Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời đã lên cao, sau một đêm ca hát, nhảy múa. Nông Văn Vân giờ đây vẫn ngủ ngon lành, đây là lần đầu tiên Nông Văn Vân uống rượu, cái thứ cay xè đó, làm cho người ta trong cuộc vui, lại càng vui hơn. Nông Văn Vân ngủ ngon lành, chẳng biết trời đất, trăng sao là gì cả.
Cho đến lúc thức dậy, đã thấy mình đang nằm nơi một căn nhà to lớn. Nông Văn Vân vẫn nằm yên lặng, mắt nhìn quanh, rồi tự nhủ:
_ Lão sư từng có nói rằng " Hành tẩu giang hồ, cho dù trong chăn ấm nệm êm, thì cũng phải mắt nhắm, mắt mở, kẻo có lúc cái mạng chẳng còn" Thế mà vì vui chén rượu, đến người khiêng đi, cũng không biết, cũng may mắn là gặp những người chính nhân quân tử, nếu không gặp quân cường đạo, thì mạng của ta đã hỏng rồi.
Nông Văn Vân chỉ mỉm cười, rồi nói nhỏ:
_ Đi một ngày đường, học một sàng khôn, cũng xem như bài học đầu tiên vậy, sau này mình sẽ cảnh giác với mọi trường hợp.
Nông Văn Vân đang nói nhỏ, thì có tiếng người cười lớn.
_  Nông Văn Vân! Đã thức dậy chưa? Ta thấy người đánh cọp dữ lại can đảm hơn người, thế mà uống rượu, chẳng được bao nhiêu đã say chẳng biết trời, đất, trăng sao, gì cả?
Nông Văn Vân lúc này mới ngồi dậy, đưa mắt nhìn, thấy đó là người lính họ Nguyễn, liền hỏi:
_ Nguyễn ca ca! Đây là nơi đâu? Sao Nông Văn Vân lại đến nơi đây?
Người lính họ Nguyễn, nghe Nông Văn Vân hỏi như vậy liền bảo:
_  Đây là phủ của tri châu. Hôm qua người của bản mường, khiêng cọp dữ lên nộp cho quan tri châu, để lĩnh thưởng, luôn thể khiêng chúng ta đi luôn, chỉ có điều chúng ta lại thức dậy trước ngươi.
Người lính họ Nguyễn nói xong liền đưa tay vỗ vai Nông Văn Vân.
_ Nông Văn Vân! Hãy đi rửa mặt, rồi đi lĩnh thưởng, sau đó chúng ta lại đi ăn tiệc của quan tri châu?
Nông Văn Vân nghe người lính họ Nguyễn nói như vậy, liền kêu lên.
_ Lại đi ăn tiệc, lại uống rượu nữa sao?
Người lính họ Nguyễn cười bảo:
_ Phải như thế chứ? Nông Văn Vân! Con cọp chột mắt này đã hại biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia súc, gia cầm, quan trên sức cho bao nhiêu phường săn lùng bắt. Bao nhiêu người phường săn đã bỏ mạng, vì con cọp chột mắt này, nay chúng ta cùng người phường săn đã bắt được con cọp, làm sao quan tri châu không mở tiệc ăn mừng cho được.
Lúc này, Nông Văn Vân mới sực nhớ đến con Long Câu, liền hỏi:
_ Nguyễn ca ca! Thế con ngựa của Nông Văn Vân nay ở nơi đâu rồi.
Người lính họ Nguyễn cười nói:
_ Tất nhiên là ở nơi chuồng ngựa của quan tri châu rồi, giờ đây chúng ta đi thôi.
Nông Văn Vân liền theo người họ Nguyễn đi thay áo rửa mặt, rồi đến chánh đường để dự tiệc. Ở nơi đó, là một cái sân rộng, có đến trăm người ngồi trên từng chiếc chiếu hoa. Nông Văn Vân liếc nhìn thấy một chiếc chiếu hoa, ở nơi đó một vị quan mặc trang phục của người miền núi, đeo mấy chiếc vòng bạc,  lại đeo khuyên tai. Vị quan đó ngồi xếp bằng, tay cầm cái sừng trâu, bên cạnh là vị quan văn họ Nguyễn, người đất Kinh Bắc và người phường săn, cùng người lính họ Dương đang ngồi ở nơi đó.
Vị quan mặc trang phục của người miền núi đưa tay vẫy vẫy.
_ Hai vị! Hãy đến đây mau, chúng ta đang đợi, vì chỉ thiếu hai vị nữa thôi.
Nông Văn Vân và người họ Nguyễn liền bước đến. Vị quan mặc trang phục của người miền núi, liền đứng dậy, cầm lấy tay của Nông Văn Vân, kéo  ngồi xuống bên cạnh mình.
Nông Văn Vân thấy vậy liền nói:
_  Đại nhân! Như thế này sao được kia chứ? Hãy để thảo dân ngồi chiếu dưới cũng được.
Nhưng vị quan mặc trang phục của người miền núi, liền bảo:
_ Ta đã nghe mọi người kể lại rồi. Công giết con cọp chột mắt này, là công đầu là của người huynh đệ, vả lại người huynh đệ họ Nông, ta cũng họ Nông, có lẽ hai trăm năm trước, là người cùng một nhà.
Nông Văn Vân nghe quan tri châu họ Nông nói như vậy, liền ngồi xuống bên cạnh. Thì ra quan tri châu cũng là người họ Nông, tên là Nông Văn Long, tuy làm quan của triều đình, nhưng vẫn đậm chất của người miền núi.
Nông Văn Vân lúc này ngồi xuống bên cạnh quan tri châu. Mọi người đã đến đông đủ, tiệc bắt đầu. Tiếng khèn, tiếng tù và, tiếng khèn lá, tiếng đàn đá, được tấu lên. Quan tri châu cầm lấy cái sừng trâu, ở trong đó đã một sừng trâu rượu. Quan tri châu, lúc này đưa cái sừng trâu lên mũi, hít một hơi hết sạch. Quan tri châu vừa dùng xong, liền rót rượu đưa cho vị quan họ Nguyễn, vị quan họ Nguyễn đưa tay cầm lấy cái sừng trâu, cũng đưa lên mũi hít một hơi hết cạn. Nông Văn Vân nhìn thấy vậy, tròn mắt ngạc nhiên.  Vị quan văn họ Nguyễn vừa dùng xong, lại đưa cho Nông Văn Vân. Nhưng khi nhìn Nông Văn Vân, đang mở to mắt, một cách kinh ngạc như vậy. Quan tri châu cười bảo:
_ Ta nghe người huynh đệ, trước cọp dữ, chẳng hề run sợ, thế mà giờ đây nhìn thấy rượu trong cái sừng trâu, lại tỏ vẻ kinh ngạc.
Nông Văn Vân với giọng ấp úng:
_ Cái này! Cái thứ này, đây là lần thứ hai, thảo dân lấn đầu mới uống, giờ đây ngửi còn thấy run sợ, huống chi là uống rượu bằng mũi?
Bọn người phường săn, thấy vậy liền cười lớn,
Tiệc gì vui cũng tàn.
Nông Văn Vân giả từ mọi người, xuôi đường về quê nhà.
Giờ đây trên lưng con Long Câu, Nông Văn Vân rong ruổi trên bước đường quê nhà. Trước mặt Nông Văn Vân, là kinh thành Thăng Long. Nông Văn Vân ngước mắt nhìn cái cổng thành trước mặt, mà nhớ lại bảy năm về trước. Bảy năm về trước, Nông Văn Vân cùng với lão sư, cũng từ cái cổng thành này lên phía bắc.
Một  ông lão trông như một lão nông ở nơi thôn dã, tay dắt con lừa, ở trên lưng con lừa là thằng bé hơn mười, đang ngồi vắt vẻo, người đưa tiễn là quan thái phó. Thế mà giờ đây, tất cả đã trở thành người thiên cổ. Lão sư, quan thái phó, kể cả con lừa, chẳng còn ở trên thế gian, cát bụi đã trở về với cát bụi. Nông Văn Vân chỉ có một mình ở nơi đây. Nông Văn Vân đang đứng yên lặng, nhớ đến chuyện xưa kia, mình từ nơi cái cổng thành này, đến nơi rừng sâu núi thẳm, để học võ của vị sư trụ trì.
Nông Văn Vân đang ngồi trên lưng ngựa, thì từng tiếng chiêng, tiếng trống vang lên, cùng tiếng tù và. Lúc này, ba phát pháo hiệu vang lên. Từ trong thành, từng đoàn quân ngồi trên lưng ngựa, giáo gươm tua tủa, nối đuôi nhau đi lên phương Bắc. Nông Văn Vân tay dắt con ngựa, đứng qua một bên. Từng đoàn, từng đoàn người ngựa lao đi, đến một lúc, thì có một cái lộng vàng đi đến. Thì ra hoàng thượng vừa lên ngôi, đã tự giá thân chinh. Các quan lại, các hương thân phụ lão trong thành, đến đưa tiễn hoàng thượng thân chinh.
Thì ra ở biên giới phương Bắc, có loạn họ Đoàn, nên hoàng thượng phải thân chinh. Hoàng thượng vừa lên ngôi, chẳng muốn mình hèn kém, chẳng xứng mặt con cháu của tiên tổ, người đã đánh đuổi bọn chó Ngô ra khỏi bờ cõi, giành lại giang sơn đất nước, vì thế hoàng thượng mới thân chinh.
Chờ cho đoàn quân đi hết cũng đến chiều, Nông Văn Vân liền đi vào trong kinh thành.
Kinh thành vẫn như thế, vẫn đường ngang lối dọc, vẫn đông người qua lại. Nông Văn Vân liền dắt con ngựa bước đi, với số ngân lượng được quan tri châu họ Nông tặng cho, khi giết chết con cọp dữ. Nông Văn Vân dự định quay trở lại căn nhà nhỏ của lão sư, rồi đến Triệu gia học viện, để hỏi thăm tin tức của Nông Quý Sơn cùng với Ngọc Duy Chỉ. Thế mà, có tiếng ồn ào, làm cho Nông Văn Vân phải chú ý.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro