Khom Lưng Vì Anh - Lục Manh Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 六盲星.
Tên xuất bản Trung Quốc: 只为他折腰.

Nam chính: Từ Nam Nho.
Nữ chính: Dịch Tích.

Gắn tag 'sư đồ luyến', nhưng lại không hề sư đồ luyến, bởi Dịch Tích và Từ Nam Nho yêu nhau khi đã kết thúc mối quan hệ thầy trò.

Khi Dịch Tích còn là sinh viên của Từ Nam Nho, cô gái tinh ranh như hồ ly nhỏ luôn bám theo anh, dụ dỗ anh, mê hoặc anh, nhưng anh chỉ cảm thấy cô nhóc lưu manh này đang chơi đùa hồ nháo, chẳng hề nghiêm túc tẹo nào, chỉ cần vài ba ngày là sẽ rời đi thôi. Nhưng Từ Nam Nho không ngờ, sự thờ ơ lãnh đạm của anh đã khiến cô gái nhỏ đau lòng biết bao, cũng khiến tâm trí chính mình rối loạn. Sau khi Dịch Tích tỉnh ngộ, biết bản thân chẳng đáng một xu trong mắt 'thầy Từ' (chị ấy tự nghĩ vậy thôi), đã lập tức xuất ngoại, Dịch Tích luôn là người thích gì làm đó mà, đi mà chẳng hề lưu luyến gì, chỉ để lại một Từ Nam Nho lòng đầy hỗn loạn, một Từ Nam Nho ngay cả đi ngủ cũng mơ thấy Dịch Tích, uống say cũng nhận nhầm người ta thành Dịch Tích.

Hahaha, có cảm giác như yêu quái dùng pháp thuật mê hoặc Đường Tăng vậy, Dịch Tích là yêu quái nhỏ của Từ Nam Nho, trước khi có Dịch Tích, Từ Nam Nho thủ thân như ngọc, nghiêm túc lãnh cảm, y hệt Đường Tăng. Thấy tổ hợp này đáng yêu lắm mọi người ạ, tôi thấy truyện của Lục Manh Tinh đúng là ngọt ngọt nhẹ nhẹ kiểu dễ hợp khẩu vị, không quá ưng ý, cũng không có gì để chê, rất phù hợp.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Diệp Giai Tử: "Lúc đó chắc là em đã ra nước ngoài rồi. Bởi vì trước đó chị có gặp em truóc nhà cậu ấy nên mới có ấn tượng, vậy nên mới nhiều lời hỏi cậu ấy có phải thích em không."
     Dịch Tích: "Chắc chắn thầy ấy nói không thích em."
     "Cậu ấy không gật đầu, cũng không phủ nhận." Diệp Tử Giai hơi cúi người, ngón tay thon dài đặt trên bàn đan với nhau, "Cậu ấy chỉ nói, em như một đốm lửa, có thể thiêu rụi cả cuộc sống sinh hoạt của cậu ấy đến mức không còn sót lại ngọn cỏ nào."

2. Dịch Tích trực tiếp vắt lên người anh, vừa xem phim vừa hung dữ nói: "Thành tích tốt, chỉ số thông minh cao, ngoan ngoãn đáng yêu, thuận tiện ngưỡng mộ anh, loại học sinh này là tốt nhất có đúng không."
     Từ Nam Nho vươn tay đỡ lấy eo cô để cô đứng vững, anh nhìn cái gáy của cô, trầm mặc rồi nói:      "Ngưỡng mộ? Không tốt". 
     Qua một lúc lại nói: "Nhưng mà mấy cái em nói trước đó cũng rất tốt, nhưng mà..."
     "Nhưng mà cái gì! Rất thích đúng không?"
     "Nhưng mà có lẽ là anh thích học sinh hư." Từ Nam Nho vẫn nghiêm chỉnh như cũ, không nhanh không chậm nói, "Giống như em."

3. Khốn nạn thì càng khốn nạn nữa đi... Gặp được em, khốn nạn chút thì có sao. (Từ Nam Nho)

4. Ngôn tiểu thiếu gia, cậu giống như có hiểu lầm gì rồi, lúc trước chính tôi mới là người dùng sức ba bò chín trâu mới theo đuổi được Từ Nam Nho, thật ra thì anh ấy vẫn không để mắt, đúng là làm tôi buồn thúi ruột. Ôi, cậu nói vậy cũng đúng, tuy rằng nhà tôi giàu, tài sản lại nhiều nhưng vẫn là đại tiểu thư nhà họ Dịch, sao anh ấy lại không nhìn thấy được. Cũng may là... Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng thì tôi cũng theo đuổi được anh ấy. Thật sự thì tôi rất thích anh ấy, anh ấy muốn cái gì tôi cũng cho, đừng nói chống đỡ sau lưng, nếu anh ấy muốn toàn bộ nhà họ Dịch thì cũng không thành vấn đề, dù sao thì, của tôi cũng là của anh ấy. (Dịch Tích)

5. Dịch Tích, đời này của anh chỉ sợ là không thể không có em. (Từ Nam Nho)

6. "Thầy ơi, ba năm kia anh nhớ rất rõ sao".
     "Ừm."
     "Quên được chưa?"
     "Vì sao?"
     "Bởi vì không phải ba năm làm người khác vui vẻ, em cảm thấy chỉ cần nhớ kỹ khoảng thời gian chúng ta vui vẻ ở bên nhau là được."
     Từ Nam Nho nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Nhưng mà Dịch Tích, những gì liên quan đến em, anh đều muốn ghi nhớ."
     Là đắng hay là ngọt, là chua hay là chát, chỉ cần là ký ức có liên quan đến em, anh đều muốn nhớ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro