Chứng Bệnh - Ngọc Tự Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi cái bìa đẹp dã man ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Tác giả: 玉寺人.
Tên xuất bản Trung Quốc: 痛症.

Nam chính: Dụ Lạc Ngâm.
Nữ chính: Bạch Tầm Âm.

Tôi chưa được đọc ngoại truyện do Nhà chuyển ngữ khóa share pass ngoại truyện rồi, trời ơi tiếc quá つ﹏⊂

Khúc đầu hơi bực nam chính Dụ Lạc Ngâm, nhận cá cược rồi theo đuổi Bạch Tầm Âm, nhưng anh ấy cũng rất thấu hiểu lòng mình, biết là chính mình thích Âm Âm, vẫn lo lắng cho Âm Âm, sợ cô ấy thiệt thòi, sợ cô ấy thấy mình dữ dằn mà đâm ra sợ hãi, có lẽ do xuất phát từ vụ cá cược, nên bản thân Dụ Lạc Ngâm có chút hờ hững, anh ấy hẹn hò cùng Âm Âm nhưng lại chưa bao giờ thật sự để ý xem Âm Âm là người như thế nào ╰(‵□′)╯. Dụ Lạc Ngâm không tệ, rất nhanh thôi anh ấy đã dừng lại việc sai lầm của mình, hoặc nói ngay từ đầu do anh ấy rung động nên mới đồng ý vụ cá cược, anh ấy cũng tìm mọi cách bù đắp và xin lỗi, chỉ là đối với Âm Âm, cô ấy mang sẵn vết thương lòng, nên không thể chấp nhận những việc anh ấy làm, cô ấy thật sự khó khăn trong việc tha thứ cho Dụ Lạc Ngâm.

Thiệt ra mới đầu đọc, tôi tưởng Âm Âm thật sự là một tiểu bạch thỏ, bị lừa gạt cũng chỉ biết nhẫn nhịn, nhưng không, tôi mê tính cách Âm Âm chết đi được! Cô ấy nói chia tay dứt khoát, rất nhanh chóng lấy lại trạng thái của bản thân rồi lao đầu vào học tập, từ trong cốt tủy của Âm Âm, cô ấy cứng rắn và mạnh mẽ hơn bất cứ ai, sự lạnh lùng đó của Âm Âm khiến Dụ Lạc Ngâm tổn thương khác nhiều lần (cũng hơi đáng đời), cũng khiến đám bạn của Dụ ca đổi cách nhìn về cô.

Cả hai người này ai cũng si tình cả, người thì dù bị lừa điền nguyện vọng nhưng vẫn bôn ba từ thành phố này sang thành phố khác để nhìn lén người trong lòng, người thì giữ áo đồng phục của mối tình đầu đến tận 6 – 7 năm trời. Rất đề cử bộ này luôn.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cậu là độc nhất vô nhị. (Dụ Lạc Ngâm)

2. Cậu là đồ ngốc sao, không nhìn ra là tớ đang tìm cơ hội cố ý tiếp cận cậu à? Cả thế giới này đều nhìn ra tớ đang theo đuổi cậu, có mỗi cậu không nhìn ra thôi. (Dụ Lạc Ngâm)

3. Nước mắt của con gái đều là hạt đậu vàng, không thể dễ dàng rơi xuống được.

4. Tao thích cậu ấy, cũng hối hận rồi. Tao đã làm sai rồi. (Dụ Lạc Ngâm)

5. Phòng học vô cùng yên tĩnh, vốn dĩ Dụ Lạc Ngâm không trông mong tới việc Bạch Tầm Âm sẽ để ý tới mình, nhưng ngoài dự đoán, Bạch Tầm Âm nhìn cậu vài giây rồi khom lưng viết lên giấy một hàng chữ: [Cậu đi xem một bộ phim điện ảnh đi.]
     Phim điện ảnh?
     Dụ Lạc Ngâm kinh ngạc nhìn cô.
     Bạch Tầm Âm viết tên bộ phim lên giấy: [Thật ra cô ấy không thích anh tới vậy.]
     Hàng chữ sạch sẽ thanh tú của thiếu nữ như là một lưỡi hái khiến sắc mặt Dụ Lạc Ngâm trở nên trắng bệch.
     Cậu hiểu rõ ý của Bạch Tầm Âm –
     Thiếu nữ đổi chữ 'anh ấy' thành 'cô ấy' là để nói cho cậu biết, thật ra cô không thích cậu tới vậy, cho nên bản thân không cần đa tình tự luyến, tiếp tục vắt óc suy nghĩ làm gì để cứu vãn tình hình, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
     Nhưng mà...
     Dụ Lạc Ngâm miễn cưỡng cười, nói tiếp, "Cậu có thể xem thử một bộ phim khác."
     Đôi mắt Bạch Tầm Âm trở nên mơ hồ.
     Vì thế Dụ Lạc Ngâm nói ra tên một bộ phim mà cậu nghĩ ra, cũng là những lời chân thành từ đáy lòng, "Thật ra không phải anh ấy không thích em."

6. Thì ra, thật sự có đôi lúc, mọi sự cố gắng nỗ lực cũng trở nên tốn công vô ích. Đó là khi người bạn để trong lòng thật sự sẽ không quan tâm tới bạn nữa, lúc đó mới hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, đau thấu tâm can.

7. Trước đó nói chuyện cá cược không quan trọng cũng là lừa cậu. Bây giờ tớ cảm thấy nó rất quan trọng. Trên thực tế, tớ rất nghiêm túc. Cũng rất thích cậu. (Dụ Lạc Ngâm)

8. Trên thế giới này có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là trái tim con người.

9. Bạch Tầm Âm, đừng xem mắt nữa. Nếu em muốn tìm bạn trai, vậy thì hãy suy xét tôi xem. (Dụ Lạc Ngâm)

10. Phải, tôi thích em. Tôi chỉ thích em. Nhưng vì sao em lại không tin tôi chứ? (Dụ Lạc Ngâm)

11. Không cần phải có bất kỳ tâm lý hay gánh nặng nào khi ở bên anh cả, cũng đừng nghĩ tới hai chữ "tạm thời". Lần này, nút tạm dừng nằm trong tay em, hết thảy đều nghe theo lời em. (Dụ Lạc Ngâm)

12. Một khi giọng nói của Bạch Tầm Âm trở nên mềm mại đều khiến xương cốt người nghe được trở nên bủn rủn, A Mạc tuỳ ý trêu ghẹo rồi lại hỏi, "Nhưng mà tớ rất tò mò, sự khốn nạn của Mục An Bình và Dụ Lạc Ngâm cũng không phân cao thấp, sao cậu lại đồng ý ở bên Dụ Lạc Ngâm?"
        Quen biết hai mươi năm, cô ấy quá hiểu Bạch Tầm Âm – nhìn ngoài thì hiền lành dễ gần, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ.
        Bạch Tầm Âm im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp, "Có lẽ là bởi vì... tớ thích anh ấy."

13. Có lẽ từ trước tới, sáu năm, mỗi một ngày, mỗi phút mỗi giây, tôi chưa từng quên được Dụ Lạc Ngâm, sau khi trở về Lâm Lan gặp được anh ấy, ở bệnh viện, buổi họp lớp, thậm chí là gặp được mẹ của anh ấy, đều khiến tôi nhớ mãi không quên. Một khi đã vậy, cần gì cứ phải cố chấp cứng đầu chứ, nhân sinh được bao nhiêu năm, có được bao nhiêu ngày vui vẻ thật sự? (Bạch Tầm Âm)

14. "Anh còn muốn quay về đó ngắm sao, em tưởng rằng anh còn nhớ thương."
        "Anh thật sự muốn quay về đó, trước kia cũng quay về hai lần, nhưng mấy năm nay thì chưa. Điều anh muốn tìm không phải là sao trời, mà là người cùng anh ngắm sao."

15. Có đôi khi em sẽ không nhịn được mà nghĩ như vậy, một người không dám mở lòng như em có thể xứng đáng với tình cảm chân thành của anh ấy sao? Nhưng em biết anh ấy chỉ cần có mình em thôi. (Bạch Tầm Âm)

16. Cháu hi vọng Dụ Lạc Ngâm sống thật vui vẻ, mà bây giờ quan hệ giữa hai người cũng đã tốt hơn chút ít, cháu cũng không muốn gây khó dễ. Nhưng cháu sẽ ở bên anh ấy, mãi mãi ở bên anh ấy. (Bạch Tầm Âm)

17. Ba à, anh ấy từng là ảo tưởng nhân gian của con đấy. Bây giờ chúng con đã ở bên nhau rồi. (Bạch Tầm Âm)

18. Từ nay về sau, mỗi bước em đi về phía anh đều là con đường đến với mặt trời. (Bạch Tầm Âm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro