Đom Đóm Mùa Hạ - Giang Tiểu Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 江小绿.
Tên xuất bản Trung Quốc: 夏日萤火.

Nam chính: Thời Lục.
Nữ chính: Thiên Huỳnh.

Đây là "mùa Hạ" của hệ liệt "Bốn mùa".

Thiên Huỳnh, Thiên là ngàn ngàn vạn vạn, Huỳnh là đom đóm. Thiên Huỳnh là đom đóm, là ánh sáng của Thời Lục, cũng là A Thiên duy nhất của cậu. Khi A Thiên ở bên cạnh Lộc Lộc, tôi thấy trái tim mình bình yên, đúng là bình yên và nhẹ nhõm đó, giống như cảm giác căn bệnh đau đớn của Lộc Lộc cuối cùng cũng có thuốc rồi. Lộc Lộc trước mặt mọi người đều mang cái vẻ phản nghịch, nhưng khi ở cạnh A Thiên thì toàn bán manh thôi, đáng yêu lắm ᜊ•ᴗ•ᜊ.

Tôi rất thích hệ liệt này của Giang Tiểu Lục, tiếc là chỉ mới đọc được Xuân, Hạ, còn Đông thì chưa ai dịch, Thu chưa được viết.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Đi học làm sao quan trọng bằng cậu được. (Thời Lục)

2. A Thiên, tớ sẽ không để cho người khác bắt nạt cậu. Trước kia cậu bảo vệ tớ, bây giờ đến lượt tớ bảo vệ cậu. (Thời Lục)

3. Bây giờ cậu còn ở đây, đó đã là thắng lợi lớn nhất. Lộc Lộc, mỗi người đều sẽ có lúc bị nỗi đau đánh bại, nhưng cậu đã kiên cường vượt qua, đây là thắng lợi càng khó có được. Cậu cực kỳ lợi hại. Cậu phải mãi mãi nhớ kỹ điều đó. (Thiên Huỳnh)

4. Lộc Lộc là chàng trai tốt nhất thế giới. (Thiên Huỳnh)

5. A Thiên, cậu phải luôn ở đây. (Thời Lục)

6. "Tại sao đom đóm lại phát sáng vào ban ngày?"
     "Bởi vì nó còn lóa mắt hơn ánh sáng." (Thời Lục có vẽ một bức tranh, cậu ấy đặt tên bức tranh là 'Huỳnh')

7. Không có gì quan trọng hơn nhiệt huyết cháy bỏng. Giữa vạn vật thế gian, nhiệt ái là điều quý giá nhất.

8. Lúc Thiên Huỳnh biết chuyện này, nghe nói chủ đề lần này là [Huỳnh], cô cũng không khỏi kinh ngạc.
     "Vì sao lại là đom đóm?"
     "Bởi vì bức tranh [Huỳnh] mà tớ định để làm chủ đề triển lãm lần này có một ý nghĩa rất khác đối với tớ." Đôi mắt đen bình thản của Thời Lục nhìn cô chăm chú.
     "Cô ấy là điểm xuất phát, là sơ tâm, cũng là suối nguồn khiến cảm hứng của tớ xuất hiện một lần nữa."

9. Ngày nào tớ cũng ăn không ngon, ngủ không yên, đau đầu mãi, còn không được nhìn thấy cậu. Tớ sắp chết rồi. A Thiên, tại sao cậu chưa đến tìm tớ? (Thời Lục)

10. Cậu luôn là như vậy, luôn có những cái khác đứng thứ nhất. Nhưng trong lòng tớ cậu là thứ nhất. (Thời Lục)

11. "Tớ không muốn nói chuyện với cậu." Thời Lục rốt cuộc mở miệng, mím chặt môi dưới, quay đầu lại nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen láy.
        "Vậy cậu muốn làm gì?" Thiên Huỳnh hỏi.
        "Muốn hôn cậu, ôm cậu, nắm tay cậu thật chặt, mãi mãi không xa rời."

12. Cậu luôn tức giận, kỳ cục, không nói lý lẽ, vô cớ gây rối, quả thực là chàng trai nhỏ khó tính nhất trên thế giới này. Nhưng chỉ cần hôn một cái là đã có thể dỗ dành rồi. Cậu là chàng trai nhỏ của Thiên Huỳnh. Là thiếu niên chói mắt, rực rỡ nhất trên thế giới. (Thiên Huỳnh)

13. Em thề, về sau chỉ để ý một người đàn ông duy nhất là Lộc Lộc. (Thiên Huỳnh)

14. Có người nói, tình yêu nhất định phải bắt đầu từ một bó hoa và một lời tỏ tình trang trọng. A Thiên, anh thích em, từ rất lâu rồi. (Thời Lục)

15. Thiên Huỳnh chỉ để lại một câu: "Ngày mai không được đến nữa."
        "Tại sao chứ?"
        "Ảnh hưởng đến công việc của em."
        "......" Thời Lục trầm mặc một lát, đột nhiên khịt mũi.
        "Em sợ anh đến đó sẽ làm em mất mặt chứ gì."
        "?"
        "Thôi không sao, chẳng phải chỉ là không thể lộ mặt hay sao? Anh có thể chấp nhận hết thảy mọi chuyện, chỉ cần có thể ở bên em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì."
        "......" Thiên Huỳnh không nói nên lời.

16. A Thiên, em cũng cảm thấy anh quá dính người sao? Cũng chẳng còn cách nào, dù sao cả đời này em cũng không trốn thoát được. Rời khỏi em thì anh sống không nổi nên em phải ở bên anh như hình với bóng mới được. (Thời Lục)

17. Lộc Lộc, trong lòng em, anh là người quan trọng nhất. (Thiên Huỳnh)

18. Trừ phi sinh lão bệnh tử, nếu không em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. (Thiên Huỳnh)

19. A Thiên, hình như anh bị bệnh rồi. Một loại bệnh mà không có em, anh không sống nổi. (Thời Lục)

20. "A Thiên..." Thời Lục gửi cho cô bức ảnh một chậu cây màu xanh trên bệ cửa sổ đã héo úa, lá nào lá nấy đều rã rượi rũ xuống. Dưới ánh mặt trời, trông chúng có vẻ rất đáng thương.
        "Lá cây héo hết rồi."
        Ngay sau đó, trên màn hình điện thoại của Thiên Huỳnh xuất hiện một bức ảnh mới. Đó là hình Thời Lục đang nằm nhoài trên bệ cửa sổ một cách uể oải, dáng vẻ ủ rũ nhìn vào ống kính, ánh mắt không chứa đựng chút cảm xúc nào, khóe miệng hơi rủ xuống.
        "Anh cũng héo rồi."
        Vài giây sau, Thiên Huỳnh gọi điện cho anh, đầu bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. Một lát sau, chất giọng trầm thấp của Thời Lục mới vang lên.
        "Lá cây héo vì anh không tưới nước cho nó, còn anh héo là vì không có em."
        "Chẳng lẽ em là nước sao?" Thiên Huỳnh muốn xoa dịu tâm trạng của anh nên cố ý nói giỡn nhưng tâm trạng của Thời Lục vẫn còn sa sút.
        "Em là nguồn dưỡng khí của anh." Anh nói với giọng điệu ủ rũ, khó chịu.

21. Trong lòng em, trên thế giới này không có ai lóa mắt hơn anh. (Thiên Huỳnh)

22. "Nếu đại học của em ở Lệ Thành thì chẳng phải ở lại đó sẽ phát triển tốt hơn hay sao. Tại sao em lại vượt ngàn dặm xa xôi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ khác?"
        Thiên Huỳnh suy nghĩ một chút rồi cười thẹn thùng, đáp lại một cách ngượng ngùng: "Bạn trai của em ở bên này."
        "Tại sao không phải là cậu ta tới bên kia?"
        "Bởi vì mấy năm nay toàn là anh ấy đến tìm em, bây giờ em muốn đổi thành em đến tìm anh ấy."

23. Lộc Lộc, cho dù con diều bay xa đến đâu, trước sau rồi nó cũng sẽ trở lại trong tay người cầm dây. Sợi chỉ của em mãi mãi nằm trong tay anh. (Thiên Huỳnh)

24. Anh đã từng ghét mùa hè nhất, cho tới mùa hè kia, gặp được em. (Thời Lục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro