Quỹ Đạo Đơn Phương - Ngải Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 艾鱼.
Tên Trung Quốc: 单恋轨道.

Nam chính: Tống Kỳ Thanh.
Nữ chính: Thư Niệm.

Ôi đọc truyện thầm mến của Ngải Ngư thì không còn phải bàn cãi gì ấy, nội tâm của Tống Kỳ Thanh và Thư Niệm được khắc họa rất rõ nét và sinh động!

Thư Niệm thương thầm một cậu con trai sau lưng cả thế gian. Cô ấy thầm lặng dõi theo Tống Kỳ Thanh, học cách chơi Sodoku mà cậu thích nhất, thích một bài hát suốt cả thời thanh xuân chỉ vì nghe thấy Tống Kỳ Thanh từng hát qua,... âm thầm cất giấu bóng hình cậu ấy trong tim suốt cả thời cấp 3.

Có điều Thư Niệm không biết, cũng có một Tống Kỳ Thanh âm thầm chờ đợi cô tại thư viện tỉnh, cậu ấy giả vờ chụp ảnh bình minh nhưng lại chụp lén cô, luôn lén lút theo dõi bảng thành tích của cô, vì cô mà tỏ tình qua từng lời hát, vì cô ấy mà thi vào đại học Thẩm. Khi cao trung, cậu ấy không có đủ dũng khí để bước đến bên cạnh Thư Niệm, khi gặp lại nhau tại giảng trường đại học, cậu ấy muốn chính mình đặt dấu kết viên mãn cho mối tình đơn phương này.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Tôi mong, mọi mong ước của cậu ấy đều sẽ được viên thành. (Thư Niệm)

2. Cậu ấy tên Tống Kỳ Thanh, họ Tống phỏng theo triều Tống, Kỳ trong kỳ vọng và Thanh trong âm thanh. Cậu ấy là người tôi thầm thương trộm nhớ. Cậu ấy cũng là động lực to lớn nhất thôi thúc tôi không ngừng cố gắng để ngày càng trở nên xuất sắc hơn. (Thư Niệm)

3. Cô đeo tai nghe, nghe đi nghe lại bài Thích nọ.
     Thư Niệm bèn nhấn mở Khoảnh Khắc, soạn một bài viết và đặt quyền chỉ hiển thị cho một người cụ thể.
     Bài cô đăng là: "Với anh đấy có lẽ chỉ là một lần tình cờ lướt qua nhau, nhưng với em đấy lại là cả một trời hè."
     Mà bài đăng này chỉ mình Tống Kỳ Thanh có thể nhìn thấy.
     Sáng sau thức dậy Thư Niệm mới thấy thông báo từ mục Khoảnh Khắc WeChat.
     Cô nhấn mở, là thông báo tối qua Tống Kỳ Thanh thích bài cô đăng.
     Anh trích một câu trong bài Thích của Trương Huyền: "Trong tất thảy mọi cảnh vật thiên biến vạn hóa trên đời, tôi chỉ thích mỗi mình em."

4. "Thư Niệm." Tống Kỳ Thanh đã ôm mèo đi đến trước mặt cô.
     Mắt anh chớp nhanh bất thường, nói chuyện cũng lần lừ ngập ngừng: "À thì... Tán Tán nói em ấy muốn ngồi ngốc với cậu thêm chút nữa."
     Đầu Thư Niệm rỗng tuếch, hỏi: "Hả?"
     Tống Kỳ Thanh chợt thở dài ngao ngán.
     Dường như anh đã dốc cạn hết lòng can đảm, rất thẳng thắn thì thào nói với cô rằng: "Thật ra là tớ, là tớ muốn ngồi ngốc với cậu thêm chút nữa."

5. Thư Niệm này, cậu có nhận ra không? Tớ thích cậu. (Tống Kỳ Thanh)

6. Phần tình cảm thầm lặng này là bí mật được giấu sâu dưới đáy lòng tôi, không một ai hay biết. Và phần tình cảm này có khi khiến tôi vui, có khi đem lại cả sự muộn phiền hay thậm chí, khiến tôi trải nghiệm niềm đau nữa. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích cô ấy. (Tống Kỳ Thanh)

7. Tớ không muốn cậu khó xử cũng không định ép cậu ở lại hay gì mà tớ chỉ... Mà tớ chỉ thích cậu, thích lắm, cũng bỗng dưng muốn nói cậu hay chuyện mình thích cậu đến cỡ nào. (Tống Kỳ Thanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro