jaesahi | home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sahi ngồi trên vali rút một điếu thuốc rồi châm lửa.

khói thuốc làm tầm mắt sahi mờ đi. anh gạt tàn thuốc xuống đường nhìn dòng người đi lại.

ngày mà bạch nguyệt quang của jaehyuk trở lại, sahi đã dọn sạch sẽ mọi thứ của mình từ vài hôm trước chỉ chờ ngày rời đi là hôm nay.

cũng hơn một tuần rồi sahi không hề gặp jaehyuk nhưng cũng đủ biết jaehyuk đang ở đâu.

có lẽ cũng chẳng cần tạm biệt làm gì. một đoạn tình chắp vá sẽ chẳng bao giờ kết thúc lành lặn.

sahi dập điếu thuốc, đứng dậy bắt taxi ra thẳng sân bay.

tấm vé một chiều trong túi ảo mong manh nhưng cảm nhận rõ được sự chia lìa.

tạm biệt, yoon jaehyuk.

--

sahi về nhật được hơn 2 năm, làm một công việc văn phòng từ 8 đến 5 để có tiền nuôi những đam mê từ 5 đến 8.

cuộc sống lặng lẽ trôi qua ngày qua ngày đúng theo ý sahi mong muốn và cũng không mong gì hơn cho đến hết đời người.

tan làm, sahi đi bộ về quán cafe, kiểm tra nguyên liệu xem có cần bổ sung gì thêm không rồi cắt tỉa mấy cái cây trong vườn, thỉnh thoảng tiếp vài bạn khách ghé qua rồi đóng cửa về nhà khi đã quá nửa đêm.

sahi đóng cửa, châm điếu thuốc rồi ngồi bệt trước cửa quán.

từ ngày rời hàn quốc, sahi gần như còn chẳng thể sống nỗi những điếu thuốc mỗi ngày dù biết thứ chất độc này cũng chẳng béo bổ gì.

nhưng lòng sahi lại trống rỗng và chẳng có gì có thể lấp đầy.

anh đã tìm đủ mọi cách để khiến bản thân vui vẻ nhưng dần mọi cảm xúc của anh nhạt phai tới mức hỷ nộ ái ố trên đời này dường như cũng không còn tồn tại mạnh mẽ đến như vậy.

sahi cúi đầu, đá mấy viên đá trước mặt, chán chường nhìn mặt đất khô cằn.

cho đến khi mũi giày da bóng loáng xuất hiện cản mất tầm nhìn của sahi.

giờ này cũng đã 1h sáng rồi vẫn còn khách đi uống cà phê sao? sahi tự hỏi trong đầu.

sahi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn vị khách lạ mặt vừa xuất hiện.

vậy mà giây phút đó sahi cứ ngỡ mình gặp ảo ảnh sau làn khói thuốc khi nhìn thấy một yoon jaehyuk bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.

tận khi tàn thuốc đổ rực rơi bỏng rát vào tay, sahi mới giật mình phát hiện ra là mình không hề mơ.

jaehyuk cũng hoảng hồn khi thấy tàn thuốc đỏ rực rơi thẳng vào tay sahi. anh vội kéo tay sahi đến tiệm thuốc ở gần đó còn sáng đèn.

để sahi ở lại rồi anh chạy đi cũng được nhưng mà anh sợ mình lại để lạc sahi chạy mất một lần nữa như anh đã từng. phải khó khăn lắm anh mới có được ngày hôm nay, anh không thể để bất kỳ điều gì có đưa sahi rời đi khỏi anh.

cả một quá trình cả hai cũng không ai nói với ai tiếng nào cho đến khi jaehyuk bôi xong thuốc mỡ cho sahi.

"em đừng hút nữa, không tốt đâu"

không thể tin được gặp lại sau 2 năm, câu đầu tiên sahi nghe được từ miệng jaehyuk lại là câu này.

sahi thu lại bàn tay đang giơ ra giữa không trung. vết thương bỏng rát trên tay nhắc sahi nhớ về đêm anh hút thuốc bên vệ đường rồi ra đi không trở lại nữa.

nó nhắc anh nhớ lý do ra đi của mình là gì để sahi biết đau mà không tái phạm nữa.

bản năng mách bảo sahi phải chạy ngay đi trước khi anh sẽ hối hận.

"cảm ơn anh. cũng khuya rồi, anh về đi"

nói rồi sahi định đứng lên rời đi như chưa từng gặp jaehyuk ở đây đêm nay nhưng jaehyuk thì nào có thể để sahi rời đi dễ dàng như vậy.

anh đã tìm kiếm sahi suốt 2 năm ròng rã. thiếu điều chỉ lật tung mọi ngóc ngách ở seoul để tìm người về tay mình.

anh chỉ đi công tác một tuần thôi mà người đầu ấp tay gối của anh biến mất không một dấu vết như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.

sahi tàn nhẫn đến mức chẳng chừa lại cho anh bất cứ đồ vật nào. thậm chí giường đệm có mùi sahi cũng được thay lại mới tinh.

mãi tận hôm nay mới tìm thấy sahi, dù đã thức trắng 2 đêm để làm việc nhưng khi biết tin sahi ở đây, jaehyuk cũng không màng gì mà bỏ hết lại mọi thứ mà chạy đi.

tia hy vọng cuối cùng của anh cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

vậy mà mọi ngôn ngữ thiên biến vạn hoá, hàng loạt câu hỏi anh muốn đặt ra cũng tắt ngúm khi nhìn thấy sahi cô độc hút thuốc giữa con phố vắng tanh.

hoá ra, cũng không phải chỉ có anh khổ sở.

sahi gầy đi không ít so với trước kia, lại còn hút cả thuốc để tàn thuốc đỏ rực rơi xuống mà bản thân còn chẳng hề than đau một tiếng trong suốt thời gian anh bôi thuốc.

jaehyuk phát hiện ra mình chẳng hề biết gì về sahi từ giây phút sahi rời đi năm đó, ngoại trừ cái tên và một ít thông tin cơ bản ít ỏi.

anh luôn chờ đợi hết đợt bận này đến đợt bận khác qua đi để cùng sahi đi đây đi đó. nhưng sahi thì không có kiên nhẫn nhiều đến vậy để chờ anh.

"tại sao năm đó em rời đi mà không nói với anh một tiếng?"

jaehyuk lên tiếng chất vấn.

"không phải subin về nước rồi sao?"

"nhưng mà subin thì liên quan gì đến anh và em?"

jaehyuk mờ mịt ngước nhìn sahi. tại sao quan hệ giữa anh và sahi lại tồn tại cái tên này?

"không phải anh yêu subin sao, em biết anh vốn không hề yêu em"

sahi cúi đầu, thở dài một hơn. sao phải lật bài ngửa với nhau vào lúc này mà không phải lúc nào đó sớm hơn vào 2 năm trước nhỉ.

jaehyuk cũng lờ mờ hiểu ra thì ra sahi vẫn luôn cho rằng anh không hề yêu sahi mà luôn yêu một người khác. dù chuyện này anh không hề hay biết.

có lẽ tình cảm của anh không đủ để sahi tin tưởng nên mới có chuyện hiểu lầm tai hại này.

suốt 2 năm, mỗi ngày của jaehyuk là một ngày ngồi trên đống lửa. tiền bạc và địa vị sẽ trở nên vô nghĩa khi việc duy nhất anh muốn là tìm lại được sahi nhưng anh lại không thể.

jaehyuk đứng dậy nhưng không hề buông tay sahi ra như sợ chỉ cần buông tay thì anh sẽ lại để sahi vụt mất.

"để em hiểu lầm là lỗi của anh. anh xin lỗi vì đã khiến em rời đi"

"nhưng anh không yêu subin. từ trước đến nay vẫn vậy, hẳn là anh đã hời hợt đến mức để em nghĩ rằng anh yêu một ai khác không phải em đến mức em phải rời bỏ anh mà đi"

"nhưng anh xin thề từ ngày gặp em, anh đã không định yêu thêm ai khác. 2 năm qua anh đã lật tung mọi ngóc ngách seoul để tìm ra em nhưng đến tận bây giờ anh mới tìm thấy"

"là anh đến trễ rồi, em đừng giận anh"

sahi nghe không xót chữ nào nhưng trong lòng lại mù mịt. không lẽ 2 năm qua mọi nỗi buồn sahi gặm nhấm đều là thừa thãi sao?

"nhưng em nghe mẹ anh nói anh thích subin lắm và chờ ngày subin về nước là sẽ kết hôn luôn mà?"

"cái đó là chuyện gia đình anh sắp xếp, anh không đồng ý thì cũng không ai có quyền định đoạt hạnh phúc của cuộc đời anh hết"

chờ mãi jaehyuk vẫn không thấy sahi lên tiếng đáp trả nên jaehyuk lại đành phải cất lời.

"nhưng mà em ơi, anh chưa được ngủ 3 ngày rồi, em có thể cho anh ngủ nhờ một đêm không?"

ma xui quỷ khiến kiểu gì mà khiến sahi gật đầu cái rụp đưa jaehyuk về nhà thay vì đưa jaehyuk đi book một khách sạn nào đó để ngủ tạm qua đêm.

nhưng vì quá mệt mỏi, jaehyuk ngủ một mạch tận đến sáng hôm sau. anh giật mình tỉnh giấc giữa căn phòng và tổ hợp mùi hương quen thuộc mà anh luôn nhung nhớ hơn suốt 700 ngày qua.

hẳn sahi đã đi làm, jaehyuk đoán vậy rồi đi một vòng quanh nhà.

căn hộ được bố trí y hệt như trước, khi sahi ở hàn. jaehyuk nhìn mọi thứ mà lòng như trút bỏ được mọi gánh nặng.

jaehyuk được về "nhà" rồi.

dù "nhà" của anh có lẽ hơi mất thời gian để thích nghi với sự thật rằng 2 năm qua rời đi của sahi là vô nghĩa. anh đau lòng mà sahi cũng chẳng khá khẩm hơn.

jaehyuk nấu vài món rồi thong thả chờ sahi về nhà. nếu sahi không nguyện ý cùng anh về hàn thì anh dứt khoát ở đây luôn cũng được, không sao hết.

tan làm, sahi trở về với suy nghĩ rằng có khi jaehyuk đã đi rồi. như vậy thì có lẽ sahi cũng sẽ hơi thất vọng một chút. nhưng rồi sahi tự nhủ mọi chuyện cũng sẽ nhanh qua thôi, rằng đêm đó sahi chưa từng gặp lại jaehyuk và rồi mỗi ngày lại trôi qua, trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

nhưng nghênh đón sahi không phải căn nhà lạnh lẽo mà là vòng tay ấm áp ngay khi anh vừa vào cửa và cả một bàn ăn ấm áp ánh đèn vàng chờ anh về nhà.

"anh đã chờ đợi hơn 700 ngày để tìm lại được em. dù có hơi trễ nhưng mừng em về nhà, sahi của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro