4. Never let you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun thích đặt báo thức sớm vào ngày trống lịch trình chỉ để được thưởng thức cảm giác tắt báo thức rồi ngủ vùi tiếp như bao người thường. Hôm nay cũng là một ngày hiếm hoi như thế, khi tự tỉnh giấc lại, anh cứ nghĩ phải gần trưa rồi nhưng mới 9 giờ. Dù sao cũng đã tỉnh, dậy dọn dẹp một chút cũng được, đêm qua về muộn quá, đám trẻ con ăn gà xong vẫn còn để nguyên chỗ bừa bãi ngoài bếp.

Anh lật người ngồi dậy, mới phát hiện bên cạnh lạnh ngắt. Hôm qua Daniel đi quay It's Dangerous Beyond the Blankets nên anh sang ngủ cùng Seongwoo, cậu ấy đâu rồi? Lịch quay quảng cáo của cậu ấy là ngày mai cơ mà? Khoảng hai tuần nay Seongwoo bị khó ngủ, chỉ chập chờn được những giấc ngắn khi đã quá mệt nên anh hơi lo lắng.

Minhyun tìm khắp một lượt nhà tắm và bếp không thấy, trời còn đang mưa, không biết cậu ấy đi đâu. Vừa định quay về phòng lấy điện thoại gọi thử thì như có một linh cảm kéo lại, anh vòng ra sau dãy bàn bếp, quả nhiên thấy bóng lưng gầy đang dựa đầu vào tường hướng ra cửa ban công.

Có hai góc mà Minhyun thích nhìn ngắm Seongwoo. Một là nhìn nghiêng giữa những ánh đèn flash để cảm thán gương mặt đẹp như tượng tạc với ba chiếc nốt ruồi đặc trưng có thể biến mọi nơi thành phim trường của riêng mình cậu ấy.

Hai là từ phía sau, nhất là khi cậu ấy nghiêng đầu. Căn nhà chưa bật đèn, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ bầu trời mưa âm u chiếu vào, vừa đủ khiến hình ảnh cậu ấy trước mắt mềm đi rất nhiều. Cần cổ mảnh kéo một đường cong xuống bờ vai và cánh tay gầy, và gương mặt không cố tỏ ra hài hước bị khuất đi khiến cậu ấy hiện hữu rõ hơn là một Seongwoo của anh. Một Seongwoo sâu sắc và bình dị với những lo lắng của một người trẻ vừa bước vào giai đoạn đi tìm chỗ đứng cho bản thân trong xã hội phức tạp xoay vần này. Một Seongwoo có thể thoải mái thở dài trong vòng tay anh, không có máy quay, không cần mang nụ cười ra bồi đắp lên hình tượng với công chúng.

Anh định cứ thế yên lặng ngắm nhìn cậu ấy nhưng có lẽ Seongwoo đã vừa thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà nhận ra ánh mắt của anh trên lưng mình, cậu ấy vẫn không quay lại nhưng cất tiếng gọi.

"Qua đây đi."

Minhyun mỉm cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Seongwoo. Đôi mắt dịu dàng lướt một đường qua khuôn mặt trông nghiêng tuyệt đẹp ấy rồi kéo xuống, nhận ra đôi chân trần đã lấm tấm đọng những giọt nước hắt lên vì mưa rơi ngoài ban công.

"Lạnh không?"

Anh kéo cậu ấy lại gần mình, cậu ấy không trả lời, điểm nhìn vẫn giữ ở một nơi nào đó trong màn mưa bên ngoài nhưng cũng rất tự nhiên dựa đầu vào vai anh, để mặc cho anh dùng tay áo lau bắp chân cho mình.

"Đang nghĩ gì thế?"

Minhyun khe khẽ hỏi khi cọ má mình vào tóc cậu ấy. Khác với Daniel phải tẩy tóc liên tục, mái tóc của Seongwoo vẫn còn mềm mại. Mấy ngón tay lạnh của Seongwoo được anh kéo lên chà xát bên môi cho ấm lại.

"Không muốn nói cũng được nhưng ăn gì nhé? Chiều lại phải đi tập rồi?"

"Ngồi thêm một lúc nữa đi." Seongwoo nói. "Đến khi nào mấy đứa kia dậy rồi đi ăn cả thể."

"Ừ."

Minhyun đáp rồi cứ để yên như vậy, hai người cùng ngồi bên nhau nhìn màn mưa trắng xoá và hít thở mùi lành lạnh, âm ẩm, ngón tay thỉnh thoảng miết nhẹ lấy nhau.

"Minhyun, tớ nghĩ mình nên dừng lại."

Bỗng Seongwoo lên tiếng phá vỡ sự im lặng khiến Minhyun giật mình kéo cậu ấy dậy để nhìn thẳng vào mắt. Nhưng không để Minhyun mở miệng hỏi, Seongwoo đã nói tiếp.

"Nhưng tớ không làm được."

Minhyun bật cười, lại kéo con người đầy mâu thuẫn lại vào lòng.

"Vẫn nghĩ cái hôm qua à? Không phải tớ đã nói rồi sao, chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

"Nhưng vẫn là phải xa nhau." Seongwoo gục đầu vào vai Minhyun thở hắt ra.

"Woojin và Hyungseob cũng thế, nhưng hai đứa nó vẫn ổn."

Minhyun vuốt tóc Seongwoo nhưng cậu ấy lắc đầu.

"Vì Woojin nghiêm túc hơn những gì nó tỏ ra và Hyungseob mạnh mẽ hơn vẻ bên ngoài của em ấy. Tớ không nghi ngờ về cậu hay Daniel, nhưng tớ không biết tớ sẽ thế nào nữa."

"Cậu không biết nhưng tớ biết."

Minhyun nâng mặt Seongwoo lên khỏi vai mình để một lần nữa nhìn thẳng vào mắt, hài lòng khi thấy lo âu đang dần tan mà biến thành ngẩn ngơ. Anh dịu dàng đặt lên đôi mắt đó một nụ hôn.

"Nếu tớ còn bên cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro