are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó , Jungwon lấy hộp cơm mà em đã chuẩn bị ra để lên bàn ,sau đó quay ra nhìn xung quanh lớp với ý định tìm Kang Ji Hoon.Cậu ta đang ngồi ở bàn số 3 dãy thứ 4.Jungwon đang định gọi tên Ji Hoon nhưng bỗng nhiên cậu ta lại đứng dậy đi đâu mất.

Em thấy thế liền cầm theo hộp bento đi theo sau Kang Ji Hoon.Em thấy Ji Hoon đi ra sân sau của trường, nơi mà hay tụ tập những học sinh cá biệt, đứa thì hút thuốc , đứa thì xăm trổ nhìn trông rất nổi loạn.Jungwon không dám đi theo Ji Hoon ra đó , em chỉ dám nép vào góc tường.Chắc em nên đợi Ji Hoon vào rồi mới đưa bento cho cậu ấy được.Nghĩ đến thế thôi tim em đập liên hồi, má em bắt đầu ửng hồng vì ngại , em một lần nữa cười, chắc có lẽ bởi do em quá hạnh phúc.Nhưng bỗng nụ cười của em vụt tắt khi nghe được cuộc trò chuyện của Kang Ji Hoon với ai đó ngoài kia.

"Kang Ji Hoon , mày làm được không thế?Hay bỏ cuộc rồi" Một cô nữ sinh cầm điếu thuốc đứng cạnh cười khúc khích rồi hỏi.

"Mày nghĩ sao vậy? Tao mà bỏ cuộc được à? Chúng mày chuẩn bị nôn tiền ra đi.Cái thằng Jungwon mà chúng mày bảo tao tán bắt đầu thích tao rồi đấy." Kang Ji Hoon đắc ý đáp lại.

Sau câu nói ấy là một tràng cười lớn từ những người đứng xung quanh.

Hoá ra , Kang Ji Hoon cũng chẳng phải loại người tốt lành gì cho cam.Không phải tự nhiên mà cậu ta phải chuyển trường , lí do là vì ở trường cũ cậu ta đánh nhau với bạn học , hút thuốc lá điện tử và còn khiến một nữ sinh có thai.

Cậu ta đã lên kế hoạch tiếp cận Jungwon ngay từ những ngày đầu đến trường mới.Kang Ji Hoon cá cược với bạn bè của cậu ta là sẽ tán đổ được Jungwon.

Jungwon không dám tin vào những lời mình vừa nghe được.Đến cuối cùng , chỉ có em tự ảo tưởng rằng đó là hạnh phúc , là niềm vui , là kho báu trong cuộc đời chênh vênh , vô định của chính mình.Người em run rẩy , môi em mím chặt , khoé mắt em đỏ hoe , đôi chân em không thể đứng vững.

Con tim em tiếp tục bị bóp nát , bị chính thế giới tàn nhẫn này bóp nát.Dường như em chỉ là thứ mua vui cho người khác , là thứ vô tri vô giác, là thứ không có cảm xúc , là thứ vận hành như một cỗ máy vô định.

Em cứ nghĩ mình đã tìm được ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của mình.Nhưng không , thứ ánh sáng ấy chỉ như dẫn dụ những thứ tiêu cực , xấu xa khác bước vào cuộc đời của em, làm cho nó càng thêm đen tối và mục nát.

Lòng em quặn đau , nội tâm em hỗn loạn , con tim em bị người khác bóp nát rồi bị vứt đi như một thứ rác rưởi.

Đáng nhẽ ra , em chỉ nên tin tưởng vào chính bản thân em mà thôi.Em không nên trông mong vào người khác.Em không nên nghĩ rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến bên em hay sẽ là của em.

Vì em đã quá tham lam , nên đây là cái giá em phải trả.

Nhưng người ơi , con người như em không đáng để được tham lam dù chỉ một lần sao?

Jungwon hoàn toàn sụp đổ , em cầm hộp bento trên tay lững thững trở về lớp học.Trên lớp lúc này chẳng còn ai , vì học sinh đều đã xuống căng tin ăn trưa rồi.Em không có bạn , dù có xuống căng tin thì cũng chỉ ngồi ăn một mình nghe mọi người bàn tán , phán xét về cuộc đời em.Vậy nên , giờ em thà ngồi lại trên lớp ăn trưa còn hơn.

Jungwon về chỗ ngồi,  mở hộp bento ra , có trứng cuộn , có rong biển , có cà chua bi , có bông cải xanh , có xúc xích em cắt ra thành hình con bạch tuộc , có thịt gà thái nhỏ.Toàn là những thứ em chưa bao giờ được ăn , vì em hay bị bỏ đói , đôi khi em chỉ được ăn mì gói thôi.Em được nuôi sống chỉ để làm đồ chơi , để người ta thoải mái chơi đùa , để người ta trút giận , phát tiết , để người ta mắng mỏ , chửi rủa , xúc phạm , khinh thường.Chưa một ai coi em như một con người cả.Em sống như thứ phế vật rác rưởi trên cuộc đời này.

Cuộc đời em không đen thì tối , không tan thì nát.

Em lấy ra mảnh giấy em dán trên nắp hộp bento.Em viết những lời khuyên, những lời quan tâm , những lời trách móc và cả những lời tâm tình.

Em khuyên người ta hãy giữ gìn đến sức khỏe , không nên học quá sức mình.Em quan tâm đến quầng thâm trên mắt của người ta.Em trách móc người ta vì để bản thân quá mệt mỏi , không chịu nghỉ ngơi.Và em thổ lộ,bày tỏ tình cảm với người ta.

Nhưng em ơi , người ta đâu có đoái hoài đến em? Người ta nào có thật lòng?

Đến cuối cùng , em vẫn chỉ ngây thơ tin rằng cuộc đời em sẽ khác , sẽ thay đổi , sẽ tràn ngập màu sắc mà không biết đó là sự lừa dối.

Em nắm chặt tờ giấy , cố gắng ăn hết hộp bento trên bàn.Khoé mi em run run , đôi môi em nhợt nhạt , toàn thân em như đóng băng.

Kang Ji Hoon lúc này mới trở về lớp , cậu ta nhìn thấy Jungwon đang ăn trưa một mình , bèn tiến đến giả vờ quan tâm hỏi han , tiếp tục trưng ra vỏ bọc tốt lành của mình trước mặt em.

"Jungwon à , cậu tự làm bento sao? Sao không đợi mình ăn chung chứ."

Em không nói gì , em vẫn lẳng lặng ăn.

Kang Ji Hoon nghĩ rằng em đang giận nên không trả lời cậu ta , có lẽ vì không tìm thấy cậu ta nên Jungwon đã lủi thủi ăn cơm một mình.Cậu ta định xin lỗi thì em đứng dậy rời đi.

"J-Jungwon à , cậu đi đâu vậy?" Kang Ji Hoon nắm lấy tay em , níu kéo em lại vì cậu ta nghĩ em đang giận.

"B..bỏ tay ra đi." Jungwon lí nhí nói với Kang Ji Hoon, em đã thực sự sợ hãi con người này.

"Này , cậu sao vậy Jungwon?" Kang Ji Hoon nhăn mặt nhìn em.

"L..làm ơn , đừng gọi tên tôi nữa.Đừng có gọi nữa!" Khoé mắt em đã ngập nước , em sợ hãi cố gạt tay người kia ra , người mà em đã từng coi là ánh sáng cứu rỗi cả cuộc đời mình.

Kang Ji Hoon không buông tay em ra , cậu ta cứ nắm chặt lấy nó , cứ liên tục gọi tên em.

"Jungwon à , cậu bị sao vậy? Cậu gặp chuyện gì à? Jungwon , cậu có ổn không?"

"Sao cậu lừa tớ?" Jungwon hỏi ngược lại Kang Ji Hoon , em muốn tránh xa khỏi cậu ta , em muốn ở một mình.

Kang Ji Hoon nghe Jungwon hỏi mình như vậy thì sắc mặt liền thay đổi , cậu ta cười lớn , tay thì nắm lấy tóc em và bắt đầu nói ra sự thật.

"Ôi xin lỗi nhé , lỡ lừa mày mất rồi."

Cậu ta cứ thế siết chặt tay em , lôi em ra khỏi lớp.Em cố vùng vẫy, em cố thoát ra , em cố chạy trốn nhưng không thể.

Jungwon bị lôi đến nhà thể chất.Kang Ji Hoon đẩy em ngã xuống sàn , gọi điện cho ai đó.Một lúc sau , em đã thấy có thêm bốn năm nam sinh khác đến , cùng với họ là ba cô gái hay bắt nạt em trên trường.

Em tròn mắt sợ hãi , định chạy trốn nhưng bị giữ lại.Chúng liên tục cười nhạo em , đánh đập em.Và kinh khủng nhất , chúng hãm hiếp em , chúng nhìn em bị hành hạ rồi cười lớn , chúng lấy điện thoại ra quay video rồi cổ vũ bạn mình , chúng nhìn em gào thét đau đớn mà khoái chí.

Xong việc , chúng bỏ lại em ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Bỏ lại em với tâm hồn đang liên tục rỉ máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro