Mật Ngọt Trong Tim Anh - Khước Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 却呀.
Tên xuất bản Trung Quốc: 蜜瘾.

Nam chính: Lục Thức.
Nữ chính: Ngu Vãn.

Lục Thức là con riêng nhà họ Lục, vì một tai nạn mà tạm thời phải đeo máy trợ thính. Ai ai cũng dè bỉu, khinh thường thân phận và căn bệnh của anh, đối xử với anh bất công và tàn nhẫn. Dần dà, anh dùng ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng, hung dữ để nhìn thế giới xấu xa này. Cho đến khi Ngu Vãn xuất hiện. Cô ấy như ánh sáng mặt trời nhỏ, lan tỏa ấm áp đến thế gian này của Lục Thức. Cô ấy hoạt bát, đáng yêu, tốt bụng lại thông minh, là người hoàn toàn trái ngược Lục Thức. Ngu Vãn mang yêu thương đến cho Lục Thức, khiến anh nhận ra rằng thì ra trên đời này cũng có người cần đến anh, cũng có người chờ anh về nhà. Có thể nói Ngu Vãn như sắc đỏ đầy chói lọi trong bức tranh âm u của Lục Thức.

À, trước đây Ngu Vãn có trúc mã, anh ta là Giang Triệt, vốn rằng tình cảm của cả hai bên vô cùng khăng khít, ai nấy nhìn vào cũng dễ dàng đoán được hai người tương lai sẽ bên nhau hạnh phúc, chỉ là do anh ta trẻ người non dạ, ham của lạ, rơi vào cái bẫy của Lâm Tri Hàn, vì một người mới quen biết mà cố tình bỏ rơi Ngu Vãn. Sau này, Ngu Vãn bị tai nạn xe mất trí nhớ, cô ấy không thể nhớ ra Giang Triệt, nhưng lại nhớ rất rõ Lục Thức, lúc này Giang Triệt có hối hận cũng không còn kịp. Tôi hả hê quá!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Khóc nếu chẳng có ai đau lòng thì có lợi ích gì, không bằng tiết kiệm chút sức lực. (Lâm Tri Hàn) (Nếu bỏ đi cái tính ganh ghét vô lý và thích giở trò khôn vặt đi thì Lâm Tri Hàn chính là dáng vẻ nữ nhân mà tôi yêu thích, mạnh mẽ, độc lập, không thích dựa dẫm vào người khác)

2. Một lúc lâu, Lục Thức nghe thấy cô nói: "Em không thích cậu ta."
     Giọng rầu rĩ, rất nhỏ như là lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm.
     "Là cô ta không tốt." Anh theo đó phụ họa.
     Ngu Vãn ngừng động tác thắt nút lại rồi quay đầu nhìn về phía anh, một đôi mắt hạnh kinh ngạc trợn to lên: "Anh biết em nói ai không?"
     Cô rõ ràng chưa nói tên mà!
     "Không biết." Lục Thức thẳng thắn.
      "Vậy anh còn nói cậu ta không tốt, anh cũng không biết em nói đến ai mà." Ngu Vãn hơi ngẩn ra và có hơi không thể hiểu được.
     Lục Thức thu hết biểu cảm ngây ngốc của cô vào đáy mắt, cười một tiếng, giọng nói trầm thấp êm dịu thể hiện chắc chắn: "Bởi vì là người em không thích."
     Ngu Vãn nhìn anh, lúc bốn mắt nhìn nhau, cô nghe thấy anh nói một cách nghiêm túc: "Đều không tốt."

3. Không cần so với bất cứ kẻ nào, ở trong lòng anh, em chính là duy nhất. (Lục Thức)

4. Ngu Vãn. Em là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy. Dù thế nào đi nữa, em đều đẹp nhất. (Lục Thức)

5. Em mặc màu đỏ hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì chỉ cần em ở đó, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người, tôi cũng có thể liếc mắt một cái đã trông thấy em. (Lục Thức)

6. Em đừng nóng giận, tôi không để bụng mấy lời bàn tán đó. hững người đó không liên quan đến tôi, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng em quan trọng với tôi, tôi chỉ để ý đến suy nghĩ của em. Em không chê lỗ tai tôi, không chê thân thế của tôi, tôi đã cảm thấy cái gì cũng chẳng sao cả. (Lục Thức)

7. Hoàn cảnh hơi ồn ào, muốn nói chuyện phải cách nhau rất gần, Ngu Vãn chớp mắt: "Sao anh lại viết tên em lên quả bóng bay?"
     Giáo viên cũng đã nói phải viết tên trường đại học lý tưởng của mình.
     Nắng chiều đầu xuân thật ấm áp xuyên qua những ngọn cây long não lưa thưa, hai người đứng dưới tàng cây cùng nhau đổ bóng.
     Anh tới gần bên tai cô mỉm cười, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cô.
     Anh nghiêm túc nói: "Bởi vì lý tưởng của anh, từ đầu đến cuối đều là em."

8. Em lắc đầu có ý là ở trong lòng em anh đã cực kỳ tốt rồi. Cho nên không cần chờ đến kỳ thi cuối kỳ, bởi vì mặc kệ anh có thi vào A1 hay không... Em cũng muốn ở bên cạnh anh. (Ngu Vãn)

9. Chú Ngu, con có thể bảo đảm con thật lòng 100% với Vãn Vãn. Vãn Vãn ở bên con, chỉ cần con còn một hơi thở thì con nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em ấy, không để em ấy chịu một chút tủi thân nào. Nếu sau này con đối xử với Vãn Vãn có một chút không tốt, để Vãn Vãn khó chịu, con mặc chú xử trí, cho dù chú đâm con một nhát, con cũng sẽ không có nửa lời oán hận. (Lục Thức)

10. Từ lần đầu tiên gặp em, trái tim anh sẽ đập nhanh như vậy chỉ vì em thôi. (Lục Thức)

11. Vãn Vãn ở trong lòng anh là duy nhất, cũng là tốt nhất. Em không cần so với cô ta, cũng không cần so với bất luận kẻ nào. Anh đã có được điều tốt nhất, anh sẽ nắm lấy, cả đời cũng không buông bỏ. (Lục Thức)

12. Trái tim anh đập một giây thì anh thích em một giây. (Lục Thức)

13. Em chợt nhớ ra, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, nhưng có một câu nói hình như em vẫn chưa nói với anh. Tuy rằng năm lớp 11 ấy em ở bên anh đã rất thích anh, nhưng bây giờ em phát hiện... Hình như mỗi một ngày, em đều thích anh hơn ngày hôm trước. (Ngu Vãn)

14. Vĩnh viễn không đổi ý, cả đời này, em đều nhận định anh thôi. (Ngu Vãn)

15. Con không cần biết đàn ông khác ra làm sao, con chỉ cần biết Lục Thức là kiểu gì là được. (Ngu Vãn)

16. Lục Thức, em biết anh là người thế nào. Cho nên bất luận từ trước hay là hiện tại, mặc kệ anh là dáng vẻ gì, em cũng thích. (Ngu Vãn)

17. MC nữ cười hỏi: "Tổng giám đốc Lục, anh trẻ tuổi đẹp trai sự nghiệp lại thành công như vậy. Khi video phỏng vấn ra mắt vào năm ngoái, rất nhiều cư dân mạng đã kêu anh là chồng ở dưới Weibo kia. Tôi đại diện cho toàn thể cư dân mạng mạo muội hỏi một câu, xin hỏi mẫu người con gái mà anh yêu thích trong lòng là gì?"
        Lục Thức trả lời một cách hờ hững: "Tôi không có mẫu người yêu thích."
MC nữ sửng sốt, trên nét mặt hiện ra một chút xấu hổ, không biết nên tiếp tục câu này như thế nào.
        Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lục Thức trở nên phức tạp, không có mẫu người con gái mình thích, chẳng lẽ là thích con trai sao?
        Lục Thức ngừng hai giây, mới nói tiếp: "Từ đầu đến cuối tôi chỉ thích một người, không liên quan đến mẫu người, cô ấy có như thế nào, tôi sẽ thích như thế ấy."
        MC nữ suy nghĩ hỏi: "Cô gái này là mối tình đầu của anh sao?"
        Lục Thức gật đầu: "Đúng vậy."
        MC nữ tràn đầy phấn khởi truy hỏi: "Tổng giám đốc Lục, anh có thể kể cho chúng tôi nghe về anh và mối tình đầu của anh được không?"
        "Chúng tôi quen biết nhau vào cấp ba, em ấy rất xinh đẹp, thành tích cực kỳ tốt, còn biết đàn dương cầm. Khi đó tôi học rất kém, em ấy luôn kiên nhẫn giảng đề cho tôi, chúng tôi hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học."
        MC nữ biết khán giả muốn biết cái gì nhất nên mở miệng hỏi thật cẩn thận: "Tổng giám đốc Lục, mối tình đầu mà anh nói, hiện tại vẫn là bạn gái của anh sao?"
        Lục Thức phủ nhận: "Không phải."
        MC nữ suy diễn một đống, há to miệng đang muốn an ủi thì thấy người đàn ông cong môi, trên mặt nở nụ cười càng thêm rõ ràng.
        Tiếp theo, anh cúi đầu, giọng nói xuyên qua loa ngoài của microphone phóng to, từ tính êm tai, thậm chí còn có thể dễ dàng nghe ra mấy phần kiêu ngạo.
        Anh nói: "Đã sớm là vợ của tôi."

18. "Lúc trước lúc anh ở nhà họ Giang, căn phòng được dọn dẹp đại rất vội vàng, rất nhỏ, hướng cũng hoàn toàn không tốt. Sau đó họ để anh đổi một phòng khác, anh không có đồng ý, Vãn Vãn biết vì sao không."
        Thấy cô gái nhỏ lắc đầu, anh cười cười, giải thích: "Bởi vì căn phòng kia đối diện với phòng đàn của em. Sau lần gặp dưới cơn mưa to đó, ngày hôm sau rất sớm, anh lại thấy được em, khi đó em đang đánh đàn, mặc một cái váy chiffon màu trắng, rất đẹp cũng rất sạch sẽ. Nhưng khi đó em đưa lưng về phía anh, hẳn là không biết anh đang nhìn em."
        "Khi đó anh đã thích em, cũng là từ khi đó trở đi anh cam tâm tình nguyện bị em thuần phục."

19. Cuộc đời của anh trong mười năm đầu đời trôi qua không tốt, người cũng mơ màng hồ đồ, rất chẳng ra gì. Chờ đến ngày anh gặp được em, tựa như nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm, lần đầu tiên anh muốn bắt lấy chút gì đó. Hiện tại nghĩ đến, những điều tốt đẹp anh có được đều bắt đầu từ khi gặp em. (Lục Thức)

20. Mặc kệ là khi nào, Vãn Vãn vĩnh viễn hạng nhất trong lòng anh. (Lục Thức)

21. Em bình an không sao, đây là điều tốt nhất. (Lục Thức)

22. Đột nhiên cảm thấy anh rất may mắn. Vãn Vãn hơn ba tuổi đã thu hút con trai thích, đến khi 17 tuổi, nhất định được rất nhiều chàng trai bày tỏ ấn tượng tốt. Nhưng những người đó đều bất lực trở về, đều không được Vãn Vãn đáp lại. Cô gái nhỏ tốt như vậy, khiến người ta thích như vậy, là của anh. Vĩnh viễn đều như vậy. (Lục Thức)

23. Em cũng cảm thấy mặc kệ là mùa xuân hay là mùa hạ, mùa thu hay là mùa đông, đều rất đẹp. Chỉ cần anh ở đây, ở bên cạnh em. (Ngu Vãn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro