Nuông Chiều - Thời Tinh Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 时星草.
Tên xuất bản Trung Quốc: 娇纵.

Nam chính: Trình Trạm.
Nữ chính: Hướng Minh Nguyệt.

Trình Trạm cùng Hướng Nguyệt Minh có mối quan hệ thực sự khó miêu tả. Một người ông lớn tư bản, một người là tiên nữ không nhuốm khói lửa nhân gian của giới giải trí, giữa hai người không hoàn toàn là mối quan hệ ông chủ tình nhân, nhưng cũng không phải kiểu bạn trai bạn gái. Trình Trạm dạy Hướng Nguyệt Minh cách nhìn người trong giới, cho cô tài nguyên mà cô muốn và nói với cô rằng cô có thể làm bất cứ thứ mình muốn. Bất cứ ai động chạm vào cô thì không cần khách sáo. Bất kể cô giải quyết như thế nào, miễn không quá giới hạn của anh, anh sẽ đều thu dọn hậu quả cho cô. Hoàn toàn sát nghĩa với tên truyện "Nuông chiều".

Ôi ôi ôi, cái cảm giác của tôi khi đọc truyện là, dù hai người này quan hệ mập mờ, nhưng có hai điều vô cùng rõ ràng. Thứ nhất, Trình Trạm yêu chiều Nguyệt Minh chết đi được, có lẽ muốn cả đời làm chỗ dựa và nâng niu cô trong lòng bàn tay, nhưng lại luôn tin tưởng và thấu hiểu cô mọi đường. Thứ hai, Hướng Nguyệt Minh cũng rất ỷ lại Trình Trạm, không câu nệ tiểu tiết, muốn gì đều bày tỏ thẳng thắn, thích làm nũng thì làm nũng, thích giận dỗi thì giận dỗi. Có khác gì cặp đôi yêu nhau không cơ chứ, chỉ là thiếu lời mở đầu chính thức thôi!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Anh như bây giờ giống như một tên vô liêm sỉ lì lợm la li3m, anh chỉ là đã quen với sự tồn tại của tôi, không phải —"
     Lời còn chưa nói xong đã bị Trình Trạm đánh gãy.
     Anh đỗ xe bên đường, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: "Em làm sao biết là không phải?"
     Hướng Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn anh.
     Trình Trạm lạnh nhạt hỏi: "Từ khi nào mà em mất niềm tin vào bản thân vậy?"
     Hướng Nguyệt Minh không nói gì.
     Trình Trạm đưa tay lên sờ đầu cô. Anh thỏa hiệp thở dài: "Không phải do thói quen."
     Anh nói: "Là thích, em hiểu không?"

2. Tôi thích cô ấy, chắc không sao đâu. Cô ấy xứng đáng với điều này. (Trình Trạm)

3. Anh yêu em, anh muốn chăm sóc em và cùng em đi hết quãng đời còn lại. (Trình Trạm)

4. Anh yêu em. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em thôi. (Trình Trạm)

5. Không biết từ khi nào, em không thể thoát ra khỏi tình yêu của anh. Em gấp không chờ đợi nổi muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với anh. May mắn thay, em đã gặp anh trong cuộc đời này và có quyền sử dụng anh như chiến lợi phẩm. Em cũng muốn dành mỗi năm mới với anh. Em yêu anh, mãi mãi và chỉ mình anh. (Hướng Nguyệt Minh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro