Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phường săn lao vào khu rừng trước mặt, nhưng chẳng thấy dấu vết con  cọp chột mắt ở nơi đâu? Lại có cảm giác con cọp chột mắt đang rình rập ở phía sau. Bọn người phường săn đưa mắt nhìn quanh, tay cầm chặt cung, nỏ, đinh ba, thế mà tay lại  rịn từng giọt mồ hôi. Bọn người phường săn, đưa mắt nhìn quanh, cứ ngỡ con cọp chột mắt đang ở đâu đây nhìn họ.
Nhưng bất chợt, có tiếng cọp gầm, gầm một cách kinh thiên động địa, làm cho bọn người phường săn giật mình. Bọn người phường săn đưa mắt nhìn nhau, thì ra tiếng cọp gầm ở nơi bãi cỏ tranh. Bọn người phường săn, dưới sự lãnh suất của người đàn ông lớn tuổi, liền quay lại chạy về phía bãi cỏ tranh.
Lúc này con cọp chột mắt, bị Nông Văn Vân, tung một cú đá song phi, khựng lại rồi rơi xuống đất, cùng lúc đó, người phường săn vừa đến, nhìn thấy thế, liền giương cung, giương nỏ bắn luôn một loạt, ghim vào người con cọp chột mắt, lại thêm mấy chiếc đinh ba lao đến, đâm vào người con cọp chột mắt. Hai người lính họ Dương, họ Nguyễn, nhìn thấy vậy nhất tề lao đến, vung đao chém luôn mấy nhát.
Con cọp chột mắt lúc này, bị đám người phường săn, cùng với hai người lính họ Dương, họ Nguyễn, vung đao, đinh ba nhằm vào con cọp chột mắt, mà đâm, mà chém. Con cọp chột mắt chỉ gầm gừ lên vài tiếng gầm nhỏ, rồi im lặng hẳn.
Nông Văn Vân lúc này, đang ngồi phịch xuống bãi cỏ tranh, đưa mắt nhìn con cọp chột mắt nằm yên lặng trên bãi cỏ tranh, lại nhìn những vết thương trên người của mình. Người đàn ông lớn tuổi của phường săn, lúc này mới bước đến bên cạnh Nông Văn Vân, lấy ra trong mình một cái túi, đem ra một một thứ thuốc trị thương, rồi cười bảo:
_ Hảo hán! Hãy để ta trị thương cho hảo hán. Hôm nay không có hảo hán, e rằng mạng bọn người phường săn này đã hỏng.
Nông Văn Vân nghe người phường săn nói như vậy, thì lắc đầu bảo.
_ Thúc thúc! Thúc thúc nói quá lên chứ làm gì đến nỗi như vậy, chẳng phải giờ đây con cọp chột mắt đã bị chúng ta giết chết đó sao?
Người đàn ông lớn tuổi của phường săn lắc đầu:
_ Chúng ta với bao nhiêu năm, kinh nghiệm theo dấu vết của thú dữ, thế mà hôm nay lại bị con cọp chột mắt này lừa, con cọp chột mắt này tạo ra một số dấu vết giả, để chúng ta theo vào trong khu rừng, còn nó lại ở nơi đây, rồi sẽ đi theo chúng ta, chỉ cần chúng ta vào trong khu rừng, là con cọp chột mắt sẽ đi theo, khi đó con  cọp chột mắt sẽ săn đuổi chúng ta.
Người đàn ông lớn tuổi của phường săn lắc đầu:
_ Kẻ đi săn cọp, lại bị cọp săn đuổi, khi đó không biết sự thể ra sao?
Nông Văn Vân lúc này nhìn thấy mấy người phường săn, lấy dây cột chân con cọp chột mắt, lại đi lấy cây to, xỏ làm đòn cáng, rồi hai người khiêng đi, nhưng lại chẳng được, phải đến bốn người khiêng đi, phải khó khăn lắm mới lê từng bước.
Nông Văn Vân liền nói với người đàn ông lớn tuổi của phường săn.
_ Thúc thúc! Chúng ta đi thôi, để Nông Văn Vân theo giúp mấy huynh đệ kia một tay.
Một đám người, đến phải mười hai người, khiêng con cọp chột mắt đến canh ba, mới về đến bản mường, nằm dưới một cái thung lũng. Lúc này có một người phường săn chạy về trước, báo với dân bản mường, vì vậy người người kéo ra, ánh  đuốc sáng trưng, xúm vào khiêng con cọp chột mắt, có kẻ lại kiệu Nông Văn Vân, với hai người lính họ Dương, họ Nguyễn lên cao. Dân bản mường lúc này reo mừng, hoan hô, không ngớt.
Nông Văn Vân, cùng với hai người lính họ Dương, họ Nguyễn được người dân kiệu ra một bãi đất trống.
Ở nơi đó đã có bao nhiêu ché rượu, bao nhiêu con lợn, con gà được các cô gái xinh đẹp, nấu lên làm thức nhấm rượu.
Vị quan văn kia, lúc này mới bước đến bên cạnh Nông Văn Vân, cùng với người phường săn cười bảo:
_ Theo y như lời nói, giờ đây ta bảo với trưởng bản, làm tiệc đãi mọi người, đã tiêu diệt được cọp dữ, giờ đây chỉ chờ thầy mo làm lễ cúng bái nữa là chúng ta mở tiệc ăn mừng.
Vị quan văn kia nói xong, thì thầy mo làm lễ cúng thiên địa, thần rừng, thần núi, và con ma nương, ma suối cùng với các con ma lạc bước, lạc đường.
Sau khi, thầy mo làm lễ cúng xong, đến vị quan văn kia nói vài ba câu, nhưng vị quan văn kia lại nhường cho người già trong bản nói lời, để mở tiệc. Nhưng người già lại bảo rằng:
_ Ta cũng như các ngươi, chẳng biết gì để nói, chỉ biết nói rằng chúng ta mở tiệc, chiêu đãi các vị phường săn, các hảo hán đã giết chết con cọp dữ, nay xin mời mọi người cùng chung vui với chúng ta. Nhưng trước hết, xin mời người mẹ cao tuổi nhất trong bản mường, người đã sinh ra cho núi rừng  chúng ta, những dũng sĩ đã diệt được cọp dữ.
Người già trong bản mường vừa nói xong, thì cụ bà lớn nhất trong bản mường, bước lên vít cái cần làm bằng trúc, lại có một thiếu nữ xinh đẹp nhất trong bản mường, lên thêm rượu vào ché. Lão bà vít cần xuống làm một hơi thật dài, rồi đi xuống.
Lúc này tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng  khèn vang lên. Từng thiếu nữ vừa nhảy múa, theo nhịp chiêng, trống. Lại có một đoàn dũng sĩ, tay cầm những thanh gươm múa lên loang loáng.
Nông Văn Vân lúc này ngồi xuống bên cạnh vị quan văn, cùng hai người lính họ Dương, họ Nguyễn. Lúc này vị quan văn kia mới hỏi:
_ Cho hỏi vị hảo hán đây tên họ là gì, người thuộc xứ nào?
Nông Văn Vân nghe vị quan văn kia hỏi như vậy, liền đáp.
_ Thảo dân vốn họ Nông, tên Văn Vân, người xứ Thuận Hóa, nhưng ở nơi miền núi rừng này đã bảy năm, nay đang định trở lại quê nhà, thì nghe tiếng cọp gầm, mới lần tới nơi.
Vị quan văn kia nghe Nông Văn Vân nói mình họ Nông liền kêu lên.
_ Xứ Thuận Hóa cũng có người họ Nông sao? Người họ Nông nghe đâu chỉ có ở nơi miền núi cao.
Nông Văn Vân nghe vị quan văn kia nói như vậy, cũng chỉ lắc đầu:
_ Nông Văn Vân cũng không biết, chỉ biết lúc mở mắt, hiểu biết, thì ở nơi quê nhà của mình, có người họ Nguyễn, họ Lê, họ Dương, họ Trịnh và họ Nông, của Nông Văn Vân.
Vị quan văn kia lúc này lại nói:
_ Ta vốn người Kinh Bắc, họ Nguyễn, cùng với hai người lính dưới quyền đi qua vùng này, thì không may lại gặp phải cọp dữ, may nhờ có hảo hán mới cứu được một mạng. Nay xin đa tạ hảo hán đã cứu mạng, lại cùng với người phường săn giết được cọp dữ, giúp cho người dân ở vùng này khỏi lo nạn cọp dữ. Nay mai người phường săn đem cọp nộp cho quan tri châu, ta sẽ tấu báo, để khen thưởng cho hảo hán.
Nông Văn Vân nghe vị quan họ Nguyễn nói như vậy, chỉ khiêm nhường bảo rằng, chuyện chẳng có gì to tát, nên cũng không cần phải ban thưởng.
Vị quan họ Nguyễn đang định nói thêm với Nông Văn Vân. Nhưng người phường săn bước đến, xin phép quan trên cho Nông Văn Vân, cùng hai người lính họ Dương, họ Nguyễn, bước ra cùng nhảy múa, chung vui với mọi người.
Vị quan họ Nguyễn gật đầu bảo với bọn họ Dương, họ Nguyễn cùng với Nông Văn Vân cứ tự nhiên tham gia với mọi người cho vui. Hai người lính họ Dương, họ Nguyễn được lệnh của quan trên liền bước ra, rồi hòa mình vào đám đông, cùng nhảy, cùng múa với mọi người. Chỉ có Nông Văn Vân lúc này vừa mới xuống núi, là chẳng biết nhảy múa ra làm sao? Vì lúc ở trên núi, chỉ biết luyện quyền, luyện cước, nào biết nhảy múa. Nông Văn Vân cứ đứng yên lặng, thì có một bàn tay cầm lấy, rồi dắt vào nhảy múa.
Cuộc vui cứ như vậy, cho đến lúc mặt trời lên cao.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro