C28: Nếu muốn tham gia, tôi có thể hướng dẫn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở trong văn phòng, Kỳ Duyên duyệt xong bản báo cáo cuối cùng, tràn đầy thoả mãn mà gập laptop lại, vươn vai duỗi duỗi eo mình ngáp một cái. Cô theo thói quen muốn đứng lên, chỉ là chân vừa mới chống xuống đã vội vàng thả lại xuống, lấm lét nhìn xung quanh, thấy Phạm tổng không ở trong phòng mới nhẹ nhàng thở phào một cái, may quá.

Kim dài của đồng hồ mới chỉ đến số 6, còn tận nửa tiếng nửa mới tới giờ tan tầm, Kỳ Duyên nhàm chán, tranh thủ lúc Phạm tổng không ở, lười biếng ngồi quỳ, tựa vào trên sopha êm ái.

Nhắm mắt dưỡng thần một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên bật người dậy, vội vàng lấy điện thoại mở lịch lên xem, lúc này nhớ ra một tuần nữa là kỷ niệm năm năm quen nhau của hai người.

Khoé môi Nguyễn tổng không tự chủ cong lên một cái cười ngọt ngào, mới ngày nào còn xin mãi không được tên thật của Phạm tổng, vậy mà giờ đây bọn họ đã ở bên nhau được năm năm. Bạn nhỏ không tự chủ nhớ về thời gian trước...

————————

Trải qua hai tháng đi theo Minh Triệu, Kỳ Duyên đối với nàng đã không còn câu nệ như trước, biểu hiện ra một mặt trẻ con lại ấm áp của mình.

Thứ 6, như thường lệ, cô có mặt ở nhà nàng vào 8 giờ sáng, hai người cùng nhau lên phòng thiết kế ở tầng trên cùng.

Đặt ly cà phê xuống, Minh Triệu khoanh tay tựa vào mép bàn, đột nhiên hỏi "Hai tháng vừa rồi cảm thấy như thế nào?"

Bạn nhỏ hơi mở to mắt, giống như không phản ứng kịp câu hỏi vừa rồi. "Dạ?"

Minh Triệu hất nhẹ cằm về phía chiếc ghế gần đó ý bảo Kỳ Duyên ngồi xuống. Nàng đang muốn nghiêm túc nói chuyện, nên sẽ cho bạn nhỏ không gian cùng thời gian thích hợp để suy nghĩ câu trả lời trọn vẹn nhất.

- Tôi có việc muốn thông báo cho em. Nhưng tôi muốn biết cảm nhận của em sau hai tháng vừa rồi đi theo tôi trước đã. Cho em nửa tiếng suy nghĩ cẩn thận, tôi cần một câu trả lời thật lòng.

Nghi hoặc qua đi, Kỳ Duyên trong lòng có chút bất ngờ cùng khẩn trương... chị ấy sẽ không phải là muốn kết thúc không cho cô đi theo nữa chứ? Sẽ không đâu nhỉ? Cô cảm thấy thời gian qua chính mình cũng có cố gắng, tuy rằng đôi khi sẽ phạm sai lầm chọc chị ấy tức giận, nhưng có lẽ cũng không đến mức nào đi...

Kỳ Duyên trong lòng dậy sóng, nhưng mặt ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là ánh mắt cô không lừa được người, cộng thêm với cái mím môi đầy lo lắng kia đem chính mình bán đứng.

Minh Triệu liếc mắt liền hiểu bạn nhỏ nghĩ gì, mỉm cười đi lại vỗ vỗ vai cô, trấn an "Yên tâm, tôi còn thấy em chưa tới mức bị sa thải.", dừng một chút lại nói tiếp "Xem như là check-in định kỳ đi, bạn nhỏ, cho em không gian, tôi xuống thư phòng một lát."

Nàng dứt lời liền rời đi, để lại Kỳ Duyên một mình trong phòng thiết kế.

Mà trong lúc ở thư phòng, Minh Triệu đang cầm trên tay poster về cuộc thi LVMH Young Designer. Đây là cuộc thi lớn trong giới thời trang được tổ chức bởi LV, người thắng cuộc bên ngoài tiền thưởng là 300 ngàn euro ra còn nhận được nhiều đặc quyền khác, bao gồm cả một năm mentorship tại trụ sở chính của LV.

Điện thoại vang lên, Minh Triệu nhìn màn hình hiện dòng chữ 'Sofia', nhướn mày, trong mắt thoáng qua một tia nhu hoà, bắt máy.

- Mincy, LVMH Young Designer năm nay sắp khai mạc rồi, em nhận được poster tôi đưa qua rồi phải không? Năm nay là kỷ niệm năm năm LVMH, sẽ rất đặc biệt đó. - Vừa bắt máy, đầu bên kia liền ríu rít liên hồi, là giọng của một người phụ nữ trung niên.

- Em nhận được rồi, cũng đã xem qua.

- Em có định tham gia nữa không?

- Vậy phải xem BTC các vị có cho em tham gia hay không. - Ngón tay nàng nhịp ở trên mặt bàn, mắt nhìn chăm chú vào tờ poster như có điều suy nghĩ.

- Vẫn là thôi đi, để em tham gia chẳng khác nào chặn đường giới trẻ. - Sofia cười lớn.

- Gọi cho em chỉ để nói như vậy? - Sofia là Giám đốc sáng tạo của LV, con người phóng khoảng thân thiện. Giữa bà ấy và Minh Triệu có một mối giao tình tốt vô cùng, Sofia xem Minh Triệu như con gái ruột, bà ấy cũng là thầy của nàng trong những năm ở Pháp kia, Minh Triệu đối với bà cũng xem như một lòng kính trọng, bà ấy là một trong số ít những người mà nàng xem là người thân. Dù vậy, bà ấy cũng sẽ không gọi điện cho nàng chỉ để hỏi cái này.

Đầu bên kia ngừng cười, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc "Năm nay là năm thứ năm, chúng tôi dự định đây cũng là năm cuối cùng tổ chức LVMH, về sau cuộc thi sẽ đổi tên và format dự thi. Bởi vì là mùa cuối cùng rồi, nên chúng tôi muốn tổ chức nó một cách đặt biệt nhất. Winner của những mùa giải trước đều sẽ được mời trở về tham gia vào hội đồng giám khảo. Bên cạnh đó, như em biết thì finalist các mùa sẽ là 4 người, vừa lúc lần này chúng ta có đủ 4 winner, cho nên chúng tôi muốn offer thí sinh một tailored training program trong suốt quá trình thi, và cơ hội 1 kèm 1 cho các finalist năm nay. Mincy, em sẽ nhận lời mà đúng không?"

Minh Triệu xem như đã hiểu được mục đích của cuộc gọi lần này, nàng đỡ trán, "Em còn có thể từ chối sao?"

- Dĩ nhiên là không rồi. - Sofia cười lớn - Rất mong gặp lại em, my first winner.

Minh Triệu vừa mới cúp điện thoại, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Nàng nghi hoặc nhíu mày, "Vào đi."

Thấy Kỳ Duyên đẩy cửa bước vào, Minh Triệu thoáng nhìn sang đồng hồ treo tường, chỉ vừa mới mười lăm phút thôi. Nàng không nói gì, cứ như vậy nhìn bạn nhỏ.

Kỳ Duyên đi đến giữa phòng dừng lại, cũng không tránh né ánh mắt của người kia, "Em suy nghĩ kỹ rồi."

- Hửm? Được, vậy em nói đi.

- Em cảm thấy hai tháng vừa rồi giống như là một giấc mơ đối với em vậy. - Bạn nhỏ mở đầu như thế. - Em không nghĩ mình sẽ đạt giải cao trong Fashion Camp, cũng không nghĩ... chị sẽ cho em đi theo bên cạnh.

Dừng một chút, cô nâng tay sờ sờ gáy, vẻ mặt lộ ra một tia ngượng ngùng "Em ban đầu chỉ nghĩ muốn xin liên lạc của chị, em không biết vì cái gì, chỉ biết rất muốn xin thôi."

- Hai tháng vừa rồi, có đôi em cũng sẽ cảm thấy áp lực, cũng có nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì không làm được bài tập chị giao, hoặc là khối lượng kiến thức bị yêu cầu tiếp thu quá nhiều. Hơn nữa, ở bên cạnh chị... rất áp lực. Làm sai, làm không tốt, không đạt yêu cầu, không cố gắng hết sức đều sẽ bị la, bị phạt. Em... sợ. - Tới gần cuối, thanh âm Kỳ Duyên nhỏ lại, nhát gan không dám ngẩng đầu nhìn ai kia.

Minh Triệu nghe vậy nhướn mày, đây là tìm được cơ hội biến tướng lên án nàng? Nàng im lặng không nói gì, trong lòng tính bạn nhỏ một tội.

Chỉ là sau đó, nàng lại thấy bạn nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo sáng rực "Nhưng em đã thực sự học được rất nhiều thứ, bằng chứng rõ ràng nhất chính là những kỳ kiểm tra hoặc cuộc thi về mỹ học thường thức hoặc lý luận thời trang em chưa bao giờ thua điểm bất kỳ ai. Ý tưởng cũng chưa bao giờ cạn kiệt, đối với mỗi loại chất liệu đều có thể hiểu rõ đến tường tận. Chị Mincy, em thực sự cảm thấy rất may mắn."

Ở bên cạnh nàng, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị yêu cầu đến khắt khe, mỗi một kiến thức mà trước kia cô cho rằng là vụn vặt cũng đều bị yêu cầu tìm hiểu đến tượng tận. Nàng không những dạy cô về thời trang, còn dạy cô về tư duy thẩm mỹ, mở rộng ra hơn là mỹ học của nhân loại.

Ở bên cạnh nàng, cô tiếp xúc với thực tế ngành thời trang rõ ràng hơn bao giờ hết, tận mắt nhìn nàng vẽ một bộ sưu tập, rồi từ những mảnh vải vụn, từ những vật liệu không tưởng đắp nặn lên những mẫu đồ đậm chất thời trang, step-by-step, nghiêm túc, tỉ mỉ. Nàng còn sẽ đưa cô đi đây đi đó, đến những xưởng gia công, xưởng sản xuất, tới phòng trưng bày, triển lãm nhiều nơi. Cho dù chỉ là hai tháng ngắn ngủi, Kỳ Duyên nghĩ, nhiều sinh viên học xong 4 năm rồi thực tập có đôi khi còn không có được nhiều trải nghiệm như thế.

Đối với lời 'bộc bạch' của bạn nhỏ, Minh Triệu khoé môi khó có thể phát hiện mà cong lên một cái ý cười, nàng gật gật đầu, không có tiếp tục chủ đề này mà đẩy tấm poster trên bàn phía Kỳ Duyên "Em đọc đi."

Kỳ Duyên không hiểu ra sao, vẫn là tiến lên một bước cầm lấy tờ poster xem qua, trong mắt thoáng hiện tia kinh ngạc "LVMH Young Designer?"

- Em nghe qua về nó rồi sao?

- Em có, đây là cuộc thi rất danh giá trong những năm gần đây, được giới chuyên môn của cả thế giới coi trọng. Em có xem qua những winner collection của 4 mùa trước rồi, tất cả đều vô cùng tuyệt, không những có tính nghệ thuật cao, mà câu chuyện đằng sau cũng rất ý nghĩa nữa. Tuy rằng cuộc thi này mới mùa thứ năm thôi, nhưng là ước mơ của bao nhiêu người đó. - Kỳ Duyên kích động nhìn poster, sau đó vành tai cô chợt đỏ, cười cười "Có cả em nữa."

- Có muốn thử tham gia không?

Kỳ Duyên liếc mắt nhìn về góc thông tin, độ tuổi từ 18. Cô đã theo dõi cuộc thi này từ mùa đầu tiên, năm nay cũng vừa tròn mười tám tuổi. Cô...

Bạn nhỏ hít sâu một hơi, nhịn xuống tâm tình kích động "Em có thể không?"

- Em nói đi? - Minh Triệu khoanh tay ngả lưng vào ghế, hơi nheo mắt đánh giá bạn nhỏ.

- Em... Em rất muốn thử. Nhưng mà đây là cuộc thi toàn cầu... Em sợ mình không đủ sức. - Vòng sơ tuyển không biết có bao nhiêu bài thi từ trên thế giới đổ về, vậy mà vào đến bán kết chỉ còn lại 35 người, mà chung kết chỉ còn lại 4 người mà thôi. Chưa cần nói đến chung kết, chỉ cần vào được đến bán kết thôi đã là ước mơ của bao nhiêu nhà thiết kế trên thế giới. Bởi vì bọn họ sẽ được xử dụng xưởng thi công của LV để hoàn thành collection trong mơ của mình, và được trình diễn trong Paris Fashion Week danh giá.

Minh Triệu không bày tỏ ý kiến với lời vừa rồi của Kỳ Duyên. Nàng gọi bạn nhỏ đến chỉ là để cho bạn nhỏ biết về thông tin cuộc thi mà thôi. Đối với sinh viên như Kỳ Duyên, cơ hội cọ xát rất quan trọng. Cho dù bạn nhỏ không vượt qua vòng sơ tuyển, nhưng sẽ có cơ hội được tiếp cận với look book của toàn bộ những thiết kế khác của thi, đây mới là điểm giá trị nhất.

- Tuỳ em đi. - Nàng nói như vậy. Sau đó lại không thể hiểu được mà nghe chính mình nói thêm "Nếu muốn tham gia, tôi có thể hướng dẫn em."

Kỳ Duyên nghe lời này, sửng sốt, chị ấy... chị ấy vừa mới nói cái gì?

Mà Minh Triệu cũng không khá hơn, nàng thầm sửng sốt vì những lời vừa rồi của mình. Nàng khi không lại tự đi tìm thêm việc cho bản thân? Nhưng là lời cũng nói ra rồi, không thể rút lại. Mà khoan, sao lại không? Nàng mới không rảnh rỗi đi hướng dẫn người mới như vậy. Chỉ là... nếu bạn nhỏ thực sự muốn... Minh Triệu nhíu mày, không dấu vết đảo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, mím môi, nếu là là bạn nhỏ, có lẽ nàng cũng không ngại.

- Em muốn!

- Tuần sau đề bài sẽ chính thức công bố. Em chuyển đồ đến đây ở cùng tôi, thuận tiện một chút. - Minh Triệu nghe bản thân mình nói như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro