bonus1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm cứ vậy trôi qua. Kỳ duyên đã từng suy nghĩ đến chuyện tìm một công việc khác cho mình, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn quyết định đi theo nàng. Bởi giờ có đi làm thì cũng chỉ là cho mỗi ngày đỡ nhàm chán, chứ về tiền thì cô đã có đủ để sống mấy đời rồi. Mà cô thì lại không muốn đưa nàng cho ai bảo vệ, nên thôi đi làm không công cho nàng cũng được.

Nhưng có điều, việc Kỳ duyên và Minh triệu trở thành người yêu tới nay ngoài ông phạm ra vẫn chưa một ai biết cả. Nàng thì muốn công khai, nhưng cô lại bảo cứ để nó thuận theo tự nhiên.Minh triệu cũng không nói gì thêm mà chiều ý Kỳ duyên

Mỗi ngày cứ như thế trôi qua, nàng và cô ngày nào cũng sẽ ở bên nhau như vậy, cùng nhau vui, cùng nhau cười, đôi lúc nàng có nổi hứng giận dỗi, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Nhưng, dạo gần đây thì khác. Nàng có cảm giác vì cuộc sống của cả hai khá yên bình nên khiến cho Kỳ duyên cảm thấy nhàm chán, xong hai người yêu nhau còn không công khai nữa chứ. Mấy ngày nay Kỳ duyên rất hay bơ nàng đi, xong rồi thi thoảng còn biến đâu mất nữa.

Sáng hôm đó, nàng đang say ngủ trong lòng Kỳ duyên thì chợt cảm thấy bên cạnh thật trống trải. Khi mở mắt nhìn sang thì đã không thấy cô đâu rồi. Cửa phòng bật mở, cô một thân thơm tho vừa tắm xong bước vào. Nàng vội vội vàng vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Kỳ duyên trở vào, nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi lấy điện thoại rời đi, trước khi đi còn nhận một cuộc điện thoại. Nàng dỏng tai lên nghe, loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "cafe mèo" gì gì đấy. Mèo với chả chuột, tại sao mới sáng sớm đã tắm rửa thơm tho đi gặp ai? Nàng không phải là suy nghĩ bậy bạ gì đâu, nhưng chuyện này được lặp lại mấy ngày nay rồi. Liệu có phải... Kỳ duyên chán nàng rồi đi gặp cô gái khác không..?

Nàng thấy cô đi rồi thì hậm hực ngồi dậy. Làm sao bây giờ?? Aishhh... cafe mèo là chỗ quỷ nào vậy?? Chợt đầu nàng loé lên một tia sáng. Nàng rút điện thoại ra gọi tới một thuê bao quen thuộc.

"Alo~ Hôm nay là ngày nghỉ của em mà"

"Đến chỗ em, liền ngay và lập tức"

"Việc gì thế? ~ "

"Chị biết quán cafe mèo không?"

"Có có có, có chứ. Mấy em mèo ở đấy cute chết đi được. Sao thế?"

"Đến đưa em tới đó, NOW!!!"

Nàng hét vào điện thoại rồi cúp máy. Người nàng vừa nói chuyện không ai khác chính là Minh Tú , quản lí kiêm bà chị già của nàng. Minh Tú   rất thích những thứ đáng yêu, nhìn thấy chúng là sẽ quắn quéo hết cả lại. Bởi vậy nên nàng nghe cafe mèo liền nhớ ngay tới chị. Và không ngoài dự kiến, chỉ 10' sau Minh Tú đã đến trước cửa nhà nàng. Cả hai cùng xuất phát tới quán cafe mèo đó với hai tâm trạng khác nhau. Một người thì đang phấn khích tột độ vì mèo, một người thì đang ngun ngút lửa giống như chuẩn bị sẵn tinh thần đi đánh ghen vậy.


Đến quán cafe, nàng vẫn không chắc là Kỳ duyên sẽ tới đây, nhưng thôi kệ đi, cứ vào thử xem. Vừa bước xuống xe, Minh triệu đã lôi xềnh xệch Minh Tú vào. Minh Tú thắc mắc, sao hôm nay Minh triệu đột nhiên hứng thú với mèo thế nhỉ? Cánh cửa vừa được mở ra, Minh Tú liền xồ vào đám mèo trước mặt. Minh triệu ngó ngang ngó dọc, muốn tìm hình ảnh quen thuộc nào đó. And...

Oh my fu*king god...

Kỳ.....Kỳ duyên .Nàng thấy rồi, thấy cô rồi. Nhưng cô lại không chỉ ngồi có một mình. Cô gái cao ráo xinh đẹp kia là ai vậy..?? Đối tác làm ăn? Mà Kỳ duyên có đi làm đâu mà đối với chả tác. Ai..? Ai...? Ai???!!

Nàng điên mất thôi. Nhưng nàng sẽ kiềm chế. Nàng tin Kỳ duyên, cô sẽ không phản bội nàng đâu mà, đúng không? Nàng tự tìm cho mình một chiếc bàn trống rồi cùng Minh Tú ngồi xuống đó. Minh Tú dù bận chơi với mèo nãy giờ nhưng cũng để ý thấy được đứa em mình tâm trạng đang không ổn từ lúc mới bước vào đây. Nàng thì mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, cứ thấp tha thấp thỏm ngó qua ngó lại.
"Minh triệu, em bị gì vậy? Ai truy nã em hả?"

"Không có..."

Nàng tủi thân, nàng rõ là nhìn thấy Kỳ duyên ngồi cười nói với người ta như vậy mà lại chỉ biết ngồi im. Nàng muốn biết họ là mối quan hệ gì, muốn nghe họ đang nói cái quỷ gì đằng kia. Nhìn Kỳ duyên cười tươi quá, trông họ hạnh phúc quá, có khi nào đang bàn chuyện cưới xin với nhau luôn rồi không?

Minh triệu vì tủi thân mà bất lực nên liền khóc thút thít. Nước mắt nàng vô thức chảy xuống, Minh Tú nhìn thấy liền hoảng, chạy ngay sang ghế cạnh nàng, ôm nàng mà dỗ dành.

"Đứa trẻ này làm sao tự dưng lại khóc đây? Ai làm gì em sao?"

"Hức... Người ta... Chán em rồi, bỏ em đi... Hức..."

"Người ta nào?"

Minh Tú vẫn chưa biết việc Kỳ duyên và Minh triệu yêu nhau, chỉ biết Minh triệu vẫn rất hay đi với vệ sĩ của mình dù Kỳ duyên đã hết hợp đồng. Nàng liền kể ngắn gọn cho Minh Tú nghe về hai người.
"Hai đứa yêu nhau????!!!!"

"Suỵt! Trời ơi chị muốn cả quán nghe thấy hả?"

Nàng cuống cuồng bịt miệng Minh Tú lại rồi nói nhỏ. Minh Tú cũng biết ý mà vặn nhỏ volume xuống, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi mà.

"Bao lâu rồi?"

"Nửa năm"

"Nửa năm??!!"

Lần này đã rút kinh nghiệm hét nhỏ đi một chút.

"Thế giờ người ta làm gì em mà em phải khóc như thế?"

"Hình như em ấy ở bên em quá nhàm chán... hơn nữa còn không công khai. Dạo gần đây Kỳ duyên rất hay bơ em, sáng thì suốt ngày dậy sớm đi gặp người nào đấy. Đến tận hôm nay em mới bắt được, người ta đang ngồi với một cô gái xinh đẹp nào đó ở bên kia kìa..."

Nàng nói xong lại thấy cáu, nước mắt lại lần nữa chảy dài. Minh Tú ôm nàng cho nàng tự do khóc trên vai mình, miệng liên tục dỗ dành nàng.

"Thôi nào, chị nghĩ không phải như vậy đâu"
Nàng biết nhưng nàng vẫn sợ. Dù nàng tin Kỳ duyên nhưng nàng vẫn sợ rằng ở bên nàng chán quá rồi cô sẽ bỏ đi. Nàng không nghĩ được tới lúc không có Kỳ duyên mình sẽ ra sao nữa.

"Mà hai đứa làm những gì rồi?"

"Làm gì là làm gì..?"

" 'Làm' ấy, yêu nhau thì thường làm gì? Em hỏi hay thật"

Nàng vẫn còn sụt sịt, khóc làm mặt nàng đỏ, xong Minh Tú còn cứ "làm" "làm" cái gì đấy khiến mặt nàng lại càng đỏ tợn, cảm giác có thể rán chín được cả trứng trên mặt nàng.

Minh Tú hỏi nàng mới để ý, từ khi yêu nhau đến giờ, cả hai lúc nào cũng chỉ dừng lại ở cái hôn. Và lần hôn "đậm đà" nhất chính là nụ hôn ở trong phòng bệnh bệnh viện 5 tháng trước. Sau lần đó, Kỳ duyên có hôn nàng thì nhiều nhất cũng chỉ là nhẹ lướt qua, chóc một phát, hoặc thơm má, hôn trán chúc ngủ ngon chứ không có gì đi quá giới hạn Minh triệu nhớ lại, rồi kể cho Minh Tú nghe. Minh Tú nghe xong thì gật gù tỏ vẻ rất hiểu biết.
"Thế thì chị hiểu rồi..."

"Minh Tú chị , sao thế?"

Hai mắt nàng sáng lên, Minh Tú nghĩ ra cách giúp mình rồi sao?

"Có thể do em không làm gì nên nó mới chán. Em thấy không, đã bao giờ em chủ động hôn người ta chưa? Mà chưa kể, hai đứa làm ăn kiểu gì mà nửa năm hơn rồi, vẫn mới chỉ hôn nhau là sao???"

Nàng nghe thấy cũng hợp lý. Vậy là... lỗi do nàng sao?

"Nghe chị này, bây giờ, em..... Bla bla bla. Hiểu chưa?"

Minh triệu nghe xong thì muốn vặt hết lông con mèo đang nằm trên đùi mình đi luôn, làm như thế... Ngại lắm! Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Không làm! Chắc chắn không!

"Thế em muốn Kỳ duyên bỏ em theo cô chân dài kia hả?"

Minh triệu quay lại nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy rồi cười đùa. Máu nàng lại dồn lên não, muốn bung cả cái đầu. Làm, để giữ Kỳ duyên lại. Uhm đúng vậy, let's do it. Nàng quyết rồi. Minh triệu nhìn Minh Tú rồi gật đầu chắc nịch.
"Em sẽ làm"

"Đúng vậy~ Em giỏi lắm"

Ấy vậy mà nàng đâu biết, nàng đã chính thức bị Minh Tú xui dại, dại rất dại.



Tối đó, nàng ngồi ở nhà đợi Kỳ duyên. À thêm nữa, mấy hôm nay Kỳ duyên còn có hiện tượng đi ăn tối ở ngoài nữa. Dù cô luôn đều đặn 7h có mặt tại nhà như đã xin phép nàng trước. Nhưng thôi, hôm nay cô không có nhà, lại càng tiện cho kế hoạch của nàng. Gần 7h rồi, nàng đứng dậy, tắt hết điện trong nhà đi, chỉ để lại cái màu vàng mờ mờ ở gần cửa.

Cạch.

"Minh triệu ah, em về rồi"

Chỉ chờ có vậy, Minh triệu núp trong bếp thở mạnh vài cái tự trấn an bản thân rồi bước ra. Để làm việc này nàng thật sự vô cùng tốn sức, đã phải tự cân nhắc lại mình rất nhiều. Cứ định thôi, thì hình ảnh Kỳ duyên cùng cô gái khác lạ hiện lên, làm nàng nhất định quyết phải làm điều này.
"Chị đâu rồi, sao để ít đèn v..."

Nàng đột nhiên xuất hiện từ trong bếp với bộ váy mỏng như chưa từng được mỏng, lướt nhẹ như một cơn sóng đến bên Kỳ duyên

"Em về muộn"

"Đâu có. Mới có..."

"Shhhhh, em hết quyền được nói rồi"

Minh triệubdùng tông giọng trầm trầm quyến rũ để đáp lại. Nàng ôm cô, câu người lên cổ Kỳ duyên rồi lấy đôi môi mình chặn lời nói của Kỳ duyên lại. Kỳ duyên bất ngờ, trợn muốn lòi con mắt. Nàng học theo dáng vẻ của cô khi trước, mút mát đôi môi Kỳ duyên rồi cắn nhẹ để cô phải há miệng ra. Động tác thực sự đậm chất nghiệp dư khiến Kỳ Duyên không nhịn được cười. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng Mimh Triệu  như vậy, cũng đủ để khiến Kỳ duyêncảm thấy thích thú rồi.

Hạ túi đang cầm trên tay xuống, Kỳ duyên nhấc nhẹ nàng lên bậc thềm rồi áp nàng vào tường, giành lại thế chủ động. Quả nhiên là người có nghề rồi thì sẽ khác, Kỳ duyên đưa lưỡi mình vào khoang miệng nàng thoải mái mà lùng sục. Nàng bị lật ngược thế cờ nên trong phút chốc bị lệch nhịp, lần nữa thở không nổi vì nụ hôn của Kỳ duyên. Nhưng cô là đang đáp lại tình cảm của nàng phải không? Điều đó khiến nàng hạnh phúc mà quên đi mọi thứ, cuốn vào vòng xoáy với Kỳ duyên do chính mình tạo ra. Kỳ duyên rời khỏi nụ hôn để nàng có thể thở một chút, nhưng nàng giữ đầu cô lại ngay lập tức, nói như sắp khóc đến nơi.
"Đừng có dừng lại..."

Điều này lại càng làm Kỳ duyên bất ngờ hơn, nàng có uống lộn cái gì không ta? Nhưng nhìn khuôn mặt nàng đi, trời ơi, như thế này thì nàng có không nói, Kỳ duyên sợ là mình cũng không dừng nổi đâu. Mặt Minh triệu đỏ ửng lên, đôi mắt ươn ướt, đôi môi thì he hé ra để hớp lượng không khí đã bị thiếu.

Kỳ duyên ôm lấy nàng, rời đôi môi xuống cần cổ trắng ngần, tự do mà gặm nhấm. Nàng thuận theo mà ngửa cổ lên cho cô dễ hành động. Bàn tay không ngoan nào đó đã không chịu được mà sờ soạng lung tung khiến Minh triệu run lên từng cơn. Chợt.

Ào...
Này đừng có đùa..."

Minh triệu cảm thấy có một dòng nước mới ào ra một phát phía dưới, nó giống như...

"duyên..., đợi chị chút"

Nàng đẩy nhẹ cô ra rồi phi thật nhanh vào nhà vệ sinh trong ánh mắt khó hiểu của Kỳ duyên. Một lúc sau thì cũng thấy nàng trở ra với khuôn mặt thất thần. Điều đó khiến Kỳ duyên lo lắng.
"Chị sao vậy? Không khoẻ à?"

"Chị... tới tháng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quytquyt