Gợn Gió Đêm - Chung Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 钟仅.
Tên xuất bản Trung Quốc: 晚风漪.

Nam chính: Giang Trạch Dư.
Nữ chính: Tạ Điệt.

Giang Trạch Dư có một cuộc đời đầy u tối và bất hạnh. Cho đến khi Tạ Điệt xuất hiện phá vỡ mọi thứ, cô ấy như một bông hồng rực rỡ, khiến cho trái tim của Giang Trạch Dư bỗng chốc nở rộ. Nhưng Tạ Điệt là bông hồng có gai, cô ấy mang trên mình đầy gai nhọn. Giang Trạch Dư khi ấy chỉ là một chàng trai xuất thân thấp kém, dẫu là thủ khoa đại học nhưng lại có tiền án hai năm tù giam, anh ấy càng muốn nắm chặt bông hồng, anh ấy càng mang trên mình nhiều vết thương.

Tạ Điệt khoác trên mình vỏ bọc của nàng thiên kim kiêu ngạo, nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp mặt nạ ấy là một trái tim mang nhiều vết sẹo do gia đình đem lại, từ nhỏ cô ấy đã phải học cách tự mình bảo vệ mình, tự mình sống sót trong căn nhà khắc nghiệt đó. Tạ Điệt sắc bén, kiêu căng ấy lại không màng biết bao lời bàn tán mà một mực đưa trái tim hướng về Giang Trạch Dư. Khi cô ấy đắm chìm trong thế giới màu hồng ấy, mọi bí mật trong quá khứ được phanh phui, thì ra hết thảy những đau khổ mà Giang Trạch Dư phải chịu đều bắt nguồn từ chính mình. Tạ Điệt rời đi. Mang theo vết thương lòng, vô ý đâm vào tim Giang Trạch Dư một nhát, rời đi hẳn năm năm.

Một Giang Trạch Dư vì bất chấp đi tìm Tạ Điệt mà khiến đôi mắt gần như mù lòa, sau năm năm bị tổn thương, dằn lòng rằng Tô Điệt là người anh phải hận, nhưng lại không thể ngăn chính mình thổn thức khi gặp lại. Một Tô Điệt luôn trưng ra bộ dạng bất cần lạnh lùng, lại sẵn sàng đón lấy nỗi căm hận của người mình yêu chỉ vì muốn rửa sạch nỗi oan khuất cho anh ấy, để rồi sa lầy nơi đất khách, ngày ngày đối mặt với những căn bệnh tâm lý bủa vây.

Bộ này tác giả viết chưa chắc tay lắm, nhưng nỗi đau mà Giang Trạch Dư và Tô Điệt phải trải qua cũng dễ dàng khiến tôi xót xa.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Nữ phóng viên đặt câu hỏi với vẻ mặt tò mò: "...Giang tiên sinh, anh là ứng viên vàng với số phiếu bình chọn cao nhất trên Weibo, cũng là người nổi tiếng nghiện công việc, rất nhiều người tò mò về trạng thái tình cảm của anh. Tôi muốn hỏi một người thành công với tính kỷ luật cao như anh, thì có thời gian để yêu không?"
     Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát, khoé miệng bỗng hiện lên ý cười, lại không trả lời.
Phóng viên tiếp tục hỏi: "Xem ra tình trạng quan hệ hiện tại không tiện tiết lộ, vậy thì... anh còn nhớ mối quan hệ sâu sắc nhất mà mình từng trải qua không? Không cần nói cụ thể, nhưng có thể tiết lộ một chút được không?"
     Lần này người đàn ông hơi khựng lại, đột nhiên thu hồi ý cười, nhàn nhạt nói: "Nhớ rõ, như cơn gió đêm lướt qua, khiến mặt hồ gợn sóng."

2. "Điệt Điệt, anh thích em". Anh nói với giọng mũi có phần say rượu.
     Cô nhướng mày nhìn anh, cất giọng trong trẻo trêu chọc: "Thích đến mức nào?"
     Chàng trai cúi đầu, biểu hiện căng cứng trước nay cô chưa từng thấy qua, có lẽ là đã rất say rồi.
     Anh nhìn chằm chằm vào mặt hồ đóng băng một lúc lâu.
     "Giống như bây giờ, gió đêm lướt qua khiến mặt hồ gợn sóng".
     Tạ Điệt bật cười khi nghe anh nói những lời đó, không biết từ đâu mà sự chua xót và tức giận trào dâng, cô đẩy anh ra: "Em trong lòng anh chỉ như một cơn gợn sóng?"
     Nhưng mà, một giây tiếp theo, chàng trai đột nhiên tiến đến bên tai cô, hơi thở ấm áp thiêu đốt vành tai: "Cô gái ngốc, đang là mùa đông, mặt hồ đều kết băng, làm gì có gợn sóng..."
     "Nếu có thì...., Điệt Điệt". Ánh mặt của anh vô cùng tỉnh táo, nhưng giọng nói lại trầm khàn: "Nếu có, là do trước đó, anh đã vì em mà làm tan chảy cả một hồ băng".

3. Điệt Điệt, về sau nếu em gặp chuyện gì cũng không cần sợ hãi, anh sẽ bảo vệ em. Anh ngồi tù hai năm, không thu hoạch được gì, nhưng giỏi nhất là đánh nhau. (Giang Trạch Dư)

4. Tôi nói, trên đời này, cô ấy chỉ có một, những người khác đều không phải cô ấy, thì làm gì có quan hệ gì với tôi. (Giang Trạch Dư)

5. Em có nhớ lời cuối cùng tôi nói với em vào ngày chia tay không? Em thật sự không nhớ... Tôi chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, tôi sẽ đến tìm em. (Giang Trạch Dư)

6. Em nói không sai, là anh ấu trĩ. Điều ấu trĩ nhất anh từng làm chính là anh rõ ràng rất hận em, nhưng lại không có cách nào để hận cả. (Giang Trạch Dư)

7. Ba, con có lẽ... Con không có cách nào giữ được lời hứa nữa. Con dự định thẳng thắn đối mặt với Giang Trạch Dư. Con muốn cùng anh ấy một lần nữa ở bên nhau. (Tạ Điệt)

8. A Dư, từ nay về sau em chỉ có anh thôi, anh còn cần em không? (Tạ Điệt)

9. A Dư, em vẫn ở đây, cũng sẽ không chạy trốn. (Tạ Điệt)

10. Chúng ta không thể khống chế được việc ác trên đời này, nhưng cũng không thể vì nó mà từ chối lan truyền việc thiện. Từ nay về sau anh nguyện ý vẫn luôn sống thiện lương, vì anh phải xứng đáng với món quà lớn nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho anh. Đối với một người như anh, gặp được em trong cuộc đời này là điều may mắn, anh sẽ không bao giờ hối hận. (Giang Trạch Dư)

11. Điệt Điệt. Mười hai năm trước, anh đã nắm tay em chạy qua mấy dãy phố, từ nay về sau, anh muốn nắm tay em đi đến cuối cuộc, em có thể cho anh cơ hội này không? (Giang Trạch Dư)

12. Đôi mắt anh sáng ngời, tràn đầy ý cười, làm gì còn dáng vẻ nghiêm túc như vừa rồi, "Điệt Điệt, em không cần thay đổi, một chút cũng không cần, sau này chúng ta cũng sẽ không cãi nhau".
        Tạ Điệt thì thầm: "Tại sao, anh không cảm thấy tính tình em rất xấu sao?"
        "Em có biết tại sao mọi người lại cãi nhau không?"
        "Đó là vì mỗi người đều có ham muốn của riêng mình, có đôi khi ham muốn của người này mâu thuẫn với người kia, sẽ sinh ra xung đột. Giống như một cặp vợ chồng đều có ham muốn được biểu đạt, nhưng nếu bị ép phải lắng nghe thì sẽ bất mãn; hoặc như giữa bạn bè với nhau muốn được đối phương tôn trọng, nhưng nếu cứ bị đùa giỡn thì bên kia sẽ thất vọng".
        "Nhưng anh không giống họ. Ham muốn duy nhất của anh là em, chỉ cần em ở bên cạnh anh, toàn bộ tâm tư của anh đều sẽ được thoả mãn, vậy thì làm sao sẽ có xung đột".

13. Thật sự những năm đã qua kia, ngoài việc nhớ em, vẫn chỉ luôn là nhớ em. (Giang Trạch Dư)

14. Nhất thời ba người không có cách nào, sau hai phút yên lặng, Giang Trạch Dư ẵm Niệm Niệm đến ngồi bên một giàn hoa, trán tựa trán với cô bé: "Niệm Niệm, giúp ba, kêu mẹ con ra đi, được không?"
        Giang Niệm Niệm đối mặt với lời thỉnh cầu của ba mình, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn tỉnh táo từ chối: "......Mẹ nói mẹ không muốn ra, Niệm Niệm phải ngoan".
        Nghe vậy, Giang Trạch Dư sờ lên cái đầu đầy tóc của Giang Niệm Niệm, giả bộ nhíu mày, giọng nói trầm thấp và buồn bã: "......Nhưng mà ba rất nhớ mẹ, ba muốn gặp mẹ, Niệm Niệm giúp ba một lần có được không?"
        Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của ba, đôi mắt to tròn của Giang Niệm Niệm chật vật đảo qua đảo lại, dường như muốn cân nhắc xem cái nào quan trọng hơn: "......Ba nhớ nhiều không?"
        Giang Trạch Dư cong mắt, che lại vị trí trái tim, nhẹ nhàng nói: ".....Nhớ nhiều lắm, vừa nhớ tới là tim ba lại đau".

15. Đời này quá ngắn ngủi, yêu em bao nhiêu kiếp cũng không đủ. (Giang Trạch Dư)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro