treasure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong bất ngờ bị ôm từ phía sau, anh tắt bếp,quay người lại thì đã nhìn thấy có một em nhỏ đang ôm chặt lấy mình với đôi mắt ngập nước.Giống hệt như một đứa trẻ khi không thấy bố mẹ mình ở cạnh liền oà khóc.

Anh một tay xoa lên mái tóc đen, tay còn lại thì gạt đi nước trên đôi mắt tròn xoe của em.

"Sao vậy? Em tỉnh ngủ rồi à? Chắc là em đói rồi.Em ăn cháo bí đỏ nhé?" Jongseong hỏi em , em vẫn ôm chặt lấy anh.

Em ngước mặt lên, mấp máy nói với anh cùng đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước vì 'trận mưa' lúc nãy.

"Anh.. Sẽ không đi đâu đúng chứ?"

"Ừ , anh ở đây với em." Park Jongseong đáp lại em một cách nhẹ nhàng nhất.

Không biết từ khi nào , anh lại muốn bảo bọc cho cậu nhóc này đến vậy.

Jongseong múc cho em một bát cháo nhỏ.Em chỉ nhìn bát cháo đang bốc hơi trên bàn mà không ăn.

Em chưa được ai đối xử tốt như vậy bao giờ cả.Em chỉ được ăn khi có người cho phép thôi.

"Em.. ăn cái này được ạ?" Jungwon bẽn lẽn hỏi anh.

Thấy anh gật đầu , em liền cầm muỗng lên ăn ngấu nghiến.Có lẽ vì em chưa bao giờ được ăn một bữa tử tế cả.

Jongseong nhìn em ăn , trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.Nhưng cậu bé này anh không thể giữ lại lâu được.Anh chỉ giúp Jungwon vì thấy em đáng thương thôi.Và vì là một bác sĩ , anh không thể để em ở lại đó chờ cái chết được.

Đối với anh , sinh mạng nào cũng quý giá cả.

"Nhà em ở đâu vậy? Anh đưa em về nhé?" Jongseong hỏi em khi thấy em đã ăn xong bát cháo.

"Em không ở lại với anh được ạ..?" Em ngước lên , nhìn vào mắt của anh , dè dặt hỏi anh với ý muốn được ở lại.

Em không muốn quay về cái nơi mà anh gọi là 'nhà' đó nữa.Nơi đó chỉ khiến em thêm đau khổ và tuyệt vọng thôi.Em vốn chẳng còn người thân nào cả , em bị bán đi như thứ đồ vật rẻ tiền , em bị đối xử không giống một con người.Cuộc đời em ngập trong một màu đen âm u.

Chưa ai quan tâm đến em như anh , chưa ai ôm lấy em chặt như anh , chưa ai xoa lưng cho em như anh , chưa ai băng bó vết thương cho em như anh ,chưa ai dịu dàng với em như anh ,chưa ai nấu ăn cho em như anh.

Không một ai cả.

Chỉ có anh thôi.

Vậy nên , xin hãy cho em được tin tưởng thêm một người nữa.Xin hãy cho em tin tưởng anh và xin anh đừng bao giờ rời bỏ em.Để em lại phải hứng chịu những thứ tồi tệ , bẩn thỉu.Để em lại cô đơn, một mình.Để em lại phải bị đánh đập , hành hạ.Và để em lại phải đau lòng.

Jongseong bối rối , không biết đáp lại em thế nào.Có lẽ anh nên để em ở lại đây vài ngày , đến khi em dần bình tĩnh và tâm trạng tốt lên thì anh sẽ đưa em về nhà vậy.

"Em có thể ở lại.Không sao cả." Anh đành trả lời em trước vậy.

Jungwon mừng rỡ , em sẽ không phải trở về cái nơi kinh khủng đó nữa.Em sẽ không phải đau đớn , tuyệt vọng.Em cũng sẽ không bị bắt nạt , hành hạ nữa.

Jongseong rửa bát cho em, sau đó anh nắm tay em ,dẫn em vào một căn phòng.

"Em cứ ở tạm phòng này nhé?"

Jungwon gật đầu , tay em vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.

Jongseong chỉ mỉm cười , rồi gỡ tay em ra.Nhưng em không chịu , em cứ lắc đầu nguầy nguậy khi anh gỡ tay em ra khỏi tay anh.

"Thôi nào , đến giờ anh đi làm rồi.Em cứ ở lại đây , đồ trong nhà thì em dùng thoải mái nhé." Jongseong cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Em cuối cùng cũng buông tay anh ra , sau đó em ngồi lên giường , đưa mắt nhìn anh.Ý bảo anh cứ đi làm đi , em sẽ ở đây thật ngoan.

Em sợ bản thân mình lại làm phiền người khác.Em cũng sợ em bị đuổi đi nữa.Nên em phải nghe lời anh , không được hư.

Jongseong như hiểu được ý của em , anh ra khỏi phòng, đóng cửa cho em.Khi anh chuẩn bị ra khỏi cửa , anh lại cảm thấy không yên tâm khi để Jungwon một mình ở trong nhà.Anh thấy tâm lí của Jungwon không được ổn , em rất nhạy cảm , lại dễ khóc và còn đang bị thương nữa.Nhỡ em lại tự làm đau bản thân thì sao?

Jongseong gọi điện cho vài người bạn , muốn nhờ họ đến để trông Jungwon.

"Alo , Sunoo à , giúp anh một chuyện."

"Chuyện gì thế anh?"

"Nhà anh có một cậu nhóc đang bị thương, em đến nhà anh chăm sóc người ta hộ anh nhé.Chìa khoá anh anh để chỗ cũ." Jongseong dặn dò Sunoo xong thì mới yên tâm ra khỏi nhà.

Jungwon ngồi trên chiếc giường, cảm thấy thật trống vắng.Em cứ ngồi yên như vậy suốt mấy tiếng liền cho đến khi nghe thấy dưới nhà có tiếng xì xào giống tiếng nói chuyện.

Em lặng lẽ mở cửa , ngó xuống dưới nhà.Em thấy có đến 5 người con trai ở dưới lận.Họ ngồi trên sofa nói chuyện với nhau rất thân thiết , lâu lâu còn cười đùa với nhau.

Họ là bạn với nhau à? Vui thật đấy..Em thầm cảm thán.

Em trước giờ không có bạn.Không ai chịu chơi với em cả.Khi nhìn thấy mọi người bên dưới thân thiết với nhau , em cảm thấy ngưỡng mộ.

Bỗng có một người con trai bên dưới cầm cái túi trắng với ý định lên lầu , em liền sợ hãi , chạy thẳng vào phòng , leo lên giường trùm chăn lên người.

Người mà em tin tưởng được hiện tại chỉ có Jongseong , em vẫn rất sợ người lạ.

Sunoo đẩy cửa bước vào , cậu thấy chăn trên giường nhô lên một cái đầu nhỏ.Sunoo bật cười , cậu nhóc này có vẻ khá nhút nhát.

Sunoo khép cửa lại , từ từ đến bên em.

"Xin chào , em là Jungwon phải không? Em có còn bị đau chỗ nào nữa không?" Sunoo ân cần hỏi em.

Lúc này , em mới từ từ kéo chiếc chăn xuống , để lộ đôi mắt to tròn của mình nhìn vào người con trai đối diện.

Em thấy người con trai ấy cười với em , cười thật tươi với em.Em bỗng cảm nhận được nụ cười ấy thật chân thành , không giống như nụ cười giả tạo mà Kang Ji Hoon dành cho em.Nụ cười ấy rạng rỡ , nhìn vào thôi cũng khiến người khác hạnh phúc theo.

Em buông bỏ phòng bị , bắt đầu hỏi về người con trai giống như ánh mặt trời phía trước.

"Anh..là ai thế ạ?"

"Anh tên là Sunoo , Kim Sunoo.Anh là bạn của anh Jongseong.Anh đến đây chơi với em."

Trước khi lên phòng gặp Jungwon,Sunoo thấy Jongseong gửi tin nhắn cho mình , anh bảo rằng cậu nhóc này rất nhạy cảm , tâm lý không được ổn , hay hoảng loạn và dễ rơi nước mắt , tính cách có đôi phần giống một đứa trẻ con nên phải thật nhẹ nhàng khi tiếp xúc.

Sunoo thấy cậu bé này rất dễ thương , mắt của em tròn vo như mắt mèo vậy.Cưng quá đi mất!

Sunoo bất chợt nhớ ra gì đó , cậu lấy trong chiếc túi trắng ra một con thú nhồi bông hình chú mèo trông rất hài hước , sau đó đưa cho em.

"Tặng em này."

"Sao lại cho em cái này vậy ạ?"

Jungwon dè dặt hỏi Sunoo.

Em đã từng được tặng quà , nhưng thứ quà ấy chỉ là giả dối , không một chút chân thành nào cả , món quà ấy không khiến em vui vẻ hay hạnh phúc, nó khiến em rơi vào bế tắc và chết chìm trong tuyệt vọng.

"Anh thấy nó dễ thương giống em nên tặng.Nè, em lấy đi ,đừng ngại nhé?" Sunoo dúi vào tay em con gấu bông.

"T..thôi ạ." Jungwon gạt đi , trả lại cho Sunoo vì em nghĩ em không xứng đáng được nhận quà từ ai hết.

"Em nhận đi mà.Em mà không lấy là anh buồn lắm đó." Sunoo năn nỉ em nhận món quà của mình.

Em bối rối , cuối cùng vẫn rụt rè đưa tay ra nhận lấy con gấu bông.Vì em luôn sợ người khác sẽ vì em mà buồn , mà đau lòng , mà bị thương.

Nhưng em ơi , em cứ nghĩ cho họ , vậy ai nghĩ cho em?

Em bị thế giới tàn nhẫn này bỏ rơi , khiến em luôn nghĩ rằng em luôn là lí do khiến người khác rời đi.Mỗi khi ai đó đối xử tệ với em, em cứ luôn nghĩ là do mình đã lỡ làm sai gì đó mà bị như vậy.Hay chỉ đơn giản là do bản thân em khiến người khác chướng mắt mà thôi.

"À , anh có rủ vài người bạn đến chơi với em.Chúng ta xuống lầu nhé!" Sunoo nắm lấy tay em , muốn em xuống tầng cùng mình.

Jungwon chưa kịp nói gì thì em đã bị Sunoo kéo đi.Sunoo kéo em xuống dưới nhà, để em ngồi bên cạnh mình.

Em lo lắng , nãy giờ có tận 4 cặp mắt đang nhìn em chằm chằm.

"Mọi người , cậu bé này tên là Jungwon.Em ấy siêu siêu dễ thương luôn nhé." Sunoo niềm nở giới thiệu em với những người xung quanh.

Em thấy ai cũng nhìn em rồi cười.Ngại quá đi mất!

"Jungwon à , cái anh đẹp trai ngồi bên tay trái của em là Park Sunghoon.Còn cậu nhóc có quả đầu màu vàng đang cầm máy chơi game bên cạnh là Riki , Riki bé hơn em một tuổi lận đó." Sunoo vừa chỉ tay vừa giới thiệu với em.

"Riki , bỏ cái máy chơi game xuống." Người con trai với mái tóc màu tím lên tiếng nhắc nhở.

"Em biết rồi hyung." Riki thấy mình bị nhắc nhở liền ngoan ngoãn bỏ máy chơi game xuống.

"À , còn anh tóc tím này tên là Heeseung , ảnh lớn tuổi nhất trong hội của bọn anh đó.Còn đây là.." Sunoo đang chuẩn bị giới thiệu tiếp thì cậu bị ngắt lời.

"Còn anh là Jaeyun , em có thể gọi anh là Jake cũng được."

"Yaaa, hyung , anh phải để em nói hết chứ!" Sunoo giận dỗi nói với anh của mình.

"Xin lỗi , hì hì , tại hyung thấy em giới thiệu lâu quá trời." Jaeyun cười khì khì khi thấy mình đã lỡ ngắt lời Sunoo.

Jungwon đưa mắt nhìn từng người một với dáng vẻ tò mò, đây là lần đầu em được ngồi gần nhiều người như vậy đấy.

"Xin chào em, Jungwon." Heeseung mỉm cười với em.

Em thấy anh Heeseung có chút giống anh Jongseong ở chỗ cả hai đều rất dịu dàng với em.

Em cúi đầu như để chào lại Heeseung.

"Sao nhìn anh giống y hệt một con mèo ngốc nghếch vậy?" Riki hỏi em với khuôn mặt tò mò.

"Riki à , mi không biết lựa chọn từ ngữ để nói sao!" Sunoo lườm sang Riki.

"Ý em là khen ảnh dễ thương đó chứ! Anh lại hiểu lầm ý em chứ gì." Riki đành giải thích trước khi bị Heeseung hyung cốc đầu.

Jungwon có hơi lo lắng , có phải vì em mà hai người họ lại cãi nhau không?

"E..em xin lỗi." Jungwon nhỏ giọng nói với vẻ mặt hối lỗi , mắt em thì hơi rưng rưng vì nghĩ mình đã khiến Sunoo và Riki cãi nhau.

Jaeyun thấy em bỗng dưng nói lời xin lỗi , lại thấy em như sắp khóc thì cuống cuồng chạy đến hỏi thăm.

"Jungwon à , lỗi lầm gì thế em? Sao lại phải xin lỗi chứ?"

"Em đã khiến anh Sunoo và Riki cãi nhau.." Em nắm chặt hai tay , giải thích với Jaeyun.

Sunghoon quay sang vỗ lưng em rồi an ủi.

"Jungwon à , bọn anh không cãi nhau , không phải là lỗi của em đâu."

"Đúng rồi đó , anh chỉ mắng yêu Riki thôi." Sunoo thấy em buồn bã như vậy cũng hốt hoảng lại gần em.

Jungwon dần bình tĩnh lại , em thấy Heeseung cốc vào đầu Riki một cái rồi bắt cậu nhóc xin lỗi em.

"Em xin lỗi nhé.Vì anh dễ thương quá nên em không biết nói sao cho đúng hết." Riki hối lỗi.

Jungwon lắc đầu với Riki , ý bảo em không sao hết.

Bỗng bụng em reo lên vì đói.Jungwon ngại ngùng , đưa tay lên che đi gương mặt đã đỏ như trái cà chua của mình.Bụng em sao lại kêu ở chỗ nhiều người như vậy chứ.Ngại chết mất!

"Aa , Jungwon đói rồi.Sunghoon hyung à , anh giúp em xách túi đồ kia vào bếp nhé.Heeseung hyung và Jake hyung thì giúp em xách túi quần áo kia lên lầu đi.Còn Riki , ở lại chơi với anh Jungwon biết chưa?" Sunoo thấy bụng của Jungwon reo lên , cậu liền huy động mọi người làm việc của mình , không quên nhắc nhở cậu em út trong nhóm.

Chỉ còn Jungwon và Riki ở lại phòng khách , Riki định sẽ tiếp tục chơi game thì Sunoo ngó ra từ phòng bếp , trên tay còn cầm một cái chảo.

"Riki , mi có cất cái máy chơi game vào không thì bảo? Có tin mi sẽ được ăn chảo luôn không hả?" Sunoo đe doạ Riki bằng chiếc chảo trên tay được cậu lấy ra từ tủ bếp.

Riki chán nản , đang định rủ Jungwon chơi trò gì đó , chẳng hạn như kéo búa bao hay thi đố vui.Nhưng cậu lại để ý thấy tay Jungwon đầy vết thương , chỗ thì bầm tím , chỗ thì đỏ au sưng vù lên.Cậu tiến lại gần, đưa cánh tay của em lên để nhìn rõ hơn , mặt thì nhăn lại một cách lo lắng.

"Tay anh bị gì thế? Sao lại bầm tím hết thế này , lại còn sưng đỏ lên nữa? Anh bị ai đánh hả? Ai vậy?" Riki hỏi em một cách dồn dập , có lẽ vì cậu nhóc quá lo lắng khi thấy Jungwon mình đầy thương tích như vậy.

"K-không sao đâu." Jungwon thấy cậu nhóc lo lắng cho mình thì cũng hoảng lên, liên tục nói rằng mình ổn.

"Anh cứ nói đi.Anh bị ai đánh?Để em đánh lại nó cho."Riki dù ngoài mặt có hơi lạnh lùng và vô tư một chút nhưng thật ra cậu nhóc ấy lại rất quan tâm người khác.

"Anh ổn mà..Không có sao hết á." Jungwon rụt tay lại ,kéo áo xuống che đi chỗ mình bị thương.

Riki thấy Jungwon có vẻ không thoải mái vì sự quan tâm bất ngờ của cậu nên không hỏi nữa.Nếu cậu hỏi nữa chắc em sẽ hoảng lên rồi khóc vì sợ mất.

Tầm 15 phút sau , Riki cũng bắt đầu thấy đói bụng , cậu nhóc cầm lấy tay Jungwon dắt em cùng vào bếp.Em cũng như vậy ngoan ngoãn đi theo.

Vừa vào phòng bếp thì đã thấy cảnh Sunghoon ôm eo Sunoo , nở nụ cười tươi roi rói.Hai người ấy cười đùa khanh khách mà không để ý nãy giờ hai đứa nhỏ kia đang ở phòng bếp.

Riki lấy tay che mắt Jungwon để em không thấy cảnh tượng tình tứ trước mắt rồi quay ra nhắc nhở hai người anh trong nhóm.

"Hai hyung à , nhà còn trẻ nhỏ đấy."

Sunghoon và Sunoo giật nửa mình, chết dở rồi.

"Aa , xin lỗi em , Jungwon.Em vào bàn đi , anh lấy đồ ăn ra luôn đây." Sunoo tiếc nuối rời xa anh người yêu rồi lấy bát ra , múc cơm cho Jungwon.

Dù Riki đã che mắt Jungwon nhưng em vẫn kịp thấy cảnh tượng ấy.Nhìn họ trông có vẻ rất hạnh phúc , vì họ cười tươi lắm.

Cảm giác ấy em đã từng muốn được trải qua cùng người mà em thương yêu.Em cũng muốn cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ như vậy.Nhưng cuối cùng , chỉ có em là mong muốn điều đó , còn đối phương dường như còn chưa nghĩ đến điều ấy.Buồn thật đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro