Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Mộng Tương Như là hoa khôi của Triệu gia học viện. Cầm, kỳ, thi, hoạ, không môn gì không tin thông. Nước da trắng mịn, đôi mắt nhìn cứ ngỡ như đáy nước hồ thu, long lanh như chim bồ câu, lông mày lá liễu, cái mũi dọc dừa, lại đầy cảm xúc, dáng đi nhẹ nhàng, xứng câu yểu điệu thục nữ, đôi môi mọng đỏ, mỉm cười làm chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Chiêu Mộng Tương Như tuổi vừa đến trăng rằm. Hôm nay nói rằng vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào, nhưng ai là kẻ anh hùng mới xứng với Chiêu Mộng Tương Như? Tất cả mọi vị đồng môn ở Triệu gia học viện đều muốn mình là vị anh hùng, thế mà đâu có được, hoạ, thơ, đối đáp đều có ai hơn Chiêu Mộng Tương Như kia chứ?
Thôi! Hãy xem Chiêu Mộng Tương Như là bông hoa quý trong vườn xuân, được nhìn, được ngắm, thế là rất có phúc phận rồi. Đêm trăng có hai vị đồng môn được đánh đàn, thổi sáo, hòa cùng tiếng hát của nàng Chiêu Mộng Tương Như, như vậy cũng là một giai thoại của Triệu gia học viện.
Tuy vậy hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, chẳng bận tâm, vì việc bây giờ là đi tìm Nông Văn Vân. Nhưng đi đến mỏi cả chân, vẫn không thấy Nông Văn Vân ở nơi đâu cả. Nông Quý Sơn đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, lúc này chị Hằng đã lui bóng về tây. Nông Quý Sơn lắc đầu bảo với Ngọc Duy Chỉ.
_ Chúng ta về nghỉ thôi, mai đi đến nơi khác để tìm vậy.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ thấy thế cũng gật đầu.
_ Cũng không biết Nông Văn Vân ở nơi đâu? Chi bằng ngày mai, chúng ta đi tìm vị sư huynh họ Lý hỏi thì hay hơn.
Thế là hai thằng bé quay lại nơi căn phòng của mình, lúc này các bạn đồng môn đều đã ngủ say. Hai thằng bé liền nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động, hai thằng bé nằm xuống chiếc giường tre của mình. Ngọc Duy Chỉ đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều. Nông Quý Sơn nhìn ánh trăng vàng qua khung cửa sổ. Ánh trăng khuya với ánh sáng dìu dịu làm cho Nông Quý Sơn nhớ đến một bài đường thi, của ông Lí Bạch ở phương Bắc, mà lúc ở nhà ông nội thường hay đọc đó là:
" Đầu giường ánh trăng rọi
   Ngỡ mặt đất phủ sương
   Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
   Cúi đầu nhớ cố hương "
Lúc này Nông Quý Sơn mới thấm thía từng câu, từng chữ của bài thơ. Đêm nay trăng sáng, Nông Quý Sơn nhớ đến quê hương, nhớ những người bạn thân, cùng đuổi bướm, hái hoa, thả diều ở nơi quê nhà, rồi đây phải biên thơ về nhà, thì biết nói gì đây về vị ca ca đồng tổ, đồng tông. Nông Văn Vân giờ không biết ở nơi đâu?
Nông Quý Sơn cứ nhìn ánh trăng bất chợt đọc to bài đường thi của nhà thơ Lí Bạch.
     "Đầu giường ánh trăng rọi
      Ngỡ mặt đất phủ sương
      Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
      Cúi đầu nhớ cố hương"
Giọng đọc sang sảng của Nông Quý Sơn, làm cho bạn đồng môn trong phòng thức giấc. Nông Quý Sơn biết mình đã lỡ lời, nên nhắm mắt làm như ngủ say, nói mơ vậy. Tất cả bạn đồng môn thức dậy, thì ra Nông Quý Sơn ngủ mơ nói mớ, nên ai nấy lại chìm vào giấc ngủ ngon. Nông Quý Sơn cũng thế, một giấc ngủ ngon vào đêm trăng sáng tỏ. Lúc này không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, ánh nguyệt soi sáng Triệu gia học viện.
Sáng hôm sau, lúc bình minh vừa ló dạng, bọn trẻ đã thức dậy, rửa mặt, ăn uống.
Chuyện cũng chẳng có gì mới để nói.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ lại đi tìm Nông Văn Vân, đi tìm một vòng chẳng thấy. Bất chợt một đồng môn cũng trạc tuổi với Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, đang chạy đến bảo với Nông Quý Sơn.
_ Có phải đồng môn họ Nông không?
Nông Quý Sơn gật đầu.
_ Chính mình là họ Nông đây. Đồng môn có chuyện gì, ở nơi Nông Quý Sơn này?
Bạn đồng môn liền bảo:
_ Ở ngoài kia có một người họ Nông đang chuẩn bị đánh nhau với mấy bạn kia. Bên kia nhiều hơn, mà đồng môn họ Nông chỉ có một mình.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nghe thế liền hỏi:
_ Thế đám đánh nhau ở nơi đâu? Hãy nói cho mình biết đi?
Bạn đồng môn kia lại bảo:
_ Cứ đi theo mình đến nơi đó thì biết.
Người ta nói cứu binh như cứu hỏa, hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ, nghe bạn đồng môn nói như vậy, đinh ninh rằng Nông Văn Vân đang bị người ta đánh, liền nhanh chóng chạy đi, chạy được một lúc bạn đồng môn kia mới nói:
_ Hai người cứ chạy ra kia sẽ thấy, có đám đánh nhau, mình chỉ đưa đến đây thôi, còn lại là việc của hai người.
Bạn đồng môn kia nói xong liền quay người lại, chạy thật nhanh, cứ như thể bị ma đuổi. Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ cũng không để ý, chỉ nghĩ Nông Văn Vân đang bị đánh liền chạy ra, đến nơi một góc cây lớn, nhìn quanh chẳng thấy một ai. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết cơ sự ra làm sao? Nhưng thằng bé Nông Quý Sơn vốn nhanh nhảu, liền cười bảo:
_ Các ngươi muốn người họ Nông, thì người họ Nông đã đến nơi đây, còn núp sau gốc cây làm gì?
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên đang định hỏi, thì sau gốc cây có mấy thằng bé bước ra.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ nhìn thấy liền cười nói:
_ Cứ tưởng là ông thần nào? Nào ngờ đâu là ông thần bị sứt trán mẻ đầu, giờ chắc hẳn ông thần muốn đòi lại công bằng đây mà?
Thằng bé Nông Quý Sơn thì bảo:
_ Cái đó thì tự rước họa vào thân, ai biểu lấy đá ném chúng ta trước làm chi.
Tuy nói là vậy, nhưng bên kia có đến năm đứa, còn lại bên này chỉ có hai, cho dù giờ đây có muốn bỏ chạy, cũng không được. Bọn năm đứa trẻ kia, từ từ bao vây lấy thằng bé Nông Quý Sơn và thằng bé Ngọc Duy Chỉ.
Thằng bé Ngọc Duy Chỉ lúc này lại cười nói:
_ Các bạn đồng môn muốn đánh nhau thì được thôi, cái gì thì Ngọc Duy Chỉ này  sợ không bằng người, còn đánh nhau thì đâu có thấy sợ một ai.
Thằng bé Nông Quý Sơn thì hỏi:
_ Giờ đây các bạn đồng môn, muốn đánh nhau quân tử, hay đánh nhau kiểu tiểu nhân.
Bọn năm đứa kia đưa mắt nhìn nhau.
Thằng bé to lớn mập mạp kia, lúc này mới bảo:
_ Chúng ta chẳng cần quân tử hay tiểu nhân gì cả, chỉ cần đánh các ngươi, lấy món nợ hôm nào là được?
Thằng bé Nông Quý Sơn lắc đầu:
_ Cái đó bạn đồng môn nên trách mình, chúng ta từ xứ xa đến nơi đây cầu học, chẳng muốn gây thù oán với ai, chính bạn là người ném đá chúng tôi trước, giờ lại muốn đánh nhau, đánh thì đánh.
Thằng bé Nông Quý Sơn vừa dứt lời, thằng bé Ngọc Duy Chỉ đã lao đến thẳng bé to lớn, mập mạp kia. Trong lúc bọn kia chưa chuẩn bị để đánh nhau, thì thằng bé mập mạp kia đã bị thằng bé Ngọc Duy Chỉ, đánh một quyền vào mặt. Thằng bé to  lớn, mập mạp kia  ăn một quyền ngã vật xuống đất. Thằng bé kia kêu oai oái như lợn bị chọc tiết, còn bọn kia thấy bạn cùng phe như vậy liền xông đến đánh hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ.
Quả thật lúc này đánh nhau, từng miếng võ mèo cào của người họ Lê mới thật hiệu nghiệm. Những miếng võ của người họ Lê được hai thằng bé Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ thi triển, đã đánh cầm đồng với năm đứa kia, không đến nỗi thua thiệt.
Người ta nói hai đánh một không chột cũng què, thế mà giờ đây hai đánh với năm. Thằng bé to lớn, mập mạp, lúc đầu bị đánh bất ngờ, nay quyết ăn thua đủ. Nhưng không phải dễ đánh được hai thằng bé ở nơi xứ lạ.
Lúc này có một người khách đi ngang qua, nhìn thấy thế, liền lấy roi rồi quát lớn.
_ Học không lo học, lại kéo nhau ra đây đánh nhau, muốn đánh nhau thì ta đánh cho nát đít.
Bọn trẻ thấy có người lớn, liền đưa tay cầm lấy giày mà bỏ chạy,  cũng nhờ thế chúng mới giải tán.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro