Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan phấn khởi xen lẫn hồi hộp gọi cả nhóm đến phòng học vào 10 giờ đêm vì chỉ có họ mới có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được.

"Ya Junghwan! Gần nửa đêm rồi gọi mọi người đến lớp làm gì?"

Yedam có chút khó chịu, sáng nay mới làm bài thi cuối cấp xong, chưa kịp nghỉ ngơi gì thì đã bị thằng quỷ này lôi đầu đến lớp vào cái giờ âm binh gì đâu không.

"Thực ra thì tôi có thứ này muốn cho mọi người xem! Nó khá thú vị đấy!"

"Lại là mấy cái video gì cậu quay được à?"

Hyunsuk thở dài, lần trước vì cái vụ quay thấy ma gì ở trong lớp của cậu bị Doyoung nhắc nhở rồi hai người xém chút nữa là bem nhau còn gì, lần này gọi cả cậu ta đến vào cái giờ này nữa, bộ cậu muốn quay clip hai nam sinh oánh nhau chỉ vì cái video vớ vẩn đó hả.

"Không không! Lần này chắc chắn sẽ khiến các cậu ngỡ ngàng luôn cho coi!"

Ừ thì cũng nhắm mắt mà làm theo vậy, vài người không quan tâm lắm với muốn xem cậu ta tính làm cái mô gì, còn lại vài người thì có chút bất an, họ sợ bí mật đó sẽ bại lộ trong hôm nay.

"Được rồi! Mọi người vào chỗ ngồi của mình trước đã!"

Sau khi ổn định chỗ ngồi các thứ, Junghwan lấy laptop trong balo ra và kết nối với tv.

"Xong! Mọi người nhìn kĩ đấy!"

Một đoạn video khá ngắn được phát lên trên màn hình tv, dạo đầu không có gì đáng xem lắm nên có vài người ngáp lên ngáp xuống và rồi điều gì đến thì cũng đã đến.

"Khoang!! Chờ chút! Tua lại khúc nãy đi!"

Jihoon hình như vừa thấy có gì đó vừa lạ vừa quen, cậu bảo Junghwan tua lại khung cảnh khi cả đám hốt hoảng chạy khỏi trường trong buổi hoạt động văn nghệ.

Một người mặt áo vest đen đeo mặt nạ thoát ẩn thoát hiện điều khiển những đồ vật khiến cho mọi người sợ hãi, Junghwan tua chậm ở khúc doạ Hyunsuk, một thân ảnh dần dần hiện ra rõ ràng.

Tất cả mọi người có mặt ở đó điều ngây người, họ không thể tin được con ma mà họ muốn đuổi đi vì sợ gây hại đến mọi người lại là người bạn thân nhất.

"Có gì giải thích không bạn ma thân mến? À không! Gọi đúng hơn thì bạn... Ha- ru- to!"

Sau lời nói của Junghwan, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Haruto, cả người bạn thân nhất ngồi bên cạnh là Junkyu cũng không khỏi bất ngờ nhìn cậu, Haruto lại không trả lời mà chỉ nhắm mắt cuối đầu xuống.

"Có khi nào do lúc chạy cậu ấy không thấy Jeongwoo nên mới chạy vào tìm không?"

Jaehyuk bình thản nói, vốn dĩ là cậu ấy đã biết Haruto không phải con người nhưng vì cậu ấy là một con ma tốt lại rất quan tâm bạn bè, một con ma tốt như vậy Jaehyuk không nỡ để bọn họ đuổi cậu đi.

"Ừ nhỉ? Trước khi tớ ngất hình như là Haruto đã gọi tớ mặc dù lúc đó do sợ quá nên vừa thấy mặt cậu ta sáp lại gần rồi ngất luôn!"

"Thế việc cậu ta lúc ẩn lúc hiện đó thì sao? Con người mà làm được vậy thì có kì lạ không?"

"Không chừng do ánh sáng không đủ nên điện thoại của cậu mới biến người thành vô hình đấy! Với lại ma thì làm sao hiện rõ trong gương với điện thoại được!"

Một lời giải thích khác đến từ Yoshi nhưng là lời biện hộ cho Haruto, từ khi Haruto bóc bài tarot ra ba lá liên quan đến thần chết là cậu đã chắc chắn Haruto không phải con người, ngẫm lại cậu ấy chưa hề hại ai đến mức mất cả tính mạng, lại còn rất tốt và hoà thuận, đó là lý do Yoshi cậu không muốn đuổi Haruto đi.

"Lỡ như cậu ấy là ma thật thì sao? Mọi người có muốn đuổi cậu ta đi không?"

Lớp trưởng Doyoung đột nhiên hỏi câu đó khiến tất cả mọi người đều im lặng, họ đang suy nghĩ vì đa số cũng đã nghi ngờ về cậu rất lâu rồi nhưng họ lại không muốn nói ra, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng bây giờ họ lại chung một câu hỏi.

-Đuổi đi hay giữ lại-

"Quyết định như thế nào đều nằm trong câu trả lời của các cậu!"

Một bầu không khí im lặng, không ai nói câu nào càng khiến câu trả lời khó mà nói ra.

"Này này! Đừng làm vẻ mặt như thế chứ mọi người! Cũng đâu chắc chắn là cậu ấy đâu!"

Mashi thấy bầu không khí này không ổn lắm, cậu đứng dậy cười nói cho bớt căng thẳng nhưng...

"Ừm! Là tôi!"

Câu trả lời từ Haruto lại khiến cả đám một lần hướng về phía cậu, riêng mỗi Asahi chỉ biết cuối mặt mà nhìn cây thánh giá nhỏ trên tay, Yoshi và Jaehyuk bất ngờ đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt không thể nào tin được.

"Ya! Haruto... Cậu biết mình vừa nói gì không vậy?"

Yoshi nhìn cậu mà hỏi còn cậu thì không trả lời, Haruto chỉ im lặng rồi đứng dậy, lộ ra đôi mắt xanh dương mà trước đó mắt cậu là màu đen.

"Nếu mọi người nghi ngờ tớ là ma thì... đúng rồi đó!"

"YA!!!"

Tiếng quát của Jaehyuk vang cả lớp học, Haruto có chút bất ngờ, không ngờ phản ứng của cậu ấy lại mạnh tới vậy.

Trong lúc mọi người đổ dồn mắt về phía Haruto thì phía Junghwan, sau cái tv to là cái khung sắc cố định cùng những con vít nhỏ đang từ từ rời ra, một con vít nhỏ rơi xuống khiến cho Junghwan nhìn xuống.

Junkyu vì bị cái tv đen đang nghiên sang một bên làm chú ý, cậu mở to mắt rồi gọi Junghwan.

"Ya Junghwan!! Coi chừng cái tv kìa!!"

Junghwan vừa nghe thấy thì ngước mặt lên, nguyên cái tv sắp rớt xuống đầu cậu và trong tư thế ngồi đã vậy còn quay đầu về hướng tv nên cậu không kịp né tránh.

Haruto thấy nguy hiểm nên đã dịch chuyển đến chỗ Junghwan rồi đưa cậu ra khỏi đó, chiếc tv rơi xuống tạo nên âm thanh lớn và từ đó một con ma nữ xuất hiện.

"Haha! Bất ngờ không?"

"Trò đùa của cô không có gì vui đâu!"

Haruto vừa dứt lời, một chiếc lưỡi hái màu đen sẫm hiện ra, cậu chém một nhát vào con ma và thế là nó hét lên một tiếng rồi biến thành tro bụi.

Khi không còn nguy hiểm, Haruto cất đi cây lưỡi hái và cậu đứng đó không nói một lời nào, không gian một lần nữa im lặng.

"Cám... Cám ơn... Vì đã cứu tôi..."

Haruto quay lại tiến đến chỗ Junghwan rồi đặt tay lên vai cậu.

"Không có gì!"

Sau đó vỗ vai cậu rồi đi ra phía cửa, Junkyu thấy thế liền gọi cậu.

"Này! Cậu đi đâu vậy?"

"... Tất nhiên là... Rời khỏi đây rồi!"

"Rời khỏi? Cậu tính đi đâu?"

Asahi, người im lặng từ ban đầu bây giờ mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế.

"Ừm... Đi đến nơi mà tôi thuộc về!"

Sau đó cậu mở cửa rời khỏi lớp trước sự đắng đo của mọi người, họ vừa muốn cậu ấy ở lại vừa muốn để cậu ấy đi, hai thứ suy nghĩ cứ hiện lên mà không biết chọn cái nào, nó thật rối bời.

Đột nhiên Jaehyuk chạy khỏi lớp để đuổi theo Haruto, Yoshi cũng chạy theo, rồi đến Junkyu, cuối cùng mọi người đều chạy theo Jaehyuk, hay nói đúng hơn là họ đang đuổi theo câu trả lời của mình.

Trên hành lang lớp học, Haruto càng bước càng xa, cậu không biết cảm xúc bây giờ của mình như thế nào, nó cứ như tơ vò, rất rối bời và không thể hiểu được nhưng cảm xúc mà cậu nhận thấy rõ nhất đó là sự tiếc nuối.

Trong lúc ở vai trò học sinh, cậu thật sự cảm thấy rất vui khi có nhiều bạn bè như thế, cùng học và cùng vui chơi, thật sự đó là khoảng thời gian quý giá nhất mà cậu đã có nhưng bây giờ là lúc cậu phải rời đi, dù sao họ cũng sắp tốt nghiệp và có một tương lai đang chờ họ nữa, cậu chợt đứng lại rồi thơ thẩn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Tương lai à..."

"HARUTO!!"

Tên của cậu đột nhiên bị vang lên bởi ai đó, tiếng chạy trên hành lang cứ dần dần lớn lên, cậu quay ra sau thì trước mắt cậu là cả nhóm đang chạy đến, chạy đến nơi cả đám thở hồng hộc.

"Sao lại chạy theo tớ?"

Mọi người điều chỉnh lại hơi thở của mình và rồi Jaehyuk bước lên.

"Cậu... Có thể ở lại với chúng tớ không?"

"Gì cơ?"

"Thật ra thì... Bọn mình không muốn cậu đi đâu!"

Junkyu từ phía sau hét lên, bước đến trước mặt Haruto nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng.

"Ban đầu bọn tôi có ý định đuổi cậu đi thật nhưng giờ nhận ra không có cậu thì không còn là lớp 12-4 nữa!"_ Doyoung

"Đừng có tự ý mà đi như vậy chứ! Cậu tính không chịu trách nhiệm à?"_ Jihoon

"Đúng đó! Thân với tụi tôi xong cậu tính trốn hả?"_ Jeongwoo

"Giờ mới thấy! Cậu cũng có mặt ích kỷ nhỉ?_ Yedam

"Này Ruto à! Trở về là tên nhóc nghe lời như trước đi!"_ Hyunsuk

"Bọn này không ngại đón cậu về đâu!"_ Mashi

"Cậu mà đi thì sẽ là kẻ thù của tôi!_ Asahi

Junghwan im lặng đến trước mặt Haruto, sau đó là cuối đầu xuống.

"Những gì mà tôi đã làm... Thực sự xin lỗi!"

"Ừm... Không sao đâu!"

Haruto đặt tay lên vai Junghwan, hai người nhìn nhau rồi cười nhẹ, đến lượt Yoshi bước lên, cậu mỉm cười.

"Ít nhất cậu cũng phải tham gia lễ tốt nghiệp chứ!"_ Yoshi

"... Ừm!"

Sau hôm đó, mọi người đã cư xử như mọi ngày, cùng nhau biết điểm thi, cùng nhau ăn mừng, cùng nhau đi chơi và cùng nhau cười đùa. Thấm thoát trôi qua, ngày tốt nghiệp đã tới, mọi người cùng nhau khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp màu đen, chụp cho nhau những tấm hình kỷ niệm, từ phía xa Haruto nhìn mọi người vui vẻ mà bất giác cười theo, một khung cảnh thật đáng ghi nhớ.

"Cảm ơn và... tạm biệt!"

Và thế là Haruto từ từ mờ dần, biến mất giữa không trung mà không ai biết.

_3 năm sau_

"Yobo seyo?"

["Ya!! Biết mấy giờ rồi không mà chưa tới nữa hả?"]

"Hử? Mấy giờ... Oh! Chết mẹ!"

["Đừng nói là bây mới tỉnh ngủ nha con heo Junghwan kia!"]

"C- Có đâu! Đang chuẩn bị đồ mà!"

["Chuẩn bị cái con khỉ! Nãy mày nói bằng cái giọng ngái ngủ rồi còn gì!"]

"Đâu cần hối thúc như thế chứ Hyunsuk! Đâu phải mình tớ đến trễ đâu!"

["Ừ đúng rồi! Chỉ có mình mày là đi trễ đấy! 10 người có mặt ở đây hết rồi chỉ chờ mình bây thôi đó!!"]

Bên Hyunsuk tập hợp đủ 10 người đứng chờ trước cổng trường cấp ba lúc trước của họ, cả đám nhốn nháo nói chuyện và mắng thằng Junghwan, hẹn 10h có mặt ở cổng trường mà giờ này 12h vẫn chưa thấy bản mặt nó, chờ lâu quá nên Hyunsuk đại diện ra gọi cho con lợn đó, ai mà có ngờ giờ này mà nó còn nằm trên giường ngủ, gọi nói chuyện bằng giọng mới ngủ dậy nữa thì chắc ăn luôn.

["Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"]

"Nhớ chứ! Là ngày họp nhóm... cũng là ngày thăm cậu ta nhỉ?"

["Ừ!"]

"... Ok! 10 phút nữa tới liền!"

["Lẹ đi!! Tụi này đứng mòn cả chân rồi!!"]

Junkyu vì đau chân nên cứ than vãn nãy giờ, nghe thấy Junghwan đầu dây bên kia nói liền la làng kêu to.

_10 phút sau_

"Oiiiii! Tới rồi nè!!"

Junghwan từ xa không ngừng vẫy tay, mọi người đều thở dài.

"Lậy chúa cậu ta đến rồi!"_ Junkyu

"X... Xin... Xin lỗi nha! Hà hà..."

"Được rồi! Thở đi ông tướng!"

Yedam ở phía sau vỗ lưng Junghwan bụp bụp, Junghwan ho vài cái rồi hít thở một hơi thế là gương mặt tươi không cần tưới luôn.

"Bớt ngủ lại đi cha nội! Làm Youtuber kiểu gì mà ngủ như con heo vậy?"_ Jeongwoo

"Uầy! Đó chỉ là công việc phụ thôi! Công việc chính của tớ là ông chủ tiệm cafe đó nha!"

"Ơ! Chuyển nghề từ khi nào thế? Không thông báo cho tụi này biết luôn!"_Mashi

"Chuyển nghề thôi chứ đâu phải chuyển nhà đâu thông báo làm gì? Oh! Doyoung! Cứ tưởng chú không về nước được chứ!"

"Ngày đặc biệt sao không về cho được! Tôi không phải loại người thất hứa dễ dàng như vậy!"

"Vẫn là lớp trưởng của chúng ta! Nghiêm túc như ngày nào!"_Jihoon

"Đùa thôi!"

"À nhắc không thay đổi thì chúng ta có Asahi này!"_Yoshi

"Gì?"

"Nói chuyện nhiều dùm tôi cái! Cậu không lên tiếng người ta bảo cậu là người vô hình thì cũng chả sai đâu!"_ Hyunsuk

"Ừ... Tại lười nói!"

"Rồi có cái gì ông không lười không?"_ Jaehyuk

"Ăn... Chơi!"

••••• Quác quác quác••••• quạ kêu đó••••

"Thôi bỏ đi! Vào trong thôi!"_Hyunsuk

"Ừ!"

Cả đám trả lời trừ Asahi, bộ ăn chơi là sai à.

Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa của học sinh, 1h mới bắt đầu vào lớp nên cả đám tranh thủ đi một vòng trường rồi mới đi.

Đi trên hành lang dài, bỗng nhiên cảm giác khi còn đi học ùa về, hình ảnh đứa này chạy đứa kia bắt, nhóm 4 đứa coi bài tarot, 2 đứa nghe nhạc, đứa này chọc đứa kia quạu, đứa thì cầm điện thoại quay dáo dác, lau bản chụp hình các thứ, vui đùa bên nhau.

Những kỉ niệm luôn là thứ khiến chúng ta phải tiếc nuối, phải rơi lệ và trong lòng luôn muốn quay lại thời gian vui đùa đó nhưng nó cũng là động lực để chúng ta cố gắng cho tương lai.

Cả nhóm 11 người đi trên hành lang mà không nói tiếng nào, họ đang trong kí ức mà họ nhớ, những kí ức vui vẻ bên bạn bè, đến khi họ chợt tỉnh lại thì đã đứng trước lớp học của họ lúc nào không hay.

Junghwan mở cửa trong hồi hộp, cậu sợ rằng khi mở cánh cửa này ra thì không chừng cậu khóc mất, biết bao nhiêu kỉ niệm đang ùa về từ chính căn phòng học này.

"Nè! Junghwan! Hay để tôi mở cho!"

Jaehyuk mở lời, tất cả điều biết Junghwan đang suy nghĩ gì vì vốn dĩ họ cũng chung một cảm xúc như vậy, trong mắt mỗi người, nước mắt cứ như chực chờ để có thể trào ra ngoài.

"Ha... Không sao! Để tôi mở được rồi!"

Junghwan nuốt nước mắt vào trong, thở dài một cái rồi mở cửa ra, đột nhiên cậu nhìn thấy thân ảnh ngồi ở bàn cuối, cậu ta cười rồi đưa tay lên.

"Chào!"

"Haruto!!"

Sau tiếng gọi của Junghwan, tất cả đều chạy vào nhưng rồi thân ảnh đó đã biến mất, ngay từ đầu chỗ đó vốn dĩ chẳn có ai cả.

"Cậu ta ích kỷ thật... Haruto ấy!"_Jaehyuk

"Ừm... Bỏ đi mà không nói lời chia tay nào!"_ Yoshi

"Gửi mấy bức thư đó thì làm gì được chứ!"_ Jihoon

"Mà... Không biết cậu ta có đọc được nó không nhỉ?"_ Jeongwoo

"Ah! Ý cậu là mấy bức thư tụi mình gửi hả?"_ Junkyu

"Chúng ta không biết được đâu! Cho dù có đọc được rồi thì cũng chẳng hồi âm được!"_ Doyoung

Mọi người đều im lặng, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ, nếu làm hồn ma thì bây giờ cậu ấy đang ở đâu, hay đi chuyển kiếp làm một con người khác rồi.

"Này! Sắp tới giờ vào lớp rồi!_ Asahi

"Hả? Vào chỗ ngồi thôi!"_ Hyunsuk

"Chúng ta mới là người đi ra chứ!"_Yedam

"Ừ nhỉ!"_ Hyunsuk

Thế là cả đám có một màng cười no bụng, không ngờ Hyunsuk lại đam mê học tới vậy, trong lúc cả đám vừa cười vừa đi ra ngoài, mới ra khỏi cổng thì ai đó tông trúng Jeongwoo cái đùng, do ổng một mình lẽ loi đi trước lại còn quay mặt ra sau mà cười giỡn thì bị tông cũng phải.

"Này! Cậu không sao chứ?"_Jaehyuk

"À ừ! Tớ ổn!"

"Nhóc! Em có sao không vậy?"

Junghwan, Junkyu với Yoshi đến hỏi thăm cậu nhóc tông trúng lúc nãy, vì tóc mái dài quá nên ba người không nhìn rõ mặt được, đến lúc cậu bé ngước mặt lên thì ba người mới ngỡ ngàng.

"Ruto..."_Junkyu

Vốn dĩ Junkyu gọi như vậy vì thằng bé rất giống Haruto nhưng nhìn lại thì có vẻ trẻ hơn chút, thằng bé đột nhiên bị gọi như vậy có chút bất ngờ.

"Vâng?"

"Này! Nhầm người rồi! Em có sao không?"_ Yoshi

"À vâng! Không sao ạ! Em xin lỗi vì không nhìn đường như vậy!"

"Ừ! Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đấy!"

"Vâng! Em cảm ơn ạ! Oh! Bạn em tới rồi nên em đi trước nha!"

"Ừm! Bye bye!"_ Junghwan

Cậu bé chạy đến đám bạn gồm 3 đứa, hình như 4 đứa chơi rất thân nhỉ, cả nhóm nhìn 4 đứa nhỏ vui vẻ trò chuyện thì lại nhớ đến lúc trước.

"Giống chúng ta hồi trước quá nhỉ?"_ Yedam

"Ừm..." Jihoon

"Được rồi! Giờ đi kiếm tiệm cafe nào uống thôi!"_Mashi

"Hay là đến tiệm của Junghwan đi! Cậu mở tiệm mà đúng chứ?"_Hyunsuk

"Ừ nhưng hôm nay tôi thông báo đóng cửa rồi! Các khách yêu của tôi sẽ nghĩ tôi lừa họ mất!"

"Uầy! Thấy ghê quá! Thôi đi ăn thịt nướng đi! Lâu rồi chưa được ăn nữa!"_Junkyu

"Được đấy!"_Doyoung

"Vậy thì chúng ta đi ăn thịt nướng thôi!"_Jeongwoo

"Yeah!!!"_ Cả đám trừ Asahi

"Yeah..."_ Asahi

Về phía cậu nhóc, do thằng bạn thấy cậu nói chuyện với mấy anh kì lạ nên hỏi cậu.

"Này Ruto! Nhóm người lúc nãy là ai thế?"

"Ừm... Không biết nữa! Mà sao họ lại biết tên mình nhỉ?"

"Có khi nào họ nhầm cậu là tên móc túi không?"

"Điên hả? Mặt tớ vậy móc túi cái quái gì!"

"Ừ nhỉ! Mặt cậu chắc đi làm Idol được đấy!"

"Nếu được thì cậu muốn vào công ty nào?"

"Ừm... Theo tớ nghĩ là... YG!"

"Hể~~ Được đó!"

"Nếu thành Idol rồi đừng quên tụi này nha!"

"Nói vậy thôi chắc tớ rớt từ vòng hát mất!"

"Ể!? Ruto của chúng ta rap giỏi mà!"

"Đừng đùa nữa! Vào lớp nhanh đi!"

Trước khi bước vào cổng trường, Haruto có quay lại nhìn bóng lưng của bọn họ, nở một nụ cười nhẹ.

"Sống tốt nhé mọi người!"

-Cảm ơn-

______________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro