Là Anh Thầm Yêu Trước - Cẩn Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 瑾余.
Tên gốc: 是他先爱惨.
Tên xuất bản Trung Quốc: 樱桃结.

Nam chính: Trình Kiệt.
Nữ chính: Dụ Anh Đào.

"Cửu biệt trùng phùng" – thật thích bốn chữ này biết bao! Câu chuyện tình yêu của Trình Kiệt cùng Dụ Anh Đào, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi Trình Kiệt thấy Anh Đào, liền bắt đầu.

Năm ấy, Dụ Anh Đào vẫn là cô gái nhỏ để tóc ngắn mái bằng, ngoan ngoãn thiện lương; Trình Kiệt lại là thiếu niên kiệt ngạo khinh cuồng, mang danh lưu manh nổi tiếng nhất trấn Cố Thủy. Năm ấy, Anh Đào viết cho Trình Kiệt hai lá thư, một lá thư mắng anh si tâm vọng tưởng, một lá thư khác không được gửi đi. Năm ấy, Dụ Anh Đào rời khỏi Trình Kiệt.

Trình Kiệt cứ chờ, chờ suốt nhiều năm, nhưng rồi một năm lại một năm nữa, Anh Đào vẫn không có xuất hiện. Trình Kiệt yêu Anh Đào đến hèn mọn, vứt bỏ cả tôn nghiêm, vứt bỏ cả chính mình, có lẽ câu đau đớn nhất mà anh nhiều lần nói chính là, "Em chính là ỷ vào anh yêu em". Anh vì vết thương tình yêu ấy mà biến mình thành kẻ bất cần, tính xấu, không đặt bất kỳ ai trong mắt. Anh lạnh lùng, hỡ hừng với cả thế giới, không quan tâm đến điều gì, chỉ là, năm nào vào ngày sinh nhật của người ấy, anh đều đăng tải bức hình bánh kem vị anh đào.

Từ khi ông trời sắp đặt cho Trình Kiệt cùng Anh Đào trùng phùng, sự hèn mọn cầu kiếm tình yêu từ Anh Đào của Trình Kiệt lại càng lớn thêm, nhưng biết trách ai bây giờ, làm sao có thể trách nổi Anh Đào, cô cũng yêu anh đến thần hồn điên đảo, nhưng tương lai này dài rộng lắm, căn bệnh của chính cô khiến cô không thể hứa hẹn điều gì, chỉ có thể một mực tránh xa anh. Thật sự dày vò, họ yêu nhau, nhưng lại không thể tiến về phía nhau. Một người chủ động bất chấp mà không hề hay biết điều gì, một người lại mang theo sợ hãi mà trốn tránh. Truyện khiến tôi nhiều lần bất ngờ, bất ngờ trước dáng vẻ si tâm vọng tưởng của Trình Kiệt, bất ngờ trước Anh Đào ngốc nghếch đối mặt với tình yêu, rồi bất ngờ đến bật khóc khi Anh Đào phát bệnh, còn Trình Kiệt thì... phát điên.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Anh Kiệt... Anh với bác sĩ Dụ...?" Văn Chính kỳ thật đã sớm hoài nghi, chỉ là hình ảnh vừa rồi đã chứng thực phỏng đoán của hắn.
     Trình Kiệt dừng xe lại, lấy một bao thuốc mới mở ra, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Cậu từng gặp qua cô gái khiến cậu cam tâm tình nguyện, dù có chịu khổ bao nhiêu cũng chấp nhận chưa?"
     Văn Chính sửng sốt, lắc đầu: "Chưa."
     "Cậu từng gặp cô gái không sợ lời đồn đãi vớ vẩn, nguyện ý đối xử tốt với cậu chưa?"
     "...Chưa."
     Trình Kiệt châm thuốc xong liền hạ cửa sổ xe xuống, "Tôi gặp rồi."

2. Dụ Anh Đào, em thật sự là người hư tình giả ý nhất mà anh từng gặp! Là người ham hư vinh! Cũng là người phụ nữ anh ghét nhất trên đời! Nhưng mà... Nhưng em cũng là người anh không buông xuống được nhất, là người anh luyến tiếc nhất. (Trình Kiệt)

3. Em nói anh quá mức bình thường, cho nên anh đã dùng hết năng lực để trở nên lóa mắt. Em chê anh nghèo, bây giờ anh có tiền rồi. Em cảm thấy anh bình đạm nhạt nhẽo, anh liền bảo trì sự nhiệt tình với em. Em chán ghét anh làm xằng làm bậy, anh đều sửa hết. Anh nhận thua, anh mẹ nó nhận thua! Anh hiện tại, có thể si tâm vọng tưởng không? (Trình Kiệt)

4. Trình Kiệt bỗng nhiên đem mặt vùi sâu vào trong cổ cô.
     Thanh âm anh có chút khàn, có ủy khuất cùng yếu thế: "Anh cảnh cáo em, đừng có nói mấy lời này với anh."
     Anh Đào cố ý đẩy anh ra, ngược lại còn bị ôm chặt eo.
     Trình Kiệt nhẹ cọ vào cổ cô: "Dụ Anh Đào, đừng tổn thương anh."
     Anh nắm lấy tay cô đặt trước ngực mình, "Em sờ đi, bên trong đều là em."

5. Anh cũng không tệ lắm đâu, thử thích anh. Có được không, bảo bối? (Trình Kiệt)

6. Trình Kiệt ở bên tai cô từ từ nói, "Dụ Anh Đào, anh không chấp nhận bất cứ lời nói đổi ý nào của em, bắt đầu từ một giây này, em đã là người của anh rồi."
     "Nếu không..."
     Anh nhìn cô gái đang ngây người, nheo mắt lại suy tư xem phải dùng cách gì để trừng phạt cô.
     "Đánh gãy chân của em."
     "..."
     "Tìm dây xích trói chặt em lại."
     "..."
     "Em nói xem còng tay thì sao?"
     "..."
     Nhưng cuối cùng, anh đều lắc đầu, hôn hôn gương mặt cô.
     "Em là tâm can của anh, anh đều không nỡ."

7. Mặc kệ em hư hỏng hay xấu xa, đều là quả tim nhỏ của anh. (Trình Kiệt)

8. Anh yêu em. Tám năm nay, mỗi phút mỗi giây, mỗi thời mỗi khắc, anh đều yêu em. (Trình Kiệt)

9. Vì anh mà thần hồn điên đảo. (Dụ Anh Đào)

10. Các cô sai rồi. Là tôi không xứng với Dụ Anh Đào. Cô ấy là cô gái thiện lương nhất, cứng cỏi nhất, tốt đẹp nhất trên đời này. Trình Kiệt tôi có thể cưới được cô ấy chính là tam sinh hữu hạnh! Tôi hẳn mới là người trèo cao, hẳn mới là người cảm động rơi nước mắt đối với cô ấy! (Trình Kiệt)

11. Em chắc chắn không biết, mặc váy cưới cho em rồi để em gả cho anh, là lý tưởng nhân sinh của anh. Dụ Anh Đào, em đừng cười nhạo anh không có tiền đồ. Em không biết là mình tốt đẹp bao nhiêu đâu. Từ lúc gặp được em, từ lúc anh mười bảy tuổi, mỗi ngày anh chỉ nghĩ tới một chuyện, đó chính là cưới được em. (Trình Kiệt)

12. Em biết không? Mỗi một ngày sau khi em đi, anh đều rất khó chịu, nhớ em đến mức không thể quan tâm tới bản thân, chỉ có phát điên mới có khả năng di dời chút lực chú ý đi. Mỗi lần anh đều tốn sức dụng tâm trèo lên, đều là hy vọng em có thể chú ý tới anh, đều là muốn cầu xin em ở lại bên cạnh anh. (Trình Kiệt)

13. "Em đi xem mộ địa rồi."
        Trình Kiệt đã đoán được điểm này, dùng giọng nói thoải mái nói: "Giữ lại cho sau này chúng ta dùng, cho dù chết, anh cũng muốn chôn cùng một chỗ với em."
        Anh Đào có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười: "Nói không chừng sau này già rồi anh sẽ chán em thì sao."
        "Sẽ không đâu."
        "Làm sao anh biết được là sẽ không?"
        Trình Kiệt ôm cô vào lòng, ôm lên đùi, kiên nhẫn dỗ dành tiểu tâm can của mình: "Bởi vì anh sẽ yêu em rất rất lâu, lâu đến mỗi phút mỗi giây sau này, mỗi một ngày, mỗi một năm, tận đến khi chúng ta già rồi chết đi."

14. Cưới được em là ước mơ anh tha thiết nhất, anh sẽ liều mạng cả đời này khiến em vui vẻ hạnh phúc, thật đấy. (Trình Kiệt)

15. Anh yêu em, chỉ cần là chuyện khiến em vui vẻ, anh đều sẽ học. (Trình Kiệt)

16. Trình Kiệt nhất định sẽ yêu Dụ Anh Đào, cho dù là ở thế giới nào đi nữa, hắn đều sẽ trăm phương nghìn kế để ở bên Dụ Anh Đào. (Trình Kiệt)

17. "Em hỏi anh thích em bao nhiêu?"
        "Anh chính là không có tiền đồ, em chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt qua đây một cái, vô thanh vô tức, anh liền cúi đầu cam chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro