Hờn Dỗi - Thời Tinh Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 时星草.
Tên xuất bản Trung Quốc: 娇嗔.

Nam chính: Phó Ngôn Trí.
Nữ chính: Quý Thanh Ảnh.

Đó giờ tôi đọc truyện rất thích mỹ nhân sườn xám luôn ấy, từ Nghê Thường, đến Mạnh Đan Chi, bây giờ là Quý Thanh Ảnh, những mỹ nhân sườn xám luôn khiến tôi đổ ứ ừ. Quý Thanh Ảnh là người xinh đẹp, dịu dàng, cá tính. Trời ơi không hiểu sao tổ hợp từ dịu dàng và cá tính lại được tôi dùng để miêu tả một người luôn ấy w(°o°)w, nhưng sự thật cô ấy chính là người như thế. Cô ấy có thể dịu dàng, luôn nở nụ cười và lịch sự với tất cả mọi người, hoặc có thể trở thành một người đắm chìm vào bar, đắm chìm vào rượu và thế giới riêng của chính cô ấy.

Phó Ngôn Trí là người mặt lạnh như tiền, theo lời Thanh Ảnh nói lúc đang theo đuổi anh ấy thì chính là người không có hỉ nộ ái ố. Anh ấy có thể giữ khuôn mặt lạnh lùng đó để nói chuyện với cả ngàn người khác nhau mà cơ mặt không bao giờ bị thay đổi, hahaha trong đầu tôi thì hình tượng của Phó Ngôn Trí là như thế :v Đối với Quý Thanh Ảnh thì khác. Tuy nói là Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, nhưng bác sĩ Phó rất là tự nhiên mà đón lấy, cũng có vẻ như rất hưởng thụ sự theo đuổi này của Thanh Ảnh, đã vậy lâu lâu còn quang minh chính đại trêu ghẹo người ta nữa chứ. Hai người này là tổ hợp cặp đôi yêu nhau khiến con dân quắn quéo trái tim đấy kekekekekeke

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Vừa rồi em nói sai mất rồi. Không phải bít tết đẹp, mà là do anh cắt, nên bít tết mới đẹp như vậy. (Quý Thanh Ảnh)

2. Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: "Ý của anh là, người anh thích cũng xinh đẹp?"
     Phó Ngôn Trí không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
     Quý Thanh Ảnh bỗng chốc cong môi cười, quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng như sao trời: "Vậy anh nhìn em xem."
     Phó Ngôn Trí: "..."
     Cô tự đề cử mình: "Em hình như cũng rất đẹp đấy."

3. Bây giờ em đang đi gặp anh, sao có thể không cười được. Gặp anh. Là một chuyện khiến em có thể vui mừng như điên, sao em có thể che giấu cảm xúc của chính mình được. (Quý Thanh Ảnh)

4. Bây giờ em không thể lấy gì để bảo đảm cả, nhưng em chắc chắn, em thực sự thích bác sĩ Phó, thích tất cả của anh ấy. Tương lai thế nào không ai đoán trước được, nhưng ít nhất, em biết mình nghiêm túc. (Quý Thanh Ảnh)

5. Không cần cố ý học làm gì cả. Đôi tay này của em, tôi không nỡ để em nấu cơm. (Phó Ngôn Trí)

6. Chờ đợi. Đối với nhiều người mà nói chính là giày vò. Nhưng nếu chờ đợi người mình thích, thì mỗi phút mỗi giây, đều chính là tràn ngập mong chờ.

7. "Có đi được không?"
     Quý Thanh Ảnh gật gật đầu: "Vẫn đi được."
     Cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng nghĩ em yếu đuối như vậy."
     Phó Ngôn Trí không lên tiếng, anh đưa mắt nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên nói: "Nhưng thật ra tôi hy vọng bây giờ em yếu đuối một chút. Em không yếu đuối, thì sao tôi dỗ em được."

8. "Vẫn đang nhìn à?"
     Quý Thanh Ảnh cả kinh, che mặt lại: "Không phải anh đang nhắm mắt sao?"
     "Ừ."
     Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, phản bác: "Vậy sao anh biết em đang nhìn anh?"
     Phó Ngôn Trí đáp lời, giọng điệu bình tĩnh: "Sao sáng quá, dù nhắm mắt lại thì cũng không thể nào bỏ qua được."
     Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn. Cô hiểu rõ những lời này của Phó Ngôn Trí là có ý gì. Hốc mắt cô lại đỏ lên, mấp máy môi.
     "Sao anh biết trước mặt anh là ngôi sao?"
     Phó Ngôn Trí nhắm hai mắt, nụ cười tỏa sáng: "Sao lại không phải được?"
     Anh nói: "Nếu không phải là sao trời, thì sao có thể khiến tôi không nỡ lờ đi được?"

9. Quý Thanh Ảnh. Chúng ta thương lượng một chuyện. Chúng ta đổi vai một chút. Sau này, em chạy phía trước, còn tôi sẽ đuổi theo em. (Phó Ngôn Trí)

10. Anh không muốn em không có những gì tốt đẹp mà người khác được hưởng thụ. Sau này người khác hỏi em, có quan hệ gì với anh, thì em cứ quang minh chính đại mà nói với bọn họ rằng... Anh là người theo đuổi em. (Phó Ngôn Trí)

11. Trước mặt anh, em làm kiêu hơn nữa cũng được. (Phó Ngôn Trí)

12. Cô chăm chú nhìn một lúc, lẩm bẩm: "Chỗ em bên này có sao, chỗ anh có không?"
        Phó Ngôn Trí dừng lại, kéo cửa chớp ra nhìn: "Không có."
        "Ồ."
        "Chỉ có ánh trăng thôi."
        Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, cười nói: "Chỗ em cũng có."
        Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Vậy ánh trăng có nói với em rằng..."
        "Gì ạ?" Cô buồn cười hỏi: "Ánh trăng cũng nói chuyện được cơ ạ?"
        "Được."
        Anh để điện thoại lại gần, thấp giọng nói: "Anh nhớ em."

13. Chỉ có ánh mắt của Quý Thanh Ảnh, anh mới không thể lờ đi được. (Phó Ngôn Trí)

14. Thật ra con người có đôi khi không cần thiết phải kiêu ngạo như vậy, thi thoảng khom lưng nhận thua một chút, thế giới vẫn vô cùng tốt đẹp. (Quý Thanh Ảnh)

15. Phóng viên nhìn nụ cười trên mặt cô, vô cùng tò mò: "Nhân tiện có thể nói cho tôi biết dáng vẻ của bạn trai cô thế nào được không, mọi người chắc chắn rất tò mò muốn biết người có thể bắt lấy trái tim của người đẹp làm tù binh có dáng vẻ như thế nào đấy."
        Quý Thanh Ảnh trầm ngâm một lát, nhìn ống kính nói: "Tôi không nói được."
        Phóng viên sửng sốt.
        Cô cười cười, nhẹ giọng nói: "Không thể nào dùng lời nói để hình dung sự tốt đẹp của anh ấy được cả, chỉ có thể tự cảm nhận được mà thôi." Nói rồi, cô bật cười: "Xin lỗi nha, tôi muốn giấu làm của riêng, không muốn chia sẻ với mọi người."
        Phó Ngôn Trí của cô, là một kho báu.
        Là kho báu cô muốn cất giấu đi không cho ai nhìn thấy.

16. Em phải nhớ kỹ, em có rất nhiều bạn bè đối xử thật tâm với em, bọn họ đều vô cùng yêu quý em. Còn có, anh yêu em. (Phó Ngôn Trí)

17. Quý Thanh Ảnh buồn cười nhìn anh: "Sao anh lại tới đây?"
        Phó Ngôn Trí rũ mắt, cúi đầu chạm vào chóp mũi cô, giọng nói trầm thấp: "Anh tới xem bạn gái quán quân của anh."
        Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt: "Em không phải quán quân mà."
        Phó Ngôn Trí nhướng mày, hôi môi cô trước mặt bàn dân thiên hạ, mơ hồ không rõ nói: "Với anh, em mãi mãi là quán quân độc nhất vô nhị."

18. Anh muốn có một mái ấm. Với em. (Phó Ngôn Trí)

19. Vừa rồi có một câu anh quên không nói, thật ra anh đã nhớ thương em từ lâu. Em nói em vừa gặp đã yêu anh, nhưng em không biết, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng em đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. (Phó Ngôn Trí)

20. Cảm ơn dũng khí của em, cảm ơn vì lúc đầu em đã chủ động tới gần anh. Sau này, em chỉ cần đứng tại chỗ chờ anh tới. Gả cho anh, anh sẽ cho em một mái nhà. (Phó Ngôn Trí)

21. Anh đồng ý sẽ chăm sóc em, yêu em cả đời. Lời hứa này mãi mãi sẽ không thay đổi. (Phó Ngôn Trí)

22. Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, con trai anh không để ý tới em.]
        Đúng lúc bây giờ là giờ nghỉ trưa của Phó Ngôn Trí, anh click mở xem hết video mới nhắn lại.
        Phó Ngôn Trí: [Ừ, không sao. Trong mắt anh có em là được.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro