Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông Văn Vân trở lại kinh thành Thăng Long, lúc đương kim hoàng thượng xuất chinh dẹp nạn họ Đoàn ở nơi miền biên viễn, lại gặp nàng Mỹ Dung, một người con gái ở cùng quê hương, xứ sở.
Một người con gái từ thời Nông Văn Vân, gặp từ thời ở nơi lều cỏ của lão sư. Bao nhiêu năm xa cách, giờ gặp lại nhau đây mừng mừng tủi tủi, thế mà người lên kiệu bốn người khiêng, về nơi chốn lầu son gác tía, còn lại Nông Văn Vân một mình ở nơi chốn này.
Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà bỏ dỡ việc học hành.
Nông Văn Vân suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ, thì một tiếng động nhẹ trên mái nhà, làm cho Nông Văn Vân choàng tỉnh. Nông Văn Vân liền vớ lấy thanh trường côn, nhảy tót xuống giường, rồi nép mình vào một góc phòng mà lặng nghe. Nông Văn Vân nghe từng bước chân của bọn người kia, thì biết có hai người đang đứng trên mái nhà. Hai người đó đang  đứng yên lặng để nghe người ngủ trong phòng. Nông Văn Vân lúc này mới làm ra vẻ ngủ say, và ngáy khò khò.
Lúc này, hai người đang đứng trên mái nhà, liền đưa mắt nhìn nhau, rồi ra hiệu cho nhau, rằng người trong phòng đã ngủ ngon. Bọn chúng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chẳng vào cửa chính, lại vào bằng cửa sau. Dưới ánh sáng mờ mờ, đó là hai người bịt mặt tay cầm đao, một người nhẹ nhàng lách thanh đao vào cái then cài, rồi người kia nhảy vào trong, rón rén đi vào trong. Người kia bước từng bước lại gần cái giường, thấy người trên giường đang nằm yên lặng, thì nói thầm với người kia.
_ Thật là một người chỉ biết ăn với ngủ, chết chắc hẳn cũng không biết vì sao mà chết.
Hai tên nhìn nhau mà cười thầm, rồi bắt đầu lục lọi để tìm của nả. Nông Văn Vân nhìn thấy vậy, liền bước đến nơi chiếc bàn con, mà nơi đó có ấm nước với mấy cái chén. Nông Văn Vân lúc này vừa đánh hoả tập, vừa cười nói:
_ Nông Văn Vân rất vui khi đón tiếp các vị đến thăm, chỉ tiếc rằng các vị không đi nơi cửa trước, lại đi đường  cửa sau,  chỉ tiếc rằng cái thứ các vị cần tìm, lại không có ở nơi đó.
Bọn người kia nghe thế, thì hỏi:
_ Không ở nơi này, thì ở nơi đâu?
Nông Văn Vân lấy hỏa tập thắp đèn lên, vừa cười bảo:
_ Cái các vị cần là ngân lượng, cái thứ đó đang ở trong người của Nông Văn Vân, các vị tay cầm đao, không lẻ lúc thiên hạ thái bình, các vị  lại đi giết người cướp của hay sao? Dù sao các vị cũng đã viếng thăm Nông Văn Vân này, khách đến nhà không trà thì rượu. Nông Văn Vân xin mời hai vị.
Hai tên kia lúc này mới thu đao lại, bước đến bên cạnh Nông Văn Vân rồi cầm lấy chén nước, uống một ngụm rồi nói:
_ Chúng ta thấy ngươi đi với một vị tiểu thư, ngồi kiệu bốn người khiêng, nên nghĩ ngươi là một vị thân vương, quý tộc, chúng ta định ghé qua kiếm chút đỉnh, để giúp đỡ cho những người cơ khổ ở nơi kinh thành.
Nông Văn Vân nghe vậy, liền lấy cái bọc mà vị ân sư đã đưa cho mình.
_ Nông Văn Vân ngoài con ngựa khi khỏi mỏi chân, với thanh kiếm cùng thanh trường côn, để trở về quê nhà ở nơi xứ Hóa Châu, chẳng còn một thứ nào khác hết cả. Các vị nhìn xem chút ngân lượng này có giúp được cho những người cơ khổ hay không?
Nông Văn Vân nói xong liền đôi cái bọc trong có ít ngân lượng.
Một trong hai tên khách đi đêm, liền cầm lấy cái bọc nhìn vào trong, thấy một ít bạc vụn, liền nói:
_ Với từng này làm sao để trở về Hóa Châu cho được, quả thật hôm nay chúng ta đã vào nhầm chỗ.
Lúc này, Nông Văn Vân liền thổi tắt đèn, rồi hỏi nhỏ:
_ Các vị còn có đồng đảng hay sao?
Hai người đó lắc đầu rồi bảo:
_ Chúng ta hai người bất đắc dĩ mới làm cái nghề này, cũng không được hay ho gì cho lắm, còn kéo bè kết cánh để làm gì?
Người khác lại nói:
_ Cũng không phải ít, chúng ta đi thôi.
Hai người kia nói xong liền nhanh chân chuồn êm ra cửa.
Nông Văn Vân nhìn thấy vậy liền cầm lấy thanh kiếm, tay cầm thanh trường côn nhanh chân vọt ra ngoài, nấp vào một chỗ. Nông Văn Vân lúc này mới trong ra, thấy đó mươi người tay cầm kiếm, dưới sự thống lĩnh của một người. Dưới ánh sáng mờ mờ, Nông Văn Vân nhìn thấy bọn chúng bịt mặt, tên thống lĩnh kia ra hiệu một cái, thì bọn người kia chia làm hai, toán phía trước, phía sau xông vào trong phòng.
Chúng vừa xông vào trong phòng liền vung kiếm chém xuống, nơi cái giường mà Nông Văn Vân đang ngủ.
Bọn chúng chém xuống, nhưng không có một ai, liền có thứ có lớp rút lui, nhẹ nhàng như những con linh miêu.
Chúng hội lại với nhau rồi bảo:
_ Trong phòng chẳng có một ai?
Tên thống lĩnh nghe vậy, liền đưa mắt nhìn quanh, rồi đưa tay ra hiệu cho bọn người dưới quyền vào hai căn phòng kia. Nông Văn Vân lúc này nhìn thấy vậy, vô cùng lo sợ vì chúng vào hai căn phòng bên cạnh, nhìn thấy có người sẽ giết ngay. Nông Văn Vân lòng chẳng được, liền bước ra cười khẩy:
_ Các ngươi có phải đang muốn tìm Nông Văn Vân này phải không?
Nông Văn Vân nói xong, liền co giò chạy. Tên thống lĩnh của bọn người
kia thấy thế, liền quát lên:
_ Đuổi theo giết chết cho ta.
Lúc này Nông Văn Vân  xách kiếm, tay cầm thanh trường côn, chạy đến một khu rừng nhỏ nằm trong kinh thành Thăng Long, vốn nơi đó là một khu rừng nhỏ nằm trên một ngọn đồi, có một cái miếu thờ thần Sơn Tinh. Nông Văn Vân đeo thanh kiếm vào thắt lưng, lúc này mới hoành ngang thanh trường côn, rồi hỏi:
_ Các vị là ai, vào lúc thái bình thịnh trị, lại đang tâm nữa đêm, nữa hôm, vào nơi quán trọ để giết chết Nông Văn Vân này kia chứ? Cũng may Nông Văn Vân này đi ra ngoài, nếu không đã bị các vị giết chết, mà không biết được nguyên nhân. Nay các vị có thể cho Nông Văn Vân này biết được nguyên nhân hay không?
Bọn người kia lúc này đã bao vây Nông Văn Vân vào giữa. Nông Văn Vân tuy thấy vậy, vẫn đứng yên lặng nhìn chăm chú vào tên thống lĩnh kia.
Tên thống lĩnh kia nhìn Nông Văn Vân cười khẩy, rồi nói:
_ Trước lúc ngươi chết, cũng vì không muốn ngươi chết mà không rõ nguyên nhân, thì ngươi nên biết ngươi chết vì đã đắc tội với quý nhân, mới bị như thế này là được.
Nông Văn Vân lắc đầu:
_ Nông Văn Vân này vừa đến kinh thành vào lúc ban mai, cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Nhưng các vị muốn lấy mạng của Nông Văn Vân cũng không phải dễ? Nông Văn Vân cũng không phải là phường giá áo túi cơm, để cho các vị muốn chém muốn giết gì tùy ý.
Tiên hạ thủ vi cường, đánh địch trước là mạnh, Nông Văn Vân nói xong liền huơ thanh trường côn đánh về phía tên thống lĩnh kia. Thanh trường côn từ trong tay của Nông Văn Vân với khí thế mạnh mẽ như gió lốc, đánh vù về phía tên thống lĩnh kia. Tên thống lĩnh kia thấy vậy liền vung kiếm chống đỡ, nhưng trước khí thế hùng hậu của thanh trường côn trong tay của Nông Văn Vân, buộc tên thống lĩnh kia phải lùi lại. Tên thống lĩnh kia vừa lùi lại, thì hai tên dưới quyền chia thành hai bên tả hữu, công vào hông của Nông Văn Vân, đây là chiêu vây ngụy cứu triệu trong binh pháp, nếu không Nông Văn Vân xấn tới, đánh luôn thêm một trường côn nữa, thì không biết mạng tên thống lĩnh sẽ như thế nào? Hai tên kia công vào buộc Nông Văn Vân thu thanh trường côn lại, gạt lấy hai thanh kiếm. Nông Văn Vân vừa gạt lấy hai thanh kiếm, thì nghe tiếng gió từ sau lưng đâm tới. Lúc này Nông Văn Vân khum lưng xuống, lại dùng thanh trường côn đánh về phía sau, buộc hai tên kia lùi lại.
Tên thống lĩnh lúc này, đã biết Nông Văn Vân chẳng phải dạng vừa, liền  vung kiếm chém xuống.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro