Độc miệng thành đôi - Dung Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Một người không ngừng sinh ra thiện cảm với một người khác có lẽ là quá trình rất dài, nhưng trái tim thật sự rung động, hóa ra chỉ là chuyện trong nháy mắt."

2.
"Không phải trong lúc nóng giận thì anh muốn nói cái gì thì nói, đến khi hối hận thì có thể rút lại được. Lòng người là làm từ thịt, không thể sửa đi sửa lại theo ý mình như những bản thiết kế của anh." - Tần Chân

3.
"Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là tôi đứng trước mặt người nhưng không thể nói "em yêu anh", mà là, rõ ràng là tôi yêu người, cmn người lại không biết, lại còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi!"

4.
"Từ hôm nay trở đi, đại gia anh chính là người đàn ông của em, em ở đâu, đại gia anh ở đó! Em có thể bảo đại gia đi hoặc cút, nhưng điều kiện tiên quyết là chân em đã lành đến mức có thể cùng đi hoặc cút với anh!" - Trình Lục Dương

5.
"Tần Chân, thế giới của anh đang dần mất đi màu sắc, có lẽ cuộc đời sau này sẽ chỉ còn lại hai màu đen trắng. Anh luôn cho rằng bản thân mình giàu có, mặt mũi cũng được, Trình Lục Dương như thế chắc hẳn sẽ có rất nhiều phụ nữ thích. Nhưng hôm nay, anh lại sợ bị em chê bai một anh như thế. Em có lòng tốt như vậy, có thể thương xót, thu nhận một người không nhìn thấy màu sắc gì như anh không?" - Trình Lục Dương

7.
"Có một số thứ bất kể em nhọc lòng thế nào cũng không giữ được, ví như mặt trời sắp lặn, ví như người sắp chết, ví như màu sắc đang mất dần." - Trình Lục Dương

"Luôn luôn có những thử ở lại, ví như em, ví như tình cảm của em, ví như tương lại anh đã nói, tương lai chỉ có hai chúng ta." - Tần Chân

8.
"Nếu em yêu một người, mặc kệ người đó già đi hay là bị bệnh, mặc kệ người đó làm đồ ăn khóc nuốt bao bao nhiêu, trí nhớ kém cỏi cỡ nào, dáng vẻ xấu xí cỡ nào, em cũng sẽ không bởi vậy mà không yêu người đó." - Trình Lục Dương

9.
Anh hôn lên đôi mắt Tần Chân: " Khỏi phải nói, chỗ này nhất định cũng sáng lấp lánh như sao trên trời, nếu không sao có thể có thị lực tốt như vậy, ngoảnh đầu lại chỉ chọn đúng một ngọn đèn tàn là anh chứ?"

10.
"Thứ không rõ ràng nhất trên đời không phải tình cảm, mà là thời gian."

Một vài đoạn đáng yêu trong truyện:

1.
"Cô Tần, làm người quý ở chỗ tự mình biết mình, cô nhiều lần dùng mặt nóng của cô dán mông lạnh của tôi (*), xin hỏi cô có từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý hay không chưa?"

[(*) mặt nóng dán mông lạnh: ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia chỉ hờ hững, lạnh nhạt]

Tần Chân vô cùng tôn kính xoay người lại hỏi cái mông của Trình Lục Dương: "Xin hỏi ngài có đồng ý để tôi dùng mặt nóng chào hỏi thân thiết với ngài không?"

Trình Lục Dương: "..."

"Nó không nói lời nào có nghĩa là đồng ý. Tạm biệt tổng giám đốc Trình, lần sau tôi lại đến thăm hỏi ngài... cùng cái mông của ngài."

2.
"Ăn tạm không được à? Việc gì phải tự mình làm? Không ngại phiền phức sao!"

"Bánh bao bên ngoài dùng thịt gì cô biết không? Dầu ăn sử dụng tuần hoàn có bao nhiêu chất gây ung thư cô biết không? Bột mì lên men quá lâu sẽ bị chua, cộng thêm chất hóa học có thể áp mùi chua có biết không?"

"..."

"Nghe nói trước kia dưới nhà tôi có một đứa trẻ rất thích ăn bánh bao."

"Sau đó?"

"Sau đó nó đã chết."

"..."

3.
"Trông cô kìa, có muốn tôi thương xót cô, thưởng cho cô mấy tờ ông Mao không?"

"Anh tưởng vài tờ tiền dơ bẩn là có thể giẫm đạp lên danh dự của tôi chắc?" Giây tiếp theo, cô mặt dày chìa tay ra, "Được rồi, giẫm nhẹ thôi nhé!"

4.
"Trình Lục Dương thế này đã rất tốt rồi, làm việc mình thích làm, sống cuộc sống không hề băn khoăn kiêng nể gì, còn hơn là noi theo người sống thuận buồm xuôi gió theo sự sắp xếp của cha mẹ, cuộc sống chân thật như thế chẳng phải rất có ý nghĩa sao?"

"Câu nịnh nọt cuối cùng này nhắm đúng điểm yếu của tôi rồi đấy, tôi sẽ không so đo với cô vấn đề nghĩ một đằng nói một nẻo nữa này!"

"Vậy anh có thể nhắc việc tăng lương với bà Lưu Trân Châu được không?"

"... Cút!"

5.
"Sao vậy sao vậy?" - Tần Chân

"Tôi bị người ta sờ soạng." - Trình Lục Dương

6.
"Trình Lục Dương anh làm sao vậy? Anh mau hoàn hồn được không? Thế giới cần anh, không có cái miệng độc da dày của anh thì sao có thể tôn lên sự dịu dàng lương thiện của người khác?"

7.
"Có phải anh làm to chuyện không? Anh ta chỉ uống chút rượu thôi." - Tần Chân

"Vấn đề là anh ấy ở ngoài một mình, uống đến không biết trời đất là gì rồi. Cô biết mà, anh ấy là thể loại chưa từng nhìn đèn tín hiệu giao thông, ỷ vào mình đẹp trai, cứ nghĩ toàn bộ thế giới đều không dám đâm anh ấy, tôi sợ ngộ nhỡ anh ấy xảy ra bất trắc gì thì mới thật là đẹp trai đến cha mẹ anh ấy cũng không nhận ra anh ấy!" - Phương Khải

---

"Gì đấy?"

"Anh ở đâu?"

"Quảng trường ... Vạn Đạt? Không đúng, sao tôi phải nói cho cô biết?"

"Ở nguyên đấy đừng nhúc nhích cho tôi! Trình Lục Dương, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Đêm tối thế này còn một mình uống say khướt lang thang trên đường, thật nghĩ mình đẹp trai đến mức nhân dân toàn thế giới đều khao khát muốn dang tay ôm ấp bảo vệ anh rồi chắc? Anh có biết anh làm thế rất nguy hiểm không hả?"

"..."

"Vì sao anh uống rượu?"

"Cãi nhau... cãi nhau với bọn họ."

"Vì sao cãi nhau?"

"Không nhớ rõ........ Bọn họ mắng tôi! Cô giúp tôi mắng lại được không? Cô đanh đá như thế, khẳng định có thể thắng!"

"Được được được, anh ngồi nghiêm chỉnh ở quảng trường không được nhúc nhích! Chờ tôi, tôi chạy đến ngay! Nếu tôi đến mà phát hiện anh không ở đó, đến lúc tôi tìm được anh thì anh chờ bị người phụ nữ chanh chua chửi đi!"

"Thế... tôi muốn đi tiểu thì làm sao bây giờ?"

"... Tôi bảo anh ở nguyên ở quảng trường không đi đâu cả, không bảo anh không được đi WC!"

"Nhưng cô nói không được nhúc nhích mà, không được nhúc nhích không phải là không thể di chuyển một bước sao?"

"Vậy anh cứ nghẹn chết đi!"

8.
"Anh này, em bỗng nhớ tới một chuyện này, cái hồi anh tìm đối tượng xem mặt cho em đấy, trong lòng anh nghĩ như thế nào?"

"Tìm một cao nhân thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, thu phục tai họa này."

"Anh cút đi! Cút đi! Mau cút đi!"

"Căn nhà này không phải là anh mua sao? Anh có thể cút đi chỗ nào?"

"Anh giỏi lắm, bây giờ lại nhắc đến chuyện mua nhà với tôi à? Được lắm, may mà trong số tiền kia có một chút là của tôi, lúc trước tôi sợ anh quỵt nợ nên mới đem số tiền tích góp được ném vào đấy! Được rồi, số tiền kia của tôi cũng chẳng đáng là bao, thôi thì anh giảm giá cho tôi, tính là tôi mua cái phòng ngủ, sau này anh đừng hòng bước chân vào đó!"

"Bà xã"

"Cút ra ngoài (#'o')!"

"Bà xã o(≧v≦)o~~"

"Bảo anh cút ra ngoài mà, anh nghe không hiểu tiếng người à!"

"Bà xã, anh biết sai rồi, xin em đừng tước đoạt tính phúc cả đời của anh! (T ^ T)"

"Anh không đi phải không? Tôi đi!"

"Bà xã, anh biết bây giờ em không muốn nhìn thấy anh, cho nên cái mà em đang nhìn thấy thật ra không phải à anh đâu mà là chăn trên giường đấy!"

"......."

"Là thế này, mùa đông lạnh thế này, chăn tôi đây rất thương em, sợ em bị lạnh, cho nên, em nhất định phải nhận lấy cơ thể của tôi!"

"Đừng có mà giở trò này!"

"Bà xã, không có em anh không ngủ được QAQ!"

"Thôi đi!"

"Anh biết sai thật rồi mà! QAQ"

"Hừ, tôi không phải là tai họa sao?"

"Đát Kỷ chính là tai họa của Trụ Vương!"

"Không phải muốn tìm người thay trời hành đạo sao?"

"Pháp Hải khi bắt Bạch Tố Trinh cũng nói là muốn thay trời hành đạo!"

"Haha, ý anh muốn nói tôi giống yêu quái sao?"

"Ý anh là em đẹp như yêu tinh!"

"Đẹp chỗ nào?"

"Chỗ này!" Trình tiên sinh vén áo bà xã lên...

"Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro