Tàng Hạ - Ngải Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa sách xuất bản Trung Quốc luôn luôn rất đẹp!

Tác giả: 艾鱼.
Tên xuất bản Trung Quốc: 藏夏.

Nam chính: Lạc Hạ.
Nữ chính: Hướng Noãn.

Ngải Ngư khắc họa rất chân thật một Hướng Noãn nhút nhát, tự ti, thường lo sợ, hốt hoảng, nhưng lại mang trái tim đầy dũng cảm, quyết tâm. Và có lẽ, điều dũng cảm mà Hướng Noãn từng làm chính là... yêu thầm Lạc Hạ.

Lạc Hạ như gam màu hoàn toàn đối lập với Hướng Noãn, cậu ấy tự tin, tỏa sáng, đối xử tốt với tất cả mọi người. Vì một Lạc Hạ như thế, mà Hướng Noãn không ngừng hướng về cậu từ khi 6 tuổi. Có lẽ quá trình này rất đau khổ, vì tình cảm lớn bao nhiêu chỉ mình cô bé ấy biết được.

Nhưng ông trời không phụ lòng người, khi thanh xuân đang dần phai mờ bóng dáng họ, Lạc Hạ mới ngỡ rằng thì ra bóng hình ấy đã từng chút từng chút bén rễ trong lòng cậu, giờ đây đã đến lượt cậu mang Hướng Noãn đặt vào đầu quả tim, đem câu chuyện yêu thầm đặt một dấu kết viên mãn.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Nhớ... tớ nhớ rõ cậu biết bao, Lạc Hạ. (Hướng Noãn)

2. Thích một người có lẽ sẽ ngốc nghếch như thế, rõ ràng cảnh vật xung quanh chẳng có chút liên quan gì, nhưng vẫn có thể liên tưởng đến người ta cho được.

3. Muốn đem nụ cười trong ánh hoàng hôn rực rỡ của cậu ấy trộm hái xuống rồi giấu đi. (Hướng Noãn)

4. Không phải là "Đều", mà chỉ là "Cậu" thôi, là cậu tốt nhất. Không ai tốt hơn cậu ấy cả. (Hướng Noãn)

5. Mình có vô vàn, vô vàn lý do để thích cậu ấy, chẳng hạn như, cảm giác thoải mái tự nhiên mà cậu ấy mang lại cho mình. (Hướng Noãn)

6. Cách mười một năm, dẫm lại bóng của cậu ấy. Không biết bao giờ cậu ấy mới quay đầu lại nhìn mình một lần đây? (Hướng Noãn)

7. Mình thầm yêu cậu ấy, yêu từng phút rồi từng giây, từng tháng rồi từng ngày. (Hướng Noãn)

8. Hóa ra mọi người đều như nhau cả. Vì thích một người, thì sẽ xem bản thân như bụi bặm trên đường.

9. Tâm nguyện năm 17 tuổi là ngày nào đó Lạc Hạ có thể quay lại nhìn mình một cái. (Hướng Noãn)

10. Tôi không ghét em ấy. Hướng Noãn rất tốt, em gái tôi rất tốt. Đừng có đến làm phiền em ấy nữa, nếu không tôi sẽ thay em ấy tính sổ với chị. (Cận Ngôn Châu) (Anh trai kế của Noãn Noãn, cậu ta độc miệng, phớt lờ, thờ ơ với Hướng Noãn, thậm chí tỏ vẻ ghét bỏ Hướng Noãn, nhưng cậu ta là một chàng trai ngoài lạnh trong nóng, rất quan tâm Hướng Noãn, là người duy nhất nhận ra Hướng Noãn yêu thầm Lạc Hạ, cậu ta cũng là nam chính trong bộ "Hôn Hạnh")

11. Em vụng trộm giấy đi từng tháng từng ngày, trong mùa hè ngập bóng hình anh. (Hướng Noãn)

12. Hướng Noãn lướt tới một bài.
        "Thứ đầu tiên cậu nhớ đến khi nhắc về mùa hè là gì thế?"
        Hướng Noãn hơi rụt tay, ngẩn ngơ nhìn.
        Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh.
        Nhưng đều có cùng một bóng dáng.
        Cô cắm lại nĩa vào chiếc bánh kem nhỏ, gõ chữ.
        "Lạc Hạ."

13. Người sẽ rời xa thì sẽ rời xa, còn người gặp lại thì nhất định sẽ gặp lại.

14. Cậu là ước mong của tớ, và nguyện rằng "Cậu cũng thế". (Hướng Noãn)

15. Hướng Noãn, tên của em, là cái tên đầu tiên mà tôi viết. (Lạc Hạ)

16. Mình gặp lại nhau đã 32 ngày rồi, từ khi tôi xác định chắc chắn việc thích em tới nay chỉ có 28 ngày. Thời gian ngắn thật, nhưng tôi hoàn toàn nghiêm túc muốn em trở thành bạn gái của tôi. Tôi biết em thích ăn sầu riêng, không thích ăn hải sâm, không ăn được thịt dê, em thích chụp ảnh và khiêu vũ, biết đàn dương cầm, ban nãy còn biết em bị dị ứng với cồn. Mỗi một mặt của em tôi đều thích cả, tôi muốn hiểu thêm thật nhiều, thật nhiều thứ về em. (Lạc Hạ)

17. Tôi thật sự luôn trân trọng mọi khoảnh khắc được ở cạnh em, mỗi phút giây có em kề bên, tôi đều muốn nó được kéo dài vĩnh cửu. (Lạc Hạ)

18. Hướng Noãn, cho tôi một cơ hội được không? Cho tôi một cơ hội, để yêu em. (Lạc Hạ)

19. Anh thích em. Lạc Hạ thích Hướng Noãn. (Lạc Hạ)

20. Trước khi quen em anh không quen ai nữa hết. Em là người đầu tiên. Cũng sẽ là người duy nhất. (Lạc Hạ)

21. Sau này nếu muốn khóc, em có thể tìm bạn trai mình hay không? Em có thể trốn trong lòng anh ấy rơi nước mắt, Hướng Noãn à. (Lạc Hạ)

22. Người duy nhất ngự trị lòng anh là em. Còn nữa, anh phải là anh chàng may mắn ấy mới đúng, Hướng Noãn. (Lạc Hạ)

23. Em có anh trong từng tháng từng ngày. (Lạc Hạ)

24. Quyển lưu bút vào hạc giấy anh đều xem cả rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì năm đó đã không nhận ra em. Cảm ơn em đã thích anh, Hướng Noãn. Có thể được em thích là vinh hạnh của anh. (Lạc Hạ)

25. "Anh có viết lại vào một ngàn chú hạc giấy của em," Lạc Hạ chậm rãi nói: "Chỉ là bây giờ em không cần xem."
        "Anh muốn chính miệng nói cho em nghe."
        Lạc Hạ hôn hôn vành tai phiếm hồng của cô, nghiêm túc mà dịu dàng cất tiếng: "10 tháng 10 năm 2019, anh nhớ được em rồi."
        "Em không cần hâm mộ cô gái khác, trong mắt anh em là người ưu tú nhất."
        "Em muốn nghe bài gì anh đều sẽ hát cho em nghe."
        "Người nơi đầu quả tim của anh là em."
        "Cô công chúa anh trân quý là em."
        "Góc sân thượng đó chỉ có anh và em biết, là căn cứ bí mật của riêng hai ta, chuyện em trốn học hôm đó anh vẫn giữ bí mật đến tận bây giờ."
        "Sau này, mỗi dịp sinh nhật của em, mỗi lễ Tình Nhân, mỗi khi Thất Tịch, từng ngày hạ chí rồi đông chí, mỗi một ngày trôi qua anh nhất định sẽ ở bên em."
        "Không chỉ mùa hè mà là cả bốn mùa."
        "Anh yêu em."

26. Thích một ai đó trong lứa tuổi thiếu thời có lẽ đều như thế cả, rõ ràng bản thân rất muốn tới gần, rồi lại không đủ can đảm.

27. Ta gặp nhau khi thành công, Lạc Hạ. Anh là phiên bản tốt nhất của chính mình và em cũng vậy. (Hướng Noãn)

28. Yêu thầm giống như quả nho chua chúng ta đưa tay hái xuống từ giàn nho năm nọ, nhưng đôi lúc cũng sẽ ngọt ngào. Mà chút ngọt ngào ấy cũng đủ xua tan đi toàn bộ vị chua em đã từng nếm trải rồi. Em vẫn còn thích nho chín. Cũng vẫn còn thích anh nhiều lắm. (Hướng Noãn)

29. Cảm ơn em đêm hôm đó đã cho anh cơ hội ở bên em, tìm hiểu về con người em, cũng vì thế mà từng ngày trôi qua, anh lại càng yêu em, muốn ở bên em nhiều hơn nữa. Em thích mùa hạ, anh cũng biết mùa hạ có ý nghĩa rất lớn với em... Noãn Noãn, em có đồng ý để anh trở thành mùa hạ của em không? (Lạc Hạ)

30. Có anh ở đây, kể cả khi băng tuyết ngập trời thì cũng sẽ như ngày hạ đầy nắng ấm. (Hướng Noãn)

31. Đêm phát hiện những chú hạc giấy ấy, anh có viết và gấp lại hai chú hạc cho cô.
        "10.10.2019, Hướng Noãn, gặp em là điều tốt đẹp nhất cuộc đời anh."
        "10.10.2019, cũng giống như em thôi, Hướng Noãn à, anh có vô vàn lý do để thích em. Là điều anh yêu nhất là sự tốt bụng và ấm áp anh tìm thấy nơi em."

32. Em là hơi ấm cả đời anh tìm kiếm. (Lạc Hạ)

33. "Trên trái đất này có mấy tỷ người, nhưng em là người duy nhất anh yêu."
        "A Hạ, anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro