Cảnh Xuân Tươi Đẹp Trong Lòng Anh - Hội Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 绘糖.
Tên Trung Quốc: 他怀里春光明媚.

Nam chính: Chu Đình Quân.
Nữ chính: Giang Phán.

1. Xin lỗi, anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. (Chu Đình Quân)

2. Chu Đình Quân như vỗ về, chậm rãi vuốt lưng cô, thấp giọng ừ một tiếng: "Anh ở đây. Từ giờ về sau anh sẽ luôn ở đây."
     Giang Phán cong ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, trong lòng có một loại cảm giác không chân thật, giống như mơ ước viễn vông nhiều năm bỗng dưng trở thành sự thật, hiện giờ cả người có chút mông lung, cô giơ tay nhéo nhéo tay anh: "...... Anh không trúng bùa đó chứ?"
     Chu Đình Quân dừng lại, tức giận xoa đầu cô: "Trúng."
     "Trúng bùa của em."

3. Chỉ cần là anh, cho dù anh có làm cái gì em cũng đều có thể vui vẻ chấp nhận. (Giang Phán)

4. "Tại sao phải làm diễn viên?"
     "Bởi vì anh đó. Vì sợ anh không tìm ra em, vì muốn cho anh nhìn thấy em, muốn anh tới tìm em."

5. Với em anh đã từng là vầng trăng sáng trên trời cao chỉ có thể mơ ước mà không với tới. Em thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ, cũng ghét bỏ tất cả mọi thứ thuộc về bản thân, từng sợ mình sẽ vĩnh viễn không xứng với anh, cũng sợ sau này anh gặp được nhiều người con gái xinh đẹp hơn giỏi giang hơn em, anh sẽ không còn thích em nữa. Cho nên hiện tại, thật tốt khi anh có thể thích em. (Giang Phán)

6. Chu Đình Quân, em thật sự rất thích anh. Thích đến mức không muốn so đo bất cứ chuyện gì với anh, thích đến mức chỉ cần được ở bên anh cũng đã khiến em thấy thỏa mãn. (Giang Phán)

7. Hiện giờ không phải là con không muốn kết hôn với anh ấy, mà con muốn trở nên tốt hơn, có thể xứng đôi với anh ấy hơn một chút, nỗ lực nhiều hơn một chút, sau đó quang minh chính đại đứng bên cạnh anh ấy. (Giang Phán)

8. Em đã tốt lắm rồi. Sẽ không bao giờ có cô gái nào trên thế giới này tốt hơn em. (Chu Đình Quân)

9. Anh ở đây. Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em đi đâu anh theo đó. (Chu Đình Quân)

10. Bây giờ em thật sự rất sợ chết... Em vẫn chưa cùng anh ngắm mặt trời mọc, vẫn chưa cùng anh xem pháo hoa đón năm mới, vẫn chưa được bên anh cả đời, em còn chưa nói cho anh biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu... (Giang Phán)

11. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một gia đình. Để em biết rằng mình cũng có thể được yêu, cũng có thể được thế giới này yêu thích, cũng có thể được thế giới này đối xử tử tế. (Giang Phán)

12. Gặp được anh em mới biết, rốt cuộc bản thân may mắn đến nhường nào. (Giang Phán)

13. Em từng bị mắc kẹt trong cánh đồng băng tuyết giá lạnh, chìm sâu trong bóng tối vô tận mà không được nhìn thấy ánh mặt trời, không cảm nhận được dù chỉ là chút hơi ấm nhỏ bé. Cho đến khi em cuối cùng cũng gặp được anh. Em nhìn thấy một tia nắng xuân soi rọi vào cuộc đời hoang vắng của mình. Từ đó về sau, đông tan tuyết rã, hoa đào mơn mởn, muôn chim hót vang, trăng treo bên sông. (Giang Phán)

14. Anh nói, anh yêu em. Cho nên, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em. Ai cũng không được phép đề cập đến chuyện đó. (Cận Tịch Dạ) (Cặp đôi nhân vật phụ Cận Tịch Dạ – An Tinh Nguyệt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro