u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu bạn muốn nhìn thấy cầu vồng thì bạn phải chấp nhận được những cơn mưa."

Jungwon đã từng tin câu nói ấy.Nhưng giờ thì em không thể nữa rồi.Em thật sự không thể.

"Yang Jungwon là đứa trẻ bất hạnh."

"Yang Jungwon là đứa trẻ đáng thương."

"Yang Jungwon là đứa trẻ tội nghiệp."

Người đời cứ luôn miệng bảo em đáng thương , bảo em tội nghiệp, bảo em thế này thế kia , bình phẩm về cuộc đời của em ,về con người em.Nhưng cuối cùng không một ai giúp em thoát khỏi con đường tăm tối phía trước.Họ chỉ nhìn em chìm dần vào vũng lầy của sự tuyệt vọng , họ chỉ nhìn em chết dần chết mòn theo thời gian , họ chỉ nhìn em bị cuộc sống này làm cho mục rữa ,họ chỉ nhìn em bị thế giới này làm cho tan nát cõi lòng , họ chỉ nhìn em bị cuộc đời này xô ngã , họ chỉ nhìn em bị gia đình bỏ rơi.

Họ chỉ nhìn em thôi.Họ chẳng làm gì cả.

Yang Jungwon là một đứa trẻ bất hạnh.Đúng vậy.

Jungwon khi 5 tuổi chịu đựng sự bạo hành dã man từ người cha của em.

Jungwon khi 7 tuổi chứng kiến mẹ mình bị cha bóp cổ đến tắc thở.

Jungwon khi 7 tuổi chứng kiến cha mình bị cảnh sát còng tay bắt đi cùng sự bàn tán của người dân xung quanh.

Jungwon khi 10 tuổi bị bạn bè trên trường xa lánh , cô lập vì cha em là kẻ giết người.

Jungwon khi 12 tuổi đã chứng kiến cảnh cha mình kết hôn với một người phụ nữ khác sau khi ra tù không được bao lâu.

Jungwon khi 12 tuổi tiếp tục bị mẹ kế bạo hành , bị coi như người ở ,bị coi như nghiệp chướng trên cuộc đời này.

Jungwon khi 13 tuổi bị chính cha của mình bán đi cho bọn xã hội đen để lấy tiền đánh bạc.

Jungwon khi 14 tuổi bị giam lỏng dưới một căn hầm chật chội , bị đối xử không giống một con người.

Jungwon khi 15 tuổi tiếp tục bị bán đi cho một người đàn ông giàu có nhưng biến thái.Và em phải gọi ông ta là 'cha'.

Jungwon khi 15 tuổi bị xâm hại tình dục , bị coi như đồ vật để phát tiết , trút giận , bị coi như thứ đồ chơi rẻ tiền đáng kinh tởm.

Jungwon khi 16 tuổi được đi học.Nhưng em bị bắt nạt một cách thậm tệ.Em bị bạn bè nói xấu rằng em là thứ chỉ biết làm thoả mãn đàn ông.Em bị người khác khinh thường.Em bị bạn học cười nhạo.Em bị bạn học cắt đi mái tóc đen mượt của mình.Em bị người khác lấy sơn đổ lên người.Em bị người khác đánh đập ,dè bỉu.Em bị thầy cô ngó lơ ở trường.Và em tiếp tục bị bạn học xâm hại tập thể.

Cuộc đời em cứ như thế dần tan nát theo thời gian.Và em cứ thế bị cái thế giới tàn nhẫn này bào mòn cơ thể.Em không muốn sống.Em chẳng còn gì để mất.Em chẳng còn điều gì để nuối tiếc.Em muốn mình vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Em đã từng nghĩ , cuộc đời em sẽ đổi thay khi em cố gắng từng ngày.Nhưng không , cuộc đời em không thay đổi , nó vẫn tồi tệ như vậy , tồi tệ đến kinh hoàng.Em cũng đã từng nghĩ , chỉ cần tin rằng một ngày nào đó em sẽ được tự do , sẽ được hạnh phúc , sẽ thoát khỏi cuộc đời tăm tối này.Và với suy nghĩ ngây thơ đó, em sống đến tận bây giờ, đến khi em 17 tuổi.

Em vẫn như vậy , vẫn bị bạo hành , đánh đập, vẫn bị bạn bè xa lánh , khinh rẻ , bắt nạt.Em đã hoàn toàn mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh mình , em chỉ có thể tin vào bản thân thôi.Em chỉ có một mình , một mình chống chọi với thế giới này.Em luôn muốn mình trở nên vô hình trong mắt của người khác , em muốn mình như không tồn tại trên cõi đời này.Nhưng đôi khi em cũng muốn mình được sống , sống một cuộc đời hạnh phúc , được làm điều mình muốn , được ăn những món ngon , được mua quần áo đẹp , được trò chuyện cùng mọi người , được vui vẻ cười như người khác.

Em muốn mình được sống , được sống một lần đúng nghĩa.

Đó là khao khát mà em luôn hướng tới,là động lực để em tồn tại đến giờ này.Nếu không có nó , em có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Rồi bỗng một ngày , cuộc đời em bỗng được chiếu sáng.Ánh sáng ấy len lỏi vào cuộc đời tăm tối của em.Khiến cuộc đời em vốn chỉ có một màu đen trắng nay tràn đầy màu sắc rực rỡ.Khiến khao sát sống trong em càng trở nên mãnh liệt.

Ánh sáng ấy là một người con trai tên Kang Ji Hoon.Kang Jihoon là một cậu nam sinh mới chuyển trường.Cậu ấy hiền lành , học giỏi lại hay giúp đỡ người khác nên được lòng các bạn xung quanh, giáo viên cũng quý mến cậu ta.

Em biết cậu ta khi trong một lần , giáo viên yêu cầu hai bạn trong lớp ghép thành một cặp để nghiên cứu bài tập môn sinh học.

Kang Ji Hoon chủ động tiến đến bắt cặp với em , đây là lần đầu Jungwon được người khác chú ý đến.Em bối rối , lí nhí nói với Kang Ji Hoon rằng em sẽ làm một mình.Từ trước đến nay em đã quen như vậy rồi.

"Cậu là Jungwon đúng không? Tên cậu nghe dễ thương quá!" Kang Ji Hoon cầm lấy tay em rồi nói.Ánh mắt có vẻ rất mong chờ.

Em lúng túng , mặt đỏ bừng lên.Đây là lần đầu em được người khác nói chuyện cùng , cũng là lần đầu em được người khác khen tên dễ thương ,dù cho cái tên của em luôn khiến người khác cảm thấy ghê tởm khi được nhắc đến.

Sau lần làm bài tập nhóm môn sinh học , Jungwon và Kang Ji Hoon trở thành bạn.Kang Ji Hoon đối xử với em rất tốt , lúc thì cho em hộp sữa , lúc thì tặng em cái bánh quy , lúc thì lén dẫn em đi ăn bánh gạo cay , lúc thì dẫn em đi đến những nơi em chưa từng đặt chân đến như trung tâm thương mại, các quán bánh ngọt, khu vui chơi, lúc thì tự đan một cái mũ len tặng em rồi nói dối là mình đi mua để em không từ chối.Vì em luôn sợ bản thân sẽ làm phiền người khác.

Và lần đầu tiên , em cảm thấy mình hạnh phúc trên cuộc đời đầy đau thương của mình.Lần đầu em được cười , dù không phải một nụ cười phát ra âm thanh nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc của Jungwon.Em cũng muốn làm gì đó tặng cho Kang Ji Hoon , em thấy dạo này Ji Hoon hay bỏ bữa vì bận rộn với việc học tập nên định làm cơm hộp cho cậu ấy.

Em cố gắng xin người hiện tại đang là cha của mình vài đồng lẻ để em đi mua chút thức ăn.Em đã phải nói dối ông ta rằng em đi mua tài liệu học.Lợi dụng lúc ông ta đi ra ngoài , em liền làm cơm hộp cho Kang Ji Hoon.

Như mọi ngày ,em đi bộ đến trường, nhưng với một tâm trạng phấn khởi hơn cùng hộp bento sáng nay em tự tay làm.Trong lòng hồi hộp nghĩ đến cảnh Kang Ji Hoon nhận cơm hộp của mình thì em đỏ bừng cả mặt.

Có lẽ em thích Kang Ji Hoon mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro