Phạm vi gần nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Cao Kỳ Duyên , hân hạnh hợp tác"

Lời nói thốt ra nhẹ bẫng.

Nàng thì vẫn đang đơ ra, chả nghĩ rằng mình sẽ bị con người đáng ghét kia khuất phục. Ba nàng thì đứng kế bên cười, trông có vẻ hài lòng lắm. Nàng vừa thẹn, lại vừa cáu nên liền hậm hực ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi ông Phạm và Kỳ Duyên . Ông Phạm  nhẹ lên tiếng.

"Con bé, trông cậy cả vào cô"

Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, Kỳ Duyên gật nhẹ đầu nhưng lại đầy sự chắc chắn.



Minh Triệu  vẫn chưa tin là mình mới bị quay mòng mòng bởi những cái gì nãy giờ. Cô không biết, cũng chả nhớ. Giờ cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Ngồi lên xe, tưởng rằng tài xế đã có sắn trong đó như mọi khi, nhưng hôm nay thì không. Trong xe chả có ai cả.

Đang ngó nghiêng ra ngoài xem bác có đi hút thuốc hay ăn trưa gì không thì bỗng cửa xe bật mở. Thân ảnh đáng ghét đấy, làm thế nào mà lại đứng đó?

"Xuống xe đi"

"Cô có quyền gì ra lệnh tôi?"

"Nếu chị muốn đợi khô xác ở đây, thì cứ tiếp tục"

Lại nữa, mở miệng ra là không khiến người ta không cáu là không được. Đường đường là đệ nhất minh tinh, con gái CEO T&D lớn nhì thì không cái nào lớn nhất ở Việt Nam , giờ lại bị nữ vệ sĩ thối tha kia bắt nạt sao? Không xuống, nhất quyết không xuống.

15' sau, cửa xe vẫn mở, nhưng Kỳ Duyên  thì đã không còn đứng đó. Thở phào, thật là rảnh nợ, nàng nghĩ ngợi gì đó rồi nhẹ nhàng bước xuống xe. Nhưng chả biết hôm nay là cái ngày quái quỷ gì nữa, từ lúc gặp cô ta là hết thấy may mắn nổi. Nàng bước ra ngoài, không để ý mà vấp phải cửa xe. Điều duy nhất nàng nghĩ được lúc đó, là bản mặt nàng sẽ in đẹp trên nền đất.

Chờ đợi cú lọt hố, nhưng không thấy đau, chỉ thấy một nguồn nhiệt ở phía trước, đón nàng gọn vào lòng.







UỲNH... RẦM... XẸT... XẸT...

Tiếng sấm sét chói tai vang lên, lúc nàng ngước ra ngoài thì trời đã đang mưa to rồi. Lờ đi và ngủ tiếp, để rồi tiếng sấm lại một lần nữa đánh thức nàng. Ngoài kia mưa như trút nước, và hình ảnh cái thứ đáng ghét kia lại hiện lên. Nàng chợt nhớ tới điều gì đó...

Đừng nói với tôi là cô vẫn...

Mau chóng mở rèm nhìn xuống. Trời ơi, cô ta điên rồi. Thật nhanh chóng bước xuống giường, khoác tạm cái áo khoác mỏng rồi chạy xuống. Chính bản thân nàng cũng không nhận ra, mình vừa mới lo lắng cho cô ấy. Cũng không nhận ra rằng tại sao mình lại gấp gáp như vậy.
Cạch...

Cánh cửa được mở ra, trước mặt nàng là tấm lưng ấy, giờ đã có phần ướt nhẹp rồi. Nhà nàng có hiên, nhưng nó không được to lắm, có che thì cũng chỉ che được cho nửa người, hắt thì vẫn bị hắt, chưa kể là mưa to như vậy.

"Cô bị điên hay sao mà còn ở đây?"

Giọng nói đầy gắt gỏng, nhưng xen lẫn trong đó, là sự quan tâm mà chính nàng cũng không biết.

"Bảo vệ chị, trong phạm vi gần nhất"

Lời nói tuy cộc lốc, chả có chủ ngữ gì, nhưng lại làm Minh Triệu  ấm lòng đến kì lạ. Trước giờ chưa có ai đối với nàng như vậy. Vệ sĩ nào cũng chỉ xuất hiện khi có Event đông người, quản lý thì cũng chỉ ở cạnh mình vào ban ngày, khi đi làm. Còn bây giờ là 11h đêm, có người vẫn đứng trước cửa dù trời có mưa to để bảo vệ cho an nguy của nàng. Không ấm áp là không thể.
Nhẹ lách người ra để đủ một khoảng trống cho Kỳ Duyên  vào.

"Cô muốn ốm hả?"

Hiểu ý, Kỳ Duyên bước vào nhà cầm theo túi đồ. Cửa được đóng lại, Kỳ Duyên  cười nhẹ, nụ cười chỉ vỏn vẹn vài tích tắc.

"Thì ra, chị cũng không ghét tôi lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quytquyt