♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , Jongseong nấu vài món đơn giản cho em.Đợi em ăn xong rồi lại rửa chén cho em.Sau đó , anh dẫn em lên phòng ngủ.

"Em đi tắm đi." Jongseong chỉ vào cánh cửa trong phòng của em , ý bảo em đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Em gật đầu với vẻ vâng lời , sau đó đi vào phòng tắm như lời anh bảo.

Trong lúc Jungwon tắm , Jongseong qua phòng của mình lấy hộp dụng cụ sơ cứu tại nhà rồi sang lại phòng em , ngồi lên giường đợi.

Nhưng anh đợi mãi , đợi mãi mà vẫn chưa thấy em ra.Jongseong tiến đến , gõ cửa phòng tắm , vừa gõ vừa lên tiếng gọi người vẫn còn ở bên trong.

"Jungwon."

"Jungwon à."

"Jungwon!"

Jongseong khá hoảng , em có ổn không? Có khi nào em bị trượt chân té ngã không?

"E..em ở đây ạ." Jungwon trả lời tiếng gọi của anh ở bên ngoài.

Chuyện là lúc nãy em quên lấy quần áo vào nên lúc tắm xong em không biết làm gì cả.Em không dám nhờ anh giúp vì em ngại.

"Em vẫn ổn chứ?Sao ở trong đó lâu vậy?" Jongseong thấy em trả lời thì cũng bớt lo lắng , liền hỏi thăm em.

"Anh..lấy quần áo cho em với ạ" Em ngập ngừng nói với anh.

Nghe xong , anh liền vội vàng chạy sang phòng của mình ,lục tung cái tủ quần áo lên để tìm đồ.

Khi đưa em về nhà, anh chỉ tìm được một bộ quần áo nhìn nhỏ giống như em để cho em mặc thôi.Giờ đành phải lấy tạm mấy bộ quần áo của anh cho em mặc vậy.Đáng nhẽ chiều nay anh nên đi mua quần áo cho em mới phải.

Anh đưa quần áo cho em rồi lại lên giường ngồi đợi.Vài phút sau , em bước ra với bộ dạng 'rộng thùng thình'.Quần áo của anh hình như quá to so với em rồi.

Nhưng nhìn em dễ thương quá đi mất.Jongseong cứ nhìn em rồi cười thôi , làm em ngại chết đi được.

Jongseong bảo em ngồi xuống giường, sau đó anh lấy trong hộp dụng cụ sơ cứu tại nhà ra mấy tuýp thuốc , vài cái băng , một lọ thuốc sát trùng và gói bông y tế.

Anh cẩn thận bôi thuốc cho em.

"Đau thì nói anh nhé." Jongseong cầm bông y tế đang thấm thuốc trên tay rồi bảo em.

Jongseong nhẹ nhàng chấm bông lên những vết bấm tím đang sưng to , vết xước dài đang hơi rỉ máu trên làn da yếu ớt của em.

Jungwon thấy hơi đau một chút nhưng em chỉ cố chịu đựng.Vì em quen với việc phải chịu đau rồi.

Jongseong băng lại cho em vài chỗ , rồi cất các dụng cụ đi , kết thúc quá trình chữa trị cho em.

"Xong rồi , em nằm xuống giường đi.Anh xuống pha sữa cho em." Jongseong cầm theo hộp dụng cụ , dặn dò em rồi đứng lên ra khỏi phòng.

Nhưng Jungwon không cảm thấy ổn khi em phải ở một mình , em xuống giường, len lén đi theo sau anh xuống bếp.

Khi em đang đi xuống bếp bằng cầu thang thì nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi xuống.Em vội vàng đi xuống để tìm anh.Thời tiết ở Seoul đang lạnh lắm , giờ trời còn mưa nữa , em phải bảo anh đi ngủ thôi , không cần pha sữa cho em.

Em cố đi đến phòng bếp thật nhanh dù chân em có vài chỗ rất đau.

"Đùng."

"Đoàng."

Đó là tiếng sấm.Em giật mình hoảng sợ , có vẻ trời mưa rất to.Nhưng thứ làm em hoảng sợ hơn cả là âm thanh thủy tinh vỡ loang choang phát ra ở phòng bếp , theo đó là tiếng của anh hét lên.

Em vội chạy vào bếp , thấy chiếc cốc thủy tinh đã vỡ tan tành , sữa thì đổ lênh láng khắp ra sàn , còn anh thì đang thở dốc , tay cứ liên tục ôm đầu.

Tiếng sấm lúc nãy đã khiến Jongseong nhớ lại cảnh bố mẹ anh to tiếng , mắng chửi ,trách móc nhau rồi đập phá đồ đạc.Điều đó khiến anh mất bình tĩnh , cầm không vững cốc sữa trên tay mà làm đổ.

Quá khứ về gia đình luôn là thứ khiến anh đau khổ , luôn là thứ anh không dám đối mặt.

Jungwon hoảng hốt , vội chạy lại lay lấy tay anh.Đôi mắt em hơi đỏ lên , có lẽ vì em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó mà rời xa em.Và thế giới tàn nhẫn này sẽ lại tiếp tục dày vò em.

Nhưng em lay mãi , anh vẫn như vậy.Anh cứ liên tục thở dốc , lấy tay đập vào đầu mình.

Jungwon ôm chầm lấy anh , đôi mắt lúc này đã ngân ngấn nước, miệng mếu máo nói với Jongseong.

"A..anh ơi , anh bị sao thế? Anh đừng có bị gì mà.Hức."

Tiếng khóc của Jungwon khiến anh choàng tỉnh , dần bình tĩnh lại.Cậu nhóc ở bên dưới thì cứ ôm chặt anh không buông.Jongseong ôm lấy em , xoa tấm lưng bé nhỏ phía trước , miệng thì an ủi em.

"Anh không sao.Không sao đâu.Đừng khóc nữa em nhé?"

Jungwon nấc lên vài tiếng như cố nín khóc , sau đó em thả anh ra , ngước khuôn mặt đã lấm lem bởi nước mắt của mình lên nói với anh.

"Anh Jongseong đã nói là sẽ ở lại với em mà."

"Anh xin lỗi , là lỗi của anh.Làm em sợ rồi , Jungwon à." Jongseong cầm đôi tay vẫn còn đang run rẩy của em lên rồi xoa lấy nó.

Jungwon tiếp tục ôm lấy anh.Anh bế thốc em lên như bế một đứa bé rồi đi lên phòng ngủ của mình.

Anh đặt em xuống giường.

Jungwon ngơ ngác , sao anh lại bế em vào phòng anh?

"Đây là phòng của anh Jongseong mà , không phải phòng của em." Jungwon nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Tối nay Jungwon ngủ với anh nhé?" Jongseong ngồi xuống trước em , nắm lấy tay em rồi nhìn em với vẻ mong chờ.

Việc anh hay mất bình tĩnh vì sấm chớp rất hay xảy ra , và khi tối đến anh sẽ thường xuyên gặp phải ác mộng trong lúc ngủ.Nó thật sự rất kinh khủng.Nhưng khi Jungwon ở cạnh anh , anh sẽ bình tĩnh lại.Có lẽ ngủ cùng em thì tối nay anh sẽ không gặp ác mộng nữa.

Jungwon thấy anh cứ nhìn mình liền ngại ngùng , đỏ tía tai.Nhưng em cũng thấy bối rối nữa , em ngủ cùng anh có ổn không?

"K-không đâu ạ , có thêm em nằm giường anh Jongseong sẽ chật lắm."

"Thì em nằm lên người anh ngủ.Vậy là hết chật."

Jongseong đáp lại em một cách tỉnh bơ.Người em nhẹ như lông vũ ý nên vậy đâu có sao.

Jungwon tiếp tục bị Jongseong làm cho đỏ cả mặt.Căn bản là em không biết cách từ chối người khác.Thôi thì đành chấp nhận vậy.

Jungwon leo lên giường của anh , nằm sát ra mép giường , kéo chăn lên người.

Bỗng có một cánh tay kéo người em lại gần.

"Aa." Jungwon giật mình.

"Em mà nằm sát mép giường như vậy tối ngủ sẽ bị lăn xuống dưới đất đấy."

Jongseong kéo em lại gần vì sợ tối nay em sẽ bị ngã xuống đất.

Jungwon ngại ngùng , không dám quay người lại phía Jongseong.Em đã ngủ cùng ai bao giờ đâu..

Nhưng chỉ vài phút sau , Jungwon đã chìm vào giấc ngủ , em thở một cách đều đặn.Còn Jongseong , không hiểu sao anh vẫn không ngủ được.Anh gác tay lên trán ,vẫn không được.Anh đổi tư thế ngủ , cũng không được.Có khi nào thiếu hơi của em nên ngủ không được không?

Jongseong thấy Jungwon đã ngủ say , anh nhẹ nhàng lật người em lại , đặt cánh tay em lên người mình , sau đó ôm trọn em vào lòng.

Đây rồi , chính là cảm giác này.Ở gần em khiến anh dễ chịu và thoải mái.Giờ thì anh có thể an tâm bước vào giấc ngủ rồi.

"Chụt." Anh hôn lên trán em.

"Ngủ ngon , kho báu quý giá của anh."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro