chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Sáng hôm sau, tiếng sóng vỗ rì rào vang bên tai, làn gió nhẹ thổi lướt qua căn phòng ngủ ấm áp. SuA mở mắt tỉnh dậy, đầu hơi đau, hôm qua cô làm cái gì mà đau đầu thế nhỉ. Đêm hôm qua là đêm đầu tiên SuA bắt đầu ngủ ở nhà Siyeon, căn phòng ngủ của cô ấy một bên tường là kính đối diện với bờ biển, nếu không kéo rèm, thì thức dậy là thấy biển luôn, mà với khả năng thần kỳ nào, SuA lại lên được chiếc giường này nhỉ, cô nhớ mang máng là cô ngồi ở sô pha phòng khách mà, Siyeon bế cô vào đây từ bao giờ vậy, mà nhà Siyeon cũng đẹp, nếu cô ấy dành được thời gian, thì có thể tận dụng căn nhà này làm hostel cũng ổn luôn, căn nhà không quá to, nhưng thiết kế rất dễ thương với những vật dụng nhỏ nhắn tiện ích.

SuA sau phẫu thuật đã ở giường bệnh khoảng 1 tuần, rồi di chuyển về Malibu ở với Siyeon. Trong 1 tuần nằm viện chỉ có Siyeon chăm sóc cô, Yoohyeon và ekip đã về Hàn hết rồi, thật may cả đoàn có mỗi SuA bị thương, còn những người bị thương khác đa số là nhân viên của sân vận động và một vài là fan hâm mộ. Trong quá trình ở với Siyeon cả ngày như vậy, SuA mới biết sâu hơn về gia cảnh của cô ấy, ba mẹ mất sớm, rồi tự lập đến giờ. Kể ra thì Siyeon không may mắn bằng cô, cô từ khi sinh ra đã có quy trình sẵn, chỉ việc bước đi thôi, chứ không phải tự tìm phương hướng như Siyeon, tuy trách nhiệm của SuA cũng khá là nặng. Nhưng nếu Siyeon sinh ra ở một vùng biển thơ mộng như này, thì chắc hẳn cũng không quá khó khăn, vì SuA thấy người dân ở đây sống rất hạnh phúc, họ không tham vọng gì cao, cũng không thiếu thốn gì, tận hưởng từng phút giây của cuộc sống. Nếu Lee Siyeon không gặp Kim Siyeon, thì chắc cũng sẽ dễ tìm được một công việc nào đó khác, và tiếp tục cuộc sống ở đây. Nhưng đúng là có một thứ cô ấy đang thiếu, là cô ấy một mình quá lâu rồi, nên sự yên bình của cô ấy, lại đi kèm với cô đơn.

SuA đang nằm trên giường mà có thể nghe thấy tiếng sóng, vì ở góc phòng có ô cửa sổ đang hé mở nhỏ, chiếc rèm trước mặt cũng đang đung đưa theo gió, nên hình ảnh bờ biển xanh trắng đang lấp ló theo ánh nhìn. SuA chợt nhận ra tình trạng của mình hiện tại, hoàn toàn khỏa thân.

Thôi chết, hôm qua có xảy ra chuyện gì không nhỉ?

SuA quay sang bên cạnh, thấy Siyeon cũng trong tình trạng tương tự, cô ấy đang nằm nghiêng về phía cô, tay đặt lên bụng cô, khuôn mặt ngủ say nhưng trông hạnh phúc lắm, đến đây SuA vỡ ra rồi, cô lại bị lừa, một cú lừa ngoạn mục.

SuA thở hắt một cái, rồi ném cho người bên cạnh một cái nhìn không thiện cảm, rồi cô cứ nằm im đó cũng không thèm dậy luôn,vì SuA đang mải nghĩ về cái cảm xúc cô đang dành cho Siyeon, cô không đặt tên được nó nên cô chưa thể nói ra với bất cứ ai, cứ mỗi lần Siyeon tán tỉnh là cô biết mình phải tự động từ chối ngay lập tức. Kim SuA là người làm việc có nguyên tắc rõ ràng, cái gì mà mông lung, là cô không chấp nhận, không chấp thuận, và không hành động, là vậy đó.

Còn việc cô hân hoan với những nụ hôn, sự âu yếm, hay kể cả việc ân ái trên giường với Siyeon, chắc là do cô cũng muốn thỏa mãn sinh lý, đơn giản vậy thôi, là con người, ai lại kháng cự mấy cái nhu cầu cơ bản đó chứ, chưa kể SuA làm việc nhiều hay bị căng thẳng, xả stress một chút thì có sao, là vậy đó.

Siyeon rồi cuối cùng cũng mở mắt, tầm nhìn hiện lên là khuôn mặt xinh đẹp của Kim SuA, ánh nhìn chằm chằm của SuA nữa, Lee Siyeon không chần chừ vội cười tươi, sát lại gần hôn SuA một cái, rồi ôm chặp lấy cô ấy.

- Nào, buông tôi ra – SuA cựa quậy.

- Lần đầu của chị cũng là do tôi cướp lấy, nụ hôn đầu của chị cũng là của tôi, hôm qua lại còn đồng ý làm người yêu tôi nữa chứ, giờ không cho tôi ôm là sao – Siyeon buông giọng hờn dỗi, quyết tâm không bỏ tay ra khỏi SuA, dù lực của cô gái nhỏ nhắn kia khá mạnh.

- Tôi đồng ý hồi nào? – SuA nóng tính.

Siyeon lườm SuA một cái, rồi với lấy cái điện thoại trên bàn cạnh giường, mở bản ghi âm hôm qua cô đã cố tình thu lại, giọng SuA nói ừ cực kỳ rõ ràng, mà cái chất giọng rất chi là quyến rũ nha.

- Đồ lừa đảo – SuA tức sau khi nghe xong bản ghi âm, rồi tự mình thấy xấu hổ khi biết trong bối cảnh ghi âm đó, có tiếng hôn của Siyeon và tiếng rên rỉ của cô.

- Chị mới là kẻ lừa đảo đó, tối qua nhiệt tình thế giờ lại chối.

- Này – SuA vùng lên định xổ một tràng, thì Siyeon dí môi vào môi cô ngăn lại.

- Chị mà quát tôi, tôi hôn cho nát môi chị luôn đó.

- ….. – SuA đang suy nghĩ xem phải nói gì tiếp, cô muốn quạo quá, lưỡi vô thức liếm môi.

Nhìn khuôn mặt nín giận của SuA mà Siyeon phì cười, người con gái này quá đáng yêu, cô không thể chịu nổi, chỉ muốn nuông chiều, cất giữ cả đời.

---

Một thời gian trôi qua, Siyeon và SuA vẫn sống yên bình vui vẻ như vậy ở Malibu, SuA quen được vài người bạn ở đây và cô được cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh rất nhiều, ở với người quốc tịch Mỹ là Siyeon đây mà cô toàn giao tiếp bằng tiếng Hàn, Siyeon có nói tiếng Anh với cô bao giờ đâu. Mỗi ngày Siyeon đều đưa SuA đi dạo quanh quẩn, rồi đi ăn, rồi lại về nhà xem tivi, chơi game, thỉnh thoảng dẫn SuA đi câu cá, đi leo núi, tay của SuA cũng lành nhanh rồi giờ không cần băng gạc nữa.

Còn chuyện tình cảm, thì SuA vẫn cố chấp không thừa nhận việc trở thành người yêu của Siyeon, còn Siyeon thì sống bịt tai lại coi như điếc, nên SuA nói gì, từ chối gì là giả vờ không nghe thấy. Cô vứt hết mấy cái đệm giường của mấy căn phòng khác đi, để SuA chỉ có thể ở phòng cô mà thôi, và đêm về cô tìm mọi cách để SuA mất tỉnh táo, để chơi trò tình ái với cô áy, có lúc lừa thành công, có lúc lừa không thành công. Kim SuA ban đầu bị lừa thật ngốc nghếc, nhưng giờ thông minh hơn, nên dần đoán được ý đồ của Siyeon rồi.

Hai người cứ chơi trò đuổi bắt thú vị đó cho đến khi có một hôm Siyeon chờ mãi không thấy SuA về.

SuA báo đi chơi với Vernon, anh bạn hàng xóm mới quen,Siyeon biết người này, một nam một nữ đi chơi vậy cũng nên lo đấy, nhưng Siyeon cố gắng kiềm chế không làm gì quá đáng với SuA, vì có một sự thật phũ phàng rằng cô có quyền gì để ngăn SuA đâu, trên danh nghĩa vẫn đang là chị em cơ mà, buồn vậy đó.

Siyeon bật chức năng máy thu âm lên, định vị được SuA đang ở cách cô khoảng 5km, ở một quán cà phê sát bờ biển, nghe rất rõ giọng SuA và Vernon đang nói chuyện với nhau.

“SuA, anh thích em”

“Ah……”

“Có hơi nhanh đúng không? Nhưng anh thật sự không chờ được để nói những điều này”

Siyeon dí sát điện thoại vào tai để lắng nghe diễn biến tiếp theo của cuộc hội thoại đó, trong lòng cầu mong SuA sẽ từ chối lời tỏ tình của Vernon, nhưng cô thực sự không nghe thấy câu từ chối nào, cũng không nghe thấy lời đồng ý, chắc chắn SuA bị làm cho rung động rồi, thế tại sao từ chối cô thì nhanh thế.

Nghe hoài mà cũng chẳng nghe thấy tiếng nói gì nữa, nhưng có một tiếng động lạ, Siyeon sửng sốt không thôi, có vẻ như hai người họ….đang hôn nhau.

Tức, quá tức, Siyeon vội tắt phụp điện thoại đi, đi ra khỏi nhà, chạy đến bờ biển, thuê một cái lều ngủ qua đêm, cô thật sự không muốn ở nhà nữa, tý nữa có thể SuA sẽ về nhà, và cô không muốn gặp SuA một chút nào.

Đáy lòng tổn thương thật sự, cô đã ở bên và chăm sóc SuA như thế nào chứ, tại sao lại nhận kết quả như vậy. SuA mới quen Vernon chưa nổi 1 tuần nữa, tại sao lại dễ rung động như thế, không thể tin được, nghĩ đến cảnh hai người họ có thể có một đêm ân ái với nhau, mà Siyeon ghen lồng lên được, cô muốn đánh nhau quá, cô ban đầu cứ nghĩ SuA không có hứng thú với đàn ông, vì cô đã từng chứng kiến SuA được vài người đàn ông trong Insom tán tỉnh, có người là nghệ sỹ, có người là vũ công, nhưng cô ấy không quan tâm, vậy mà….

Siyeon kéo khóa lều, rồi nằm xuống, ép mình đi ngủ, nếu đặt lưng ở một căn phòng khép kín nào đó, chắc cô sẽ càng tiêu cực, tốt nhất là ra bờ biển, nghe sóng vỗ, nhìn ánh trăng, còn đỡ căng thẳng hơn.

SuA về đến nhà, và ngạc nhiên vì không thấy Siyeon đâu cả, gọi điện cũng không thấy nghe máy, tiếng tít đầu dây bên kia cứ kéo dài không có hồi âm. SuA chợt lo lắng, có khi nào có chuyện gì không. Nghĩ là làm, cô đi ra ngoài, quanh quẩn xung quanh tìm Siyeon, gõ cửa từng nhà hàng xóm để còn hỏi về cô ấy nữa, hỏi 1 người, 2 người, 3 người, rồi đến người thứ 8, cuối cùng cũng có chút thông tin, chú này là chủ quán cà phê mở 24/7, có dịch vụ cho thuê lều ngủ qua đêm, và chú bảo Siyeon đang ngủ ngoài bờ biển trong lều.

SuA tiến tới, kéo khóa chiếc lều và đi vào trong, lều khá nhỏ, nếu 2 người nằm, thì phải nằm sát lắm, cô ngồi khép nép bên trong cạnh Siyeon, đang quay lưng ngủ. Sau nụ hôn không mấy suôn sẻ với Vernon, SuA nhớ Siyeon ngay lập tức. Vì cái cảm xúc không tên của cô mà cô đành lợi dụng một người khác để so sánh cảm giác, xem thật sự cái tình cảm SuA dành cho Siyeon là gì. Vernon thích cô, chủ động hôn cô, cô mạnh dạn đón lấy, nhưng đến lúc hôn xong rồi, cô không thấy có cảm xúc gì tồn đọng cả, mà chỉ có điều gì đó cực kỳ hối lỗi, cô biết Siyeon không chứng kiến cảnh đó, nhưng cô vẫn thấy có lỗi với cô ấy.

SuA thừa nhận trong lòng, cô thực sự có tình cảm với Siyeon, ở với Siyeon và ở với người khác, thực sự có khác biệt rõ ràng. Ban đầu vì mải mê công việc, chưa có đối tượng, nên SuA nghĩ rằng cô thích ở cạnh Siyeon vì Siyeon là người duy nhất quan tâm cô, và muốn yêu cô, nếu cô yêu lại, chắc là thương hại thôi. Nhưng hóa ra không phải, có nhiều vệ tinh vây quanh mà cô chỉ muốn được ở cạnh Siyeon nhiều hơn, chứng tỏ tình cảm của cô là thật. Nếu giờ quay về nhà ngủ một mình, chắc SuA sẽ không ngủ được, cô đang quen dần với việc được Siyeon ôm trong lòng ngủ mất rồi.

Và lý do Siyeon tự dưng rời khỏi nhà ngủ ngoài này là gì thì không biết, SuA thắc mắc vô cùng nhưng đợi sang hôm sau vậy, cô dằn lòng sẽ không đối xử vô tâm với Siyeon nữa, chắc hẳn trong những tháng ngày vừa qua, cô ấy có những lúc cảm thấy bị tổn thương. Siyeon có nguồn năng lượng khá tích cực, nên SuA chưa nhìn thấy cô ấy buồn thê thảm bao giờ, thỉnh thoảng đanh đá chút thôi rồi lại hết. SuA ban đầu đánh giá cực kỳ thấp tình cảm của Siyeon, vì cô nghĩ Siyeon chỉ đơn giản là thích chinh phục thôi, ở phương Tây nhiều người như vậy lắm, nhưng qua thời gian thấy Siyeon thật sự kiên nhẫn, cô càng ngày càng thấy tôn trọng cô ấy.

SuA nằm xuống, hai tay chạm lưng Siyeon từ đằng sau, mặt khép vào gáy Siyeon, chiếc mũi cao hãnh chạm nhẹ vào da, phả đều những hơi thở nhẹ, cứ mỗi lần động chạm với Siyeon, SuA thấy cực kỳ thư giãn và yên bình, cô cũng không giải thích được tại sao lại thế, đúng là chuyện của trái tim, không thể dùng logic để chuẩn đoán được. Và cô phát hiện ra Siyeon có một hình xăm chữ nhỏ ở sau gáy, càng hiểu thêm về con người này, cô càng thấy thú vị, Siyeon rất khác cô, nhưng cái sự khác đó làm cô thấy hứng thú, muốn hòa hợp, chứ không thấy dị biệt.

Bức tường nguyên tắc mà SuA đã xây dựng, có người phá vỡ rồi.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro