Đừng Buông Tay Anh - Mộ Thời Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 慕时烟.
Tên Trung Quốc: 你就不要放开我.

Nam chính: Hạ Cảnh Tây.
Nữ chính: Tang Nhược.

Đoạn đầu truyện tôi công nhận tôi ghét nam chính Hạ Cảnh Tây dã man ấy, rất chiếm hữu, rất vô lý, luôn muốn Tang Nhược ngoan ngoan, không cáu kỉnh, không nháo, coi cô như con búp bê bên cạnh mình vậy, mặc dù yêu người ta nhưng lại luôn cho mình là đúng, luôn phủ nhận tình yêu. Rồi cho đến khi Tang Nhược rời đi. Đến đoạn này thì chắc ai cũng đoạn được tình tiết rồi, Hạ Cảnh Tây đau lòng không thôi, muốn níu giữ mà đâu có được, Tang Nhược người ta đâu cần, người ta bây giờ có anh trai đại nhân che chở, sự nghiệp và nhan sắc đều đi lên. Kakakakakakaka giờ hành hạ nam chính tới rồi!!!!!! Lúc đầu đọc cũng tưởng Tang Nhược chỉ là một diễn viên nhỏ thôi, nhưng thật ra cô nàng cũng có gia tộc lớn, vì yêu thầm Hạ Cảnh Tây nên rời xa nhà, che giấu thận, đặt trái tim bên cạnh Hạ Cảnh Tây năm năm, cuối cùng rời đi cùng trái tim tổn thương. May mà Hạ Cảnh Tây chuộc lỗi cũng không dễ dàng gì ૮ ˘͈ ᵕ˘͈ ა૮ ˘͈ᵕ ˘͈ ა.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Người của tôi. Tôi còn không nỡ, con mẹ nó, sao cậu dám nói với cô ấy như vậy. (Hạ Cảnh Tây) (Đoạn này Hạ Cảnh Tây biết những lời cay độc mà Hạ Mạnh nói với Tang Nhược, thật sự đây không phải câu nói quá ấn tượng nào đâu, nhưng đối với Hạ Cảnh Tây, đây giống như việc anh đã dám đối mặt bởi lòng mình, lần đầu anh tự nhận rằng mình không nỡ làm tổn thương Tang Nhược)

2. Tang Nhược, anh hối hận. Đêm đó em hỏi anh có biết hối hận 'tất cả' là gì không. Là do anh đã làm em thất vọng hết lần này đến người khác, là chính anh đã không ở bên cạnh em khi em cần, là anh tự cho là đúng khiến em khổ sở thương tâm, là anh không cho em lời giải thích, là anh... Là anh sai. Người như anh, vốn không xứng có người thích. Là anh đánh mất em rồi. (Hạ Cảnh Tây) (Hơi đau lòng, cũng hơi hả hê...)

3. Anh sẽ không giống như một đứa trẻ không biết tự chủ mà cho em những lời thề non hẹn biển. Anh sẽ đem những gì đã thiếu em trả cho em, sẽ cho em tất cả những điều tốt nhất. Tang Nhược, em tin anh lần này đi. (Hạ Cảnh Tây)

4. Sau khi em rời đi. Anh rất nhớ em. (Hạ Cảnh Tây)

5. Trừ em ra, chưa từng có ai ngồi ở ghế phó lái. Chỉ có mình em. (Hạ Cảnh Tây)

6. Không phải anh muốn em cảm động. Càng không phải muốn em tha thứ cho mình, anh chưa từng nghĩ qua như vậy. Nhược Nhược, anh sợ mất đi em. Anh không biết yêu một người là như thế nào, nhưng anh sẽ học. (Hạ Cảnh Tây)

7. Chỉ là tiểu tam mà thôi, có gì không thể, chỉ cần có thể ở bên cạnh em là được. (Hạ Cảnh Tây) (Theo đuổi bạn gái bất chấp hình tượng)

8. Anh sẽ ở bên em 24/24 , gọi một cái liền xuất hiện, em thu nhận anh được không? (Hạ Cảnh Tây)

9. Nếu như có thể khống chế không nghĩ tới. Anh sẽ không yêu, cũng sẽ không đến đây. (Hạ Cảnh Tây)

10. Nhược Nhược. Bất luận là thời điểm nào, anh trai vĩnh viễn luôn ở phía sau em, chỉ cần em quay đầu đều có anh, muốn làm gì thì làm, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. (Mộ Đình Chu)

11. Là anh không thể rời khỏi em. Đừng rời xa anh nữa. (Hạ Cảnh Tây)

12. Anh lớn tuổi hơn em, con đường phía trước anh đã từng đi qua, anh sẽ dắt theo em, ở bên cạnh em, sau đó cùng anh đi về phía trước, em không cần lo lắng điều gì cả, tất cả đều đã có anh. Anh sẽ làm cho em vui vẻ, mỗi một ngày đều hạnh phúc, sẽ không làm cho em cảm thấy nhàm chán, sẽ không làm cho em thương tâm khổ sở, Tang Nhược, em có thể tin anh. (Hạ Cảnh Tây)

13. Nếu như em không hạnh phúc khi ở cùng một chỗ với anh, em sẽ không quay lại bên cạnh anh, không ai có thể ép buộc em, em cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình. Hạ Cảnh Tây. Là anh đã khiến em nguyện ý hi vọng một lần nữa, em không hề không hạnh phúc, em rất vui vẻ và hạnh phúc trong khoảng thời gian này. (Tang Nhược)

14. Đàn ông khác ư, em nghĩ cũng đừng nghĩ, Tang Nhược, đời này cái tên trong cột vợ chồng của em chỉ có thể là anh thôi. (Hạ Cảnh Tây)

15. Nhưng lòng anh mỗi phút mỗi giây, vẫn luôn bị em chiếm cứ. (Hạ Cảnh Tây)

16. Chẳng phải em là cục cưng trong lòng anh à, vậy thì... Đương nhiên anh cũng là người ở trong lòng em rồi... (Tang Nhược)

17. Đầu ngón tay nắm chặt lấy cà vạt của anh, Tang Nhược nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh không rời mắt, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tính tình em không tốt, sẽ hung dữ với anh, nói không chừng..."
        Lời nói bỗng dừng hai giây, nụ cười của cô càng nồng đậm hơn, sâu kín nói: "Không vui còn có thể sẽ đánh anh."
        Hạ Cảnh Tây hôn cô, giọng nói mang theo ý cười: "Thế nào cũng được, chỉ cần em đừng rời xa anh là được rồi."

18. Dù có đi bao xa anh cũng sẽ đến bên cạnh em. (Hạ Cảnh Tây)

19. Anh có thể cùng em xem kịch bản, giúp em đối diễn, pha trà cho em. Khi anh đi công tác chúng ta cũng có thể đi cùng nhau, ngẩng đầu lên là có thể thấy được em. Những lúc được nghỉ nơi em muốn đi nghỉ mát ở đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó, hay là chỉ ở nhà cũng được. Anh sẽ vì em mà che gió che mưa, không để cho em chịu bất cứ uất ức nào, cũng sẽ không làm em không vui. Mặc kệ thời gian có trôi qua bao lâu, anh vẫn sẽ yêu em như lúc ban đầu, anh sẽ cho em những điều em mong muốn, sẽ không khiến em hối hận khi gả cho anh. Tang Tang. Anh muốn cùng với em có một mái nhà, anh muốn đối tốt với em, muốn chiều chuộng và yêu thương em cho đến khi già đi. (Hạ Cảnh Tây)

20. Mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm trước, mỗi ngày đều sẽ cưng chiều em nhiều hơn so với ngày hôm qua. (Hạ Cảnh Tây)

21. Hạ phu nhân cảm ơn Hạ tiên sinh đã chuẩn bị những bất ngờ này, em thích lắm, nhưng em thích nhất vẫn là Hạ tiên sinh đây. (Tang Nhược)

22. Quá khứ cô độc lạnh lẽo có em xuất hiện xua tan, quãng thời gian hai năm ấy đều là em bầu bạn sớm tối. Sau khi em bỏ đi, lòng anh luôn âu sầu nên đêm đêm thường thao thức mất ngủ, nhưng may mắn thay, cuối cùng ta đã được gặp lại nhau sau một thời gian dài. Nay anh và em thành vợ thành chồng, chỉ nguyện sống chết có nhau. Thư ngắn tình dài, đời này trước sau như một chỉ có mình em. (Hạ Cảnh Tây)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro