1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhe các bạn truyện có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc , và sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.

Nhân vật trong truyện sẽ bị thay đổi số tuổi so với thực tế nha ,Gem sẽ nhỏ hơn Doo .

Và có một vài nhân vật phụ nữa.

------------------------------------

Gã ta lở đãng nhìn vào khoảng không gian vô định phía trước khẽ cười nhạc, tay vẫn thanh thoát mà gõ từng phiếm piano một cách chuyên nghiệp có vẻ bộ âu phục khiến gã ta cảm thấy khó chịu mà đôi mày nhăn lại đầy bực dọc .

Ở phía xa cầu thang nơi cách gã không xa đang có một cậu thiếu niên trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ mới 18 đang nép một bên để quan sát gã ta đánh đàn một cách say mê.

" Con còn đứng đó làm gì sao không mau vào ngủ "

" Daddy à người cùng vào ngủ với con đi được không ? Con sợ " cậu nhóc trông có vẻ đáng yêu này vậy mà lại gọi gã ta là daddy , không lẽ gã ta trong trẻ vậy mà đã có con lớn từng này rồi ư .

" Con đã lớn rồi còn sợ gì nữa" gã có hơi cọc cằn đáp còn chẳng thèm nhìn lấy bé con dù chỉ một cái.

" Daddy người hết thương con rồi sao " bé con vừa nói đôi mắt bắt đầu rưng rưng như sắp khóc , vì nhóc sợ daddy ghét nó cũng đúng thôi thái độ của gã trai như muốn nói lên tất cả nhưng lí do khiến gã trai cọc cằn là một lí do khác , một lí do mà nhóc có lẽ cũng chẳng nghĩ tới.

" Thôi được rồi con vào đấy trước đi lát nữa ta vào sau " gã thở dài lắc đầu được rồi coi như chuyện này tính sau đi .

" Dạ  " nhóc con vui mừng chạy một mạch vào phòng .

Gã ta cởi bỏ chiếc áo ngoài ra bỏ nó lên sofa rồi quay lại cây đàn đánh vài nốt cuối cùng, những nốt cuối cùng này nghe sao mà dây dứt trầm lặng khó tả như thế, chẳng biết nữa có lẽ bởi vì tâm trạng không vui của gã hay chăng.

Chầm chậm gã bước về phía căn phòng vẫn còn sáng đèn , nhìn qua khe cửa có thể thấy bóng hình của một tiểu đáng yêu đang ngồi trên giường cùng với bộ đồ ngủ màu hồng có hình con gấu đang ngơ mặt ra thơ thẩn nghĩ gì đấy, làm gã như nhẹ lòng đi phần nào.

Cạch !

" Daddy người vào rồi" cậu nhóc chạy ra ôm lấy gã miệng thì cười rất tươi làm lộ cả chiếc má lúm xinh xinh của mình.

" Ừm, giờ thì con chịu đi ngủ chưa" nhóc con gật gật đầu rồi ngoan ngoãn về giường nằm tay còn vỗ vỗ vào khoảng trống còn lại .

Gã ra dấu bảo em ngủ đi còn mình phải đi tắm đã , em cũng hiểu ý mà nằm im nhắm mắt.

Sau 15p gã bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo ba lỗ và quần đùi trông rất nam tính, em thì từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ chỉ chờ nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm liền mở mắt ra nhìn.

Từng bước từng bước tiếng về phía giường gã chậm rãi nằm xuống cạnh em nhưng không giống mọi ngày hôm nay gã không hề ôm em .

" Daddy , ôm ôm con " em nhỏ biểu môi làm mặt ủy khuất như ai lấy mất thứ gì đó của em .

Gã vẫn không lên tiếng đáp lại , cũng chẳng thèm nhìn lấy em thấy tình hình như này là biết daddy của em đang giận rồi nhưng mà lí do là gì thì em thật sự không biết , em đã làm sai cái gì đâu.

Có đấy mà tại em chẳng nhận ra thôi!

Thôi được gã không ôm em thì em sẽ ôm gã , nghĩ là làm em liền vòng tay qua người ôm lấy gã đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay rồi cổ hít hà mùi hương nam tính .

Lúc này gã không im lặng nữa mà bắt đầu lên tiếng, tay cũng vừa lúc vòng qua ôm em lại .

" Khi chiều con đi với ai , con đã hỏi ý kiến ta chưa" gã có hơi gằn giọng làm em thoáng chốc sợ hãi.

" Con....con...đi với bạn , gấu xin lỗi vì đã chưa hỏi ý kiến daddy " em cũng ngộ ra được lí do mà gã bực bội từ chiều đến giờ.

" Tại sao tan học mà con không về nhà , hửm"

" Tại khi chiều được về sớm hai tiếc nên bạn captain rũ con đi ăn kem nhưng con vẫn về đúng giờ mà "

Chưa đợi gã mở miệng em liền nói tiếp.

" Daddy đừng mắng con có được không mấy nay con muốn đi chơi nhưng thấy daddy bận suốt không muốn làm phiền nên con mới đồng ý đi với bạn "

" Nhưng dù thế nào thì con đã không nghe lời daddy nói rồi , đừng cố giải thích nữa trẻ hư thì phải chịu phạt "

Nói rồi gã ngồi bật dậy còn lôi theo em cả người em run rẩy từ nãy đến giờ khi bị gã hỏi tội giờ còn đòi phạt nữa làm em sợ hãi nhân đôi.

Gã bắt đầu bước ra chốt cửa lại rồi quay vào nhìn em không nhanh không chậm mà lấy trong ngăn tủ ra một cái roi gia, em kinh hãi mà bắt đầu niệm Phật nhưng chuyến này coi như hết rồi không ai cứu được em đâu.

Nhìn lại cái roi lâu ngày không gặp mà khiến em lạnh sống lưng , đúng vậy từ lâu lắm rồi gã chưa từng đánh em nữa có lẽ đã được hai năm rồi gã chưa từng động đến cái roi đó nhưng hôm nay có lẽ sẽ dùng lại nó rồi.

Em như thường lệ hiểu ý gã liền quỳ xuống dưới chân gã quay lưng lại cái roi chưa kịp nhất lên thì đã nghe được tiếng thút thít của em .

" Hức.... hức daddy người không thương con sao " mặt mày tèm lem nước mắt quay đầu lại nhìn gã lại là câu nói đó .

Hải Đăng thề suýt cảnh tượng trước mắt này chút nữa đã làm gã động lòng mà tha thứ rồi đấy nhưng gã là ai chứ gã là Đỗ Hải Đăng một người sống tàn bạo và nhẫn tâm đặc biệt với những kẻ không nghe lời như em hôm nay chẳng hạn .

" Ta tất nhiên là thương con chứ thương con nên mới phạt con , phạt cho con biết cái lỗi sai của mình để con nhớ mà sau này không tái phạm nữa " .

Nói rồi cái roi được giơ cao rồi thả xuống tấm lưng trắng trẻo mịn màng của em một vệt đỏ chói dần hiện rõ sau lần vụt ấy, nhưng chưa để lần đỏ đó hết đau thì một roi khác được dáng xuống em tuy đau đấy nhưng không dám la lên vì gã đã từng nói nếu như bị đánh mà em phát ra âm thanh nào thì hình phạt sẽ còn nặng hơn nên dù đau thế nào em cũng ráng im lặng mà chịu đựng.

Gã cứ giơ lên rồi giáng xuống khoảng 6 7 roi gì đó rồi dừng lại , sau đó bế em lên giường em giương đôi mắt ướt sũng của mình lên nhìn gã như đã biết lỗi rồi.

" Còn chưa xong đâu bé con , hôm nay ta đặc biệt sẽ cho con thử một cảm giác mới lạ "

Nhanh chóng số quần áo trên người em đều nằm yên vị dưới sàn còn gã bắt đầu ngậm chiếm lấy bờ môi em một cách thô bạo.

Từ đầu đến cuối em còn chưa kịp phản khán thì đã bị gã hôn đến cả người nhũn ra rồi ỉu xìu mà trụ vào người gã .

Da thịt tiếp xúc trực tiếp với bầu không khí bên ngoài mà bất giác run lên.

Em dần hết hơi mà vỗ nhẹ vào lưng gã , Hải Đăng cũng không muốn cưỡng ép quá mức nên đã nuối tiếc mà nhã môi em ra , Hùng Huỳnh được thả ra thì thở lấy thở để .

" Daddy người muốn làm gì vậy" em lấy chăn đắp lên người nhìn gã hỏi.

" Con còn không hiểu sao " em ngây thơ mà lắc đầu.

" Được rồi nói thẳng luôn là ta muốn chơi con " mặt gã vẫn tỉnh bơ mà nói ra câu đó.

Còn em thì đã sốc tới nói không ra lời rồi mặc dù biết mình là được gã nhận nuôi chẳng cùng huyết thống, biết mình là đem lòng thích gã nhưng mà những lời như này từ chính người cha người mình thích nói ra như vậy càng khiến em sốc hơn bao giờ hết.

Nét ngạc nhiên trên gương mặt non nớt của em làm gã càng thêm hứng thú.

" Này đừng đơ ra như thế chứ "

" Người khéo đùa con " em nói rồi cố gắng thoát ra khỏi gọng kiềm của gã.

" Daddy có bao giờ nói đùa con không "

Thôi rồi gã đã nói vậy rồi thì còn đường nào chạy thoát nữa.

Gã cười nhếch môi rồi tách hai chân em ra thành hình chữ M thử quan sát một chút thì gã thấy lỗ nhỏ rất hồng hào còn rất hư hỏng mà rỉ ra một ít chất dịch nhờn nhớp nháp .

Đánh mạnh vào mông em rồi sao đấy gã cuối người xuống hôn vào môi em một nụ hôn sâu khi dứt ra chỉ thấy em thở lấy thở để .

" Thật là không uổng công ta chăm sóc từ khi còn xanh quả bây giờ đã chín mùi rồi này trong cũng rất ngon miệng đó chứ " gã cứ nhìn ngắm cơ thể em một hồi lâu rồi cảm thán.

Em nghe được những lời này càng thêm ngại hoá ra gã ta chăm sóc em chu đáo từ li từ tí chỉ để chờ đến ngày này ngày mà gã sẽ được thưởng thức quả ngọt sau nhiều năm vun trồng.

" Vậy là người nuôi con chỉ vì chuyện này thôi sao , người không có yêu con như người nói có đúng không " mắt em hơi rưng rưng nhìn gã đàn ông nọ .

" Nào có, ta rất yêu con mà và ta yêu luôn....cả cơ thể này nữa, con nói xem con cũng yêu ta mà có đúng không "

Gương mặt đẹp trai đó của gã áp sát vào mặt em rồi nói chuyện với cái giọng trầm ấm đó Hùng Huỳnh em chính là không chịu nổi chỉ đành thành thật gật gật cái đầu nhỏ xinh .

" Không được gật đầu con phải nói rõ chứ "

" Con....con cũng rất yêu daddy "

" Và con sẽ chấp nhận cho ta chứ " Hải Đăng gã hỏi với gương mặt khá nghiêm túc.

" Con có được quyền từ chối không daddy ?"

Gã lắc đầu em biết ngay mình sẽ chẳng bao giờ có đường thoát thôi thì chấp nhận vậy, mà có sao đâu việc làm tình với người mình thích cũng rất tuyệt vời mà không phải sao .

Sau đấy Hải Đăng bất đầu cho tay vào cửa nguyệt móc ngấy còn tay kia thì nắm lấy vật nhỏ mà tuốt lọng , em hai mắt mờ ảo ưỡn ngực mà rên rỉ từng tiếng đứt quãng, đầu ti hồng hào cứ lồ lộ trước mắt gã thấy trướng mắt quá nên gã quyết định sẽ cắn mút nó đến sưng tấy để trừng phạt.

Cả cơ thể nhỏ bé phải chịu khoái cảm nhiều từ phía mà không còn chống chọi nổi mà bắn ra tay gã , Hùng Huỳnh hết sức lực mà ngã vào lòng ngực gã .

" Còn chưa xong đâu đừng ngủ như vậy chứ gấu nhỏ của ta " .

" Nhưng mà gấu mệt rồi người để hôm khác được không ạ " em vùi đầu vào sâu hơn tham lam mà hít hà mùi bạc hà từ cơ thể rắn chắc kia .

" Như vậy là không được rồi junie phải thương daddy chứ thằng bé ở dưới này đang chướng đau lắm rồi đây này "

Gã vừa nói xong liền lật người em lại không báo trước mà đâm mạnh vào trong em đau đớn mà xiết chặt lại .

" Thả lỏng một chút đi nào bé con nếu không là đứt mất nó mà hỏng rồi thì sau này sẽ chẳng ai thỏa mãn con đâu " .

Cảm thấy phía dưới không còn xiết chặt lấy thằng em gã nữa liền nhẹ nhàng nhấp vào tốc độ cũng dần tăng nhanh hơn khiến em chỉ biết hả họng rên to .

Tiếng chát chát lạch bạch cứ điều điều mà vang lên khắp căn phòng tạo nên một âm thanh kích thích người nghe đến từng lỗ chân lông, hai cánh mông bị đánh đến là đỏ hết lên em thút thít khóc xin gã dừng lại nhưng chuyện đó là vô nghĩa khi gã không còn đánh mông em nữa mà chuyển sang chú tâm hơn vào việc trừng phạt vật nhỏ dưới thân vì dám cãi lời gã mà đi chơi với bạn bè không xin phép em bé như vậy là hư đáng phải bị phạt xử tội thật nặng , nặng đến nỗi ngày mai sẽ không thể nào bước xuống giường được .

" Daddy......ah......um.... người dừng lại đi mà gấu sắp chịu không nổi rồi sẽ rách mất " có vẻ như em bé đang rất hoảng sợ vì cự vật bên trong em cứ ngày một to lên như thế em sợ sẽ rách mất thôi.

" Không rách được đáu bé con cứ yên tâm mà hưởng thụ"

Một lúc lâu sau cuối cùng gã cũng bắn hết số giống nòi của mình vào trong huyệt động em sung sướng mà cả người run run miệng không thể khép lại được mắt trợn ngược lên .

Còn chưa định hình sau lần lên đỉnh khi nãy thì Hải Đăng lại đâm cây hàng vào tiếp khiến em chỉ kip ú ớ vài từ chẳng rõ chữ .

" Cham......chậm.....lại...aaaahh...."

" Không được chậm lại sẽ mất hứng "

Gã ta cũng chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục làm theo ý mình để trừng phạt em bé gấu nhỏ .

Sau vài giờ làm việc căng thẳng Hải Đăng cũng thoả mãn bắn ra lần cuối rồi bế sốc Hùng Huỳnh vào phòng tắm rửa sạch sẽ vì biết cứ để như vậy sẽ khó chịu.

Tắm rửa vệ sinh rồi đưa em vào phòng khác mà nằm ngủ trong vòng tay daddy cảm giác thật thoải mái dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ánh nắng của một buổi sáng tràn đầy năng lượng chiếu gọi vào hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường thì người nhỏ hơn thức giấc.

Nhưng Hùng Huỳnh vừa mở mắt ra thì chuyện của tối hôm qua cứ ùa về xuất hiện lẩn quẩn trong tâm trí em khiến em không tài nào mà yên tĩnh được cứ ngọ nguậy mãi thôi đến nỗi Hải Đăng cũng phải tỉnh giấc nhìn chằm chằm em .

" Con làm người tỉnh giấc sao gấu xin lỗi người nhé " em thật sự là không dám đối mặt với Hải Đăng vì ngại , cứ nói chuyện với người ta mà toàn hướng mắt nhìn đi đâu.

" Ừm đúng rồi đấy con chịu trách nhiệm đi "

" Con phải làm những gì để chịu trách nhiệm "

" Rạn chân ra là được " Hải Đăng vô liêm sỉ mà nói.

" Cái này không được đâu con còn đau lắm "

Nhìn bé xinh trước mặt cầu xin với ánh mắt long lanh như vậy gã có là tảng băng ở Nam cực cũng phải mủi lòng thôi , với lại tình trạng của em gã cũng rõ chắc hẳn là sẽ chẳng ác đến nỗi mà lại lôi ra làm tiếp đâu.

Em thấy bản thân cứ nằm ở đây mãi cũng không được liền muốn chuồn đi vừa ngồi dậy đi được vài bước thì cơn đau ập tới khiến em phải ngã quỵ xuống đất hậu quả của ngày hôm qua mang lại đó là chân em nó run cầm cập đi đứng chẳng vững nữa nè .

Hải Đăng thấy xinh yêu khó khăn như vậy cũng không đành lòng bỏ mặc mà giúp đỡ bế lên cả hai cùng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, cả một buổi ăn hôm nay ấy vậy mà yên ắng đến lạ thường mọi khi em sẽ ríu rít líu lo đủ thứ chuyện với gã trong mỗi bữa ăn nhưng hôm nay lại một mực im lặng.

Gã thấy em không muốn nói chuyện cũng chẳng hỏi mà muốn làm gì đấy để trêu em đây này.

Buổi ăn kết thúc trong sự im lặng đến đáng sợ Hùng Huỳnh vẫn vậy vẫn phải nhờ gã giúp đỡ việc đi lại nhưng cũng một mực im lặng nốt cả quá trình tiếp xúc với nhau từ sáng đến giờ cả hai hầu như đều làm trong im lặng chắc cũng vì một phần họ quá hiểu nhau chăng nên đôi khi không cần nói cũng biết đối phương muốn gì .

Cứ thế mấy ngày trôi qua y hệt như vậy nhưng hôm nay Hùng Huỳnh lại là người bắt chuyện trước vì em cảm thấy như vậy là quá đủ rồi chắc chắn hôm nay em phải làm rõ mọi chuyện với Hải Đăng .

" Daddy người có đang rảnh không  " lại là khung cảnh quen thuộc ấy gã trai lớn tuổi đang ngồi bên cây đàn piano mà đánh từng nốt nhạc một cách trầm lặng có vẻ đây là thối quen mỗi tối của gã chăng .

Và lại như mọi ngày có một em nhỏ đứng nép ở cầu thang nhìn trộm gã đánh đàn nhưng hôm nay lại khác bé con mở lời nói chuyện với gã trước sau nhiều ngày im lặng.

" Có việc gì "

Em đứng ngay ngắn trước mặt gã đôi môi mấp máy rồi lại trở về vị trí ban đầu chắc em lại nghĩ tới gì đấy rồi tự mình cảm thấy sợ hãi.

" Người có thể làm trà hoa cúc cho con có được không " đấy dù em đã lấy hết dũng khí của mấy ngày qua tích tụ lại rồi nhưng hôm nay đến lúc đứng trước mặt gã em lại không dám nói.

" Được thôi con ra ngồi đợi ta một chút "

Hải Đăng hơi khó hiểu mọi khi Hùng Huỳnh muốn uống sẽ tự pha vì Hải Đăng gã đã chỉ em cách làm trà này từ lâu rồi mà .

Pha xong gã đặt li trà đến trước mặt em cất tiếng.

" Con uống đi còn nhanh đi ngủ "

" Vâng"

Em cứ nhấp môi mãi mà chẳng uống một ngụm lớn làm gã lại tưởng trà không ngọ liền hỏi .

" Bộ trà không ngon sao con uống ít vậy "

" Không phải........ hức hic " em chịu hết nổi rồi lần này phải nói cho ra lẽ mới được.

" Ơ con làm sao đấy sao lại khóc nín đi mà " gã chạy lại ôm em vào lòng dỗ dành .

" Daddy là đò xấu xa "

" Tại sao "

" Tại daddy làm chuyện đó với người ta xong lại xem như chưa có chuyện gì con im lặng rồi người cũng im lặng luôn không tính chịu trách nhiệm với con sao "

" Chịu trách nhiệm gì nữa chứ không phải ta vẫn đang nuôi con đấy sao có bỏ con đâu hay là con muốn danh phận " gã nhếch mép nâng cầm em .

" Con.....con không có " em quay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn của gã .

" Thật chứ "

" T- thật ạ "

" Được nếu con đã nói vậy rồi thì ta thông báo luôn mai ta sẽ dắt mẹ tương lai của con đến để cho con gặp mặt nhé "

Gã nói rồi bỏ đi , yeonjun nghe xong thì sốc đến ngồi yên một chỗ sao daddy lại nhẫn tâm với em như vậy chứ không được em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu em không muốn gã lấy vợ .

" Đỗ Hải Đăng "

" Kính ngữ của con để đâu rồi lại gọi ta như thế " thật sự tiếng Hải Đăng phát ra từ miệng em khiến gã hơi bất ngờ vì từ bé đến giờ em chỉ gọi gã là daddy thôi chứ gọi bằng tên thì số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Con xin lỗi nhưng mà hức.....huhuu người đừng mang người về con không thích "

Đứng lên em chạy lại phía gã dang hai tay ra tất nhiên gã cũng phối hợp mà ôm em vào lòng .

" Sao con lại không thích "

" Vì người làm vợ daddy chỉ có thể là con thôi " Hùng Huỳnh nhướng người lên hôn chụt vào môi gã để thể hiện sự trân thành.

" Con có biết như vậy là sai trái không " đấy khoái gần chết nhưng vẫn một lòng chọc ghẹo em .

" Con với người vốn chỉ là nhận nuôi trên danh nghĩa tất nhiên con có khả năng đó rồi
"

" Chà nhưng phải xem thành ý của con thế nào đã "

Lại lần nữa em chủ động hôn gã chiếc lưỡi nhỏ của em rụt rè mà liếm lên đôi môi bao lâu may chỉ dám nghĩ chứ chưa từng giám chủ động thử lần nào, nụ hôn sâu kéo dài để lại dư vị chính là những sợi chỉ bạc óng ánh.

End chap 1 .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro