Chương 1: Tiêu Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông coi, ông coi... chỗ này lại dựng rạp hát sao??"
"Bà không biết sao, ông chủ Hứa nổi tiếng vùng Giang Nam, giờ ông ý về đây dựng rạp hát, chậc chậc, chẳng mấy lại nổi danh khắp cái đất này thôi"
"Ông chủ Hứa??? Hứa Viễn phải không?? Cái chàng trai 25 tuổi đã nổi danh cả nước về Hí Kịch sao???"
" Còn ai được nữa..."
_____________

Hứa Viễn đứng cách không xa, thoảng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng chăm chú nhìn bảng tên được treo lên.

"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi...??"- y chợt thở dài. Có lẽ đã không thể đếm xuể số lần y chuyển rạp rồi. Vì sao ư? Haha chỉ một câu thôi: Một câu khó nói hết.

25 tuổi mà có thể 1 mình nổi danh khắp cả nước sao? Hoang đường!! Đó là cơ ngơi mà dòng họ Hứa xứng đáng có, 6 đời, cả 6 đời đều là vì Hí kịch. Tại sao??? Vì 1 tin đồn thất thiệt, vì chiến tranh, mà nói cướp là cướp được đi. Gia đình y đã từng hạnh phúc biết bao, đầy đủ biết bao, y đã từng cứ ngỡ mình có cả thế gian trong tay. Chỉ 1 tờ giấy nói cướp là cướp? Có chết cũng không phục!!! Y sống đến giây phút này, cũng là vì muốn báo thù cho dòng họ mình, đòi lại những gì nhà họ Hứa mất, dù có chết xuống dưới gặp cha mẹ, liệt tổ liệt tông cũng không mất mặt.

" Ông chủ, đã xong hết rồi...!" - Xương Khoan( là người thân cận của Hứa Viễn, đã đi theo y nhiều năm) lên tiếng.

Y nhẹ gật đầu, nhắm đôi mắt điều chỉnh cảm xúc, chậm rải bước lên trước cửa. Phong thái nho nhã, ung dung thu hút mọi ánh nhìn. Y chắp tay

"Các vị, hẳn đã từng nghe về Tiêu Hoa Lâu, nay tại hạ đường đột,cũng mong các vị thứ lỗi, nay Hứa Viễn ta khai trương, hẹn chư vị mai đến rạp nghe hát."

Dứt câu mọi người đều vỗ tay tán dương. Mới khởi đầu thôi, sớm thôi y sẽ bắt được tên đó, bắt hắn trả lại gấp trăm, gấp nghìn lần những gì y mất.

_______________________

"Ông chủ, có người muốn gặp"

Y giật mình mà buông cây bút xuống, y ngủ quên lúc nào không hay, y ra mở cửa, đôi lông mày hơi nhắn lại

" Mời vào đại sảnh"
" vâng"

Y khoan thai bước đi. Đã giờ nào rồi mà còn có người đến, chắc không có chuyện gì lành.

Vừa đến đại sảnh, đập vào mắt y, dưới ngon nến mời nhạt, là một vị công tử tuấn tủ dáng ngừoi cao đầy đặn, đang nhẹ nhàng uống trà, phong thái quả thật là một vị thiếu gia nhà nào đó. Y bước đến

" Không biết vị này là? Sao giờ này còn đến tìm ta??"

Vị công tử kia thấy y, đặt tách trà xuống đứng dậy, một âm thanh trầm ổn thốt ra

"Ta xin lỗi vì giờ này còn đến làm phiền ông chủ Hứa, quả thật trăm nghe không bằng một thấy, nay được gặp ông chủ Hứa quả là danh bất hư truyền"

" Quá lời rồi, quá lời rồi. Không biết nên xưng hô với vị công tử đây như nào??"

"Cứ gọi ta là Phong Lang, đến giờ này cũng chỉ có 1 thỉnh cầu, muốn được vào hát ở rạp Tiêu Hoa này"

Y có chút biến sắc?? Vào hát sao??? Vị công tử phong thái thế này?? Mà vào tận đây xin hát. Có chút bối rối, hắn liền cười nói

" Sao vậy, ta không đủ yêu cầu sao??"
"Không hẳn, nhưng rạp ta thật sự đã đủ ngừoi rồi, thật ngại quá"

Hắn nhẹ nhàng cười, y lấy làm khó hiểu, đây là đang cười gì chứ

"Vậy ông chủ Hứa có biết khúc Vân Tiễn do ai hát không??"
"Hoạ Uyển Hoa sao???Người duy nhất hát được khúc nhạc này??? Nhưng có liên quan gì sao Phong công tử???"

Dứt câu, hắn liền hát tấu một khúc trong Vân Tiễn, những ai có mặt trong đại sảnh đều hết sức ngạc nhiên, ngay cả Hứa Viễn cũng vậy. Âm thanh trầm ổn, phong thái nho nhã mê người, giọng hát như đang vuốt ve từng nhành cây ngọn cỏ, trong đêm sương, như khiến con người ta lạc vào ảo cảnh: Khung cảnh của một thôn quên yên bình lúc về đêm....

"Ông chủ Hứa liệu đã nhận ra chưa???"
"Trăm nghe không bằng một thấy. Là do ta quá sơ suất, không nhận ra công tử, thật thất lễ"
"Đều là người cùng chung đam mê hà tất là khó nhau. Là ta không giới thiệu kĩ càng. Vậy..... ta liệu có thể.... Ở lại đây chứ??"

Y đăm chiêu suy nghĩ. Không biết hắn thật sự vào đây với mục đích gì?? Sẽ ổn chứ?? Lớp vỏ bọc này sợ quá sơ sài, nhưng nếu từ chối lại không hợp lí lắm.

"Thôi vậy, không thể phí hoài nhân tài, vậy ta đồng ý"
Hắn thở hắt một hơi, tươi cười
"Được, Đa tạ! Làm phiền rồi mai ta sẽ đến đúng giờ"

Hắn nói xong liền nhanh chóng rời đi. Y vẫn nhìn theo, Xương Khoan khó hiểu

"Vậy có ổn không??"
"Cứ tạm vậy đã, sau sẽ tính"

____________________________

Qua 1 con ngõ, hắn dừng lại, ngửa mặt lên trời bật cười thành tiếng

"Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Hứa Viễn sao??? Thật quá dễ dàng rồi....!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro