2.1. Dandan và Ongong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: hình tượng về thầy Minhyun và sinh viên Hyunbin được lấy cảm hứng từ fic "Quyền Lực Thứ Năm." của downpour0721 aka bà M nghiện angst ;;A;;

.

Cuộc sống của Minhyun, so với nhiều người khác, có thể tính là một đường thẳng thuận lợi. Xuất thân trong một gia đình có bố và mẹ đều là giáo sư giảng dạy tại trường Đại học, bản thân cũng tiếp bước, sau khi tốt nghiệp, anh ở lại làm nghiên cứu sinh kiêm trợ giảng. Bạn bè thân thiết tuy không nhiều, chỉ có vài ba người nhưng đều là anh em tốt. Căn hộ anh đang ở cũng rất khá, còn có Dandan và Ongong nên không hề cô đơn.

Dandan là một chú samoyed trắng muốt rất bự, nặng gần 30kg, rất hiếu động và bám người. Ongong là một chú mèo Anh nhị thể trắng đen hay ngồi híp mắt nhìn Minhyun rồi meo meo đòi nằm trên đùi anh. Người ta nói "ghét nhau như chó với mèo" nhưng hai đứa nhà anh cũng giống chủ, không ưa đánh lộn. Dandan hay nhường đồ ăn cho Ongong và Ongong cũng thích nhất là nghịch cái đuôi xù của Dandan. Hai đứa nó, nói chung là lúc nào cũng hoà thuận, chỉ trừ hai thời điểm: buổi tối sau khi ăn cơm và trước khi đi ngủ.

Minhyun có thói quen đi dạo vào buổi tối để cơ thể được vận động sau một ngày dài ngồi miết trên trường. Dandan là một chú chó, hiển nhiên anh sẽ dắt theo cùng. Người ta chỉ dắt chó đi dạo chứ không dắt mèo. Chính Ongong cũng không thích người lạ nhưng mỗi lần Minhyun dẫn Dandan ra tới cửa, đôi mắt xanh của Ongong lại nhìn theo anh biêng biếc một màu buồn bã, khiến anh phải ôm nó lên vừa thơm vừa nựng một lúc mới chịu vào nhà. Còn tới giờ đi ngủ, chỉ có Ongong được nằm ở cuối giường của anh còn Dandan vì quá chiếm diện tích nên chỉ được nằm ở ổ riêng dưới sàn. Tối nào cũng vậy, Dandan đều ư ử phản đối, bắt anh phải thơm một cái dỗ dành rồi mới chịu nằm xuống cái ổ hình quả đào hồng hồng trắng trắng.

Có Dandan và Ongong, Minhyun tự thấy cuộc sống của mình cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn tình cảm. Nhưng anh đã hai mươi ba tuổi rồi, tấm bằng cử nhân đỏ chói cũng đã xuất sắc lấy được, chị gái cũng đang có kế hoạch sinh tới đứa thứ hai, bố mẹ bắt đầu bóng gió đề cập với anh về chuyện tìm hiểu yêu đương. Minhyun thấy họ nói cũng phải, nhưng đến Jonghyun, người hiền nhất trên cuộc đời này và cũng là bạn thân của anh đã có lần nói rằng: người yêu của anh muốn qua được cửa nhà không phải cần lo tới hai vị giáo sư kia, mà phải lo lấy lòng Dandan và Ongong. Anh không biết vì sao Jonghyun lại nói như vậy khi mà cậu ấy và hai đứa Dandan Ongong vẫn chơi đùa với nhau rất vui vẻ mỗi khi qua nhà anh.

Mãi cho tới kì nghỉ hè năm ấy, trời đổ mưa như trút, Minhyun mới hiểu. Anh nhận được một cuộc điện thoại từ một cậu sinh viên năm ba tên Hyunbin vào khoảng đúng giờ tan tầm.

"Thầy Hwang ạ? Thầy ơi em bị kẹt xe ở gần nhà thầy, mưa lớn quá cho em trú nhờ được không?"

Ở trường Minhyun rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên nên cũng trở nên thân thiết với một số người. Hyunbin là một cậu sinh viên hay tò mò, thường xuyên mang thân cao ngòng của mình lẽo đẽo theo anh để hỏi han về mọi vấn đề bất kể khi nào, làm anh cũng thấy cảm động trước tinh thần hiếu học ấy, tự nhiên cũng có thêm vài phần yêu mến. Anh không nghĩ nhiều, hỏi lại Hyunbin đang ở đâu để anh tới đón nhưng cậu ấy vội vàng trả lời, giọng không kiềm được phấn khích.

"Được thật ạ? Vậy thầy xuống nhà đi, em đang đứng ở sảnh lễ tân rồi!"

Minhyun xuống bên dưới, thấy một Hyunbin ướt hết từ đầu đến chân, nước từ tóc còn nhỏ tong tỏng, co ro dưới cái lạnh của điều hòa mà cuống quít kéo lên nhà, vừa thương vừa trách.

"Sao không ở yên trong xe để thầy ra đón? Ướt hết như vậy dễ nhiễm lạnh lắm."

Hyunbin cười trừ nhận lấy bộ quần áo rộng nhất của Minhyun và khăn bông rồi bước vào phòng tắm, trong lòng lơ lửng cảm giác hạnh phúc, chẳng màng quãng đường đội mưa hơn một cây số vừa rồi của mình.

Cậu thích anh lâu lắm rồi, cũng muốn tỏ tình với anh rất nhiều lần nhưng anh là kiểu người sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người, khiến cậu cảm thấy không an tâm. Cũng có những lúc Hyunbin nghĩ sẽ từ bỏ tình cảm này, nhưng sẽ luôn có thứ gì đó kéo cậu quay trở lại, giống như cơn mưa hôm nay. Hyunbin bị kẹt xe là thật, nhưng không phải ở gần nhà anh. Nhìn màn mưa và dòng người đông đúc qua lại, cậu bỗng chạnh lòng. Kì nghỉ hè đã trôi qua một tháng, cũng là khoảng thời gian cậu không được trông thấy anh mỗi ngày trên giảng đường, đong đủ thành một màn mưa nỗi nhớ. Bỏ xe lại, Hyunbin cứ thế chạy bộ tới nhà anh, đánh liều gọi một cuộc điện thoại khi bàn tay run run mà chẳng phải vì lạnh.

Minhyun à, khi em muốn bỏ cuộc, anh đừng cười như thế.

Đấy là tất cả những gì Hyunbin nghĩ khi bước ra khỏi nhà tắm, nhìn Minhyun vẫy tay gọi cậu lại bên sofa, vừa cười vừa dúi vào tay cậu một cốc cacao nóng. Hyunbin cầm lấy, để cảm giác ấm áp thấm qua ngón tay len lỏi vào trong, lượn vòng quanh trái tim hẫng nhịp. Và trước khi Hyunbin kịp nghĩ thêm ra một điều gì khác, tay cậu đã đặt cốc nước trở lại bàn, thay nó bằng bàn tay của Minhyun.

"Thầy... à không, Minhyun à, em... em..."

Môi Hyunbin áp sát tới trong khi Minhyun ngạc nhiên đến sững cả người lại, quên cả thở. Môi anh đã ở rất gần nhưng Hyunbin mãi mãi không có cơ hội để chạm tới vì Ongong đang nằm trên đùi anh nhảy dựng lên lao vào cào cậu. Dandan nằm dưới sàn bên cạnh Minhyun cũng xồ tới, dựng ngược hết lông lên, nhe nanh gầm gừ đe doạ.

Minhyun hoảng hốt, vội vàng kéo Ongong bỏ xuống đất thì lại tới Dandan nhào tới ôm lấy anh. Hai đứa nó chưa bao giờ không vâng lời chủ như vậy, khiến anh vật lộn một lúc mới đẩy được hai đứa vào phòng ngủ rồi khóa lại. Nhưng khi quay ra, Hyunbin đã thay lại bộ quần áo cũ, vội vàng chào anh rồi bỏ đi, không để anh kịp nói gì.

Tối hôm ấy anh gọi điện cho Jonghyun, cho Minki, Dongho rồi cả Youngmin, tất cả đều chỉ cười khúc khích.

"Minhyun à, ông biết gì sao tụi tôi ít khi đến nhà ông mà toàn hẹn ở ngoài không? Vì cứ tới nhà ông đều bị hai con Dandan và Ongong nhìn chòng chọc như thể bọn tôi đang định cướp đồ ăn của chúng nó vậy."

Minhyun rất đỗi ngạc nhiên, đến độ điện thoại tắt rồi vẫn còn ngẩn người. Anh nhìn Dandan đang kê đầu lên chân anh ngủ và Ongong híp mắt nằm dài trên đùi, trông hiền lành và đáng yêu hết sức, trừ lúc nãy với Hyunbin, có làm cách nào cũng không tưởng tượng ra được những gì bạn mình vừa nói.

Anh lắc lắc đầu, tự an ủi mình rằng chắc hai đứa nhà anh sợ người lạ nên mới vậy, cũng tội nghiệp chúng nó cứ suốt ngày phải ở nhà khi anh đi làm. Anh hít một hơi thật sâu, ôm Ongong đứng dậy, còn vỗ đầu Dandan gọi đi theo. Tối hôm ấy, anh ôm Ongong trong lòng và có Dandan nằm ở cuối giường, một người một cún một mèo cùng ôm nhau thật ấm áp chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, anh mơ hồ thấy mình tỉnh dậy vào giữa đêm, thấy Ongong chui ra khỏi vòng tay anh mà xuống cuối giường cùng Dandan, hai đứa nhìn nhau một lúc lâu rồi gật đầu một cái. Giấc mơ đó trôi đi rất nhanh, tiếp nối bằng những giấc mơ cũng kì lạ không kém. Một trong những giấc mơ đấy, anh có cảm giác như mình được ôm và được vuốt tóc, động tác vô cùng dịu dàng.

Giấc mơ cuối cùng của Minhyun là anh tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, thấy hai người xa lạ nằm cạnh mình. Thấy anh ngồi dậy, cả hai cùng mỉm cười gọi tên anh, khiến anh có cảm giác như họ là Dandan và Ongong. Người trông giống Dandan áp tới hôn lên má anh rồi dụi dụi vào cổ và người trông giống Ongong cũng cong mắt cười, ôm chầm lấy anh, khiến anh nghẹt thở. Minhyun vùng vẫy đứng dậy, tự nhéo mình một cái thấy đau rát mới nhận ra đây không phải là một giấc mơ.

"D-d-dandan? O-o-ongong?"

Minhyun lắp bắp hỏi, nhận được cái gật đầu của hai người trước mặt. Hai người lại ôm lấy anh, mỗi người dụi đầu vào một bên tay, thủ thỉ.

"Minhyun muốn có người ở cạnh thì Dandan và Ongong ở bên Minhyun. Minhyun chỉ có thể ở bên Dandan và Ongong thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro