Phố Dài - Thù Vỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 殊娓.
Tên xuất bản Trung Quốc: 长街.

Nam chính: Cận Phù Bạch.
Nữ chính: Hướng Dụ.

Tôi có cảm giác như tình yêu sâu đậm của Cận Phù Bạch và Hướng Dụ dành cho nhau đến quá nhanh. Là vừa gặp đã rung động, sau đó cùng nhau nói chuyện, đi ăn, quay qua quay lại đã ở bên nhau rồi. Thật sự cảm giác của tôi không sai, chính họ còn cảm thấy như thế mà. Nhưng chỉ là ban đầu thôi, Cận Phù Bạch và Hướng Dụ nhận ra vấn đề của mối quan hệ này, Hướng Dụ nói rằng cô ấy chỉ muốn tình yêu, còn nếu không phải tình yêu, cô ấy không cần. Cận Phù Bạch không phải người tồi tệ, nhưng lúc đấy cô gái này mặt này mày nhẹ với anh cả tháng, xong còn đi với người bạn thân mà bỏ mặc anh ấy, tức giận nên anh ấy đã đồng ý lời chia tay. Chia tay rồi, mỗi người chính họ mới ngỡ rằng thì ra đối phương đã từ khi nào không hay mà cắm rễ trong tim chính mình.

Đấy chỉ là một giận dỗi nhỏ của hai người. Về sau, khi Cận Phù Bạch gặp vấn đề ở công ty, Hướng Dụ tưởng anh ấy phải liên hôn để cứu giúp gia tộc nên dù đau đón đến nhường nào cô vẫn phải nói lời chia tay. Cận Phù Bạch thì khác, chắc chắn anh ấy sẽ không liên hôn, không để cho người mình yêu không danh phận, cả đời mang mác nhân tình. Anh ấy lựa chọn rời xa Hướng Dụ bởi vì sợ chuyện kinh doanh liên lụy cô ấy, anh rời đi để gây dựng sự nghiệp, sau đó sẽ trở về tìm cô sau. Họ chờ nhau suốt 4 năm, nói đúng hơn, Cận Phù Bạch cố gắng suốt 4 năm, Hướng Dụ suốt 4 năm không thể trao trái tim cho ai khác. Cận Phù Bạch không muốn để Hướng Dụ chờ mình quá lâu nữa, anh ấy trở về, nhưng thật không may, lần này anh ấy lại phải thất hẹn, anh ấy gặp tai nạn xe và mất trí nhớ.

Tôi thật sự thích cách mà Cận Phù Bạch dâng tặng Hướng Dụ hết tất thảy ôn nhu của anh ấy. Hướng Dụ từ nhỏ đã vô lo vô nghĩ, cô ấy thoải mái tự tại, hồn nhiên và thẳng thắn, có đôi khi, lý trí của cô ấy có thể chiếm đựng hết mọi khoảng trống của trái tim cô ấy. Nhưng Cận Phù Bạch không hề màng dù cô ấy có kiêu căng hay vô lý như thế nào, anh ấy vẫn nuông chiều, cung phụng, dỗ dành Hướng Dụ.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Có thể khiến em cười tươi như vậy, đĩa dưa leo này cho dù được bán ra với giá ngàn vàng cũng đáng! (Cận Phù Bạch)

2. Kiểu con gái như em thích người đàn ông như thế nào? Tiêu chuẩn thì em chê người ta suốt ngày bận bịu không chu đáo, còn thấp thì với kiểu khó hầu hạ như em chắc chắn cũng sẽ không thích. Cũng chỉ có anh rảnh rỗi có thời gian cùng em càn quấy mà thôi! (Cận Phù Bạch)

3. Hướng Dụ, em đi theo anh đi! (Cận Phù Bạch)

4. Cận Phù Bạch dùng mu ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cô: "Thúc ngựa qua Trường Châu, không cần ngoảnh đầu nhìn, có hiểu không?"
     Hướng Dụ còn tưởng anh về Đế Đô gấp như vậy là vì có chuyện quan trọng, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Vì sao không cần ngoảnh đầu nhìn?"
     Lời thổ lộ của Cận Phù Bạch cứ thế mà đến: "Vì em."

5. "Vậy chứ gu của anh là như thế nào?"
     Anh cúi người xuống hôn: "Như em!"

6. Muốn gặp em, em lại toàn tăng ca, vậy nên anh chỉ đành mua tầng đối diện này, để có thể thường xuyên đến ngắm em. (Cận Phù Bạch)

7. Khi anh không có ở đây, em không được khóc đâu đấy, anh sợ người khác không dỗ nổi em. (Cận Phù Bạch)

8. Ở nơi mà em không nhìn thấy, anh mãi mãi yêu em! (Cận Phù Bạch)

9. Em xem, mất trí nhớ tạm thời mà anh cũng vẫn luôn nhớ đến em, em là người mà cho dù anh có bị tai nạn xe cộ thì cũng không thể nào quên. (Cận Phù Bạch)

10. Cuộc đời này em không có cơ hội lo lắng về tiền bạc đâu, nhưng nếu như em thực sự muốn làm một người vợ của người nghèo, vậy thì kiếp sau khi anh phó thác sinh mạng, thì anh sẽ thác sinh nghèo một chút. (Cận Phù Bạch)

11. Tính hiếu thắng của anh Cận đều ở hết trên người cô Hướng rồi. Vào mùa hè tôi nói hoa trong vườn đang độ nở đẹp, thế là chỉ vào những bông hoa này muốn khen thêm mấy câu, anh Cận còn phản bác tôi, nói rằng có một sự tồn tại so với hoa còn càng rực rỡ hơn. (Lạc Dương)

12. Em không nói, nhưng em, vẫn luôn đợi anh mà. (Hướng Dụ)

13. Anh cảm thấy không cần phải đối diện trước Thần và Chúa, cũng không cần tuyên thệ. Em nói một câu em yêu anh, anh sẽ là tín đồ suốt đời suốt kiếp của em. (Cận Phù Bạch)

14. Hướng Dụ chui vào lòng Cận Phù Bạch: "Tâm trạng của em lên xuống thất thường, có phải khiến anh vất vả lắm không?"
        Cận Phù Bạch lau sạch tay, ôm cô, lòng bàn tay áp lên trên bụng dưới của cô.
        "Hướng Dụ, em vốn có rất nhiều sự lựa chọn, chỉ cần em muốn, em có thể trải qua bất cứ cuộc sống nào, nhưng em đã lựa chọn yêu anh, lựa chọn gả cho anh, lựa chọn trở thành vợ của Cận Phù Bạch, hơn nữa còn bằng lòng chịu vất vả mười tháng để sinh một bé con cho chúng ta."
        Ngữ khí của anh rất dịu dàng, giống như làn gió hiu hiu dưới ánh nắng giữa trưa: "Người vất vả là em, còn anh là nên làm, anh nên làm em vui vẻ, hiểu không?

15. Ngày 29 tháng 11, Hướng Dụ sinh hạ được một bé trai.
        Đặt tên là Cận Gia Chú.
        "Chú, mưa rơi, rơi đúng lúc.
        Mưa đúng lúc có thể tưới mát vạn vật."
        Cận Phù Bạch dùng cái tên này để tưởng nhớ về cuộc gặp gỡ với vợ vào đêm mưa của năm 2012.
        Tất thảy tình yêu của anh, đều được sinh sôi nảy nở vào chính đêm hôm ấy.

16. Hôm ấy trời đổ một trận mưa mới đúng lúc làm sao. Anh gặp được người mình yêu thương nhất cuộc đời này. (Cận Phù Bạch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro