Dịu Dàng Tận Xương - Tây Phương Kinh Tế Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 西方经济学.
Tên Trung Quốc: 丝丝入骨.

Nam chính: Quý Tranh.
Nữ chính: Khương Cách.

Sáu năm trước, có một Quý Tranh ngay từ lần gặp đầu tiên đã khiến trái tim Khương Cách rung động. Sáu năm sau, do gặp tai nạn trong nhiệm vụ mà anh đánh mất đi một phần ký ức, quên mất cô gái anh từng muốn có được. Nhưng mọi việc trên đời này đều như đã được sắp xếp từ trước, số phận lại một lần nữa đẩy Quý Tranh về phía Khương Cách, để cô một lần nữa cảm nhận được cảm giác được che chở.

Giống như Chương Đình từng nói, Quý Tranh và Khương Cách xuất hiện bên nhau là để cứu rỗi nhau. Khương Cách là liều thuốc giúp Quý Tranh chữa đi căn bệnh đang gieo rắc trong tim anh biết bao đau khổ, còn về phần Quý Tranh, anh bảo vệ Tiểu Lê Tử của anh, dạy cô sống hòa nhập với mọi người vì sợ khi anh rời đi cô sẽ cô độc, làm chỗ dựa cho cô mỗi khi cô gặp chuyện, giải quyết mọi phiền phức rắc rối gây ảnh hưởng đến cô. Ngay từ những giây phút đầu tiên, Quý Tranh luôn ngờ ngợ trong lòng, liệu có phải họ dã quen biết nhau từ trước nhưng chẳng may anh lại quên mất đi cô (Quý Tranh mắc bệnh tâm lý nên ký ức hỗn loạn). Quả vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, Khương Cách đã nhung nhớ ánh mắt Quý Tranh mà không hay biết rằng, chính anh cũng luôn tìm kiếm bóng hình người con gái xinh đẹp ấy.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Chương Đình nhìn Quý Tranh, hỏi: "Sao cậu lại muốn giúp cô ấy?"
     Quý Tranh nhìn lướt qua Chương Đình, nói: "Không có gì, tôi chỉ không muốn cô ấy chịu khổ."

2. Em cũng giống như con báo đốm ấy, những thứ xinh đẹp luôn khiến người ta thèm muốn, phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết chưa? (Quý Tranh)

3. Cô như trúng kịch độc, mà Quý Tranh là liều thuốc giải duy nhất trên thế giới này có thể cứu sống cô. (Câu này tôi thấy đúng lắm luôn á, từ một Khương Cách mang trên mình lớp băng cứng đã dần trở nên vui vẻ hơn khi có Quý Tranh)

4. Trong lòng em có chuyện gì thì có thể nói với tôi. Nếu không muốn nói cho tôi, tôi cũng không ép em. Nhưng mà đừng cáu gắt với người khác. Cáu gắt với tôi thì không sao. (Quý Tranh)

5. Sao em tuyệt vời thế nhỉ? Em là Khương Cách tuyệt vời nhất. (Quý Tranh)

6. Khương Cách, thừa nhận đi. Trong lòng tôi có em, mà trong lòng em cũng có tôi. (Quý Tranh)

7. Thích thì theo đuổi thôi, tuổi trẻ phải xông xáo liều lĩnh, đừng để sau này phải hối hận. (Nhạc Bách Thanh)

8. "Không cần tức giận, tôi sẽ không bao giờ làm trái ý em. Đừng quên, tôi là..."
     "Anh là của tôi."

9. "Ở ngoài một mình phải chú ý điều gì?"
     "Không được nổi giận lung tung."
     "Còn gì nữa?"
     "Chỉ được nổi giận với anh."
     Trong gió có tiếng cười dịu dàng của anh.

10. Không được làm chuyện mình thích, lúc nào cũng lo lắng đề phòng sợ chết, em thật sự không muốn tiếp tục sống như thế này. Nhưng chị em muốn em sống, nếu như em chết đi, chắc chắn chị ấy sẽ không chịu đựng nổi, vì chị ấy, em phải tiếp tục sống. (Khương Đồng)

11. Chúng ta không thể nào lựa chọn hoàn cảnh trưởng thành, sinh ra trong gia đình như thế nào, lớn lên ra sao, từ lúc ra đời đã được định sẵn. (Quý Tranh)

12. Anh từng đọc được một câu nói, bụi gai là những mầm cây se lại vì không thể sinh trưởng khỏe mạnh, nếu như chúng sống trong môi trường thuận lợi hoặc được nâng niu chăm sóc, chúng sẽ biến thành cành lá um tùm. Ban đầu tất cả đều là gai, nếu như được chăm sóc tốt, chúng đều sẽ trở thành hoa lá tươi đẹp. Em cũng có thể trở thành hoa lá rươi đẹp. (Quý Tranh)

13. "Tôi làm vệ sĩ cho em là để bảo vệ em khỏi fan cuồng." Quý Tranh nói, "Em còn nhớ lúc tôi mới đến em đã hỏi gì không?"
        Khương Cách hơi ngước mắt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cô nhìn Quý Tranh, lặp lại câu hỏi ấy: "Anh có thể làm vệ sĩ cho tôi trong bao lâu?"
        "Khi ấy tôi nói sau khi bắt được fan cuồng tôi sẽ rời đi." Quý Tranh khẽ cười.
        Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú của anh chìm trong ánh đèn hành lang, dôi mắt đen trong vắt mà sâu thẳm.
        "Bây giờ tôi không muốn đi." Anh tiếp lời, "Khương Cách, bây giờ tôi không thể nào rời khỏi em."

14. Cho dù thân phận của tôi là gì, hiện tại thân phận quan trọng nhất của tôi là vệ sĩ của em. (Quý Tranh)

15. Chỉ cần là cô ấy, thế nào anh cũng thích. (Quý Tranh)

16. Tôi muốn có được em, chỉ một lần này, cho dù em có hận tôi, tôi cũng phải có được em. (Bạch Tông Quân)

17. Anh sẽ lấp đầy lãng mạn tại nơi em cảm thấy an toàn nhất. (Quý Tranh)

18. Nhìn xem, tôi đã nói cô có thể giúp cậu ấy vượt qua chướng ngại tâm lý mà, hai người quả đúng là đang cứu chữa cho nhau. (Chương Đình)

19. Anh quên rồi. Nhưng không sao, em có thể kể lại cho anh nghe, dù sao em sẽ mãi mãi nhớ kỹ. Anh tặng em một chiếc răng báo đốm, bảo em phải bảo vệ bản thân thật tốt, còn bảo em nếu sợ hãi thì cứ kêu lên. A Tranh, cảm ơn anh đã cho em một chỗ dựa. (Khương Cách)

20. Ừ, anh thuộc về chiến trường. Nhưng mà Khương Cách, em cũng là chiến trường của anh. (Quý Tranh)

21. Anh ấy chỉ thích tôi. Giống như tôi chỉ thích mỗi anh ấy. (Khương Cách)

22. Em xứng đáng được anh thích, bởi vì em là người lợi hại nhất trong số những người thích anh. (Khương Cách)

23. Cháu chỉ cần cô ấy. Cháu chỉ thích cô ấy. Nhờ cô ấy mà mắt cháu mới khá lên. Tình cảm cháu giành cho cô ấy xuất phát từ lòng cảm kích. Cháu là một người lính, cháu dùng lý trí của một người lính để cam đoan. Khương Cách chắc chắn sẽ trở thành một người vợ lính thật tốt. Ông nội, cháu muốn cô ấy mãi mãi được hạnh phúc, cháu không muốn tình cảm của cháu khiến cô ấy đau lòng khổ sở, thế nên cháu hi vọng ông sẽ không cự tuyệt cô ấy. (Quý Tranh)

24. Sẽ không có chuyện đó, Khương Cách. Em là lối về của anh, dù có đi đến nơi đâu, bến đỗ cuối cùng của anh sẽ mãi là em. (Quý Tranh)

25. Em thích tất cả những thứ anh tặng em. Không phải là em thích súng, cũng chẳng phải là em thích gấu bông, em chỉ là thích anh. (Khương Cách)

26. Em muốn ở bên anh. Em không muốn làm việc, em muốn ở bên anh. Cùng anh đi huấn luyện, nấu cơm cho anh, ra ngoài đi dạo cùng anh mỗi tối. Em có tiền, em cũng có thể bắt đầu sự nghiệp lại từ đầu, thế nên em có thể từ bỏ. Nhưng em không thể từ bỏ anh. A Tranh, em hi vọng mình cũng sẽ trở thành ánh sáng và tia ấm áp trong cuộc đời anh. Em sẽ không cho phép anh bỏ cuộc, xin anh đừng bỏ cuộc. (Khương Cách)

27. Thế nên em không cần phải lo lắng, có anh ở đây, chúng ta có thể từ từ bước đi. (Quý Tranh)

28. Khương Cách, anh không quên em. Anh chỉ giấu em đi mà thôi. (Quý Tranh)

29. Đến lúc cậu ấy nhớ lại được cô, phần tươi đẹp trong lòng cậu ấy sẽ chiến thắng bóng tối, khi đó cậu ấy sẽ hoàn toàn vượt qua chướng ngại tâm lý, cậu ấy sẽ chính thức hồi phục. Cô là điểm mấu chốt để chữa trị cho cậu ấy. (Chương Đình)

30. Anh là người quan trọng nhất cuộc đời em. (Khương Cách)

31. Bây giờ một năm rưỡi đã trôi qua, anh đã trở lại tham gia nhiệm vụ, anh không phụ quốc gia. Sau này anh cũng sẽ không phụ em. Đất nước và em đều là tình yêu trong tim, là trách nhiệm trên vai. (Quý Tranh)

32. Không vất vả. Vì con, vì ba con, ngàn vạn lần cũng không vất vả. (Khương Cách)

33. Người đàn ông nhẹ giọng cười, anh ôm cô, dựa lưng vào ghế: "Khương Cách, đây là con đường của em."
        "Kết hôn rồi, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng em là một cá thể độc lập, có sự nghiệp hoài bão của riêng mình, chúng buộc em phải tạm thời bước đi trên một con đường nhỏ khác. Khi em bước đi trên con đường nhỏ đó, anh sẽ đứng ở lối rẽ đợi em trở về."
        Khương Cách cười ngọt ngào: "Đợi mãi?"
        Quý Tranh gật đầu kiên định: "Đợi mãi."
        Khương Cách hỏi: "Vậy nếu em không trở lại?"
        "Vẫn cứ đợi." Quý Tranh vuốt ve tóc cô, ấu yếm nhìn cô: "Em đã nói không có anh, em không biết phải sống thế nào."
        "Anh cũng vậy, vì vậy anh sẽ mãi mãi đợi em trở về."

34. Anh áp điện thoại vào vị trí trái tim mình.
        "Khương Cách."
        "Dạ?"
        "Em nghe thấy không?" Lồng ngực người đàn ông khẽ rung, giọng nói mang theo ý cười cùng sự dịu dàng vô biên.
        "Âm thanh rung động vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro