46 -> 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương46: Lúc trước chàng vẫn gọi người ta là Tiểu Điềm Điềm

Editor: Canina

Chờmấy người gọi là Tiểu Đinh và Thú Nha ăn xong đi racửa, Gia Cát Minh Nguyệt liền nói với phục vụ mộttiếng , một lát nữa quay lại lấy đồ, rồi cấp tốcra ngoài. Từ rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ vô tìnhlượn lờ ở phía mấy người, Tiểu Đinh và Thú Nha cănbản không ngờ sẽ có người theo dõi, hoàn toàn khôngbiết gì, đi dạo một vòng trong thành, sau đó, đi tớimột quán trọ sang trọng nhất ở thành Thương Phong.

Mấyngười nối đuôi nhau lên lầu, Gia Cát Minh Nguyệt chỉlo bị mất dấu, nhanh chóng đi theo, thấy mấy người đẩycửa một gian phòng ra, sau đó liếc mắt dò xét chungquanh mấy lần, rồi lắc mình vào trong, đóng cửa phòng,Gia Cát Minh Nguyệt hạ thấp bước chân, rón rén đi tớitrước cửa, nghiêng tai lắng nghe.

"Đườngchủ, thương thế của ngài tốt hơn chút nào chưa?"Trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Đinh. Lúc này Tiểu Đinhthay đổi thái độ tùy tiện lúc trước, ngữ điệu cungkính hỏi.

"Cũngcòn tốt, không có gì đáng ngại, không ngờ Liễu ĐôngVọng còn có mấy phần thực lực, chẳng qua chỉ làThiên Không kiếm sĩ tiền kỳ(giai đoạn đầu, thời kỳđầu), lại sử dụng kiếm kỹ của Linh Hồn kiếm sĩ,ta nhất thời không đề phòng, suýt chút nữa bị tổnthất lớn." Trong phòng truyền ra thanh âm khàn khàn màtrầm thấp.

"Vậycó phải là hắn làm hay không?" Thú Nha hỏi.

"Khôngcó nhiều khả năng, thực lực của La Kiêu ta hiểu rõnhất, không kém ta, lấy sự nhanh trí cùng cẩn thận củahắn, cứ coi như tên ngu xuẩn kia có thể sử dụng kiếmkỹ của Linh Hồn kiếm sĩ, cũng không thể làm hắn bịthương. Huống hồ cả gian nhà hắn chúng ta đều lậttung lên rồi, xác thực không có bản vẽ." Thanh âm khànkhàn trầm thấp kia nói tiếp, tiếp theo lại hỏi, "Cácngươi có tìm hiểu được tin tức gì không?"

"Khôngcó, tất cả các nơi trong thành chúng tôi đều lặng lẽtìm hiểu qua, không có bất kỳ tin tức hữu dụng nào.Hơn nữa hiện tại toàn thành giới nghiêm." Thú Nha đáp.

"Ngườinày nếu có thể giết chết La Kiêu, thực lực khẳngđịnh không yếu, chờ tin đồn qua đi, thương thế củata tốt lên rồi, lại đi tra xét những người có mặt ởTầm Long sơn mạch vào thời gian đó xem sao." Người kiachỉ trầm ngâm trong chốc lát, liền ra quyết định.

GiaCát Minh Nguyệt trốn ở ngoài phòng, nghe đối thoại củamấy người bên trong, xác định bọn họ chính là ngườitruy sát La Kiêu, hiện tại cũng đang tìm kiếm tấm bảnvẽ kia. Tấm bản đồ kia, quả nhiên không đơn giản.Nhưng mà, những người này, rốt cuộc là ai? Hơn nữanghe ngữ điệu của người kia, là muốn tìm những ngườicó mặt ở Tầm Long sơn mạch khi ấy. Gia Cát Minh Nguyệtkhông dám đảm bảo, cuối cùng mấy người kia có thểtra ra được bọn họ hay không. Nghĩ đến đây, Gia CátMinh Nguyệt có phần lo lắng.

GiaCát Minh Nguyệt ngừng thở, chậm rãi lui về phía sau haibước, sau đó xoay người định rời đi ngay.

Nhưngmà nàng vừa mới đi được một bước, cửa phòng độtnhiên mở ra, một bóng người tựa như ma trơi, vô thanhvô tức che trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt.

"Tiểunha đầu, ngươi trốn ở chỗ này làm gì?" Một ngườiđàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch âm âm nói, nghegiọng khàn trầm thấp này, chính là người được gọilà đường chủ kia. Mà trên thân thể người này tảnmát ra sát khí khiến người ta vô cùng ngột ngạt.

Tráitim Gia Cát Minh Nguyệt nhảy lên, đối phương lại pháthiện ra nàng! Làm sao bây giờ?"Bình tĩnh, phải tỉnhtáo!" Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm tự nói với mình. GiaCát Minh Nguyệt nhất thời không lên tiếng, sắc mặttrung niên nam tử kia cũng càng ngày càng âm trầm.

Ngaytrong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, cửa phòng đối diệnmở ra, đi ra là một thiếu niên quần áo hoa lệ. Gia CátMinh Nguyệt cũng không kịp nhìn mặt thiếu niên kia, xônglên liền bóp lấy cánh tay của hắn, tức giận mắnglên: "Ngươi kẻ bạc tình này! Uổng công ta một lòngsay mê ngươi, vậy mà ngươi lại thật sự hẹn hò vớingười khác sau lưng ta! Khi đó ngươi hứa hẹn với tanhư thế nào? Lại bảo đảm với cha mẹ ta như thế nào?Ngươi tên khốn kiếp này."

Thiếuniên kia dường như bị tình huống bất ngờ này làm chokinh sợ, mặc cho Gia Cát Minh Nguyệt cấu véo cánh tay củahắn, một lời cũng chưa nói.

"Chànglà tên khốn kiếp, sao chàng có thể đối xử với ta nhưvậy? Lúc trước chàng vẫn gọi người ta là Tiểu ĐiềmĐiềm, bây giờ nhìn thấy người ta liền làm bộ khôngquen biết. Chàng là đồ chết tiệt không có lương tâm."Gia Cát Minh Nguyệt liều mạng nặn ra nước mắt, tronglòng bị lời nói của chính mình làm cho buồn nôn sắpchết. Nôn một cái so với mất mạng, vẫn là cái sauquan trọng hơn, do đó, vì mạng sống, buồn nôn một chútđi. Trong chốc lát, Gia Cát Minh Nguyệt khóc nước mắtnhư mưa, người ngoài nhìn thấy mà thương xót. Ừm, đạikhái là vậy. . .

Thiếuniên bị Gia Cát Minh Nguyệt véo cánh tay kia, không biếtlà bị dọa sợ hay là làm sao, lại đưa tay ra nắm chặttay Gia Cát Minh Nguyệt.

Trungniên nam tử nhìn tình cảnh này, khóe miệng giật giật,có chút chán ghét nhìn hai người trước mắt. Hóa ra làmột đôi tiểu tình nhân, nữ tới bắt gian. Trung niênnam tử kia cũng không nhìn bọn hắn nữa, xoay người trởvề phòng, dùng sức đóng cửa lại 'rầm' một tiếng.

GiaCát Minh Nguyệt vừa thấy trung niên nam tử kia hết nghingờ, liền lôi kéo thiếu niên kia chạy xuống lầu nhanhnhư gió.

Chạyra quán trọ được một đoạn ngắn, Gia Cát Minh Nguyệtmới thả cánh tay của thiếu niên kia ra, sau đó ghét bỏđẩy tay hắn đang nắm lấy mình ra, thò tay vào trong ngựcchuẩn bị moi ra chút kim tệ để cảm ơn người này. Thếnhưng móc kim tệ ra, vừa quay đầu nhìn rõ người trướcmắt thì, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức biến sắc.

Ngườitrước mắt, lại là Bàng Vô Kỵ!

"Gia,Gia Cát, Minh Nguyệt, vừa nãy nàng, vừa nãy. . ." MặtBàng Vô Kỵ nổi lên vệt đỏ khả nghi, lắp ba lắp bắpnói.

"Tạisao lại là ngươi?" Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận đùngđùng gầm lên một câu, sau đó vung quyền, dứt khoáttung một cú đánh vào hốc mắt Bàng Vô Kỵ.

BàngVô Kỵ kêu thảm một tiếng, che con mắt của chính mình.Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa hết giận, giậm chân mộtcái thật mạnh, đạp lên chân phải Bàng Vô Kỵ, sau đógiận điên người chạy đ xa.

BàngVô Kỵ đứng tại chỗ ôm chân nhảy nhót, thế nhưng ánhmắt lại bám theo bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt không dời,mãi đến tận khi bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toànbiến mất. Trái tim Bàng Vô Kỵ, vừa rồi nổi lên gợnsóng mãnh liệt.

"GiaCát Minh Nguyệt. . ." Bàng Vô Kỵ nhìn về phía trước,trầm giọng phun ra mấy chữ.

GiaCát Minh Nguyệt về tửu lâu mang đi đùi gà và gà nướngmua lúc nãy, ở bên ngoài gọi Cự Phong ra, nhét vào miệnghắn mấy cái đùi gà, liền cưỡi Cự Phong đi về nhà.Sắc trời đã hơi tối lại, cũng không có chú ý Gia CátMinh Nguyệt đang cưỡi Cự Phong. Nếu như bị người tanhìn thấy, e rằng họ sẽ kinh hoảng đến mức trậtcằm. Người có thể đem ma sủng làm thú cưỡi, khắpthiên hạ sợ là chưa có ai.

Vềđến nhà, Tiết Tử Hạo vẫn còn đang dạy Đoan MộcHuyên bắn tên, Áo trong của Đoan Mộc Huyên đã sớm bịmồ hôi thấm ướt, thế nhưng vẫn cứ quật cường bắnhết mũi tên này đến mũi tên khác.

"Chuộtnhắt, cho ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt đưa gà nướng choTiết Tử Hạo. Đoan Mộc Huyên thấy thế, thả trườngcung xuống, ngoan ngoãn đi châm trà cho Tiết Tử Hạo.

"Ngươiăn đi, ta đi tìm Phi Dương." Gia Cát Minh Nguyệt nóixong, liền chạy đến bên tường, giẫm lên cây thang bòqua tường. Vừa rơi xuống đất thì đã nhìn thấy LăngPhi Dương vẻ mặt kiên nghị đang luyện kiếm. Từng hạtmồ hôi dày đặc chảy trên trán Lăng Phi Dương, có vàigiọt nhỏ xuống khuôn mặt đẹp trai của hắn, rơi trênmặt đất bắn lên những bọt nước nho nhỏ. Ánh tàdương phủ lên bóng dáng kiên cường của Lăng Phi Dươngmột tầng hồng quang nhàn nhạt, kiếm của Lăng Phi Dươngcũng lóe hồng quang nhàn nhạt, hắn múa kiếm, lưu loátsinh động như nước chảy mây trôi, *phiên nhược kinhhồng, uyển chuyển như du long, vạt áo tung bay theo độngtác của hắn, dường như mộng cảnh. Gia Cát Minh Nguyệttrong giấy lát nhìn đến sững sờ.

"MinhNguyệt?" Lăng Phi Dương nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt đến,ngừng lại, hỏi thăm.

"À,Phi Dương." Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại,đi tới, "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Chuyệngì?" Lăng Phi Dương thu hồi kiếm, cũng đi tới.

"Hômnay ta nhìn thấy người giết Liễu Đông Vọng." Gia CátMinh Nguyệt nhỏ giọng.

"Cáigì? !" Lăng Phi Dương biến sắc mặt, căng thẳng xem xétGia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân, "Nàng không saochứ? Không có việc gì chứ?"

"Takhông có chuyện gì." Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu,"Nhưng mà, việc này quả thật có chút phiền phức đó.Cũng không biết những người kia là ai. Nghe giọng điệucủa người kia, thực lực của hắn kém không nhiều sovới La Kiêu. Chúng ta có thể giết chết La Kiêu, là bởivì lúc đó La Kiêu bị thương không nhẹ. Bọn họ đangtìm tấm bản vẽ kia, hơn nữa tình thế bắt buộc."

"Địaphương đánh dấu trên tấm bản vẽ kia rốt cuộc có vậtgì tốt?" Lăng Phi Dương suy tư.

"Ngàymai chúng ta đi tìm Mập mạp cùng nhau thương lượng."Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi quyết định.

"Ừm."Lăng Phi Dương gật đầu, sau đó chớp mắt, "Có phảilà đến giờ ăn cơm không?"

"Lạiăn chực?" Gia Cát Minh Nguyệt dựng mi.

"Khôngphải nàng lại đây gọi ta ăn cơm sao?" Lăng Phi Dươngvẻ mặt vô tội.

GiaCát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, không nói lờinào, đi về phía bức tường, chuẩn bị thang dây. Vìmuốn ra vào thuận tiện, ở hai bên Gia Cát Minh Nguyệtđều gắn thang dây. Lăng Phi Dương không cần, nhưng nàngmuốn dùng. Nàng đang nhấc chân chuẩn bị leo lên, chợtcảm thấy trên eo căng thẳng. Lăng Phi Dương ôm hông củanàng, trực tiếp nhảy lên, từ đầu tường đáp xuống.

Saukhi hạ xuống, Lăng Phi Dương thả eo Gia Cát Minh Nguyệtra, cười hì hì đi lên tán gẫu với Tiết Tử Hạo. GiaCát Minh Nguyệt ở sau lưng trừng hắn.

Ăncơm xong, ai về nhà nấy.

Chờđến lúc đi học, Gia Cát Minh Nguyệt đến học viện chủyếu muốn tìm Mặc Sĩ Thần nói chuyện bản vẽ mộtchút, thế nhưng Mặc Sĩ Thần lại không tới học viện!

"Mậpmạp xin nghỉ?" Sau khi tan học, Gia Cát Minh Nguyệt ngheđược tin này từ chỗ Tiết Tử Hạo thì hơi kinh ngạc.

"Hừm,gia đình hắn giống như đã xảy ra vấn đề gì rồi."Tiết Tử Hạo trầm giọng nói, "Hẳn là chuyện vớiNgô gia ầm ĩ lớn. Phỏng chừng đang đau đầu việc này.Lúc này ta đi quấy rầy hắn cũng không tốt."

GiaCát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn nhau, đềucó chút hiểu rõ. Suy đoán của bọn họ lúc trước, hẳnlà sự thật.

Mấyngày kế tiếp, cũng không thấy xuất hiện bóng dáng MặcSĩ Thần trong học viện, thế nhưng một ít tin tức ngầmlại lục tục truyền vào.

"Nghenói chưa, đội buôn của Mặc Sĩ gia bị cướp, phố chợcủa Mặc Sĩ gia ở trong thành cũng có người kích độnggây sự, mấy ngày nay đều bị ép phải đóng cửa, ngoàira mấy tửu lâu quán trọ khác hình như cũng xảy raphiền toái, còn có tộc nhân trẻ tuổi của Mặc Sĩ giamấy ngày nay cũng liên tiếp gặp chuyện."

"Làmsao không nghe nói? Ngoài ra mấy quặng sắt ngoài thànhcũng xảy ra chuyện."

"Gầnđây Bàng Vô Kỵ và Ngô Thiên phong đi lại rất gần nha.Nghe nói hai nhà muốn kết thân?"

"Thậthay giả?"

"Khôngbiết nữa, nghe nói mà thôi."

"Nếulà như vậy, Mặc Sĩ gia thảm rồi."

Mấyngười Gia Cát Minh Nguyệt nghe được mấy tin tức này,trong lòng không khỏi lo lắng cho Mặc Sĩ Thần.

Trongba gia tộc lớn của thành Thương Phong, Mặc Sĩ gia nắmgiữ mấy chỗ mỏ quặng và tửu lâu kiếm được nhiềulợi nhuận nhất, tài lực hơn xa hai nhà Bàng Ngô, do đóvẫn luôn bị hai nhà này ngấp nghé, lần này hai nhà liênthủ chèn ép Mặc Sĩ, hiển nhiên đã trải qua chuẩn bịđầy đủ, nhất định phải lấy được, đồng thời ratay khắp nơi, ngay cả người trẻ tuổi trong tộc cũngđều bị người ta đánh đập nhiều lần, hẳn là muốnlàm cho Mặc Sĩ gia hoàn toàn rối loạn, không cho bọn họcơ hội thở lấy hơi.

"Đi,chúng ta đi thăm Mập mạp." Tiết Tử Hạo cau mày nói,giữa chân mày lộ vẻ lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cùngLăng Phi Dương gật gật đầu.

Khôngbao lâu, ba người liền đại trạch(tòa nhà lớn) củaMặc Sĩ gia, so với mọi ngày, đại trạch Mặc Sĩ gia cóvẻ lạnh lẽo hơn rất nhiều, không còn cảnh tượngngựa xe như nước phồn hoa như ngày xưa nữa, ngay cảtrên đường phố rộng rãi cũng không thấy được mấyngười đi đường. Tin tức Mặc Sĩ gia gần đây gặpchuyện đã bị truyền ra khắp thành Thương Phong, ngườihơi biết đánh giá đều có thể đoán được hai nhàBàng, Ngô đã liên thủ đối phó với Mặc Sĩ gia, tuyrằng Mặc Sĩ gia có nội tình hùng hậu, nhưng cũng chưachắc có thể kiên trì dưới sự liên thủ của hai ngườikia, chỉ sợ dữ nhiều lành ít, do đó những thươngnhân gia tộc trước đây quan hệ mật thiết với Mặc Sĩgia đều rất sáng suốt lựa chọn bo bo giữ mình, lảngtránh để quan sát.

Hộvệ canh giữ trước của nhận ra Tiết Tử Hạo, Tiết TửHạo vừa tiến lên, hộ vệ kia liền lên tiếng bắtchuyện: "Tiết công tử, người đến tìm thiếu giasao?"

"Đúng,bây giờ thiếu gia nhà ngươi có ở nhà không?" Tiết TửHạo hỏi.

"Có.Thiếu gia mới từ khoáng trường trở về." Hộ vệ vẻmặt hơi uể oải, "Nhưng mà, xin người đứng đây chờmột lát, ta đi vào thông báo trước đã."

TiếtTử Hạo gật gật đầu, nhưng trong lòng trầm xuống.Trong quá khứ, hộ vệ đều trực tiếp dẫn hắn đi vào,hiện tại lại muốn thông báo trước. Giờ đây rốtcuộc Mặc Sĩ gia gặp phải tình huống gì ?

Chương47: Ta vốn dĩ không muốn đến

Editor: Canina

"MinhNguyệt, Chuột nhắt, Phi Dương, sao các ngươi lại đếnđây ?" Không bao lâu sau, Mặc Sĩ Thần đã đi ra nghênhtiếp bọn họ, chỉ có điều nét mặt Mặc Sĩ Thần tỏrõ vẻ mỏi mệt, trong mắt toàn là tơ máu.

"Mấyngày chưa thấy ngươi, hơi lo lắng, cho nên tới xem mộtchút." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Đithôi, chúng ta vào bên trong nói chuyện." Mặc Sĩ Thầndẫn ba người đi vào trạch viện.

Vừavào đại trạch Mặc Sĩ gia, Gia Cát Minh Nguyệt và TiếtTử Hạo liền cảm thấy một bầu không khí ngột ngạtrất rõ ràng, dọc theo đường đi nhìn thấy mỗi mộttộc nhân hoặc là hạ nhân của Mặc Sĩ gia, trên mặt họđều mang theo sự sầu lo và căng thẳng không cách nàoche giấu.

"Đúngrồi, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ?" Mặc Sĩ Thầnhỏi.

"Vừara học viện lập tức tới đây ngay, còn không kịp ăn."Tiết Tử Hạo trả lời.

"Vừavặn, ta cũng chưa ăn." Mặc Sĩ Thần vừa nói vừa vẫyvẫy tay với một tên hạ nhân.

Hạnhân kia vội vàng chạy vội tới chờ đợi dặn dò.

"Dặndò nhà bếp làm cho chúng ta một bàn ăn riêng, nhớ kỹphải có thịt kho tàu, đầu sư tử, chân giò om tương,những cái khác xem rồi làm đi." Mặc Sĩ Thần nói.

"Vâng,Đại thiếu gia!" Hạ nhân xoay người rời đi.

"Aizz!"Mặc Sĩ Thần thấy hạ nhân rời đi, thở dài, lộ ra mấyphần buồn rầu.

"Sựviệc rất nghiêm trọng sao?" Tiết Tử Hạo hỏi. Từcửa phòng được canh giữ nghiêm ngặt cùng với vẻ mặtnghiêm trọng của mọi người, lời đồn đại bên ngoàie rằng đại đa số đều là sự thật, lần này Mặc Sĩtộc đối mặt nguy cơ không nhỏ.

"Chỉsợ còn nghiêm trọng hơn so với các ngươi nghĩ." MặcSĩ Thần cười khổ một cái, nói tiếp, "Chuyện mỏquặng, phố chợ cùng tửu lâu của chúng ta gặp rắc rốicác ngươi đều biết chứ?"

"Ừm."Gia Cát Minh Nguyệt và Tiết Tử Hạo đồng loạt gật gậtđầu.

"Nhữngthứ này kỳ thực đều không là gì, bằng vào nội tìnhcủa Mặc Sĩ gia chúng ta, chút việc mờ ám ấy còn khônggây thiệt hại được cho chúng ta , còn những việc đảthương đệ tử trong tộc này, chẳng qua chỉ muốn quấynhiễu sự chú ý của chúng ta mà thôi, đều không tínhlà gì cả." Mặc Sĩ Thần thân là người thừa kế củatông tộc, mưa dầm thấm đất, sự hiểu biết quả nhiênthỏa đáng hơn nhiều so với những người khác, cũngnhìn xa trông rộng hơn, những nguy cơ trong mắt ngườikhác, dưới cái nhìn của hắn căn bản không đángnhắc tới.

" Nhưvậy phiền phức chân chính là cái gì?" Gia CátMinh Nguyệt nhanh chóng tiếp lời.

"Rấtnhiều người không biết, những chuyện làm ăn Mặc Sĩgia chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất, ngoại trừ Mỏquặng và Tửu lâu, còn có xưởng rèn đúc, xưởng rèn đúc của Mặc Sĩ gia chuyên chế tạo vũ khíthiết giáp, khắp thủ đô Đan Lăng cũng được đặt ởhàng đầu, chỉ là bởi vì thực lực không đủ, dođó vẫn không thể tiếp nhận được chuyện làm ăn củahoàng thương." Nói tới đây Mặc Sĩ Thần tự hào ưỡnngực, nói tiếp, "Quãng thời gian trước, chúng ta kêu gọi lực lượng của toàn tộc, đem thế chấphơn một nửa sản nghiệp của gia tộc, rốt cục cùng cũng ký được hiệp ước cung cấp quân nhu vớithành Thương Phong cùng mấy thành trì phụ cận, phụ trách cung cấp trang bị rèn đúc của trọng kỵ binhcho quân khố trong ba năm, một khi hoàn thành xong hiệp ướcnày, Mặc Sĩ gia chúng ta, ở thành Thương Phong chính làđộc đại( độc quyền, duy nhất)."

"Vậy...Là chỗ quân nhu xảy ra vấn đề? Hoặc là chỗ thế chấpxảy ra vấn đề?" Chuyện về sau đã không cần Mặc SĩThần nói tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đoán được nhấtđịnh là chuyện này xảy ra biến cố.

"Đềukhông phải, là tự chúng ta xảy ra vấn đề, mấy ngàynay thợ thủ công của xưởng rèn đúc cứ lần lượt rađi hết, mới đầu chỉ là trợ thủ, bây giờ ngay cảnhững thợ thủ công lâu đời của Mặc Sĩ gia đều bảophải đi, cứ theo đà này, đừng nói cái gì mà đơn đặthàng của hoàng gia, e rằng ngay cả xưởng rèn cũng phảitrực tiếp đóng cửa." Mặc Sĩ Thần buồn rầunói.

"LàBàng gia cùng Ngô gia làm ra?" Tiết Tử Hạo hỏi.

"Cònphải nói sao, cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạngì, thậm chí ngay cả những lão thợ thủ công đều đàođi được, còn có một tháng nữa là đến kỳ hạn giaohàng rồi, đến lúc đó nếu như không thể giao hàng đúngthời hạn, hơn một nửa sản nghiệp của Mặc Sĩ giacũng xong đời, may mắn một chút, thực lực đẳngcấp trực tiếp rớt xuống thành gia tộc nhỏ yếu nhấttrong thành Thương Phong, vận may không tốt, ngay cả thànhThương Phong cũng không còn chỗ cho Mặc Sĩ gia chúng tađặt chân." Mặc Sĩ Thần lắc lắc đầu. Tự hắn cũngbiết, Bàng gia cùng Ngô gia đã làm được mấy chuyệnbên trên, thì chắc chắn sẽ không cho bọn họ cơ hộithở lấy hơi, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc khôngđể lại hậu hoạn.

"Cónghĩ tới những biện pháp khác hay không, mời những giatộc khác hoặc là thương hội giúp đỡ, cùng lắm thìcác ngươi nhường lại lợi nhuận, lấy lại đủ vốnrồi nói sau."

"Cáinày dĩ nhiên đã thử rồi, mấy ngày nay ông nội và phụthân ta đều đến cầu viện những gia tộc khác và cácthương hội, nhưng mà giờ đây những người tinh tườngđều nhìn ra tình hình Mặc Sĩ gia không ổn, có ai dám hỗtrợ? Coi như bọn họ chịu giúp, cũng không nhất địnhcó thực lực trong ngành rèn đúc." Mặc Sĩ Thần nói.

"Đạithiếu gia, cơm nước đã chuẩn bị xong, xin hỏi ngàidùng cơm ở nơi nào." Đang lúc nói chuyện, tên hạ nhânlúc trước tiến vào hỏi.

"Đưađến trong phòng ta đi, à đúng rồi, ông nội ta đã vềchưa?" Mặc Sĩ Thần hỏi.

"Lãogia vừa trở về, nhưng mà nhìn có vẻ không vui lắm."

"Hừm,biết rồi, ngươi đi đi." Mặc Sĩ Thần vẻ mặt hơimất mát, vô lực ngồi xuống.

"Xemra lại thất bại, cũng phải, Lâm thị thương hội làthương hội đệ nhất toàn quốc, không có lý do gì đồngý giúp chúng ta." Mặc Sĩ Thần thở dài.

"Lâmthị thương hội?" Gia Cát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, lẽnào hắn nói chính là Lâm Ngữ Hàn.

Ngayvào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mộtlão giả râu bạc trắng đi vào, bước chân của hắntrầm ổn, sắc mặt có chút mỏi mệt, hai mắt lấp lánhcó thần.

"Giagia." Mặc Sĩ Thần đứng lên. Người tiến vào, chínhlà ông nội của Mặc Sĩ Thần. Mặc Sĩ Kính Đức.

Mấyngười Tiết Tử Hạo cũng đứng lên chào hỏi.

"Giagia, Tử Hạo người biết rồi, vị này chính là bằnghữu của ta Gia Cát Minh Nguyệt, vị này chính là Lăng PhiDương." Mặc Sĩ Thần cười giới thiệu cho Mặc SĩKính Đức .

Khigiới thiệu đến Gia Cát Minh Nguyệt thì, đáy mắt MặcSĩ Kính Đức toát ra một tia chán ghét, nhưng lúc giớithiệu đến Lăng Phi Dương, chán ghét trong mắt Mặc SĩKính Đức lập tức trở thành kinh hỉ. Hắn nghe đồnMặc Sĩ Thần cùng Lăng Phi Dương có qua lại, chỉ làkhông biết quan hệ đến mức nào nào. Không biết có thểđến giúp Mặc Sĩ gia đánh vỡ tình cảnh khốn khó hiệntại hay không.

MặcSĩ Kính Đức nhìn một bàn người, lộ ra nụ cười: "TửHạo à, cảm ơn ngươi đã đến thăm Tiểu Thần. Lăngthiếu gia, thật không ngờ người sẽ *quang lâm hàn xá,thực sự là rồng đến nhà tôm." Chỉ không nói chuyệnvới Gia Cát Minh Nguyệt.

*quanglâm : hạ cố đến chơi (long trọng) , hàn xá : ngôi nhàlạnh lẽo ( khiêm tốn)

"Rồngđến nhà tôm sao, Mặc Sĩ lão gia tử đã quá lời rồi.Ta vốn dĩ không muốn đến, chẳng qua làm Thủ Hộ Sưcủa Minh Nguyệt, cho nên nàng đi đến đâu ta đi đếnđó thôi." Lăng Phi Dương nói chuyện không khách khíchút nào. Thái độ bài xích của Mặc Sĩ Kính Đức đốivới Gia Cát Minh Nguyệt, ai cũng nhìn ra rồi. Cho nên LăngPhi Dương nhìn Mặc Sĩ Kính Đức không vừa mắt.

Tronggiây lát, bầu không khí trong phòng lạnh xuống.

TiếtTử Hạo có chút nóng nảy, Mặc Sĩ Thần cũng lúng túngvà khó chịu. Mặc Sĩ gia là thế gia cổ xưa, tư tưởngcủa Mặc Sĩ Kính Đức càng thêm cổ hủ, cho nên rấtchán ghét thân phận con riêng của Gia Cát Minh Nguyệt.

"Giagia..." Mặc Sĩ Thần nhìn về phía Mặc Sĩ Kính Đức,giọng nói có chút cầu xin. Gia gia làm sao có thể dùngthái độ này để đối xử với Minh Nguyệt đây. Thậtlà quá đáng mà.

"Cácngươi từ từ ăn đi. Ta còn có việc." Mặc Sĩ Kính Đứccuối cùng cũng không nói thêm nữa, miễn cưỡng nói mộtcâu, liền xoay người rời đi.

ChờMặc Sĩ Kính Đức rời đi, Mặc Sĩ Thần vội vàng xinlỗi Gia Cát Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, xin lỗi, ông nộita chính là tư tưởng cổ hủ. Thật sự xin lỗi..."

"Khôngcó chuyện gì." Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, "Tatới nơi này, không phải bởi vì ông ta, mà bởi vì ngươilà bằng hữu của ta." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Mặc SĩThần bối rối đến đỏ mặt, lắc đầu an ủi hắn,nàng cũng không hề để ý. Đối với thân phận lúngtúng xấu hổ của nàng, hẳn là hầu hết các gia tộclớn đều coi thường và chán căm ghét.

Cơmnước xong, Tiết Tử Hạo ở lại với Mặc Sĩ Thần. GiaCát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương đi ra cửa. Lăng PhiDương quay đầu lại liếc nhìn cửa lớn của Mặc Sĩgia, hừ lạnh một tiếng: "Lão già nhà Mặc Sĩ này thựcsự coi mình là tấm gỗ sao."

"Khôngcần để ý." Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng lắcđầu, "Bằng hữu của chúng ta là Mập mạp, không phảilà ông nội của hắn."

"Đúngvậy." Lăng Phi Dương gật gật đầu, "Chẳng qua, vẫnrất khó chịu."

"Khôngphải ngươi cũng làm cho ông ta lúng túng rồi sao? Chắchẳn nhiều năm như vậy, lão già này vẫn là lần đầutiên gặp phải vãn bối cay nghiệt mỉa mai ông ta." GiaCát Minh Nguyệt nở nụ cười.

"Haynhỉ, nàng lại còn nói ta cay nghiệt." Lăng Phi Dươngtrừng mắt.

"PhiDương cay nghiệt là lúc đẹp trai nhất." Gia Cát MinhNguyệt ngoài miệng trêu đùa, trong lòng lại ấm áp. Độtnhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Phi Dương, cảmơn ngươi." Cảm ơn ngươi bảo vệ giữ gìn ta như vậy.

"Cám,cám ơn cái gì... Đó là việc phải làm. Ta là Thủ HộSư của nàng, đương nhiên phải bảo vệ nàng thật tốt."Lăng Phi Dương nói chuyện có chút lắp bắp.

(đẹp đôi như này mà ko đến được với nhau ....đángthương a ~)

"Đithôi, chúng ta đi tìm Lâm Ngữ Hàn." Gia Cát Minh Nguyệtnhìn sắc trời đang dần tối, quyết định.

"Hiệntại sao? Nàng định..." Lăng Phi Dương lập tức hiểuđược Gia Cát Minh Nguyệt muốn làm gì.

"VìMập mạp, không phải là vì lão già thối tha kia." GiaCát Minh Nguyệt hơi nhướng mày.

"Khôngsai, không phải vì lão già thối tha kia!" Lăng Phi Dươngcũng nở nụ cười.

Haingười liền đi về phía nơi ở của Lâm Ngữ Hàn,chiều muộn, mặt trời đã ngả về tây, bóng lưng củahai người kéo dài lê thê, dần dần xa khuất.

Chương48: Tại hạ không thể báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp

Editor: Canina

Ngàythứ hai, Mặc Sĩ Thần vẫn không đến học viện mà ởlại trong nhà. Trong thư phòng, Mặc Sĩ Kính Đức cùng phụthân của Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Dật Sơn, còn có Mặc SĩThần đều đang lo lắng thương nghị chuyện gì đó.

"Phụthân, thật sự không có biện pháp sao?" Sắc mặt MặcSĩ Dật Sơn có chút tái nhợt, mắt đầy tơ máu, râu riaxồm xàm, nhìn rất là tiều tụy. Hắn mới trở về từthành trì phụ cận, đi tìm người cầu viện. Thế nhưngtay trắng trở về.

"Cólẽ, đây là số mệnh." Mặc Sĩ Kính Đức có chút chánchường nói, thở dài thật lâu, nhìn về phía ngoài cửasổ, "Mặc Sĩ gia truyền thừa trăm năm, lẽ nào phảihủy ở trong tay ta. Chỉ trách ban đầu ta quá tham lam...Cái được không đủ bù đắp cái mất, cái được khôngđủ bù đắp cái mất mà..." Mặc Sĩ Kính Đức nói,khóe mắt có nước mắt vẩn đục nhỏ lóe qua.

"Phụthân, việc này cũng không thể trách người. Người cũngchỉ muốn gia tộc phát triển lớn mạnh." Mặc Sĩ DậtSơn chưa từng nhìn thấy người cha đội trời đạp đấttrong lòng mình lại trở nên chán chường như vậy, tronglòng đau xót, mở lời an ủi.

"Giagia, phụ thân..." Mặc Sĩ Thần đang định nói gì, ngoàicửa chợt vang lên tiếng hạ nhân thông báo.

"Bẩmbáo lão gia, bên ngoài có người cầu kiến. Nói là ngườicủa Lâm thị thương hội." Hạ nhân bên ngoài bẩm báo.

MặcSĩ Kính Đức chợt đứng lên, lớn tiếng nói: "Đivào!"

Hạnhân phụng mệnh đẩy cửa ra, cúi đầu đi vào.

"Ngươi,vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa?" Mặc Sĩ KínhĐức có phần không dám tin tưởng lỗ tai của mình.

"Lãogia, bên ngoài có người cầu kiến, nói là người Lâmthị thương hội." Hạ nhân lần nữa lặp lại rõ ràng.

MặcSĩ Dật Sơn cùng Mặc Sĩ Kính Đức liếc mắt nhìn nhau,đều nhìn thấy sự kinh ngạc từ trong mắt người đốidiện.

"Phụthân, không phải người nói Lâm thị thương hội từchối giúp đỡ chúng ta sao?" Mặc Sĩ Dật Sơn nghi ngờhỏi.

"Giagia, biết đâu người Lâm thị thương lại thay đổi chủý ? Chúng ta vẫn mời bọn họ vào trước đã, tránh chongười khác nói chúng ta thất lễ." Mặc Sĩ Thần nhanhchóng mở miệng.

"Đúng,đúng rồi, đi, mau mau mời khách đến đại sảnh, chúngta lập tức đi qua." Mặc Sĩ Kính Đức lúc này mớiphục hồi lại tinh thần, nhìn hạ nhân đáp lại đangđịnh lui xuống, lại lên tiếng gọi hắn, "Đứng lại,nhớ phải rót trà ngon biết không ?"

"Vâng,lão gia." Hạ nhân cung kính đáp ứng.

"Nhanhđi, nhanh đi!" Mặc Sĩ Kính Đức giục.

Chờsau khi hạ nhân lui, Mặc Sĩ Kính Đức sờ sờ râu bạcdưới cằm, có chút thấp thỏm: "Hi vọng lần này ngườiLâm thị thương hội mang đến tin tức tốt."

"Phụthân, chúng ta cũng mau chóng tới đi." Mặc Sĩ Dật Sơnmở miệng.

"Ừ,đi mau." Mặc Sĩ Kính Đức gật đầu.

Thếrồi, ba người vội vã chạy tới phòng khách.

Khibọn hắn đến phòng khách thì đã nhìn thấy một vịcông tử mặc hoa phục ôn tồn lịch sự đang ngồi đó,thong thả thưởng thức trà, mà phía sau hắn có bốn tênhộ vệ đang đứng, một người trong đó là một nữ tửtư thế hiên ngang oai hùng. Mặc Sĩ Kính Đức nhận ra,đây chính là nhị thiếu chủ của Lâm thị thương hội—— Lâm Ngữ Hàn.

"Lâmthiếu chủ, không ngờ ngài lại tự mình đến đây, tạihạ thất lễ không thể ra nghênh đón từ xa." Mặc SĩKính Đức tiến lên, trên mặt nở nụ cười, "Khôngbiết hôm nay Lâm thiếu chủ đến đây, là vì chuyệngì?"

"MặcSĩ lão gia tử, ta cũng không muốn vòng vèo." Lâm NgữHàn đặt chén trà xuống, khẽ mỉm cười, "Ta đáp ứngtrợ giúp các ngươi, sẽ mau chóng điều một nhóm thợthủ công kỹ thuật thượng thừa từ thành trì phụ cậntới giúp các ngươi chế tạo trang bị. Những thợ thủcông ở kinh thành, cũng sẽ tới rất nhanh."

MặcSĩ Kính Đức kinh hỉ nhìn Lâm Ngữ Hàn đang mỉm cười,Lâm Ngữ Hàn nói lời này, cũng giống như trên trời độtnhiên rớt xuống đĩa bánh lớn. Kinh hỉ, kinh hỉ quá lớnrồi. Mặc Sĩ gia được cứu rồi!

"Lâmthiếu chủ, lời người nói là thật chứ? Như vậy, quátốt rồi, quá tốt rồi. Thật cám ơn Lâm thiếu chủ,lợi nhuận chúng ta cũng không cần, toàn bộ tặng cho Lâmthị thương hội." Mặc Sĩ Kính Đức vừa biết có thểbảo vệ Mặc Sĩ gia, đương nhiên vui mừng khôn nguôi,lúc này cũng chẳng cần tính toán đến lợi nhuận.

"Khôngcần cám ơn ta. Muốn cám ơn thì hãy cám ơn bằng hữucủa Mặc Sĩ thiếu gia đi. Nàng tìm tới ta, ta còn cóthể làm sao? Về phần lợi nhuận, ta cũng không muốn.Ngươi kết toán tiền công cho nhóm thợ thủ công thậttốt là được." Lâm Ngữ Hàn bất đắc dĩ cười cười,nhìn về phía Mặc Sĩ Thần.

Lúcnày, Mặc Sĩ Dật Sơn cùng Mặc Sĩ Kính Đức đều kinhngạc nhìn về phía Mặc Sĩ Thần, vị bằng hữu kia củaMặc Sĩ Thần lại lợi hại như vậy, có thể thỉnh cầuLâm Ngữ Hàn của Lâm thị thương hội hỗ trợ, hơn nữakhông cần mảy may lợi nhuận.

"Nhưvậy sao được? Lâm thiếu chủ sao có thể không cần lợinhuận." Mặc Sĩ Kính Đức xua tay, "Lâm thiếu chủ lầnnày chịu ra tay giúp đỡ, đã là may mắn rất lớn củaMặc Sĩ gia chúng ta."

"Vậythì hai thành đi." Lâm Ngữ Hàn suy nghĩ một chút, mỉmcười nói, "Từ kinh thành điều nhân thủ lại đây,xác thực tiêu hao tài lực vật lực. Hai thành, Mặc Sĩlão gia tử không cần nhiều lời."

"Chỉcần hai thành? Chuyện này..." Mặc Sĩ Kính Đức cònmuốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Ngữ Hàn giơ tayngăn lại, cuối cùng cũng không xoắn xuýt vấn đề nàynữa, sau khi lại nghĩ đến, vị bằng hữu của Mặc SĩThần thật sự có mặt mũi lớn như vậy sao. Chẳng lẽlà Lăng Phi Dương? Nghĩ đến đây, Mặc Sĩ Kính Đức hỏidò, "Xin hỏi Lâm thiếu chủ, người nói bạn của TiểuThần có phải là Lăng thiếu Lăng Phi Dương hay không?"

LâmNgữ Hàn sững sờ, lập tức khóe miệng nổi lên một nụcười trào phúng: "Mặc Sĩ lão gia tử, ngươi biếtkhông? Ta đối với phán đoán này của ngươi, thật sựkhông biết nói gì mới tốt. Ta giúp các ngươi, cũng rấtmạo hiểm. Thế nhưng người này, đáng để ta mạo hiểmnhư vậy."

MặcSĩ Kính Đức bị Lâm Ngữ Hàn nói như vậy, trong lòngphức tạp, sau đó càng nghi hoặc, rốt cuộc là ai có thểthỉnh cầu Lâm Ngữ Hàn mạo hiểm trợ giúp bọn họ?

"Ngàymai thợ thủ công sẽ lần lượt đi đến xưởng rèn củacác ngươi." Lâm Ngữ Hàn đứng lên, phất phất ốngtay áo, "Ta phải cáo từ."

"Lâmthiếu chủ..." Mặc Sĩ Kính Đức lên tiếng muốn gọiLâm Ngữ Hàn lại.

LâmNgữ Hàn đi hai bước, đột nhiên quay đầu, lộ ra nụcười châm chọc: "Người giúp các ngươi, là Gia CátMinh Nguyệt. Lăng thiếu mặc dù là người Lăng gia, thếnhưng, còn chưa đủ để cho ta phải mạo hiểm giúp cácngươi."

Nóixong, Lâm Ngữ Hàn không để ý ánh mắt khiếp sợ củaMặc Sĩ Kính Đức, xoay người rời đi luôn.

"Tađi tiễn các ngươi." Mặc Sĩ Thần tiến lên đưa ngườira ngoài.

Trongđại sảnh, vẻ mặt Mặc Sĩ Kính Đức có chút phứctạp, hắn hơi lo lắng ngồi tại chỗ. Mặc Sĩ Dật Sơnthấy Mặc Sĩ Kính Đức không ổn, lên tiếng hỏi: "Phụthân, làm sao thế?"

"Lạilà Gia Cát Minh Nguyệt, là Gia Cát Minh Nguyệt!" Mặc SĩKính Đức lẩm bẩm tên của Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặtdần dần trở nên xấu hổ, "Ta, ta đối với ngườinhư vậy, thế mà người còn giúp đỡ chúng ta."

"Chuyệngì xảy ra?" Mặc Sĩ Dật Sơn càng nghi hoặc.

MặcSĩ Kính Đức hơi xấu hổ kể lại thái độ đối vớiGia Cát Minh Nguyệt lúc trước cho Mặc Sĩ Dật Sơn nghe.Mặc Sĩ Dật Sơn hơi xúc động nói: "Phụ thân, TiểuThần có bằng hữu như thế đúng là phúc của hắn, cũnglà phúc của Mặc Sĩ gia chúng ta. Gia Cát Minh Nguyệt bấtkể hiềm khích lúc trước, giúp đỡ chúng ta như vậy,hôm nào đến cảm ơn nàng."

"Đúngthế." Mặc Sĩ Kính Đức xấu hổ trong lòng, ngẫm lạimình tuổi tác đã cao như vậy, mà lòng dạ còn khôngrộng rãi bằng một kẻ tiểu bối.

"Ngàykhác chúng ta tự mình tới cửa nói cám ơn đi." Mặc SĩDật Sơn nói.

"Ừm,tốt." Mặc Sĩ Kính Đức gật đầu. Trên đường trởvề, Lâm Ngữ Hàn quay đầu nhìn phương hướng Mặc Sĩgia một chút, nhếch miệng cong lên. Lần này điều độngthợ thủ công, hắn đúng là phải mạo hiểm. Hiện tạihắn và đại ca cạnh tranh càng ngày càng trở nên gaycấn, hắn cần tập hợp sức mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt,người này, đáng giá để hắn phải mạo hiểm. Hắn cólinh cảm, rồi có một ngày, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ phátra ánh sáng chói mắt.

...

Saukhi Mặc Sĩ Thần tiễn Lâm Ngữ Hàn ra cửa, trực tiếpđi tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Gõ cửa, là Đoan Mộc Huyên ramở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn ở học viện chưavề. Liền, Mặc Sĩ Thần chuyển cái ghế, bệ vệ ngồiở cửa chờ Gia Cát Minh Nguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương còn có Tiết Tử Hạo vừavề nhà, liền nhìn thấy Mặc Sĩ Thần đang ngủ gật chờbọn hắn. Gia Cát Minh Nguyệt biết Lâm Ngữ Hàn đã tuânthủ hứa hẹn đi tìm Mặc Sĩ gia.

"Mậpmạp, ăn cơm." Tiết Tử Hạo cười ha ha, tiến lên rốngvào tai Mặc Sĩ Thần.

"Đâuđâu? Ăn cơm đâu?" Mặc Sĩ Thần chợt đứng phắt dậy,sau đó dùng mu bàn tay lau lau khoé miệng, mở mắt mớinhìn rõ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

"Mậpmạp, thói quen mơ mộng ban ngày không tốt lắm đâu."Tiết Tử Hạo cười ha ha lên.

"Điđi!" Mặc Sĩ Thần phất tay như đuổi con ruồi, đuổiTiết Tử Hạo sang một bên, sau đó cười hì hì, tiếnđến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, rất chân chó nói,"Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi, lần này nhờ có ngươi. Ântình của Minh Nguyệt tiểu thư tại hạ không biết lấygì để báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Hi vọngMinh Nguyệt tiểu thư không nên ghét bỏ."

"Nóinhảm, vào đi thôi." Lăng Phi Dương đứng đằng sau đạpmột cước vào mông Mặc Sĩ Thần, đá cho Mặc Sĩ Thầnlao thẳng vào bên trong.

"PhiDương, ta liều mạng với ngươi!" Hào khí vạn trượng,lớn tiếng rống giận.

"Ngươiđánh thắng được ta?" Thanh âm xem thường, thấp giọngcười nhạt.

"Đánh,đánh không lại..." Thanh âm hào khí ngất trời lúc nãytrong nháy mắt xẹp xuống.

"Thếcòn kêu cái rắm!" Giọng điệu càng thêm khinh bỉ.

"Đượcrồi, không ầm ĩ nữa, đi vào, có việc thương lượng."Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng, mọi người yên tĩnh lại,đi vào trong phòng.

Chương49: Trở về đi thôi, tên béo đáng chết

Editor: Canina

GiaCát Minh Nguyệt muốn nói với Mặc Sĩ Thần vềchuyện đám người truy sát La Kiêu kia.

MặcSĩ Thần nghe xong cũng biến sắc.

"Nóichung, tất cả phải cẩn thận. Tạm thời không cần hànhđộng. Chờ ta hỏi Lâm Ngữ Hàn một chút, để hắn hỏithăm xem mấy người truy sát La Kiêu rốt cuộc là ai đã."Gia Cát Minh Nguyệt dặn đi dặn lại.

"Đãrõ." Mấy người Mặc Sĩ Thần đều gật gật đầu.

"Mậpmạp, nguy cơ lần này của gia tộc ngươi chắc là đãqua rồi chứ? Lúc nào đến học viện?" Gia Cát MinhNguyệt hỏi.

"Quamấy ngày nữa đã, chờ thợ thủ công Lâm thiếu chủphái tới bắt đầu tiếp nhận sản xuất, ta cũng có thểđi học viện." Mặc Sĩ Thần vui sướng nói, "Lầnnày thì tốt rồi. Gia gia và mọi người cũng không phảirầu rĩ nữa."

"Cóphải Bàng gia và Ngô gia đã liên thủ, chuẩn bị đảkích các ngươi thật không ? Ta nghe nói hai nhà này muốnkết thân?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Nụcười trên mặt Mặc Sĩ Thần hơi ngưng lại, cau mày:"Đúng thế. Cửa ải khó khăn lần này đã qua, nhưngđằng sau vẫn còn khó khăn." Nói xong, Mặc Sĩ Thần lạinắm tay rít gào một tiếng, "Chẳng qua, ta sợ bọn họsao? Đến thì đến!"

"Lúcnào có yêu cầu hỗ trợ gì thì nói một tiếng." GiaCát Minh Nguyệt nói.

"Ừ,Minh Nguyệt, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng mà,ta thật tò mò ngươi nói thế nào để đả động LâmNgữ Hàn." Mặc Sĩ Thần ánh mắt lấp lánh nhìn Gia CátMinh Nguyệt đầy kính nể.

"Bởivì ta đã cứu hắn, sau đó hắn đáp ứng ta, sau này tacó việc tìm hắn hỗ trợ, chỉ cần trong phạm vi nănglực của hắn, thì nhất định sẽ giúp ta." Gia CátMinh Nguyệt giải thích.

"Thìra là như vậy." Mặc Sĩ Thần gật đầu thật mạnh,sau đó bắt đầu tiếp cận, "Đại ân đại đức củaMinh Nguyệt tiểu thư, ta không có gì báo đáp..."

MặcSĩ Thần còn chưa kêu gào xong, đã bị Lăng Phi Dương nắmlấy cổ áo, trực tiếp ném hắn ra ngoài: "Biến vềđi, tên béo đáng chết. Mau chóng xử lý chuyện trong nhàthật tốt, có việc cần giúp đỡ lại đi tìm chúng ta."

MặcSĩ Thần ngã xuống đất, lầm bầm đứng lên, xoa xoa cáimông bị đau, chào tạm biệt mọi người xong, đi vềnhà. Thực tế hắn vẫn còn rất nhiều chuyện bận rộn.Tiết Tử Hạo hiển nhiên là ở lại dạy Đoan Mộc Huyênbắn cung, thuận tiện ăn chực cơm, hắn hùng hồn tuyênbố cơm tối chính là tiền công của hắn.

Mấyngày sau, một nhóm thợ thủ công của Lâm thị thươnghội từ thành Đông Hoa đi tới thành Thương Phong, chínhthức vào ở trong xưởng rèn của Mặc Sĩ gia, bắt đầutiếp nhận đơn đặt hàng của hoàng thương, chế tạovũ khí cho quân khố, quá vài ngày, nhóm thợ thủ côngLâm Ngữ Hàn điều tới từ kinh thành cũng đến nơi, bắtđầu gia tăng tốc độ chế tạo vũ khí.

Cuốicùng cũng giao phó quân nhu đúng hạn, Mặc Sĩ gia đã cóthể thở phào một hơi.

Bànggia và Ngô gia vẫn còn tiếp tục liên thủ đả kích, MặcSĩ gia đang toàn lực ứng đối. Lúc này tranh đấu giữaba nhà càng ngày càng gay cấn tột độ.

Hômnay là cuối tuần, Mặc Sĩ Kính Đức mang theo Mặc Sĩ DậtSơn cùng Mặc Sĩ Thần tự mình tới cửa cảm tạ Gia CátMinh Nguyệt. Ngoại trừ rất nhiều lễ vật, Mặc Sĩ KínhĐức cũng rất chân thành xin lỗi, hi vọng Gia Cát MinhNguyệt bỏ qua cho thái độ lúc trước của hắn.

"GiaCát tiểu thư, xin hãy tiếp thu ta áy náy. Tha thứ cho talúc đó vô lễ." Thái độ của Mặc Sĩ Kính Đức vôcùng thành khẩn.

"Lãogia tử, ta cũng không để ý." Gia Cát Minh Nguyệt cườicười, "Tuy rằng hiện tại Lâm thị thương hội đãgiải quyết vấn đề trước mắt của mọi người, thếnhưng Bàng gia và Ngô gia, ta nghe Mặc Sĩ Thần nói độngtác của bọn họ càng táo bạo hơn nhiều."

"Đúngthế." Mặc Sĩ Kính Đức cau mày, có chút phiền lòngnói, "Hai nhà này gần đây ngáng chân chúng ta không ít.Chẳng qua, chúng ta cũng không để cho bọn họ dễ chịu."

"GiaCát tiểu thư, nếu như không chê, xin hãy theo chúng ta hồiphủ, ta sai người bày tiệc." Mặc Sĩ Kính Đức cóchút thấp thỏm, hắn không dám khẳng định Gia Cát MinhNguyệt sẽ đồng ý. Dù sao lúc trước hắn đối xử vớiGia Cát Minh Nguyệt tệ như vậy. Mặc Sĩ Thần cũng thathiết mong chờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt cười cười, đứng lên: "Lão gia tửnhiệt tình như vậy, làm sao ta có thể mất hứng?"

MặcSĩ Kính Đức rốt cuộc yên lòng, cũng đứng lên: "Xengựa đã ở bên ngoài. Gia Cát tiểu thư, xin mời."

Ởtrong sân, Gia Cát Minh Nguyệt hướng về phía sân việnbên cạnh kêu một tiếng: "Phi Dương, đi, ăn cơm."

Saumột khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Mặc Sĩ Kính Đứcvà Mặc Sĩ Dật Sơn, Lăng Phi Dương tiêu sái phóng quatường đến, đứng ở trước mặt bọn họ.

Lúcnày Mặc Sĩ Kính Đức đã có kinh nghiệm, hắn hiểuđược, nếu muốn Lăng Phi Dương đối với hắn tốt,thì thái độ của hắn đối với Gia Cát Minh Nguyệt phảitốt. Vì vậy, Mặc Sĩ Kính Đức mỉm cười mời Gia CátMinh Nguyệt lên xe ngựa. Lăng Phi Dương im lặng đi theosau.

Haichiếc xe ngựa chậm rãi rời xa ngôi nhà của Gia Cát MinhNguyệt, đi về phía Mặc Sĩ gia bước.

"MinhNguyệt, ông già kia lúc này cười tươi như hoa cúc, tráingược hoàn toàn như vậy thoạt nhìn thật khó chịu."Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trên mộtchiếc xe ngựa trên, nói thầm.

"Ôngta là gia gia của Mập mạp, xem mặt mũi Mập mạp lớnnhư vậy, không tính toán với hắn." Gia Cát Minh Nguyệtmỉm cười nói.

"Mặtlớn, ha ha, cũng đúng, mặt tên béo xác thực rất lớn..."Lăng Phi Dương đang cười ha ha, bỗng nhiên biến sắcmặt, thân là Đại Địa cấp kiếm sĩ, ngay lập tức đãnhận biết được tiếng xé gió bên ngoài.

Saumột khắc, tiếng leng keng liên tục vang lên. Có vũ khísắc bén gì đó ở trên nóc xe ngựa. Chưa kịp để chongười trong xe kịp phản ứng lại, tiếng rầm rầm vanglên chói tai không ngớt. Mấy cái móc sắt treo ở trêntrần xe, đầu kia của móc sắt là dây xích sắt thậtdài, mỗi cái đều bị mấy người mặc áo đen che mặtnắm trong tay. Bọn họ mạnh mẽ dùng sức, trực tiếpkéo văng nóc xe ngựa đi, người trong xe lập tức bại lộra bên ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, bọn họ ápchế xe ngựa, chạy vào trong ngõ hẻm hẻo lánh.

Cómai phục!

LăngPhi Dương lập tức rút kiếm, bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt.

Xengựa chạy phía trước cũng gặp tình huống như vậy.

Trongkhoảng thời gian ngắn, tình thế cực kỳ nguy cấp.

Tiếngxé gió vèo vèo vèo ác liệt nổi lên. Vô số mũi tên baytới như mưa, dày đặc bắn về phía mấy người trênhai chiếc xe ngựa.

Ngồiở đằng trước, Mặc Sĩ Kính Đức cả kinh toát mồhôi, rút kiếm đón đỡ mũi tên, càng thêm lo lắng tìnhhình xe ngựa phía sau. Trên đó có Lăng Phi Dương và GiaCát Minh Nguyệt. Nếu như Lăng Phi Dương bởi vì Mặc Sĩgia mà gặp chuyện không may, hắn khó mà tránh tội. MàGia Cát Minh Nguyệt, mặc dù là con riêng của Gia Cát gia,thế nhưng nhưng vẫn là người Gia Cát gia. Nếu bởi vìMặc Sĩ gia bọn họ mà hai người này đồng thời gặpchuyện, như vậy, Mặc Sĩ gia truyền thừa trăm năm, thậtsự sẽ xong rồi.

Hắnngoái lại nhìn, thấy tình hình bên kia, trong lòng hơi hơiyên lòng. Lăng Phi Dương không hổ là Đại Địa kiếmsĩ, kình khí bạch quang lóng lánh, cự kiếm trong tay giốngnhư sao băng vậy, đem toàn bộ mũi tên đánh về phía bọnhọ đánh rơi hết.

GiaCát Minh Nguyệt thì trốn sau lưng Lăng Phi Dương, nhanhchóng gọi Cự Phong ra. Cự Phong vừa đi ra liền hóa thànhmột cái bóng mờ, công kích mấy người mai phục trongchỗ tối. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rất nhanh, liêntiếp chọc đau màng nhĩ người ta.

Ngaykhi Mặc Sĩ Kính Đức yên lòng, trên không trung lạitruyền đến tiếng 'hưu' sắc bén. Một mũi tên tựanhư *phi tinh cản nguyệt từ chỗ tối tập kích Mặc SĩThần. Mặc Sĩ Kính Đức kinh hãi, toàn lực vung kiếm đónđỡ mũi tên này. Nhưng mà, một mũi tên khác cũng nhanhchóng lao về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Cơthể Lăng Phi Dương hơi chìm xuống, vung kiếm thẳng tới.Nhưng mà, ngay lúc cự kiếm sặp va chạm với mũi tênnày, đầu mũi tên đột nhiên xoay chuyển, đâm thẳng vàolưng Gia Cát Minh Nguyệt!

CungThủ cấp Linh hồn!

Lạicó Cung Thủ cấp Linh Hồn mai phục bọn họ! Kỹ năng bắncung có thể biến đổi thất thường, quỷ dị khó lườngnày, gọi là 'linh hồn chỉ dẫn tiễn', kỹ năng đặctrưng của Linh Hồn Cung Thủ, thông qua sự điều khiển,dẫn dắt của linh hồn mà đột ngột thay đổi quỹ tíchphi hành của mũi tên đang bắn ra, khiến người ta khó màphòng bị.

LăngPhi Dương kinh hãi, lao tới ôm chầm lấy Gia Cát MinhNguyệt, đang định thay Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡngđón đỡ mũi tên này. Lúc này Mặc Sĩ Kính Đức đã đỡđược mũi tên tập kích Mặc Sĩ Thần, vừa quay đầuliền nhìn thấy tình huống nguy cấp của mấy người bênkia, mồ hôi lập tức thấm ướt lưng hắn.

Xong!

Tronglòng Mặc Sĩ Kính Đức nổi lên tuyệt vọng.

Lúcnày hắn đã không kịp chạy đi cứu giúp.

Phongbáo dường như cảm giác được chủ nhân nguy hiểm, hóathành một bóng dánh mờ ảo, lao thẳng tới chỗ Lăng PhiDương và Gia Cát Minh Nguyệt.

Mũitên không bắn lên trên thân Cự Phong, cũng không có bắnlên trên người Lăng Phi Dương, mà là đột nhiên dừnglại ở giữa không trung. Mũi tên, bị người ta nhẹnhàng nắm trong tay, sau đó, hóa thành bột phấn...

Thờigian dường như ngừng đọng.

Ánhmắt của mọi người đều tập trung ở bàn tay kia.

"Sưphụ!" Lăng Phi Dương kinh hô một tiếng, bật thốt lên.

Mấyngười Mặc Sĩ Kính Đức vừa sợ lại vừa kính nểnhìn lão giả kia đột nhiên xuất hiện, vừa nãy hắn lộra một cánh tay, có thể nói là kinh sợ nhân tâm. Thựclực của người này, rốt cuộc đã đến trình độ kinhkhủng nào rồi ?

Chương50: Đúng thế, xách giầy cho ta còn tạm được

Editor: Canina

Lãogiả có thực lực khủng bố này chính là sư phụ củaLăng Phi Dương ?

MặcSĩ Kính Đức đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo cũngbừng tỉnh. Đúng rồi, thân phận Lăng Phi Dương như vậy,có một vị cao nhân như thế làm sư phụ cũng không kỳquái.

Thếnhưng, một màn dưới đây lại làm cho bọn họ kỳ quái,đâu chỉ là kỳ quái, quả thực là trố mắt há hốcmồm.

Ônglão cười híp mắt, một tay nắm cổ áo Lăng Phi Dương,trực tiếp vứt hắn qua một bên, sau đó cười hòa áinhìn Gia Cát Minh Nguyệt: "Ừm, con không sao chứ?"

Mấyngười Mặc Sĩ Kính Đức nghi hoặc, lão giả này khôngphải là sư phụ của Lăng Phi Dương sao? Tại sao đốivới Gia Cát Minh Nguyệt lại càng để bụng hơn? Hơn nữa,luôn cảm thấy hắn dường như rất quen thuộc với GiaCát Minh Nguyệt, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt hình nhưcũng không quen biết hắn? Lẽ nào người này, là ngườinhà Gia Cát ? Không đúng, Gia Cát gia và Lăng gia luôn luônbất hòa, sư phụ của Lăng Phi Dương sao có thể là ngườiGia Cát gia. Nhất thời, đám người Mặc Sĩ Kính Đứchoàn toàn không hiểu gì.

"Ta,ta không có chuyện gì. Đa tạ đại sư cứu giúp." GiaCát Minh Nguyệt ngớ ngẩn, nhìn ông lão mỉm cười từái, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên một cảm giáckỳ là, tuy rằng lần đầu gặp mặt, nhưng ông lão nàylại mang đến cho nàng một loại cảm giác thân thiếtchưa từng có, giống như một vị thân nhân trưởng giảđã lâu không gặp mặt.

"Sưphụ. . ." Lăng Phi Dương ở một bên ai oán nhìn sư phụcủa chính mình, sư phụ hoàn toàn không nhìn hắn, chỉcười tủm tỉm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"Ngươivẫn quá yếu, cần phải tăng cường huấn luyện." Ônglão quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, nghiêm mặt dạy dỗ.

"Vâng."Lăng Phi Dương rũ đầu xuống đồng ý.

"Rấttốt, rất tốt, con rất tốt nha." Ông lão lại quayđầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười, không hiểu saolại lặp lại câu này.

GiaCát Minh Nguyệt vốn còn muốn hỏi ông lão nên xưng hônhư thế nào, đã thấy hắn nói xong thì cười dài mộttiếng, phất ống tay áo nhẹ nhàng xoay người rời đi,thoạt nhìn động tác cũng không nhanh, nhưng lại giốngnhư một làn gió nhẹ, chân không dính bụi, trong nháy mắtđã bay xa hơn mười mấy mét, rất nhanh, bóng người hơicòng kia đã hóa thành một chấm đen, sau đó biến mấtkhông còn tăm hơi.

MặcSĩ Kính Đức kinh ngạc trong lòng, nhưng cũng đã phụchồi lại tinh thần, những người mai phục bọn họ lúcnãy, rõ ràng đều là tử sĩ, kẻ may mắn còn sống sótđều uống thuốc độc tự sát. Mà vị linh hồn cung thủkia, Mặc Sĩ Kính Đức cũng biết được thân phận củangười nọ. Đó là gia chủ của Ngô gia, Ngô Khai Viễn.Nghe nói Ngô Khai Viễn đã thăng cấp trở thành linh hồncung thủ, không ngờ là sự thật. Mà Ngô Khai Viễn, lúclão giả kia xuất hiện, hắn cũng đã lẩn mất.

Đểlại mấy người thu thập tàn cục, Mặc Sĩ Kính Đứcdẫn theo mọi người về Mặc Sĩ phủ trước. Trên đường,Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi Lăng Phi Dương: "PhiDương, người kia là sư phụ ngươi sao? Dường như rấtmạnh đó."

LăngPhi Dương cười cười, gật đầu: "Sư phụ xác thựcrất mạnh. Sau này còn có thể gặp mặt. Đến lúc đógiới thiệu cho nàng biết." Lăng Phi Dương không chắcsư phụ rốt cuộc có quan hệ thế nào với Minh Nguyệt,hơn nữa sư phụ bảo hắn giữ bí mật, tất nhiên hắnphải giữ bí mật trước đã, chờ sau này sư phụ tựmình giải thích cho Minh Nguyệt đi.

Trongphủ, Mặc Sĩ Kính Đức xin lỗi Gia Cát Minh Nguyệt vàLăng Phi Dương: "Gia Cát tiểu thư, Lăng thiếu gia, chuyệnlần này thật sự rất xin lỗi. Vốn là chuyện giữachúng ta và Bàng Ngô gia, nhưng lại liên luỵ đến mọingười."

"Giagia, người vừa nãy là. . ."

"Làgia chủ Ngô gia, Ngô Khai Viễn!" Mặc Sĩ Kính Đức rấtchắc chắn nói, "Cung thủ cấp Linh hồn , cả thànhThương Phong ngoại trừ hắn, còn ai có lý do mai phụcchúng ta?"

"Hắnthật sự thăng cấp thành Linh Hồn Cung Thủ? !" Mặc SĩDật Sơn kinh ngạc, sắc mặt cũng càng trở nên nặngnề.

"Nhưvậy, lão gia tử định xử lý sao?" Gia Cát Minh Nguyệttrầm ngâm , nói, "Hiện tại Ngô gia lại dám trắng trợnám sát."

"Chỉbằng Ngô gia chúng ta cũng không sợ, thế nhưng bây giờBàng gia và Ngô gia liên hợp lại cùng nhau, xác thực rấtphiền phức." Mặc Sĩ Kính Đức sắc mặt trầm xuống,giữa chân mày đều là sầu lo.

MặcSĩ Thần cũng nhăn mặt thành một đống, lúc này hắnthật sự rất hận chính mình, nếu như mình mạnh mẽhơn chút, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ thân nhâncủa chính mình, bảo vệ gia tộc của chính mình, thậtlà tốt biết bao!

Trongnhất thời, bầu không khí trong phòng khách đều nặngnề, mấy người nhà Mặc Sĩ gia, trên mặt đều giốngnhư bị mây mù che phủ.

GiaCát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, trong lúc vô tình sờ thấytúi tiền của mình, bỗng nhiên hai mắt nàng sáng ngời,mở miệng cất cao giọng nói: "Ngô gia cùng Bàng gia cóthể liên thủ, vậy Mặc Sĩ gia các người cũng có thểtìm giúp đỡ mà!"

MặcSĩ Kính Đức và Mặc Sĩ Dật Sơn ngẩn người, chợtcười khổ: "Gia Cát tiểu thư, nào có dễ dàng như vậychứ. Cả thành Thương Phong ngoại trừ ba nhà chúng ta,còn lại đều là mấy gia tộc nhỏ, ai dám lội vào vũngnước đục này? Những gia tộc ở mấy thành trì kháccàng không nhúng tay vào chuyện của chúng ta."

"Tanói giúp đỡ, không phải là bọn họ." Gia Cát MinhNguyệt giơ giơ túi tiền lên, nheo mắt lại cười xánlạn, "Bỗng nhiên ta nghĩ tới một sự giúp đỡ tuyệthảo."

"Ratiền cũng không thể." Mặc Sĩ Kính Đức nhìn hành vicủa Gia Cát Minh Nguyệt, hiển nhiên là hiểu lầm ý củanàng, cười khổ, "Ý tốt của Gia Cát tiểu thư hảo ý,chúng ta chân thành ghi nhớ, chẳng qua. . ."

"Lãogia tử, ngươi hiểu lầm." Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắtlong lanh, nhìn mấy hạ nhân trong đại sảnh, chớp chớpmắt, "Người trợ giúp này không cần tiền, miễn phí."

MặcSĩ Kính Đức sững sờ, Mặc Sĩ Thần đã đi ra, căn dặnhạ nhân lập tức lui xuống.

Xácđịnh ở đây không có người ngoài, Gia Cát Minh Nguyệtmới móc từ trong túi tiền ra một tấm bản đồ nhiềunếp nhăn đã ố vàng, cười nói: "Lão gia tử, bắt đầutừ hôm nay, thứ này chính là bao vật gia truyền của MặcSĩ gia các ngươi rồi!"

"Cáigì?" Mặc Sĩ Kính Đức há to mồm, nhìn bản vẽ nhănnhúm trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, đầu óc hoàn toàn đờđẫn. Có ý gì? Này rốt cuộc là ý gì?

MặcSĩ Thần và Lăng Phi Dương thì mơ hồ hiểu rõ kế hoạchcủa Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hai người đều cựckỳ chấn động.

"MinhNguyệt, ý của nàng là. . ." Lăng Phi Dương do dự, "Nhưvậy, có thể được không? Quá mạo hiểm đi."

"Đúngđấy, ta cũng cảm thấy. . ." Mặc Sĩ Thần có phần lolắng.

"Ngaocò tranh nhau, ngư ông đắc lợi." Nụ cười của Gia CátMinh Nguyệt cười có chút cao thâm khó dò.

"Đâylà?" Mặc Sĩ Kính Đức không hiểu gì cả.

GiaCát Minh Nguyệt đưa địa đồ cho Mặc Sĩ Thần, cườilên: "Lão gia tử, người chỉ cần làm như vậy. . ."Thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt dần hạ thấp xuống, chỉcó mấy người trong đại sảnh mới có thể nghe thấy (sao tui ko nghe thấy -_-).

"Cáigì!" Mặc Sĩ Kính Đức nhìn địa đồ trong tay Mặc SĩThần, nghe xong kế hoạch của Gia Cát Minh Nguyệt, sắcmặt đã đại biến. Ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đãhoàn toàn thay đổi. La Kiêu, bản vẽ này lại là của LaKiêu! Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã giết La Kiêu.

"Kếhoạch này, rất tốt." Hai mắt Mặc Sĩ Dật Sơn phátsáng, ánh mắt nhìn tấm bản vẽ tựa hồ sắp biếnthành màu xanh lục. Nói xong, hắn lại nhìn về phía GiaCát Minh Nguyệt, hắn cảm giác dường như đây là lầnđầu tiên mình nhận thức thiếu nữ trước mắt. Gia CátMinh Nguyệt, khả năng bày mưu nghĩ kế như vậy, can đảmnhư vậy, tư chất như vậy, lại bị Gia Cát gia trụcxuất tới đây, hắn dám khẳng định, ngày sau, chắcchắn Gia Cát gia sẽ vì chuyện này mà trả giá nặngnề, tất nhiên sẽ hối hận đến mức ruột gan xanhmét.

"GiaCát tiểu thư, người lại tin tưởng chúng ta như vậy,giúp đỡ chúng ta. . ." Mặc Sĩ Kính Đức cảm độngcực kỳ, lời còn chưa nói hết, đã bị Lăng Phi Dươngchen vào.

"Tuyệtđối không được nói không thể báo đáp, chỉ có thểđể tôn tử của ngươi lấy thân báo đáp." Giọng điệuLăng Phi Dương có chút trêu tức.

Nétmặt già nua của Mặc Sĩ Kính Đức có chút đỏ, Mặc SĩThần giật giật khóe miệng, yên lặng nghiêng đầu đisang một bên. Mặc Sĩ Kính Đức mặt già đỏ ửng, làbởi vì trong lòng hắn quả thật có dự tính như vậy.Gia Cát Minh Nguyệt tuy là con riêng của Gia Cát gia, thếnhưng, đúng là Gia Cát gia người. Mà Gia Cát Minh Nguyệtlại có thể triệu hoán ra phong báo, lúc nàng nói ra nhữngkế hoạch kia, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thiếu nữ trướcmắt, tuyệt đối không phải vật trong ao, chỉ cần mộtthời gian sau, tất nhiên sẽ một bước lên trời, thếtới không thể chống đỡ. Nếu như, nếu như. . . Thếnhưng cũng chỉ là nếu như. Xem ra, nàng chỉ coi tôn tửmình là bằng hữu mà thôi.

"Đượcrồi, Phi Dương, không nên đùa kiểu này." Gia Cát MinhNguyệt nhìn ra vẻ khốn quẫn của Mặc Sĩ Kính Đức, mởmiệng giải vây, "Việc này không nên chậm trễ, lãogia tử vẫn nên mau chóng sắp xếp đi."

"Được!"Mặc Sĩ Kính Đức đứng thẳng lên, kích động gật đầuliên tục, sau đó giơ tay túm lấy bản vẽ kia. Lần này,Ngô gia và Bàng gia, sẽ chờ xem trò hay đi!

.. .

Ngàyhôm sau, Ngô gia và Bàng gia đều nhận được tin tức từngười mà bọn họ sắp xếp vào Mặc Sĩ phủ. Mặc SĩKính Đức rốt cục không kiềm chế nổi, lấy ra bảovật cất giấu chuẩn bị đến kinh thành cầu người ratay giúp đỡ.

Thếnhưng, đội nhân mã hộ tống bảo vật kia, vừa ra khỏithành Thương Phong được ba mươi dặm thì bị cướp! Bảovật cũng bị thổ phỉ cướp đi. Đối với Mặc Sĩ giamà nói, thực sự là chó cắn áo rách. Tin tức này, chớpmắt đã truyền ra khắp nơi trong thành Thương Phong.

Đanglúc không ít người trong thành Thương Phong đồng tìnhMặc Sĩ gia, trong thư phòng Mặc Sĩ gia, mọi người lạicực kỳ bình tĩnh.

"Bọnchim ngốc kia quả nhiên cướp đội buôn." Mặc Sĩ Thầnkhinh bỉ nói.

"Tênbéo kia, im miệng, không cho phép sỉ nhục loài chim cao quýchúng ta!" Vẹt mập ngồi xổm ở trên đầu Gia Cát MinhNguyệt, vừa nghe thấy Mặc Sĩ Thần nói như vậy, oa oakêu to, vỗ cánh bình bịch bay tới mổ Mặc Sĩ Thần.

"Tasai rồi ta sai rồi. Suất Ca ngài là ngài chim thông minhnhất, những người kia là đồ ngu, hoàn toàn không thểso sánh với ngài, xách giầy cho ngài còn tạm được."Mặc Sĩ Thần ôm đầu xin tha.

"Đúngvậy, xách giầy cho ta còn tạm được." Vẹt mập hảhê, lại vỗ cánh lạch bạch bay trở lại trên đầu GiaCát Minh Nguyệt.

"Ngươicó giầy sao? Con chim rách nát cũng còn cần xỏ giầy?"Gia Cát Minh Nguyệt lườm hắn một cái, lôi hắn xuốngdưới ném đi. Cái tên này, lần nào cũng lớn lối nhưvậy, dám ngồi trên đầu mình, thực sự là muốn ănđòn.

"Vậybước kế tiếp, có thể thả ra phong thanh(tiếng gió, tinđồn)." Mặc Sĩ Kính Đức nhắm hai mắt lại, "Chỉcó điều ta thật không ngờ, Mặc Sĩ gia chúng ta thực sựcó kẻ phản bội." Đáy mắt Mặc Sĩ Kính Đức lóe ratia thương tiếc, sau đó là phẫn nộ và kiên định. Sauchuyện lần này, nhất định phải xử lý những kẻ phảnbội Mặc Sĩ gia.

Banđầu Mặc Sĩ Kính Đức cho rằng muốn thả ra tin tức,còn cần tiêu tốn một ít công phu(công sức, thời gian)mới có thể làm cho đám người truy tìm bản vẽ kiađối đầu với Ngô gia, Bàng gia. Kết quả, sự tình cóchuyển biến, làm cho mọi việc đơn giản hơn rất nhiều.

Bởivì Ngô gia hùng hổ doạ người, khiến cho bọn hắn tựmình mang đến tai họa không thể nào đoán trước. Phiêndịch một chút: Vốn định bê tảng đá đập lên chânngười khác, ai ngờ tảng đá quá nặng, lúc nâng đáđứng dậy, không may lại đập đến chân mình!

Chương51: Người quen cũ của mẫu thân ?

Editor: Canina

Tròhay chẳng mấy chốc sẽ lên sàn, mọi chuyện vẫn tiếnhành theo kế hoạch, Gia Cát Minh Nguyệt cũng thả lỏngchút. Hôm nay tan học xong đi về nhà, Đoan Mộc Huyên ramở cửa. Đoan Mộc Huyên liếc nhìn phía sau Gia Cát MinhNguyệt một chút, không thấy bóng dáng Tiết Tử Hạo,tuy không nói gì, thế nhưng trong mắt lóe lên tia thấtvọng."Huyên Huyên, mấy ngày nay Chuột nhắt có việcbận, sẽ không đến, mấy ngày nữa hết bận lại đến."Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấu tâm tư của Đoan Mộc Huyên,cười giải thích.

"Ừm.Tỷ tỷ, buổi tối muốn ăn cái gì?" Đoan Mộc Huyênvừa nghe, trên mặt liền nở nụ cười. Tiết ca ca khôngphải không đến dạy nàng, mà là mấy ngày nữa sẽ lạiđến.

"Cóthịt là được, em xem rồi làm đi." Yêu cầu của GiaCát Minh Nguyệt thật đơn giản.

"Vâng."Đoan Mộc Huyên cười, cùng Gia Cát Minh Nguyệt đi vàotrong nhà, thế nhưng hai người vừa vào đến sân, đềungẩn người.

Dướimái hiên, một lão giả đứng chắp tay, ban đầu quay lưngvề phía các nàng, nghe thấy các nàng đi vào liền chậmrãi xoay người lại.

ĐoanMộc Huyên kinh ngạc nhìn người trước mắt, lão nhângia này, vào từ lúc nào? Lúc chạy ra mở cửa cho MinhNguyệt tỷ tỷ còn không thấy ai mà.

GiaCát Minh Nguyệt thì rất kinh hỉ: "Đại sư, là ngườisao!"

"Takhông mời mà tới, thế nào, không chào đón?" Lão giảnở nụ cười.

"Khôngkhông, sao lại không chứ." Gia Cát Minh Nguyệt cao hứngđi lên phía trước, "Đại sư, lần trước cám ơn ngườiđã cứu ta. Phi Dương ở sát vách, ta đi gọi hắn giúpngười."

"Khôngcần, nha đầu, lần này ta tới tìm con." Lão giả ngănGia Cát Minh Nguyệt lại.

GiaCát Minh Nguyệt sửng sốt, tìm nàng? Đoan Mộc Huyên ngoanngoãn đi vào bên trong pha trà.

Lãogiả nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt hiện lên vui mừng,lại nói: "Ta tên là Uất Trì Hồng. Cùng mẫu thân conlà chỗ quen biết cũ."

"Mẫuthân con?" Gia Cát Minh Nguyệt chấn động. Sâu trong kýức Gia Cát Minh Nguyệt, mẫu thân là một từ ngữ xa lạ,nàng chưa từng thấy mẫu thân. Bất kể là đời trước,hay là đời này. Chẳng bao giờ cảm thụ qua tình thươngcủa mẹ nàng, cho nên vừa nghe đến từ ngữ này, liềnngẩn người. Đời trước, nàng là một cô nhi. Đờinày, thân phận của nàng so với cô nhi còn lúng túng hơn.

"Đúng,ta với mẫu thân con là người quen cũ." Uất Trì Hồnghòa ái cười cười, "Bây giờ con đã trở thành triệuhoán sư, nếu như mẫu thân con mà biết, nhất định sẽrất vui mừng."

GiaCát Minh Nguyệt chợt trầm mặc. Mẫu thân sao. . .

"Chuyệngiống như lần trước, may nhờ có tên tiểu tử Phi Dươngkia ở bên cạnh con. Nhưng ta lo là nếu như nó không ởbên cạnh, con sẽ gặp nguy hiểm. Con vẫn chưa thể triệuhoán ma sủng ra trong nháy mắt, gặp phải chuyện như vậysẽ không an toàn. Cho nên, ta muốn dạy cho con một ítcông phu để tự vệ." Uất Trì Hồng nhìn nét ảm đạmtrên mặt Gia Cát Minh Nguyệt, biết hai chữ 'mẫu thân'này, gợi lên nỗi đau trong lòng nàng. Uất Trì Hồng cũngkhó chịu trong lòng, vì vậy chuyển trọng tâm câu chuyện,mà đây cũng là nguyên nhân hôm nay hắn xuất hiện ởchỗ này.

"Côngphu tự vệ?" Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn UấtTrì Hồng, nàng hơi nghi ngờ. Nàng không có thiên phú đểtrở thành kiếm sĩ hay cung thủ, như vậy làm sao luyệnvõ?

"Concầm lấy cái này, mỗi đêm dựa theo phương pháp viếttrên này để hô hấp và minh tưởng. Đây gọi là thượngcổ thể thuật, có thể kích phát tiềm năng lớn nhấtcủa con người." Uất Trì Hồng móc ra cuốn sổ chéptay nhăn nhúm, chữ viết bên trên cũng xiêu xiêu vẹo vẹo,thoạt nhìn thật là. . . xấu xí.

GiaCát Minh Nguyệt tiếp nhận cuốn sổ, ngẩng đầu chớpmắt nhìn Uất Trì Hồng một chút. Nét mặt già nua củaUất Trì Hồng hơi phiếm hồng: "Chữ xấu như vậy tấtnhiên không phải do ta viết, đây là ta nhờ người viết.Nhìn không rõ thì hỏi lại ta."

Giấuđầu lòi đuôi nha! Chữ trên cuốn sổ này, tất nhiên làUất Trì Hồng viết!

Nhưngmà, thượng cổ thể thuật! Vừa nghe tên này, hơn nữadựa vào thực lực của Uất Trì Hồng, Gia Cát Minh Nguyệtbiết rõ đây là đồ tốt.

"Mấyngày nữa ta sẽ trở lại." Uất Trì Hồng nói xong,không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, nhónchân một cái, hoa lệ lệ bay đi.

ĐoanMộc Huyên bưng trà đi ra: "A, vị lão gia gia kia đâurồi?"

"Đirồi." Gia Cát Minh Nguyệt đáp lời, "Lát nữa ăn cơmkhông cần gọi, để phần ta là được. Ta đói bụng sẽtự đi ăn."

"Vâng."Đoan Mộc Huyên gật đầu.

GiaCát Minh Nguyệt trở lại phòng của mình, lật giở cuốnsổ Uất Trì Hồng đưa cho. Càng xem càng buồn cười. Bêntrên chữ viết xiêu vẹo, lại còn có bức vẽ hình ngườinho nhỏ đang làm các động tác, vẽ đơn giản mà lạixấu xí, thế nhưng có thể phân biệt rõ ràng. "Bítịch" như vậy, cùng dáng vẻ cao nhân của Uất TrìHồng hoàn toàn không liên hệ được với nhau.

GiaCát Minh Nguyệt *minh tưởng theo mặt trên miêu tả, sau đóthực hiện xong hết các động tác một lần. Chẳng mấychốc, Gia Cát Minh Nguyệt đã cảm thấy trong cơ thể cómột luồng nhiệt lưu đang chạy. Rất nhanh sau đó, chạykhắp toàn thân, khiến cho cả người ấm áp, thoải máikhông nói lên lời. Chờ nhiệt lưu dần dần tiêu thất,Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt, chợt phát hiện thị lựccủa nàng, hình như tốt hơn so với lúc trước! Thân thể,hình như nhẹ hơn một chút? Là ảo giác của mình? GiaCát Minh Nguyệt đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, thế mà vữngvàng nhảy lên trên bàn. Làm động tác như vậy, rất nhẹnhàng! Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ, rút ra chủy thủ LăngPhi Dương đưa, khua khoắng trong không khí, ngạc nhiênphát hiện động tác của mình trôi chảy và ung dung hơnrất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống bàn, 'phập'một cái cắm chủy thủ lên trên mặt bàn. Hơn một nửachủy thủ đã cắm ngập vào mặt bàn.

GiaCát Minh Nguyệt buông chủy thủ, nhìn bàn tay của mình.Nếu như là trước đây, chủy thủ tuy sắc bén, nhưngdựa theo khí lực của nàng, chỉ có thể cắm vào nonnửa. Lần này lại dễ dàng đi vào hơn phân nửa.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn cuốn sổ nhỏ kia, trong lòng mừng rỡkhông thôi, chỉ thực hiện một lần, thế mà thân thểđã biến hóa như vậy. Nếu như kiên trì thực hiện, thìsẽ ra sao dây ?

Từlần trước bị Ngô Khai Viễn đánh lén, không ai biếtđáy lòng Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ điều gì. Phải mạnhmẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ! Ngày đó, bấtkể là Lăng Phi Dương hay Cự Phong vì bảo hộ nàng mà bịthương, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Nàng nghĩ phải trởnên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ chínhmình, còn bảo vệ người mình quan tâm ! ( giống suy nghĩcủa Thần Thần thế nhỉ :D)

Conđường cường giả, mở ra từ khi ấy.

.. .

Vàoban đêm, ngoại ô thành Thương Phong, trong trang viên củaNgô gia, Ngô Khai Viễn đang ngồi đối diện với gia chủcủa Bàng gia, Bàng Tùng Sơn.

"Ngôhuynh, *đắc thủ không?" Bàng Tùng Sơn hơi căng thẳnghỏi, thân người khôi ngô cường tráng cố tình cúi rấtthấp.

"Ngươicảm thấy sẽ thất bại sao?" Ngô Khai Viễn lạnh lùnghừ một tiếng, thẳng lưng lên. Ngô gia bị Mặc Sĩ Giavà Bàng gia áp chế nhiều năm như vậy, ngày hôm nay rốtcuộc có thể *dương mi thổ khí, nhìn Bàng Tùng Sơn vângvâng dạ dạ, trong lòng nổi lên thoải mái khó tả.

"Đúngvậy đúng vậy, có Ngô huynh tự mình ra tay, thì cho dùlão gia hỏa Mặc Sĩ Kính Đức có ở đây, cũng hoàn toànkhông có chút xíu cơ hội nào." Bàng Tùng Sơn cườingượng ngùng tâng bốc. Trong lòng lại rất khó chịu,nếu không phải Ngô Khai Viễn tấn chức Linh Hồn CungThủ, bằng thực lực của Ngô gia hắn, chỉ tùy tiệnmột cước cũng đủ giẫm chết hắn, chứ sao có thểmặc cho hắn ta hung hăng kiêu ngạo như bây giờ.

Thếnhưng thực lực chính là thực lực, người ta thực sựcó tiền vốn để phách lối, trừ phi trong gia tộc mìnhcũng có người tấn cấp Linh Hồn, bằng không cả đờinày cũng chỉ có thể nhìn ánh mắt Ngô Khai Viễn mà làmviệc.

BàngTùng Sơn có chút hối hận, nếu như sớm biết Ngô KhaiViễn tấn chức linh hồn cung thủ, hắn tuyệt đối sẽkhông lựa chọn hợp tác với bọn họ, dựa vào nềntảng của Bàng gia và Mặc Sĩ Gia bọn hắn, nếu như liênthủ với nhau, thì cho dù Ngô Khai Viễn có thực lực nhưhiện tại, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tamđại gia tộc thành Thương Phong vẫn sẽ duy trì cục diệnbình ổn như trước, cùng lắm thì địa vị Ngô gia hơiđề thăng một chút mà thôi.

Nhưngbây giờ, Mặc Sĩ Gia thoạt nhìn không giữ được, kếtiếp sẽ là ai chứ, hay là đến phiên chính Bàng gia đi,bảo hổ lột da a, bảo hổ lột da a! Bàng Tùng Sơn thầmthan khổ, giờ đây cũng đắc tội với Mặc Sĩ Gia cũngrồi, muốn quay đầu lại cũng khó, ôi!

"Buổiđấu giá chuẩn bị thế nào nào?" Giọng điệu NgôKhai Viễn lúc này chẳng khác gì người trên nói với kẻdưới.

"Ngôhuynh xin yên tâm, ta đã phát thiệp mời, phàm là kẻ cóchút danh khí bối cảnh ở trong thành, ta đều mời tớirồi, ngay cả đám người tầm bảo mạo hiểm cũng cómột phần." Bàng Tùng Sơn hận nghiến răng, trên mặtvẫn chất đầy ý cười như cũ.

"Vậylà tốt rồi, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này lãogia hỏa Mặc Sĩ Kính Đức còn nhịn được nữa không,nếu như hắn muốn làm rùa đen rút đầu, danh tiếng củatộc Mặc Sĩ bọn hắn chỉ sợ cũng truyền khắp toàn bộnước Đan Lăng này rồi." Ngô Khai Viễn cất tiếng cườito.

Chẳngmấy chốc, tin tức hội đấu giá do hai trong ba đại giatộc trong thành Thương Phong, Ngô gia và Bàng gia liên thủtổ chức, đã truyền bá khắp nơi; có người nói lầnnày hai nhà Ngô Bàng mang ra không ít bảo vật hiếm thấy.

Đâychính là thịnh hội khó có được của thành ThươngPhong, ngoại trừ người trong thành, ngay cả người từthành thị phụ cận cũng hay tin mà đến, muốn nhân cơhội này hốt vài ba bảo bối để tiêu xài chút tiềncủa phi nghĩa.

Cũnggiống như Bàng Tùng Sơn nói, chỉ cần là người có chútdanh tiếng bối cảnh đều phát thiệp mời, ngay cả GiaCát Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, về phần người từnơi xa đến cùng với đám người thám hiểm tầm bảo,người nào cũng có một phần.

—— chúthích——

*minhtưởng : trầm tư mặc tưởng, trầm tư suy nghĩ, đạikhái là ngồi xếp bằng trên giường, gạt bỏ hết mọisuy nghĩ hỗn tạp ra khỏi đầu để tập trung cảm nhậntình huống bên trong cơ thể ( ta chém a ~)

*đắcthủ : thuận lợi, trôi chảy (công việc)

*dươngmi thổ khí : ~ nở mày nở mặt

Chương52: Ảnh đế a

Editor: Canina

"Giagia, thật không nghĩ tới, Ngô gia lại hùng hổ doạ ngườinhư vậy. Chẳng qua, hắn làm như thế, e rằng hắn phảihối hận rồi." Cầm thiệp mời, Mặc Sĩ Thầncười khẩy nói.

"Đi,chúng ta đi xem náo nhiệt." Mặc Sĩ Kính Đức cườilạnh.

"Xemtrò vui, xem trò vui." Gia Cát Minh Nguyệt cười híp mắtnói.

Hoànghôn, ngoại thành Thương Phong, trang viên Ngô gia lúc nàyđứng đầy xe ngựa to nhỏ sang trọng các loại, bêntrong vườn, khách nhân từ bốn phương tám hướng nốiliền không dứt, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đếntiếng hộ vệ thông báo tên tuổi, cũng không thiếu kháchnhân vẫn đang lần lượt tiến tới. Tuy sắc trời đãtối, nhưng trong phòng khách rộng rãi và trên bãi cỏtrước nhà, khắp nơi đều được ánh nến chiếu sángrực rỡ, hầu gái ăn mặc quyến rũ động lòng ngườiđi qua đi lại, dâng trà và bánh ngọt cho khách nhân.

MặcSĩ Kính Đức tùy tiện ngồi xuống, thỉnh thoảng mỉmcười trò chuyện vài câu với mấy kẻ quyền thế trongthành, thản nhiên tỏa ra khí thế bình tĩnh ung dung củagia chủ đại tộc. Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người MặcSĩ Thần Tiết Tử Hạo ngồi ở phía sau, vẻ mặt cũngrất ung dung.

Ánhmắt Gia Cát Minh Nguyệt quét qua quét lại khắp đạisảnh, giống như đang tìm kiếm điều gì.

Cuốicùng, Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ buông lỏng, nhìn thấykhuôn mặt âm trầm tái nhợt kia, cảm giác được tầmmắt Gia Cát Minh Nguyệt, người kia cũng nhìn sang bên này,thấy Gia Cát Minh Nguyệt, thoáng dừng lại một chút rồilại quay đầu đi.

Ngườikia, chính là đường chủ gì gì đó mà hôm ấy Gia CátMinh Nguyệt nhìn thấy ở quán trọ. Mà người ngồi xungquanh hắn ta cũng là mấy người Gia Cát Minh Nguyệt từnggặp ở tửu lâu hôm đó. Quả nhiên đến rồi, Gia CátMinh Nguyệt hơi híp mắt lại, thả ra tin tức bản vẽ bịNgô gia lấy được hơn nữa còn có thể đem bán đấugiá vào phút cuối, thực sự là quá sáng suốt. Sớm quácũng không được, muộn quá càng không xong!

"Đãchuẩn bị xong chưa?" Xa xa, Ngô Khai Viễn nhìn Mặc SĩKính Đức đang chuyện trò vui vẻ, thấp giọng hỏi mộtngười đàn ông trung niên nét mặt hung ác đang đứng bêncạnh. Đây là tên tay sai hắn không tiếc số tiền lớntừ thành Hồng Lâm mời tới, tuy rằng có chút chênh lệchso với hắn, nhưng cũng là cao thủ Thiên Không hậu kỳ,hơn nữa lòng dạ độc ác, ở thành Hồng Lâm có tiếngtăm không nhỏ. Vì chuyện ngày hôm nay, hắn quyết địnhđược ăn cả ngã về không, bỏ ra đủ vốn liếng.

"Đềutốt cả, chỉ cần hắn dám động thủ, chúng ta nhấtđịnh đánh chết hắn ngay tại chỗ." Người đàn ôngtrung niên liếc nhìn Mặc Sĩ Kính Đức phía xa xa, khẽđộng đậy vết sẹo bên khóe miệng mấy lần. Nghe hắnnói như vậy, vài tên nam tử phía sau cũng gật gật đầu,toàn thân toát ra sát khí nhàn nhạt.

"Tốt,nếu như ngày hôm nay Mặc Sĩ Kính Đức còn có thể nhịnxuống được, ta thật sự phải bội phục hắn." NgôKhai Viễn cắn răng lẩm bẩm. Bản vẽ này hắn phảitiêu tốn rất nhiều công phu mới nghe ngóng được, hơnnữa đây lại là bảo vật gia truyền của Mặc Sĩ gia.Có thể ẩn giấu bí mật rất lớn, là trân bảo cóthật mà người Mặc Sĩ gia vẫn luôn tôn sùng.

Sắctrời hoàn toàn tối lại, trên bầu trời đêm mênh môngcao vút, vầng trăng tròn tản ra ánh trăng trong trẻo thanhkhiết, lúc này khách mời đã đến gần đủ rồi, trongngoài đại sảnh Ngô gia đều đầy ắp người, buổi đấugiá bắt đầu.

Mộtthiếu niên quần áo hoa lệ đi lên đài, giọng nói to rõràng: "Các vị, xin hãy yên lặng, hoan nghênh các vị quýkhách quang lâm hàn xá, tại hạ Ngô Thiên Phong, phụ tráchchủ trì lần đấu giá này, buổi đấu giá hôm nay làhai nhà Bàng Ngô của thành Thương Phong chúng ta liên thủtổ chức, trong đó có không ít trân phẩm, còn có kỳtrân dị bảo không ai ngờ đến, hi vọng các vị đềucó thể thu hoạch lớn mang về và tận hứng trở về,hiện tại ta tuyên bố buổi đấu giá lần này chính thứcbắt đầu. . ."

NhìnNgô Thiên Phong trấn định tự nhiên trên đài cao, NgôKhai Viễn thoả mãn gật gật đầu, nhiều năm như vậy,đây vẫn là lần đầu tiên Ngô gia đi vào tầm mắt củamọi người một cách long trọng như vậy, cũng là bướcđầu quật khởi của Ngô gia, hắn đẩy Ngô Thiên Phongtới trước sân khấu, dĩ nhiên ôm ấp kỳ vọng rấtlớn đối với hắn, cứ nhìn biểu hiện của hắn làbiết, sự lựa chọn của chính mình sẽ không sai, tươnglai của Ngô gia tương, sau này có thể yên tâm giao phócho hắn.

Từngmón từng món bảo vật mà hai nhà Bàng Ngô cất giấunhiều năm đã được mang ra sân khấu, theo tiếng báo giácàng ngày càng cao cùng tiếng chùy đấu giá đập xuốngầm ầm, tâm tình của khác khứa cũng được đẩy lêncao, mỗi người đều kích động nhìn lên trên đài, chờmong vui mừng lớn hơn. Trong số tất cả mọi người, chỉcó người một nhà Mặc Sĩ gia, cùng tên trung niên mặttrắng bệch kia là vẫn còn duy trì bình tĩnh, vẻ mặtkhông có chút biến hóa nào.

"Sauđây, ta sắp sửa bán đấu giá. . ." Nói tới đây, NgôThiên Phong dừng một chút, nhìn thoáng qua vị trí Mặc SĩKính Đức, nói tiếp, "Có lẽ đối với rất nhiềungười, thứ này không có giá trị quá lớn, thế nhưngđối với một số người ở đây, đây lại là trân bảoquý giá ngàn vàng khó cầu."

Mộttấm bản vẽ nhăn nhúm, còn có nhiều chỗ ố vàng đượcmang lên. Ngô Khai Viễn thoả mãn nhìn thấy sắc mặt MặcSĩ Kính Đức trở nên tái mét, toàn thân hơi run lên. Quảnhiên, vật này, đối với Mặc Sĩ gia, không phải quýgiá bình thường.

Ngồiở bên cạnh Mặc Sĩ Kính Đức, Gia Cát Minh Nguyệt âmthầm vui vẻ, vui đến mức hỏng mất, không ngờ nha,công phu diễn kịch của lão gia tử nhà Mặc Sĩ lại làhạng nhất nha. Nhìn nét mặt già nua trắng toát này, nhìnhàm răng cắn chặt này, nhìn thân hình run rẩy này, ờ.. .

GiaCát Minh Nguyệt đưa mắt lặng lẽ liếc sang phía nam tửtrung niên kia, quả nhiên cũng nhìn thấy nam tử kia căngthẳng toàn thân, nhìn chằm chằm tấm bản đồ khôngchớp mắt. Mà mấy người chung quanh hắn cũng gần nhưsắp không kiềm chế nổi. Không biết nam tử trung niênkia thấp giọng nói câu gì, mà mấy người quanh hắn đềuyên tĩnh lại, thế nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc nhìnbản vẽ trong tay Ngô Thiên Phong.

*Thiênlôi câu địa hỏa nha. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cườinở hoa. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mấy người kia đi,ai không biết còn tưởng rằng bọn họ thầm mến NgôThiên Phong nữa đó.

"Sauđây bắt đầu bán đấu giá một bảo vật cuối cùng."Ngô Thiên Phong mỉm cười, cầm lấy tấm bản vẽ kia,nói, "Bức vẽ này hẳn là một tấm bản đồ kho báu,giá khởi điểm mười triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giákhông ít hơn một triệu kim tệ."

NgôThiên Phong vừa nói xong, phía dưới toàn bộ đều ồlên. Đây rốt cuộc là Tàng Bảo đồ gì? Lại dám báogiá cao như vậy?

Sauđó Ngô Thiên Phong giơ Tàng Bảo đồ lên, để mọi ngườithấy rõ chỗ đánh dấu đơn giản trên mặt, phía dướicàng ồn ào ầm ĩ hơn. Đùa gì thế, tấm bản đồ ráchnát như vậy, lại muốn mười triệu kim tệ.

NgôThiên Phong cười tủm tỉm nhìn sang phía Mặc Sĩ KínhĐức, tất nhiên là hắn cố ý hô lên giá cả như vậy.Bản vẽ này, bọn họ nghiên cứu rất lâu cũng khôngphát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Như vậy, chỉ có thểgiải thích rằng đây chính là truyền thừa của Mặc Sĩgia, có ý nghĩa đặc biệt. Thậm chí so với gia phả cònquý giá hơn.

Tronglúc này, phía dưới ồn ào, nhưng không có người ra giá.

MặcSĩ Kính Đức nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn NgôThiên Phong. Ánh mắt kia, thần thái kia, chà chà, Gia CátMinh Nguyệt cảm thấy Mặc Sĩ Kính Đức hoàn toàn có thểlàm ảnh đế.

"Ai,xem ra, không ai có hứng thú với bản vẽ này thì phải."Ngô Thiên Phong thở dài, "Kỳ thực, ta cũng chỉ thửvận may thôi. Biết đâu có người biết hàng muốn ra giácao mua đi thì sao. Nhưng mà, xem ra, muốn phát tài, chỉdựa vào vận may là không được rồi."

NgôThiên Phong nói xong, thì có người bưng lên một chậuthan. Ánh mắt Ngô Thiên Phong loé ra tia dữ tợn, đúng,hắn chính là cố ý, hắn phải làm ra vẻ muốn thiêu hủyđồ vật quý giá của người Mặc Sĩ gia, nhục nhã bọnhọ, làm cho bọn họ thống khổ, để bọn họ cảm thấybản thân quá vô dụng, ngay cả bảo vật truyền thừacủa gia tộc cũng không bảo vệ được.

NgôThiên Phong nắm lấy bản vẽ, chậm rãi đưa về phíachậu than, ngoài miệng hờ hững nói: "Xem ra bản vẽnày chỉ là phế phẩm (đồ bỏ đi), thôi thì thiêu hủy,mọi người đối với cuộc bán đấu giá này cũng rấttận hứng đúng không. Nếu như vậy, mục đích củachúng ta cũng đã đạt được. . ." Ngô Thiên Phong vừanói , vừa muốn thiêu hủy bản vẽ.

Lúcnày, chuyện bất ngờ xảy ra.

———————–

Thiênlôi câu địa hỏa : nghĩa đen : trời giáng sấm sét làmcho mặt đất bị đốt cháy, nghĩa bóng 1. chỉ sự sợhãi sức mạnh của tự nhiên, 2. chỉ sự biến động lớnlao bất ngờ làm thay đổi sự vật sự việc (3. hiệntại ở trong tiểu thuyết tình yêu cụm từ này thườngđược mượn dùng, mang hàm nghĩa sâu hơn -_- ; Thiên lôiẩn dụ nam tính, dục vọng XX của nam (nam là càn, cũnglà trời ), địa hỏa chỉ nữ tính, dục vọng XX của nữ(nữ là khôn, cũng là đất). Vì lẽ đó thiên lôi địahỏa dùng liền nhau thường chỉ bản năng dục vọngnguyên thủy của nhân loại, không thể kháng cự, biểuthị XX sắp phát sinh -_-)

Chương53: Thừa nước đục thả câu

Editor: Canina

Độtnhiên, mấy bóng đen bay ra từ trong đám người, lao vềphía Ngô Thiên Phong ở trên đài.

Chuyệnbất ngờ xảy ra, từ nãy đến giờ đám người Ngô KhaiViễn chỉ chú ý tới một mình Mặc Sĩ Kính Đức, chonên không có một ai ra tay ngăn cản.

Hànquang lóe lên, Ngô Thiên Phong hét thảm một tiếng, bàntay phải của hắn rời cổ tay rơi xuống. Tay phải hắnvốn đang cầm bản vẽ định cho vào chậu than.

"Thiênphong nộ kiếm Long Ngâm!" Ngô Khai Viễn thét dài thêlương, cấp tốc thay đổi phương hướng mũi tên, mộtmũi tên vọt về phía đám người áo đen. Trái tim hắntức thời lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, đau đớntan nát cõi lòng. Ngô gia mấy đời đơn truyền, thế hệnày chỉ có một mình Ngô Thiên Phong là người thừa kếduy nhất, vậy mà lại bị người ta ngang nhiên chém đứttay phải ngay trước mắt !

NgôKhai Viễn vừa đau vừa giận, mũi tên này ngưng tụ sứcmạnh lớn nhất cả về tinh thần lẫn thể xác của hắn,kéo theo tiếng rít chói tai gần như có thể xé ráchkhoảng không, xoay tròn cực nhanh, thậm chí còn ma sát vớikhông khí sinh ra ánh lửa mơ hồ.

Namtử trung niên sắc mặt trắng bệch lật tay chém ra mộtchiêu, chuẩn xác chém trúng mũi tên, tuy mũi tên bị chémvăng ra ra, nhưng hắn vẫn cảm giác được một luồngsức mạnh như thủy triều xông vào bên trong cơ thểmình, hắn liên tục chém mấy kiếm vào không khí, mớihóa giải hết luồng sức mạnh này, cổ tay còn bị têdại một lúc lâu.

"Linhhồn cung thủ!" Nam tử mặt tái âm thầm chấn động,hắn đâu có ngờ, thành Thương Phong lại ẩn giấu đimột vị linh hồn cấp cung thủ, suýt chút nữa đã ănthiệt ngầm. Hắn cất tấm bảo đồ vào trong ngực, sauđó hô to một tiếng, "Đi!"

"Muốnđi, đâu có dễ dàng như vậy? Giết bọn họ cho ta!"Ngô Thiên Phong lửa giận công tâm, lớn tiếng hạ lệnh,tuy chỉ nhìn một chiêu kiếm kia của nam tử trung niên,hắnđã có thể khẳng định thực lực của người kia khôngthua kém chính mình, nhưng đang lúc thịnh nộ hắn khôngnghĩ được nhiều như vậy. Nghe thấy mệnh lệnh củahắn, tên tay sai được mời tới từ thành Hồng Lâmthành cùng với cao thủ của hai nhà Bàng Ngô từ bốnphương tám hướng phóng về phía đám người trung niênnam tử kia, hai bên hết sức căng thẳng, bên trong đạisảnh lấp lóe ánh đao bóng kiếm, sát khí nổi lên bốnphía.

Namtử trung niên nhặt bản vẽ tử dưới đất lên, tiếptheo hét lớn một tiếng: Đi! Sau đó nhanh chóng lui vềphía sau.

Trongđại sảnh, tiếng đao kiếm, tiếng Triệu Hoán Sư đọcchú ngữ, tiếng mũi tên rít chói tai vang lên không dứt,ngoài ra còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươinồng nặc tỏa ra. Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dươngnấp ở trong góc, nhìn trận hỗn chiến này. Mà đámngười Mặc Sĩ lão gia tử, tất nhiên là mở ra trạngthái đánh lén, hèn mọn đi bỏ đá xuống giếng! Lén lútđâm mấy phát, sau đó lại lui sang một bên, ra vẻ khôngphải bọn họ đánh.

GiaCát Minh Nguyệt khom lưng, lôi kéo Lăng Phi Dương, lần mòđi vào hậu trường, hậu trường sớm đã không còn ai,đều đi tham gia chiến đấu rồi. Buổi đấu giá hoànthành sau đó mới bắt đầu giao dịch, đồ vật đều ởđây. Vì vậy, mấy thứ đồ tốt bán đấu giá lúc nãy,Gia Cát Minh Nguyệt lén lút nhặt đi một vài món đánggiá. Ví như một cái dây chuyền ngọc trai đen khổng lồ,hay là một chuỗi lắc tay bảo thạch... Có không ít ngườicũng có ý nghĩ giống như Gia Cát Minh Nguyệt, cũng lénđi vào muốn đục nước béo cò. Gia Cát Minh Nguyệt vừathấy những người này đi vào, liền kéo theo Lăng PhiDương lẩn đi. Mấy món nhỏ nhỏ đáng giá đều lấygần hết rồi, còn mấy thứ lớn lớn thì cầm đi làmgì? Dễ thấy như vậy, mang theo để làm bia ngắm chongười khác à?

Cuốicùng, ba bóng người lao ra khỏi phòng khách, chính làngười đàn ông trung niên mặt tái nhợt kia, cùng vớihai người Thú Nha Tiểu Đinh, trên y phục đầy vết máuloang lổ, hiển nhiên đã bị không ít vết thương. Vừalao ra phòng khách, Ngô Khai Viễn cùng mấy tên tay chân đếntừ thành Hồng Lâm cũng nối đuôi nhau mà ra, so với đốiphương, tình huống của bọn họ cũng chẳng tốt hơn làbao, ngoại trừ Ngô Khai Viễn, mấy người khác cũng đềumang thương tích, có điều sát ý và vẻ thô bạo trênmặt bọn họ càng thêm dữ tợn.

Haiphe trước sau chạy về phương hướng ngoại thành ThươngPhong, không ai chú ý tới, góc tường, một hồi chú ngữtrầm thấp chợt vang lên, trong vầng sáng mông lung, mộtcon phong báo có hoa văn đám mây trên thân hiện ra, hìnhthể của nó rõ ràng to hơn nhiều so với phong báo bìnhthường. Gia Cát Minh Nguyệt nghiêng người leo lên trênlưng phong báo, đưa tay kéo theo Lăng Phi Dương, nhẹ giọngnói: "Đuổi theo!" Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạogiương mắt nhìn, chỉ có thể chạy bộ theo sau Mặc SĩKính Đức, cũng đuổi theo.

Khứugiác của vân văn phong báo khứu giác tuy rằng không thểso được với Mông Thân, nhưng thân là phong báo chi vương,khứu giác cũng cực kỳ nhạy bén, dưới sự chỉ dẫnbằng tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt, ngửi một chútmùi còn lưu lại trong không khí, nhún chân toàn lực đuổitheo ra bên ngoài thành, một mảng tàn ảnh xẹt qua, giốngnhư một đám mây đen thổi sát mặt đất.

TầmLong sơn mạch, người đàn ông trung niên đang dựa vàomột gốc đại thụ che trời, băng bó vết thương thấmmáu, sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt, bởi vì mất máucho nên càng tái nhợt hơn. Hắn không ngờ rằng, gia chủcủa Ngô gia lại là cao thủ cấp Hinh Hồn, hơn nữa cònmời mấy kẻ liều mạng từ thành Hồng Lâm, vì tránh néLinh hồn chỉ dẫn tiễn chí mạng của Ngô Khai Viễn,ngay cả hắn có thực lực Linh Hồn trung kỳ nhưng cũngbị tổn thất trong tay mấy kẻ hung hãn này, hơn nữa MặcSĩ Kính Đức với thực lực Thiên Không hậu kỳ phẫnnộ bạo phát ra một đao toàn lực, ngay cả nội phủ ngũtạng của hắn cũng bị chấn động, khí tức khôngthuận, thỉnh thoảng ho sặc sụa vài tiếng.

ThúNha và Tiểu Đinh cũng đã không thấy tăm hơi, những truybinh phía sau cũng bị bọn họ dẫn đi nơi khác. Cuộcsống liều mạng nhiều năm khiến cho bọn họ có đượckinh nghiệm và kỹ xảo chạy trốn hơn người, chỉ bằngmấy người Ngô gia kia, muốn tiếp cận bọn họ quảthực không dễ dàng.

Cáchđó không xa, trên ngọn cây cao hơn mười mét, một đámlá cây che chắn, Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dươngđang chăm chú ôm chặt cành cây, cẩn thận nhìn xung quanhbên dưới. Cự Phong thì nằm sấp ở thân cây bên dưới,ẩn núp ở nơi đó. Con báo biết leo cây rất bình thườngđúng không?

GiaCát Minh Nguyệt nín thở, cũng không dám loạn động,nàng không chỉ nhìn thấy người đàn ông trung niên kia,mà còn nhìn thấy Ngô Khai Viễn và mấy bóng người đuổitheo, đều là cao thủ cấp linh hồn, muốn trốn tránhtheo dõi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lấy thựclực của hai người, cho dù thực lực của vân văn phongbáo rất mạnh, cũng không nhất định có thể đảm bảoan toàn cho Gia Cát Minh Nguyệt, dù sao nàng cũng không cótốc độ và khả năng phòng ngự giống như phong báo, dođó vẫn nên duy trì cảnh giác, chờ đợi cơ hội.

"NgôKhai Viễn, hoàn thành nhiệm vụ lần này xong, Tiêu ThiênHà ta nhất định sẽ khiến cho Ngô gia các ngươi, gà chócũng không còn!" Người đàn ông trung niên xử lý tốtthương thế, khập khễnh đứng lên, hung hăng lẩm bẩm.

"Elà, ngươi không cơ hội đó rồi!" Ngô Khai Viễn cầmtrường cung trong tay, lặng lẽ hiện thân, trong đôi mắtlạnh băng lóe ra sát ý mãnh liệt. Tôn tử Ngô ThiênPhong bị cụt tay, máu tươi tuôn ra như suối, cảnh tượngkhủng bố ấy vẫn còn rõ ràng trước mắt, Ngô gia bađời đơn truyền, mà hắn chính là người thừa kế duynhất, thế mà lại bị hủy đi như vậy! Ngô Khai Viễnhận không thể phân thây kẻ thù ra làm vạn đoạn. Huốngchi, cho dù hắn chịu buông tha đối phương, đối phươngcũng tuyệt đối không thể giảng hoà, chỉ có giếthắn, Ngô gia mới có khả năng an bình.

"Ngươicho rằng ngươi có thể giết ta? Chỉ bằng thực lựcLinh Hồn tiền kỳ của ngươi?" Tiêu Thiên Hà cườikhinh bỉ, thực lực của hắn là Linh Hồn trung kỳ đó.Đến cấp bậc này của bọn họ, khoảng cách giữa tiềnkỳ và trung kỳ cũng giống như đại thụ che trời và cỏnhỏ.

NgôKhai Viễn không tiếp lời, ngưng thần mắc lên dây cungmột mũi tên bắn ra, mũi tên phi hành theo quỹ tích cựckỳ quỷ dị, bay bổng khó xác định nhưng lại nhanhchóng sắc bén, chính là tiễn thuật đặc trưng của LinhHồn cung thủ — linh hồn chỉ dẫn tiễn. Ngô Khai Viễnbiết thực lực hai bên chênh lệch, nhưng vẫn hoàn toàntự tin, Tiêu Thiên Hà cả người bị thương nhiều chỗ,đã như nỏ mạnh hết đà, mà hắn lại không bị thươngchút nào, chỉ cần không cho đối phương cơ hội hồisức, cán cân thắng lợi kỳ thực hoàn toàn nghiêng vềphía hắn.

TiêuThiên Hà không nhúc nhích, hơi nhắm hai mắt, không thèmliếc mắt nhìn quỹ tích phi hành quỷ dị kia một chútnào, mũi tên đang bay thẳng đột nhiên thay đổi phươnghướng, sẽ đâm vào yết hầu trong nháy mắt, hắn mớiđột ngột mở mắt ra, thân thể vặn vẹo một cáchkhông thể tưởng tượng nổi, bóng người tựa như hưảo xẹt qua thật nhanh, thế mà có thể tránh thoát mũitên tưởng như không thể né tránh, nhanh chân nhảy vọtlên phía trước. Mà linh hồn chỉ dẫn tiễn kia, thì lạiđâm thủng mảnh hư ảnh phía sau.

"Hừ!"Ngô Khai Viễn hừ lạnh một tiếng, Tiêu Thiên Hà trốnđược mũi tên này, như vậy mấy mũi tên khác thì saođây?

Ngaykhi Tiêu Thiên Hà sắp vọt tới trước người Ngô KhaiViễn, mấy mũi tên giống như hoàn toàn trong suốt bỗngnhiên xuất hiện ở trước mắt!

Vôảnh tiễn! Đây là vô ảnh tiễn Ngô Khai Viễn không tiếcsố tiền lớn mời người chế tạo, lại phối hợp vớitiễn pháp tinh diệu của hắn, hơn nữa còn được bóngđêm che chắn, quả nhiên vô thanh vô tức, khiến ngườita không thể phòng bị.

NgôKhai Viễn nhanh chóng lùi về sau, muốn kéo dài khoảngcách, từ trước tới giờ cận chiến không phải thếmạnh của cung thủ.

TiêuThiên Hà hiển nhiên đã bị này mấy mũi tên bất ngờnày làm rối loạn bước tiến, nhưng lại không làm rađộng tác phòng ngự hay né tránh giống như Ngô Khai Viễndự đoán, chỉ thoáng ngừng một chút, rồi lại khôngtránh không né mà xông thẳng về phía trước.

"Ầmầm ầm!" Vài tiếng nổ vang liên tiếp, mấy mũi tênhầu như hoàn toàn trong suốt đồng loạt bắn vào bảvai Tiêu Thiên Hà rồi nổ mạnh, lại là bạo liệt tiễn!Bả vai Tiêu Thiên Hà xuất hiện một cái lỗ lớn máu mebe bét, nhưng hắn thậm chí không kịp rên tiếng nào, mặttái nhợt trở nên càng thêm tàn nhẫn dữ tợn, tốc độdưới chân càng nhanh hơn.

Tuythực lực Ngô Khai Viễn rất mạnh, nhưng dù sao cũng lànhất gia chi chủ ( chủ một nhà), cũng không có trải quaquá nhiều cuộc chiến đấu liều mạng chân chính, cho dùhung ác cũng kém rất xa so với những kẻ liều mạng này,thấy thế kinh hoảng, run rẩy từ tận đáy lòng, chântay rối loạn.

"Lãogia hoả, dám đối nghịch với Huyết Phong chúng ta, muốnchết. Chờ ngươi chết rồi, lão tử sẽ trừng trịthật Ngô gia ngươi thật tốt, xử lý đám tôn tử bảobối của ngươi, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa bọnhọ sẽ đến với ngươi, một người cũng không thiếu!"Tiêu Thiên Hà áp sát Ngô Khai Viễn, chủy thủ mạnh mẽcắm vào trái tim Ngô Khai Viễn, lại dùng sức cắm sâuvào, tàn nhẫn nói.

Giachủ của Ngô gia, Ngô Khai Viễn, sau này, sẽ không có mộtngười như vậy nữa.

TiêuThiên hà đá thi thể Ngô Khai Viễn bay ra ngoài, ngồi dướiđất thở dốc. Bỗng nhiên, hắn chợt ngẩng đầu, nhìnvề phía một cây đại thụ cách đó không, cười lạnhmột tiếng, 'vèo' một cái lao đi.

Hắnphát hiện Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương!

—— lờitác giả ——

Nănglực cận chiến của Minh Nguyệt a ~ chẳng mấy chốc sẽtrở nên mạnh mẽ rồi ~ ừm, một loại công phu rấtphong cách ~

Chương54: Miểu sát!

Editor: Canina

LăngPhi Dương tỏ vẻ ngưng trọng, cấp tốc nhảy xuống đốikháng với Tiêu Thiên Hà.

"Muốnchết!" Tiêu Thiên Hà rít qua kẽ răng một câu. Trên câycòn có người, thực sự là ngây thơ, cho rằng đôngngười đuổi tới thì có thể kiếm lợi được sao? Lậptức khiến bọn họ chết không có chỗ chôn.

TiêuThiên Hà hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau, cách mộtkhoảng Lăng Phi Dương, cấp tốc lấy ra một bình thuốcuống vào. Ở trên cây, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rất rõràng, đó là dược tề cuồng loạn! Hiệu quả còn caohơn so với dược tề cuồng hóa, trong nháy mắt tăng caosức mạnh, thực lực tăng lên gấp bội. Lăng Phi Dươngnhìn hai mắt Tiêu Thiên Hà nhanh chóng biến thành đỏđậm, trong lòng chùng xuống.

Nhưngmà ngay khi Tiêu Thiên Hà cho rằng có thể ung dung đánhchết Lăng Phi Dương, từ chỗ Gia Cát Minh Nguyệt bấtchợt hiện ra từng luồng hỏa diễm. Ngọn lửa kia vâyquanh thân thể Gia Cát Minh Nguyệt nhảy nhót, bay lượn,phác hoạ ra bóng hình một con thú trước nay chưa từnggặp qua, mông lung mờ ảo, mơ hồ thể hiện ra khí pháchngạo thế thiên hạ, cùng chiến ý ngập trời lệnh chovạn vật phải thần phục.

Lúcnày Tiêu Thiên Hà cảm nhận được uy áp cực kỳ mạnhmẽ, thậm chí sinh ra kích động muốn quỳ bái.

Mộtvầng sương mù bồng bềnh bay tới, Lăng Phi Dương lui vềphía sau. Tiêu Thiên Hà cảnh giới nhìn đám sương mù độtnhiên xuất hiện, còn không chờ hắn mở miệng, nhiệtkhí cuồn cuộn ầm ầm lao tới.

Chỉtrong nháy mắt, gió nóng đã thổi qua, thân thể và quầnáo, đồ dùng của Tiêu Thiên Hà bỗng hóa thành bột mịntheo gió tiêu tán, đảo mắt một cái, liền biến mất ởtrước mắt Lăng Phi Dương, cứ như xưa nay chưa từngxuất hiện.

TiêuThiên Hà vốn là cường giả, lại còn là cường giả ănvào cuồng loạn dược tề gia tăng thực lực, còn chưakịp ra tay, cứ như vậy mà hóa thành tro tàn! Biến mấtkhông còn tăm hơi!

Cáigì gọi là *tuyệt sát? Cái gì gọi là *miểu sát?

Đâychính là tuyệt sát! Đây chính là miểu sát!

Đâylà cái gì? Lăng Phi Dương kinh hãi nhìn tình huống trướcmắt. Đây là ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt sao? Nhưngmà, Minh Nguyệt có thể triệu hoán ra ma sủng đáng sợnhư thế từ khi nào. Hơn nữa, hoàn toàn không nhìn ra bộmặt thật của ma sủng này. Toàn thân ma sủng kia đềutoả ra một luồng uy áp khiến người ta không dám chốngcự, làm cho người ta kinh ngạc run sợ.

Ngaykhi Lăng Phi Dương đang kinh ngạc, trên cây đằng sau chợttruyền đến động tĩnh. Lăng Phi Dương quay đầu nhìnlại, kinh sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán,Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy vô lực rơi xuống từtrên cây. Hắn cấp tốc xông lên, một tay đỡ đượcGia Cát Minh Nguyệt. Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt tái nhợtgiống như trong suốt, đôi môi hơi hé, chân mày nhíuchặt, dáng vẻ cực kỳ thống khổ.

"MinhNguyệt! Nàng không sao chứ!" Lăng Phi Dương căng thẳngvội vàng hỏi.

"Khôngsao, lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều." Gia CátMinh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Triệu hoán NgạnHống, quả nhiên là một chuyện khó khăn. Hơn nữa vừanãy Ngạn Hống đã cảnh cáo nàng, thực lực bây giờcủa nàng không thể liên tục triệu hoán Ngạn Hốngtrong thời gian ngắn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tínhmạng. Nói cách khác, sau lần triệu hoán này, rất lâunữa Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thể triệu hoán NgạnHống.

LăngPhi Dương hơi quay đầu, ma sủng có uy áp cường đạivừa này đã không thấy đâu."Minh Nguyệt, vừa nãy là?"

"LàNgạn Hống. Ký kết huyết chi thệ minh với ta, thế nhưngthực lực của ta bây giờ triệu hoán hắn, vẫn là quávất vả." Gia Cát Minh Nguyệt gian nan nói ra một câu,lúc này đầu nàng đau như búa bổ, cả người giống nhưsắp nứt ra rồi.

NgạnHống!

LăngPhi Dương con ngươi co rút, lại là Ngạn Hống! Thượngcổ thần thú trong truyền thuyết? Lại còn là ma sủngbản mệnh của Gia Cát Minh Nguyệt !

"Nàng,rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật?" Lăng Phi Dương lẩmbẩm. Sự khiếp sợ trong lòng Lăng Phi Dương đã không cócách nào diễn tả bằng lời, tất cả mọi từ ngữ đềulà cứng nhắc.

"Khôngcòn, ngươi đều biết rồi." Gia Cát Minh Nguyệt suy yếucười cười, "Mau mau thu dọn một chút, chúng ta rời đinơi này."

"Ừm."Lăng Phi Dương ôm Gia Cát Minh Nguyệt lên, đi tới, haingười đồng thời kinh ngạc thốt lên.

Tấmbản vẽ kia là ở trên người Tiêu Thiên Hà, vừa nãyTiêu Thiên Hà bị Ngạn Hống đốt thành tro tàn, tấm bảnvẽ kia vẫn còn, rơi trên mặt đất! Thế nhưng, hiệntại nó đang toả ra bạch quang nhàn nhạt. Dần dần, mảnhgiấy trắng kia chậm rãi biến thành một miếng ngọc bộihình tròn. Trên ngọc bội có hoa văn phức tạp cổ xưa,vòng ngoài là một dấu ấn hình tám ngôi sao. Thoạt nhìncực kỳ đẹp đẽ và thần bí.

"Đây,là chuyện gì xảy ra?" Hai người đều kinh ngạc miếngngọc bội trên đất. Tấm bản đồ kia vốn rất mỏngmà, sao có thể biến thành miếng ngọc bội lớn như vậy.

"Trongtờ giấy kia có phong ấn không gian, viêm hỏa của tathuận tiện mở ra phong ấn." Bỗng nhiên, thanh âm củaNgạn Hống chợt vang lên trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt bừng tỉnh, sau đó lay lay Lăng Phi Dương:"Phi Dương, nhanh tới lấy đi, lại xem Ngô Khai Viễn cóvật gì tốt, rồi mau chóng rời khỏi nơi này."

LăngPhi Dương phục hồi lại tinh thần, đặt Gia Cát MinhNguyệt xuống, vội vàng đi nhặt miếng ngọc bội kiagiao cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó mò thi thể Ngô KhaiViễn tìm ra một quyển bí tịch: Thần tâm ngự tiễnthuật.

"Vừavặn, lần này Chuột nhắt có phúc rồi, đây chính làphương pháp tu luyện tiễn thuật tổ truyền của Ngôgia, không chừng Chuột nhắt cũng có thể luyện thànhLinh Hồn cung tiễn thủ." Lăng Phi Dương nhướng mày, cóphần cao hứng nói.

"Tìmmột chút xem còn có vật gì tốt không?" Gia Cát MinhNguyệt giục Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương giật giậtkhóe miệng, lại đi tìm, rốt cuộc không tìm được gì.Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

CảLăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt đều không ngờrằng, đám người Tiêu Thiên Hà lại là người củaHuyết Phong. Huyết Phong là một đoàn đạo tặc thần bícó lịch sử lâu đời, nhiều năm qua vẫn gây án ở mấyquốc gia xung quanh Đan Lăng quốc, có người nói mỗi mộtthành viên đều có bối cảnh thần bí và thủ đoạnhung tàn, mỗi một lần hành động đều sẽ gây ra mộthồi gió tanh mưa máu, nhưng lại vô tung vô ảnh, Đan Lăngquốc cùng mấy quốc gia xung quanh từng treo giải thưởngmột số tiền cực lớn muốn đem Huyết Phong một lướibắt hết, nhưng không có chút xíu manh mối nào, ngượclại thanh thế Huyết Phong càng trở nên lớn mạnh.

Gióđêm phất qua, lành lạnh mà hiu quạnh.

...

Huyếtán của Ngô gia đêm hôm ấy đã truyền khắp thành ThươngPhong, đêm đó, thành vệ quân lần nữa đi vào Tầm Longsơn mạch, tìm thấy thi thể của Ngô Khai Viễn, thếnhưng lại không biết mấy người hành hung Ngô gia ngaytại buổi đấu giá kia, rốt cuộc có thân phận gì. Cóđiều, không bao lâu sau, trong thành liền truyền tới tintức bọn họ là người của Huyết Phong. Ngô gia, có lẽrất lâu sau cũng không thể sống yên ổn.

Kếtcục sau này của Ngô gia, còn cần phải hỏi sao? Ngô KhaiViễn thân là Linh Hồn cung thủ đã không còn nữa, ngườithừa kế duy nhất Ngô Thiên Phong lại cụt một tay, Ngôgia sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữasự trả thù của Huyết Phong, sớm muộn sẽ đến.

Màđiều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất ngờchính là, Mặc Sĩ gia tộc cũng không có triển khai phảnkích điên cuồng ddối với Ngô gia vào thời gian này, màlại là Bàng gia, nhân cơ hội Ngô Khai Viễn chết oan chếtuổng, trắng trợn tiếp quản sản nghiệp của Ngô gia,một ngày trước vẫn còn là minh hữu liên thủ chèn épMặc Sĩ gia, trong một đêm liền trở thành kẻ địch lớnnhất.

Chuyệntrên đời này, hết thảy đều biến hóa nhanh như vậy,làm cho người ta khó có thể dự tính trước.

GiaCát Minh Nguyệt sau khi chơi đùa chán chê với khối ngọcbội kia, cũng không nhìn rõ ngọn ngành. Thế nhưng trựcgiác nói cho nàng biết, miếng ngọc bội này tuyệt đốikhông đơn giản. Cho nên, nàng vẫn luôn cẩn thận cấtgiữ nó thật kỹ. Hơn nữa còn đặt cho miếng ngọc bộinày một cái tên: Tinh văn ngọc bội.

Cuộcsống sinh hoạt của Gia Cát Minh Nguyệt lại bình thảnnhư cũ. Mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập thượng cổthể thuật. Bình thản yên ổn như vậy, nhưng cũng chỉlà tạm thời. Chẳng mấy chốc, kinh thành có người đến,đánh vỡ sự tĩnh lặng này. Nhưng mà, người đến từkinh thành lần này, cũng không phải là người Gia Cátgia.


—————————

*tuyệtsát : giết chết hết thảy, không còn lại gì

*miểusát : giết chết trong nháy mắt, chỉ trong một chiêuthức, cụm từ này hay xuất hiện trong game, tương tựvới one hit one kill :v

Chương55: Học viện tinh anh đệ nhất?

Editor: Canina

Cửaải khó khăn của Mặc Sĩ gia cứ trôi qua như vậy. MặcSĩ Thần cả ngày đều vui mừng hớn hở, Mặc Sĩ Gia tuykhông điên cuồng tiếp nhận sản nghiệp của Ngô giagiống như Bàng gia, thế nhưng tất nhiên cũng sẽ tới chiamột chén canh. Đại gia tộc của thành Thương Phong đãmột đi không trở lại. Mặc Sĩ Kính Đức chẳng biếtlàm sao để biểu lộ lòng cảm kích của hắn đối vớiGia Cát Minh Nguyệt. Những chuyện này Gia Cát Minh Nguyệtkhông quan tâm.

MặcSĩ Thần mỗi ngày đều đến học viện đi học, nhómbốn người lại khôi phục hình thức lúc trước. Mỗisáng sớm Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt đến họcviện, sau khi tan học, bốn người chạy về nhà Gia CátMinh Nguyệt chơi. Tiết Tử Hạo dạy tiễn thuật cho ĐoanMộc Huyên , Lăng Phi Dương luyện kiếm, Mặc Sĩ Thầnluyện tập thuật triệu hoán của hắn. Trong lúc bất tribất giác, bốn người bọn họ đã trở thành một đoànthể không thể tách rời.

Cuốituần, trong vườn nhà Gia Cát Minh Nguyệt, những khómhoa cúc nở hoa lấm tấm, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt màthơm ngát. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng khắp nơikhiến cho vạn vật đều cảm thấy vô cùng ấm áp dễchịu.

"MinhNguyệt, Minh Nguyệt." Mặc Sĩ Thần cố ý lắc đầu hấttóc, làm ra một tư thế tự cho là rất tuấn tú, chạytới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt.

"Chuyệngì?" Tâm trạng Gia Cát Minh Nguyệt cũng vô cùng tốt,trong khoảng thời gian này nàng đang kiên trì luyện tậpbí tịch Uất Trì Hồng đưa cho. Thượng cổ thể thuật,kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng thứ này không giốngvới bất cứ một loại võ thuật nào mà nàng đã từnggặp, cũng không giống kiếm thuật. Có thể kích thíchtiềm năng của con người, lực lượng, tốc độ, cảmquan, đều tăng lên. Nàng vẫn đang suy nghĩ, lúc nào mìnhnên đánh với Lăng Phi Dương một trận, xem thực lựcbây giờ của mình rốt cuộc đã đến mức độ nào.

"Nhìnnha, thời khắc kích động lòng người lập tức sẽtới." Mặc Sĩ Thần đứng vững, tiếp theo há miệngbắt đầu đọc chú ngữ. Rất nhanh, thân ảnh quen thuộccủa địa giáp thú xuất hiện ở trước mắt. Đã trảiqua vài lần sóng vai chiến đấu, địa giáp thú đã nhậnthức Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không lộ ra chút địch ýnào, càng không có cảm giác được chiến ý của Mặc SĩThần, Vì vậy vô cùng thân thiết ngả đầu cọ cọ lênchân Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó chạy ra lăn lộn trên mặtđất phơi nắng, tỏ vẻ rất hưởng thụ.

"Thờikhắc kích động lòng người của ngươi chính là xem địagiáp thú chơi đùa ?" Lăng Phi Dương lạnh lùng phun ramột câu.

"Khôngphải vậy, đây không phải là trọng điểm!" Mặc SĩThần trừng mắt nhìn địa giáp thú kém cỏi như vậy,tên kia, tốt xấu cũng nên chọn một phương thức đẹptrai chút để lên sân khấu mới đúng chứ. Tỷ như vẹtmập của Minh Nguyệt... Chờ đã! Mặc Sĩ Thần vừa nghĩtới thanh âm léo nhéo ầm ĩ của vẹt mập, vẫn cảmthấy hay là thôi đi. Khiêm tốn mới là cách khoe khoangtrâu bò nhất.

"Mậpmạp, ngươi, ngươi thăng cấp! Ngươi trở thành trung cấptriệu hoán sư!" Đang dạy tiễn thuật cho Đoan MộcHuyên, Tiết Tử Hạo quay đầu nhìn bên này, cẩn thậnnhìn một chút, kinh hô lên.

"Hehe, không sai." Mặc Sĩ Thần đắc ý hất tóc.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn địa giáp thú trong sân, thân hìnhđịa giáp thú lớn hơn một chút, hơn nữa lân giáp toànthân, hình như cũng sáng bóng lên không ít. Nhìn kỹ mớithấy, cường độ cứng rắn của lân giáp cũng tăngcường.

"Đượcrồi Mập mạp, nếu đã tấn chức trung cấp, sao khôngđổi một con ma sủng khác?" Tiết Tử Hạo khó hiểuhỏi.

"Cóchút luyến tiếc, hơn nữa nó cũng không yếu, đâu cầnphải đổi lại." Mặc Sĩ Thần nhìn địa giáp thú, ánhmắt hiện lên sự thân thiết và tín nhiệm giống nhưnhìn thấy thân nhân vậy.

"A,cũng đúng, dù sao cũng chỉ là trung cấp ma sủng, lựcphòng ngự của ma sủng mới chưa chắc đã mạnh hơn nó."Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Trong quátrình triệu hoán sư tấn cấp, thực lực của ma sủngvốn có cũng sẽ tăng trưởng theo, địa giáp thú vốn làma sủng phòng ngự, thực lực đề thăng lên thì lựcphòng ngự cũng không kém quá xa so với những ma sủng caocấp khác, đúng là không cần phải thay đổi.

Trênthực tế, trên thế giới này có rất nhiều triệu hoánsư sau khi tấn thăng sẽ đổi ma sủng, thế nhưng cũngkhông thiếu triệu hoán sư triệu hồi ra ma sủng thíchhợp với bản thân, cho nên, sẽ không dễ dàng thay đổi.

GiaCát Minh Nguyệt hoàn toàn lý giải tâm lý Mặc Sĩ Thần.Nàng cũng vậy, đối với nàng, vẹt mập và Cự Phong đãkhông đơn giản chỉ là ma sủng giúp đỡ nàng chiếnđấu. Giữa bọn họ, đã có cảm tình sâu đậm.

MặcSĩ Thần thăng cấp trở thành trung cấp triệu hoán sư,Tiết Tử Hạo chịu áp lực lớn, thực lực của hắnbây giờ vẫn không thể tu luyện được bí tịch Gia CátMinh Nguyệt cướp được từ chỗ Ngô Khai Viễn. Chonên giờ đây mỗi ngày hắn càng luyện tập hăng háikhắc khổ hơn, hắn không thể thua kém Mặc Sĩ Thần.

...

Trongthành Thương Phong, có hai chiếc xe ngựa đang đứng ởtrước cửa học viên Bạch Vũ. Thoạt nhìn bên ngoài cũngkhông quá xa hoa, khả năng vẫn kém hơn so với xe ngựacủa mấy gia tộc lớn trong thành Thương Phong, nhưng nếunhìn thật kỹ, lại có thể nhận thấy sự trang nhã đặcbiệt từ điêu văn tinh xảo cùng với vật phẩm trang sứclinh lung bên ngoài xe.

Buổitrưa, trong phòng ăn của học viện, Gia Cát Minh Nguyệtngồi ở góc phòng, Tiết Tử Hạo và Lăng Phi Dương đimua cơm, Mặc Sĩ Thần còn chưa tới. Chờ Lăng Phi Dươngvà Tiết Tử Hạo mỗi người bưng hai phần cơm trưa trởvề rồi mà còn không thấy Mặc Sĩ Thần đâu.

"Mậpmạp đang làm gì? Hắn luôn luôn rất tích cực với đồăn kia mà." Tiết Tử Hạo nhìn về phía cửa phòng ăn.

"Tớirồi, tới rồi." Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn ra cửa.

MặcSĩ Thần cười he he một đường chạy chậm tới, ngồiở đối diện Gia Cát Minh Nguyệt.

"Ngươicười ngốc gì thế?" Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu độngđũa, thuận tiện gắp khối thịt kho tàu của Mặc SĩThần, khinh bỉ hỏi.

"Vừanãy bên phòng học kia có không ít người vây quanh,ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Thì ra là..."Mặc Sĩ Thần cúi đầu nhìn bàn ăn một chút, sau đó cầmlấy chiếc đũa định lén trộm đồ ăn của Tiết TửHạo ngồi bên cạnh. Tiết Tử Hạo nhanh tay nhanh mắt,vươn chiếc đũa cản lại đũa của Mặc Sĩ Thần.

"Cóngười của học viện Tử Vân đến đây." Mặc Sĩ Thầnthấy không cướp được đồ ăn, đành phải quay về ănđồ ăn của chính mình.

Họcviện Tử Vân?

Họcviện Tử Vân là một học viện lớn trong kinh thành củaĐan Lăng quốc, cùng với học viện Cuồng Chiến ở phíatây bắc được xưng là hai học viện tinh anh lớn nhấtnước Đan Lăng, bởi vì nằm ở vị trí trung tâm củađất nước, địa vị của học viện Tử Vân hơnxa so học viện Cuồng Chiến, gọi là học viện tinh anhđệ nhất Đan Lăng quốc cũng không quá đáng.

Đươngnhiên, là một học viện hạng nhất cực kỳ nổi tiếngnhư vậy, yêu cầu chiêu sinh tất nhiên cũng vô cùngnghiêm ngặt. Chỉ có các học viện ưu tú nhất, có tiềmlực lớn nhất ở những địa phương lớn, hơn nữa họcviên phải dưới 18 tuổi, mới có cơ hội được họcviện Tử Vân chọn trúng, tiếp thu phương pháp giáo dụcchuyên nghiệp nhất. Chú ý, đây vẫn chỉ là có cơ hộimà thôi, nói cách khác, tuy rằng ngươi ưu tú, lại cótiềm lực, nhưng nếu như lão sư chiêu sinh nhìn ngươikhông vừa mắt, thế thì vẫn mất đi cơ hội này.

"Đếnchiêu sinh sao?" Lăng Phi Dương nhướng mày.

"A,quên mất, Lăng thiếu đã tốt nghiệp học viện Tử Vânrồi nhỉ." Gia Cát Minh Nguyệt cười ha ha nói, "Đượcrồi, Mập mạp ngươi nói tiếp."

"Đúnglà đến thu nhận học sinh." Mặc Sĩ Thần gật đầu,nhai cơm.

"Ngươimuốn đi không ?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Mặc Sĩ Thần.

"Nghĩlà một chuyện, có điều, ta không có tư cách kia. Hơnnữa, cho dù ta có thể đi, các ngươi không đi, ta cũng sẽkhông đi." Mặc Sĩ Thần cười hì hì. Đây là lờitrong lòng hắn.

"Tanghĩ Minh Nguyệt nhất định có tư cách." Tiết Tử Hạongừng đôi đũa trong tay, "Bây giờ Minh Nguyệt đã làcao cấp triệu hoán sư. Hơn nữa trước đây còn đánhbại trao đổi sinh."

"Nếunhư có thể đi, nhất định phải đi nha, Minh Nguyệt. Ởhọc viện Tử Vân, cao thủ nhiều như mây, sẽ có rấtnhiều cơ hội học hỏi. Còn học viện Bạch Vũ, lão sưtriệu hoán sư ưu tú nhất chẳng qua cũng chỉ là cấpbậc Đại Địa, chỉ cần ngươi tấn thăng một cấpnữa, hắn cũng không còn nhiều thứ có thể dạy chongươi nữa rồi. Hiện tại ngươi còn có thể tấn chứcbằng bản lĩnh của chính mình. Nhưng còn sau đó? Dù saođi nữa, thành Thương Phong cũng quá nhỏ." Mặc Sĩ Thầnhạ giọng, lời nói lại vô cùng đúng trọng tâm.

GiaCát Minh Nguyệt cúi đầu, dùng chiếc đũa gẩy gẩy cơm.Học viện Tử Vân... Ở kinh thành. Gia Cát gia, cũng ởkinh thành. Tuy rằng trong học viện Tử Vân có chỗ ở,nhưng có lẽ mình sẽ thuê phòng hoặc mua phòng ở bênngoài. Thế nhưng, dù sao cũng đều ở trong thành, tấtnhiên không thể tránh khỏi chạm mặt với người nhàGia Cát. Nàng cũng chẳng muốn có quan hệ gì với nhà GiaCát đâu.

"Quênđi, để sau hãy nói, ăn cơm trước." Lăng Phi Dươngnhìn thấu tâm tư Gia Cát Minh Nguyệt, lên tiếng.

MặcSĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng nghĩ đến điểm ấy, haingười liếc nhau xong, đều có chút hổ thẹn. Gia CátMinh Nguyệt là con tư sinh, bị Gia Cát gia đưa tới thànhThương Phong, nhất thời bọn họ đã quên mất sự thậtnày.

...

Buổichiều, Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng học, không khítrầm lặng thường ngày bỗng trở nên náo nhiệt vôcùng, ngay cả mấy người trước giờ luôn ít nói cũngtốp năm tốp ba tụ tập chung một chỗ, cao hứng bừngbừng thảo luận đề tài Mặc Sĩ Thần nói lúc nãy. GiaCát Minh Nguyệt không có hứng thú gì, mở ra ghi chép ngàyhôm qua, bắt đầu xem qua. Lăng Phi Dương an vị ở bêncạnh nàng, ngủ gật. Các lão sư đã sớm quen với sựtồn tại của Lăng Phi Dương, thật sự không có ai dámtrông nom hắn. Hơn nữa, Lăng Phi Dương chỉ ngồi dựthính, cũng không có gây nhiễu loạn kỷ luật.

Chuôngvào học vang lên, thế nhưng lão sư mãi vẫn không xuấthiện. Trong phòng học đầu tiên là an tĩnh, sau đó ồnào ầm ĩ lên. Thực sự là kỳ quái, rốt cuộc chuyệngì xảy ra, một lão sư không lên lớp, cũng không ai thèmthông báo một chút.

Khônglâu sau, có một lão sư thở hổn hển chạy tới, đứngở cửa, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: "Gia Cát Minh Nguyệt,mau đến cạnh võ trường, viện trưởng có chuyện tìmngươi. Đi tham gia khảo hạch của học viện Tử Vân."Phòng học lập tức yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đềutập trung lên người Gia Cát Minh Nguyệt. Cực kỳ hâm mộ,đố kị, bừng tỉnh, coi khinh,.v..v loại ánh mắt nàocũng có. Rất nhiều người hiểu được, viện trưởngđề cử Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có gì kỳ lạ. Bâygiờ nàng đã là cao cấp triệu hoán sư, ma sủng là vânvăn phong báo, lần trước đánh bại hai trao đổi sinh cóthực lực mạnh mẽ mà hống hách. Nói chung, hiện tạiGia Cát Minh Nguyệt chính là danh nhân trong học viện.

GiaCát Minh Nguyệt sửng sốt, khảo hạch của học viện TửVân? Là do học viện đề cử? Gia Cát Minh Nguyệt khônghề động đậy, nàng chỉ ngẩng đầu, thản nhiên nói:"Ta không muốn đi."

"Cáigì?" Lão sư đứng ngoài cửa quả thực không thể tinvào lỗ tai mình. Không muốn đi? Không muốn đi? Hắn cónghe lầm hay không đây? Phòng học lần nữa lại nổ tunglên. Lại có người nói không muốn đến học viện TửVân kìa!

"Ngươikhông muốn đi học viện Tử Vân, thế nhưng ta mong muốnngươi có thể đi tham gia khảo hạch chiêu sinh của họcviện Tử Vân." Một trầm thấp bỗng nhiên vang lên saulưng lão sư.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn viện trưởng đột ngột xuất hiện,sửng sốt. Viện trưởng sao lại tới?

"GiaCát Minh Nguyệt, ta hi vọng ngươi có thể đi tham gia khảohạch. Hai gã trao đổi sinh đã thông qua khảo hạch, nhưnghọc viện chúng ta vẫn chưa có ai thông qua. Ta mong muốnngươi đi, ít nhất là vì học viện chúng ta." Việntrưởng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, giọng nói mang theo thỉnhcầu.

Quanhệ giữa chuyện này, người nơi đây vừa nghe liềnhiểu. Học viện Bạch Vũ thế mà không có ai thông quakhảo hạch! Mà hai trao đổi sinh lại thông qua. Việc nàynói ra, có chút mất mặt. Trong khoảnh khắc, tất cả mọingười trong phòng học tha thiết nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.Học viên của học viện Bạch Vũ, có đôi khi nội đấu,tỷ thí luận bàn, to tiếng mắng chửi nhau là bìnhthường. Thế nhưng khi đối phó với người ngoài, lạicực kỳ đồng lòng. Đặc biệt là Bách Lý và Tước La,hai người này ngay từ đầu đã kiêu ngạo, khiến cho tấtcả các học viên trong học viện đều không thích.

"Được."Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên.

"GiaCát, ngươi nhất định phải thông qua nha."

Đúngvậy đó, Gia Cát, đừng để cho hai trao đổi sinh kia đắcý."

Trongphòng học, mọi người đều *thất chủy bát thiệt.

*Thấtchủy bát thiệt[七嘴八舌]: bảymiệng tám lưỡi, ý là tranh nhau nói.

"Đượcrồi, không cần phải nhao nhao lên, cho phép các ngươi đixem chiến." Hiệu trưởng hào phóng phất tay, khiến chotrong phòng học vang lên một trận hoan hô, mọi ngườixôn xao đứng lên, vây quanh Gia Cát Minh Nguyệt, cùng nhauđi đến cạnh võ trường.

Chương56: Có trò hay để xem

Edit" Canina"

Cạnhvõ trường lác đác không có mấy người, cũng khó trách,hiện tại là đang là giờ học. Hiệu trưởng chỉ đithông báo một nhóm người tới tham gia sát hạch mà thôi.

KhiGia Cát Minh Nguyệt đi tới võ đài, liền nhìn thấy bêntrên lôi đài có mấy người đang đứng. Một ngườitrong đó là nữ tử thoạt nhìn ước chừng hai mươi lăm,hai mươi sáu tuổi, mặt mày uyển chuyển, tóc dài mềmmại, trên người mặc quần dài nhạt màu. Ở bên cạnhnàng, có ba tên học sinh lạ mặt, một nam sinh kiêu ngạo,một nữ sinh mặt lạnh, còn lại là một nữ sinh hơi lùnmột chút đang mỉm cười, tò mò đánh giá đoàn ngườiGia Cát Minh Nguyệt đang đi tới.

"GiaCát Minh Nguyệt, đến đây, đây là lão sư của học việnTử Vân ở kinh thành, Lương Nhu Vân Lương lão sư." Hiệutrưởng mỉm cười giải thích, "Lương lão sư, vị nàychính là Gia Cát Minh Nguyệt."

"Lươnglão sư, xin chào." Gia Cát Minh Nguyệt khách khí chào hỏi.

"Ngươichính là Gia Cát Minh Nguyệt?" Lương Nhu Vân mỉm cườinhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt gật gật đầu: "Vâng."

"Vậythì tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu đi." Lương NhuVân khẽ mỉm cười, "Ta nghe hiệu trưởng và Bách Lýđều nói rồi, thực lực của ngươi rất mạnh."

"Chờđã, lão sư, ta đi tới." Bỗng nhiên, nam sinh kiệt ngạođứng ở bên cạnh Lương Nhu Vân mở miệng.

"Cóthể." Lương Nhu Vân gật gật đầu. Người học sinhnày, tư chất vô cùng vô cùng, nàng cũng rất hài lòng.Nếu như Gia Cát Minh Nguyệt đánh bại hắn, Lương Nhu Vânliền quyết định Gia Cát Minh Nguyệt trúng tuyển.

"GiaCát Minh Nguyệt, xin chào, ta là Triệu Linh, vị này chínhlà Huống Tân Dương, vị này chính là Gia Cát Nhã Hinh."Triệu Linh chính là thiếu nữ vẫn luôn mỉm cười kia,nàng cười tủm tỉm giải thích, bỗng nhiên giật mìnhmột cái, "Ồ, các ngươi đều họ Gia Cát, lẽ nào? NhãHinh, nàng là em họ của ngươi sao?"

"Nàngcó tư cách gì làm em họ ta? Chuyện cười! Gia Cát giacũng không có người như vậy." Thiếu nữ được kêulà Gia Cát Nhã Hinh cười lạnh một tiếng, liếc mắtnhìn Gia Cát Minh Nguyệt đầy coi thường, sau khi nói xongngừng lại, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Chẳng qualà một đứa con hoang mà thôi."

Bầukhông khí thoáng chốc cứng đờ, Triệu Linh hơi lúng túngnhìn Gia Cát Nhã Hinh một chút, lại nhìn Gia Cát MinhNguyệt một chút, nàng đơn thuần cho nên vẫn chưa dùngánh mắt khác thường để nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nàngchỉ là có ý tốt nhiệt tình giới thiệu mà thôi, chonên nàng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Nhưng mà khôngnghĩ tới Gia Cát Nhã Hinh nói chuyện lại sắc bén nhưvậy.

"TriệuLinh, xin chào." Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm nhìnTriệu Linh gật gật đầu, "Vị bạn học này của ngươinói rất đúng, ta xác thực không phải người nhà GiaCát. Ta chỉ trùng hợp mang họ Gia Cát mà thôi, ta là cônhi, thân nhân của ta đều chết hết cả." Ba chữ 'chếthết cả' được nhấn thật mạnh.

TriệuLinh khóe miệng co rút, không cười nổi. Gia Cát Nhã Hinhthì chấn động toàn thân, quay đầu oán độc nhìnGia Cát Minh Nguyệt. Đứa con hoang đáng ghét này! Saonó dám nói ra lời như vậy? Nàng rất muốn quát lớn,rất muốn phản bác, nhưng mà, nàng phản bác sao đây?Nếu như bác bỏ, nói Gia Cát Minh Nguyệt là người GiaCát gia, như vậy chẳng phải tự đánh chính mình mộtbạt tai sao? Nàng tuyệt đối không thừa nhận đứa conhoang này là người Gia Cát gia. Nhưng mà, Gia Cát MinhNguyệt lại nói người nhà nó đã chết hết cả. Thựcsự là ghê tởm! Nó đang nguyền rủa mọi người củaGia Cát gia tộc đây! Gia Cát Nhã Hinh chỉ cảm thấy mộtngụm ác khí kẹt ở yết hầu, phun không ra, cũng khôngnuốt trôi.

LăngPhi Dương thì lại không nể nang gì, ở phía sau bật cườilên. Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, nàng thực sự khônggiống tên của nàng, nhu hòa như trăng sáng trên trời,nhiều khi nàng giống như vầng thái dương chói mắt !

GiaCát Nhã Hinh phẫn hận nhìn về phía người đang cườira tiếng, nhưng kinh ngạc phát hiện lại là Lăng PhiDương. Lăng Phi Dương sao lại xuất hiện ở đây?

"TriệuLinh, nói cho ngươi biết, không nên tùy tiện thân mậtvới người khác như vậy. Những người này còn chưabiết có thể thông qua sát hạch hay không đây, còn chưachắc có thể trở thành bạn học của chúng ta, ngươisốt ruột như vậy làm cái gì?" Huống Tân Dương nóigiọng điệu không tốt, trừng mắt nhìn Gia Cát MinhNguyệt, "Đi lên so tài rồi lại nói."

TriệuLinh hơi đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

"Ờ,được thôi. Vậy thì đi lên đi." Gia Cát Minh Nguyệtkhông để ý lắm nhún vai, dưới chân hơi điểm mộtchút, cứ thong dong như vậy mà nhảy lên võ đài. Chânrơi xuống đất, không có một chút âm thanh nào.

LăngPhi Dương thấy vậy cả kinh, khoảng thời gian này, hắnluôn cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt có chút không giốnglúc trước, thế nhưng cụ thể chỗ nào không giống hắnlại không nói ra được. Bây giờ suy nghĩ một chút, phảnứng của thân thể Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn uyểnchuyển hơn trước rất nhiều. Đây là nguyên nhân gì?

Hiệutrưởng ở phía dưới lôi đài chậm rãi nói : "Đềulà Triệu Hoán Sư, đều không cần Thủ Hộ Sư chứ? Haingười các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, thì hô lên."Hiệu trưởng rất không thích thái độ của Huống TânDương, Lương Nhu Vân bên cạnh còn chưa nói gì, một họcsinh như hắn ở đó gắng sức nhảy nhót để làm gì?Chuyện của Gia Cát Minh Nguyệt cùng Gia Cát Nhã Hinh, làchuyện phân tranh bên trong Gia Cát gia tộc bọn họ, hắnkhông quản được. Chẳng qua, thái độ của Huống TânDương, chính là kỳ thị học viện Bạch Vũ bọn họ.Giờ đây hiệu trưởng đang cười lạnh trong lòng, MinhNguyệt à, hi vọng ngươi có thể đả đảo thể diệncủa tiểu tử ngông cuồng này ác liệt một chút nha.

Đámbạn học của Gia Cát Minh Nguyệt đều ghét bỏ thái độnày của Huống Tân Dương, đều ở phía dưới nhỏ giọngthì thầm.

"Ngườihọc viện Tử Vân thì sao? Chảnh cái gì mà chảnh?"

"Làcó thể chảnh đó, ngươi nhìn lỗ mũi hắn có phải rấtlớn hay không, ngươi xem còn hơi hướng lên trời. Từgóc độ này mà nhìn, trong lỗ mũi còn có dử mũi."

"Cáinày mà ngươi cũng phát hiện ra? Lợi hại!"

"Chứsao, đôi mắt của ta là sắc bén nhất."

Thanhâm thảo luận của mọi người không lớn không nhỏ, thếnhưng vừa vặn có thể để cho mấy người Gia Cát NhãHinh nghe thấy, Huống Tân Dương trên võ đài cũng có thểnghe thấy.

GiaCát Nhã Hinh nghe những lời này, nhìn kỹ Huống Tân Dươngmột chút. Tên Huống Tân Dương này, thoạt nhìn, bộ dạngcũng coi như thuận mắt, trong nhà cũng coi như có chútquyền thế. Vẫn luôn yêu thích nàng, theo đuổi nàng,Gia Cát Nhã Hinh cho dù không thích hắn, thế nhưng bởi vìham hư vinh, vẫn cho phép hắn đi theo bên cạnh. Hiện tạinghe những người này nói chuyện, nàng tỉ mỉ quan sát,phát hiện lỗ mũi Huống Tân Dương quả nhiên rất lớn,hơn nữa từ góc độ này mà nhìn hình như thật sự cóđống dử mũi ở bên trong. Gia Cát Nhã Hinh thoáng cáiliền buồn nôn.

HuốngTân Dương căng thẳng nhìn về phía Gia Cát Nhã Hinh, tronglòng nặng nề, bởi vì hắn nhìn thấy Gia Cát Nhã Hinhcau mày, trên mặt là biểu tình ghét bỏ. Huống Tân Dươngâm thầm cáu giận, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mộttrận lửa giận không tìm được chỗ phát tiết, hung dữnói với Gia Cát Minh Nguyệt: "Ta đã chuẩn bị kỹ càngrồi!" Hắn âm thầm dự tính, lát nữa sẽ nhanh chóngđọc chú ngữ lên, cướp thời gian triệu hoán ra ma sủngtrước Gia Cát Minh Nguyệt, để ma sủng cào rách mặt GiaCát Minh Nguyệt, như vậy Gia Cát Nhã Hinh nhất định sẽhả giận, thì còn có thể để mắt tới chính mình. Hắntin tưởng trình độ quen thuộc với chú ngữ của hắnchắc chắn ở trên Gia Cát Minh Nguyệt.

"Tacũng xong rồi." Gia Cát Minh Nguyệt từ tốn nói.

"Nhưvậy, bắt đầu." Hiệu trưởng lớn tiếng nói.

Dứtlời, Huống Tân Dương đã tức khắc đọc chú ngữ lên.Hắn vừa đọc xong, liền dương dương tự đắc ngẩngđầu nhìn sang Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn đã truyền đạtmệnh lệnh công kích Gia Cát Minh Nguyệt cho ma sủng củahắn.

Thếnhưng, còn chưa thấy rõ chuyện trước mắt, dưới lôiđài đã truyền đến từng trận cười vang.

Bởivì mọi người bên dưới lôi đài đã nhìn rõ ràng,ma sủng của Huống Tân Dương, là phong báo! Có trò hay đểnhìn nha!

—— phầncủa tác giả ——

Vẹtbéo: Các vị mỹ nữ, văn này ngày mai sẽ lên kệ, xinhãy cố gắng ủng hộ bản chính trong phạm vi năng lựca. Cái gì, ngươi nói ta chỉ đề cập tới mỹ nữ, khôngnói suất ca, đùa gì thế. Ngoại trừ ta, còn có Suất Casao? Những tên kia đều là xấu nam, ta khinh thường phảinhắc tới.

CựPhong: Đồ gà béo. Ta tự nhận thiên hạ đệ nhị *soái( anh tuấn, đẹp trai), thì không có ai dám nhận đệnhất.

Vẹtbéo: Đồ mèo bự, lại dám sỉ nhục ta. Ông đây liềumạng với ngươi.

CựPhong: Con chim phì nhà ngươi béo đến bất động luôn,chính là gà béo biến dị.

NgạnHống: (vẻ mặt lãnh đạm) quá ầm ĩ

Vẹtbéo: (dáng vẻ chân chó) đại gia, ta nguyện làm tùy tùngđi theo ngài, ngài chê ta ồn ào, ta lập tức câm miệng,ta. . . A a a a, cháy cháy lông rồi, đại gia hạ thủ lưutình đi.

CựPhong: Đại gia ngài mới là thiên hạ đệ nhất soái.

Vẹtbéo: Ngày mai lên kệ, xin mọi người đặt mua bản chính.Xem bản chính vóc người sẽ cao lên nha, màu da sẽ tốtlên.

CựPhong: Xin ủng hộ bản chính. Như vậy tác giả mới bảochủ nhân mua nhiều đùi gà cho ta ăn.

Ngạnhống: . . . Bản chính.

Chương57 : Ừ, phiền muộn đi thôi, thiếu niên

Edit: Canina

HuốngTân Dương nhất thời còn chưa hiểu có chuyện gì xảyra, chờ hắn nhìn rõ tình hình trước mắt thì, sắcmặt lập tức biến thành màu gan heo.

Masủng của hắn là phong báo!

Masủng của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng là phong báo!

Nhưngmà, ai đó có thể nói cho hắn biết hay không, tốc độđọc chú ngữ của Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể giốngnhư hắn, hoặc là nói còn nhanh hơn hắn? Còn có ai cóthể nói cho hắn, đều là phong báo, vì sao ma sủng củachính mình lại quỳ gối trước mặt ma sủng của Gia CátMinh Nguyệt, lại còn đang không ngừng run rẩy ? Một khắcsau, Huống Tân Dương thật muốn chọc mù hai mắt mình.Phong báo của hắn, lại rất nịnh bợ nằm rạp xuốngđất, bắt đầu liếm chân trước của phong báo của GiaCát Minh Nguyệt rồi!

Dướilôi đài tiếng cười vang không ngớt.

"Nhìnđi, ma sủng của lỗ mũi lớn thực sự rất biết nịnhhót."

"Chủnhân ra sao thì sẽ có dạng ma sủng như thế thôi."

"Haha, thật là thú vị. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tìnhhuống như vậy đó. Đều là phong báo, khác biệt sao lạilớn như vậy đây?"

"Đúngđấy, khác biệt nha khác biệt nha!"

Phíadưới nổi lên một loạt tiếng cười mỉa mai, nhiềungười như vậy, tất cả đều vô cùng ăn ý không nóira sự thực phong báo của Gia Cát Minh Nguyệt là vân vănphong báo. Bọn họ thấy mới vừa rồi học viên anh tàikia của học viện Tử Vân còn hùng hổ doạ người, hiệntại lại chật vật như thế, trong lòng thực sự là sảngkhoái ngả nghiêng.

MặtHuống Tân Dương đỏ đến mức sắp chảy ra máu.

GiaCát Minh Nguyệt thì buồn cười giật giật khóe miệng,kỳ thực nàng cũng không ngờ mọi chuyện sẽ trởthành trò đùa giỡn như thế này. Ma sủng của đốiphương lại là phong báo. Thực sự là đáng thương hếtsức... Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng lắc lắc đầu. Đángthương a đáng thương, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất biếtgiữ nguyên tắc của chính mình, không nói cho đối phươngbiết ma sủng của mình là phong báo chi vương. Ừ, phiềnmuộn đi thôi, thiếu niên...

"Xemra, ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt, là phong báo chi vươngđi." Bỗng nhiên, giọng nói của Lương Nhu Vân khẽkhàng truyền đến. Lương Nhu Vân thấy học sinh củachính mình bị mất mặt, cũng không đành lòng. Mà sau khinàng phân tích, tình huống như vậy bình thường khôngthể nào xuất hiện, vậy thì chỉ có thể là vì ma sủngGia Cát Minh Nguyệt chính là phong báo chi vương. Bằngkhông, biết giải thích thế nào cho việc một con phongbáo lại tỏ ra khiếp đảm với một con phong báo khácnhư vậy?

GiaCát Minh Nguyệt hơi quay đầu, giọng điệu nghiêm túc,nhìn Lương Nhu Vân: "Như vậy, Lương lão sư cho rằnghắn thua oan uổng?"

"Không."Lương Nhu Vân lắc đầu, "Trận này, Gia Cát Minh Nguyệtthắng. Huống Tân Dương, ngươi đi xuống." Ánh mắtLương Nhu Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã thay đổi, khôngcòn là hiếu kỳ như trước, mà còn có chút thưởngthức. Người thiếu nữ này, từ lúc mới bắt đầu xuấthiện, lại giống như thanh kiếm sắc bén mà bất khuất,như vầng thái dương chói mắt. Cho dù đối mặt với lãosư của học viện Tử Vân là mình, cũng vẫn giữ tháiđộ kiêu hãnh như vậy.

HuốngTân Dương chật vật triệu hồi ma sủng của chính mình,vội vàng nhảy xuống dưới lôi đài.

"Tatới." Lương Nhu Vân khẽ mỉm cười, lên võ đài, "Bởivì ta là lão sư, cho nên ta cho phép ngươi áp dụng nhữngphương thức khác để chiến đấu." Nói cách khác, cóthể dùng ma sủng không giới hạn, hơn nữa còn có thểsử dụng dược thủy vân vân. Kỳ thực, nàng đã quyếtđịnh chọn trúng Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưng, nàngvẫn muốn tự mình luận bàn với Gia Cát Minh Nguyệt xemsao.

GiaCát Minh Nguyệt khẽ cong môi lên, bình thản nở nụ cười.

Thấmthoát, đã đến lúc tan học, học viên và lão sư củahọc viện Bạch Vũ đều đi về phía bên này. Khảo hạchcủa học viện Tử Vân luôn rất nghiêm ngặt. Tự nhiênmọi người đều vội vã muốn tới xem. Hơn nữa lầnnày là danh nhân của học viện bọn họ – Gia Cát MinhNguyệt, đối đầu với lão sư của học viện Tử Vân.

Aithắng ai thua đây?

LươngNhu Vân cùng Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trên võ đài,đối mặt với nhau. Lương Nhu Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnhGia Cát Minh Nguyệt ở bên kia, trong lòng âm thầm than thở.Lúc trước Gia Cát Nhã Hinh vô lễ và Huống Tân Dương cốý khiêu khích, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Nàng khôngmở miệng răn dạy bọn họ, là bởi vì nàng muốn biếtGia Cát Minh Nguyệt sẽ giáng trả thế nào. Nàng đươngnhiên biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt này chính là con gái rơicủa Gia Cát gia danh chấn kinh thành. Cô bé này phản kích,hơn nữa phản kích tương đối đẹp đẽ. Chỉ là, mỹngọc như vậy, Gia Cát gia sao lại bỏ qua?

LươngNhu Vân bắt đầu đọc chú ngữ, Gia Cát Minh Nguyệt cũngkhông có thừa dịp này mà nhảy đến công kích, vẫnkiên trì chờ đợi. Thanh âm trong trẻo của Lương Nhu Vânvang lên, dường như từ thung lũng xa xôi nào đó vọngtới, có vẻ sạch sẽ tĩnh lặng và êm dịu một cáchđặc biệt, như gió, như mây. Theo tiếng chú ngữ củanàng, từng quầng sáng trong suốt màu xanh lam sáng lên,bồng bềnh trong không khí tựa như sóng nước.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn tình cảnh này, hơi nhíu mày, TriệuHoán Sư cấp linh hồn có năng lực phi thường, không phảithứ mà người bình thường có thể tưởng tượng. GiaCát Minh Nguyệt theo bản năng sờ sờ chủy thủ củachính mình, kỳ thực, nàng hoàn toàn có thể tấn côngngay lúc này và thủ thắng. Nếu như là chiến đấu thậtsự, thì lúc này Lương Nhu Vân đã bị mình kề dao lêncổ. Thời điểm Triệu Hoán Sư đọc chú ngữ là yếu ớtnhất nguy hiểm nhất, Lương Nhu Vân cũng không ngoại lệ.Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt đã thoát khỏi cục diệnnày. Chỉ là, còn chưa có ai biết.

Thânthể Lương Nhu Vân lúc ẩn lúc hiện tựa như trôi nổigiữa không trung, hoàn toàn được màu xanh lam mông lung mờảo bao phủ ở giữa, bên ngoài quầng sáng, một con trăntoàn thân u lam tựa như hư huyễn không ngừng lượnquanh, hoàn toàn bảo vệ Lương Nhu Vân ở khoảng trốngchính giữa, đường cong lả lướt mềm mại của nàng mơhồ thấp thoáng.

Đâyrõ ràng là một con trăn nước biến dị, toàn thân đềulà một màu u lam, nổi bật vẻ đẹp quỷ dị mà mêngười, thân thể dài miên man ẩn trong ánh sáng trở nêngần như trong suốt, ngay cả mạch máu chảy trong cơ thểcũng có màu xanh lam. Trên cái đầu to lớn, một chiếcsừng nhọn màu bạc cũng lấp loáng ánh sáng màu xanhnhạt. Trăn nước ngẩng đầu lên cao, lưỡi xanh khôngngừng phun ra nuốt vào, lại không cảm thấy chút xíuhung tàn nào, trái lại nhìn cực kỳ dịu ngoan. Một mảngsóng nước dập dờn uốn lượn quanh người nó, hìnhthành tấm bình phong phòng ngự nửa trong suốt.

Lúcnày Cự Phong dường như cảm giác được sự cường đạicủa đối thủ, hắn gầm gừ, trên người bắt đầuhiển hiện những hoa văn hình tường vân.

Ánhmắt Lương Nhu Vân sáng rực lên, đây là lần đầu tiênnàng nhìn thấy phong báo chi vương trong truyền thuyết,nhất thời bị thân hình đầy hoa văn thần bí mà huyềnảo kia hấp dẫn.

CựPhong thét lên một tiếng, thân thể như ra mũi tên sắcbén bắn ra ngoài, lao lên thật nhanh, hóa thành đám mâymờ ảo không thực.

"Ào!"Vân văn phong báo va vào lớp bình phong bằng nước đanglưu chuyển kia, nhưng không phát sinh ra tiếng nổ vang nặngnề như lúc trước, mà giống như thứ gì đó rơi vàolớp vải bông mềm mại đàn hồi, âm thanh êm dịu màtrầm thấp.

Bìnhphong nước xanh biếc bao phủ bên ngoài trăn nước gợnlên rất nhiều vòng sóng, nhưng không có chút vết tíchbị phá hủy nào, rất nhanh lại khôi phục sự tĩnh lặng,giống như hồ sâu không đáy.

"Phòngngự mạnh như thế?" Gia Cát Minh Nguyệt lấy làm kinhhãi, dựa vào tốc độ và sức mạnh của vân văn phongbáo, cho dù là phòng ngự như giáp thú cũng không thể bịnó công kích mà không có dấu vết gì, nhưng lần này lạiuổng công vô ích rồi, không hổ là Linh hồn Triệu HoánSư và trăn nước u lam biến dị.

Vânvăn phong báo bị bắn về phía sau rất nhẹ nhàng, tuyrằng không bị thương, nhưng cũng phẫn nộ lên, nó chínhlà vương giả của đám phong báo, lòng kiêu ngạo và sựtự tôn của nó tuyệt đối không thể chấp nhận mộtthất bại như vậy. Vân văn phong báo lần nữa hóa thànhmột đám mây lại xông lên.

Nhưnglần này, nó không có trực tiếp va vào tầng bình phongxanh lam nhìn có vẻ yếu ớt mà vô cùng dẻo dai kia nữa,mà là lấy chiếc sừng bạc của trăn nước làm trungtâm, không ngừng chạy vòng quanh mà hướng lên trên nhưhình xoắn ốc. Ánh sáng màu u lam bao phủ Lương Nhu Vâncùng ma sủng của nàng, mà bên ngoài, lại có một mảnhmây mù vờn quanh như sương như gió.

Phongbáo vẫn còn đang không ngừng gia tốc, sức mạnh cũngdần dần ngưng tụ, một luồng áp lực mạnh mẽ từthân thể nó chèn ép bốn phía. Trăn nước sừng bạc ýthức được nguy cơ, phát sinh tiếng rít trầm thấp, dòngnước biếc bao phủ ngoài thân thể tăng tốc lưu động,càng lúc càng nhanh, như sóng lớn mãnh liệt trên biểnrộng bao la. Tuy rằng chỉ là một vầng sáng xanh lam gầnnhư trong suốt, nhưng xem ra, so với tiếng sóng biển chânchính có khi còn hùng vĩ hơn.

Nhấtthời, Cự Phong cùng trăn nước kia biến thành trạng tháigiằng co, không ai làm gì được ai.

GiaCát Minh Nguyệt vào lúc này lặng lẽ lấy ra một bìnhdược thủy từ trong chiếc túi nàng vẫn đeo trên người.

CựPhong cùng Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm tâm ý tương thông,bỗng nhiên lùi lại phía sau, lộ ra khe hở. Gia Cát MinhNguyệt không chút do dự cầm bình dược thủy trong tayvung ra ngoài.

Tronggiới tự nhiên, phàm là chủng loại như trăn hay rắn,đại bộ phận đều có kết cấu thân thể đặc thù,trời sinh đã có sức phòng ngự hoặc là lực công kíchmạnh mẽ, nhưng đối với một số khoáng vật cùng thựcvật đặc biệt thì lại tỏ ra mẫn cảm dị thường.Trăn nước sừng bạc mặc dù là ma sủng biến dị, nhưngtốt xấu cũng coi như thuộc loại trăn đi, không biết cóthể chịu được khắc chế như vậy hay không. Hình nhưlúc trước bản thân từng luyện ra một loại dược cópha bột phấn khắc chế những loài vật họ rắn, rốtcuộc tên là gì thì nàng không nhớ ra ngay được, cũngkhông biết có tác dụng đối với con ma sủng biến dịnày hay không.

"Ầm!"Bình sứ chứa hỗn hợp không tên va vào tầng ánh sángmàu lam kia, sau đó đột nhiên vỡ tung, đám khói đậmđặc xanh lục trông giống như một đám mây hình nấm cứbay lên như thế.

LươngNhu Vân sững sờ, ánh sáng trong hai mắt trăn nước sừngbạc đột nhiên ảm đạm đi, thân thể nhẹ nhàng layđộng mấy lần. Vân văn phong báo thoáng cái đã phá tantầng bình phong u lam kia, duỗi móng vuốt sắc bén vỗ lênđầu trăn nước, tuy rằng nhìn như chỉ đánh ra mộttrảo, nhưng trên thực tế, tốc độ này mắt ngườithường khó có thể nắm bắt được, trong nháy mắt đãđánh ra mấy chục trảo rồi.

Tuytrăn nước u lam có sức phòng ngự cực mạnh, nhưng phầnđầu bị phong báo chi vương vỗ nhiều như vậy một lúc,cũng khó tránh khỏi choáng váng mê muội, thân thể lậptức uể oải hạ xuống.

Phongbáo phiền muộn đã lâu, rốt cuộc cũng tìm lại đượcthời điểm *đại triển hùng uy, toàn lực nhào tới, lúcnày phòng ngự của trăn nước yếu đuối nhất, lập tứcbị đụng bay ra ngoài, cũng may còn lưu lại một chút ýthức, bảo vệ vững vàng Lương Nhu Vân ở chính giữa,không chịu chút tổn thương gì, nhưng mà dáng vẻ cũngcực kỳ chật vật. Tất cả mọi người đứng xem bêndưới đều sững sờ, đặc biệt là lúc nhìn thấy dượctề kia nổ tung. Dược tề có uy lực to lớn như thế,không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua được đây?Mọi người ước ao xong thì lại cảm thấy có lời. Nếunhư bọn họ có một bình thuốc như vậy để đánh bạiLương Nhu Vân và tiến vào học viện Tử Vân, bọn họsẽ không cảm thấy lãng phí.

GiaCát Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng kêu lên, "CựPhong, mau dừng lại!"

Vânvăn phong báo vốn còn muốn thừa thắng đuổi theo, ngheGia Cát Minh Nguyệt kêu lên, đành phải dừng lại mộtcách không tình nguyện.

Trănnước sừng bạc lúc này đã tỉnh lại, một lần nữalại ngẩng đầu thật cao, thè lưỡi ra, lại bố tríquang thân một tầng bình phong u lam phòng ngự vững chắchơn trước.

LươngNhu Vân kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: "Vừa nãyngươi đã sử dụng thuốc gì ?"

"Lươnglão sư, xin hỏi ta thông qua sát hạch sao?" Gia Cát MinhNguyệt không trả lời mà hỏi lại.

"Thôngqua rồi! Đương nhiên thông qua rồi!" Lương Nhu Vân phụchồi tinh thần, mỉm cười gật đầu thật mạnh, "Nếunhư là chiến đấu thật sự, ta không phải là đối thủcủa ngươi."

LươngNhu Vân nói chuyện thẳng thắn vô tư như vậy, đúng làđể Gia Cát Minh Nguyệt phải nhìn nàng bằng con mắtkhác. Nếu như là chiến đấu thật sự, ngay khi bắt đầuGia Cát Minh Nguyệt đã có thể lấy tính mạng của LươngNhu Vân.

"GiaCát Minh Nguyệt, giấy báo nhập học sẽ phát đến tayngươi rất nhanh, qua mấy ngày nữa, ngươi liền đến họcviện Tử Vân báo danh đi." Lương Nhu Vân rất hài lòngđối với Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng cũng rất hứng thúcđối với dược tề lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt sửdụng, cũng không biết là thứ gì mà lại có uy lực kinhkhủng như thế, lại có thể phá tan phòng ngự của masủng của nàng.

GiaCát Minh Nguyệt đang định cự tuyệt, hiệu trưởng lạivội vàng mở miệng: "Lương lão sư cũng mệt rồi đúngkhông, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước ( ~.~ tha thứ chota ). Còn có hai vị học viên rất ưu tú, lát nữa chúngta lại khảo hạch đi. Hai học viên kia gọi là Mặc SĩThần và Tiết Tử Hạo, hi vọng Lương lão sư cho bọn họmột cơ hội."

"Hiệutrưởng đề cử đương nhiên sẽ không sai, đến lúc đóta sẽ nghiêm túc sát hạch." Lương Nhu Vân mỉm cườigật đầu, rồi nhảy xuống lôi đài.

GiaCát Minh Nguyệt đứng ở trên võ đài, suy tư. Mặc SĩThần và Tiết Tử Hạo đều muốn đi học viện Tử Vân.Nếu như có thể trợ giúp bọn họ thông qua sát hạch,cùng nhau đi học viện Tử Vân cũng không tệ.

Chẳngai ngờ Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo lại thông qua khảohạch dễ dàng như vậy. Rất đơn giản, Lương Nhu Vânkhông ra trận, mà để cho Gia Cát Nhã Hinh và Triệu Linhsát hạch, Gia Cát Nhã Hinh còn chưa kịp triệu hoán masủng, thì đã bị mũi tên của Tiết Tử Hạo làm cho bịthương. Cho dù Triệu Linh phản ứng không tầm thường,thế nhưng vẫn không ngăn được Tiết Tử Hạo bắn trầyda Gia Cát Nhã Hinh. Dáng vẻ Triệu Linh nhu nhược như vậy,lại còn là kiếm sĩ. Vốn sẽ không thua, thế nhưng trênmũi tên của Tiết Tử Hạo, có thuốc mê! Do đó, Gia CátNhã Hinh một mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích,thế thì còn đánh như thế nào? Lương Nhu Vân rất quảquyết phán hai người Mặc Sĩ Thần thắng.

Lúcthư thông báo nhập học phát đến tay ba người bọn họ.Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo là cao hứng nhất, họcviện Tử Vân dù sao cũng là học viện tinh anh mơ ướccủa không ít học sinh. Hai người bọn họ cũng khôngngoại lệ.

Đámngười Lương Nhu Vân đã bắt đầu khởi hành trở lạikinh thành.

GiaCát Minh Nguyệt ngồi ở trong sân nhà mình, tay cầm tấmgiấy báo nhập học, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanhthẳm.

Kinhthành sao...

Sẽphải đặt chân tới kinh thành.

Trongđầu Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên hiện ra vẻ mặt xemthường và căm ghét của Gia Cát Nhã Hinh lúc cô ta nhìnthấy nàng, Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng,dần dần nắm chặt tờ giấy báo nhập học trong tay.

Ngườinhà Gia Cát sao, không trêu chọc mình thì thôi, nếu nhưdám chọc tới chính mình...

"MinhNguyệt, nàng đang lo lắng sao?" Lăng Phi Dương bỗngnhiên xuất hiện ở phía trước Gia Cát Minh Nguyệt.

"Nênlo lắng chính là người nhà Gia Cát." Gia Cát Minh Nguyệtkhẽ cười thành tiếng, cất giấy báo nhập học đi, sauđó đứng lên, đột nhiên rút chủy thủ ra, "Phi Dương,đến đây, đánh với ta một chút."

"Sao?"Lăng Phi Dương sững sờ.

"Bảongươi đến thì cứ đến." Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặtchủy thủ, thân thể hơi chùng xuống.

Nétmặt Lăng Phi Dương lập tức thay đổi, khí tức của GiaCát Minh Nguyệt vào lúc này cũng nghiêm trọng lên. LăngPhi Dương không do dự nữa, rút kiếm ra. Tiếp đó, trướcmắt lóe lên, Gia Cát Minh Nguyệt đã tức khắc lao tớitrước mặt hắn, chủy thủ trong tay tàn nhẫn đâm vềphía hắn. Lăng Phi Dương bình tĩnh vung kiếm, chặn lạithế tiến công của Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệtxoay người một cái, khuỷu tay trái công kích thẳng tớixương sườn Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương vội vàng luivề phía sau, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, trướcmắt lại là hàn quang của chủy thủ. Vung kiếm đón đỡ,chủy thủ và Phá Sát( tên thanh kiếm của Phi Dương) tiếpxúc với nhau, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Gia Cát MinhNguyệt mượn lực lùi lại phía sau, nhưng rồi lại nhảylên, đánh thẳng phía mặt Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dươngtrong lòng cả kinh, bất tri bất giác đã dùng toàn lựcđể đánh trả, kình khí bạch quang lập tức lóe sáng.Gay rồi! Lăng Phi Dương hối hận, sao lại không cẩn thậnxuất toàn lực như vậy chứ. Lúc này hắn muốn thu lựccũng không được. Nhưng mà, chủy thủ Gia Cát Minh Nguyệtlại lần nữa va chạm vào nhau, nàng bị Lăng Phi Dươngđẩy lui thật mạnh, uốn người trên không trung, mềmmại rơi xuống đất. Lăng Phi Dương cũng lùi lại phíasau mấy bước.

Tốcđộ thật nhanh, cường độ thật lớn! So với lần đầutiên hắn gặp Gia Cát Minh Nguyệt, đây hoàn toàn giốngnhư hai người khác nhau.

" Dừngdừng dừng lại!" Lăng Phi Dương nhanh chóng lui về phíasau, "Minh Nguyệt, thân thủ của nàng sao lại trở nênlợi hại như vậy?"

"Hừhừ ~" Gia Cát Minh Nguyệt rất hài lòng với cuộc tranhđấu vừa rồi, "Cái này gọi là thượng cổ thểthuật, lợi hại không? Chính là sư phụ ngươi dạy ta.Ta không có năng khiếu trở thành kiếm sĩ hay cung thủ,Triệu Hoán Sư mỗi lần đọc chú ngữ là yếu ớt nhất,nếu như có ngày ta bị rơi lại phía sau, ít nhất ta cũngcó thể tự vệ hoặc là không cần triệu hoán ma sủngcũng có thể đánh giết đối phương."

LăngPhi Dương sững sờ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói: "Tasẽ không để cho nàng phải rơi lại phía sau, sẽ khôngđể cho nàng gặp tình thế nguy hiểm."

GiaCát Minh Nguyệt cũng ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, LăngPhi Dương lại bổ sung một câu: "Trừ phi ta chết rồi,hoặc là không còn cách nào để chiến đấu."

GiaCát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn vẻ mặt kiên nghị củaLăng Phi Dương, đột nhiên, khuôn mặt sáng bừng của GiaCát Minh Nguyệt chợt nở một nụ cười tươi tắn: "PhiDương, ta tin ngươi."

LăngPhi Dương cũng mỉm cười đáp lại.

Bầutrời, xanh thẳm.

...

GiaCát Nhã Hinh sau khi trở về kinh thành, đem lời Gia CátMinh Nguyệt rằng nàng là cô nhi thân nhân của nàng toànbộ đều chết hết vân vân, thêm mắm dặm muối truyềnra khắp Gia Cát gia. Người của gia tộc Gia Cát, càng thêmkhông ưa Gia Cát Minh Nguyệt. Đều đang âm thầm tínhtoán, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đi tới kinh thành, nhấtđịnh sẽ cho nàng đẹp mặt. Còn đám con cháu nhà GiaCát đang học ở học viện Tử Vân cũng xoa xoa nắm đấm,chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến học viện, sau đó sẽ tỉmỉ dạy dỗ nàng.

Giachủ nhà Gia Cát, Gia Cát Phó Vân cũng nghe được nhữngviệc này, nhưng hắn không bình luận gì, chỉ dặn hạnhân chú ý, một khi Gia Cát Minh Nguyệt đến kinh thành,thì ra đó đón nàng.

GiaCát gia, phong ba nổi lên.

...

Haichiếc xe ngựa, đi tới kinh thành. Trong chiếc xe ngựarộng rãi phía trước, có Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng PhiDương, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo, còn có Đoan MộcHuyên. Xe ngựa phía sau là hành lý của bọn họ. Gia CátMinh Nguyệt cũng không có bao nhiêu hành lý, ra đi mộtthân nhẹ nhàng. Còn đối với Mặc Sĩ Thần và Tiết TửHạo, bọn họ có thể đi học ở học viện Tử Vân,người nhà bọn họ vô cùng ủng hộ. Có thể đi vào họctập tại một học viện tinh anh như học viện Tử Vân,tiền đồ tươi sáng nha.

Dọctheo đường đi, tâm trạng của Mặc Sĩ Thần và Tiết TửHạo đều rất tốt, lúc dừng chân, Tiết Tử Hạo vẫnkhông quên dạy Đoan Mộc Huyên một chút tiễn thuật. Cứvừa đi vừa nghỉ như vậy, cuối cùng cũng đến kinhthành.

Nhưngmà xe ngựa của bọn họ, mới vừa vào thành thì đã bịchặn lại.

GiaCát Minh Nguyệt xuống xe ngựa nhìn người ngăn cản, nhíumày. Người đứng trước xe ngựa, là quản gia nhà GiaCát, trước đây nàng đã từng gặp.

"Tiểuthư Minh Nguyệt, gia chủ đang đợi cô, ngài ấy vẫn hyvọng ngài đến. Cho nên gia chủ bảo ta đứng đây chờcô, nghênh đón cô về nhà." Quản gia thái độ rất ônhòa, cũng rất tôn kính.

Nhà?Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh. Chỗ đó có thểgọi là nhà của chính mình sao? Chuyện cười!

"Nếuta không đi thì sao?" Gia Cát Minh Nguyệt hừ một tiếng.

Quảngia kia không chút hoang mang, dường như đã sớm nghĩ tớiGia Cát Minh Nguyệt sẽ có thái độ như vậy, hắn khẽngẩng đầu, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Gia chủnói, tiểu thư Minh Nguyệt sẽ về nhà. Bởi vì mẫu thâncủa tiểu thư Minh Nguyệt, có lời nhắn lại cho cô."

Sắcmặt Gia Cát Minh Nguyệt khẽ thay đổi.

Mẫuthân...

Lạilà cái từ ngữ xa lạ này, xa lạ, nhưng vẫn là khátvọng từ sâu trong nội tâm mình.

Mấyngười Lăng Phi Dương có phần lo lắng nhìn Gia Cát MinhNguyệt.

"Được,ta đi theo ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

"VậyMinh Nguyệt nàng tự mình cẩn thận. Ta mang bọn Mập mạpđi tìm một biệt viện đặt chân trước. Sau đó sẽphái người thông báo địa chỉ cho nàng." Lăng Phi Dươngdặn.

"Ừm."Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía Đoan MộcHuyên, đưa tay ra xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên, "HuyênHuyên, nghe các ca ca, ta sẽ trở về nhanh thôi."

"Vâng."Đoan Mộc Huyên gật đầu thật mạnh, đôi mắt ướtsũng tha thiết mong chờ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Cô béchưa từng rời xa Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên không nỡcũng không quen.

"Đithôi." Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, đứng ởtrước mặt quản gia.

"Tiểuthư Minh Nguyệt, mời đi bên này." Quản gia làm ra tưthế 'xin mời', xe ngựa nhà Gia Cát đã đậu ở chỗnày chờ đợi từ lâu. Nói đúng ra, khoảng thời gian nàymỗi ngày đều chờ ở đây, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến.

GiaCát Minh Nguyệt hờ hững bước lên xe ngựa. Quản gia lênmột chiếc xe ngựa đằng sau. Hai chiếc xe ngựa có giahuy của gia tộc Gia Cát chầm chậm chạy về Gia Cát phủ.

Cổnglớn của phủ Gia Cát phủ, hùng vĩ khoa trương, mơ hồlộ ra khí tức trang nghiêm cổ kính. Đây là một gia tộchiển hách lâu đời, đã sừng sững nhiều năm không ngã.

GiaCát Minh Nguyệt xuống xe ngựa, quản gia đi đằng trướcdẫn đường.

"Tiểuthư Minh Nguyệt, xin mời, gia chủ đang đợi cô ở trongthư phòng." Thái độ của quản gia vẫn ôn hòa nhưtrước.

GiaCát Minh Nguyệt chầm chậm bước đi, lần đầu tiên bướcvào cửa lớn nhà Gia Cát.

Đằngsau cánh cửa này, chờ đợi nàng, là điều gì đây?

.. .

GiaCát Nhã Hinh và đám vãn bối trong tộc gần như là nhữngkẻ đầu tiên biết tin Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào GiaCát phủ.

"Đườngtỷ, đứa con hoang kia cũng xứng bước vào cửa lớn nhàGia Cát chúng ta hay sao?" Gia Cát Nhã Hinh tìm tới mộtthiếu nữ có khuôn mặt lãnh diễm, nghiến răng nghiếnlợi nói, "Chị mới là đích nữ chính thống của GiaCát gia!"

"Đithôi, chúng ta, đi xem xem đứa. . . con hoang này." Thiếunữ lãnh diễm kia, nhếch miệng lên, nở một nụ cườitàn khốc, chậm rãi đứng dậy. Nàng ta chính là con gáicủa Gia Cát Phó Vân cùng Viên Thục Tuệ —— Gia CátThanh Liên. Mới có mười tám tuổi, tư chất và thực lựcđều là dẫn đầu, khiến những kẻ cùng thế hệ chỉbiết ở phía sau nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng có khuônmặt đẹp đẽ, tính cách kiêu ngạo, thực lực không tệ,ở kinh thành cũng có chút danh tiếng, ở học viện cònđược gọi là băng sơn mỹ nhân. Một kẻ luôn là tâmđiểm của vô số ánh mắt như nàng, tự nhiên coi thườngthân phận con riêng của Gia Cát Minh Nguyệt, thậm chí làcăm hận. Bởi vì, người phụ thân cường đại kia củanàng, lại cũng giống như những người đàn ông khác, ởbên ngoài hẹn hò nữ nhân, thậm chí châu thai ám kết(ừm,nói chung là có bầu đó~) sinh ra đứa con riêng không thểgặp người. Gia Cát Minh Nguyệt, chính là sỉ nhục củaGia Cát gia bọn họ, càng là cái đinh trong mắt, cái gaitrong thịt của nàng. Nhiều năm như vậy, Gia Cát MinhNguyệt bị trục xuất ra bên ngoài, thái độ của phụthân như vậy, nàng cũng miễn cưỡng tiếp thu. Nàngkhông muốn đi để ý tới, cũng không muốn xé mở ravết sẹo khó coi này. Thế nhưng, lần này đối phươngtự mình đưa tới cửa, không đòi lại chút gì, vậy làmsao có thể được?

GiaCát Minh Nguyệt chậm rãi đi theo quản gia xuyên qua tiềnthính, tiến vào hoa viên.

Ởhoa viên, lại bị người ta ngăn lại.

Ngăncản nàng, cầm đầu là một thiếu nữ có khuôn mặtlãnh diễm, ánh mắt châm chọc. Người bên cạnh thì nàngbiết, là Gia Cát Nhã Hinh. Mấy người phía sau, chính làvài thiếu nữ thiếu niên ăn mặc hoa lệ, đều dùng ánhmắt căm ghét đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt.

"*laigiả bất thiện" a. . .( người đến ko có ý tốt)

GiaCát Minh Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng không sợ chút nào!

Quảngia vừa nhìn thấy tư thế này tất nhiên đã hiểu, âmthầm thở dài, cũng không biết là đứa nào lắm mồm,nhanh như vậy đã nói cho Đại tiểu thư biết. Ở trongmắt Đại tiểu thư, Gia Cát Minh Nguyệt chính là cái dằmtrong tim ( :v), lúc này mà không đến gây phiền phức mớilà lạ. Tuy nói như vậy, thế nhưng hắn cần phải bìnhyên mang người tới thư phòng. Có chuyện gì, vẫn phảido gia chủ định đoạt.

"Đạitiểu thư, gia chủ chính đang ở thư phòng chờ tiểu thưMinh Nguyệt đi qua đó." Quản gia ôn hòa cười cười,"Cho nên, ngài xem có phải là. . ." Danh xưng Đại tiểuthư này, ở Gia Cát gia chỉ có một mình Gia Cát Thanh Liênmới có thể. Nàng là con gái duy nhất của Gia Cát PhóVân, Gia Cát Phó Vân còn có hai đứa con trai, một đứamười hai tuổi, một đứa mới ba tuổi. Cho nên có thểnói rằng nàng chính là hòn ngọc quý trên tay Viên ThụcTuệ cùng Gia Cát Phó Vân.

"Câmmiệng! Cái gì mà tiểu thư Minh Nguyệt, quản gia ngươicòn chưa già đến mức đó chứ?" Gia Cát Thanh Liên tứcgiận ngắt lời quản gia, "Thứ bẩn thỉu mà cũng dẫnđến trong nhà? Cô ta cũng xứng bước chân vào cửa lớnnhà Gia Cát chúng ta ?" Trước đây thái độ Gia CátThanh Liên đối với quản gia cũng rất khách khí, bởi vìquản gia là người mà cha nàng cực kỳ nể trọng, từtrên xuống dưới người nhà Gia Cát đều rất kháchkhí đối với ông ta. Thế nhưng lần này nàng tức giậnkhó nhịn, cũng không lo được nhiều như vậy.

"Đâylà gia chủ dặn dò." Quản gia đúng mực đáp lời,"Mong Đại tiểu thư không nên làm khó ta."

"Hừ!"Gia Cát Thanh Liên tiến lên hai bước, mắt lạnh nhìn GiaCát Minh Nguyệt, "Đứa con hoang đến từ chỗ nào, cũngxứng tiến vào cửa lớn Gia Cát gia chúng ta, cút rangoài!" ( mỗi 1 câu chửi lặp đi lặp lại, thiếu sángtạo a ~ )

"Đạitiểu thư!" Ngữ điệu của quản gia đã có chút thayđổi, cũng không phải là hắn che chở Gia Cát Minh Nguyệt,hắn chỉ đang nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của GiaCát Phó vân, phải mang Gia Cát Minh Nguyệt tới thư phòng.

GiaCát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, chỉ có điều nụ cườinày không đạt đến đáy mắt: "Gia giáo của nhà GiaCát cũng không tệ, vừa vào cửa thì đã nghe tiếng chósủa. Không cần nhiệt tình như vậy, ta không mang theokhúc xương đâu." Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nhẫn nại,nàng không muốn vừa tới kinh thành đã phải đối đầuvới người nhà Gia Cát. Thế nhưng, điều này không cónghĩa là nàng sợ, nếu như đối phương lại hùng hổdoạ người, thì không nên trách nàng không khách khí.

"Ngươinói cái gì? Tiện nhân, mẹ ngươi là tiện nhân, ngươicũng vậy." Gia Cát Thanh Liên tức giận đỏ bừng mặt.Oán độc nhìn thiếu nữ trước mắt, khuôn mặt này hồmị như vậy, lúc trước mẹ cô ta tất nhiên cũng dựavào khuôn mặt hồ mị kia để câu dẫn cha mình! Nàngquả thực hận chết hai mẹ con Gia Cát Minh Nguyệt. Hiệntại Gia Cát Minh Nguyệt nói lời mỉa mai nàng, nàng cànghận.

GiaCát Minh Nguyệt biến sắc, trong lúc tất cả mọi ngườichưa kịp lấy lại tinh thần, Gia Cát Minh Nguyệt bỗngnhiên xông lên trên, nhấc chân, mạnh mẽ đá một cướcvào bụng Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Thanh Liên rên lên mộttiếng, bay ra đằng sau, sau đó rầm rầm ngã xuống mặtđất. Nàng, cũng là một Triệu Hoán Sư. Cho nên, khônghề có sức chống đỡ.

Đếncùng với Gia Cát Thanh Liên, có kiếm sĩ, Gia Cát MinhNguyệt bỗng nhiên xông lên, bọn họ nhận ra được cóbiến, thế nhưng động tác lại không nhanh bằng Gia CátMinh Nguyệt, Thủ Hộ Sư của Gia Cát Thanh Liên cũng khôngở nơi đây, kiếm sĩ ở đây thực lực cũng không tínhlà cao. Gia Cát Minh Nguyệt vừa động thủ, mấy kiếm sĩđều rút kiếm ra, giơ kiếm nhắm thắng vào Gia Cát MinhNguyệt, tuy vậy nhất thời cũng không dám manh động.

GiaCát Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn mấy người trước mắt,lại nhìn lướt qua Gia Cát Thanh Liên đang đau đớn nằmtrên mặt đất, nghiến răng nói: "Ngươi có gan, thửnói lại lời vừa nãy xem." Lúc này Gia Cát Minh Nguyệttoàn thân tỏa ra sát khí, đậm đặc đến mức khiếnngười ta ngạt thở.

"Cònđứng ngốc ở đó làm cái gì? Đánh cho ta !" Gia CátThanh Liên tức giận rống to lên, nhưng mà, nàng cũngkhông dám nhắc lại lời vừa nãy nữa. Nàng nhìn thấytrong mắt Gia Cát Minh Nguyệt là sát ý lạnh lẽo, sát ýlạnh thấu xương.

"Dừngtay!" Quản gia hét lớn, ngăn lại động tác của mọingười, "Muốn bị gia chủ trách phạt thì cứ việctiến lên!"

Tấtcả mọi người ngừng lại, không dám hành động.

"Đườngtỷ." Gia Cát Nhã Hinh phục hồi lại tinh thần, đi nângGia Cát Thanh Liên lên. Gia Cát Thanh Liên oán độc nhìn GiaCát Minh Nguyệt, vừa nãy nàng chưa kịp chuẩn bị sẵnsàng, bị tiểu tiện nhân này đá. Mối thù này, nhấtđịnh phải báo.

"Được,vậy chúng ta cùng đi thăm phụ thân. Để phụ thân phânxử." Gia Cát Thanh Liên cắn răng oán hận nói. Nếu nhưphụ thân biết là đứa con hoang động thủ trước, phụthân sẽ xử lý như thế nào? Nàng cũng không tin, phụthân sẽ vì đứa con hoang này mà trừng phạt nàng.

Quảngia không nói thêm nữa, mà quay đầu nói với Gia Cát MinhNguyệt: "Tiểu thư Minh Nguyệt, mời tới bên này."

GiaCát Minh Nguyệt cũng không thèm nhìn Gia Cát Thanh Liên,cùng quản gia đi về phía thư phòng.

GiaCát Thanh Liên mang theo một đám người, căng thẳng đitheo sau. Trên bụng râm rẩm đau, Gia Cát Thanh Liên nhìnbóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, càng hận, đứa con hoang (Diễm : chán cái từ này thế ko biết ~) lại dám ra tayvới nàng. Cứ chờ đó, sau này nhất định tìm cô tatính sổ.

Đếnthư phòng, quản gia đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa:"Bẩm báo gia chủ, tiểu thư Minh Nguyệt đã đến."

"Vàođi." Trong thư phòng truyền tới một thanh âm trong trẻo.Người này, chính là phụ thân của Gia Cát Minh Nguyệt?Kỳ thực, mặc kệ là Gia Cát Minh Nguyệt trước đây haylà Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại, đều chẳng có chút cảmgiác nào đối với vị phụ thân trên danh nghĩa này.Trước đây khi còn rất nhỏ đã bị đưa đi xa, đốivới phụ thân nàng không có bất kỳ ấn tượng nào. Saunày Gia Cát Phó Vân cũng chẳng quan tâm, cũng không có ainhắc tới Gia Cát Phó Vân trước mặt nàng. Ngay cả phísinh hoạt cũng bảo hạ nhân đưa tới, cho nên thân thểtrước đâu không có cảm tình gì với người phụ thânnày. Không hận hắn đã không tệ rồi, sao có thể nảysinh tình cảm quấn quýt gì. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại,thì càng không cần phải nói.

Quảngia đẩy cửa ra, làm động tác 'mời', để cho Gia CátMinh Nguyệt đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi bướcvào.

GiaCát Thanh Liên cũng muốn đi vào, bị thân hình của quảngia ngăn lại.

"Quảngia! Ngươi lại dám cản ta!" Gia Cát Thanh Liên nổi giậnđùng đùng kêu lên.

"Chuyệngì xảy ra?" Trong thư phòng, giọng nói của Gia Cát PhóVân truyền đến.

"LàĐại tiểu thư. . ." Quản gia trả lời.

"Phụthân, con có việc tìm người." Gia Cát Thanh Liên ở bênngoài cao giọng nói.

"Vàođi." Giọng nói của Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh.

Lúcnày Gia Cát Minh Nguyệt đang đứng giữa thư phòng, đánhgiá nam tử mặc hoa phục trước mặt. Người trước mắt,bộ dạng rất anh tuấn, năm tháng cũng không lưu lạitrên khuôn mặt hắn quá nhiều vết tích. Khóe mắt hơicó nếp nhăn, nhưng lại không có vẻ già, trái lại càngtăng thêm cảm giác thành thục. Từ lúc Gia Cát Minh Nguyệtbước vào cho đến bây giờ, thái độ của hắn vẫnluôn rất bình tĩnh. Không có chán ghét, cũng không có hổthẹn, chỉ là, bình tĩnh.

GiaCát Thanh Liên nổi giận đùng đùng đi đến, vừa nhìnthấy Gia Cát Phó Vân lập tức há mồm lên tiếng: "Phụthân, cô ta vừa vào cửa đã ra tay với con." Gia CátThanh Liên còn chưa dám làm càn trước mặt Gia Cát PhóVân, không dám kêu một từ 'con hoang'.

"ThanhLiên, vì sao nó phải ra tay với con?" Gia Cát Phó Vânbình tĩnh hỏi.

GiaCát Thanh Liên cắn răng, trả lời sao đây? Trả lời lànàng nhục mạ Gia Cát Minh Nguyệt trước? Không, nàng sẽkhông ngu như vậy. Thế nhưng, nói láo là Gia Cát MinhNguyệt không phân tốt xấu khiêu khích đánh nàng? Chuyệntrong hoa viên, sẽ luôn có người bẩm báo cho phụ thân.Phụ thân nhất định sẽ biết ngọn nguồn. Nếu như phụthân biết nàng nói dối, như vậy. . .

"Phụthân, mặc kệ nguyên nhân gì, cô ta động thủ!" Gia CátThanh Liên cắn chặt điểm ấy không tha.

"Đượcrồi, ta đã biết, con đi ra ngoài đi, ta còn có chútviệc." Sắc mặt Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh, khônghề nổi giận, cũng không có trách cứ ai.

GiaCát Thanh Liên còn muốn nói điều gì, lại thấy Gia CátPhó Vân nhàn nhạt liếc mình. Nàng căng thẳng trong lòng,phụ thân thường ngày rất hòa khí, thế nhưng một khiphát hỏa. . . Gia Cát Thanh Liên vẫn còn chút lý trí, gậtđầu: "Vâng, thưa phụ thân. Vậy con lui xuống." Nóixong, xoay người, còn hung hăng trợn mắt nhìn Gia Cát MinhNguyệt trong giây lát, lúc này mới đi nhanh ra ngoài.

Tháiđộ của Gia Cát Phó Vân, kỳ thực rất ngoài dự liệucủa Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng không nghĩ tới Gia Cát PhóVân biết nàng đánh đích nữ của hắn mà vẫn còn bìnhtĩnh như vậy.

"MinhNguyệt, con đến gần ta." Đợi Gia Cát Thanh Liên rờiđi, quản gia cũng đi ra ngoài đóng cửa lại xong, Gia CátPhó Vân mỉm cười, nhẹ giọng nói với Gia Cát MinhNguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ tươi cười của ngườitrước mắt, chẳng biết tại sao, nàng nghĩ nụ cườicủa hắn rất thuần túy, là nụ cười của trưởng bốiquan tâm hậu bối thuần túy nhất. Không phải hắn rấtchán ghét mình sao? Không phải hắn thấy chính mình cógiá trị lợi dụng nên mới gọi mình tới sao? Gia CátMinh Nguyệt không hiểu.

GiaCát Minh Nguyệt cũng đi về phía trước vài bước, GiaCát Phó Vân nhìn khuôn mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, nhìnmột lúc, mới mỉm cười mở miệng: "Mấy năm nay, consống tốt không?"

"Khôngchết cũng coi như là tốt đi." Giọng điệu Gia Cát MinhNguyệt rất nghiêm túc.

Nụcười trên mặt Gia Cát Phó Vân hơi bị kiềm hãm, bấtchợt lại cười rộ lên: "Ừ, vẫn là con nói đúng, cóthể sống chính là tốt rồi."

Thựcsự là cổ quái!

GiaCát Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Phó Vân, hắn đối với congái riêng của mình, rốt cuộc có tâm trạng ra sao đây?

"Tuyrằng ta rất muốn nói hoan nghênh con trở về nhà. Thếnhưng, con cũng sẽ không cho rằng đây là nhà của con,con ở đây, cũng sẽ không hài lòng." Gia Cát Phó Vânkhông cười nữa, mà bình tĩnh, "Cho nên, ta đã chuẩnbị phòng ở ở trong thành cho con, cũng đã tìm hạ nhânbiết quy củ đi qua chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho con.Ta biết con đã thông qua khảo hạch vào học viện TửVân, con không tệ."

GiaCát Minh Nguyệt ngẩn ra, quả thực nàng không muốn ởlại Gia Cát gia, thế nhưng không ngờ Gia Cát Phó Vân sẽsuy tính chu đáo như thế.

"Mẹcon nhắn lại cho con, hãy tiếp tục sống thật tốt, khỏemạnh, bình an mà sống. Điều kiện trước tiên, chính làlàm cho mình hài lòng, là hài lòng hơn nữa." Ánh mắtGia Cát Phó Vân bỗng nhiên thay đổi trở nên hơi thẫnthờ, đứng dậy, giọng nói cũng dần dần trầm xuống,"Mẹ con chỉ hy vọng như vậy. . . Chỉ kỳ vọng đơngiản như vậy."

GiaCát Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, trầm mặc nhìn Gia CátPhó Vân rơi vào trong ký ức. Bỗng nhiên nàng có chút tòmò muốn biết, ở trong lòng Gia Cát Phó Vân, mẫu thânrốt cuộc có vị trí như thế nào.

"Conđi đi. Có chuyện lại tới tìm ta." Gia Cát Phó Vân nóixong rồi lại cười cười tự giễu, Gia Cát Minh Nguyệtlàm sao có thể chủ động đến cửa Gia Cát gia chứ, "À,không phải. Nếu như có chuyện, nói cho hạ nhân chăm sóccon, bọn họ sẽ chuyển lời tới ta. Quản gia sẽ dẫncon đi chuẩn bị phòng ở thật tốt. Con. . . cũng phảitự chăm sóc chính mình thật tốt." Một câu cuối cùng,giọng điệu của Gia Cát Phó Vân không hề bình tĩnh nhưtrước, mà trở nên hơi thân thiết.

"Đãbiết, cảm ơn." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.Gia Cát Phó Vân này, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt có chúthoang mang. Hắn không ghét chính mình, vì sao trước giờchẳng thèm quan tâm? Nàng và Gia Cát Thanh Liên xung đột,Gia Cát Phó Vân cũng không răn dạy nàng một câu nào.

"Vậycon đi đi." Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng phất tay.

GiaCát Minh Nguyệt liếc nhìn Gia Cát Phó Vân lần cuối, gậtđầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửaliền thấy Gia Cát Thanh Liên vẫn đang dẫn theo một đámngười canh giữ bên ngoài cửa. Vừa nhìn thấy nàng đira, sắc mặt Gia Cát Thanh Liên càng thêm xấu xí khó coi.

"ThanhLiên, vào đi." Trong phòng truyền đến giọng nói ôn hòacủa Gia Cát Phó Vân.

GiaCát Thanh Liên cay nghiệt liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt,đẩy cửa ra bước vào. Quản gia dẫn Gia Cát Minh Nguyệtđi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt chẳng thèm liếc mắt nhìnGia Cát Thanh Liên và đám người Gia Cát Nhã Hinh lần nào.

"Tiểuthư Minh Nguyệt, nếu như cô có bất kỳ yêu cầu gì, xinhãy nói cho quản gia. Gia chủ phái đến sáu hạ nhân vàmột quản gia cho cô." Quản gia hòa khí nói, "Tiểu thưMinh Nguyệt, có thể gọi ta là Kim quản gia."

"Tốt,Kim quản gia, cám ơn nhiều." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầunói cám ơn.

.. .

GiaCát Thanh Liên vào phòng, Gia Cát Phó Vân bình tĩnh đứacon gái kiêu ngạo của mình, chỉ nhìn, không nói gì. GiaCát Thanh Liên bị nhìn đến mức chột dạ, thấp thỏmmở miệng: "Phụ thân, làm sao vậy?" Gia Cát Phó Vânkhông trả lời ngay, mà vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìnnàng.

"ThanhLiên. . . Con là tiểu thư nhà Gia Cát. Cũng là đứa congái khiến ta tự hào, ta hi vọng con rộng lượng hơn mộtchút." Một lúc lâu, Gia Cát Phó Vân mới chậm rãi nói.

Thânthể Gia Cát Thanh Liên run lên, bàn tay giấu trong tay áonắm lại thật chặt. Nàng gần như muốn gào lên, tứcgiận hỏi phụ thân của mình. Dựa vào cái gì, dựa vàocái gì lại phải khoan dung với đứa con hoang kia? Vì saotrước đây phụ thân lại phản bội mẫu thân? Tại saolại có nữ nhân bên ngoài? Nếu như nói là ngoài ý muốn,thế hiện tại thì sao? Vì đứa con hoang này mà để mặcchính mình chịu ủy khuất sao?

"Phụthân, Thanh Liên ghi nhớ lời dạy bảo của người." GiaCát Thanh Liên mất rất lớn sức lực mới có thể đèxuống lửa giận trong lòng, cắn răng đáp lại một câu.

"ThanhLiên, con nên nhớ kỹ, con là nữ nhi mang đến cho ta sựkiêu ngạo." Gia Cát Phó Vân chậm rãi đến gần Gia CátThanh Liên, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng xoa lên đầunàng, mỉm cười nói, "Thanh Liên, con là nữ nhi ưu túnhất trong lòng phụ thân, con biết không? Vinh quang củanhà Gia Cát, cần con truyền thừa."

Thânthể Gia Cát Thanh Liên run lên, ngẩng đầu nhìn mỉm cườiGia Cát Phó Vân. Trong lòng nàng vừa khổ sở, lại vừacao hứng. Khổ sở là vì ý tứ của phụ thân rất rõràng, chính là bảo nàng không nên làm khó Gia Cát MinhNguyệt. Cao hứng là, những lời này phía sau của phụthân, là tán thành nàng, nàng là nữ nhi ưu tú nhất củaphụ thân.

Thếnhưng, nàng thực sự không cam lòng, thực sự phẫn nộ.Hơn mười năm cũng đã trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt cứvùi đầu trong cái thành nhỏ kia, vĩnh viễn không xuấthiện ở trước mặt bọn họ thì không được sao? Tạisao muốn tới kinh thành, tại sao muốn đến đánh vỡ sựtĩnh lặng của Gia Cát gia bọn họ? Đáng ghét, cũng đánggiận!

MàGia Cát Minh Nguyệt vừa ra khỏi cổng nhà Gia Cát, đã cóxe ngựa đang chờ. Lên xe ngựa, xa phu mang Gia Cát MinhNguyệt đến một con đường nhỏ phía nam kinh thành, dừnglại trước một tòa nhà. Nhà này không lớn, nhưng cũngkhông coi là nhỏ. Đó là một tòa nhà ba tầng màu trắng,hai bên là nhà trệt, sân nhỏ phân ra làm tiền viện vàhậu viện. Mé tường đều trồng cây xanh, hai bên tiềnviện còn có bồn hoa, hậu viện còn lớn hơn một chút,so ra trống trải hơn, dường như để lại cho Gia CátMinh Nguyệt tự mình sắp xếp đấy. Điều kiện sinh sốngquả thật không tệ. Vừa vào cửa, thì đã có quản giamang theo sáu gã hạ nhân chạy ra nghênh đón Gia Cát MinhNguyệt.

"Tiểuthư, ngài có thể gọi ta là Lam quản gia." Quản gia củatòa nhà này là một gã nam tử khoảng hơn 40 tuổi, trênmặt treo lên nụ cười hoàn mỹ, cung kính hành lễ vớiGia Cát Minh Nguyệt."Mấy người bọn họ phụ trách việcăn, mặc, ở, đi lại của tiểu thư. Tiểu thư có chuyệngì cứ việc dặn dò là được. Tiểu thư có thể tựchọn một phòng để làm phòng ngủ của ngài."

"Đãbiết, cám ơn Lam quản gia." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ gậtđầu.

Saukhi gặp mặt đám người Lăng Phi Dương, Gia Cát MinhNguyệt hỏi Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo sang bên kia ởvới nàng hay ở lại biệt viện của Lăng Phi Dương, haingười nhao nhao tỏ vẻ chúng ta về đội của Gia CátMinh Nguyệt. Lăng Phi Dương thấy vậy, không làm nữa.

"MinhNguyệt, dù sao bây giờ nàng đã có tiền có phòng, khôngngại nhiều thêm một người đi." Lăng Phi Dương đónggói hành lý xong xuôi, cũng tiến đến ở. Gia Cát MinhNguyệt lúc tham gia hội đấu giá của Ngô gia thành ThươngPhong, đã vơ vét được không ít thứ tốt đâu.

Đốivới việc Gia Cát Minh Nguyệt mang về bốn người, Lamquản gia không có nhiều lời một câu. Gia Cát Minh Nguyệtmỗi tháng kiên trì đưa một số tiền sinh hoạt, Lam quảngia cũng không từ chối. Đoan Mộc Huyên từ nay về saukhông cần tiếp tục làm nội trợ, đã có nhiều thờigian luyện tập tiễn thuật hơn. Gia Cát Minh Nguyệt tựnhủ, nàng sẽ hỏi ý kiến Đoan Mộc Huyên một chút, đợicô bé lớn hơn, sẽ đưa đến học viện đọc sách.

GiaCát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên ở lầu ba. Lăng PhiDương và Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo ở tại lầu hai.

Buổitối, Gia Cát Phó Vân biết tin tức này. Hắn chỉ thảnnhiên nói: "Tùy nó đi."

Quảngia hơi có chút lo lắng, Lăng Phi Dương cũng đi vào ở.Việc này liệu có ảnh hưởng đối với trạng tháitrước mắt của Gia Cát gia và Lăng gia hay không? Tuy hắnthầm lo lắng, nhưng trước sau cũng không nói ra.

Sángsớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt đã bị bọn Mặc Sĩ Thầngõ cửa đánh thức. Mặc Sĩ Thần bọn họ đề nghị, đira đường dạo chơi trước, sau đó đến học viện TửVân báo tin.

Sựphồn hoa của kinh thành quả nhiên là hơn xa so với thànhThương Phong. Tòa thành trì này, đường phố rộng lớnđến mức có thể đủ cho tám con ngựa song song tiếnlên, khối đá xanh lớn trải thành mặt đường vô cùngbằng phẳng. Mặt trời dần dần lên cao, trên đườngbắt đầu ồn ào náo nhiệt lên. Cửa hàng ven đườngbắt đầu mở cửa, hàng hòa rực rỡ muôn màu khiếnngười xem hoa cả mắt. Lăng Phi Dương đang làm hướngdẫn viên miễn phí, giải thích cho mọi người tiệm cơmnào có đồ ăn hương vị tốt, bánh ngọt ở phố nàothì ăn ngon. . .

LăngPhi Dương dẫn mọi người đi ăn cơm trưa, sau đó chuẩnbị đến học viện Tử Vân báo tin. Sau giờ ngọ, làthời điểm trong thành náo nhiệt nhất, những thương độiđi nam về bắc nối liền không dứt, những gánh hàngrong bên đường lớn tiếng rao hàng, hét lớn giới thiệuđặc sản các nơi, từ các sạp bán đồ ăn vặt mùithơm mê người của đồ ăn tỏa ra tới tấp, mấy ngườidọc theo đường đi về phía nội thành, thỉnh thoảngcòn nhìn thấy đám người tướng mạo rõ ràng bất đồng,mặc quần áo kỳ lạ, chẳng qua cư dân kinh thành sớm đãnhìn mãi thành quen, cũng không có ai để ý liếc mắt.

LăngPhi Dương thuê cỗ xe ngựa, nói với xa phu một câu: "Đihọc viện." Xa phu cao giọng đáp ứng : "Tốt, xin hãyngồi vững."

Trongxe ngựa, Mặc Sĩ Thần vẫn còn đang ăn đồ ăn vặt mualúc nãy, Gia Cát Minh Nguyệt thò tay đoạt lấy: "Ngươiăn nữa sẽ càng mập đó, ta ăn giúp ngươi."

"Quáđáng." Mặc Sĩ Thần ủy khuất nhỏ giọng nói thầm.

LăngPhi Dương thì lại có chút buồn ngủ.

Xengựa đã chạy khá lâu mà vẫn còn chưa tới nơi, Gia CátMinh Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, quay đầu nhìnLăng Phi Dương đang ngủ, không nhẫn tâm đánh thức hắn.Xe ngựa chạy nhanh cách xa khu vực thành thị, người đitrên đường càng ngày càng ít, không khí bắt đầu trởnên tươi mát, xa xa, một hồ nước rộng không thấy bờxuất hiện trước mắt, gió nhẹ lướt qua, mặt hồ lăntăn gợn sóng. Hồ nước một mảnh, núi non chập chùng,trên núi cây cối phủ kín, lá cây đỏ rực mọc dàyđặc, khiến cho cả dãy núi tựa như được khoác lênmình tấm áo choàng dài màu đỏ lửa. Cảnh vật in bóngtrên mặt hồ, làm cho cả hồ nước cũng bị nhuốm màutím nhạt. ( Diễm : đoạn này ta chém ác liệt luôn hô hô~)

"Kháchquan đã đến!" Phía trước truyền đến thanh âm củaxa phu.

Mấyngười lục tục xuống xe, chỉ thấy ở giữa núi nontươi đẹp, một tòa học viện nằm dựa vào vách núi,từ xa nhìn lại, trong học viện, bãi cỏ xanh tươi câyxanh rợp bóng, mấy tòa lầu nhỏ tạo hình mộc mạc,mang cho người ta một loại cảm giác tĩnh lặng yên bình.

Đâylà học viện Tử Vân sao, Gia Cát Minh Nguyệt và mấyngười Mặc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo đều đồng loạtngẩn người, nếu như muốn nói hoàn cảnh ưu nhã, cho dùmười cái học viện Bạch Vũ có lẽ cũng không sánhbằng, nhưng muốn nói quy mô nha, kỳ thật cũng không lớnhơn bao nhiêu so với học viện Bạch Vũ, gần như chỉliếc một cái là có thể trông thấy toàn cảnh. Đây màlà học viện Tử Vân trong truyền thuyết, học viện tinhanh đệ nhất Đan Lăng quốc sao ?

"Đâylà học viện Tử Vân?" Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặcnhìn về phía Lăng Phi Dương.

LăngPhi Dương vò đầu, cũng có chút nghi ngờ: "Kinh thànhchỉ có một học viện thôi mà, có lẽ là học viện TửVân đi."

Khônglẽ đây là phân viện mới mở của học viện Tử Vân,nhưng không đến mức đó chứ, điều kiện chiêu sinh hàkhắc như vậy, tài nguyên có sẵn dùng không hết, sao còncần đi mở phân viện đây?

"Đixem." Lăng Phi Dương nghĩ một chút rồi quyết định.

Thanhtoán tiền xe, mấy người mang tâm trạng nghi hoặc đi vềphía học viện, tới gần mới phát hiện, khắp nơi tronghọc viện đều giống như vừa xây xong, ngay cả cổnglớn cũng như vậy, cả bảng tên cũng chưa có treo lên.Chẳng lẽ thật sự là phân viện mới xây của học việnTử Vân?

Mộtlão giả thân hình cơ bắp ngồi ở cửa ra vào hơi hípmắt ngủ, phía trước hắn là một chiếc bàn dài trênđể đầy giấy bút, vài người trẻ tuổi vây quanh bàn,thấp giọng bàn tán cái gì, xem thần sắc rất là khinhthường, lão giả hơi mở to mắt, nhìn bọn hắn vài lần,lại không thèm nói câu gì.

Nghethấy tiếng bước chân của đám người Gia Cát MinhNguyệt, lão giả canh giữ ở cửa ra vào liền mở mắt,lười biếng nói, "Tìm người trực tiếp đi vào, đăngký báo danh, Trung cấp và dưới Trung cấp phí báo danh nămkim tệ, sau khi nhập học nửa năm không thể tấn thăngmột cấp tự động xéo đi, muốn học lại giao học phí500 kim tệ, Cao cấp phí báo danh miễn, sau khi nhập họcmột năm không thể tấn thăng một cấp tự động xéođi, muốn học lại giao học phí một ngàn kim tệ, cấpĐại Địa trở lên miễn phí, muốn lúc nào xéo đi thìtự mình quyết định."Có lẽ đã bị người ta hỏiđến phiền rồi, cho nên không đợi mấy người Gia CátMinh Nguyệt mở miệng, giống như gieo hạt đậu vậy, đemyêu cầu nhập học cùng nội quy trọng yếu nhất củahọc viện nói lại một lần.

Phíbáo danh rất rẻ, thậm chí so với học viện Bạch Vũcòn rẻ hơn, phí báo danh thấp như vậy, có lẽ nhà bìnhdân nghèo khó nhất, chỉ cần hơi tiết kiệm một chútcũng có thể đưa hài tử đến nhập học. Nhưng mà nộiquy nghiêm khắc như vậy, học phí học lại đắt đỏnhư vậy thì thật sự không có mấy ai từng nghe qua.Trung cấp và dưới Trung cấp yêu cầu nửa năm tấn cấp,Cao cấp yêu cầu một năm tấn cấp, không khỏi có phầnép buộc hơi quá.

"Họcviện Tử Vân từ khi nào lại có những quy củ này, tạisao ta không nghe nói qua?" Lăng Phi Dương ngữ khí bấtthiện nhìn chằm chằm lão giả, hoài nghi có phải chỗnày dựng lên để giả danh lừa bịp hay không.

"Họcviện Tử Vân đương nhiên không có những quy củ này,những mà học viện Thiên Phong chúng ta có." Lão giảnói xong, chẳng thèm để ý tới mấy người nữa, lạiđịnh tiếp tục chợp mắt.

"Họcviện Thiên Phong?" Lăng Phi Dương sững sờ, kinh thành từkhi nào lại xuất hiện một cái học viện Thiên Phongvậy. Nói như vậy, đây không phải là phân viện củahọc viện Tử Vân rồi hả?

"Tựmình xem bảng hiệu." Lão giả lặng lẽ hạ mắt, chỉchỉ tên học viện trên đầu, lập tức lộ ra thần sắchơi xấu hổ, "À, còn chưa có viết lên."

GiaCát Minh Nguyệt và mấy người Mặc Sĩ Thần đã hiểurõ, hóa ra tìm lộn chỗ.

"Thậtngại quá, ta cũng không biết mới mở một học viện nhưvậy." Lăng Phi Dương cũng thật bất ngờ, trước kiatrong kinh thành chỉ có duy nhất một học viện là họcviện Tử Vân, cho nên lúc hắn lên xe ngựa mới có thểnói 'đến học viện'.

"Khôngsao, vậy chúng ta trở về đi." Gia Cát Minh Nguyệt nói.Tất cả mọi người khẽ gật đầu, trở về.

Lãogiả kia thấy mấy người rời khỏi, cũng không có lộra dáng vẻ thất vọng, tiếp tục lười biến híp mắtngủ, ngáy.

Xaphu chạy một đường xóc nảy, đang dựa vào bóng mátcủa cây cổ thụ, chuẩn bị một lát nữa mới trở vềthành, thấy mấy người đi ra, âm thầm vui vẻ, nhưngnhìn vẻ mặt Lăng Phi Dương biết rõ không ổn, đang muốnchuồn đi, lại bị Lăng Phi Dương giơ tay túm chặt cổáo.

"Chúngta vốn muốn đến học viện Tử Vân, lúc ấy ta nói đihọc viện, sao ngươi không hỏi ta là học viện nào, lạitự động mang chúng ta đến học viện Thiên Phong hả?"Lăng Phi Dương tức giận nói.

"Kháchquan, khách quan, ta nào biết các ngươi muốn đến họcviện Tử Vân chứ, ta cứ nghĩ mọi người muốn đếnđây báo danh đấy, học viện này tuy là mới mở, nhưngmà nghe nói lão sư đều lợi hại lắm." Xa phu vội vànggiải thích, có mấy câu giấu trong lòng không dám nói: Đihọc viện Tử Vân báo danh ta thấy nhiều lắm rồi,không ai không hếch lỗ mũi lên trời, vênh váo hung hăng,bộ dạng kiêu căng như thể ngay cả hoàng đế, lão tửcũng không để vào mắt, nào có như các ngươi. . . nhưvậy. . . ít xuất hiện lắm!

Ítxuất hiện, đúng, đúng vậy, đều là ít xuất hiệngây họa.

"Đượcrồi, vừa nãy chúng ta cũng không nói rõ, không thể tráchmột mình hắn được, thời gian còn sớm báo danh vẫnkịp, chúng ta mau đi đi." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

LăngPhi Dương bất đắc dĩ buông cổ áo xa phu ra, mấy ngườiđang muốn lên xe, lại trông thấy cửa học viện ThiênPhong đã xảy ra bạo động.

"Muốnghi danh thì giao tiền, bằng không thì mau cút, không nênảnh hưởng ta nghỉ ngơi." Vài tên thiếu niên vây quanhbàn vẫn đang thấp giọng bàn tán, lão giả kia đã khôngkiên nhẫn được nữa.

"Ngươilà ai, chảnh khỉ gió ấy, cho dù là học viện Tử Vâncũng không có nội quy hà khắc như các ngươi đâu." Mộtgã thiếu niên không cam lòng nói.

"Vậyngươi có thể đi học viện Tử Vân." Lão giả ôn hoànói.

"Ngươi!"Thiếu niên tức giận đến nói không ra lời, nếu có cơhội đi học viện Tử Vân, hắn còn tới đây làm gì?

"Ngươicái gì mà ngươi, hoặc là giao tiền, hoặc là xéo đi,hoặc muốn tự do cũng được, chỉ cần ngươi có thểđỡ được một đầu ngón tay ta, sau khi vào học ngươimuốn làm thế nào thì lam." Lão giả nói xong vươn mộtngón tay gầy gò xương xẩu như chân gà ra.

"Tốt,tốt, ta đây phải thử xem." Đối mặt với sự nhụcnhã trần trụi như vậy, thiếu niên tức giận tới mứccắn răng, trực tiếp đọc chú ngữ lên.

Trungcấp Triệu Hoán Sư, Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thầnđồng thời dừng lại.

Rấtnhanh, chú ngữ hoàn thành, một con thằn lằn khổng lồtoàn thân màu đỏ lửa xuất hiện trước người thiếuniên, giống như một ngọn núi hoàn toàn che kín thân thểthiếu niên ở phía sau. Thì ra là thằn lằn lửa, Gia CátMinh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần đồng loạt mỉm cườithoáng một phát, ma sủng loại bò sát này có sinh mệnhlực ương ngạnh, lực phòng ngự chắc chắn, so với địagiáp thú của Mặc Sĩ Thần thì mỗi loài mỗi vẻ. Duynhất khiến cho người ta tiếc nuối chính là, ngoại trừdùng sinh mệnh tràn đầy và lực phòng ngự kinh ngườiđể nổi tiếng, người người đều biết trí tuệ củathằn lằn lửa không cao, cho nên so sánh hại loại, MặcSĩ Thần vẫn ưa thích địa giáp thú của mình nhiều hơnchút, ngẫu nhiên nó cũng biết đùa nghịch giả bộ dễthương không phải sao?

Tấtcả mọi người hướng ánh mắt về phía lão giả bênkia, muốn xem hắn làm thế nào để dùng một đầu ngóntay chiến thắng con thằn lằn lửa có sức phòng ngự cựccao kia, dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, nétmặt lão giả không có bất kỳ thay đổi gì, chậm rãiđứng dậy, giơ ngón tay ra.

Mộtngón tay, thật sự chỉ dùng một ngón tay.

Ngóntay lão giả nhìn như vô lực đặt ở trên đỉnh đầuthằn lằn lửa, thằn lằn ban đầu còn mê mang nhìn lãogiả, dùng trí tuệ thấp kém của nó để suy đoán xemlão già thoạt nhìn gầy đến mức gió cũng có thể thổibay này đang làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau, nó cũng cảmthấy không ổn rồi. Trên ngón tay nhìn như gầy yếukia, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, từng chútmột áp bức xuống dưới.

Ngóntay lão giả nhìn như vô lực đặt ở trên đỉnh đầuthằn lằn lửa, thằn lằn ban đầu còn mê mang nhìn lãogiả, dùng trí tuệ thấp kém của nó để suy đoán xemlão già thoạt nhìn gầy đến mức gió cũng có thể thổibay này đang làm gì, nhưng chẳng bao lâu sau, nó cũng cảmthấy không ổn rồi. Trên ngón tay nhìn như gầy yếukia, ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, từng chútmột áp bức xuống dưới.

Thằnlằn lửa gào thét mấy tiếng, bốn cái chân thô to kiêncố như trụ đá bình thường kiên cố dần dần chùngxuống, thể trọng nặng đến mấy trăm cân, dưới áplực của một ngón tay kia không ngừng hạ thấp xuống,ngay cả bùn đất rắn chắc dưới chân, cũng bị áp lựctừ đầu ngón tay của lão giả và trọng lực của cơthể thằn lằn làm cho lún xuống, nhưng mà nhìn lão giảkia, lại giống như ông ấy căn bản không có dùng lựclượng khủng bố gì.

Thằnlằn lửa nghểnh đầu, nhìn lão giả cao cao tại thượngbằng ánh mắt sợ hãi và khó tin, giờ khắc này ởtrong mắt nói, thân thể gầy yếu của lão giả giốngnhư núi cao vạn trượng nguy nga hùng vĩ.

Ngóntay lão giả hơi gập lại một chút, rồi lại nhẹ nhàngbắn ra, thân thể nặng nề của thằn lằn liền giốngnhư bị búa lớn bắn trúng, trượt dài trên mặt đấtrồi lăn ra ngoài, tạo ra một đường rãnh thật sâu. Mộthồi lâu, thằn lằn lửa mới lung la lung lay đứng lênđược, nhưng cũng không dám tiến lên một bước nữa,cho dù trí tuệ nó thấp hơn, bản năng của nó cảm giácđược, lão giả gầy yếu trước mặt tuyệt đối khôngphải người mà nó có thể trêu chọc.

"Còncó ai muốn thử một chút không?" Lão giả đi ra cửangồi xuống, tiếp tục ngủ gật.

Bốnphía hoàn toàn tĩnh mịch, đến giờ vẫn còn không thểtin vào mắt mình.

"Tabáo danh, lão tiên sinh, ta báo danh ngay bây giờ." Thiếuniên kia phục hồi lại tinh thần, dùng tốc độ nhanhnhất móc túi tiền ra. Giáo quy nghiêm ngặt thì thế nào?Ở đây lão sư phụ trách báo danh cũng đã lợi hại nhưvậy, các lão sư khác trong học viện càng không cần phảinói. Cho dù đến khi đó mình không đạt yêu cầu trêngiáo quy, học một năm, cũng đã học được không ít thứrồi. Hơn nữa học phí rẻ như vậy, có lời, siêu siêucó lời!

Mấythiếu nam thiếu nữ khác cũng lần lượt móc túi tiềnra, chỉ có một nam sinh thoạt nhìn nhỏ tuổi nhất khôngbỏ tiền ra, mà nhanh chóng chạy về nhà, đương nhiênkhông phải bị dọa chạy, mà là về nhà lấy tiền mangtới.

Mấyngười Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh lại từ trong kinh ngạc,không tự chủ nhìn lão giả thêm vài lần, mới bướclên xe ngựa.

Ngaysau khi mấy người kia rời đi không lâu, vài thiếu niênvừa ghi danh xong hứng thú bừng bừng chạy về nhà báotin vui, lúc này một người thanh niên vóc dáng cao gầysắc mặt u buồn từ trong học viện Thiên Phong đi ra, đếncửa, nhìn tờ mẫu đăng ký kia một chút, thở dài.

"Chỉcó mấy người như vậy?" Chàng thanh niên nhíu nhíumày.

"Làmsao, sốt ruột?" Lão giả cười cười nói, "Yên tâmđi, đợi thêm mấy ngày, có khi ngươi sẽ hối hận họcviện xây quá nhỏ không đủ dùng, vừa nãy ta tùy tiệnhiển lộ một ngón tay, mấy tên tiểu tử liền tranh nhaugiành giật đăng ký."

"Haha, còn nói ta sốt ruột, Nhạc lão đây không phải cũngsốt ruột hay sao, ta nhớ hình như đã mười mấy năm nayngài chưa từng nhúc nhích qua một ngón tay mà?" Ngườitrẻ tuổi cười đùa.

"Khôngcó cách nào mà, nếu không lộ ra chút xíu, ai sẽ đếnnơi này báo danh?" Nhạc lão cười khổ một tiếng, nóitiếp, "Văn Dật à, ngươi nói chúng ta chiêu thu nhữnghọc viên bình dân này, liệu có thể tuyển ra tinh anh haykhông ?"

"Nhạclão, tin tưởng ta, chỉ cần chịu nỗ lực, bất cứ aicũng đều có thể trở thành tinh anh." Thanh niên thon gầytên Văn Dật nói chắc như đinh đóng cột.

"Nóicũng đúng." Nhạc lão suy tư gật gật đầu. Bây giờnhững hài tử nhà bình dân cũng không dễ gì được đếnhọc viện học tập, thông thường mà nói đều sẽ cựckỳ nỗ lực, huống chi có giáo quy nghiêm ngặt như thế,cho dù muốn lười biếng cũng không có cơ hội, dù saođi nữa cũng có thể nuôi dưỡng được vài tên nhân tàira dáng đi.

"Nếunhư chúng ta có thể tham gia giải thi đấu Thần Long lầnnày, lại đạt được thứ tự không tệ, đến lúc chiêusinh chắc chắn sẽ không khó khăn như bây giờ nữa."Văn Dật nói.

"Nhưngmà nhìn những học viên hiện tại, ta thấy vẫn đừngnên ôm hi vọng gì, sau này hãy nói đi." Nhạc lão mỉmcười nhàn nhạt, nói.

"Nóicũng đúng." Văn Dật cười cười, không có bao nhiêuthất vọng.

"Đúngrồi, ngươi trở về đã một thời gian dài, đến thămnó chưa." Nhạc lão hỏi.

"Vẫnchưa, chờ một chút thời gian nữa đi." Vẻ mặt VănDật lộ ra mấy phần phiền muộn.

"Ai,ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tự tôn, đối với ngươimà nói thì thật sự quan trọng như vậy?" Nhạc lão cảmkhái hỏi.

"Cólẽ đi, có những chuyện, ngài còn không biết đâu."Văn Dật thản nhiên nói, ánh mắt buồn buồn nhìn vềphía dãy núi đỏ rực kia rất lâu.

Trongxe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt đang cùng mấy người Mặc SĩThần bàn tán chuyện vừa rồi.

"Lãogiả vừa nãy thật đáng sợ, chỉ dùng một ngón tay liềnbắn bay thằn lằn lửa, hơn nữa giống như chưa hề dùngtoàn lực, Minh Nguyệt, ngươi đoán hắn có thực lực gì,chí ít cũng là Thiên Không đi." Mặc Sĩ Thần hồitưởng tình cảnh vừa nãy, trong lòng vẫn còn khiếp sợkhông thôi, hưng phấn nói.

"Khôngchừng là cấp Linh Hồn, cấp Thiên Không chỉ sợ sẽkhông mạnh như vậy." Tiết Tử Hạo suy đoán.

"CấpThánh!" Lăng Phi Dương nói chen vào.

"CấpThánh?" Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hít hít ngụm khílạnh.

"Khẳngđịnh là cấp Thánh." Lăng Phi Dương nói chắc chắn.Hắn đang là Kiếm Sĩ cấp Đại Địa, cho nên so sánh vớikiếm sĩ càng rõ ràng hơn, có thể chỉ dùng một ngóntay, còn nhẹ nhõm áp chế lực phòng ngự lực khủng bốcủa thằn lằn lửa, Kiếm Sĩ cấp Thiên Không hoặc LinhHồn tuyệt đối không thể làm ra được.

"Họcviện Tử Vân có mấy cao thủ cấp Thánh?" Gia Cát MinhNguyệt thuận miệng hỏi.

"Bốnngười thì phải, có thể còn nhiều hơn, chẳng qua tacũng không rõ lắm." Lăng Phi Dương suy nghĩ một chúttrả lời.

"Chỉcó bốn ?" Gia Cát Minh Nguyệt suy tư hỏi một câu.

"Nàngcho rằng cao thủ cấp Thánh dễ luyện thành như vậy haysao? Một tay túm được một đám lớn? Muốn lên cấpLinh Hồn thì không khó, muốn trở thành cấp Thánh lạirất khó, nếu như nói trong một ngàn tên cao thủ cấpThiên Không thì chỉ có một người có thể lên cấp LinhHồn, như vậy trong 10 ngàn tên thủ cấp Linh Hồn mới cóthể có một người thành công lên cấp Thánh. Có ngườinói, giữa cấp Linh Hồn và cấp Thánh chính là mộtkhoảng cách cực lớn, chỉ có sau khi lên cấp Thánh, mớicó thể tiếp xúc đến ý nghĩa chân chính của tu luyện."Lăng Phi Dương cười khổ nói.

"Tạisao?" Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

"Tacũng không rõ lắm, chờ đến lúc đó nàng tự nhiên sẽrõ." Lăng Phi Dương đáp.

"Thôiđi, hóa ra ngươi cũng không biết, chém nữa đi." MặcSĩ Thần ở bên cạnh nói.

"Mậpmạp, có phải là ngươi ngứa ngáy, có muốn ta giúp ngươichà xát hay không?" Lăng Phi Dương nhíu nhíu mày.

"Ách,coi như ta chưa nói gì." Mặc Sĩ Thần nhanh chóng nhìnsang chỗ khác.

GiaCát Minh Nguyệt không nhịn được cười phì ra, ở chungcàng lâu, quan hệ của mấy người cũng ngày càng hòahợp, đoàn thể nhỏ bốn người, đều có thể mang đếncho nàng sự ấm áp giống như người thân.

Mấyngười không nói gì thêm, nhưng không hẹn mà cùng nghĩđến lão giả lúc nãy, đường đường học viện TinhAnh đệ nhất Đan Lăng quốc cũng chỉ có bốn tên cao thủcấp Thánh, chỉ là một học viện mới mở mà cũng cócao thủ cấp Thánh, học viện này xem ra cũng không đơngiản đâu.

Họcviện Tử Vân và học viện Thiên Phong mới mở này đềuxây quanh hồ, quãng đường cũng không xa, chẳng mấychốc, xe ngựa dừng lại lần nữa, một khu học việnquy mô lớn xuất hiện trong tầm mắt, những công trìnhkiến trúc cổ kính nổi bật lên giữa một mảnh cỏ câyhoa lá xanh biếc, lại có vô số những bức tượng điêukhắc có ý vận sâu xa được đặt trong đó, tựa hồđang kể với mọi người về lịch sử cổ xưa mà huyhoàng của học viện này.

Họcviện rất lớn, lớn đến mức khiến người ta thoạtnhìn không thể thấy được ranh giới. Mặc dù là ngàybáo danh, nhưng không có bao nhiêu chen chúc xô đẩy như ởhọc viện Bạch Vũ. Biết sao được, học viện Tử Vânthực sự quá lớn, mà yêu cầu chiêu sinh lại quá mứchà khắc.

Cáchọc viên ở trong sân trường túm năm tụm ba đi qua đilại, nhìn thấy đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ tùytiện đánh giá vài lần liền nhìn đi chỗ khác, rất tựnhiên toát lên một loại cảm giác tự hào và ưu việt.

"Đượcrồi, tự chúng ta đi báo danh. Phi Dương, báo danh ở đâungươi biết không? Ngươi đã tốt nghiệp học viện TửVân mà ha." Mặc Sĩ Thần hỏi Lăng Phi Dương.

"Cùngđi." Lăng Phi Dương cười hì hì.

"Hả?"Mặc Sĩ Thần chớp mắt, tại sao cảm thấy vẻ mặt LăngPhi Dương có gì đó không đúng.

"Saunày chúng ta là bạn học rồi." Lăng Phi Dương cười hìhì, lấy ra một tờ giấy thông báo nhập học, lắc lắctrước mặt mọi người.

"Cólầm hay không, ngươi có giấy thông báo khi nào? Ngươitốt nghiệp rồi còn chạy tới học?" Mặc Sĩ Thần trốmắt ngoác mồm nhìn tấm giấy nhập học kia của hắn.

"Đãtốt nghiệp, nhưng ta lại trở về học thì bọn họ rấthoan nghênh. Bởi vì có ta thi đấu phần thắng sẽ lớnhơn nhiều." Lăng Phi Dương hơi nhướng mày, dương dươngtự đắc nói.

"Hừ!"Mặc Sĩ Thần hừ một tiếng.

ĐượcLăng Phi Dương dẫn dắt, mấy người bước nhanh về phíamột dãy nhà lớn, rất xa, một đám học viên cũng đangtừ cửa lớn đi ra, có chừng mười hai mười ba người,đi đầu tiên, là một thiếu nữ có khuôn mặt trắngtrẻo, nét mặt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thiếu nữ kia bịvây kín giữa đám người, thoáng ngẩn người, thậttrùng hợp, nhanh như vậy lại gặp mặt. Thiếu nữ kiachính là Gia Cát Thanh Liên.

GiaCát Thanh Liên cũng nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, ngừnglại, trên mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứxung quanh. Thấy nàng dừng lại, đám học viên chen chúcxung quanh cũng dừng, nghi hoặc nhìn nàng.

"Ngươilại dám có mặt ở nơi đây? Chỗ này là chỗ ngươi cóthể đến?" Gia Cát Thanh Liên nhìn thấy Gia Cát MinhNguyệt, đáy mắt oán độc làm sao cũng không hóa giảiđược. Tuy rằng phụ thân từng dặn dò, bảo nàng phảirộng lượng, không nên làm khó Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưngmà, vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, lửa giận từđáy lòng nàng cũng không thể khống chế.

"Họcviện Tử Vân do ngươi mở?" Gia Cát Minh Nguyệt châmbiếm, hỏi ngược lại một câu.

"ThanhLiên, nàng ta là ai?" Một nam sinh đứng bên cạnh GiaCát Thanh Liên cau mày hỏi, hắn là một trong số trungkhuyển của Gia Cát Thanh Liên, gọi Uông Hi Phàm. Mọingười đều biết hắn yêu thích Gia Cát Thanh Liên, hắncũng từng tỏ tình với Gia Cát Thanh Liên, chẳng qua GiaCát Thanh Liên đối xử với hắn không tốt lắm. Mặc dùnhư thế, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi GiaCát Thanh Liên. Hắn trở thành một trong số những ThủHộ Sư của Gia Cát Thanh Liên. Đúng, chỉ là một trongsố, người ái mộ Gia Cát Thanh Liên không chỉ có mộtmình hắn. Lúc này hắn thấy Gia Cát Thanh Liên hình nhưkhông cao hứng, đương nhiên phải lên tiếng hỏi han quantâm đầu tiên.

"Mộtkẻ không xứng bước trên mảnh đất của học viện TửVân. Cô ta chính là thứ dơ bẩn." Gia Cát Thanh Liên lạnhlùng nói. Trước mặt người ngoài, nàng cũng không muốnphá hoại hình tượng của bản thân, chưa có nói ra haichữ 'con hoang' không văn nhã lắm kia. Chẳng qua, lờinàng vừa nói, cũng chưa chắc văn nhã hơn hai từ kia đâu.

"GiaCát Minh Nguyệt, ngươi thật sự có can đảm xuất hiệnở đây." Gia Cát Nhã Hinh, vẫn đảm nhiệm vai trò 'chósăn' số 1 của Gia Cát Thanh Liên, đương nhiên phảinhảy ra đúng lúc, "Tốt nhất ngươi nên cút khỏi đâyngay lập tức. Nếu không, đừng trách chúng ta không kháchkhí."

GiaCát Minh Nguyệt?

Cùnghọ Gia Cát?

Đámngười Uông Hi Phàm ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Gia Cát MinhNguyệt. Gia Cát gia có một đứa con riêng, bọn họ cũngbiết. Bây giờ nhìn Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinhđối xử như vậy với thiếu nữ tên là Gia Cát MinhNguyệt này, bọn họ còn không biết thân phận của GiaCát Minh Nguyệt thì ngu quá rồi!

Tứckhắc, ánh mắt mọi người nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đềutrở nên chán ghét. Mà bọn họ cũng lý giải đượcthái độ của Gia Cát Thanh Liên, một đứa con riêng lạidám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt Đạitiểu thư nhà Gia Cát, có thể không buồn nôn sao ?(Diễm: ~.~) Cũng dễ hiểu tại sao người ta luôn coi Gia CátMinh Nguyệt là 'sỉ nhục', mà không phải trách cứGia Cát Phó Vân sai lầm. Rất đơn giản, Gia Cát Phó Vânlà gia chủ nhà Gia Cát, hắn mạnh mẽ. Cường giả vitôn. Nếu danh vọng của Gia Cát Minh Nguyệt cao hơn so vớiGia Cát Phó Vân, thực lực càng mạnh hơn, hiện tại erằng sẽ là một cục diện khác.

"Chỉbằng ngươi?" Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng,tay cũng đã đặt lên chủy thủ bên hông.

"Chẳnglẽ ta nói không đúng sao? Thứ con hoang dơ bẩn, sự tồntại của ngươi chính là sỉ nhục của gia tộc, thậtkhông nghĩ tới học viện lại thu nạp người như ngươi,lẽ nào làm cho gia tộc xấu hổ còn chưa đủ, ngươi cònmuốn làm bẩn mảnh đất học viện Tử Vân thánh khiếtnày nữa? Ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ thay ngươi!"Gia Cát Nhã Hinh mắng. Hôm nay không giống với lúc ởnhà, ngày đó thực lực của người xung quanh cũng khôngtính là mạnh, hơn nữa Thủ Hộ Sư của Thanh Liên cũngkhông có mặt. Ngày hôm nay người ở đây thực lực đềukhông yếu, hai vị Thủ Hộ Sư của Thanh Liên cũng ở.Không nhân cơ hội này mạnh mẽ giáo huấn Gia Cát MinhNguyệt một chút, thì sao nàng có thể nuốt trôi cơngiận này?

"Câmmiệng!" Thanh âm đè nén giận dữ của Lăng Phi Dươngđột ngột vang lên, lời này của Gia Cát Nhã Hinh khiếncho trái tim của hắn nổi lên một cảm giác khó chịukhông tên, phảng phất như bị thứ gì đó chặn kín, mộtluồng lửa giận không tự chủ được bốc cháy lên từtận đáy lòng. Gia Cát Minh Nguyệt, có thể nào để mặcch những người này nói lời sỉ nhục!

"Tacho rằng là ai, thì ra là Lăng gia Đại thiếu gia, conhoang, đừng tưởng rằng cám dỗ người Lăng gia là cóthể nổi bật hơn mọi người, ngươi cùng người mẹkhông thể lộ mặt kia của ngươi, chỉ có thể làm nhữngchuyện câu dẫn thấp hèn này." Gia Cát Nhã Hinh vừathấy Lăng Phi Dương mở miệng nói chuyện giúp Gia CátMinh Nguyệt, càng mỉa mai châm biếm nặng nề hơn. Gia Cátgia và Lăng gia luôn luôn bất hòa, nàng thân là hậu nhâncủa Gia Cát gia, nhìn thấy Lăng Phi Dương đương nhiênkhông có sắc mặt tốt gì.

"Muốnchết!" Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống. Mẫuthân, là vảy ngược của nàng. Mặc kệ là kiếp trướchay là đời này. Nàng khát cầu nhưng vẫn không có được,tình cảm của người mẹ đối với đứa con của chínhmình, mãi mãi là vô tư nhất. Lúc trước Gia Cát Phó Vânnói cho nàng những câu nói kia, Gia Cát Minh Nguyệt từtrong đó sâu sắc cảm nhận được tình yêu của mẹ,tha thiết sâu đậm mà bất đắc dĩ...

"Làmsao? Muốn động thủ?" Gia Cát Nhã Hinh hung hăng cườilên, khóe mắt nãy giờ vẫn đang quan sát vẻ mặt củaGia Cát Thanh Liên. Nàng ta vẫn luôn xem sắc mặt Gia CátThanh Liên mà làm việc, vừa nãy nàng sỉ nhục Gia CátMinh Nguyệt, thấy đáy mắt Gia Cát Thanh Liên lóe qua tiasáng thoả mãn liền biết mình đã làm đúng. Bây giờnhìn Gia Cát Thanh Liên mơ hồ có chờ mong. Nàng biếtđược, hôm nay Gia Cát Thanh Liên cũng muốn mượn cơ hộinày mạnh mẽ giáo huấn Gia Cát Minh Nguyệt một chút. CóGia Cát Thanh Liên làm chỗ dựa, thái độ của nàng tựnhiên càng hung hăng.

"Tachưa bao giờ đánh nữ nhân, thế nhưng ngươi không phảinữ nhân." Lăng Phi Dương bỗng nhiên trầm giọng phun ramột câu, "Ngươi là tiện nhân!" Nói xong, bóng ngườicủa Lăng Phi Dương loáng một cái, đã xông lên trên.

Bốpbốp! Hai tiếng bạt tai vang lên giòn giã.

Haibên gò má Gia Cát Nhã Hinh lập tức đỏ bừng, còn cóthể mơ hồ nhìn thấy dấu ngón tay.

Chỉcó điều, không phải Lăng Phi Dương đánh!

GiaCát Minh Nguyệt động thủ trước Lăng Phi Dương. Thuậntiện nàng âm thầm làm động tác V ( chiến thắng), rồirồi rồi rồi, dược tề nhanh nhẹn dùng thật tốtha! Vừa nãy trong nháy mắt nàng uống dược tề nhanhnhẹn, sau đó giành động thủ trước.

"Ngươi,ngươi lại dám đánh ta?" Gia Cát Nhã Hinh bị đánhchoáng váng hoa mắt. Hai bàn tay Gia Cát Minh Nguyệt, thậtsự vận dụng tất cả sức lực bú sữa ròi.

Màmấy người đứng chung một chỗ với Gia Cát Thanh Liêncòn chưa phục hồi lại tinh thần. Chẳng ai nghĩ tới bọnGia Cát Minh Nguyệt lại dám ra tay đánh người. Hơn nữa,động tác vừa nãy của Gia Cát Minh Nguyệt, nhanh đếnmức thái quá!

"Đánhchính là ngươi!" Gia Cát Minh Nguyệt cười nhíu mày, ýtứ khiêu khích mười phần. Nhìn Gia Cát Nhã Hinh suýtchút nữa thổ huyết.

"Vèo!"Một mũi tên xé rách không khí, bắn vào mặt đất dướichân Gia Cát Minh Nguyệt, chính là Thủ Hộ Sư bên cạnhGia Cát Thanh Liên, cung thủ Uông Hi Phàm.

Mũitên này, thổi lên kèn lệnh.

Mũitên màu trắng vẫn còn rung rung trong gió, trong tay áo GiaCát Minh Nguyệt đã phát sinh ra một tiếng trầm thấp,một tia sáng sắc bén bay về phía Gia Cát Thanh Liên. Têncung thủ thân hình cao lớn ka hoàn toàn không ngờ Gia CátMinh Nguyệt lại phản kích nhanh đến thế, nhìn thấy ánhsáng lóe lên, bản năng giơ trường cung chặn lại, ámtiễn thay đổi phương hướng, xẹt qua áo Gia Cát ThanhLiên, nàng ta chỉ cảm thấy hai gò má lạnh lẽo mộthồi, vài sợi tóc theo gió mà rơi, lập tức sợ tái mặt.

"Độngthủ!" Gia Cát Thanh Liên lấy lại tinh thần, lập tứccao giọng quát lên, lúc này nàng không trì hoãn nữa, ởtrong học viện, bọn họ lại người đông thế mạnh,hơn nữa đối phương động thủ trước. Gia Cát ThanhLiên tức giận run người, nàng không hoài nghi chútnào, nếu như không phải cung thủ bên cạnh mình phảnứng khác nhanh, tụ lý tiễn của Gia Cát Minh Nguyệt nhấtđịnh sẽ xé rách khuôn mặt kiêu ngạo đẹp đẽ củanàng, để lại trên đó một vết sẹo mãi mãi cũng khôngthể chữa lành.

"Đánh!"Mặc Sĩ Thần gào một tiếng, thò tay vào túi móc ra bìnhthuốc, uống một hớp xong, liền xông lên.

TiếtTử Hạo cũng nhanh nhẹn uống, lên!

LăngPhi Dương đương nhiên sẽ không nương tay.

Mộthồi hỗn chiến, đã bắt đầu như vậy!

Trảiqua mấy lần rèn luyện ở Tầm Long sơn mạch, Gia CátMinh Nguyệt cùng mấy người Lăng Phi Dương, Mặc Sĩ Thần,Tiết Tử Hạo phối hợp càng ngày càng ăn ý.

MặcSĩ Thần bắt đầu đọc chú ngữ thật nhanh, mũi tên củaTiết Tử Hạo tựa như thiên nữ tán hoa bao trùm phíatrước. Khoảng cách quá gần, không cách nào phát huy uylực lớn nhất của cung tễn, nhưng cũng có thể phát huytốc độ của hắn đến mức tận cùng, hết mũi tên nàyđến mũi tên khác vèo vèo rớt xuống như sao băng. Cựly ngắn, uy lực của mũi tên không lớn, đối phươngcũng không coi trọng lắm. Vấn đề là, mỗi đầu mũitên của Tiết Tử Hạo, đều tẩm thuốc mê Gia Cát MinhNguyệt chuẩn bị cho hắn. Cho nên, mỗi khi bắn trầy damột kẻ trong đám người Gia Cát Thanh Liên, thì kẻ đóliền thẳng tắp ngã xuống, sau đó mọi người rốt cuộckhông dám coi thường mũi tên nhìn qua không có uy hiếp gìcủa Tiết Tử Hạo nữa.

Ngườicó thể được học viên Tử Vân tuyển chọn, không aikhông phải thiên tài, kém cỏi nhất cũng là trung cấpTriệu Hoán Sư, mà trình độ của kiếm sĩ và cung thủthì càng cao hơn, đều là cao cấp. Trong giây lát, ánhkiếm lấp loé, tiếng dây cung vun vút, trong đó còn chenlẫn từng tiếng đọc chú ngữ du dương mà thâm ảo.

LăngPhi Dương không chút do dự gia nhập vòng chiến, trườngkiếm vung lên, vẽ ra từng vòng tàn ảnh, dường nhưtrường kiếm dệt thành một tấm phiên kín mít.

"Đạiđịa kiếm sĩ!" Vài tên kiếm sĩ bên cạnh Gia Cát ThanhLiên âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng, bọn họbiết đại danh của Lăng Phi Dương, nhưng đây là lầnđầu bọn họ đối chiến đối thủ cường hãn như vậy.Chuyện đến nước này, đã không có khả năng hòa giải,chỉ có thể nhắm mắt xông tới.

"LăngPhi Dương, ngươi dám quản việc không đâu?" Gia CátThanh Liên phẫn nộ kêu lên.

"Xinlỗi, đây không phải chuyện không đâu, ta chính là ThủHộ Sư của Gia Cát tiểu thư." Lăng Phi Dương nhướngmày nở nụ cười, cười tà mị, trên tay không ngừngngăn chặn thế kiếm của mấy tên kiếm sĩ kia.

"Lengkeng leng keng" tiếng trường kiếm liên tiếp va chạm vàonhau không ngừng vang lên, mấy người Gia Cát Minh Nguyệttuy rằng yếu về nhân số, nhưng dựa vào thực lực ĐạiĐịa kiếm sĩ của Lăng Phi Dương, vẫn có thể ung dungngăn trở trường kiếm và phi tiễn của đối phương.

Saukhi trải qua huấn luyện gian khổ trong Tầm Long sơn mạch,phản ứng và tốc độ của Tiết Tử Hạo đều tăng lênvề chất, kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực nắm thờicơ cũng mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ tự cho làthiên tài này. Trong trận hỗn chiến, mũi tên đã khôngđưa đến nhiều tác dụng. Tiết Tử Hạo quyết đoánném trường cung, uống xong một bình dược thủy nhanhnhẹn cùng một bình dược thủy sức mạnh, rút đoảnkiếm mang theo bên người, triển khai công kích một tênCao Cấp Kiếm Sĩ, thế đâm tới vô cùng ác liệt, sứcmạnh dâng trào, tấn công tên Cao Cấp Kiếm Sĩ này đếnmức luống cuống tay chân. Tên kiếm sĩ kia trở tay khôngkịp, hô to gọi nhỏ liên tiếp lui về phía sau, dốc hếtsức bình sinh, mới dựa vào kiếm kỹ ổn định đượctrận tuyến, triển khai phản kích.

"Conbà nó, cái tên này rốt cuộc là cung thủ hay là kiếm sĩvậy, sao mà tốc độ xuất kiếm còn nhanh hơn ta, lựcbộc phát còn mạnh hơn ta?" Tên kiếm sĩ kia nằm mơcũng không ngờ tới, lại có một ngày sẽ bị một cungthủ bức thành như vậy, lau mồ hôi lạnh, cũng không dámmạnh mẽ lao tới như trước nữa. Tiết Tử Hạo thỉnhthoảng lại móc dược thủy ra uống, bổ sung. Mọi ngườithấy vậy, con ngươi cũng sắp rớt. Kẻ ngu si cũng nhìndược thủy hắn uống chính là để tăng nhanh nhẹn vàlực lượng. Nhưng mà, có dược thủy nào hiệu quả lạicường hãn như thế sao? Có người nào lại uống dượcthủy quý giá như uống nước trái cây thế sao?

Trướcđây không có, hiện tại, có!

Dướisự phối hợp ăn ý của Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo,tuy rằng nhân số nằm ở thế yếu, nhưng trên thực tếlại chiếm ưu thế tuyệt đối. Một thanh trường kiếmcủa Lăng Phi Dương ngăn trở hết thảy công kích củađối phương, đoản kiếm trong tay Tiết Tử Hạo, quỷ dịgiống như u linh phiêu đãng, khiến người ta khó lòngphòng bị, chẳng qua mới có hai ba phút, đối phương đãcó vài người vì phòng bị đoản kiếm quái dị củaTiết Tử Hạo cho nên hơi mất tập trung một cái, lậptức bị kình khí dồi dào của Lăng Phi Dương đánh bayra ngoài.

Chúngữ của Triệu Hoán Sư đã sắp kết thúc, vô số luồngánh sáng khác nhau lần lượt lóe lên từ trên ngườiTriệu Hoán Sư. Nhóm người Gia Cát Thanh Liên rốt cuộcthở phào nhẹ nhõm, bởi có vị Đại Địa Kiếm Sĩ LăngPhi Dương này tồn tại, trong cận chiến bọn họ đangkhông có bất kỳ ưu thế nào, còn có tên cung thủ uốngthuốc như ăn thuốc kích thích kia, càng làm cho ngườiđau đầu hết sức.

Thếnhưng, trong chiến đấu, yếu tố thực sự quyết địnhthắng thua, không phải kiếm sĩ, lại càng không phảicung thủ, mà là Triệu Hoán Sư. Có thể được ca ngợilà chức nghiệp tôn quý nhất mạnh mẽ nhất, một khiTriệu Hoán Sư hoàn thành triệu hoán, như vậy năng lựckhống chế cuộc chiến của bọn họ, thì bất kỳ chứcnghiệp nào cũng không thể sánh bằng.

Bêncạnh Gia Cát Thanh Liên, thế mà lại tụ tập bốn têncao cấp Triệu Hoán Sư đó! Thế thì sức chiến đấuphải mạnh mẽ mức nào? Cứ coi như Đại Địa Kiếm Sĩcó thể đứng vững trước một con ma sủng cao cấp, vậyba con nữa thì sao?

Xaxa, không ít học viên vây xem đã bắt đầu lắc đầu,mặc niệm cho kết cục của mấy người Gia Cát MinhNguyệt.

Nhưngmà, mọi chuyện thật sự sẽ như thế sao?

GiaCát Thanh Liên đang triệu hoán ma sủng, Gia Cát Minh Nguyệtcũng đang triệu hoán ma sủng!

Aigọi ma sủng ra trước tiên? Đây mới là then chốt!

—————————–

hếtchương 57

Chương58 : Để Gia Cát Minh Nguyệt gả cho hắn

Edit: Canina

Nhưngngay khi tất cả mọi người cho rằng thắng bại đãphân, ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt trở nên sắc bén vôcùng, lúc này, bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, một gã TriệuHoán Sư đang sắp hoàn thành chú ngữ đột nhiên im bặt,bất ngờ bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ hắn vừa đứng,một mảnh sương mù mờ ảo như u linh vừa lướt qua thậtnhanh.

"Chẳnglẽ đối phương đã có người hoàn thành triệu hoán,không có khả năng, sao có thể nhanh như vậy?" Ba gãTriệu Hoán Sư còn lại, trong lòng đều trầm xuống.

Trongquyết đấu giữa Triệu Hoán Sư, quan trọng nhất chínhlà tốc độ triệu hoán, ai có thể triệu hồi ra ma sủngtrước một bước, thì người đó sẽ chiếm được tiêncơ, lấy được sự chủ động trong chiến đấu. Cho nên,mỗi một gã Triệu Hoán Sư ngoại trừ không ngừng cườnghóa tinh thần lực của mình, còn cần không ngừng đềcao tinh thần lực và tốc độ dung hợp chú ngữ, đềcao tốc độ triệu hoán.

Tronghuấn luyện nghiêm khắc ở học viện Tử Vân, đám TriệuHoán Sư trẻ tuổi này không ngừng thử nghiệm, mài giũa,bắt đầu từ mỗi âm tiết, chữ cái, không ngừng nỗlực tăng lên tốc độ triệu hoán. Xét về cấp bậc,chưa chắc bọn hắn đã mạnh hơn quá nhiều so với TriệuHoán Sư của các học viện khác, nhưng xét về tốc độmà nói, bọn hắn tuyệt đối tự tin.

Nhưngmà hôm nay, ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, tự tin củabọn hắn bị đánh nát bấy. Sau khi có thần thú NgạnHống làm ma sủng bản mệnh, Gia Cát Minh Nguyệt đối vớitriệu hoán chú ngữ có một loại cảm giác thân thiếtvà quen thuộc bẩm sinh, phảng phất từ nơi sâu thẳm,những chú ngữ đã làm bạn với nàng qua vô số lầnluân hồi, khắc thật sâu trong ký ức của nàng, căn bảnkhông cần quá nhiều thời gian và tinh lực, đã có thểphát huy hiệu quả của chú ngữ đến mức tận cùng.

Ngaykhi tâm trạng của mấy tên Triệu Hoán Sư kia đang vôcùng u ám, bên cạnh Gia Cát Thanh Liên, lại có hai gãTriệu Hoán Sư liên tiếp bị bay đi."Cách thời điểmhoàn thành triệu hoán chỉ có chút xíu, cũng chỉ kém mộtchút thôi mà!" Hai gã Triệu Hoán Sư cảm thấy uất ứctrong lòng, âm thầm gào thét.

Thânhình kiện tráng của vân vân phong báo cuối cùng đã xuấttrong tầm mắt mọi người, hoa văn toàn thân giống nhưtường vẫn giữ nguyên sự thần bí xinh đẹp như lúctrước, khiến cho lòng người rung động.

"Lạilà vân vân phong báo, khó trách tốc độ nhanh như vậy!"Đám người Gia Cát Thanh Liên bừng tỉnh đại ngộ, đồngthời cũng cảm thấy bất an, đối với những Cao CấpKiếm Sĩ như bọn họ, tốc độ đáng sợ của phong báomang đến uy hiếp cực kỳ lớn, tuyệt đối sẽ không íthơn Đại Địa Kiếm Sĩ là bao.

Tronglòng Gia Cát Thanh Liên cũng rất kinh ngạc và phẫn hận,người như Gia Cát Minh Nguyệt, thế mà cũng là cao cấpTriệu Hoán Sư, hơn nữa ma sủng còn là vân vân phong báo.

Tronghỗn chiến, cuối cùng một gã Triệu Hoán Sư cũng hoànthành triệu hoán, trong sự bao phủ của ánh sáng đỏ rựcnhư lửa, một con hỏa hồ ( cáo lửa) lộ ra thân ảnhnhỏ nhắn đáng yêu. Tên Triệu Hoán Sư rốt cuộc thởphào nhẹ nhõm, đây cũng là ma sủng cao cấp được cangợi về tốc độ và trí tuệ, có lẽ có thể đỡ nổitốc độ của phong báo tốc độ đi.

Nhưngmà, hy vọng của bọn hắn chẳng mấy chốc đã tan thànhmây khói. Hỏa hồ kia vừa mới hiện ra, còn chưa kịpbiểu diễn tốc độ và trí tuệ của nó, đã nhìn thấymột bóng ma đè đầu nó xuống, thân hình to lớn nhưngọn núi của địa giáp thú liên tiếp đụng lên trướcmặt tên Triệu Hoán Sư kia, nện ra một cái hố đất, nónâng chân trước giống như cột đá lên, nhẹ nhàng vỗ,đập tên Triệu Hoán Sư kia bay ra ngoài, một giây cuốicùng trước khi mất đi ý thức, tên Triệu Hoán Sư đángthương này chỉ kịp nhìn thấy nét mặt tươi cười chấtphác của Mặc Sĩ Thần. Về phần hỏa hồ thì càng đángthương hơn, nhưng mà hắn đã không kịp quan tâm đến nónữa rồi.

MàThủ Hộ Sư của tên Triệu Hoán Sư này đâu rồi, hắnđang làm gì thế? Hắn đang dây dưa khó thoát với TiếtTử Hạo. Hắn đi hướng đông, Tiết Tử Hạo liền đihướng đông, hắn đi phía tây, Tiết Tử Hạo cũng đisang phía tây. Hắn không làm gì được Tiết Tử Hạo,Tiết Tử Hạo cũng không làm gì được hắn cả. Thế màTiết Tử Hạo vẫn còn cười hì hì nhìn hắn, bộ dạnggiống như keo da chó dán lấy hắn. Hắn nhìn thấy TriệuHoán Sư của mình bị đánh bay ra ngoài, bản thân lạikhông có cách nào chạy qua cứu viện, thật sự là tứcđến giơ chân.

MặcSĩ Thần chỉ huy ma sủng của mình đánh tới đánh luitrong đám người, chính mình cũng uống xong một lọ dượcthủy lực lượng, mở hai tay ra, đôi tay rắn chắc nhưkim cương trong truyền thuyết nhào vào đám người. Màtrước đó, Gia Cát Minh Nguyệt đi trước hắn một bước,phóng về phía Gia Cát Thanh Liên.

Chàđạp! Tuyệt đối là đơn phương chà đạp! Một hồiquỷ khóc sói gào vô cùng thảm thiết quanh quẩn trong sânhọc viện. Triệu Hoán Sư được gửi gắm nhiều kỳvọng chưa kịp ra tay mà thân thể đã ngã, vài tên CaoCấp Kiếm Sĩ còn lại đâu có chống đỡ được trườngkiếm cực kỳ khí phách của Lăng Phi Dương. Trường kiếmPhá Sát trong tay Lăng Phi Dương, giống như có sinh mạngvậy, càng đánh càng hưng phấn, cuối cùng Phá Sát cònmơ hồ run rẩy, giữa ánh sáng màu trắng thậm chí cònxen lẫn một tia màu đỏ. Tia sáng màu đỏ kia cực kỳyếu ớt, không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được.Cung Thủ tuy cũng có một ít năng lực cận chiến, nhưngsao có thể địch nổi Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thầnvẫn liên tục uống dược thủy tăng lực lượng vànhanh nhẹn như uống nước trái cây kia. Người bên cạnhGia Cát Thanh Liên giống như lúa mạch chín bị liềm xénngang, đồng loạt ngã xuống một mảng lớn, ôm đầu chengực kêu thảm thiết không thôi.

GiaCát Thanh Liên tức giận, cũng bối rối, dưới sự bảohộ của người chung quanh, tranh thủ cho nàng thời gianđọc chú ngữ triệu hoán ma sủng, Nhưng mà, bởi vìkhiếp sợ và bối rối, cảm xúc không ổn định lạiđược, hai lần sắp triệu hoán xong, lại nghe thấy ngườixung quanh kêu thảm, giật mình một cái, gián đoạn chúngữ. Đây là tình huống chưa từng xảy ra. Nàng cùngđồng bạn của nàng cũng từng tham gia lịch luyện, cũngtừng đương đầu với hung thú. Kinh nghiệm thực chiếncũng không ít, chỉ là, đối thủ hôm nay của nàng chínhlà kẻ mà nàng vẫn cho rằng không hề có lực uy hiếpgì, Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng nén giận trong lòng, chỉ làmột đứa con riêng không lên được mặt bàn, lại dám ởchốn đông người khiến cho nàng khó chịu đến thế.Trong nội tâm của nàng, những cảm xúc tiêu cực liêntiếp tích tụ lại một chỗ, khiến cho tâm trí nàng càngthêm thiếu kiên định. Điều này đối với Triệu HoánSư mà nói, là tối kỵ!

GiaCát Minh Nguyệt cũng sẽ không cho nàng thời gian ổn địnhcảm xúc, nàng rút chủy thủ ra, linh hoạt xuyên qua đámngười hỗn chiến, đi thẳng tới bên cạnh Gia Cát ThanhLiên. Chủy thủ sắc bén vung lên, tóc bên tai Gia CátThanh Liên lại rớt xuống lần nữa, chủy thủ lạnh nhưbăng kề sát cổ của Gia Cát Thanh Liên.

"Dừngtay, dừng tay!" Uông Hi Phàm nhìn thấy tình hình như vậy,cuống quýt kêu to lên. Muốn chạy tới cứu viện, lạibị Lăng Phi Dương dùng trường kiếm ngăn lại. Một vịThủ Hộ Sư khác của Gia Cát Thanh Liên là nữ sinh, nànglà bạn tốt của Gia Cát Thanh Liên, gọi là Ngụy Tinhnhi. Giờ phút này nàng ôm lấy cánh tay phải của mình,vẻ mặt tái nhợt miễn cưỡng đứng một bên, cánh tayphải của nàng dường như đã bị gãy. Mặc Sĩ Thầnuống xong dược tề lực lượng bản tăng cường củaGia Cát Minh Nguyệt, ra tay tuyệt không qua loa. Tuyệt đốisẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân mà "thươnghương tiếc ngọc" .

"GiaCát Minh Nguyệt, ngươi sẽ vì hành động hôm nay mà trảgiá thật nhiều." Lúc này Gia Cát Thanh Liên cũng khôngdám vọng động, chỉ là mở miệng âm tàn nhổ ra mấylời này.

"Ngươicó tin ta sẽ khiến cho ngươi không có cơ hội nói chuyệnnữa không?" Chủy thủ trên tay Gia Cát Minh Nguyệt nhẹnhàng ấn xuống, trên cổ Gia Cát Thanh Liên lập tức chảymáu. Một luồng nhiệt lưu theo cổ của nàng chảy xuống.Lỗ chân lông toàn thân Gia Cát Thanh Liên đều dựng đứnglên, ý lạnh không ngừng xông tới. Tiểu tiện nhân này,làm sao dám! Nàng ta sao dám thật sự ra tay với mình!

"Dừngtay, đều dừng tay." Uông Hi Phàm khẩn trương hô to lên,dốc sức liều mạng nhảy lên, "Ta nhận thua, chúng tanhận thua, không nên động tới Thanh Liên." Không thểkhông nói, tên Uông Hi Phàm này, đối xử với Gia CátThanh Liên xác thực rất chân thành, cho dù Gia Cát ThanhLiên không để mắt tới hắn, nhưng mà hắn vẫn luônkhông oán không hối bảo vệ Gia Cát Thanh Liên.

GiaCát Thanh Liên căm giận nhìn vẻ mặt lạnh lùng của GiaCát Minh Nguyệt. Trong lòng nàng hơi khó hiểu, sao tiểutiện nhân này lại có thực lực mạnh như vậy? Nàng talại còn triệu hồi ra ma sủng nhanh hơn tất cả nhữngTriệu Hoán Sư bên phe mình. Chẳng lẽ thật sự là nguyênnhân huyết mạch của Gia Cát gia ? Người Gia Cát gia, đềukiêu ngạo vì xuất thân của chính mình, trăm năm vinhquang, từ xưa tới nay trong lịch sử đều có Triệu HoánSư cường đại ưu tú dương danh thiên hạ. Chẳng lẽthực sự bởi vì trong cơ thể của nàng ta đang chảydòng máu của nhà Gia Cát? Phi! Gia Cát Thanh Liên nghĩ tớiđây, trong lòng hung hăng phun nước bọt, nàng kiên quyếtkhông thừa nhận đứa con hoang Gia Cát Minh Nguyệt này làngười nhà Gia Cát!

Đanglúc mọi người giằng co, một gã trung niên mập mạp hóiđầu vừa lau mồ hôi, vừa hết sức lo lắng chạy tới,từ rất xa đã hét lớn với Gia Cát Minh Nguyệt, "Dừngtay! Dừng tay cho ta!"

"Chửlão sư!" Đoàn người Gia Cát Thanh Liên vừa nhìn thấyông mập kia đang chạy vội đến thì mừng rỡ gọi rathân phận của hắn. Người tới chính là chủ nhiệm củahọc viện Tử Vân, Chử Kiến.

"Ngươi.. . Ngươi, ngươi là ai, lại dám ở học viện Tử Vânhành hung, đánh học viên của chúng ta bị thương?" Tênmập hói đầu kia rốt cuộc cũng chạy đến trước mặt,tức giận run người, thở hổn hển hỏi. Hắn hỏi nhưvậy tất nhiên là không kỳ quái, bởi vì mấy ngườiGia Cát Thanh Liên đều có tiêu chí của học viện TửVân trên quần áo, mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thìkhông.

Khôngđợi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, ChửKiến tiếp tục nổi giận đùng đùng: "Còn không nhanhbuông học viên của chúng ta ra. Các ngươi lại dám độngthủ với nàng, các ngươi biết rõ nàng là ai không?"Giọng điệu của Chử Kiến tràn đầy thiên vị, vừaxem liền hiểu ngay.

GiaCát Minh Nguyệt thu hồi chủy thủ, thần sắc đạm mạcthối lui đến bên cạnh mấy người Mặc Sĩ Thần.

"Chúngta đến báo danh học viên mới." Mặc Sĩ Thần trầmgiọng nói, "Về phần hành hung, ta cảm thấy vị lão sưnày nên điều tra rõ ràng sau đó lại kết luận thìhơn."

"Ngươinghĩ ta là kẻ mù lòa sao? Ngươi xem chuyện tốt các ngươilàm đi!" Chử Kiến giận đỏ bừng mặt, mấy ngườingã trên mặt đất đều chật vật không chịu nổi, haigò má Gia Cát Nhã Hinh thì sưng vù lên. Hắn chạy tớiliền chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt dùng dao găm kề cổGia Cát Thanh Liên, còn có cái gì dễ nói ! Hơn nữa, GiaCát Thanh Liên là Đại tiểu thư nhà Gia Cát, hắn khôngnhững không dám đắc tội, mà còn phải nịnh bợ vàiphần. Trên thực tế, hắn vẫn luôn làm như vậy.

"Cònmuốn báo danh? Các ngươi đã như vậy còn muốn báo danh?Chưa nhập học, đã gây chuyện đánh nhau. Đối với đồnghọc tương lai thì không hề yêu mến, mà ra tay ác nhưvậy. Những kẻ như các ngươi, cũng xứng tiến vào họcviện Tử Vân chúng ta?" Chử Kiến lớn tiếng quát, nóivới vẻ căm phẫn sục sôi, nước bọt văng ra.

"Chúngta chỉ là tự vệ." Mặc Sĩ Thần híp mắt, thản nhiênnói. Hắn không phải người ngu, hắn nhìn ra lão sư trướcmắt này rõ ràng đang bảo vệ mấy người Gia Cát ThanhLiên. Chẳng qua, nếu như mà có, không nói ra trong lòngcủa hắn cũng khó chịu.

"Tựvệ, tự vệ có thể đánh người ta thành ra như vậy?"Chử Kiến càng lớn giọng, "Tâm ngoan thủ lạt như thế,các ngươi còn muốn nhập học? Lập tức cút khỏi đây,học viện Tử Vân chúng ta không cần các đệ tử nhưcác ngươi. Ai cho phép các ngươi tới nhập học? Ta muốnmạnh mẽ xử lý hắn. Hiện tại ta dùng danh nghĩa thầygiáo chủ nhiệm của học viện tuyên bố, các ngươi đãbị đuổi học, à không đúng, các ngươi còn chưa nhậphọc, ta tuyên bố hủy bỏ tư cách nhập học của cácngươi." Nói xong, khóe mắt hắn liếc qua thần sắc củaGia Cát Thanh Liên, thấy mấy người Gia Cát Thanh Liên đềutỏ vẻ thỏa mãn và hả hê, trong lòng đã quyết. Cảmgiác mình đi quân cờ này là đúng.

"Họcviện có lão sư ngu xuẩn như vậy, cho ta tiền ta cũngkhông muốn tới học." Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnhmột tiếng, lấy ra thư thông báo từ trong túi, lập tứcxé nát, vung lên tiêu sái, mảnh giấy bay tán loạn đầytrời.

ChửKiến giận đỏ bừng mặt, lần đầu tiên có người dámmắng hắn công khai như vậy! Lại xé nát thư thông báonhập học của học viện Tử Vân, Gia Cát Minh Nguyệt chỉsợ cũng là người đầu tiên. Chử Kiến tức đến nỗidạ dày xoắn lại, vừa định phát tác, Mặc Sĩ Thần,Tiết Tử Hạo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt cũng xé nátthư thông báo của học viện Tử Vân, động tác kia gọilà tiêu sái, thần sắc kia gọi là khinh bỉ và coi thường.

ChửKiến giận điên người, vươn ngón tay chỉ vào mấyngười Gia Cát Minh Nguyệt, trong trí tưởng tượng củahắn, mấy người trước mắt không phải nên khóc ròngròng cầu xin hắn cho cơ hội thứ hai sao? Bọn họ lạilàm ra hành vi như vậy, thực sự là cáu tiết.

"ChửKiến à, lâu như vậy ngươi vẫn không thay đổi, phongthái vẫn bất biến nha." Bỗng nhiên, một giọng nóitrong trẻo mang theo tia trêu tức và trào phúng vang lên.

ChửKiến sững sờ, quay đầu, lúc này mới phát hiện LăngPhi Dương! Hắn vừa cả kinh lại vừa vui vẻ. Kinh sợ làtại sao Lăng Phi Dương lại ở đây? Vui mừng chính là,đã sớm nhận được thông báo, Lăng Phi Dương lại tớinhập học lần nữa, đây chính là chuyện tốt. Lăng PhiDương thân là đại địa kiếm sĩ, sớm đạt đến điềukiện tốt nghiệp, cho nên hắn đã tốt nghiệp sớm. ThầnLong thi đấu không có hắn, các lão sư trong học việnđều âm thầm tiếc hận, sau đó nghe nói Lăng Phi Dươnglại trở về học tập, bọn họ mừng rỡ không thôi,bao gồm cả viện trưởng.

"LăngPhi Dương. . ." Chử Kiến đổi sang khuôn mặt tươicười, bắt chuyện với Lăng Phi Dương.

Nhưngmà Lăng Phi Dương nói mấy câu lại làm cho Chử Kiếnbiến sắc: "Thời gian rất lâu mà ngươi vẫn chẳng hềthay đổi, ngươi vẫn luôn hám lợi, không phân thị phi,vẫn bợ đỡ nịnh nọt như vậy." Lăng Phi Dương cườimê hoặc, trong miệng lại phun ra những lời khiến ngườita thổ huyết.

"Tacũng là một trong những người hành hung nha." Lăng PhiDương nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, "Phiền ngươichuyển cáo viện trưởng một tiếng, ta còn chưa nhậphọc, thì đã bị thủ tiêu tư cách nhập học rồi."Lăng Phi Dương nói xong, móc ra giấy báo nhập học, xénát, ném xuống, cười híp mắt đi sang bên cạnh Gia CátMinh Nguyệt.

"MinhNguyệt, chúng ta đi thôi." Lăng Phi Dương không thèm nhìnsắc mặt Chử Kiến đã biến thành màu gan heo kia nữa,"Nàng nói đúng, học viện có lão sư ngu ngốc như vậy,thật sự không muốn đi vào."

GiaCát Minh Nguyệt thấy Lăng Phi Dương bình tĩnh như vậy,cũng cười cười, không thèm liếc mắt nhìn mấy ngườiGia Cát Thanh Liên, cùng mọi người đồng thời rời đi.

"GiaCát Minh Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Gia CátThanh Liên nhìn chằm chằm bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt,thầm hung hãn nói. Tuy rằng hận Gia Cát Minh Nguyệt đếnmức nóng nảy, thế nhưng trong lúc vô tình, cũng đãkhông còn xem thường nàng ấy như trước đây nữa, màcoi Gia Cát Minh Nguyệt thành một cái đối thủ để đốixử, hơn nữa là một đối thủ rất đáng sợ.

"LăngPhi Dương sao lại đi cùng nàng ta?" Chử Kiến trong lòngthấp thỏm, dày vò a, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?Lăng Phi Dương sao lại cứ đi luôn như thế, hay là bởivì lời nói kia của chính mình, mình biết ăn nói sao vớiviện trưởng đây? Giờ đây Chử Kiến hối hận đếnchết mất, sớm biết Lăng Phi Dương chung một nhóm vớiđám người kia, tất nhiên hắn sẽ không thể nói lờithiên vị mấy người Gia Cát Thanh Liên kia đâu. Gia Cátgia là đại thế gia kinh thành, nhưng Lăng gia cũng vậy !Hơn nữa, thực lực của Lăng Phi Dương còn cao hơn GiaCát Thanh Liên nữa! Thực sự là hối hận chết mất!

"Khôngbiết." Trong lòng Gia Cát Thanh Liên khó chịu, nàng tứcgiận trả lời một câu, liền mang theo đám người rờiđi. Chử Kiến thấy thế thì giận dữ, bản thân đắctội Lăng Phi Dương để giúp đỡ Gia Cát Thanh Liên, GiaCát Thanh Liên một câu cảm ơn cũng không thèm nói, cứthế mà đi luôn. Thực sự là cái được không đủ bùđắp cho cái mất! Kỳ thực Gia Cát Thanh Liên đang nổinóng, nếu là bình thường nàng bán cho Chử Kiến mộtít chỗ tốt, thế nhưng ngày hôm nay nàng không có tâmtình đó. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn không hòa hợp,mà bây giờ Lăng Phi Dương thực lực cao cường lại trởthành Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này, GiaCát Thanh Liên vừa đố kỵ vừa hận.

Tronglúc Chử Kiến hối hận xanh ruột, đám người Gia CátMinh Nguyệt đã ra khỏi cổng học viện Tử Vân.

"MinhNguyệt, bây giờ chúng ta đi đâu?" Hiệu lực của dượcthủy sức mạnh Mặc Sĩ Thần uống đã qua lâu rồi,nhưng mà tinh thần mới từ trong phấn khích quay lại.Nghĩ đến còn chưa nhập học thì đã bị khai trừ, cóchút mờ mịt, hỏi Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ là mờ mịt,nhưng không có một chút hối hận nào.

"Mậpmạp, Chuột nhắt, xin lỗi nha. Nếu như không phải vìta, các ngươi. . ." Gia Cát Minh Nguyệt có chút áy náytrong lòng, liên lụy đến Mập mạp và Chuột nhắt rồi,khiến cho bọn họ không thể tiến vào học viện Tử Vânmà bọn họ vẫn luôn ao ước.

"Dừng!"Mặc Sĩ Thần không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, liềnlớn tiếng quát bảo ngưng lại, "Minh Nguyệt, chúng tacó phải là đồng bạn không?"

"Ừ."Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

"Nhưvậy là được rồi, có gì mà xin lỗi, nếu các ngươikhông đến học viện Tử Vân, ta cũng sẽ không đến.Có gì đáng kể đâu." Mặc Sĩ Thần hừ lạnh, giọngđiệu không thèm để ý, an ủi Gia Cát Minh Nguyệt.

"MinhNguyệt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngày hôm nay đổilại là chúng ta và người khác xảy ra xung đột, ngươicó ra tay giúp đỡ hay không? Có cảm thấy không đến họcviện Tử Vân học là chuyện đáng tiếc hay không?" TiếtTử Hạo rất bình tĩnh hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt sững sờ, chợt nở nụ cười. Tâm ý củaMặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, đúng lúc này đã truyềnđạt cho Gia Cát Minh Nguyệt. Việc này còn cần hỏi sao?Nếu như Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo gặp phảichuyện như vậy, nàng cũng sẽ không chút do dự ra taygiúp đỡ, mặc kệ hậu quả là gì.

LăngPhi Dương đeo kiếm lớn, tay ôm đầu, nhìn bầu trời,nói: "Hiện tại chúng ta đi đâu?" Đối với việc cóđi học viện Tử Vân hay không, hắn càng không thèm đểý. Hắn đã sớm tốt nghiệp, lần này là vì đi theo bọnMinh Nguyệt cho nên hắn mới tính quay lại nhập học.

"Khôngphải còn có một học viện khác sao? Chúng ta đi chỗkia." Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới học viện lúc trướcbọn họ nhìn thấy, học viện Thiên Phong. Lão giả phụtrách đăng ký ở ngoài cửa, đã để lại ấn tượngthật sâu.

"Đúngvậy, người ta tốt xấu cũng là cao thủ cấp Thánh nha,đúng rồi, học viện kia tên gì nhỉ?" Mặc Sĩ Thầnhai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thực coi như không có cao thủcấp Thánh, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt nói muốn đi, hắnsẽ hoàn toàn không có ý kiến gì. Chẳng qua, hắn thậtsự không nhớ ra tên học viện kia. Điều này không thểtrách hắn, học viện kia bảng hiệu còn chưa treo lênđâu.

"Họcviện Thiên Phong!" Tiết Tử Hạo nói. Hắn ngược lạinhớ kỹ tên của học viện.

Mấyngười bước nhanh, rất nhanh sẽ nhìn thấy bóng dáng họcviện Thiên Phong từ đằng xa. Nhưng mà, cũng nhìn thấymột người mà bọn họ quen biết.

Rấtxa, một bóng người thướt tha đứng lặng bên hồ, lẳnglặng nhìn kỹ học viện mới mở này, gió thổi qua mặthồ, làm tà áo của nàng bay phất phơ, nhìn có chút cảmgiác cô đơn.

"Lươnglão sư, sao người lại ở chỗ này?" Đi tới gần, GiaCát Minh Nguyệt ngạc nhiên kêu thành tiếng. Nữ tử thanhthú nhã nhặn này, chính là lão sư của học viện TửVân, Lương Nhu Vân.

"Hả,không có gì, tùy tiện đứng một chút, đúng rồi, cácngươi đang đến học viện Tử Vân báo danh sao? Ta dẫncác ngươi đi." Lương Nhu Vân phục hồi tinh thần, vuốtvuốt tóc mái trên trán, che giấu nội tâm lúng túng nói.

"Đãđi qua, nhưng sớm bị khai trừ rồi." Gia Cát Minh Nguyệtkhông để ý lắm, nói.

"Cáigì?" Lương Nhu Vân không sao phản ứng lại được ngay,kinh ngạc hỏi.

"Tagặp phải Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh, sau đóđánh một trận." Gia Cát Minh Nguyệt nói một câu đơngiản.

Khôngcần nàng nhiều lời, Lương Nhu Vân cũng có thể đoánđược đã có chuyện gì xảy ra, lần trước ở họcviện Bạch Vũ, hai người cũng đã như nước với lửa,lần này gặp mặt ở học viện Tử Vân, tiếp tục đánhnhau cũng không có gì lạ. Tính cách của Gia Cát MinhNguyệt, không phải là nhu nhược mặc cho người ta bắtnạt. Lương Nhu Vân đoán được, sự kiện đánh nhau lầnnày, khẳng định la do Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát NhãHinh khiêu khích trước. Vừa nghĩ tới mấy người Gia CátThanh Liên có khả năng sẽ nói những câu khó nghe nhụcnhã Gia Cát Minh Nguyệt, Lương Nhu Vân thầm cảm thấy đaulòng. Thiếu nữ rực rỡ như vầng thái dương này, LươngNhu Vân cũng rất có hảo cảm.

"Chodù đánh nhau, vậy cũng không nhất định là lỗi củangươi, dựa vào cái gì khai trừ ngươi? Ta lập tức đitìm bọn họ nói lý." Lương Nhu Vân tức giận nói.

"Khôngcần, Lương lão sư, cảm ơn người. Kỳ thực ta cũngkhông thật muốn tới học viện Tử Vân, hơn nữa, saunày gặp Gia Cát Thanh Liên, gặp một lần đánh một lần,sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ." Gia Cát Minh Nguyệthào phóng cười cườ, nói rất thẳng thắn. Mối thùgiữa nàng và Gia Cát Thanh Liên đã kết, nói gặp mộtlần đánh một lần đúng là không hề khoa trương. Lờivừa nãy của Lương Nhu Vân, cũng khiến cho Gia Cát MinhNguyệt càng thêm có hảo cảm với cô ấy, không muốn đểcô ấy bị làm khó dễ.

"Nhưvậy, bây giờ các ngươi làm sao đây?" Lương Nhu Vânhỏi một câu, tiếp theo lại tự trách tự nói, "Đềudo ta, nếu như ta đi cùng các ngươi, có lẽ sẽ khôngxảy ra việc này."

"Khôngphải chúng ta lại đi báo danh đây sao? Học viện ThiênPhong!" Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, chỉ chỉ tòahọc viện ngay cả bảng tên cũng chưa có bên kia.

"Họcviện Thiên Phong. . ." Lương Nhu Vân nhìn học viện kiamột chút, lộ ra mấy phần kinh ngạc, mấy phần áy náy,dường như còn có mấy phần vui sướng kỳ quái.

"Khôngnhững bọn họ, còn có ta, cũng đến báo danh." LăngPhi Dương nói theo.

"LăngPhi Dương?" Lương Nhu Vân nhìn Lăng Phi Dương, không quáxác định, nói. Lăng Phi Dương sao cũng ở đây?

"Saovậy, Lương lão sư, không quen biết ta?" Lăng Phi Dươngcười trêu chọc .

"LăngPhi Dương, ta nghe nói ngươi sẽ trở về Tử Vân mà?"Lương Nhu Vân có chút nghi ngờ hỏi.

"Đúngvậy, ta trở lại, chẳng qua đánh nhau ta cũng có phần,cho nên đành phải đi cùng tới đây rồi, ai bảo ta làThủ Hộ Sư của Minh Nguyệt chứ, ai!" Lăng Phi Dươnglàm bộ khổ não, trong mắt lại tràn đầy ý cười.

"Ngươilại là Thủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt !" LươngNhu Vân sửng sốt, lần trước gặp Lăng Phi Dương ở họcviện Bạch Vũ, thế nhưng nàng không nghĩ tới phươngdiện này. Hiện tại mới biết Lăng Phi Dương lại làThủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt, đương nhiên kinhngạc. Gia thế của Lương Nhu Vân cũng không kém, gia tộccủa nàng ở kinh thành cũng coi như có máu mặt. Cho nênnàng rất rõ ràng quan hệ đối lập giữa Lăng gia và GiaCát gia. Bây giờ thấy Lăng Phi Dương trở thành Thủ HộSư của Gia Cát Minh Nguyệt, quả thực rất bất ngờ.

"Ừm,ta là Thủ Hộ Sư của Minh Nguyệt. Đúng rồi, Lương lãosư, tên mập trọc Chử Kiến kia, vẫn không có tiền đồnhư vậy. Chẳng tiến bộ chút nào." Lăng Phi Dương nhúnvai, rất bất đắc dĩ nói, "Hắn không thông qua việntrưởng thì đã trực tiếp triệt tiêu tư cách của chúngta. Ta nghĩ chỗ viện trưởng hiện giờ, hắn còn đangbuồn như đưa đám không biết giải quyết như thế nàođây. Ban đầu hắn còn nói muốn xử phạt lão sư đãchiêu sinh chúng ta nữa chứ. Đợi đến lúc hắn biết làLương lão sư người, ta thật muốn xem hắn dám xử lýngười như thế nào." Nói đến đoạn sau, Lăng Phi Dươngcó vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. LươngNhu Vân chính là cháu gái ruột của viện trưởng họcviện Tử Vân nha. Nhưng mà chuyện này, Chử Kiến lạikhông biết.

LươngNhu Vân nghe Lăng Phi Dương nói, cũng không nhịn được nởnụ cười. Nàng đã biết, viện trưởng ôm kỳ vọngrất lớn với sự trở về của Lăng Phi Dương. Bởi vìThần Long thi đấu sắp diễn ra rồi. Lăng Phi Dương làĐại Địa kiếm sĩ, tham gia thi đấu, phần thắng củabọn họ sẽ lớn hơn rất nhiều. Lăng Phi Dương sớm tốtnghiệp, nhưng tuổi tác các thứ lại vẫn phù hợp tiêuchuẩn học tập tại học viện. Người khác cho dù cũngcó thực lực nhưng nếu không phù hợp tiêu chuẩn thìcũng không thể nào đến học tại học viện được. Cóthể tưởng tượng ra, lần này viện trưởng biết đượcchuyện tốt Chử Kiến làm sẽ phát hỏa lớn đến mứcnào.

LươngNhu Vân suy tư xong, phục hồi lại tinh thần, nói: "Vậynhanh đi báo danh đi, muộn nữa sẽ không tìm thấy người."Lương Nhu Vân nhìn cũng rất thoáng, không miễn cưỡngmấy người Gia Cát Minh Nguyệt trở về học viện TửVân với mình nữa.

"Vâng,Lương lão sư, tạm biệt." Gia Cát Minh Nguyệt chào LươngNhu Vân, lướt qua nàng, đi về phía học viện ThiênPhong.

Dùkhông thể nhập học ở học viện Tử Vân, nhưng nhữngngười đi theo Gia Cát Minh Nguyệt vẫn biểu hiện hờhững như vậy, bước chân kiên định như vậy, việcnghĩa chẳng từ nan, không có nửa điểm chần chừ hayhối hận.

Nhìnbóng lưng mấy người đã dần dần xa khuất, Lương NhuVân hơi xúc động, cũng có phần ước ao, giá như, lúctrước bản thân cũng dũng cảm như bọn họ, hiện tạimọi thứ sẽ thế nào đây? Một ý nghĩ lặng yên nhennhóm lên từ tận đáy lòng, như hạt giống dưới cơnmưa phùn ấm áp, nẩy mầm, rồi lớn lên.

Vàolúc này tên chủ nhiệm đầu trọc Chử Kiến, toàn thâncăng thẳng vội vã chạy về phía văn phòng của việntrưởng. Đã gây ra đại họa, hắn phải nghĩ biện phápbù đắp mới được. Nhất định phải đổ hết sai lầmcho đám người Gia Cát Minh Nguyệt, phải nhấn mạnh rằngmấy người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không coi họcviện ra gì, mới ngày đầu tiên đến báo danh đã đánhnhau gây chuyện. Ừm, chính là như vậy.

Trongphòng làm việc của hiệu trưởng, viện trưởng họcviện Tử Vân —— Trưởng Tôn Trường Minh đang cùng aiđó nói chuyện. Chử Kiến một đường đi tới trướccửa, hấp tấp gõ gõ cửa, sau khi nghe thấy Trưởng TônTrường Minh nói đi vào mới dám mở cửa bước vào.

Đivào liền nhìn thấy Trưởng Tôn Trường Minh và một lãosư khác đang ngồi cùng một chỗ. Trưởng Tôn TrườngMinh thấy Chử Kiến đi vào, sắc mặt bất thiện. LúcChử Kiến nhìn rõ lão sư này là ai thì trong lòng cảmthayá thật nặng nề. Lão sư này không phải ai khác,chính là lão sư gàn bướng nhất học viện Lý Tiêu Lýlão sư. Thế giới của người này chỉ có trắng và đen,đen chính là đen, trắng chính là trắng. Thị phi phânbiệt hết sức rõ ràng, thậm chí là tuyệt đối. Hắnsẽ không bao che ai, cũng sẽ không hãm hại ai.

Nhìnsắc mặt viện trưởng đen sắp chảy ra nước, còn cósáng vẻ lãnh đạm của Lý Tiêu. Chử Kiến thầm kêu rêntrong lòng, thảm rồi! Chử Kiến rõ ràng, lời giải thíchvừa nãy mình nghĩ ra, e là không dùng được. Tên khốnkiếp Lý Tiêu này, nhất định đã hớt lẻo chuyện kiavới viện trưởng rồi.

"ChửKiến, hiện tại lá gan của ngươi, càng ngày càng tiếpcận hình thể của ngươi rồi ha." Trưởng Tôn TrườngMinh là viện trưởng của học viện Tử Vân, bình thườngđối xử với các học viên rất là hòa ái dễ gần, thếnhưng bộ mặt thật của hắn, chính là ác miệng lên sẽkhông thèm úp úp mở mở.

"Ta,viện trưởng, ta cũng không cố ý mà." Chử Kiến toátmồ hôi lạnh trên trán, mạo a mạo a. Thực sự là oanuổng người ta mà, viện trưởng, lá gan của người takỳ thực rất nhỏ. Bằng không làm sao lại sợ đắc tộiGia Cát gia chứ. Làm sao có thể nói lá gan người ta càngngày càng giống thân hình của người ta đây? Kỳ thựcthân hình ta cũng không béo lắm đúng không, chỉ hơi mậpchút xíu thôi mà. Thế nhưng những câu nói này, hắnkhông có can đảm nói ra.

"Khôngcố ý? Vậy thì là cố tình?" Trưởng Tôn Trường Minhnhíu mày lại, nổi giận đùng đùng mà quát hỏi.

"Khôngphải! Viện trưởng, làm sao ta biết Lăng Phi Dương cùngmột nhóm với những người kia chứ, ta thật không biếtmà. Ta thấy người ngoài gây sự với học viên củachúng ta, hành hung học viên học viện chúng ta, sao ta cóthể bỏ mặc đây. Là ngài luôn giáo dục chúng ta phảibảo vệ học viên thật tốt mà." Chử Kiến đầu đầymồ hôi biện giải.

"Tathật không biết từ khi nào ta cho ngươi quyền lợi tùytiện hủy bỏ tư cách nhập học của học viên đâu."Trưởng Tôn Trường Minh tức giận thật muốn nhào tớibóp cái cổ mỡ của Chử Kiến. Nhưng thấy hắn ta cảngười toàn mồ hôi, đành phải từ bỏ ý niệm này. Bópra một tay mồ hôi không nói, chỉ sợ bóp ra một tay toànmỡ đi.( Diễm : eo ~)

"Hiệutrưởng đại nhân, học viện Tử Vân chúng ta nhân tàixuất hiện lớp lớp, thiếu một cái Lăng Phi Dương, chắchẳn cũng không ảnh hưởng nhiều đâu mà." Chử Kiếncười ngượng, giống như tự an ủi bản thân, nói "Taxác thực cũng không cố ý. Ta thật không biết Lăng PhiDương đi cùng với bọn họ. Nếu ta mà biết, chắc chắnta sẽ không làm như vậy đâu. Viện trưởng, bây giờmọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, cho dù ngài đánhchết ta, cũng không thể thay đổi được mà." ChửKiến có chút dáng vẻ "lợn chết không sợ bỏng nướcsôi"( Diễm : câu này hay ghê ^^, các nàng đều hiểunghĩa đúng không).

"Còncó nửa năm nữa Thần Long giải thi đấu sẽ khai chiến,nghe nói năm nay thực lực học viên dự thi của các họcviện Tinh Anh các quốc gia khác đều mạnh hơn không ítso với năm vừa rồi, lần này nếu như học viện TửVân chúng ta muốn đạt được thứ tự tốt, sẽ khôngdễ dàng như vậy đâu." Trưởng Tôn Trường Minh thởdài, tâm tình rất phiền muộn. Chử Kiến nói hắn cũnghiểu, chuyện đã như vậy rồi. Hắn hiểu rất rõ tínhcách Lăng Phi Dương, Lăng Phi Dương vốn là người kiêungạo, lại muốn mời về, đó là không thể !

ThầnLong đại tái là truyền thống hàng năm của các họcviện tinh anh của các quốc gia phía nam đại lục ThươngLan, do học viện tinh anh của các quốc gia phái học viênđứng đầu tới tham gia, thành tích thi đấu ảnh hưởngrất lớn đến danh vọng và danh dự của học viện, thậmchí đối với đạ vị quốc gia cũng có ảnh hưởngnhất đinh, do đó bất kể là quốc gia hay là học việncũng đều hết sức coi trọng, học viện có học viênđạt được thành tích tốt trong Thần Long đại tái, sẽnhận được ủng hộ rất lớn về tài chính và đượcưu tiên phân phối tài nguyên tốt nhất.

"Việntrưởng, Lăng Phi Dương là một tên đại địa kiếm sĩthực lực cao cường, điều này không sai, chẳng qua, họcviện chúng ta còn có đại địa kiếm sĩ khác mà?" ChửKiến có chút không rõ. Ở học viện Tử Vân, đại địakiếm sĩ, xác thực còn có, tại sao viện trưởng lạicoi trọng Lăng Phi Dương này như vậy chứ?

"LăngPhi Dương ở học viện chúng ta, chỉ dùng thời gian khôngtới nửa năm đã thăng cấp từ Cao Cấp Kiếm Sĩ thànhĐại Địa kiếm sĩ. Sau đó hắn tốt nghiệp sớm. Ta hỏingươi, ở học viện Tử Vân, còn có kiếm sĩ nàocó tốc độ trưởng thành nhanh hơn hắn không?" TrưởngTôn Trường Minh trừng mắt nhìn Chử Kiến. Chử Kiến,cũng thật là trư kiến( trư : heo, kiến :ý kiến) ! Ócheo, thì làm sao bắt được điểm mấu chốt.

"A!"Chử Kiến lập tức sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ mộtchút, thu được một kết luận nghịch thiên. Không có,thật không có kiếm sĩ nào trưởng thành nhanh hơn LăngPhi Dương !

"Quênđi, nói ngươi cũng không hiểu. Đúng rồi, có tin tứccủa Ninh Hạo không?" Trưởng Tôn Trường Minh hỏi. Tênmập mạp chết bầm này, sau này lại trừng trị hắn.Trưởng Tôn Trường Minh âm thầm cắn răng.

"Vừanhận được tin tức, Trưởng Tôn thiếu gia đang trênđường trở về, hiện nay đã đến thành Hồng Lâm."Tên hói đầu Chử Kiến vội vã đáp. Trưởng Tôn NinhHạo là cháu trai của Trưởng Tôn Trường Minh, luôn luônđược khen là đệ nhất Triệu Hoán Sư của học việnTử Vân.

"Vậythì tốt, ngươi đi xuống trước đi." Trưởng TônTrường Minh thiếu kiên nhẫn phất phất tay, trong lòngkhông khỏi hơi xúc động: Nếu như Lăng Phi Dương khôngrời đi, dựa vào sự phối hợp của hắn với TrưởngTôn Ninh Hạo, coi như lần này các học viện tinh anh củaquốc gia khác có thực lực mạnh mẽ đến đâu, họcviện Tử Vân muốn đạt được thứ tự tốt cũng khôngphải việc khó, thậm chí còn có hi vọng đoạt quánquân. Ai , nhưng đáng tiếc! Tên béo đáng chết này, xemsau này mình làm sao trừng trị hắn.

LýTiêu đợi Chử Kiến bị đẩy ra ngoài, mới chậm rãinói: "Viện trưởng, có muốn ta đi tìm Lăng Phi Dươngthử xem hay không?"

"Khôngcần. Tính cách của Lăng Phi Dương, ngươi còn không biếtsao?" Trưởng Tôn Trường Minh nhẹ nhàng thở dài, "Ngườikiêu ngạo như vậy, có khả năng trở về sao? Ta chỉ hyvọng, hắn không thể trở thành học viên của chúng ta,thì cũng đừng trở thành học viên của học viện khác,ta không hy vọng hắn đối đầu với chúng ta. Nếukhông, phiền phức lớn."

LýTiêu sau khi nghe xong, trở nên trầm mặc. Hắn rõ ràng,mấy câu này của Trưởng Tôn Trường Minh đều rất cólý. Lăng Phi Dương không thể trở về nữa. Vả lại, hivọng Lăng Phi Dương không nên xuất chiến cho những họcviện khác. Bằng không, đúng là chuyện vô cùng đau đầu.

...

Màđoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đã đi đến cổng củahọc viện Thiên Phong.

"Tìmngười trực tiếp đi vào, đăng ký báo danh, Trung cấp vàdưới Trung cấp phí báo danh năm kim tệ..." Thấy mấyngười Gia Cát Minh Nguyệt, lão giả gầy gò kia hơi ngẩngđầu, lặp đi lặp lại mấy câu kia giống như học thuộclòng vậy. Nhưng mà giờ đây không còn ai dám khinh thườnghắn nữa rồi.

"Haingười bọn họ năm kim tệ, ta miễn phí, hắn muốn xéođi lúc nào thì xéo." Không đợi lão giả nói xong, GiaCát Minh Nguyệt liền ngắt lời hắn. Chỉ vào Tiết TửHạo và Mặc Sĩ Thần, sau đó vừa chỉ chỉ chính mìnhcuối cùng lại chỉ Lăng Phi Dương.

Lãogiả ngẩn người, khó có thể tin, hỏi, "Hai người bọnhọ là Trung cấp, ngươi là cao cấp, hắn cấp Đại Địa?"

GiaCát Minh Nguyệt khẽ gật đầu.

Lãođầu trừng to mắt, ngỡ ngàng nhìn bọn họ một chút.Sau đó nhảy ra, bảo bọn họ phơi bày thực lực mộtchút. Đợi xác định cấp bậc của bọn họ xong, lãođầu nhẹ giọng ho khan: "Ừm, đã xác định ngươi nóikhông sai, như vậy giao nộp mười kim tệ, vào đi thôi.Ký túc xá ở bên kia, cầm lấy cái này. Đây là huychương của học viện chúng ta. Ta không cần biết cácngươi mặc quần áo gì, đầu phủ đầy hoa hay thậm chílà đi giầy trái. Chỉ cần để cho người ta nhận ra cácngươi là học viên học viện Thiên Phong là được. Đếnký túc xá thông báo đi."

"Cảmơn lão sư." Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấyhuy chương xong, quay về phía lão đầu gật đầu cảm tạ.

"Ừm,đều vào đi thôi." Lão đầu tỏ vẻ uy nghiêm.

Đoànngười Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi đi về phía ký túcxá. Lão đầu ngồi trước bàn, nhìn danh tự của mấyngười vừa đăng ký. Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương,Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo...

Haha ha ha, trong lúc không ai nhìn thấy, lão đầu lập tứccười híp mắt thành một đường chỉ. Không tệ khôngtệ, mấy người này, thực lực không tệ nha. Đặc biệtcòn có Đại Địa Kiếm Sĩ. Lăng Phi Dương... Đợi đãnào...! Không phải đây chính là thiên tài kia của Lănggia hay sao? Không phải hắn đã sớm tốt nghiệp học việnTử Vân rồi sao? Thế nào lại đến học viện ThiênPhong bọn họ?

Lãođầu nghĩ hồi lâu cũng không ra. Mặc kệ, không cầnbiết. Dù sao đến học ở học viện Thiên Phong chính làchuyện tốt. Chờ nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra làđược rồi. Đã tiến vào cửa lớn của học viện ThiênPhong, hiện tại muốn bị đuổi học cũng không có cửađâu, cửa sổ càng không có!

...

Kýtúc xá của học viện Thiên Phong cũng mới tinh luôn, haitòa lầu nhỏ song song, một tòa là ký túc xá của nữsinh, tòa còn lại là ký túc xá của nam sinh. Gia Cát MinhNguyệt tự mình đến ký túc xá nữ sinh thông báo. Lúcđến đó, chỉ thấy duy nhất một bác gái quản ký túc,sắp xếp cho nàng ở một gian phòng trên lầu hai, ánhsáng vô cùng tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ký túc xá mộtchút, rất là thoả mãn. Chỉ có hai chiếc giường ngủ,không gian sáng sủa, có một sân thượng nhỏ, mỗi ngườimột bàn học, tủ quần áo, còn có buồng vệ sinh sạchsẽ. Nàng cho rằng mỗi phòng ký túc xá đều giống nhau,nhưng bác gái quản ký túc lại bảo: "Cô là cao cấpTriệu Hoán Sư, cho nên được ở một phòng hai người."

"À?"Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, lập tức hiểu được, "Nhưvậy trung cấp được ở bốn người một phòng? Đạiđịa ở riêng một phòng? Trung cấp trở xuống thì sao?"

"Támngười. Một khi tấn cấp, lập tức đổi ký túc xá."Bác gái quản ký túc rất bình tĩnh nói, "Đây là nộiquy trường học. Cô trả nhiều tiền hơn nữa cũng khôngthể đổi phòng. Trước mắt cô còn chưa có bạn cùngphòng, đợi khi nào có người đến sẽ sắp xếp lại.Phòng ăn ở tòa lầu nhỏ hai tầng bên phải ký túc xá."

Bácgái đưa chìa khóa phòng cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó đirồi. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá phòng, rất là thoảmãn. Nghĩ đến tối nay sẽ chuyển hành lý qua đây. Trongtúc xá, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đệm chăn cácloại thuần một màu trắng, rất sạch sẽ.

Bởivì không mang hành lý, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũngkhông có gì để sắp xếp, triệu hồi vẹt mập ra, đixuống lầu.

"Chủnhân, đây là đâu? Phong cảnh cũng không tệ lắm, chỉcó điều không đủ hoa lệ." Vẹt mậo ngồi xổm trênđầu Gia Cát Minh Nguyệt, chít chít oa oa soi mói. Mập vẹtthường xuyên được Gia Cát Minh Nguyệt gọi ra, là vìchính hắn yêu cầu. Hắn nói hắn sẽ không bị tiêu haotuổi thọ của mình khi ở bên ngoài. Hơn nữa về sau GiaCát Minh Nguyệt phát hiện ra, triệu hồi vẹt mập, cũngkhông tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của nàng, tráilại Gia Cát Minh Nguyệt còn cảm thấy đây là một loạitôi luyện, rèn giũa tinh thần lực của nàng. Cho nên,cũng mặc cho vẹt mập chạy ra ngoài chơi.

"Đâylà học viện mới của ta, gọi là học viện ThiênPhong." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói.

"Ừ,chủ nhân, chủ nhân, ta đi điều tra hoàn cảnh chung quanhthoáng một cái." Mập vẹt nói xong, liền vỗ cánh bìnhbịch, bay ra ngoài.

"Ngươimà dám gây tai hoạ cho ta, ta sẽ nhổ sạch lông củangươi." Gia Cát Minh Nguyệt đứng đằng sau hung dữ nói.Cái mỏ này của vẹt mập, nàng hiểu rõ nhất.

"Chủnhân, người thật đáng ghét, sao cứ động một chút lạinói muốn cởi sạch người ta thế." Thanh âm hờn dỗicủa vẹt mập dần dần nhỏ đi, đã bay xa rồi.

Rakhỏi ký túc xá, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xa xa, hoàn cảnhchung quanh học viện cực kỳ ưu nhã. Cái hồ nước lớnđằng kia nàng đã biết tên, gọi là Tử Kính hồ.

Họcviện không lớn, nhưng mà ít người, cho nên rất là utĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt đi dọc theo bờ hồ tản bộ,làn gió thổi tới, trong không khí có hương cỏ xanh thơmngọt. Vẹt mập bình bịch trở về rồi, chán chườngngồi xuống đầu Gia Cát Minh Nguyệt, ủ rũ nói: "Chủnhân, đây là chỗ nào thế? Chẳng thấy mỹ nữ nào hết.Đừng nói mỹ nữ, ta đã bay cả buổi, cũng chỉ nhìnthấy có vài người."

"Đâylà học viện mới mở, hiện tại còn ít người, bìnhthường thôi mà." Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh giảithích, nhìn bụi cỏ lau đung đưa bên hồ, tâm trạng GiaCát Minh Nguyệt bất tri bất giác tốt lên.

"Ờ."Vẹt mập vẫn còn có chút uể oải, "Mà này, chủnhân, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Giờmới là giờ nào chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầunhìn trời, sắc trời vẫn còn sớm mà. Vẫn chưa tớilúc ăn cơm chiều, "Ngươi muốn ăn cái gì?"

"Tathích ăn bánh ngọt lần trước Lăng thiếu gia mua ấy."Hai mắt nhỏ của vẹt mập chớp chớp, khóe miệng suýtchảy nước miếng.

"Bánhhạt dẻ?" Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ ra. Bánh hạt dẻkia hương vị quả thật không tệ, chỉ là có rất đôngngười đến mua, cần phải xếp hàng.

"Chủnhân, đi mua nha, gọi Cự Phong đi ra, chúng ta rất nhanh sẽtrở về." Mập vẹt hai mắt lấp lánh, đưa ra ý kiến.

GiaCát Minh Nguyệt nghĩ một chút, khẽ gật đầu, gọi CựPhong ra.

"Chủnhân?" Cự Phong ngáp một cái, nhìn chung quanh một chút,không có tình huống gì lạ mà.

"Đi,Cự Phong, đi mua đùi gà cho ngươi." Gia Cát Minh Nguyệtkhông hề cảm thấy lợi dụ Cự Phong đơn thuần làchuyện đáng xấu hổ gì.

Nghethấy đùi gà, hai con ngươi màu hổ phách của Cự Phonglập tức lóe ra lục quang(ánh sáng xanh lục), liếm liếmkhóe miệng: "Được, chủ nhân, mau lên đây. Chỉđường!"

GiaCát Minh Nguyệt lưu loát xoay người cưỡi lên, sau đóliền chỉ huy Cự Phong chạy về phía nội thành. Hiệntại học viện còn chưa khai giảng, người đến họckhông nhiều lắm, giờ này thì càng ít. Cho nên nàng chạysuốt một đường, cũng không có ai nhìn thấy. Cứ nhưvậy, Gia Cát Minh Nguyệt đi thẳng vào thành. Trên đườngngười nào nhìn thấy nàng cũng đều tấm tắc kêu kỳlạ, không ngờ có người có thể dùng phong báo làm tọakỵ, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Gia Cát MinhNguyệt không hề chú ý những chuyện này, nàng đi mua choCự Phong mười cái đùi gà trước, sau đó đến tiệmbánh ngọt.

Sắpđến chạng vạng tối rồi, người xếp hàng mua bánhngọt cũng không nhiều lắm, chỉ có ba người. Gia CátMinh Nguyệt nghênh ngang cưỡi Cự Phong, xếp cuối cùng.Đứng phía trước Gia Cát Minh Nguyệt là một thanh niênnọ, cảm thụ được hơi thở của Cự Phong, bắp chânrun lẩy bẩy không thôi. Lại nghe thấy tiếng Cự Phonghớn hở nhai đùi gà, ngay cả đùi hắn cũng bắt đầurun lên theo. Sợ con báo phía sau lưng coi hắn là đùi gàmà nhai nuốt.

Cuốicùng hắn cũng không nhịn được nữa, quay đầu dè dặtnói: "Vị tiểu thư này, ta không vội lắm, cô đếnphía trước ta đứng đi ta không ngại đâu." Nói chuyệnmột mạch không hề lấy hơi. Vì cái gì nào, vì sợ đấy.

"Khôngcần, ta cũng không gấp, không việc gì đâu. Cũng sắpđến lượt chúng ta rồi." Gia Cát Minh Nguyệt thânthiện cười cười, lại đút một cái đùi gà cho CựPhong, "Ngươi đừng sợ, nếu như không có mệnh lệnhcủa ta, Cự Phong sẽ không tùy ý công kích người khácđâu. Ngươi đừng nhìn bề ngoài nó hung dữ, kỳ thậtrất biết điều đó." Dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt cònvỗ vỗ đầu Cự Phong. Cự Phong híp mắt, nhai đùi gà,không để ý đến Gia Cát Minh Nguyệt.

Ngườinọ nuốt nuốt nước miếng, nhìn răng nanh lóe sáng củaCự Phong, yên lặng nghiêng đầu đi, nội tâm âm thầmrơi lệ. Huynh đệ đứng phía trước ơi, động tác muabánh ngọt nhanh lên một chút đi, ta sắp nhịn không đượcnữa rồi.

Haingười phía trước giống như nghe được tiếng lòng hắn,mua bánh rất nhanh, sau đó rời đi. Người nọ cũng cuốnglên rồi, tiền thừa cũng không cần, chạy trối chết.Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong đi lên phía trước:"Lão bản, cho ta ba túi bánh hạt dẻ, một túi bánh đậuđỏ, một túi bánh đậu xanh, à, bánh hoa hồng cũng lấyba túi đi."

"Được,được..." Lão bản trả lời cũng có chút bất lợi tácrồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người cưỡima sủng tới mua đồ, hơn nữa còn là ma sủng uy phong nhưvậy.

Lãobản đóng gói rất nhanh, đưa bánh ngọt cho Gia Cát MinhNguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt trả tiền, cưỡi Cự Phong vềnhà, đưa bánh cho Đoan Mộc Huyên, dặn dò Lam quản giathu dọn hành lý của mấy người bọn họ, ngày mai đưađến học viện Thiên Phong, sau đó mới rời đi. Trướckhi đi, Đoan Mộc Huyên trơ mắt nhìn nàng, Gia Cát MinhNguyệt trong lòng cũng không dễ chịu, tự hỏi không biếthọc viện Thiên Phong có thể phá lệ nhận Đoan MộcHuyên vào học hay không. Đoan Mộc Huyên hơi nhỏ tuổi.Hay là đi tìm lão đầu kia hỏi một chút vậy.

Sắctrời dần dần tối đen, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi CựPhong, mang theo bánh ngọt, vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảngtùy tiện ném một phát lên trên đầu, vẹt mập vẹtchuẩn xác dùng mỏ đón được.

"Chủnhân, cái này ăn ngon, lần sau chúng ta lại mua nha." Vẹtmập ăn xong, thoả mãn chậc chép chép miệng.

"Ừ."Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có sức chống cự đối vớimỹ thực, há miệng đáp ứng, "Đi thôi, Cự Phong, đitrở về." Cự Phong nuốt xuống một cái đùi gà cuốicùng, bốn chân đạp một cái, lao đi như tên rời cung.Vẹt mập thiếu chút nữa rớt khỏi đầu Gia Cát MinhNguyệt, tức tối gào lên.

GiaCát Minh Nguyệt cứ thế mà đi. Trong một hẻm nhỏ, cóhai thiếu niên đang thương lượng việc gì. Bỗng nhiên,một thiếu niên mặc hoa phục trong đó ngẩng đầu kinhngạc nhìn đầu ngõ một chút, là mình hoa mắt sao? Rõràng nhìn thấy có người cưỡi phong báo?

"Làmsao vậy?" Thiếu niên còn lại nghi hoặc hỏi. Nếu nhưGia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy thiếu niên này thì sẽ nhậnra ngay, đúng là Lạc Kinh Phong. Chính là người lúc trướcđi cùng với Lăng Phi Dương đến thành Thương Phong, làbạn tốt của Lăng Phi Dương, mà nói bạn xấu có lẽchuẩn xác hơn một chút.

"À,không có việc gì, Kinh Phong, đi thôi." Thiếu niên mặchoa phục thầm nghĩ chắc là mình hoa mắt. Có lẽ hắn bịlây nhiễm từ muội muội của chính mình rồi, gần đâymuội muội suốt ngày kể lể mấy câu chuyện lãng mạnvớ vẩn, cho nên vừa rồi hắn mới sinh ra ảo giác, rõràng lại nhìn thấy có một thiếu nữ xinh đẹp như mộnghuyễn cưỡi phong báo chạy qua. Nhất định là ảo giác,ai sẽ cưỡi ma sủng chứ? Làm gì có loại ma sủng nàolại vứt bỏ tôn nghiêm đi làm tọa kỵ cho chủ nhân hả?Trở về phải bảo muội muội hạn chế một chút mớiđược, cả ngày xem toàn những thứ sách truyện nhảmnhí thì cũng thôi, còn lải nhải trước mặt mình, hạimình sinh ra ảo giác luôn.

Haingười thương nghị xong chậm rãi rời đi.

...

GiaCát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong chạy về học viện rấtnhanh, Cự Phong ăn no mỹ mãn đã trở lại không gian củama sủng. Nàng đi về phía ký túc xá, nhìn thấy ba ngườiLăng Phi Dương đang chờ dưới lầu. Vừa nhìn thấy nàng,ba người liền chạy ra đón.

"MinhNguyệt, nàng đi đâu thế?" Lăng Phi Dương hỏi.

"Đimua chút bánh ngọt. Thuận tiện trở về nhà, bảo Lamquản gia ngày mai chuyển hành lý của chúng ta tới đây."Gia Cát Minh Nguyệt quơ quơ bánh ngọt trong tay, đưa choMặc Sĩ Thần đang vui mừng hớn hở, "Đúng rồi, tamuốn tìm viện trưởng, hỏi xem ông ấy có thể đặcbiệt thu nhận Huyên Huyên hay không. Huyên Huyên rất cóthiên phú, cô bé ở nhà một mình, sẽ rất cô đơn."Gia Cát Minh Nguyệt nói ý nghĩ của mình ra.

"Cũngđược, Huyên Huyên một mình ở nhà đúng là rất buồn."Lăng Phi Dương gật đầu.

"Ừ,chúng ta tìm viện trưởng thôi." Ngoài Gia Cát Minh Nguyệtra thì Đoan Mộc Huyên thân thiết với Tiết Tử Hạonhất, hắn một lòng dạy dỗ Đoan Mộc Huyên, Đoan MộcHuyên hiếu học lại nhu thuận, bất tri bất giác, hắnđã coi Đoan Mộc Huyên như là muội muội của mình màyêu thương rồi.

"Đượcđấy, viện trưởng hệ thủy à?" Mặc Sĩ Thần cắnbánh ngọt, nhồm nhoàm nói chuyện. Bọn họ còn khôngbiết viện trưởng rốt cuộc là ai nữa.

"Việntrưởng ở tòa lầu đằng kia. Ợ..." Vẹt mập mởmiệng, nói xong ợ một tiếng no nê. Hắn liếc mắt nhìnMặc Sĩ Thần, nếu không phải ta ăn no rồi, ở đâu cóphần của ngươi? Lúc trước hắn đã bay mấy lần vòngquanh học viện này, đương nhiên biết văn phòng củaviện trưởng ở chỗ nào.

"Ăncơm trước đi." Lăng Phi Dương nói, "Cơm nước xongxuôi, chúng ta lại đi tìm viện trưởng nói chuyện."

Nhàăn của học viện là một tòa lầu nhỏ hai tầng, tầngthứ nhất là đồ ăn, tầng thứ hai thì bán một quàvặt. Lúc bọn hắn đến, đã có một số học sinh đangdùng cơm rồi. Đồ ăn rẻ mà hương vị cũng không tệ.

"Họcviện này không biết do ai mở." Lăng Phi Dương vừa ănvừa nói chuyện, "Học phí rẻ, đồ ăn cũng rẻ, rõràng là nhằm vào tầng lớp bình dân mà mở cửa." VốnLăng Phi Dương xuất thân từ gia tộc lớn, chuyện ănuống ngủ nghỉ hoàn toàn không cần để ý đến, chỉcó điều sau khi ở chung với đám người Gia Cát MinhNguyệt, Lăng Phi Dương cảm nhận được sự nhẹ nhõmtrước nay chưa từng có, hoàn toàn không cảm thấy gò bóchút nào. Trong lòng hắn thực sự rất tò mò, rốt cuộcai đã mở học viện này?

Vừalúc đó, cửa phòng ăn xuất hiện hai người, Lăng PhiDương ngẩng đầu liền nhìn thấy. Một người là lãođầu phụ trách báo danh lúc trước, còn một người thìhắn quen.

"Vănlão sư?" Lăng Phi Dương hơi kinh ngạc.

Từngoài cửa, Văn Dật và Nhạc Bác Văn cũng nhìn thấy mấyngười Lăng Phi Dương, Văn Dật cười đi tới, Nhạc BácVăn thì chạy đi mua cơm.

"Vănlão sư, sao người lại ở đây? Ta nghe nói người từchức, ta cho rằng người. . ." Lăng Phi Dương rất nghihoặc. Hắn chỉ nghe đồn Văn Dật từ chức, cho rằng vềsau thầy ấy sẽ trở về nghe theo sự sắp xếp của giatộc, không ngờ rằng thầy ấy lại tới đây làm lãosư. Văn gia cũng không tính là gia tộc lớn gì, phụ thâncủa Văn Dật là quan nhị phẩm của triều đình, danh dựkhá tốt.

"Họcviện này là do ta xây dựng." Văn Dật nói một câukhiến cho Lăng Phi Dương càng kinh ngạc hơn.

Saukhi Văn Dật ngồi xuống, mỉm cười nhìn mọi người:"Ta nhìn thấy tên các ngươi ở trên danh sách, ban đầucòn tưởng là trùng tên trùng họ, nhưng mà vừa nhìnthấy người đăng ký chính là Đại Địa kiếm sĩ, taliền biết nhất định là ngươi. Vị này chính là GiaCát Minh Nguyệt?" Văn Dật suy đoán.

"ChàoViện trưởng." Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần,Tiết Tử Hạo đều lễ phép chào hỏi. Thật không ngờngười trẻ tuổi hơi gầy trước mặt lại chính là việntrưởng của học viện này.

"Tathật không nghĩ tới có thể thu nhận được các ngươi,kỳ thực ta rất cao hứng chào đón các ngươi đến họchọc tập ở học viện Thiên Phong." Văn Dật cười lên,"Học viện Thiên Phong vừa mới cất bước, có cácngươi ở đây, ta thật sự yên tâm không ít." Văn Dậtcũng không hỏi bọn họ tại sao lại tới học việnThiên Phong, chỉ mỉm cười đàm luận với bọn họ kếhoạch sắp xếp lớp học.

"Hiệnnay học viên cũng không nhiều. Ban đầu ta nghĩ chia làmba lớp, lớp sơ cấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp,nhưng mà, hiện giờ học sinh của học viện cũng chỉ cóhơn ba mươi người, ta nghĩ vẫn nên tập hợp tất cảmọi người cùng nhau nghe giảng." Văn Dật mỉm cười,"Ngày mai các ngươi đến phòng học báo tin đi. Thuậntiện nói, ta giảng bài rất nghiêm khắc."

Nghiêmkhắc? Phương pháp nghiêm khắc như thế nào? Mọi ngườihơi ngạc nhiên.

Bấtkể thế nào, đối với vị viện trưởng này, mấy ngườiGia Cát Minh Nguyệt đều có cảm giác không tệ. Mọingười vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc đó Gia Cát MinhNguyệt hỏi xem Đoan Mộc Huyên có thể đặc cách trúngtuyển hay không. Văn Dật hơi suy tư rồi trả lời:"Cũng không phải là không thể, chỉ cần cô bé có thểtiếp tục kiên trì chương trình học của chúng ta, thìkhông thành vấn đề. Thế nhưng, một khi không kiên trì,chúng ta sẽ không cho cô bé cơ hội."

GiaCát Minh Nguyệt mừng rỡ gật đầu thật mạnh: "Nhấtđịnh nhất định, cảm ơn viện trưởng."

Ngàythứ hai, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đến phòng học,phát hiện quả thực chỉ có hơn ba mươi người, hơn nữathực lực của mọi người chênh lệch nhau không đồngđều. Lão sư còn chưa tới, trong phòng học hò hét loạnlên, nhóm học viên mới đều đang nhiệt liệt thảoluận. Nhưng nhìn quần áo của bọn họ, cũng không hàohoa phú quý, hẳn đều là bình dân. Mọi người trongphòng thấy nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đi vào, đều ngẩnngười. Một nhóm bốn người của Gia Cát Minh Nguyệt, kỳthực rất là nổi bật. Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp rạngngời, lúc bình thường nàng không hay cười, khiến chongười ta cảm thấy nàng có vẻ lãnh diễm tựa như thầnthánh không thể xâm phạm. Lăng Phi Dương tuấn mỹ thìcàng không cần phải nói, hơn nữa hắn tình cờ nở nụcười mê hoặc, hầu như có thể câu dẫn trái tim củahết thảy nữ sinh. Tiết Tử Hạo thuộc về loại hìnhanh tuấn như ánh mặt trời, da dẻ hơi ngăm đen, vừanhìn cũng làm cho người ta rất muốn thân cận. Mà MặcSĩ Thần, hơi mập một chút, thế nhưng khuôn mặt cũngkhông tệ. Bốn người này cùng đi tới tạo thành hiệuquả không hề tầm thường.

Saukhi bốn người bọn họ an vị trong góc phải phòng học,liền cùng nhau nhỏ giọng thảo luận chuyện gì đó.Không ít người dùng khóe mắt liếc trộm bọn họ, cómấy người muốn bắt chuyện, thế nhưng luôn cảm thấybốn người bọn họ giống như liền thành một khối,khiến cho người ta có cảm giác không thể chen vào.

Khônglâu sau, Văn Dật và Nhạc Bác Văn xuất hiện, sau lưngbọn họ còn có một nam tử với khuôn mặt non nớt. Hắnnở nụ cười, liền lộ ra hàm răng trắng bóng chỉ cóbốn chiếc.

"Cácvị bạn học, chào mọi người, hoan nghênh đến học tậptại học viện Thiên Phong. Ta là viện trưởng Văn Dật,vị này chính là lão sư Kiếm Sĩ Nhạc Bác Văn, vị nàychính là lão sư Cung Tiễn Thủ Tiết Trường Ca." VănDật đứng trên bục giảng, đầu tiên là hoan nghênh chưvị học sinh, "Mọi người cũng đã xem qua giáo quy rồiđúng không, tôn chỉ của chúng ta là mọi người cầnđược biết rõ bất kỳ điều gì. Ta muốn nói thêm là,chương trình học của chúng ta gian khổ đến mức cácngươi không tưởng tượng nổi, nếu như không kiên trìđược thì bây giờ có thể lui ra. Mục tiêu của chúngta, là bồi dưỡng ra học viên tinh anh nhất, có một ngàychúng ta nhất định sẽ nhất minh kinh nhân(1), nhất địnhcó thể khiến cho các ngươi trở thành niềm kiêu hãnhcủa học viện, cũng sẽ khiến cho học viện trở thànhniềm kiêu hãnh của các ngươi."

VănDật nói vậy càng khơi gợi thêm ý chí chiến đấu củamọi người. Văn Dật thấy các học viên bên dưới đềuhưng phấn sục sôi, trong lòng vừa vui mừng lại vừa lolắng. Vui mừng chính là các học viên đều được thoảthuê mãn nguyện, lo lắng chính là không biết có bao nhiêuhọc viên có thể tiếp tục kiên trì.

Phânphát một chút sách vở xong, Văn Dật phất tay, bảo mọingười sáng mai đi ra võ trường, ngày mai sẽ bắt đầugiảng bài chính thức.

GiaCát Minh Nguyệt thì quay về nhà đón Đoan Mộc Huyên. Banđầu định để quản gia mang hành lý tới, kết quả bốnngười bọn họ đều xin nghỉ, về nhà tự thu thập hànhlý. Trong nhà được quét tước sạch sẽ, không nhiễmmột hạt bụi, về đến nhà phát hiện Lam quản gia đãdặn người thu dọn hành lý xong xuôi hết rồi. Tìm thấyĐoan Mộc Huyên, nói cho Đoan Mộc Huyên biết em ấy cũngcó thể đến học viện Thiên Phong để học tập, ĐoanMộc Huyên quả thực không thể tin vào tai của mình.Trong suy nghĩ của cô bé, mình chỉ là một cô nhi, có lẽcả đời cũng không thể tiến vào học viện, thế nhưng,Gia Cát Minh Nguyệt lại mang đến cho mình một tin tứctốt như vậy.

"Cóthật không? Tỷ tỷ, em thật sự có thể vào học việnsao?" Đoan Mộc Huyên cảm thấy mắt mình rất chua xót,mình thật sự có thể đi học viện học tập sao?

"Đươngnhiên có thể." Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng sờ sờ đầuĐoan Mộc Huyên, tuy rằng sau khi cô bé đi theo Gia Cát MinhNguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt luôn cố gắng bồi bổ cho côbé, thế nhưng vẫn rất gầy yếu. Đứa nhỏ mười tuổi,thoạt nhìn không khác gì bảy, tám tuổi. Ừm, còn phảitiếp tục bồi bổ mới được, Gia Cát Minh Nguyệt ngầmhạ quyết định.

"Đươngnhiên là thật." Tiết Tử Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắnchỉ bằng lòng bàn tay của Đoan Mộc Huyên, cũng có chútđau lòng, đứa bé này, luôn rất hiểu chuyện. Hiểuchuyện khiến cho người ta đau lòng.

ĐoanMộc Huyên rốt cuộc xác định chính mình không phải nằmmơ, cao hứng nhảy lên.

"Nhưngmà, chương trình học của học viện rất gian khổ, nếunhư em không thể kiên trì được, thì sẽ không có cơhội nữa." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Emnhất định sẽ tiếp tục kiên trì!" Đoan Mộc Huyênnắm chặt quả đấm nhỏ, rất trịnh trọng nói.

Cứnhư vậy, hai chiếc xe ngựa mang theo bọn họ và hành lý,đến học viện Thiên Phong. Đoan Mộc Huyên bị sắp xếpở phòng tám người, bác gái quản ký túc mặt không cảmxúc nói đây là quy định. Thế nhưng trước khi đi lạibỏ lại một câu, Đoan Mộc Huyên có thể tạm thời ởcùng Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì phòng trống còn nhiều.Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng lưng bác gái quản ký túcđang dần đi xa, trong lòng cười thầm, kỳ thực bác gáinày tâm địa vẫn rất hiền lành.

ĐoanMộc Huyên đúng là rất vui vẻ vì được ở cùng Gia CátMinh Nguyệt, cô bé bận tíu tít bày biện gian phòng.

.. .

TuyVăn Dật đã nói trước rằng chương trình học của họcviện Thiên Phong sẽ rất khổ cực, nhưng Gia Cát MinhNguyệt không ngờ lại gian khổ đến mức này.

VănDật là một Triệu Hoán Sư, do đó hắn đảm nhiệm toànbộ chương trình học của các Triệu Hoán Sư. Trên võtrường được bố trí rất nhiều chướng ngại vật,thậm chí còn có vũng bùn. Gia Cát Minh Nguyệt cứ tưởngnhững thứ này được thiết kế để giúp kiếm sĩ rènluyện. Thế nhưng rất nhanh, nàng biết mình sai rồi.

VănDật yêu cầu tất cả Triệu Hoán Sư , vừa vượt chướngngại vật vừa đọc chú ngữ, khi chịu ảnh hưởng từbên ngoài cũng phải đọc lên chú ngữ thật nhanh.

"Lãosư, không phải chúng ta có Thủ Hộ Sư sao? Chúng ta cầnnhư vậy sao?" Trong đó có nam sinh không hiểu lên tiếnghỏi.

"Dướiđiều kiện tương đương, Thủ Hộ Sư đối đầu cóthực lực ngang nhau. Trong khi đó, nếu như Triệu Hoán Sưbị quấy rầy, tâm tình không ổn định thì sẽ khôngthể triệu hoán ma sủng đúng lúc, mà đối phương lạicó thể bỏ qua những thứ xung quanh, nhanh chóng đọc chúngữ triệu hoán ma sủng, như vậy cuộc chiến đấu nàycòn hồi hộp nữa sao?" Văn Dật sắc mặt trầm xuống,"Triệu Hoán Sư cố nhiên cần nhóm Thủ Hộ Sư bảo vệ,ta cũng không nói nhóm Thủ Hộ Sư không làm đúng chứctrách. Mà là, nếu như có chuyện ngoài ý muốn? Bấtcứ chuyện gì, chúng ta cũng không thể dự đoán trướcđược. Tự tin mù quáng hoặc là một mực ỷ lại, chỉcó thể khiến cho chính mình cùng đồng bạn rơi vàotrong nguy hiểm. Đây là ta lần đầu tiên ta trả lờinghi vấn của các ngươi, cũng là lần cuối cùng. Sau nàynếu như các ngươi không thể dựa theo yêu cầu của tamà rèn luyện, như vậy xin mời rời khỏi học việnThiên Phong." Nói đến phần sau, giọng điệu của VănDật trở nên cực kỳ nghiêm khắc.

Cáchọc viên lập tức im bặt, tuy Văn Dật nói rất nghiêmtúc, thế nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rấtcó lý.

Từkhi đó, các học viên bắt đầu quá trình huấn luyệnnước sôi lửa bỏng. Không chỉ nhóm Triệu Hoán Sư, màcả Kiếm Sĩ và Cung Tiễn Thủ cũng đều bị thao luyệnđến chết đi sống lại. Ban đầu Văn Dật còn lo lắngcường độ huấn luyện như vậy sẽ bị rất nhiềungười phản đối, thế nhưng nằm ngoài sự dự liệucủa hắn, ba mươi ba học viên, không kẻ nào lui bước,bao gồm Đoan Mộc Huyên ít tuổi nhất! Nguyên nhân khôngcó ai từ bỏ, kỳ thực hầu hết là vì Đoan Mộc Huyên.Đoan Mộc Huyên chỉ là một cô bé nhỏ tuổi như vậy màcòn tiếp tục kiên trì được, những học viên khác cóai không biết xấu hổ mà bỏ dở nửa chừng, để chomình ngay cả một cô nhóc cũng không bằng?

Chạngvạng, vừa kết thúc một ngày học tập gian khổ, cáchọc viên đều ở sân trường nghỉ ngơi tản bộ. NhómGia Cát Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế băng bên hồ gầncổng trường, thảo luận nội dung học tập ngày hômnay.

"Toànthân ta đều đau nhừ tử rồi." Mặc Sĩ Thần lắc lắccái bụng thịt, vẻ mặt đưa đám. Mấy ngày nay huấnluyện điên cuồng àm cho hắn khổ không thể tả. Hắnthích ăn, lại không thích vận động, nếu không cũng sẽkhông mập.

"Cóhiệu quả giảm béo, cũng không tệ." Tiết Tử Hạochâm chọc Mặc Sĩ Thần một chút.

"Ănít, rèn luyện nhiều, ngươi sẽ có được vóc dáng lồilõm hấp dẫn, cho nên, đồ ăn vặt ngươi giấu giếm đềucho ta đi." PVẹt mập kêu lên, bay đến ngồi xổm trênđầu Mặc Sĩ Thần.

"Cáigì gọi là vóc dáng lồi lõm hấp dẫn?" Mặc Sĩ Thầnxù lông, giơ tay ra định túm lấy vẹt mập, vẹt mậphung hăng cười to lên, vỗ cánh nặng nề bay lên, khôngcho Mặc Sĩ Thần bắt được.

ĐoanMộc Huyên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, Tiết Tử Hạo giảnggiải cho cô bé những tri thức có phần phức tạp trênlớp. Lăng Phi Dương ngậm một cọng cỏ lau, hai tay ômđầu dựa vào ghế, nhìn trời chiều nơi xa. Hoàng hônnhuộm mặt hồ thành một màu đỏ rực, nhìn mỹ lệ đếncực hạn. Gia Cát Minh Nguyệt bị huấn luyện hà khắcsuốt một ngày, rầu rĩ gần chết, cũng đang ngồi nghỉngơi.

Vừalúc đó, ngoài cổng đột nhiên truyền đến một hồitiếng nói không hài hòa, quấy rối bọn họ nghỉ ngơi.

"Gọilão già khốn nạn Nhạc Bác Văn kia ra đây, bằng khôngta đập tan cái học viện này ra!" Cổng học viện, mộttên thiếu niên khoảng chừng 18, 19 tuổi, mặt mũi kiêungạo, một cái chân cao cao đạp lên thềm đá ngoài cổng,lớn tiếng kêu gào, nhìn toàn thân ăn mặc hào hoa phúquý của hắn, phỏng chừng cũng là con cháu nhà quan lại,nhưng lời nói lại chẳng khác gì lưu manh. Phía sau hắncòn có một đám thiếu niên ăn mặc không giống nhau đitheo. Bọn họ đều đứng đằng sau thiếu niên, điểnhình hình tượng chó săn.

Nghehắn kêu, các học viên đều bừng bừng phẫn nộ, nhưnghầu hết đều giận mà không dám nói gì, bọn họ chỉlà hài tử nhà bình dân, không phải vạn bất đắc dĩ,sẽ không dám phát sinh xung đột với loại công tử bộtnhà thế gia này.

"Cácngươi ở chỗ này bảo vệ, ta đi thông báo cho hiệutrưởng." Hộ vệ do học viện mời tới thấy tình thếkhông ổn, ba chân bốn cẳng chạy vào trong học viện ,có điều rốt cuộc là đi thông báo hiệu trưởng hay làchạy đi chỗ khác, thì không có ai biết.

"Này,có nghe hay không, mấy người các ngươi, nhanh đem lão giàkhốn nạn Nhạc Bác Văn kia đi ra đây, nếu không mộtlúc nữa ngay cả các ngươi ta cũng đánh." Người kiathấy không ai dám theo tiếng, càng thêm đắc ý, đámạnh một cước lên cổng chính, chỉ vào mấy tên họcviên quát. Mấy tên công tử bột theo đằng sau cũng hămhở xắn ống tay áo lên, dáng vẻ nóng lòng hưng phấnmuốn đánh người.

Rấtkhông may, trong những người hắn nhằm vào còn có đámngười Gia Cát Minh Nguyệt, ai bảo bọn họ ngồi gầncổng trường như vậy đây.

Nghethấy vậy, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn sang.

Ngườikia giờ mới nhìn rõ dung mạo của Gia Cát Minh Nguyệt ,mắt sáng lên, không tự chủ được nuốt nước miếng.Dung nhan tuyệt sắc như vậy, phóng tầm mắt khắp toànbộ kinh thành e rằng cũng không hay nhìn thấy, tâm tưngười này bắt đầu ngứa ngáy như bị mèo cào. Hắn cứnhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp thì sẽ lao tới muốn đùagiỡn một phen. Trong kinh thành, ai ai cũng biết cách làmngười của hắn.

"Cáikia, tiểu muội muội, đi gọi lão già khốn nạn NhạcBác Văn kia ra đây, nếu không ca ca tức lên thì sẽ đánhngười nha, tiểu mỹ nhân yểu điệu như muội, vạn nhấtta không cẩn thận đánh vào chỗ không nên đánh, thìcũng đừng trách ca ca nha." Ánh mắt người nọ dâm tàbừa bãi, quét Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân,không nhịn được trêu chọc, sau đó càn rỡ cười tolên, đám công tử phía sau cũng cười lên theo. Lăng PhiDương quay lưng về phía bọn họ, bọn họ tự nhiênkhông nhìn thấy Lăng Phi Dương cũng ở đó. Cho nên, gâysai lầm lớn nha sai lầm nha. . .

"Muốnchết!" Gia Cát Minh Nguyệt lạnh mặt xuống.

LăngPhi Dương nghe hai người đối thoại, không quay đầu lại,chỉ khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu này, là đồng tình.Đồng tình tên gia hỏa dám đùa giỡn Gia Cát Minh Nguyệtkia. Người này thực sự là bi kịch nha, lại dám đùagiỡn Gia Cát Minh Nguyệt, chán sống sao? Nhưng mà, sao lạicó cảm giác giọng nói của người này hơi quen nhỉ?

"GiaCát Minh Nguyệt, không cần để ý đến hắn, nhà củangười này ở trong kinh thành rất có thế lực." Mộthọc viên nữ lặng lẽ kéo Gia Cát Minh Nguyệt một cái,nhỏ giọng nhắc nhở. Học viên nữ này cũng đã gặpqua cái tên gọi là Viên Thế Hào kia, danh tiếng của hắnở kinh thành khá là tồi tệ. Thường xuyên đùa giỡn nữtử đàng hoàng, thế nhưng bởi vì hắn là đệ đệ củaViên Văn Nhi, sủng phi của đương kim hoàng thượng, do đónếu không gặp phải chuyện lớn thì sẽ không có ai dámquản hắn.

"Cảmơn." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười với nữ hài kia tỏvẻ cảm kích.

"Ôichao, còn rất hung nha, ta thích, tiểu mỹ nữ nàng có phảinên tự giới thiệu một chút không?" Viên Thế Hào mặtcười dâm đãng, chậm rãi đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt.Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới cáihọc viện Thiên Phong rách nát này lại có học viên nữxinh đẹp như vậy. Trước khi tìm phiền phức cho NhạcBác Văn, chấm mút chút tiện nghi của mỹ nữ này cũngkhông tệ. Đám công tử bột phía sau cũng cười hì hìtheo, đứng xem trò vui.

"Đúngnha." Gia Cát Minh Nguyệt cười xán lạn. Viên Thế Hàonhìn mà tâm hồn bay phơi phới.

MặcSĩ Thần và Tiết Tử Hạo ở một bên cười trộm, mỗilần nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cười xán lạn nhưthế, tức là có người sắp xui xẻo rồi. Lăng Phi Dươngvẫn không xoay người, là vì lúc này hắn đã nhớ ra tênkia là ai. Là Viên Thế Hào nha, điển hình công tử bột,háo sắc, thích cờ bạc, sống phóng túng, chỉ chưa đichơi gái mà thôi. Bởi vì hắn là đệ đệ của sủngphi Viên Văn Nhi, đệ đệ của sủng phi cả ngày đi chơigái, nói ra cũng không dễ nghe, sẽ ảnh hưởng đếnthanh danh của sủng phi. Do đó, cho dù hắn rất muốn đichơi gái, người trong nhà vẫn luôn không cho phép. Điềunày làm cho kẻ háo sắc như hắn, càng khó chịu hơn. Chonên hàng ngày hắn trêu đùa phụ nữ đàng hoàng ở ngaytrên đường lớn cũng không phải chuyện gì lạ. LăngPhi Dương nhớ ra thân phận của Viên Thế Hào, trái lạikhông vội. Hắn cũng chuẩn bị xem trò vui.

"Nhưvậy xin hỏi phương danh của vị tiểu thư xinh đẹp này?" Viên Thế Hào lộ ra nụ cười tự cho là rất tiêusái, hỏi.

"Tatên di nương." Gia Cát Minh Nguyệt cười. (di nương ởđây là dì, em gái của mẹ nha)

"DiNương?" Viên Thế Hào sững sờ, theo bản năng gọi ra,nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ờ,ngoan." Gia Cát Minh Nguyệt cười đồng ý.

"Ngungốc, ngu ngốc, đại ngu ngốc." Vẹt mập bay vòng quanhtrên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, càn rỡ cười hô hô.

Sắcmặt Viên Thế Hào lập tức biến thành màu xám đen. Connhóc con này, lại dám chiếm tiện nghi của chính mình,còn có con chim béo này, lại dám cười nhạo mình.

"Bắnrớt xuống cho ta, nướng!" Viên Thế Hào nổi giận đùngđùng phất tay, ra hiệu bọn tiểu đệ phía sau giươngcung bắn tên, bắn rơi vẹt mập xuống dưới. Ra lệnhxong, hắn liền thò tay định túm lấy cổ tay của Gia CátMinh Nguyệt, dám chiếm tiện nghi của mình, nhất địnhmình sẽ hung hăng chiếm lại.

Thếnhưng, lần này bắt hụt. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹnvung tay tát thẳng mặt hắn. Mặt Viên Thế Hào lập tứcsưng lên, ôm mặt kêu thảm thiết không ngừng. Bịđánh rồi, hắn lại bị nữ nhân đánh!

"Cònđứng ngây ra đó làm gì, lên cho ta!" Viên Thế Hào gàorú ầm ĩ, ôm mặt, cấp tốc lui về phía sau. Lũ chó sănlập tức ùa lên.

MặcSĩ Thần không chần chừ một chút nào, móc ra bình dượctăng lực lượng uống luôn. Được Gia Cát Minh Nguyệthun đúc, Mặc Sĩ Thần đã nuôi thành thói quen tốt 'uốngdược trước khi đánh nhau'.

"Thậptoàn đại bổ hoàn" vào bụng, Mặc Sĩ Thần lần nữanhư được kim cương phụ thể, tinh thần hăng hái nhàotới, một cái tát đánh văng tên công tử đang cườitươi nhất gục xuống đất, trải qua khoảng thời gianma quỷ huấn luyện gần đây, năng lực cận chiến củaMặc Sĩ Thần cũng tăng lên rất lớn, vừa đánh đậptàn nhẫn, vừa không quên phân tâm ghi nhớ chú ngữ triệuhoán.

Nhữnghọc viên khác chỉ ngẩn người trong chốc lát, nhìn nhauvài lần, không hẹn mà cùng nhào tới. Gia Cát Minh Nguyệttrái lại là nhàn rỗi nhất, nàng sững sờ nhìn tìnhcảnh này, có phần chưa kịp hoàn hồn. Những học viênnày, đều là xuất thân bình dân, nếu như có thể, bọnhọ cũng không muốn đối địch với quý tộc. Nhưng mà,ngày hôm nay vì nàng, đều dũng cảm đứng ra.

Nhữngtên công tử bột này thực lực vốn không mạnh, nói đếnthực chiến càng không sánh được với những học viêntrẻ tuổi mỗi ngày cùng Văn Dật rèn luyện gian khổ,chẳng mấy chốc đều lần lượt nằm trên đất, ôm đầuche mặt kêu thảm không ngừng.

MặcSĩ Thần còn chưa kịp gọi giáp thú ra, chiến đấu cũngđã tiến vào giai đoạn kết thúc, lấy Viên Thế Hào dẫnđầu, toàn bộ những tên công tử bột kia đều bị đánhđến mức mặt mũi sưng vù, máu mũi phun tung tóe, khôngmột kẻ nào có thể bò dậy nổi.

"Đượcrồi, đều ngừng tay đi." Gia Cát Minh Nguyệt thấy cònđánh nữa thì sẽ chết người, ngăn cản những họcviên đang đánh hăng say kia, đi tới trước mặt Viên ThếHào, nói, "Ngươi còn muốn tìm Nhạc lão sư của chúngta sao? Ngươi xác định ngươi đánh thắng được ông ấy?À, còn có, ta tên Gia Cát Minh Nguyệt, bất cứ lúc nàocũng hoan nghênh ngươi đến báo thù."

"Ngươi.. . Ngươi. . . , Gia Cát Minh Nguyệt, ta không để yên chongươi." Viên Thế Hào cuộn tròn trên đất, sợ hãi lùivề phía sau, trong miệng lại không chịu nhận sai.

"Đâykhông phải Viên đại thiếu gia sao? Ngươi không để yêncho ai cơ?" Giọng nói lười biếng của Lăng Phi Dươngchợt vang lên, hắn chậm rãi đi tới, lúc trước hắnung dung nhàn nhã đứng một bên xem trò vui a. Tên Viên ThếHào này, bị bọn họ đánh cũng không ít. Nói là đốithủ một mất một còn, không khuếch đại chút nào. ViênThế Hào thuộc về loại hình càng bị áp chế thì bùngnổ càng mạnh, bị thất bại trước Lăng Phi Dương vàLạc Kinh Phong rất nhiều lần, nhưng sau mỗi lần thấtbại thì lại tiếp tục khiêu chiến. Bất khuất kiêncường, tinh thần đó làm xúc động lòng người. LăngPhi Dương nhìn Viên Thế Hào nằm trên đất, đổi sang vẻmặt rất thương tiếc, "Quá thảm, tại sao Viên đạithiếu gia lại bị đánh thảm như vậy đây? Ai. . . MinhNguyệt à, tay nàng có đau hay không? Có mấy người da mặtdày, ta sợ nàng đánh sẽ đau tay." Mấy câu đầu tiêncủa Lăng Phi Dương nghe qua có vẻ như đang quan tâm ViênThế Hào, nhưng mấy câu nói sau, suýt chút nữa làm choViên Thế Hào thổ huyết, người chung quanh nhịn khôngđược đều bật cười. Lời này thực mỉa mai.

"LăngPhi Dương? !" Viên Thế Hào thấy Lăng Phi Dương xuấthiện, sửng sốt. Lăng Phi Dương này sao lại xuất hiệnở đây? Lẽ nào tin tức hắn về học viện Tử Vân đọcsách là giả? Lúc này rất nhiều học viên của học việnTử Vân còn không biết biến cố ngày hôm đó.

"Làmsao, rất lâu không gặp, nghĩ đến ta sao?" Lăng Phi Dươngtiến lên hai bước, đứng ở bên cạnh Gia Cát MinhNguyệt.

Tanghĩ cái đầu mẹ ngươi! Ta nghĩ sẽ đánh ngươi răngrơi đầy đất còn tạm được! Viên Thế Hào thầm ácđộc mắng chửi. Thế nhưng lời này chỉ nói ở tronglòng một chút thôi, hắn không dám nói thẳng ra.

"Saongươi lại ở đây?" Viên Thế Hào bò dậy, quan sátLăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt. Thầm nghĩ, Lăng PhiDương có quan hệ gì với đứa con gái tên Gia Cát MinhNguyệt này ?

"Talà học sinh nơi này đó." Lăng Phi Dương trả lời đứngđắn, "Ngươi muốn tìm lão sư ta gây phiền phức, lạiđánh bạn học của ta, ngươi nói, ta nên làm gì?"

Sắcmặt Viên Thế Hào chẳng kém gì tắc kè hoa, xanh đỏtrắng vàng, rốt cuộc hự ra một câu: "Ngươi muốn thếnào?"

"Ngươinói xem?" Lăng Phi Dương nhìn đám người Viên Thế Hàochật vật như vậy, kỳ thực cũng không muốn thế nào,cũng không muốn lại ra tay đánh người nữa, cho nên chỉnói, "Ngươi đây, mang theo người của ngươi cút ngay,không nên xuất hiện ở đây lần nữa. Lần sau trởlại, chúng ta lại đánh, hiểu không?"

ViênThế Hào oán hận liếc nhìn Lăng Phi Dương, xoay người,phất tay: "Đi!" Mang theo một đám tiểu đệ hùng hụcchạy. Chạy xa, còn quay đầu lại nhìn Lăng Phi Dương vàGia Cát Minh Nguyệt, trong lòng còn đang nghi ngờ thân phậncủa Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn Lăng Phi Dương và Gia CátMinh Nguyệt cười nói, Viên Thế Hào càng quyết tâm đihỏi thăm xem nữ sinh có quan hệ thân thiết với Lăng PhiDương này rốt cuộc là ai. Phải biết, công tử nhà giàuLăng Phi Dương ở kinh thành, đối xử với tất cả nữsinh thoạt nhìn đều là phong độ nhẹ nhàng, vẻ mặt ônhòa. Thế nhưng Viên Thế Hào rất rõ ràng, đó là bởivì Lăng Phi Dương đều chẳng có cảm giác gì với đámnữ sinh kia, cho nên mới đối xử như vậy. Trực giácnói cho hắn biết, Lăng Phi Dương đối xử với Gia CátMinh Nguyệt, hoàn toàn khác biệt. Nếu là như vậy. . . Hừhừ. Viên Thế Hào trong lòng cười lạnh.

ViênThế Hào mang theo mọi người hốt hoảng rời đi.

Cáchọc viên của học viện Thiên Phong nhìn đám người ViênThế Hào rời đi, đều không lên tiếng. Lăng Phi Dươngquay đầu nhìn mọi người: "Không cần lo lắng hắn trảthù, nếu như hắn dám ra tay với các ngươi, ta sẽ khôngbỏ qua cho hắn." Lo lắng của mọi người đều đượcbỏ xuống. Có Lăng Phi Dương bảo đảm, bọn họ còn sợgì?

Chờtất cả mọi người tản đi, Gia Cát Minh Nguyệt hiếu kỳhỏi Lăng Phi Dương: "Đúng rồi, ngươi cùng Viên ThếHào kia rất quen thuộc sao?"

"Đươngnhiên quen, trước đây ta và Kinh Phong thường xuyên đánhhắn, có thể không quen sao?" Lăng Phi Dương cười ha ha.

Mấyngười Mặc Sĩ Thần nghe vậy, không nhịn được cười,đều vui vẻ.

"Đúngrồi, Phi Dương, ngươi biết tại sao muốn tới học việnThiên Phong gây sự không, hơn nữa còn chỉ rõ muốn tìmNhạc lão sư phiền phức?" Tiết Tử Hạo hỏi.

"Việcnày hình như ta có nghe nói qua." Lăng Phi Dương suy nghĩmột chút rồi trả lời, "Viên Thế Hào trước đây làhọc viên của học viện Tử Vân, ỷ vào trong nhà cótiền có thế, ở trong học viện hung hăng bá đạo, cómột lần ngang nhiên nhiên đùa giỡn nữ sinh, có một vịlão sư mới tới nhìn không quen, ra tay mạnh mẽ đánh hắnmột trận, sau đó sự việc bị làm lớn, học viện muốnvị lão sư này xin lỗi, nhưng vị lão sư này cũng làngười thẳng tinh, thà bị học viện khai trừ cũng khôngchịu xin lỗi, mọi chuyện thế là không giải quyết đượcgì. Nếu như ta đoán không sai, Nhạc lão sư của chúngta, chính là vị lão sư bị khai trừ lúc trước? Nhưng màviệc này xảy ra lúc ta đã tốt nghiệp rồi, cho nên mọichuyện rốt cuộc là thế nào thì ta cũng không rõ lắm,chỉ nghe người ta nói như vậy mà thôi."

"Nhưngmà, cái tên Viên Thế Hào này, đầu óc là không có haylà không dùng được vậy? Chỉ bằng hắn và đám tuỳtùng kia, thực lực kém như vậy, cũng dám tìm đến gâyphiền phức cho Nhạc lão sư, không phải chờ ăn đònsao? Trước đây Nhạc lão sư đã dám đánh hắn, hiệntại càng dám đánh hơn chứ?" Mặc Sĩ Thần rất khiếpsợ tư duy đầu óc của Viên Thế Hào, rốt cuộc hắnlớn lên bằng cách nào, mới có thể có lối tư duy đặcsắc như thế.

"Đầuóc hắn xác thực không đủ dùng, bằng không sẽ khôngtự động dẫn tới để cho chúng ta đánh hết lần nàyđến lần khác." Lăng Phi Dương bất đắc dĩ nhún vai,"Tuyệt đối không nên cố gắng đi tìm hiểu tư duy củamột tên đần, bằng không ngươi sẽ kiêu ngạo tự mãncảm thấy ngươi chính là người thông minh nhất thiênhạ."

Đámngười Gia Cát Minh Nguyệt đều bị Lăng Phi Dương chọccho vui vẻ. Ngẫm lại, Viên Thế Hào này cũng thật làcực phẩm.

Aicũng cho rằng việc này cứ trôi qua như thế, bao gồm cảLăng Phi Dương. Bởi vì mỗi lần Viên Thế Hào bị bọnhọ đánh khóc ròng ròng trở tố cáo, thì sẽ bị giáohuấn càng thảm hại hơn, bởi vì Viên lão gia có lẽkhông ngu, hắn không chống nổi người kia. Cháu mình đánhkhông lại người ta, về nhà cáo trạng để người lớnra mặt, hắn không làm được chuyện như vậy. Chẳngqua, lần này Viên Thế Hào thông minh hơn chút, khiến choLăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt rơi vào thế bịđộng.

Saukhi Viên Thế Hào trở về, liền đi tìm người hỏi thămxem Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là ai mà có thể khiếncho Lăng Phi Dương đối xử khác biệt như vậy. Sau khinghe ngóng ra kết quả, hắn lấy làm kinh hãi. Con riêngnhà Gia Cát, lại là con gái của nữ nhân mà dì căm hận.Không sai, Viên Thế Hào và Viên Thục Tuệ là thân thích,Viên Thục Tuệ là là muội muội của mẫu thân Viên ThếHào và Viên Văn Nhi. Mà Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng PhiDương quan hệ không cạn, bọn họ vốn định cùng nhautới học viện Tử Vân nhập học, thế nhưng ngày đầutiên đã đánh nhau với Gia Cát Thanh Liên, cho nên bị hủybỏ tư cách nhập học, mới đi tới học viện ThiênPhong. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn bất hòa, Lăng PhiDương lại vì Gia Cát Minh Nguyệt mà làm đến mức này,quan hệ của hai người kia, chậc chậc. . .

ViênThế Hào càng nghĩ càng cao hứng. Hắn rất không thíchViên Thục Tuệ và Gia Cát Thanh Liên, tuy rằng một ngườilà dì, một ngườilà biểu tỷ. Bởi vì mỗi lần ViênThục Tuệ nhìn thấy hắn đều luôn mồm luôn miệng dạydỗ hắn, nói hắn không biết phấn đấu. Gia Cát ThanhLiên lại càng cao cao tại thượng, mỗi lần gặp hắnliền hếch cằm lên, dáng vẻ cực kỳ xem thường hắn.Hai mẹ con này, đều đáng ghét!

Thếrồi, Viên Thế Hào nghĩ đến một ý kiến hay, một mũitên bắn rơi hai con nhạn. Vừa có thể khiến cho Lăng PhiDương khó chịu thống khổ, vừa khiến cho Viên Thục Tuệvà Gia Cát Thanh Liên tức tối.

Sauđó, hắn quyết định tiến cung đi tìm vị tỷ tỷthương yêu hắn nhất, Viên Văn Nhi, bảo tỷ tỷ đi tìmhoàng thượng, tứ hôn! Để Gia Cát Minh Nguyệt gả chohắn! Hắn không thích tính cách của Gia Cát Minh Nguyệt,có điều gương mặt của Gia Cát Minh Nguyệt thật sựkhông tệ, vả lại, chỉ cần vào cửa, nàng ta còn khôngmặc cho hắn xoa nắn? Viên Thế Hào càng nghĩ càng hớnhở, càng cảm thấy mình thật thông minh.

————–hếtchương 58—————–

(1)nhất minh kinh nhân : một tiếng hót làm kinh động lòngngười

Câuthành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký-Hoạt kêliệt truyện".

ThờiXuân Thu Chiến Quốc, Tề Uy Vương lên ngôi vua vàolúc 13 tuổi. Trong ba năm sau khi làm vua, ông suốt ngàyăn chơi không hề quan tâm tới việc nước. Các nướcHàn, Triệu, Ngụy đã nhân cơ hội này thôn tínhnhiều vùng đất đai của nước Tề, các đại thầntrong triều đều vô cùng lo lắng, nhưng đều khôngai dám khuyên can nhà vua. Bấy giờ trong triều cóđại thần tên là Quách Vu Kinh rất có năng khiếuvề mặt dùng ẩn ngữ và viết sớ tâu. Một hôm,ông vào cung nói với Tề Uy Vương rằng: "Hiện cómột con chim khủng lồ đang đậu trên nóc cung điệncủa nước Tề. Tuy đã ba năm rồi mà nó vẫn khônghề cất cánh bay và hót lên một tiếng. Đại vươngcó biết vì sao không ?". Tề Uy Vương biết đây cóý ám chỉ mình bèn nói rằng: "Đó không phải làcon chim bình thường, nó đã không bay thì thôi, màđã bay thì có thể xuyên qua vạn tầng mây, kêu mộttiếng là có thể làm kinh động cả thiên hạ".Từ đó, Tề Uy Vương không còm đắm mình trong tửusắc nữa, mà dốc sức chuyên tâm việc nước, nhàvua triệu gặp 72 huyện lệnh trong cả nước, thưởngcho người có công, phạt kẻ có tội, đồng thờiáp dụng một loạt biện pháp phát triển sản xuất,tăng cường lực lượng quân đội. Ít lâu sau, nướcTề trở nên dân giàu nước mạnh, nhà vua khởi binhđánh bại nước Ngụy, thu hồi đất đai bị lấnchiếm. Từ đó, nước Tề luôn là một cườngquốc trong suốt 37 năm Tề Uy Vương tại vị.

Chương59: Đây không phải Cao Phú Suất điển hình sao? ! (phần 1)

Edit: Canina

ViênThế Hào cảm thấy mình thực là anh minh cực kỳ, thếnhưng hiện tại còn không phải là thời điểm tiếncung. Bởi vì hắn bị đánh thành đầu heo! Nhất địnhphải dưỡng thương cho tốt, mới có thể đi vào cung a.Do đó hắn đắc ý ở nhà dưỡng thương, chờ hồi phụctốt liền vào cung. Hạ nhân nhìn thấy thiếu gia nhà mìnhmỗi ngày đội một cái đầu heo lớn đi bôi thuốc, uốngthuốc, còn cười ra tiếng, đều đang suy nghĩ không biếtlần này thiếu gia bị ai đánh, chẳng lẽ là bị đánhđến ngốc rồi?

NhómGia Cát Minh Nguyệt cũng không biết Viên Thế Hào dự địnhgì, bọn họ vẫn đang lăn lộn trong huấn luyện bi thảmnhư trước. Văn Dật bình thường thoạt nhìn hiền lànhlịch sự, thế nhưng vừa đến võ trường hắn lập tứchóa thân thành nhà vua chuyên chế lúc nào cũng gào thét.

"MặcSĩ Thần, chân ngươi ngắn hơn người khác hay là làmsao? Chạy chậm như vậy ? Có kẻ địch ở phía sau, ngươilà người đầu tiên bị nổ tung mông!"

"Ngươi,cả ngươi nữa, cười cái gì mà cười! Đi xuống chota!" Văn Dật giẫm chân một cái, liền đạp một họcviên ngã vào vũng bùn, sau đó nắm lấy một cây gậytrúc đứng ngoài đâm tới. Học viên kia trốn đông trốntây."Miệng ngươi dùng để trốn hay sao? Không biết đọcchú ngữ hả?"

"GiaCát Minh Nguyệt, ngươi cười cái gì mà cười, gọi conchim béo của ngươi ra hai mươi lần cho ta. Lần sau phảinhanh hơn lần trước mới coi như hợp lệ." Văn Dậtlớn tiếng trách móc.

GiaCát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, đi sang một bêntriệu hoán thôi. Vẹt mập chịu đủ dằn vặt, khôngphải lúc đang tắm bị gọi, thì chính là đang đi tiểutiện bị lôi ra.

Thếnhưng không thể không nói, huấn luyện ma quỷ của VănDật, đã giúp cho các học viên thật sự trưởng thànhkhông ít, dưới tình huống đột phát có thể ổn địnhtâm tình một cách nhanh nhất, sau đó gọi ra ma sủng.Việc này ở thời điểm đối địch chân chính, là cựckỳ có lợi. Mà phương thức huấn luyện của Nhạc BácVăn và một vị lão sư Cung Tiễn Thủ tên Tiết TrườngCa lại còn hà khắc hơn so với Văn Dật. Nhưng các đềukhông chịu thua kém, nghiêm ngặt dựa theo quy định củalão sư mà huấn luyện. Đến khi kết thúc một ngày, tấtcả mọi người đều sống dở chết dở. Sau đó lão sưvừa nói giải tán, liền lao ra như ong vỡ tổ, đi về kýtúc xá rửa ráy, tắm giặt xong sau đó đến nhà ăn, ănngấu ăn nghiến như hổ đói.

Phươngpháp huấn luyện tàn nhẫn nhất còn ở phía sau. Hôm nayVăn Dật để các học viên Triệu Hoán Sư tụ tập cùngnhau chơi oẳn tù tì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khôngrõ vì sao, thế nhưng vẫn nghe lời vung tay. Cuối cùngngười thua chính là Mặc Sĩ Thần.

VănDật lộ ra nụ cười dữ tợn, một tay nhấc cổ áo MặcSĩ Thần lên, ném đến chỗ kiếm sĩ bên kia, hung tợnnói với những học viên kiếm sĩ cấp trung cấp giốngnhư Mặc Sĩ Thần: "Lên đi! Không cần lưu tình, khôngcần nể mặt, đánh! Mặc Sĩ Thần, chạy đi! Người taphải ở trong hoàn cảnh cực đoan, mới có thể kíchthích ra sức mạnh tinh thần tiềm ẩn trong thân thể,cũng chỉ có ở thời khắc nguy hiểm nhất uể oải nhất,mới có thể cấp tốc tăng lên tinh thần lực, cũng họcđược làm sao để sử dụng sức mạnh tinh thần hợp lýnhất."

Nhómtrung cấp kiếm sĩ cũng cười dữ tợn, rút kiếm xôngtới chỗ Mặc Sĩ Thần. Thân thể hơi mập của Mặc SĩThần hưa bao giờ linh hoạt như hôm nay, hắn hận chínhmình hiện tại không thể mọc ra thêm bốn cái chân. Hắnliều mạng chạy trái chạy phải, các kiếm sĩ phía sauliều mạng đuổi bên phải rồi lại đuổi bên trái.(^^)

"Đọcchú ngữ đi, Mập mạp, nhanh đọc chú ngữ!" Gia CátMinh Nguyệt và Tiết Tử Hạo sốt ruột hô to.

MặcSĩ Thần chạy đến mức thịt mỡ toàn thân cũng run rẩy,lắp ba lắp bắp đọc lên chú ngữ...

Sauđó, Mặc Sĩ Thần bị bắt kịp, bị đánh một trận.Lại sau đó, chú ngữ của Mặc Sĩ Thần hoàn thành, cáctrung cấp kiếm sĩ lại bị địa giáp thú đẩy lăn trênđất...

Mọingười thấy rất vui vẻ, Văn Dật quay đầu âm trầm nóimột câu: "Cầu khẩn lần oẳn tù tì sau người thuakhông phải là các ngươi đi."

Mọingười hoá đá...

Hiệuquả đặc huấn như vậy thật sự không tệ, được VănDật lão sư khổ tâm bồi dưỡng, tinh thần lực của MặcSĩ Thần so với trước đây mạnh hơn không ít, tốc độhoàn thành chú ngữ cũng tiến triển cực nhanh, thậm chícòn có thể vừa chịu đòn vừa triệu hoán ra địa giápthú để phản kích. Những học viên khác cũng dần dầnmạnh mẽ hơn lên. Hiện tại sẽ không có ai chế giễungười khác, chỉ có thể vận ra bản lĩnh toàn thân đếnứng phó quá trình huấn luyện đau khổ thê thảm này.Bất quá, huấn luyện như thế, không những không khiếncho các học viên sinh ra khoảng cách, trái lại cảm tìnhgiữa bọn họ càng thân thiết hơn, càng đoàn kết hơn.

Ởtrong mắt các học viên, Văn Dật hiền hòa lịch sự quảthực chính là ác ma.

Chonên hôm nay Văn Dật nói một câu ngày mai nghỉ ngơi, mọingười kích động như được uống thuốc kích thích,hưng phấn quên hết tất cả.

"Hô..."Tắm xong, Mặc Sĩ Thần cảm thấy toàn thân đều thoảimái, hắn và Tiết Tử Hạo còn có Lăng Phi Dương đứngở phía trước lầu dưới ký túc chờ Gia Cát Minh Nguyệtvà Đoan Mộc Huyên đi xuống. Bọn họ chuẩn bị đêm nayđi ra ngoài liên hoan! Đúng, liên hoan! Ăn a ăn a! Mấy ngàyma quỷ huấn luyện liên tiếp, Mặc Sĩ Thần cảm giácmình gầy đi không ít.

"Nữnhân thật là chậm a." Mặc Sĩ Thần lắc lắc đầu,đêm nay Lăng Phi Dương nói sẽ dẫn bọn họ đi một vòngxung quanh chợ đêm náo nhiệt nhất.

"Ngươicó ý kiến?" Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt bỗngnhiên vang lên, dọa Mặc Sĩ Thần suýt chút nữa nhảydựng.

LăngPhi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện trước mặtbọn họ, ngẩn người. Tóc Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cònhơi ẩm, đuôi tóc còn có mấy giọt nước, khuôn mặtrạng rỡ hơi hồng hào, là do vừa mới tắm xong. Hôm naynàng mặc một chiếc váy dài màu tím nhạt, cổ cao trắngnõn khiến người ta động tâm, xương quai xanh xinh xắnhơi lộ ra, trước ngực là một chiếc cài áo hình bônghoa bảy màu. Hoa sen mới nở! Trong đầu Lăng Phi Dươnglập tức nhảy ra bốn chữ này.

ĐoanMộc Huyên hôm nay mặc váy màu hồng phấn, đứng ở bêncạnh Gia Cát Minh Nguyệt, giống như một nụ hoa trắngmịn vừa hé nở.

"HuyênHuyên nhà chúng ta, cũng là tiểu mỹ nữ nha." Tiết TửHạo nhìn Đoan Mộc Huyên, nở nụ cười.

ĐoanMộc Huyên đỏ mặt, cúi đầu, xấu hổ xoa xoa hai tay.

"Đượcrồi, không cần phí lời, đi!" Gia Cát Minh Nguyệt vungtay lên, "Phi Dương, Mập mạp, phát ngốc cái gì thế,đi thôi, không phải muốn đi chợ đêm sao?"

"A,ừm, đi!" Lăng Phi Dương phục hồi lại tinh thần, cườinói, "Ta đã mượn xe ngựa của học viện, đi."

"MinhNguyệt, oa ha ha, đêm nay ngươi thật là xinh đẹp." MặcSĩ Thần xáp đến gần, còn ngửi một cái thật mạnh,"Thật là thơm."

"Đánhxe đi!" Lăng Phi Dương đạp một cước lên mông Mặc SĩThần, đẩy hắn cách xa Gia Cát Minh Nguyệt ra.

MặcSĩ Thần xoa mông, khóe miệng run rẩy, ngoan ngoãn đi lấyxe ngựa tới.

Ởkinh thành có bốn khu chợ đêm, Đông Nam Tây Bắc, chợđêm phía Đông là phồn hoa nhất. Cho nên, Lăng Phi Dươngđể Mặc Sĩ Thần dừng xe ở một chỗ xong, liền dẫntheo mọi người đi tới chợ đêm thành Đông.

Đếnchợ đêm, Lăng Phi Dương quen đường quen lối mang theobọn họ đi mua đồ ăn vặt, một con đường toàn đồăn vặt thơm lừng, hai mắt Mặc Sĩ Thần tỏa sáng lấplánh, quyết định thử hết đồ ăn từ tiệm đầu tiêntới tiệm cuối cùng.

TiếtTử Hạo mua cho Đoan Mộc Huyên mấy món đồ chơi nhỏ,hắn thật lòng coi Đoan Mộc Huyên như em gái ruột mà đốiđãi. Mặc Sĩ Thần vội vàng đi nếm đồ ăn, cảm thấyăn ngon thì sẽ mua một ít tiến cống cho Gia Cát MinhNguyệt.

LăngPhi Dương thì giải thích cho Gia Cát Minh Nguyệt biết quầyhàng nào bán cái gì, có vật gì tốt.

Mọingười buông lỏng một buổi tối, sáng ngày hôm sau ngủsay mê mệt.

Mặttrời đã lên cao, tia sáng đầu tiên đã xuyên qua cửa sổchiếu vào phòng, Gia Cát Minh Nguyệt trở mình, ôm chăntiếp tục ngủ. Tối hôm qua Đoan Mộc Huyên cũng chơi mệtmỏi, vẫn còn đang ngủ rất ngọt ngào.

Bỗngnhiên, Gia Cát Minh Nguyệt chợt mở mắt ra.

NgạnHống, đang xao động!

Chuyệngì thế này? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, nỗ lực câuthông(2) với Ngạn Hống. Thế nhưng, Ngạn Hống lạikhông để ý đến nàng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấyhuyết dịch toàn thân nóng bừng lên, sau một khắc, NgạnHống trực tiếp xuất hiện, không cần nàng triệu hoán,Ngạn Hống cũng xuất hiện.

GiaCát Minh Nguyệt trợn mắt ngoác mồm nhìn đám sương mùtrước mặt, vẫn không thấy rõ lắm hình dạng thực sựcủa Ngạn Hống. Ngạn Hống không lên tiếng, trực tiếpbay từ cửa sổ ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, vộivã mặc quần áo, đeo túi lên lưng, cũng trực tiếp nhảytừ cửa sổ ra ngoài. Từ lầu hai xuống đất, với thânthủ hiện giờ của Gia Cát Minh Nguyệt, tuyệt đối làchuyện vặt. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn bóng dángmờ ảo của Ngạn Hống phía trước đang lao về phía dãynúi xa, nàng cũng vội vàng đi theo.

Giờkhắc này trường học hoàn toàn yên tĩnh, bị Văn Dậthuấn luyện ác liệt trong một thời gian dài, các họcviên đều đang ngủ nướng, cho nên trong học viện khôngthấy một ai. Cũng không ai nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệtvắt chân đuổi theo một đám sương mù.

Tốcđộ của Ngạn Hống càng lúc càng nhanh, Gia Cát MinhNguyệt vừa đuổi theo vừa đọc chú ngữ, triệu hoán raCự Phong. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt thật lòng cảm ơnhuấn luyện ma quỷ của Văn Dật, nếu là trước đâynàng tuyệt đối không thể vừa chạy nhanh như vậy vừathuận tiện đọc chú ngữ triệu hoán ra ma sủng.

Khônglâu sau, Cự Phong xuất hiện.

"Chủnhân?" Cự Phong chạy ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt,rất là mờ mịt.

"Đuổitheo, đuổi theo Ngạn Hống." Gia Cát Minh Nguyệt vươnngười cưỡi lên Cự Phong, ra lệnh.

CựPhong nhìn Ngạn Hống phía trước một chút, trong con ngươimàu hổ phách lộ ra ý sợ hãi, chậm chạp không chịubước chân. Đó chính là thượng cổ thần thú Ngạn Hốngđấy!

"CựPhong, nó là ma sủng bản mệnh của ta, ngươi sợ cái gì?Nhanh đuổi theo cho ta!" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn NgạnHống càng chạy càng xa, cuống lên, dùng chân kẹp kẹpbụng Cự Phong. Cự Phong giờ mới bắt đầu chạy, đuổitheo Ngạn Hống. Tốc độ của Cự Phong rất nhanh, thếnhưng hắn không dám tới gần Ngạn Hống, chỉ duy trìkhoảng cách nhất định, đi theo đằng sau.

Phíatrước là núi non trùng điệp, càng đi sâu vào trong càngu tĩnh, vừa bước vào khu rừng, ánh sáng bốn phía liềnảm đạm xuống, xung quanh cũng yên tĩnh khiến người tarun sợ. Đôi khi có tiếng chim hót lanh lảnh phá vỡ sựim lặng này. Dường như nơi đây là một thế giới khác.Ngạn Hống tiếp tục chạy về phía trước, Cự Phong vẫnduy trì một khoảng cách không dám tiến lên.

NgạnHống tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Gia CátMinh Nguyệt không rõ.

Phíatrước tựa hồ có tiếng nước chảy róc rách, là dòngsuối nhỏ?

NgạnHống dường như càng kích động, tăng tốc chạy vềphía có tiếng róc rách kia.

"CựPhong, nhanh lên một chút." Gia Cát Minh Nguyệt giục CựPhong, chỉ lo mất dấu vết.

CựPhong nhỏ giọng lầm bầm: "Chủ nhân, ngươi có biếtNgạn Hống có thể thuấn sát ta hay không..."

"Hắnsẽ không giết ngươi, mau mau!" Gia Cát Minh Nguyệt bịtlỗ tai Cự Phong, "Ngươi thực sự là dông dài."

Lỗtai Cự Phong khẽ run lên, đè nén sợ hãi đối với NgạnHống ở trong lòng, tiếp tục hướng về trước. Chạyvài bước rồi lại dừng lại, toàn thân run nhè nhẹlên. Hình như, đang sợ hãi?

"CựPhong, sao vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm nghi hoặc.

"Uyáp phía trước... Thật đáng sợ, chủ nhân, ta phải vềđây." Cự Phong vừa nói vừa phát run, lắp ba lắp bắpnói, "Ta phải đi về!"

GiaCát Minh Nguyệt ngẩn ra, bất chợt trong không khí ùa tớimột luồng khí tức cực nóng, sau đó lại lạnh nhưbăng. Nóng lên rồi lạnh đi, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệtthầm nổi lên cảm giác chẳng lành. Nàng nhìn Cự Phongđang nằm sấp run rẩy trên mặt đất, phất tay cho CựPhong trở về, sau đó tự mình chạy lên phía trước.

Đimột đoạn sau, nàng phát hiện hoa cỏ cây cối phía trướcđều đã bị đốt cháy, không có bất kỳ hơi nước.Đất đai cũng bởi vì mất nước mà rạn nứt ra. Thếnhưng kỳ quái chính là bên trên những hoa cỏ cây cốinày, ngưng kết một tầng băng mỏng, ngay cả những chỗrạn nứt trên đất, cũng được phủ lên một tầngbăng. Bước đi có chút trơn trượt, Gia Cát Minh Nguyệtgiẫm thật mạnh lên mặt đất, phá vỡ màng băng mỏngkia, mới có thể bước đi vững vàng.

Vừađi Gia Cát Minh Nguyệt vừa quan sát chung quanh, hoa cỏ câycối bị rút mất một lượng nước lớn, là Ngạn Hốnglàm đi, như vậy tầng băng trên bề mặt là sao đây? Lúctrước chính mình cũng cảm giác thấy không khí cực nóngsau lại cực lạnh, chính là vì nguyên nhân này sao?

Tiếngsuối chảy róc rách càng ngày càng gần, đợi Gia CátMinh Nguyệt chạy tới bên dòng suối nhỏ thì lập tứcnhìn thấy Ngạn Hống đang lẳng lặng trôi bồng bềnh ởnơi đó. Lúc Ngạn Hống phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt,cái gì cũng không nói, chậm rãi bay lại phía nàng, biếnmất. Ngạn Hống không cần Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi,tự mình trở về.

Đâylà ý gì? Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng. NgạnHống một câu giải thích cũng không có, lặng lẽ chạytới, lại lặng lẽ đi về.

GiaCát Minh Nguyệt thầm cảm thấy bất đắc dĩ, vừa quayđầu, lại phát hiện bên dòng suối nhỏ có người đangnằm. Người kia toàn thân mặc đồ đen, hình như bịthương không nhẹ, cổ tay buông thõng xuống bên trong dòngsuối, máu từ cổ tay hắn vẫn còn đang chảy, máu đỏtươi chảy xuống nước, khiến cho dòng suối cũng bịnhuộm đỏ.

GiaCát Minh Nguyệt ngơ ngẩn, cuối cùng vẫn đi lên phíatrước, lật người kia ra xem.

Thậtsự là một gương mặt tinh xảo đến mức khiến ngườita kinh hãi! Như hoa quang tràn đầy, như vũ lạc phàm trần,đường cong khuôn mặt hoàn mỹ như tranh vẽ, khiến ngườita nhìn mà choáng váng, mà run sợ. Trong mấy giây, đầuóc Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí trống rỗng. Có ánh mặttrời xuyên qua lá cây rớt xuống, chiếu lên mặt hắn,thoáng như "Trích Tiên". Tóc đen như mực rũ xuống saugáy, lộ ra lỗ tai của hắn. Trên lỗ tai có một thứ gìđó lóng lánh dưới ánh mặt trời. Gia Cát Minh Nguyệtnhìn kỹ, phát hiện trên tai phải của hắn lại có mộtchiếc bông tai hồng ngọc tinh xảo mà đẹp đẽ.

*hoaquang : quầng sáng, hào quang

*vũlạc : lông vũ rơi

Namtử bị thương khẽ nhếch bờ môi hơi mỏng, lông màydài và mượt hơi nhíu, hiển nhiên là đang chịu đựngthống khổ. Lông mi của nam tử cũng có thể dài nhưvậy? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hàng mi trên đôi mắt hắn,có kích động muốn chạm vào.

Hắnlà ai?

GiaCát Minh Nguyệt kiểm tra thương thế của hắn, âm thầmcả kinh. Lớp da toàn thân đều bị nứt ra, trang phụcmàu đen trên người hắn gần như đã bị máu tươi nhiễmđỏ. Còn tiếp tục như vậy, người này có lẽ sẽ mấtmáu quá nhiều mà chết.

Tìnhhình này, có chút quen thuộc nha! Gia Cát Minh Nguyệt caumày, đây không phải giống như lúc mình ký kết huyếtchi thệ minh với Ngạn Hống sao? Lúc trước nếu nhưkhông có vẹt mập ở đó, chính mình nhất định chếtchắc.

GiaCát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, móc chủy thủ ra, cắtrách quần áo trên người nam nhân này, móc ra bình thuốctrong túi, bắt đầu bôi thuốc cầm máu cho hắn. Trong túicủa nàng, các loại thuốc đều đã chuẩn bị, nhữngthứ thuốc cầm máu trị thương tự nhiên cũng không ít.

Cắtquần áo xong, lộ ra thân hình cường tráng. Ồ, vóc ngườithật tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Tuy rằng đang cảmthán, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dừng tay, mà nhanhchóng xoa thuốc trị thương cho hắn, còn tiếp tục nhưvậy, nam tử này chắc chắn phải chết. Bôi thuốc khắpthân trên rồi, phía dưới thì sao đây? Gia Cát Minh Nguyệtkéo quần nam tử cắt ra luôn, nhưng mà chỉ cắt đếnphần hông, sau đó nhanh nhẹn bôi thuốc. Không có bănggạc để băng bó, Gia Cát Minh Nguyệt dứt khoát xé luônáo khoác của mình ra, cẩn thận băng bó toàn thân hắn.

Saukhi làm xong tất cả những chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệtngồi ở bên cạnh, trong lòng đang suy tư. Nam tử thần bínày rốt cuộc là ai? Tình hình của hắn gần như giốnghệt tình hình của mình lúc ký kết huyết chi thệ minhvới Ngạn Hống. Gia Cát Minh Nguyệt lại nghĩ tới khimình đi đến đây, nhìn thấy đám hoa cỏ cây cối bịmất nước, những chỗ đất đai bị rạn nứt, sau đótrên mặt chúng được phủ một tầng băng. Ngạn Hốngkhông được mình triệu hoán mà tự động đi ra... Sau đóđuổi tới nơi này.

GiaCát Minh Nguyệt thầm suy đoán, nam tử trước mắt này, erằng cũng vừa ký kết huyết chi thề minh với thần thúthượng cổ nào đó. Mà đều là thượng cổ thần thú,cho nên Ngạn Hống mới cảm ứng thấy sự tồn tại củađồng loại, cho nên hắn lập tức đuổi theo.

Rốtcuộc nam tử này đã ký kết huyết chi thệ minh vớithượng cổ thần thú nào đây? Gia Cát Minh Nguyệt cóchút ngạc nhiên. Nàng lại quan sát nam tử này, bộ dạngcủa hắn thực sự là yêu nghiệt a. Đặc biệt là chiếcbông tai bên tai phải kia, vừa nhìn đã biết không phảivật phàm. Chỉ là một khối hồng ngọc nho nhỏ, nhưnglại không biết có bao nhiêu mặt cắt, mới có thểlóng lánh dưới ánh mặt trời như vậy.

LúcGia Cát Minh Nguyệt đang đánh giá nam tử thần bí này,bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, cùng Gia Cát Minh Nguyệt bốnmắt nhìn nhau.

Dịđồng!

GiaCát Minh Nguyệt đối diện với đôi mắt của nam tử,trong lòng hít một hơi khí lạnh. Lại là dị đồng! Mộtcon mắt màu xanh lục, cái còn lại màu vàng! Là dị đồngtrong truyền thuyết !

Ánhmắt thâm thúy như vậy, giống như có thể hút người tavào bên trong.

Suýtchút nữa nàng ngừng hô hấp.

Namtử kia tỉnh lại, cả người căng thẳng, toàn thân tỏara một luồng cảm giác áp bức khiến người ta hít thởkhông thông. Hắn hơi nhíu mày nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.Chờ hắn nhìn rõ ràng tình hình trên người mình xong,cả người thanh tĩnh lại.

"Làngươi, cứu ta?" Nam tử mở miệng, thanh âm phảng phấtnhư ánh trăng mát mẻ, lại thoáng như giọt sương trongtrẻo mà lạnh lẽo.

"Ừm."Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh trả lời, lại hỏi, "Ngươilà ai?"

"Ta?"Nam tử khẽ mỉm cười. Nụ cười này vừa hé nở, khiếncho Gia Cát Minh Nguyệt gần như mất hồn. Nụ cười nhưthế, như ánh trăng dịu dàng lan tỏa, vuốt ve trái timngười.

Vừalúc đó, giữa bầu trời bỗng nhiên truyền đến mộttiếng hét to, một con chim ưng cả người trắng như tuyếtlao vút xuống như sao băng, trực tiếp đứng ở trên vainam tử thần bí. Tiếp theo trong rừng xuất hiện vài tênhắc y nhân, bọn họ có người vác trường kiếm, cóngười đeo trường cung, đương nhiên còn mang theo cảchủy thủ. Nhìn ra nghề nghiệp của bọn họ có kiếmsĩ, có cung thủ, còn có Triệu Hoán Sư. Mấy tên hắc ynhân động tác nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã chạyđến trước mặt nam tử thần bí, tất cả đều quỳxuống: "Chủ nhân, bọn thuộc hạ đến muộn, xin tráchphạt." Đều là mặt không cảm xúc, không hề kinh ngạckhi nhìn thấy dáng vẻ quái dị của nam tử thần bí lúcnày. Y phục của hắn đã bị Gia Cát Minh Nguyệt cắt náttoàn bộ, trên người được Gia Cát Minh Nguyệt dùng yphục của chính mình băng bó kỹ lưỡng. Mặc dù quái dịnhư vậy, vẫn không che giấu nổi vẻ tuyệt đại phonghoa của hắn. Mà mấy hắc y nhân kia cũng hoàn toàn khôngthấy sự tồn tại của Gia Cát Minh Nguyệt.

"Thôi."Nam tử thần bí nhàn nhạt nói một câu.

Mấytên hắc y nhân đứng dậy, động tác thống nhất mà cấptốc, lùi tới phía sau nam tử thần bí. Hắc y nhân đứnggần nhất, lấy ra một chiếc áo choàng màu đen khoác lênvai nam tử thần bí. Hắn khép kín áo choàng lại, giấumình vào trong chiếc áo choàng đen rộng rãi.

GiaCát Minh Nguyệt chỉ bình tĩnh nhìn tất cả những việcnày.

Namtử thần bí chậm rãi đến gần Gia Cát Minh Nguyệt, độtnhiên hắn lấy xuống chiếc bông tai trên tai phải mình,trong lúc Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, dùngsức xỏ chiếc bông tai này xuyên qua vành tai Gia Cát MinhNguyệt.

Đau!

GiaCát Minh Nguyệt khẽ cau mày, nàng không có lỗ tai đâu.Nam tử thần bí này lại cứ cứng rắn đeo bông tai chonàng. Một chút máu tươi từ trên vành tai Gia Cát MinhNguyệt chậm rãi chảy xuống.

Mấytên hắc y nhân đứng sau nam tử, tuy rằng mặt không cảmxúc, thế nhưng trong lòng đều bị hành động của chủtử mình làm cho kinh sợ. Chủ nhân làm như vậy nghĩa là...

"Nhớkỹ tên của ta, Quân Khuynh Diệu." Nam tử thần bí khẽcười một tiếng, xoay người, cùng đám hắc y nhân đồngloạt biến mất trong rừng.

GiaCát Minh Nguyệt sờ sờ lỗ tai, trên tay đều là vếtmáu. Đau quá, người này, lại dám ép buộc mình đeo bôngtai.

QuânKhuynh Diệu?

Têngia hỏa không biết lễ phép này, chính mình cứu hắn,thế mà không cảm ơn tiếng nào đã chạy đi. Người nàyrốt cuộc là ai? Những hắc y nhân đó là thuộc hạ củahắn, thực lực của mỗi người thoạt nhìn đều khôngkém đâu.

Nhưngmà, chiếc bông tai này, chắc là rất đáng giá đúngkhông ? (Diễm: đồ tham tiền -_-) Gia Cát Minh Nguyệt sờsờ chiếc bông tai, chợt ngẩng đầu nhìn trời. Mặttrời đã dần dần lên cao, quên đi, đi về trước đã,quần áo bên ngoài cũng bị xé thành dây vải để băngbó cho cái tên kỳ quái kia rồi, trở về tắm rửa thayquần áo đi ăn cơm thôi.

...

Sâutrong rừng, Quân Khuynh Diệu chậm rãi đi tới, phía sau làđám tùy tùng lặng lẽ đi theo. Bỗng nhiên, hắn dừnglại, nói: "Đi điều tra nàng một chút."

"Vâng,chủ nhân." Đằng sau lập tức có người cung kính tuânlệnh. Tuy Quân Khuynh Diệu không nói nàng là ai, thế nhưngbọn họ cũng biết chủ tử nhà mình đang nói tới ngườinào. Hơn nữa chủ nhân còn đem cái kia cho nàng...

...

GiaCát Minh Nguyệt trở về phòng, Đoan Mộc Huyên đã rờigiường, cô bé mờ mịt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đi vàotừ bên ngoài, lại còn mặc quần áo mỏng manh.

"Tỷtỷ, chị đi thể dục buổi sáng sao?" Đoan Mộc Huyênnghi ngờ hỏi.

"Ừm,thể dục buổi sáng." Lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt còn cóchút đau đớn râm rẩm, tức giận trả lời.

Đanglúc Đoan Mộc Huyên còn muốn hỏi thêm, dưới lầu truyềnđến tiếng Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo gọi to, bảocác nàng xuống lầu đi ăn cơm. Rất nhiều lần, bọn họchuẩn bị xong trước đều đứng dưới lầu gọi cácnàng.

"Emđi xuống trước, ta tắm rửa một chút sẽ xuống." GiaCát Minh Nguyệt nói.

ĐoanMộc Huyên gật gật đầu, đi xuống lầu.

GiaCát Minh Nguyệt đứng ở trước gương, nhìn chiếc bôngtai đẹp đẽ lóa mắt trên tai, khóe miệng run rẩy, bắtđầu rửa sạch vết máu.

Ănđiểm tâm xong, bởi vì ngày hôm nay là ngày nghỉ hiếmcó, Mặc Sĩ Thần đề nghị đi ra phía sau núi chơi. TiếtTử Hạo và Đoan Mộc Huyên đồng ý, Gia Cát Minh Nguyệtbỗng nhớ ra một chuyện.

"Cácngươi đi trước đi, ta đi vào thành một chuyến. Xongxuôi sẽ thuận tiện mua chút bánh ngọt về." Gia CátMinh Nguyệt nói.

"Cóchuyện gì sao?" Lăng Phi Dương mở miệng hỏi.

"Lầntrước Văn Dật lão sư bảo ta đến hiệp hội TriệuHoán Sư chứng nhận một chút mà ta quên mất. Hôm nayphải đi một chuyến. Rất nhanh sẽ trở về, thuận tiệnmua chút đồ ăn." Gia Cát Minh Nguyệt gọi Cự Phong ra,cưỡi lên, "Các ngươi đi trước đi, ta đi một lát sẽtrở lại."

"Được,ngay chỗ núi nhỏ phía sau học viện nah." Mặc Sĩ Thầngật đầu, hắn vẫn là trung cấp Triệu Hoán Sư, hắnmuốn chờ đến cao cấp mới đi chứng nhận.

"Tađưa ngươi đi?" Lăng Phi Dương nói.

"Khôngcần, ta sẽ trở về rất nhanh thôi." Gia Cát Minh Nguyệtlắc đầu. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt hơi kẹp chặtbụng Cự Phong, Cự Phong vèo một cái chạy đi không thấybóng dáng.

"A,khi nào Tiểu Đoàn Tử nhà ta cũng cho ta cưỡi lên chứ."Mặc Sĩ Thần nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt đã dầnra, rất ao ước. Tiểu Đoàn Tử, là tên Mặc Sĩ Thần tựđặt cho địa giáp thú của mình.

"Ngươicũng không sợ đau mông sao." Tiết Tử Hạo không vuinói.

"Haha, đúng thế thật. Đi thôi, chúng ta đi qua bên sườnnúi trước." Mặc Sĩ Thần phất phất tay, vui vẻ nói,ngày hôm nay rốt cuộc cũng được buông lỏng một chútrồi.

LăngPhi Dương nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất,rất lâu sau cũng không thu lại ánh mắt. Mãi đến tậnkhi Mặc Sĩ Thần gọi hắn.

"PhiDương, sao vậy?" Mặc Sĩ Thần nghi ngờ hỏi.

"À,không có gì." Lăng Phi Dương lắc đầu, nhưng trong lòngtự hỏi, Minh Nguyệt bấm lỗ tai từ khi nào, còn đeobông tai?

GiaCát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong chạy vội, đồng thờiđọc chú ngữ lên, triệu hoán vẹt mập đi ra.

"Chủnhân, ôi, không khí thật mới mẻ. Chúng ta đây là điđâu?" Vẹt mập vừa ra tới thì đã ngồi xổm ở trênđầu Gia Cát Minh Nguyệt, oa oa hỏi.

"Đimua đồ ăn." Gia Cát Minh Nguyệt hồi đáp, "Mua đùigà."

Dứtlời, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm thấy tốc độ củaCự Phong nhanh hơn chút rồi.

"Tamuốn ăn bánh hạt dẻ." Lông chim vẹt bị gió thổingổn ngang, nhưng lại rất cố chấp.

"Biếtrồi." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

Ánhmặt trời ấm áp, gió mát thoảng qua, Gia Cát Minh Nguyệtcưỡi phong báo đi về phía nội thành. Lên cao cấp TriệuHoán Sư đã được một thời gian nhưng nàng vẫn chưađến hiệp hội Triệu Hoán Sư đăng ký, phải biết mỗimột hiệp hội Triệu Hoán Sư đều lưu trữ không ít bútký tâm đắc của các tiền bối, chỉ cần đạt đếncấp bậc tương ứng là có thể mượn đọc tham khảo,đối với một Triệu Hoán Sư mà nói, đây cũng là mộtcon đường tắt để tăng lên thực lực nhanh chóng hơn.Do đó Văn Dật mới thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt đi đăngký chứng nhận.

Đăngký ở hiệp hội Triệu Hoán Sư xong, có lúc còn có thểnhận được một ít nhiệm vụ dành riêng cho Triệu HoánSư, kiếm được một món tiền, giống như nhiệm vụ lầntrước Lâm Ngữ Hàn giao cho hiệp hội Triệu Hoán Sưthành Thương Phong vậy.

"Chủnhân, ta muốn mười lăm đùi gà, loại xiên nướng. Chonhiều gia vị một chút." Cự Phong cò kè mặc cả, lầnnào chủ nhân cũng chỉ mua mười cái, thật là keo kiệt.

"Chỉbiết có ăn thôi." Vẹt mập ngồi trên đầu Gia CátMinh Nguyệt nói thầm một câu, khinh bỉ liếc nhìn CựPhong, bỗng nhiên lại chuyển đề tài, "Chủ nhân, lầnnày mua nhiều bánh hạt dẻ một chút có được haykhông?"

"Conchim ngốc, con chim béo ú." Cự Phong lập tức phản kích.

Vẹtmập lườm hắn một cái, quyết định không thèm tínhtoán với con mèo bự kia.

Kinhthành, trên một con phố nhỏ nhộn nhịp người đi đường,quầy ven đường tỏa ra mùi thịt thơm nức mũi, mộtthiếu nữ đang đứng trước quầy thịt quay, chỉ vàođùi gà nói: "Cái này lấy 15 xiên, cho nhiều gia vị mộtchút."

Ngườiqua đường thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn nàng vài lần,tỏ vẻ kinh ngạc, thiếu nữ cưỡi một báo hoa thân hìnhưu mỹ mà kiện tráng, vóc người mạnh mẽ, mắt màu hổphách, tràn ngập vẻ đẹp thần bí. Một con vẹt béo đếnmức nhìn không ra hình dạng gì, nằm bò ra trên đầunàng, nghênh nghênh cái mào đỏ chót, giống như gà máinhỏ xù lông, hai mắt nhỏ đảo qua đảo lại khôngngừng.

Đườngphố đối diện, một ông lão tóc hoa râm nhìn Gia CátMinh Nguyệt, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc: Ma sủng kia là phongbáo? Là phong báo, thế nhưng khí thế ấy, là vân vănphong báo! Sẽ không sai, tuyệt đối là vân văn phong báo,tuy rằng trên thân nó không hiện ra hoa văn, thế nhưngông tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng mà đườngđường là thú trung chi vương, làm sao có khả năng đểmặc cho nhân loại cưỡi lên, hơn nữa còn có vẻ cam tâmtình nguyện? Tiểu nha đầu này làm thế nào nhỉ, đâychính là ma sủng mà biết bao nhiêu Triệu Hoán Sư cườngđại ao ước, lại bằng lòng làm tọa kỵ cho nàng. Đâylà lần đầu tiên ông nhìn thấy có người cưỡi ma sủngcủa chính mình.

Thiếunữ này đương nhiên chính là Gia Cát Minh Nguyệt.

Ônglão cảm khái một thoáng, đang muốn rời khỏi, lại nghethấy con vẹt béo đang nằm nhoài trên đầu Gia Cát MinhNguyệt bắt đầu nói chuyện: "Ông chủ, lại thêm mộtxiên táo sấy, lấy vị bơ."

"Cáinày..." Ông chủ kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mộtchút, lại nhìn vẹt béo một chút, "Không có."

"Nhưvậy lấy xâu chuối tiêu đi, sấy mềm một chút." Vẹtmập tiếp tục nói.

"Khôngcó." Trán ông chủ bắt đầu đổ mồ hôi.

"Cáigì cũng không có, ngươi còn dám làm ăn?" Vẹt mập rấtthất vọng, rất xem thường.

"Tabán thịt nướng, muốn ăn hoa quả đến tiệm hoa quảđối diện đi!" Ông chủ rốt cục phát hỏa.

"Ủa,thịt nướng sao, vậy thì một xâu bọ tre đi, béo mộtchút." Vẹt mập nhìn sắc mặt của ông chủ biến xanhbiến trắng, tựa hồ rất vui vẻ.

Ôngchủ cầm xẻng sắt đảo đồ ăn bắt đầu run tay, rấtmuốn đập cho con chim dở hơi kia một xẻng, hắn mà đemnướng mấy thứ đó, còn có người dám tới ăn sao? Nếukhông phải thái độ của Gia Cát Minh Nguyệt rất hòakhí, hắn thật sự cho rằng đây là có người cố ý đếnquấy rối.( Diễm : sai, là chim a ~)

"Thậtxin lỗi ông chủ, không cần để ý tới nói. Cứ nướngcho ta những thứ khác đi." Gia Cát Minh Nguyệt cườinói, vẹt mập trêu đùa ông chủ nàng cũng cảm thấythú vị, cho nên không ngăn cản. Nhưng mà hình như ôngchủ sắp nổi khùng rồi, cho nên vẫn nhanh chóng mởmiệng thì hơn.

"Ừm."Lửa giận của ông chủ lúc này mới biến mất, dù saothì, đối diện với một tiểu cô nương yểu điệu,chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ, quát nàng sao?

"A,chủ nhân, người xem người xem, mỹ nữ kìa, ngực thậtlớn, so với người còn..." Vẹt mập lúc này hoàn toànkhông thấy bộ mặt tím than của ông chủ, hết nhìn đôngtới nhìn tây, đột nhiên hô to như thể vừa phát hiệnra đại lục mới.

"Ngớngẩn!" Gia Cát Minh Nguyệt lập tức cảm thấy quá mấtmặt, không nhịn được nữa, gọi cái tên này ra chínhlà sai lầm to lớn. Lời còn chưa nói hết, vẹt mập đãbị Gia Cát Minh Nguyệt thò tay bóp cổ, dùng tốc độnhanh nhất gọi nó trở về.

"Masủng! Con vẹt béo kia cũng là ma sủng?" Ông lão đốidiện lập tức trợn to hai mắt, nhìn thấy luồng ánhsáng đặc biệt kia mang thân ảnh vẹt mập biến mất,gần như không thể tin vào mắt mình, lẽ nào thật sựcó người có thể đồng thời triệu hoán ra hai con masủng? Ở trong một quyển bút ký quý giá của Triệu HoánSư, đã từng ghi chép về loại triệu hoán *song trọngthậm chí còn là đa trọng, cũng ghi chép một chút pháptắc và tâm đắc tu luyện, nhưng hắn dùng gần hết mộtđời để tự mình thử nghiệm, vậy mà không thu hoạchđược gì, vốn định từ bỏ, lại không nghĩ rằngtrong lúc vô tình bỗng nhiên nhìn thấy có người có thểtriệu hoán hai con ma sủng một lúc.

*songtrọng, đa trọng : ở đây nghĩa là triệu hoán hai con masủng 1 lúc và triệu hoán nhiều ma sủng một lúc

Rốtcuộc là thật hay là bị hoa mắt? Ông lão kích động đếnmức toàn thân run lên, dùng sức dụi dụi hai mắt, sau đóchạy về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Đùigà đã nướng kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy một xâunhét vào trong miệng Cự Phong, nhìn hắn ăn say sưa ngonlành, cũng cảm thấy có chút thèm ăn. Liền giục ông chủmau mau nướng cái khác. Lúc này, chợt nhìn thấy một ônglão gầy gò tóc hoa râm đang chạy về phía mình.

"Ngươilà Triệu Hoán Sư?" Ông lão dường như rất kích động,bản tay gầy guộc như chân gà run run như bị động kinh( Diễm: vãi, tác giả miêu tả thật sự là...), đưa tayvề phía Gia Cát Minh Nguyệt.

"Làmgì?" Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nhẹn né tránh, cảnh giácnhìn ông lão. Ông lão mặc một bộ trường bào tơ lụađắt tiền, nhưng thân thể quá mức gầy gò cho nên cóvẻ rộng thùng thình, lại phối hợp với đôi tay xươngxẩu, nói như thế nào đây, hèn mọn, cực kỳ hèn mọn,giống y như một lão đầu kỳ quái xuất thân phú quýnhưng lại có ham mê bất lương trong truyền thuyết, GiaCát Minh Nguyệt không thể không cảnh giác một chút.

"Ngươilà Triệu Hoán Sư, con vẹt béo vừa nãy là ma sủng củangươi, đúng hay không?" Ông lão ý thức được chínhmình thất thố, nét mặt già nua hơi đỏ lên, thu tay về,đè nén tâm trạng sốt ruột, hỏi.

"Đúngđấy, thì sao?" Gia Cát Minh Nguyệt thoáng thả lỏng mộtchút, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, ai bảo ông lão chonàng ấn tượng đầu tiên hỏng bét như vậy đây.

"Connày cũng vậy?" Ông lão chỉ chỉ Cự Phong đang trắngtrợn nhai đùi gà, có chút kích động.

"Đúngvậy." Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn đối phương,không biết hắn hỏi những điều này có lợi ích gì.Trên thực tế, không ít người đã nhìn thấy Gia CátMinh Nguyệt triệu hoán hai con ma sủng, nhưng bởi vì vẹtmập quá phế vật, cho nên mọi người căn bản không coinó là ma sủng, hơn nữa người bình thường đối vớitriệu hoán thuật cũng không hiểu sâu, ngay cả đẳng cấpTriệu Hoán Sư cao hay thấp cũng không rõ, không biếtchuyện đồng thời triệu hoán hai con ma sủng có ý nghĩanhư thế nào đối với Triệu Hoán Sư.

"Ngươitriệu hoán một lần cho ta nhìn chút đi." Ông lão nóimột cách chân thật đáng tin. Bất tri bất giác giọngđiệu lại giống như đang ra lệnh.

"Dựavào cái gì ?" Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt khinh thường.Ông lão này thần kinh sao? Bắt mình triệu hoán thì mìnhliền triệu hoán, vậy không phải quá mất mặt rồi.

Ônglão bị nghẹn một trận, ngày thường ra lệnh quen rồi,quên mất người khác căn bản không do hắn quản lý,nhất thời không biết nên làm gì.

"Đồngươi muốn đều đã nướng kỹ, năm mươi ngân tệ."Ông chủ quầy thịt nướng bỏ thịt xiên vào trong túigiấy dầu đưa tới.

"Ừ..."Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy túi giấy dầu, đồ bêntrong tỏa mùi thơm, chỉ ngửi thôi cũng làm cho người taphải nuốt nước miếng. Mùi vị nhất định không tệ,nhưng mà cái giá này cũng không bình thường. Nói thậtgiá cả ở kinh thành thật sự là đắt đến quá đáng.Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ông lão đang tròn mắt đứng bêncạnh một chút, nói, "Như vậy đi, ông mời khách, talại triệu hoán một lần cho ông xem."

"Được."Ông lão không nói hai lời móc túi tiền ra.

"Ôngchủ, lại lấy hai mươi xiên đùi gà." Gia Cát MinhNguyệt lập tức nói.

Ônglão bỗng nhiên liếc sang, Cự Phong bên cạnh đang lưuluyến mút xương gà, chợt nhếch nhếch miệng, vẻ mặtđó giống...? Cười, không sai, là đang cười.

Tayông lão khẽ run cầm cập, nhìn Cự Phong một chút, hơihiểu rõ tại sao phong báo chi vương này lại không cótiết tháo như vậy.

"Đùigà kia, mua cho hắn ăn?" Ông lão không nhịn được nhìnCự Phong hỏi.

"Đúngvậy." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, trả lời giốngnhư đây là chuyện đương nhiên.

"Đượcrồi được rồi, nhanh nhanh bắt đầu triệu hoán." Ônglão vội vã nói. Hắn gấp gáp muốn xác nhận chuyện vừarồi có phải là do hoa mắt hay không.

"Gấpcái gì, triệu hoán cũng phải có khí lực mới đượcnha." Gia Cát Minh Nguyệt không chút hoang mang,móc từtrong túi giấy dầu ra một chiếc đùi gà, gặm gặm, ônglão đứng bên cạnh trợn trừng mắt.

"Đượcrồi." Một lát sau, Gia Cát Minh Nguyệt ăn đùi gà xong,tao nhã lau miệng, sau đó vừa gặm một cái đùi gà khácvừa chậm rì rì đọc chú ngữ lên. Cái này mùi vị cũngthực không tồi, chẳng trách Cự Phong yêu thích như thế.Còn nàng cứ gặm đùi gà, tự động bỏ qua ánh mắt aioán của Cự Phong 'chủ nhân người rõ ràng đang cướpđoạt khấu phần lương thực của ta'.

Luồngánh sáng đặc biệt của thuật triệu hoán lóe sáng, vẹtmập xuất hiện lần nữa ở trước mặt, nhưng mà lầnnày nó chưa kịp mở miệng thì đã bị Gia Cát Minh Nguyệtbóp cổ, con ngươi vẹt mập xoay tròn một vòng, ánh mắtnén lệ đau đớn kia, ai oán, quá ai oán.

Bàntay xương xẩu của ông lão xòe ra lại thu về, nước mắtlưng tròng, dáng vẻ còn ai oán hơn so với vẹt mập. Sáumươi năm, nghiên cứu ròng rã sáu mươi năm, cũng khôngthể thành công song trọng triệu hoán, thế mà một tiểucô nương vèo một cái đã hoàn thành, hơn nữa còn làvừa gặm đùi gà vừa hoàn thành, không tốn chút sứcnào. Điều này làm sao hắn có thể chịu nổi?

"Ngươikhông sao chứ?" Nhìn dáng vẻ run lập cập vừa kíchđộng lại vừa xót xa của ông, Gia Cát Minh Nguyệt theobản năng hơi co rụt lại. Ông lão này, có phải bị bệnhhay không? Bộ dáng này, thật đáng sợ, vẫn nên cách xamột chút thì tốt hơn.

"Khôngcó chuyện gì, không có chuyện gì, ta quyết định, tamuốn thu ngươi làm đồ đệ, tiểu nha đầu, lần nàyngươi gặp may mắn." Ông lão rốt cục bình tĩnh mộtchút, tung ra một câu kinh thiên động địa như vậy.

"Cáigì, thu ta làm đồ đệ?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quáithử thử thần trí tựa hồ không tỉnh táo lắm kia, àkhông, là quái gia gia, trên người nổi lên một tầng dagà. Ông lão này dám ra vẻ ta thu ngươi làm đồ đệ làvinh hạnh của ngươi, thật là muốn ăn đòn.

"Đúng!"Ông lão nói.

"Xinlỗi, không có hứng thú." Gia Cát Minh Nguyệt quả quyết.Ông lão này, thoạt nhìn quá hèn mọn.

"Tiểunha đầu, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn bái talàm thầy hay không? Ta đã nói với ngươi, ngày hôm nayngươi muốn bái cũng phải bái, không bái cũng phảibái!" Ông lão tức rồi, ngay cả râu mép cũng bắt đầurun lên. Lần đầu tiên bị người khác từ chối, giậnrun người. Thân thể gầy gò bên trong quần áo rộngthùng thình, run a run a, Gia Cát Minh Nguyệt thấy vậy tronglòng sợ a sợ a. Ông lão này mang đến cho người ta cảmgiác, hèn mọn, hèn mọn đến một cảnh giới nhất địnhnha!

"Tạisao phải bái ngươi làm thầy?" Gia Cát Minh Nguyệt khóchịu, nàng chán ghét có người ép buộc nàng như vậy.

"Bởivì ta phải làm sư phụ ngươi!" Ông lão nói chắc nhưđinh đóng cột, lập tức đưa tay ra bắt Gia Cát MinhNguyệt, "Theo ta trở về!"

"Takhông thèm!" Mắt thấy móng vuốt của ông lão kia sắpbắt được vai mình, Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong,như một làn khói chạy về phía trước.

"Ngươiđứng lại đó cho ta!" Ông lão ở đằng sau rống tolên.

Độtnhiên, phía trước vang lên một trận hoan hô mãnh liệt,đoàn người trở nên rối loạn, dòng người dọc theođường phố nhỏ hẹp tràn về phía này, Gia Cát MinhNguyệt thôi thúc Cự Phong lách qua đoàn người, sau đógọi Cự Phong và vẹt mập trở về, tiến vào trong đámngười.

"Này,ngươi chờ một chút, chờ chút!" Ông lão rống lên haitiếng, đang muốn đuổi theo, lại bị dòng người kíchđộng đẩy sang một bên, trơ mắt nhìn bóng dáng Gia CátMinh Nguyệt biến mất trong đám đông. A a a! Ông lão lúcnày đã sắp nổi khùng, hắn hận không thể lập tứcgọi ra ma sủng của hắn, đánh ngã toàn bộ đám ngườitrước mặt, tìm ra thiếu nữ kia. Nhưng mà, hắn khôngthể làm như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể đấm ngựcgiậm chân nhìn chằm chằm đoàn người, thầm hận rốtcuộc có chuyện gì mà tự dưng lại chui ra lắm ngườinhư vậy?

GiaCát Minh Nguyệt chen chúc trong dòng người, quay đầu nhìnlại, đã không nhìn thấy bóng dáng hèn mọn của ông lãokia đâu, lúc này mới yên lòng. Mang đồ theo muốn đếnchen qua, nhưng mãi vẫn không qua nổi. Người chung quanhđều hưng phấn, kích động. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệtphát hiện, rất nhiều người đều là thiếu nữ thanhxuân trẻ tuổi, cũng có một vài thiếu niên vẻ mặtkích động.

"Đâylà làm gì thế?" Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn nói thầm.

"A,ngươi không biết sao? Tam Hoàng Tử điện hạ và Lạcthiếu gia trở về rồi!"

"Điệnhạ, điện hạ của ta, chờ ta, ta đây lập tức đinghênh đón ngài." Một cô thiếu nữ bên cạnh nói,thanh âm thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào).

"Cáigì gọi là điện hạ của ngươi, ngươi cũng không cắmđầu vào gương mà nhìn thử xem, chỉ bằng cái mặt nàycủa ngươi, Tam Hoàng Tử điện hạ vừa nhìn thấy ngươichỉ sợ sẽ nôn luôn."

————

(1)Cao Phú Suất : cao, giàu, đẹp trai, hình mẫu nam nhân lýtưởng của các cô gái

Chương59: Đây không phải Cao Phú Suất điển hình sao? ! (phần2- hết)

Edit: Canina

GiaCát Minh Nguyệt chen chúc trong dòng người, quay đầu nhìnlại, đã không nhìn thấy bóng dáng hèn mọn của ông lãokia đâu, lúc này mới yên lòng. Mang đồ theo muốn đếnchen qua, nhưng mãi vẫn không qua nổi. Người chung quanhđều hưng phấn, kích động. Hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệtphát hiện, rất nhiều người đều là thiếu nữ thanhxuân trẻ tuổi, cũng có một vài thiếu niên vẻ mặtkích động.

"Đâylà làm gì thế?" Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn nói thầm.

"A,ngươi không biết sao? Tam Hoàng Tử điện hạ và Lạcthiếu gia trở về rồi!"

"Điệnhạ, điện hạ của ta, chờ ta, ta đây lập tức đinghênh đón ngài." Một cô thiếu nữ bên cạnh nói,thanh âm thanh tình tịnh mậu (tình cảm dạt dào).

"Cáigì gọi là điện hạ của ngươi, ngươi cũng không cắmđầu vào gương mà nhìn thử xem, chỉ bằng cái mặt nàycủa ngươi, Tam Hoàng Tử điện hạ vừa nhìn thấy ngươichỉ sợ sẽ nôn luôn."

"Ngươinói cái gì? Ngươi mới xấu xí!"

"Ngươimới đúng! Lại dám mơ tưởng Tam Hoàng Tử điện hạ!"

TamHoàng Tử điện hạ? Lạc thiếu gia? Gia Cát Minh Nguyệttrừng mắt nhìn, lục lọi trí nhớ tìm ra tin tức vềTam Hoàng tử. Nha, thực lực cao cường, anh tuấn tiêusái, phong độ phiên phiên, hiền lành lịch sự, là nhi tửhoàng thượng rất yêu thích. Thần tượng của các thiếunam thiếu nữ.

Đâykhông phải Cao Phú Suất(1) điển hình sao? ! Chẳng tráchnhiều thiếu nữ mê mẩn như vậy.

Nhưngmà, còn có Lạc thiếu gia, lẽ nào là Lạc Kinh Phong?

Nhữngkẻ này đều là phú nhị đại a phú nhị đại(2). TamHoàng tử còn là quan nhị đại nữa đó, cha là quan lớnnhất nha.

GiaCát Minh Nguyệt chán nản lắc lắc đầu, nàng không cóhứng thú đi theo người ta đi nghênh đón cái vị TamHoàng Tử điện hạ kia, nàng liền dốc hết sức bìnhsinh, rốt cuộc thoát khỏi đoàn người, trốn vào trongmột hẻm nhỏ. Gọi Cự Phong ra, cưỡi đi, nhìn đồtrong túi giấy dầu một chút, xác định không bị chenlấn mà hỏng mất, mới xem thường phun ra một câu: "Mộtđám ngốc đuổi theo một thằng đại ngốc, thú vịsao?"

"Đạingốc?" Bỗng nhiên phía sau truyền đến một thanh âmkinh ngạc.

GiaCát Minh Nguyệt vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy mộtthiếu niên mặc hoa phục đang sững sờ nhìn mình. Gia CátMinh Nguyệt cũng nghi hoặc nhìn lại hắn.

"Ngươinói đại ngốc, là Tam Hoàng Tử điện hạ?" Thiếu niênkia khẽ mỉm cười, hỏi.

"Đâychính là ngươi nói, ta không nói." Gia Cát Minh Nguyệtnhún vai.

Thiếuniên ngẩn ra, chợt nở nụ cười, gật gật đầu: "Khôngsai, là ta nói."

"Hừm,ngươi nói rất đúng. Chính là đại ngốc." Gia Cát MinhNguyệt rất nghiêm túc gật gật đầu, "Gây ra tắcđường, à, khiến cho con đường trở nên chật hẹp đôngđúc như thế, thú vị sao? Lộ liễu như vậy, thật làviệc không nên làm."

"Vậyngươi cảm thấy nên làm gì?" Thiếu niên hình như hơihiếu kỳ.

"Ngươichẳng lẽ không biết khiêm tốn chính là cách khoe khoanghoành tráng nhất hay sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nghiêng đầunhìn thiếu niên trước mắt, thấy hắn mờ mịt khôngrõ, thuận miệng giải thích, "Ngươi nghĩ đi, một ngườicó địa vị rất cao thực lực rất tốt, ăn mặc hoa lệ,khi hắn làm ra một thành tích gì đó đáng chú ý, mọingười sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thếnhưng người này, ăn mặc rất bình thường, rất khiêmtốn, không để người ta biết thân phận của hắn. Ởthời khắc mấu chốt, vừa ra tay một cái, mọi ngườisẽ 'oa'(3)! Sau này biết thân phận của hắn, sẽ 'oaoa'! Nếu như người này lại che giấu dung mạo củahắn, đợi sau khi mọi người 'oa oa', lại nhìn thấydáng vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn, chính là 'oa oa oa'rồi!" Gia Cát Minh Nguyệt nói mấy câu này, kỳ thựchầu hết chỉ định trêu chọc, thuận miệng đùa giỡn.Hơn nữa sau khi nói xong, không để ý đến phản ứng củathiếu niên mặc hoa phục kia, mà là thôi thúc Cự Phong,'vèo' một cái bắn ra ngoài.

Thiếuniên hoa phục vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng GiaCát Minh Nguyệt biến mất, vẫn đang hồi tưởng lại mấylời Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói. Sau đó trên mặt lộ ranụ cười bừng tỉnh, xoay người rời đi.

GiaCát Minh Nguyệt không biết, mấy câu nói vô ý thức củamình lại gây ảnh hưởng lớn với người kia như vậy.. . Lúc này nàng cưỡi Cự Phong đến hiệp hội TriệuHoán Sư để chứng nhận. Kỳ thực chứng nhận rất đơngiản, có người tiếp đón riêng, triệu hoán ra ma sủngcủa chính mình. Đăng ký tên, cấp bậc, là ma sủng gìcùng với loại hình là gì. Sau đó đến lĩnh huy chương,được cho phép ra vào hiệp hội.

Xongxuôi những việc này, Gia Cát Minh Nguyệt lại mua chút hoaquả và đồ ăn vặt, rồi cưỡi Cự Phong trở về họcviện Thiên Phong.

Khônglâu sau khi Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi hiệp hội TriệuHoán Sư, một ông lão tóc hoa râm mặc trường bào quýgiá lại có vẻ hèn mọn lạ kỳ cũng bước vào bêntrong hiệp hội.

"Hộitrưởng, ngài đã trở về?" Thấy ông lão đi vào, nữtử phụ trách đăng ký cười tươi như hoa tiến lênnghênh tiếp.

"Ừm,ngày hôm nay có chuyện gì không." Ông lão thờ ơ hỏimột câu.

"Khôngcó." Nữ tử trả lời.

"Vậythì tốt." Ông lão nói tiến vào văn phòng, cầm lấydanh sách đăng ký, tùy ý lật xem, trong đầu toàn là tìnhcảnh thiếu nữ kia sử dụng song trọng triệu hoán, trướcmắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt ông lão dừng lạitrên một cái tên : Gia Cát Minh Nguyệt, cao cấp TriệuHoán Sư, ma sủng: Phong báo, loại hình công kích.

Ônglão rùng mình một cái, là nàng, nhất định là nàng.

Haha, lần này đã biết tên rồi, còn sợ không tìm đượcnàng sao? Họ Gia Cát? Có thể là người nhà Gia Cát haykhông? Nhưng mà từ trước tới nay chưa từng nghe nóiTriệu Hoán Sư nhà Gia Cát có thể song trọng triệu hoánđâu. Mặc kệ, trước tiên phái người đi hỏi thăm mộtchút thì sẽ biết thôi.

GiaCát Minh Nguyệt không biết rằng, ông lão thoạt nhìn hènmọn đến cực điểm, chính là hội trưởng hiệp hộiTriệu Hoán Sư, Thương Vô Nhai! Có bao nhiêu người chenlấn vỡ đầu cầu xin hắn thu mình làm đồ đệ, thếnhưng đều không lọt vào mắt hắn. Ngày hôm nay hắn coitrọng một người, kết quả hắn lại không lọt vào mắtngười ta. Điều này làm cho Thương Vô Nhai tức nghiếnrăng. Bất kể như thế nào, nhất định phải thu Gia CátMinh Nguyệt làm đồ đệ! Thương Vô Nhai âm thầm thềtrong lòng.

.. .

GiaCát Minh Nguyệt vừa vào học viện Thiên Phong, liền nhìnthấy còn có những học viên khác cũng mang đồ ăn đi raphía sau núi. Bọn họ vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt,đều vui cười hớn hở chào đón: "Gia Cát Minh Nguyệt,Mặc Sĩ Thần bọn họ muốn mời chúng ta cùng đi tắmnắng ăn uống dã ngoại, chúng ta mang đồ ăn theo."Người nói chuyện gọi là Chương Phi, chính là họcviên ngày đó triệu hoán thằn lằn lửa. Bên cạnh hắncòn theo ba người, một nữ sinh tên Hứa Vũ, cũng làTriệu Hoán Sư. Nàng chính là nữ sinh ngày đó nhắcnhở Gia Cát Minh Nguyệt không cần để ý đến Viên ThếHào. Hai nam sinh khác, một người tên Thi Nhược, mộtngười tên Đào Thành. Thi Nhược là kiếm sĩ, Đào Thànhlại là cung thủ. Bốn người bọn họ vẫn luôn thânthiết, là một đoàn thể nhỏ.

"Tốt,cùng đi." Gia Cát Minh Nguyệt vươn người nhảy khỏilưng Cự Phong, gọi Cự Phong trở về. Sau đó gọi vẹtmập ra. Giờ đây nàng hoàn toàn có thể đọc chú ngữvào bất cứ lúc nào một cách rất thành thạo. Đây hoàntoàn nhờ có huấn luyện ác ma của Văn Dật.

"GiaCát Minh Nguyệt, ngươi mang theo đồ ăn gì thơm vậy?"Hứa Vũ đi tới gần, hít hít mũi, ngửi một cái.

"Cóđùi gà, cho ngươi ăn. Ưu tiên ngươi." Gia Cát MinhNguyệt cười lên, mở túi giấy dầu trong tay ra, cho HứaVũ một xâu đùi gà thơm lừng.

"Cảmơn." Hứa Vũ gặm đùi gà, híp mắt thành một sợi chỉ.Cô nữ sinh này khuôn mặt mũm mĩm hồng hào, lúc nở nụcười, trên mặt liền lộ ra hai cái lúm đồng tiền,trông rất đẹp mắt. Hứa Vũ rất hiền lành, cho nên GiaCát Minh Nguyệt cũng không bài xích việc tiếp xúc giaohảo với tiểu đoàn đội này của bọn họ.

Hômđó được nghỉ ngơi cả ngày, tất cả mọi người đềurất vui vẻ. Nhưng mà đến tối, vừa nghĩ tới ngày mailại ma quỷ huấn luyện, ai ai cũng xụ mặt xuống.

.. .

Sángsớm ngày hôm sau, có mấy chiếc xe ngựa đứng ở cổnghọc viện Thiên Phong. Trong đó có một chiếc xe ngựa códấu hiệu của hoàng gia, của hoàng gia đó! Mà hai chiếcxe ngựa khác thì lại có gia huy của nhà Gia Cát, chuyệngì thế này?

VănDật đưa Gia Cát Minh Nguyệt tới văn phòng, rồi lui rangoài.

Trongphòng làm việc, có hai người đang đứng. Một người làGia Cát Phó Vân, người còn lại chính là tổng lãnh sựhoàng cung.

"Tiểuthư Gia Cát Minh Nguyệt, xin chào." Tổng lãnh sự hoàngcung, là một người đàn ông trung niên bệ vệ, cườihíp mắt vui vẻ. Trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩnnhất, nhưng mà, thoạt nhìn cũng không khiến cho ngườita chán ghét.

"Xinchào." Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu người trước mắttới đây rốt cuộc có mục đích gì, cũng lễ phép gậtđầu chào hỏi.

"Vẫnlà Gia Cát đại nhân tới nói đi." Tổng lãnh sự mỉmcười nói.

GiaCát Minh Nguyệt đưa mắt chuyển sang nhìn Gia Cát Phó Vân,Gia Cát Phó Vân rất bình tĩnh, nói với Gia Cát MinhNguyệt: "Ngồi xuống trước đã."

GiaCát Minh Nguyệt nghe vậy ngồi xuống.

"MinhNguyệt, con và Viên Thế Hào quen biết nhau sao?" Gia CátPhó Vân mở miệng.

"Khôngquen biết." Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu.

GiaCát Phó Vân sững sờ, tùy tiện nói: "Vậy thì có chútkỳ quái. Con có biết, hắn tiến cung, ở trước mặt Nhuphi nói rất yêu thích con, không phải con sẽ không cưới.Nhu phi xin hoàng thượng tứ hôn."

GiaCát Minh Nguyệt 'a' há hốc miệng, cái gì? Đây làtình huống kiểu gì thế? Viên Thế Hào bị đánh đau quáhóa ngu sao?

"Takhông quen biết hắn, nhưng mà quãng thời gian trước hắnđến học viện quấy rối, bị ta đánh qua." Gia CátMinh Nguyệt kể lại chuyện với Viên Thế Hào.

GiaCát Phó Vân hơi nhíu mày, giống như đang suy tư điềugì.

"Tứhôn? Hắn đi cầu tứ hôn?" Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặtnắm đấm, cái tên Viên Thế Hào kia, ngày đó hẳn nênđánh chết hắn cho rồi, miễn cho hắn vờ ngớ ngẩn.Sủng phi của đương kim hoàng thượng, là Viên Văn Nhi,nàng đã sớm nghe Lăng Phi Dương nói qua, hoàng thượngđối với Viên Văn Nhi hầu như là hữu cầu tất ứng(5).Viên Thế Hào là đệ đệ Viên Văn Nhi thương yêu nhất,cái kia. . . Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đây, thầm phiềnnão, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Phó Vân. Ánh mắtđã có chút không vui.

"Conkhông cần phải gấp, ta đương nhiên từ chối." Gia CátPhó Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặt xuống, lậptức mở miệng, "Ta đã từ chối. Nhưng mà, hoàng thượngmuốn gặp con. Ba ngày sau, là sinh nhật của Tam Hoàng Tửđiện hạ, hoàng cung sẽ cử hành yến tiệc, khí đóhoàng thượng muốn gặp con một lần."

GiaCát Minh Nguyệt sững sờ, hoàng thượng muốn gặp mình?

"Tiểuthư Gia Cát Minh Nguyệt, cô có một cái người cha tốt.Cô có biết, Gia Cát đại nhân vì từ chối vụ hôn nhânnày, đã triệt để đắc tội với Nhu phi rồi hay không."Lúc này tổng lãnh sự bỗng nhiên mở miệng.

GiaCát Minh Nguyệt có chút kỳ quái nhìn tổng lãnh sự, lờinày từ trong miệng hắn nói ra thực kỳ quái. Nếu nhưmuốn giải thích, như vậy, chỉ có thể nói rõ tổnglãnh sự này với Gia Cát Phó Vân có quan hệ không bìnhthường.

"Được,ta đi." Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Gia Cát PhóVân có phải là người cha tốt hay không, Gia Cát MinhNguyệt không cách nào đánh giá. Hắn không nhìn rõ ýtưởng chân thật của Gia Cát Phó Vân này, càng khônghiểu thái độ của Gia Cát Phó Vân đối với nàng rốtcuộc là như thế nào.

"Lễphục của con, ta sẽ sai người đưa đến trạch việncho con. Đến giờ sẽ có xe ngựa đưa con vào cung, ta sẽở hoàng cung chờ con, không cần sợ." Gia Cát Phó Vânkhẽ mỉm cười, đứng lên, nhìn chung quanh, "Con ở họcviện này dường như rất thích hợp, như vậy, ta đã yêntâm."

GiaCát Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Phó Vân bằng ánh mắt phứctạp, người này, rốt cuộc nghĩ gì vậy?

TiễnGia Cát Phó Vân và tổng lãnh sự xong, Gia Cát Minh Nguyệtđi về, liền nhìn thấy ba người Lăng Phi Dương đứng ởcửa chờ nàng.

"Cóchuyện gì vậy?" Lăng Phi Dương hỏi.

GiaCát Minh Nguyệt kể cho Lăng Phi Dương mục đích Gia CátPhó Vân đến đây. Lăng Phi Dương suýt chút nữa chửibậy. Viên Thế Hào, tên khốn kiếp này, xem ra lần trướcđánh hắn quá nhẹ rồi.

"Đếnlúc đó ta đi với nàng." Lăng Phi Dương ra quyết định.

"PhiDương, không cần." Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu.

LăngPhi Dương sững sờ, ngay cả Mặc Sĩ Thần và Tiết TửHạo cũng không rõ, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc là cóý gì?

"PhiDương, tuy rằng bình thường ngươi không nói, thế nhưngta biết. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn bất hòa. Tuyrằng thân phận của ta hơi xấu hổ, thế nhưng dù sao tacũng mang họ Gia Cát. Tiến vào hoàng cung, người nhà củangươi cũng ở đó, ta cũng không hy vọng ngươi bị gâykhó dễ." Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc nói ra nhữnglời này.

LăngPhi Dương trở nên trầm mặc, ánh mắt cũng ảm đạmđi.

"Nhưngmà, Phi Dương, ngươi không đi tham gia tiệc rượu sao?"Gia Cát Minh Nguyệt lại nở nụ cười, "Ngươi không thểđi theo ta, chẳng lẽ ngươi cũng không thể tự mình đi?"

LăngPhi Dương đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với nụcười của Gia Cát Minh Nguyệt, cũng cười đáp lại.

"PhiDương, bảo vệ Minh Nguyệt thật tốt nha." Mặc Sĩ Thầnlấy khuỷu tay huých Lăng Phi Dương.

"Nếunhư có thể, phải kéo cái tên Viên Thế Hào kia ra mộtgóc, đánh một trận." Tiết Tử Hạo xoa xoa nắm đấmnghiến răng nghiến lợi nói.

"Ýkiến này không tệ." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

.. .

Sauba ngày, Gia Cát Minh Nguyệt trở về trạch viện, mặc lễphục Gia Cát Phó Vân chuẩn bị cho mình, ngồi lên xengựa, tiến cung.

Hoàngcung, hùng vĩ mà lại xa hoa, thảm trải dài từ cổng đếntận bên trong. Gia Cát Phó Vân đã sớm đợi nàng ở cửahoàng cung. Không thấy những người khác của nhà Gia Cát,có lẽ Gia Cát Phó Vân đã bảo họ đi vào trước rồi.

"MinhNguyệt, đến đây." Gia Cát Phó Vân khẽ mỉm cười,dẫn Gia Cát Minh Nguyệt đi vào bên trong.

Hoàngcung, bên trong cung điện, yến tiệc linh đình, tiếng nhạcnhẹ nhàng vang lên, các quý phụ túm năm tụm ba tụ tậplại một chỗ trò chuyện, trên người bọn họ đầy đồtrang sức, lấp lánh dưới ánh đèn. Mà các nam nhân cũngtụ tập một chỗ trò chuyện. Gia Cát Minh Nguyệt và GiaCát Phó Vân đi vào, cũng không có gây nên sự chú ý củamọi người. Chỉ có Viên Thục Tuệ và mấy người GiaCát Thanh Liên liên tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, vừanhìn thấy bọn họ xuất hiện, ánh mắt lập tức thayđổi. Thời khắc đó ánh mắt bọn họ gay gắt đến mứchận không thể ăn chết Gia Cát Minh Nguyệt luôn( Diễm :ăn a ~).

GiaCát Minh Nguyệt hoàn toàn không để ý bọn họ, chỉ nhìnlướt qua khắp đại điện, chợt thấy Lăng Phi Dươngđứng ở một góc. Hôm nay Lăng Phi Dương mặc một bộlễ phục màu trắng rất tinh xảo, đứng giữa đám ngườicàng thêm nổi bật lên vẻ nhẹ nhàng tuấn mỹ, thỉnhthoảng có thiếu nữ tiến lên chào hỏi, hắn chỉ cườinhàn nhạt đáp lại chứ không nói nhiều. Bên cạnh hắn,là Lạc Kinh Phong, người mà Gia Cát Minh Nguyệt đã từnggặp. Hôm nay Lạc Kinh Phong mặc bộ lễ phục màu xanhsẫm, vẻ mặt lãnh đạm đứng bên cạnh Lăng Phi Dương,đối với thiếu nữ đến đây chào hỏi, nét mặt khônghề có cảm xúc.

Từkhi Gia Cát Minh Nguyệt vừa vào đến cửa, Lăng Phi Dươngđã nhìn thấy nàng rồi, bây giờ bắt gặp Gia Cát MinhNguyệt nhìn sang phía hắn, hắn khẽ mỉm cười với GiaCát Minh Nguyệt, gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt theobản năng mỉm cười đáp lại.

ViênThục Tuệ thu tất cả những thứ này vào trong mắt,trong lòng thầm mắng tiện nhân chính là tiện nhân, ởtrường hợp như vậy còn muốn quyến rũ người! Gia CátThanh Liên tức sắp đỏ mắt. Một đứa con gái rơi, cótư cách gì mà dám đến nơi long trọng như thế này? Tênngu ngốc Viên Thế Hào kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì khôngbiết? Lại muốn cưới con tiểu tiện nhân này. Ý địnhlàm bọn họ tức điên lên đúng không? Chút tâm tư nhỏấy Gia Cát Thanh Liên thật sự đã đoán đúng, nhưng màViên Thế Hào có thể sẽ không thừa nhận.

Vừalúc đó, tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng lại. Hóa ra làHoàng thượng và Nhu phi, còn có Hoàng thái tử, Tam Hoàngtử cùng với Tiểu công chúa giá lâm. Hoàng hậu tạ thếđã rất lâu, hoàng thượng vẫn không lập hậu, đốivới Nhu phi Viên Văn Nhi đúng là vô cùng sủng ái. Tiểucông chúa chính là con của Hoàng thượng và Viên Văn Nhi.Hoàng thái tử và Tam Hoàng tử đều do hoàng hậu sinh.Nhị hoàng tử lúc tám tuổi đã chết, chiếm hàng thứhai.

Hoàngthượng đứng bên trên nói mấy câu khách sáo, liềntuyên bố mọi người tùy tiện. Sau đó dắt Nhu phi đixuống.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn mặt Tam Hoàng tử, ngây người.

Làhắn!

Thiếuniên mặc hoa phục nàng gặp trong hẻm nhỏ hôm trước.Hắn chính là Tam Hoàng tử, lúc đó hình như mình cònmắng hắn là đại ngốc ? Nha, không không không, khôngđúng, không phải là mình mắng, là chính hắn mắng!

GiaCát Minh Nguyệt kiên quyết không thừa nhận chính mìnhtừng mắng Tam Hoàng tử là đại ngốc.

Hoàngthượng dắt Nhu phi Viên Văn Nhi và Tam Hoàng tử đi thẳngđến chỗ Gia Cát Phó Vân và Gia Cát Minh Nguyệt.

"Hoàngthượng, đây chính là tiểu nữ, Gia Cát Minh Nguyệt."Gia Cát Phó Vân giới thiệu Gia Cát Minh Nguyệt.

"Xinchào hoàng thượng, Nhu phi, Tam Hoàng Tử điện hạ." GiaCát Minh Nguyệt hơi hành lễ, rất đúng mực.

TamHoàng tử lặng lẽ chớp chớp mắt với Gia Cát MinhNguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt làm như không nhìn thấy.

Hoàngthượng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt một chút, chợtcười nói: "Chẳng trách đứa bé Thế Hào kia nhớ mãikhông quên, hiện tại nhìn thấy cuối cùng cũng coi nhưbiết được lý do."

ViênVăn Nhi cũng đang quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòngcảm thán đệ đệ không hiểu chuyện của chính mình ánhmắt cũng không tệ, chỉ tiếc Gia Cát Phó Vân kiên quyếttừ chối hôn sự này. Đối với Viên Thục Tuệ, ViênVăn Nhi cũng biết dì rất hận đứa con rơi Gia Cát MinhNguyệt này. Chỉ là, Viên Văn Nhi cũng không yêu thíchngười dì Viên Thục Tuệ này lắm, nàng đương nhiênyêu thương đệ đệ ruột của mình hơn. Cho nên khi đệđệ đưa ra yêu cầu muốn kết hôn với Gia Cát MinhNguyệt, nàng không chút do dự liền đồng ý. Chỉ khôngngờ rằng Gia Cát Phó Vân lại phản ứng kịch liệt nhưvậy, mặc kệ hoàng thượng tạo áp lực ra sao, hắn cũngkhông đồng ý.

"Hoàngthượng quá khen rồi." Gia Cát Phó Vân cười cười.

Hoàngthượng cũng cười lên: "Như vậy các ngươi đều tựnhiên đi. Trẫm cùng Nhu phi đi qua bên kia."

Cười,chỉ biết cười. Những người này cả ngày đeo mặt nạ,chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Gia Cát MinhNguyệt nhìn bóng lưng của Hoàng thượng và Nhu phi, bĩumôi. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một gương mặttuấn phóng to trước mắt dọa nàng giật mình. Nàng lậptức lui về phía sau hai bước, thì ra là Tam Hoàng tử.

"GiaCát Minh Nguyệt!" Tam Hoàng tử cười có vẻ xấu xa.

"TamHoàng Tử điện hạ." Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng, lộra nụ cười.

"Ngươicười thật giả." Tam Hoàng tử không hề e dè sự cómặt của Gia Cát Phó Vân, trực tiếp nói như vậy.

"Cũngkhông giả bằng người nào đó." Gia Cát Minh Nguyệt hừnhẹ một tiếng.

"GiaCát đại nhân, ông làm gì thì làm đi, ta sẽ chiêu đãitiểu thư Gia Cát Minh Nguyệt thật tốt." Tam Hoàng tửcười híp mắt nói với Gia Cát Phó Vân.

GiaCát Phó Vân cũng mỉm cười: "Như vậy, phiền phứcTam Hoàng Tử điện hạ."

GiaCát Phó Vân cứ dứt khoát rời đi như vậy. Lưu lại TamHoàng tử đang cười híp mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"GiaCát Minh Nguyệt, ta cảm thấy chủ ý hôm đó của cô vôcùng tốt nha, ta quyết định, sau này sẽ hành động dựatheo lời cô nói." Tam Hoàng tử giống như cái đài phátthanh vậy, mở lên một cái là không dừng được, "Tacảm thấy đầu tiên lúc ra cửa ta phải ăn mặc mộc mạcmột chút, cô thấy quần áo màu xám không thêu hoa vănthì thế nào? Có phải là vứt trong đám người liềnkhông nhận ra hay không? Còn có, ta còn cảm thấy, ta nênđi chế tạo một cái mặt nạ, mặt nạ tốt nhất xấumột chút. Mỗi lần ta muốn tham gia tranh tài gì đó, taliền mang. Đợi đánh thắng ta mới tháo mặt nạ xuống,khi đó khẳng định là 'oa' chứ?"

GiaCát Minh Nguyệt hơi co giật khóe miệng, Tam Hoàng tử này,thật giống có chút không đáng tin cậy?

"Tađã cẩn thận suy nghĩ lời cô nói, quả thực vô cùng cóđạo lý. Cô còn có chủ ý gì tốt, nói ra một lượtđi, nói ra." Tam Hoàng tử cao hứng hỏi.

"Điệnhạ hình như rất thích nhìn dáng vẻ khiếp sợ củangười khác." Gia Cát Minh Nguyệt im lặng hồi lâu rồinghẹn ra một câu như vậy.

"Côkhông cảm thấy điều đó rất thú vị sao?" Tam Hoàngtử trợn mắt lên hỏi.

GiaCát Minh Nguyệt: ". . ."

"Ồ,Phi Dương và Kinh Phong lại đây." Tam Hoàng tử ngẩngđầu, liền nhìn thấy Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phongvừa tiến về phía này, "Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng PhiDương rất quan tâm cô đó. Nói thật, ta chưa từng thấyLăng Phi Dương đối xử với nữ sinh nào như vậy đâu.Ta vừa đến thì đã nhìn thấy ánh mắt hắn không dờikhỏi cô một chút nào. Nhìn một cái, hắn còn trừng ta,thật giống như ta sẽ ăn cô vậy. Chẳng trách Viên ThếHào lại cố ý cầu tứ hôn, chính là vì muốn chọc giậnLăng Phi Dương."

"Ngươiđang nói cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt cau mày đang địnhhỏi tiếp, Tam Hoàng tử lại quay đầu nhìn về phía LăngPhi Dương và Lạc Kinh Phong.

"Cácngươi tới rồi, sao thế Phi Dương, sợ ta bắt nạt GiaCát Minh Nguyệt sao?" Tam Hoàng tử trêu đùa.

LăngPhi Dương cười nhạt: "Đương nhiên sẽ không, Tam HoàngTử điện hạ nói đùa rồi."

"Đithôi, chúng ta đi qua bên kia ngồi, lần trước ta và KinhPhong mang về từ biên thành được mấy bình rượu ngon,đang nghĩ xem nên tìm dịp nào gọi ngươi tới tụ tậpmột bữa, kết quả ngươi lại chạy đến học việnThiên Phong học tập." Tam Hoàng tử không nói lời gì,lôi kéo Lăng Phi Dương, lại kêu Gia Cát Minh Nguyệt, đivề phía tràng kỷ bên cạnh đại điện. Chung quanh đạiđiện đều được đặt một loạt tràng kỷ, phòngtrường hợp mọi người đứng mệt thì có thể ngồixuống nghỉ ngơi.

Ánhmắt Gia Cát Nhã Hinh trước sau vẫn chăm chăm nhìn sangbên này, ánh mắt nàng dừng lại ở trên người Tam Hoàngtử, chưa từng rời đi. Trong mắt nồng nàn tình cảm.

"Nếunhư cảm thấy chướng mắt, thì qua đó đi. Tiểu tiệnnhân kia, thật biết câu dẫn người." Gia Cát Thanh Liênghé vào tai Gia Cát Nhã Hinh thấp giọng nói, "Nhìn đi,Tam Hoàng tử chỉ mới gặp nàng ta lần đầu thế mà đãthân thiết như vậy. Tiện nhân chính là tiện nhân, khôngra gì. Đi, ta đi qua đó cùng muội."

GiaCát Nhã Hinh chần chừ một lúc, vẫn cất bước theo chânGia Cát Thanh Liên.

Lúcnày Tam Hoàng tử đang rót rượu cho Gia Cát Minh Nguyệt:"Gia Cát Minh Nguyệt, cô không nên giấu làm của riêng,mau nói cho ta biết còn có biện pháp gì. Nãy giờ cô tỏra nhút nhát như vậy là thế nào hả ? Lúc đó còn mắngta là đại ngốc, hiện tại còn giả ngoan làm cái gì?"

GiaCát Minh Nguyệt đen mặt, tư duy của Tam Hoàng Tử điệnhạ này được hình thành kiểu gì thế? ! Nào có hoàngtử nào lại đến đòi người ta dạy cho cách giả trangchứ ? Những lời sẽ bị sét đánh này có cần nói choTam Hoàng tử biết hay không đây?

"Côtừng mắng Tam Hoàng tử?" Lạc Kinh Phong hơi trừng lớnmắt.

"Cácngươi từng gặp?" Lăng Phi Dương cũng nghi hoặc.

Thếlà, Tam Hoàng tử dương dương tự đắc lôi chuyện ngàyhôm đó một năm một mười(4) nói ra toàn bộ. Đặc biệtGia Cát Minh Nguyệt dạy hắn 'oa', 'oa oa', cùng 'oaoa oa'. Lạc Kinh Phong nghe xong cười đau cả bụng. Lầnđầu tiên hắn nhìn thẳng Gia Cát Minh Nguyệt, hắn vạnvạn lần không ngờ thì ra Gia Cát Minh Nguyệt lại là mộtngười thú vị như vậy. Mà Lăng Phi Dương thì hoàn toànkhông bất ngờ, cuối cùng đã rõ tại sao Tam Hoàng tửvà Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ rất quen thân như vậy.

"GiaCát Minh Nguyệt, biện pháp của cô quả nhiên không sai."Lạc Kinh Phong không để ý hình tượng, ôm bụng, thậtsự rất buồn cười nha, nhìn sắc mặt Tam Hoàng tử từquang đãng sắp chuyển qua âm u, hắn lập tức nghiêm mặtnói, "Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, hiện tại ta trịnhtrọng thỉnh cầu cô, còn có chủ ý gì tốt, đều dạyhết cho Tam Hoàng Tử điện hạ của chúng ta đi." Thếlà, sắc mặt Tam Hoàng tử từ âm u chuyển sang quang đãng.

Bênnày mấy người bọn hắn cười cười nói nói tán gẫu,trong đại điện không ít ánh mắt nóng rực nhìn sang.Tam Hoàng tử, Cao Phú Suất! Lăng Phi Dương, Cao Phú Suất!Lạc Kinh Phong, Cao Phú Suất! Gia Cát Minh Nguyệt, hừ, xấuxí. . . Đây là tiếng lòng của các thiếu nữ đứngtrong đại điện. Biết bao nhiêu thiếu nữ đều ước aoghen tị Gia Cát Minh Nguyệt, không ít người muốn đi tớibắt chuyện, thế nhưng còn chưa kịp hành động, liềnnhìn thấy Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát Nhã Hinh hướng vềbên đó đi tới. Nhất thời, bên trong cung điện không ítánh mắt xem kịch vui đều tập trung qua bên này. Gia Cátgia có một đứa con gái rơi, kỳ thực rất nhiều ngườiđều biết, thế nhưng xưa nay chưa từng thấy nàng, hơnnữa Gia Cát gia chưa bao giờ xuất hiện bóng dáng nàng,cho nên mọi người cũng không để ý. Hôm nay ngườibiết được tình huống cũng không nói ra Gia Cát MinhNguyệt chính là đứa con riêng kia của nhà Gia Cát, nóinhảm, đám người Viên Thục Tuệ làm sao có thểnói ra.

Chonên, không ít người đều cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt làhọ hàng xa của Gia Cát gia, tới tham gia tiệc rượu màthôi. Nhìn thấy nàng và Tam Hoàng tử bọn họ tán gẫuvui vẻ như vậy, (nhầm to rồi, cười vui vẻ chỉ giớihạn trong ba vị nam sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng sắpmất cảm giác rồi) các nàng liền không vui. Thế nhưngcũng không dám tùy tiện đi tới bắt chuyện, bây giờthấy đã có người đi tiên phong, đương nhiên đứngngoài xem trò vui thôi.

"TamHoàng Tử điện hạ." Gia Cát Thanh Liên và Gia Cát NhãHinh đến gần, hai người cười tủm tỉm chào hỏi.

"À,hai vị Gia Cát tiểu thư." Tam Hoàng tử đang lĩnh giáotuyệt chiêu, không ngờ bị cắt đứt, tâm tình khó chịu,cho nên chỉ là quay đầu đáp một câu qua loa.

"TamHoàng Tử điện hạ, hôm nay là sinh nhật của ngài, tỷmuội chúng ta kính ngài một chén." Gia Cát Thanh Liên tuytrong lòng khó chịu, thế nhưng phản ứng rất nhanh, giơcái ly trong tay lên, cười tủm tỉm nói.

"Ừm,cảm ơn." Tam Hoàng tử uống một hớp hết ly rượutrong tay, rất là dứt khoát. Sau đó trực tiếp hỏi mộtcâu, "Còn có việc gì sao?"

Nụcười Gia Cát Thanh Liên sắp không giữ được, bìnhthường Tam Hoàng tử đối với các nàng luôn rất ônhòa, hiện tại lại có thái độ lãnh đạm như vậy,thậm chí là không nể mặt.

"Cũngkhông có chuyện gì. Chỉ là, Tam Hoàng Tử điện hạ, vịmuội muội này của chúng ta không hiểu chuyện lắm, nếunhư chọc tới Tam Hoàng Tử điện hạ, mong rằng Tam HoàngTử điện hạ không nên trách tội. Nàng vẫn sinh sốngở nơi hương dã, lễ nghi không được chu toàn." Gia CátThanh Liên khẽ mỉm cười, miệng lại phun ra lời nói sắcbén.

LăngPhi Dương lập tức biến sắc mặt, vào lúc này, hắn cókích động muốn tát bay Gia Cát Thanh Liên đi.

Sắcmặt Gia Cát Minh Nguyệt rất bình tĩnh, không nhìn ra vuibuồn.

"Lễnghi có vấn đề , ta nghĩ Gia Cát Thanh Liên Đại tiểuthư mới nên tự xem lại mình mới đúng. Gia giáo củanhà Gia Cát thật là tốt, người ta đang lúc nói chuyện,chạy tới quấy rầy." Lăng Phi Dương cười lạnh mộttiếng, nói chuyện cũng sắc bén lên theo.

"Ngươi!"Gia Cát Thanh Liên bị Lăng Phi Dương nói như vậy, tứcgiận đỏ cả mặt, thế nhưng giáo dục của thế giađại tộc không cho phép nàng phát tác ra, nàng chỉ cườilạnh một tiếng, nói "Lăng Phi Dương, ngươi không đượcquên, ngươi họ Lăng, mà nàng, vẫn là họ Gia Cát."Vào lúc này, Gia Cát Thanh Liên lại thừa nhận Gia CátMinh Nguyệt là người nhà Gia Cát. Lăng Phi Dương bảo vệGia Cát Minh Nguyệt như vậy, nàng còn không nhìn ra thìquá ngốc rồi. Nàng đang nhắc nhở Lăng Phi Dương, hainhà bọn họ bất hòa, cho dù hắn muốn ở cùng Gia CátMinh Nguyệt, cũng không thể.

"Trínhớ của ta rất tốt." Lăng Phi Dương cười nhạt, "Tanghĩ, nếu như không có chuyện gì, Gia Cát Thanh Liên Đạitiểu thư không nên đứng đây quấy rối chúng ta mớitốt. Chúng ta đang có chuyện quan trọng cần thươnglượng."

"Ừm,chúng ta có chuyện rất trọng yếu." Tam Hoàng tử vừavặn mở miệng trợ giúp Lăng Phi Dương.

"Đúng,Gia Cát Thanh Liên tiểu thư, chúng ta quả thật có chuyệnrất trọng yếu." Lạc Kinh Phong lạnh lẽo bổ sung mộtcâu.

"Vậyta không quấy rầy." Gia Cát Thanh Liên nghẹn một bụnghỏa, trên mặt vẫn chưa thể hiện ra, nhàn nhạt nói mộtcâu, cùng Gia Cát Nhã Hinh cứ thế rời đi.

GiaCát Minh Nguyệt từ đầu đến cuối, một câu nóicũng không nói, chỉ có điều ánh mắt nàng thâm thúy,nhìn không rõ ý nghĩ nội tâm của nàng.

"Đượcrồi, Gia Cát Minh Nguyệt, mau nói cho ta biết, rốt cuộccòn có biện pháp gì tốt?" Tam Hoàng tử lại hưng phấnhỏi.

GiaCát Minh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, bắt đầu nóimột chút biện pháp, Tam Hoàng tử nghe xong mặt mày hớnhở lên.

Âmnhạc bỗng nhiên ngừng lại, tiệc rượu chính thức bắtđầu. Làm nhân vật chính của tiệc rượu lần này, TamHoàng Tử điện hạ phải đến giữa cung điện, đi cắtcái bánh gatô to đùng kia. Mà Lăng Phi Dương cũng bịngười Lăng gia kêu trở lại, lúc đi hắn đưa Gia CátMinh Nguyệt một ánh mắt an ủi. Gia Cát Minh Nguyệt mỉmcười nhàn nhạt đáp lại. Lạc Kinh Phong đương nhiêncũng đứng dậy đi về phía nhà học Lạc. Gia Cát MinhNguyệt chỉ lẳng lặng đứng ở phía trước tràng kỷ,ngóng nhìn Tam Hoàng tử giữa đại điện đang cắt bánhsinh nhật.

GiaCát Minh Nguyệt chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chénrượu trong tay mình, rượu trong ly, nàng vẫn chưa cóuống. Mỗi câu Gia Cát Thanh Liên nói lúc nãy giờ đâyđều vang vọng bên tai nàng.

Khôngai chú ý tới, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi lui ra đạiđiện. Bên ngoài đại điện là vườn hoa của hoàngcung, lúc này vườn hoa vô cùng u tĩnh, gió lạnh thổiqua, se se lạnh. Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc chén rượutrong tay, trong lòng có chút âm u.

Mẫuthân, là người như thế nào? Sao lại ở cùng với GiaCát Phó Vân? Gia Cát Phó Vân đã có vợ con, tại sao mẫuthân còn muốn cùng với hắn? Tại sao phải làm . . . tiểutam.

Đúng,tiểu tam. Cái từ ngữ này, Gia Cát Minh Nguyệt ghét cayghét đắng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, có một ngàynàng lại trở thành con gái của tiểu tam mà ngườingười ghét cay ghét đắng.

GiaCát Minh Nguyệt thầm buồn bã, uống một hớp rượutrong ly. Sau một khắc, nàng hối hận rồi! Rượu thậtmạnh! Thật muốn ngất. . .

Thểchất của thân thể này, hình như tửu lượng không tốt?

GiaCát Minh Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt ngày càngmơ hồ, hiện tại rất chắc chắn một điều, tửu lượngcủa thân thể này, xác thực không ra sao!

Cơthể Gia Cát Minh Nguyệt hơi lung lay, tay muốn bám lấy câycột, thế nhưng không nổi, chỉ lát nữa sẽ phải téngã, bất chợt một đôi tay ấm áp đỡ lấy lưng nàng.

"Uốngkhông được thì không nên uống rượu." Một giọng nóigiống như đã từng quen biết vang lên bên tai. Giọng nóirất êm tai, như ánh trăng dịu mát, lại thoáng như hoatuyết lạnh giá.

Làhắn!

GiaCát Minh Nguyệt nỗ lực muốn mở mắt ra, muốn nhìn rõngười trước mắt, nhưng làm sao cũng không thể.

"Saunày, không nên uống rượu say thành dạng này."

Môibị ngón tay hơi lạnh chạm vào, có một đồ vật tròntròn bị nhét vào miệng.

Làcái gì?

"Saunày, chỉ có thể uống rượu trước mặt ta, nhớ kỹ."Giọng nói lành lạnh vẫn vang lên bên tai, tương phảnrất rõ với hơi thở ấm áp. Lỗ tai ngứa. . .

GiaCát Minh Nguyệt lắc đầu, tỉnh lại, định thần nhìnkỹ, lại chỉ nhìn thấy Gia Cát Phó Vân với vẻ mặtvô cùng nghi hoặc đứng trước mặt.

"Vừanãy có người?" Gia Cát Phó Vân hoài nghi có phải mìnhhoa mắt rồi hay không, hắn rõ ràng nhìn thấy hình nhưcó người đứng rất gần Gia Cát Minh Nguyệt, thế nhưngsau một giây, chớp mắt một cái, người kia đã khôngthấy đâu nữa.

GiaCát Minh Nguyệt lúc này đã tỉnh táo lại, đưa tay nhẹnhàng sờ sờ môi mình. Trên môi hình như còn có xúc cảmcủa ngón tay người kia. Là hắn, sẽ không sai. Sao hắnlại xuất hiện ở đây? Cho mình ăn lại cái gì vậy?Thuốc giải rượu sao?

"MinhNguyệt, sao vậy?" Gia Cát Phó Vân dường như rất lolắng, nhìn dáng vẻ mất hồn của Gia Cát Minh Nguyệt,hắn xác định mình chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Vừanãy quả thật có người ở đây. Như vậy, sẽ là ai?

"Ông,vì sao lại ở cùng mẫu thân ?" Bỗng nhiên, Gia Cát MinhNguyệt chợt thốt lên câu này.

GiaCát Phó Vân sửng sốt, bình tĩnh nhìn vẻ mặt nghiêm túccủa Gia Cát Minh Nguyệt.

"Nóicho ta, ông có vợ con, tại sao muốn ở cùng mẫu thân? Đểmẫu thân mang tiếng xấu, để sự tồn tại của ta cũngtrở thành một chuyện cười!" Giọng nói của Gia CátMinh Nguyệt càng ngày càng nghiêm túc. Nàng không hiểu,không thể nào hiểu được. Trái tim, rất lạnh. Lúc nãyở bên trong cung điện, tuy rằng Lăng Phi Dương giúp nàngnói chuyện, nhưng mà, trái tim của nàng vào thời khắcấy vẫn rất lạnh lẽo. Còn có, phẫn nộ!

GiaCát Phó Vân sững sờ nhìn ánh mắt trong trẻo cùng nétmặt kiên định của Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng khekhẽ thở dài, chậm rãi nói: "Minh Nguyệt, ta biết thânphận con riêng như vậy làm cho con rất khó chịu. Thếnhưng, ta nhất định phải nói cho con, đây là do mẹ consắp xếp."

"Cáigì, có ý gì?" Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác đầu óc củachính mình có chút quanh co rồi. Lời này có ý gì? Tạisao cảm thấy giọng điệu của Gia Cát Phó Vân, thậtgiống như đang nói. . .

"Conkhông có đoán sai. Con không phải con gái của ta, càngkhông phải con gái rơi. Mẹ con, cũng không phá hoại giađình người khác." Gia Cát Phó Vân nở nụ cười, đólà một nụ cười hồi tưởng kính.

"Cáigì? !" Gia Cát Minh Nguyệt bị Gia Cát Phó Vân làm chokinh sợ đến mức ngây người, chuyện gì xảy ra đây?Nàng vẫn say còn chưa tỉnh sao?

"Tavốn không muốn nói cho con. Con ở thành Thương Phong, cứbình thản khỏe mạnh tiếp tục sống như vậy thì ta sẽkhông nói cho con biết. Thế nhưng, con quả nhiên là congái của nàng, con quả nhiên sẽ một bước lên trời,nơi đó quá nhỏ, không đủ cho con." Giọng nói của GiaCát Phó Vân có chút mờ ảo lên.

GiaCát Minh Nguyệt lẳng lặng nghe Gia Cát Phó Vân, trong lòngnàng chấn động vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là nhưthế nào?

"MinhNguyệt, mẹ của con mong muốn con khỏe mạnh bình an sốngtiếp, cho nên mới phải giao con cho ta. Ta không phải chacon. Ta cho rằng ta vẫn có thể bảo vệ con. Thế nhưng,ta phát hiện, không nói chân tướng, đối với con quátàn nhẫn. Ta không muốn nhìn thấy con như vậy." Gia CátPhó Vân chậm rãi nói, quay đầu nhìn về phía Gia CátMinh Nguyệt đang choáng váng, "Thế nhưng, bí mật này,có thể thay ta bảo vệ hay không? Con không phải con gáirơi, mẹ con cũng không phải nữ nhân phá hoại gia đìnhngười khác. Ta chỉ có thể nói cho con những điều này."

Tráitim Gia Cát Minh Nguyệt đang run rẩy, Gia Cát Phó Vân, nàngcuối cùng đã rõ ràng nỗi khổ tâm của hắn rồi. Bảovệ nàng, chỉ vì bảo vệ nàng, mà ngay cả bản thâncũng phải chịu đựng nhiều oan ức như vậy. Người nhàkhông hiểu, trách cứ, hơn nữa nàng còn oán giận. GiaCát Phó Vân đều một mình chịu đựng. Khi đó, rốtcuộc có cố sự gì? Nàng muốn biết, thế nhưng, nàngcũng hiểu được, Gia Cát Phó Vân sẽ không nói cho nàng.Chí ít, hiện tại sẽ không!

"Nhưvậy, đến lúc ta cường đại có thể tự bảo vệ mình,có thể nói cho ta chân tướng không?" Gia Cát Minh Nguyệtthật lòng hỏi Gia Cát Phó Vân.

"Nhấtđịnh sẽ." Gia Cát Phó Vân mỉm cười. Là hắn sơ sẩy,hắn cho rằng vẫn có thể bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt,kỳ thực hắn đã quên, làm con gái rơi chính là mộtlưỡi dao sắc. Hiện tại, nói cho nó biết thì sẽ khôngnhư vậy nữa, trái tim của nó cũng sẽ không bị dàyvò.

"Ta,sau này, sẽ không đối xử với mấy người Gia Cát Thanhnhư vậy nữa." Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngượng ngùngnói. Gia Cát Thanh Liên bọn họ, xem ra sau này, không cầnquá mức tính toán.

"Cảmơn. Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy, sau này con gặp nó, khôngcần lưu tình, cứ việc đánh." Gia Cát Phó Vân lại nóira một câu nói như vậy.

GiaCát Minh Nguyệt sững sờ.

"Nhưvậy, nó trưởng thành càng nhanh hơn." Gia Cát Phó Vânnở nụ cười giảo hoạt. Hắn đã phát hiện, không biếttừ khi nào, con gái mình bắt đầu coi Gia Cát Minh Nguyệtlà đối thủ!

GiaCát Minh Nguyệt bừng tỉnh, nở nụ cười. Lần đầutiên cảm thấy, Gia Cát Phó Vân người này, kỳ thựccũng không phải ổn trọng và vân đạm phong khinh như vẻbề ngoài, hắn cũng là một người rất cá tính.

Trongđại điện bỗng nhiên náo động lên, náo động có chútdị thường.

"Chúngta vào xem xem." Gia Cát Phó Vân quay đầu nhìn đại điệnbên kia một chút, mở miệng nói.

"Ừm."Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, theo Gia Cát Phó Vâncùng tiến vào đại điện.

Vừavào đại điện, liền nghe thấy rất nhiều tiếng kinhhô.

"Khôngphải chứ, hắn thật sự đến rồi?"

"Khôngphải hắn rất chán ghét tham dự những yến tiệc nhưthế này sao?"

"Đúngđấy, thế nhưng ngày hôm nay hắn lại đến kìa."

"Thậtsự đến rồi, trời ạ, hắn thật sự đến rồi!"

GiaCát Minh Nguyệt nhìn lên về phía trước, hoàng thượngvà Nhu phi lại đều tự mình tới cửa nghênh tiếp, sẽlà ai? 'Hắn' trong miệng những người này, rốt cuộclà ai?

—-hếtchương 59—-

(1)Cao Phú Suất : cao, giàu, đẹp trai

(2)phú nhị đại : thế hệ người giàu thứ hai, đứa concó cha mẹ rất giàu có

quannhị đại : đứa con có cha(mẹ) làm quan lớn

(3) oa:từ tượng thanh, bày tỏ sự kinh ngạc, kêu 'oa', 'wa','wow'

(4) 一五一十<<LạcViệt>>

[yīwǔyīshí]Hán Việt: NHẤT NGŨ NHẤT THẬP một năm một mười; đầuđuôi gốc ngọn, nói rõ ràng rành mạch

(5)hữu cầu tất ứng : ~ muốn gì được nấy


Chương60 : Nụ hôn thâm tình

GiaCát Minh Nguyệt đứng bên cạnh Gia Cát Phó Vân, nhìn mọingười trong đại điện đang náo loạn, nhịn không đượcmở miệng hỏi: "Là ai đến vậy? Sao lại kích độngnhư vậy?" Nhất thời, nàng không biết nên gọi Gia CátPhó Vân là gì. Gọi phụ thân, không có khả năng, hắncũng không phải phụ thân nàng, nhưng lại một mực tạidùng phương thức của hắn để bảo hộ nàng. Trướcmặt người khác, không gọi phụ thân, dường như khôngtốt lắm. Nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt có chút xoắnxuýt rồi. Có thể tận lực không gọi thì tránh đivậy.

"Làhội trưởng Thương Vô Nhai của hiệp hội Triệu HoánSư." Gia Cát Phó Vân giải thích, "Bình thường hắnghét nhất tham gia yến hội, rất chán xã giao với ngườikhác. Thực lực của hắn đã đạt tới Thánh cấp đỉnhphong. Là vị cao nhân không hỏi thế sự." Cấp ThiênKhông tấn thăng đến cấp Linh Hồn không tính khó, nhưngmà Linh Hồn cấp đến Thánh cấp thì lại vô cùng khókhăn, bởi vì muốn tấn chức cần phải có tinh thần vànghị lực trải qua Thiên Lôi tôi thể (dùngsấm sét để tôi luyện thân thể) !Thiên Lôi, là hạng uy lực gì chứ, nếu như không chịunổi, tự nhiên nội tạng lệch vị trí, huyết mạch toànthân đứt gãy, không chết cũng bị lột một tầng da.Cho nên, từ Linh Hồn cấp đến Thánh cấp là một bậccửa cực lớn. Mà trong cấp Thánh, chênh lệch giữa 3giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong cũng rất xa xôi.Nói cách khác, ba cấp Thánh sơ kỳ cũng chưa hẳn là đốithủ của một cấp Thánh đỉnh phong. Cho nên, cao nhân nhưThương Vô Nhai, ngay cả Hoàng Thượng cũng mười phầnkhách khí đấy.

Cửara vào, Hoàng Thượng và Nhu phi đã nghênh đón Thương VôNhai tiến vào, tất cả ánh mắt nóng rực đều nhìn vềThương Vô Nhai. Rất nhiều Triệu Hoán Sư thậm chí ao ướcđược Thương Vô Nhai chỉ điểm một chút, cho dù là chỉđiểm mấy câu cũng là vô cùng đáng quý rồi.

MàGia Cát Minh Nguyệt nhìn rõ ràng người được HoàngThượng và Nhu phi đưa vào xong, nàng mở to hai mắt nhìnchằm chằm. Chuyện gì xảy ra? Mình hoa mắt sao? Cái lãođầu thô tục kia sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúctrước nàng gặp một lão đầu thô tục muốn ép mìnhnhận lão làm sư phụ, hôm nay thay đổi một bộ quầnáo, vẫn là tơ lụa quý báu. Nhưng mà, bộ quần áo kiavẫn rộng thùng thình như cũ, hắn đi một bước, quầnáo liền bóng loáng sáng ngời lên, tiếp đó lại phốihợp với cặp mắt ti hí của hắn, cùng với bộ ria mépvểnh lên bất thường kia, khiến cho người ta vừa nhìnđã cảm thấy thô tục cực kỳ.

"Cáikia, người nọ là?" Gia Cát Minh Nguyệt hơi lắp bắp,trong lòng nàng đã nổi lên ý niệm không tốt, không phảiđâu, lão đầu thô tục như vậy, là hội trưởng hiệphội Triệu Hoán Sư ? Là cao nhân không hỏi thế sựtrong miệng Gia Cát Phó Vân ?

"Kiachính là hội trưởng Thương Vô Nhai. Thật không nghĩ tớihôm nay hắn lại tới tham gia yến hội. Nhưng mà, vì cáigì chứ?" Gia Cát Phó Vân cũng mờ mịt không rõ, vì saoThương Vô Nhai lại xuất hiện ở đây chứ.

GiaCát Minh Nguyệt nhớ tới chuyện ngày đó với Thương VôNhai, trong lòng rất phức tạp. Thật sự là không ngờ,lão đầu đó lại là hội trưởng hiệp hội Triệu HoánSư ! Chẳng lẽ thật sự là 'người không thể nhìn bềngoài'?

"Thươnghội trưởng, hôm nay ngài đến, thật là khiến trẫmmừng rỡ ah." Hoàng Thượng cười tủm tỉm nói.

"Hômnay là sinh nhật của Tam hoàng tử điện hạ nha, ta đãchuẩn bị một chút lễ mọn." Thương Vô Nhai cũng cườicười, nhưng mà có vẻ thấp thỏm, hai con ngươi xoaytròn, nhìn khắc đại điện tìm kiếm mục tiêu củachính mình.

"Thậtsự đa tạ Thương hội trưởng." Hoàng Thượng cũngphát hiện Thương Vô Nhai không yên lòng, do dự một chútcuối cùng mở miệng, "Thương hội trưởng, ngài đangtìm cái gì sao?"

"À,ta đang tìm người." Thương Vô Nhai trực tiếp thốt ra.

Tìmngười? Hoàng Thượng sững sờ, Thương Vô Nhai đang tìmngười? Đến yến hội tìm người nào?

"À,tìm được rồi!" Thương Vô Nhai cao hứng nói, sau đómặc kệ Hoàng Thượng, dứt khoát đi tới một hướng.

"Thươnghội trưởng, ngươi tìm ai?" Hoàng Thượng theo sát ởphía sau, mở miệng hỏi.

"Tìmđồ đệ của ta." Thương hội trưởng thấy Gia CátMinh Nguyệt đang đứng bên cạnh Gia Cát Phó Vân, hắncười mặt mày cong cong, ha ha, cuối cùng đã tìm được.

"Đồđệ? Thương hội trưởng từ lúc nào có đồ đệrồi?" Hoàng Thượng và Nhu phi đều rất kinh ngạc, chưatừng nghe qua Thương Vô Nhai thu đồ đệ đâu. Tuy khôngít người muốn làm đệ tử của Thương Vô Nhai, nhưngmà Thương Vô Nhai tựa hồ chưa bao giờ thu đồ đệ.

"Ừm,hôm nay thu." Thương Vô Nhai ném ra một câu, tiếp tụcđi về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Sấmdậy đất bằng!

Nhữnglời này của Thương Vô Nhai tạo nên hiệu quả kinhngười. Người chung quanh đều nghe thấy rồi, sau đólập tức yên tĩnh trở lại. Thu đồ đệ? Hôm nay ThươngVô Nhai muốn thu đồ đệ? Không nghe lầm, Thương Vô Nhaihôm nay tới yến hội, là muốn thu đồ đệ đấy!

Thuđồ đệ đấy! Thu đồ đệ đấy!

Nhữnglời này tựa như câu ma chú, quấn quanh mọi người.

Ánhmắt cực nóng quả thực muốn vây kín Thương Vô Nhai,rốt cuộc là kẻ nào khiến cho Thương Vô Nhai coi trọngphải tự mình đến thu nhận làm đồ đệ đây?

Hiệntại mỗi bước chân của Thương Vô Nhai khiến cho đámngười phía trước tim đập nhanh hơn. Không ít thiếu namthiếu nữ đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn Thương VôNhai, sẽ là mình sao? Tâm tình kích động, chờ mong theobóng dáng Thương Vô Nhai lướt qua bọn họ liền biếnthành thất vọng, ghen ghét.

Cuốicùng, Thương Vô Nhai đứng ở trước mặt Gia Cát MinhNguyệt, lộ nhe răng cười hắc hắc: "Bị ta tìm đượcrồi đi? Nha đầu, đi theo ta ! Về sau sẽ được nhậunhẹt ăn ngon, ngươi nhìn ai không vừa mắt thì cứ đánh,đánh xong ta phụ trách. Nếu đánh không lại, quay trở vềtìm ta, ta giúp ngươi đánh. Như thế nào? Làm đồ đệcủa ta nha."

Lờinày thật đúng là chắc như đinh đóng cột, long trời lởđất! Phía trước giống như lão đại hắc bang đang thutiểu lâu la, ngược lai, mấy câu sau khiến Gia Cát MinhNguyệt cảm thấy rất uất ức. Dường như, làm đồ đệcủa hắn, cũng không tệ? Có một sư phụ bao che khuyếtđiểm, thực lực cao cường như vậy làm chỗ dựa, hìnhnhư không phải chuyện xấu.

"Nhanhđáp ứng đi. Gia Cát Phó Vân, mau bảo con gái của ngươiđáp ứng ah." Gặp Gia Cát Minh Nguyệt chậm chạp khôngđáp ứng, Thương Vô Nhai sốt ruột rồi, không ngớtthúc giục Gia Cát Phó Vân.

GiaCát Phó Vân hạ giọng, nói với Gia Cát Minh Nguyệt: "MinhNguyệt, Thương hội trưởng thu con làm đồ đệ cũngkhông tệ, sẽ học được không ít thứ. Đương nhiên,Thương hội trưởng có rất nhiều bảo bối, hắn cũngsẽ không keo kiệt với đồ đệ của mình đâu."

Haimắt Gia Cát Minh Nguyệt sáng ngời, cười rạng rỡ: "Sưphụ !"

"Ôi!"Thương Vô Nhai cười híp mắt thành một đường chỉ,hòa ái dễ gần khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt nổi da gà,"Đồ đệ ngoan à, đi, mau cùng sư phụ trở về. Sư phụcó rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Còn có, rất nhiềuthứ muốn dạy cho ngươi."

ThươngVô Nhai tuyệt không để ý đến lúc này đang ở trên yếnhội, hắn lập tức muốn mang Gia Cát Minh Nguyệt.

"Hả?"Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, quay đầu nhìn Gia Cát PhóVân. Yến hội vẫn chưa xong mà? Hơn nữa lão đầu ThươngVô Nhai này vừa mới tới mà đã muốn đi? Như vậy khôngcho Hoàng Thượng mặt mũi đâu ?

"Khôngcó việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi hãy theo Thươnghội trưởng đi thôi." Hoàng Thượng đi tới, mở miệngbiểu đạt không ngại. Thương Vô Nhai chịu thu đồ đệ,là chuyện tốt. Đem bản lãnh của hắn dạy hết cho GiaCát Minh Nguyệt, người dân của hắn cường đại, quốcgia này cường đại, đối với hắn chỉ lợi không hại.

"Điđi." Gia Cát Phó Vân mỉm cười, còn nói thêm, "Nghenói Thương hội trưởng cất giữ không ít bảo bốiđấy."

"Vâng."Gia Cát Minh Nguyệt ngầm hiểu, khẽ gật đầu, trong lòngcười thầm, Gia Cát Phó Vân này, kỳ thật rất phúc hắc,rất khôi hài. Qua đêm nay nói chuyện thẳng thắn vớiGia Cát Phó Vân, hảo cảm của Gia Cát Minh Nguyệt đốivới Gia Cát Phó Vân bỗng dưng tăng mạnh.

ThươngVô Nhai cứ vội vã ra khỏi cửa như vậy, tiếp đónghênh ngang mang Gia Cát Minh Nguyệt đi. Trước khi đi, GiaCát Minh Nguyệt quay đầu thấy Lăng Phi Dương đang sốtsắng nhìn nàng, nàng mỉm cười đáp lại, Lăng Phi Dươngcũng thả lỏng, cười cười, đưa mắt nhìn Gia Cát MinhNguyệt rời đi. Mấy người Gia Cát Thanh Liên vừa đốkị vừa hận nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, nắm đấmsiết chặt tới mức trắng bệch, lòng bàn tay đều làmồ hôi lạnh. Vì cái gì mà Thương hội trưởng lạinhìn trúng người như Gia Cát Minh Nguyệt chứ, nàng tachẳng qua chỉ là...

"Nóchẳng qua chỉ là một đứa con riêng, đúng không?" Bỗngnhiên, có một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng,giọng nói nhỏ đến mức chỉ một mình nàng nghe được.Gia Cát Thanh Liên chợt biến sắc mặt, đột nhiên quayđầu, liền chứng kiến Gia Cát Phó Vân đang bình tĩnhnhìn nàng.

"Phụthân." Gia Cát Thanh Liên cúi đầu, trong lòng khiếp sợ,phụ thân sao lại biết ý nghĩ của nàng?

"ThanhLiên, hội trưởng Thương Vô Nhai tại sao lại thu nhậnthu Minh Nguyệt làm đồ đệ, không liên quan đến thânphận của nó. Con không nên bị một số hiện tượng bênngoài làm mờ mắt. Mà phải tìm ra nguyên nhân một cáchkhách quan." Gia Cát Phó Vân vươn tay nhẹ nhàng sờ lênđầu Gia Cát Thanh Liên, "Trong mắt của ta, con là đứacon gái ưu tú nhất, đứa con gái khiến cho ta vô cùngkiêu ngạo. Cũng là nữ nhi duy nhất của ta, ta hy vọngcon có thể đứng trên một chỗ thật cao, nhìn thật xa.Không nên bị che mắt, con cố gắng cũng sẽ có đượcthành tựu của chính mình. Có lẽ con không bằng ngườikhác, nhưng mà ở trong mắt phụ thân, con là tốt nhất."

"Phụthân..." Đôi mắt Gia Cát Thanh Liên có chút ẩm ướt,lần đầu tiên nghe thấy phụ thân nói nhiều như vậy,cũng là lần đầu tiên nghe thấy phụ thân nói mình lànữ nhi duy nhất của người. Nói như vậy, trong lòng phụthân kỳ thực cũng không thừa nhận Gia Cát Minh Nguyệt.Mình mới là nữ nhi duy nhất người vẫn luôn lấy làmkiêu ngạo!

"Khôngnên khiến cho ta thất vọng, con có con đường riêng củamình." Gia Cát Phó Vân ôn nhu nói.

"Vâng,phụ thân, con nhất định... Nhất định..." Gia CátThanh Liên có chút nghẹn ngào. Lần đầu tiên cảm giácđược phụ thân yêu thương và chờ mong. Nàng nhất địnhsẽ không thua Gia Cát Minh Nguyệt, nhất định sẽ có đượcthành tựu của riêng mình.

GiaCát Phó Vân nhìn ánh mắt Gia Cát Thanh Liên dần dần biếnthành kiên nghị, trong khoảnh khắc này hắn cảm thấy vôcùng nhẹ nhõm. Đã lâu rồi, hắn luôn đè nén chínhmình. Nếu như hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt không hỏi nhữnglời kia, có lẽ hắn vẫn còn im lặng. Hắn không nhữngkhông nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt sẽ bị tổn thương,mà còn sơ sót cảm thụ của nữ nhi. Tương lai, có lẽsẽ vô cùng tốt đẹp. Gia Cát Phó Vân bỗng cảm thấynhư vậy.

...

ThươngVô Nhai mang theo Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trên xe ngựachuyên dụng của hắn, vui vẻ hớn hở nói: "Nha đầu,ta thu con làm đồ đệ mà con còn ghét bỏ, hiện tạikhông chê đi à nha, nhanh, gọi sư phụ!"

"Khônggọi." Gia Cát Minh Nguyệt lại cự tuyệt dứt khoát.

"Cáigì? !" Thương Vô Nhai hét to, suýt chút nữa hét bay trầnxe ngựa.

"Lễgặp mặt còn chưa có, sao phải gọi chứ ?" Gia Cát MinhNguyệt không ngốc, Gia Cát Phó Vân đã nhắc nhở rõ ràngnhư vậy rồi, không xảo trá đòi hỏi chút ít thứ tốttrong tay Thương Vô Nhai, sao có thể đi ra gặp người?

"À,cái này được, tốt, trở về lập tức tìm cho con, đithôi!" Thương Vô Nhai nghe thấy hóa ra là chuyện này,liền vui vẻ, những việc này đều là việc nhỏ nha.

Vìvậy, Thương Vô Nhai mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếptrở về hiệp hội Triệu Hoán Sư, vừa đi vào đã cóngười đi ra nghênh đón. Thương Vô Nhai nói thẳng: "Đâylà đồ đệ của ta, Gia Cát Minh Nguyệt, thông tri xuốngdưới, về sau mắt phải sáng một chút. Đắc tội nó làđắc tội ta." Nói xong, Thương Vô Nhai mặc kệ ngườinọ há hốc miệng đến mức nhét vừa quả trứng gà,mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi lên lầu.

ThươngVô Nhai mang theo Gia Cát Minh Nguyệt lên lầu, đi tìm bảobối của mình đi. Rất nhanh, tìm ra một thứ thích hợpcho Gia Cát Minh Nguyệt.

"Đeolên, cái vòng tay này, bên trong dùng Nguyệt Quang Thạchlàm thành, hoa văn chung quanh không đơn giản chỉ là hoavăn đâu, là một loại trận pháp đã thất truyền. Cóthể hấp thu nhật nguyệt quang hoa (ánhmặt trời và ánh trăng),tại thời khắc mấu chốt có thể giúp con bộc phát tinhthần lực, ma sủng triệu hoán ra thực lực sẽ tăngnhiều. Nhưng mà mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần,cho nên con nên tự nắm chắc thời cơ." Thương Vô Nhailấy ra một chiếc vòng tay xinh xắn đưa cho Gia Cát MinhNguyệt, dặn dò kỹ lưỡng.

GiaCát Minh Nguyệt nhận lấy, cẩn thận quan sát, vòng taymàu xanh nhạt rất xinh xắn tinh xảo, chính giữa là hìnhhoa nhỏ bốn lá màu tuyết trắng, chung quanh là hoa vănphong cách cổ xưa. Đặt ở dưới ánh sáng, vòng tay lậptức trở nên sống động, tràn ngập đủ các loại màusắc lóng lánh, có vài phần giống như đang phát sáng.Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng đeo vòng tay lên,vòng tay kia được Gia Cát Minh Nguyệt đeo lên, lập tứcco rút lại, tiến sát vào cổ tay. Một cảm giác lànhlạnh truyền tới.

"Tạơn sư phụ." Lần này Gia Cát Minh Nguyệt rất dứt khoátgọi ra hai chữ sư phụ.

Đôimắt đang cười của Thương Vô Nhai lập tức biến thànhmột sợi chỉ. (Diễm : ấy, cho mỗi cái vòng tay thôi à>.<)

"Tốtrồi, đồ đệ ngoan, đến đây, ta đã nói với con, tamuốn dạy con rất nhiều thứ. Đầu tiên, là đa trọngtriệu hoán..." Thương Vô Nhai híp mắt nhỏ đắc ý nói.

"Đatrọng triệu hoán, có phải là đồng thời triệu hồi ranhiều ma sủng hay không?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Nàngnhớ rõ lúc trước Thương Vô Nhai nhìn thấy nàng cóthể đồng thời triệu hồi ra hai ma sủng đã kích độngthế nào.

"Đúng.Bây giờ con có thể triệu hồi ra hai con đúng không?"Thương Vô Nhai hỏi.

GiaCát Minh Nguyệt gật đầu: "Là vẹt mập và Cự Phong."Không phải tình huống bất đắc dĩ, nàng sẽ không kêulên danh tự của vẹt mập đâu, bởi vì quả thật xấuhổ chết mất. Con chim béo chết tiệt, còn dám gọi làSuất Ca.

"Concó từng thử qua hay không, lại đồng thời triệu hồira ma sủng... càng mạnh hơn nữa ?" Thương Vô Nhai nhìnGia Cát Minh Nguyệt nói.

"Cáinày..." Gia Cát Minh Nguyệt á khẩu không trả lời đượcrồi, Thương Vô Nhai nói ngay đến vấn đề nàng đangvướng mắc. Mỗi lần tấn thăng một cấp, Triệu HoánSư có thể thay đổi ma sủng một lần, bây giờ nàng làCao cấp Triệu Hoán Sư, theo lý thuyết có hai lần cơ hộithay đổi ma sủng, nếu như là đa trọng triệu hoán mànói..., nàng lại có thể triệu hoán thêm một con. Trênthực tế, Gia Cát Minh Nguyệt cũng từng thử qua, muốnđồng thời triệu hồi ba con ma sủng một lúc, nhưng mà,nàng chưa bao giờ thành công. Muốn triệu hồi ra ma sủngmới, thì phải bỏ vẹt mập hoặc là Cự Phong, đây làchuyện nàng không muốn, cho nên nàng vẫn luôn thất bại.

"Tuycon đã hoàn thành song trọng triệu hoán, nhưng mà cách đatrọng triệu hoán còn rất xa, đa trọng triệu hoán chínhthức, là có thể đồng thời triệu hồi ra nhiều con masủng mạnh mẽ một lúc đấy." Cảm xúc của Thương VôNhai rất phức tạp. Thiếu nữ trước mắt là vô sự tựthông (*không thầy cũng tự thông tỏ), cho nên tất nhiênnó có thể học được đa trọng triệu hoán. Mà bảnthân mình nghiên cứu nhiều năm như vậy, thế mà khôngthể làm được.

"Vậydạy con nha, sư phụ, dạy con nha!" Hai mắt Gia Cát MinhNguyệt sáng lên, nếu như mỗi lần mình tấn thăng mộtcấp có thể triệu hồi ra một ma sủng mạnh mẽ hơn,như vậy về sau, tự mình suất lĩnh một đội quân masủng, dứt khoát có thể giẫm bẹp người ta. Nghĩ đếnđây, Gia Cát Minh Nguyệt gọi hai chữ 'sư phụ' đặcbiệt thân thiết, đặc biệt ngọt ngào.

"Chưađược đâu, bây giờ con mới chỉ là Cao cấp Triệu HoánSư thôi, trước tiên đề cao thực lực đã, tấn cấpthành đại địa Triệu Hoán Sư, tinh thần lực đầy đủcường đại rồi, ta lại dạy con đa trọng triệu hoán.Đa trọng triệu hoán hao phí tinh thần lực cực kỳ tolớn." Thương Vô Nhai bị hai chữ 'sư phụ' kia khiếncho mở cờ trong bụng, coi như nha đầu này đã cam tâmtình nguyện gọi mình là sư phụ rồi, hắn cười đếnmức mặt mo xán lạn, vuốt ria mép vênh vểnh, nói "Bâygiờ con đang học ở học viện Thiên Phong? Ừm, ta sẽ đichào hỏi tên tiểu tử Văn Dật kia, con muốn đến họcviện lúc nào thì đến. Mấy ngày này cứ đợi ở chỗnày của ta trước đã, ta dạy con Mặc Phát."

"MặcPhát?" Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc lặp lại lời ThươngVô Nhai, trong lòng phập phồng khiếp sợ.

"Đươngnhiên, ý nghĩa như tên gọi. Chính là không cần đọc chúngữ to lên, ở trong lòng mặc niệm( Diễm :mặc niệm ởđây chính là đọc âm thầm, lặng lẽ nhé), sau đó triệuhồi ra ma sủng." Thương Vô Nhai dương dương đắc ýnói, "Con nghĩ xem, đang lúc giương cung bạt kiếm, convụng trộm triệu hồi ra ma sủng, thế là con sẽ chiếmđược tiên cơ."

GiaCát Minh Nguyệt đương nhiên biết rõ mặc phát là có ýgì, không cần Thương Vô Nhai giải thích nàng cũng tinhtường. Mặc phát là một loại kỹ năng rất cao thâm.Phải có thực lực rất cào và tài năng thiên phú mớicó thể học được, nàng nhớ Lăng Phi Dương từng đềcập qua rồi, hình như học viện Tử Vân cũng không cóai có thể mặc phát, kể cả mấy lão sư cấp Thánh cũngkhông thể. Nói như vậy, lão đầu trước mắt, à không,là sư phụ của mình lại có thể làm được ?

"Sưphụ, người làm được sao?" Gia Cát Minh Nguyệt cố ýhỏi một câu như vậy.

"Đươngnhiên là được!" Thương Vô Nhai thấy ánh mắt khôngtin tưởng của đồ đệ mình, tức giơ chân, "Phảibiết rằng, phóng mắt toàn bộ đại lục, trong đámTriệu Hoán Sư cấp Thánh, ngay cả kẻ mạnh hơn ta cũngchưa chắc đã làm được đâu."

"Khôngnên phí lời, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tạiviệc con cần phải làm là mau mau tăng thực lực lên."Thương Vô Nhai nghiêm mặt, "Ta sẽ bảo người chuẩn bịphòng ngủ cho con, về sau không có việc gì không nên chạykhắp nơi. Thư viện của Hiệp hội con đến xem nhiềumột chút, chỗ nào không hiểu lập tức hỏi ta. Bútký của ta lát nữa sẽ đưa cho con." Giờ đây ThươngVô Nhai hận không thể lập tức giúp cho Gia Cát MinhNguyệt nhảy mấy cấp, nhanh chóng triệu hồi ra ma sủng,để hắn có thể dạy Gia Cát Minh Nguyệt đa trọng triệuhoán.

"Đãbiết." Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nàng cũngmuốn trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức có thể tựbảo vệ mình, và còn bảo vệ người mình quan tâm. Nhữnglời Gia Cát Phó Vân nói đã mang đến cho nàng rung độngquá lớn. Mẫu thân rốt cuộc là ai, vì sao phải dùngphương thức này để bảo hộ nàng? Địch nhân nàng cóthể sẽ gặp phải, rốt cuộc cường đại đến mứcnào, mới có thể khiến cho Gia Cát Phó Vân cẩn thận edè, ủykhúc cầu toàn* nhưvậy.

*ủykhúc cầu toàn 委曲求全nhẫnchịu để giữ toàn mạng sống

Muốnbiết nguyên do, nhất định phải trở nên mạnh mẽ!

Sauđó, Gia Cát Minh Nguyệt ở lại hiệp hội Triệu Hoán Sư,tiếp nhận chỉ đạo của Thương Vô Nhai. Không thểkhông thừa nhận, bút ký trước kia của Thương Vô Nhaicó trợ giúp tương đối lớn đối với Gia Cát MinhNguyệt. Nhất là phương pháp làm thế nào để tăng lêntinh thần lực. Thương Vô Nhai thì càng nhìn Gia Cát MinhNguyệt càng thấy thuận mắt. Thiên tài, nha đầu nàythật sự là thiên tài, người khác suy một ra ba, nàngcó thể suy một ra bốn.

Chỉcó điều những ngày này, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảmthấy bản thân đã đến bình cảnh, mơ hồ có dấu hiệuđột phá, nhưng vẫn luôn kém một chút xíu.

ThươngVô Nhai hình như đi ra ngoài có việc rồi, gần đâykhông ở trong hiệp hội. Gia Cát Minh Nguyệt gọi CựPhong ra, cưỡi Cự Phong đi về phía học viện ThiênPhong. Nàng muốn hỏi Văn Dật một chút, liệu có biệnpháp nào có thể trợ giúp nàng đột phá hay không.

Vừacưỡi Cự Phong đến gần học viện Thiên Phong, Gia CátMinh Nguyệt lại phát hiện Ngạn Hống bắt đầu nóng nảykích động.

GiaCát Minh Nguyệt sững sờ, chẳng lẽ, lại là hắn? Hắnở ngay phụ cận?

"Đếnsau núi!" Thanh âm Ngạn Hống vang lên trầm thấp mà xaxăm, nhưng lại có uy nghiêm không cho phép cự tuyệt.

GiaCát Minh Nguyệt hỏi: "Có ai ở đây sao?"

"Nhanhđi!" Ngạn Hống quát khẽ.

Lúcnày không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, Cự Phongdưới chân lập tức ra sức chạy như điên vượt qua họcviện Thiên Phong, tiến về phía sau núi.

"Rốtcuộc ta là chủ nhân, hay hắn là chủ nhân của ngươivậy?" Gia Cát Minh Nguyệt giận, túm lấy lỗ tai CựPhong, Cự Phong run rẩy hai tai, nhưng vẫn không chịu dừnglại. Hắn không thể trêu chọc Ngạn Hống đâu, cho nênđành phải ngoan ngoãn nghe lời Ngạn Hống chạy đến saunúi thôi.

ĐợiCự Phong dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, nơinày chính là nơi mà ngày đó mình cứu được Quân KhuynhDiệu. Đi tới phía trước nhìn lướt qua, phát hiện đốidiện dòng suối nhỏ có một người đang đứng.

Mộtmái tóc đen như mực, phátquan bạchngọc, hai màu sắc trái ngược tạo thành hiệu quả tươngphản mạnh mẽ. Người nọ đứng đưa lưng về phíanàng, nghe thấy có tiếng động, hắn chậm rãi xoay ngườilại. Toàn thân mặc y phục màu đen, trên vạt áo có thêuthủy văn (hoavăn gợn sóng)bằng ngân tuyến (chỉbạc),tà áo phất phơ, những tia nắng lốm đốm. Dung nhan tinhxảo vô song, khiến cho vạn vật xung quanh đều ảm đạmthất sắc. Hắn mỉm cười, bờ môi mỏng hơi hé, giọngnói vẫn khiến cho lòng người rung động như trước:"Nàng đã đến rồi."

Chỉmột câu nhàn nhạt, nàng đã đến rồi, lại phảng phấtnhư là cố nhân đã lâu không gặp mặt hàn huyên.

"Ngươi,đêm đó là ngươi sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuốngkhỏi lưng Cự Phong, chậm rãi đi tới, đứng đối mặtQuân Khuynh Diệu, cách dòng suối nhỏ.

"Tấtnhiên là ta." Quân Khuynh Diệu cười khẽ một tiếng,thân hình hơi động, dưới chân chỉ điểm nhẹ mộtchút, đã lướt tới bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

Bỗngdưng Gia Cát Minh Nguyệt không biết nói gì cho phải.

"Đitheo ta một chút?" Quân Khuynh Diệu tuy có hỏi, nhưng ngữđiệu lại bá đạo không cho phép cự tuyệt. Hơn nữanói xong, liền tự mình đi thẳng về phía trước.

GiaCát Minh Nguyệt cho Cự Phong triệu trở về, đi theo saulưng Quân Khuynh Diệu (Diễm : tỷ cũng dễ dụ thiệt >.<,bị mang bán sang TQ rồi sao ). Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bónglưng rất cao của Quân Khuynh Diệu, trong lòng kỳ thực córất nhiều lời muốn hỏi. Ví dụ như, ngươi là ai? Còncó, phải chăng lần đó ngươi đã ký huyết chi thệ minhvới thượng cổ thần thú. Còn có, tại sao đêm đóngươi lại xuất hiện tại hoàng cung.

QuânKhuynh Diệu một đường đi thẳng, Gia Cát Minh Nguyệttrong lòng phức tạp, một mực theo sau. Đang đi, QuânKhuynh Diệu bỗng nhiên dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệtthiếu chút nữa đập đầu vào lưng Quân Khuynh Diệu.

"Làmsao..." Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng muốn hỏi, ngẩngđầu lại thấy phía trước bao la. Lúc này nàng mới pháthiện, bọn họ đã đi tới tận cùng của dòng suối nhỏ,phía trên là thác nước, phía dưới là hồ nước. Dòngsuối nhỏ, chỉ là một trong những dòng suối chảy vàoTử Kính hồ.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn phía dưới là Tử Kính hồ sâu khôngthấy đáy, không biết Quân Khuynh Diệu tới đây đểlàm gì.

Bỗngnhiên, Quân Khuynh Diệu xoay người lại, Gia Cát Minh Nguyệtđang định nói chuyện, đã thấy trên khuôn mặt tuấn mỹcủa Quân Khuynh Diệu lộ ra một nụ cười đầy tìnhcảm, một tay kéo Gia Cát Minh Nguyệt vào trong ngực. GiaCát Minh Nguyệt cả kinh, muốn tránh thoát, nhưng chuyệnphát sinh ngay sau đó còn làm cho nàng chấn kinh hơn nữa.

QuânKhuynh Diệu cứ ôm nàng như vậy, từ trên thác nước,nhảy xuống.

Tiếngnước chảy cực lớn, ngăn cản hết thảy thanh âm.

QuânKhuynh Diệu chăm chú ôm Gia Cát Minh Nguyệt vào trong lòng,bên Gia Cát Minh Nguyệt có tiếng thác nước, còn có tiếngtim đập của Quân Khuynh Diệu.

' ÀoÀo', hai người cứ thế rơi vào trong hồ.

Chungquanh đều là nước, nước trong veo...

GiaCát Minh Nguyệt vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy mộtđôi mắt dị đồng đang chăm chăm nhìn nàng.

Chungquanh tràn ngập cảm giác hít thở không thông, Gia CátMinh Nguyệt muốn đẩy Quân Khuynh Diệu ra để bơi lêntrên mặt nước, Quân Khuynh Diệu lại càng ôm nàng chặthơn, sau đó không ngừng lặn sâu xuống.

Ngườinày rốt cuộc muốn làm gì?

Muốnhại chết chính mình sao? ( D: tỷ phản ứng quá muộn, cóbị dìm chết cũng đáng, xí ~)

Muốnlấy oán trả ơn sao?

GiaCát Minh Nguyệt ngừng thở, cảm thấy nếu cứ tiếp tụcnhư vậy, nàng sẽ ngừng thở luôn. Lý trí càng lúc càngmê muội.

Bỗngnhiên, có thứ gì mềm mại chạm lên trán nàng.

Làđôi môi của Quân Khuynh Diệu!

Hắnnhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

GiaCát Minh Nguyệt sửng sốt, trong giây phút này, nàng bỗngcảm thấy trong đầu hình như xuất hiện một tia ánhsáng, không gian tinh thần đang ở trạng thái bình cảnh,tựa như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên vỡ bờ, đã tìmđược một cửa khẩu để thoát ra, mãnh liệt lao rangoài. Tiếp đó, qua không biết bao lâu, tất cả mọi thứtrở về bình tĩnh, không gian tinh thần trở nên càng thêmrộng lớn, nếu như nói lúc trước là một cái ao, nhưvậy hiện tại chính là một hồ nước xanh thẳm.

Độtphá!

Rõràng cứ như vậy đột phá!

GiaCát Minh Nguyệt từ Cao cấp Triệu Hoán Sư, đột pháthành đại địa Triệu Hoán Sư!

ĐợiGia Cát Minh Nguyệt phục hồi lại tinh thần, mới pháthiện, nàng đã nổi lên trên mặt nước, trước mắt làđôi dị đồng yêu dã nhàn nhạt ý cười của QuânKhuynh Diệu.

"Ngươi..."Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người trước mặt, hơi sững sờ,"Cám ơn ngươi giúp ta đột phá..."

"Giúpnữ nhân của mình trưởng thành, cần gì cảm ơn chứ?"Quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng, ôm lấy Gia CátMinh Nguyệt, bay thẳng lên trên, mũi chân điểm trên mặtnước, vững vàng lướt tới bờ bên kia.

"Tasẽ trở lại thăm nàng, tự chiếu cố chính mình thậttốt cho ta." Quân Khuynh Diệu đứng trên bờ, thả GiaCát Minh Nguyệt ra, duỗi những ngón tay thon dài, hơi nângcằm Gia Cát Minh Nguyệt lên, ghé vào bên tai nàng, thìthầm những lời này, sau đó thu tay về, lướt qua Gia CátMinh Nguyệt đang đứng ngốc, đi vào trong rừng, biếnmất.

Hồilâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới hồi phục lại tinh thần,xoay người nhìn phía sau lưng, nhưng mà trong rừng yêntĩnh không một tiếng động, nào đâu thấy bóng dángQuân Khuynh Diệu ?

Tráitim, rối loạn...

Thậtlâu, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh lại, nhìn chung quanh mộtchút, khu vực Tử Kính hồ quá rộng lớn, chỗ nàng đangđứng, hình như cách học viện hơi xa, đương nhiên nàngcó thể men theo thác nước mà leo lên, như vậy cũngkhông xa lắm.

Toànthân ướt đẫm, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quần áo mìnhvẫn còn đang rỏ nước, đọc chú ngữ gọi vẹt mậpra.

Vẹtmập vừa ra tới, lập tức trừng to mắt, oa oa kêu lên:"Oa, chủ nhân, thân hình của người quả nhiên rấttốt, ta đã nói ta không nhìn lầm rồi mà, ngực củangười... Á á á, đau quá, lông của ta..."

"Ngươicòn dám hồ ngôn loạn ngữ một lần nữa, ta cắt đầulưỡi của ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt nhéo vẹt mập,"Bây giờ ngươi đi về ký túc xá một chút, mang mộtbộ quần áo đến đây cho ta."

Vẹtmập đảo mắt nhỏ xoay tròn, nhưng bị Gia Cát Minh Nguyệtnhéo ở cổ, cho nên nói không ra lời.

GiaCát Minh Nguyệt vừa buông hắn ra, hắn lại oa oa kêu lên:"Thế nhưng mà, chủ nhân, ta vác không nổi quần áomà."

"Giờnày Huyên Huyên đang ở ký túc xá đấy, ngươi đi tìmnàng, bảo nàng giúp ngươi đem quần đặt bên vách núi,sau đó ngươi cõng xuống." Gia Cát Minh Nguyệt ra lệnh.

"À,được rồi." Vẹt mập liếc mắt ngắm Gia Cát MinhNguyệt một cái, lúc này mới nặng nề vỗ cánh bay mất.

GiaCát Minh Nguyệt ngồi trên một tảng đá lớn bên hồ,cảm thụ tinh thần lực của mình. Hiện tại nàng có thểtriệu hồi ra ma sủng mới rồi, nhưng mà nếu như nàngvẫn chưa học được đa trọng triệu hoán thì nhất địnhnàng phải bỏ qua vẹt mập hoặc là Cự Phong, đươngnhiên sẽ không vứt bỏ bất kỳ kẻ nào trong số bọnhắn. Cho nên, hiện tại có thể đi tìm sư phụ học tậpđa trọng triệu hoán. Gia Cát Minh Nguyệt khấp khởi chờmong ma sủng mởi của chính mình sẽ là con gì.

Khôngbao lâu sau, tiếng kêu oa oa thảm thiết của vẹt mập đãvang lên. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu liền nhìn thấyhắn cố hết sức vác bọc y phục nhỏ trên lưng, dốcsức liều mạng kích động đập cánh, nhưng mà cái thânhình mập mạp kia làm sao có thể chịu nổi, cho nên đangthẳng tắp hạ thấp xuống. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanhtriệu hồi Cự Phong ra, để Cự Phong lao tới đón vẹtmập.

Vẹtmập mang đến một bộ quần áo, Gia Cát Minh Nguyệt dứtkhoát cho hắn đi về, mới bắt đầu thay quần áo. Thayxong rồi, lại triệu hoán ra bảo hắn bay lên, nói choĐoan Mộc Huyên biết mình không có việc gì, để nànnglập tức trở về ký túc xá chờ mình. Nàng biết rõ, côbé ngốc kia nhất định sẽ đứng ở vách núi dùng ánhmắt trông mong chờ đợi nàng.

Vẹtmập rất là tiếc nuối vì không được nhìn thấy GiaCát Minh Nguyệt thay quần áo, ủ rũ vỗ cánh bay mất. GiaCát Minh Nguyệt cưỡi Cự Phong, theo đường khác quay trởlại học viện.

Vềđến ký túc xá, Đoan Mộc Huyên đang đứng ở cửa kýtúc xá chờ nàng, vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt xuấthiện, cao hứng nhào lên. Rất nhiều ngày không gặp GiaCát Minh Nguyệt rồi, đương nhiên rất nhớ.

"HuyênHuyên, gần đây có ngoan hay không ? Gia Cát Minh Nguyệtcười sờ đầu Đoan Mộc Huyên.

"Emkhông phải tiểu hài tử mà, tỷ tỷ." Đoan Mộc Huyênbĩu môi, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn dùng giọng điệu dỗhài tử để nói chuyện, cô bé bất mãn rồi.

"Haha, đúng vậy, Huyên Huyên của chúng ta không còn là tiểuhài tử nữ rồi." Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên,"Gần đây chương trình học tăng lên sao?"

"Cũngổn, hai ngày trước Tiết Tử Hạo ca ca đi cùng em đếnhiệp hội Cung Tiễn Thủ để chứng nhận, hiện tại emcũng là sơ cấp Cung Tiễn Thủ rồi đó " Đoan MộcHuyên vui mừng hớn hở nói, kỳ thật thực lực củanàng đã sắp đạt tới Trung cấp rồi, nhưng là nàngnghĩ đợi đến lúc thật sự lên trung cấp, mới nói choGia Cát Minh Nguyệt.

"Thậtsao? Vậy thì tốt quá." Gia Cát Minh Nguyệt quả thựcrất cao hứng, Đoan Mộc Huyên cố gắng như thế nào,nàng đều nhìn thấy hết.

"Emsẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ đó." Đoan Mộc Huyêngật đầu thật mạnh, giọng điệu nghiêm túc trước naychưa từng có. Chờ em trở nên mạnh mẽ, em mới có tưcách đứng ở bên cạnh chị, mới có tư cách trở thànhThủ Hộ Sư của chị. Những lời này, Đoan Mộc Huyênkhông nói ra ngoài, nhưng trong lòng mình nàng đã thầm nóihơn một trăm lần, hơn một ngàn lần.

"Tỷtỷ muốn đi ngay sao?" Đoan Mộc Huyên ngẩng đầu, nhìnGia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt rất đáng thương.

"Ừm,ngày mai lại đi cũng được." Gia Cát Minh Nguyệt nhìnđôi mắt sáng long lanh của Đoan Mộc Huyên, cuối cùngkhông đành lòng rời đi ngay.

"Vậythì tốt quá." Đoan Mộc Huyên cao hứng thiếu chút nữanhảy dựng lên.

Buổitối lúc ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyêncùng nhau đi xuống lầu, nhìn thấy đám người Lăng PhiDương đang đứng bên kia chờ. Lúc Lăng Phi Dương nhìnthấy Gia Cát Minh Nguyệt, nét mặt rạng rỡ hẳn lên.

"MinhNguyệt!" Lăng Phi Dương còn chưa kịp nói, Mặc Sĩ Thầnđã hấp tấp lao đến, "Hôm nay sao ngươi lại đến?"

"Ừm,như thế nào, không muốn ta đến?" Gia Cát Minh Nguyệtnhìn Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Thần nhất gần đây đã gầyđi chút ít, nhưng mà liên tưởng đến huấn luyện ma quỷcủa Văn Dật, ngược lại cũng không thấy kì quái. 'MậpMạp đều là tiềm lực' những lời này quả nhiên làchân lý, Mập Mạp gầy đi xong, xác thực đẹp trai hơntrước kia một chút. (^^)

"Đithôi, Minh Nguyệt, ăn cơm." Lăng Phi Dương mỉm cười đitới, trong mắt chứa đầy vui vẻ. Hắn không ngờ hômnay Gia Cát Minh Nguyệt lại đột nhiên xuất hiện. Từkhi yến hội kết thúc đến bây giờ, hắn cũng chưa gặpGia Cát Minh Nguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn người bên cạnh, nét mặt tươicười, vẫn là ở chung với đồng bạn của mình làthoải mái nhất.

Ởđây thoải mái như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt ở học việnlâu thêm vài ngày, dù sao lão đầu Thương Vô Nhai cũngkhông có ở hiệp hội, trở về sớm làm gì?

Bangày sau, Gia Cát Minh Nguyệt mới cưỡi Cự Phong tạm biệtmọi người, đi hiệp hội Triệu Hoán Sư.

Vừađến hiệp hội thì đã có người nói cho nàng biết, hộitrưởng đã trở về rồi, đang ở thư phòng. Nàng vừalên lâu, liền đi thẳng vào thư phòng của Thương VôNhai.

Nànggõ cửa xong mới đi vào, Thương Vô Nhai lập tức pháthiện nàng tấn cấp rồi.

"CấpĐại Địa rồi hả?" Thương Vô Nhai có chút hưng phấn,hỏi.

GiaCát Minh Nguyệt khẽ gật đầu.

"Tấncấp như thế nào vậy? Nhanh như vậy!" Thương Vô Nhaikỳ thật chỉ đang cảm thán Gia Cát Minh Nguyệt tấn cấprất nhanh, nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy vậy,vành tai hơi ửng đỏ lên. Nàng nghĩ tới cái hôn khẽcủa Quân Khuynh Diệu.

"Vậycũng tốt, đến đây, ta dạy đa trọng triệu hoán thuậtcho con." Thương Vô Nhai không chú ý thấy Gia Cát MinhNguyệt bối rối, hắn tràn đầy phấn khởi mở ngăn kéocó khóa của mình ra, từ bên trong móc ra một cuốn bútký cũ kỹ, "Những thứ này con cầm xem trước, khônghiểu thì hỏi ta. Bây giờ ta sẽ dạy con đa trọng triệuhoán."

GiaCát Minh Nguyệt nhận lấy cuốn bút ký cũ kia, cẩn thậncất đi.

Sauđó Thương Vô Nhai bắt đầu giảng giải cho Gia Cát MinhNguyệt...

Nóixong, Thương Vô Nhai thò tay vào ngăn kéo lấy ra một phongthư.

"Nơinày có một phong thư, giúp ta đưa đến một chỗ đi,phong thư này rất khẩn cấp đấy." Thương Vô Nhai vungvẩy bức thư nói.

"Tathực sự không thấy chỗ nào khẩn cấp cả." Gia CátMinh Nguyệt nói thầm, khẩn cấp mà vừa rồi còn chậmrãi nói nhiều với mình như vậy?

"Concưỡi Cự Phong đi một hồi là đến." Thương Vô Nhaigiương bức thư lên. Hắn tuyệt đối không thừa nhậncó đôi khi hắn rất hâm mộ tọa kỵ của Gia Cát MinhNguyệt, phong báo, tốc độ nhất lưu đó.

"CựPhong không có đùi gà ăn sẽ không đi." Gia Cát MinhNguyệt không đi nhận thư, mà chậm rãi nói.

"Đượcrồi, được rồi, đi mua đi, ghi vào sổ của ta." ThươngVô Nhai vô lực nói, đây là lần thứ mấy hắn bị gạtgẫm rồi, khiến cho bây giờ hắn phải mở một khoảnở cửa tiệm kia, về sau Gia Cát Minh Nguyệt mua đùi gàđều ghi tên hắn. Mà bởi vì hội trưởng hiệp hộiTriệu Hoán Sư mua đùi gà ở đó, cũng khiến cho cửatiệm kia kinh doanh tốt hơn không ít đâu.

"Hìhì, sư phụ thật là hào phóng. Đúng rồi, đưa đến chỗnào?" Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy thư, nhìn phong thưmột chút, rõ ràng không có địa chỉ.

"NúiTê Phượng, đến đó con có thể trông thấy trên đỉnhnúi có tòa thạch tháp, trực tiếp đi vào tìm lão gia hỏaHình Lâm Châu là được rồi, nói là ta bảo con đi."Thương Vô Nhai trả lời.

"NúiTê Phượng, xa như vậy!" Tê Phượng Sơn ở phía bắcngoài kinh thành, nhưng so với học viện Thiên Phong thì xahơn nhiều lắm. Hình Lâm Châu này là ai nhỉ? Là bằnghữu của sư phụ?

"Maumau đi thôi, trước khi trời tối trở về là được. Nhớkỹ, phải tận tay giao cho người kia, phải đợi hắn xemhết thư, sau đó trở về tỉ mỉ kể cho ta biết biểuhiện của hắn." Thương Vô Nhai thúc giục Gia Cát MinhNguyệt.

Biểuhiện của sư phụ, thật đúng là kỳ quái. Tại sao phảinhìn đối phương xem hết thư, còn phải kể cho hắn biếtbiểu hiện của người nọ? Trong bức thư này, rốt cuộcviết cái gì đây?

GiaCát Minh Nguyệt không biết, nàng vừa mới rời đi thưphòng, Thương Vô Nhai đã tự giam mình ở trong phòng, đắcý cười to một hồi. Hiện tại hắn rất chờ mong HìnhLâm Châu đọc thư xong sẽ có biểu lộ gì. Lão già kia,lần này phải thua vào tay ta rồi đi?

Đihết con đường nhỏ đông nghịt người, một mùi thơmquen thuộc truyền đến, Gia Cát Minh Nguyệt nhướng nhướngmày, phía trước, hình như là tiệm bánh ngọt gia đìnhkia đúng không, bánh hạt dẻ a...

"Đi,Cự Phong, chúng ta trước tiên đi mua một ít ăn." GiaCát Minh Nguyệt nói với Cự Phong.

"Muađùi gà trước, lại mua bánh hạt dẻ." Cự Phong khángnghị.

"Muabánh hạt dẻ trước!" Gia Cát Minh Nguyệt kiên quyếtkhông nhượng bộ.

"Muađùi gà!" Cự Phong cũng không chịu hoạt động nửabước.

Ngaylúc một người một báo đang tranh chấp, bên kia đườngchợt vang lên một tiếng ngựa hí thật dài, tiếng bướcchân dồn dập, chỉ vài giây sau, một con giác mã toànthân đỏ thẫm, thân hình cao lớn chợt chạy qua chỗngoặt, lao thật nhanh về phía đám người. Con ngựa kiatrong mắt toàn là kinh hoàng và hỗn loạn, đại khái đãbị cái gì đó làm cho kinh hãi mà chạy đi.

Đámngười chen chúc trên đường nhỏ thấy thế vội vàng nésang bên cạnh, một số quầy hàng rong tránh không kịp,bị ngựa giẫm đổ nghiêng ngả, phố dài náo nhiệt lậptức khắp nơi gà bay chó chạy.

Màở chính giữa ngã tư đường, một tiểu nam hài mặc áongắn màu tím kinh ngạc nhìn giác mã sắp chạy tới trướcmặt, tay nắm thật chặt mấy tờ tiền, vừa sợ lạivừa hoảng quên cả né tránh.

Đámngười kinh hô lên, tiểu nam hài kia sắp sửa táng thândưới vó ngựa thì bỗng đâu từ trong đám người, CựPhong mạnh mẽ xông ra ngoài, giống như một đóa tườngvân được gió thổi qua, giác mã hoảng loạn bị đụngté xuống đất. Giác mã gào thét vài tiếng, chậm chạpđứng dậy, ánh mắt khôi phục sự trong trẻo, sợ hãinhìn vân vân phong báo, quay đầu chạy về đường cũ.Đám người kinh hồn chưa định lúc này mới bình tĩnhtrở lại, bắt đầu thu thập tàn cuộc, đương nhiênkhông thể thiếu mấy lời chửi bới đối với chủ nhângiác mã.

Lúcnày Gia Cát Minh Nguyệt mới kịp nhìn rõ, tiểu nam hàiđứng trên đường ước chừng khoảng bốn năm tuổi,môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc mài, là một tiểuchính thái thật đáng yêu nha. Lúc này, tiểu chính tháiđang nhìn nàng không chớp mắt.

"Tiểuđệ đệ, nhóc không sao chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt xoayngười nhảy xuống khỏi Cự Phong, đi tới trước mặttiểu chính thái, cười híp mắt hỏi. Nàng đang muốn véocái má phúng phính kia mấy cái.

"Dạ,không sao ạ, đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật là lợi hại."Tiểu chính thái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói rất nghiêmtúc. Tuy vừa mới bị kinh hãi, nhưng trong mắt hắn lạikhông thấy chút hoảng sợ nào, tâm trí kiên nghị hơn xaso với tiểu hài tử cùng tuổi. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệtcưỡi phong báo, tiểu chính thái vừa kinh ngạc vừa hâmmộ. Tọa kỵ thật là lợi hại nha!

"Mộtmình nhóc đi ra ngoài hay sao? Người lớn nhà nhóc đâu?Sao lại để nhóc đi một mình chứ. Quá nguy hiểm." GiaCát Minh Nguyệt nghĩ nếu như vừa rồi mình không ở đây,tiểu chính thái đáng yêu như vậy không chừng đã tángthân dưới vó ngựa rồi, lập tức cảm thấy hơi bấtmãn với người nhà của hắn.

"Ta.. ." Tiểu chính thái bắt đầu ấp a ấp úng, không muốnnói chính mình lén chạy ra ngoài."Ta, là đi mua đồ ăn.Ta muốn ăn bánh hạt dẻ." Tiểu chính thái nắm chặttiền trong tay, nhìn về phía tiệm bánh ngọt ở gần đó.

"Tamang nhóc đi." Gia Cát Minh Nguyệt một tay bế thốc tiểuchính thái lên, sau đó xoay người cưỡi Cự Phong, ýbảo Cự Phong đi đến tiệm bánh ngọt.

Tiểuchính thái vừa cưỡi Cự Phong, mặt mũi liền tràn đầyhưng phấn. Tọa kỵ thật là uy phong nha, từ trước tớigiờ hắn chưa từng được cưỡi tọa kỵ nào uy phongnhư thế đâu đó.

GiaCát Minh Nguyệt mang theo tiểu chính thái ngồi trên lưngCự Phong, đứng cuối cùng trong đội ngũ xếp hàng muabánh thật dài. Người đứng trước Gia Cát Minh Nguyệtthấp thỏm như đứng đống lửa như ngồi đống thanvậy, Cự Phong thở ra hít vào, càng làm cho người phíatrước tóc gáy dựng lên xoàn xoạt.

"Độingũ thật dài nha. . . Ai, Cự Phong à, đợi mua được bánhhạt dẻ, không biết có còn đùi gà để mua không nữa.Nhưng biết sao được, chúng ta làm người phải có đạođức, không thể chen ngang đâu." Gia Cát Minh Nguyệt thanthở.

CựPhong xanh mắt rồi, đùi gà bán hết? Vậy làm sao bâygiờ!

Chonên, Cự Phong bắt đầu áp dụng biện pháp rồi, hắnghé sát cổ người phía trước phun khí, hếch mõm đụngđụng phía sau lưng họ.

Ngườiphía trước nơm nớp lo sợ xoay người lại, lộ ra nụcười so với khóc còn khó coi hơn: "Cô nương, ngươimua trước đi, ta không vội lắm."

"Khôngsao mà, ta xếp hàng là được rồi." Gia Cát Minh Nguyệtkhoát tay, ý bảo không thèm để ý.

Ngươikhông có việc gì, nhưng ta có việc đó! Người nọ mặckệ nhiều như vậy, vội vàng chạy xuống phía sau. CựPhong đắc ý lắc lắc đầu, sau đó, cứ thế mà làm,tiến sát người phía trước phun khí. Người này thuachạy. . . Tiếp đó, người phía trước lại thua chạy.Sau đó, người trên đường phố liền chứng kiến độingũ thật dài này đang thay đổi thứ tự. Nếu như trongbọn họ có ai từng chơi qua trò chơi xếpcốc giấy(1)thì sẽ cảm thấy đây hoàn toàn là xếp cốc giấy phiênbản người thật, cuối cùng, người đứng đầu tiêntrở thành kẻ đứng cuối cùng. Cự Phong vừa ra, ai dámtranh phong đây?

Cứnhư vậy, Gia Cát Minh Nguyệt mua được không ít bánh ngọtnhư ý nguyện, đều đóng gói xong rồi, nhét vào trongngực tiểu chính thái. Lúc ra khỏi đó, tiểu chính tháiđưa tiền trong tay cho Gia Cát Minh Nguyệt.

"Đâylà tỷ tỷ mời nhóc ăn, không cần trả tiền đâu."Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tiểu chính thái đáng yêu trướcmặt, thật muốn thơm má hắn mấy cái, thật sự là đángyêu quá đi mất.

"Khôngđược, gia gia đã dạy em, vôcông bất thụ lộc(2)."Tiểu chính thái rất thành thực lắc đầu.

"Nhưvậy, gia gia của nhóc có dạy nhóc, 'thịnh tình khôngthể chối từ' hay không ?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vẻmặt rất nghiêm túc của tiểu chính thái, rốt cuộc nhịnkhông được duỗi móng vuốt sói nhéo nhéo mặt tiểuchính thái, oa ha ha, thật mềm ah.

"Cáikia. . ." Tiểu chính thái rất là do dự, ăn hay không ănđây. Cái mũi nhỏ nhíu lại, dáng vẻ rất là xoắn xuýt.

"Nhưvậy đi, lần này tỷ tỷ mời nhóc, lần sau nhóc mờilại tỷ, có được không?" Gia Cát Minh Nguyệt cườixoa xoa đầu tiểu chính thái.

"Đượcạ! Vậy hứa chắc rồi đấy nhé, lần sau ta mời."Tiểu chính nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy, caohứng gật đầu thật mạnh. Nói như vậy, lần sau còncó thể nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp lại lợi hại nàyrồi đúng không?

"Tốt,quyết định như vậy." Gia Cát Minh Nguyệt hơi gật đầu,"Nhà của nhóc ở đâu? Ta đưa nhóc về được không?"

"Tỷtỷ, ta gọi Lăng Duệ Kỳ, tỷ tên gì?" Tiểu chính tháicũng không ngốc, tỷ tỷ đã nói lần sau để mìnhmời, thế thì mình phải hỏi rõ tên tuổi mới được.Nhưng mà tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, chỉ hỏitên tuổi, lại không hỏi nơi ở, lần sau mời khách thếnào? (>.<)

"Taà, gọi là Gia Cát Minh Nguyệt." Gia Cát Minh Nguyệt cườirộ lên, "Tốt rồi, nhà nhóc ở đâu? Ta đưa nhóc trởvề."

"Ởngay kia ạ." Tiểu chính thái chỉ vào một nơi cách đókhông xa.

"Tốt."Gia Cát Minh Nguyệt thúc giục Cự Phong, chạy về phía bênkia, đã đến cổng lớn của một ngôi nhà, dừng lại,đặt tiểu chính thái xuống dưới.

"Tỷtỷ, lần sau ta mời tỷ ăn bánh hạt dẻ nha!" Tiểuchính thái rất chấp nhất ước định này.

"Tốt,nhất định." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gương mặt đỏbừng tiểu kia, gật đầu cười."Như vậy ta còn cóviệc, ta đi trước."

"Vâng,tỷ tỷ hẹn gặp lại." Tiểu chính thái vẫy tay, đưamắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi.

GiaCát Minh Nguyệt đi xa rồi, tiểu chính thái mới lưu luyếnkhông rời thu hồi ánh mắt. Vừa mới chuyển thân, chợtnghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"TiểuKỳ, tại sao lại vụng trộm chạy ra ngoài mua đồ ănvặt?" Một giọng nói đầy yêu thương nhưng không mấtuy nghiêm vang lên, một gã nam tử trung niên tướng mạouy vũ, thể trạng cường kiện đứng sau lưng tiểu chínhthái. Người này chính là cha của hắn, tuổi trung niênmới có con, tự nhiên là vô cùng yêu thương. Chỉ cóđiều đứa con trai này tinh linh cổ quái, cứ luôn bỏqua hạ nhân tự mình chạy đi mua đồ. Khiến cho hắn đauđầu không dứt.

"Phụthân!" Tiểu chính thái vội vàng quay người, giấu bánhhạt dẻ ra sau lưng, đối diện với khuôn mặt uy nghiêmkia, lại ngoan ngoãn đưa ra.

"Muốnăn thì ăn, nam tử hán đại trượng phu, ăn mà cũng phảinhăn nhăn nhó nhó." Trung niên nam tử thấp giọng khiểntrách, ánh mắt lại toát ra ôn hòa vui vẻ.

Tiểuchính thái nhìn bộ dạng này của phụ thân, biết rõ hắncũng không tức giận, vì vậy vui vẻ gặm lấy gặm để,vừa ăn vừa hàm hàm hồ hồ nói: "Vâng, phụ thân nóirất đúng, mà thứ này cũng không phải con mua đâu, làtỷ tỷ mời con ăn."

"Tỷtỷ?" Trung niên nam tử hơi nghi hoặc, chẳng lẽ là nữtử nào trong tộc nào mua cho hay sao?

"Chínhlà tỷ tỷ." Tiểu chính thái chỉ chỉ bóng lưng Gia CátMinh Nguyệt cưỡi phong báo rời đi, tự hào nói, "Tọakỵ của tỷ tỷ cực kỳ lợi hại, thoáng một phát đãđánh bay con ngựa điên kia."

"Sao?"Trung niên nam tử nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, dùngánh mắt của hắn, không khó để nhìn ra, đó không phảilà tọa kỵ gì, mà là ma sủng phong báo chính cống, hơnnữa cũng không phải phong báo bình thường.

Khôngđợi tiểu chính thái giải thích, bên cạnh có một bácgái trung niên tận mắt chứng kiến tình huống vừarồi, thấp giọng trách mắng: "Ngươi làm phụ thân kiểugì thế, vừa rồi may mắn có vị cô nương kia ra tay,bằng không con của ngươi đã bị ngựa điên giẫm chếtrồi, về sau ngàn vạn lần đừng để mặc hắn mộtmình chạy loạn."

Namtử trung niên hơi xấu hổ chắp tay nói phải, sau đótrừng mắt nhìn tiểu chính thái, hỏi: "Chuyện gì xảyra?"

"Cóngựa điên lao tới, là tỷ tỷ kia đã cứu ta." Tiểuchính thái sờ lên đầu.

"Vậycon có biết cảm ơn người ta hay không?" Nam tử trungniên giận tái mặt hỏi.

"Tạơn rồi, hơn nữa con đã hẹn với tỷ tỷ, lần con mờitỷ ấy ăn bánh hạt dẻ." Tiểu chính thái đắc ý giơbánh ngọt trong tay lên.

"Đãhẹn rồi? Con biết người ta là ai sao?" Nam tử trungniên hơi buồn cười nhìn con trai bảo bối của mình. Hàitử mới năm tuổi, biết gì chứ.

"Tỷtỷ tên là Gia Cát Minh Nguyệt, con đã hỏi kỹ rồi."Tiểu chính thái cắn bánh hạt dẻ, hai mắt sáng longlanh, rất chờ mong lần sau mời Gia Cát Minh Nguyệt ănbánh ngọt.

"GiaCát Minh Nguyệt?" Nam tử trung niên ngẩn người, hắnmới quay trở lại kinh thành không lâu, cũng không tham giayến hội cung đình lần trước, cho nên không biết GiaCát Minh Nguyệt. Hắn bế tiểu chính thái lên, lại đểcho tiểu chính thái cưỡi trên cổ của mình, nói, "Nhưvậy lần sau phụ thân sẽ giúp con hẹn tỷ tỷ đến cóđược không? Về sau không được lén lút chạy ra ngoàimột mình nữa, vạn nhất xảy ra chuyện, mẹ con sẽthương tâm chết mất. Lần này là có tỷ tỷ cứu, lầnsau thì sao? Lần sau gặp chuyện không may thì sẽ không cócách nào mời tỷ tỷ ăn bánh ngọt nữa đâu."

Tiểuchính thái rất nghiêm túc suy tư một phen, quyết định:"Được ạ, vậy sau này con không lén chạy đi nữa, vềsau phụ thân người dẫn con đi mua."

"Tốt."Trung niên nam tử cười cười, sau lại thấp giọng tựnói, "Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng lẽ là người Gia Cátgia?" Nhưng mà, chưa từng nghe qua có người như vậy.Vẫn nên phái người nghe ngóng thoáng một phát trướcđã, hắn là người ân oán phân minh, ân cứu mạng này,nhất định phải báo đáp.

Bênngoài cổng bắc của kinh thành, đỉnh Tê Phượng sơn,một tòa thạch tháp bốn tầng ngạo nghễ đứng, đặcbiệt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Gia Cát MinhNguyệt lấy toàn bộ bánh hạt dẻ còn lại ném cho CựPhong, thằng này cho gì ăn nấy, căn bản không đợi GiaCát Minh Nguyệt phải mời, lập tức vui sướng hài lòngcắn bánh hạt dẻ, thân ảnh lóe lên biến, sau đó GiaCát đi bộ đi vào trong tháp, bị một gã ăn mặc như hộvệ ngăn lại.

"Talà đồ đệ của Thương Vô Nhai, sư phụ có một phongthư muốn ta giao trực tiếp cho Hình Lâm Châu lão. . . Lãotiên sinh." Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không lưu ý,thiếu chút nữa đem nguyên mấy chữ 'lão gia hỏa' nóira, may mà sửa giọng nhanh.

Hộvệ tiếp nhận thư, nhìn phong ấn trên mặt một chút,dẫn Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào trong tháp, đi vào mộtgian phòng loạn thất bát tao chất đầu sách vở, hạgiọng nói, "Đại sư đang ở trên lầu làm thí nghiệm,xin ngài chờ một lát, ngoài ra không nên tùy ý đi đi lạilại, bằng không ảnh hưởng tới đại sư, hắn sẽ rấttức giận." Dứt lời rón rén đi ra ngoài.

"Vậyà." Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng lên tiếng, tìm mộtchỗ ngồi xuống, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽHình Lâm Châu này là một luyện kim sư? Bằng không làmthí nghiệm gì chứ?

GiaCát Minh Nguyệt nhàm chán cầm lấy vài cuốn sách lậtlật một chút, mới phát hiện những sách này thuộc rấtnhiều thể loại, đọc lướt qua liền thấy nào là độngvật thực vật quáng tinh cùng với xem bói lịch sử nhânvăn, đoán chừng nhân vật gọi là Hình Lâm Châu này cũnglà một vị đại sư học rộng tài cao.

Tênhộ vệ kia canh giữ ở cửa ra vào, thỉnh thoảng ngónghiêng trong phòng vài lần, hiển nhiên là sợ Gia Cátchạy loạn ảnh hưởng tới đại sư làm thí nghiệm.

Ngoàicửa sổ, hào quang lờ mờ xuyên qua, trong thạch tháp lộra vẻ nặng nề mà áp lực, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi mộthồi liền bắt đầu cảm thấy bực bội, thừa dịp hộvệ không chú ý, thân ảnh lóe lên, dọc theo thang lầuchật hẹp lặng lẽ đi lên lầu hai.

Nhẹnhàng đẩy cửa liền nhìn thấy một gian phòng gần nhưhoàn toàn bị bịt kín, một lão đầu râu ria xồm xàm ănmặc lôi thôi lếch thếch đang một tay cầm dược thảo,một tay coi chừng điều chỉnh bếp lò tinh xảo, trênlò lửa là một cái vạc sành tạo hình cổ kính, bêntrong là chất lỏng đủ mọi màu sắc đang sôi sùng sục,lão đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chất lỏngtrong đỉnh, hai mắt không dám nháy một cái.

Bốngóc phòng, năm sáu tên nam nữ duỗi dài cổ nhìn độngtác của lão đầu, đoán chừng là đệ tử của lão, imlặng tập trung, không dám thở mạnh.

Thìra là thí nghiệm luyện kim, lão nhân này hẳn là Hình LâmChâu rồi, quả nhiên là một vị luyện kim sư, Gia CátMinh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng,rón rén đứng vào một góc, cũng hứng thú bừng bừngnhìn động tác của lão đầu.

Tấtcả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vàolò luyện kim, hoàn toàn không có ai phát hiện ra nàng.

Ngọnlửa ổn định cháy lên, chất lỏng đủ mọi màu sắctrong vạc dung hòa vào cùng một chỗ, theo thời gian dầntrôi qua, chất lỏng biến thành màu xanh thắm, lão đầurâu ria xồm xàm duỗi tay ra, đang định ném dược thảotrong tay vào.

"Khôngnên!" Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hô mộttiếng. Dược thảo mà lão đầu cầm trong tay chính làThái Dương Hoa, mà chất lỏng đang sôi trào trong vạc,nếu như nàng không có nhìn lầm, hẳn là an thần dượccao cấp, dùng Thái Dương Hoa vốn là có thể luyện chếan thần dược tề, nhưng nếu như không cho vào ổn địnhtề thích hợp, hậu quả không thể lường được.

Tấtcả mọi người bị giọng nói của nàng làm cho sợ hếthồn, lão nhân kia hung hăng trừng mắt liếc một cái, đámđệ tử cũng trợn mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nếu nhưkhông phải sợ ảnh hưởng đến tâm cảnh của lão sư,có lẽ Gia Cát Minh Nguyệt đã bị đá ra khỏi cửa.

"Ngươicứ bỏ vào như vậy, sẽ bị bạo tạc nổ tung đấy."Gia Cát Minh Nguyệt áy náy liếc bọn hắn, sau đó nhẹnhàng nói.

"Mộttiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì, ngươi làluyện kim sư hay ta là luyện kim sư?" Lão đầu râu riaxồm xàm khinh thường hừ một tiếng, đem Thái Dương Hoaném vào vạc sành.

Chấtlỏng đang sôi trào thoáng cái liền bình tĩnh trở lại,giữa màu xanh thẳm lại lộ ra mấy tia màu vàng, nhìn cóvẻ càng thêm thanh tịnh, tựa như hồ sâu tĩnh mịch vàtrong trẻo, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Lãođầu râu ria xồm xàm đắc ý liếc Gia Cát Minh Nguyệt,một đám đệ tử cũng bắt chước quăng cho nàng mộtánh mắt xem thường. Lão đầu bắt đầu suy nghĩ lát nữaphải xử lý nha đầu kia một chút, đột nhiên xông vào,quá vô lễ rồi, rõ ràng tới quấy phá mình làm thínghiệm.

Đúnglúc này, chất lỏng thanh tịnh đột nhiên hiện lên mấyánh lửa."Đùng!" Một tiếng vang thật lớn, chất lỏngvốn đang ổn định chợt nổ tung, ánh lửa cực lớnbùng lên, đỏ bừng một khoảng không gian.

Tấtcả mọi người ngây ngẩn cả người, lão đầu râu riaxồm xàm vẫn còn đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt ngốctrệ, nhếch miệng, cũng không biết là muốn cười hay làmuốn khóc, tóc tai lộn xộn dựng đứng giống như bịsét đánh, thỉnh thoảng còn bốc lên từng sợi khóixanh, trên mặt đen kịt một mảnh giống như mới chui ratừ trong lò than.

"Haha ha ha. . ." Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn nhịn mãi, cuốicùng vẫn nhịn không được, cười lên ha hả.

"Lãosư, lão sư ngài không sao chứ." Đám đệ tử vội vàngchạy qua, ba chân bốn cẳng đỡ lấy lão đầu ân cầnhỏi han.

"Khôngcó việc gì, không có việc gì." Lão đầu đặt môngngồi dưới đất, lau mặt xong, nói với đám đệ tửmột cách thấm thía, "Các ngươi đã thấy chưa, thínghiệm luyện kim là vô cùng nguy hiểm, không thể chịuđược một chút quấy nhiễu nào, nếu không sẽ xảy raviệc ngoài ý muốn."

Nghehắn nói xong, những tên đệ tử kia một lần nữa lạitrừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt sắp phun ralửa. Theo như bọn hắn thấy, chính là Gia Cát Minh Nguyệtquấy nhiễu thầy của bọn hắn.

GiaCát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, lão già chết tiệtnày, rõ ràng tự mình làm sai, không chịu thừa nhận cònthừa cơ thuyết giáo. Những tên đệ tử, thật sự lànão tàn, rõ ràng thầy của mình sai rồi, bọn hắn còntỏ vẻ chính nàng mới là kẻ tội ác tày trời.

"Dừng!Giả vờ giả vịt!" Gia Cát Minh Nguyệt khó chịu rồi,cũng mặc kệ tôn ti trưởng ấu, "Đã nói sẽ bạo tạcnổ tung ngươi không tin, hiện tại còn đổ cho ngườikhác. Kỹ nghệ không tinh, tự tìm bậc thang cho chính mìnhcũng thôi đi, còn lôi ta lên?"

"Hừ,nói ta kỹ nghệ không tinh? Vậy ngươi đến thử xem."Lão đầu cảm thấy rất chói tai, bị Gia Cát Minh Nguyệtnói như vậy, giận nhảy dựng lên. Thiếu nữ bỗng nhiênxuất hiện này, có biết hắn là ai hay không?

Màcác đệ tử của lão đầu tức thì vừa xem thường lạivừa khiếp sợ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, rốt cuộc nàngcó biết nàng đang nói chuyện với ai hay không? Thầy củabọn hắn, chính là luyện kim sư đệ nhất cả nước!Những Dược Tề trân quý lại hiếm có kia, cũng chỉ cólão sư có thể luyện chế. Những thứ dược tề cótiền mà không mua được, hoặc là hầu hết Dược Tềgiá cả đắt nhất, đại bộ phận đều xuất ra từ taylão sư. Những quý tộc thế gia kia, ai mà không nịnh bợlão sư đây? Vậy mà giờ đây thiếu nữ thoạt nhìn chỉmới có mười lăm mười sáu tuổi này, rõ ràng lại dámto mồm phét lác như thế. Vậy thì bọn họ sẽ chờ xemkịch vui đi, lát nữa lão sư nhất định sẽ gọi ngườiđá nàng ta văng ra ngoài.

"Đếnthì đến." Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng,cũng trả lại cho mọi người một ánh mắt xem thường.

"Tốt,ta đây thực muốn nhìn thử luyện pháp( phương phápluyện kim) của ngươi." Lão đầu thở phì phì nói.Thuận tay lau gương mặt mặt đen sì.

Dướicái nhìn trừng trừng của đám đệ tử, Gia Cát MinhNguyệt một lần nữa thay đổi vạc sành sạch sẽ, đốtlò lửa, đổ một nửa nước vào trước, sau đó vừasửa sang lại dược thảo vừa nói, "Ngươi đều dùngloại nước này, không thất bại mới là lạ."

"Nướcnày thì làm sao, đây chính là nước suối tốt nhất,ngay cả hoàng gia cũng chưa chắc đã được uống nướcsuối sạch sẽ như vậy đâu." Lão đầu căm giận nói.

"Hừ,nước suối? Ngươi biết trong nước này có bao nhiêukhoáng vật không, còn có bao nhiêu sinh vật phù du không,được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, lần này thìthôi, lần sau nhất định phải dùng nước tinh khiết,giống như hơi nước vậy, đó mới thực sự là tinhkhiết không có tạp chất." Gia Cát Minh Nguyệt lên mặtdạy dỗ.

GiaCát Minh Nguyệt nói có vài thứ lão đầu không biết rõ,nhưng mà, cảm giác, cảm thấy hình như rất có lý. Cóđiều hắn nghĩ vậy chứ đời nào chịu nói ra lời.

Kếtiếp, Gia Cát Minh Nguyệt lấy vài loại dược thảo theothứ tự thả vào trong vạc, trình tự thời cơ giống ynhư đúc, chất lỏng trong vạc lần nữa lại sôi tràolên, nổi lên đủ mọi màu sắc sặc sỡ.

Thấyđộng tác của nàng thuần thục như vậy, thời cơ hỏahầu lại nắm chắc như thế, những tên đệ tử kia đãkhông dám khinh thị nữa rồi, đều hết sức chăm chúnhìn nàng. Bởi vì chính bọn họ cũng không dám làm thínghiệm này.

"Đâykhông phải làm giống y như ta sao?" Lão đầu nghi ngờhỏi, thân là một gã luyện kim sư, từ trước tới giờtoàn bộ tinh thần đều giành hết cho luyện kim thuật,hắn sớm đã đem chút khinh thị bất mãn với Gia CátMinh Nguyệt lúc nãy ném xa chín tầng mây rồi.

"Đợimột chút, còn chưa xong." Gia Cát Minh Nguyệt nói xong lấyra vài cọng dược thảo thoạt nhìn không liên quan đếnviệc luyện chế an thần dược, ước lượng phân lượng,cẩn thận mài thành bụi phấn, sau đó để qua bếp lòbên cạnh sấy một lúc, hỗn hợp trộn lẫn hoàn toànxong, chờ đúng thời cơ đổ hết vào trong vạc, cuốicùng, cũng lấy Thái Dương Hoa ném vào trong vạc luôn.

Chấtlỏng ổn định trở lại, giữa màu xanh thẳm lộ ra chútít màu vàng, nhìn thanh tịnh giống như không hề có tạpchất. Giống y như lão đầu đã làm vừa nãy.

Lúcnày đây, đã có vết xe đổ vừa rồi, tất cả đệ tửcó mặt đều lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, chỉcó lão đầu còn không sợ chết vẫn chăm chú nhìn chấtlỏng trong vạc.

Ánhsáng màu đỏ lóe lên, chẳng qua lúc này lại không cóbạo tạc nổ tung, chỉ thấy một vạc đầy chấtlỏng nhanh chóng co rút lại, sau đó ngưng đọng chỉ cònchừng một bình thuốc nhỏ.

"Thànhcông rồi, thật sự thành công rồi." Lão đầu mừngrỡ lấy bình sứ thu dược tề lại, ánh mắt nhìn GiaCát Minh Nguyệt đã bất đồng. Thí nghiệm phức tạp nhưvậy, hắn đã thất bại rất nhiều lần, nhưng mà thiếunữ trước mắt lại làm liền một mạch!

"Vừarồi ngươi thả chút bột phấn đó là sao vậy." Lãođầu phục hồi lại tinh thần, vội vàng hỏi.

"Cáikia gọi là ổn định dược tề, dùng để đề cao xácsuất luyện chế thành công." Gia Cát Minh Nguyệt nhànnhạt trả lời.

"Ổnđịnh dược tề. . ." Lão đầu hai mắt tỏa sáng. Cảđám đệ tử cũng mở to hai mắt, cho tới bây giờ chưatừng nghe qua còn có dược tề như vậy đâu.

"Tốtrồi, đều đi ra ngoài đi, cần làm gì thì đi làm đi,đừng ở đây chướng mắt nữa." Lão đầu vẫy tayđuổi các đệ tử ra khỏi gian phòng. Hắn có rất nhiềuvấn đề muốn hỏi, các đệ tử ở chỗ này, hắn khôngcó mặt mũi.

"Ngươicũng là luyện kim sư sao?" Đợi đệ tử đều đi hếtsạch, lão đầu mới cười tủm tỉm hỏi Gia Cát MinhNguyệt.

Nhìnnụ cười của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảmthấy giống như đã từng quen biết. Hơn nữa cảm giáccó chút chíp bông.

"Xemnhư thế đi, à đúng rồi, ta tới để đưa tin đấy, ôngchính là Hình Lâm Châu đại sư sao, ta là đồ đệ củaThương Vô Nhai, tên là Gia Cát Minh Nguyệt, sư phụ muốnta tự tay đem phong thư này giao cho ông." Gia Cát MinhNguyệt móc thư ra đưa tới.

"Ngươilà Triệu Hoán Sư!" Hình Lâm Châu lộ ra vài phần mấtmát, trong lòng âm thầm mắng, "Tên ngu ngốc Thương VôNhai này, thiên tài luyện kim sư tốt như vậy lại bịngươi kéo đi làm Triệu Hoán Sư, lãng phí nhân tài a,phung phí của trời a!"

Xémở phong ấn, Hình Lâm Châu đọc lướt qua nội dung bứcthư, càng tức giận tới mức cắn răng.

"Lãoquái vật, lần này xem ngươi làm sao so với ta, đây làđồ đệ ta mới thu, chớ xem thường nó, chính là songtrọng Triệu Hoán Sư, chỉ bằng những thứ dưa sứt táomẻ ngươi thu nhận, cả đời này cũng đừng nghĩ vượtqua được nó. Đúng rồi, đồ đệ thiên tài này của tađã là đại địa Triệu Hoán Sư rồi đó, so với đámdưa táo vứt đi của ngươi hẳn là mạnh hơn không ítđi? Có phải ngươi rất tức giận hay không, ha ha, tứcđi, giận đi, tức chết lão quái vật nhà ngươi! Nếunhư ngươi bị ta làm cho tức chết, ta sẽ giúp ngươinhặt xác, quan tài cũng nhất định sẽ chuẩn bị thậttốt cho ngươi!" Hàng chữ cuối cùng nhìn nét mực hắnlà mới thêm vào, xuyên thấu qua bút tích rồng bay phượngmúa kia, Hình Lâm Châu hoàn toàn có thể tưởng tượngThương Vô Nhai lúc này cười đắc ý đến mức mặt mochảy xuống thành trái mướp, tức giận đến mức hậnkhông thể xé tan bức thư thành nghìn mảnh.

"Hừ!"Hình Lâm Châu đem bức thư đập rầm rầm lên trên mặtbàn, rầu rĩ không vui ngồi xuống, trong lòng mắng thầm,"Lão bất tử này, đắc ý cái gì mà đắc ý, chẳngqua chỉ thu được một tên đồ đệ là Đại Địa TriệuHoán Sư mà thôi, có cái gì tốt mà chảnh chứ, dám nóiđồ đệ ta thu đều là dưa sứt táo mẻ, chẳng lẽ tanhiều đệ tử như vậy, đặt cùng một chỗ cũng khôngbằng một tên đồ đệ Đại Địa Triệu Hoán Sư củangươi? Song trọng triệu hoán. . ."

HìnhLâm Châu lại cầm lấy lá thư nhìn lại một lần nữa,thử dò hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, "Ngươi biết song trọngtriệu hoán?"

"Đúngvậy a, làm sao vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu.

"Nhưvậy thử triệu hoán cho ta xem một chút được không?"Mặc dù Hình Lâm Châu biết chắc hẳn Thương Vô Nhai sẽkhông bốc phét, nhưng hắn vẫn còn có chút không camlòng, muốn tự mình xem qua mới hết hy vọng.

Vìvậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng triệu hồi Cự Phongvà vẹt mập ra, sau đó không đợi hắn phản ứng lầnnữa , lại cho bọn hắn trở về.

HìnhLâm Châu tận mắt nhìn thấy tất cả, thoáng cái nhụtchí rồi, song trọng Triệu Hoán Sư a, điều này nghĩa lànhư thế nào chứ? Đừng nói mấy thứ dưa vẹo táo sứtmình thu nhận, cho dù thu thêm mấy quả táo không sứt nữathì thúc ngựa cũng không đuổi kịp, lần này mình triệttriệt để để bại bởi lão bất tử này rồi. Xem ra,đa trọng triệu hoán thuật của lão bất tử kia, cóngười kế nghiệp rồi.

"Đúngrồi, song trọng triệu hoán của ngươi học lúc nàovậy, lão gia hỏa Thương Vô Nhai kia dạy ngươi bao lâu?"Hình Lâm Châu hữu khí vô lực mà hỏi.

"Hắnkhông có dạy ta song trọng triệu hoán, ta có sẵn từtrước rồi." Gia Cát Minh Nguyệt thấy Hình Lâm Châu âmtình bất định, người kia bên ngoài nhìn có vẻ dọangười nhưng trong lòng rất chíp bông đấy, cho nên thànhthật trả lời.

"Haha, hóa ra chính ngươi biết trước sao, ta cứ tưởng lãobất tử kia có bao nhiêu lợi hại, ha ha ha ha." Hình LâmChâu cười ha ha, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hỏi,"Ngươi có muốn học luyện kim thuật hay không?"

"Hỏicái này để làm gì?" Gia Cát Minh Nguyệt thấy cảm xúccủa Hình Lâm Châu càng ngày càng không ổn định, đã ởvào ranh giới phát tác, cẩn thận dò hỏi.

"Tacó thể thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi luyện kimthuật lợi hại nhất trên thế giới." Lão đầu vộivàng nói.

"Khôngcó hứng thú!" Gia Cát Minh Nguyệt nhếch miệng, "Lạicòn là luyện kim thuật lợi hại nhất cơ đấy, ta thấygọi là thuốc nổ lợi hại nhất còn nghe được." GiaCát Minh Nguyệt cảm giác tóc mình đang thẳng mượt nhưthế này là tốt lắm rồi, không muốn biến thành tócquăn đâu.

"Vừarồi chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!" Hình LâmChâu ngượng ngùng cười cười, ra sức cường điệu mộtphen, sau đó cố vuốt đám tóc dựng ngược cho xẹpxuống, nói tiếp, "Nếu như ngươi bái ta làm thầy, tấtcả tài liệu, kim loại luyện kim ở đây, ngươi muốnlấy cái gì thì lấy, nếu như ở đây không có, chỉ cầnngươi nói ra một tiếng, ta cũng có thể nghĩ biện pháptìm giúp ngươi."

Nghehắn nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt có chút tâm động,tuy lão nhân này hơi có chút nhếch nhác, trình độ luyệnkim thoạt nhìn cũng không giỏi lắm, nhưng mà không thểkhông thừa nhận, những dược liệu hắn sưu tầm nàybất kể chủng loại hay là phẩm chất đều khiến chongười ta kinh ngạc, thậm chí còn đầy đủ hơn so vớinhững thương hội lớn kia, phẩm chất cũng cao hơn mộtchút.

Chỉcó điều, Gia Cát Minh Nguyể vẫn còn rất hoài nghi đốivới thực lực của lão đầu này đồng thời lo lắngcho sự an toàn của bản thân, cho nên nàng không vội vãquyết định.

"Nhưvậy đi, tặng cho ngươi cái này trước, cho ngươi kiếnthức thực lực chân chính của ta một chút." Thấy GiaCát Minh Nguyệt do dự, Hình Lâm Châu cắn răng một cái,xuất ra bảo bối cất kỹ.

"Đâylà cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cái bình gần nhưtrong suốt kia, thấy nó cũng không khác bình thuốc bìnhthường là mấy, tò mò hỏi.

"Đâylà dược tề ẩn thân, tuy chỉ có tác dụng trong ba phút,nhưng lại có thể hoàn toàn che giấu thân hình và khítức của ngươi, không phải ta khoác lác, phóng mắt toànbộ đại lục cũng không tìm thấy loại dược tề nàyđâu. Đây là ta cất giữ đã lâu đấy." Hình Lâm Châudương dương đắc ý nói.

"Dượcthủy ẩn thân, ba phút!" Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cáikích động lên, tay cũng hơi run. Nghịch thiên, trên thếgiới thật sự có loại dược tề nghịch thiên này !

Ẩnthân ba phút, trước khi khi Gia Cát Minh Nguyệt chưa luyệntập thượng cổ thể thuật thì tác dụng của nó cũngkhông quá lớn, nhưng mà hiện tại nha, theo thời gian tuluyện thượng cổ thể thuật, năng lực cận chiến củanàng càng ngày càng mạnh lên, chỉ cần khoảng thời gianẩn thân ba phút này, nàng lập tức biến thành thíchkhách kinh khủng nhất thế giỏi, nhấtkích tất sát tuyệtđối không có vấn đề.

"Thếnào, hiện tại quyết định rồi chứ?" Hình Lâm Châucười híp mắt hỏi.

"Còncó thể luyện chế ra loại dược tề này không?" GiaCát Minh Nguyệt vội vàng hỏi.

"Ngươicho rằng loại dược tề này là rau cải trắng sao. Đâychỉ sợ là bình dược tề duy nhất còn sót lại trênđại lục này đó. Cách điều chế đã sớm thất truyềnrồi, không ai có thể luyện chế ra được." Hình LâmChâu dựng râu trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, "Đâychính là mệnh căn của ta. Giờ đây ngay cả mệnh củata cũng cho ngươi rồi, như thế nào, làm đồ đệ củata nha? Ta dạy cho ngươi tất cả những cách điều chếmà ta biết, nhất định không giấu giếm. Vả lại, ngươicó thiên phú như vậy, không học luyện kim, quả thực làđáng tiếc!"

GiaCát Minh Nguyệt có chút tiếc hận, cũng có chút hiểu rõ.Đúng vậy a, dược tề nghịch thiên như vậy, nếu nhưcó rất nhiều thì sao được chứ.

"Nhưngmà ta đã có lão sư rồi, không biết hắn có đồng ýhay không." Gia Cát Minh Nguyệt một tay nhấc bình dượctề lên xem xét một chút rồi cất vào trong ngực, liếcmắt nhìn nhìn Hình Lâm Châu. Bái sư hay không bái sư cứmặc kệ hắn, tóm lại hiện tại cho dù lấy đao gác lêncổ nàng, cũng đừng hòng nàng trả lại dược tề. Thịtkho tàu đã ăn vào còn nhổ ra được à? Có thể sao?

"Ngươinói là lão bất tử Thương Vô Nhai kia? Quản hắn khỉgió gì chứ, ai quy định chỉ có thể bái một sư phụhả, lão bất tử kia nếu dám chít chít méo mó, ta nổchết hắn, ngay cả cái hiệp hội rách nát kia ta cũng cóthể đem nổ thành đất bằng!" Lão đầu phẫn nộ, nóixong bắt đầu mở hòm ra, "Ta lập tức tìm thuốc nổ,cái hiệp hội rách nát kia, sớm nên phá đi xây lạirồi."

"Đợimột chút, đừng xúc động, đừng xúc động." Gia CátMinh Nguyệt vội vàng ngăn lại, sợ hắn nhất thời khôngnghĩ ra thực sự cho nổ tan hiệp hội Triệu Hoán Sưluôn.

"Vậyngươi đồng ý bái sư rồi hả?" Hình Lâm Châu vộivàng hỏi.

"Cáinày. . ." Gia Cát Minh Nguyệt chần chừ.

HìnhLâm Châu thấy bộ dạng này của Gia Cát Minh Nguyệt, nóngnảy: "Ngươi không làm đệ tử của ta, ta liều mạngvới lão già chết tiệt kia!"

"Đợimột chút, từ từ. Kỳ thật ngươi có thể như vậy. .." Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại Hình Lâm Châu đang kíchđộng. Phương pháp xử lý của Gia Cát Minh Nguyệt kỳthật rất đơn giản, nàng nhìn ra, quan hệ của hai ngườinày rất bất thường, dường như vẫn luôn là quan hệcạnh tranh. Vậy thì đơn giản, thu cùng một đồ đệ,xem ai dạy lợi hại hơn không được sao?

HìnhLâm Châu nghe xong, vỗ đùi đen đét, cảm thấy chủ ýnày thật sự quá tốt, vì vậy trải rộng giấy viếtthư ra, xoát xoát mấy cái đã viết xong một bức thư choThương Vô Nhai.

"Đúngrồi, ngươi gọi Gia Cát Minh Nguyệt đúng không, bây giờngươi đang ở đâu, nếu không chuyển đến đây ở đi,nơi này có rất nhiều phòng, ta nói với ngươi nha, luyệnkim thuật cũng không chỉ là luyện chế mấy lọ dượcthủy đơn giản như vậy đâu, càng phức tạp diệu dụngcàng lợi hại hơn, cố gắng một chút, ta sẽ làm chongươi trở thành luyện kim sư cường đại nhất kinhkhủng nhất trên thế giới." Xem ra Hình Lâm Châu đãkhông thể chờ đợi được, muốn dạy Gia Cát Minh Nguyệtluyện kim thuật rồi.

"Bâygiờ ta còn đang học ở học viện Thiên Phong, sẽ ởtrong học viện." Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói. Bảonàng chuyển đến đây ở, không buồn chết cũng bị nổchết đó.

"Làhọc viện của tiểu tử Nhạc Bác Văn kia? Như vậy đi,mấy ngày nữa ta cũng chuyển tới học viện của ngươiđi." Hình Lâm Châu vân vê râu, nghĩ một chút rồi nói.Xem ra, hắn và Nhạc Bác Văn cũng là chỗ quen biết cũ.

"Khôngcần đâu lão sư, về sau ta tận lực rút chút thời giantới học là được rồi." Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽlau mồ hôi lạnh, sao có thể để cho hắn chuyển đếnhọc viện đây? Không may hắn nổ tung cái học viện chỉcó mấy tòa lầu của mình thành bình địa thì làm saobây giờ?

"Nhưvậy, thôi cũng được, thư cho ngươi, mang cho lão bất tửkia. Lão già kia khẳng định bảo ngươi trở về nói chohắn biết phản ứng của ta sau khi đọc thư hắn đúngkhông, không sao, ngươi cứ theo tình hình thực tế mànói. Trái lại ta rất muốn nhìn thử biểu hiện của hắnsau khi đọc xong phong thư này của ta đấy, ah ha ha ha haha. . ." Hình Lâm Châu chống nạnh ngửa mặt lên trờicười to, sau đó đắc ý lắc đầu.

GiaCát Minh Nguyệt đen mặt. Vì sao nàng cảm thấy mấy ngườinàng gặp gần đây rất không đáng tin?

Đợilấy được hồi âm, Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi thạchtháp, cưỡi Cự Phong đi về phía nội thành, mới vừa đitới giữa sườn núi, bỗng nghe thấy sau lưng truyền đếnmột tiếng nổ vang ầm trời, một đám khói xanh đang uốnéo bay lên từ trong tháp. Gia Cát Minh Nguyệt thầm cảmthấy may mắn, không để cho hắn dọn đến học việnThiên Phong, thật sự là một quyết định sáng suốt.

Trởvề Triệu Hoán Sư hiệp hội, Gia Cát Minh Nguyệt gõ cửathư phòng sau đó mở ra: "Sư phụ ta đã trở về, đâylà hồi âm."

ThươngVô Nhai thoải mái nhàn nhã rên rỉ một bài hát nào đó,bộ dạng tâm nguyện đã xong, mở hồi âm ra, chỉ nhìnthoáng qua sắc mặt liền đại biến, Thương Vô Nhai tứcgiận run người, xoát xoát xoát mấy cái xé tan thư hồiâm thành mảnh nhỏ, chống nạnh ngửa mặt lên trời nổigiận mắng, "Lão già kia, cũng dám cùng ta đoạt đồđệ, vô sỉ, biến thái, ta nguyền rủa hắn mỗi lầnthí nghiệm đều bạo tạc nổ tung, nguyền rủa hắn thínghiệm một trăm lần bị thất bại một trăm lẻ mộtlần. . ."

GiaCát Minh Nguyệt xấu hổ, cái tư thế chống nạnh ngửamặt lên trời này tựa như cùng một khuôn với Hình LâmChâu nha. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ quanhệ của hai người này rất tệ, trái lại, quan hệ giữabọn họ, hẳn là rất tốt. Nói như thế nào đây,giống như là hai hài tử khoe khoang đồ chơi của chínhmình. Đợi đã nào...! Ví von kiểu này hình như không ổnrồi, nếu như hai kẻ này là trẻ con, như vậy chính mìnhchẳng phải là món đồ chơi bọn họ khoe nhau sau? A phiphi!

"Sưphụ, vậy thì, nếu không có việc gì ta đi trước."Gia Cát Minh Nguyệt rất sáng suốt nhìn Thương Vô Nhai vẫncòn đang phun lửa, chuẩn bị trốn đi.

"Đicái gì mà đi, không phải con muốn học đa trọng triệuhoán sao, hiện tại đi học, lập tức học cho ta."Thương Vô Nhai trừng Gia Cát Minh Nguyệt, oán hận nói,"Lão già kia, dám so với ta, lần này ta nhất địnhkhiến ngươi thua tâm phục khẩu phục."

"Hiệntại? Nhưng mà buổi sáng hôm nay mới học qua mà?" GiaCát Minh Nguyệt cứng miệng, có phải là nàng tự chui đầuvào rọ rồi hay không?

"Vậycon còn muốn đợi đến lúc nào? Con không biết việchọc là không bao giờ có điểm dừng không hả? Ngườikhông thể lười biếng, chỉ cần hơi lười một chút,sau đó sẽ lười mãi mãi. Bây giờ con đã là đại địaTriệu Hoán Sư rồi, như vậy có thể triệu hồi ra mộtcon ma sủng khác rồi." Thương Vô Nhai dạy dỗ Gia CátMinh Nguyệt, nói đến mức nước miếng phun tứ tung.

GiaCát Minh Nguyệt toát mồ hôi gáy. . . Lúc này nàng thậtsự đã bê đá tự đập vào chân của mình rồi.

Mãiđến lúc màn đêm trở nên lành lạnh, Gia Cát Minh Nguyệtmới được Thương Vô Nhai thả ra.

Thậtđói. . .

Đâylà cảm giác duy nhất của Gia Cát Minh Nguyệt lúc này.Phòng ăn của hiệp hội thì thôi đi, trù nghệ của bácgái ở đó thật sự khiến người ta muốn khóc.

Chonên, Gia Cát Minh Nguyệt ra khỏi hiệp hội, đi chợ đêmkiếm đồ ăn.

Đangđi kiếm ăn, lại gặp được người quen.

Ánhtrăng nhu hòa rải rác khắp nơi, Gia Cát Minh Nguyệt ănxong một bữa vừa ngon miệng vừa ngon mắt, cuối cùngcũng cảm thấy mình đã sống lại. Sau đó mua xâu thịtnướng, vừa đi vừa ăn, chuẩn bị mua trái cây ướplạnh nữa, lát nữa ăn cho dễ tiêu cơm.

"GiaCát Minh Nguyệt?" Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộctruyền đến.

"Hả?"Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặttươi cười của Lâm Ngữ Hàn.

"Ồ?Lâm thiếu chủ, thật là ngươi à? Ngươi cũng tới kinhthành rồi hả?" Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lâm Ngữ Hàn,cũng nở nụ cười.

"Đúngvậy, mấy hôm trước mới đến." Lâm Ngữ Hàn gặpđược Gia Cát Minh Nguyệt ở chỗ này, mừng rỡ khôngthôi. Hắn đã biết những chuyện xảy ra sau khi Gia CátMinh Nguyệt. Thế mà lại được Thương Vô Nhai thu làm đồđệ. Thương Vô Nhai là ai? Là Triệu Hoán Sư cường đạinhất cả nước, có bối cảnh thâm hậu, ngay cả HoàngThượng nhìn thấy hắn cũng phải lễ nhượng(nhúnnhường)ba phần. Hắn chưa bao giờ thu đồ đệ, nhưng lại phálệ thu Gia Cát Minh Nguyệt làm đồ đệ. Có thể nghĩ địavị bây giờ của Gia Cát Minh Nguyệt là thế nào. Hắnkhông nhìn lầm Gia Cát Minh Nguyệt, con đường tương laicủa nàng tất nhiên sẽ càng ngày càng rộng, càng chạycàng xa. Không phải vật trong ao, sao có thể mãi sống vôdanh ở thành Thương Phong đây.

"À,Lâm thiếu chủ đi ăn cơm sao?" Gia Cát Minh Nguyệt giơxâu thịt trong tay lên, đối với Lâm Ngữ Hàn này, thậtra nàng rất có hảo cảm, lúc ban đầu cảm thấy Lâm NgữHàn cực kỳ có tâm kế, nhưng mà Lâm Ngữ Hàn tuân thủhứa hẹn, mạo hiểm nhận lời nàng trợ giúp Mặc Sĩgia vượt qua cửa ải khó khăn, nàng vô cùng cảm kích.Cho nên hiện tại lịch sự hỏi thăm một chút phảichăng hắn đi ăn cơm. (^^)

"Đãăn rồi, nhưng mà, nếu như tiểu thư Minh Nguyệt khôngngại, cùng nhau đi ăn khuya được không?" Lâm Ngữ Hànvừa cười vừa nói, bỗng nhiên có chút ảo não, "Đúngrồi, vị này chính là thiên kim nhà Liễu thừa tướng,Liễu Ngọc tiểu thư. Liễu tiểu thư, vị này chính là.. ."

"Tabiết rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nha." Một giọng nói rấtỏn ẻn bỗng nhiên vang lên.

GiaCát Minh Nguyệt giờ mới chú ý thấy thiếu nữ ăn mặcđẹp đẽ đứng bên cạnh Lâm Ngữ Hàn, thiếu nữ hơihếch cằm, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tất nhiên nàng biếtrõ Gia Cát Minh Nguyệt, ngày đó tại yến hội ở cungđình, Gia Cát Minh Nguyệt vừa ra đã lấy hết danh tiếng.

"GiaCát Minh Nguyệt, xin chào." Liễu Ngọc không nhìn Gia CátMinh Nguyệt bằng ánh mắt khinh bỉ như những ngườikhác, gia giáo lễ nghi của nàng cũng không tệ. Cho dùchán ghét một người, nàng cũng không lập tức biểuhiện ra ngoài. Huống chi, bên cạnh còn có một ngườinàng cảm thấy không tệ là Lâm Ngữ Hàn. Nàng càng khônglàm ra chuyện tự hủy hình tượng của chính mình.

GiaCát Minh Nguyệt mỉm cười: "Liễu tiểu thư, xin chào."Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức nhìn Lâm Ngữ Hàn, mãi đếnkhi lỗ tai Lâm Ngữ Hàn hơi đỏ lên. Lâm Ngữ Hàn này,diễm phúc thật sâu nha, lần trước là Ngũ Đình Anh, lầnnày là Liễu Ngọc. Nhìn ra, Liễu Ngọc hình như rất cóhảo cảm đối với Lâm Ngữ Hàn.

"Nhưvậy tìm một chỗ uống chén trà đi." Lâm Ngữ Hàn cũngkhông muốn buông tha cơ hội gần gũi hơn với Gia CátMinh Nguyệt, vì vậy mở miệng đề nghị.

"Đượcđó." Gia Cát Minh Nguyệt không phản đối, dù sao giờnày vẫn còn sớm.

LâmNgữ Hàn dẫn theo các nàng, đến một trà lâu ưu nhã,trong đại sảnh còn có nghệ nhân thanh tú đang chơi nhạc.Muốn thưởng thức âm nhạc có thể ngồi ở đại sảnh,muốn yên tĩnh thì vào phòng riêng. Lâm Ngữ Hàn mang theocác nàng đi vào phòng riêng, chờ tiểu nhị bưng trà lên,mới cười nói: "Minh Nguyệt tiểu thư, đã lâu khônggặp, mọi thứ vẫn tốt chứ?"

"Coinhư tạm ổn." Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Thương VôNhai thích gào thét lải nhải, miễn cưỡng nói, "Sư phụdồn ép quá ghê gớm, hơi mệt."

"Baonhiêu người muốn trở thành đồ đệ của Thương hộitrưởng mà không được, nghe ngữ điệu của Minh Nguyệttiểu thư, hình như cô còn không muốn?" Lâm Ngữ Hànmỉm cười nói đùa.

"Đúngvậy đó, chính là hắn cứng rắn thu ta làm đồ đệđấy." Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng đáp lời, lạinói, "Nhưng mà, hẳn là ta đã được lợi rồi."

GiaCát Minh Nguyệt nói tùy tiện, Lâm Ngữ Hàn nghe mà kinhhãi. Gia Cát Minh Nguyệt, rốt cuộc là người như thếnào đây? Thế mà lại có thể khiến cho đường đườnghội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư phải cứng rắnthu nàng làm đồ đệ.

Lựcchú ý của Liễu Ngọc hiển nhiên không tập trung trênngười bọn họ, nàng nhìn thấy trên lỗ tai Gia Cát MinhNguyệt có một chiếc bông tai nhìn rất đẹp mắt!

"GiaCát tiểu thư, bông tai của cô thật đẹp. Ta chưa bao giờthấy kiểu dáng như vậy. Không biết, cô có thể tặngcho ta không? Giá cả không thành vấn đề." Liễu Ngọccàng nhìn bông tai càng ưa thích, rốt cuộc nhịn khôngđược mở miệng.

———hếtchương 60———

phátquan : đại khái là cái mũ chụp tóc của nam :))), ta kobiết tên tiếng Việt, cái này có rất nhiều kiểu dángdài ngắn to nhỏ vân vân.

Chương61: Kim tệ cuồn cuộn đến, 囧!

Edit: Canina

Nghevậy, phản ứng đầu tiên của Gia Cát Minh Nguyệt lạilà phẫn nộ, sau đó nàng giật mình vì sao mình lại cóphản ứng như thế.

"Sẽkhông bán hay tặng gì cả, chiếc bông tai này rất quantrọng đối với ta." Gia Cát Minh Nguyệt bình ổn tâmtình, sau đó nhàn nhạt từ chối.

"Chiếcbông tai này thật sự rất đẹp, không biết Gia Cát tiểuthư mua ở đâu?" Liễu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định,lần đầu tiên nàng nhìn thấy viên hồng ngọc độc đáonhư vậy. Không thể không nói ánh mắt của nàng rấttốt, chỉ là, giá trị của chiếc bông tai này còn hơnxa so với nàng nghĩ. Nàng cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt làcon gái riêng của nhà Gia Cát, chi phí ăn mặc cùng lắmcũng chỉ bằng với tiêu chuẩn của một tiểu thư bìnhthường, đồ trang sức của Gia Cát gia cho dù có quý giáthế nào đi nữa cũng vẫn có thể mua được.

"Ngườikhác tặng." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Đây làtâm tình vi diệu gì đây? Giống như có người dám mơước bảo bối yêu dấu của mình?

"Khôngbiết là ai tặng?" Liễu Ngọc vẫn không thuận theokhông buông tha hỏi tiếp, bông tai xinh đẹp như vậy,nàng chưa từng thấy qua, thích chưng diện là thiên tínhcủa nữ nhân, nàng đặc biệt yêu thích những thứ châubáu xinh xắn, đương nhiên sẽ không buông tha, "Tại saochỉ có một chiếc bông tai vậy? Người kia chỉ tặngngươi một chiếc sao?"

"Chỉcó một chiếc." Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặt xuống,dứt khoát đứng lên, "Lâm thiếu chủ, hôm nay ta còn cóviệc, đi trước một bước. Ngày khác lại tán gẫu."Nói xong, không đợi Lâm Ngữ Hàn nói chuyện, cứ thếrời đi.

LiễuNgọc sững sờ, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, hừlạnh một tiếng, ở trong lòng thầm nói quả nhiên làthứ không ra gì.

LâmNgữ Hàn hơi nhíu mày, lãnh đạm liếc nhìn Liễu Ngọcbên cạnh. Nữ nhân nông cạn ngu xuẩn! Xem ra hôm nào phảitìm Gia Cát Minh Nguyệt cố gắng giải thích một chút,hôm nay nàng đã mất hứng rồi.

GiaCát Minh Nguyệt một mình bước chậm rãi trên đường,sờ sờ chiếc bông tai, trước mắt hiện lên cặp dịđồng đẹp đến mức khiến người ta nghẹn thở. QuânKhuynh Diệu...

Trởlại hiệp hội Triệu Hoán Sư, Gia Cát Minh Nguyệt vềphòng ngủ, rửa mặt xong nằm ở trên giường nhưng mãivẫn chưa thể ngủ, mãi đến tận khi màn đêm thăm thẳmnàng mới mệt mỏi thiếp đi.

Nhưngmà vừa rạng sáng hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt đã bịThương Vô Nhai gõ cửa đánh thức.

"Làmgì thế? Sư phụ, sáng sớm quấy nhiễu giấc ngủ củangười khác." Gia Cát Minh Nguyệt vuốt mắt ngồi dậy,rất khó chịu.

"Dậy,luyện tập!" Thương Vô Nhai ngữ khí vô cùng cấp thiết.

"Tabuồn ngủ, tối hôm qua ngủ không ngon." Gia Cát MinhNguyệt không chịu rời giường, lại nằm xuống.

"Ngươirốt cuộc có dậy không?" Thương Vô Nhai ở ngoài cửagào thét.

"Tốinay lại dậy, ta phải đi ngủ đã." Gia Cát Minh Nguyệtkéo chăn chuẩn bị tiếp tục ngủ.

"Nhanhdậy cho ta, dậy!" Thương Vô Nhai ở bên ngoài đá cửa.

GiaCát Minh Nguyệt hoàn toàn mặc kệ, ngủ tiếp.

Tronglúc mơ mơ màng màng, phía ngoài cửa vang lên mấy tiếngđộng rất lớn. Bụi mù lập tức tràn ngập, mảnh vụntung toé. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, hé chăn thò đầura, liền nhìn thấy Hình Lâm Châu đang đứng ngoài cửacười lạnh. Kiểu tóc hiện tại của Hình Lâm Châu chínhlà đầu đinh, phỏng chừng lần trước thí nghiệm tócbị nổ dựng lên, thực sự là vuốt xuống không được,cho nên cắt đi luôn.

"Sưphụ, các ngươi, làm gì thế?" Gia Cát Minh Nguyệt nổigiận đùng đùng trừng mắt nhìn hai người.

"Ngàyhôm nay phải học luyện kim thuật với ta." Hình LâmChâu đứng ở cửa xoa eo nói.

"Cút!Hôm nay nó phải học đa trọng triệu hoán với ta, hiệntại nó đã thăng cấp thành đại địa Triệu Hoán Sư,có thể gọi ra một con ma sủng mới." Thương Vô Nhaicũng chống nạnh phẫn nộ quát.

"Ngàyhôm qua không phải nó đã học đa trọng triệu hoán rồisao? Ngày hôm nay phải học luyện kim thuật với ta."Hình Lâm Châu giận quá, hàng ria mép run a run.

"Họcđa trọng triệu hoán!"

"Họcluyện kim!"

"Đatrọng triệu hoán!"

"Luyệnkim!"

"Lãogià chết tiệt nhà ngươi, ta bóp chết ngươi!"

"Ngươilão bất tử này, ta liều mạng với ngươi !"

GiaCát Minh Nguyệt trợn mắt ngoác mồm nhìn hai lão già đangđánh nhau ngoài cửa, hai người này dứt khoát lao vào vậtlộn. Hình Lâm Châu túm tóc Thương Vô Nhai, còn tóc hắnthì quá ngắn, Thương Vô Nhai không túm được, cho nênThương Vô Nhai mạnh mẽ tóm chặt lỗ tai Hình Lâm Châu,xoắn thật mạnh.

Hai'thế ngoại cao nhân' trong mắt người khác giờ khắcnày không còn chút hình tượng nào, đánh nhau loạn thànhmột đống.

GiaCát Minh Nguyệt ngáp một cái, phủ chăn lên, chuẩn bịtiếp tục ngủ.

Lầnnày hai người đồng loạt dừng lại động tác, đềutrăm miệng một lời quay về phía Gia Cát Minh Nguyệt rốngto: "Lập tức dậy ngay cho ta!"

...

Mộtphút sau, Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, ngồi ở trước mặthai người.

"Buổisáng học đa trọng triệu hoán, buổi chiều luyện kim."Thương Vô Nhai có chút đắc ý nói. Hình Lâm Châu ở bêncạnh dùng mũi phun hơi lạnh, rất là xem thường.

Ồ?Hòa giải? Nhanh như vậy, không thể nào?

"Taoẳn tù tì thắng." Thương Vô Nhai thiếu chút nữa đứnglên lắc eo, dáng dấp đắc ý kia cực kỳ gạ đòn.

"Cóbản lĩnh ngày mai ngươi cũng thắng đi." Hình Lâm Châuở bên cạnh quái gở nói.

"Chuyệnngày mai ngày mai lại nói, ngược lại ngày hôm nay tathắng." Thương Vô Nhai tiểu nhân đắc chí.

HìnhLâm Châu tức giận hừ hừ, nhưng không làm gì được,đành phải ngồi sang một bên hờn dỗi chờ đợi.

"Đượcrồi, đồ đệ ngoan a, chúng ta đến học đa trọng triệuhoán nha." Thương Vô Nhai hắng giọng một cái, bắt đầudạy học.

GiaCát Minh Nguyệt dựa theo phương pháp Thương Vô Nhai dạy,tập trung ý chí, bắt đầu tiến vào trạng thái minhtưởng. Đa trọng triệu hoán thuật, chính là dùng phươngthức minh tưởng đặc thù này đem không gian tinh thầnchia thành các khu vực nhỏ riêng biệt, lại dùng mộtloại chú ngữ phức tạp xây dựng lên sự cộng hưởnggiữa mỗi khu vực riêng đó với một con ma sủng khácnhau, từ đó hoàn thành đa trọng triệu hoán.

Chođến lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mới rõ ràng, bởi vìmình có được thần thú Ngạn Hống làm ma sủng bảnmệnh, đã tự động tạo thành một mảng không gian tinhthần nhỏ độc lập, cho nên mới có thể dễ dàng gọira hai con ma sủng vân văn phong báo và vẹt mập cùng lúcnhư thế.

Thếnhưng hiện tại, muốn lần nữa phân ra không gian tinhthần mới để triệu hoán ra một ma sủng khác thì sẽkhông dễ dàng, cần tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽcùng với năng lực khống chế tinh thần lực cực kỳtinh chuẩn, không dễ thực hiện một chút nào.

Luyệnmột lúc, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút uể oải,trong đầu hỗn loạn tưng bừng, rời khỏi minh tưởng mởmắt ra.

"Saolại dừng rồi." Thương Vô Nhai vẫn nhìn chằm chằmGia Cát Minh Nguyệt không chớp mắt, lập tức mở miệnghỏi.

"Mệtmỏi, nghỉ ngơi một chút." Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãixoay người nói.

"Minhtưởng cũng sẽ mệt? Minh Nguyệt a, con phải chăm chỉmột chút mới được a, nếu không đến bao giờ mới cóthể học được đa trọng triệu hoán thuật?" ThươngVô Nhai lời nói ý vị sâu xa. Khóe mắt liếc Hình LâmChâu đang ngủ gật ở một bên, hắn nhất định phảidạy Gia Cát Minh Nguyệt đa trọng triệu hoán thuật thậtnhanh mới được.

"Ngươinói không mệt, vậy ngươi triệu hoán một thoáng cho tanhìn một chút đi, ta sắp bị tinh thần phân liệt rồiđó, ngươi biết không?" Gia Cát Minh Nguyệt không vuinói.

"Tamà biết thì đã sớm làm mẫu cho con xem rồi, còn chờđến hiện tại?" Thương Vô Nhai giận dỗi, nói.

"Cáigì, ngươi không biết? !" Gia Cát Minh Nguyệt trợn trònhai mắt. Nằm mơ cũng không ngờ tới, Thương Vô Nhai nóichuyện mạch lạc rõ ràng như thế, kết quả chính hắnlại không biết!

"Hahả! Ta thân là hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư,đương nhiên tinh lực chủ yếu dồn hết vào chuyện củahiệp hội, cho nên không có thời gian luyện." Thương VôNhai phát hiện chính mình nói lỡ miệng, ngượng ngùngcười nói.

"Hả,đồ đệ ngoan, thì ra ngươi không biết sư phụ ngươikhông biết đa trọng triệu hoán thuật sao?" Hình LâmChâu bên cạnh lập tức bỏ đá xuống giếng, tưới dầulên lửa, "Ta còn tưởng rằng ngươi biết rồi chứ.Lão bất tử này nghiên cứu rất lâu, chính mình không cóthiên phú đó, bây giờ thấy ngươi có thiên phú đươngnhiên sẽ không bỏ qua. Ai, chính mình cũng không biết,còn muốn dạy người." Hình Lâm Châu than thở tràophúng.

ThươngVô Nhai tức giận giơ chân, gân cổ trừng Hình Lâm Châurống lên: "Ngươi hiện tại cút ra ngoài cho ta! Buổichiều mới là thời gian của ngươi."

HìnhLâm Châu hừ một tiếng, chậm chạp đi ra ngoài.

ChờHình Lâm Châu đi ra ngoài, Thương Vô Nhai quay đầu đổikhuôn mặt tươi cười: "Đồ đệ ngoan à, tuy rằng takhông học được, nhưng căn cứ vào ghi chép trong lịchsử, xác thực có Triệu Hoán Sư từng thành công, nếukhông bản bút ký ở đâu ra chứ. Tin tưởng ta, con nhấtđịnh có thể trở thành một Triệu Hoán Sư biết đatrọng triệu hoán vô cùng lợi hại."

"Đồđệ ngoan à, kỳ thực đa trọng triệu hoán chính là giấcmơ của mỗi một tên Triệu Hoán Sư, thân là một TriệuHoán Sư, ai không hy vọng mình có thể trở nên càng mạnhmẽ hơn, ai lại cam lòng từ bỏ những ma sủng đã từngđồng sinh cộng tử thân thiết không xa rời với mình,đi triệu hoán ma sủng mới để thay thế, có đúng haykhông? Bản bút ký này, là báu vật mà các tiền bối củachúng ta trả giá vô số tinh lực để truyền lại, takhông hi vọng có thể đưa nó phát dương quang đại, thếnhưng chí ít vẫn hy vọng có thể để nó vĩnh viễntruyền thừa." Thương Vô Nhai nắm quyển sổ kia, cảmkhái nói.

"Sưphụ nói chính là có đạo lý." Gia Cát Minh Nguyệt gậtgật đầu, điều Thương Vô Nhai nói kỳ thực không saichút nào, không có Triệu Hoán Sư nào sẵn lòng từ bỏma sủng của chính mình, chỉ là, nếu muốn tiếp tục đilên, thì phải nhịn đau bỏ qua ma sủng trước đây.Nàng không muốn bỏ bất kỳ kẻ nào trong số vẹt mậpvà Cự Phong, cho nên, nàng nhất định phải học đatrọng triệu hoán thuật.

Khổhọc một buổi sáng, đến trưa, Gia Cát Minh Nguyệt mởmắt ra.

"Làmsao?" Thương Vô Nhai rất kích động hỏi.

"Cóchút cảm giác." Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt.

"Tốt,tốt, thế thì quá tốt rồi. Buổi trưa con muốn ăn gìkhông?" Thương Vô Nhai mừng rỡ, liền nói mấy chữ"tốt".

"Hỏabạo ngưu, hấp tứ hỉ, tuyết nhung đề hoa, đầu sưtử kho*..." Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí nói.

*tên các món ăn, ta không rành các món ăn, các nàng thôngcảm -_-

hỏabạo ngưu 火爆牛,hình như là món thịt trâu xào ớt cay ( chém bừa >.<)

hấptứ hỉ 清蒸四喜(thịtviên tứ hỉ hấp)

tuyếtnhung đề hoa 雪绒蹄花(canhmăng giò heo)

đầusư tử kho 红烧狮子头(thịtviên kho tàu) (bên trong hình như còn có trứng)

"Được,ta đây lập tức đi sắp xếp." Thương Vô Nhai vui cườihớn hở đi ra ngoài cửa, "Một lát chúng ta tiếp tục...A... Quên lão già kia..." Thương Vô Nhai vốn đang hí hửngđịnh nói buổi chiều tiếp tục, kết quả vừa ra khỏicửa liền nhìn thấy Hình Lâm Châu canh ở bên ngoài, tâmtình mất giá rất nhiều.

Cơmtrưa phong phú đặt ở trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệtkhông để ý đến hai lão đầu đang tranh cướp một khốiđầu sư tử kho, nàng ăn hỏa bạo ngưu, trong đầu cònđang suy tư điều gì.

Ngayvào lúc này, bên cửa sổ chợt truyền đến tiếng vỗcánh, sau đó, một con tuyết ưng toàn thân trắng nhưtuyết lao vào bên trong như sao băng, trực tiếp đứngtrên mặt bàn chỗ Gia Cát Minh Nguyệt.

Đâylà?

GiaCát Minh Nguyệt sững sờ, tuyết ưng này, hình như làsủng vật của Quân Khuynh Diệu? Hoặc là ma sủng?

Đanglúc ngẩn người, chim ưng nhỏ trắng như tuyết kia nhảylên trước hai bước, duỗi ra vuốt phải của mình choGia Cát Minh Nguyệt xem.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn thấy bên trên cột một ống đồngnhỏ, chim ưng lần nữa giơ giơ vuốt phải của mình, rahiệu Gia Cát Minh Nguyệt mau mau cởi xuống. Gia Cát MinhNguyệt lấy lại tinh thần, tháo ống đồng kia ra, từbên trong đổ ra một cuộn giấy. Trải ra đến xem, chữbên trên như rồng bay phượng múa ghi rằng: Hoà vào vạnvật, bao dung vạn vật.

Cáinày, có ý gì?

GiaCát Minh Nguyệt nhìn về phía chim ưng, chim ưng đã hoànthành nhiệm vụ, cũng ngoẹo đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệtmột chút, lại nhìn món ăn trước mặt Gia Cát MinhNguyệt.

GiaCát Minh Nguyệt nở nụ cười: "Để cảm ơn ngươi đãtruyền tin, mời ngươi ăn cơm có được hay không?"

Chimưng nhỏ lại khe khẽ gật đầu, giống như là nghe hiểuGia Cát Minh Nguyệt.

Ánhmắt tiểu ưng chuyển qua miếng đầu sư tử, lập tức,Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy chiếc đũa, dứt khoát gắpluôn miếng đầu sư tử lại đây. Hai kẻ đang tranh nhaukia đã đứng lên, hai người nắm đôi đũa coi như kiếmmà đánh nhau. Vừa nhìn thấy miếng cuối cùng đã khôngcòn, đều ngừng lại, quay đầu ai oán nhìn Gia Cát MinhNguyệt.

"Ồ!Đây không phải Tuyết ưng sao?" Thương Vô Nhai rất làkinh ngạc nói, "Làm sao lại xuất hiện ở đây?"

"Đúngđấy, tên tiểu tử này, một ngày phi hành mấy ngàn dặmkhông thành vấn đề a. Nhưng mà, tính tình Tuyết ưngkiêu ngạo, sẽ không tùy tiện nhận chủ." Hình LâmChâu cũng tò mò nói. Vừa rồi hai người này đánh nhaukhí thế ngất trời, Tuyết ưng bay vào bọn họ cũngkhông phát hiện.

Tuyếtưng không để ý đến hai ông lão kia, mà vô cùng tao nhãmổ miếng đầu sư tử kho, ăn xong rồi, nhìn Gia Cát MinhNguyệt kêu khẽ một tiếng, sau đó đập cánh, cấp tốcbay khỏi nơi này.

"Đólà ngươi nuôi?" Thương Vô Nhai trợn mắt lên hỏi, trênmặt của hắn có một cái rễ hành, đó là bị Hình LâmChâu dùng đũa đâm tới.

"Khônggiống." Hình Lâm Châu cau mày lắc đầu, vẻ mặt nghiêmnghị bị mảnh lá rau trên trán hắn phá hoại, đó làThương Vô Nhai ném lên.

"Khôngphải, một người bạn nuôi." Gia Cát Minh Nguyệt nhìnhai người trước mắt mất hình tượng như vậy, nhịnkhông được khinh bỉ, "Hai người rốt cuộc bao nhiêutuổi rồi?"

"Tatám mươi bảy tuổi lẻ bảy tháng ba ngày, so với lãogià này lớn hơn một ngày ròng rã!" Thương Vô Nhai ưỡnngực vô cùng kiêu ngạo nói.

"Mộtngày ròng rã cái rắm, chính là vừa mới qua mười haigiờ khuya, chỉ có nửa giờ, ngươi là cái đồ khôngbiết xấu hổ nói dối không thèm đỏ mặt!" Hình LâmChâu giận dữ.

"Nửagiờ cũng là lớn hơn ngươi!" Thương Vô Nhai cười haha.

"Hômnay ta không đánh cho ngươi nôn hết đồ ăn ra là khôngđược!" Hình Lâm Châu xù lông.

"Sợngươi?"

Ailớn hơn, điều này cũng tranh? Hai người này nào cógiống người hơn tám mươi, chẳng khác nào hài tử támtuổi. Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng nhìn haingười kia lại đánh nhau thành một đám, lắc lắc đầu,tao nhã lau miệng, thản nhiên không thèm xem bọn họ đánhtới đánh lui nữa, dứt khoát đi về phòng ngủ. Giờ ngủtrưa, cũng không thể thiếu.

Trởlại phòng ngủ, cửa đã được sửa xong xuôi, Gia CátMinh Nguyệt đóng cửa lại, ngồi xếp bằng ở trêngiường, giở tờ giấy kia ra xem một chút.

Hoàvào vạn vật, bao dung vạn vật...

GiaCát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn tờ giấy này, cảm thấycó thứ gì đó chợt lóe lên. Nàng chậm rãi nhắm chặtmắt lại, tiến vào trạng thái minh tưởng, thế nhưnglần này lại cực kỳ thanh minh. Dường như có một chútxúc động nhấp nháy trong đầu, rõ ràng như thế,rồi lại khó có thể nắm giữ như thế. Gia Cát MinhNguyệt biết, thứ chắn ngang trước mặt mình hiện giờ,cũng không phải khoảng cách ngàn trùng không thể vượtqua, mà chỉ là một lớp giấy mỏng như giấy làm đènlồng, chút xíu sẽ rách, thế nhưng, phải làm sao để xérách nó đây?

"Hoàvào vạn vật, bao dung vạn vật" Gia Cát Minh Nguyệt mởmắt ra, nhìn chữ viết tuấn lãng kia, trong lòng cực kỳan bình, cũng không còn nôn nóng như mọi ngày nữa. GiaCát Minh Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, xuyên qua song cửanhìn ra ngoài.

Khôngbiết từ khi nào, từng hạt từng hạt mưa phùn như nhữnghàng chỉ bạc từ trên trời rơi xuống, cơn gió nhẹmang theo những giọt nước li ti khiến cho người ta thoảimái mà khoan thai, mưa rơi xuống trên mặt đường sạchsẽ tạo thành những dòng suối nhỏ nhợt nhạt.

Dòngsuối róc rách chảy qua, cuốn theo bụi trần từ khắpchốn, vài chiếc lá khô theo dòng suối trôi về phươngxa, dần dần biến mất trong màn nước. Mưa phùn giốngnhư chỉ bạc, lất phất run rẩy, thấm sâu vào vạn vậttrên thế gian, mà lại bao hòa hết thảy.

Thoắtcái, mưa tạnh gió ngừng, bầu trời được rửa sạchtrở nên xanh thắm đến trong suốt, suối nước thấmxuống mặt đất, nhưng tất cả mọi thứ trước mắtđều trong trẻo như vậy, tinh khiết như vậy, khắp nơimưa bụi giăng giăng.

Đâylà hoà vào vạn vật, mà lại bao dung vạn vật sao?

Đámmây mù ngăn cản ở trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt cuốicùng cũng được xua tan, lần nữa tiến vào trạng tháiminh tưởng.

Tinhthần nàng lúc này tựa như vô biên vô tận, giống nhưcả đất trời đều tiến vào thế giới tinh thần củanàng, nàng tựa hồ "nhìn" thấy cọng cỏ xanh kia đangbừng bừng sức sống, "nhìn" thấy đại địa mênhmông vô ngần...

Cũngkhông biết trải qua bao lâu, Gia Cát Minh Nguyệt bỗngnhiên mở mắt, miệng bắt đầu nhanh chóng đọc chú ngữlên.

Màsóng tinh thần mãnh liệt khiến cho hai lão già đang đùagiỡn lập tức ngừng lại, sau đó, hai người liền nhanhchóng chạy về phía căn phòng của Gia Cát Minh Nguyệt.

Lànsóng tinh thần mãnh liệt này, sẽ không sai, chính là từtrong phòng Gia Cát Minh Nguyệt truyền ra.

ThươngVô Nhai kích động vạn phần, lẽ nào, Gia Cát Minh Nguyệtđã lĩnh ngộ được hàm nghĩa của đa trọng triệu hoán?Hiện tại chính là đang triệu hoán ma sủng mới sao?

Khihai người chạy tới cửa phòng liền nhìn thấy trongphòng đang tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến người ta gầnnhư không mở nổi mắt. Cả gian phòng đều là ánh sángnăm màu rực rỡ, căn bản không nhìn rõ tình hình bêntrong.

ThươngVô Nhai đang muốn gọi Gia Cát Minh Nguyệt, lại sợ GiaCát Minh Nguyệt bị quấy rầy trong thời điểm then chốt,cho nên hắn chỉ có thể đứng ngoài cửa lo lắng ngóđầu vào nhìn quanh.

Cũngkhông biết qua bao lâu, ánh sáng trong phòng mới dần dầnảm đạm đi. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu vội vàngđi vào thì lại nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang đốimặt với một cô gái. Cô gái kia mặc một thân váy dàimàu đen, vóc dáng quyến rũ như ma quỷ, trên lưng mang mộtđôi cánh gần như trong suốt, dung mạo yêu diễm có sứcmê hoặc chí mạng, có điều nàng đang lạnh lẽo nhìnGia Cát Minh Nguyệt.

Bộtộc Dạ Mị? Thương Vô Nhai sắp trật cằm rồi! Này,này, đây là ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới gọi rasao? Lại là bộ tộc Dạ Mị ! Bộ tộc Dạ Mị rất hiếmkhi bị triệu hoán ra, khắp toàn bộ đại lục, ngườicó ma sủng thuộc bộ tộc Dạ Mị dùng một bàn tay cũngcó thể đếm hết. Đây không phải then chốt, vấn đềthen chốt là trình độ Đại Địa hiện tại của Gia CátMinh Nguyệt vốn không thể triệu hoán bộ tộc Dạ Mịđể làm ma sủng! Phải biết, bộ tộc Dạ Mị, chỉ cóTriệu Hoán Sư cấp linh hồn trở nên mới có thể triệuhoán ra thôi.

HìnhLâm Châu cũng há hốc mồm. Bộ tộc Dạ Mị? Yêu diễmnhư thế, nhưng mà, thật giống như bị thương?

"Ngươibị thương." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ma sủng mình vừagọi ra, khẳng định.

DạMị híp cặp mắt đẹp, nhìn chằm chằm người triệuhồi mình, trong lòng phức tạp. Vừa tức vừa giận, còncó không cam lòng cùng với một tia vui mừng. Nếu nhưkhông phải người trước mắt triệu hoán đúng lúc, chắchẳn nàng đã chết rồi. Thế nhưng, điều này không cónghĩa là nàng sẽ thừa nhận người yếu như vậy có tưcách trở thành chủ nhân của nàng!

GiaCát Minh Nguyệt nhìn Dạ Mị trầm mặc không nói, vai bịthương, máu còn đang chảy, Dạ Mị lại làm như khôngthấy, chỉ trừng mắt nhìn nàng. Gia Cát Minh Nguyệt lậptức gọi vẹt mập ra, vẹt mập vừa ra ngoài, nhìn thấyDạ Mị đang định nói cái gì, bị Gia Cát Minh Nguyệtthò tay bóp cổ: "Lập tức chữa trị cho nàng, có lờithừa thãi ta lập tức vặt sạch lông ngươi." Nói xong,Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức kéo kéo lông đuôi vẹt mập,hắn đau uốn éo thân thể béo phì, mắt nhỏ tội nghiệpchớp chớp, ra hiệu chính mình sẽ không nói lung tung, GiaCát Minh Nguyệt mới buông hắn ra. Sau đó hắn lập tứcđọc chú ngữ, từng luồng ánh sáng màu trắng chiếu lênbả vai Dạ Mị. Vết thương trên vai Dạ Mị lấy tốc độmắt thường cũng có thể thấy, nhanh chóng khép lại.

Trongmắt Dạ Mị toát ra vẻ kinh ngạc. Nhân loại này, lạicòn có thể triệu hoán ma sủng, hơn nữa ma sủng này còncó thể trị liệu.

"Tạ."Dạ Mị chỉ phun ra một chữ, sau đó thân thể hơi runlên, thân hình như người thường lúc này bỗng nhiên nhỏđi, chỉ to bằng nắm tay, sau đó vỗ vỗ đôi cánh, baylên trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt, ngồi xuống, "Saunày, không cần triệu hồi ta trở về."

"Hả,mỹ nữ, lẽ nào nàng cũng giống như ta, đợi ở chỗnày cũng không tiêu hao sức sống. Ta cũng muốn ở bênngoài cả ngày, nhưng mà chủ nhân không chịu. Ta phảinói với nàng, chủ nhân cái gì cũng tốt, chỉ hơi hungác một chút, ta thực hoài nghi không biết sau này ngườicó gả đi được hay ... Á á á á!" Vẹt mập còn chưanói hết câu thì đã bị Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay tátlăn vài vòng trên giường.

"Ngớngẩn." Dạ Mị ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt,khinh bỉ nhìn vẹt mập đang nằm trên giường giả chết.

"Đồđệ ngoan, con, con học được đa trọng triệu hoán rồi!"Thương Vô Nhai nước mắt vòng quanh, nói chen vào.

HìnhLâm Châu co giật khóe miệng. Gia Cát Minh Nguyệt đã họcđược đa trọng triệu hoán, như vậy luyện kim thuậtnhất định không thể thua kém.

"Ừm,học được rồi." Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, gậtđầu.

"DạMị, con lại cho gọi ra Dạ Mị." Thương Vô Nhai kíchđộng nhìn Dạ Mị đang ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt,nhìn đến to mắt ra rồi. Dạ Mị phiên bản bé nhỏ tinhxảo linh lung, vô cùng đáng yêu, đáng yêu khiến lòngngười tan chảy. Có điều, ánh mắt khinh bỉ kia của DạMị là có ý gì?

"Ngươitên là gì?" Gia Cát Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìnDạ Mị đang ngồi trên vai mình, hỏi.

"Hừ!"Dạ Mị chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không đểý tới câu hỏi của Gia Cát Minh Nguyệt.

"Tháiđộ này của cô là sao hả? Chủ nhân ta đang hỏi côđấy! Đừng tưởng rằng bộ dáng cô đẹp đẽ thì tasẽ không dám một cánh đập chết cô!" Vẹt mập vừanhìn thấy Dạ Mị cao ngạo như vậy, tức giận nhảylên oa oa thét to, ngồi xổm ở trên đầu Gia Cát MinhNguyệt, phẫn nộ nhìn Dạ Mị. Nữ nhân xinh đẹp đềukhông phải người tốt, ừm, ngoại trừ chủ nhân ra! Vừanãy Dạ Mị mắng hắn ngớ ngẩn hắn nghe rõ ràng rồiđó.

DạMị xoay đầu lại, bỗng nhiên khe khẽ hé môi anh đào,tiếng ca của nàng như tiếng từ trời cao vọng xuống,du dương mênh mang, như mộng mà không phải là mộng, layđộng lòng người.

"Khôngđược!" Thương Vô Nhai biến sắc mặt, che lỗ tai củachính mình, cũng nói với Hình Lâm Châu, "Lão già, khôngmuốn xấu mặt thì mau mau che lỗ tai."

HìnhLâm Châu cũng vội vã bịt lỗ tai của chính mình lai,không nghe tiếng ca của Dạ Mị nữa.

Haingười các ngươi xấu mặt còn chưa đủ sao? Gia Cát MinhNguyệt âm thầm phun ra một câu.

Màlúc này Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, vẹt mậptrên đầu nàng bỗng bay lảo đảo, va đầu vào trên bàn,rớt xuống, ôm chân nàng, chảy nước miếng: "Bánh hạtdẻ, ừ, mỹ nữ, ngực của nàng thật mềm..."

GiaCát Minh Nguyệt xạm mặt lại, vẹt mập nảy sinh ảogiác, đang ôm bàn chân mình gặm rồi lại gặm, hôn rồilại hôn. Có điều, hắn gặm với hôn đều là một độngtác, mổ thật mạnh. Nghe tiếng mổ khô khốc kia, Gia CátMinh Nguyệt cũng cảm thấy đau thay cho hắn. Đang địnhnhấc vẹt mập lên không cho hắn mổ, thế nhưng Gia CátMinh Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, quyết đoán làmbộ không quen biết hắn. Thực sự là quá mất mặt rồi!

Bâygiờ thì nàng đã hiểu, tiếng ca của Dạ Mị có thể mêhoặc lòng người, có thể khiến người ta nảy sinh ảogiác.

Chờtiếng ca của Dạ Mị ngừng lại, Thương Vô Nhai và HìnhLâm Châu mới thả xuống hai tay bịt lỗ tai xuống.

"Đồđệ ngoan, không tệ nha, thật không tệ. Con lại có thểtriệu hoán Dạ Mị." Thương Vô Nhai vô cùng vui mừngkhiến cho Hình Lâm Châu nghe mà khó chịu.

"Látnữa học luyện kim thuật với ta, xế chiều hôm nay phảihọc xong hai mươi phương pháp phối chế." Hình Lâm Châunhìn dáng vẻ đắc ý của Thương Vô Nhai liền tứcgiận nghiến răng.

GiaCát Minh Nguyệt không nói gì, chỉ quay đầu lẳng lặngnhìn Dạ Mị trên vai, mà Dạ Mị cũng đang nhìn nàng.Bốn mắt nhìn nhau, Dạ Mị ngạo kiều hừ một tiếng,quay đầu đi. Mới không thèm thừa nhận người yếu nhưthế làm chủ nhân đâu, trừ phi nàng chứng minh nàng cótư cách trở thành chủ nhân của mình, khi ấy mình mớinói cho nàng biết tên của chính mình !

...

Chạngvạng, rốt cuộc học xong phương pháp phối chế, Gia CátMinh Nguyệt mới thoát khỏi hai ông lão tinh lực dồi dàokia, gọi Cự Phong ra, sau đó cưỡi Cự Phong đi học việnThiên Phong.

Saukhi Cự Phong ra ngoài, nhìn thấy Dạ Mị trên bả vai GiaCát Minh Nguyệt, lại nhìn vẹt mập đang ngồi ngáp trênđầu Gia Cát Minh Nguyệt, cặp mắt màu hổ phách ảm đạmđi. Hắn trầm mặc chở Gia Cát Minh Nguyệt chạy về phíahọc viện Thiên Phong, lần này lại không nói muốn ănđùi gà nữa.

MàDạ Mị nhưng là kiều chân, nhìn chằm chằm Cự Phong,trong lòng kinh ngạc không thôi. Chủ nhân của mình, xem rathực không bình thường. Lại có thể đồng thời triệuhoán ba con ma sủng, một con là phong báo chi vương, mộtcon chim béo.

GiaCát Minh Nguyệt để ý thấy Cự Phong, tâm trạng CựPhong có vẻ rất tệ, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi suy nghĩmột chút thì đã hiểu rõ rồi, thế nhưng nàng cũngkhông nói ra lời, mà vẫn thẳng đường đi tới họcviện Thiên Phong. Đến học viện, nàng không vào ký túcxá, mà là trực tiếp đi tìm Văn Dật.

VănDật đang ở văn phòng xem văn kiện trong tay, nhìn thấyGia Cát Minh Nguyệt đến, cười cười đứng lên, đợiđến lúc hắn nhìn thấy Dạ Mị trên bả vai Gia Cát MinhNguyệt, lấy làm kinh hãi.

"MinhNguyệt, ngươi... Lẽ nào..." Văn Dật kinh ngạc nhìn GiaCát Minh Nguyệt.

"Ừm,lão sư, ta hiện tại là đại địa Triệu Hoán Sư, hơnnữa học được đa trọng triệu hoán. Ta có một sốviệc muốn hỏi người." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầugiải trừ nghi hoặc của Văn Dật.

"Đatrọng triệu hoán? Thật sự có thể làm được sao?"Văn Dật có kinh ngạc cũng có ước ao. Đa trọng triệuhoán, kỳ thực vô cùng nghịch thiên. Một người có rấtnhiều ma sủng mạnh mẽ trợ giúp chiến đấu, kia chínhlà sự việc chấn động cỡ nào, "Ngươi tìm ta cóchuyện gì, nói đi."

VănDật ngồi xuống, ra hiệu Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngồixuống. Văn Dật kinh ngạc bởi vì Gia Cát Minh Nguyệtcóthể triệu hoán Dạ Mị ở cấp Đại Địa. Chẳng quahắn ngẫm lại ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt làphong báo chi vương, hơn nữa hiện tại lại là đệ tửcủa Thương Vô Nhai, cho nên không cảm thấy kinh ngạcnữa.

"Lãosư, ta nhớ người đã nói, ma sủng của người, chưatừng đổi qua. Bởi vì có cảm tình rất sâu." Gia CátMinh Nguyệt ngồi xuống liền đi vào chủ đề luôn, "Thếnhưng, năng lực của ma sủng có hạn, không cách nào đuổikịp bước chân của người, nên làm gì? Có thể trợgiúp bọn chúng tăng năng lực của chính mình lên haykhông?" Đây chính là vấn đề Gia Cát Minh Nguyệt lolắng. Nàng phát hiện tâm tình Cự Phong xuống cấp. CựPhong cũng phát hiện nàng trưởng thành, lúc nhìn thấyDạ Mị, ánh mắt Cự Phong ảm đạm đi.

VănDật ngẩn người, chợt cười lên: "Ta đang định quavài ngày sẽ tìm ngươi, nói vấn đề này một chút. Bởivì Mặc Sĩ Thần cả ngày kêu gào địa giáp thú bảo bốicủa hắn thế này thế nọ, rêu rao lên sau này cũng khôngđổi. Cho nên ta dự định nói chuyện với các ngươi,nếu ngươi đến rồi, đi đi, kêu Mặc Sĩ Thần lên đây,ta nói cho các ngươi biết."

GiaCát Minh Nguyệt vừa nghe thấy có biện pháp, mừng rỡđứng lên.

DạMị ngồi ở trên bả vai Gia Cát Minh Nguyệt thực sự cóchút bất ngờ, đối với con người mà nói, ma sủngkhông phải là công cụ chiến đấu sao? Một khi không đủmạnh, lập tức đổi cũ tìm mới. Người trong tộc khôngphải đều nói như vậy sao? Sao lại thấy Gia Cát MinhNguyệt dường như có cảm tình rất sâu đối với masủng của chính mình, lại muốn trợ giúp ma sủng trưởngthành? Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe nói chuyệnnhư vậy. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng mặtnàng vẫn chẳng tỏ vẻ gì, vẫn hếch cằm, lạnh nhạtnhìn tất cả mọi chuyện.

VănDật gọi người đi tìm Mặc Sĩ Thần, đi tới một mảnhđất trống phía sau phòng học. Đương nhiên bây giờkhông phải giờ học, Lăng Phi Dương, Tiết Tử Hạo vàĐoan Mộc Huyên cũng đều đến cả. Gia Cát Minh Nguyệtgần đây rất bận, bây giờ thấy nàng đã trở thànhĐại Địa Triệu Hoán Sư, tất cả mọi người bên ngoàicao hứng, nhưng trong lòng đều âm thầm quyết định.Nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ, nhất địnhphải đuổi kịp bước chân của Gia Cát Minh Nguyệt. Đặcbiệt là Lăng Phi Dương, trong lòng càng kiên định, làmThủ Hộ Sư của Gia Cát Minh Nguyệt, làm sao có thể tụtlại đằng sau? Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đã thăngcấp thành Cao Cấp Triệu Hoán Sư và Cao Cấp Cung TiễnThủ rồi, Đoan Mộc Huyên cũng sắp trở thành trung cấpCung Tiễn Thủ. Nhưng mà nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệttrưởng thành, bọn họ vẫn cảm thấy chính mình quáchậm, quá chậm. Nhất định phải nỗ lực, mau chóngtăng thực lực lên.

Đốivới Dạ Mị vẫn ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt,mọi người cảm thán nàng đẹp đẽ, nhưng cũng khôngcảm thấy quá kinh ngạc. Bất cứ chuyện gì phát sinh ởtrên người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đều không kỳ quái.

"Tỷtỷ, đêm nay trở về thành sao?" Đoan Mộc Huyên nhỏgiọng hỏi.

"Khôngtrở về, gần đây không đi trở về. Hai lão già kia dằnvặt chết ta rồi." Đầu Gia Cát Minh Nguyệt sắp nổtung rồi, hai người kia so đấu gây họa tới nàng, thựcsự là khổ không thể tả.

"MinhNguyệt, chúc mừng nàng, thăng cấp rồi." Lăng Phi Dươngkhẽ mỉm cười, trong lòng có chút cô đơn. Làm Thủ HộSư của Gia Cát Minh Nguyệt, khoảng thời gian này lạikhông có cách nào bảo vệ bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.Mà trong khoảng thời gian này, Gia Cát Minh Nguyệt trưởngthành quá nhanh chóng, khiến cho hắn có chút cảm giác bịtụt lại đằng sau.

GiaCát Minh Nguyệt đang định nói cái gì, Văn Dật lại mởmiệng.

"Triệuhoán ma sủng của các ngươi ra." Văn Dật nói với GiaCát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần.

Màtrong lúc bọn họ đọc chú ngữ, Văn Dật cũng bắt đầuđọc chú ngữ. Mọi người kỳ thực đều rất tò mòkhông biết ma sủng của Văn Dật rốt cuộc là gì. Tuyrằng bình thường Văn Dật bắt bọn họ tiến hành kiểuhuấn luyện ma quỷ, thế nhưng bọn họ chưa từng thấyVăn Dật triệu hoán ma sủng.

Khôngcó phong vân biến sắc, không có cát bay đá chạy, tốcđộ của Văn Dật so với hai người Gia Cát Minh Nguyệtcòn nhanh hơn không ít, hoàn thành triệu hoán đầu tiên,một con mèo lớn hình thể cực kỳ mập mạp xuất hiệnở trước mắt, toàn thân vàng óng ánh xán lạn lóe sáng,cái đầu gần to bằng con hổ nhỏ, nhưng mà nhìn nó hípmắt lại cong mông lên, dáng vẻ cực kỳ ngây thơ đángyêu, rõ ràng là mèo chứ không phải hổ.

"Longmiêu!" Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đồng loạt ngẩnngơ, loại mèo mập mạp đáng yêu này không phải là longmiêu mà phần đông các quý phụ danh viện yêu thích nuôiở nhà để giải trí đó sao? Cái tên này tuy trong tên cómột chữ 'long', nhưng mà ngoại trừ thân hình lớnmột chút, dáng dấp đáng yêu một chút, nó hoàn toànkhông có chút dính dáng gì với rồng cả, căn bản khôngcó sức chiến đấu, thậm chí nói nó là mèo còn là khentặng nó, bởi vì nó lười đến mức chuột cũng khôngnỡ đi bắt. Với lại, thân hình nó lớn thế kia, bảonó đi đào hang chuột cũng thật oan ức cho nó.

"Đừngsững sờ, bắt đầu công kích đi. Không quan tâm cácngươi công kích kiểu gì, đánh bại ta là được." VănDật không thèm để ý đến sự kinh ngạc của hai người,vẫn cứ bình tĩnh nói. Hai người Gia Cát Minh Nguyệt vàMặc Sĩ Thần cũng hoàn thành triệu hoán, địa giáp thúnằm sấp trước mặt Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Thần lênCao Cấp, thực lực của nó cũng theo đó mà tăng lênkhông ít, hình thể lớn hơn một chút, giáp cứng toànthân đen như mực, loáng thoáng hàn quang. Vân văn phong báocủa Gia Cát Minh Nguyệt vẫn thần bí như trước, bố tríquanh thân Gia Cát Minh Nguyệt từng luồng vân ảnh hư ảo.

"Lãosư, ngài không nói đùa sao?" Mặc Sĩ Thần muốn cười,lại không dám bật cười, đành phải nhẫn nhịn, nhịnrất khổ cực.

"Bảongươi công kích thì công kích ngay, ít nói nhảm." VănDật lườm hắn một cái.

"Vậycũng tốt, lát nữa người cũng đừng trách ta." Mặc SĩThần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hướng về phía giápthú phát lệnh tấn công.

"Gào..."giáp thú phóng tới chỗ long miêu, vừa đụng tới thânthể mập mạp kia, lập tức kêu thảm thiết một tiếng,lui trở về, cũng không dám xông lên nữa.

Trênlớp hậu giáp cứng rắn kia không ngờ lại xuất hiệnmột mảng lỗ hổng dày đặc, mà bên ngoài thân thể mậpmạp của long miêu mơ lóe lên bạch quang, giống như mộtđám mâu(giáo, vũ khí dài có cán đầu sắc nhọn) thépsắc nhọn, dưới sự bao phủ của những mũi mâu thépnày, long miêu lúc này tựa như một con nhím khổng lồ,gai nhọn trải rộng toàn thân khiến cho người ta nhìn màphát khiếp. Thế mà ánh mắt mèo béo vẫn lười biếngnhư vậy, động tác vẫn miễn cưỡng vẫn ngây thơ đángyêu hiền lành như vậy, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và MặcSĩ Thần cũng không dám xem thường nó chút nào nữa.

"Đâylà triệu hoán thuật gì?" Hai người đều khiếp sợcực kỳ, theo đẳng cấp Triệu Hoán Sư tăng lên, có thểcho ma sủng một ít kỹ năng phụ trợ, ví dụ như tăngcường sức mạnh, tăng tốc độ, bổ sung phòng ngự vânvân, do đó đề cao sức chiến đấu của ma sủng, thếnhưng kỹ năng triệu hoán thuật phụ trợ mạnh mẽ nhưvậy, hai người xưa nay chưa từng nghe nói. Ngay cả lớphậu giáp cứng rắn kia cũng không chịu nổi một thângai nhọn của long miêu, triệu hoán thuật như vậy mạnhđến mức nào chứ?

MặcSĩ Thần âm thầm vui mừng, may là vừa nãy muốn giữ lạichút mặt mũi cho lão sư, không lệnh cho giáp thú toàn lựcxung kích, cho nên những đám gai nhọn kia chỉ đâm thủnglớp hậu giáp bên ngoài của giáp thú, cũng không đâmsâu vào da thịt, bằng không toàn thân giáp thú lúc nàyđã phun máu ra rồi.

"Tiếptục!" Văn Dật nói.

GiaCát Minh Nguyệt trở nên nghiêm túc hơn, suy nghĩ mộtchút, truyền đạt mệnh lệnh tiến công cho Cự Phong,nhưng mà lần này, mục tiêu của nó không phải long miêu,mà là Văn Dật sau lưng nó. Chính vì lão sư nói mặc kệdùng phương pháp gì, đánh bại hắn là được. Gia CátMinh Nguyệt nghĩ, sau khi đánh bại hắn, nhất định phảihỏi kỹ đây rốt cuộc là triệu hoán thuật gì.

Ưuthế lớn nhất của Cự Phong chính là tốc độ của nó,Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng, cho dù phòng ngự của connhím to như con long miêu này có mạnh mẽ hơn nữa, tốcđộ cũng không thể nhanh hơn Cự Phong. Chỉ cần vòngqua nó, trực tiếp công kích Triệu Hoán Sư phía sau làđược.

Nhưngmà, một giây trước khi vân văn phong báo sắp va vào VănDật, một đốm sáng trên người long miêu đột nhiên lấploé, ngay sau đó, một luồng ánh sáng trong trẻo từ trêntrời phủ xuống, bao phủ từ đỉnh đầu xuống đếnchân Văn, lúc này bên ngoài thân thể Văn Dật xuất hiệnmột tầng gai nhọn tựa như bông tuyết, mặc dù ngắn vàthưa thớt, còn kém rất rất xa so với đám gai nhọn nhưgai nhím trên người long miêu, nhưng cũng giống như phủthêm một lớp áo giáp nhẹ nhàng linh hoạt.

Chodù lớp gai nhọn nửa trong suốt bên ngoài thân thể VănDật không so được với lớp gai trên thân long miêu,nhưng cường độ thân thể của phong báo cũng kém xa sovới hậu giáp kiên cố của giáp thú, cho nên căn bảnkhông dám đụng trực tiếp, phát hiện không ổn lập tứcdừng lại, dựa vào ưu thế tốc độ và thân hình linhxảo mà lui trở về, liếm đầu lưỡi không cam lòng nhìnVăn Dật trước mặt, nhưng mà nhìn mãi cũng không tìmthấy chỗ nào ngoạm được, nhất thời rơi vào tình thếgiằng co.

"Đượcrồi, đều thu đi." Văn Dật hờ hững cười nói.

"Chuyệngì thế này, chú ngữ phụ trợ của Triệu Hoán Sư khôngphải chỉ có tác dụng trên người ma sủng sao?" Gia CátMinh Nguyệt vàMặc Sĩ Thần thu hồi ma sủng, đều cảmthấy mờ mịt, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói TriệuHoán Sư có thể tự thực hiện thuật phụ trợ lên thânthể mình, bọn họ không mờ mịt mới là lạ?

"Lẽnào là kỹ năng truyền thưa của ma sủng?" Hai ngườinghĩ tới đây, mắt sáng lên. Ở thời đại viễn cổ,cạnh tranh sinh tồn còn tàn khốc hơn nhiều so với hiệntại, không ít ma sủng trời sinh đã nắm giữ kỹ năngsinh tồn cường hãn, theo thời đại đổi dời, đời saucủa những ma sủng này không còn gặp phải thời khắccạnh tranh sinh tồn tàn khốc như thế nữa, kỹ năngcũng dần dần thoái hóa, chỉ có rất ít ma sủng bị dịbiến mới có thể kích phát ra kỹ năng cổ xưa tiềm ẩntrong huyết mạch này. Không giống với kỹ năng ma sủngthông thường, loại kỹ năng viễn cổ dị biến này còncó thể trực tiếp tác dụng lên người Triệu Hoán Sư.

Thậtkhông biết Văn Dật làm thế nào vớ được vận may kia,lại có thể triệu hoán ra ma sủng biến dị như vậy,xác suất của loại biến dị này chỉ có một phần vạnthậm chí một phần ngàn vạn đó! Vừa ước ao, Gia CátMinh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần lại mơ hồ cảm thấy khôngđúng, sau khi ma sủng biến dị sẽ lĩnh ngộ được kỹnăng viễn cổ, thông thường đều có quan hệ đối vớigiống loài của chúng, ma sủng loại bò sát vĩnh viễncũng không thể lĩnh ngộ được kỹ năng của ma sủngloại phi hành, đây là nhận thức thông thường. Mà longmiêu, làm sao có khả năng nắm giữ kỹ năng phòng ngựnhư vậy? Cũng chưa từng nghe nói tổ tiên của ma sủngloại hình hổ hay mèo có thể mọc ra gai nhọn trên thân.

ThấyGia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần đang trầm tư khôngrõ, Văn Dật vẫn không lên tiếng, mãi đến tận khi haingười suy nghĩ nát óc cũng không ra, dáng vẻ phờ phạc,Văn Dật mới nói nói: "Cũng đừng nghĩ nữa, vừa nãycác ngươi nhìn thấy chính là một loại kỹ năng viễncổ, gọi là thủy tinh thứ giáp, nhưng cũng không phảilà kỹ năng thiên phú của long miêu, mà là ta lấy từmột con nhím biến dị phụ gia trên người nó đi." Từtrên người ma thú lấy ra được sao? Ma thú cũng khôngphải là ma sủng, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt khônghiểu, kỹ năng của ma thú sao lại xuất hiện ở trênngười ma sủng.

"Nhưvậy cũng có thể?" Đầu óc Mặc Sĩ Thần không xoaychuyển được, nếu như nói vừa nãy mê man, như vậynghe Văn Dật giải thích xong, hắn càng mê man hơn, lớnnhư vậy, học triệu hoán thuật đã bao năm rồi, vẫn làlần đầu nghe nói một kỹ năng thiên phú của ma thú cóthể phụ gia lên thân ma sủng. Khoảng cách giữa ma thúvà ma sủng vốn là tám gậy tre đánh không tới mà? Masủng là do bọn họ triệu hoán từ không gian ma sủngđến, ma thú thì sinh sống ở không gian này của bọn họ.Ví dụ như Tuyết ưng, ví dụ như con nhím mà Văn Dậtvừa nói.

"Ngườikhác không thể, thế nhưng ta làm được, nếu như ngươimuốn, cũng có thể làm được." Văn Dật nói.

"Vănlão sư, nên làm như thế nào?" Mặc Sĩ Thần kích độnghỏi. Hắn đối với Tiểu Đoàn Tử của hắn là vạnphần không nỡ. Thế nhưng hắn biết rõ, theo thực lựccủa hắn tăng cao, sớm muộn cũng phải bỏ lại giáp thúnày. Bây giờ thấy Văn Dật có thể giúp hắn tăng lênsức mạnh của ma sủng, tất nhiên rất vui mừng.

"Vôcùng khó. Còn có khả năng gặp nguy hiểm, các ngươi cũngmuốn thử sao?" Không phải Văn Dật muốn giội cho bọnhọ một gáo nước lạnh, bởi vì muốn đem một kỹ năngcủa ma thú skill chuyển cho ma sủng xác thực không phảichuyện dễ dàng. Ngay cả chính Văn Dật, cũng là vô cùngmạo hiểm, mới may mắn thành công một lần. Lần kia làhắn đánh cược, đánh cược tất cả những thứ mìnhđang có. Sau đó, thành công. Bởi vì khi đó hắn gánh vácquá nhiều quá nhiều thứ. Không thể không đánh cược.

"Muốn!"Mặc Sĩ Thần trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Đươngnhiên phải thử." Gia Cát Minh Nguyệt cũng không do dự.

VănDật nở nụ cười, kỳ thực, không cần phải hỏi hắncũng biết, hai người này nhất định sẽ đi thử. Tiếpđó Văn Dật tỉ mỉ dạy cho hai người phương pháp lấyra kỹ năng truyền thừa của ma thú và phương pháp phụgia, phương pháp này không chỉ cần tinh thần lực cườngđại, hơn nữa chú ngữ phức tạp lạ thường, đối vớiđộ dung hợp của tinh thần lực yêu cầu cao đến đángsợ, chỉ cần chú ngữ hơi có chút sai lệch hoặc là quátrình dung hợp tinh thần lực có một chút chút ngoài ýmuốn, Triệu Hoán Sư sẽ phải chịu tinh thần lực phảnphệ, rơi vào kết cục tinh thần tan vỡ, cho nên mới nóilà rất mạo hiểm. Tinh thần lực của Gia Cát Minh Nguyệtbây giờ hẳn là không có vấn đề, then chốt chính làMặc Sĩ Thần.

Chonên Văn Dật nhiều lần cường điệu dặn dò Mặc SĩThần, nếu như không có mười phần nắm chắc, ngàn vạnlần đừng đi nếm thử.

Longmiêu của Văn Dật đạt được kỹ năng phụ gia ở bìnhnguyên Bạch Băng, Bạch Băng bình nguyên là một nơi baola rộng lớn, cũng không phải chỉ đơn thuần là bìnhnguyên thôi đâu, có hồ nước, có núi cao, có rừng rậm,đương nhiên, còn có Đại Tuyết sơn. Ở chỗ sâu trongBạch Băng bình nguyên còn có ma thú hi hữu qua lại. TuyVăn Dật nói cho bọn hắn biết địa điểm, nhưng lạiđề nghị bọn hắn, đi tìm dong binh đoàn kinh nghiệmphong phú, giao nộp một khoản tiền tài nhất định, bảodong binh đoàn dẫn bọn hắn theo. Bởi vì Bạch Băng bìnhnguyên khí hậu ác liệt, hoàn cảnh gian nguy, không cókinh nghiệm mà cứ tùy tiện đi vào sẽ rất là nguy hiểm.

"Chúngta đi lúc nào đây?" Mặc Sĩ Thần là sốt ruột nhất.

GiaCát Minh Nguyệt nhìn về phía Văn Dật: "Lão sư, mấyngày nữa chúng ta có thể lên đường luôn không?"Cách kỳ nghỉ còn một khoảng thời gian, đợi nghỉ mớiđi có lẽ sẽ hơi trễ rồi.

VănDật gật đầu: "Đi đi, ta hy vọng các ngươi thànhcông. Sau đó là giải thi đấu Thần Long, ta hy vọng cácngươi tham ngộ thêm." Văn Dật hiểu rõ, mấy ngườitrước mắt tư chất đều vô cùng tốt nhưng lại khuyếtthiếu kinh nghiệm thực chiến. Bạch Băng bình nguyên,nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm cùng kỳ ngộ vĩnh viễn cóquan hệ mật thiết với nhau."Các ngươi đều phải cẩnthận chiếu cố chính mình, nếu như có nguy hiểm, ngànvạn lần không được cậy mạnh. Lần này không thànhcông, lần sau còn có cơ hội. Nhớ kỹ, cái gì cũng khôngbằng còn sống. Chỉ có còn sống mới có cơ hội lầnnữa."

"Vâng,đã hiểu." Mọi người nhẹ gật đầu. Tiết Tử Hạođiều chỉnh dây cung, với tư cách Thủ Hộ Sư của MặcSĩ Thần, đương nhiên hắn sẽ cùng đi đấy. Gia CátMinh Nguyệt nhìn về phía Lăng Phi Dương, Lăng Phi Dươnglắc đầu hất tóc ra vẻ tiêu sái nói: "Với tư cáchlà Thủ Hộ Sư của Minh Nguyệt, lại thân là một gãKiếm Sĩ cao quý, phải thực hiện chức trách của mình,dù cho trả giá sinh mệnh cũng sẽ không tiếc."

"Dừng."Mặc Sĩ Thần khinh bỉ nói dừng. Lăng Phi Dương nhẹnhàng ho khan, sờ sờ Phá Sát trên lưng mình, Mặc Sĩ Thầnlập tức nhìn lên trời, nhìn bầu trời, tựa như bầutrời sắp có mưa hoa vậy.

Cáobiệt Văn Dật, một đoàn người đi nhà ăn ăn cơm, saukhi cơm nước xong, bọn hắn ngồi thành vòng tròn bên hồhọc viện, thương nghị.

"BạchBăng bình nguyên quá mức nguy hiểm, Huyên Huyên thì khôngnên đi." Tiết Tử Hạo là người đầu tiên phản đốiĐoan Mộc Huyên đi. Trong mắt hắn, Đoan Mộc Huyên trướcsau vẫn chỉ là một đứa bé. Hoàn cảnh Bạch Băng bìnhnguyên ác liệt như vậy, hắn không muốn mang Đoan MộcHuyên đi chịu khổ.

"Không!Em muốn đi!" Đoan Mộc Huyên lại kích động đứng lên,nắm thật chặt nắm đấm, "Em muốn đi! Nhất địnhphải đi! Em không muốn bị mọi người bỏ lại, em cũngmuốn trưởng thành. Em không thể trở thành gánh nặngcủa mọi người! Em có thể kiên trì, em sẽ bảo vệ tốtchính mình. Nếu như em không cách nào tự bảo vệ mình,em cũng tuyệt không trở thành gánh nặng của mọi người."Nói đến câu cuối cùng, đã mang theo một tia tàn nhẫnquyết tuyệt.

TiếtTử Hạo sửng sốt, lần đầu tiên nghe thấy Đoan MộcHuyên nói ra quyết tâm như vậy. Đương nhiên hắn nghehiểu ý tứ trong lời nói của Đoan Mộc Huyên. Thấy lạnhcả người và nổi lên thương tiếc. Nhìn khuôn mặt quậtcường của Đoan Mộc Huyên, Tiết Tử Hạo đã không biếtnói gì cho phải.

"Tốt,mang Huyên Huyên đi." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ánh mắtquật cường của Đoan Mộc Huyên, hơi gật đầu cười,"Nhưng mà Huyên Huyên, nhớ kỹ, không cho nói những lờikia. Cho dù gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ khôngvứt bỏ em, em càng không thể từ bỏ chính mình, hiểurõ chưa? Bây giờ em là một thành viên trong chúng ta, mộtthành viên không thể thiếu."

ĐoanMộc Huyên mừng rỡ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát MinhNguyệt xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên: "Nhớ kỹ, chúng taai cũng sẽ không bỏ rơi em, em cũng không được tự bỏrơi chính em, bất kể dưới tình huống nào."

"Vâng,vâng!" Đoan Mộc Huyên rưng rưng sắp khóc, nhưng tronglòng thì ấm áp, gật đầu thật mạnh, đồng ý.

Ngồiở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, Dạ Mị trầm mặc nhìntất cả, trong lòng dâng lên cảm xúc rất kỳ quái. Tìnhcảm của những người này, vì cái gì lại khiến chonàng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rất vi diệuđang bắt đầu khởi động ?

"BạchBăng bình nguyên, Bạch Băng bình nguyên, à..." Gia CátMinh Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười. Theo tấm bản đồlấy được trên người La Kiêu , địa điểm đánh dấutrên mặt không phải cũng ở trong nội địa Bạch Băngbình nguyên đấy ư, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, cólẽ lần này có thể tìm được thứ tốt đó.

"Nàngcười ngốc cái gì?" Lăng Phi Dương khó hiểu mà hỏi.

"Địađồ ah, địa đồ. Địa điểm ngay tại nội địa BạchBăng bình nguyên." Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích độngnói. Bản vẽ cùng ngọc bội Tinh Vân nàng vẫn luôn cấtkỹ, đã nghĩ về sau có cơ hội sẽ đi Bạch Băngbình nguyên xem thử chỗ đánh dấu trên bản đồ rốtcuộc có vật gì tốt, mà lại khiến cho La Kiêu, HuyếtPhong cũng nhớ mãi không quên như vậy.

"Cũngtốt." Lăng Phi Dương cũng nhớ tới cái kia tấm bản đồkia. Xác thực ngay tại Bạch Băng bình nguyên, lần này cóthể thuận tiện đi tìm bảo tàng rồi.

"Bảotàng, bảo tàng!" Mặc Sĩ Thần hai mắt tỏa ánh sáng,Tiết Tử Hạo cũng kích động lên. Kỳ thật bảo tàngcó đồ tốt hay không là thứ yếu, quan trọng nhất chínhhưởng thụ cảm giác kích thích mới lạ của việc tìmkiếm bảo tàng.

"Đườngđi Bạch Băng bình nguyên xác thực giống như Văn lão sưnói, rất gian khổ. Còn có rừng nhiệt đới và đầmlầy, bằng chúng ta thì sẽ không nhìn được đường,đúng là rất nguy hiểm. Nghe lão sư đi, chúng ta đếncông hội của dong binh đoàn đi tìm một dong binh đoànmuốn đi Bạch Băng bình nguyên, giao một ít tiền, bảobọn hắn dẫn theo nhóm chúng ta." Lăng Phi Dương nói.

"Dongbinh đoàn đi Bạch Băng bình nguyên nhiều cỡ nào?" MặcSĩ Thần hỏi.

"Khôngít, bởi vì chỗ đó cũng coi như một cái bảo khố lớn."Lăng Phi Dương nói, "Hôm nào chuẩn bị xong chúng ta trựctiếp đi dong binh đoàn công hội nha."

"Ừm,vậy ngày mai ta đi tìm lão đầu tử báo cáo chuẩn bịthoáng một phát." Gia Cát Minh Nguyệt cũng muốn nhanhchút tăng lên thực lực cho Cự Phong.

"Tốt."Lăng Phi Dương gật đầu.

...

ThươngVô Nhai cùng Hình Lâm Châu nghe quyết định của Gia CátMinh Nguyệt, ban đầu hai người đều không đồng ý. Bởivì cảm thấy Bạch Băng bình nguyên thật sự quá nguyhiểm. Nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt kiên nhẫn giải thíchrõ ràng cho bọn hắn, nếu như không đi học những thứnày, như vậy cái gọi là đại quân ma sủng, dường nhưkhông có ý nghĩa rồi. Nhóm ma sủng có thực lực kémquá lớn, cũng không phải là chuyện tốt. Cuối cùngThương Vô Nhai nhả ra trước tiên, Hình Lâm Châu khôngcam lòng tụt lại đằng sau, cũng đành phải đáp ứng.Chỉ là hai người liên tục dặn dò đi dặn dò lại bêntai.

Sauđó, còn quyết định mang Gia Cát Minh Nguyệt đi gặp mộtngười, mới thả nàng đi.

"Đigặp ai?" Gia Cát Minh Nguyệt khó hiểu.

"Gặplà biết." Hai người lại thần thần bí bí không chịunói cho Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ bảo người chuẩn bị xengựa cho tốt, hiện tại xuất phát luôn.

Xengựa thẳng đường chạy đến thành đông, cuối cùngdừng lại trước cửa một tòa nhà.

"Conở nơi này chờ." Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu xuốngxe ngựa, lại bảo Gia Cát Minh Nguyệt đứng chờ ở cửara vào.

"Nha."Gia Cát Minh Nguyệt không biết trong hồ hô hai người nàycó bán cái gì, đành phải đứng chờ ở cửa ra vào.

Haingười đi vào xong, một hồi lâu sau cũng không có độngtĩnh.

"Chuyệngì xảy ra nhỉ, hai cái lão già chết tiệt này vào đólàm cái gì rồi?" Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn cổnglớn một chút, ngoài cổng không có thủ vệ, cứ mởtoang ra như vậy.

Ngaykhi Gia Cát Minh Nguyệt quyết định triệu hồi vẹt mậpra đi vào hỏi xem hai lão đầu kia vào đó làm gì, bêntai chợt vang lên một giọng nói.

"Côchính là đồ đệ của Thương hội trưởng và Hình đạisư, Gia Cát Minh Nguyệt?" Một giọng nói vừa có chúttrầm ổn lại thoáng cứng nhắc chợt vang lên.

GiaCát Minh Nguyệt vừa quay đầu liền nhìn thấy một thiếuniên lưng đeo một thanh cự kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nhìnnàng.

"Ừm,ngươi là?" Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng muốn hỏi.

"Talà Trưởng Tôn Ninh Hạo, là đồ đệ của Thanh tiênsinh." Trưởng Tôn Ninh Hạo bình tĩnh nhìn Gia Cát MinhNguyệt, sau đó nói, "Bắt đầu đi?"

"Cáigì?" Gia Cát Minh Nguyệt khẽ giật mình, người này cóý tứ gì?

"Luậnbàn!" Trưởng Tôn Ninh Hạo khăng khăn nói.

"Vìcái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thật sự làkhông hiểu thấu mà.

"GiaCát Minh Nguyệt tiểu thư, hai vị sư phụ của cô nói,xin cô toàn lực ứng phó. Không thể vứt hết thể diệncủa bọn hắn." Bỗng nhiên, trong nhà có một ngườichạy ra, bỏ lại những lời này, lại khẩn cấp chạyvào trong.

GiaCát Minh Nguyệt kéo kéo khóe miệng, hai lão đầu này, rốtcuộc muốn làm cái gì vậy? Người trước mắt gọi làTrưởng Tôn Ninh Hạo, nói mình là đồ đệ của Thanhtiên sinh... Đợi đã nào...! Thanh tiên sinh, hộ quốc KiếmSĩ Thanh Vân Châu? Thanh tiên sinh là chỗ quen biết cũvới hai vị sư phụ của mình? Chẳng lẽ là bọn họcùng Thanh tiên sinh lại ganh đua so sánh xem đồ đệ củaai lợi hại hơn?

Vừanghĩ tới rất có thể là như thế này, Gia Cát Minh Nguyệtcảm thấy rất vô lực. Đám sư phụ của nàng sao lạikhông đáng tin như vậy? Còn có Thanh tiên sinh, chẳng lẽcũng không đáng tin hay sao?

"Cóthể bắt đầu chưa?" Khuôn mặt tuấn lãng của TrưởngTôn Ninh Hạo không có biểu lộ gì.

"Ừm."Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ khẽ gật đầu. Dạ Mịnhìn hai người một cái, vỗ cánh, dứt khoát bay đếntrên nóc nhà đi.

Haingười đối mặt, thật tình không biết chỗ tối có bacặp mắt đang mật thiết chú ý hai người bọn họ.

NhìnTrưởng Tôn Ninh Hạo trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt độtnhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Người trướcmắt, là một gã Kiếm Sĩ? Nàng với tư cách là TriệuHoán Sư, sao có thể 1 đấu 1 với hắn?

"Talà Triệu Hoán Sư, cũng là Kiếm Sĩ." Giọng nói củaTrưởng Tôn Ninh Hạo lạnh lùng bình thản, nhưng lạibàng bạc khí thế ngay thẳng. Tại thời khắc này, trênngười của hắn tựa như không có bất kỳ bí mật gì,hắn cũng không cần bất kỳ bí mật gì, cứ bình thảnnhư vậy, mang theo quyết tâm trước này chưa từng có.

Khôngcần biết thực lực của hắn như thế nào, không cầnbiết kết cục thắng bại ra sao, chỉ dựa vào khí thếtoàn thân quang minh lỗi lạc kia, đã đủ khiến cho ngườingoài sinh kính ý. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ, chính mìnhgặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất.

"Tênngốc này hình như lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi, đồđệ bảo bối của ta không biết có thể bị nguy hiểmhay không, ai!" Chỗ tối, Hình Lâm Châu khó nén vẻ sầulo. Chuyện Trưởng Tôn Ninh Hạo là tên võ si thì ai cũngbiết, hắn say mê triệu hoán thuật và kiếm thuật, hắnlà kẻ song tu hiếm có! Cho nên tư chất hắn phi phàm, cóthể trở thành đồ đệ của hộ quốc Kiếm Sĩ ThanhVân Châu.

"Đồđệ của lão quái vật có thể bị nguy hiểm hay khôngthì ta không biết, dù sao đồ đệ của ta khẳng địnhkhông có vấn đề." Thương Vô Nhai mượn cơ hội mỉamai Hình Lâm Châu vài câu, chiếm chút hơn thua miệng lưỡi,lại lặng lẽ ném cho Thanh tiên sinh một ánh mắt. Lãoquái vật là cách bọn hắn gọi Thanh tiên sinh.

"Yêntâm đi, thắng bại khó liệu, có ta ở đây không có việcgì đâu." Thanh tiên sinh cũng không quay đầu lại, giốngnhư nhìn ra sầu lo trong lòng hai lão già kia, lạnh nhạtnói.

Ônghiểu rõ Trưởng Tôn Ninh Hạo, hắn đối với triệu hoánthuật cùng kiếm thuật đều si mê, thành tựu và thựclực hôm nay của hắn, lại là gông cùm xiềng xích tươnglai phát triển của hắn, còn đối với Gia Cát Minh Nguyệttuy ông không hiểu rõ lắm, nhưng cũng nhìn thiếu nữ bềngoài có vẻ đơn thuần này, kỳ thật giấu diếm mũinhọn, nơi nơi là sát cơ. Một kẻ hoàn toàn ngay thẳng,một kẻ giấu diếm mũi nhọn, giống như tấm thuẫn kiêncố nhất gặp trường thương sắc bén nhất, ai thắng aithua, thật sự khó có thể đoán trước. Hắn đã từngthấy qua Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng không có ai biết. Hắnđã chứng kiến thân ảnh quỷ mị của Gia Cát Minh Nguyệtlen lỏi trong bóng đêm. Gia Cát Minh Nguyệt cũng khôngbiết, sau này khi nàng luyện tập thượng cổ thể thuật,từng vụng trộm kiểm tra đo lường tốc độ và khảnăng che dấu khí tức của mình trên các nóc nhà ở kinhthành vào ban đêm, lại bị Thanh Vân Châu phát hiện.

Vềsau, Thanh Vân Châu tra ra người thiếu nữ này chính là đệtử của Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu, cho nên mới cómột màn hôm nay.

Dướinhững mắt soi mói và lo lắng trong bóng tối, Trưởng TônNinh Hạo bắt đầu thấp giọng đọc chú ngữ, còn GiaCát Minh Nguyệt ở đối diện lại vẫn bình tĩnh như cũ,nhưng ánh mắt hoàn toàn thanh minh, giống như bầu trờiđêm lóe sáng tinh quang.

"Làmặc phát chú ngữ sao, hóa ra Thương hội trưởng đã dạymặc phát cho nàng rồi." Trưởng Tôn Ninh Hạo đã thầmhiểu rõ, nhưng trong tâm lại không có một tia chấn động.Si mê triệu hoán thuật cùng kiếm thuật, trong lòng củahắn dường như đã không còn bất kỳ cảm xúc gì, khôngcó ghen ghét, không có bi thương, thậm chí không có vuimừng hứng khởi, nếu có cũng chỉ là sự kiên nghị vàchấp nhất giống như cự thạch xa xưa.

Thiênkhông trong vắt, từng cụm tường vân bồng bềnh, thậtlâu không tiêu tan, mà cùng lúc này, từ trên không trung,ngàn vạn hào quang sáng tỏ thánh khiết rơi thẳng xuống,khiến cho những cụm tường vân kia như được phủ thêmmột lớp viền vàng. Hai người gần như đồng thời hoànthành triệu hoán.

ThươngVô Nhai và Hình Lâm Châu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cầnMinh Nguyệt có thể triệu hồi ra ma sủng thì tốt rồi,đây chính là vân văn phong báo, là vương giả của phongbáo, không nói đến đám ma sủng đồng cấp, cho dù caohơn một cấp thậm chí hai cấp, cũng chưa hẳn là đốithủ của nó. Hai người nhìn về phía Thanh tiên sinh, đãthấy khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười thầnbí.

"Kialà cái gì?" Hình Lâm Châu há miệng to như hai mỏ vịt,không đóng lại được.

"QuangMinh sư vương, vương giả cuồng sư!" Thương Vô Nhaigiật giật móng gà* theo thói quen, khó khăn lộ ra một nụcười khổ. Khó trách lão biến thái Thanh Vân Châu kiacười đến thần bí như vậy, hóa ra Trưởng Tôn Ninh Hạolại tấn chức rồi, triệu hồi ra ma sủng như vậy,thắng bại quả nhiên khó liệu ah.

*mónggà : ở đây chỉ ngón tay của lão

Sưrống báo gào, hai con ma sủng đều là vương giả vừahiện thân, được Triệu Hoán Sư dùng tinh thần chỉdẫn lập tức rống to lao về phía đối phương. Gia CátMinh Nguyệt cũng không để ý đến chúng nữa, vẫn gắtgao tập trung tinh thần trên người đối thủ, chớ quên,ngoại trừ là Triệu Hoán Sư, Trưởng Tôn Ninh Hạo cònlà một gã Kiếm Sĩ yêu võ thành si, mà Trưởng Tôn NinhHạo cũng không dám chủ quan chút nào, ở trên người GiaCát Minh Nguyệt, hắn cảm thấy một luồng khí tức nguyhiểm.

Dướichân di động, thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hóathành cầu vồng tấn công về phía Trưởng Tôn Ninh Hạo,thân ảnh mông lung mà lơ lửng, nhẹ nhàng như gió, nhanhchóng như điện, ngoại trừ Thanh tiên sinh có thể nhìnrõ động tác của nàng, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châuchỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ liên tục chuyểnđộng. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu trợn mắt há hốcmồm, đồ đệ của bọn hắn còn có thân thủ như vậy,sao bọn hắn lại không biết nhỉ?

"Choang...!"Trưởng Tôn Ninh Hạo trở tay rút trọng kiếm ra, kiếmchếch bên hông nhìn có vẻ vụng về, lại chuẩn xácchặn đứng chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt. Hai ngườiđồng thời chấn động, tuy không cảm giác được dấuhiệu kình khí dao động trên người Gia Cát Minh Nguyệt,nhưng phản lực truyền đến từ trên chủy thủ lạimang theo sức bật mang tích bộc phát, làm cho cổ tayTrưởng Tôn Ninh Hạo có chút tê rần, mà Gia Cát MinhNguyệt căn bản cũng không có cách nào tìm được điểmsơ hở nào từ kiếm ý tinh xảo lại vụng về của đốiphương.

Mộtloạt tiếng leng keng đinh đang vang lên, Trưởng Tôn vàGia Cát Minh Nguyệt triển khai đối công, hai thân ảnh dâydưa cùng một chỗ, giống như những đám mây lúc hợplúc tan biến ảo vô thường trên bầu trời. Ngoại trừbóng kiếm ngưng thực, cùng với chủy thủ thỉnh thoảngphát ra tinh mang, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu căn bảnkhông cách nào phân biệt ra ai với ai.

Haingười chuyển mắt sang hai con ma sủng, một kẻ dùng tốcđộ nổi danh, một tên dùng cuồng bạo nổi tiếng, rốtcuộc ai mạnh hơn ai?

Haitên vương giả trong đám thú rống giận đánh về phíađối thủ, Trên người Quang Minh sư vương đột nhiênphát ra mấy luồng bạch quang, chiếu sáng rõ ràng thânảnh hư ảo do di chuyển quá nhanh của vân vân phong báo.

Độtnhiên, hai thú trung vương giả ngừng lại một chút, đồngthời ngừng lại, thân thể cúi một nửa, nhìn sang đốithủ phát ra từng hồi gào rú quái dị.

"Ơ?Hai tên này đang làm cái gì? Chẳng lẽ đang hàn huyên?"Hình Lâm Châu nghi ngờ hỏi.

ThươngVô Nhai bên cạnh nghe hắn nói xong, trên đầu chảy xuốngthật nhiều vạch đen, thật muốn lấy tay đập vào đầuhắn mấy cái, hàn huyên? Mệt cho hắn nghĩ ra được!

Nhưngmà, biểu hiện của hai con ma sủng này, có chút kỳ quáinha.

Haima sủng giằng co một hồi, cùng nhau quay đầu lại liếcnhìn hai chủ nhân đang toàn lực đánh nhau, sau đó từngkẻ hét lớn một tiếng vọt tới đối phương.

CựPhong đánh ra một trảo, hóa thành ngàn đạo ảo ảnh,Quang Minh sư vương ngăn trở bằng một trảo, sau đóngẩng đầu dồn sức đụng mạnh, vân vân phong báo thuậnthế tránh ra, rồi sau đó cắn xuống một ngụm, QuangMinh sư vương vung bờm thật mạnh, há miệng rộng ra tiếpđón. Ngươi lui ta tiến, ngươi tiến ta lui, ngươi cắn tagặm ta gặm ngươi cắn, hai tên thú trung vương giả đánhnhau đến mức hớn hở vui sướng.

Đangvụng trộm xem cuộc chiến, Thương Vô Nhai và Hình LâmChâu càng nhìn biểu lộ càng quái dị, càng nhìn ánh mắtcàng mờ mịt. Cảm giác, cảm thấy có chỗ nào khôngđúng. Hai tên này đánh nhau, tựa như đang đánh giao hữuvậy? Khách khí như vậy, ngươi một chốc, ta một lát?Chuyện gì xảy ra?

"Khônghổ là thú trung vương giả, ngay cả đánh nhau cũng đánhmột cách lễ độ như vậy." Hình Lâm Châu rất tiểubạch, nói ra một câu như vậy.

"Lễđộ cái rắm, rõ ràng là đang đánh giả!" Thương VôNhai tức sắp lệch cả mũi, đây sao có thể là phươngthức chiến đấu của cuồng sư chi vương và phong báochi vương chứ, hai ma sủng kia căn bản chỉ đang làm bộlàm dáng mà thôi. Đã biết phong báo bỉ ổi không cóchút tiết tháo nào rồi, không ngờ ngay cả cuồng sư chivương đại danh đỉnh đỉnh cũng là cá mè một lứa, rõràng bằng mặt không bằng lòng, không nghe mệnh lệnh củachủ nhân, thân là Triệu Hoán Sư, ngay cả Thương Vô Nhaicũng cảm thấy sỉ nhục thay cho chúng, cảm giác không ổnlúc trước giờ đã có đáp án rồi, hai tên ma sủngnày, quen biết nhau!

"Đánhgiả? !" Hình Lâm Châu thoáng cái tỉnh táo lại, nhìnkỹ, còn không phải sao, hai tên gia hỏa không biết liêmsỉ này quả nhiên chỉ đánh cho vui, nhưng mà động táclại càng ngày càng chậm càng ngày càng vô lực. QuangMinh sư vương không cẩn thận bị vân văn phong báocắn nhẹ trên cổ một cái, bất mãn rống lên mộttiếng, vân văn phong báo rất là vui vẻ xáp vô, nịnhnọt liếm vài cái trên cổ Quang Minh sư vương. Sau đó,hai con ma sủng tiếp tục gặm nhau, ngươi tiến ta luingươi lui ta tiến giống y như khiêu vũ.

"Huynhđệ, đã lâu không gặp."

"Đúngvậy đó lão đệ, thật không ngờ lại gặp đệ ở chỗnày."

"Cònnhớ rõ con thỏ mập trên đỉnh núi lần đó không?"

"Nhớrõ mà, mập ghê luôn. Ai nha, đệ vừa nói dứt lời, vừanói, nước miếng của ta a..."

"Lầnsau chúng ta lại hội họp nha. Cùng nhau bắt con thỏ mậpkia."

"Đượcđó."

Haima sủng càng trò chuyện càng thân mật, cuối cùng, haitên gia hỏa dứt khoát ngừng lại, tìm chỗ hẻo lánhvểnh mông lên ngồi xuống, thảnh thơi vẩy tai vẫy đuôinhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Trưởng Tôn Ninh Hạo đang dốcsức liều mạng, bộ dáng muốn nhiều nhàn nhã bao nhiêucó nhàn nhã bấy nhiêu.

Cặpmắt Hình Lâm Châu sắp rớt xuống rồi, gần như muốncười ra tiếng, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến đồ đệbảo bối, chỉ có thể dùng tay giữ cổ, cố gắng cốgắng nín nhịn, rất vất vả.

CònThương Vô Nhai bên cạnh đã sớm tức giận đến mứcđộng kinh rồi, không biết xấu hổ, quá không biết xấuhổ rồi, trên thế giới nào có ma sủng như vậy! Chủnhân đấu đến ngươi chết ta sống, bọn chúng rõ ràngcòn có tâm tư xem cuộc vui! Triệu Hoán Sư chiến đấu,cho tới bây giờ đều là ma sủng đánh nhau, chủ nhânquan sát đấy. Lần này hoàn toàn phản rồi, phản rồi!

Cuộcchiến giữa Gia Cát Minh Nguyệt và Trưởng Tôn Ninh Hạocũng tiến vào khâu cuối cùng, một tiếng kim loại vachạm vang lên lanh lảnh, thân ảnh hai người đồng thờibị đụng bay ra ngoài, trọng kiếm và chủy thủ vẫn runrẩy phát ra những tiếng vù vù.

Lựclượng tương đương, ai cũng không thể chiếm đượcchút xíu tiện nghi.

Haingười ngừng nghỉ một lát, vô ý thức nhìn về phía masủng của mình, đồng thời hóa đá rồi.

Thanhtiên sinh một mực tập trung tinh thần chú ý hai ngườicũng nghiêng đầu lại, trên mặt vẫn luôn là dáng vẻvân đạm phong thanh, thái sơn áp đỉnh ta vẫn sừng sữngbất động, lúc nãy lại lộ ra thần sắc dở khóc dởcười rất hiếm có.

"CựPhong, ngươi đang làm gì đó!" Gia Cát Minh Nguyệt giậndữ mắng một tiếng, cho tới bây giờ chỉ có TriệuHoán Sư xem ma sủng đánh nhau, từ khi nào lại có masủng đứng xem chủ nhân dốc sức liều mạng hả, trongkhoảnh khắc này, nàng gần như nảy sinh kích độngmuốn quay chín tên Cự Phong kia ngay tại chỗ. Đã vậy,nhìn hắn và con sư tử kia thân mật như vậy, còn phảinói sao?

TrưởngTôn Ninh Hạo tuy chưa nói gì, nhưng hỏa diễm trong mắtkia, đã bắt đầu đốt lên từ trên người Quang Minh sưvương rồi.

"Ơchủ nhân, hai người cũng là ngang tay à, chúng ta cũng vậyđó, thật là trùng hợp." Cự Phong nhảy dựng lên nhưbị đốt mông, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến trướcmặt Gia Cát Minh Nguyệt, "Vừa rồi ta thật sự đã dùnghết sức rồi đó, nhưng mà không có biện pháp gì cả,aizz đối phương thật sự là quá mạnh mẽ rồi." CựPhong nói dối không biết ngượng.

Khóemiệng Hình Lâm Châu bị căng ra, đây là phong báo chiVương? Chân chó như vậy, lại còn vẫy đuôi nữa, trờiạ!

QuangMinh sư vương trông thấy ánh mắt phun lửa của TrưởngTôn Ninh Hạo, trong lòng hoảng hốt, thấp giọng rống lênmột câu, "Chủ nhân của ta sắp nổi giận rồi, tatránh trước, có rảnh quay lại tìm ta." Nói xong thânảnh lóe lên chuồn mất.

CựPhong khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói với Gia Cát MinhNguyệt, "Như vậy, chủ nhân à, ta cũng trở về đây,hôm nay đối thủ thực mạnh, mệt muốn chết rồi."

GiaCát Minh Nguyệt giận tái mặt: "Ta sẽ xử lý ngươisau." Nói xong, cho Cự Phong trở về.

GiaCát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn NinhHạo, Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng đang nhìn nàng.

Haingười yên lặng nhìn nhau, bỗng nhiên có loại cảm giácthấu hiểu và thông cảm sâu sắc, vậy là ma sủng củamình cũng ngu ngốc như thế, hai con hàng này!

Tìnhhữu nghị mờ mịt giữa hai người đã nảy sinh mộtcách quỷ dị như vậy...

ThươngVô Nhai và Hình Lâm Châu lúc này đã chạy ra, hai ngườiđều cười tủm tỉm: "Rất tốt, đồ đệ ngoan, khôngcó mất mặt."

Ởphía sau bọn họ là một người mặc một bộ trườngbào mộc mạc đã trắng bệch vì được giặt quá nhiềulần, nhưng toàn thân ông lại lộ ra một luồng khí tứcung dung tự tại như mây gió. Người này, hẳn là ThanhVân Châu rồi.

"Rađây, bái kiến Thanh lão đầu nào." Thương Vô Nhai cười,vẫy Gia Cát Minh Nguyệt.

"Báikiến Thanh tiên sinh." Đối với vị hộ quốc Kiếm Sĩnày, Gia Cát Minh Nguyệt tôn kính từ tận đáy lòng. Bởivì nghe qua không ít sự tích của hắn. Hắn có thực lựccường đại, một mực trấn thủ Đan Lăng quốc, nói làvị thần thủ hộ Đan Lăng quốc tuyệt không quá phận.Có hắn ở đây, đám nhân tài của nước láng giềng sẽkhông dám dễ dàng nổi lên tâm tư gì.

"Conrất tốt." Thanh Vân Châu mỉm cười, "Nghe nói con muốnđi Bạch Băng bình nguyên?"

"Đúngvậy." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

"Nhưvậy đi đường cẩn thận." Thanh Vân Châu mỉm cười,cười hòa ái.

"Vâng,cám ơn Thanh tiên sinh." Thái độ tôn kính của Gia CátMinh Nguyệt đối với Thanh Vân Châu khiến cho hai lão đầuđứng bên cạnh lặng lẽ rớt nước mắt. Vì cái gì đồđệ bảo bối của mình đối với người khác thì tônkính biết bao, còn đối với bọn họ thì lại có tháiđộ kia chứ? Hai người này không thèm tự kiểm điểmxem chính mình rốt cuộc có tự giác của người làm sưphụ hay không.

"Vềsau, tái chiến." Giọng nói trầm ổn của Trưởng TônNinh Hạo chợt truyền đến.

"Tốt."Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi đáp lại, đồng ý.

DạMị xem náo nhiệt xong, từ trên nóc nhà bay xuống dưới,lại ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt không nói một lời.

Haingày sau, Gia Cát Minh Nguyệt và tất cả mọi người thuthập xong, sau đó cùng nhau đi đến công hội của dongbinh đoàn.

Khôngtrang nghiêm như hiệp hội Kiếm Sĩ, không lịch sự taonhã như hiệp hội Cung Thủ, cũng không có nét cổ kínhnhư hiệp hội Triệu Hoán Sư, công binh dong hội tọa lạcở ngoại ô tây thành, từ xa nhìn lại không quá khácbiệt với kiến trúc dân cư bình thường, tòa nhà đượcxây dựng nên từ cả khối đá xanh mang đến cho ngườita cảm giác vững chắc thô kệch. Mà bên trong công hộicũng đơn giản mộc mạc giống như vẻ ngoài của nó,ngay cả chiếc bàn bằng gỗ thật cũng có vẻ mộc mạcchất phác như vậy.

Cònchưa bước vào công hội đã nghe thấy bên trong truyềnđến tiếng động ầm ĩ cùng với tiếng hò reo tánthưởng, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy hai gã dong binhthân hình cao lớn không biết vì nguyên nhân gì mà nổilên xung đột, đang dùng quyền cước lăn xả vào nhau,những dong binh đến đây giao nhận nhiệm vụ đang vâyxung quanh bọn họ, gân cổ lên khen hay. Khó trách công hộiđược xây dựng nên một cách vững chãi như vậy, khôngvững chắc chút có lẽ đã sớm bị mấy tên gia hỏa nàyhủy đi rồi.

Mộtđoàn người của Gia Cát Minh Nguyệt đi vào dong binh cônghội, lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người,nhìn xem cách ăn mặc của bọn họ, chắc hẳn là thiếugia tiểu thư nhà có tiền đến ủy thác nhiệm vụ rồi.Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, cho nên cũng khôngcó ai nhìn họ nhiều, tiếp tục quay đầu xem hai gã dongbinh đánh nhau.

"Xinchào, xin hỏi các vị có nhiệm vụ gì cần ủy thácsao?" Một nữ nhân viên ăn mặc gợi cảm chạy ra tiếpđón, trên mặt treo nụ cười chuyên nghiệp, giống nhưcăn bản không nhìn thấy sau lưng có vụ đánh nhau vậy,không có biện pháp, công hội dong binh suy cho cùng vẫnchỉ là một tổ chức mưu cầu lợi nhuận, mà thành viêntrong đó, đương nhiên cũng không phải quý tộc gì, trôngcậy bọn họ học được ưu nhã còn không bằng hi vọnggà biết bơi, loại tràng diện này nàng sớm đã gặpnhiều rồi.

"Xinhỏi có dong binh đoàn đi Bạch Băng bình nguyên không,chúng ta muốn cùng dong binh đoàn đi Bạch Băng bìnhnguyên. Chúng ta đến chỗ đó có chuyện phải làm." GiaCát Minh Nguyệt nói.

"ĐiBạch Băng bình nguyên sao?" Nữ nhân viên có chút kinhngạc, tuy dong binh đoàn xác thực có đôi khi sẽ nhậntiền mà dẫn theo một ít quý tộc tới những địaphương tương đối nguy hiểm. Nhưng mà, đoàn ngườitrước mắt này thoạt nhìn cũng không lớn tuổi. Tiểucô nương kia ít tuổi nhất, sẽ không vượt quá mườituổi đi?

"Cósao, dong binh đoàn sẽ đi Bạch Băng bình nguyên mấy ngàygần đây ấy?" Gia Cát Minh Nguyệt thấy nàng vẫn cònsững sờ, lặp lại.

"À,có, có." Nữ nhân viên rốt cuộc kịp phản ứng, hướngvào trong đám người hô lớn một tiếng, "Kỳ to con,tới, có người muốn cùng các ngươi đi Bạch Băng bìnhnguyên, có chuyện làm ăn rồi."

Mộtgã đại hán trung niên đang mải quay đầu nhìn thoángqua, đứng dậy, giật giật áo ngắn mở một nửa, cầmbình rượu màu bạc rót vào miệng ực một ngụm, sau đóxoa xoa những giọt rượu trên ria mép, ngậm điếu thuốccuốn lắc lư thong thả đi tới.

"Hắnlà Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn Liệt Hỏa, gọiKỳ Kiến Sơn, chúng ta gọi hắn là lão Kỳ, dong binh đoàncủa bọn hắn ba ngày sau muốn đi Bạch Băng bình nguyên."Nữ nhân viên thấp giọng giải thích.

"Cácngươi muốn đi Bạch Băng bình nguyên?" Kỳ Kiến Sơn đitới, híp mắt hỏi.

"Đúngvậy." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"BạchBăng bình nguyên..." Kỳ Kiến Sơn nhìn Gia Cát MinhNguyệt, lại nhìn mấy người phía sau nàng một chút, lớntiếng nở nụ cười, "Có thể nha, giao nộp một trămvạn kim tệ, chúng ta mang các ngươi đi!"

Đámngười ồn ào chợt an tĩnh thoáng chốc, sau đó bộc phátra một trận cười vang.

GiaCát Minh Nguyệt nghiêm mặt xuống, Kỳ Kiến Sơn trướcmắt rõ ràng là đang giễu cợt bọn họ. Một trăm vạnkim tệ, nói ra giá cả như vậy...

"Cácngươi không muốn mang theo thì thôi, nói ra mấy lời nhưvậy, thú vị sao? Nam nhân nói chuyện cũng quanh co lòngvòng như vậy, chanh chua!" Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnhmột tiếng, "Ngươi là nam nhân sao?"

KỳKiến Sơn kia hoàn toàn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt nóichuyện lại trực tiếp ác độc như vậy, hắn ngẩnngười về sau, đột nhiên bạo phát ra: "Con mẹ nó chứsao lại không phải nam nhân ? Các ngươi biết Bạch Băngbình nguyên là địa phương nào sao? Chỗ kia, dưới chânngươi bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm phải đầu lâungười, rất có thể buổi tối ngủ một giấc, ngày hômsau cũng không thấy tỉnh dậy nữa. Bạch Băng bình nguyênkhông phải chỗ cho đám đại tiểu thư thiếu gia quensống an nhàn sung sướng các ngươi có thể đến. Chúngta cũng không có hứng thú dẫn theo đám người vô dụngphiền toái như vậy. Ra nhiều tiền hơn nữa thì làm sao?Để các ngươi bồi thường cho mấy người huynh đệchúng ta, không có khả năng. Muốn du lịch, các ngươi cóthể đi Tử Kính hồ, chỗ kia phong cảnh không tệ."

"Chúngta là dong binh, không phải bảo mẫu, chiếu cố không tốtcho đám thiếu gia tiểu thư các ngươi, nếu không muốnchết, sớm bỏ ý niệm này đi, đây không phải là chỗcác ngươi có thể đi." Chung quanh có mấy tiếng phụhọa.

"Mấyđứa con nít chưa mọc đủ lông cũng muốn đi Bạch Băngbình nguyên, ngay cả chỗ ấy là chỗ nào cũng khôngbiết rõ."

"Hàitử nhà có tiền, từ nhỏ đã bị làm hư rồi, khôngbiết trời cao đất rộng."

"Muốntìm cái chết tự mình đi là được rồi, rõ ràng cònmuốn kéo bọn ta ra làm đệm lưng, ngu ngốc."

...

Tuytrong công hội lúc này rất ồn ào, nhưng những lời mỉamai trào phúng không nể mặt vẫn truyền vào trong lỗ taimấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

MặcSĩ Thần đang muốn phản bác cái gì, Gia Cát Minh Nguyệtngăn hắn lại. Những tên dong binh này mỉa mai khôngdễ nghe, nhưng cũng khiến cho nàng hiểu rõ một chuyện,Bạch Băng bình nguyên, tuyệt đối còn nguy hiểm hơnnhiều so với tưởng tượng. Không có ai sẵn lòng tiếpnhận một đám đồng bạn không cách nào tín nhiệm thậmchí còn cần phải chiếu cố, bởi vì họ không thể cầmtính mạng của mình ra để đùa giỡn, nếu Gia Cát MinhNguyệt là bọn họ, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống nhưvậy.

"Khôngcó dong binh đoàn khác đi Bạch Băng bình nguyên sao?" GiaCát Minh Nguyệt hỏi nữ nhân viên kia.

"Có,nhưng mà chỉ sợ không dong binh đoàn nào sẽ tiếp nhậncác ngươi đâu." Nữ tử kia cười khổ một cái, lắcđầu nói.

"Thôiđi, những tên không có mắt." Mặc Sĩ Thần rất khôngthoải mái, hờn dỗi nói , "Không tiếp nhận chúng tathì thôi, Minh Nguyệt, tự chúng ta thành lập một dongbinh đoàn!"

"Chủý này không tệ." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười nói .Tuy đi Bạch Băng bình nguyên rất nguy hiểm, nhưng mộtchuyến này nhất định phải đi. Hơn nữa bọn họ luônmuốn học cách để trưởng thành...

"Ngươixác định?" Nữ nhân viên hỏi, mới vừa rồi còn chorằng mấy người bọn họ chỉ là nhất thời hứng thúmuốn đến Bạch Băng bình nguyên, nghe ý tứ này củanàng, hẳn là không đi không được.

"Xácđịnh." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

"Đượcrồi." Thấy Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nữ nhânviên dẫn theo mấy người tới trước bàn làm việc.

"Mờiđiền đầy đủ tên tuổi, chức nghiệp, đúng rồi, còncó tên của đoàn dong binh, lại giao nộp mười kim tệlàm phí đăng ký là được rồi." Nữ nhân viên đưatới một bản đăng ký nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

"Đoàndong binh chúng ta tên gọi là gì?" Gia Cát Minh Nguyệtquay đầu lại hỏi.

"ThiếtHuyết thế nào, có phải rất khốc hay không?" Mặc SĩThần gật gù đắc ý.

"Tầmthường!" Mấy người trăm miệng một lời phản bác.Mặc Sĩ Thần bị thương chạy qua một bên ngồi xổm vẽvòng tròn rồi.

"Rồngvà Hoa Hồng, rất có khí tức thần bí đúng không?"Lăng Phi Dương tươi cười rất ưu nhã, ánh mắt rất mêsay.

(Canina: rồng và hoa hồng ha ha ha, ta thích tên này)

"Thấpkém!" Lần này mấy người phản bác càng thêm sắc bénhơn. Lăng Phi Dương cũng thua chạy, ngồi xổm bên cạnhMặc Sĩ Thần cùng hắn vẽ vòng tròn.

Đoàndong binh 'Kim tệ cuồn cuộn đến', Gia Cát Minh Nguyệtnghĩ một chút, điền tên đoàn dong binh lên bản đăngký.

"Á,Minh Nguyệt, cái này, cái tên này!" Tiết Tử Hạo nhìnthấy tên của đoàn dong binh, kêu lên.

"Bútở trong tay ai, người đó làm chủ." Gia Cát Minh Nguyệtcười hắc hắc, "Ai nha, dù sao cũng chỉ là đùa giỡnthôi mà. Cái tên này không được sao? Kim tệ cuồn cuộnđến nha, nhiều không khí vui mừng nha."

Toànbộ mọi người đều trầm mặc, Tiết Tử Hạo và ĐoanMộc Huyên cũng thua chạy rồi, ngồi xổm góc nhà vẽvòng tròn luôn.

Thếlà, đoàn dong binh của bọn họ đã ra đời như vậy đó.

Đoàndong binh 'kim tệ cuồn cuộn đến'.

Khôngai ngờ rằng, đoàn dong binh tạm thời được thành lậpnày, ngày sau sẽ trở thành đoàn dong binh đệ nhất đạilục. Lúc ấy, tất cả mọi người đều nhìn Gia CátMinh Nguyệt bằng ánh mắt ai oán. Đều ra sức oán trách,lúc trước vì sao lại không đặt một cái tên phong cáchchút hả hả hả hả!

Đăngký xong xuôi, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầuxem xét, có nhiệm vụ gì thuận tiện thì nhận luôn.Nhưng mà bây giờ bọn họ mới chỉ là đoàn dong binh cấpE thấp nhất, nhiệm vụ có thể tiếp nhận cũng khôngít, đương nhiên đều là nhiệm vụ cấp E, đều chỉ làmấy chuyện nhỏ, cũng không có thù lao hay ho gì. Quantrọng nhất là, không có nhiệm vụ đi Bạch Băng bìnhnguyên. Ngẫm lại thấy cũng đúng, chỗ nguy hiểm như vậycó nhiệm vụ nào cho đoàn dong binh cấp E sao?

"Cónhiệm vụ không hạn chế hay không?" Lăng Phi Dươngthuận miệng hỏi.

Nữnhân viên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, "Đúngrồi, xác thực có một nhiệm vụ không hạn chế, nhưngmà là nhiệm vụ cấp A, các ngươi có muốn thử mộtchút hay không?"

"Chota xem xem." Với Gia Cát Minh Nguyệt, cấp độ A cónghĩa là tiền thù lao phong phú. Đương nhiên, cũng cónghĩa là độ khó càng khó và càng nguy hiểm.

Địađiểm nhiệm vụ: Bạch Băng bình nguyên.

Đẳngcấp nhiệm vụ: Cấp độ A

Mụctiêu nhiệm vụ: Tìm kiếm ngôi sao thủy tinh, loại đáthủy tinh này bên trong có đồ văn giống như mặt trờimặt trăng và ngôi sao, cực kỳ trân quý. (đằng sau tờnhiệm vụ, kèm theo một bộ tranh vẽ đá thủy tinh, vẽvô cùng rõ ràng cẩn thận, hơn nữa ghi rõ kích thướcđại khái. Đồng thời lại vẽ một bức bản đồ rấtlớn. )

Tiềnthù lao: Mười vạn kim tệ

GiaCát Minh Nguyệt bị mấy con số nhiều số 0 làm cho hoamắt, sau đó mới nhìn thấy ghi chú phía dưới cùng:

Tínhđến hiện tại, đã có một dong binh đoàn cấp độ Avà bốn dong binh đoàn cấp độ B tiếp nhận nhiệm vụnày, nhưng không một ai thành công, toàn bộ đều rơi vàokết cục diệt đoàn thê thảm. Mong các vị đồng liêungàn vạn lần phải cẩn thận, lượng sức mà đi.

Lạckhoản (phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ) là Tổnghội dong binh đoàn của Đan Lăng quốc, đại lục ThươngLan, thời gian là một năm trước kia.

"Nhiệmvụ này kỳ thật đã được ủy thác từ 10 năm trước,bởi vì một mực không có ai hoàn thành, cho nên dựa theoquy định của công hội, đổi thành nhiệm vụ không hạnchế, ai cũng có thể đi thử, nhưng mà ta phải nhắc nhởcác ngươi, ngay cả dong binh đoàn cấp độ A và cấpđộ B cũng đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, tốtnhất các ngươi nên cẩn thận một chút." Nữ nhân viêncó ý tốt nói, lấy ra mấy cuốn sổ tay dong binh cùng vớihuy chương để chứng minh thân phận dong binh giao cho mấyngười.

"Ừ,cám ơn." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, thuận taynhận nhiệm vụ này. Dù sao dong binh đoàn bọn họ lậpra chơi chơi thôi, cho dù thất bại cũng không có gì,thuận tay nhận một cái cũng không sao. Điền xong đăngký nhiệm vụ, mấy người cùng nhau rời khỏi công hội.

Nhữngthành viên dong binh đoàn trong đại sảnh đều dùng ánhmắt nhìn người ngốc mà nhìn đám người Gia Cát MinhNguyệt rời đi, nhưng đến lúc Dạ Mị xinh đẹp chui ratừ trong túi của Gia Cát Minh Nguyệt, mọi người nhìnthấy đều choáng váng.

"Đólà, Dạ Mị?"

"Ngươihoa mắt sao?"

"Tacũng nhìn thấy, ta cũng hoa mắt?"

"Hơ?Ta cũng hoa mắt?"

"Đềuhoa mắt?"

Nhìnbóng lưng của đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt dần dầnbiến mất, công hội lại nổ tung tồi.

KỳKiến Sơn trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa ra vào, hắncó một cảm giác, hắn sẽ hối hận vì quyết địnhngày hôm nay !

————-hếtchương 61——————


Chương 62: Rốt cuộc là ai không biết điều?

Edit : Canina

Từ dong binh công hội đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt cau mày: "Lần này đi Bạch Băng bình nguyên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Địa đồ, hành lý vân vân."

"Cái này nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận chuẩn bị." Lăng Phi Dương nói tiếp, "Khí hậu, hoàn cảnh của Bạch Băng bình nguyên xác thực rất ác liệt, thế nhưng cũng không phải một nơi không thể nào đi được. Cần phải chuẩn bị vẹn toàn." Lăng Phi Dương tốt nghiệp học viện Tử Vân xong đã cùng Lạc Kinh Phong đi khắp nơi rèn luyện, kinh nghiệm dã ngoại phong phú hơn bọn họ một chút.

"Thế thì làm thôi. Vậy chúng ta liệt kê những đồ vật cần mua trước đã, mấy ngày nữa chuẩn bị xong thì xuất phát." Gia Cát Minh Nguyệt quyết định.

Mấy ngày sau đó, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị tất cả mọi thứ thật kỹ càng. Lều vải, quần áo, đồ ăn, nước uống, địa đồ thì mua được từ thành viên của một đoàn dong binh có kinh nghiệm phong phú, tấm bản đồ này tốn không ít tiền. Đây là tiền người ta dùng tính mạng tìm ra, đương nhiên rất đắt.

Bạch Băng bình nguyên, ở hướng tây bắc của Đan Lăng quốc, nơi đó quanh năm tuyết lớn đầy trời, cho dù mặt trời có mọc, nhiệt độ cũng cao hơn được chút nào. Mùa xuân chỉ có mười mấy ngày ngắn ngủi, mà mùa hè hầu như không tồn tại.

Sáng sớm ba ngày sau, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu khởi hành, mỗi người cưỡi một thớt ngựa chiến rời khỏi kinh thành, hướng phía tây bắc mà chạy, phía sau là hai con giác mã tuy không cao lớn nhưng rất cường tráng, trên lưng chất đầy vật tư.

Một đường này, vẫn coi như là thuận lợi, trên đường đi bọn họ cũng nhìn thấy không ít dong binh đoàn, đều đi tới Bạch Băng bình nguyên làm giàu, không phải nhiệm vụ thì cũng là đi tìm vật liệu đáng giá, vật liệu bao gồm khoáng thạch tự nhiên, dược liệu các loại. Còn có ma thú quý hiếm, ma thú hi hữu thì có thể bán cho đám quý tộc làm sủng vật.

Ở cửa ngõ Bạch Băng bình nguyên, có một thị trấn nhỏ gọi là Bạch Băng trấn, nói là trấn nhỏ, quy mô lại không nhỏ. Nơi này phồn hoa không thua kém một tòa thành trì bậc ba. Trước khi tiến vào Bạch Băng bình nguyên, các dong binh đoàn đoàn liền ở ngay đây tiến hành tiếp tế và nghỉ ngơi. Mà những đoàn dong binh hoặc là mạo hiểm giả từ Bạch Băng bình nguyên trở về, cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi và buôn bán những đồ vật mình không tiện mang đi. Cho nên, nơi này có sở giao dịch, còn có sàn đấu giá. Nơi này có thể khiến cho người ta trở thành phú ông chỉ sau một đêm, có thương nhân biết hàng, có thể dùng giá tiền thấp nhất mua được thứ tốt, qua tay bán ra gấp mấy lần. Là một nơi tràn ngập mê hoặc, kỳ ngộ. Thế nhưng cũng vì thế mà ở đây loại người gì cũng có, tam giáo cửu lưu* đều có, khiêu khích đánh nhau càng là chuyện thường ngày. Chết người cũng không phải là chuyện lạ. Nơi này vị trí xa xôi, quan quân không quản được, cho nên trật tự của nơi này, là do cường giả định đoạt.

*tam giáo cửu lưu; đủ hạng người (các trường phái trong tôn giáo, học thuật, hay các loại nghề nghiệp trong xã hội)

Khi đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đến Bạch Băng trấn sau, tuyết lớn dày đặc đã phủ kín mặt đất, nóc nhà, bọn họ đã sớm đổi sang quần áo dày, và mũ, ủng ấm áp. Bọn họ đều xuống ngựa, kéo giác mã chậm rãi đi trên đường phố đầy tuyết đọng. Nơi này cũng không có người quét tuyết.

"Lạnh quá đi, tỷ tỷ." Khuôn mặt Đoan Mộc Huyên bị lạnh đã đỏ bừng, thế nhưng vẫn hưng phấn nhìn tuyết. Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy cảnh tuyết như vậy, thành Thương Phong và kinh thành đều thật ấm áp, mùa đông thỉnh thoảng cũng có một trận tuyết nhỏ, chưa từng gặp qua cảnh tuyết đẹp đẽ như vậy?

"Chúng ta nghỉ ngơi ở đâu đây?" Mặc Sĩ Thần ngồi chồm hỗm xuống, vốc một nắm tuyết, ước lượng một chút, muốn ném người, kết quả phát hiện người nào cũng không trêu chọc nổi, vẫn nên quên đi thì hơn.

"Đến điểm tiếp viện của dong binh công hội." Gia Cát Minh Nguyệt nói, "Nơi này trị an quá loạn, điểm tiếp viện của công hội dong binh tương đối an toàn, có thể để cho chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, ngày mai tiếp tế đồ xong liền xuất phát." Dạ Mị muốn Gia Cát Minh Nguyệt để nàng quay về, nơi này thực sự quá lạnh, nàng không thích khí hậu như vậy.

Mọi người gật gật đầu. Dong binh công hội có điểm tiếp viện ở rất nhiều thành trì, bao gồm cả Bạch Băng trấn. Khách sạn cũng có thể ở, thế nhưng điểm tiếp viện của công hội dong binh thì an toàn hơn một chút, ở nơi đó, chỉ cần dựa vào huy chương dong binh là có thể vào ở, hơn nữa công hội dong binh có quy định bất thành văn, ở điểm tiếp viện của công hội, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Mà ra khỏi cửa lớn của điểm tiếp viện, chém chết nhau cũng không có ai quản. Cũng không cho phép phát sinh các loại hành trộm cắp, một câu nói, tiến vào điểm tiếp viện, thì thành thật một chút đi, không nên gây chuyện.

Đoàn người ra vào Bạch Băng trấn rất phức tạp, vẫn nên đến điểm tiếp viện của công hội dong binh thì tốt hơn, chí ít ở nơi đó có thể hơi hơi an tâm một chút.

Trạm tiếp tế của dong binh công hội rất dễ tìm, một tấm bảng gỗ đơn giản lụi bại bên trên có viết mấy chữ, dong binh công hội dịch trạm. Cổng dịch trạm có cảm giác lung lay sắp đổ, một hàng song gỗ quây lại thành sân, sau khi đẩy cửa gỗ bước vào lập tức có người tiến lên đón. Là một người không quá lớn tuổi, chỉ là chân có hơi thọt.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa ra huy chương dong binh xong, người kia nói: "Tiền thuê đi vào giao nộp, tiền chăm sóc giác mã thì tính khác. Ăn bình thường ở lều bình thường, mỗi người một kim tệ, ăn ngon ở lều tốt, năm kim tệ một người."

"Phân biệt như thế nào?" Mặc Sĩ Thần hiếu kỳ hỏi một câu.

"Lều cỏ khô lọt gió, lều cỏ xanh ấm áp." Người kia trả lời đơn giản.

Năm kim tệ, xác thực rất đắt. Thế nhưng, với khí trời như thế này, nếu không chăm sóc vật cưỡi của chính mình thật tốt, xuất hành gặp vấn đề rất lớn.

Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một kim tệ: "Xin chăm sóc tốt cho giác mã của chúng ta, tiền dư cho vị tiểu ca này uống trà."

Trên mặt người kia rốt cuộc có nụ cười, tiếp nhận kim tệ: "Được rồi, xin cứ yên tâm."

Giao giác mã cho người kia xong, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào bên trong, vừa vào nhà, lập tức ấm áp hơn rất nhiều. Một luồng khí nóng đập vào mặt, trong nhà có một đống lửa cháy hừng hực, mấy nhóm dong binh đang ngồi vây quanh một chiếc bàn thấp đầy vết nứt, uống rượu chơi đùa nói cười đùa giỡn, nhìn thấy mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào, trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc.

"Lão bá, sắp xếp ba gian phòng trước, lại mang tới một bàn rượu và thức ăn." Mặc Sĩ Thần cởi áo choàng, huy chương dong binh trên áo chợt sáng lên, nói với một lão nhân đang bưng ấm trà. Vị lão nhân này đã già như ngọn nến sắp tàn, tóc bạc trắng, một chân rũ xuống, trên mặt có hai vết sẹo dài rất nổi bật, đại khái khi còn trẻ cũng là dong binh, sau đó bị thương, đành phải trở về công tác trong trạm dịch. Chắc hẳn người thanh niên ngoài cửa kia cũng vậy.

"Các ngươi cũng may mắn đó, chỉ còn bốn gian phòng cuối cùng." Ông lão cười híp mắt đi tới, rót cho bọn họ mấy chén trà, "Bốn mươi kim tệ."

"Ừm." Mặc Sĩ Thần móc túi tiền ra đang định trả, cánh cửa "rầm" một tiếng bị phá tan, đi đầu là hai tên đại hán, đằng sau là hơn mười dong binh nối đuôi nhau mà vào.

"Lão Đao, lão già này còn chưa chết nha." Đại hán cầm đầu đi vào ngồi xuống, cởi mũ, lộ ra cái đầu trọc bóng loáng, hắn mặc một bộ da thú vạt ngắn, lộ ra hình xăm trên cánh tay, vừa vào cửa liền quen thuộc hỏi thăm lão nhân kia một chút, tiếp đó vừa phủi quần áo vừa nói, "Có cái gì ăn uống mau mau làm cho ta mấy mâm, sau đó sắp xếp cho ta bảy, tám gian phòng, thời tiết chết tiệt này này, đêm nay nhất định có tuyết rơi, lạnh chết người."

"Tả An Phách, là ngươi à. Không khéo, hết phòng rồi." Lão nhân được kêu là lão Đao lắc lắc đầu.

"Cái gì? Không còn phòng?" Đại hán trọc đầu la hoảng lên, "Làm sao lại không còn?"

"Nãy còn bốn gian, vừa hết rồi." Lão Đao nhận lấy kim tệ Mặc Sĩ Thần đưa tới, thử nói, "Hay các ngươi đi tìm khách sạn ở đi, nếu không ở bên đống lửa ráng chen chúc một chút?"

"Đùa gì thế!" Đầu trọc nhảy dựng lên, nhìn Mặc Sĩ Thần, giận dữ hét, "Chen cái rắm! Tên béo kia, buổi tối các ngươi ở bên đống lửa này mà chen, bốn phòng kia đại gia muốn."

"Không thể." Mặc Sĩ Thần mũi vểnh lên trời, không hề yếu thế liếc mắt nhìn lại.

"Mẹ nó, tên béo, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không lão tử để cho ngươi ngay cả cơ hội chen chúc bên đống lửa cũng không có." Tả An Phách cười gằn, nắm chặt nắm tay uy hiếp.

"Câu nói này giữ nguyên trả lại cho các ngươi. Lại léo nha léo nhéo, cơ hội chen đống lửa cũng không để lại." Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lẽo nói. Gia Cát Minh Nguyệt thấu hiểu sâu sắc một đạo lý, ở trong thế giới dong binh, chỉ có thực lực mới có thể đổi lấy sự tôn trọng, bất kể là khiêm tốn hay nhường nhịn ở đây đều không phải mỹ đức, mà là biểu hiện nhu nhược. Cường giả vi tôn, ở đây được giải thích chính xác nhất.

Tả An Phách lúc này mới cẩn thận quan sát Gia Cát Minh Nguyệt, lập tức ngẩn người. Nữ dong binh vốn đã ít, nữ dong binh tuyệt mỹ như vậy đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Nhưng mà điều này cũng cũng không thể thay đổi mục đích ban đầu của hắn, sinh tồn mới là đại sự hạng nhất, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể khôi phục đầy đủ thể lực và tinh lực, mới có thể cơ hội sinh tồn lớn hơn nữa. Vì sắc đẹp mà mất mạng, như vậy không phù hợp với điều lệ sinh tồn của dong binh.

"Ta thấy các ngươi là muốn tìm chết." Tả An Phách phục hồi lại tinh thần, cười lạnh nói. Tuy rằng có quy định bất thành văn, ở trạm tiếp tế của dong binh công hội không thể trực tiếp động thủ với dong binh khác, thế nhưng, cường giả vi tôn, ở nơi như thế này cho dù động thủ thì làm gì có ai biết. Hắn cũng không định giết bọn họ, chỉ dạy dỗ một chút rồi ném ra ngoài, cũng không coi là trái quy định.

"Muốn chết chính là ngươi!" Mặc Sĩ Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đã làm tốt công tác uống thuốc chuẩn bị trước khi đánh.

Tả An Phách thẹn quá thành giận, thấy ngay cả một người trẻ tuổi như vậy mà cũng không nể mặt hắn, cho nên lập tức vung một đấm về phía Mặc Sĩ Thần. Thế nhưng nắm đấm còn chưa đụng tới Mặc Sĩ Thần, Lăng Phi Dương đã ra tay rồi, hắn chỉ dùng vỏ kiếm thì đã ngăn cản được công kích của Tả An Phách.

"Tiên sư nó, các anh em đâu xông lên, để bọn họ chống mắt lên xem dong binh đoàn Hào Huyết chúng ta có bao nhiêu lợi hại!" Tả An Phách thực lực không yếu, thế nhưng bị Lăng Phi Dương này chặn lại, liền biết đối phương không phải người hiền lành. Có điều đối phương chỉ có mấy người như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, thế nào cũng có thể thắng được.

Thủ hạ nghe thấy Tả An Phách gào lên, đồng loạt rút binh khí ra.

"Thôi bỏ đi, đều là dong binh, ra bên ngoài ai cũng không dễ dàng, mỗi người nhường một bước là được, hà tất động đao động thương tự giết lẫn nhau." Lão Đao đi ra làm người hòa giải.

"Lão Đao, chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu như ngươi quản việc không đâu, cũng đừng trách ta không khách khí." Tả An Phách rút ra một thanh kiếm bản to, hung tợn vung mấy cái về phía lão Đao.

Lão Đao thở dài, lui sang một bên. Tả An Phách sao lại không thấy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt này, tuy rằng đều rất trẻ trung, thế nhưng trên mặt không có một tia sợ hãi nào. Đặc biệt thiếu nữ vừa mới nói chuyện này, trên người nàng toả ra một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Người như vậy, không phải đám người Tả An Phách có thể trêu chọc. Chính mình kỳ thực là muốn tốt cho Tả An Phách, thế mà người ta đâu có cảm kích.

"Các anh em, lên." Tả An Phách giơ kiếm bản to, tiên phong nhào tới Gia Cát Minh Nguyệt, đám dong binh sau lưng theo sát hắn đánh tới.

"Loảng xoảng, loảng xoảng, kinh coong.. ." Phía sau vang lên một loạt tiếng binh khí rơi xuống đất, sau đó là tiếng trầm vang khi thân thể đám dong binh ngã xuống đất, cùng với một hồi tiếng kêu đau.

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa có ra tay!

Là ai?

Tả An Phách vội vàng dừng bước quay đầu lại, ngoại trừ một dong binh đầu trọc khác có vẻ ngoài giống hắn đến bảy phần, tất cả thủ hạ đều ngã trên mặt đất. Tên trọc đầu này chính là đệ đệ của Tả An Phách, Tả An Hùng. Sau lưng bọn họ, một kiếm sĩ mặc áo choàng trùm đầu màu đen, cầm trong tay một thanh kiếm mảnh rộng chưa đầy hai ngón tay, xa xa chỉ vào bọn họ.

"Một đám đại nam nhân, lại ra tay với một tên tiểu cô nương, mặt mũi dong binh bị các ngươi làm cho mất hết rồi!" Theo giọng nữ khàn khàn truyền đến, kiếm sĩ kia mở áo choàng, lộ ra dung nhan đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, hóa ra là một nữ tử hơn ba mươi tuổi, lúc này đang nhếch miệng lạnh lùng nhìn lại.

"Yến Khinh Phong?" Tả An Phách bắt đầu lo lắng. Lại đụng phải Yến Khinh Phong ở đây, đoàn trưởng đoàn dong binh Liệt Hỏa! Kiếm mảnh trên tay Yến Khinh Phong nhanh, nhu mà không mất đi ngoan lệ, trong giới dong binh khá nổi danh. Nàng suất lĩnh đoàn dong binh Liệt Hỏa, là đoàn dong binh cấp B, mấy năm gần đây thế càng ngày càng mạnh, rất có hi vọng thăng cấp thành đoàn dong binh cấp A.

"Làm sao, còn muốn đánh?" Yến Khinh Phong lạnh lùng nói.

"Đàn bà thối!" Tả An Phách buồn bực vạn phần, ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi mất hết rồi, nếu cứ chạy trối chết như vậy, làm sao đối mặt thủ hạ của hắn. Cho nên hắn rống to một tiếng, hai huynh đệ người đồng thời lao tới tấn công Yến Khinh Phong.

"Keng" một tiếng vang nhỏ, Tả An Phách tụ tập sức mạnh toàn thân đang định chém ra một kiếm, thế nhưng vừa giật giật cánh tay, kiếm bản to còn chưa kịp giơ lên thì đã bị một luồng sức mạnh nhu hòa đè ép trở lại, xoay cổ tay, lại chém, rồi bị ép trở lại một lần nữa. . . Khí lực toàn thân Tả An Phách một chút cũng không xuất ra được, phiền muộn đến mức chỉ muốn thổ huyết, tình huống của Tả An Hùng bên cạnh cũng giống nhau như đúc, bị thanh kiếm nhanh như gió lại mềm như nước của Yến Khinh Phong áp chế triệt để, bọn họ ngay cả một chiêu kiếm cũng không chém ra được. Thanh trường kiếm mảnh dẻ lại mềm mại kia giống như một cọng cỏ đè chết lạc đà vậy, mà hai huynh đệ bọn họ, đương nhiên chính là con lạc đà kia.

"Tốc độ thật nhanh, kiếm kỹ thật là tinh diệu, vận dụng sức mạnh thật chuẩn xác." Gia Cát Minh Nguyệt đứng xem mà tâm thần sảng khoái, thì ra còn có người có thể vận dụng sức mạnh đến trình độ tinh xảo tuyệt luân như vậy.

"Loảng xoảng!" Hai tiếng khẽ vang lên, cổ tay và đầu gối hai người đồng thời tê rần, kiếm bản to rơi xuống đất, đầu gối mềm nhũn ngồi xổm trên đất. Cũng may Yến Khinh Phong hạ thủ lưu tình, chỉ để lại một vệt máu nhợt nhạt trên cổ tay bọn họ, cũng không tổn thương đến gân cốt, bằng không hai người cả đời này cũng đừng nghĩ ra tay với người khác nữa.

Hai huynh đệ Tả An Phách sợ tái mặt, mới vừa rồi còn hung hăng vênh váo, hiện tại ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Đi thôi." Yến Khinh Phong thản nhiên nói, "Đêm xuống rồi, còn không mau đi tìm khách sạn, các ngươi muốn ngủ ngoài trời sao?"

Hai huynh đệ Tả An Phách bò dậy, phẫn hận liếc nhìn Yến Khinh Phong, dẫn theo thủ hạ chạy trối chết.

"Cảm tạ." Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, hướng về phía Yến Khinh Phong nói cám ơn.

"Các ngươi cũng quá ngông nghênh rồi, lại định cứ thế mà xông lên. Nếu như hôm nay không gặp được ta, tình huống sẽ ra sao? Nếu như không có chuyện gì, tốt nhất các ngươi nên trở về đi thôi. Bạch Băng bình nguyên không phải nơi các ngươi có thể tới." Yến Khinh Phong quay đầu, bắt đầu nghiêm khắc phê bình mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt: "Vị đại tỷ này, cảm ơn ngươi vừa nãy ra tay giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà, người nên cám ơn ngươi, hẳn là đám người kia. Bởi vì, một khi chúng ta ra tay, kết cục của bọn họ có lẽ còn thảm hại hơn."

"Ngươi!" Yến Khinh Phong lần đầu gặp phải thiếu nữ cuồng ngạo như vậy, trên khuôn mặt rạng rỡ của thiếu nữ, là sự cuồng ngạo, tự tin, ngang ngược rất chói mắt. Nàng có chút giận dữ, chẳng lẽ mình còn làm sai hay sao? Người không biết điều như vậy, có phải nàng không nên ra tay giúp đỡ ?

"Vị đại tỷ này, có thể biết tên của ngươi sao? Nếu như có thể, ta sẽ trả lại ngươi ân tình này." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Yến Khinh Phong tức giận, nhưng cũng không để ý. Nàng vốn nói thật, nếu như để bọn họ ra tay, kết cục của đám người Tả An Phách kia sẽ thảm hại hơn.

"Yến Khinh Phong. Có điều, không cần ngươi trả ân tình." Yến Khinh Phong có chút giận dữ.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thèm để ý đến thái độ không vui của Yến Khinh Phong, chỉ khẽ mỉm cười, gật gật đầu, quay đầu bảo lão Đao dẫn bọn họ đi xem phòng.

Yến Khinh Phong thở phì phò ngồi xuống, nhìn bóng lưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt dần biến mất, cảm giác mình thật đúng là lòng tốt không được báo đáp.

Sau khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng, một lúc sau, Kỳ Kiến Sơn từ bên ngoài đi vào, trực tiếp tùy tiện ngồi vào bàn bên cạnh Yến Khinh Phong: "Đoàn trưởng, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, lúc nào chúng ta xuất phát?"

"Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày kia liền xuất phát!" Yến Khinh Phong hầm hừ nói xong, đứng dậy trở về phòng.

"Đoàn trưởng làm sao vậy?" Kỳ Kiến Sơn mờ mịt sờ sờ đầu, nhìn xung quanh một chút, tùy tiện túm cổ một người, "Nói một chút, ai chọc đoàn trưởng chúng ta tức giận? Ta đi lột da hắn."

"Chuyện là như thế này. . ." Người kia tỉ mỉ kể lại chuyện vừa rồi cho Kỳ Kiến Sơn nghe. Kỳ Kiến Sơn nghe người kia miêu tả, luôn cảm thấy rất quen thuộc. Năm người, còn có một bé gái khoảng chừng mười tuổi, đầu lĩnh là một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm, mười sáu tuổi. A, lẽ nào là mấy người ngày đó gặp ở công hội dong binh? Không ngờ lại tự mình chạy tới thật. Hừ, đoàn trưởng mình cứu bọn họ, lại còn không biết điều như thế. Lần sau có cơ hội hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, để bọn họ biết Bạch Băng bình nguyên không phải là nơi những thiếu gia tiểu thư như bọn họ đến chơi bời, tranh thủ cút về bú sữa mẹ đi.

Ngày hôm sau, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt ngủ một giấc ngon lành, sau đó tiếp tế vật tư ở trên trấn, lại trở về dịch trạm. Buổi tối nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, sáng sớm ngày thứ ba, trời vừa sáng liền đi.

Bạch Băng bình nguyên, gió lạnh gào thét, mới đầu chỉ là những bông tuyết li ti, sau đó bông tuyết trở nên lớn như lông ngỗng. Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương đi ở phía trước, mặc áo trùm đầu, nhìn đằng trước mênh mông mờ mịt, lại một lần nữa biết được khí hậu Bạch Băng bình nguyên ác liệt đến mức nào. Tiết Tử Hạo ôm Đoan Mộc Huyên vào trong ngực, cùng nhau cưỡi một thớt ngựa chiến, đi song song với Mặc Sĩ Thần. ( Diễm : a ha ha, cưỡi ngựa cùng nhau )

Dọc theo đường đi đúng là có không ít dong binh đoàn, đều thận trọng từng bước mà tiến tới.

Càng ngày càng tới gần Bạch Băng bình nguyên, phía trước là núi rừng âm u tĩnh mịch, vừa đi vào trong rừng, gió lạnh hình như đã bớt gào thét. Lá cây dày đặc ngăn trở tuyết lớn, trong rừng tựa như một thế giới khác vậy. Càng đi vào sâu bên trong, càng yên tĩnh lại.

Tất cả mọi người xuống khỏi giác mã, kéo giác mã đi bộ tiến lên. Đoan Mộc Huyên nhìn xung quanh, hô khẽ: "Tỷ tỷ, có cáo nhỏ."

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn theo phương hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một con gì đó lông xù có cái đuôi to lóe lên một cái rồi biến mất.

"Oa, có cây nấm." Đoan Mộc Huyên rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cây nấm rất đẹp dưới gốc đại thụ, nàng chỉ ngạc nhiên bởi vì khí trời như vậy mà nấm lại có thể sinh trưởng, thế nhưng cũng biết nấm đẹp là có độc, cho nên sẽ không đi đụng chạm.

"Có chút kỳ quái." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười.

"Chúng ta muốn tìm ma thú, hẳn phải từ đây đi qua, phải xuyên qua mảnh rừng núi này, lướt qua mảnh hồ nước này, hồ nước ở đằng trước núi tuyết." Lăng Phi Dương mở địa đồ ra, nhìn vị trí trên đó.

"Vị trí trên bản đồ này, là ở đây." Gia Cát Minh Nguyệt vươn ngón tay, tiến sát vào Lăng Phi Dương, chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ Lăng Phi Dương đang cầm trên tay. Vượt qua núi tuyết, chính là một cái đầm lầy, địa điểm tàng bảo đồ kia miêu tả, hình như ở ngay gần đầm lầy.

"Ừm. . ." Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tiến sát vào, Lăng Phi Dương thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai hắn. Còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn căng thẳng trong lòng, mất tập trung ừm một tiếng.

"Còn hơi xa, nhưng mà không vội, chú ý an toàn, từ từ đi." Gia Cát Minh Nguyệt động viên mọi người.

Ngoại vi của Bạch Băng bình nguyên, nguy hiểm không lớn, bọn họ chậm rãi đi một ngày, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Buổi tối lúc ngủ ngoài trời, ngoại trừ Đoan Mộc Huyên, bọn họ thay phiên gác đêm, ngược lại cũng bình an vô sự. Chạng vạng ngày thứ hai, cuối cùng bọn họ đã đi ra khỏi sơn lâm. Trong rừng cũng gặp phải một ít dã thú, nhưng mà, đều là chuyện nhỏ.

Vèo ——

Đoan Mộc Huyên bắn tên như sao băng, xuyên thủng một con thỏ mập ghim trên mặt đất.

Đoan Mộc Huyên quay đầu nhìn Tiết Tử Hạo bằng ánh mắt sáng lấp lánh, Tiết Tử Hạo mỉm cười đi lên phía trước, xoa xoa đầu Đoan Mộc Huyên: "Huyên Huyên càng ngày càng lợi hại, ta phải cố gắng lên mới được, bằng không bị em vượt qua, vậy thì quá mất mặt rồi."

"Ngươi biết là tốt rồi, làm Thủ Hộ Sư của ta, cũng không thể làm mất mặt ta đâu." Mặc Sĩ Thần lạnh lùng nói chen vào, sau đó tiến lên mang thỏ mập lại đây.

Đêm nay bọn họ ngủ ngoài trời, ở biên giới sơn lâm, phía trước cách đó không xa chính là hồ nước khổng lồ, mùa này, trên hồ nước đã kết một lớp băng dày cộp. Có thể trực tiếp bước lên để đi qua. Đương nhiên cũng có thể đi vòng qua. Đang lúc hoàng hôn, mọi người nhìn mãi cũng không nhìn thấy bờ bên kia của hồ nước, cho nên quyết định ngày mai cẩn thận băng qua mặt hồ mà đi.

Mặc Sĩ Thần mang theo thỏ, đi tới bên hồ, hắn dự định đập vỡ một mảnh băng, lấy nước dùng. Mà Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo thì bắt đầu dựng lều vải. Gia Cát Minh Nguyệt đang đo lường chu vi, thuận tiện vẩy một ít thuốc bột ở xung quanh để phòng ngừa chuột bọ côn trùng rắn rết. Những thứ này đều là những thứ nàng dọa dẫm Hình Lâm Châu lấy được.

Màn đêm buông xuống, gió bắc buốt giá gào thét thổi qua, đằng sau là lều vải dày dặn, trước mặt là một đống lửa đang cháy hừng hực nên mọi người đều không cảm thấy lạnh lắm. Thỏ nướng trên lửa đã chín vàng rộm, mỡ rỏ xèo xèo xuống dưới, mùi thơm ngào ngạt khiến cho người ta không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Xa xa truyền đến vài tiếng sói tru thật dài, trong tiếng gió thét có vẻ đặc biệt thê lương, nhưng mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại không thèm để ý, mặc kệ Tầm Long sơn mạch hay là Bạch Băng bình nguyên, màn đêm vừa xuống chính là thiên đường của đám động vật, trải qua mấy lần rèn luyện bọn họ đã sớm tập thành thói quen, không còn căng thẳng như lúc ban đầu.

Thế nhưng đêm nay, tình huống nhưng có chút khác thường. Tiếng sói tru kia vang lên không lâu sau, ở một hướng khác trong sơn lâm, lại có vài tiếng sói tru vang lên, giống như kêu gọi lẫn nhau vậy, vang vọng thật lâu chưa tan.

"Không xong, là bầy Huyết Lang!" Lăng Phi Dương nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên biến sắc mặt.

"Không phải là sói sao? Có gì đâu mà căng thẳng." Mặc Sĩ Thần miệng đầy nước mỡ gặm chân thỏ, không cho là đúng liếc Lăng Phi Dương một chút, hắn vừa thăng cấp không lâu, lòng tự tin đang bành trướng nhanh chóng, đừng nói là sói, cho dù sư tử hay cọp e là hắn cũng không coi ra gì.

"Mập mạp, Huyết Lang là ma thú đặc hữu của Bạch Băng bình nguyên, không phải là cái loại mà ngươi nghĩ đâu." Tiết Tử Hạo theo bản năng sờ sờ trường cung, giải thích với Mặc Sĩ Thần. Tên Mặc Sĩ Thần này không thích đọc sách, cho nên ma thú trong đồ giám hắn chẳng biết tí gì.

"Vậy còn không phải là sói sao, có gì khác nhau chứ, ta không tin nó còn có thể bay lên trời!" Lòng tự tin tăng cao, Mặc Sĩ Thần mới không coi lời Tiết Tử Hạo ra gì.

"Ngươi nói trúng rồi, có người nói một số Lang Vương của bầy huyết lang, đúng là có thể biến dị ra kỹ năng phi hành." Lăng Phi Dương tiếp một câu.

"Sói biết bay!" Tay Mặc Sĩ Thần run lên, nhưng không toát ra thần sắc kinh khủng, mà lại tỏ vẻ kinh hỉ, "Ngươi nói là kỹ năng biến dị, có thể bay!" Từ khi nhận thức được rằng sau khi long miêu ngây thơ của Văn Dật có thể phụ gia kỹ năng phòng ngự kinh người, Mặc Sĩ Thần nằm mơ cũng muốn tự mình nắm giữ kỹ năng phụ gia. Tưởng tượng một chút, giáp thú biết bay, phong cách cỡ nào chứ! Mặc Sĩ Thần cũng không chịu suy nghĩ một chút, nếu như giáp thú thật sự biết bay, giả dụ là thế đi. Nhưng thân thể nó nặng nề như vậy thì đôi cánh phải lớn đến đâu?

"Sao các ngươi biết, sao ta chưa từng nghe nói." Sau khi kích động, Mặc Sĩ Thần tò mò hỏi.

"Tự mình xem đi." Gia Cát Minh Nguyệt tức giận ném cho Mặc Sĩ Thần một quyển ma thú đồ giám, Mập mạp này cái gì cũng tốt, chỉ có không thích đọc sách.

Mặc Sĩ Thần không thể chờ đợi được nữa, mở đồ giám ra, nhìn một chút sắc mặt liền thay đổi.

Huyết Lang, ma thú quần cư đặc biệt của Bạch Băng bình nguyên, tính tình hung tàn giảo hoạt, trí tuệ cực kỳ cao minh, một nhánh bộ tộc của Huyết lang thông thường có 500 con trở lên, thực lực trung cấp đến cao cấp không đồng đều, Lang Vương thường là Huyết Lang biến dị, thực lực thấp nhất tương đương cấp Đại Địa, cá biệt thậm chí có thể đạt đến cấp Thiên Không. Ghi chú: Một số Huyết Lang vương sau khi biến dị, có khả năng nắm giữ kỹ năng phi hành trong thời gian ngắn, sức chiến đấu cực mạnh.

"Chúng ta có nên chuyển sang nơi khác không?" Khép lại ma thú đồ giám, Mặc Sĩ Thần nuốt nước miếng, cầm thịt thỏ nhẫy mỡ trong tay cũng nuốt không trôi. Trước tiên không nói đến Huyết lang vương biến dị cấp Đại Địa thậm chí cấp Thiên Không, chính là một bộ tộc hơn 500 con huyết lang kia, cũng không phải thứ hắn có thể ứng phó, giáp thú cho dù có thể chống lại một con, cũng đỡ không nổi bọn chúng quần ẩu, còn cái gì mà kỹ năng phụ gia, hắn càng không dám nghĩ tới.

"Nhìn tình huống rồi nói sau đi." Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh táo nói, hiện tại thân ở biên giới sơn lâm, phía trước hồ băng mênh mông không thấy bờ, phía sau là tùng lâm nguy cơ bốn phía, đi đâu cũng không an toàn.

"Á!" Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bầy sói gầm rú liên tiếp.

Có người! Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đồng loạt đứng lên, nhìn phương hướng của tiếng kêu.

Sau đó lại là mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn, một tiểu đội nhân mã chật vật cố sức chạy về phía bên này, nhìn xuyên qua lá cây thấy ánh lửa hừng hực, mấy tên dong binh chạy đằng trước lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, tựa như vừa rơi xuống nước lại bắt được nhánh cỏ cứu mạng.

"Cứu mạng, cứu mạng." Vài tên dong binh vừa hô to cứu mạng vừa chạy tới, nhìn thấy bên cạnh đống lửa chỉ có mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng. Mà mấy tên dong binh chạy đằng sau thì không may mắn như vậy, chỉ thoáng chậm nửa nhịp thì đã bị mấy con Huyết Lang vây quanh rồi.

Mấy tên dong binh cắn răng, đang định quay về cứu người thì chợt nhìn thấy một bóng người mạnh mẽ mà thướt tha xuất hiện trong tầm mắt, kiếm mảnh trong tay lấp lóe hàn mang, trong ánh lửa mờ nhạt, một mảnh đỏ sậm màu máu lướt qua, một con huyết lang ẩn nấp trong bóng tối phát sinh một tiếng gào thét, bị một chiêu kiếm của nàng kết thúc tính mạng. Dáng người mạnh mẽ, linh động, kiếm kỹ mềm mại mà không mất đi dứt khoát kia khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt có vài phần cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, là nàng, Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái đã nhớ ra người kia là ai, chính là Yến Khinh Phong từng ra tay giúp đỡ bọn họ ở Bạch Băng trấn khi đó.

"Đoàn trưởng, ở đây, chúng ta ở đây." Mấy tên dong binh lúc trước nhìn thấy Yến Khinh Phong thì vui mừng khôn xiết, liên thanh cao giọng nói.

Yến Khinh Phong dưới chân hơi động, lần lượt đâm chết mấy con huyết lang đang tấn công bọn họ, nhanh chóng đi tới cạnh đống lửa, trước tiên nhìn đám dong binh thủ hạ mình, thấy bọn họ tuy người người mang thương, nhưng cũng không thương gân động cốt, hơi yên lòng một chút, ngoảnh lại nhìn về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, kinh ngạc hỏi, "Tại sao lại là các ngươi, không phải bảo các ngươi trở về rồi sao? Chạy kiểu gì mà lại đến đây rồi?" Nàng cũng nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt chính là thiếu nữ không biết điều ở dịch trạm công hội dong binh lúc đó.

Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi, rất muốn hỏi ngược lại nàng một câu, "Bạch Băng bình nguyên là của nhà ngươi sao, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến không cho phép chúng ta đến?"

Nhưng thấy trong mắt nàng sự lo lắng và thân thiết, không nói ra lời này.

"Thôi không nói nhiều như vậy, các ngươi đi mau, ta lại đi cứu những người khác." Trong lòng Yến Khinh Phong đang lo lắng sự an toàn của những dong binh khác, không có thời gian nổi giận với Gia Cát Minh Nguyệt, nói tiếp.

"Không, đoàn trưởng, chúng ta cũng đi." Lúc này mấy tên dong binh khác cũng gắng gượng tiến lên, nghe Yến Khinh Phong nói xong, không hẹn mà cùng lắc đầu nói.

"Các ngươi đi thì có thể làm được gì, phục tùng mệnh lệnh, đi mau, còn có, mang theo mấy người bọn hắn, bảo vệ họ thật tốt." Yến Khinh Phong quả đoán ra lệnh.

Nghe vậy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thầm nổi lên một cảm giác ấm áp không tên. Yến Khinh Phong này, làm người đúng là rất tốt.

"Đoàn trưởng, huynh đệ chúng ta đang trong bước ngoặt sinh tử, người để chúng ta trốn, chúng ta còn có mặt mũi sống tiếp sao? Cho dù chết, ta cũng phải chết cùng một chỗ với các anh em." Một tên dong binh gần như là rống to lên tiếng nói. Mà phía sau, một tên dong binh tuổi tác chỉ lớn hơn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt một chút, tuy rằng vẫn còn sợ hãi không thôi, sợ đến mức hai chân như nhũn ra, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Yến Khinh Phong trở nên trầm mặc, cuối cùng cắn răng, vỗ vỗ vai người dong binh kia, "Được!" Sau đó nói với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, "Các ngươi tự mình trốn trước đi đi, một đường cẩn thận!"

Nói xong câu đó, Yến Khinh Phong liền mang theo bọn dong binh định rời khỏi.

"Chờ đã!" Gia Cát Minh Nguyệt kêu lên.

"Còn chuyện gì nữa?" Yến Khinh Phong thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Khu rừng tùng này lớn như vậy, các ngươi đi đâu cứu đồng bạn, nếu như ta không đoán sai, bọn họ hiện tại đã phân tán, ngươi cứu được một người hai người, có thể cứu hết mọi người sao?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

Yến Khinh Phong lại trầm mặc, vừa nãy một lòng vội vã muốn cứu người, nhưng chưa hề nghĩ tới nên đi cứu thế nào, hiện tại nghe Gia Cát Minh Nguyệt đề tỉnh, mới phát hiện đám dong binh thủ hạ mình đã chạy đến chỗ nào cũng không biết, cứ xông thẳng vào rừng như vậy, đừng nói cứu người, ngay cả mấy tên dong binh mình đi theo mình cũng mất mạng luôn.

"Vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao?" Yến Khinh Phong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thiếu nữ trước mắt, đột nhiên có cảm giác nhìn không thấy. Nụ cười nhàn nhạt trên miệng, biểu hiện tự tin, khiến cho Yến Khinh Phong đang rối loạn tâm trí đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn, đối với Gia Cát Minh Nguyệt có một loại tín nhiệm không tên.

"Trước tiên nghĩ biện pháp khiến cho đám dong binh tụ tập lại đây, pháo hoa truyền tin chắc các ngươi phải có chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã có dự tính, nói.

"Gom lại cùng nhau? Ngươi muốn nói cùng liều mạng với bầy Huyết Lang ? Ngươi biết chi bộ tộc huyết lang này lớn bao nhiêu sao, có ít nhất hàng ngàn con Huyết Lang đã thành niên, năm người các người, bảy người bọn ta, ngoài ra còn đám dong binh chạy trốn, gộp lại nhiều nhất không vượt quá một trăm, liều mạng thế nào?" Yến Khinh Phong thét lên một tiếng kinh hãi, nếu như có thể liều mạng nàng đã sớm mang thủ hạ đi liều mạng, cũng vì không đấu lại mới dẫn bọn dong binh đi trốn, trên đường lại gặp phải Huyết Lang phục kích, đội ngũ bị đánh tan tạo thành cục diện hiện giờ.

"Nếu như không liều một lần, ngươi còn có thể làm sao, ngay cả chết còn không sợ, lại sợ liều mạng?" Gia Cát Minh Nguyệt nói nhẹ nhàng như mây khói, nhưng lại khiến cho Yến Khinh Phong nghẹn không nhẹ.

"Được, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì?" Nhiệt huyết của dong binh thiêu đốt trong người, Yến Khinh Phong móc ra pháo hoa truyền tin đốt cháy, một tiếng nổ lớn vang lên, một chùm lửa đủ mọi màu sắc tỏa ra trên bầu trời, rực rỡ loá mắt đặc biệt dễ nhìn.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt lại móc ra một bình thuốc, đi vòng quanh đống lửa chậm rãi đổ xuống.

"Ngươi đang làm gì?" Yến Khinh Phong lau chùi kiếm mỏng, tò mò hỏi.

"Ta là luyện kim sư, đây là luyện kim dược." Gia Cát Minh Nguyệt giải thích.

"Ồ." Yến Khinh Phong không rõ lắm, luyện kim sư nàng biết, có người nói một số dược thủy có hiệu quả loại bỏ độc trùng, lẽ nào Gia Cát Minh Nguyệt này nghĩ huyết lang là độc trùng phổ thông? Nàng thật sự có thể trợ giúp bọn họ thoát ly cảnh khốn khó sao? Yến Khinh Phong có chút dao động. Thế nhưng hiện tại đã không còn cách nào. Cuộc đời của dong binh chính là một canh bạc, đánh cược thắng, phát tài, đánh cược thua, chết. Lần này liều một phen, có thể còn có cơ hội chuyển mình.

"Ngươi tên là gì?" Yến Khinh Phong hỏi.

"Gia Cát Minh Nguyệt."

"Ừm, Gia Cát Minh Nguyệt, ta tên Yến Khinh Phong, là đoàn trưởng của dong binh đoàn Liệt Hỏa." Yến Khinh Phong trịnh trọng tự giới thiệu mình.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, nhìn lại Yến Khinh Phong một chút, một cô gái như nàng lại là đoàn trưởng một dong binh đoàn? Có thể làm đến một bước này, tất nhiên là rất không dễ dàng. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Yến Khinh Phong cao hơn mấy phần.

Cũng không lâu lắm, vài tên dong binh toàn thân mang thương đang bị Huyết Lang điên cuồng đuổi theo vội vã chạy về phía đống lửa, Yến Khinh Phong nhấc theo kiếm mảnh lao ra rất nhanh, ánh kiếm di động chặn mấy con huyết lang lại đằng sau, mấy tên dong binh khác dồn dập giơ vũ khí tiến lên nghênh đón, đưa đồng bạn chạy vào khu vực an toàn.

"Như thế nào, đều không sao chứ?" Mấy phút sau, Yến Khinh Phong ám sát xong mấy con Huyết Lang, lau vết máu trên mặt, trở lại bên cạnh đống lửa hỏi vài dong binh mới tới.

"Cũng còn may, không có vấn đề lớn." Một tên dong binh vừa xử lý vết thương do bị móng sói xé rách vừa trả lời.

"Lập tức nghỉ ngơi, lát nữa còn có một trận ác chiến." Yến Khinh Phong gật gật đầu, nghiêm túc nói. Trong mấy con Huyết Lang kia, có một con đã là ma thú cao cấp đỉnh, thực lực tiếp cận cấp Đại Địa, lấy thực lực của nàng, dưới bầy sói vây công muốn bảo vệ tốt đám thủ hạ này thực sự quá khó, còn phải dựa vào chính bọn hắn mới được.

"Vâng, đoàn trưởng." Người dong binh kia lớn tiếng đáp lại một câu, nằm trên đất bắt đầu nghỉ ngơi.

Càng ngày càng nhiều dong binh tràn về đây, đám dong binh lúc trước trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục một chút thể lực, cùng Yến Khinh Phong một đường cứu trợ những đồng bạn vừa mới trở về.

Nhưng cũng vào lúc này, tình huống không ổn rốt cuộc xuất hiện.

Trong bóng tối ngoài phạm vi đống lửa, từng cặp mắt màu xanh lục tỏa ra huyết quang nồng đậm liên tục lấp loé không yên, tiếng ma thú thở "hồng hộc" vang lên trong tĩnh lặng. Bọn họ, bị bầy sói vây quanh. Một con huyết lang đói bụng thậm chí không chống đỡ được mê hoặc, dứt khoát tách khỏi bầy sói, nhào tới dong binh bên đống lửa.

"Xoạt!" Yến Khinh Phong vung kiếm lên, lưu lại một vết máu đỏ sẫm trên cổ họng Huyết Lang, trong màn sương máu li ti, Huyết Lang ngã xuống đất mất mạng.

Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra xung quanh, bầy huyết lang vốn hung tàn thành tính trở nên càng thêm xao động bất an, dồn dập tiến sát về phía trước, mùi máu tanh tưởi, áp lực nặng nề, khiến cho những dong binh kinh nghiệm chém giết lâu năm kia cũng đều có kích động muốn nôn.

"Chết tiệt, nếu như có một công sự che chắn* thì tốt rồi." Yến Khinh Phong không nhịn được mắng một câu, biên giới sơn lâm, bên bờ hồ băng, vùng đất bằng phẳng căn bản không có bất kỳ yểm hộ gì, một khi bầy sói bắt đầu tổng tiến công, nàng hoàn toàn không có năng lực bảo vệ những người khác.

* ý nói một kiến trúc tự nhiên hay nhân tạo gì đó để che chắn, ví dụ như vách tường, khối đá,...v..v..

"Khương Phi!" Yến Khinh Phong quát to một tiếng.

"Có, thưa đoàn trưởng." Một tên dong binh ở trần lộ ra bắp thịt rắn chắc chợt đứng lên, tuy trên đùi hắn bị thương, nhưng thương thế của hắn so với những người khác thì nhẹ hơn nhiều, lúc này có vẻ tinh lực dồi dào.

"Dẫn dắt tiểu đội của ngươi, bảo vệ tốt mấy người bọn họ." Yến Khinh Phong chỉ chỉ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

"Vâng, đoàn trưởng." Khương Phi cúi xuống một cái, nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt có chút ghét bỏ. Trong lòng không ngớt oán thầm, thật không biết đoàn trưởng luôn luôn anh minh quả đoán nghĩ thế nào, đến lúc nào rồi, còn dắt theo mấy cái gánh nặng, tại sao không bảo bọn họ chạy trốn từ sớm đi, tiết kiệm sức lực giúp những đồng bạn còn hơn.

"Không cần, bảo bọn họ bảo vệ tốt chính mình là được." Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh đống lửa, nắm một đoạn cành cây gảy gảy đống lửa, thản nhiên nói.

"Hiện tại không phải lúc tỏ vẻ anh hùng, lại càng không phải lúc phát tính tình tiểu thư." Yến Khinh Phong không nhịn được khiển trách.

"Tin tưởng ta, chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười.

"Vậy cũng tốt, mặc kệ ngươi." Yến Khinh Phong thở phì phò nói, không thèm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nữa, nha đầu này, quá mức không biết trời cao đất rộng.

Bầy Huyết Lang còn đang đến gần, tất cả dong binh đều nắm thật chặt binh khí đứng dậy, ngay khi bầy sói sắp sửa khởi xướng tổng tiến công, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cầm cành cây đang cháy ném thật xa ra bên ngoài.

Từng đốm từng đốm lửa nhỏ trong thời khắc căng thẳng này có vẻ đặc biệt chói mắt. Cành cây rơi xuống đất, vài đốm lửa nhỏ tung tóe ra xung quanh, ngay sau đó, lửa đột nhiên cháy bùng lên như một con rồng lửa, lấy đám dong binh làm trung tâm, bốn phía nổi lên một bức tường lửa cao tới năm thước, ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt còn liên tục phát ra tiếng nổ điếc tai, đồng thời tỏa ra một mùi gay mũi.

"Đây là cái gì?" Yến Khinh Phong tức khắc kinh ngạc đến ngây người, lẽ nào đây chính là nước thuốc vừa nãy Gia Cát Minh Nguyệt đổ xuống đất, cũng quá khủng bố, hỏa diễm bừng bừng cao tới năm thước, rộng chừng 1 thước, thân ở trong đó giống như đứng bên miệng núi lửa vậy, toàn thân đổ mồ hôi. Chỉ có mấy bình nước thuốc nho nhỏ như vậy, làm sao có khả năng đốt cháy thành một bức tường lửa đáng sợ như vậy?

"Không phải đã nói rồi hay sao, ta là luyện kim sư." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời.

"A. . ." Yến Khinh Phong thực sự không biết nói cái gì mới tốt, luyện kim sư chẳng phải toàn luyện chế mấy thứ dược thủy phổ thông vô bổ phụ trợ chiến đấu hay sao, từ khi nào lại luyện ra thứ này.

Tất nhiên Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không nói cho nàng biết, vị lão sư kỳ tài ngút trời kia của chính mình, trình độ luyện dược thủy tuy rằng không ra sao, thế nhưng trình độ chế thuốc nổ thì lại là nhất lưu (=]]), không cần biết là dược thủy gì, vào tay hắn đều có thể nổ tung.

Tường lửa càng cháy càng mạnh bảo vệ đám dong binh ở chính giữa, ngoại trừ một lỗ hổng nhỏ vừa vặn chỉ đủ hai người ra vào, bốn phía đều là hỏa diễm ngút trời.

Bầy huyết lang cực kỳ nóng này, tuy bọn chúng không sợ hỏa diễm phổ thông, thế nhưng lại sợ hãi bức tường lửa này, tuy vậy, chúng nó lại không cam lòng buông tha đám người bên trong. Không thể làm gì khác hơn là phóng về phía lỗ hổng kia, nhưng dưới chuôi kiếm lấp lóe hàn quang của Yến Khinh Phong, bất kỳ Huyết Lang nào muốn đột phá từ chỗ hổng, kết cục đều chỉ có một, chính là —— chết.

Nhìn đám đồng loại dồn dập ngã xuống dưới kiếm của Yến Khinh Phong, Huyết Lang giảo hoạt bắt đầu lùi bước, nhìn thức ăn gần ngay trước mắt, rồi lại rất không cam tâm, rốt cuộc, một con Huyết Lang nhảy lên thật cao nhằm vượt qua tường lửa, mắt thấy thân thể sắp băng qua, đột nhiên phát ra một tiếng sói tru cực kỳ thê thảm, toàn thân tức khắc bốc cháy lên như vải bị tẩm dầu, lúc rơi xuống đất liền biến thành một đống tro tàn.

Không có Huyết Lang nào dám manh động nữa, mà đám dong binh cũng theo bản năng chen vào giữa, không ai muốn theo gót Huyết Lang bị đốt cháy thành than.

"Mau nhìn, kia là ai?" Ngay lúc tất cả dong binh hơi yên tâm một chút, một tên dong binh kinh hô lên.

Cách đó không xa, một tên dong binh đang lao về phía tường lửa, thanh cự kiếm nặng nề trong tay chém ra liên tiếp, đánh bay mấy con huyết lang bên cạnh ngã lăn ra đất.

Những con huyết lang vây bên ngoài tường lửa phát hiện con mồi mới, một nhóm huyết lang lập tức lao về phía người nọ. Đây chính là bầy Huyết Lang gần 1000 con đó, cho dù thực lực mạnh đến đâu đi nữa cũng khó có thể chống lại nhiều Huyết Lang như vậy vây công.

"Không xong, là Phó đoàn trưởng." Một tên dong binh nhận ra người đến là ai, vành mắt đỏ lên đang định xông ra.

"Trở về, canh giữ ở nơi này." Yến Khinh Phong ném hắn trở lại, sau đó cao giọng nói, "Ta mệnh lệnh, tất cả mọi người bảo vệ chỗ hổng này, chờ ta trở lại."

Nói xong, Yến Khinh Phong bước nhanh xông ra ngoài, không do dự, không có sợ hãi, chỉ có kiên nghị cùng tuyệt nhiên không gì sánh nổi.

"Đoàn trưởng. . ." Nhìn bóng lưng của nàng, đám dong binh bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Đang lúc này, lại một bóng người từ trong tường lửa bay ra ngoài theo, không ai ngăn kịp.

"Nàng, sao nàng lại đi ra ngoài rồi!" Khương Phi lập tức cả kinh, mặt tái như màu đất. Người đi ra ngoài, chính là Gia Cát Minh Nguyệt!

hết chương 62

—— lời tác giả ——

Không có gì động lực a == a a a ~ lăn lộn ~

P/S : Canina : tác giả à, bà thật lắm chuyện >.<

Chương 63: Lớn lối như thế, tự tin như thế

Edit : Canina

"Giờ phải làm sao đây, đội trưởng đặc biệt lệnh cho ta phải bảo vệ bọn họ thật tốt? Sao nàng lại xông ra chứ, nữ nhân ngu ngốc này, rốt cuộc bị điên hay là choáng váng? Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, đội trưởng còn không lột da ta!" Khương Phi hận không thể mở miệng mắng to, trái tim nhảy lên một cái, cũng chuẩn bị xông ra ngoài theo, dưới chân vừa động thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực kéo trở lại.

"Đừng lo lắng, nàng không có việc gì." Lăng Phi Dương tràn ngập tự tin nói với hắn.

Khương Phi đột nhiên phát hiện, không chỉ là hắn, những thành viên khác của dong binh đoàn Liệt Hỏa cũng đều bị hành động bất ngờ của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho sợ ngây người, nhưng đám đồng bạn của Gia Cát Minh Nguyệt lại không nóng nảy chút nào, vẻ mặt vẫn ung dung nở nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên, tuyệt đối không phải dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đó là những nụ cười tự tin. Bọn họ tin tưởng cô gái kia đi ra ngoài không có việc gì? Sự tự tin này lấy đâu ra thế?

Tuy không biết vì sao bọn họ lại tự tin như vậy, đây chính là bầy huyết lang gần một nghìn con đó, thực lực đều là trung cấp và cao cấp, vậy mà bọn họ còn cười được? Khương Phi do dự một chút, vẫn không xông ra ngoài theo.

Đối với hành động của Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người Lăng Phi Dương không kinh ngạc gì cho lắm, nàng đã nói qua, thiếu Yến Khinh Phong một chuyện, như vậy nàng nhất định sẽ hoàn trả.

Yến Khinh Phong lúc này cũng phát hiện hành động của Gia Cát Minh Nguyệt, biến sắc: Tiểu nha đầu này đang làm gì vậy, còn sợ thiên hạ không loạn sao?

Yến Khinh Phong đang định lớn tiếng răn dạy để cho Gia Cát Minh Nguyệt cút về, chợt nhìn thấy thân thể mềm mại kia giống như một đám mây lơ lửng bồng bềnh vậy, bóng người liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã chạy tới sau lưng mình.

Tốc độ đáng sợ dường nào, thân pháp quỷ dị biết bao! Yến Khinh Phong thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, nàng vốn nổi danh bởi thân pháp linh động mềm nhẹ mà không mất đi kiên quyết, lại thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn tuyệt không kém hơn nàng là bao. Nàng ấy thật sự chỉ là luyện kim sư?

Kỳ thực không chỉ Yến Khinh Phong kinh ngạc, mà mọi người bên trong tường lửa cũng vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ Lăng Phi Dương và Đoan Mộc Huyên. Mặc Sĩ Thần dùng bàn tay mập mạp xoa xoa hai mắt của mình, nói với Tiết Tử Hạo: "Chuột nhắt, có phải ta hoa mắt hay không? Minh Nguyệt có thân thủ như vậy từ khi nào?" Hắn cho rằng Minh Nguyệt sẽ vừa phóng ra ngoài vừa triệu hoán ma sủng. Kết quả nàng không hề triệu hoán ma sủng, mà là quơ chủy thủ gặt hái tính mệnh của bầy sói. Tiết Tử Hạo cũng ngẩn người ra, thân thủ Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chưa từng thấy qua. Mặc dù biết Gia Cát Minh Nguyệt hình như đang tu luyện một loại công phu cường thân kiện thể, thế nhưng không ngờ nó lại đáng sợ như thế. Đoan Mộc Huyên không kinh ngạc, nàng đã từng nhìn thấy tỷ tỷ so tài với Phi Dương ca ca.

Chỉ sửng sốt trong giây lát, thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt đã chạy tới trước mặt Yến Khinh Phong, vài điểm sáng lấp lóe trong tay lưu lại trên cổ họng huyết lang mấy lỗ máu sâu hoắm.

So với kiếm pháp của Yến Khinh Phong, khả năng khống chế lực lượng chuẩn xác của nàng còn có chút chênh lệch, có điều nàng ra tay tàn nhẫn gọn gàng, không chút nào kém hơn Yến Khinh Phong, trọng yếu hơn là, Yến Khinh Phong không phát hiện một chút vết tích kình khí ba động trên người nàng, nói cách khác, nàng chỉ dùng lực lượng thuần túy, so với Yến Khinh Phong mượn kình khí để khống chế lực lượng còn khó khăn trắc trở hơn nhiều.

Yến Khinh Phong hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị lúc trước, thậm chí nổi lên sự kính phục, Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn tối đa chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, lúc nàng bằng tuổi nàng ấy cũng không có thực lực như vậy.

Phía trước mặt, Phó đoàn trưởng dong binh đoàn Liệt Hỏa rơi vào vòng vây của bầy huyết lang, vô số Huyết Lang há miệng khổng lồ dữ tợn, lộ ra răng nanh bén nhọn đánh về phía hắn, vị Phó đoàn trưởng này thực lực cũng không kém, trọng kiếm trong tay liên tục chém ra phong mang hòng bảo vệ chỗ yếu hại, nhưng thân pháp tốc độ thì kém hơn nhiều so với Gia Cát Minh Nguyệt và Yến Khinh Phong, dưới sự công kích của răng nanh lợi trảo của Huyết Lang, trên người hắn lưu lại không ít vết thương. Yến Khinh Phong thu hồi suy nghĩ, dưới chân thuấn di, phóng về phía trước giống như tên vừa rời cung.

"U... u..." Hai con huyết lang đang muốn khởi xướng đánh lén chợt phát sinh hai tiếng kêu rên không cam lòng, lần lượt táng mạng dưới chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt và kiếm mảnh của Yến Khinh Phong.

"Đi mau!" Gia Cát Minh Nguyệt túm được cánh tay tên Phó đoàn trưởng kia, cố sức ném về phía tường lửa. Yến Khinh Phong theo sát phía sau vung kiếm liên tục, giúp hắn mở ra một con đường máu.

"Là ngươi? !" Phó đoàn trưởng ngẩn người, thiếu nữ trước mắt chẳng phải là thiếu nữ mình từng chế nhạo ở dong binh công hội ở kinh thành sao? Chính mình còn thề phải dạy dỗ bọn họ, để cho bọn họ cút về nhà. Hiện tại cũng là thiếu nữ này cứu mình.

"Đi!" Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai trầm giọng quát một tiếng. Nàng cũng nhận ra, tên Phó đoàn trưởng chính là kẻ từng gặp mặt một lần, Kỳ Kiến Sơn, có điều bây giờ không phải thời điểm ôn lại chuyện cũ.

Kỳ Kiến Sơn không có già mồm cãi láo, gật đầu, thả người chạy về phía tường lửa. Chỗ hổng duy nhất, bởi đã không Yến Khinh Phong thủ hộ, Huyết Lang giảo hoạt lại phát động công kích một lần nữa, nhưng Lăng Phi Dương và Mặc Sĩ Thần đã thay thế vị trí của Yến Khinh Phong, địa giáp thú và Phá Sát kiếm tạo thành một bức tường phòng ngự vững chắc, bầy Huyết Lang không có cơ hội nào, đều uổng công vô ích, thi thể xếp đầy trên mặt đất.

Chỉ dừng lại trong một giây ngắn ngủi, Gia Cát Minh Nguyệt và Yến Khinh Phong rơi vào vòng vây của bầy huyết lang đông đảo. Hai người dựa lưng vào nhau, đối mặt với Huyết Lang đang lao tới, thần sắc vẫn rất dửng dưng.

"Ngươi rất mạnh." Đôi mắt Yến Khinh Phong lắng đọng một chút tâm tình không rõ, giọng nói rất chắc chắn.

"Cảm ơn." Gia Cát Minh Nguyệt cũng khẽ cười ra tiếng, không khiêm tốn chút nào, giữa chân mày là một mảnh kiên cường, "Ngươi cũng rất mạnh."

Hai người đồng thời hướng phóng về phía bầy huyết lang gần tường lửa, chủy thủ tinh điểm, tế kiếm nguyệt mang, đồng thời đan vào nhau tạo thành một cảnh tượng thê thảm mà đẹp đẽ. Giờ khắc này, các nàng chính là bằng hữu sẵn lòng giao phó tính mạng của mình cho đối phương, cũng là sứ giả của tử thần trong mắt đám huyết lang.

Các dong binh đều trốn ở trong khu vực an toàn, các nàng không hề cố kỵ thu gặt tính mệnh huyết lang, vào giờ khắc này, không cần đồng tình, cũng không cần thương hại, cá lớn nuốt cá bé; đây chính là chân lý bất diệt trên mảnh đất băng nguyên cổ xưa này, nếu không có đủ thực lực, tất cả bọn họ chỉ có thể trở thành con mồi thê thảm dưới móng vuốt huyết lang, sẽ không có ai đồng tình mảy may.

Đối mặt với ám sát của hai kẻ như tử thần, bầy sói hung tàn cũng bắt đầu sợ hãi, không hề tấn công một cách điên cuồng giống như ban đầu nữa, mà là co rúc lại vòng vây, cùng chờ cơ hội.

"109!" Rốt cuộc lui về tường lửa, Yến Khinh Phong khẽ vuốt tóc trên trán nói. Đây là số lượng huyết lang nàng giết được. Không hổ là đội trưởng dong binh đoàn Liệt Hỏa! Các thành viên của Liệt Hỏa nghe thấy con số này, trong lòng khó nén cảm giác tự hào. Đây chính là thực lực đội trưởng của bọn họ!

"112!" Gia Cát Minh Nguyệt cũng tiến vào trong tường lửa, liếc nhìn Yến Khinh Phong, cười rạng rỡ, đáy mắt toát lên khí phách và tự tin chói mắt. Mọi người yên lặng, nhưng không ai nghi ngờ lời của nàng. Bởi vì, thân thủ của nàng mọi người đã tận mắt nhìn thấy.

"Ngươi quả nhiên rất mạnh." Yến Khinh Phong nhẹ nhàng phun ra những lời này. Thiếu nữ trước mắt chỉ dùng lực lượng thuần túy của cơ thể. Nàng chưa từng thấy qua kỹ xảo như vậy, trong nháy mắt lúc nãy, nàng thậm chí cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt và trời đất này tựa như hợp thành một khối, hầu như không cảm giác được sự tồn tại của nàng, nếu không phải những tiếng sói kêu thảm thiết khiến cho nàng giật mình tỉnh táo lại."Cám ơn ngươi." Yến Khinh Phong rất may mắn vì Gia Cát Minh Nguyệt ở đây, bằng không, sẽ không thể cứu trợ Kỳ Kiến Sơn một cách dễ dàng như vậy.

"Không cần cảm ơn, ta nói rồi, ta sẽ trả lại ân tình của ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt vừa cười vừa nói.

"Hiện tại là ta thiếu ngươi, chẳng qua ta chỉ làm một chuyện dư thừa, mà các ngươi thì lại cứu ta và mọi người." Yến Khinh Phong cũng vừa cười vừa nói, giọng nói rất thẳng thắn vô tư.

Sau khi nhìn thấy thực lực chân thực của Gia Cát Minh Nguyệt, bất mãn lúc trước đã tiêu tan thành mây khói từ lâu rồi, nàng ấy nói không sai chút nào, người cần cảm ơn Yến Khinh Phong không phải là Gia Cát Minh Nguyệt, mà là Tả An Phách, nếu như nàng không ra tay lúc đó, bọn họ sẽ chết rất thảm rất khó coi.

"Ta thật cao hứng khi quen biết ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt một cái, đưa tay ra. Nữ tử như Yến Khinh Phong thật là thoải mái, rộng rãi, thiện lương. Trong chiến đấu vừa nãy nàng ấy phối hợp với mình rất là ăn ý. Nữ tử như vậy muốn không hảo cảm cũng khó.

"Ta cũng vậy." Yến Khinh Phong cười sảng khoái, nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt. Từ giờ khắc này, các nàng là bằng hữu, là bằng hữu đã từng cùng sinh cùng tử sóng vai chiến đấu, là bằng hữu có thể tín nhiệm lẫn nhau.

"Xin lỗi, cho ta xin lỗi chuyện lần trước ở công hội dong binh." Kỳ Kiến Sơn có chút xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên tiến lên. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, dong binh vốn hào sảng, dong binh vốn ngay thẳng, tất cả đều được viết trên khuôn mặt bộc trực thẳng thắn của hắn.

"Không có gì, nếu như ta là ngươi, có lẽ ta cũng sẽ nói như vậy. Bạch Băng bình nguyên đúng là một địa phương nguy hiểm, ngươi đặt tính mạng huynh đệ mình lên đầu mới là hành vi của nam nhân." Gia Cát Minh Nguyệt khoát tay áo không sao cả.

"Nói chung, cảm ơn, sau này ngươi chính là bạn của Kỳ Kiến Sơn ta, cũng là bằng hữu của dong binh đoàn Liệt Hỏa chúng ta, kẻ nào trêu chọc các ngươi, ta là người đầu tiên không buông tha hắn." Kỳ Kiến Sơn vung nắm tay trịnh trọng nói. Hắn cũng không cần biết Gia Cát Minh Nguyệt có coi hắn là bằng hữu hay không, chỉ cần hắn nhận định là được. Hơn nữa câu nói sau cùng của Gia Cát Minh Nguyệt khiến hắn hơi đỏ mặt. Trước đây hắn châm chọc mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đòi 100 vạn kim tệ mới dẫn họ theo, quả thực không phải là hành vi của đại nam nhân. Trái lại hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt bất kể hiềm khích lúc trước mà cứu hắn, hắn càng xấu hổ hơn.

"Đúng, dong binh đoàn Liệt Hỏa chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn." Những dong binh khác rối rít giơ vũ khí lên, cao giọng quát.

Nghe tiếng hô rung trời, không những Gia Cát Minh Nguyệt mà ngay cả mấy người Lăng Phi Dương cũng cảm thấy một rung động và nhiệt huyết nổi lên trong lòng, tình nghĩa giữa đám dong binh chính lf đơn giản mà chấp nhất như vậy đấy, một ngày nhận định bằng hữu, bọn họ có thể vì thế mà hi sinh.

"Nhìn kìa, đó là cái gì?" Mặc Sĩ Thần nhìn về phía bóng tối không xa, đột nhiên kinh hô một tiếng.

Là lang, Huyết Lang to lớn, hơn nữa còn là Huyết Lang to lớn biết bay. Ma thú đồ giám giới thiệu không sai, thật sự có huyết lang vương biến dị lĩnh ngộ được kỹ năng phi hành. Tốc độ nhanh như chớp giật, thân thể lăng không bay lên, có lẽ còn chưa thể gọi là bay chân chính, nhưng thật sự đã rời khỏi mặt đất, khiến cho nó tăng thêm vài phần uy thế, càng mang đến cho mọi người áp lực vô cùng.

Đối mặt với bạo diễm hừng hực thiêu đốt, Huyết Lang vương không sợ hãi chút nào, từ trên cao nhào xuống thật nhanh, trong hai mắt là huyết sắc nồng nặc, thậm chí cả đám răng nanh sắc như dao trong cái miệng khổng lồ cũng lấp lóe ánh đỏ.

Cấp Linh hồn! Tuyệt đối là ma thú cấp linh hồn! Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt lập tức thu lại, bắt đầu đọc chú ngữ, tất cả dong binh, cũng đồng loạt nắm chặt binh khí, máu nóng trong người mãnh liệt dâng trào, tất cả mọi người đều biết, thời khắc quyết định sinh tử cuối cùng đã đến!

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt đang hồi tưởng chú ngữ, phía trước chợt truyền đến tiếng vang dội khác thường.

"A, chẳng lẽ là..."

"Đúng là người của dong binh đoàn Đao Phong!"

"Sẽ không sai, Liêu Phi của dong binh đoàn Đao Phong đang khai chiến với ma sủng kia !"

Đoàn dong binh Đao Phong? Chính là đoàn dong binh cấp A tiếng tăm lừng lẫy kia? Gia Cát Minh Nguyệt ngừng chú ngữ, nhìn đoàn người vừa xuất hiện ở phía trước. Chạy đầu là ba nam tử thân hình rắn chắc, mà đang phi hành trước mặt bọn họ chính là một con sư thứu*!

*sư thứu : chính là cái con có đầu và cánh chim, mình sư tử dưới đây

Không đợi đám người Yến Khinh Phong nói, Liêu Phi chạy ở trước mặt đã chỉ huy sư thứu của chính mình xông lên chiến đấu với Huyết Lang vương.

Mà các dong binh sau lưng Liêu Phi bắt đầu chém giết bầy Huyết Lang xung quanh, Yến Khinh Phong thấy thế, cũng chỉ huy các thành viên không bị thương trong đội tiến lên giết sói. Thế cục nghiêng về một phía, Gia Cát Minh Nguyệt không tham chiến nữa, theo nàng, đã có trợ giúp mạnh mẽ như vậy, bầy Huyết Lang sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng Huyết Lang vương hét lên thê thảm, nó không phải là đối thủ của sư thứu. Sư thứu hung mãnh, lại còn biết bay.

Theo tường lửa dần dần tiêu thất, chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn kết thúc.

"Liêu Phó đoàn trưởng, cám ơn ngươi." Yến Khinh Phong đương nhiên quen biết Liêu Phi, Liêu Phi là Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn Đao Phong, cũng là đội trưởng đội tinh anh thứ hai của Đao Phong dong binh hội. ( xem chừng cái hội dong binh Đao Phong này có ít nhất hai dong binh đoàn dưới quyền nha )

"Đừng khách khí, nếu đã gặp phải thì không thể khoanh tay đứng nhìn." Liêu Phi cười cười, những năm gần đây đoàn dong binh Đao Phong và đoàn dong binh Liệt Hỏa có qua lại không ít, hắn và đội trưởng đều rất thưởng thức Yến Khinh Phong. Yến Khinh Phong mặc dù là nữ nhân, thế nhưng hành sự quả cảm, đối với thành viên của mình thì móc tim móc phổi, hơn nữa Yến Khinh Phong rất nhiệt tâm, cũng từng trợ giúp bọn họ. Lần này gặp, lại vừa đủ khả năng, đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ.

Chiến đấu đã gần như kết thúc, người của dong binh đoàn Liệt Hỏa cũng không đụng đến thi thể của bầy sói, mà để lại cho đám người Liêu Phi. Bởi vì đám người Liêu Phi đã tương trợ, cho nên chiến lợi phẩm của dong binh đoàn Liệt Hỏa bọn họ đều nhường hết cho Đao Phong. Chỉ có điều, tường lửa của Gia Cát Minh Nguyệt cũng có tác dụng rất lớn, Yến Khinh Phong có chút khó xử quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu ý của nàng, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo nàng hoàn toàn không để ý. Yến Khinh Phong cũng theo bản năng mỉm cười đáp lại, tâm tư cũng buông xuống, thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt vừa cảm kích lại vừa xúc động.

"Liêu Phó đoàn trưởng, chúng ta đi qua bên kia nghỉ một lát đi." Yến Khinh Phong mời Liêu Phi tới bên đống lửa ngồi.

Liêu Phi gật đầu cùng với Yến Khinh Phong đi tới. Kỳ thực Liêu Phi xuất thủ tương trợ còn có một nguyên nhân nữa. Từ rất xa hắn đã nhìn thấy tường lửa cao năm thước. Là làm sao làm được? Dong binh đoàn Liệt Hỏa mua đâu được dược tề đáng sợ như vậy? Hay là bọn họ có luyện kim sư thực lực rất cao? Không có khả năng! Hai loại khả năng này đều khó có thể xảy ra, mà nếu như nhất định phải chọn một loại, Liêu Phi tình nguyện chọn loại thứ nhất. Nếu như dong binh đoàn Liệt hỏa có luyện kim sư đáng sợ như vậy, e rằng thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng tăng lên. Có điều, nếu thực sự có chuyện như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo.

Nói đi nói lại thì, loại tình huống thứ hai tuyệt đối không thể nào đi. Hắn rất muốn nghe xem dược tề như vậy có thể mua được ở nơi nào. Nếu dược tề như vậy cũng có, khẳng định còn có dược tề khác lợi hại hơn. Phải biết rằng, có mấy loại dược tề ở chợ đêm kinh thành cũng chưa từng có bán.

Sau khi Liêu Phi ngồi xuống bên đống lửa mới phát hiện ra đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn cách ăn mặc của đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt thì biết bọn họ nhất định không phải là người của dong binh đoàn Liệt Hỏa. Hơn nữa, vật liệu may mặc của bọn họ đều là thượng thừa. Liêu Phi nhíu mày, lẽ nào mấy người này là đám con em nhà giàu mà dong binh đoàn Liệt Hỏa vì kiếm tiền nên phải dẫn theo sao?

Vừa nghĩ tới chuyện như vậy, sắc mặt Liêu Phi biến khó coi rồi. Hắn quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang nói chuyện với Yến Khinh Phong, lạnh lùng nói: "Yến đội trưởng từ khi nào lại dẫn người đến Bạch Băng bình nguyên rồi?" Nghĩ đến việc còn phải hỏi Yến Khinh Phong chuyện dược tề, cho nên giọng điệu nói chuyện của hắn cũng không tệ quá mức.

"Đều không phải, bọn họ cũng không phải do ta mang tới. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở chỗ này." Yến Khinh Phong nghe giọng điệu Liêu Phi không tốt, biết là Liêu Phi hiểu lầm. Thế nhưng nàng cũng không mở miệng giải thích nhiều lắm, bởi vì uy lực của dược tề kia nàng nhìn rõ rồi. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không muốn nói, nàng sẽ không lắm miệng. Mỗi người đều có bí mật của mình.

"Ra vậy." Liêu Phi lạnh lùng đáp lại một tiếng, rồi thấp giọng nói, "Vậy coi như bọn họ may mắn, gặp được bọn ta và các ngươi." Theo Liêu Phi, mấy người này chỉ là đám thiếu gia tiểu thư không biết trời cao đất rộng tự mình chạy đến nơi nguy hiểm, tiếp đó đêm nay gặp phải bầy sói, vốn phải táng thân trong bụng sói, may mà vận khí tốt, gặp được Yến Khinh Phong và bọn họ nên được cứu.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên đã nhìn ra sự khinh thị trong mắt Liêu Phi, nhưng bọn họ không để ý. Cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu như lúc nào cũng phải chú ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình, sống như vậy chẳng phải là quá mệt mỏi? Cảm thấy cãi nhau bằng lời nói không thể thay đổi được chuyện gì, hành động mới là cách chứng minh quyền uy nhất.

Liêu Phi nhận định như vậy xong, không nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhiều nữa, mà bắt đầu trò chuyện với Yến Khinh Phong. Lần này người dong binh đoàn Liệt Hỏa bị thương tương đối nhiều, lần này bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi làm nhiệm vụ nữa, chỉ có thể quay về nghỉ dưỡng sức trước.

Liêu Phi nhìn trước vết tích tường lửa trước mặt, cười nói: "Yến đội trưởng, không biết các ngươi sử dụng dược tề gì mà lại có uy lực như vậy."

Yến Khinh Phong ngẩn ra, nàng không ngờ Liêu Phi lại hỏi một cách trực tiếp như vậy. Điều này nàng phải trả lời như thế nào? Nàng quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, thấy Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu, mới nói: "Dược tề này không phải của chúng ta, là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư."

"Sao?" Liêu Phi sửng sốt, rất ngoài ý muốn, sau đó chợt bừng tỉnh. Tiểu thư nhà người ta có tiền, dùng nhiều tiền mua dược tề cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà dược tề này chỉ sợ không phải cứ có tiền là mua được, đoàn người trước mặt, chẳng lẽ còn có thân phận tôn quý gì?

Liêu Phi cười cười, lộ ra một nụ cười tự cho là rất có mị lực, nói: "Vị tiểu thư này, ta muốn biết dược tề của ngươi là từ đâu mua được, có thể nói cho ta biết không?"

"Nhặt được." Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu tình phun ra hai chữ. Một tên không lễ phép, muốn dò hỏi chuyện của người ta, không biết chào hỏi một chút trước sao? Ta và ngươi rất thân sao? Đàn ông muốn lừa các em gái cũng biết tặng hoa tươi dụ dỗ, người này thực sự là vô địch, không hỏi tính danh người ta, cũng không tự giới thiệu, trực tiếp hỏi chuyện dược tề, đừng tưởng rằng mình không nhìn thấy sự khinh thị và không kiên nhẫn giấu ở đáy mắt hắn. Không nhẫn nhịn được ngươi cũng đừng có hỏi.

Đoàn người Lăng Phi Dương ở một bên cười trộm không nể mặt. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu tình nói ra hai chữ 'nhặt được', thực sự rất hả hê nha. Yến Khinh Phong quay mặt qua chỗ khác, không thể để cho Liêu Phi nhìn thấy nụ cười không phúc hậu của mình được.

Liêu Phi khóe miệng co rút, muốn nói dối, cũng cần chút hàm lượng kỹ thuật được không? Là khinh bỉ trí thông minh của mình hay là trả thù vì vừa rồi mình coi thường bọn họ? Có lẽ là cả hai? Liêu Phi nghĩ vậy xong, tâm tình tất nhiên không vui vẻ gì.

"Ấy, vị tiểu thư này..." Lúc này Liêu Phi mới phát hiện hình như mình không biết tên của đối phương, vừa nãy Yến Khinh Phong có nói nhưng hắn lại không nhớ kỹ, "Chẳng biết vị tiểu thư này quý tính là gì?"

"Ta không có dư dược tề. Về phần dược tề của ta từ đâu mà có, ta không tiện nói. Nói chung, lúc trước đã không có, về sau cũng sẽ không có nữa." Gia Cát Minh Nguyệt nói thẳng, không muốn cùng hắn vòng vèo, hiện tại mới nhớ tới phải chào hỏi, nghĩ thật hay! Vả lại vừa nãy hắn lộ ra nụ cười tự cho là rất tuấn tú là có ý gì, nghĩ mình không có ánh mắt sao?

Liêu Phi bị lời này của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho nghẹn họng, quả nhiên, tiểu thư quý tộc cao ngạo thật khiến cho người ta chán ghét. Thấy không hỏi han được gì, hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt nữa, quay đầu tiếp tục tán chuyện với Yến Khinh Phong.

Cuối cùng Liêu Phi dẫn theo người của hắn rời đi.

Yến Khinh Phong nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười khổ: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không cần để ý, tên Liêu Phi này có hơi nông cạn*, nhưng mà làm người cũng không tệ lắm."

* (nguyên văn) cấp công cận lợi : chỉ biết lợi ích trước mắt, không biết nhìn xa trông rộng

"Ừ." Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, sau đó lại nói, "Con người của ta thường như vậy, người khác đối xử với ta tệ, ta sẽ đối xử lại tệ hơn. Người khác đối với ta tốt, ta sẽ đối xử lại tốt hơn."

Yến Khinh Phong ngẩn ra, chợt nở nụ cười, đúng vậy, thiếu nữ trước mắt, chính là người như vậy. Có điều, như vậy rất tốt.

Yến Khinh Phong quyết định các thành viên của dong binh đoàn Liệt Hỏa nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai trở về. Kỳ Kiến Sơn mặc dù không bị thương chỗ yếu hại, thế nhưng vết thương trên người cũng không nhẹ, hơn nữa thời tiết ác liệt như vậy, phải trở về mới được.

"Các ngươi còn muốn đi vào bên trong?" Yến Khinh Phong hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

"Đúng." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, "Chúng ta muốn tìm biến dị ma thú..." Gia Cát Minh Nguyệt nói mục đích của chuyến đi này cho Yến Khinh Phong nghe.

Yến Khinh Phong nghe xong, vỗ đùi: "Tốt, cơ hội báo đáp các ngươi tới rồi."

"Sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc.

"Ta vừa vặn biết nơi nào có ma thú biến dị thường lui tới, mấy người Kỳ cao to đều trở về, ta dẫn ngươi đi." Yến Khinh Phong cười híp mắt nói.

"Thực sự?" Mặc Sĩ Thần hưng phấn.

"Tất nhiên là thật rồi. Chẳng qua ta chưa nghe nói còn có thể rút được kỹ năng của ma thú biến dị ra ngoài đâu." Yến Khinh Phong rất nghi hoặc cũng rất tò mò.

"Đến lúc đó ngươi xem là được rồi." Mặc Sĩ Thần xoa xoa hai tay nói, hai mắt tỏa ánh sáng.

"Như vậy, các thành viên của ngươi làm sao bây giờ?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đám người xung quanh đang băng bó, có chút lo lắng.

"Bọn họ cũng không phải hài tử chưa dứt sửa, có thể tự trở về. Ta dẫn các ngươi đi." Yến Khinh Phong không thèm để ý chút nào, hắng giọng kêu Kỳ Kiến Sơn, thông báo với Kỳ Kiến Sơn một tiếng.

"Được! Yên tâm!" Kỳ Kiến Sơn vỗ ngực của mình, "Yên tâm đi! Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi cứ thế đi thôi. Chúng ta ở Bạch Băng trấn chờ tin tức tốt của các ngươi."

"Cảm ơn." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, tên Kỳ Kiến Sơn này thực sự rất đơn giản. Hắn đã nhận thức chuyện gì thì sẽ rất nhiệt tình.

Ngày hôm sau, các thành viên còn lại của dong binh đoàn Liệt Hỏa thu thập hành trang xong bèn trở về. Yến Khinh Phong dẫn theo đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa hướng mục tiêu xuất phát.

Ánh mặt trời trong suốt chiếu xuống băng nguyên mênh mông bát ngát, khúc xạ ra những luồng sáng năm màu như cầu vồng, ánh nắng ấm áp cùng hú, mang đến cho thế giới xinh đẹp óng ánh này chút hơi ấm nhàn nhạt, tuy rằng không thể hoàn toàn xua tan đi gió lạnh, nhưng ít ra lúc gió lướt qua da thịt cũng không rét buốt như trước nữa.

Trên mặt băng trơn bóng và trong như gương, những khúc gỗ tròn ngăn nắp được sắp xếp thành một chiếc xe trượt tuyết đơn giản buộc đằng sau giác mã, được giác mã kéo thật nhanh lao về phía đối diện. Mà bốn vó giác mã đều được bọc một lớp da thật dày, vừa phòng ngừa trơn trượt, vừa để tránh đạp vỡ mặt băng.

"Giá... Giá..." Mặc Sĩ Thần đứng ở trên xe trượt tuyết, hưng phấn thúc giục giác mã đi trước.

Có Yến Khinh Phong thêm vào, hành trình sau đó dễ dàng hơn nhiều. Không thể không thừa nhận, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không tệ, nhưng so với dong binh chân chính, kinh nghiệm vẫn còn non nớt. Làm sao căn cứ manh mối dấu vết trong rừng rậm để tránh né ma thú nguy hiểm, làm sao tìm kiếm thực vật mỹ vị mà an toàn, làm sao để tiết kiệm thể năng tốt hơn, đi theo Yến Khinh Phong, mấy tên dong binh gà mờ học được không ít thứ, dáng vẻ cũng càng ngày càng già đời, càng ngày càng giống đám dong binh chân chính quanh năm chiến đấu sống còn.

Ví dụ như loại xe trượt tuyết giản dị, mấy người Lăng Phi Dương còn lâu mới nghĩ ra được.

Đi qua hồ băng vừa lúc trời đã tối, không gian xung quanh đen như mực, mấy người cắm trại ngay tại chỗ, nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục đi.

"Minh Nguyệt, ngươi đoán con ma thú biến dị kia sẽ có kỹ năng gì, có thích hợp với ma sủng của chúng ta hay không?" Mặc Sĩ Thần quấn chặt lấy chăn lông dày, hưng phấn ngủ không được, nói chuyện với Gia Cát Minh Nguyệt đang gác đêm.

"Sao ta biết được." Gia Cát Minh Nguyệt bỏ thêm củi vào đống lửa, trong lòng cũng có chút chờ đợi và kích động, nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Mập mạp, Văn Dật lão sư đã nói qua, sao chép* kỹ năng truyền thừa của ma thú biến dị sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu như không nắm chắc trăm phần trăm, nghìn vạn lần không nên nếm thử."

Văn Dật đã nhấn mạnh không chỉ một lần, muốn lấy ra kỹ năng truyền thừa từ trên người ma thú biến dị, nhất định phải thông qua chú ngữ đặc thù, dựa vào tinh thần lực cường đại để khống chế ma thú, sau đó tiến hành dung hợp tinh thần, ngay khi sóng tinh thần của triệu hoán sư và ma thú cùng dao động đến cao độ lớn nhất mới có thể sao chép* ký ức truyền thừa của nó, sau đó chuyển sang cho ma sủng của chính mình.

*(nguyên văn) lạc ấn : dấu ấn, dấu vết. ta edit theo ý hiểu. Đại khái là như thế này, khống chế ma thú đến khi nó và bản thân mình có tần số dao động tinh thần lực trùng nhau nhất (dung hợp tinh thần ý), sau đó copy kỹ năng sang. Để đơn giản, các nàng tưởng tượng kỹ năng kia là 1 con dấu, lấy được nó rồi đóng 1 phát lên tâm thần của chính mình, sau đó lại chuyển cho ma sủng >.<

Nói thì dễ, thế nhưng quá trình dung hợp tinh thần và sao chép kỹ năng là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi có sai lầm, triệu hoán sư sẽ rơi vào tình cảnh tinh thần hỗn loạn, thậm chí không gian tinh thần tự phong bế hoàn toàn, cũng chính là rối loạn thần kinh, có thể biến thành người sống đời sống thực vật.

"Biết biết, ngươi yên tâm ta sẽ không làm loạn." Mặc Sĩ Thần tùy tiện đáp ứng, ánh mắt lóe sáng, khó có thể che giấu sự háo hức trong lòng.

Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, mặc dù không nhìn thấy biểu tình của Mặc Sĩ Thần, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu kia cũng biết hắn hoàn toàn không đặt lời nói của mình vào trong lòng. Cái tên này, gần như vướng ma chướng vậy. Đến nhìn hắn một chút. Gia Cát Minh Nguyệt thầm hạ quyết định.

Bình minh, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt lần lượt tỉnh giấc, thần thái sáng láng chui ra lều vải.

"Má nó!" Một buổi sáng sớm, Mập mạp không nhịn được chửi ầm lên.

Trước mắt là một dãy núi lớn kéo dài ngàn dặm, giống như một con rồng tuyết khổng lồ đứng ngạo nghễ giữa đất trời, từng ngọn núi tuyết cao ngất tựa như lợi kiếm xuyên qua mây mù, mơ hồ ẩn hiện, không những Mặc Sĩ Thần, ngay cả mấy người Lăng Phi Dương cũng trợn tròn mắt mà nhìn. Ngày hôm qua bởi sắc trời quá tối, mấy người cũng không thấy rõ ràng, tuyết sơn được đánh dấu trên bản đồ không ngờ lại là một dãy núi to lớn kéo dài vô tận như thế này.

"Địa đồ rách nát, sao lại không nói rõ ràng một chút chứ!" Mặc Sĩ Thần không khỏi oán hận mấy câu, ngọn tuyết sơn bé bỏng trong tưởng tượng lại chính là dãy núi lớn phủ đầy tuyết trắng chẳng khác gì chòm sao Thương Long, muốn leo qua không biết phải tới năm nào tháng nào, về phần đi đường vòng, thôi đi, nhìn dãy núi trập trùng không nhìn ra điểm cuối kia, cái ý niệm này đừng hòng mơ tưởng.

"Được rồi, mọi người rửa mặt một chút trước đi, lấp đầy bụng, chuẩn bị vượt qua ngọn Nữ Thần." Yến Khinh Phong sắc mặt như thường, nhìn không ra một chút khác thường nào.

"Thực sự phải leo qua?" Mặc Sĩ Thần nuốt ngụm nước miếng, nét mặt có chút khổ sở.

"Ngược lại ta làm dong binh nhiều năm như vậy, ngoại trừ tối hôm qua phải biến dị Huyết Lang vương, thì chỉ biết là nơi đó có một con ma thú biến dị, địa phương khác thật sự không biết." Yến Khinh Phong nói.

"Đi, chúng ta vượt qua ngọn Nữ Thần." Mặc Sĩ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Ma thú biến dị, vô cùng hi hữu, hành tung bất định, không phải cứ muốn là tìm ra được. Bỏ qua cơ hội lần này không bao giờ mới có cơ hội khác.

Ăn điểm tâm xong, mấy người mang theo thức ăn cần thiết, nai nịt gọn gàng, giác mã thì thả vào trong rừng.

Đi theo sau lưng Yến Khinh Phong, mấy người càng chạy càng kinh ngạc, nơi vách đá cheo leo trong núi tuyết, thế mà lại ẩn giấu một con đường mòn*, tuy rằng đường đi gồ ghề khúc khuỷu nhưng lại khiến cho hành trình tưởng như khó có thể hoàn thành trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

*(nguyên văn) sạn đạo : đường núi hiểm trở (đường làm bằng cọc gỗ lát ván, trong hẻm núi hoặc bờ vực)

"Cái này gọi là đường núi của dong binh, là dong binh chúng ta hết đời này đến đời khác dùng đao búa đào từng tấc một mới mở ra được." Nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Yến Khinh Phong tràn ngập tự hào giải thích. Trên thực tế, lần đầu tiên khi nàng bước chân lên đường núi này cũng kinh ngạc và khiếp sợ giống như vậy.

"Ồ!" Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, càng tiếp xúc nhiều với đám dong binh, nàng càng hiểu họ nhiều hơn, bọn họ có lúc nhìn như lỗ mãng, thậm chí có chút thô tục, nhưng ở trên người bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn thấy những phẩm chất như chính trực, có dũng khí, trách nhiệm, sự kiên trì ..v..v.. khiến người ta khâm phục, càng thấy được lòng tự tin và sự tự hào của một dong binh.

"Mập mạp, ngươi làm sao vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện nét mặt Mặc Sĩ Thần có chút bất ổn, căng thẳng nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt, toàn thân không ngừng run lên.

"Ta, ta, hình như ta bị bệnh sợ độ cao." Mặc Sĩ Thần trợn mắt nhìn vực sâu thăm thẳm dưới chân một chút, lại vội vàng nhắm chặt hai mắt lại. Sau đó, cố sức đứng phía Gia Cát Minh Nguyệt run a run, không chịu đi tới. Chặn đường mấy người Lăng Phi Dương.

Bệnh sợ độ cao! Gia Cát Minh Nguyệt hơi hiểu tại sao hắn lại có biểu hiện kỳ quái như vậy.

"Trước đây đâu có nghe nói ngươi sợ độ cao đâu, hồi chúng ta ở Tầm Long sơn mạch không phải không có chuyện gì đó sao?" Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nói, "Lại đây, ta dắt ngươi đi."

"Ở đây mới gọi là cao, chỗ đó thì cao bao nhiêu chứ? Hơn nữa, kia không phải còn có một sợi dây sao, nhắm mắt lại một chút là đến." Mặc Sĩ Thần ngượng ngùng nói, bị Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay, mặc dù cách một lớp bao tay bằng da thiệt dày, mặt Mặc Sĩ Thần vẫn bị đỏ lên như mông khỉ, có điều tâm tình thấp thỏm bất an một lần nữa lại yên ổn xuống.

"Cái gì cũng đừng nghĩ, đừng nhìn dưới chân, nhìn ta, chậm rãi đi về phía trước thì tốt rồi." Gia Cát Minh Nguyệt an ủi Mặc Sĩ Thần, dắt theo hắn chậm rãi đi về phía trước.

"Hình như ta không sợ nữa rồi, hắc hắc!" Mặc Sĩ Thần đỏ mặt đến mức sắp nhỏ ra máu, ngượng ngùng rụt tay về, cố lấy dũng khí đi về phía trước. Lăng Phi Dương ở phía sau, ánh mắt nóng rực sắp đốt ra một cái lỗ trên lưng hắn rồi ! Còn không buông tay Gia Cát Minh Nguyệt ra, hắn sợ Lăng Phi Dương một cước trực tiếp đá hắn rơi thẳng xuống vực mất.

Một đường hữu kinh vô hiểm, được Yến Khinh Phong dẫn đường, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt thuận lợi men theo đường núi băng qua ngọn Nữ Thần, một cái đầm lầy ẩn hiện trong sương mù chợt xuất hiện ở trước mắt. Gần như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy thảo nguyên mênh mông xa xa, thỉnh thoảng có mấy con chim nhỏ lông dài xinh đẹp băng qua bụi cỏ hoặc hối hả bay lên, mấy con sóc đồng cỏ* ló đầu khỏi huyệt động, hiếu kỳ nhìn chung quanh, một con trâu rừng mập mạp nhẩn nha gặm cỏ, không gian an lành tốt đẹp tựa như thế ngoại đào nguyên.

*(nguyên văn) thổ bạt thử : một loài động vật giống thuộc bộ gặm nhấm, sau khi trưởng thành thể trọng bình quân khoảng 4,5 kg, lớn nhất tầm 6,5 kg, chiều cao khoảng 56cm. Đồ ăn thường là cỏ linh lăng, rau diếp, táo, đậu phụ, bắp ngô cùng với các loại rau quả có màu xanh khác; một ngày nhiều nhất ăn được 5 kg rau/quả.

Thế nhưng, giữa mảnh đất nhìn có vẻ an lành này, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy bầu không khí có chút khác thường. Theo lý thuyết, ngay cả vùng ngoại vi Bạch Băng bình nguyên mà cũng có bầy ma thú hung tàn như huyết lang, ở trong lòng Bạch Băng bình nguyên hẳn phải nguy cơ tứ phía mới đúng, nhưng bọn hắn lại không cảm thấy một chút hơi thở của ma thú hung mãnh nào, thậm chí một con động vật ăn thịt cũng không nhìn thấy.

Điều này có nghĩa là gì, nghĩa là tại mảnh đầm lầy nhìn có vẻ yên bình này nhất định có tồn tại ma thú cường đại thuộc về đỉnh chóp của chuỗi thức ăn, thế cho nên căn bản không có ma thú nào dám xâm nhập lãnh địa của nó.

"Nơi này chính là lãnh địa của con ma thú biến dị kia, các ngươi xác định có muốn tiếp tục không?" Yến Khinh Phong biết mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhất định cảm giác được điều gì đó, dò hỏi.

"Đương nhiên phải tiếp tục, ta sợ chết khiếp mới bò qua được, cũng không muốn nhanh như vậy đã phải quay lại rồi bị hù chết một lần nữa." Sắc mặt Mặc Sĩ Thần rốt cuộc khôi phục hồng nhuận, ngẫm lại tư vị run như cầy sấy lúc trước thì sợ không thôi, hiện tại bảo hắn đi liều mạng với Huyết Lang vương biến dị cũng còn hơn là leo qua ngọn Nữ Thần một lần nữa.

Những người khác nhìn Mặc Sĩ Thần đều bật cười, ai cũng không ngờ Mập mạp luôn luôn tùy tiện không sợ trời không sợ đất vậy mà lại sợ độ cao.

"Cười cái gì mà cười, không phải chỉ là sợ độ cao thôi sao, có gì đáng cười, Chuột nhắt, ngươi còn dám cười ta liền nói ra chuyện ngươi tám tuổi còn dấm đài* ra giường." Mặc Sĩ Thần uy hiếp. ( =))) anh nói ra rồi còn đâu )

*là đái dầm, ta nói lái đó =)))

"Má nó! Mập mạp chết bầm, ta liều mạng với ngươi!" Nụ cười của Tiết Tử Hạo trở nên cứng đờ, hắn nói hết ra rồi còn đâu a a a a! Tên mập mạp chết bầm này! Tiết Tử Hạo sưng mặt lên như quả cà chua, chột dạ len lén liếc mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên, nhào về phía Mập mạp, hai người đánh nhau tung mù.

Nhìn đám thanh niên hào hứng phấn chấn này, Yến Khinh Phong cũng không nhịn được cười.

"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát trước đã, sau đó đi tìm con ma thú biến dị trong truyền thuyết kia!" Yến Khinh Phong biết đám người trẻ tuổi này sẽ không dễ dàng lùi bước.

Nghe nàng nói vậy, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo không đùa giỡn nữa, nhìn mảnh đầm lầy ẩm ướt trước mắt, không khỏi có chút băn khoăn, "Địa phương lớn như vậy, đi đâu tìm đây?"

"Ta nghĩ hay là ta biết nó ở nơi nào." Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra địa đồ, chỉ vào trung gian điểm đỏ nói rằng.

"Đây không phải vị trí hiện tại của chúng ta sao?" Yến Khinh Phong nhìn vị trí đánh dấu trên bản đồ Gia Cát Minh Nguyệt đang cầm trên tay, kinh ngạc nói.

"Đúng, có thể ma thú biến dị chúng ta muốn tìm ở ngay nơi này." Gia Cát Minh Nguyệt có một loại trực giác, bảo tàng bọn họ muốn tìm và con ma thú biến dị này có thể có liên quan với nhau. Lăng Phi Dương tiến lại gần, nhìn địa đồ một chút, lập tức hiểu rõ rồi. Hắn cũng suy đoán, điều Gia Cát Minh Nguyệt nói e rằng là sự thật.

Theo phương hướng mũi tên chỉ rõ, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đi dọc theo sát mép đầm lầy tiến về phía trước. Trên vách núi đá, một thạch động đường kính khoảng chừng hơn ba thước xuất hiện ở trước mắt.

"Chắc là nơi này đi." Gia Cát Minh Nguyệt cầm địa đồ, đối chiếu phương vị, phỏng đoán.

"Vào xem sẽ biết." Mặc Sĩ Thần ngắm nhìn địa đồ, thật đáng tiếc, nhìn không hiểu, Vì vậy cứ thế mà xông vào.

"Không muốn sống nữa hả!" Yến Khinh Phong tay mắt lanh lẹ, túm lấy cổ áo Mặc Sĩ Thần kéo trở về, khiển trách, "Ngươi biết bên trong có cái gì sao?"

"Không biết a." Mặc Sĩ Thần mờ mịt nói.

"Không biết mà ngươi còn dám xông loạn, không may gặp nguy hiểm thì làm sao?" Yến Khinh Phong tức giận dạy dỗ, trải qua trận chém giết với bầy Huyết Lang, còn có một đường hành trình này, trong lòng bất tri bất giác đã coi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt giống như đệ đệ muội muội mà đối đãi, thẳng thắn dạy dỗ không để lại chút mặt mũi nào.

"Gặp nguy hiểm thì laị quay trở về không được sao." Mặc Sĩ Thần gãi gãi cái gáy, cười ngây ngô. Trên thực tế, lúc bọn họ lịch luyện cũng luôn như vậy. Tuy rằng cũng rất cẩn thận, nhưng lại không có ý thức nguy cơ giống như dong binh.

"Ta đi đầu tiên, Tử Hạo ngươi theo sau ta, Mập mạp ngươi đi sau Tử Hạo, Minh Nguyệt và Tiểu Huyên ở chính giữa, Phi Dương đi cuối cùng." Yến Khinh Phong không nói nhảm với Mặc Sĩ Thần nữa, sắp xếp thứ tự đội ngũ.

Lấy thực lực và kinh nghiệm của nàng, đương nhiên phải đi đầu tiên, tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà Tiết Tử Hạo có sự cẩn thận và nhạy cảm đặc biệt của cung thủ, cũng có thể kịp thời phản ứng trước nguy cơ, Đoan Mộc Huyên tuổi nhỏ nhất, thực lực yếu nhất được sắp xếp ở chính giữa, có Gia Cát Minh Nguyệt bảo hộ chắc hẳn không có vấn đề gì, vị trí sau cùng nguy hiểm và khó lòng phòng bị nhất đương nhiên phải để cho Đại Địa kiếm sĩ ổn trọng chắc chắn nhất. Đêm đó nàng đã từng thấy qua thực lực của Lăng Phi Dương, Đại Địa kiếm sĩ, xét về khả năng phòng thủ, chưa chắc nàng mạnh hơn hắn được bao nhiêu.

Sắp xếp xong xuôi, đoàn người giơ lên đèn bão thông khí đặc chế của dong binh, lần lượt tiến vào trong sơn động.

Vừa đi vào cửa động, một luồng khí ấm xông vào mặt, cả người ấm áp vô cùng thoải mái. Nham thạch dưới chân tuy rằng khô ráo, nhưng nhấp nhô khó đi, trên mặt đất không ít nơi còn lộ ra những mỏm đá nhọn, toàn bộ vách động cũng là như vậy, khắp nơi lộ ra dấu vết thật sâu. Tỉ mỉ nhìn thật kỹ, thật giống như vết đao chém vậy, hoàn toàn khác với thạch động do thiên nhiên hình thành.

Nhất định không sai, vị trí bảo tàng nhất định là ở chỗ này, nếu không ai lại hao tốn sức lực mở sơn động ở địa phương này. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vết tích kia, càng thêm khẳng định phán đoán lúc trước, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn và chờ mong.

Bảo tàng ngay cả Huyết Phong và La Kiêu đều tha thiết ước mơ cũng, còn vì nó mà bỏ mạng, rốt cuộc sẽ là gì đây?

Phía trước đột nhiên sáng ngời, một không gian khoảng chừng hai, ba trăm thước vuông xuất hiện ở trước mắt, giống một tòa cung điện bằng đá nho nhỏ, trên đỉnh cung điện hình lập phương có một cái vòng tròn tựa như ô cửa sổ xuyên thấu ra ngoài, đón ánh mặt trời rót vào trong thạch điện, chiếu ra một khoảng sáng bừng.

Đã thích ứng với bóng tối mắt đột nhiên nhìn thấy tia sáng, đôi mắt có cảm giác hơi nhói đau, dụi dụi mắt xong nhìn lại thạch điện, chỉ thấy trên bệ đá có một khối thô ráp, một luồng ánh sáng bảy màu đang lóe lên bất định, khiến cho toàn bộ thạch điện được bao phủ một lớp hào quang thần bí. Mặc dù không có nhìn thấy vàng bạc châu báu chồng chất như núi giống như trong tưởng tượng, nhưng luồng ánh sáng bảy màu này lại khiến cho mỗi người cảm thấy rung động từ tận đáy lòng, dường như ngay cả linh hồn cũng cảm thụ được một tia chấn động, hiển nhiên, trong luồng sáng bảy màu kia ẩn chứa một thứ lực lượng kỳ dị nào đó không ai biết.

"Tìm được rồi!" Ngay khi mọi người đang khiếp sợ không rõ, Mặc Sĩ Thần kích động từ đằng sau Tiết Tử Hạo vọt lên phía trước, chạy ào về phía thạch điện, có điều hắn không tùy tiện đưa tay ra bắt, mà đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào những thứ trước mặt.

"Vù", đúng lúc này, tiếng gió nặng nề chợt vang lên, một bàn tay phủ đầy lông dài màu vàng kim to lớn như thớt đá đột nhiên đánh về phía Mặc Sĩ Thần.

"Cẩn thận!" Yến Khinh Phong nhón mũi chân một cái phi thân tới, vung kiếm chém lên bàn tay to lớn kia, đồng thời chắn trước người Mặc Sĩ Thần. Đồng thời xuất thủ còn có Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ đều cùng một lúc chắn trước mặt Mặc Sĩ Thần.

"Ầm!", Yến Khinh Phong vung kiếm bổ trúng bàn tay màu vàng kim, vậy mà chỉ để lại một vệt nhợt nhạt, còn bị lực lượng khổng lồ chấn bay về phía sau, liên lụy cả Mặc Sĩ Thần, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương cũng bay về phía sau theo, mấy người lảo đảo một lát mới miễn cưỡng đứng vững. Mặc Sĩ Thần thì không may mắn như vậy, hắn trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, còn liên tiếp lăn hai vòng.

Nhìn phía trước mặt, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy một con đại địa bạo hùng thân cao chừng ba thước có hơn đang vuốt ngực, rít gào cuồng nộ, một thân lông dài màu vàng kim lóe sáng, từng cọng lông dựng đứng lên như một thanh trường mâu tinh xảo.

"Đúng là bạo hùng biến dị! Không sai, nhất định là bạo hùng biến dị!" Mặc Sĩ Thần mặt mày xám xịt từ trên đất bò dậy, kích động đến mức nói lắp bắp. Đại địa bạo hùng là một loại ma thú loại hình công kịch, hầu hết đều là ma thú cao cấp, cũng không quá hiếm thấy, thế nhưng ma thú thân cao hơn ba thước, toàn thân phủ kín lông dài màu vàng kim đừng nói nhìn, phỏng chừng chưa ai từng nghe nói qua, không phải là ma thú biến dị thì là cái gì.

"Ha ha, rốt cuộc tìm được! Xem ta thu phục nó!" Mặc Sĩ Thần đọc chú ngữ thật nhanh, âm thanh cổ quái mà khó đọc, nghe khác hẳn với chú ngữ thông thường, chính là chú ngữ dung hợp tinh thần mà Văn Dật đã dạy. Đây chính là ma thú biến dị đó, tuy rằng còn chưa biết kỹ năng là gì, thế nhưng chỉ nhìn bộ dáng như vậy cũng biết chắc sẽ không đơn giản, Mặc Sĩ Thần không đợi được nữa rồi.

"Ngu ngốc! Ngươi kích động cái lông!" Gia Cát Minh Nguyệt giận dữ quát một tiếng. Nếu như dễ dàng như vậy đã có thể dung hợp thì còn gì phải nói nữa!

Mặc Sĩ Thần làm như vậy, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm! Gia Cát Minh Nguyệt vừa tức vừa vội! Cho nên, nàng lập tức làm ra hành động tương ứng !

Giản đơn mà thô bạo!

—–hết chương 63—–

Chương 64: Ừ, hậu đài thực cứng nha!

Edit : Canina

Quả nhiên, tiếng đọc chú ngữ của Mặc Sĩ Thần đột ngột chậm lại, sắc mặt trong nháy mắt trở bên trắng bệch, ánh mắt xuất hiện một tia hỗn loạn.

Gia Cát Minh Nguyệt không dám chần chừ, hung hăng đá một cước lên người Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Thần không hề phòng bị bị một cước này đánh bay ra ngoài, chú ngữ bị cắt đứt, trong mắt khôi phục sáng sủa, nhưng trên mặt vẫn không có một chút huyết sắc nào.

"Tinh thần lực thật là đáng sợ !" Mặc Sĩ Thần vỗ vỗ ngực, thực sự nghĩ mà sợ, nói. Thảo nào Văn Dật ngàn vạn lần căn dặn không nắm chắc trăm phần trăm thì nhất định không được đi nếm thử, chẳng qua hắn chỉ mới niệm một đoạn chú ngữ ngắn nhằm tiến hành áp chế tinh thần, vậy mà đã rơi vào tình cảnh bị tinh thần của bạo hùng biến dị cắn trả, toàn bộ thế giới tinh thần suýt nữa thì bị một mảnh khí tức tràn đầy cuồng bạo và khát máu cắn nuốt. Nếu không nhờ Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản, có lẽ tinh thần của hắn sẽ bị hỗn loạn, lúc đó sẽ hoàn toàn ngủ say.

"Ngươi ngu ngốc hả!" Gia Cát Minh Nguyệt vừa tức vừa buồn bực, "Ai cho ngươi dùng tinh thần áp chế! Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, thì cho dù ta có lấy được kỹ năng của ma thú này, ngươi nghĩ ta sẽ vui vẻ sao?" Mặc Sĩ Thần giành đọc chú ngữ trước hòng áp chế tinh thần của bạo hùng giúp Gia Cát Minh Nguyệt tranh thủ cơ hội. Kết quả không nghĩ tới việc áp chế tinh thần này còn hung hiểm hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Mặc Sĩ Thần yếu ớt nói: "Ta, ta chỉ muốn. . . Muốn áp chế tinh thần giúp ngươi trước."

"Đại địa bạo hùng biến dị, tinh thần lực không cùng một cấp với bạo hùng phổ thông đâu, huống chi đại địa bạo hùng bình thường, tinh thần lực cũng mạnh hơn nhiều so với Triệu Hoán Sư đồng cấp, làm sao có thể áp chế thành công một cách dễ dàng được." Gia Cát Minh Nguyệt tức giận dạy dỗ. Nàng thực sự nghĩ mà sợ, nếu như Mập mạp xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể an lòng?

"Trước nghĩ biện pháp tiêu hao thể lực của nó, chờ tinh thần lực của nó yếu đi, chúng ta thử lại lần nữa." Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói vừa triệu hoán Cự Phong ra, Mặc Sĩ Thần hoàn hồn cũng đọc chú ngữ triệu hoán địa giáp thú.

Thấy Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra Cự Phong, Yến Khinh Phong chấn kinh rồi, Gia Cát Minh Nguyệt, không chỉ là luyện kim sư, còn là triệu hoán sư sao? Có lẽ phải nói nàng là một vị Triệu Hoán Sư cường đại, bởi vì trên người của phong báo xuất hiện hoa văn tường vân mà chỉ vua của phong báo mới có. Lẽ nào luyện kim sư chỉ là phụ? Không không, cũng không đúng. Dược tề trên tay nàng đều là cực phẩm a.

Trong lúc Gia Cát Minh Nguyệt giáo huấn Mặc Sĩ Thần, Lăng Phi Dương đã bắt đầu giơ Phá Sát kiếm lên tiến hành công kích biến dị bạo hùng, Yến Khinh Phong cũng khẽ phi thân mà lên, vân văn phong báo và địa giáp thú đều biết tâm tư của chủ nhân, thi nhau nhào tới giống như được uống thuốc kích thích. Tiết Tử Hạo và Đoan Mộc Huyên đứng bên ngoài vòng chiến nhằm thằng hai mắt bạo hùng biến dị mà bắn tên, phân tán lực chú ý của nó, bất kể là người hay là ma thú, bất kể phòng ngự của nó mạnh mẽ đến đâu, phần mắt đều là chỗ phòng ngự yếu ớt nhất, sẽ không có ngoại lệ.

Biến dị bạo hùng tuy hình thể lực lượng đều lớn hơn rất nhiều so với đại địa bạo hùng bình thường, một thân lông gấu màu vàng kim lóng lánh cũng có lực phòng ngự cứng cỏi khác thường, nhưng làm sao có thể chịu nổi bốn người hai ma sủng liên thủ công kích. Rất nhanh, trên người nó lộ ra những vết thương sâu nông không giống nhau, mà máu nhỏ ra cũng ánh lên màu vàng kim nhàn nhạt.

Thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần lại không dám đọc chú ngữ dung hợp tinh thần vào lúc này, bây giờ bạo hùng biến dị đang trong tư thế sắp sửa cuồng bạo, thế giới tinh thần cực kỳ bất ổn, thậm chí so với bình thường còn mạnh hơn, bọn họ cũng không dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa.

Hai người vừa chú ý biến hóa của bạo hùng biến dị vừa đợi cơ hội, đồng thời đọc chú ngữ phụ trợ. Lực lượng tăng cường, tốc độ tăng cường, sức chịu đựng tăng cường, dưới chú ngữ phụ trợ, từng vòng sáng bao phủ địa giáp thú và giáp thú, ngay tức khắc, trên người hai ma sủng bỗng lóe ra quang mang thần bí, thực lực tăng mạnh.

Khắp người đều là thương tích, bạo hùng biến dị đã lộ ra sự mệt mỏi, tiếng rít gào cuồng nộ cũng có vẻ vô lực, quang mang trong mắt cũng trở nên ảm đạm.

Tĩnh lặng! Trong thạch điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, bạo hùng biến dị bỗng đứng im không nhúc nhích giống như bị hóa đá vậy, ánh mắt nó trống rỗng, thậm chí Lăng Phi Dương và Yến Khinh Phong đâm kiếm vào trên người mà nó cũng không phản ứng chút nào.

"Minh Nguyệt, trực tiếp dung hợp, sao chép*!" Mặc Sĩ Thần mở mắt, bỗng nhiên rống to một tiếng, sau đó trước mắt hoa lên đặt mông ngồi bệt xuống đất.

* cái này đã giải thích ở chương trước, ý MST muốn nhắc MN tiến hành dung hợp tinh thần rồi tiếp đó là sao chép( lạc ấn, đóng dấu) kỹ năng.

Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái phản ứng kịp, Mặc Sĩ Thần lại nhằm lúc nàng không chú ý lặng lẽ đọc chú ngữ, tiến hành áp chế tinh thần đối với bạo hùng biến dị. Tên ngốc này! Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Thế nhưng bây giờ không phải lúc dạy dỗ hắn, hiện tại không thể lãng phí thời gian!

Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhìn Mặc Sĩ Thần thật sâu, không nói gì nữa mà đọc chú ngữ thật nhanh, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, tốc độ đọc chú ngữ trực tiếp nhanh hơn mặc phát chú ngữ một chút.

Phương pháp tách ra kỹ năng truyền thừa bao gồm ba bước: Áp chế tinh thần, dung hợp và sao chép. Lúc này, bước hao tổn tinh thần lực nhất chính là áp chế tinh thần đã hoàn thành, kế tiếp là dung hợp tinh thần và sao chép kỹ năng, so sánh một chút, hai bước tiếp theo mặc dù yêu cầu cường độ tinh thần lực thấp hơn một chút, thế nhưng yêu cầu đối với khả năng khống chế tinh thần càng hà khắc hơn, cũng càng nguy hiểm hơn, không thể xảy ra một chút sai lầm nào.

Mặc Sĩ Thần ngồi dưới đất, bỗng dưng lấy một bình dược thủy ra uống vào. Ma thú biến dị mạnh biết bao nhiêu, mặc dù là bạo hùng bị thương, tinh thần mệt mỏi khiến cho thời gian tiến hành áp chế tinh thần giảm thấp, nhưng vẫn khiến cho tinh thần lực của hắn cạn kiệt chỉ trong nháy mắt.

Đúng lúc này, bạo hùng biến dị đột nhiên liên tục gào thét mấy tiếng quái dị, bầu không khí quỷ dị tức thì tràn ngập.

Chú ngữ! Chẳng lẽ là chú ngữ của ma thú? Gia Cát Minh Nguyệt quả quyết ngừng lại, nàng và Mặc Sĩ Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề, kỹ năng truyền thừa mà bạo hùng biến dị lĩnh ngộ được rốt cuộc là cái gì, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy nó thi triển.

Trong lòng hai người, một loại tâm tình cực độ bất an bất chợt nảy sinh.

Theo tiếng rống trầm thấp quái dị giống như chú ngữ của bạo hùng biến dị, không khí dường như đang từ từ ngưng đọng, mơ hồ mang đến áp lực nặng nề.

Biến dị bạo hùng chợt ngửa mặt lên trời rống giận, giơ lên chân to như cột đá, chợt giẫm xuống mặt đất.

"Ầm", một tiếng nổ nặng nề vang lên, toàn bộ mặt đất đang không ngừng run rẩy, lấy biến dị bạo hùng làm trung tâm, một làn sóng xung kích vô hình mang theo lực lượng hủy diệt tràn ra khắp bốn phía.

Lăng Phi Dương và Yến Khinh Phong đứng mũi chịu sào chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cây búa khổng lồ vô hình nện thẳng lên người, thân bất do kỷ té bay ra ngoài, mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên đứng hơi xa một chút cũng đứng không vững, bị khí lưu trào ra thổi ngã lăn trên đất, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội một hồi, trong đầu một mảnh trống không, ngay cả Cự Phong và địa giáp thú cũng không thể kháng cự lại sóng chấn động, bị chấn bay đi rất xa.

Kỹ năng truyền thừa! Không sai, đây nhất định chính là kỹ năng truyền thừa mà bạo hùng biến dị lĩnh ngộ được, không ngờ lại mạnh mẽ đáng sợ như thế. Nhưng bây giờ bất luận là Gia Cát Minh Nguyệt hay Mặc Sĩ Thần cũng đều bị kích thích không đứng dậy được, chỉ cảm thấy sự chấn động phát ra từ nội tâm, còn có mơ hồ sầu lo, hiện tại vấn đề đau đầu nhất không phải là làm thế nào để tách ra kỹ năng truyền thừa, mà là làm sao để chống đỡ sự phản công điên cuồng của bạo hùng.

Gia Cát Minh Nguyệt cấp tốc đứng dậy, rút chủy thủ ra chắn trước người, cho tới bây giờ, chân của nàng vẫn còn hơi nhũn ra, giống như đang đứng trên thuyền nhỏ bồng bềnh theo sóng nước.

Biến dị bạo hùng thi triển ra kỹ năng truyền thừa, thân thể vốn đã hùng vĩ tựa như lớn hơn vài phần, miệng thở khí trắng "hồng hộc", đạp bước chân nặng nề vọt tới chỗ Gia Cát Minh Nguyệt, bàn tay to như cự thạch định chụp lấy đầu nàng.

"Cẩn thận!" Lăng Phi Dương và Yến Khinh Phong bước nhanh một bước chắn ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, Phá Sát kiếm và tế kiếm đồng thời chém tới bàn tay to kia.

Cự Phong và địa giáp thú cũng chia nhau nhào tới theo lệnh của chủ nhân.

Kim quang chói mắt phát ra, sáng đến mức khiến cho người ta không mở được mắt, bàn tay to đùng của biến dị bạo hùng đột nhiên sinh ra năm móng vuốt giống như được làm bằng vàng.

"Keng!" Trong tiếng giòn vang, chuôi kiếm mảnh chém sắt như chém bùn của Yến Khinh Phong bị móng vuốt cắt vỡ thành hai mảnh, chỗ bị vỡ phẳng phiu nhẵn bóng như được mài kỹ, có thể thấy được móng vuốt màu vàng kim kia sắc bén đến mức nào.

Kỹ năng truyền thừa, không sai, đây cũng là kỹ năng truyền thừa, không ai ngờ con bạo hùng biến dị này lại có thể lĩnh ngộ được hai loại kỹ năng biến dị, thế nhưng giờ khắc này không có ai cao hứng đứng lên.

Thân thể bạo hùng thoạt nhìn khá cồng kềnh, thế nhưng tốc độ vung trảo ác liệt và mau lẹ không kém gì Cự Phong, từng mảnh kim quang lóe ra liên tiếp như một mảng sương mù dày đặc màu vàng.

Yến Khinh Phong Lăng Phi Dương và hai con ma sủng đứng hàng đầu đều bị quét bay ra ngoài, trong tay Yến Khinh Phong còn nắm nửa đoạn kiếm mảnh, trên vai lưu lại năm vệt máu hết sức kinh người, nếu không phải nàng nhìn thời cơ nhanh hơn, thân pháp linh động mau lẹ hơn có lẽ ngay cả cánh tay cũng không giữ nổi. Hai chân Lăng Phi Dương gắt gao bám chặt trên mặt đất, tuy rằng Phá Sát kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng căn bản không chịu nổi lực phản chấn khổng lồ như vậy, hai chân kéo ra hai cái rãnh thật sâu. Cự Phong và địa giáp thú cũng đều bị thương, vân văn phong báo khá hơn chút, dựa vào tốc độ tránh thoát móng vuốt trí mạng, nhưng trên đùi vẫn bị xé ra một vết thương sâu đến tận xương, địa giáp thú thì không may mắn như vậy, giáp cứng toàn thân bê bết máu, máu chảy ào ào như suối. Vòng sáng thần bí lóe lên, hai ma sủng bị thương bất đắc dĩ trở về không gian của ma sủng.

Cuồng nộ biến dị bạo hùng lần thứ hai vung lợi trảo, giống như một vòng cầu vồng màu vàng đánh xuống đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hơi cong người, nắm chặt chủy thủ, chuẩn bị một kích sinh tử cuối cùng, mặc dù biết chủy thủ trong tay khó có thể ngăn được móng vuốt sắc bén màu vàng, nhưng nàng không có lựa chọn khác, cự ly quá gần.

Đúng lúc này, thân thể đột nhiên bị lực mạnh đây ra, Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, Mặc Sĩ Thần đang đứng ở vị trí mình vừa mới đứng, không sợ hãi ngẩng đầu, cả người lúc này nhìn qua vô cùng cao lớn, hỏa diễm bừng bừng trong mắt, vô cùng kiên định. Trên mặt đất vứt bảy tám cái bình rỗng, tên mập này thế mà lại uống hết tất cả số dược thủy mang theo trên người.

Tiếng chú ngữ vang lên, sắc mặt Mặc Sĩ Thần có vẻ rất thống khổ, nhưng giọng nói của hắn cứ thê lương như vậy, rồi lại tuyệt nhiên dứt khoát như vậy, tựa như vang lên từ nơi sâu nhất trong linh hồn mọi người.

"Mập mạp!" Trái tim Gia Cát Minh Nguyệt chợt trầm xuống, lần này Mặc Sĩ Thần lại đang nhảy vọt qua bước áp chế tinh thần, dùng mấy bình nước thuốc loạn thất bát tao* của hắn để thiêu đốt tinh thần lực, mạnh mẽ tiến hành tinh thần dung hợp. Nhớ rõ Văn Dật đã từng nói, nếu như không thể hoàn thành khống chế đã vội vã dung hợp, sẽ không có khả năng dừng lại giữa đường, triệu hoán sư hoặc là có thể thành công phá hủy không gian tinh thần của ma thú, hoặc là bị ma thú cắn nuốt ý thức, không có những khả năng khác.

*loạn thất bát tao : lộn xộn; lung tung; rối loạn

Móng vuốt của bạo hùng biến dị cắt vào đầu vai của Mặc Sĩ Thần, máu tuôn ra như suối, nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt cuồng bạo của đột nhiên bị kiềm hãm, rơi vào một mảnh mê man và trống rỗng, động tác hoàn toàn ngừng lại. Mà trong mắt Mặc Sĩ Thần, lại chớp tắt từng tia cuồng loạn, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể cảm giác rất rõ ràng, thậm chí dao động tinh thần lực của hắn cũng trở nên vô cùng điên cuồng lộn xộn loạn cả lên.

Hiển nhiên, thế giới tinh thần của Mặc Sĩ Thần đang tranh đấu với thế giới tinh thần của bạo hùng biến dị, có lẽ thế giới tinh thần của hắn đang bị bạo hùng biến dị thôn phệ từng chút một, thế nhưng, hắn cũng chỉ vì mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mà giành giật một đường sinh cơ.

"Đi. . ." Trong mê loạn, Mặc Sĩ Thần vô ý thức nói ra một chữ này, thân thể chậm rãi ngã về phía sau.

"Mập mạp!" Tất cả mọi người hoảng hốt kêu lên, trong mắt mơ hồ nổi lên một tầng nước mắt.

Yến Khinh Phong nhìn đám người trẻ tuổi này, nhìn Mặc Sĩ Thần đầu vai vẫn còn đang chảy máu, tuy rằng ý thức của hắn đã rơi vào mê loạn lại kiên định cố chấp như vậy, đột nhiên có một loại cảm giác, những người trẻ tuổi trước mắt này tuy còn chưa phải là dong binh hợp cách chân chính, nhưng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ trở thành những dong binh vĩ đại nhất trên mảnh đại lục này.

Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu đọc chú ngữ, đó là chú ngữ dung hợp giống như Mặc Sĩ Thần vừa đọc. Nếu như lực lượng tinh thần của một mình Mặc Sĩ Thần còn chưa đủ để phá hủy không gian tinh thần của bạo hùng biến dị, như vậy hai người thì sao, liệu có thể hay không? Văn Dật không nói qua hậu quả của việc này, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt phải thử một chút, dù chỉ có một phần cơ hội, nàng cũng phải thử một lần.

Nghe tiếng Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ, tất cả mọi người biết nàng muốn làm gì, nhìn bộ dạng của Mặc Sĩ Thần cũng đoán được hậu quả có thể xảy ra, nhưng không có ai ngăn cản. Đổi thành bất kỳ ai trong số bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đồng bạn của chính mình.

Lăng Phi Dương điều chỉnh hô hấp, nắm chặt Phá Sát kiếm, nhưng không tiếp tục công kích nữa, nếu lúc này mà đi kích thích bạo hùng thì sẽ chỉ làm cho tinh thần của nó càng trở nên cuồng bạo, trái lại không tốt với Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần. Thế nhưng, nếu như một trong hai người bọn họ thất bại, hắn sẽ dùng kiếm trong tay cùng con bạo hùng này thề chết tới cùng, cho dù hi sinh sinh mệnh cũng không tiếc.

Thế giới tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt là một mảnh bóng tối, giống như vô tận không minh*. Suy nghĩ lang thang trong khoảng không hắc ám, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mình giống như một hạt bụi đang bay lơ lửng trong vũ trụ vô tận, không nơi nương tựa, cũng không thấy điểm tận cùng.

*không minh : khoảng không, bầu trời

Mảng tinh vân màu đen ở trước mắt cuộn trào không dứt, từng đợt sóng triều màu đỏ từ trung tâm mãnh liệt tràn ra xung quanh, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt mà vọt tới, tựa hồ sẽ hoàn toàn nhấn chìm nàng trong nháy mắt. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mình giống như chiếc thuyền nhỏ mỏng manh giữa biển cả, bất lực mặc cho sóng gió đẩy đưa*; mà ở trong không gian hắc ám cách đó thật xa, một mảng tinh vân màu trắng bạc cũng đang gặp phải tình trạng tương tự, dưới sóng triều màu đỏ máu liêp tiếp cắn nuốt mà dần dần trở nên nhợt nhạt, đó chính là không gian tinh thần của Mặc Sĩ Thần.

*(nguyên văn) tùy ba trục lưu :随波逐流nước chảy bèo trôi; gặp sao hay vậy

Gia Cát Minh Nguyệt tập hợp toàn bộ tinh thần lực, chật vật chống cự lại tinh thần của bạo hùng biến dị ăn mòn, lại càng ngày càng cảm thấy mình vô lực, khắp nơi chung quanh tràn ngập màu máu hung tàn, tràn đầy khí tức bạo ngược. Tinh thần lực của bạo hùng biến dị quả nhiên cường đại hơn bọn họ rất nhiều.

Đúng lúc này, trong không gian tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt, một luồng quang mang bảy màu chợt nổi lên giống như những dải sóng bằng lửa, ngay sau đó, mảng tinh vân bạo ngược màu đỏ máu bị tinh lọc thành một mảng hư vô, mấy luồng ánh sáng bảy màu kia nhấn chìm luôn tất cả, ngay cả mảng tinh vân màu đen chính là bản thể tinh thần của bạo hùng biến dị cũng bị những đợt sóng rực rỡ kia bao phủ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí còn nghe thấy bản thể tinh thần của nó phát ra tiếng gào thét thê thảm.

Toàn bộ không gian tinh thần đều bị bao phủ bởi ánh sáng bảy màu thánh khiết, hơi thở tràn ngập bạo ngược của bạo hùng biến đang từ từ tiêu vong, chỉ có một đoạn ký ức tinh thần lại trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả sóng lửa bảy màu cũng không thể lập tức tinh lọc sạch sẽ.

"Lẽ nào đó chính là ký ức kỹ năng truyền thừa của bạo hùng biến dị?" Gia Cát Minh Nguyệt linh quang vừa hiện, hướng về phía không gian tinh thần của Mặc Sĩ Thần kêu lên một tiếng, ý thức cùng phủ lên đoạn ký ức này, chỉ tiếp xúc mấy giây ngắn ngủn tiếp xúc, trong ý thức đã có thêm một đoạn chú ngữ dài và phức tạp, phát âm cổ quái, không thể hoàn thành bằng ngôn ngữ của loài người.

Không gian tinh thần của biến dị bạo hùng rốt cuộc bị quang mang bảy màu phá hủy hoàn toàn, không còn một hơi thở.

Mở mắt, biến dị bạo hùng đã ngã trên mặt đất, trợn tròn hai mắt không còn chút sinh cơ, thân thể dần dần uể oải xuống, biến thành thân cao hai thước giống như bạo hùng phổ thông, một thân lông dài màu vàng cũng rút đi quang mang xán lạn, cánh tay cũng trở thành màu nâu đậm, móng vuốt màu vàng kim cực kỳ kiên cố và sắc bén cũng biến mất theo. Bạo hùng biến dị đã từng ngông cuồng tự đại, cứ như vậy chết ở trước mắt mọi người.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh, rốt cuộc là ai cứu nàng, đây tuyệt đối không phải chuyện người thường có thể làm được, trước mắt, ngoại trừ một mảnh thạch bích lạnh như băng và nhóm đồng bạn của mình, căn bản không có ai khác tồn tại, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hết sức nghi hoặc.

"Tỷ tỷ!" Đoan Mộc Huyên ngạc nhiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã tỉnh táo lại, nước mắt cũng không kịp lau, thoáng cái nhào vào trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt ôm nàng thật chặt, dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại nghẹn ngào không nói được một lời, nước mắt một lần nữa lại tuôn ra.

"Con bé ngốc, không phải là không có chuyện gì sao, em còn khóc cái gì? Lại khóc sẽ biến thành con sên." Gia Cát Minh Nguyệt cảm thụ được sự quan tâm sâu sắc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đẩy khuôn mặt giống y như con mèo hoa ra nhìn kỹ, nói đùa.

"Không phải tại em quá vui sao?" Đoan Mộc Huyên rời khỏi cái ôm của Gia Cát Minh Nguyệt, ngượng ngùng lau nước mắt nói.

"Minh Nguyệt, ngươi không có việc gì. . . Không có việc gì thật tốt quá, vừa nãy ta lo lắng gần chết, chỉ sợ ngươi. . ." Mặc Sĩ Thần lúc này cũng mở mắt, vui đến mức quên luôn cả vết thương trên vai, cũng nhào tới như Đoan Mộc Huyên, thế nhưng tới trước người nàng rồi hai cánh tay giang ra lại không dám ôm xuống, mặt mũi đỏ bừng chân tay luống cuống.

"Mập mạp, cảm ơn." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, cho Mặc Sĩ Thần một cái ôm nhẹ nhàng.

Mặc Sĩ Thần giật mình, đầu óc bỗng dưng choáng váng một hồi, không biết là do mất máu nhiều quá hay là bị làm sao, vừa rời khỏi cái ôm của Gia Cát Minh Nguyệt liền xoay người sang chỗ khác, gương mặt đỏ đến mức sắp chảy ra máu. . .

Nguy cơ rốt cuộc qua đi, trong lòng mỗi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, bắt đầu thay Mặc Sĩ Thần và Yến Khinh Phong băng bó kỹ vết thương, may mà vừa nãy Mặc Sĩ Thần uống hết một đống dược thủy sau đó tinh thần lực bạo phát phát huy vượt trội, đúng lúc thi triển tinh thần dung hợp khiến cho biến dị bạo hùng đứng sững lại trong khoảnh khắc nên mới không bị thương nặng, vết thương thoạt nhìn dọa người nhưng chỉ là vết thương ngoài da thịt mà thôi.

Chẳng qua ngoài may mắn, tất cả mọi người đều vô cùng bội phục, thật không biết Mập mạp này ăn cái gì mà lớn lên, uống ngay một đống dược thủy lộn xộn lung tung như thế mà lại chẳng bị làm sao, nếu là người khác có khi đã bạo thể mà chết rồi.

Mấy người nghỉ ngơi một hồi, lại đi đến chỗ phát ra ánh sáng bảy màu giữa thạch điện, không biết đồ vật con bạo hùng biến dị này liều mạng để bảo vệ, rốt cuộc là cái gì !

"Chiếc dây chuyền thật đẹp!" Đoan Mộc Huyên sợ hãi than một tiếng.

Ở giữa bãi đá có đặt một sợi dây chuyền, cũng không biết là do tài liệu gì chế thành, toàn thể lộ ra lưu quang kỳ dị giống như cầu vồng, hơn nữa nhìn kỹ lại, quang mang bảy màu cũng không đứng yên mà đang không ngừng lưu động biến ảo trên bề mặt sợi dây chuyền, toát ra khí tức thần bí.

Vây xung quanh sợi dây, trong lòng mỗi người đều có một tia cảm giác kỳ quái, giống như bên trong ánh cầu vồng lưu động ẩn chứa một nguồn năng lượng đặc biệt nào đó, khiến cho nơi sâu nhất trong linh hồn của bọn họ sản sinh ra một tia cộng hưởng.

"Tỷ tỷ, trên người của chị. . ." Đoan Mộc Huyên đột nhiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ngơ ngác nói không ra lời. Chỉ thấy trên người Gia Cát Minh Nguyệt chợt hiện lên một điểm sáng, không ngờ cũng bắn ra quang mang bảy màu gắn chặt thành một đường với sợi dây chuyền, tạo thành một vòng cầu vồng rực rỡ, lại trở nên càng thêm thánh khiết mà chói mắt, thậm chí còn mơ hồ tản mát ra uy thế khiến kẻ khác không dám nhìn gần.

"Đây không phải là quang mang bảy màu vừa mới xuất hiện trong không gian tinh thần sao?" Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh ngạc vạn phần, thận trọng lấy từ trên người ra một miếng ngọc bội, chính là tấm bảo đồ lúc trước lấy ra từ trên người La Kiêu sau đó lại bị Ngạn Hống dùng hỏa diễm đốt cháy. Luồng quang mang bảy màu kia đúng là phát ra từ miếng ngọc bội này.

"Đây, đây là chuyện gì?" Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nói.

"Chẳng lẽ là tinh huyễn thủ hộ!" Lăng Phi Dương kinh hô thành tiếng, gần như không thể tin vào hai mắt của chính mình.

"Cái gì là tinh huyễn thủ hộ?" Mấy người Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo không hẹn mà cùng hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt lại trầm mặc xuống, hình như nàng từng thấy qua ghi chép về thứ này ở trong thư phòng của Thương Vô Nhai. Thế nhưng, có thể sao? Có thể là thứ đồ vật nghịch thiên đó sao?

"Trong lịch sử lâu đời của hoàng thất, trăm ngàn năm qua vẫn truyền lưu một bí mật, ở mảnh đại lục này có một nơi bí ẩn phong ấn một nguồn sức mạnh cường đại, có lẽ là một kiện thần khí, có lẽ là thần thú còn sót lại từ thời thượng cổ, cụ thể là cái gì thì không ai nói rõ được, nhưng ai tìm đến được nơi này thì sẽ có khả năng tự mình thống nhất toàn bộ lực lượng của đại lục, từ xưa đến nay hoàng thất đã tìm kiếm vô số lần, lại hoàn toàn không tìm được, mà tinh huyễn thủ hộ, hay chính là một trong những chìa khóa mở ra nguồn sức mạnh này." Lăng Phi Dương vừa nói, vừa cầm lấy dây chuyền đeo cho Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó lại nói tiếp.

"Tinh huyễn thủ hộ là một bộ trang sức, có người nói tổng cộng có năm món, mỗi một món đều có công dụng đặc thù nào đó, mà khi hai món đồ hoặc hơn tập hợp lại cùng nhau có thể sản sinh ra hiệu quả cường đại và thần kỳ hơn nữa, nếu như tập hợp đủ năm món sẽ tự mình mở ra được nguồn năng lực bị phong ấn trong truyền thuyết, đương nhiên bản thân người đó cũng trở nên cường đại hơn." Lăng Phi Dương nói tiếp, vừa nói vừa bất động thanh sắc quan sát sắc mặt của Yến Khinh Phong. Bảo vật như vậy, Yến Khinh Phong nghe xong sẽ có tâm tư gì đây? Người ở nơi này, Lăng Phi Dương đều tin. Ngoại trừ Yến Khinh Phong là sau này gặp được. Thế nhưng trong mắt Yến Khinh Phong không có một tia tham lam và kỳ dị nào, chỉ cau mày bình tĩnh nghe.

"Thần kỳ như vậy, tỷ tỷ người mau thử xem, hai món hợp cùng một chỗ sẽ có hiệu quả gì?" Đoan Mộc Huyên rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, nghe Lăng Phi Dương nói xong cảm thấy rất tò mò.

"Nếu như đúng là bảo vật đó, như vậy, Minh Nguyệt, ngươi nghìn vạn lần không thể tùy tiện cho người khác xem. Quá nguy hiểm, ngươi nên biết hoài bích có tội. Mấy người các ngươi cũng cần phải bảo mật. Không thể tùy tiện nhắc tới trước mặt người khác." Yến Khinh Phong nói ra lo lắng của chính mình. Lúc này Lăng Phi Dương cũng yên lòng. Xem ra, nhân phẩm của Yến Khinh Phong quả thực tin được.

Gia Cát Minh Nguyệt và tất cả mọi người gật đầu, Yến Khinh Phong nói rất có lý. Truyền thuyết như vậy mặc kệ là thật hay giả, đều tràn đầy mê hoặc. Đặc biệt là những người dã tâm bừng bừng yêu chuộng quyền thế, sợ rằng biết được tin tức này sẽ chạy theo như vịt*.

*(nguyên văn)XU CHI NHƯỢC VỤ xua như xua vịt; chạy theo như vịt; đổ xô vào; bon chen

"Ta đã biết, nếu như không phải nhờ nó, ta và Mập mạp cũng đã chết rồi." Gia Cát Minh Nguyệt vuốt ve sợi dây chuyền, hồi tưởng lại ánh sáng bảy màu thánh khiết trong không gian tinh thần lúc này, thoáng cái đã hiểu sợi dây chuyền này và ngọc bội đã cứu nàng, hiệu quả thần kỳ chính là bảo vệ linh hồn. Về phần hiệu quả đơn độc, ngọc bội thì nàng chưa phát hiện ra nhưng mà sợi dây chuyền này, nếu như nàng đoán không lầm có lẽ nó có liên quan đến con bạo hùng kia, sau này từ từ suy nghĩ sẽ biết.

Sau khi Gia Cát Minh Nguyệt đeo cả hai thứ lên người, ánh sáng bảy màu trên hai món đồ trang sức đột nhiên biến mất, ngoại trừ ánh sáng ngọc long lanh, thoạt nhìn không khác gì vật phẩm trang sức bình thường.

Cũng còn may, mới vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt còn lo lắng suốt ngày bị bao phủ quang mang bảy màu, ra ngoài sẽ bị người ta nhìn như quái vật, giờ thì yên tâm rồi.

"Nói chung, chuyện này phải bảo mật." Lăng Phi Dương sắc mặt trịnh trọng nói.

"Đã rõ." Tất cả mọi người gật đầu thật mạnh.

Vừa lúc đó, toàn bộ động quật bắt đầu lay động, thậm chí trên đầu có mấy hòn đá bắt đầu rơi xuống.

"Không tốt! Động quật sắp sụp, chúng ta đi mau!" Lăng Phi Dương hét lớn một tiếng, túm lấy Mập mạp, vác lên lưng bỏ chạy. :)))

Gia Cát Minh Nguyệt cũng kéo Yến Khinh Phong đang bị thương tích bỏ chạy theo, Tiết Tử Hạo thì dứt khoát ôm lấy Đoan Mộc Huyên, theo sát ở phía sau.

Vừa chạy ra khỏi động, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, toàn bộ động quật sụp đổ trong tức khắc. Đá vụ ngăn chặn cửa động, nhìn không ra hình dạng lúc trước.

Bụi bay đầy trời, bọn họ rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt rồi.

"Phù ——" Mặc Sĩ Thần thở ra thật dài, bỗng nhiên mặt mày hớn hở nói, "Lần này không đến mất công. Bạo hùng biến dị chỉ có hai kỹ năng, tiểu Đoàn tử của ta và Cự Phong của Minh Nguyệt mỗi người một cái."

"Mỗi người một?" Tiết Tử Hạo cũng có chút kinh hỉ.

Đúng vậy đó, sau này Tiểu Đoàn tử của ta giậm chân một cái, long trời lở đất a, ha ha ha ha. . . A a a, đau quá a, vết thương của ta, đau chết mất, nứt ra rồi." Mặc Sĩ Thần đắc ý vênh váo cười to, kết quả vui quá hóa buồn, vết thương rách miệng, đau đớn khiến cho hắn chảy cả nước mắt.

" Minh Nguyệt, kỹ năng của Cự Phong là igf?" Mọi người quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

"Sau này lợi trảo(móng vuốt sắc) của Cự Phong vô kiên bất tồi*." Gia Cát Minh Nguyệt cũng đắc ý cười cười, tiếp theo lại đau lòng thở dài, "Nhưng mà, Cự Phong thụ thương không nhẹ, cần phải dưỡng, muốn dung hợp xong kỹ năng phải cần một khoảng thời gian."

*vô kiên bất tồi không có gì vững chắc mà không phá nổi (chỉ sức mạnh vô địch, có thể phá bất cứ thứ gì).

"Sẽ khôi phục." Mặc Sĩ Thần an ủi Gia Cát Minh Nguyệt.

"Được rồi, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ cắm trại nghỉ ngơi!" Yến Khinh Phong lên tiếng.

"Ừ." Tất cả mọi người đều lo lắng thương thế của Yến Khinh Phong và Mặc Sĩ Thần, nhất tề đồng ý.

Sau đó mọi người tìm một nơi bằng phẳng cách đó không xa, bắt đầu dựng lều vải. Hai thương binh Yến Khinh Phong và Mặc Sĩ Thần ngồi ở một bên nghỉ ngơi.

Ở tại chỗ nghỉ ngơi vài ngày, Yến Khinh Phong và Mặc Sĩ Thần có chút khởi sắc, bọn họ mới chuẩn bị lên đường.

"Đi!" Yến Khinh Phong nhẹ nhàng sờ sờ vết thương trên vai mình, không biết Gia Cát Minh Nguyệt dùng thuốc gì, vết thương khôi phục rất nhanh.

"Đi đâu?" Mặc Sĩ Thần có chút khẩn trương hỏi.

"Đương nhiên là đi về, lẽ nào ngươi muốn ở đây ở cả đời?" Yến Khinh Phong cười hỏi.

"Lại phải băng qua tuyết sơn?" Bắp chân Mặc Sĩ Thần bắt đầu run rẩy, đây mới là mối quan tâm trọng điểm của hắn, hắn trơ mắt nhìn Yến Khinh Phong, dáng vẻ kia muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu, "Yến đại tỷ, chúng ta, có thể không băng qua tuyết sơn hay không? Có đường khác hay không? Chúng ta đi vòng qua đi?"

Yến Khinh Phong nhìn dáng vẻ Mặc Sĩ Thần tội nghiệp như vậy, cười ha hả: "Tiểu mập mạp, lúc trước không phải ngươi còn anh dũng không sợ ? Chết còn không sợ, còn sợ độ cao?"

"Cái kia, cái kia không giống nhau." Mặc Sĩ Thần lắc đầu như trống bỏi.

"Kỳ thực, có thể đi một con đường khác, băng qua cái đầm lầy này, xuyên qua rừng rậm Hắc Đàn trước mặt, có thể đến biên thành Đông Thịnh quốc, sau đó chúng ta đi quan đạo, như thế cũng có thể trở về." Yến Khinh Phong nhìn dáng vẻ khổ sở trông mong của Mặc Sĩ Thần, nín cười nói ra một con đường khác.

"Oa, vậy thì tốt quá! Chúng ta liền từ con đường này đi thôi." Mặc Sĩ Thần cao hứng nhảy nhót, hắn thật sự không muốn quay lại tòa tuyết sơn đáng sợ kia nữa đâu.

"Nhìn cái bộ dạng nhát chết của ngươi kìa. Ngay cả phân nửa của Huyên Huyên cũng không bằng." Tiết Tử Hạo ghét bỏ trợn tròn mắt.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười lắc đầu.

Cứ như vậy, mọi người chuẩn bị băng qua đầm lầy. Yến Khinh Phong đi phía trước dẫn đường, cái đầm lầy này nàng cũng tương đối quen thuộc, cầm trên tay một cây gậy chống làm bằng cành cây lớn, đi trước dò đường, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt theo sát phía sau.

Đi rất lâu, băng qua hơn nửa đầm lầy mới nhìn thấy có những sinh vật khác. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn đầm lầy phía sau, thầm nghĩ ở đây không có bạo hùng biến dị nữa, sau này chắc hẳn sẽ náo nhiệt hơn. Sẽ có không ít sinh vật tới nơi này.

Băng qua đầm lầy đại khái thuận lợi, ngoại trừ một chân Tiết Tử Hạo bị lọt vào, sau đó mọi người kéo hắn ra ngoài, không có những chuyện ngoài ý muốn khác.

Ngồi ở bên cạnh đầm lầy, Tiết Tử Hạo giũ giũ giày của mình, còn may không bị thấm nước, chỉ bị ướt một chút bên ngoài. Tiết Tử Hạo lấy cỏ và lá khô trên đất lau qua loa, lại thấy một cánh tay nho nhỏ thò tới, trên tay đang cầm một túm lá khô lớn. Tiết Tử Hạo ngẩng đầu nhìn lên liền thấy cặp mắt ướt nhẹp của Đoan Mộc Huyên đang ngó chừng hắn. Tiết Tử Hạo mỉm cười, cầm lấy lá khô trong tay Đoan Mộc Huyên, xoa xoa giày."Huyên Huyên là ngoan nhất." Tiết Tử Hạo vừa nhìn Huyên Huyên vừa cười cười.

Đoan Mộc Huyên mím môi, cười nhu thuận.

"Tìm khoảng đất trống nghỉ ngơi thôi, tranh thủ trước đêm nay đi qua cánh rừng rậm này." Yến Khinh Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, tính toán thời gian một chút, chắc là có thể trước lúc trời tối đi qua cánh rừng rậm này.

"Ừ, cũng mệt mỏi rồi, ăn chút gì đi." Lăng Phi Dương đứng lên nhìn xung quanh một chút, sau đó đi chọn một nơi rồi bảo mọi người đi qua đó ngồi nghỉ."Ăn một chút gì đi Minh Nguyệt." Lăng Phi Dương cầm thịt xông khói trong tay đưa tới.

Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy, cắn một cái, mặn đến mức nàng nheo mắt lại. Nàng vội vàng vớ lấy túi nước của chính mình, hết nước! Sau đó quay đầu liền thấy Lăng Phi Dương móc ra túi nước đang chuẩn bị uống nước, nàng một tay đoạt lại, ùng ục ùng ục uống ngay vài ngụm, thở một hơi dài, mới trả túi nước lại cho Lăng Phi Dương.

"Phi Dương, thịt xông khói của ngươi, mặn thật!" Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ lắc lắc thịt trong tay trả lại cho Lăng Phi Dương.

"Thật không?" Lăng Phi Dương sửng sốt, nhón một chút bỏ vào trong miệng, cũng mặn đến nhướng mày, "Xem ra miếng thịt này cho hơi nhiều muối rồi."

"Đúng thế." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mặc Sĩ Thần, "Mập mạp, đưa thịt bò khô ngươi giấu trong túi ra đây cho ta."

"Ơ! Làm sao ngươi biết?" Mặc Sĩ Thần kêu thảm thiết một hồi, đau lòng ôm túi của mình, trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, "Chỉ còn một miếng cuối cùng thôi, không muốn đâu."

"Ta bảo ngươi đưa!" Gia Cát Minh Nguyệt nhào tới, cướp thịt.

Lăng Phi Dương nhìn nét mặt tươi cười của Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng cũng cong lên. Hắn cầm lấy túi nước đang chuẩn bị uống nước, lại dừng lại. Vừa nãy, Minh Nguyệt đã uống. . . Lăng Phi Dương nhìn túi nước trong tay mình sợ run, lát sau mới chậm rãi nhẹ nhàng uống một hớp nước. Cảm giác trong lòng lúc này, rất vi diệu, có chút vui vẻ, còn có hoảng loạn. . .

Đoàn người nghỉ ngơi xong xuôi, lần nữa lại lên đường.

"Cánh rừng rậm này gọi là rừng rậm Hắc Đàn, ban ngày thì không sao, buổi tối sẽ có một loại rắn kịch độc thường lui tới. Gọi là kim xà, toàn thân đều là màu vàng kim, trên lưng chỉ có một vệt đen, tốc độ công kích rất nhanh. Bị nó cắn bị thương mà nói, vết thương cho dù rất nhỏ cũng lập tức khiến cho cả người biến thành màu đen và sưng to lên, đau nhức không gì sánh được, nếu trong ba giờ không được trị liệu sẽ từ từ thối rữa mà chết. Phiền toái nhất chính là đám xà này sống thành bầy đàn, đụng đến một con là cả bầy chạy ra." Yến Khinh Phong đi phía trước, vừa đi vừa giải thích cho bọn họ tại sao trước khi trời tối phải băng qua rừng rậm Hắc Đàn.

"Độc như vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt thầm cả kinh, lại còn sẽ thối rữa mà chết. Hình Lâm Châu kia nàng bóc lột được không ít thứ tốt, đương nhiên trước khi đi, Hình Lâm Châu cũng chủ động gói ghém cho nàng không ít dược tề, trong đó có không ít thuốc giải độc. Cũng không biết những dược tề Hình Lâm Châu cho có thể chống lại được độc của kim xà hay không. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, với lại bầy kim xà buổi tối mới hoạt động mà, chỉ cần trước khi trời tối đi qua mảnh rừng rậm này thì tốt rồi.

Một đường đi tới, Yến Khinh Phong chợt phát hiện có chỗ nào đó không ổn. Đầu tiên là không ngừng có sóc, thỏ nhỏ vân vân từ đằng trước chạy về phía bọn họ, hoang mang rối loạn giống như đang chạy trối chết. Ban đầu Tiết Tử Hạo còn nhân tiện bắn mấy con thỏ, thế nhưng lát sau không chỉ những động vật nhỏ, thậm chí có cả hươu nai, lợn rừng và một số loài động vật lớn hơn cũng chạy về phía bọn họ bên này. Bọn chúng hoàn toàn không công kích bọn họ, từ bên cạnh bọn họ kinh hoàng chạy mất. Giống như phía sau có vật gì đáng sợ sắp đuổi kịp vậy. Không bao lâu, đám chim chóc trên cây cũng tới tấp bay lên.

"Chuyện gì xảy ra?" Lăng Phi Dương nhíu mày, phía trước chẳng lẽ có dị trạng gì. Lẽ nào là một mãnh thú cường đại?

"Đi xem. . ." Yến Khinh Phong còn chưa nói hết lời, phía trước đã mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mà tiếng kêu thảm kia càng ngày càng thê lương.

"A!" Bỗng nhiên, Mặc Sĩ Thần quát to một tiếng, bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, suýt nữa đạp phải Tiết Tử Hạo.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn liền thấy một con kim xà thân nhỏ như ngón cái vắt ngang trên cành cây, bỗng nhiên rũ xuống, dọa cho Mặc Sĩ Thần sợ hãi kêu lên. Loại xà này quả nhiên giống như Yến Khinh Phong đã giới thiệu, toàn thân đen kịt, trên lưng có một vạch vàng chói mắt. Mặc Sĩ Thần lui về phía sau, hắn mà còn tiếp tục đứng đằng trước không chừng sẽ bị kim xà cắn luôn. Quá nguy hiểm!

"Kim xà!" Yến Khinh Phong thay đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Kim xà không phải thường đi ra ngoài vào buổi tối sao ? Ban ngày kim xà đi ra hoạt động chỉ là ngẫu nhiên? Rất nhanh, suy đoán này lập tức bị phủ định. Thanh âm huyên náo vang lên chung quanh.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ xong, lập tức sởn hết cả da gà. Phạm vi xung quanh không ngừng có kim xà bò ra, trên nhánh cây, dưới gốc cây, trong đám lá rụng, trong bụi cỏ, rậm rạp chằng chịt kim xà thè ra thụt vào cái lưỡi đỏ tươi, xuy xuy~. . .

"Sao lại nhiều xà như vậy?" Mặc Sĩ Thần tái mặt.

Đoan Mộc Huyên nhịn không được dựa sát bên cạnh Tiết Tử Hạo, Tiết Tử Hạo ôm chầm vai của nàng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ."

Yến Khinh Phong cũng có chút kinh sợ, bầy kim xà, nàng cũng là lần đầu tiên thấy bầy kim xà hoạt động vào ban ngày. Phía trước rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Gia Cát Minh Nguyệt thì lại nhanh chóng móc trong túi ra mấy bình thuốc bột, tay mắt lanh lẹ rắc bột phấn đều đều lên trên người từng người, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng không bỏ sót. Sau đó, chuyện thần kỳ xảy ra, đám kim xa này nhìn thấy bọn họ dứt khoát đi đường vòng, khắp nơi chung quanh la liệt kim xà, duy chỉ có chỗ bọn họ đứng không có, tạo thành một khu vực trống rỗng nho nhỏ.

"Phó đoàn trưởng, giết ta đi, ta không chịu nổi!" Phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương.

"Không, phải chịu đựng, chúng ta có thể đi ra!" Mơ hồ truyền tới giọng nói này, tựa hồ có chút quen tai.

Yến Khinh Phong biến sắc: "Là đám người Liêu Phi !"

Liêu Phi? Phó đoàn trưởng dong binh đoàn Đao Phong? Tên ngốc không lễ phép có ma sủng là sư thứu kia? Đầu óc Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt hình dung ra người này như vậy. Không có biện pháp, Liêu Phi cho nàng ấn tượng chỉ có như vậy.

"Ta đi xem!" Yến Khinh Phong nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở bên kia, tất nhiên sẽ không mặc kệ dửng dưng, chạy chậm phóng lên phía trước. Nàng đi đến đâu, đám kim xà đều né tránh đến đó, đây đều là nhờ chỗ bột thuốc của Gia Cát Minh Nguyệt. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên cũng đi theo, tuy rằng không thích tên Liêu Phi này, thế nhưng Yến Khinh Phong và hắn có giao tình, Yến Khinh Phong nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Như vậy, bọn họ sẽ không bỏ lại Yến Khinh Phong không quan tâm.

Đoàn người chạy chậm về phía trước, tiếng kêu thảm kia càng ngày càng gần. Mà kim xà chung quanh càng ngày càng nhiều, bọn họ thả chậm cước bộ, rất sợ kim xà né tránh không kịp bị bọn họ đạp lên. Đạp lên liền thảm, bọn họ tin tưởng kim xà này tuyệt đối nguyện ý hung hăng 'hôn' bọn họ một cái.

Chờ bọn họ chạy lại gần liền phát hiện phía trước là một mảnh đất trống không lớn, ước chừng hơn ba mươi người làm thành một vòng tròn, đang chật vật đối kháng bầy kim xà vây quanh. Xung quanh bọn họ là một vòng xác kim xà, tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy mà giật mình. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí thật lâu không tiêu tan, vô số kim xà vẫn còn đang liều mạng chạy tới.

"Thẩm Nhược Phong đã ở !" Yến Khinh Phong sửng sốt, thấy được người đứng giữa vòng ngườ. Đó là đội trưởng của dong binh đoàn Đao Phong! Hắn là một gã kiếm sĩ, lúc này sắc mặt cũng rất ngưng trọng, đang quơ cự kiếm trong tay ngăn cản bầy kim xà mãnh liệt lao đến. Ở trong vòng tròn, có người bị kim xà cắn phải, tiếng kêu thảm thiết chính là từ người nọ vọng lại. Chắc là thống khổ khó nhịn.

Yến Khinh Phong không để ý tới nhiều như vậy, nàng lấy ra trường kiếm dự bị, từ ngoại vi bắt đầu hành hạ kim xà đến chết, kim xà mới đầu cũng còn kiêng kỵ, bởi vì trên người nàng có thuốc bột nên không muốn tới gần nàng. Thế nhưng, nàng không ngừng chém giết cho nên đám kim xà cũng bắt đầu phản kích. Tốc độ công kích của kim xà rất nhanh, hơn nữa số lượng nhiều, khiến cho Yến Khinh Phong trở nên vất vả.

Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhìn đống xác kim ra chồng chất kia, luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Vì sao kim xà luôn luôn hoạt động về đêm mà ban ngày cả đàn lại mò ra điên cuồng công kích người như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một lọ dược tề, đi phía trước vẩy tới, kim xà đều né tránh, sau đó cứ như vậy trực tiếp mở ra một con đường, đi tới chỗ đất bằng phẳng đám người Liêu Phi đang ở. Bọn Liêu Phi thấy thế, mừng rỡ không thôi, cũng dẫn theo người từ khoảng trống này chạy đến. Thế nhưng kim xà chợt giống như phát cuồng, không để ý đến dược tề thương tổn, điên cuồng xông lên, lần nữa vây bọn họ ở bên trong. Thế nào cũng không chịu tránh ra.

Yến Khinh Phong có chút nóng nảy, nhìn vòng tròn bên trong càng ngày càng nhỏ, mà những người đó phản kháng cũng càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa, người ở bên trong tất nhiên sẽ chết sạch.

"Thẩm đội trưởng, Liêu Phó đoàn trưởng, chống đỡ a!" Yến Khinh Phong ở bên ngoài nóng nảy hô lên.

Đám người Thẩm Nhược Phong và Liêu Phi vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt bộc lộ tài năng, đều mừng rỡ như điên, cho rằng có thể chạy ra ngoài, thế nhưng hiện tại kim xà đều đang điên cuồng xông tới, khiến cho lòng của bọn họ trầm xuống. Liêu Phi trong lòng phức tạp, lúc trước hắn quả thực quá coi thường Gia Cát Minh Nguyệt. Lẽ nào người thiếu nữ này, là một luyện kim sư lợi hại? Có thể sao? Liêu Phi vốn có thể để cho sư thứu của mình mang theo chính mình trốn thoát, dưới tình huống như vậy, ma sủng tuy không chịu để cho hắn cưỡi, thế nhưng sẽ đồng ý cho hắn nắm lấy bốn chân của nó để nó mang đi. Chỉ là, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ lại những đồng bạn này. Mà những người khác cũng có ý tưởng giống hắn. Nhóm Triệu Hoán Sư không dám triệu hồi ra ma sủng của mình để quyết đấu với bầy kim xà. Bầy kim xà khổng lồ như vậy, bất cẩm bị cắn một cái, ma sủng sẽ chết!

"Đi vào trước." Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng vẫn là người ra quyết định, ra mòi, Yến Khinh Phong chắc hẳn sẽ không bỏ lại những người này, nàng cũng không trơ mắt nhìn Yến Khinh Phong chết. Nàng thật ra đang nghĩ tới một biện pháp.

"Lúc này?" Yến Khinh Phong lại do dự, nàng không có lý do gì khiến cho đám người Gia Cát Minh Nguyệt mạo hiểm!

"Đi vào, ta có biện pháp!" Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói, trên mặt có sự bình tĩnh thản nhiên không hợp với tuổi.

Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa móc ra một bình thuốc, mở ra một con đường, đoàn người rốt cuộc hội hợp với người bên trong. Ngay sau đó bầy xà tức khắc ngăn chặn lỗ hổng kia, không để cho bọn họ đi ra.

"Yến đội trưởng, ngươi sao phải làm vậy!" Thẩm Nhược Phong nóng nảy rống lên, "Ngươi hoàn toàn không cần phải tới."

"Thẩm đội trưởng, không cần phải nói nữa, ta sẽ không đứng nhìn các ngươi cứ như vậy táng thân nơi bầy rắn." Yến Khinh Phong cầm kiếm trong tay điểm nhẹ một cái, trong nháy mắt giết chết hai con kim xà.

Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Thẩm Nhược Phong cầm cự kiếm trước mặt, thoạt nhìn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, vẻ ngoài rất tuấn lãng, có điều gò má bên phải có một vết sẹo. Vết sẹo này cũng không phá hư sự tuấn lãng của hắn, trái lại khiến cho hắn rất có ý vị của nam nhân.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì, lẳng lặng đọc chú ngữ lên. Rất nhanh, thân ảnh của Dạ Mị đã xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Mỹ nữ quyến rũ bỗng nhiên xuất hiện khiến cho mọi người đều sửng sốt lên. Chợt lấy lại tinh thần, hiện tại không phải lúc sững sờ a! Chỉ là, không ít người biết rõ cái gọi là mỹ nữ có cánh này thật ra lại là Dạ Mị! Là ai? Là ma sủng của ai? Hoàn toàn không nghe thấy tiếng đọc chú ngữ mà. Đây là có chuyện gì?

"Chuyện gì?" Dạ Mị vỗ vỗ cánh, bay đến bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

"Có thể để cho bầy kim xà này sinh ra ảo giác, trợ giúp chúng ta rời đi không?" Gia Cát Minh Nguyệt và Dạ Mị nói chuyện, người chung quanh âm thầm hít một hơi khí lạnh. Dạ Mị lại là ma sủng của người thiếu nữ này? Như vậy, thực lực của thiếu nữ này rốt cuộc ra sao? Còn có, nàng triệu hồi bằng cách nào? Không ai nghe thấy nàng đọc chú ngữ mà.

Lúc này Liêu Phi thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Đây là Dạ Mị! Người thiếu nữ kia lại có thực lực như vậy!

Dạ Mị nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn xung quanh một chút, nhìn bầy kim xà chán chê, bỗng nhiên thu nhỏ thân hình, ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, môi anh đào khéo léo khẽ mở, thanh âm mềm yếu khiến cho đầu khớp xương cũng phải tan chảy: "Ta có thể khiến cho những kim xà này sinh ra ảo giác, cho các ngươi an toàn rời khỏi."

Mọi người vừa nghe, trong lòng dâng lên hi vọng, mừng rỡ đứng lên, tiếng ca của Dạ Mị, có thể khiến cho sinh vật sinh ra ảo giác, mọi người đều biết! Đây là một loại công kích tinh thần, là loại công kích cao cấp của ma sủng.

Không đợi mọi người vui vẻ xong, Dạ Mị lại chậm rãi nói: "Nhưng mà, ta cự tuyệt."

Cái gì? Mọi người trợn to mắt. Ma sủng này, vậy mà lại cự tuyệt mệnh lệnh của chủ nhân? !

"Ma sủng lại dám cự tuyệt mệnh lệnh của chủ nhân? Có lầm hay không?"

"Thôi động khế ước hạn chế!"

"Nhanh một chút làm cho nàng hát!"

. . .

Khế ước hạn chế, đó là một loại nghiêm phạt của chủ nhân đối với ma sủng. Lúc ma sủng không nghe lời, chủ nhân có thể thôi động loại hạn chế này, tiến hành áp chế ma sủng, ma sủng sẽ phải sự thống khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Loại đau khổ này, đau nhức đến mức tận cùng. Không có bao nhiêu ma sủng có khả năng chống cự lại được.

Ánh mắt sắc bén của Dạ Mị bỗng dưng trầm xuống, trong lòng có chút thấp thỏm còn có một tia tức giận. Nàng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, lại phát hiện sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt cũng lạnh xuống. Thế này là thế nào?

Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt lại không làm như vậy, mà lạnh lùng nói: "Các ngươi nên chú ý đến đám rắn rết trước mặt thì hơn. Ma sủng của chính ta, ta tự biết phải làm sao, không cần các ngươi lắm miệng!"

Mọi người nghẹn xuống, sau đó luống cuống tay chân ứng phó công kích của đám kim xà. Trong thời gian này, lại có người bất cẩn bị cắn. Sức chiến đấu của bọn họ đang giảm xuống.

"Vì sao cự tuyệt? Lý do là gì?" Gia Cát Minh Nguyệt hơi quay đầu, nhìn Dạ Mị, nhẹ giọng hỏi.

Dạ Mị sửng sốt, nàng hoàn toàn không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt sẽ nhẹ nhàng hỏi nàng lý do!

"Vì sao?" Dạ Mị ngẩn người, lập tức hỏi ngược.

"Ừ?" Gia Cát Minh Nguyệt không giải thích được.

"Ngươi tại sao muốn hỏi ta lý do, ngươi không phải hẳn là. . ." Câu nói kế tiếp của Dạ Mị nói không được nữa. Ngươi không phải hẳn là cưỡng chế ta chấp hành mệnh lệnh của ngươi sao?

"Ngươi luôn luôn có lý do của ngươi. Mà ta, tin tưởng ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Dạ Mị, giọng nói nghiêm túc.

Trái tim Dạ Mị vào giờ khắc này gần như muốn ngừng đập. Nàng cứ ngây ra nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng có thứ gì đang chậm rãi tan chảy.

"Là lý do gì?" Gia Cát Minh Nguyệt lại lên tiếng.

"Những kim xà này đang tìm bảo vật của bọn họ. Bọn họ trộm thứ gì đó rất quý báu của kim xà!" Thanh âm Dạ Mị bỗng nhiên lớn lên, bay lên trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ vào Thẩm Nhược Phong, "Trong túi trên lưng hắn có trứng của kim xà vương!"

Đoàn người Yến Khinh Phong, Gia Cát Minh Nguyệt đều sửng sốt, ánh mắt chăm chú nhìn túi đeo trên lưng Thẩm Nhược Phong.

"Thẩm đội trưởng, ngươi, tại sao ngươi muốn trộm trứng kim xà? Như vậy sẽ hại chết chính ngươi và đoàn đội của ngươi đó." Yến Khinh Phong có chút đau đớn nói, ở đây đều là thành viên tinh anh của dong binh đoàn Đao Phong.

"Ta nhất định phải mang quả trứng này đi." Thẩm Nhược Phong bị Dạ Mị vạch trần, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Lúc này Dạ Mị bỗng nhiên hát lên, tiếng ca vang lên như tiếng từ trời cao vọng xuống, đám kim xà tạm thời ngừng công kích, lui về phía sau vài mét, tuy hơi lay động thân thể nhưng vẫn không có rời đi.

"Trả lại!" Gia Cát Minh Nguyệt lớn tiếng nói, "Lập tức trả lại, ngươi muốn nhiều người như vậy phải chôn cùng với ngươi sao?"

"Không!" Thẩm Nhược Phong thân thể có chút cứng ngắc, giọng điệu vẫn kiên quyết, "Chính là ta không muốn để cho nhiều huynh đệ của Đao Phong phải chôn cùng, ta mới phải mang quả trứng này về, phải!"

Đây là tình huống gì? Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu.

"Vì sao? Rốt cuộc là chuyện gì?" Yến Khinh Phong nóng nảy, vốn cho là đã tìm được biện pháp giải quyết, kết quả Thẩm Nhược Phong lại có thái độ này, phải giải quyết như thế nào đây?

"Chúng ta đi theo đội trưởng, không oán không hối hận."

"Dù chết cũng đáng giá."

Những đoàn viên còn lại đều tỏ thái độ.

Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi đi tới trung tâm, nhìn mấy vị đoàn viên bị kim xà cắn kian, bọn họ cả người đau nhức, lúc này nhịn đau không kêu to lên, nhỏ giọng rên rỉ. Thế nhưng ngũ quan trên mặt vặn vẹo đều thể hiện sự thống khổ của bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, móc từ trong túi ra thuốc viên đút cho mấy người. Không lâu sau, bệnh trạng của những người này đã có chuyển biến tốt đẹp.

Mấy người Thẩm Nhược Phong và Liêu Phi kinh ngạc nhìn hành động của Gia Cát Minh Nguyệt, nhất thời chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

"Mỗi người đều có người cần quan tâm, có lẽ là thân nhân của ngươi, có lẽ là vợ của ngươi, có lẽ là bằng hữu của ngươi. Tùy tiện nói muốn đi chết, thực sự rất vô trách nhiệm." Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, quay đầu nhìn Thẩm Nhược Phong, "Thẩm đội trưởng, có thể nói ra nỗi khổ của ngươi không?"

"Ta. . . Không có!" Ánh mắt Thẩm Nhược Phong né tránh, thốt ra một câu nói như vậy.

"Đã tới nước này rồi, chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài hay không còn không biết, dưới tình huống như thế ngươi còn ngạimở miệng. Chúng ta hảo tâm tới cứu, chẳng qua xem tình hình này rất có khả năng sẽ phải chết cùng các ngươi, tốt xấu cũng nên đề chúng ta chết rõ ràng một chút đi." Lăng Phi Dương miễn cưỡng lên tiếng, trong giọng nói lại có sự kiên quyết không cho phép cự tuyệt.

Thẩm Nhược Phong do dự một chút, nhìn thành viên bị thương, lại nhìn bầy rắn cách đó không xa, cuối cùng nhìn đám người vẫn kiên định đứng bên cạnh mình, rốt cuộc thở thật dài: "Chính là hoàng thái tử điện hạ. . . Nếu ta không mang quả trứng rắn này về cho hắn, phụ thân ta, dong binh đoàn Đao Phong chúng ta sẽ phải đối mặt với cơn giận của hắn. Chúng ta chịu không nổi cơn giận của hắn, bởi vì chúng ta chỉ là một dong binh đoàn có hai trăm người. . . Hắn là hoàng thái tử, hắn. . ."

"Hắn có rất nhiều phương pháp gây sự với các ngươi, đả kích các ngươi, làm cho các ngươi ở kinh thành không có nơi nào sống yên ổn." Lăng Phi Dương chậm rãi tiếp lời.

"Thẩm đội trưởng, phụ thân ngươi chính là một quan viên dưới trướng hoàng thái tử điện hạ. . ." Yến Khinh Phong lúc này mới nghĩ tới, phụ thân của Thẩm Nhược Phong, là một viên quan nhỏ, hình như thuộc đảng Thái tử thì phải.

"Đúng vậy." Thẩm Nhược Phong có chút chán chường khẽ gật đầu. Hắn là đội trưởng đoàn dong binh Đao Phong tiếng tăm lừng lẫy. Hắn mang theo một đám huynh đệ, từng bước một đi từ dong binh đoàn cấp E thấp nhất, chật vật đi tới ngày hôm nay. Ở trong giới dong binh rốt cuộc có địa vị, có phong cảnh. Thế nhưng, tất cả những thứ này lại sắp bị hủy diệt, sao hắn có thể buông tha?

"Hoàng thái tử điện hạ?" Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, nàng từng gặp qua hoàng thái tử trên yến hội cung đình yến, hoàng thái tử mang đến cho người ta cảm giác thật lòng chiêu hiền đãi sĩ, tao nhã. Nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghe Thẩm Nhược Phong nói như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt liền hiểu. Dân không đấu được với quan, bởi vì vĩnh viễn cũng đấu không thắng. Dong binh đoàn Đao Phong là một dong binh đoàn cấp A, thế nhưng dù thanh danh hiển hách đến mức nào đi nữa, mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn quân đội, mạnh hơn hoàng quyền. Chỉ là, hoàng thái tử này muốn trứng kim xà vương làm cái gì? Nghĩ tới đây, Gia Cát Minh Nguyệt liền hỏi, "Hoàng thái tử muốn trứng kim xà vương làm cái gì?"

"Không biết." Thẩm Nhược Phong lắc đầu, sắc mặt rất trầm trọng. Bởi vì hắn cho rằng lần này không chỉ không hoàn thành được nhiệm vụ, phụ thân cũng sẽ bị liên lụy.

Gia Cát Minh Nguyệt nhíu chặt chân mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Phi Dương: "Phi Dương, ngươi có biện pháp sao?"

"Ta không có biện pháp. Nhà của chúng ta dù sao đi nữa, cũng không thể ảnh hưởng đến Thái tử, " Lăng Phi Dương lắc đầu, khiến trên mặt mọi người lộ ra thần tình tuyệt vọng, lại cười nói, "Ta không có biện pháp, thế nhưng nàng có nha."

"A?" Gia Cát Minh Nguyệt cũng không hiểu.

"Địa vị của sư phụ nàng, lẽ nào nàng còn không biết?" Lăng Phi Dương cười rộ lên, "Một người sư phụ của nàng, Hình đại sư, nàng biết hắn còn có một thân phận là gì không?"

"Là gì?" Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu hỏi.

Người chung quanh nghe đối thoại của bọn họ, vừa sợ vừa nghi ngờ. Bọn họ đang nói cái gì? Hình đại sư? Sư phụ của thiếu nữ này? Sư phụ của nàng còn không chỉ có một người?

"Sư phụ khác của nàng họ gì?" Lăng Phi Dương rất bình thản hỏi.

"Hình." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời ngắn gọn.

"Đương kim hoàng thượng họ gì?" Lăng Phi Dương lại hỏi.

Mọi người lúc này vô cùng hồi hộp. Đương kim hoàng thượng, cũng họ Hình, mọi người đều biết a! Trong này có quan hệ gì sao?

"Sư phụ nàng là hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư, hoàng thượng nhìn thấy cũng phải lễ nhượng ba phần. Một sư phụ khác của nàng là Hình Lâm Châu đại sư, là hoàng thúc của hoàng thượng!" Lăng Phi Dương rất bình tĩnh nói.

Chung quanh toàn bộ vang lên tiếng hít không khí, Yến Khinh Phong trợn to mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng trăm triệu lần không ngờ tới thiếu nữ minh diễm ngạo nghễ trước mắt này lại có địa vị lớn như vậy. Liêu Phi thì cảm giác mắt mình sắp rớt xuống dưới. Hắn là chân chánh có mắt không tròng!

"Nói như vậy, ta rất có hậu trường?" Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp bật cười.

Như vậy, thoạt nhìn mọi chuyện cũng rất dễ giải quyết.

Chương 65 : Thiếu niên mặt than thật dễ tạo ra hiểu lầm

Edit : Canina, thienbao95

Beta : Canina

"Đúng, hậu trường của nàng rất cứng nha ." Lăng Phi Dương thấy trong đôi mắt sáng ngời của Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra tia giảo hoạt, nhịn không được cười rộ lên .

" Thẩm đội trưởng, như vậy, bây giờ ngươi còn có nghi vấn gì sao? À, tên của ta là Gia Cát Minh Nguyệt." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Thẩm Nhược Phong đang sững sờ trong đám người, nhướng nhướng mày nói, " Trứng của Kim xà vương nên trả lại, chỗ hoàng thái tử ta giúp ngươi xử lý tốt."

Thiếu nữ trước mắt không ngờ lại làđồ đệ của hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư ? Bọn họ đã sớm nghe nói về chuyện này, Thương Vô Nhai chưa bao giờ thu đồ đệ vậy mà lại thu một nữ đệ tử, chuyện này ở kinh thành đã oanh động một phen, thời gian gần đây mọi người vẫn nói đến chuyện này lúc trà dư tửu hậu. Hơn nữa đồ đệ này lại còn là con gái riêng của nhà Gia Cát . Không ngờ lại là thiếu nữ trước mặt .

Thẩm Nhược Phong do dự , giữa lông mày hiện lên sự giãy dụa . Nếu đối phương không thể giúp mình giải quyết thì làm sao bây giờ?

"Nếu bây giờ ngươi không mang trứng trả lại, chúng ta sẽ phải chết ở đây. Ngươi đem trứng trả lại, thì còn có một tia hi vọng." Gia Cát Minh Nguyệt vạch trần tình cảnh của bọn họ lúc này, "Chẳng lẽ ngươi muốn các huynh đệ chết cùng ngươi , chúng ta còn chưa tới mức đó đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ nhận cơn tức giận của hoàng thái tử ?"

Thẩm Nhược Phong nghe đến đó, cắn răng một cái, lấy túi đeo trên lưng xuống , đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt: "Cầu Gia Cát tiểu thư giúp chúng ta."

"Ta sẽ dốc hết toàn lực." Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói, tiếp nhận túi đeo, sau đó quay sang Dạ Mị đang ngồi trên đầu vai mình hỏi, "Ngươi có biết kim xà vương ở đâu không ? Có thể câu thông với chúng nó không ? Chúng ta mang trứng kim xà vương trả lại cho nó."

Dạ Mị vẫy cánh, bay xuống dưới rồi bay lên đằng trước , bắt đầu hát một khúc . Lúc này đây, khúc hát dường như không giống lần trước.

Tất cả mọi người căng thẳng nhìn bầy rắn rậm rạp phía trước.

Không bao lâu sau , phía trước vang lên âm thanh. Bầy rắn rậm rạp bỗng nhiên tản ra hai bên , con nào con nấy còn thô ráp hơn eo lưng người bình thường, một con Kim xà lớn bảy tám thước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ là, Kim xà này hoàn toàn khác với những con kim xà khác. Đáng lẽ toàn thân Kim xà phải tối đen, trên lưng có một đường kim tuyến . Tuy nhiên con Kim xà này, cả người lại trắng như tuyết, trắng không có một tia tạp chất, ánh mắt xinh đẹp giống như bảo thạch bình thường. Nó kêu lên tê tê, nhìn túi đeo trên tay của Gia Cát Minh Nguyệt , sau đó quay sang Dạ Mị lại tê tê kêu lên.

"Nó nói ngươi phải đi theo nó, hơn nữa những người khác không được đi theo." Dạ Mị phiên dịch lại lời nói của Kim xà vương .

Lăng Phi Dương nhíu mày, lắc đầu: "Sao có thể? Minh Nguyệt, ta và nàng cùng đi."

"Không cần lo lắng." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đeo túi lên lưng , "Ta tin tưởng Dạ Mị, nếu bầy rắn muốn gây bất lợi với ta , không phải còn có nàng sao? Tiếng ca của nàng có thể giúp ta thoát khỏi nguy hiểm ."

Dạ Mị sửng sốt, mỉm cười nhìn tia tín nhiệm trong ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt , trong nháy mắt nàng cảm nhận được cổ họng có chút nghẹn ngào , nàng không biết nói cái gì cho phải .

"Vậy. . . . . ." Lăng Phi Dương vẫn không yên lòng, mấy người Mặc Sĩ Thần cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng . Một mình một người đi theo Kim xà vương tới hang ổ của nó? Việc này, quá nguy hiểm đi .

Kim xà vương lại tê tê kêu lên.

"Nó nói nó sẽ không làm tổn thương ngươi. Nhưng mà nó thật chán ghét đám người kia. Nó coi trọng mặt mũi của ngươi , nên mới buông tha bọn họ." Dạ Mị phiên dịch lại .

"Không cần lo lắng, ta đem trứng trả lại cho nó." Gia Cát Minh Nguyệt ý bảo mọi người không cần lo lắng, mang túi đeo trên lưng đi tới.

Kim xà vương thấy Gia Cát Minh Nguyệt đi phía trước , cũng xoay người sang chỗ khác, bò lên phía trước . Đám xà bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt đều tránh ra, nhường đường cho nàng . Nhưng nàng vừa mới đi qua chúng nó lại vây quanh như cũ , vây đám người Thẩm Nhược Phong ở bên trong. Chỉ có điều không có công kích lần nữa .

Lăng Phi Dương nóng vội nắm chặt nấm đấm, nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt dần dần biến mất.

"Không cần lo lắng, nếu kim xà vương muốn gây bất lợi cho nàng , vừa rồi đã công kích ." Yến Khinh Phong lên tiếng an ủi Lăng Phi Dương đang đứng ngồi không yên.

"Nếu Minh Nguyệt gặp chuyện , ta , ta sẽ liều mạng với lũ kim xà kia." Mặc Sĩ Thần nắm chặt nắm đấm, ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói.

. . . . . .

Bên này Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Kim xà vương lên phía trước, Dạ Mị ngồi ở trên đầu vai Gia Cát Minh Nguyệt , không nói gì.

Phía trước càng ngày càng tĩnh lặng, Kim xà vương chỉ lo bò sát ở đằng trước . Không khí xung quanh mờ mịt ẩm ướt. Thân và rễ đại thụ xung quanh đều phủ đầy rêu xanh , địa y dày đặc đến nỗi đạp lên cũng có thể thấm ra nước. Dần dần, thực vật chung quanh đều khác trước. Có lá cây thật lớn, phía dưới mọc đầy các loại thực vật hình dạng hình nấm. Ánh sáng ngày càng mờ mịt , vừa lúc đó, vô số đom đóm từ trong đám thực vật bên dưới bay ra ngoài, chiếu sáng đường đi.

Phía trước loáng thoáng nhìn thấy một gốc cây cổ thụ thật lớn, cành lá đan xem chằng chịt, ở giữa cây cổ thụ có một cái hốc cây , kích thước vừa đủ cho một người đi vào . Kim xà vương trực tiếp đi vào, sau đó cái đuôi hơi uốn éo một cái, ý bảo Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo vào .

Gia Cát Minh Nguyệt không có do dự, cũng chui vào đi theo .

Trong hốc cây cũng không hề ẩm ướt, trái lại tương đối khô ráo . Bên trong coi như rộng rãi , Gia Cát Minh Nguyệt có thể đứng thẳng người mà đi , nơi này rõ ràng chính là hang ổ của Kim xà vương . Bí mật như vậy, đám người Thẩm Nhược Phong làm thế nào trộm được trứng Kim xà vương nhỉ? Hay là lúc trước Kim xà vương không có ở đây, trứng bị trộm xong mới dời đến nơi này đi ? Điểm này Minh Nguyệt quả thật đã đoán đúng. Lúc trước Kim xà vương đúng là không có ở trong này, về sau bị trộm trứng , nó vì an toàn mới chuyển sang đây. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, nó rất yên tâm. Không có lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt sẽ để lộ ra việc này.

Nhìn phía trước có một đống lá khô , Gia Cát Minh Nguyệt để túi đeo xuống , thật cẩn thận lấy quả trứng trắng như tuyết đặt lên đống lá khô. Kim xà vương thấy thế đi lên xem xét trứng, cũng yên lòng.

"Tê tê. . . . . ." Kim xà vương nâng đuôi lên , chỉ chỉ một góc trong hốc cây .

"Nó nói vì báo đáp ngươi, nó sẽ tặng ngươi da của nó ." Dạ Mị lại đảm đương trách nhiệm phiên dịch .

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, sau đó theo phương hướng Kim xà vương chỉ, đi tới góc hốc cây . Góc bên đó sáng sủa, có một khối da rắn chất đống. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt lên, liền phát hiện da rắn này rất không bình thường . Da này thật sự mềm dẻo , thật kiên cố, nếu da rắn này làm thành bao tay hoặc áo giáp , hẳn là vô cùng tốt. Có thể cho Huyên Huyên làm áo giáp , còn có thể cho Tiết Tử Hạo làm một đôi bao tay, cho Lăng Phi Dương làm một đôi bao tay . Thứ tốt nha thứ tốt nha.

Nhưng mà, đợi Gia Cát Minh Nguyệt cầm da rắn lên mới phát hiện phía dưới da rắn này có một thứ gì đó sáng lấp lánh. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ đồ vật đó, mở to hai mắt nhìn. Sau đó nàng chớp mắt thật mạnh , lại lấy tay dụi mắt mấy lần. Không hoa mắt, nàng xác định không có hoa mắt. Bên trong khối thủy tinh trong suốt này , bên trong rải rác hoa văn giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.

Đây, đây, đây là ngôi sao thủy tinh a!

Đây chính là vật phẩm của nhiệm vụ không hạn chế, chính là nhiệm vụ có tiền thưởng lên đến mười vạn kim tệ . Một khối liền khen thưởng mười vạn kim tệ a! Đây là bao nhiêu khối? Đây là bao nhiêu tiền? Trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt lúc này toàn là ánh vàng chói lọi của kim tệ.

"Dạ Mị, ngươi hỏi Kim xà vương một chút , khối thủy tinh này, nó, có ích với không? Có thể cho ta không?" Gia Cát Minh Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, hỏi.

Dạ Mị quay đầu cùng Kim xà vương trao đổi .

Sau đó phiên dịch ra nội dung suýt chút nữa làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hộc máu: "Cái này là đồ bỏ đi, ngươi muốn thì mang hết đi. Trước kia cảm thấy nó đẹp, mới mang nó vào trong động . Hiện tại để nó ở đây chiếm không gian, cho nên mới vứt vào trong góc ."

Vật trân quý như vậy , ở trong mắt Kim xà vương lại là đồ bỏ đi, sau đó nàng giúp đỡ dọn dẹp đồ bỏ đi, Kim xà vương thật cao hứng.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống lặng lẽ cất mấy khối thủy tinh này vào trong túi của mình, cuối cùng cất cả da rắn đi , mới từ biệt Kim xà vương.

Kim xà vương gật gật đầu với Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó quay về cái ổ bằng lá khô của mình, coi chừng trứng của chính mình, không động đậy .

Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Dạ Mị ra khỏi động, đi dọc theo con đường lúc nãy trở về . Ở trên đường, nhìn thấy bầy rắn rậm rạp quay trở về , không lâu sau đã biến mất trong rừng rậm , không còn thấy bóng dáng.

Chờ Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt của Lăng Phi Dương và mọi người, lúc này tất cả mới yên lòng , mấy người Lăng Phi Dương còn xông lên, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt từ trên xuống dưới mấy lần, xác định không có thương tổn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

"Thẩm đội trưởng, chúng ta muốn đi đường vòng qua Đông Thịnh Quốc trở về." Gia Cát Minh Nguyệt trả túi đeo của Thẩm Nhược Phong lại cho hắn, mở miệng nói, "Các ngươi muốn đi đường cũ trở về, hay là cùng chúng ta đi đường vòng qua Đông Thịnh Quốc? Nếu đi đường cũ trở về, tốt nhất ngươi vẫn nên gặp mặt chúng ta sau khi trở lại kinh thành."

Thẩm Nhược Phong đương nhiên biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt nói vậy là có ý gì. Nếu như hắn trở về trước đám người Gia Cát Minh Nguyệt, không mang trứng Kim xà vương trở về, sẽ nghênh đón cơn giận của hoàng thái tử . Ý của Gia Cát Minh Nguyệt là bọn họ đi về trước để xử lý chuyện này.

"Nếu có thể, hy vọng có thể đi cùng các ngươi." Thẩm Nhược Phong mở miệng , sắc mặt trịnh trọng , giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói, "Lần này Gia Cát tiểu thư giúp chúng ta một ân tình lớn như vậy, ta. . . . . . Nếu về sau có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, xin cứ việc mở miệng, chúng ta cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ .

"Tốt, đây chính là các ngươi nói . Ta sẽ không khách khí , nếu gặp phải tình huống cần các ngươi hỗ trợ , nhất định không được chối từ đâu đấy." Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không giả vờ từ chối nói một câu quá lời, hay khách khí vân vân. Lần này người cần giải quyết không bình thường, đối phương là hoàng thái tử. Xem ra phải tìm hai vị sư phụ của chính mình cố gắng gạt gẫm một phen .

"Tất nhiên sẽ không, sẽ không!" Thẩm Nhược Phong vội vàng cam đoan.

"Vậy đi thôi , nghỉ ngơi xong chúng ta lại lên đường ." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn những người bị rắn cắn trước mặt, hiện tại sắc mặt đã tốt lên không ít, đều được giúp đỡ ngồi dậy, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt bọn họ đều lộ ra nồng đậm cảm kích.

"Xem ra dược sư phụ cho không tồi nha." Gia Cát Minh Nguyệt đi lên phía trước, nhìn mấy người bị thương một chút, "Bây giờ các ngươi cảm thấy thế nào ?"

"Cám ơn Gia Cát tiểu thư đã cứu mạng, chúng ta đã không còn đáng ngại." Một người trẻ tuổi trong đó thoạt nhìn khoảng hai mươi cảm kích mở miệng trả lời. Nếu không có thiếu nữ trước mặt này , bọn họ phỏng chừng sẽ phải chịu đựng thống khổ thật lớn , sau đó cứ như vậy bị chôn vùi trong mảnh rừng rậm này .

"Không cần phải nói lời cảm ơn, về sau có cơ hội thì báo đáp đi." Gia Cát Minh Nguyệt nhe răng cười, nói trực tiếp.

Mọi người cùng mỉm cười, Gia Cát Minh Nguyệt như vậy ngược lại càng chiếm được nhiều hảo cảm của bọn họ.

Cứ như vậy, nghỉ ngơi đôi chút và hồi lại sức , mọi người liền xuất phát.

Một đường này bình an vô sự, xuyên qua rừng rậm Hắc Đàn, cuối cùng đi tới một dãy núi, băng qua dãy núi, đó là thành nhỏ nơi biên cảnh của Đông Thịnh Quốc . Mọi người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen .

Thẩm Nhược Phong dẫn theo đám người của hắn tiến hành tiếp viện, nghỉ ngơi và hồi phục. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lữ quán, Gia Cát Minh Nguyệt móc da rắn ra : "Xem đi, Kim xà vương đưa cho ta đồ tốt này . Cái này cho Chuột nhắt làm một đôi bao tay, đưa Huyên Huyên làm áo giáp , lại cho Lăng Phi Dương làm một bộ bao tay nữa."

Tất cả mọi người nhịn không được sờ sờ, sau đó đều cảm thán: "Thứ tốt!" Huyên Huyên mở cặp mắt to nói: "Đưa cho em làm áo giáp ?"

"Ừ, bây giờ em còn quá yếu, chờ đến khi em có thể bảo vệ tốt chính mình, sẽ không cần cái này nữa rồi." Gia Cát Minh Nguyệt nhéo nhéo cái mũi Đoan Mộc Huyên. Kỳ thật, suốt đoạn đường , biểu hiện của Đoan Mộc Huyên vô cùng tốt , khiến cho người ta rất có cảm tình . Nàng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi , dọc đường đi gian khổ như thế , nàng chưa từng hé răng nói một lời , chưa bao giờ oán giận cái gì. Chính là cắn răng đuổi kịp bước đi của bọn họ . Đứa nhỏ này thật làm cho người ta đau lòng .

"Vậy còn ta?" Mặc Sĩ Thần khó chịu , đứng lên hỏi.

"Làm cho ngươi một bộ bịt miệng? Để lúc ngươi đọc chú ngữ không bị thương cái miệng nha?" Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt nhìn Mặc Sĩ Thần, lạnh lẽo hỏi.

Mặc Sĩ Thần cứng đờ, sau đó sờ sờ miệng mình, những người khác đều quay đầu nhìn về phía hắn, tự tưởng tượng ra dáng vẻ hắn khi bị bịt miệng. Sau đó, tất cả mọi người đều phá lên cười. Mặc Sĩ Thần ai oán đi vào góc nhà vẽ vòng tròn.

"Đúng rồi, lần này phát tài." Gia Cát Minh Nguyệt móc ra một ngôi sao thủy tinh đong đưa trước mặt mọi người.

"Cái này! Lẽ nào là?" Mặc Sĩ Thần nhảy lên, tròn mắt nhìn khối thủy tinh trong tay Gia Cát Minh Nguyệt.

"Không sai, chính là nhiệm vụ không hạn chế kia, hoàn thành rồi! Ha ha..." Gia Cát Minh Nguyệt dương dương tự đắc lắc lắc khối thủy tinh, "Biết cái này tìm được ở đâu không? Ở trong ổ của Kim xà vương, nó coi cái này là rác rưởi a."

"Vậy không phải phát tài rồi sao, mười vạn kim tệ nha." Mặc Sĩ Thần hai mắt sáng lấp lánh, "Minh Nguyệt ngươi phải mời khách!"

"Chỉ biết có ăn thôi!" Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt Mặc Sĩ Thần, nhưng mà, loại sinh vật gọi là 'ăn hàng' này, mọc lên như nấm...

"Chẳng trách những đoàn dong binh trước đều bị thất bại. Bầy Kim xà không dễ đối phó chút nào. Lần này nếu như không nhờ Dạ Mị của nàng, chúng ta có lẽ cũng phải chôn thây ở nơi đó." Lăng Phi Dương nhớ tới những Kim xà rậm rạp kia, tốc độ còn nhanh như tia chớp, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Đúng đấy, Dạ Mị, cảm ơn ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt cười, quay đầu nhìn Dạ Mị đang ngồi trên vai mình, lên tiếng nói cảm ơn.

"À, ừm..." Dạ Mị sững sờ, chợt à ừm hai tiếng, vẻ mặt bỗng trở nên mất tự nhiên, không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nữa. Chỉ là, vành tai hơi đỏ ửng.

"Không chỉ có một khối này đâu, rất nhiều." Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng lắc lắc cái túi đang cầm trong tay, "Đều là tiền a đều là tiền! Cũng không biết nhiệm vụ này do ai treo giải thưởng. Đại tài chủ a!"

"Oa, Minh Nguyệt ngươi phát tài." Mặc Sĩ Thần hai mắt đăm đăm.

"Nhưng mà, ta rất hiếu kì, là ai ban bố nhiệm vụ này, ngôi sao thủy tinh dùng làm gì nhỉ." Gia Cát Minh Nguyệt vuốt cằm, "Cho nên ta quyết định đến lúc đó chỉ giao ra một khối thủy tinh, xem tình huống trước đã."

"Minh Nguyệt đại nhân uy vũ anh minh. Xin nhận của tiểu nhân một bái." Lăng Phi Dương chắp hai tay lại, bái một cái.

"Miễn lễ." Gia Cát Minh Nguyệt vung tay lên, rất có khí thế nói.

Đoan Mộc Huyên không nhịn được cười, ở cùng với mấy người tỷ tỷ, thật sự rất vui vẻ, thật ấm áp.

"Sáng sớm ngày mai phải lên đường sao?" Tiết Tử Hạo điều chỉnh dây cung.

"Ừm, sáng mai lên đường. Còn bây giờ, đói bụng, đi, ăn cơm." Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ cái bụng lép kẹp, khoảng thời gian ở Bạch Băng bình nguyên, nàng không sao ăn được. Vẫn là ở trong thành trấn thoải mái hơn. Bọn họ hiện đang ở lữ điếm này cũng chỉ vì đầu bếp mới tuyển có tay nghề không tệ.

Yến Khinh Phong không ở đây, nàng cùng mấy người Thẩm Nhược Phong đi chọn mua đồ vật. Vốn dĩ Thẩm Nhược Phong muốn để Yến Khinh Phong ở lại nghỉ ngơi, chuyện mua đồ giúp mấy người Gia Cát Minh Nguyệt để hắn làm cho. Kết quả Yến Khinh Phong nói một câu, đồ cần thiết của nữ nhân ngươi cũng biết sao? Thẩm Nhược Phong liền cấm khẩu, để Yến Khinh Phong cùng đi.

Tầng dưới cùng của khách sạn là nhà ăn, hiện tại đã có không ít người ngồi. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt vừa ngồi xuống một góc phục vụ đã chạy vội tới, trên mặt cười tươi như hoa cúc. Không thể trách hắn nhiệt tình như vậy, bởi gì mấy ngày qua đám người Gia Cát Minh Nguyệt ăn cơm xong đều sẽ khen thưởng. Cho nên đồ ăn của đám người Gia Cát Minh Nguyệt được đưa lên đặc biệt nhanh.

"Như cũ, món ăn bảng hiệu." Gia Cát Minh Nguyệt ném cho tên phục vụ mấy kim tệ, phục vụ cười híp mắt thành một đường chỉ, sau đó nhanh chóng tới nhà bếp.

"Ngày đó đệ đệ ta trở về, hắn nói nhìn thấy Việt Tĩnh Xuyên."

"Thật sự? Vị Kiếm Sĩ thiên tài kia?"

"Sau này rất có thể hắn sẽ trở thành Hộ Quốc Kiếm Sĩ của Đông Thịnh quốc chúng ta nha."

"Hiện tại hắn mạnh đến mức nào?"

"Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lên cấp Thánh đấy."

"Lợi hại!"

Mấy khách nhân bàn bên cạnh đang nhiệt liệt thảo luận.

Gia Cát Minh Nguyệt uống nước trà, nghĩ Hộ quốc kiếm sĩ sau này của Đan Lăng quốc, hẳn là Trưởng Tôn Ninh Hạo đi. Đối với chuyện người bàn bên đang nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không để trong lòng.

Lúc xế chiều mấy người Yến Khinh Phong và Thẩm Nhược Phong cũng trở về, vật tư tiếp tế xong xuôi. Sau đó mọi người nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền xuất phát.

Bởi vì đi quan đạo, đường xá bằng phẳng, cho nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã trở về Đan Lăng quốc. Sau khi tiến vào Đan Lăng quốc, một đường thuận lợi trở lại kinh thành.

"Ta đến công hội dong binh nộp nhiệm vụ xong liền đi tìm sư phụ. Hai ngày nay các ngươi tốt nhất không nên ra khỏi cửa, không nên tiết lộ hành tung của các ngươi. Không nên để cho Hoàng thái tử biết các ngươi đã trở về." Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò mấy người Thẩm Nhược Phong.

"Vâng, đa tạ Gia Cát tiểu thư, tất cả xin nhờ cô." Thẩm Nhược Phong và Liêu Phi đều tràn ngập cảm kích nói.

"Ừm, được rồi, các ngươi nhanh đi về đi." Gia Cát Minh Nguyệt phất tay.

Yến Khinh Phong cũng tạm biệt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, hiện tại muốn chạy đến Bạch Băng trấn để hội hợp với các thành viên của nàng, tiếp tục tiến vào Bạch Băng bình nguyên làm nhiệm vụ. Gia Cát Minh Nguyệt không giữ nàng lại, chỉ lần nữa căn dặn trên đường cẩn thận, lại nói cho nàng biết địa chỉ của chính mình, bảo nàng có việc gì thì cứ đến tìm mình, đương nhiên không có chuyện gì càng hoan nghênh nàng đến thăm.

Đi tới công hội dong binh, Gia Cát Minh Nguyệt chọn một khối thủy tinh nhỏ nhất đi giao nhiệm vụ. Tiếp đón bọn họ vẫn là nữ nhân viên lúc trước. Lúc nàng nhìn thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt lại xuất hiện ở đây còn mang đến một ngôi sao thủy tinh, đã kinh ngạc đến mức nói không ra lời, ngẩn người đứng sững ở nơi đó.

"Giao nhiệm vụ!" Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ quầy tiếp tân, nữ nhân viên kia rốt cuộc phục hồi lại tinh thần.

"Vâng vâng, xin mời ký tên ở đây." Nữ nhân viên kích động lên, giúp Gia Cát Minh Nguyệt làm thủ tục, "Các ngươi là đoàn dong binh cấp E, vượt cấp hoàn thành một nhiệm vụ cấp A, cho nên các ngươi đạt đủ điểm tiêu chuẩn, trực tiếp thăng cấp thành đoàn dong binh cấp D. Đây là thù lao nhiệm vụ lần này, bên trong có mười vạn kim tệ."

Thăng cấp? Đoàn dong binh cứ vậy mà thăng cấp? Không tệ nha. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ rất vui, thì ra hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp lại đạt được điểm cao như thế, có thể trực tiếp thăng cấp.

Mười vạn kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận thủy tinh tạp (tạp: card, thẻ) nữ nhân viên đưa tới. Ở thế giới này, đạt một mức kim tệ lớn là có thể tồn trữ trong thủy tinh tạp, đây là thiết lập chính thức, tương tự tiền của ngân hàng. Muốn dùng tiền trực tiếp đi hối đoái là được.

Cũng không biết là ai ban bố nhiệm vụ này nhỉ. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ, chờ một lát muốn quan sát xem là ai ban bố nhiệm vụ kiếm ngôi sao thủy tinh này. Nếu nàng nộp một khối, người ban bố nhiệm vụ khẳng định còn muốn hỏi một chút xem có còn thủy tinh hay không.

Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương trước tiên cùng nhau ăn một bữa bên ngoài, sau đó mới chia tay. Mấy người Lăng Phi Dương đi về học viện, Gia Cát Minh Nguyệt thì chậm rì rì tản bộ đi về hiệp hội Triệu Hoán Sư. Vừa đi tới cửa, người nghênh đón nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt xong, liền hô to gọi nhỏ đi thông báo cho Thương Vô Nhai.

Không bao lâu sau Thương Vô Nhai đã chạy xuống lầu, vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cười híp mắt chào đón: "Đồ đệ ngoan, lần này tất cả thuận lợi chứ? Con không có bị thương chứ? Lần này thu hoạch ra sao?"

Vừa thấy mặt, đầu tiên là lo lắng thân thể của nàng, sau đó mới hỏi thu hoạch làm sao, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng rõ ràng, Thương Vô Nhai không đơn giản chỉ coi chính mình là một đồ đệ, hắn thật lòng quan tâm nàng, lo lắng cho nàng.

"Ta không có chuyện gì, tất cả thuận lợi. Cũng lấy được kỹ năng cho Cự Phong. Sư phụ, khoảng thời gian này người vẫn tốt chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt cũng mỉm cười.

"Cũng còn tốt, thuận tiện chờ con trở về nha." Thương Vô Nhai đi xuống dưới lầu. Hắn cảm thấy đồ đệ của mình thay đổi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, khí tức trên người nàng đã phát sinh biến hóa. Càng trầm ổn, càng nội liễm. Lần rèn luyện này, lại có trợ giúp lớn như vậy?

"Sư phụ..." Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện Thẩm Nhược Phong, ngoài cửa chợt truyền tới một thanh âm mừng rỡ như điên.

"Lão bất tử, ha ha, ta nói với ngươi, một năm ta trước ban bố nhiệm vụ kia, có người hoàn thành rồi! Thật không có nghĩ đến, ta lấy được thủy tinh rồi!" Đây là thanh âm mừng rỡ như điên của Hình Lâm Châu, người còn chưa vào, âm thanh đã truyền vào lỗ tai của bọn họ.

"Sao?" Gia Cát Minh Nguyệt xoay người liền nhìn thấy Hình Lâm Châu đang chạy vội vào, nghe Hình Lâm Châu nói xong, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt chợt nổi lên một dự cảm không tốt.

"Lão già này, từ khi con đi liền chạy tới đây ở, đuổi thế nào cũng không đi, da mặt dày vô cùng. Mấy gian phòng của ta đã phải sửa chữa nhiều lần." Thương Vô Nhai tuy đang hừ hừ nói xấu Hình Lâm Châu, thế nhưng trong lời nói lại không có ý trách cứ.

"Sư phụ..." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hình Lâm Châu hấp tấp chạy vào, khóe miệng giật giật, gọi lên.

"A! Đồ đệ ngoan, con đã về rồi! Ha ha, quá tốt rồi, ta cho ngươi biết một tin tức tốt nha. Ta ban bố nhiệm vụ tìm kiếm ngôi sao thủy tinh nhiệm vụ, rốt cuộc có người hoàn thành rồi! Ha ha, con xem, đẹp không? Đẹp không?" Hình Lâm Châu rất đắc ý cẩn thận móc từ trong túi ra một khối thủy tinh, quơ quơ trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, lại cho Thương Vô Nhai xem.

"Sư phụ, người không xem người hoàn thành nhiệm vụ là ai sao?" Gia Cát Minh Nguyệt muốn té xỉu. Hóa ra cái tên coi tiền như rác mà nàng vẫn thắc mắc không biết là ai, lại là sư phụ của nàng! Bây giờ nghĩ đến Lăng Phi Dương nói Hình Lâm Châu có một thân phận khác, Gia Cát Minh Nguyệt không kỳ quái tại sao hắn có nhiều tiền như vậy.

"Không có, ta xem cái kia làm gì?" Hình Lâm Châu rất nghi ngờ hỏi.

"Sư phụ à, người lấy cái này để làm cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt rất muốn biết Hình Lâm Châu treo thưởng ngôi sao thủy tinh này là vì cái gì.

"Ta vẫn đang nghiên cứu phối phương của dược thủy ẩn thân, rốt cuộc nghiên cứu ra mấy thứ vật liệu trong đó, trong đó có ngôi sao thủy tinh này nha!" Hình Lâm Châu vô cùng kích động, nâng niu ngôi sao thủy tinh trên tay, nhìn thế nào cũng không đủ.

"Sư phụ, người... Thật sự có tiền!" Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc vô lực phun ra câu nói này, "Mười vạn kim tệ đó..."

"Nghề này của ta chính là đốt tiền, ta không có tiền làm thế nào thí nghiệm?" Hình Lâm Châu rất đắc ý, "Mười vạn kim tệ vẫn còn ít, được ngôi sao thủy tinh này ta vẫn là kiếm lời, con không biết ngôi sao thủy tinh này. .. Chờ chút!" Hình Lâm Châu bỗng nhiên giống như con vịt bị bóp cổ, rướn cổ lên, trợn mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"Làm sao con biết ta treo giải thưởng mười vạn kim tệ?" Hình Lâm Châu trợn mắt lên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"Ta khát nước... Đi lên uống nước trước. Còn có, hai vị sư phụ, lần này ta có việc cầu hai người nha." Gia Cát Minh Nguyệt không trả lời Hình Lâm Châu, chỉ có điều nàng móc ra một ngôi sao thủy tinh còn lớn hơn khối trong tay Hình Lâm Châu, quơ quơ, đi lên lầu.

Hình Lâm Châu há hốc miệng ba, ánh mắt ở Gia Cát Minh Nguyệt trên tay lại không có cách nào dời.

"Có việc cầu chúng ta?" Thương Vô Nhai sững sờ, từ khi Gia Cát Minh Nguyệt bái bọn họ làm thầy tới nay, chưa bao giờ mở miệng cầu xin bọn họ cái gì, lần này là vì ai vì chuyện gì đây?

Lúc Gia Cát Minh Nguyệt nói ra yêu cầu của nàng xong, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu đều nghiêm mặt lại, hiển nhiên rất bất mãn đối với hành vi của Hoàng thái tử.

"Chuyện này, chúng ta sẽ nói với hoàng thượng, sẽ xử lý tốt." Hình Lâm Châu trịnh trọng nói. Hắn rất không thích những chuyện câu tâm đấu giác vì hoàng quyền, hắn say mê luyện kim, không muốn nhúng tay vào những việc này. Thế nhưng hiện tại đồ đệ bảo bối cầu đến hắn, vậy dĩ nhiên không giống nhau.

"Hoàng thái tử, ngoài mặt hiền lành, thế nhưng bên trong... Không thể làm, không thể làm." Thương Vô Nhai nhẹ nhàng thở dài. Những chuyện liên quan đến quyền thế, hắn vốn sẽ không nhúng tay. Chỉ có điều lần này đồ đệ ngoan yêu cầu thì khác.

Mọi chuyện có thể giải quyết đương nhiên là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng.

Hình Lâm Châu thì lại quấn quít lấy nàng, bảo nàng kể chuyện lần này đi Bạch Băng bình nguyên, muốn biết ngôi sao thủy tinh này làm sao tìm được. Khi biết thủy tinh hi hữu này lại bị Kim xà vương cho rằng rác rưởi, khóe miệng của hắn co giật liên tục, thực sự là phá gia a phá gia! Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một ít ngôi sao thủy tinh nữa, để Hình Lâm Châu tiếp tục nghiên cứu ẩn thân dược thủy. Thầm nghĩ chờ mình rảnh rỗi, cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút. Thương Vô Nhai nghe thấy Cự Phong đã có kỹ năng phụ gia, móng vuốt không có thứ gì không thể xuyên thủng, tỏ vẻ rất vui. Bảo Gia Cát Minh Nguyệt chờ thương thế Cự Phong hoàn toàn tốt lên nhất định phải diễn luyện một chút.

"Sư phụ, người nói chuyện dược thủy ẩn thân người đang nghiên cứu đi?" Gia Cát Minh Nguyệt đối với việc này cảm thấy rất hứng thú.

"Được." Hình Lâm Châu gật đầu, "Vật liệu ta nghiên cứu ra vài loại, kết quả phát hiện đều vô cùng hi hữu, không dễ dàng có được. Con xem ta treo giải thưởng ngôi sao thủy tinh này mà cũng khó khăn như thế. Đã một năm, bây giờ mới tìm được. Hơn nữa còn là chính con hoàn thành nhiệm vụ. Những tài liệu khác càng quý trọng hơn. Hơn nữa ta còn không biết trình tự luyện chế." Hình Lâm Châu rất là đau đầu nói.

"Sau này lại cẩn thận nghiên cứu, có lẽ sẽ biết được." Gia Cát Minh Nguyệt cũng hứng thú, thầm nghĩ lúc nào đó cũng nghiên cứu một chút, nếu có thể luyện chế ra loại dược thủy này, vậy thì thật sự không khác gì phần mềm hack nghịch thiên a!

Chuyện của mấy người Thẩm Nhược Phong, Hình Lâm Châu và Thương Vô Nhai quả nhiên giải quyết rất trọn vẹn. Hoàng thượng lôi Hoàng thái tử ra dạy dỗ một trận, nhưng không có trừng phạt quá đáng. Dù sao hắn là hoàng đế đời sau. Hoàng thái tử nén giận trong lòng, lại cũng không thể đi gây phiền phức cho đám người Thẩm Nhược Phong. Hắn nghĩ không ra, một đoàn dong binh nho nhỏ làm sao có thể khiến cho hai bá chủ này ra mặt giúp bọn họ. Đặc biệt hoàng thúc công, thiếu chút nữa đã tát cho hắn một cái rồi.

Gia Cát Minh Nguyệt lại khôi phục sinh hoạt lúc trước. Học viện Thiên Phong và hiệp hội Triệu Hoán Sư. Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu thay phiên nhau dạy nàng, hận không thể dạy hết toàn bộ những thứ họ biết cho Gia Cát Minh Nguyệt.

Mấy ngày nay Gia Cát Minh Nguyệt hơi bị áp lực, về học viện Thiên Phong ở đúng một tuần.

Chạng vạng tối, ăn cơm xong, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt lại ngồi ở bên hồ cách cổng học viện không xa, nghỉ ngơi tán gẫu.

"Minh Nguyệt, gần đây hình như nàng gầy đi?" Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt có chút uể oải, hơi nhíu mày mở miệng nói.

"Có thể không gầy sao?" Gia Cát Minh Nguyệt tỏ vẻ đau khổ, "Hai vị sư phụ kia, đều cao tuổi rồi, không biết làm sao tinh lực còn dồi dào như vậy. Ta sắp mệt chết rồi, không chịu được, cho nên tuần này ta kiên quyết không đi qua đó."

"Cũng được, ở học viện nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay chúng ta cũng chưa được ra ngoài ăn." Mặc Sĩ Thần nói chen vào, thuận tiện sờ sờ trên thịt trên bụng mình.

"Học tập tất nhiên rất quan trọng, thế nhưng thân thể quan trọng hơn. Nàng cố gắng nói chuyện với hai vị sư phụ một chút." Lăng Phi Dương có chút bất mãn nói.

"Ừm." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, "Đúng rồi, đôi bao tay kia dùng được không?"

"Dùng tốt." Lăng Phi Dương từ trong túi móc ra bao tay, mang theo, "Ta luôn mang theo bên người đó."

"Dùng tốt là được." Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười.

Tà dương đỏ ửng khắp núi đồi, khiến cho trên người Gia Cát Minh Nguyệt cũng rực rỡ lên theo, Lăng Phi Dương nhìn mà ngẩn ngơ.

Lăng Phi Dương đang định nói chuyện, ngoài cổng chợt truyền đến một trận kêu gào: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi đi ra đây cho ta!"

Hả? Mọi người hai mặt nhìn nhau, giọng nói này, rất quen tai a!

Sau đó mọi người ngó đầu nhìn ra ngoài cổng, liền nhìn thấy Viên Thế Hào đang gân cổ lên giọng rống lên.

"Ồ, sao hắn còn dám tới? Lần trước đánh không đủ?" Gia Cát Minh Nguyệt thực sự là tò mò, cái tên này lần trước đã bị đánh thành đầu heo, chạy đi xin tứ hôn không thành công, lại còn không chịu yên tĩnh, hiện tại vẫn dám chạy tới. Thật sự muốn ăn đòn đến mức đó?

"Trưởng Tôn Ninh Hạo!" Lăng Phi Dương chợt nhíu mày, trầm thấp phun ra một câu, hắn nhìn thấy thiếu niên mặt không biểu cảm bên cạnh Viên Thế Hào, chính là Trưởng Tôn Ninh Hạo, người được khen là thiên tài Triệu Hoán Sư đệ nhất của học viện Tử Vân, kỳ thực hắn còn là một kiếm sĩ. Võ giả song tu hiếm thấy, hào quang trên người tuyệt đối không thua gì hắn và Lạc Kinh Phong. Ngày hôm nay hắn lại bồi tiếp Viên Thế Hào đến tìm phiền phức cho Minh Nguyệt sao? Viên Thế Hào làm sao thỉnh cầu hắn? Nếu như là hắn, còn có chút phiền phức.

"Ồ, Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng tới?" Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn thấy Trưởng Tôn Ninh Hạo bên cạnh. Nàng đứng dậy, trực tiếp đi về phía cổng học viện. Lăng Phi Dương vội vã đi theo sau, hắn không yên lòng để Gia Cát Minh Nguyệt đơn độc đối đầu với Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Sao ngươi lại đến đây?" Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ rất quen thuộc với Trưởng Tôn Ninh Hạo, tiến lên chào hỏi.

"Tìm ngươi." Trưởng Tôn Ninh Hạo tuyệt đối là một tên mặt đơ, mặt không cảm xúc nói ra câu này.

Cho nên khiến cho Viên Thế Hào bên cạnh hiểu lầm, hắn kêu gào lên: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngày hôm nay khiến cho ngươi đẹp mặt! Trưởng Tôn Ninh Hạo là Triệu Hoán Sư lợi hại nhất học viện Tử Vân chúng ta, hơn nữa hắn còn là một kiếm sĩ. Ngày hôm nay ngươi cứ chờ xin tha đi!"

Sao? Gia Cát Minh Nguyệt hơi nghi hoặc nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt đơ một chút, lại nhìn Viên Thế Hào một chút, rất khó hiểu hỏi Trưởng Tôn Ninh Hạo: "Ngươi biết tên ngu ngốc này?"

"Không quen biết." Trưởng Tôn Ninh Hạo trả lời thẳng thắn. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn Lăng Phi Dương một chút, "À, Lăng Phi Dương, ngươi cũng ở đây, chào buổi tối."

"Chào buổi tối..." Lăng Phi Dương đột nhiên cảm giác thấy đầu óc của chính mình có chút khó vận động. Người đến gây phiền phức sao lại lễ phép chào hỏi như thế?

Viên Thế Hào há hốc mồm, Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt, 囧囧 nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt đơ vừa trả lời thật lòng. Mấy người Lăng Phi Dương cũng hôn mê rồi, chuyện gì thế này?

"Vậy sao ngươi đi cùng với hắn?" Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, câu thông với người như Trưởng Tôn Ninh Hạo, nếu như ngươi không trực tiếp hỏi một câu hỏi, hắn sẽ không có trả lời. Hơn nữa tính tình của hắn, ngươi đến hỏi một câu, hắn mới đáp một câu. Bỗng nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới kiếp trước có một ví dụ, cóc ghẻ, chọc một cái, nhảy một bước.

"Ta đến tìm ngươi, hắn nghe được, cho nên theo đến." Khuôn mặt tuấn lãng của Trưởng Tôn Ninh Hạo vẫn không có biểu lộ gì khác.

"Viên Thế Hào, tên ngu ngốc nhà ngươi, có phải là cho rằng Trưởng Tôn Ninh Hạo đến gây sự với ta?" Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh.

"Chẳng lẽ không phải?" Viên Thế Hào hỏi ngược lại.

"Tại sao ta phải gây sự với nàng?" Trưởng Tôn Ninh Hạo quay đầu, vẻ mặt thành thật nghiêm túc hỏi Viên Thế Hào.

Viên Thế Hào há hốc miệng, có ý gì? Vừa nãy ngươi lạnh mặt nói muốn tới học viện Thiên Phong tìm Gia Cát Minh Nguyệt, chẳng lẽ không phải khiêu chiến, chẳng lẽ không phải đến tìm phiền phức cho nàng?

"Ha ha ha..." Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, sau đó tỏ vẻ thương cảm nhìn Viên Thế Hào. Kỳ thực, không trách Viên Thế Hào nghĩ như vậy, có trách thì chỉ trách Trưởng Tôn Ninh Hạo là tên mặt đơ, mà lại ít nói, hành vi của hắn, vẻ mặt của hắn, tuyệt đối sẽ khiến cho người hiểu lầm. Gia Cát Minh Nguyệt tự động tưởng tượng ra cảnh Trưởng Tôn Ninh Hạo vẻ mặt lạnh lẽo toàn thân sát khí nói muốn đi tìm Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó Viên Thế Hào ở bên cạnh nghe được, hưng phấn không thôi. Thật là thú vị quá đi mất. Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí còn tưởng tượng, khi Trưởng Tôn Ninh Hạo gặp được người mà hắn phải lòng, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc nói ta yêu nàng, đối phương tuyệt đối cho rằng hắn đến trả thù. Nghĩ đến chuyện này, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm thấy vui hết sức.

"Ngươi, ngươi cười cái gì?" Trong lòng Viên Thế Hào chợt nổi lên cảm giác không rõ. Ngày hôm nay một người hắn cũng không dẫn theo, bởi vì đã có Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Đánh!" Gia Cát Minh Nguyệt phất tay, rất bình tĩnh phun ra một chữ. Nàng hiện tại có hậu trường hơi bị cứng, không nhân cơ hội cáo mượn oai hùm thực sự là quá lãng phí rồi!

Lăng Phi Dương Mặc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo, tích cực triển khai vận động tiêu cơm sau khi ăn.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên bầu trời Tử Kính hồ, thực sự là người nghe thấy cũng phải giả vờ thương tâm rơi lệ a...

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, không đi xem Viên Thế Hào bị đánh đang gào thét nữa, hỏi Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Giải thi đấu Thần Long, ngươi phải tham gia." Trưởng Tôn Ninh Hạo dùng ngữ khí khẳng định, sau đó lại quay đầu nhìn Lăng Phi Dương đang rất bạo lực ở bên kia một chút, "Lăng Phi Dương, ngươi cũng phải tham gia."

"Ồ. Tốt." Lăng Phi Dương bổ sung thêm một cước, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang bên này, đồng ý.

"Giải thi đấu Thần Long?" Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ, hình như Văn Dật từng đề cập tới rồi. Giải thi đấu Thần Long là một hạng mục truyền thống diễn ra hàng năm của các học viện Tinh Anh trên các quốc gia phía nam của đại lục Thương Lan, do học viện Tinh Anh của các quốc gia phái ra học viên đứng đầu tham gia, thành tích thi đấu ảnh hưởng khá lớn đến danh vọng và danh dự của học viện, thậm chí đối với địa vị quốc gia cũng có ảnh hưởng nhất định, cho nên bất kể quốc gia hay là học viện vẫn luôn nhất mực coi trọng, học viện có thể đạt được thành tích tốt trong giải thi đấu Thần Long sẽ nhận được ủng hộ về tài chính to lớn và ưu tiên phân phối tài nguyên. Ngay cả hoàng thượng cũng rất coi trọng giải thi đấu Thần Long này.

"Không sai, đến lúc đó sẽ tiến hành chọn lựa. Sẽ chọn lựa từ danh sách đề cử khắp các học viện tinh anh trên cả nước." Trưởng Tôn Ninh Hạo nói tới đây bắt đầu nói nhiều hơn, "Học viện các ngươi cũng sẽ có danh sách đề cử. Thế nhưng đề cử không có nghĩa là có thể tham gia ngay. Phải tiến hành chọn lựa. Ngươi phải chiến thắng, đạt được danh ngạch, cùng ta tham gia."

Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, giải thi đấu Thần Long này, tham gia hình như chỉ có lợi, không có hại. Địa điểm thi đấu còn không ở Đan Lăng quốc, ừm, có thể thoát khỏi dằn vặt của hai ông lão gia một thời gian, cũng không tệ nha.

"Ừm, ta sẽ tranh thủ." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

"Không phải tranh thủ, là nhất định!" Nét mặt Trưởng Tôn Ninh Hạo rất nghiêm túc.

"Biết rồi, biết rồi. Nhất định!" Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu rất bất đắc dĩ. Nói chuyện với Trưởng Tôn Ninh Hạo này, tuyệt đối mất hứng. Cái tên này chuyện gì cũng có nề nếp. Mới có bao lớn, dáng vẻ đã lão thành như vậy, cũng không biết giống ai a.

"Vậy ta đi đây. Đến lúc đó gặp." Trưởng Tôn Ninh Hạo lần nữa nghiêm túc nói tạm biệt.

"Ừm, đi thong thả, đến lúc đó gặp." Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghiêm túc nói tạm biệt.

Trưởng Tôn Ninh Hạo cứ như vậy mặt không cảm xúc đi về phía cổng học viện, một chút cũng không nhìn Viên Thế Hào bị đánh cho bầm dập đang lăn trên đất. Viên Thế Hào nước mắt lưng tròng, nhìn theo bóng Trưởng Tôn Ninh Hạo rời đi.

"Được rồi, đánh xong thu công, đêm nay chúng ta đi chợ đêm ăn khuya đi?" Gia Cát Minh Nguyệt phất tay ngăn mọi người lại, đề nghị.

"Ý kiến hay , ta muốn ăn bánh chẻo thủy tinh chiên*." Mặc Sĩ Thần vừa nghe thấy mắt liền sáng lên.

*bánh chẻo thủy tinh chiên

"Đi ăn bánh bao nước lèo*." Tiết Tử Hạo cũng đề nghị.

*nguyên văn quán thang bao, ta dịch tạm ra thế thôi, sau đây là hình ảnh ^^

"Em muốn ăn kẹo đường nhiều màu*." Đây là giọng của Huyên Huyên.

*kẹo bông làm bằng đường nhiều màu

"Vậy thì đều ăn." Lăng Phi Dương nhún vai, đối với đám ăn hàng này hắn thật bó tay rồi.

Viên Thế Hào khóc chạy ra khỏi học viện Thiên Phong, trước khi đi không quên ném lại một câu kinh điển của sói xám: Ta sẽ trở lại*! =))

*hoạt hình cừu vui vẻ và sói xám a ~

...

"Minh Nguyệt, sao nàng lại quen Trưởng Tôn Ninh Hạo?" Lăng Phi Dương hiếu kỳ.

"Đánh qua một trận liền quen biết." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Hả, thì ra là như vậy." Lăng Phi Dương rõ ràng. Trưởng Tôn Ninh Hạo chính là tên võ si, thấy cao thủ liền muốn đánh một trận là bình thường. Hóa ra là quen Minh Nguyệt bằng cách đó. Cái tên này cả ngày nghiêm mặt, còn tưởng rằng hắn đến gây sự, không ngờ là đến ôn chuyện.

"Giải thi đấu Thần Long, mỗi học viện đều có danh sách đề cử?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Lăng Phi Dương.

"Ừm. Đến lúc đó chúng ta hỏi Văn Dật lão sư một chút xem có mấy danh ngạch." Lăng Phi Dương sờ sờ cằm, nhìn mấy người Mặc Sĩ Thần một chút, "Giải thi đấu Thần Long cao thủ nhiều như mây, nếu như lấy trình độ hiện tại của bọn họ, không cách nào tiến vào trận chung kết."

"Không sai, cho nên, tiếp theo các ngươi nghênh đón huấn luyện của ta đi!" Một thanh âm đột nhiên vang lên cách đó không xa.

"Lão sư!" Mọi người trăm miệng một lời gọi ra thân phận của người đến. Người đến chính là Văn Dật.

"Danh ngạch chỉ có bốn cái, ta chuẩn bị đề cử bốn người các ngươi đi." Văn Dật mỉm cười nói.

Còn không đợi mọi người nói chuyện xong, ngoài cổng có một người thở hồng hộc chạy đến.

"Lương lão sư?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rõ người đến xong, sửng sốt. Lương Nhu Vân không phải lão sư của học viện Tử Vân sao? Làm sao lại tới đây?

Lúc Văn Dật nhìn thấy Lương Nhu Vân chạy đến, sắc mặt liền thay đổi, thậm chí cả thân thể cũng khẽ run lên.

hết chương 65

—đã edit xong chương ^^. Lần này có bạn thienbao95 giúp ta edit 1/3 rồi nên nhanh hơn ^^, với lại bù cho cuối tuần ta nghỉ mấy ngày ^^—-

Chương 66: Phụ thân thực sự của Gia Cát Minh Nguyệt là ai? Edit : Canina

Lương Nhu Vân vừa xông tới liền nhìn thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó căng thẳng chạy đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cẩn thận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu xuống chân, mới nói: "Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ?"

"Lương lão sư?" Gia Cát Minh Nguyệt hơi ngẩn ra. Sao Lương Nhu Vân lại đột nhiên chạy tới đây?

"Vừa nãy ta nghe nói Trường Tôn Ninh Hạo đến tìm ngươi phiền phức, ta lo lắng." Lương Nhu Vân vẫn còn hơi thở dốc, thế nhưng sự lo lắng giữa chân mày không sao che giấu được."Đứa bé Ninh Hạo này, chính là một tên võ si, có phải hắn đến tìm ngươi tỷ thí hay không? Có làm ngươi bị thương hay không?"

Lần này mọi người coi như đã rõ ràng nguyên nhân Lương Nhu Vân xuất hiện ở đây.

"Ta không có chuyện gì." Gia Cát Minh Nguyệt cười lên, lắc lắc đầu, rồi lại cảm kích nói, "Lương lão sư, cảm ơn người đã quan tâm." Lương Nhu Vân và nàng kỳ thực không tính là có giao tình. Tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng Lương Nhu Vân lại thật sự quan tâm nàng.

"Vậy thì tốt." Lương Nhu Vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Văn Dật mặt tái mét đang đứng ngây ra đó ngơ ngác nhìn nàng.

"Văn... Văn Dật..." Lúc này Lương Nhu Vân mới phát hiện Văn Dật cũng ở đây, nàng cũng đổi sắc mặt, một lát sau mới từ trong miệng phun ra mấy chữ.

"Ừm, nàng, nàng..." Văn Dật cũng không biết nói cái gì mới tốt, người mình tâm tâm niệm niệm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, không hề báo trước như vậy, khiến cho hắn ứng phó không kịp.

"Chàng, gần đây ổn không?" Lương Nhu Vân sâu kín nhìn Văn Dật, tâm tình hơi hơi ổn định xong, nghẹ giọng hỏi.

"Ta... Đại khái cũng tạm được." Văn Dật cũng si ngốc nhìn Lương Nhu Vân trước mắt.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên đã hiểu, giữa hai người này, có vấn đề. Cho nên bọn họ đều rất tự giác lặng lẽ di động bước chân, rời khỏi nơi này. Nhưng mà trước khi đi, Gia Cát Minh Nguyệt còn ném lại một câu nói tiếp theo: "Lương lão sư, người đến học viện chúng ta dạy học thì không cần phải đứng ở bên hồ nhìn xa xăm sang bên này nữa rồi, muốn gặp Văn lão sư lúc nào thì gặp lúc ấy nha."

Mặt Lương Nhu Vân lập tức đỏ chót, Văn Dật thì vừa mừng vừa sợ nhìn Lương Nhu Vân. Văn Dật tiến lên vài bước, đứng ở trước mặt Lương Nhu Vân, nói chuyện có chút lắp bắp: "Nhu, Nhu Vân, nàng, nàng thường đứng ở bên hồ, nhìn sang bên này... Ta, kỳ thực ta..."

Lương Nhu Vân ngẩng đầu nhìn đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đã đi xa, rốt cuộc quyết tâm, dũng cảm một lần: "Kỳ thực, chàng cũng đang nhớ ta đúng hay không?" Khi bản thân nàng nói xong câu đó, mặt lại càng đỏ thêm, đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.

Trong khoảnh khắc, Văn Dật chợt sửng sốt, lần đầu tiên, lần đầu tiên Lương Nhu Vân nói ra những lời ấy.

"Đúng, đúng vậy, ta, ta vẫn đang nhớ nàng, rất nhớ. Mỗi giờ mỗi khắc ta cũng không ngờ..." Mặt Văn Dật cũng đỏ bừng sắp bốc cháy rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lương Nhu Vân lại chủ động nói ra những câu nói này, mỗi lần nàng đều dùng cặp mắt đau thương kia mà nhìn hắn, nhưng dù sao cũng rất trầm mặc.

Lương Nhu Vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Chàng, rốt cuộc chịu nói ra những như vậy, ta cho rằng chàng còn có thể trốn."

"Nàng cũng như vậy, ta còn trốn, vẫn là nam nhân sao?" Trong lòng Văn Dật kỳ thực rất hổ thẹn.

"Vậy, vậy chàng, hoan nghênh ta đến dạy học sao?" Lương Nhu Vân lại hỏi.

Văn Dật kinh ngạc: "Đến, đến dạy học, nàng, nàng..."

"Ta sớm nên như vậy. Ta vẫn không có dũng khí bước đi một bước này, thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ dũng cảm như vậy lại làm cho ta ước ao, cho nên, hiện tại ta quyết định, sau này không ước ao được giống như bọn họ nữa. Tự ta bước ra bước đi này." Lương Nhu Vân kiên định nói.

"Ta, ta đương nhiên hoan nghênh nàng đến dạy, đương nhiên!" Văn Dật kích động không biết nói cái gì cho phải. Nhu Vân của hắn có thể có chuyển biến như thế, chẳng phải là nhờ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt sao? Vậy sau này huấn luyện, có phải là nên cân nhắc thả lỏng cho bọn họ một chút? Chỉ một chút xíu thôi? Trong quá khứ, bọn họ một người trốn, một người dừng bước không chủ động tiến tới, cho nên vẫn luôn không tiến triển chút nào. Hai người rõ ràng trong lòng có lẫn nhau, nhưng không cách nào lại gần một bước. Nếu như hôm nay Lương Nhu Vân không chủ động, tình huống như vậy giữa bọn họ không biết sẽ kéo dài tới khi nào.

Thế nên, khúc mắc mở ra, hai người viên mãn. Núp trong bóng tối nhìn lén, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đứng xem vô cùng say sưa. Không nghĩ tới Văn Dật ma quỷ cũng có người yêu a. Nhìn đi nhìn đi, ma quỷ trong nháy mắt biến thành cừu nhỏ ngây ngô rồi.

Hai người từng là người yêu thanh mai trúc mã, thế nhưng mười năm trước, khi Lương Nhu Vân dựa vào thiên phú hơn người tiến vào học viện Tử Vân thì, Văn Dật lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, quan hệ giữa hai người cũng gặp phải mọi cách ngăn trở phá rối, cuối cùng Văn Dật căm phẫn mà rời đi. Đây là chuyện mà Lương Nhu Vân hối hận nhất đời, trong vô số buổi tối tưởng niệm, nàng từng không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như lúc trước nàng có thể dũng cảm một chút, như vậy mọi chuyện sẽ có kết cục ra sao. Chuyện đã qua đã không cách nào thay đổi, nhưng hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình lại hối hận một lần nữa.

Thư từ chức, Lương Nhu Vân rất nhanh sẽ đưa đến phòng làm việc của học viện Tử Vân.

Hiệu trưởng Trưởng Tôn Trường Minh đang lúc phát hỏa, thư từ chức của Lương Nhu Vân đã đặt lên bàn, mặc hắn khuyên nhủ ngăn cản như thế nào, Lương Nhu Vân vẫn kiên quyết không lay động, rời khỏi Tử Vân.

"Hiệu trưởng, chẳng qua chỉ là một lão sư Triệu Hoán Sư cấp Linh Hồn mà thôi, ngài tội gì phải chấp nhặt với nàng, xin bớt giận, xin bớt giận. Loại nữ nhân ngu xuẩn như nàng ta, không ở lại học viện Tử Vân của chúng ta, trái lại đi tới cái học viện Thiên Phong rách nát kia, là sự tổn thất của nàng. Đi rồi cũng được, chúng ta cũng không kém hơn so với nữ nhân ngu xuẩn kia!" Tên béo hói đầu Chử Kiến ở một bên vuốt mông ngựa, nhưng lại không biết lời của mình chỉ đưa đến hiệu quả tưới dầu lên lửa.

"Ngươi thì biết cái quái gì!" Trưởng Tôn Trường Minh đang đầy bụng tức giận không nơi trút, nghe xong lời của hắn lửa giận càng bùng phát, ngay cả những lời thô tục cũng tuôn ra luôn rồi, "Ngươi gặp Triệu Hoán Sư cấp Linh Hồn trẻ như vậy sao, ngươi biết cha nó là ai sao? Cha nó chính là Lương Vũ Ngưng, hiệu trưởng tiền nhiệm của học viện Tử Vân, ngay cả hoàng đế bệ hạ của Đan Lăng quốc chúng ta cũng là học sinh của hắn, gặp mặt cũng muốn tôn xưng một tiếng Thái phó, ngươi biết sau lưng nó lớn bao nhiêu không?"

"A!" Tên béo hói đầu Chử Kiến trợn tròn mắt lên, có nằm mơ hắn cũng không ngờ, nữ tử luôn luôn ôn hòa biết điều kia, dĩ nhiên lại có chỗ dựa lớn như vậy.

"Còn có, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi biết nó còn có thân phận là gì không?" Mặt Trưởng Tôn Trường Minh sắp tái mét rồi, nói chuyện nước bọt tung toé, nước bọt bắn hết lên mặt Chử Kiến, Chử Kiến không dám lau, Trưởng Tôn Trường Minh còn tiếp tục cố sức chửi, "Ngươi biết mẫu thân của Lương Nhu Vân trong miệng ngươi họ gì không? Họ Trưởng Tôn! Cùng họ với ta! Mẫu thân nó là muội muội nhỏ nhất của ta, muội muội ta thương yêu nhất ! Nàng là nữ nhân ngu xuẩn, vậy ta là cái gì? Sao? Ngươi nói, ta người cậu này là cái gì?"

Chử Kiến mồ hôi lạnh tuôn ra rồi lại tuôn ra, sao hắn lại không biết viện trưởng cùng nữ nhân luôn điệu thấp kia lại là thân thích đây? Tại sao không ai nói cho hắn chứ? Điệu thấp, đều là Lương Nhu Vân điệu thấp gây ra họa a.

"Ta, ta không biết mà. Hiệu trưởng, ta vô tâm, ta không phải ý đó. Ta chỉ là muốn an ủi ngài." Chử Kiến hận không thể cắn đầu lưỡi chính mình.

"Quên đi, quên đi, ngươi lập tức đi xuống cho ta. Còn ở đây, ta sợ không nhịn được đánh ngươi!" Trưởng Tôn Trường Minh mắng mệt mỏi, phất tay bảo Chử Kiến mau mau lăn xuống đi. Chỉ là, hắn có linh cảm, giải thi đấu Thần Long lần này, sẽ hoàn toàn khác trước. Trước đây giải thi đấu Thần Long đều là trực tiếp phái học viên Tử Vân cùng học viên học viện Cuồng Chiến tham gia. Lần này mỗi học viện lại có danh sách đề cử, các học viên được đề cử lại phải tiến hành chọn lựa, sau đó đại biểu Đan Lăng quốc đi tham gia giải thi đấu Thần Long. Ban đầu là học viện Thiên Phong không có danh ngạch, học viện mới vừa thành lập không có bất kỳ cơ sở nào làm sao có khả năng có danh sách đề cử? Là Hình Lâm Châu cùng Thương Vô Nhai ra tay, mãnh liệt muốn thay đổi phương pháp lựa chọn lần này, sau đó mạnh mẽ giao cho học viện Thiên Phong bốn danh ngạch. Thanh Vân Châu luôn luôn không hỏi thế sự lần này cũng mở miệng ủng hộ hai đại cự đầu. Kết quả biến thành ba đại cự đầu quyết định phương pháp chọn lựa tuyển thủ tham gia giải thi đấu Thần Long lần này.

Lần này ngay cả Trưởng Tôn Trường Minh cũng không thể không đối với Gia Cát Minh Nguyệt cảm thán một câu: Có hậu trường chính là tốt, có nhiều hậu trường như vậy càng tốt hơn, có nhiều hậu trường cứng rắn như vậy, là tốt thật sự !

Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết Trưởng Tôn Trường Minh đang ở đó mà cảm thán hướng gió, nàng và mọi người đang nhìn hai người Lương Nhu Vân cùng Văn Dật, cảm thấy ê răng. Hai người này, có thể bận tâm đến hình tượng một chút hay không! Lương lão sư, người lấy cái khăn tay đến lau trán cho Văn Dật lão sư làm cái gì, người xác định trán hắn thật sự có mồ hôi sao? Hình như bình thường hắn chỉ động miệng lưỡi gào thét chúng ta thao luyện thôi mà? Văn Dật lão sư, người có thể chú ý tới hình tượng một chút không, người ẩn tình đưa tình nhìn Lương lão sư thì cũng thôi đi, Lương lão sư đưa nước uống cho người, người có cần phải nắm lấy cái chén cùng với tay Lương lão sư mãi không buông như thế không? Còn có, người uống nước đổ nước cả vào lỗ mũi, còn không cho phép chúng ta cười, đây là muốn chúng ta phải làm sao?

"Nhìn cái gì vậy?" Văn Dật vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy vài tên học sinh đang ở đó nhìn bọn họ cười trộm, nhất thời hóa thân thành sói rít gào lên, "Mặc Sĩ Thần, tinh thần lực của ngươi vẫn là quá yếu, tiếp tục triệu hoán, không ngừng triệu hoán đi triệu hoán lại. Đem tinh thần lực ra dùng cạn! Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không ăn cơm hả? Vung cái chủy thủ nhẹ như vậy. Tiếp tục đánh , vừa đánh vừa gọi ma sủng của ngươi ra. Lăng Phi Dương, ngươi là kiếm sĩ là kiếm sĩ đó, toàn lực ứng phó đi chứ. Tiết Tử Hạo, ngươi lăn còn chưa đủ, tiếp tục lăn lộn!"

Mặc Sĩ Thần dựa theo biện pháp của Văn Dật, không ngừng tiêu hao toàn bộ tinh thần lực, sau đó lại minh tưởng khôi phục lại, hắn cảm giác tinh thần lực quả thật có tiến bộ. Mà Gia Cát Minh Nguyệt đang khổ sở đánh nhau với Lăng Phi Dương, vừa đánh vừa lặng lẽ đọc chú ngữ triệu hoán ma sủng. Tiết Tử Hạo bi thảm nhất, Văn Dật vì giúp cho hắn có thể đối mặt bất kỳ tình huống gì cũng có thể tiến hành công kích trong trạng thái tốt nhất nên đã nghĩ hết biện pháp. Để hắn nhảy qua chướng ngại vật, để hắn lăn lộn trên đất, sau đó tìm cơ hội bắn tên...

Bọn họ trưởng thành thật sự kinh người. Có lúc Văn Dật bí mật cảm thán, mấy người này đều là báu vật, làm sao lại để cho mình gặp phải. Thực sự là giẫm phải vận cứt chó rồi, vấp phải đại vận rồi.

Cuối tuần, rốt cuộc Văn Dật cho bọn họ nghỉ một ngày.

Gia Cát Minh Nguyệt gọi Cự Phong ra, cưỡi lên, lắc lư chạy vào trong kinh thành, đi mua đồ ăn. Mà mấy người Lăng Phi Dương thì đều co quắp ở trên giường ngủ bù. Khoảng thời gian này huấn luyện cường độ cao khiến cho bọn họ mỗi ngày đều mệt bở hơi tai, nguyện vọng lớn nhất của mỗi người chính là ngủ một giấc thật ngon. Gia Cát Minh Nguyệt chạy đi mua đồ ăn là bởi vì thương thế của Cự Phong đã được chữa khỏi, hắn thèm, muốn ăn đùi gà. Mua đùi gà xong kín đáo đưa cho Cự Phong, Gia Cát Minh Nguyệt lại điều khiển Cự Phong đi đến tiệm bánh ngọt xếp hàng mua bánh hạt dẻ. Lần nào những người xếp hàng nhìn thấy thiếu nữ cưỡi phong báo này cũng tự giác tránh ra nhường nàng mua trước.

Cho nên, một lát sau, Gia Cát Minh Nguyệt liền vui sướng hài lòng bỏ mấy gói bánh ngọt vào trong túi của mình, chính mình cầm một gói bánh hạt dẻ ăn mặt mày hớn hở. Vừa vào miệng liền tan ra, bánh hạt dẻ thơm ngát nha. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một miếng bánh hạt dẻ cao, lại nhìn thân hình nhỏ nhắn của Dạ Mị đang ngồi trên vai mình, cuối cùng bẻ ra một nửa rồi mới đưa cho Dạ Mị. Hai cánh tay nhỏ bé của Dạ Mị nâng miếng bánh hạt dẻ còn to hơn đầu nàng, đầu tiên là cẩn thận từng li từng tí một nếm một miếng. Sau đó, hai mắt liền sáng lên. Nàng há to mồm, cũng không để ý hình tượng, ngấu nghiến ăn hết, sau đó bay đến trước mũi Gia Cát Minh Nguyệt, thò tay ra: "Ta còn muốn!" Gia Cát Minh Nguyệt cười cười lại đưa cho Dạ Mị nguyên một miếng bánh hạt dẻ. Dạ Mị ôm bánh hạt dẻ, run rẩy bay, cuối cùng cũng đáp xuống được trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó há miệng ra bắt đầu ăn!

Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh lại gọi vẹt mập ra, vẹt mập oa oa kêu, vừa ra đã ngửi thấy mùi thơm, lập tức nịnh hót: "Chủ nhân, chủ nhân nhân từ cao quý xinh đẹp của ta..." Gia Cát Minh Nguyệt dứt khoát nhét luôn bánh ngọt vào trong mỏ hắn. Ừm, thế giới thanh tĩnh.

Gia Cát Minh Nguyệt không biết, cử động của chính mình lại bị người ta nhìn thấy hết. Lầu hai một khách sạn nào đó trên phố lớn, có người đứng tựa vào cửa sổ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cho ma sủng của chính mình ăn, miệng hắn hơi nhếch lên một đường cong không dễ phát hiện. Lúc hắn nhìn rõ chiếc bông tai lóng lánh trên tai Gia Cát Minh Nguyệt, độ cong của khóe miệng lại càng lớn hơn, đôi dị đồng tuyệt mỹ hiện lên sự thoả mãn. Rất tốt, nàng vẫn luôn đeo bông tai chính mình tặng. Nam tử này, tất nhiên là Quân Khuynh Diệu rồi.

"Chủ nhân, bên kia có manh mối." Phía sau có người cung kính bẩm báo.

"Ừm, đi thôi." Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Quân Khuynh Diệu trong nháy mắt thu liễm, xoay người, vẻ mặt biến thành lãnh đạm.

Người kia đi theo sau Quân Khuynh Diệu, trước khi đi liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trên đường phố. Cô gái này, chính là người mà chủ nhân đối xử có vài phần đặc biệt. Tinh huyễn thủ hộ có hai cái đều ở trong tay nàng, vậy mà chủ nhân cũng không có bất kỳ cử động gì. Hiện tại cứ như vậy phải rời đi? Trong lòng chủ nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Có điều là, những chuyện này không phải là chuyện bọn họ nên suy nghĩ. Bọn họ chỉ cần dựa theo chủ nhân dặn dò mà hành động là được. Những chuyện không nên quản, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu.

...

Lại là thống khổ huấn luyện một tuần. Mỗi ngày đều là mệt bở hơi tai co quắp ngã ở trên giường.

Trời tối người yên, Đoan Mộc Huyên đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt làm thế nào cũng không ngủ được. Mấy ngày trước nàng đã biết danh ngạch của giải thi đấu Thần Long lần này là do đâu. Hậu trường cứng, là chuyện tốt. Thế nhưng, sâu trong nội tâm của nàng lại có một tia không cam lòng. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, mà không phải ỷ lại vào người khác! Nàng muốn dựa vào chính mình, muốn có một ngày, dựa vào thực lực của chính mình, đứng ở chỗ cao chuyện trò vui vẻ, không cần phải mượn nhờ sức mạnh của người khác nữa!

Lại tu tập thượng cổ thể thuật một lát vậy. Gia Cát Minh Nguyệt điều hoà hô hấp, chậm rãi thả lỏng thân thể, bắt đầu tu luyện thượng cổ thể thuật, từ sau khi trải qua lần lịch luyện ở Bạch Băng bình nguyên, nàng càng ngày càng cảm giác được bản thân không đủ mạnh, một khi ma sủng bị thương, năng lực tự vệ của nàng vẫn là quá kém, lần này nếu như không phải dựa vào hào quang bảy màu của tinh huyễn thủ hộ, nàng chắc chắn đã chết vì tinh thần lực bị bạo hùng biến dị thôn phệ rồi, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt đối với việc tu luyện thượng cổ thể thuật cũng càng thêm chăm chỉ.

Trong cơ thể, tựa hồ có một dòng nước ấm đang chầm chậm chảy xuôi, những chỗ đi qua một đường sảng khoái thích ý, cứ như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy, sau khi dòng nước ấm này lưu động một vòng khắp cơ thế, cả người gần như không cảm thấy chút uể oải nào, tràn ngập sức sống.

"Chuyện gì thế này?" Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đoạn thời gian gần đây, mỗi khi nàng tu luyện thượng cổ thể thuật thường xuất hiện loại cảm giác thần kỳ này, trong quá khứ không có.

Lẽ nào là bởi vì tinh huyễn thủ hộ? Nhưng mà sau khi đồng thời thu thập tinh huyễn ngọc bội và hạng liên(dây chuyền), hiệu quả đặc biệt có được không phải là linh hồn thủ hộ sao? Gia Cát Minh Nguyệt đã tự mình trải qua chỗ tốt của linh hồn thủ hộ, đương nhiên sẽ không hoài nghi chút nào. Tình huống trước mắt là thế nào đây? Hoặc là tinh huyễn thủ hộ còn có tác dụng khác? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ mãi cũng không ra.

Luyện tập thượng cổ thể thuật từng lần từng lần một, dòng nước ấm lưu động trong cơ thể cũng càng lúc càng nhanh? Giống như có một luồng sức mạnh không tên lặng lẽ xuất hiện, không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó chịu.

Gia Cát Minh Nguyệt đột ngột mở mắt ra, lặng lẽ đứng dậy, trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống, nhắm phía sau núi mà chạy. Trong cơ thể có một nguồn sức mạnh, tựa hồ muốn trút xuống mà ra.

Sau núi, Gia Cát Minh Nguyệt đứng lại xong, trong lồng ngực dâng lên một luồng kích động trước nay chưa từng có, đột nhiên một quyền hướng về phía đại thụ đối diện đánh tới. Trong chớp mắt, thân thể của nàng bị một vòng hào quang bảy màu vây quanh, bên ngoài nắm đấm mềm mại trơn nhẵn, giống như lưu động lên một tầng khí lưu vô hình. Sau đó, nắm đấm của Gia Cát Minh Nguyệt vững vàng rơi xuống trên cây khô.

Không hề có một chút biến hóa, đại thụ vững chắc bất động, thậm chí không cảm giác được một chút run rẩy nhỏ bé nào, mà mặt ngoài nắm tay của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn hoàn mỹ nguyên vẹn như cũ.

Chậm rãi thu quyền, đại thụ trước người đột nhiên lay động, sau đó ầm ầm đổ xuống, giữa thân cây đường kính rộng nửa mét, vị trí Gia Cát Minh Nguyệt đánh lên không ngờ lại vỡ thành một đống bột phấn.

Nhìn đống bột phấn kia, động tác của Gia Cát Minh Nguyệt cứng lại rồi, vẻ mặt kinh ngạc. Đây, là do chính mình làm ra?

Ngay trong nháy mắt vừa nãy khi ra quyền, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, giống như có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ khiến bản thân nàng cũng sợ hãi ẩn giấu ở trong cơ thể, giống như bị món đồ gì gắt gao phong ấn lại, trước giờ nàng chưa từng cảm giác được sự tồn tại của nguồn sức mạnh này. Mà ngay mới vừa rồi, dưới tác dụng của tinh huyễn thủ hộ, đạo phong ấn này bị mở ra một lỗ hổng nho nhỏ, nhưng cho dù chỉ là lỗ hổng nho nhỏ, sức mạnh đáng sợ kia đã mãnh liệt giống như núi lửa phun trào.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chính mình từ trên xuống dưới, không hề có một chút biến hóa, hào quang bảy màu đột nhiên tỏa ra cũng biến mất không còn tăm hơi, trong cơ thể, sức mạnh đáng sợ giống như núi lửa bạo phát cũng theo cú đấm kia lao ra khỏi thân thể, không còn loại cảm giác khó chịu ngột ngạt lúc nãy nữa, nhưng từng dòng nước ấm vẫn chậm rãi chảy xuôi như cũ, nhanh chóng bổ sung năng lượng đã mất đi.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống trên cỏ, chống cằm nghĩ ngợi rất lâu, trong mơ hồ dường như hiểu rõ được điều gì. Ở trong thân thể của mình, tiềm tàng một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, thế nhưng bị món đồ gì phong ấn, cho nên ngay cả chính mình cũng không biết, mà lúc này, ở dưới sự ảnh hưởng của tinh huyễn thủ hộ, lớp cấm chế này bị mở ra một chút, xuất ra một tia sức mạnh.

"Vẻn vẹn chỉ xuất ra một tia sức mạnh mà đã cường đại như thế, nếu như toàn bộ thả ra ngoài không biết mạnh bao nhiêu?" Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích động có chút chờ mong thầm nghĩ, nhưng rất nhanh lại bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì nàng biết nguồn sức mạnh này tuy rằng rất mạnh, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ, lấy thực lực bây giờ của chính mình, căn bản là không có cách nào điều động nó, nếu như thật sự mở cấm chế ngay bây giờ, có lẽ bản thân nàng cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này trực tiếp nổ thành bụi phấn, giống y như gốc đại thụ kia.

Cũng còn tốt, may mà hiện tại tinh huyễn thủ hộ chỉ mở ra một chút cấm chế, xuất ra một bộ phận sức mạnh Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng có thể sử dụng được, nhưng mà, nếu như cấm chế tiếp tục bị mở ra, như vậy lực lượng xuất ra nàng không chắc có thể khống chế được.

Nhìn gốc đại thụ bị hủy hoại từ bên trong, sau đó nhìn lại nắm đấm của chính mình một chút, suy nghĩ thêm khả năng xuất hiện hậu quả đáng sợ, Gia Cát Minh Nguyệt vừa vui lại vừa lo.

Đối với khởi nguồn của luồng sức mạnh này, tất nhiên Gia Cát Minh Nguyệt cũng tràn ngập nghi hoặc, nàng có một loại trực giác, nguồn sức mạnh có liên quan đến thân thế của chính mình, thế nhưng khi nàng còn chưa đủ thực lực, người nam nhân kỳ thực không nên gọi là phụ thân kia sẽ không nói cho nàng biết.

Mặc kệ như thế nào, chỉ có tăng cao thực lực mới là con đường duy nhất, chỉ cần có thực lực đủ mạnh, một ngày nào đó nàng mới có thể triệt để điều động nguồn sức mạnh ẩn giấu kia để cho bản thân sử dụng, triệt để cải biến để cho bản thân sử dụng, mới có thể mở ra chỗ mơ hồ của thân thế chính mình.

Thế là, Gia Cát Minh Nguyệt tu luyện càng thêm chăm chỉ hơn.

Liên tiếp rất nhiều ngày qua, thượng cổ thể thuật của Gia Cát Minh Nguyệt đã càng ngày càng thuần thục, luồng lực lượng xuất sinh kia cũng dần dần bị nàng dung hợp ở trong người, thu phát tuỳ ý, chân chính trở thành sức mạnh của nàng. Mà cùng lúc đó, triệu hoán thuật của nàng cũng không tụt lại đằng sau, nắm giữ thêm mấy chú ngữ phụ trợ mới, Cự Phong đối với kỹ năng phụ gia hoàn toàn thông hiểu, ngay cả hình thể cũng có một chút biến hóa, trở nên càng thêm cường tráng uy vũ, một thân hoa văn tường vân càng thêm thần bí mà mê người, tràn ngập uy nghiêm của thú trung vương giả, cũng tràn ngập tao nhã của thú trung quý tộc.

Gia Cát Minh Nguyệt còn kinh hỉ phát hiện, theo sự tăng tiến của thượng cổ thể thuật, sức mạnh của nàng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, lực lượng tinh thần cũng từng bước đề thăng, có lẽ không bao lâu nữa, nàng có thể thăng lên thành Triệu Hoán Sư cấp Thiên Không rồi.

Tốc độ tu luyện như vậy, không chỉ đám người Mặc Sĩ Thần than thở ước ao, ngay cả Thương Vô Nhai cũng vui đến mức suýt chút nữa rớt cả hàm răng, mỗi ngày đều ra vẻ dương dương tự đắc, thấy Hình Lâm Châu mũi càng vểnh lên trời, Hình Lâm Châu giận quá suýt chút nữa liền cho nổ tung hiệp hội Triệu Hoán Sư luôn.

...

Trong hoàng cung.

Gia Cát Phó Vân được tổng lãnh sự dẫn dắt đi về phía thư phòng của hoàng thượng.

"Phó Vân, chính ngươi cẩn thận chút. Sắc mặt Hoàng thượng rất khó nhìn." Tổng lãnh sự lên tiếng nhắc nhở Gia Cát Phó Vân. Hắn không biết tại sao sắc mặt hoàng thượng khó coi như vậy, thế nhưng có thể khẳng định một chút là, hoàng thượng tìm Gia Cát Phó Vân tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn và Gia Cát Phó Vân tư giao(quan hệ cá nhân) rất tốt, cho nên mới nhắc nhở.

"Biết rồi, cảm tạ." Gia Cát Phó Vân bình tĩnh cười cười, nếu như hắn đoán không lầm, chính là vì chuyện kia.

"Giữa chúng ta, còn cần cảm ơn sao. Nói chung, chính ngươi cẩn thận ứng phó chút." Tổng lãnh sự vẫn thân thiết căn dặn, đang lúc nói chuyện đã đi đến cửa thư phòng.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Gia Cát đại nhân đã tới rồi." Tổng lãnh sự đứng bên ngoài cung kính mở miệng bẩm báo.

"Bảo hắn cút vào trong cho ta, những người khác lui ra hết!" Hoàng thượng cuồng bạo gào thét trong phòng.

Tổng lãnh sự bắt đầu lo lắng nhìn Gia Cát Phó Vân, Gia Cát Phó Vân lại chỉ khẽ mỉm cười, khoát tay áo với tổng lãnh sự một cái, ra hiệu hắn không cần lo lắng.

Tổng lãnh sự vẫn có chút không yên lòng, thế nhưng không có cách nào, mang theo đám người hầu lui ra ngoài. Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, đi vào.

"Đóng cửa!" Giọng nói của Hoàng thượng gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Gia Cát Phó Vân bình tĩnh đóng cửa lại.

"Đùng!" Chén trà trực tiếp ở nở hoa bên chân Gia Cát Phó Vân, lá trà cùng nước trà bắn hết vào trên giầy Gia Cát Phó Vân.

Gia Cát Phó Vân vẫn mặt không biến sắc, bình tĩnh đứng ở nơi đó.

"Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Sao? Đúng hay không! Dám gạt ta đúng không! Minh Nguyệt là con gái của nàng đúng hay không?" Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, đập phá một chén trà ở bên chân Gia Cát Phó Vân xong, còn chưa hết giận, tìm tới nghiên mực, lại đập tiếp.

Lúc này Gia Cát Phó Vân phải né thôi, đừng có mà đùa, bị chén trà đập phải sẽ không bị thương, nhưng mà bị cái thứ đồ chơi gọi là nghiên mực này đập phải, còn có thể yên ổn được sao?

"Ngươi còn dám trốn, ngươi còn dám trốn?" Hoàng thượng tức muốn chết, vọt thẳng xuống đất, túm chặt cổ áo Gia Cát Phó Vân, "Ngươi nói, Minh Nguyệt có phải là con gái của nàng không?"

"Phải." Gia Cát Phó Vân bình tĩnh đáp lời.

"Ta sớm biết, ta sớm biết mới phải!" Hoàng thượng không biết là tức giận hay là kích động, ngay cả từ 'trẫm' cũng không cần, một chữ ta lại một chữ ta, "Ta nên sớm biết Minh Nguyệt là con gái của nàng. Lớn như vậy rồi! Ngươi tại sao có thể đối xử với Minh Nguyệt như thế? Lại để cho làm thân phận con riêng, ngươi lại dám đối với nó như vậy? Để cho nó chịu đựng nhiều nhục nhã như vậy, cho nó một thân phận không thấy được ánh sáng, để cho nó chịu nhiều oan ức như vậy! Sao ngươi không nói cho ta Minh Nguyệt là con gái của nàng! Nếu như ta biết, ta biết..."

"Ngươi liền phong nó làm công chúa, coi nó là nghĩa nữ của ngươi, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vạn người kính ngưỡng. Sau đó thì sao? Câu tâm đấu giác, chịu ràng buộc. Sau này ngài không ở ngôi vị hoàng đế, ai bảo vệ nó? Nếu như có thân phận hiển hách như vậy, bại lộ thì sao? Ngươi có thể bảo vệ nó?" Gia Cát Phó Vân nói tiếp lời hoàng thượng, rất bình tĩnh nói từng chữ một.

Hoàng thượng sửng sốt, ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Gia Cát Phó Vân. Một lúc lâu, chậm rãi thả ra bàn tay đang túm cổ áo Gia Cát Phó Vân. Câu cuối cùng, thoáng chốc như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn.

Ngươi có thể bảo vệ nó?

Hoàng thượng chán chường nhìn hai tay mình một chút.

Bảo vệ nó?

Năm đó ngay cả người kia hắn cũng không có sức mạnh để bảo vệ, hiện tại con gái của nàng, hắn vẫn không có biện pháp bảo vệ sao?

Hoàng thượng không lên tiếng, trầm mặc ngồi trên mặt đất, không nói một lời cũng không để ý tới Gia Cát Phó Vân.

Cùng hoàng thượng tương giao nhiều năm, Gia Cát Phó Vân biết, hoàng thượng đây là đang hờn dỗi, là tự hờn dỗi với chính bản thân mình.

Gia Cát Phó Vân chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi đối diện hoàng thượng: "Long Phi, ngươi hẳn phải biết, nguyện vọng của nàng chính là hi vọng Minh Nguyệt có thể bình an khỏe mạnh tiếp tục sống. Cho nên thân phận bây giờ của Minh Nguyệt, cũng do nàng đề nghị." Hình Long Phi là tên thật của đương kim hoàng thượng, đã bao lâu Gia Cát Phó Vân không gọi danh tự này, hắn cũng không nhớ rõ.

"Nàng, thực sự là..." Một lúc lâu, hoàng thượng mới chậm rãi thở dài, "Sao nàng lại nhẫn tâm đối xử với Minh Nguyệt như vậy đây? Đó là hài tử duy nhất của nàng."

"Nàng muốn Minh Nguyệt bình an." Gia Cát Phó Vân chậm rãi nói.

"Đúng thế, bình an, bình an sao." Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên lại ngẩng đầu trừng mắt Gia Cát Phó Vân, "Như vậy, cuối cùng nó sẽ ra sao... Đến kinh thành rồi, hơn nữa..."

"Ta vẫn luôn nghĩ, để cho nó một cuộc sống bình thường nhất mới có thể mang đến cho nó một đời bình an. Nhưng mà, ngươi đã quên, ta cũng đã quên, Minh Nguyệt dù sao cũng là con của nàng. Nó sẽ từ từ tỏa ra ánh sáng của chính mình, thành Thương Phong quá nhỏ, không giữ nó được." Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không nói cho nó biết thân thế của nó, trước khi nó có thể tự bảo vệ chính mình, ta không định nói cho nó biết."

"Cũng được, như vậy cũng tốt." Hoàng thượng có chút chán chường, nhưng lại có chút yên lòng, như vậy, có thể bảo vệ Minh Nguyệt cũng tốt.

Gia Cát Phó Vân thấy hoàng thượng rốt cuộc nghĩ thông suốt, cũng thở phào một cái, đang muốn đỡ hoàng thượng đứng lên. Nhưng không ngờ, một nắm đấm liền nhằm mặt mũi hắn mà tới.

"Ngươi tên khốn kiếp này, cái gì cũng không nói cho ta! Sau đó nàng còn bàn giao với ngươi cái gì? Ngươi lại không nói tiếng nào, giấu ta nhiều năm như vậy!" Hoàng thượng trực tiếp nện một quyền trên hốc mắt Gia Cát Phó Vân.

...

Sau ba tiếng, Gia Cát Phó Vân bưng mắt phải của chính mình, xuất cung. Hoàng thượng tinh thần sảng khoái đi ra khỏi thư phòng, hắn xả giận xong, trong lòng sảng khoái.

"Người đến." Hoàng thượng vươn vai duỗi lưng, thích ý híp mắt.

"Dạ." Tổng lãnh sự lập tức nhanh nhẹn chạy tới.

"Đi, tuyên Gia Cát Minh Nguyệt tiến cung. A, không, là đi mời, thái độ tốt một chút cho trẫm!" Tâm trạng Hoàng thượng xem ra cực kì tốt, điều này làm cho tổng lãnh sự vô cũng không rõ. Hoàng thượng rốt cuộc là làm sao thế này?

Gia Cát Minh Nguyệt thấy tổng lãnh sự hoàng cung đứng ở trước mặt của nàng, nói ý chỉ của hoàng thượng xong, nàng vẫn rất mơ hồ. Hoàng thượng bỗng nhiên tuyên nàng yết kiến, để làm gì vậy ta?

"Tổng lãnh sự, hoàng thượng triệu kiến Minh Nguyệt là vì chuyện gì ngươi biết không?" Lăng Phi Dương trong mắt đều là lo lắng.

"Ta cũng không biết là chuyện gì. Thế nhưng tuyệt đối không phải chuyện xấu là được rồi." Tổng lãnh sự thực sự nói thật, hắn cũng không biết hoàng thượng bỗng nhiên triệu Gia Cát Minh Nguyệt tiến cung là vì cái gì. Thế nhưng vẻ mặt hoàng thượng thật cao hứng, hơn nữa chính mình vừa rời đi, liền nghe thấy phía sau hoàng thượng đang dặn dò người đi hỏi thăm sở thích của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc không thôi, vẫn đành phải đi theo tổng lãnh sự tiến vào hoàng cung. Nàng không hiểu, hoàng thượng sao lại triệu kiến một mình nàng, là vì chuyện gì chứ?

Tổng lãnh sự dẫn theo Gia Cát Minh Nguyệt vừa tiến vào hoàng cung thì đã có người chào đón, nói hoàng thượng ra khẩu dụ bảo tổng lãnh sự đưa Gia Cát Minh Nguyệt tới ngự hoa viên.

Ngự hoa viên lúc này hoàn toàn yên tĩnh, cây cối xanh tươi, những đóa hoa màu sắc sặc sỡ, gió nhẹ thoáng qua trên mặt hồ tạo ra từng vòng sóng nhỏ. Ở phía trước, trong đình viện trên mặt hồ, hoàng thượng ngồi ở chỗ đó. Chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến gần, hoàng thượng kích động đứng lên, sau đó phất tay bảo tất cả mọi người lui xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hoàng thượng hai mắt phát sáng, trong lòng bồn chồn. Người này rốt cuộc muốn làm gì?

"Đến, đến đây, Minh Nguyệt." Hoàng thượng vẫy tay với Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra nụ cười tự cho là vô cùng từ ái.

Nụ cười này khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt thầm hoảng, vô sự lấy lòng không gian tức đạo* a!

"Đến, Minh Nguyệt, mau tới đây, để ta ngắm con cẩn thận một chút." Nụ cười trên mặt Hoàng thượng thực sự là đập hôn mê ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Dáng vẻ từ phụ(người cha hiền) này là muốn chơi trò gì đây? Còn có, hoàng thượng sao lại tự xưng ta? Mình và hắn rất quen sao? Lần trước chưa từng gặp chính mình sao?

"Mau tới đây, hài tử." Lúc này hoàng thượng ôn nhu gọi, trực tiếp đổi xưng hô từ Minh Nguyệt thăng cấp thành 'hài tử'.

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run lên, chậm rãi di chuyển bước chân.

"Đến, nhanh ngồi." Hoàng thượng để Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống, rồi lập tức chỉ chỉ đồ trên bàn, "Xem, bánh hạt dẻ con ưa thích, còn có bánh hoa hồng, xâu thịt nướng, ừm, cả xíu mại nữa... Đều là ta kêu người ta mới vừa mua đến, nhanh ăn đi, còn nóng hổi."

Cặp mắt Gia Cát Minh Nguyệt trợn lên càng to hơn, nàng thậm chí rất muốn đi sờ sờ đầu hoàng thượng. Có phải là bị sốt?

"Ta và mẹ con, là cố nhân." Nhưng mà, câu tiếp theo của hoàng thượng câu lại làm cho Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt.

Cố nhân? Là cố nhân với mẫu thân? Cố nhân của mẫu thân, nhiều như vậy? Cố nhân lần này lại là vị ngồi ở địa vị cao nhất, hoàng thượng! Mẫu thân rốt cuộc là ai?

"Hoàng thượng, và mẫu thân, là cố nhân?" Gia Cát Minh Nguyệt có chút ngẩn ra, lẩm bẩm hỏi.

"Không sai, ta và mẹ con, là cố nhân..." Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài, không nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nữa, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời xa xôi, giọng nói dần dần trở nên thẫn thờ, thậm chí có chút mịt mờ, trong ánh mắt là hoài niệm sâu sắc.

Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Hoàng thượng giờ khắc này đang ở trong hoài niệm, cắt ngang hắn cũng không phải là chuyện tốt.

Một lúc lâu, hoàng thượng rốt cục phục hồi lại tinh thần, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, khẽ mỉm cười: "Minh Nguyệt, những ngày qua, khổ cho con."

"Kỳ thực, người khổ là Gia Cát gia chủ, hắn vì bảo vệ ta, vì ta sắp xếp một thân phận như vậy, lại làm cho chính hắn chịu đựng hiểu lầm và áp lực vô hạn của người nhà." Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới Gia Cát gia hiểu lầm Gia Cát Phó Vân, trong lòng thực hổ thẹn. Nàng đã từng cho rằng Gia Cát Phó Vân là một kẻ vô liêm sỉ, là một người cha không hợp cách, cho nên đối với Gia Cát Phó Vân, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng rất bất mãn, cho nên lúc nàng đối đầu với đám người Gia Cát Thanh Liên, nàng hoàn toàn không hạ thủ lưu tình. Kết quả không nghĩ tới Gia Cát Phó Vân là vì bảo vệ nàng mới như vậy. Cho nên trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên là xấu hổ.

"Đó là hắn đáng đời!" Gia Cát Minh Nguyệt còn đang hổ thẹn, hoàng thượng lại hung tợn phun ra một câu khẳng định chắc chắn như vậy.

Sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại choáng váng, nàng cảm giác mình có chút không theo kịp tư duy của hoàng thượng.

"Được rồi, không đề cập tới hắn nữa." Hoàng thượng rất ghét bỏ nói, tiếp theo lập tức trở mặt, cười thành một đóa hoa, "Minh Nguyệt à, con thiếu cái gì cứ nói cho ta biết, ta kêu người chuẩn bị cho con. Với lại không bao lâu sau đã phải tuyển chọn người tham gia giải thi đấu Thần Long rồi, con đã chuẩn bị kỹ càng chưa?"

"Ta không thiếu cái gì, cảm ơn bệ hạ." Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta và đồng bạn của ta đang tích cực chuẩn bị. Giải thi đấu Thần Long chúng ta nhất định sẽ đạt được tư cách tham gia."

"Ừ, nhất định sẽ." Hoàng thượng gật đầu, sau đó tự mình rót một chén trà cho Gia Cát Minh Nguyệt, "Nào, uống trà." Người có thể để cho hoàng thượng tự mình châm trà, phỏng chừng không vượt quá số ngón tay trên một bàn tay, Gia Cát Minh Nguyệt chính là một người trong đó.

"Tạ bệ hạ." Gia Cát Minh Nguyệt nâng chung trà lên nhưng không có uống, chén trà bay lên hơi nước nhàn nhạt, trước mắt có chút mông lung, Gia Cát Minh Nguyệt do dự xong cuối cùng vẫn mở miệng, "Hoàng thượng, mẫu thân nàng, là người như thế nào ?"

Hoàng thượng sững sờ, chợt nở nụ cười, chậm rãi gằn từng tiếng một: "Nàng sao, là một nữ tử vô cùng ghê gớm. Ngày đó cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta và Phó Vân. Lúc đó, ta chỉ là một Vương gia không đắc thế, ngày ấy bị phụ hoàng giáo huấn, tâm tình ta không tốt, Phó Vân khi đó đang an ủi ta. Mẹ con bỗng nhiên xuất hiện, ta cho rằng nàng gan to bằng trời, lại dám bất kính với ta, cho nên, ta lớn tiếng quát lớn, kết quả..."

Nụ cười trên mặt hoàng thượng bỗng nhiên trở thành hoài niệm cùng ấm áp.

Kết quả thì sao? Ngài nói đi mà! Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm giục giã. Mẫu thân và hoàng thượng còn có Gia Cát gia chủ, rốt cuộc có quan hệ như thế nào?

"Kết quả ta bị nàng mạnh mẽ đánh cho một trận. Thực sự là bị đánh đến choáng váng mặt mày. Mẹ con vừa đánh ta còn vừa nói từ trước tới giờ không ai dám hét lên với nàng như thế, nói ta muốn ăn đòn, nói muốn đánh đến mức cha mẹ ta cũng không nhận ra ta." Hoàng thượng cười nói, rõ ràng là kể lại một chuyện rất mất mặt, nụ cười trên mặt hắn lại ấm áp như vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt có chút yên lặng, tính cách người mẹ này của nàng, dường như rất dũng mãnh nha?

"Phải biết, vào lúc ấy, Gia Cát Phó Vân là Triệu Hoán Sư cấp Đại Địa, mà ta, là Cao Cấp Kiếm Sĩ. Kết quả, hai chúng ta bị đánh ngã xuống, không còn chút sức đánh trả. Là thật sự ngã xuống. Đến giờ ta vẫn còn nhớ bộ dáng nàng một tay chống nạnh, chân đạp trên lưng ta." Hoàng thượng dường như không biết thế nào là mất mặt, nói rất tỉ mỉ. Chân mày lại có một vệt nhu tình lóe qua.

Gia Cát Minh Nguyệt nhạy cảm bắt lấy biến hóa này của hoàng thượng. Hoàng thượng cùng mẫu thân, chẳng lẽ còn có ngọn nguồn gì?

"Mẹ con là nữ tử tốt nhất trong thiên hạ." Hoàng thượng rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cười nói, "Ta biết, con muốn hỏi mẹ của con là ai. Ta có thể nói cho con nghe một chút. Khi con còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình, ta cũng sẽ không nói quá nhiều."

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh, từ lúc hoàng thượng kể những chuyện kia, nàng càng ngày càng thấy hứng thú với mẫu thân. Người rốt cuộc là một nữ tử như thế nào?

"Nhưng mà, ta và Phó Vân, kỳ thực cũng không biết nàng là ai." Hoàng thượng chợt cười cười tự giễu, có chút mất mát nói, "Nàng bỗng nhiên xuất hiện, giống như tiên nữ vậy, trợ giúp ta rất nhiều, sau đó lại đột nhiên biến mất. Ta chỉ biết, trong tên của nàng, có một chữ 'Quyết'. Nàng gọi Phượng Vu Quyết."

"Lúc đó, nàng mang theo con. Ta cho rằng nàng hoàn toàn biến mất rồi, không nghĩ tới, con còn ở lại chỗ này." Hoàng thượng mỉm cười, "Tiệc rượu cung đình ngày ấy, ta vừa nhìn thấy con thì đã hoài nghi. Con lớn lên thật sự rất giống nàng. Cho nên, ta phái người đi điều tra con, sau đó phát hiện tên khốn Gia Cát Phó Vân kia, dám giấu ta chuyện của con..."

"Tại sao?" Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn, thế nhưng mơ hồ có một sợi chỉ xuyên qua tất cả. Cụ thể là cái gì, lại không nói ra được. Hoàng thượng và Gia Cát Phó Vân lúc còn trẻ, dường như có quan hệ rất tốt. Sau đó, gặp được mẫu thân đang mang thai? Lại sau đó, mẫu thân trợ giúp hoàng thượng? Tiếp theo mẫu thân sinh hạ nàng, không thấy nữa? Vậy, phụ thân là ai? Phụ thân thực sự là ai?

"Mẹ con nói, có kẻ địch ngay cả nàng cũng không thể đối phó. Cho nên, muốn Gia Cát Phó Vân bảo vệ con. Ta không nghĩ tới phương thức bảo vệ của hắn lại là như vậy. Để con bị khổ rồi, hài tử." Lúc đó hoàng thượng thực sự rất lo lắng. Kỳ nữ tử như vậy, lại cũng có chuyện không cách nào ứng phó. Vậy kẻ địch phải mạnh mẽ đến mức nào? Ngay cả nàng cũng không thể ứng phó, thì không cần nói đến hắn và Gia Cát Phó Vân. Vào lúc ấy, hắn sâu sắc hận sự bất lực của chính mình. Không cách nào trợ giúp nàng, chỉ có thể mặc nàng cứ thế biến mất. Hoàng thượng thầm thở dài, Gia Cát Minh Nguyệt có thân phận con riêng của Gia Cát Phó Vân, còn phải tiếp tục nữa. Chỉ vì, bảo vệ thiếu nữ trước mắt.

"Hoàng thượng, ta có thể biết, cha của ta là ai sao?" Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc hỏi ra nghi vấn trong lòng.

–hết chương 66-

chương 67: ngông cuồng vậy cũng có vốn để ngông cuồng

Edit: Canina

Hoàng thượng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, cười khổ: "Ta sớm biết con sẽ hỏi như vậy, nhưng mà ta nói cho con, ngay cả ta cũng không biết, con tin không?"

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hoàng thượng lộ ra nụ cười khổ sở, cuối cùng khẽ gật đầu.

Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài: "Kỳ thực, ta cũng không biết. Ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nam tử như thế nào, mới có thể xứng với kỳ nữ tử như mẹ con."

Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ nghe, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi.

"Được rồi, con có đói bụng hay không?" Hoàng thượng cuối cùng thoát khỏi hồi ức, mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, "Sau này nếu như có chuyện gì cần ta hỗ trợ, con cứ việc mở miệng."

"Cảm tạ hoàng thượng." Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có thẫn thờ, có chút thất vọng, cuối cùng vẫn không biết được thân thế của chính mình.

Hoàng thượng cũng nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt không vui, liền cùng Gia Cát Minh Nguyệt tán gẫu những chuyện khác. Gia Cát Minh Nguyệt và hoàng thượng tán gẫu một hồi mới kinh ngạc phát hiện, hoàng thượng lại là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, rất nhiều phong tục dân gian đều là hạ bút thành văn. Mà kiến giải của hoàng thượng đối với rất nhiều chuyện cũng làm cho Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc. Dựa vào tri thức kiếp trước của Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể xưng tụng là học rộng tài cao, trong nhất thời hai người đàm luận vô cùng hòa hợp. Hoàng thượng thì càng ngày càng tán thưởng Gia Cát Minh Nguyệt. Không hổ là con gái của nàng a, thông tuệ như vậy, học một biết mười, không chỉ học tập triệu hoán thuật, hơn nữa còn đọc nhiều sách như vậy.

Chạng vạng, hoàng thượng vẫn muốn giữ Gia Cát Minh Nguyệt ở lại ăn bữa tối. Viên Văn Nhi nghe tin mà đến, ban đầu trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng nghe nói lúc xế chiều hoàng thượng ở ngự hoa viên triệu kiến Gia Cát Minh Nguyệt, hơn nữa còn cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Nàng mới đầu còn lo lắng hoàng thượng coi trọng Gia Cát Minh Nguyệt, dù sao dung nhan rạng rỡ của Gia Cát Minh Nguyệt rất dễ khiến cho nam nhân động tâm. Kết quả đi tới nhìn thấy dáng vẻ từ phụ của hoàng thượng đang gắp thức ăn cho Gia Cát Minh Nguyệt, nàng biết mình cả nghĩ quá rồi. Hoàng thượng quan tâm vãn bối như vậy, nàng không biết là tại sao. Thế nhưng nàng cũng không ngại biểu hiện thiện ý đối với người hoàng thượng yêu thích.

Cho nên, cuối cùng Gia Cát Minh Nguyệt rời đi hoàng cung, cái bụng ăn căng tròn, còn thu hoạch được một đống lễ vật của Nhu Phi Viên Văn Nhi.

. . .

Gia Cát Minh Nguyệt đột phá đến Triệu Hoán Sư cấp Thiên Không là một chuyện rất bất ngờ, cũng là chuyện khiến người ta không nói được lời nào.

Tại sao nói như vậy? Là bởi vì nàng vốn đang ngủ, kết quả cảm thấy không thở nổi, cái bụng thật nặng, hơn nữa hình như còn ướt nhẹp. Sau đó nàng tâm hoảng ý loạn, tiếp theo liều mạng giãy dụa, lại cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ đơn độc trên biển cả, bồng bềnh dập dờn, gần như lật thuyền, hao phí nỗ lực rất lớn mới miễn cưỡng chống đỡ được. Sau đó vừa mở mắt một cái thì đã phát hiện mình đột phá. Trở thành Triệu Hoán Sư cấp Thiên Không. Hơi cúi đầu nhìn cái bụng của mình. Đó là Dạ Mị, nàng ta vốn đang nằm nhoài trên bụng mình mà ngủ. Kết quả không biết lúc nào hiện ra nguyên hình, cho dù thân thể nàng mềm mại, tốt xấu cũng có * mười cân đi? Cho nên ép Gia Cát Minh Nguyệt không thở nổi. Sau đó cảm giác cái bụng ướt nhẹp, đó là bởi vì Dạ Mị chảy nước miếng. Vừa chảy nước miếng vừa chép chép miệng: "Ta còn muốn ăn, ừm, bánh hạt dẻ ăn ngon. . ."

Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, Dạ Mị bình thường xem ra cực kỳ lãnh diễm, hiện tại hoàn toàn là một bộ mặt khác. Gia Cát Minh Nguyệt không đánh thức nàng, mà từ dưới thân Dạ Mị bò ra ngoài, thở ra một hơi thật dài. Đột phá, lần này đơn giản như vậy liền đột phá. Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt thử một chút, hiện tại còn không có cách nào lại triệu hoán ra ma sủng. Dường như có thứ gì đó ngăn cản khế ước tinh thần.

Không nghĩ ra thì tạm thời sẽ không nghĩ tới nữa. Thăng cấp vào lúc này là chuyện tốt. Giải thi đấu Thần Long sắp tới rồi, thực lực tất nhiên là càng mạnh càng tốt.

Sau khi Thương Vô Nhai biết Gia Cát Minh Nguyệt thăng cấp thành Thiên Không Triệu Hoán Sư, hả hê đảo quanh phòng. Hình Lâm Châu thì thổi râu mép trừng mắt, mỗi ngày phùng mắt to nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đến mức nàng phát hoảng. Đối với việc Gia Cát Minh Nguyệt không thể triệu hoán ma sủng, Thương Vô Nhai giải thích có lẽ bởi vì hiện nay những ma sủng này đều đã rất cường đại rồi. Dạ Mị đã là vượt cấp triệu hoán, cho nên tạm thời không cách nào lại vượt cấp triệu hoán nữa. Chỉ có thể tiếp tục đề cao. Điểm ấy Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý. Cự Phong hiện tại rất mạnh, Dạ Mị cũng mạnh vô cùng.

"Lão già, ta cho ngươi biết a, gần đây ngươi đừng làm phiền đồ đệ ngoan của ta nữa, lập tức sẽ tới giải thi đấu Thần Long, ngươi chẳng lẽ muốn Minh Nguyệt cầm một đống thuốc đi tham gia thi đấu?" Thương Vô Nhai rất hả hê giáo huấn Hình Lâm Châu.

"Ai nói không thể?" Hình Lâm Châu rống lớn, loại thi đấu quy mô lớn này tất nhiên không cho phép sử dụng thuốc, thế nhưng hắn vẫn muốn mạnh miệng một thoáng. Kỳ thực nhìn Gia Cát Minh Nguyệt tiến bộ, trong lòng hắn cũng hồi hộp. Hắn còn xem Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương tranh đấu, so với lần trước luận bàn với Trường Tôn Ninh Hạo lại tiến bộ không ít. Điều này làm cho Hình Lâm Châu mừng rỡ không ngớt. Trong lòng hắn, còn có tư tâm nho nhỏ. Hắn ngoại trừ là luyện kim sư đệ nhất Đan Lăng quốc, còn có thân phận khác là hoàng thúc của hoàng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt có tư chất tốt như vậy, hắn kỳ thực rất muốn. . .

"Được rồi, khoảng thời gian này Minh Nguyệt muốn học luyện kim thì học sau đi. Nó sắp tham gia giải thi đấu Thần Long, khoảng thời gian này phải luyện triệu hoán thuật thật giỏi trước đã." Thương Vô Nhai phất tay, nhìn sắc mặt bất thiện của Hình Lâm Châu, lại bổ sung, "Chờ nàng tham gia xong giải thi đấu Thần Long trở về, ngươi sẽ dạy nàng luyện kim thuật là được mà. Ta nhường cho ngươi thời gian một tháng."

"Thật sự?" Hình Lâm Châu có chút cao hứng nhìn Thương Vô Nhai.

"Giả." Thương Vô Nhai kiên quyết nói.

"Ta phải liều mạng với ngươi!" Hình Lâm Châu trực tiếp động thủ.

"Ngươi lại dám chọc lỗ mũi của ta, a, chảy máu. . . Ta muốn mạng của ngươi!"

"Ngươi tên khốn kiếp này, ta chỉ chọc một lỗ mũi của ngươi, ngươi lại chọc vào cả hai lỗ mũi của ta."

Lúc Gia Cát Minh Nguyệt đẩy cửa ra liền nhìn thấy hai lão già lăn lộn thành một đoàn, ngón tay hai người đều chọc vào lỗ mũi của đối phương, đang dùng sức chọc.

"Sư phụ?" Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên, lông mày nhướng lên, hai người này không có hình tượng như vậy, đúng là hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư cùng đệ nhất luyện kim sư mà thế nhân kính ngưỡng sao? Đúng sao? Nàng cảm thấy nên tự chọc mù hai mắt mình cho xong.

Vào lúc này hai lão già đang lăn lộn trên đất cũng kịp phản ứng, hai người nhanh chóng tách nhau ra đứng lên, phủi phủi bụi bậm trên người, con mắt híp lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại là bộ dáng cao nhân như cũ, ngoại trừ việc máu mũi cả hai vẫn còn đang chảy dài.

"Đồ đệ ngoan, gần đây luyện tập rất mệt đúng không. Ngày mai sư phụ dẫn con đi giải sầu nha." Hình Lâm Châu cười híp mắt nói, "Lần trước con và Trường Tôn Ninh Hạo luận bàn xuất ra công phu, Thanh tiên sinh thật tò mò. Chúng ta đến chỗ hắn đi dạo. Có lẽ hắn có thể chỉ điểm cho con chút ít."

"Tốt." Gia Cát Minh Nguyệt một lời đáp ứng. Cao thủ như Thanh Vân Châu, có hắn chỉ điểm cho là chuyện tốt, rất nhiều người muốn cầu cũng không cầu được.

Lần này Thương Vô Nhai không phản đối, Gia Cát Minh Nguyệt là Triệu Hoán Sư không sai, Trường Tôn Ninh Hạo còn là song tu nữa, vừa là Triệu Hoán Sư, vừa là kiếm sĩ. Đồ đệ chính mình tuy không biết đang luyện cái gì, thế nhưng cũng không kém hơn Trường Tôn Ninh Hạo. Hi vọng Thanh Vân Châu thật sự có thể chỉ điểm cho đồ đệ bảo bối của chính mình, chuyện đồ đệ song tu cũng là chuyện khiến cho hắn rất hãnh diện.

Ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, đã có người tới đón Gia Cát Minh Nguyệt. Là xa phu của Hình Lâm Châu, mà xa phu còn nói Hình Lâm Châu đã chạy tới đó trước rồi.

"Làm gì gấp gáp như vậy, không đợi mình cùng đi ?" Gia Cát Minh Nguyệt ngáp dài, híp mắt bò lên xe ngựa. Bên ngoài tiếng vó ngựa vang rền, nhưng trong xe ngựa lại vững vàng thư thích, lớp thảm trải sàn bằng nhung mềm nạm vàng cẩn ngọc hiển lộ hết xa hoa, không cảm thấy một chút xóc nảy nào."Ông hoàng thúc phá sản này, đúng là rất biết hưởng thụ mà." Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm một câu, bất tri bất giác lại ngủ.

Lúc xe ngựa dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt cũng tỉnh rồi. Xuống xe ngựa nhìn thấy cổng lớn quen thuộc của trạch viện. Lần trước nàng đánh một trận với Trường Tôn Ninh Hạo ở ngay chỗ cổng lớn này. Cũng không biết tên mặt đơ đó hiện tại đang làm gì. Chắc hẳn cũng đang tích cực chuẩn bị cho giải thi đấu Thần Long đi.

Vừa tới cửa thì đã có người đến đón Gia Cát Minh Nguyệt đi vào. Hộ vệ ngoài cổng đã nhận thức Gia Cát Minh Nguyệt rồi. Lần trước nàng và Trường Tôn Ninh Hạo ở ngoài cổng đánh khí thế ngất trời, kỳ thực không ít người bí mật nhìn lén.

Tiến vào trạch viện, xuyên qua phòng khách, đi tới hậu hoa viên. Gia Cát Minh Nguyệt ngửi thấy trong không khí thoang thoảng hương hoa tươi mới, trong lòng là một trận sảng khoái. Xa xa trên đình đài thủy tạ, hai ông lão đang phẩm trà nói chuyện vui vẻ, một người trong đó râu ria xồm xàm không sửa sang, thân mang một bộ trường bào đắt tiền. Đáng tiếc ông già lôi thôi lếch thếch mặc vào long bào cũng không giống Thái tử, ngoại trừ Hình Lâm Châu còn có thể là ai, mà người đối diện hắn, tuy rằng ăn mặc một thân trường bào mộc mạc tẩy đến trắng bệch, nhưng khắp toàn thân lộ ra một luồng khí thế phiêu dật nhẹ nhàng như mây khói, chính là Thanh tiên sinh mà Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp mặt một lần.

Nhìn xung quanh thoáng đãng như thế ngoại đào nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ hoàn cảnh như vậy mới giống nơi cao nhân ở chứ. Nhìn lại nơi ở của hai sư phụ mình, một chỗ cũ kỹ hết sức, một chỗ ngổn ngang bừa bộn.

"Đồ nhi bảo bối đến rồi à, chờ con một hồi lâu rồi, mau tới gặp Thanh tiên sinh." Gia Cát Minh Nguyệt đến gần đình đài, Hình Lâm Châu liền phất tay ra hiệu nàng mau mau lại đây.

Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, cung kính thi lễ với Thanh tiên sinh một cái, nói: "Thanh tiên sinh mạnh khỏe!"

"Không cần khách khí, ngồi đi." Thanh tiên sinh hòa ái cười nói, ngoại trừ hơi thở toàn thân điềm đạm xuất trần, sự yên ổn bình thản cũng không khác những lão nhân bình thường khác, hoàn toàn không có chút tự cao tự đại của một hộ quốc Kiếm thánh. Thanh tiên sinh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt đều là thoả mãn cùng tán thưởng. Thiếu nữ này, tuổi còn trẻ, không kiêu không vội, bất kể là tâm tính hay là tư chất đều khiến hắn vô cùng thoả mãn. Nếu không phải nàng đã là đồ đệ của hai lão ngoan đồng kia, đúng là hắn cũng định tranh một phen.

Hình Lâm Châu nhìn thái độ Gia Cát Minh Nguyệt đối với chính mình, nhìn lại một chút thái độ nàng đối với Thanh tiên sinh, không khỏi dậy lên bi thương: Con rốt cuộc là đồ đệ của ta, hay là đồ đệ của hắn thế! Tại sao đối với mình đều là vẻ mặt ghét bỏ, đối với lão quái vật Thanh Vân Châu này lại cung kính như vậy? Không được, hôm nào nhất định phải làm bộ quần áo trắng sạch, cạo râu mép sạch sẽ, cũng vờ vịt làm cao nhân một lát mới được. Hình Lâm Châu vuốt râu ria xồm xàm thầm hạ quyết tâm.

"Nghe Thương hội trưởng nói, ngươi đã lên cấp Thiên Không Triệu Hoán Sư?" Thanh tiên sinh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hắn biết tin tức này sau, là vừa mừng vừa sợ. Thật sự không có nghĩ đến, tốc độ trưởng thành của thiếu nữ này lại nhanh như vậy. Tư chất của nàng, thậm chí so với Trường Tôn Ninh Hạo còn tốt hơn.

"Vâng" Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Mặc dù nàng trưởng thành rất nhanh, thế nhưng nàng rất rõ ràng, xa xa chưa đủ! Nàng còn chưa đủ mạnh!

"Trong thế hệ trẻ, người có thực lực như ngươi vậy, cũng không tệ rồi!" Thanh tiên sinh khen ngợi gật gật đầu, tiếp theo lại mang theo ẩn ý nói, "Lên cấp linh hồn đối với ngươi mà nói hẳn cũng không phải việc khó, thế nhưng, muốn đột phá lên cấp Thánh thì sẽ không dễ dàng như vậy nữa rồi."

Gia Cát Minh Nguyệt hơi chấn động một cái, chênh lệch giữa cấp linh hồn và cấp thánh bây giờ nàng cũng hiểu rõ một chút rồi, cái kia vốn là khác biệt giống như một giọt sương với cả đại dương mênh mông vậy. Muốn từ cấp Thiên Không lên cấp Linh Hồn không khó khăn, chỉ cần ba phần thiên phú thêm bảy phần nỗ lực, rất nhiều người đều có thể làm được, giống như mấy người Ngô Khai Viễn ở thành Thương Phong vậy, thế nhưng muốn từ cấp Linh Hồn lên cấp Thánh thì lại khó càng thêm khó, vạn dặm không tìm được một người. Lên cấp Thánh, cần trải qua thiên lôi tôi thể, đó là nỗi thống khổ người thường không tưởng tượng nổi. Thế nhưng, người lên cấp Thánh, thường thường sẽ không đem kinh nghiệm chính mình trải qua thiên lôi tôi thể nói cho người khác biết. Đấy là kinh nghiệm vô cùng quý giá. Muốn dạy bảo, đoán chừng cũng chỉ dạy cho người có quan hệ rất thân với mình. Ví như người trong gia tộc sẽ dạy cho vãn bối của hắn.

"Còn không mau cảm tạ Thanh tiên sinh!" Hình Lâm Châu đứng một bên sốt ruột, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, hắn liền thay thế nàng gào thét mở miệng. Hắn chính là có tư tâm, lúc hắn nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt có năng khiếu luyện kim, xác thực rất cao hứng, muốn cho Gia Cát Minh Nguyệt học luyện kim. Thế nhưng, sau khi bọn họ ở chung, Hình Lâm Châu phát hiện Gia Cát Minh Nguyệt giống như một viên minh châu bị che giấu, càng ngày càng tỏa ra hào quang của chính mình. Hắn có thể dự liệu, Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên, tư tâm của người làm hoàng thúc như hắn là là, để Gia Cát Minh Nguyệt cùng Thanh Vân Châu tiếp xúc nhiều, chung quy có một ngày, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể bảo vệ Đan Lăng quốc.

"Xin Thanh tiên sinh chỉ điểm." Gia Cát Minh Nguyệt cũng phản ứng lại, Thanh Vân Châu đây là muốn dạy cho nàng.

"Ha ha!" Thanh tiên sinh khẽ mỉm cười, đứng dậy, dựa hồ mà đứng, tiện tay thả một hòn đá nhỏ lên mặt hồ, cục đá bắn lên một đám bọt nước, nhanh chóng chìm vào đáy hồ, sau đó, Thanh tiên sinh lại lấy một mảnh lá rụng vứt vào trong nước, qua vòng vòng gợn sóng, mặt nước vô cùng thản nhiên, lá rụng nhẹ nhàng nổi mặt nước.

"Cục đá tuy nặng, nhưng không phá nổi một vùng nhược thủy, lá rụng tuy nhẹ, nhưng có thể bồng bềnh nổi trên mặt nước, con đường tu luyện, kỳ thực cũng là như vậy, quá mức chấp nhất, có thể sẽ phải trầm xuống dưới nước, ôn hòa hờ hững, nhưng lại có thể nổi trên mặt nước." Thanh tiên sinh bình bình đạm đạm nói.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mặt hồ đã khôi phục sự tĩnh lặng, suy tư, lại nhìn Thanh tiên sinh thì đột nhiên có một loại ảo giác, Thanh tiên sinh nhìn như tùy ý đơn giản đứng ở nơi đó, nhưng toàn bộ vạn vật trong trời đất, dưới bóng người của hắn dường như cũng trở thành nhỏ bé.

Trong đầu linh quang lóe lên, Gia Cát Minh Nguyệt một thoáng đã hiểu, Thanh tiên sinh giảng, chính là chỗ mấu chốt khi đi từ cấp Linh Hồn lên cấp Thánh, chỉ có dứt bỏ chấp niệm, thuận theo tự nhiên, mới có thể trở thành cao thủ cấp Thánh, mà rất nhiều cao thủ cấp Linh Hồn khác, cũng là bởi vì quá mức chấp nhất, trái lại giống như cục đá kia cứ chìm xuống đáy nước như vậy.

"Đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ vạn phần, trịnh trọng nói. Tuy rằng nàng cách cấp Linh Hồn còn một đoạn đường rất dài phải đi, thế nhưng Thanh tiên sinh giảng, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn đối với nàng, làm cho nàng bớt đi rất nhiều đường vòng.

"Ta cũng chỉ nói một chút cảm ngộ của chính mình mà thôi, không cần để ở trong lòng." Thanh tiên sinh thấy trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra thần sắc mừng rỡ, biết nàng hiểu được, vui mừng gật gật đầu.

"Vâng." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời một câu, trong lòng đối với ông lão hiền lành này lại nhiều hơn mấy phần kính ý.

"Này, lão biến thái, ngươi không phải muốn cướp đồ đệ của ta đó chứ." Hình Lâm Châu nghe Thanh tiên sinh như hiểu mà không hiểu, lại nhìn thái độ Gia Cát Minh Nguyệt, không khỏi có chút bận tâm, cảnh giác nhìn thanh tiên sinh.

"Ta mới không nhàm chán như hai lão quái vật các ngươi." Thanh tiên sinh xem thường hừ một tiếng. Kỳ thực trong lòng thầm nói, ta đúng là có ý nghĩ này. Thế nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh hai tên dở hơi này thường xuyên đánh lộn lẫn nhau, cảm giác mình vẫn không nên chen chân vào thì hơn.

"Vậy thì tốt, ngươi nếu dám cướp đồ đệ với ta, cẩn thận ta cho nổ tung cái ao xấu xí này của ngươi." Hình Lâm Châu trừng hai mắt uy hiếp một câu.

Thanh tiên sinh hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn Hình Lâm Châu, không để ý tới hắn.

"Tiên sinh, có một người thanh niên tên là Việt Tĩnh Xuyên cầu kiến. Nói nếu như không gặp được ngài, hắn sẽ an vị ở cửa không đi." Mấy người ngồi một lát, một gã hộ vệ tiến lên bẩm báo.

"Ồ?" Thanh tiên sinh chỉ nhàn nhạt "Ồ" lên một tiếng, kỳ thực cũng không thiếu người đến đây cầu hắn thu đồ đệ, cũng có loại người ăn vạ ở cửa không đi như thế này.

"Việt Tĩnh Xuyên, nghe có chút quen tai a." Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Thật giống như đã nghe qua ở đâu rồi. A, đúng rồi, nghĩ ra rồi. Lúc nghỉ chân ở Đông Thịnh quốc, đã nghe qua những người trong lữ điếm nói chuyện.

"Minh Nguyệt ngươi biết người này?" Thanh tiên sinh nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó tỏ vẻ bừng tỉnh, mở miệng hỏi.

"Không quen biết, nhưng mà, lúc ở thành trì biên cảnh của Đông Thịnh quốc từng nghe người ta đàm luận. Người này có vẻ như là thiên tài trăm năm khó gặp của Đông Thịnh quốc, mới có mười chín tuổi liền bước vào hàng ngũ kiếm sĩ cấp Linh Hồn, rất có thể trở thành Kiếm Thánh trẻ nhất Đông Thịnh quốc từ trước tới nay." Gia Cát Minh Nguyệt hồi tưởng lại lời nói của đám người trong lữ điếm khi đó, tổng kết một phen.

"Ồ? Lợi hại như vậy?" Hình Lâm Châu hứng thú, giục Thanh Vân Châu, "Vậy hắn đến chỗ này của chúng ta để làm gì? Lão quái vật, nhanh, gọi hắn đi vào, xem hắn muốn tới làm gì."

"Để hắn vào đi." Thanh tiên sinh có chút bất đắc dĩ, lão ngoan đồng Hình Lâm Châu này, có lúc xác thực khiến người ta rất đau đầu.

Rất nhanh, một thiếu niên lưng đeo trường kiếm được hộ vệ dẫn vào. Tướng mạo của hắn rất bình thường, nhưng trong con ngươi tinh quang chớp động, thân hình cũng không cao lớn, nhưng tựa hồ không lúc nào không cuộn trào tinh lực mênh mông.

"Vãn bối Việt Tĩnh Xuyên, ra mắt Thanh tiên sinh!" Việt Tĩnh Xuyên cúi người chào, nhưng trên mặt vẫn ngạo nghễ như cũ, đối với Hình Lâm Châu và Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh Thanh Vân Châu coi như không thấy, nhìn cũng không nhìn một chút.

"Miễn lễ." Thanh tiên sinh nhẹ nhàng phất phất tay, trên người toát ra hơi thở sừng sững vững vàng, khí thế của hộ quốc Kiếm thánh bỗng nhiên phát ra.

"Vãn bối lần này du lịch các quốc gia, nghe nói môn hạ của tiên sinh có một vị võ si, đặc biệt tới cửa lĩnh giáo." Việt Tĩnh Xuyên nói. Hình Lâm Châu ở một bên quan sát Việt Tĩnh Xuyên này, ừm, tư chất không tệ, là có vốn để kiêu ngạo. Có điều là, Hình Lâm Châu quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ngồi bên cạnh, khẽ gật đầu, có điều đồ đệ mình tư chất còn tốt hơn. Đồ đệ của mình quả thực chính là thiên tài trong thiên tài!

"Ngươi tìm hắn sao, thực sự không khéo, hắn đang lúc bế quan tu luyện." Thanh tiên sinh nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt loé ra một tia tán thưởng. Tư chất tốt đấy, nhưng mà, khí tức trên người quá sắc bén. Tiếp tục như vậy cũng không được, cần mài giũa một phen.

"Bế quan. . ." Việt Tĩnh Xuyên lộ vẻ thất vọng, nói, "Lần này ta du lịch qua các quốc gia, trong thế hệ trẻ không tìm được một đối thủ nào ra dáng, vốn tưởng rằng Đan Lăng quốc sẽ không để cho ta thất vọng, nào biết đã đi một chuyến uổng công, ai!"

Việt Tĩnh Xuyên bất đắc dĩ cảm khái, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy lại cảm giác đặc biệt chói tai, người này, không khỏi cũng quá ngông cuồng một chút rồi, nhưng mà nhìn tuổi hắn còn trẻ như vậy, lại cộng thêm thực lực của hắn, hắn thật sự có vốn để ngông cuồng.

Bằng không, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt nhìn Việt Tĩnh Xuyên, người này, không khỏi quá mức không biết trời cao đất rộng rồi. Xem ra vẫn luôn quá mức thuận lợi, không gặp phải cái gì ngăn trở, dẫn đến hiện tại lòng tự tin bành trướng hết mức. Chẳng lẽ hắn đi khiêu chiến những kẻ gọi là cao thủ ở quốc gia kia, kỳ thực cũng không phải là cao thủ chân chính, hắn kỳ thực không từng đối chiến qua với cao thủ chân chính. (được rồi, bộ mặt thật của Minh Nguyệt nhà ngươi) (~ lời tác giả. )

Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy cái tên này có chút không vừa mắt, kết quả cái tên này thực sự làm ra coi trời bằng vung ngay lập tức.

"Tiên sinh, xin thứ cho vãn bối vô lễ, cả gan mời tiên sinh chỉ giáo!" Trầm mặc trong chốc lát, Việt Tĩnh Xuyên nói ra một câu kinh thiên động địa.

Hắn dám mở miệng khiêu chiến Thanh tiên sinh? Hình Lâm Châu vừa sợ vừa tức, trợn to hai mắt, ngay cả chính Thanh tiên sinh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là ở Đan Lăng quốc hay là ở quốc gia khác, còn không có mấy người dám nhằm vào hộ quốc Kiếm thánh mà khiêu chiến, cho dù hắn là thiên tài thì thế nào, cho dù hắn có thực lực cấp Linh Hồn thì thế nào, hắn có tư cách gì khiêu chiến hộ quốc Kiếm thánh.

"Ngươi đang khiêu chiến hộ quốc Kiếm Thánh của Đan Lăng quốc sao?" Hình Lâm Châu sắc mặt trầm xuống.

"Ai bảo nhân tài Đan Lăng quốc quá suy bại đây, vãn bối cũng là bất đắc dĩ mới phải thỉnh giáo tiên sinh, mong tiên sinh tác thành." Đối mặt ánh mắt phẫn nộ của Hình Lâm Châu, vẻ mặt Việt Tĩnh Xuyên vẫn không thay đổi, vẫn ngạo nghễ như cũ.

Đây đâu chỉ là khiêu chiến, đây là khiêu khích trần trụi!

Hình Lâm Châu tức giận đến mức hai mắt tóe lửa. Những năm gần đây, Đông Thịnh quốc từ từ cường thịnh, Hộ quốc Kiếm thánh trong nước nghe nói thực lực không dưới Thanh tiên sinh, hơn nữa nhân tài trẻ tuổi xuất hiện lớp lớp, Việt Tĩnh Xuyên càng là người nổi bật trong số đó. Dựa vào trình độ vũ lực, Đông Thịnh quốc đã mơ hồ có xu thế đứng trên Đan Lăng quốc, thỉnh thoảng nhằm vào Đan Lăng quốc mà khởi xướng khiêu khích.

Không nghĩ tới, ngày hôm nay ngay cả một vãn sinh hậu bối chưa đủ lông đủ cánh cũng dám khiêu chiến hộ quốc Kiếm Thánh của Đan Lăng quốc, chuyện này căn bản là một loại nhục nhã. Hình Lâm Châu thân là hoàng tộc nhất mạch, mặc dù lạnh nhạt với thế ngoại, nhưng đối với quốc gia này ai không có tự tôn và tự hào, Việt Tĩnh Xuyên, giống như quăng một cái bạt tai lên mặt hắn, có thể nào không tức?

"Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì khiêu chiến ta hộ quốc Kiếm thánh của Đan Lăng quốc ta, Minh Nguyệt, để cho hắn mở mang cái gì mới gọi là thiên tài! Một tên ếch ngồi đáy giếng, phản rồi!" Hình Lâm Châu tức giận run người, đột nhiên vỗ một cái lên trên bàn đá. Kết quả tay đau trợn tròn mắt, nhưng mà, hắn miễn cưỡng nhẫn nhịn, trên mặt vẫn y như cũ, trong lòng lại thầm rơi lệ, đau quá, nhất định đã đỏ lên rồi. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới những chi tiết này, âm thầm cười trộm. Nàng hiện tại nhìn Việt Tĩnh Xuyên rất không vừa mắt, đối phương ngông cuồng đến cực điểm, lại còn làm sư phụ mình đập bàn đau tay. Kỳ thực, người ngông cuồng chút không sao cả. Thế nhưng người đến có vốn để ngông cuồng nha.

"Ta?" Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt, "Ta đánh?" Nàng hình như là Thiên Không Triệu Hoán Sư mà, đối phương là kiếm sĩ cấp Linh Hồn đó. Nàng mới lên cấp Thiên Không có được hay không?

"Bảo ngươi đánh liền đánh!" Hình Lâm Châu nhìn Việt Tĩnh Xuyên hếch mũi lên trời, giận không chỗ phát tiết. Thực sự là hận không thể xông lên tự mình động thủ đánh hắn!

"Cũng được, Minh Nguyệt ngươi cứ thử một chút đi." Thanh tiên sinh cũng gật gật đầu nói, lấy thân phận của hắn, cùng một vãn bối động thủ, thắng thua đều không có ý nghĩa, nói chung là Đan Lăng quốc mất mặt. Mà thực lực Gia Cát Minh Nguyệt hắn đã thấy rồi, cũng không quá lo lắng, coi như đánh không lại, có hắn ở đây cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.

"Được!" Vốn là còn chút do dự, Gia Cát Minh Nguyệt nghe tiên sinh nói như vậy, dứt khoát đứng dậy. Hình Lâm Châu thấy thế trong lòng khó tránh khỏi lại thất lạc ai oán một hồi, rốt cuộc ai là sư phụ đây? Làm sao mình nói nhiều như vậy lại không bằng một câu nói của Thanh Vân Châu đây!

"Ta, Gia Cát Minh Nguyệt, thay mặt Thanh tiên sinh tiếp thu khiêu chiến của ngươi, ngươi dám không?" Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên vài bước đi tới trước mặt Việt Tĩnh Xuyên, lạnh lùng hỏi.

"Ngươi?" Việt Tĩnh Xuyên trên mặt hiện rõ vẻ coi thường. Thiếu nữ này lại dám đi ra ứng chiến? Nhưng mà thiếu nữ này rốt cuộc là chức nghiệp gì? Trên lưng không có kiếm, không phải kiếm sĩ. Không có cung, không phải Cung Tiễn Thủ. Vậy thì là Triệu Hoán Sư? Cái này, làm sao đánh? Phải đợi nàng gọi ra ma sủng sao? Không! Đây không phải là trò chơi ! Việt Tĩnh Xuyên quyết định chủ ý, muốn đánh bại Gia Cát Minh Nguyệt trước khi nàng gọi ma sủng ra. Sau đó hướng về Thanh tiên sinh khiêu chiến! Mặc dù có chút không quang minh chính đại, thế nhưng, nếu như ở thời điểm đối mặt với địch nhân, lẽ nào cũng phải chờ ngươi gọi ma sủng ra sao? Việt Tĩnh Xuyên nghĩ như vậy, liền tỏ vẻ có lý chẳng sợ.

"Nếu như ngươi thua thì phải tạ lỗi với Thanh tiên sinh, sau đó cút khỏi Đan Lăng quốc." Gia Cát Minh Nguyệt nói năng có khí phách.

Nhìn thấy tự tin trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, Việt Tĩnh Xuyên thoáng thu hồi sự coi thường, trịnh trọng nói: "Nếu như ta thua, từ giờ sẽ không bước vào Đan Lăng quốc nửa bước, nhưng nếu như ta thắng, kính xin Thanh tiên sinh chỉ điểm." Việt Tĩnh Xuyên nói xong nhìn về phía Thanh tiên sinh.

Thanh tiên sinh không nói một lời, chỉ chậm rãi gật gật đầu. Chẳng biết vì sao, vào lúc này, Thanh tiên sinh chợt nổi lên sự tín nhiệm không tên đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cảm thấy, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không thua ! Cho dù thực lực của đối phương còn mạnh hơn nàng!

Việt Tĩnh Xuyên chậm rãi rút trường kiếm đi về phía trước, mỗi một bước, đều là kiên cố như vậy, trầm trọng như vậy, sức mạnh trong cơ thể đang điên cuồng ngưng tụ, ngay cả trường kiếm trong tay cũng tràn ngập kình khí phát sinh từng luồng sáng chói mắt.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt đứng phía trước hắn cách đó không xa lại không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, nếu như không phải ánh mắt nàng vẫn linh động và trong suốt, Việt Tĩnh Xuyên gần như muốn hoài nghi có phải là nàng đã bị khí thế của chính mình dọa sợ hay không.

Việt Tĩnh Xuyên hét lớn một tiếng, chém ra một chiêu, trong lúc đó phong vân lôi động, một quầng sáng lạnh lẽo xuất hiện trước mắt, chiêu kiếm này thật sự có uy thế khai thiên phách địa. Hắn sẽ không cho Gia Cát Minh Nguyệt cơ hội đọc chú ngữ.

Kim quang chói mắt thoáng hiện, đâm mù mắt người ta. Giống như một mũi tên nhọn bằng vàng đâm thủng tấm màn ánh sáng lạnh lẽo kia.

Trong tiếng vang lanh lảnh, nửa đoạn trường kiếm rơi xuống trên đất, bắn ra những đốm lửa nhỏ, Việt Tĩnh Xuyên tay nắm nửa đoạn trường kiếm, nhìn chỗ bị cắt vỡ trơn láng bóng loáng, gần như không thể tin vào hai mắt của chính mình, đây chính là bảo kiếm được thợ rèn danh tiếng trộn lẫn tinh kim vẫn thạch rèn đúc ra, còn dồn vào kình khí toàn thân của mình, sao có thể bị chém thành hai đoạn một cách dễ dàng như vậy, đối phương rốt cuộc đã dùng thần binh lợi khí gì? Nhưng mà nàng không có trường kiếm, bên hông có một thanh chủy thủ tinh xảo mà thôi. Chủy thủ kia, cũng không thấy nàng rút ra mà.

Gia Cát Minh Nguyệt, hờ hững tự nhiên đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không động chút nào, chỉ có khóe miệng mang theo ý cười khinh bỉ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Việt Tĩnh Xuyên trong lòng mờ mịt.

Mãi đến tận khi thân hình thần bí tao nhã của Cự Phong cùng lợi trảo vàng kim chói mắt hiện lên trước mặt, Việt Tĩnh Xuyên mới rõ ràng, là ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt công kích hắn, nhưng mà tại sao không nghe thấy chú ngữ? Hơn nữa, đây là phong báo hả? Lúc nào phong báo lại có tốc độ đáng sợ như thế? Còn có móng vuốt vàng kim chói mắt kia là sao?

Khuôn mặt Việt Tĩnh Xuyên chợt vặn vẹo, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu. Du lịch các quốc gia chưa nếm một lần thất bại, ai nghĩ đến, ở Đan Lăng quốc vậy mà lại thua trong tay một thiếu nữ, càng giận hơn là, hắn còn bị bại triệt để như thế, mờ mịt như thế. Giả như vừa nãy lợi trảo của con phong báo kia không chụp vào kiếm của hắn, mà là trực tiếp công kích thân thể hắn, bây giờ có lẽ hắn đã rơi vào tình cảnh đầu một nơi thân một nẻo từ lâu rồi.

Không nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ, lẽ nào, nàng biết mặc phát trong truyền thuyết? Bất cẩn rồi, bất cẩn rồi!

Việt Tĩnh Xuyên trong lòng có quá nhiều không cam lòng, thực lực của hắn căn bản cũng không thể phát huy chân chính, thậm chí ngay cả một phần mười đều không có, nếu như sớm biết Gia Cát Minh Nguyệt mặc phát, nếu như kiếm trong tay tốt hơn một chút, hắn tự nhận hắn chắc chắn không thể thất bại. Hắn chính là thiên tài trăm năm khó gặp của Đông Thịnh quốc, du lịch các quốc gia chưa nếm một lần thất bại nào, cho dù thua, cũng tuyệt đối không thể thua vào tay Gia Cát Minh Nguyệt.

"Ta thua, không ngờ ngươi biết mặc phát, càng không ngờ ma sủng của ngươi lại lợi hại như vậy." Việt Tĩnh Xuyên không cam lòng cúi đầu.

"Ý của ngươi là nói, nếu như ta không dùng triệu hoán thuật, thì ngươi sẽ không thua?" Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra trong lời hắn nói có ý tứ khác, cười 'xùy' một tiếng hỏi.

"Đó là đương nhiên." Việt Tĩnh Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Minh Nguyệt, toàn thân vẫn không che giấu được sự ngạo nghễ như trước.

"Ta là Triệu Hoán Sư, ta không triệu hoán ma sủng, tay không đánh với Kiếm Sĩ như ngươi, ngươi thắng liền cảm thấy đó là chuyện đương nhiên? Liền cảm thấy rất quang vinh?" Gia Cát Minh Nguyệt nói lời sắc bén như dao.

Mặt Việt Tĩnh Xuyên đỏ lên, lúc này hắn mới mới hậu tri hậu giác* phát hiện lời mình nói ngu xuẩn cỡ nào. Bản thân Triệu Hoán Sư chính là dựa vào ma sủng của chính mình để mà chiến đấu. Để Triệu Hoán Sư tay không đánh với kiếm sĩ, đây là đang bắt nạt người!

*hậu tri hậu giác : ý chỉ thứ gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra

"Ta thấy ngươi rất không phục, như vậy, ta sẽ không triệu hoán ma sủng, đánh một trận với ngươi được không?" Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh, trên mặt toàn là ý cười nhạo báng, khiến cho Việt Tĩnh Xuyên từ xấu hổ đã biến thành phẫn nộ.

"Sao nào? Đánh hay không đây?" Gia Cát Minh Nguyệt ung dung thong thả nói.

"Ngươi, ngươi không nên quá ngông cuồng !" Việt Tĩnh Xuyên tức giận suýt giơ chân.

"Chỉ cho phép ngươi ngông cuồng, không cho người khác ngông cuồng sao?" Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chậm rì rì nói, "Ít nói nhảm đi. Đến đánh đi, nhưng mà, nếu như ngươi vẫn thua thì sao đây?"

"Nếu như như vậy mà ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi, chứng minh ta thực sự là ếch ngồi đáy giếng, từ nay về sau, Việt Tĩnh Xuyên ta mặc ngươi sai phái." Việt Tĩnh Xuyên tức phát run, sau đó nói lời đanh thép. Đánh với một Triệu Hoán Sư không triệu hoán ma sủng mà còn thua, hắn còn mặt mũi nào?

"Được!" Gia Cát Minh Nguyệt đang chờ câu nói này.

"Minh Nguyệt!" Nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói vậy, không chỉ Hình Lâm Châu cuống lên, ngay cả Thanh tiên sinh cũng không nhịn được lo lắng, hắn từng thấy qua thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, mà từ một chiêu kiếm lúc nãy, hắn cũng nhìn ra thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, Gia Cát Minh Nguyệt không dùng triệu hoán thuật, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn, không may bất cẩn bị thương, hắn biết ăn nói thế nào với hai lão quái vật kia đây. Thân thủ Gia Cát Minh Nguyệt tuy không tệ, thế nhưng, nhưng cũng chỉ là không tệ. Thanh tiên sinh cũng không cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt không triệu hoán ma sủng có thể là đối thủ của Việt Tĩnh Xuyên.

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, cho Thanh tiên sinh một ánh mắt an tâm, Thanh tiên sinh không nói thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, bí mật chuẩn bị sẵn sàng ra tay.

Việt Tĩnh Xuyên ném trường kiếm xuống, nắm chặt hai nắm đấm, từng bước một chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, trong bước tiến của hắn dường như có một loại nhịp điệu đặc thù, nhìn như bình thường mà lại khiến cho người ta có cảm giác vui tai vui mắt, theo từng bước chân của hắn, một luồng khí thế kỳ lạ ẩn hàm mà sinh, bao phủ mọi thứ trước mắt, giống như không cần biết đối phương di chuyển kiểu gì cũng sẽ bị cỗ khí thế này vững vàng bao phủ lấy, trốn không thoát sự công kích của hắn.

Thanh tiên sinh âm thầm cau mày, đương nhiên hắn cũng cảm giác được trong bước tiến thần kỳ của Việt Tĩnh Xuyên ẩn giấu khí thế, thân pháp Gia Cát Minh Nguyệt tăng trưởng nhanh một cách quỷ dị, thế nhưng bị cỗ khí thế này bao phủ, sở trường của nàng căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể liều mạng, đối phương chính là kiếm sĩ cấp Linh Hồn, Gia Cát Minh Nguyệt lấy cái gì đi liều mạng?

Thế nhưng trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không hề có chút khiếp sợ nào, trái lại tràn ngập tự tin. Trong mơ hồ, trên người nàng dường như hiện ra một tia hào quang bảy màu.

Một luồng sức mạnh tiềm tàng sâu trong thân thể nàng đang lặng lẽ xuất ra, không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó quả đấm của nàng vung ra dũng mãnh như nước lũ tràn ra khi đê vỡ, không ngừng ngưng tụ, thậm chí bên ngoài nắm đấm trắng noãn mềm mại của nàng, tựa hồ cũng lưu động một tầng ánh sáng như ẩn như hiện.

Nắm giữ nguồn sức mạnh này được một quãng thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết nó mạnh đến cỡ nào, cũng không dám dễ dàng làm thí nghiệm trên người Lăng Phi Dương hoặc là mấy người Mặc Sĩ Thần, ngày hôm nay vừa vặn có đối thủ thích hợp có thể thử một lần.

Khi nguồn sức mạnh này ngưng tụ đến điểm giới hạn thì trong lồng ngực Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai dâng lên luồng kích động mãnh liệt giống như thiên địa tranh phong, chớp mắt xông tới trước mặt Việt Tĩnh Xuyên va chạm với một quyền của hắn, trong quyền phong, lại có tiếng giông tố sấm sét nổ ầm ầm, ánh sáng vô hình lưu động bên ngoài xuyên qua cơ thể hắn.

"Mạnh như vậy!" Việt Tĩnh Xuyên mới đầu chỉ cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thực lực triệu hoán rất mạnh mà thôi, không nghĩ tới vũ lực của nàng cũng mạnh như vậy, vốn chỉ sử dụng năm phần thực lực, lúc này bản năng cảm giác được một luồng áp lực vô cùng nguy hiểm, không dám khinh thường, vận hết toàn lực đấm ra một quyền.

"Rầm!" Hai nắm đấm đụng vào nhau, phát sinh một tiếng nổ vang giống như núi lở đá nứt, bụi mờ bay tung tóe như bão cát, che kín thân hình cả hai người.

Vẻn vẹn không tới một giây sao, thân thể Việt Tĩnh Xuyên bay ra ngoài như diều đứt dây, từ bên trong bão cát bay ra thật xa, giống một khối đá nặng nề rơi vào hồ nước, bọt nước ầm ào bắn lên.

Bụi mờ tan đi, chỗ Việt Tĩnh Xuyên vừa đứng lúc nãy, lại bị khí lưu đào ra một cái hố đất nho nhỏ.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quả đấm của chính mình, ngây người. Biết lực lượng này rất mạnh, nhưng không nghĩ đến nó sẽ mạnh như vậy, dù sao cũng là kiếm sĩ cấp Linh hồn, thế mà lại bị cú đấm này trực tiếp đánh bay, giả như toàn bộ sức mạnh kia đều bị thả ra ngoài, thì sẽ mạnh đến mức nào?

Thanh tiên sinh và Hình Lâm Châu cũng hoàn toàn ngây người, ánh mắt Thanh tiên sinh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trở nên hơi phức tạp.

"Tên kia, sẽ không bị đánh chết chứ?" Hồi lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt mới thu hồi nắm đấm, nhìn thấy Thanh tiên sinh và Hình Lâm Châu đang kinh ngạc nhìn mình, ngượng ngùng nói.

"Khụ, khụ!" Phía sau, thân thể Việt Tĩnh Xuyên ướt sũng bơi vào bờ, trên mặt một chút hồng hào cũng không có, che ngực gian nan thở hổn hển. Dù sao cũng là cao thủ cấp Linh Hồn, muốn một quyền mất mạng sẽ không dễ dàng như vậy.

"Ta thua." Trong mắt Việt Tĩnh Xuyên không còn một tia không cam lòng, quang minh chính đại nói, sau đó đi tới trước mặt Thanh tiên sinh, cúi thấp người bái một cái thật sâu "Thanh tiên sinh, xin thứ cho vãn bối vô tri, vừa nãy xúc phạm tới ngài."

Thanh tiên sinh gật gật đầu, không nói gì. Nhưng trong lòng thầm nói, lần này Việt Tĩnh Xuyên kỳ thực là kiếm lời. Trải qua ngăn trở lần này, tâm tính người trẻ tuổi này có sự thay đổi to lớn. Có lợi ích to lớn đối với sự trưởng thành của hắn sau này.

"Gia Cát tiểu thư, từ nay về sau, Việt Tĩnh Xuyên ta mặc cô sai phái, tuyệt không hai lời." Việt Tĩnh Xuyên trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó nghiêm túc hỏi, " Nhà Gia Cát tiểu thư ở nơi nào? Sau này ta sẽ đi theo cô."

"Hả?" Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên há to mồm. Kỳ thực nàng chỉ nói một chút thôi, hoàn toàn không có ý tứ muốn sai phái hắn.

"Xin Gia Cát tiểu thư thu lưu." Việt Tĩnh Xuyên tỏ vẻ kiên quyết.

"Không cần." Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Như vậy đi, ngươi vẫn nên trở về đi thôi. Nếu sau này ta có việc tìm ngươi, ngươi không nên cự tuyệt là tốt rồi. Ở lại bên cạnh ta, không chắc sẽ có trợ giúp đối với sự trưởng thành của ngươi."

Việt Tĩnh Xuyên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt khó mà tin nổi, trong mắt cực kỳ bất ngờ. Cứ thả mình đi như vậy sao?

"Đương nhiên, ta còn có một yêu cầu, lúc sinh thời*, ngươi không thể làm ra chuyện có hại với Đan Lăng quốc." Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút lại bổ sung.

*sinh thời (chỉ khoảng thời gian tồn tại của con người)

"Được!" Việt Tĩnh Xuyên dứt khoát đáp ứng.

"Vậy là được, ngươi trở về đi thôi." Gia Cát Minh Nguyệt phất tay.

Việt Tĩnh Xuyên còn có chút do dự.

"Đi đi. Chuyện hôm nay, hi vọng đối với ngươi có trợ giúp." Thanh tiên sinh mở miệng. Thanh tiên sinh và Hình Lâm Châu kỳ thực cũng rất kinh hỉ, có điều bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhiều năm sau, Việt Tĩnh Xuyên dù có mạnh đến đâu, Đông Thịnh quốc và Đan Lăng quốc xung đột như thế nào, bởi vì hứa hẹn của hắn với Gia Cát Minh Nguyệt, hắn thật sự chưa bao giờ làm ra chuyện bất lợi đối với Đan Lăng quốc.

Lúc này, Việt Tĩnh Xuyên không do dự nữa, mà sâu sắc thi lễ với Thanh tiên sinh và Gia Cát Minh Nguyệt, rồi mới xoay người rời đi. Sau đó, đương nhiên không thèm để ý tới Hình Lâm Châu bên cạnh rồi. Hình Lâm Châu tất nhiên không thể thiếu một phen nghiến răng nghiến lợi.

"Lão biến thái, ngươi nói đồ đệ ngốc của ngươi so với tiểu tử này thì ai mạnh hơn?" Một lát sau, Hình Lâm Châu có chút tò mò hỏi.

"Nếu như là trước đây, sàn sàn khó phân, thế nhưng hiện tại, Việt Tĩnh Xuyên trải qua trận đại bại này, nên ngộ ra một ít đạo lý, có thể sẽ hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà, dù có mạnh thế nào đi chăng nữa, e rằng cũng khó có thể mạnh hơn đồ đệ bảo bối của ngươi!" Thanh tiên sinh hơi cảm khái, nói.

"Lão biến thái ngươi có ý gì, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đừng hòng cướp đồ đệ của ta." Hình Lâm Châu thấy Thanh tiên sinh tỏ vẻ vô cùng cảm khái, lập tức lại cảnh giác lên.

"Nhìn bộ dạng hẹp hòi của ngươi kìa." Thanh tiên sinh khinh thường liếc Hình Lâm Châu một cái, sau đó cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt, "Thật không nghĩ tới võ kỹ của ngươi cũng tăng tiến nhanh như vậy, ngay cả ta lão già này cũng nhìn nhầm rồi."

Gia Cát Minh Nguyệt khiêm tốn cười cười, nói: "Ta còn chưa đủ mạnh, còn cần tăng cao."

"Ha ha, sau này trên phương diện võ kỹ nếu như có điều gì không hiểu, bất cứ lúc nào cũng có thể tới hỏi ta." Thanh tiên sinh thoả mãn gật gật đầu, cười ha hả nói.

"Đa tạ Thanh tiên sinh!" Gia Cát Minh Nguyệt vội vã nói cám ơn. Có thể được hộ quốc Kiếm thánh chỉ điểm bất cứ lúc nào, đây là chuyện bao nhiêu người tha thiết ước mơ đó.

"Sau này đến đây, trực tiếp đi vào là được. Không cần thông báo, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giải đáp vấn đề cho người." Thanh tiên sinh vui cười hớn hở nói.

Hình Lâm Châu ở một bên trợn trắng mắt, lão biến thái này, mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên thấy hắn khách khí với người ta như vậy.

Thanh tiên sinh không để ý đến cặp mắt trợn tròn của Hình Lâm Châu, tiếp tục cười nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

Hình Lâm Châu luôn có cảm giác, tuy rằng Thanh Vân Châu nói không cướp đồ đệ của hắn, thế nhưng so với cướp còn lợi hại hơn.

Ra khỏi trạch viện của Thanh Vân Châu, Gia Cát Minh Nguyệt không nhảy lên xe ngựa, mà là tự mình gọi Cự Phong ra, cùng Hình Lâm Châu nói tạm biệt, sau đó cưỡi Cự Phong đi vào trong thành. Ở trong thành ăn cơm tối xong, màn đêm buông xuống, khắp kinh thành đèn đuốc rã rời, nhưng mà hôm nay gió mát dăng dăng, ngẩng đầu nhìn trời lại chỉ thấy mây đen dày đặc, mặt trăng chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt đằng sau mây.

Chẳng lẽ sắp mưa rồi? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vầng trăng đang thẹn thùng kia một chút, suy nghĩ một lát bèn dừng lại bên đường, mua một chiếc ô. Sau đó mới đi mua các loại bánh ngọt đồ ăn vặt, đóng gói trở về. Mới vừa mua bánh ngọt xong, cưỡi Cự Phong chuẩn bị đi về, lúc ngang qua ngõ nhỏ chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Phi Dương?

Gia Cát Minh Nguyệt đang định vẫy tay với Lăng Phi Dương, nhưng nhìn thấy Lăng Phi Dương sắc mặt thâm trầm, đang đứng đối diện một người đàn ông trung niên mặc hoa phục. Nam tử trung niên kia đối diện với đầu hẻm, Gia Cát Minh Nguyệt vừa vặn có thể nhìn rõ ràng mặt của người kia. Tướng mạo của hắn, cùng Lăng Phi Dương giống nhau đến mấy phần. Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt suy đoán ra, đó là phụ thân của Lăng Phi Dương, Lăng Triệu Thiên!

Gia Cát Minh Nguyệt cho Cự Phong trở về, chính mình hơi lui về phía sau, muốn chờ Lăng Phi Dương. Lăng gia và Gia Cát gia luôn luôn bất hòa, nàng không muốn xuất hiện trước mặt gia chủ Lăng gia.

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt tựa ở đầu hẻm chờ đợi, lại nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng rống to phẫn nộ: "Nghịch tử! Sao ngươi không biết suy nghĩ cho ta?"

"Mẫu thân vì ông suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng thì sao? Bà được cái gì?" Giọng điệu Lăng Phi Dương tràn ngập châm biếm và trào phúng, thậm chí còn có một chút căm hận nhàn nhạt!

Bốp ——!

Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía ngõ hẻm. Quả nhiên nhìn thấy Lăng Triệu Thiên còn chưa kịp thả tay phải xuống. Lăng Triệu Thiên hình như cũng bị kinh sợ bởi cử động của chính mình, hắn không định động thủ, chân mày hắn lóe qua tia ảo não, hổ thẹn, hơi mở miệng, muốn nói cái gì.

Lăng Phi Dương lại chỉ cười lạnh một tiếng: "Gia chủ đại nhân, hiện tại tâm trạng ngài đã khoan khoái chưa? Nếu như không còn chuyện gì, ta đi trước, ta rất bận. Sau này không có chuyện gì đừng tùy tiện tới quấy rầy ta." Gia Cát Minh Nguyệt nhạy cảm phát hiện trong giọng nói của Lăng Phi Dương lộ ra một tia thất vọng không dễ phát hiện, thương tâm, xa cách.

Nói xong, Lăng Phi Dương dứt khoát né qua người Lăng Triệu Thiên mà đi. Lăng Triệu Thiên ngơ ngác thả tay mình xuống, xoay người nhìn bóng lưng Lăng Phi Dương, muốn đuổi theo, thế nhưng Lăng Phi Dương đã chạy mất hút.

Lăng Triệu Thiên cau mày, dùng sức nắm chặt quả đấm của chính mình.

Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Lăng Triệu Thiên một chút, xoay người, vòng qua bên này, từ đường khác đuổi theo Lăng Phi Dương.

–hết chương 67—

  Chương 68: Người kiêu ngạo như hắn không cần ai thương hại 

Edit : Canina

Gia Cát Minh Nguyệt vòng qua ngõ nhỏ này, từ một con đường khác đuổi tới. Từ rất xa đã nhìn thấy bóng lưng Lăng Phi Dương vội vã đi về phía trước. Có lẽ giờ khắc này tâm tình của hắn hết sức bất ổn, cho nên hắn không phát hiện ra có người theo hắn.

Lăng Phi Dương giống như chỉ đi loanh quanh trong kinh thành không có mục đích, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lập tức tiến lên gọi hắn lại, chỉ yên lặng theo sau. Sắc trời càng ngày càng tối, Lăng Phi Dương bỗng nhiên bước nhanh hơn chạy về phía cổng thành, cứ thế ra khỏi cửa thành, tiếp tục đi về phía nam. Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo thật sát ở đằng sau.

Tí tách, một giọt mưa rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay ra hứng lấy hạt mưa, ngẩng đầu, mặt trăng đã ẩn nấp từ bao giờ. Cơn mưa bắt đầu rả rích. Dạ Mị bảo Gia Cát Minh Nguyệt triệu nàng trở về, nàng không thích bị mưa làm ướt người. Lăng Phi Dương phía trước vẫn không có ý định dừng lại, vẫn còn tiếp tục chạy đi, đến lúc sau thậm chí còn băng qua cơn mưa mà chạy.

Hắn muốn đi đâu đây?

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn theo sau lưng Lăng Phi Dương, cuối cùng Lăng Phi Dương dừng lại trước một một cái gò đất nhỏ ngoài thành, dưới một gốc cây lớn xanh um. Cuối cùng ngơ ngác ngồi ở nơi đó. Gia Cát Minh Nguyệt đã tu luyện qua thượng cổ thể thuật, nhìn trong bóng tối không có vấn đề gì. Nàng từ xa đã nhìn thấy, phía trước Lăng Phi Dương là một cái bia mộ!

Mưa càng lúc càng lớn, Gia Cát Minh Nguyệt che dù, đứng ở đằng xa nhìn Lăng Phi Dương đang hồn xiêu phách lạc. Nếu là bình thường, Lăng Phi Dương đã sớm phát hiện sự tồn tại của nàng, thế nhưng hôm nay thì không. Lá cây đại thụ trên đầu Lăng Phi Dương đã không che nổi nước mưa, từng giọt nước mưa tí tách tí tách rỏ xuống người Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương dường như không có cảm giác, chỉ ngơ ngác nhìn bia mộ trước mặt. Nước mưa xối ướt tóc của hắn, tóc dán vào trán, nước chảy xuống. Dáng vẻ kia, thật khiến người ta đau lòng.

Lăng Phi Dương đưa tay ra, chậm rãi khẽ vuốt bia mộ, ánh mắt cũng trở nên mê ly. Tâm trí của hắn lúc này gần như muốn tan rã, trong đất trời, dường như chỉ còn dư lại hắn.

Bỗng nhiên, mưa trên đầu chợt tạnh.

Lăng Phi Dương ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy người phía che dù cho hắn.

Không có bất kỳ ngôn ngữ, không có bao nhiêu động tác dư thừa, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Lăng Phi Dương giúp hắn che dù.

Trong ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt không có thương hại, không có đồng tình, chỉ có bình tĩnh. Người kiêu ngạo như Lăng Phi Dương, không cần người khác thương hại.

Lăng Phi Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng vẫn không nói một câu, mà chỉ chậm rãi quay đầu đi, lần nữa lẳng lặng nhìn tấm bia mộ này.

Hắn không nói ai được chôn trong phần mộ trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không hỏi.

Phía chân trời mênh mông, mưa giống như hạt châu đứt dây, nối liền mặt đất và chân trời thành một mảnh. Bên tai chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, trong màn đêm, Lăng Phi Dương lẳng lặng ngồi ở trước bia mộ, Gia Cát Minh Nguyệt che dù đứng ở phía sau.

Khắp đất trời tựa hồ bất động, chỉ còn lại hai người.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lăng Phi Dương rốt cuộc chậm rãi mở miệng.

"Người được chôn trong này, là mẹ của ta." Giọng nói của Lăng Phi Dương rất nhẹ rất nhẹ, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn nghe rõ.

Mẫu thân của Lăng Phi Dương? !

Gia Cát Minh Nguyệt con ngươi chợt co rút lại, người trong mộ là mẫu thân của Lăng Phi Dương sao? Mẫu thân của Lăng Phi Dương, chết rồi không phải sẽ được chôn ở nghĩa địa của Lăng gia sao? Sao lại chôn ở một ngọn núi cô đơn lẻ loi như thế này?

"Đây là mẫu thân tự mình yêu cầu." Thanh âm của Lăng Phi Dương có chút mờ ảo, "Là mẫu thân tự mình yêu cầu được mai táng ở đây, bà kiên quyết không muốn được chôn cất trong nghĩa trang của Lăng gia."

Gia Cát Minh Nguyệt thầm khiếp sợ, nhưng vẫn không nói chuyện, không đặt câu hỏi. Giờ khắc này điều Lăng Phi Dương cần không phải là sự truy hỏi, hắn chỉ muốn nói hết ra.

"Mẹ của ta là người rất dịu dàng, đối với người đàn ông kia là toàn tâm toàn ý. Thế nhưng năm ấy khi ta ba tuổi, người đàn ông kia nạp thiếp, hắn vô cùng quan tâm người thiếp đó. Đối với mẫu thân ta thì lại lạnh lùng. Người thiếp kia mang thai, sinh non, nói là mẫu thân ta hãm hại. Người đàn ông kia tin. Sau đó, cuộc sống của ta và mẫu thân càng ngày càng khổ sở. Mẫu thân là một người biết nhẫn nhịn, những oan ức này bà không hề kể cho ông ngoại và mọi người." Lăng Phi Dương nói rất khẽ, thế nhưng trong giọng nói không cách nào che giấu được sự căm hận. Mà người đàn ông kia trong miệng hắn, rõ ràng chính là cha của hắn, Lăng Triệu Thiên. Hắn ngay cả từ phụ thân cũng không chịu kêu một tiếng, có thể tưởng tượng được thù hận trong lòng lớn đến mức nào.

"Mẫu thân bị bệnh, mỗi ngày lại nặng hơn. Ta còn nhỏ, ta không biết phải làm sao, ta chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh mẫu thân cả ngày, ta sợ một khi bà nhắm mắt, thì sẽ không bao giờ có thể mở ra được nữa." Giọng nói của Lăng Phi Dương dần dần có chút nghẹn ngào lên, "Khi đó, ta chỉ có bà, chỉ có bà..."

"Sau đó ta mới biết, mẫu thân không phải là không có lực phản kích, chỉ vì bà quá thương tâm. Bà vẫn còn đợi người đàn ông kia hồi tâm chuyển ý, thế nhưng bà không đợi được. Sau đó, bà mệt mỏi, không muốn đợi thêm nữa. Cho nên, bà mang chứng cứ tiểu thiếp không mang thai chứng cứ bí mật sai người đưa cho người đàn ông kia." Nói tới đây, Lăng Phi Dương nở nụ cười, chỉ cười trào phúng như vậy, tuyệt vọng như vậy, "Có thể tưởng tượng được, người đàn ông kia hối hận rồi, cảm thấy mình thực sự đã oan uổng vợ cả của chính mình. Hắn lập tức tới, muốn nói xin lỗi. Nhưng mà, mẫu thân không muốn gặp hắn, chỉ nói, bà chết rồi cũng không muốn vào nghĩa địa của Lăng gia. Bà muốn sạch sẽ mà đến, sạch sẽ mà đi."

"Cuối cùng, mẫu thân đi rồi, sắp chết cũng không muốn thấy người đàn ông kia một lần. Cho nên, mẫu thân được chôn ở nơi này. Sau đó người đàn ông kia quan tâm đến ta rất đầy đủ, muốn gì được nấy. Chỉ là, những thứ gọi là quan tâm này chỉ khiến ta cảm thấy buồn nôn. Đây là mẫu thân ta dùng mạng để đổi lấy." Lăng Phi Dương đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, hỗn hợp máu tươi và nước mưa chậm rãi chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lại giống như không cảm thấy, bình tĩnh nhìn tấm bia mộ trước mắt."Nam nhân ngu xuẩn kia vẫn cho là mẫu thân vì bị hiểu lầm cho nên mới thương tâm, hắn làm sao biết được, mẫu thân bởi vì hắn di tình biệt luyến* mới tuyệt vọng, là bởi vì hắn không tín nhiệm mới thương tâm."

*di tình biệt luyến : yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

Gia Cát Minh Nguyệt lẳng lặng nghe, nhưng đối với mẫu thân của Lăng Phi Dương, trong lòng nàng thầm than không ngớt. Một nữ tử tính tình cương liệt như vậy, vốn phải có một cuộc sống thật tốt, nhưng gặp phải một nam nhân cặn bã như vậy. Cuối cùng bà hành động quyết liệt như vậy, nhưng cũng chỉ là để nam nhân cặn bã kia hổ thẹn cả đời, đời này đều phải sống dày vò day dứt. Kỳ nữ tử như vậy, khiến người ta tiếc hận, khiến người ta thổn thức, càng khiến người ta kính nể. Đúng, là kính nể, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nhìn về phía tấm bia mộ, đối với người phụ nữ chưa gặp bao giờ này, trong lòng thầm nổi lên sự tôn kính và tán thưởng. Còn có một tia tiếc hận. Người phụ nữ này, kỳ thực có thể có lựa chọn khác, thế nhưng bà ấy không làm. Nói vậy, cuối cùng trong lòng bà vẫn có Lăng Triệu Thiên. Chỉ có điều, yêu sâu bao nhiêu, hận sâu bấy nhiêu.

"Ta nỗ lực gấp bội, nhanh chóng trưởng thành, chỉ vì không muốn sống trong cái nơi gọi là nhà đó, ở nơi đó sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn." Lăng Phi Dương hơi ngồi thẳng lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ bia mộ, mí mắt buông xuống. Sau một khắc, bàn tay lạnh lẽo lại được một bàn tay trắng nõn ấm áp nắm lấy thật chặt. Gia Cát Minh Nguyệt đã ngồi xổm xuống, lấy từ trong túi đeo trên lưng ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng băng lấy vết thương trên tay Lăng Phi Dương.

"Mẹ ngươi, là muốn ngươi sống thật tốt." Gia Cát Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn bia mộ, nhẹ nhàng thở dài, "Như vậy, ngươi nên thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của mẹ ngươi đi."

Thân thể Lăng Phi Dương hơi cứng đờ, nắm chặt khăn tay trong tay. Đúng, mẫu thân chỉ muốn mình sống thật tốt, đó là nguyện vọng cuối cùng của bà.

"Đi thôi." Gia Cát Minh Nguyệt gọi Cự Phong ra, cưỡi lên, nhìn Lăng Phi Dương nở nụ cười dịu dàng, "Còn ở đây nữa, sẽ bị cảm mạo đó?"

"Thể chất của ta sao có thể cảm mạo được? Nàng mới phải chú ý." Trên mặt Lăng Phi Dương rốt cuộc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng cưỡi lên Cự Phong. Lúc này, trái tim của hắn cuối cùng đã bình tĩnh lại.

"Lăng thiếu, hai mươi đùi gà!" Cự Phong rất bình tĩnh định giá. Đùa sao, cho chủ nhân cưỡi là tốt lắm rồi, người này còn cưỡi lên, đương nhiên không thể làm lợi cho hắn rồi.

Khóe miệng Lăng Phi Dương co lại, cam chịu gật đầu: "Được, hai mươi đùi gà."

"Đi thôi. Về nhà, đêm nay không trở về học viện." Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ Cự Phong dưới thân, Cự Phong giẫm một cái, chạy như bay phóng đi.

Với thể chất của Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không bị cảm mạo. Trở về tắm nước nóng xong, thay quần áo thân thể liền nhẹ nhàng khoan khoái.

"Thương thế trên tay ngươi cần phải xử lý một chút, không được để nhiễm trùng." Gia Cát Minh Nguyệt giúp Lăng Phi Dương thoa thuốc một lần nữa, băng bó cẩn thận, căn dặn, "Không được tùy tiện dính nước. Mới mau tốt lên."

"Ừm." Lăng Phi Dương nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu chăm chú băng bó cho hắn, da thịt trắng nõn, lông mi thật dài khẽ chớp, khiến cho hắn kích động muốn chạm vào. Trái tim hắn lúc này thật ấm áp. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn, khi hắn cảm thấy chung quanh hoàn toàn lạnh lẽo, thế giới chỉ còn dư lại một mình hắn, mưa trên đầu bỗng dưng ngừng lại. Xoay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, tâm trí hắn lúc ấy gần như trống rỗng. Nàng không nói lời khuyên nhủ, cũng không dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn, chỉ lẳng lặng ở cùng hắn. Loại cảm giác đó, rất yên lòng, rất khiến người ta lưu luyến.

"Sắp đến tuyển chọn cho giải thi đấu Thần Long rồi đúng không?" Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mặc đồ ngủ màu trắng noãn, băng bó cho Lăng Phi Dương xong bèn đi rửa sạch tay, sau đó quay về ngồi xuống, cầm đồ ăn vặt trong tay bắt đầu ăn.

"Ừm. Cũng sắp rồi. Trước đây đều là trực tiếp phái người của học viện Cuồng Chiến và học viện Tử Vân tham gia. Lần này lại dùng chế độ đề cử sau đó chọn lựa. Ta nghe nói đó chính là tác phẩm của hai vị sư phụ của nàng, là bọn họ yêu cầu như vậy, sau đó phân cho học viện Thiên Phong chúng ta bốn danh ngạch." Lăng Phi Dương cười cười, "Bọn họ có lẽ chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng vì nàng, bọn họ đều phá lệ nha."

"Hì hì, sư phụ đúng là không tồi." Gia Cát Minh Nguyệt cười lên, lại hỏi, "Ngươi biết lần tuyển chọn này như thế nào không?"

"Không rõ lắm, nhưng mà, hình như hoàng thượng sẽ đích thân chủ trì. Lần này hoàng thượng cũng rất coi trọng. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Gần đây chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức đi." Sắc mặt Lăng Phi Dương bỗng trở nên hơi nghiêm túc, "Lần này người tham gia tuyển chọn đều là học viên từ khắp các học viện tinh anh trên toàn quốc. Nói chung, chúng ta cũng không thể mất mặt."

"Trưởng Tôn Ninh Hạo kia, chúng ta đã đáp ứng hắn nhất định sẽ được chọn." Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, "Nhưng mà, nghe giọng điệu của hắn, hắn không cần tham gia tuyển chọn thì phải?"

"Không cần, hắn và người học viện Cuồng Chiến đề cử, trực tiếp được chọn." Lăng Phi Dương nói.

Đây là học sinh được cử đi học trong truyền thuyết a! Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu rồi.

...

Mưa tầm tã suốt hai ngày hai đêm, đến sáng sớm ngày thứ ba mới dần dần trời quang mây tạnh.

Mà các học viên tham gia giải thi đấy Thần Long cũng đều đến kinh thành.

Chẳng ai ngờ tới, lần tuyển chọn này lại do hoàng thượng đích thân chủ trì, mà địa phương tuyển chọn, lại ở trong cấm địa của hoàng cung.

Cấm địa này, theo truyền thuyết nơi đây được hoàng đế kiến quốc lưu lại, bí mật trong đó đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy. Lần tuyển chọn này diễn ra ở hai tầng đầu của cấm địa. Chỉ cần thông qua tầng thứ hai của cấm địa, cũng là thông qua sát hạch. Nếu như giữa đường không thể tiếp tục kiên trì mà từ bỏ, cũng có thể xé rách truyền tống phù để trở về. Cuối cùng nếu như người thông qua quá nhiều, vậy thì tiến hành thi đấu võ đài, nếu như quá ít, vẫn là thi đấu võ đài, người bị đào thải tranh đấu để được chọn.

Tất cả học viên được đề cử tổng cộng chỉ có mấy chục người, đều tụ tập ở nơi này, nhìn thấy hoàng thượng tự mình chủ trì, rất nhiều người đều vô cùng kích động.

"Các vị, xin hãy toàn lực ứng phó, hi vọng các ngươi có thể đại biểu cho Đan Lăng quốc chúng ta xuất chiến, làm vẻ vang cho Đan Lăng quốc chúng ta." Hoàng thượng lời ít mà ý nhiều, chỉ là mấy câu nói ngắn gọn đã đủ để các học viên cảm xúc dâng trào.

Phía dưới có người chuyên môn giới thiệu tỉ mỉ, các thứ quy định đều nói lại một lần.

"Đầu tiên ta phải nói rõ, lần sát hạch này vô cùng nguy hiểm, có lẽ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng . Không muốn tham gia hiện tại có thể lui ra." Một lão sư nét mặt lạnh lùng trình bày một cách vô cảm, "Ta lặp lại lần nữa, lần sát hạch này vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng . Không muốn chết, hiện tại có thể lui ra!"

Cho dù giọng điệu của hắn vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng không có một ai từ bỏ, không có ai mở miệng nói không muốn tham gia.

Trong mắt Hoàng thượng lóe ra một tia tán thưởng. Những học viên này can đảm lắm, hi vọng sau khi bọn họ tiến vào cấm địa cũng vẫn có thể dũng cảm như vậy.

"Bước lên Truyền Tống trận này, các ngươi sẽ tiến vào cấm địa, bên trong có một cái cổng vòm lớn, tên là cấm địa chi môn, đi qua đó là có thể đi vào tầng thứ nhất của cấm địa, băng qua khu vực này, ở đó cũng có cổng cấm địa, đến đó sẽ phát hiện một cái Truyền Tống trận giống với cái này, chỉ cần thông qua Truyền Tống trận trở về, coi như sát hạch hợp lệ." Một lão sư giảng giải quy tắc sát hạch.

"Đơn giản như vậy?" Một học viên kinh ngạc nói.

"Đơn giản? Hừ, chờ ngươi đivào thì sẽ biết đơn giản hay không đơn giản, ta phải nhắc nhở các ngươi, bên trong cấm địa nơi nơi đều là nguy cơ, bất cẩn một cái sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tốt nhất phải cẩn trọng một chút." Lão sư lườm hắn một cái, nghiêm túc nói.

"A." Tên học viên kia le lưỡi một cái, không dám nhiều lời.

"Đây là truyền tống phù, gặp phải nguy hiểm lập tức xé rách là có thể trở về, trên đường từ bỏ sẽ bị mất đi tư cách, tuyệt đối không nên làm mất." Lão sư vừa nói vừa đưa từng cái truyền tống phù cho bọn họ, thấy bọn họ đều trịnh trọng bỏ vào trong túi mới thu tầm mắt lại.

"Lão sư, vậy nếu như chúng ta đều thông qua sát hạch thì lúc nào lại tiến hành tỷ thí?" Một tên học viên lòng tự tin cường bạo mở miệng hỏi. Hắn thật sự đã không thể chờ đợi được nữa, hơn nữa cho rằng mình nhất định có thể thông qua sát hạch, hiện tại liền muốn biết thông qua lần khảo hạch này lúc nào lại tiến hành tỷ thí.

"Ngươi lo lắng dư thừa rồi." Người lão sư kia cười lạnh một tiếng, "Chờ ngươi có thể an toàn đến điểm cuối thì hãy hỏi lại câu này."

Nghe hắn nói xong, tất cả học viên đều mơ hồ ý thức được lần sát hạch này khó có thể thông qua một cách dễ dàng, mang theo tâm tình vừa thấp thỏm vừa chờ mong nhìn Truyền Tống trận.

"Còn có một việc phải tuyên bố, các ngươi đều nghe kỹ cho ta." Lão sư kia vô cùng trịnh trọng nói, "Nếu như có người thuận lợi thông qua tầng thứ hai cấm địa, phải lập tức đi qua Truyền Tống trận trở về, tuyệt đối không được vượt qua cánh cửa cấm địa tiến vào tầng thứ ba cấm địa, hung hiểm nơi đó các ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng, ngay cả chúng ta cũng không dám đi vào, hơn nữa truyền tống phù đến nơi đó cũng sẽ mất đi hiệu lực, một khi gặp phải nguy hiểm, ngay cả cơ hội đào sinh cũng không có. Các ngươi căn bản không có năng lực đi tới tầng thứ ba. Không nên tìm chết, hiểu chưa?"

"Đã rõ." Các học viên trăm miệng một lời trả lời.

"Lớn tiếng một chút, đều minh bạch chưa?"

"Rõ ràng rồi!" Tất cả học viên đều rống to. Lúc này lão sư kia mới yên lòng lại.

Bước lên Truyền Tống trận to lớn kia, tất cả mọi người đều sản sinh một loại cảm giác hoàn toàn cách ly với bên ngoài, tuy rằng cảnh vật trước mắt không có chút biến hóa nào, nhưng trong cảm nhận của bọn họ, bọn họ dường như đã đi tới một thế giới khác.

Truyền Tống trận dưới chân hơi run lên, trong phút chốc một luồng quang ảnh hư huyễn hiện lên trước mắt, mọi thứ đều trở nên thật hư vô, thật giống như đưa thân vào vũ trụ mênh mông vạn dặm, cả thân thể và tâm linh đều trở nên bồng bềnh trôi nổi.

Cảm giác này cực kỳ ngắn ngủi, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, trước mắt đã xuất hiện một mảnh thảo nguyên bao la, đập vào mắt là một màu xanh ngút ngàn thanh khiết, gió nhẹ thổi qua, giọt sương trong veo trên cánh lá khẽ run rẩy, long lanh bóng nước, không gian thật yên bình và êm ả. (C: he he, văn tả cảnh là chém thoải mái a ~)

Nhưng Dạ Mị ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi lạnh đi, không ngừng vỗ cánh.

"Làm sao thế?" Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện Dạ Mị có vẻ khác thường, hỏi.

"Ta không thích nơi này." Dạ Mị cong miệng nhỏ nhắn nói.

"Có phải ngươi cảm giác được cái gì không?" Gia Cát Minh Nguyệt vừa đưa mắt nhìn chung quanh, vừa hỏi.

"Ta cũng không biết, ngược lại ta không thích nơi này, ta phải đi về." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Mị lộ ra biểu hiện chán ghét, một khắc cũng không muốn đợi lâu, giục Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán Dạ Mị trở lại, trong lòng rất nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, cúi đầu nhìn dưới chân, Truyền Tống trận đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một bãi cỏ mềm xốp.

"Quá thần kỳ, trên đời tại sao có thể có nơi đẹp như thế này." Một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi không nhịn được lên tiếng thán phục.

Tới nơi này đều là học viên của các học viện lớn, tuổi tác bình quân cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhìn thấy thảo nguyên tươi đẹp giống như Thiên Đường, trên mặt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc cùng cảm thán.

"Đẹp? Hi vọng lát nữa ngươi vẫn còn cảm thấy nó đẹp! Không nên quên đây là địa phương nào, ngươi tới để làm gì?" Một nam sinh nhìn thiếu nữ một cách khinh bỉ, lạnh lùng nói.

Nghe hắn nói xong, các học viên ban đầu còn tràn đầy phấn khởi, tâm tình lập tức chìm xuống. Cho dù ngữ khí thần thái của nam sinh kia khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hắn nói không sai chút nào, đây chính là cấm địa, là trường thi chính thức của lần khảo hạch này, mà không phải danh lam thắng cảnh du lịch, cảnh sắc tươi đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, nhất định là âm thầm ẩn giấu nguy cơ.

Hồi tưởng lại căn dặn của lão sư lúc trước, các học viên bảo nhau tập trung ý chí, không dám khinh thường nữa. Nhìn mảnh thảo nguyên mỹ lệ trước mặt, lại không có ai dám bước lên một bước.

Gia Cát Minh Nguyệt nam sinh sắc mặt lạnh lùng kia một chút, ở trên người hắn, có sự trầm tĩnh khác xa so với học viên cùng tuổi, không hề có một chút liều lĩnh, ánh sáng lãnh khốc trong đôi mắt hắn tuyệt đối không phải ngụy trang, mà đúng là xuất phát từ nội tâm coi thường vạn vật trên thế gian. Mà mấy tên đồng bạn bên cạnh hắn, tuy rằng không nói một lời, nhưng trong lúc lơ đãng, cũng toát ra sự bình tĩnh và tự tin vượt xa những học viên khác.

Người này thoạt nhìn, thực lực chắc hẳn không tệ.

Ngay khi nàng nhìn về phía học viên kia, học viên kia cũng nhìn sang phía nàng, trong đôi mắt vẫn toát ra sự khinh bỉ như cũ, có lẽ ở trong mắt hắn, trên thế giới này không có ai có thể khiến hắn nhìn thẳng.

Gia Cát Minh Nguyệt hờ hững thu tầm mắt lại, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, người kiêu ngạo nàng gặp nhiều lắm rồi, thế nhưng, thực lực mới là vốn để kiêu ngạo. Chỉ không biết đối phương có thật sự có thực lực như hắn thể hiện ra bên ngoài hay không!

"Hắn gọi là Tần Hồng Vân, đến từ học viện Chiến long phía nam, có người nói hắn tu luyện bí pháp kình khí tổ truyền, thực lực là Thiên Không sơ kỳ, gia tộc của hắn, không chỉ là gia tộc lớn hàng đầu của phía nam, còn là một trong những gia tộc có lịch sử cổ xưa nhất Đan Lăng quốc." Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt và tên kia đối mắt nhìn nhau, Lăng Phi Dương thấp giọng giải thích một câu.

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt đảo qua mấy học viên xung quanh Tần Hồng Vân, luôn cảm thấy có chút cảm giác là lạ.

"Người này là Thiên Không sơ kỳ?" Gia Cát Minh cũng thu hồi ánh mắt, thực lực kia quả thật không tệ.

Lăng Phi Dương chỉ khẽ cười một tiếng không nói gì.

"Đúng rồi, Phi Dương, Mập mạp và Chuột nhắt hiện tại đều thăng cấp thành Đại Địa rồi, ngươi thì sao?" Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ ra, thực lực Lăng Phi Dương hình như cũng có tăng lên, thế nhưng rốt cuộc tăng lên bao nhiêu a? Cái tên này xưa nay đều không chịu nói, không giống Mập mạp và Chuột nhắt một khi thực lực tăng cao, liền lớn tiếng ồn ào, hận không thể khiến cho toàn thế giới đều biết.

"Nàng đoán." Lăng Phi Dương cười thần bí, nhưng mà không trả lời câu hỏi của Gia Cát Minh Nguyệt.

"Hẹp hòi, hỏi ngươi còn không nói." Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Lăng Phi Dương. Lăng Phi Dương chỉ cười, vẫn không chịu nói.

Trưởng Tôn Ninh Hạo bỗng nhiên đứng ở bên cạnh bọn họ.

"Ồ, mặt đơ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi không phải học sinh được cử đi học sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Sư phụ để ta rèn luyện nhiều hơn." Trường Tôn Ninh Hạo mặt không hề cảm xúc nói, cho dù trong lòng hắn rất nghi hoặc không biết Gia Cát Minh Nguyệt nói mặt đơ và học sinh được cử đi học là có ý gì, thế nhưng vẫn không định mở miệng hỏi.

"Vậy ngươi đứng chỗ chúng ta làm gì?" Lăng Phi Dương liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Những người khác không quen biết." Trưởng Tôn Ninh Hạo trả lời đơn giản thẳng thắn. Lời này thực sự là thành thực khiến người ta không biết nói cái gì mới tốt. Ở đây hắn xác thực không có người quen, cho nên rất tự nhiên tiến vào đội ngũ của Gia Cát Minh Nguyệt.

Ánh mắt Trưởng Tôn Ninh Hạo sáng ngời nhìn đoàn người Tần Hồng Vân."Sức chiến đấu của bọn họ, mạnh hơn thực lực bản thân." Trưởng Tôn Ninh Hạo nói ngắn gọn. Hắn nhìn ra đám người Tần Hồng Vân có năng lực thực chiến rất mạnh, nếu như không phải đây là cấm địa mà hắn là tới tham gia sát hạch, tật xấu võ si của hắn đã nổi lên rồi, trực tiếp tiến lên khiêu chiến.

"Yên tĩnh chút." Lăng Phi Dương lườm một cái.

Trưởng Tôn Ninh Hạo quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, giọng điệu rất thản nhiên, trên mặt càng không lộ vẻ gì: "Ngươi trở nên mạnh hơn." Không kinh ngạc, không nghi hoặc, chỉ là bình tĩnh trình bày. Không đợi Lăng Phi Dương nói chuyện, hắn lại nói, "Sau khi rời khỏi đây chúng ta đánh một trận."

Lăng Phi Dương không nói gì, không để ý tới hắn, xoay người đi tới đứng bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

"Các ngươi xem, cổng cấm địa!" Ngay lúc này, một tên học viên chỉ về đằng xa kinh hô lên.

Nhìn theo ánh mắt của hắn, chỗ biên giới của thảo nguyên bao la, một chiếc cổng vòm to lớn như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời, chính là cổng cấm địa mà lúc trước lão sư đã nói qua, chỉ cần bình an vượt qua cổng vòm kia là có thể thuận lợi tiến vào cấm địa tầng tiếp theo.

"Đi thôi, chúng ta xuất phát." Một học viên mang theo đội hữu hướng về phía cổng vòm mà đi.

Cái khác học viên do dự một chút, cũng đi theo.

Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương cũng đi xen giữa đám học viên, mà tiểu đội của Tần Hồng Vân cẩn thận đi phía sau cùng, hiển nhiên là muốn thời điểm nguy hiểm phát sinh có người thay bọn họ chặn trước.

Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, cảm thấy lúc trước dường như quá đề cao người này rồi, lẽ nào hắn không biết, rất nhiều lúc, nguy hiểm sẽ xuất hiện ở sau lưng sao? Hơn nữa, điệu bộ này, thật dễ khiến người ta không thích.

Một đường bình an vô sự, thậm chí những đầm lầy thường xuất hiện trên thảo nguyên cũng không thấy có, một nhóm học viên không kinh không hiểm, thậm chí còn ung dung thích ý hơn cả những lần dạo chơi ngoài thành.

Cánh cổng vòm càng ngày càng gần, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ có thể thuận lợi thông qua một tầng thử thách này, thuận lợi tiến vào tầng cấm địa thứ hai. Nhưng cũng chính vào thời điểm này, trái tim mỗi người đều treo cao lên, nhịp tim bất giác tăng nhanh, trong lòng bàn tay cũng chảy ra những giọt mồ hôi nhỏ. Lần sát hạch mà các học viện lớn đều cẩn thận chú ý, làm sao có khả năng dễ dàng đã thông qua tầng thứ nhất.

Càng gần hơn, bên tai thậm chí có thể nghe thấy những học viên khác bởi vì căng thẳng mà càng ngày càng thở gấp lên.

"Á!" Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, chuyện làm cho các học viên lo lắng căng thẳng cuối cùng đã xảy ra, thế nhưng nghe thấy âm thanh sợ hãi này, tâm tình phấp phỏng bất an trái lại yên tĩnh lại, chuyện đáng sợ nhất không phải đối mặt với nguy hiểm, mà là căn bản không biết lúc nào nguy hiểm sẽ phát sinh.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám mây đen lớn che ngợp bầu trời từ phía sau đang ùn ùn kéo tới, những tiếng rít chói tai liên tiếp, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt.

"Đây, đây là cái gì?" Một học viên sợ đến mức chân nhỏ run lên, lẩm bẩm nói.

Mây đen thoáng chốc đã đến trước mắt, hẳn là do đội quân hắc nha(quạ đen) lên tới hàng ngàn, hàng vạn con tạo thành, bọn chúng hăng hái vỗ cánh che kín cả bầu trời, mang đến bóng tối đậm đặc, trên chiếc mỏ sắc bén thối hoắc, chớp động màu đỏ máu quái dị.

"Huyết nha! Là huyết nha ( ờ, quạ máu a) !" Đội ngũ sau cùng, một học viên sợ hãi hô to.

Huyết nha! Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, đây là một loại Ma thú phi hành trong truyền thuyết, tính tình hung ác, chuyên lấy động vật khác làm thức ăn, thích nhất hút huyết dịch. Một con Huyết nha thực lực cũng không mạnh, thậm chí chỉ có thể coi là ma thú cấp thấp nhất, thế nhưng chúng nó yêu thích hành động theo quần thể, khi ngàn vạn con huyết nha hội tụ lại với nhau, sức chiến đấu cao đến đáng sợ, chỗ chúng nó đi qua, ngay cả sư hổ hung mãnh đều sẽ bị chúng nó trực tiếp hút thành thịt khô.

Trong lịch sử, đã từng có bút ký ghi lại một lần bầy huyết nha công kích thôn trang nhân loại, đến mức sinh linh đồ thán, không cần nói nhân loại, ngay cả súc vật gia cầm cũng không có một con nào có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đã biến thành thây khô. Sau đó quân đội các quốc gia liên hợp điều động lực lượng, rốt cuộc tiêu diệt sạch sẽ đám huyết nha đó, từ đây trên đại lục không còn tung tích huyết nha nữa.

Không ai ngờ tới, ở bên trong cấm địa này lại nhìn thấy huyết nha trong truyền thuyết!

"Thiếu gia đi mau..." Một tên học viên đi cuối cùng đột nhiên giơ tay mạnh mẽ đẩy Tần Hồng Vân về phía trước, sau đó rút ra trường đao, xoẹt xoẹt xoẹt chém ra từng đạo từng đạo kình khí loang loáng đao quang, nhìn dáng dấp, hắn hẳn là có thực lực Đại Địa đỉnh hoặc là Thiên Không. Từng mảng từng mảng lông chim màu đen bay lả tả như hoa tuyết, hơn trăm con huyết nha bị đao quang của hắn chém thành thịt vụn, nhưng rất nhanh, hắn liền bị đám mây huyết nha lên tới hàng ngàn, hàng vạn con vọt tới bao phủ.

"Đi!" Tần Hồng Vân hét lớn một tiếng, chạy như bay về phía trước, không hề liếc mắt lại đằng sau, trên mặt càng không có một tia thương tiếc hoặc là không nỡ, có chăng chỉ là lạnh lùng như băng. Những đồng bạn khác của hắn chỉ do dự một chút, cũng theo hắn chạy như bay về phía trước.

Tên học viên kia bị bầy huyết nha vây quanh, rống lên từng tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh đã không còn động tĩnh.

Vậy mà hắn lại từ bỏ đồng bạn trong lúc này, hơn nữa mặt không biến sắc. Trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy một tia giá lạnh, may mà, không có gặp phải đồng bạn như vậy.

Không cần ai phát lệnh, tất cả mọi người đều bước nhanh chân chạy về phía trước. Ngay cả kiếm sĩ tiếp cận cấp Thiên Không đều không chịu nổi công kích của bầy huyết nha, bọn họ ngoại trừ chạy còn có thể làm cái gì? Tất cả mọi người cũng bắt đầu chạy đi như bay, thế nhưng phương thức chạy hơi có sự khác biệt, đại đa số học viên lúc này đều không lo nổi đồng bạn, chạy về phía trước như phát rồ, thế nhưng tốc độ chạy của bọn họ sao có thể so với tốc độ phi hành của huyết nha, không lâu sau, những học viên chỉ lo thoát thân một mình liền bị bầy huyết nha bao phủ.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt, Tần Hồng Vân cùng mấy tiểu đội khác, vừa chạy, vừa duy trì trận hình, lợi dụng vũ khí trong tay triển khai phản kích đám huyết nha bay tới, cả chi đội ngũ đồng loạt duy trì một đường hướng về phía cổng vòm, tuy rằng cũng khó tránh khỏi bị thương bởi cái mỏ sắc bén của huyết nha, nhưng cũng cách cổng vòm càng ngày càng gần. Trong thời khắc sinh tử, đồng bạn tín nhiệm, đoàn đội phối hợp, có vẻ như vậy trọng yếu.

Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, từng luồng ánh sáng lấp loé, không ít học viên đang trong hiểm cảnh thấy thời cơ không ổn quả đoán xé rách truyền tống phù, từ bỏ sát hạch, nhưng chút do dự trong thoáng chốc này được cảm giác may mắn bù lại, những học viên khác thì không may như vậy, trong nháy mắt bị huyết nha hút thành thịt khô.

"Xoẹt !" Lăng Phi Dương vung trường kiếm, trước người xuất hiện một màn ánh sáng như thực chất, dưới kình khí mãnh liệt, huyết nha chắn trước mặt trực tiếp bị đánh thành thịt băm.

"Cái tên này, còn muốn chơi thần bí, nhanh như vậy đã lòi đuôi rồi!" Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười, đồng thời hoàn toàn yên tâm. Tiếp xúc nhiều hơn với Thanh tiên sinh, mưa dầm thấm đất, thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt cũng vững vàng tăng lên, tầm mắt cũng rộng rãi hơn trước rất nhiều, kiếm sĩ cấp Thiên Không bình thường chỉ cần vừa động thủ, cũng đừng nghĩ ẩn giấu thực lực trước mặt mình. Nhưng là bây giờ nhìn kiếm kỹ cùng kình khí của Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện mình nhìn không thấu thực lực của hắn.

Cấp Linh hồn, cái tên này nhất định đã thăng cấp Linh Hồn, chẳng trách chơi thần bí, hóa ra là đắc ý. Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng không ngớt, trên thực tế, dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng với kiếm kỹ tinh diệu tuyệt luân, với cả thanh Phá Sát kiếm cứng cỏi sắc bén kia, thực lực của Lăng Phi Dương luôn luôn mạnh hơn rất nhiều so với kiếm sĩ đồng cấp.

Lăng Phi Dương đứng đầu đội ngũ, trường kiếm vung nhanh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, như một mũi tên nhọn sắc, đủ để xuyên thấu tất cả trở ngại. Hắn căn bản không cần cân nhắc phía sau, bằng thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt và Trường Tôn Ninh Hạo, còn gì phải lo lắng? Huống chi, chính giữa đội ngũ, còn có Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần tồn tại, cho dù có cá lọt lưới, cũng tuyệt đối không cách nào tổn thương tới hắn.

Dưới sự phối hợp ăn ý của mọi người, bọn họ gần như không hề bị thương, nhanh chóng hướng về phía cổng vòm mà đi.

Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần đều không triệu hoán ma sủng, đối mặt huyết nha ngợp trời tập kích, ma sủng của bọn họ đều không phát huy tác dụng quá lớn, hơn nữa lấy thực lực của bọn họ, vượt qua cửa ải hẳn không phải việc gì khó, không cần thiết phải tiêu hao thể lực ma sủng sớm như vậy.

"A, cứu mạng..." Tiếng thét chói tai sợ hãi truyền đến.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa vung chủy thủ chống đỡ công kích của huyết nha, vừa phân thần nhìn tới. Hóa ra là thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi lúc trước, nàng đang lảo đảo chạy về phía cổng vòm, nhưng lại chắn đường đi Tần Hồng Vân, Tần Hồng Vân hoàn toàn không chút do dự, dứt khoát đẩy nàng sang một bên, thiếu nữ vốn sợ đến hai chân như nhũn ra, thoáng chốc liền bị hắn đẩy ngã xuống đất, đối mặt huyết nha ùn ùn cuốn lớn, thiếu nữ sợ đến mức hồn phi phách tán, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi, ôm mặt liên tục gào thét.

Gia Cát Minh Nguyệt thu tầm mắt lại, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng vì tính mạng của đồng bạn, nàng nhất định phải thủ vững vị trí của chính mình, chỉ dựa vào kiếm của Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo, còn không cách nào đứng vững trước công kích dày đặc của huyết nha.

Đang lúc này, Trưởng Tôn Ninh Hạo gầm lên giận dữ, từ trong đội ngũ nhảy ra, đi tới bên cạnh thiếu nữ kia, kéo một cái, ném nàng về phía cổng vòm phía xa xa. Mà đỉnh đầu, bầy huyết nha điên cuồng lao xuống chỗ Trưởng Tôn Ninh Hạo, chỉ lát nữa sẽ bao phủ cả người hắn.

"Tên ngu ngốc này!" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hung hăng mắng một câu, tay phải vung chủy thủ, tay trái móc ra một bình dược thủy, nhe răng cắn mở nút gỗ, ném về phía đỉnh đầu Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Ầm!" Ánh lửa tỏa ra, tóc Trưởng Tôn Ninh Hạo cháy vàng một mảnh, mặt cũng bị nổ thành đen kịt, nhưng bầy huyết nha bị vụ nổ mãnh liệt làm cho kinh hoảng bay lên trời, đang định lao xuống, Trưởng Tôn Ninh Hạo đã thừa cơ hội này trở lại trong đội ngũ.

Cuối cùng, tiểu đội của Gia Cát Minh Nguyệt và Tần Hồng Vân, còn có hai tiểu đội khác đi tới dưới cổng vòm, mà những kẻ vứt bỏ đồng bạn một mình sinh, toàn bộ bị chôn vùi dưới công kích của huyết nha. Bầy huyết nha ở trên trời không cam lòng xoay quanh một hồi, sau đó bay đi rất xa, biến mất khỏi tầm mắt.

Quay đầu lại nhìn, quãng đường chẳng qua chỉ có vài trăm mét, nhưng lưu lại mấy chục bộ thi thể huyết nhục mơ hồ bị rút cạn hết máu, cảnh tượng thê thảm kia, gần như không có ai nguyện ý nhìn lần thứ hai.

"Oa!" Người thiếu nữ được Trưởng Tôn Ninh Hạo cứu lúc này mới giật mình tỉnh lại từ trong ác mộng, lên tiếng khóc rống, lẩm bẩm nói: "Ta không đi, ta không tham gia sát hạch gì nữa, cũng không tiếp tục tham gia." Vừa nói vừa xé truyền tống phù, bóng người tức khắc biến mất không còn tăm hơi.

Nhìn bóng dáng nàng biến mất, rất nhiều người tận đáy lòng đều tự hỏi: Chính mình, còn phải tiếp tục nữa sao?

Trầm mặc, tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc, nhìn cổng vòm bên cạnh, không ai dám bước ra bước thứ nhất.

Sau khi thấp giọng thương nghị với đội ngũ, một học viên đứng lên, nói rằng, "Chúng ta cũng không đi, với thực lực của chúng ta đây hoàn toàn không phải nơi chúng ta nên đến, chúc các ngươi may mắn." Lúc nói lời này, hắn cũng không thèm nhìn Tần Hồng Vân một chút nào, chỉ là khóe mắt lộ vẻ hết sức xem thường.

Tần Hồng Vân không hề có một chút phản ứng, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kia, giống như sinh tử của người khác đối với hắn không hề có một chút quan hệ nào.

Sau khi đội ngũ này rời đi, học viên tới tham gia sát hạch lần này cũng chỉ còn sót lại ba đội ngũ, tổng cộng mười bốn người, nhóm của Gia Cát Minh Nguyệt cộng với Trưởng Tôn Ninh Hạo là năm người, đội ngũ của Tần Hồng Vân ban đầu cũng là năm người, thế nhưng vừa nãy chết đi một thành viên chỉ còn dư lại bốn người, mà một đội khác đến từ học viện Trường Lĩnh phía tây nam Đan Lăng quốc, mặc dù người người mang thương máu me đầy mặt, nhưng không có giảm quân số, cũng là năm người.

Đây mới là chỉ là cửa thứ nhất sát hạch thôi, lúc xuất phát có mấy chục học viên, giờ cũng chỉ còn sót lại mười mấy người, tiếp theo còn có một cửa, không biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng, trong lòng mỗi người đều nặng nề hết sức, cấm địa này, vốn là một nơi tử địa, chỉ có tìm đường sống trong cõi chết, mới có thể bộc lộ tài năng thu tư cách cuối cùng để tham gia giải thi đấu Thần Long.

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ vuốt cằm trầm tư, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lần khảo hạch này tất nhiên là nghiêm ngặt, thậm chí là hà khắc. Trước lúc tiến vào, lão sư cũng nói rất rõ ràng, khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, đây không khỏi quá hà khắc rồi. Nhiều người mất mạng như vậy, không hợp lý mà. Lúc Gia Cát Minh Nguyệt đang suy tư vấn đề này, đám người Mặc Sĩ Thần mở miệng thương nghị.

"Tiếp tục hay là lui ra?" Mặc Sĩ Thần hỏi.

"Còn phải nói sao?" Tiết Tử Hạo sờ trường cung của chính mình, nét mặt kiên định.

"Đương nhiên là tiếp tục." Lăng Phi Dương trầm giọng nói.

"Tiếp tục." Trưởng Tôn Ninh Hạo lau mặt, sửa sang tóc của chính mình, mặt không cảm xúc nói ngắn gọn. Hắn không thể biết được bộ dáng lúc này của hắn có bao nhiêu 囧.

Những học viên khác đối mặt lẫn nhau, đều nhìn thấy sự kiên định trong mắt người đối diện, người có thể kiên trì đến hiện tại, đều là tinh anh của các đại học viện, đều là thiên chi kiêu tử trong mắt trưởng bối, đều có đầy đủ tự tin đối với thực lực của chính mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lùi bước.

Nghỉ ngơi chốc lát, mấy học viên đội khác cùng nhau đứng lên, hướng về phía khác của cổng vòm mà đi tới.

Đội ngũ của Gia Cát Minh Nguyệt cũng chuẩn bị đứng dậy, Gia Cát Minh Nguyệt chợt đưa tay ngăn lại bọn họ.

"Ta có lời muốn nói." Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo, "Trưởng Tôn Ninh Hạo, lần khảo hạch này, nếu ngươi lựa chọn cùng chúng ta một đội, như vậy thì phải có tự giác của một thể. Nếu như lần sau ngươi còn muốn khoe khoang anh hùng, hiện tại nói ngay cho ta biết."

Trưởng Tôn Ninh Hạo cúi đầu thật sâu, vừa nãy lúc hắn lao ra khỏi đội ngũ, tuy rằng Tiết Tử Hạo đúng lúc bù đắp vị trí của hắn, thế nhưng trận hình đột nhiên bị rối loạn, mấy người đều bị bức ép trở tay không kịp. Hiện tại thương thế trên người bọn họ, kỳ thực tuyệt đại đa số đều là bởi vì hắn đột nhiên cách đội mà tạo thành.

"Xin lỗi, lần sau ta sẽ không." Trưởng Tôn Ninh Hạo ngẩng đầu lên.

"Nếu như còn có lần sau, có lẽ chúng ta không còn cơ hội nghe được ngươi nói xin lỗi nữa đâu." Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nghiêm khắc mà nói, sau đó đi về phía cổng vòm.

Lăng Phi Dương vỗ vỗ vai Trưởng Tôn Ninh Hạo, không nói một lời đi tới, tiếp đó, là Mặc Sĩ Thần, sau đó Tiết Tử Hạo, bọn họ đều vỗ vỗ vai Trưởng Tôn Ninh Hạo, tựa như an ủi, lại như cổ vũ. Trái tim Trưởng Tôn Ninh Hạo ấm áp lên, sau đó đi theo, bước tiến vô cùng kiên định, bất luận lại xảy ra tình huống gì, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục để người trong đội hữu chính mình bị lầm vào hiểm cảnh, lại còn vì mình mà bị thương tổn.

Trong quá khứ Trưởng Tôn Ninh Hạo đều là độc lai độc vãng, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm giác được sự phối hợp và đoàn kết giữa đồng bạn lại quan trọng như vậy.

Bước chân mười bốn người, gần như cùng lúc đó bước sang bên kia cổng vòm.

Đập vào mắt, là một mảnh sa mạc toàn cát vàng, hơi nóng cuồn cuộn phả vào mặt, mảnh thảo nguyên xanh ngắt, nhàn nhạt mùi thơm ngát, gió mát xa xôi toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, cách nhau một bước, lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Bọn họ rõ ràng, nguy hiểm cùng khiêu chiến mới, đang đợi bọn họ.

Bọn họ sắp tiếp nhận một lần tẩy lễ.

—hết chương . . . chương bao nhiêu ấy nhỉ :-s, kéo lên đầu thì hơi lâu, thôi, tóm lại là hết chương -_- —

Canina :đang edit đến đoạn cảm động về mẹ của Phi Dương ca ca thì em Cự Phong em ý làm cho 1 câu rõ sát phong cảnh, aizz... Mà tội nghiệp bé Hạo bị Nguyệt tỷ tỷ mắng rồi, ha ha, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v

Chương 69 : Tuyệt không buông tha

Edit : Canina

Đập vào mắt là một mảnh cát vàng trải dài, hơi nóng cuồn cuộn phả vào mặt, thảo nguyên xanh ngút ngàn nhàn nhạt mùi hương thơm ngát, gió mát hiu hiu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ cách nhau một bước, lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Khác với thế giới màu xanh ngắt có vẻ ngoài an bình thản nhiên lúc trước, thế giới nóng rực này khắp nơi đầy rẫy khí thế hung tàn bạo ngược.

Không có sợ hãi thấp thỏm vì không biết nguy hiểm sẽ xuất hiện lúc nào, vì giờ đây nguy hiểm ở ngay trước mắt bọn họ, từng con từng bọ cạp độc thân hình to nhỏ khác nhau, ước chừng to bằng con nghé con, đang xao động bất an khua khoắng đôi càng dài giống như những thanh đao lúc mở lúc đóng. Mà tám cái chân dài đầy răng cưa tựa như lưỡi hái của tử thần khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lớp vỏ cứng màu vàng của bọn chúng phản xạ ánh mặt trời, trong màu nâu xám lộ ra từng tia sáng vàng óng ánh, cùng với bốn phía sa mạc liền thành một khối.

Khắp sa mạc bỏng rát vì nắng nóng đầy rẫy bọ cạp độc như vậy, gần như không còn một chỗ đất trống nào, hơn nữa dưới mặt đất, bọ cạp độc không ngừng chui lên từ dưới lớp cát mịn, tựa như số lượng bọ cạp là vô cùng vô tận.

Bị những cặp mắt màu xanh sẫm kia nhìn chằm chằm, mọi người bất giác hít vào một ngụm khí lạnh.

Cách đó không xa có một chiếc cổng vòm, chẳng qua chỉ khoảng một cây số, cỗ Truyền Tống trận cổ xưa phức tạp ở ngay phía dưới cổng vòm. Lấy thực lực của bọn họ, chút khoảng cách ấy nói là gần trong gang tấc cũng không quá đáng, chỉ phải băng qua lộ trình không đến một nghìn mét, bước lên Truyền Tống trận kia, bọn họ coi như đã thành công thông qua sát hạch, nhưng ở trong mắt bọn họ, chút khoảng cách ấy tựa như rãnh trời không cách nào vượt qua.

Không để cho đám học viên trẻ tuổi có thời gian để nghĩ ngợi, đám bọ cạp độc đã thôi động tám cái chân giống như lưỡi hái tử thần vọt tới chỗ bọn họ, bước chân ầm ầm vang vọng, so với giác mã còn nhanh nhẹn hữu lực hơn. Đôi càng khổng lồ mạnh mẽ khép mở, phát ra tiếng 'lanh canh' giòn giã, thậm chí nham thạch chắn trước mặt cũng bị nó kẹp vỡ thành hai đoạn, đuôi bò cạp dựng đứng đong đưa trên không trung, ánh sáng màu xanh lam lúc chớp lúc tắt.

Trời ạ, đây là bò cạp kiểu gì hả, sao lại khổng lồ như vậy, lẽ nào là ma thú biến dị trong truyền thuyết, nhưng mà lấy đâu ra nhiều ma thú biến dị như thế chứ? Xưa nay chưa từng nghe nói ma thú còn có thể biến dị thành đàn, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Một tên học viên học viện Trường Lĩnh kinh hãi vạn phần, theo bản năng liếc mắt nhìn về phía sau, chắc là hắn định lui về thảo nguyên vừa nãy chuẩn bị một chút, thế nhưng, lọt vào mắt hoàn toàn là sa mạc hoang vu đầy cát vàng, vô số cự hạt( bọ cạp lớn) đang từ cuồn cuộn bò ra.

Không có lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu.

Ba tiểu đội đều tự duy trì trận hình, vọt thẳng vào trong đàn bọ cạp phía trước. Bọn họ đều không lựa chọn hợp tác với những tiểu đội khác, trong thời khắc đứng bên bờ vực sinh tử như thế này, bọn họ sẽ chỉ lựa chọn đồng bọn của chính mình, không thể đi tin tưởng người khác, càng sẽ không tin người giống như Tần Hồng Vân.

Chém giết khốc liệt đã bắt đầu, tất cả kiếm sĩ đều vung trường kiếm, rót vào kình khí, thân kiếm bóng loáng lóng lánh ánh sáng trắng thanh khiết, những mũi tên của các cung thủ cũng lấp lóe ánh sáng lạnh, vững vàng nhằm thẳng vào cặp mắt bọ cạp màu lam đang không ngừng lưu chuyển, sau đó bay vút đi như sao băng.

"Xoạt!" Một cái đuôi bò cạp cứng rắn mà lại linh hoạt giống như roi dài bằng cương thiết, mang theo tiếng rít sắc nhọn vung lên trời, phát ra kình phong bỏng rát táp vào mặt mọi người, phần cuối đuôi lấp lóe u lam còn tỏa ra mùi tanh hôi nồng đậm, chỉ ngửi phải một chút thì đã cảm thấy đầu óc trở nên hơi mê muội.

Trưởng Tôn Ninh Hạo xuất kiếm cản lại, kiếm kỹ vẫn mộc mạc mà nghiêm nghị như cũ, nhìn như đưa lên thật chậm, nhưng chém trúng phóc phần đuôi bò cạp, hỏa tinh bắn tung tóe, đuôi bò cạp bị phản lực đánh bay ra, ngay cả thân thể phủ đầy vỏ cứng kia cũng bị đánh cho lệch đi. Cử trọng nhược khinh*, xem ra thực lực Trưởng Tôn Ninh lại tăng lên không ít.

*cử trọng nhược khinh : hành động nhìn như nặng nề mà thật ra lại hết sức nhẹ nhàng (?)

Một chiêu kiếm đồng thời vung ra, trong lòng Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng hơi kinh ngạc: Cứng rắn như thế! Ngay cả trọng kiếm được rót đầy kình khí của hắn cũng không thể chặt đứt được. Nhưng chỉ hơi kinh ngạc một chút chứ hoàn toàn không ảnh hưởng đến ý chí kiên định của hắn, đuổi theo, chỉ cách nửa bước, một chiêu kiếm toàn lực lại chém ra, cả đầu con cự hạt kia bị đánh lõm xuống, lăn về đằng sau, trong miệng trong mắt chảy ra máu màu xanh lục, tám cái chân gảy gảy mấy lần, không còn động tĩnh. Mặc dù trọng kiếm của Trưởng Tôn Ninh Hạo không thể chém đứt thân thể của nó, nhưng kình khí quá lớn cũng khiến cho nội tạng của nó bị chấn thành mảnh vụn.

Phá Sát kiếm trong tay Lăng Phi Dương đang cuốn lên vô số hoa nhận( bóng dao), lớp giáp xác của bọ cạp độc to lớn tuy rằng cứng rắn, nhưng không chống đỡ được sự sắc bén của Phá Sát kiếm, bất kể là đuôi bò cạp cứng như sắt thép, hay là chân dài khổng lồ, chỉ cần tiếp xúc với hoa nhận đều không thể tránh khỏi bị xoắn thành mảnh vỡ. Vào lúc này, hắn chính là cứ điểm(điểm mấu chốt, vị trí quan trọng) thép vĩnh viễn sẽ không bị phá vỡ.

Mà Gia Cát Minh Nguyệt, thì lại tụ tập lực lượng thần bí trong cơ thể hoà vào chủy thủ, lần lượt tàn nhẫn đâm vào bên ngoài lớp vỏ ngoài cứng rắn của bò cạp độc.

Từng con bò cạp độc bị Lăng Phi Dương chặt đứt chân và đuôi bị mất đi năng lực công kích, hoặc bị Trưởng Tôn Ninh Hạo dùng trọng kiếm trực tiếp chấn nát nội tạng, hoặc bị mũi tên xuất quỷ nhập thần của Tiết Tử Hạo bắn thủng con mắt, hoặc bị Gia Cát Minh Nguyệt ám sát sạch sẽ. Thế nhưng, có càng nhiều bò cạp độc không ngừng chui lên từ dưới lòng đất, bắt đầu một vòng xung kích mới, giống như vô cùng vô tận.

Chưa nói đến việc con người đều sẽ mỏi mệt, mà ngay cả cứ điểm sắt thép cũng sẽ có lúc phong hoá rỉ sét, dần dần, cảm giác mệt mỏi dâng lên, kiếm trong tay bọn họ cũng không còn nhanh nhẹn sắc bén như lúc trước nữa.

Tiếng đọc chú ngữ của Triệu Hoán Sư thỉnh thoảng vang lên ngắt quãng, thanh âm du dương kia, giữa sa mạc hoang vu hiu hắt nghe có vẻ đặc biệt thê lương, nhưng cũng làm cho tinh thần mọi người rung lên một cái, tâm tình bất an cũng theo đó mà trầm ổn xuống.

Loại tình huống chém giết này không có bất kỳ cơ hội dùng thủ đoạn gì, trong chiến đấu thuần túy dùng sức mạnh và kỹ xảo này, Triệu Hoán Sư mới là mấu chốt quyết định thành bại.

Mười mấy con bò cạp độc to lớn giương cao đuôi dài, đồng loạt đâm về phía Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo, ngay lúc này, một mảnh kim quang chợt lóe lên, khiến cho ánh nắng gay gắt trên đầu cũng phải ảm đạm phai mờ. Tất cả đuôi bò cạp đều bị chặt đứt từ bên trong, rơi xuống đất vẫn còn chậm chạp ngọ nguậy. Cự Phong liếm liếm lợi trảo màu vàng, rống lên một tiếng thú hống kiêu ngạo.

Bò cạp độc rít lên xì xì, trong đôi mắt quỷ dị chớp tắt ánh sáng thống khổ mà phẫn nộ, điên cuồng vận động đôi càng khổng lồ lao tới đám người Gia Cát Minh Nguyệt.

Bên cạnh Mặc Sĩ Thần, giáp thú lộ ra thân thể cường tráng dưới lớp cương giáp màu đen , giơ chân trước lên đột ngột giẫm xuống mặt đất. Trong tiếng nổ lớn nặng nề, khắp mặt đất đều đang run rẩy, sóng khí vặn vẹo trào ra ngoài, sóng cát cuốn lên từng đợt như thủy triều. Đám bò cạp độc gần đó liên tục bị chấn động ngã lăn trên đất, bộ não không quá thông minh mơ hồ một hồi. May là, loại kỹ năng truyền thừa đến từ bạo hùng biến dị này không bao gồm công kích khác, bằng không kẻ xui xẻo đứng mũi chịu sào lại chính là mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Không đợi đám bọ cạp độc kịp tỉnh lại, Cự Phong hóa thành một mảnh tường vân nhẹ nhàng băng tới, trong bóng mây hư ảo, từng luồng kim quang liên tiếp di chuyển, xé nát chúng thành từng mảnh nhỏ.

Tiếp theo, Triệu Hoán Sư của học viện Trường Lĩnh cũng gọi ra ma sủng, đó là một con ngạc quy đã thành niên, giáp xác cứng rắn bất ngờ nổi lên nham thạch bén nhọn, miệng rộng giống như mỏ ưng lộ ra bộ mặt hung ác, cho thấy sức cắn mạnh mẽ.

Dựa vào năng lực công phòng mạnh mẽ của ma sủng, áp lực lên mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cùng với các học viên học viện Trường Lĩnh đều nhẹ đi, chiếm được cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Đồng thời, bọn họ cũng xem tình hình tiểu đội Tần Hồng một chút. Chuyện khiến cho mọi người kinh ngạc đó là trong đội ngũ của bọn họ không hề có Triệu Hoán Sư, thế nhưng, dựa vào phối hợp có thể coi như là hoàn mỹ, vậy mà cũng có thể ứng phó như thường.

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, bước tiến của bọn họ cùng với bóng người xen kẽ có vài phần cảm giác quen mắt, dường như đám cận vệ đại nội trong hoàng cung cũng sử dụng thuật hợp kích như vậy, thuật hợp kích thần bí thông thường tụ tập kình khí lại, phát huy sức mạnh vượt xa khỏi thực lực của bản thân.

Quả nhiên, Tần Hồng Vân đột nhiên bứt lên phía trước, chém ra một chiêu, kình khí trên thân kiếm của mấy tên đồng bạn khác đồng loạt tụ tập lên trên kiếm của hắn, mãnh liệt bạo phát, thoáng chốc chém ba con bò cạp phía trước đứt thành hai nửa.

Đây là thực lực ngay cả Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng không có, sao hắn có thể ? Lần này Gia Cát Minh Nguyệt có thể xác định, thứ bọn họ dùng nhất định chính là thuật hợp kích kia.

"Những gia tộc cổ xưa này, đúng là vẫn cất giấu một ít thứ tốt nha." Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cảm thán, không khỏi nhìn Tần Hồng Vân thêm vài lần.

Dưới công kích cường lực của Cự Phong và giáp thú, đám bò cạp độc ở gần chỗ bọn họ nhanh chóng giảm đi, thế nhưng còn có thêm rất nhiều bò cạp độc vẫn không ngừng từ dưới đất bò lên.

Dưới sự phối hợp giữa người và ma sủng, mấy đội ngũ đều đang chậm chạp chuyển động về phía cổng vòm.

Kiên trì được một lúc, ngay cả Cự Phong và giáp thú cũng bắt đầu cảm thấy uể oải, dù sao loại kỹ năng biến dị phụ gia này tiêu hao thể năng vô cùng lớn. Mà ma sủng học viên học viện Trường Lĩnh triệu hoán thì đã co vào mai rùa, thi thoảng thò miệng rộng ra công kích một lần.

Thấy thế, mấy tên Triệu Hoán Sư không hẹn mà cùng thu hồi ma sủng, các kiếm sĩ lên dây cót tinh thần, toàn lực ứng phó lần nữa.

Bò cạp độc to lớn dâng lên từng đợt, mà học viên trong đội ngũ, kiếm sĩ, cung thủ, ma sủng luân phiên ra trận, một lần lại một lần chống lại bọn chúng xung kích. Nhưng dưới sự xung kích dường như không bao giờ kết thúc này, tất cả mọi người đều nhanh chóng tiêu hao thể lực, cảm giác mệt mỏi vô lực nổi lên khắp thân thể của bọn họ, cũng sinh sôi trong lòng. Tay cầm kiếm đang khẽ run rẩy, dựa vào bản năng cầu sinh dùng hết toàn lực vung ra hết chiêu kiếm này đến chiêu kiếm khác, tinh thần lực của Triệu Hoán Sư đã khô cạn như dòng sông trong sa mạc, hổn hển đọc chú ngữ, nhưng ma sủng được gọi ra chỉ có thể phờ phạc chiến đấu trong vài phút thì đã tiêu hao hết thể lực, trong hào quang lóng lánh bất đắc dĩ phải trở về không gian của ma sủng.

Cổng vòm, thạch trận, đã gần ngay trước mắt. Nếu như không có đám bò cạp độc chắn ở trước mặt, nếu như không phải thể lực tiêu hao quá lớn, họ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái là có thể đến được mục đích, nhưng lúc này, nó tựa như bến bờ vĩnh viễn không thể tới nơi.

Mười bốn học viên gần như người người mang thương, các học viên học viện Trường Lĩnh thương thế càng nghiêm trọng, một kiếm sĩ, một Triệu Hoán Sư cùng một cung thủ trong đó đã mất đi năng lực chiến đấu, ngã trên mặt đất trơ mắt nhìn hai tên kiếm sĩ còn sót lại khổ sở chống đỡ, nhưng khắp người bọn họ đã bê bết máu, hiển nhiên cũng không kiên trì được bao lâu. Ma sủng của bọn họ không có năng lực công kích giống như Cự Phong và giáp thú, bản thân cũng không có thực lực mạnh mẽ như Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi, càng không có thuật hợp kích hoàn mỹ như đội ngũ của Tần Hồng Vân. Trong lúc vô cùng mệt nhọc có thể tránh thoát cái đuôi bò cạp và cặp càng chí mạng đã là tốt lắm rồi, sao có thể tránh khỏi mấy cái chân như lưỡi liềm kia, trên người bị cắt ra những vết thương be bét máu, thậm chí cơ hội băng bó cũng không có.

Cuối cùng, mấy học viên học viện Trường Lĩnh không kiên trì được nữa, mặc dù rất không cam lòng, vô cùng tiếc nuối, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, xé truyền tống phù đi ra bên ngoài.

Tiểu đội của Gia Cát Minh Nguyệt và Tần Hồng Vân vẫn còn đang khổ sở kiên trì.

Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh mặt trời đã không còn gay gắt chói chang như lúc trước, trong không khí dường như có một chút cảm giác mát mẻ thoáng qua, phía tây vầng thái dương đang chậm chạp hạ xuống, mà thể lực của bọn họ, tinh thần lực của bọn họ cũng giống như mặt trời đang lặn, rơi xuống điểm thấp nhất.

Tất cả mọi người đều cảm thấy một tia tuyệt vọng, kiên trì như vậy, phải tới lúc nào mới kết thúc. Thậm chí ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt, cũng nổi lên ý nghĩ từ bỏ mấy lần, dựa vào ý chí kiên định mới có thể khổ sở kiên trì đến hiện tại.

Công kích của bò cạp độc hình như thoáng trở nên chậm hơn một chút, Gia Cát Minh Nguyệt nhạy cảm phát hiện điểm này.

"Thà rằng bị chết ngay ở chỗ này, không bằng thừa cơ hội này vọt tới cổng vòm, có thể còn có một tia hi vọng sống sót." Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt thầm nổi lên ý niệm này, đang muốn gọi mấy người khác bắt đầu hành động, khóe mắt lóe lên lại phát hiện sắc mặt Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần đã trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng trở nên rời rạc, ngay cả Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo đều tỏ vẻ mỏi mệt, giống như chỉ di động một bước cũng đều trở nên vô cùng khó khăn.

Gia Cát Minh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ này, không phải mỗi người đều tu luyện qua thượng cổ thể thuật, có thể có năng lực bổ sung thể lực nhanh chóng giống như nàng, hiện tại bảo bọn họ cùng với mình xông lên, không khác gì để bọn họ đi chịu chết.

"Minh Nguyệt, nàng thử xem có thể xông tới hay không, ta giúp nàng chặn một lát." Gia Cát Minh Nguyệt có thể phát hiện ra, Lăng Phi Dương đương nhiên cũng có thể phát hiện, dường như đoán được ý nghĩ của Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương gian nan vung ra một chiêu kiếm, thở một hơi, thấp giọng nói.

"Không được, nếu đi phải cùng đi!" Biểu hiện của Gia Cát Minh Nguyệt không hề có một chút biến hóa, ánh mắt vô cùng kiên định. Nàng biết, một khi nàng rời đi, trong đội ngũ thiếu một điểm phòng ngự, những người khác nhất định chạy không thoát khỏi bò cạp độc săn giết.

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt từ chối, có người bắt đầu hành động. Tần Hồng Vân đột nhiên quát to một tiếng: "Đi!", thân hình loáng một cái, xông ra ngoài lao về phía trước, mấy chục con cự hạt chặn trước người hắn đồng loạt vung độc vĩ(đuôi độc) về phía hắn.

"Hắn điên rồi sao? Thế này khác gì tự sát!" Tất cả mọi người nhìn bóng dáng Tần Hồng Vân hăng hái vọt tới phía trước đều khó có thể tin.

Ngay khi tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra thời điểm, một màn kinh người xảy ra.

Một bóng người khác trong đội ngũ của Tần Hồng đột nhiên lóe lên, vọt tới trước người của hắn, sau đó nhảy lên thật cao, giống đã từng diễn luyện qua vô số lần, Tần Hồng Vân nhún mũi chân, thân thể nhảy lên thật cao, sau đó giẫm lên đôi vai hữu lực của đội viên kia, mượn lực bắn lên, giống như một phi điểu lướt qua bầy bọ cạp bên dưới, vững vàng rơi xuống cổng vòm. Hai tên đội hữu khác cũng dồn dập noi theo, dựa vào thân thể tên đội hữu kia bay về phía đối diện, tránh thoát sự vây giết của bò cạp độc.

Mà tên đồng bạn rơi xuống bầy bọ cạp độc tựa như thiên thạch, thời khắc mấu chốt, hắn xé rách truyền tống phù trong tay, ánh sáng lóe lên, nhưng truyền tống phù chưa kịp mở ra hoàn toàn, thân thể của hắn đã nhanh chóng lọt vào trong đám bọ cạp, phát sinh tiếng kêu thảm thiết rung trời, trong chớp mắt bị xé thành mảnh nhỏ.

Tần Hồng Vân xoay người lại, ngạo mạn mà lạnh lùng nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt, trong đôi mắt có sự miệt thị sâu sắc. Trong đám bò cạp độc truyền đến một trận âm thanh 'rôm rốp', đó là tiếng bò cạp độc cắn nát nuốt chửng đồng bạn của hắn, nhưng mà hắn làm như không nghe thấy, trong ánh mắt không hề có một chút biến hóa, giống như trong cuộc sống xưa nay chưa từng xuất hiện người kia.

Trong chiến đấu gian nan lại nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như nói lần trước hắn từ bỏ đồng bạn còn miễn cưỡng xem như hành động bất đắc dĩ, như vậy lần này, hắn thực sự đã hi sinh tính mạng của đồng bạn để đạt được mục đích của chính mình, người như vậy, quá đáng hổ thẹn, cũng thật đáng sợ.

Tần Hồng Vân nhìn tất cả bò cạp độc đều hướng về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mà vây lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúc, thế nhưng dần dần, nét cười của hắn ngưng lại.

Khi vầng thái dương dần dần rơi xuống dưới chân trời, những con bọ cạp đang không ngừng tấn công đám người Gia Cát Minh Nguyệt giống như bị thứ gì dẫn dắt, đột nhiên ngừng lại, bước dài lùi về phía sau, mở ra đất cát dưới chân, giấu thân thể chìm xuống thật sâu dưới lớp cát vàng, không đến một phút sau, tất cả bò cạp độc đều biến mất sạch sành sanh.

Ánh trăng trắng nõn buông xuống mặt đất, gió nổi lên, cát bay tung mù, từng đợt sóng cát cuốn qua vùi xác bò cạp độc xuống dưới, sa mạc hoang vu trở nên tĩnh lặng, cuộc chiến đấu khốc liệt kéo dài gần một ngày kia đã không còn để lại một chút vết tích nào.

Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười như trút được gánh nặng, hiểu rồi, nếu như huyết nha trên thảo nguyên lúc trước thử thách sự phối hợp của các học viên trong tiểu đội, cùng đối với sự tín nhiệm và lòng trung thành không rời không bỏ giữa đồng bạn. Như vậy nơi sa mạc này, hẳn là để khảo nghiệm ý chí của các học viên, chỉ cần có dũng khí kiên trì đến phút cuối cùng, cũng sẽ thành công thông qua sát hạch.

Lại nhìn sang phía Tần Hồng Vân, mấy người Gia Cát Minh không khỏi lộ ra thần sắc khinh bỉ và giễu cợt, nếu như hắn chịu kiên trì một chút nữa, dù chỉ là một phút, thì hoàn toàn không cần hi sinh đồng bạn. Nhìn mảnh cát vàng tĩnh mịch kia, nhớ lại mấy tên học viên hi sinh vì Tần Hồng Vân, tất cả mọi người cảm thấy sự thương hại xuất phát từ nội tâm, còn có từng tia hàn ý.

"Bọn họ hẳn đều là tử sĩ Tần gia bồi dưỡng từ nhỏ, từ khi còn rất nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng hi sinh cho gia tộc, ngay chính bọn hắn cũng không cho rằng sinh mệnh là thuộc về mình." Lăng Phi Dương nhẹ giọng nói.

Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, lại nhiều hơn mấy phần nhận thức đối với các gia tộc cổ xưa có lịch sử lâu đời, tuyệt đối không có hảo cảm gì. Hơn nữa hiện tại cũng đã rõ tại sao ban đầu nhìn thấy mấy người bên cạnh Tần Hồng Vân nàng lại có cảm giác bọn họ rất kỳ quái. Chính là cảm giác bọn họ lấy Tần Hồng Vân làm trung tâm, phụ thuộc vào hắn. Cũng không phải đồng bạn, mà là quan hệ giữa chủ nhân và tôi tớ!

Đi tới bên dưới cổng vòm, nhìn cỗ Truyền Tống trận kia, tất cả mọi người đều trầm mặc. Dựa theo quy tắc, chỉ có năm người có thể thông qua tuyển chọn, nhưng mà hiện tại lại có tám người đi tới đích, không tính Trưởng Tôn Ninh Hạo vẫn còn thừa ra hai người. Kỳ thực ngay cả người chế định quy tắc cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại có nhiều người thông qua hai tầng thử thách như vậy, trong tưởng tượng của bọn họ, có thể có một hai người kiên trì đến cuối cùng đã là tốt lắm rồi.

Tất cả mọi người đều không vội vã bước lên Truyền Tống trận, rối rít ngồi xuống băng bó vết thương, điều dưỡng khôi phục thể lực. Gia Cát Minh Nguyệt liếc Tần Hồng Vân một cái, trùng hợp gặp phải ánh mắt đối phương vừa quăng tới, hai người đều cau mày. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, Tần Hồng Vân mang theo một loại cảm giác ưu việt trời sinh của một kẻ xuất thân từ thế tộc cổ xưa, mà đối với Tần Hồng Vân, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy khinh bỉ từ tận đáy lòng, thậm chí là căm ghét.

Xuất hiện tình huống như bây giờ có nghĩa là tám người sau khi trở về nhất định còn phải tiến hành tuyển chọn mới. Tuyển chọn mới sẽ là gì chứ, nếu như là so đấu thực lực cá nhân, Gia Cát Minh Nguyệt không cần lo lắng cho bản thân, nhưng mà Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo e rằng khó có thể là đối thủ của mấy người Tần Hồng Vân.

Mà Tần Hồng Vân cũng có sầu lo tương tự, hắn đã mất đi hai tên đồng đội, nếu như trở về phải tiến hành đoàn đội thi đấu, đối mặt với ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần, hắn không có một chút chắc chắn nào.

"Minh Nguyệt, bước kế tiếp nên làm gì?" Lăng Phi Dương đứng lên hỏi.

"Trở về trước rồi hãy nói." Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ ra manh mối gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Lăng Phi Dương gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hô to một tiếng "cẩn thận", rút kiếm chặn trước người Mặc Sĩ Thần, đẩy trường kiếm đánh lén Mặc Sĩ Thần của Tần Hồng Vân sang một bên, Mặc Sĩ Thần trải qua thời gian dài huấn luyện ma quỷ, bất kể phản ứng hay là thân thủ đều tiến bộ không nhỏ, vừa thấy không ổn lập tức lăn khỏi chỗ cũ trốn đến bên cạnh Trưởng Tôn Ninh Hạo. Mà hai tên đồng bạn của Tần Hồng Vân cũng đồng loạt rút kiếm công kích Tiết Tử Hạo.

Vì danh ngạch vòng sau, Tần Hồng Vân dĩ nhiên không tiếc ám hạ độc thủ với bọn họ, bọn chúng cũng không ngu ngốc, sớm kinh qua thân thủ của Gia Cát Minh Nguyệt Lăng Phi Dương cùng Trưởng Tôn Ninh Hạo, biết lấy thực lực của mình rất khó đánh lén đắc thủ, cho nên lựa chọn động thủ với hai kẻ có năng lực cận chiến yếu nhất là Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo.

Gia Cát Minh Nguyệt thoáng chốc đa phản ứng lại, trong lòng bốc lên lửa giận hừng hực, bất ngờ rút chủy thủ ra, cùng Lăng Phi Dương cùng đi cứu Tiết Tử Hạo, nhưng vẫn chậm một bước.

Đột nhiên đối mặt kiếm sĩ cấp Thiên Không tiếp cận công kích, Tiết Tử Hạo không hề chuẩn bị, chỉ có thể thả người về phía sau, phía sau hắn, chính là cổng vòm đi vào tầng thứ ba cấm địa, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Tiết Tử Hạo đã biến mất ở trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt không còn dấu vết.

"Chuột nhắt!" Mặc Sĩ Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, toàn thân lạnh như băng.

"Tuyệt đối không được đi qua cổng vòm thứ hai, tầng thứ ba cấm địa hung hiểm đến nỗi các ngươi hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, ngay cả chúng ta cũng không dám đi vào, hơn nữa truyền tống phù đến nơi đó cũng sẽ mất đi hiệu lực, một khi gặp phải nguy hiểm, ngay cả cơ hội đào sinh cũng không có." Lời lão sư trước lúc xuất phát dường như vẫn còn vang vọng bên tai, tuy hắn chưa nói rõ hung hiểm là cái gì, nhưng mà hồi tưởng lại ánh mắt sợ hãi kia của hắn, cùng với căn dặn nghiêm khắc, không chỉ Mặc Sĩ Thần, mà tâm tư mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đều chìm xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương bất chấp tất cả phát động tấn công với hai tên kiếm sĩ, hai tên kiếm sĩ căn bản không chống đỡ được, không lâu sau sẽ phải chết dưới chủy thủ cùng trường kiếm của hai người, quyết đoán xoay người theo nhau vọt vào tầng thứ ba.

"Minh Nguyệt!" Mặc Sĩ Thần hô một tiêng, ngó sang cổng vòm, nhưng không nói gì.

Gia Cát Minh Nguyệt biết hắn đang suy nghĩ gì, mỗi người trong số bọn họ đều tuyệt đối không bỏ rơi đồng bạn, cho dù là 9 tầng địa phủ, vì bằng hữu bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông vào một lần. Gia Cát Minh Nguyệt nặng nề gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phi Dương: "Mập mạp, Phi Dương các ngươi đi trước đi, ta lập tức tới ngay." Nói xong, hung hăng nhìn sang phía Tần Hồng Vân, Tần Hồng Vân thấy tình thế không ổn, dưới chân nhoáng một cái nhảy xuống Truyền Tống trận.

"Muốn chạy!" Trưởng Tôn Ninh Hạo chém ra trọng kiếm, mạnh mẽ kình khí bàng bạc mà phát, một chiêu kiếm liền đem đang muốn thông qua Truyền Tống trận chạy trốn Tần Hồng Vân nổ đến liên tiếp lui về phía sau, bất đắc dĩ đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương trước. Nói xong này đơn giản hai chữ lại chém ra một kiếm, Trưởng Tôn Ninh Hạo không chút do dự cùng Mặc Sĩ Thần đồng thời xuyên qua cổng vòm, tiến vào tầng thứ ba hoàn cảnh.

"Muốn chúng ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục sống!" Giọng nói của Gia Cát Minh Nguyệt cùng với chủy thủ trong tay của nàng đều lạnh thấu lòng người như thế, tay cầm kiếm của Tần Hồng Vân không nhịn được run lên.

Không còn đồng bạn, Tần Hồng Vân cũng không thể triển khai thuật hợp kích thần kỳ kia nữa, thực lực bản thân chênh lệch so với Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương chỉ một cấp bậc mà thôi, hắn miễn cưỡng chống đỡ không tới một phút, trên người đã lưu lại mấy vết thương, chỉ có thể cắn răng vọt vào cổng vòm theo. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, tính kế tính tới tính lui, cuối cùng lại đẩy chính mình vào tuyệt cảnh. Hắn hiểu rõ, lại hao tổn nữa, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Gia Cát Minh Nguyệt, tiến vào tầng thứ ba cấm địa, bên trong còn có người của mình có thể tiếp ứng, còn có thể tranh được một chút hi vọng sống.

Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự vọt vào theo, đồng bạn của nàng toàn bộ đều ở bên trong, nàng sao có thể bỏ lại bọn họ một mình truyền tống trở về? !

Tiến vào tầng thứ ba cấm địa, kém một bước, tựa như cách biệt giữa trời và đất. Ánh trăng trong sáng lan tỏa khắp đại địa, một dòng suối chậm rãi chảy xuôi, dòng nước trong suốt nhìn thấy cả đá sỏi vụn dưới đáy, phát ra những tiếng "róc rách" dễ nghe, hai bên bờ suối quái thạch lởm chởm thiên hình vạn trạng, giống như những tinh linh đang ngủ say. Trên cây quế um tùm cành lá, những đóa hoa trắng nhỏ dưới ánh trắng tỏa ra ánh sáng trong suốt, tựa như bầu trời đầy sao, phảng phất hương thơm man mác thấm vào lòng người.

Nơi này, mỹ lệ u tĩnh như vậy, an bình tốt lành như vậy. Tiếng suối chảy dễ nghe kia tựa như nhạc khúc của trái tim, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ung dung thích ý, tâm thần không tự chủ được thanh tĩnh lại.

Mấy người Tiết Tử Hạo tới nơi này trước một bước đều bình yên vô sự, đám Tần Hồng Vân cũng ngơ ngác nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Sự vật càng mỹ lệ, nguy hiểm ẩn giấu phía sau thường thường cũng càng thêm đáng sợ. Trải qua hai tầng đầu cấm địa các học viên đã hiểu đạo lý này hơn so với tất cả mọi người. Thử nghĩ đến thảo nguyên xanh tươi và sa mạc cát vàng óng ánh kia, không phải cũng đẹp đến mức động lòng người đó sao, nhưng đằng sau đó lại ẩn giấu huyết nha và bò cạp độc đáng sợ cỡ nào.

Tuy rằng hiểu rõ đạo lý này, nhưng ở bên trong tầng ba này, bọn họ lại không dậy nổi một chút chiến ý, thật giống như trẻ con khát khao vòng tay của người mẹ vậy, cảm giác ấm áp chân thật như vậy, gần như chỉ muốn ngay lập tức ngủ say, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Hai đội nhân mã vốn đang rút kiếm đối mặt nhau, lúc này mỗi người đều duy trì trầm mặc, thật sự không có ai động thủ.

"Vù. . ." Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ong ong, tựa như đến từ một nơi nào đó sâu xa nhất tận đáy lòng, khiến cho cảm xúc toàn thân tập trung lại một chỗ, trước mắt một mảnh mê muội mông lung, dường như có cảnh tượng gì đang thoáng hiện trước mắt. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh sáng bảy màu thánh khiết chợt lóe lên trong đầu, trong đầu lập tức trở nên thanh minh.

"Chuyện gì thế này?" Gia Cát lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh, choáng váng.

"Minh Nguyệt. . . Dừng tay, thả nàng ra, khốn nạn đừng. . . A. . . Ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi!" Mặc Sĩ Thần hét lên một tiếng thảm thiết như tan nát cõi lòng, thật giống như đã nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung, đột nhiên dốc cạn mấy bình nước thuốc, vọt vào suối nước như phát điên, phóng nhanh về phía trước.

"Đừng hòng tiến lên một bước, cho dù đánh đổi mạng sống, ta cũng tuyệt đối không để ngươi xúc phạm tới nàng!" Lăng Phi Dương rút Phá Sát kiếm ra, nghiêm túc nói, giống như đối mặt với kẻ địch cường đại nhất từ lúc sinh ra tới nay, sau đó một kiếm tiếp một kiếm dốc toàn lực đâm vào trong không khí.

"Mập mạp, đứng lên, ngươi đứng lên cho ta, không phải đã nói rồi sao? Muốn cho ta thấy ngươi trở thành Triệu Hoán Sư vĩ đại nhất, đứng lên đi, không cho phép chết, ngươi tên nhát gan này, mau đứng lên, chúng ta cùng nhau thám hiểm, ngươi ta, còn có Minh Nguyệt, chúng ta đi Tầm Long sơn mạch, đi Bạch Băng bình nguyên. . ." Tiết Tử Hạo ôm khối nham thạch, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.

"Lão sư, xin lỗi, ta đã phụ kỳ vọng của ngài, ta sẽ rời đi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa!" Trưởng Tôn Ninh Hạo quỳ thẳng trên đất, bốp bốp dập đầu mấy cái đầu, sau đó kiên định đi về phía xa xa.

Nếu như bình thường nhìn thấy mấy người phản ứng như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ không nhịn được mà bật cười, thế nhưng hiện tại nàng không cười nổi. Ảo giác! Mấy người Mặc Sĩ Thần nhất định rơi vào trong một loại ảo giác nào đó, nhìn thấy chuyện mình để ý nhất hoặc lo lắng nhất từ tận đáy lòng, cho tới hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nếu như không nhờ tinh huyễn thủ hộ bảo về, chính mình chỉ sợ cũng phải rơi vào trong ảo giác.

Mặc Sĩ Thần đã càng chạy càng xa, nước suối cao không quá ngực hắn, hắn lại không hề hay biết. Tiết Tử Hạo khóc đến cuồng loạn, thậm chí trong đôi mắt đều chảy ra tơ máu. Lăng Phi Dương còn đang không ngừng toàn lực xuất kiếm, không ngừng tiêu hao thể lực, xem điệu bộ này, nếu như không tới thời khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Bóng dáng Trưởng Tôn Ninh Hạo càng chạy càng xa, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn lạc lối trong cấm địa vô biên này.

"Dừng lại, Phi Dương, dừng lại!" Gia Cát Minh Nguyệt thừa dịp thể lực Lăng Phi Dương nhanh chóng giảm xuống, nhằm đúng thời cơ dùng chủy thủ ngăn trở Phá Sát kiếm, một quyền nện lên đầu hắn, nhưng mà Lăng Phi Dương vẫn không có chút cảm giác nào, vẫn như cũ một kiếm tiếp một kiếm không ngừng đâm vào trong không khí.

"Làm sao bây giờ, nên làm gì?" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lo lắng vạn phần.

"Chủ nhân, chúng ta không thể bảo vệ tốt công tử, lúc này lấy cái chết để tạ tội." Đang lúc này, hai học viên bên cạnh Tần Hồng Vân bình tĩnh nói, đột nhiên rút ra trường kiếm tự cắt cổ, huyết bắn xa ba thước bị mất mạng tại chỗ.

Mà Tần Hồng Vân bên cạnh vẻ mặt vô cùng dữ tợn, không ai biết hắn nhìn thấy gì, đang suy nghĩ gì.

"Không được, không thể cứ như vậy được, nhất định phải nghĩ biện pháp." Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế càng lo lắng vô cùng, biết cứ theo đà này, không lâu sau đó mấy người Mặc Sĩ Thần cũng sẽ bước lên dấu chân hai người này, chỉ là phương thức không giống thôi.

"Ảo giác, đúng rồi, chẳng phải Dạ Mị cũng có thể chế tạo ảo giác sao? Nàng nhất định có biện pháp!" Gia Cát Minh Nguyệt linh cơ hơi động, nhanh chóng đọc chú ngữ. Thế nhưng, dường như có một tầng vô hình ngăn trở tinh thần lực của nàng và không gian ma sủng, chú ngữ của nàng vậy mà không có cách nào xuyên qua tầng trở ngại này để gọi Dạ Mị ra.

Không ai để ý, lúc này, phía sau đám quái thạch lởm chởm, một đôi mắt phượng lấp lánh như sao đêm đang rất hứng thú nhìn tình cảnh đang phát sinh. Ảo giác đáng sợ khiến người ta không thể phòng bị kia, vậy mà không thể tạo thành một chút uy hiếp nào đối với hắn. Nhưng mà dường như hắn cũng hoàn toàn không có ý định động thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt muốn xem cuộc vui, chờ cố sự cuối cùng kết thúc.

Gia Cát Minh Nguyệt vừa tức vừa vội, đột nhiên chú ý tới vòng tay trên cổ tay tỏa ra từng luồng ánh sáng nhu hòa. Chính là lễ ra mắt Thương Vô Nhai tặng lúc trước, do Nguyệt Quang Thạch điêu khắc thành, hoa văn cổ điển kia kỳ thực chính là một loại trận pháp thất truyền đã lâu, có thể hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa, thời khắc mấu chốt có thể bạo phát lực lượng tinh thần tăng lên thực lực ma sủng, mỗi tháng đều có thể dùng một lần.

Tâm niệm vừa động, vòng tay nguyệt thạch liền tỏa ra những tia sáng rực rỡ, sau đó nhanh chóng ảm đạm đi, linh lực ngưng tụ trong đó toàn bộ tràn vào trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được tinh thần lực của mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ.

Lần thứ hai đọc chú ngữ, tinh thần lực mạnh mẽ dễ dàng phá tan tầng trở ngại vô hình kia, Dạ Mị nhẹ nhàng vỗ cánh, khẽ rơi xuống vai Gia Cát Minh Nguyệt.

"Minh Phong*, chẳng trách cảm giác này khiến người ta buồn nôn như thế, hóa ra là Minh Phong!" Dạ Mị vừa xuất hiện, liền lộ ra biểu hiện cực kỳ căm ghét, nói.

*minh ở đây không phải là sáng đâu, mà chính là tối tăm, u tối, chỉ âm phủ. Phong cũng ko phải gió, mà là con ong nhé.

"Ngươi biết là gì sao?" Gia Cát Minh Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi.

"Ừm, đây là một loại ma phong(ong ma) có thể chế tạo ảo giác, là bộ tộc túc địch của chúng ta! Tuy rằng con sâu buồn nôn này đã ẩn thân, thế nhưng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó." Dạ Mị trả lời.

"Vậy ngươi nhất định có biện pháp loại bỏ ảo giác của nó, nhanh nghĩ biện pháp." Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói.

Dạ Mị nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vội vã như thế, cũng không chậm trễ nữa, lập tức hé mở môi anh đào hát lên.

Tiếng ca ấy xa xăm mà thanh thấu, thẳng vào đáy lòng, loại bỏ tất cả ma chướng quấy nhiễu trong lòng.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng tỉnh lại từ trong ảo giác, trong mắt toàn là mờ mịt, giống như vừa gặp phải một ác mộng đáng sợ, mà lại chân thật như vậy, khiến cho người ta khó có thể quên, chỉ hồi tưởng một thoáng mà lòng vẫn còn sợ hãi.

"A Minh Nguyệt, ngươi không có chuyện gì! Quá tốt rồi, quá tốt rồi, vừa nãy thật là doạ chết ta rồi!" Mặc Sĩ Thần thân là Triệu Hoán Sư, lực lượng tinh thần vốn mạnh mẽ hơn các chức nghiệp khác, lúc này tỉnh lại trước tiên, vừa nghĩ một chút liền biết xảy ra chuyện gì, vội vã từ trong suối nước nhảy ra ngoài, cả người ướt đẫm chạy về bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt. Sau đó quay sang Tiết Tử Hạo rống lớn một tiếng: "Này Chuột nhắt, mau tỉnh lại, còn ôm cái tảng đá vụn kia làm gì vậy?"

"A!" Tiết Tử Hạo lúc này mới phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng đứng dậy.

Lăng Phi Dương thu hồi Phá Sát kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, vừa nãy dốc toàn lực xuất kiếm, hầu như tiêu hao toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn, nếu như vừa nãy không đúng lúc thoát khỏi ảo giác, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ lực kiệt mà chết.

Lúc này, bóng dáng Trưởng Tôn Ninh Hạo dừng một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về.

Mà Tần Hồng Vân cách đó không xa, nhìn hai tên đồng bạn đã tự sát bỏ mình, trước sau như một vẫn rất lạnh lùng, cúi đầu dường như đang suy tư điều gì.

Theo tiếng ca của Dạ Mị, không gian ngay phía trước bắt đầu vặn vẹo, loáng thoáng có một con minh phong toàn thân hỏa hồng xuất hiện trước mắt mọi người, dáng dấp cùng với ong mật bình thường giống nhau đến mấy phần, nhưng kích thước lại lớn hơn gấp trăm lần ngàn lần, toàn thân đầy lông tơ màu lửa đỏ mang đến cho người ta cảm giác sởn cả tóc gáy, đôi cánh gần như hoàn toàn trong suốt vỗ vỗ thật nhanh, phát sinh từng đạo quang văn thần bí, tụ tập về phía hai cái râu cứng cỏi to hơn sừng trâu ở trên đỉnh đầu.

"Là Thất Tinh minh phong, minh phong mạnh nhất, nhanh giết nó!" Dạ Mị thấy trên người minh phong có bảy lớp vằn màu bạc, kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Vừa dứt lời, hai cái râu to như sừng trâu của minh phong đột nhiên bắn ra như dây cung đang căng, một vệt hoa văn bằng ánh sáng lao về phía đám người Gia Cát Minh Nguyệt hòng bao phủ bọn họ lại.

Thời gian lúc này dường như ngưng đọng lại, ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc trống rỗng, thiếu chút nữa lại rơi vào trong ảo giác vô cùng vô tận như trước.

Dạ Mị dường như phải chịu đả kích nặng nề, thoáng cái rớt xuống khỏi bờ vai của Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. So đấu tinh thần lúc nãy, ngay cả nàng cũng không phải đối thủ của con thất tinh minh phong kia. Mà cùng lúc đó, bóng dáng Thất Tinh minh phong lần nữa trở nên hư huyễn.

Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay tiếp được Dạ Mị, triệu hoán nàng trở về, sau đó rút chủy thủ ra đâm về phía Thất Tinh minh phong, một khi để nó ẩn hình lần nữa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Thất Tinh minh phong đại khái không ngờ có người lại có thể chống đỡ trực tiếp công kích tinh thần của chính mình, đối mặt chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt đâm thẳng đến mà cũng không phản ứng chút nào.

"Xoạt!" Chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái đâm vào đầu Thất Tinh minh phong.

Yếu ớt như vậy! Ngay cả chính Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới chỉ dùng một kích đã thành công, vội vã rút chủy thủ ra lần thứ hai đâm xuống. Thất Tinh minh phong rít lên một tiếng quái dị mà thống khổ, liều mạng rung cánh bay ngược về đằng sau. Bị đau, công kích tinh thần vừa triển khai ra cũng đình chỉ giữa đường.

Mấy người Lăng Phi Dương ời lập tức tỉnh lại, dồn dập đi tới vây công, Tần Hồng Vân cách đó không xa hơi do dự một chút, định thừa cơ tránh đi, nhưng căn bản không biết nên bỏ chạy phương nào, hơn nữa nếu như minh phong không chết, trốn tới nơi đó cũng chỉ có một con đường chết? Nội tâm Tần Hồng Vân xoắn xuýt một trận, vì tính mạng của chính mình, cũng nhấc trường kiếm lên gia nhập cuộc chiến.

Thông thường những ma thú tấn công bằng tinh thần thì năng lực của những phương diện khác đều không phải quá mạnh, con Thất Tinh minh phong tuy rằng được xưng là mạnh nhất trong đám minh phong, nhưng sức phòng ngự cũng chỉ khá hơn chút ít so với minh phong bình thường, sao có thể chịu nổi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hợp lực đuổi giết, chỉ có thể dựa vào đôi râu cứng cỏi dị thường kia mà gian nan chống đỡ mấy lần, không lâu sau đã bị bức ép đến góc núi đá, thoi thóp nằm trên mặt đất, hai cánh sớm bị chém thành vài mảnh, đôi râu trên đỉnh đầu cứng rắn và dẻo dai hơn cả sừng trâu kia mặc dù không bị chặt đứt, lại bị Lăng Phi Dương bứt ra một cách gọn gàng nhanh chóng, cũng không còn tác dụng.

Lăng Phi Dương nhấc cao trường kiếm, đang định hoàn toàn kết thúc tính mạng của nó, lại bị Tần Hồng Vân dùng một chiêu kiếm ngăn trở. "Chờ đã, trước tiên đừng giết nó, giữ lại có thể còn có tác dụng khác." Trong mắt Tần Hồng Vân toát ra tham lam khó có thể che giấu. Đây chính là minh phong có thể tạo ra ảo giác khiến cho người ta không cách nào chống cự nha. Nếu như có thể bắt giữa nó, hơn nữa thuần hóa, như vậy trong chiến đấu sẽ có tác dụng lớn đến đâu? !

Không ai biết, tại sao minh phong cường hãn như vậy lại xuất hiện ở đây.

"Lăn, muốn chết không ai ngăn ngươi, cút sang một bên mà chết!" Lăng Phi Dương đẩy trường kiếm của Tần Hồng Vân ra, hắn liếc mắt là đã nhìn ra tham lam trong mắt đối phương, không cần đoán cũng biết hắn đang định nhân cơ hội này bắt giữ Thất Tinh minh phong, sau đó nghĩ biện pháp thuần phục để đạt được một số múc đích không thể cho ai biết. Cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, chuyện này căn bản là tìm cái chết. Chính hắn muốn chết bọn họ sẽ không ngăn cản, còn có thể đẩy một cái. Nhưng mà, đừng nghĩ liên lụy đến bọn họ!

Lăng Phi Dương lần nữa vung Phá Sát kiếm, một chiêu kiếm chém xuống Thất Tinh phong, thân thể Thất Tinh minh phong chấn động, châm ong phía sau đột nhiên vỡ ra, giống như một mảnh châu chấu dày đặc bay lượn vọt tới xung quanh mọi người.

Lăng Phi Dương vội vàng thu kiếm, cùng Trưởng Tôn Ninh Hạo đồng loạt múa lên ánh kiếm kín kẽ không một lỗ hở, che chở Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Mặc Sĩ Thần, thả người lùi về sau, đang lúc này, đỉnh đầu Thất Tinh minh phong đột nhiên phát sinh một chùm quang ảnh, giống như một con minh phong trong suốt tách khỏi cơ thể, mang theo ánh mắt cừu hận, hướng về phía cái trán của Gia Cát Minh Nguyệt mà ấn vào.

"Linh hồn tự bạo!" Mặc Sĩ Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng. Con minh phong này không ngờ lại tự bạo linh hồn, vọt thẳng tới công kích không gian tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt, muốn đồng quy vu tận.

Luồng quang ảnh trong suốt kia trực tiếp xuyên thấu ánh kiếm của Lăng Phi Dương, xuyên qua chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt, không có nửa phần trì trệ đụng vào trán của Gia Cát Minh Nguyệt.

"Minh Nguyệt!" Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, muốn ngăn cản, nhưng không thể ra sức. Trái tim lúc này gần như trầm đến đáy vực. Một vòng hào quang bảy màu chói mắt từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hiện lên, bao bọc nàng trong một vầng hào quang lung linh thánh khiết, Thất Tinh minh phong tự bạo linh hồn đụng vào hào quang bảy màu kia, liền lập tức bốc cháy, rất nhanh đã bị đốt thành tro tàn, Gia Cát Minh Nguyệt bình yên vô sự, hào quang bảy màu cũng nhanh chóng biến mất.

Mấy người Lăng Phi Dương rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy đã quên mất, Gia Cát Minh Nguyệt nắm giữ dây chuyền và ngọc bội của tinh huyễn thủ hộ, có thể bảo vệ linh hồn cho nàng, ma thú trên đời muốn trực tiếp tạo thành thương tổn đối với tinh thần của nàng xác thực không nhiều.

"Tinh huyễn thủ hộ!" Mặc dù hào quanh bảy màu trên người Gia Cát Minh Nguyệt hiện lên như phù dung chớm nở, nhưng vẫn rơi vào trong mắt Tần Hồng Vân, hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Ánh mắt mấy người Lăng Phi Dương nhìn hắn đồng loạt trở nên lạnh lẽo lên. Hắn vậy mà lại nhận ra tinh huyễn thủ hộ, đây chính là bí mật quan hệ đến an toàn tính mạng của Gia Cát Minh Nguyệt, sao có thể để cho người ngoài biết? Tiếp theo nên làm như thế nào? Nhìn ánh lửa nóng rực mà tham lam trong mắt Tần Hồng Vân, trong mắt Lăng Phi Dương lộ ra sát cơ nồng đậm. Mối thù lúc trước còn chưa báo, lại thêm hận mới, dứt khoát, trực tiếp kết thúc hắn thôi!

Tần Hồng Vân cảm giác được sát cơ của Lăng Phi Dương, hai chân lặng lẽ lui về phía sau. Thật không ngờ, tinh huyễn thủ hộ trong truyền thuyết lại có thật, càng không ngờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Chỉ cần chiếm được tinh huyễn thủ hộ là có thể có được chìa khóa mở ra lực lượng đã bị phong ấn, sau đó xưng bá đại lục!

Tần Hồng Vân nỗ lực kiềm chế nội tâm kích động, hắn đương nhiên biết nắm giữ tinh huyễn thủ hộ có nghĩa là thế nào, lúc chưa có thực lực để tự vệ, đạt được bảo vật như vậy chỉ có thể mang đến tai ương ngập đầu, Lăng Phi Dương tuyệt đối sẽ không để cho mình mang theo bí mật này rời đi, cho nên việc cấp bách trước mắt chính là thoát thân, chỉ cần trốn khỏi nơi này, tinh huyễn thủ hộ sớm muộn sẽ trở thành vật trong túi chính mình.

Tất cả mọi người đều nhìn ra kích động và tham lam không cách nào che giấu trong mắt Tần Hồng Vân, biết không thể do dự, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời khỏi. Tần Hồng Vân tất nhiên cũng nhìn ra sát ý của đám người Lăng Phi Dương, hắn không có nửa giây do dự, lập tức móc ra một bình thuốc uống xuống, đang định chạy trốn. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra rồi, đó là một bình dược thủy nhanh nhẹn, hơn nữa nhìn màu sắc, hiệu quả tuyệt đối không kém!

Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ để mặc hắn chạy đi như vậy? Nếu như hắn chạy, hậu quả khó mà lường được!

—hết chương 69—

Chương 70 : Người ngốc nhiều tiền, không khi dễ là không được 

Edit : thienbao95

Beta : Canina

Đúng lúc này, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Tần Hồng Vân, đột ngột như vậy, khiến cho mọi người không tin được vào hai mắt mình .

Tần Hồng Vân chợt xoay người, hoảng sợ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình .

Hàn quang chợt lóe, Tần Hồng Vân bỗng bay lên cao, giữa không trung, Tần Hồng Vân trợn tròn mắt, kỳ quái nhìn đám người Lăng Phi Dương phía dưới , giống như không biết rõ, tại sao đột nhiên mình lại bay lên không trung , rồi sau đó, lại nhìn thân thể của chính mình , hoảng sợ mở miệng ra, nhưng không phát ra một chút âm thanh nào. Mãi đến lúc này, máu tươi mới phun thẳng lên trời .

Tần Hồng Vân, đã chết, cứ thế mà chết đi!

Bị một người thần bí bỗng nhiên xuất hiện lưu loát cắt đầu!

Người nọ một thân tử y, trường kiếm run lên, tra vào trong vỏ kiếm, trên thân kiếm không hề để lại một vệt máu. Hắn lạnh nhạt quay đầu, khẽ cười, không nói một câu nào với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, thân ảnh nhoáng lên một cái, biến mất trong tầm mắt .

Đến khi thân ảnh người nọ hoàn toàn biến mất, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mới từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần , người cầm kiếm kia tuy rằng chỉ thoáng qua, tuy rằng chỉ nhìn được một bên mặt , lại làm cho người ta vĩnh viễn không thể quên. Ngũ quan hoàn mỹ kia, đường cong tinh xảo kia, vẻ đẹp như thế , xinh đẹp gần như yêu nghiệt, khoảnh khắc người kia ngoái đầu lại nhìn, thế gian ở trước mặt hắn tựa như đã mất đi hết thảy màu sắc, chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt.

"Người nọ, thật sự xuất hiện qua sao?" Qua thật lâu, Mặc Sĩ Thần ngơ ngác mơ hồ hỏi.

"Hẳn là vậy đi." Ngay cả Lăng Phi Dương cũng có chút mơ hồ , người kia rốt cuộc là chân thật, hay là ảo giác.

"Đúng là có xuất hiện qua ." Tiết Tử Hạo chỉ vào cái đầu bên cạnh thi thể Tần Hồng Vân , cả người có chút phát lạnh.

Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng sởn tóc gáy , hắn là võ si không sai, nhưng không phải đứa ngốc! Thực lực của người này, hắn căn bản không thể đi khiêu chiến. Đối phương có thể thoải mái một kiếm làm thịt hắn!

Ánh mắt của mọi người nhìn về cái đầu bên thi thể của Tần Hồng Vân, trong lòng cũng dâng lên từng trận hàn ý, tóc gáy cả người cũng suýt dựng thẳng cả lên . Người kia, thật quỷ dị , xuất quỷ nhập thần. Chỉ dùng một kiếm, liền giết chết Tần Hồng Vân. Thực lực đáng sợ như vậy , nếu như muốn nhằm vào bọn họ, như vậy. . . . . . Tất cả mọi người theo bản năng sờ sờ lên cổ của mình. Nếu người nọ muốn giết bọn hắn, cái đầu của bọn họ hiện tại có lẽ đã không còn ở trên cổ .

Người này thật đáng sợ . Hắn rốt cuộc là ai?

"Tần Hồng Vân đã chết, người hắn mang đến cũng đã chết, có lẽ sẽ có phiền toái." Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn thi thể trên mặt đất.

"Không sao đâu . Lần lịch luyện này quả thật đã gặp nhiều nguy hiểm, những chuyện xảy ra hoàng thượng sẽ trực tiếp áp chế xuống." Lăng Phi Dương thật ra không có để ý điều này, mà là quay đầu nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo, "Trưởng Tôn Ninh Hạo, ngươi có thấy gì không ?"

Trưởng Tôn Ninh Hạo hơi hơi trầm mặc, hắn biết Lăng Phi Dương nói những lời này là có ý gì . Chính hắn cũng thấy được trên người Gia Cát Minh Nguyệt có Tinh Huyễn thủ hộ .

"Không thấy gì." Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không đổi sắc phun ra vài chữ.

Lăng Phi Dương nở nụ cười, vỗ vai Trưởng Tôn Ninh Hạo một cái : " Huynh đệ tốt !"

"Gọi ca." Trưởng Tôn Ninh Hạo liếc Lăng Phi Dương một cái, nghiêm túc nói, "Ta lớn tuổi hơn ngươi."

"Ngươi mơ hả! Đi chết đi." Lăng Phi Dương phun nước bọt , quay đầu không thèm để ý tới Trưởng tôn Trữ Hạo .

Mọi người thấy Trưởng Tôn Ninh Hạo nói như vậy, đều yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt rất hiểu thái độ làm người của Trưởng Tôn Ninh Hạo , nếu hắn trả lời Lăng Phi Dương như vậy, tất nhiên sẽ không nói chuyện này ra ngoài.

"Tần Hồng Vân này tới học viện học , lại có tử sĩ đi cùng." Tiết Tử Hạo nhìn thi thể Tần Hồng Vân, cảm khái , "Chẳng qua, lần này hắn và toàn bộ tử sĩ đều đã chết rồi."

"Hắn chết là đáng lắm !" Mặc Sĩ Thần hung hăng trừng mắt nhìn thi thể Tần Hồng Vân . Tần Hồng Vân tâm thuật bất chính, nếu không phải Minh Nguyệt gọi Dạ Mị ra , vậy tất cả bọn họ cũng sẽ chôn thây nơi này.

"Đây là thứ tốt!" Tiết Tử Hạo ba chân bốn cẳng chạy vội tới bên xác minh phong, nhặt đôi râu kiên cố lên, lấy tay gõ thật mạnh, làm cái tay của mình bị ăn đau.

"Quả thật không tồi." Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đi tới, sờ sờ đôi râu kia.

"Có thể làm một cây cung!" Mặc Sĩ Thần hai mắt tỏa sáng, sờ sờ đôi râu, quay sang Tiết Tử Hạo nói.

"Cái này khẳng định còn cứng hơn ngưu giác(sừng trâu) cung nữa ." Tiết Tử Hạo sáng mắt lên. Khi thực lực hắn tăng lên, cây cung hiện giờ đã không thể phát huy ra hết thực lực của hắn , hắn đã nghĩ biện pháp nâng cấp cây cung lên, nhưng chưa có đủ điều kiện, nay cái râu này so với sừng trâu còn cứng và dẻo hơn, làm thành cây cung chắc hẳn là rất mạnh.

"Không tồi, trở về tìm thợ thủ công chế tạo cây cung mới ."Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Tốt lắm, chúng ta trở về thôi." Lăng Phi Dương lên tiếng , hắn nhìn thi thể Tần Hồng Vân một chút, nhíu mày, "Cũng không biết người kia là ai." Không biết thân phận người kia cũng không biết người kia giết Tần Hồng Vân là vì nguyên nhân gì. Tất cả những việc này đều rất mơ hồ. Nhưng mà, người kia ra tay giết Tần Hồng Vân là giúp bọn họ một tay, không cần biết là vô tình hay là cố ý .

Mọi người nghỉ ngơi và lấy lại sức, đi tới phía trước không bao xa, liền ung dung tìm được Truyền Tống Trận, cảnh vật bỗng dưng biến đổi, những khuôn mặt tràn ngập lo âu và mong chờ chợt xuất hiện trước mắt.

Không có ai nhìn thấy, thời điểm bóng dáng bọn họ biến mất ở Truyền Tống Trận , chỗ tối có một đôi mắt phượng, hơi hơi nheo lại, áo bào màu tím nhẹ nhàng lay động, khóe miệng hắn gợi lên một nụ cười ác liệt khiến tâm hồn người khiếp sợ: "Tinh Huyễn thủ hộ là bí mật không thể tiết lộ ra ngoài quá sớm, nếu không sẽ chơi không vui".

Lúc sau, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đã đi ra từ Truyền Tống Trận, thấy không ít người đang chờ đợi ở đó. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, mấy tên cao thủ cung đình chợt kinh hô đứng lên: "Mấy người các ngươi , vậy mà lại đi ra từ cấm địa truyền thuyết tầng thứ ba ? !"

Nhất thời, chung quanh nổ tung . Mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đều ngây ngẩn , bởi vì bọn họ nhìn thấy, phía trước những người bị chết ở cấm địa thứ nhất và thứ hai, đều sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ!

Chuyện gì thế này?

Cúi đầu nhìn lại vết thương trên người , tất cả đều hoàn hảo không tổn hại gì. Nhưng mà lúc trước quả thật có cảm giác được đau đớn . Chẳng lẽ là ảo giác? Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ một chút , liền hiểu được . Nào huyết nha, độc hạt(bọ cạp độc), đều là ảo giác! Là khảo nghiệm. Vậy, Tần Hồng Vân bọn họ đâu? Tần Hồng Vân bị giết cũng là ảo giác sao? Còn có hai tên tử sĩ bị giết cùng Tần Hồng Vân đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy Tần Hồng Vân cùng hai tử sĩ kia, nàng hiểu được . Cấm địa tầng ba , không phải do cao thủ trong hoàng cung bố trí. Cho nên, mấy người Tần Hồng Vân, thật sự đã chết!

Một đoàn năm người của Gia Cát Minh Nguyệt, ngoại trừ Trưởng Tôn Ninh Hạo, bốn người bọn họ đều được chọn, còn lại một danh ngạch bọn họ không hề quan tâm . Chuyện Tần Hồng Vân , xử lý như thế nào, cũng không phải điều bọn họ nên quan tâm .

Hiện tại, bọn họ được phép trở về nghỉ ngơi thật tốt , sau đó đi Nam Sở quốc tham gia Thần Long đại tái! (ta quyết định đổi 'giải thi đấu Thần Long' thành Thần Long đại tái, nghĩa tương tự, lý do là bớt được 1 chữ :v)

Mấy ngày nay về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, thật ra có nghe được trong cung truyền đến một ít tin tức. Cao thủ đại nội ở cấm địa tìm được thi thể của Tần Hồng Vân cùng hai gã sĩ tử bảo hộ hắn. Có điều, cũng không nói là tìm được ở tầng ba cấm địa. Chỉ sợ hoàng đế đã bày mưu tính kế, hoàng thượng sợ mang đến phiền toái cho mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, cho nên cho người phong tỏa tin tức. Bởi vì mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chính là đi ra từ cấm địa tầng ba , thi thể Tần Hồng Vân tất nhiên là tìm được ở cấm địa tầng ba. Hai tử sĩ kia tự sát, nhưng đầu Tần Hồng Vân bị mất, nói tự sát cũng không ai tin tưởng.

"Xem ra, hoàng thượng đã áp chế chuyện này xuống." Gia Cát Minh Nguyệt không có hình tượng nằm bò trên ghế sô pha, ăn đồ ăn vặt, nhìn ra ngoài cửa sổ nói.

"Ừm. Nhưng mà, người giết Tần Hồng Vân khi đó, rốt cuộc là ai ?" Mặc Sĩ Thần cũng lấy đồ ăn vặt ăn.

Mấy người bọn họ, hiện tại đang ở trên lầu cao nhất trạch viện của Gia Cát Minh Nguyệt. Lầu các này, không gian không lớn, nhưng ánh sáng lại tương đối tốt, tầm mắt trống trải. Vì thế, nơi này là địa điểm bọn họ thường tụ tập . Mấy cái sô pha mềm mại , ở giữa có một cái bàn thật dài , bên trên có ấm trà, chén trà, còn có các loại đồ ăn vặt. Chung quanh lầu các và trên bệ cửa sổ , đều có đặt bồn cây cảnh xanh tươi ướt át . Nơi đây tĩnh lặng khiến cho mấy người bọn họ đều rất ưa thích.

"Rất mạnh." Đây là thanh âm của Trưởng Tôn Ninh Hạo . Từ lúc trải qua cấm địa khảo hạch, Trưởng Tôn Ninh Hạo không có việc gì cũng chạy đến đây ở cùng bọn họ . Mà những người khác rõ ràng cũng đã tiếp nhận hắn.

"Nói nhảm." Mặc Sĩ Thần liếc mắt, "Chúng ta đương nhiên biết hắn rất mạnh. Bằng không như thế nào một kiếm miểu sát Tần Hồng Vân?"

"Hắn không phải là người của hoàng thượng." Khuôn mặt Trưởng Tôn Ninh Hạo không thay đổi nói , vĩnh viễn đều như vậy mãi mãi không bao giờ thay đổi, không hề có bất kỳ biểu lộ gì.

"Mạnh như vậy. . . . . ." Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mày, "Sao hắn lại muốn giết Tần Hồng Vân ? Xuất hiện ở cấm địa để làm gì?"

Tất cả mọi người nhíu mày, lắc đầu. Hoàn toàn đoán không ra thân phận và mục đích của người nọ.

"Có người biết." Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không chút thay đổi, bình thản nói.

"Ai?" Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Trưởng Tôn Ninh Hạo, ánh mắt sáng quắc mong chờ nhìn hắn.

"Chính hắn." Trưởng Tôn Ninh Hạo trả lời như thật, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Mọi người: ". . . . . ."

Cảm giác thật lạnh a. . . . . .

"Ha ha, Ninh Hạo, ta không biết ngươi lại có thiên phú xỏ xiên người khác nha ." Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"Có sao?" Trưởng Tôn Ninh Hạo vẻ mặt thành thật nghi hoặc hỏi .

Lăng Phi Dương nắm chặt tay, cười dữ tợn : "Ninh Hạo, ngươi biết ta muốn làm gì không?"

"Không biết." Trưởng Tôn Ninh Hạo lắc đầu.

"Ta biết." Mặc Sĩ Thần hung tợn giơ gối ôm lên, ném mạnh về phía mặt Trưởng Tôn Ninh Hạo, "Hắn chính là muốn làm như vầy!"

Trưởng Tôn Ninh Hạo vững vàng tiếp được gối ôm của Mặc Sĩ Thần, nhưng thình lình Lăng Phi Dương và Tiết Tử Hạo cũng ném gối ôm tới . Cho nên Trưởng Tôn Ninh Hạo quyết định —— đánh trả!

Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên ăn đồ ăn vặt, bình tĩnh ở bên cạnh xem cuộc vui, thuận tiện thảo luận hạt dưa mua ở đâu là ngon nhất ,so sánh độ giòn thơm.

Ba ngày sau, những người tham gia giải thi đấu, sẽ đi Nam Sở quốc . Địa điểm thi đấu, là ở Nam Sở quốc.

Đi Nam Sở quốc, đội học viện Cuồng Chiến mang theo hai người, học viện Tử Vân mang hai người , hoàng thượng phái ra hai gã cao thủ, các học viện được chọn khác được lão sư mang theo một người. Còn học viện Thiên Phong, có Lương Nhu Vân đi theo. Đoan Mộc Huyên lần này không thể đi theo, tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng không có cách nào. Bọn người Gia Cát Minh Nguyệt cổ vũ nàng, chờ nàng mạnh lên , nàng cũng có thể tham gia .

Hơn mười chiếc xe ngựa, một đường hướng Nam Sở quốc mà đi. Dọc theo đường đi, Tam hoàng tử trong xe ngựa không có hình tượng bám lấy Gia Cát Minh Nguyệt, trò chuyện với nhau thật vui vẻ . Nhầm rồi , hai mắt Tam hoàng tử tỏa sáng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không tha , khiêm tốn xin chỉ giáo. Tam hoàng tử cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt vĩnh viễn có thể khiến cho người ta kinh diễm.

"Minh Nguyệt, ngươi có đói bụng không?" Tam hoàng tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bằng cặp mắt long lanh, rất là ân cần nói. Không biết từ bao giờ, xưng hô với Gia Cát Minh Nguyệt đã rút ngắn lại thành Minh Nguyệt, vô cùng thân thiết.

"Ta không đói bụng, chỉ cảm thấy xe ngựa thật chật chội ." Gia Cát Minh Nguyệt bình thản nói.

"Minh Nguyệt, ngươi có khát không ? Uống nước đi, rồi nói cho ta biết một chút như thế nào là giả heo ăn lão hổ." Tam hoàng tử không để ý đến lời nói của Gia Cát Minh Nguyệt, tiếp tục ân cần hỏi. Giả heo ăn lão hổ là những lời Gia Cát Minh Nguyệt dạy cho hắn, sau đó hắn liền tôn sùng chân lý này .

"Ta không khát, chỉ cảm thấy trong xe ngựa thật chật chội." Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt ngày càng âm trầm. Chiếc xe ngựa này , vốn rất rộng rãi, có thể chứa được bốn người ngồi, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Tiết Tử Hạo cùng Mặc Sĩ Thần bốn người ngồi trong chiếc xe ngựa này, Lương Nhu Vân và các lão sư khác ngồi ở xe ngựa khác , Trưởng Tôn Ninh Hạo thì lại ngồi trên lưng ngựa đi phía sau bọn họ . Bốn người ngồi trong xe ngựa, nay thành năm, đương nhiên chật chội .

"Tam hoàng tử điện hạ, chỗ ngồi của ngài , dường như là ở chiếc xe ngựa phía trước mà." Lăng Phi Dương ở một bên phụng phịu mở miệng .

"Sao? Ta không ngại ngồi chật một chút cùng các ngươi. Các ngươi đồng ý , ta có thể tặng chỗ ngồi của ta cho các ngươi." Tam hoàng tử nghiêm trang nói, bộ dáng ta không cùng ngươi so đo thật sự khiến cho người ta muốn đánh hắn .

"Ta để ý." Gia Cát Minh Nguyệt âm trầm nói, "Ngươi làm phiền ta , Tam hoàng tử điện hạ, ngươi có thể yên tĩnh một chút không ?"

Trong lúc tất cả mọi người chịu không nổi Tam hoàng tử, xe ngựa cuối cùng cũng ngừng lại. Bọn họ đi tới biên giới của Đan Lăng quốc và Nam Sở quốc ,trấn nhỏ nơi biên cảnh này , chính là nơi bọn họ nghỉ chân đêm nay. Tam hoàng tử phẫn nộ xuống xe ngựa, quyết định chờ cơm nước xong xuôi sẽ tìm Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục xin chỉ giáo .

Gia Cát Minh Nguyệt và Lương Nhu Vân được phân cùng một phòng . Ăn cơm chiều xong, một đoàn năm người của Gia Cát Minh Nguyệt đi ra trấn nhỏ tản bộ, thuận tiện thảo luận về giải thi đấu.

"Thi đấu lần trước, Đan Lăng Quốc chúng ta xếp thứ mấy ?" Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương đột nhiên khẽ biến sắc mặt.

"Nhóm chúng ta, đứng thứ mười lăm." Lăng Phi Dương nhẹ nhàng ho khụ khụ, bình tĩnh trả lời.

"Tổng cộng có mấy chi đội?" Chư Cát Minh Nguyệt tiếp tục truy vấn.

"Mười sáu chi đội." Trên mặt Lăng Phi Dương bắt đầu nổi lên một vệt ửng đỏ khả nghi.

"Hả, thế còn đội cuối cùng." Gia Cát Minh Nguyệt nói.

"Đội cuối cùng, là một đội ngũ khác của nước ta." Nói xong câu này, vẻ mặt không chút thay đổi của Trưởng Tôn Ninh Hạo cuối cùng cũng xuất hiện một vết rách, hắn hơi hơi run rẩy khóe miệng, gian nan nói ra câu này.

Mấy người phía sau Gia Cát Minh Nguyệt đầu đầy hắc tuyến. . . . . . Toàn bộ đều hết chỗ nói .

"Lần này thì sao ?" Gia Cát Minh Nguyệt đặt câu hỏi.

"Lần này tổng cộng có mười sáu chi đội ngũ, Đan Lăng Quốc chúng ta có hai chi đội tham gia ." Lăng Phi Dương vừa đi vừa giải thích cho mấy người Gia Cát Minh Nguyệt , "Những quốc gia khác, có khi chỉ có hai chi đội, hoặc chỉ có một chi đội tham gia . Nam Sở quốc bình thường có ba đến bốn chi đội ngũ, thực lực bọn họ là cường hãn nhất."

Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rõ, Nam Sở quốc, là mẫu quốc, phía dưới có bảy quốc gia dưới quyền, phân biệt là Đan Lăng quốc của bọn họ, Đông Thịnh Quốc, Cao Hà Quốc, Thái Hưng Quốc, Hiền Xương Quốc, Vân La quốc, và Tiểu Triệu quốc. Nước có thực lực mạnh nhất đương nhiên là Nam Sở quốc, hơn nữa mỗi lần Thần Long đại tái diễn ra, bọn họ đều là"Chủ nhà" . Thực lực của bảy quốc gia khác cũng không giống nhau. Cho nên đương nhiên đội ngũ dự thi cố lắm cũng chỉ có hai chi đội.

Một nhóm bốn người của Gia Cát Minh Nguyệt, thêm Trưởng Tôn Ninh Hạo tạo thành một đội, còn chi đội khác là chi đội Tam hoàng tử, cùng với Lạc Kinh Phong bọn họ nhập thành một đội .

Sau khi tới kinh thành của Nam Sở quốc , sứ thần Nam Sở quốc sắp xếp bọn họ ở trong giáo khu học viện Thái Uyên —- học viện tinh anh của kinh thành Nam Sở quốc . Giáo khu này chuyên dùng để sắp xếp chỗ ở cho nhóm tuyển thủ dự thi Thần Long đại tái .

Kinh thành Nam Sở quốc, hưng thịnh phồn hoa. Trên con đường rộng rãi lát đá xanh không hề nhiễm một hạt bụi, phòng ốc hai bên đều cao hơn một chút so với phòng ốc ở kinh thành Đan Lăng quốc, rất nhiều tiểu lâu đều là hai tầng hoặc hơn hai tầng trở lên . Cửa hàng bên đường càng thêm rộng mở, hàng hóa rực rỡ muôn màu , nhiều thứ đến nỗi khiến người ta xem không hết . Trên đường người qua lại tấp nập, rất nhiều người đều đang bàn luận về Thần Long đại tái lần này.

"Quán quân lần này nhất định sẽ là Nam Sở quốc chúng ta ."

"Đó là tất nhiên , ha ha."

"Lát nữa chúng ta đi cá cược đi, nhưng mà lần này không biết chi đội nào của Nam Sở quốc đạt được quán quân."

"Thì chỉ cần mua Nam Sở quốc chúng ta là thắng tiền thôi!"

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt ngồi trong xe ngựa, cũng nghe được người bên ngoài lớn tiếng bình luận.

Kỳ thật, cũng không trách những người này lại chắc chắn như thế. Thần Long đại tái vốn là một sự kiện thi đấu có truyền thống lâu đời ở Thương Lan đại lục , đã có lịch sử trăm ngàn năm, nhưng mấy trăm năm gần đây, Nam Sở quốc dựa vào thực lực cường đại, được làm chủ sự của Thần Long đại tái, mà gần trăm năm qua, hầu hết các lần thi đấu, hai hạng đầu tiên đều dễ dàng rơi vào trong túi bọn họ. Thế nên dân chúng Nam Sở quốc đều sinh ra một loại ảo giác, Thần Long đại tái tổ chức là vì Nam Sở quốc bọn họ , những học viện của các quốc gia khác đến dự thi chỉ là để cho bọn họ bồi luyện* mà thôi.

*bồi luyện : đại khái là giúp người nào đó rèn luyện sức chiến đấu

Nhưng mà, Gia Cát Minh Nguyệt không quan tâm đến những việc này, điều nàng quan tâm nhất, là tiền đặt cược mà người kia vừa nói !

Giáo khu của học viện Thái Uyên là một nơi thanh tĩnh , có mấy tòa ký túc xá , là nơi chuyên môn chuẩn bị cho học viên dự thi Thần Long đại tái . Hơn nữa toàn bộ đều là phòng đơn, mỗi học viên được phân vào một phòng, trong phòng không thiếu thứ gì, điều kiện vô cùng tốt. Đây là muốn cho tất cả các học viên đều có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, để trong thi đấu có thể phát huy ra thực lực tốt nhất.

Mà danh sách đối chiến, đã dán trên bảng thông báo phía trước ký túc xá . Trận đầu nhóm Gia Cát Minh Nguyệt sẽ đối đầu với đội ngũ Vân La quốc. Trong Thần Long đại tái lần trước, Vân La quốc chiếm vị trí thứ tư. Bọn họ phải đối đầu với người xếp thứ tư lần trước, cho nên không được mọi người xem trọng. Tuy vậy Gia Cát Minh Nguyệt cũng không quan tâm, nàng quan tâm chính là chuyện khác.

Nàng quan tâm chính là, tỉ lệ đặt cược! Nàng đã hỏi thăm được tỉ lệ đặt cược ở sòng bạc bên kia , là 1/10* !

*giải thích chút xíu : đại khái là thế này : tỉ lệ 1/10 nghĩa là nếu bạn đặt kèo dưới(đội được đánh giá thấp hơn) thì sẽ được nhà cái trả cho gấp 10 số tiền bạn cược, trái lại nếu bạn đặt kèo trên(đội được đánh giá cao hơn) thì khi thắng bạn sẽ được thêm 1/10 số tiền bạn đặt cược. (Nôm na theo ý hiểu vậy thôi nha, chứ Canina cũng mù tịt à :)))

Hừ hừ! Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh ba tiếng, không, là cười lạnh hai tiếng. Trong mắt bắn ra quang mang âm lãnh cùng đắc ý. 1 ăn 10 thật sao? Khinh thường Đan Lăng quốc chúng ta như vậy, ta sẽ cho các ngươi thua đến quần còn không có mà mặc! Sẽ làm các ngươi thua đến mức quần lót cũng không còn !

Các học viên Đan Lăng quốc đều ở cùng một tầng lầu, ăn cơm chiều xong, Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo mấy người Lăng Phi Dương đi tìm Tam hoàng tử .

"Sao lại phải đi tìm hắn?" Lăng Phi Dương rất khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy Tam hoàng tử một chút nào. Người kia luôn quấn quít quanh Minh Nguyệt, lại còn toàn hỏi những câu ngớ ngẩn.

"Bởi vì tên ngốc đó có nhiều tiền." Gia Cát Minh Nguyệt đáp lại một câu như vậy.

"A?" Mọi người khó hiểu. Nhưng lời này, hình như là rất đúng. Nhưng mà, đây là lý do tìm hắn sao?

"Giao toàn bộ tiền của các ngươi ra đây." Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt hung ác, dời đi đề tài.

"Để làm chi?" Trưởng Tôn Ninh Hạo khó hiểu.

Lăng Phi Dương Mặc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hạo không nói hai lời, móc túi tiền ra lộn ngược tận đáy, giao nộp thủy tinh tạp, thậm chí mấy đồng tiền lẻ trong túi cũng giao ra hết. Đối với quyết định của Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ không hề hoài nghi.

"Chúng ta đi sòng bạc, đặt cược." Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì .

"Đặt cược?" Trưởng Tôn Ninh Hạo xụ mặt, lặp lại lời này, hắn là người có nhân phẩm tốt và hiền lành, đương nhiên là chưa bao giờ đánh bạc.

"Tiền ngươi ngại nhiều không?" Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Trưởng Tôn Ninh Hạo, "Ngươi ngại nhiều thì tạm thời cho ta mượn, ta mang đi đánh cược thắng, đến lúc đó trả lại cho ngươi."

"Ta không chê nhiều." Trưởng Tôn Ninh Hạo trấn định trả lời, sau đó móc túi tiền của mình ra, "Đặt cược chúng ta thắng."

Tam hoàng tử vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt, liền cười rất tươi.

"Minh Nguyệt ,ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tam hoàng tử cười tủm tỉm hỏi.

"Mượn tiền." Chư Cát Minh Nguyệt nói rất hùng hồn.

"A?" Tam hoàng tử sửng sốt.

Mà vào lúc này Lăng Phi Dương đã đi gõ cửa phòng Lạc Kinh Phong cách vách phòng Tam hoàng tử, đem tiền trên người Lạc Kinh Phong, toàn bộ cướp đoạt, sau đó đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. (thienbao95 :có ai mượn tiền mà thô bạo như vậy không a ~.~)

"Được, ta đây cũng không thể keo kiệt." Tam hoàng tử nhìn thấy Lạc Kinh Phong đưa túi tiền cho Lăng Phi dương , cho nên hắn cũng lấy túi tiền ra, cầm một chiếc thủy tinh tạp, nói , "Ta chỉ mang theo năm mươi vạn kim tệ. . . . . ."

"Đủ rồi, chờ thi đấu xong xuôi ta trả ngươi sáu mươi vạn." Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ ra mặt nhận lấy thủy tinh tạp. Quả nhiên nhiều tiền a, mang theo năm mươi vạn kim tệ, còn cảm thấy dường như hơi thiếu. Người này quả nhiên là phú nhị đại đại gian đại ác mà!

Tam hoàng tử cả kinh, trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, còn nói thi đấu xong liền trả lại hắn hắn sáu mươi vạn, lãi hơn mười vạn? Không phải hắn để ý vấn đề tiền bạc , mà là vì chỉ trong thời gian ngắn ngủn, Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể trả cho hắn hơn mười vạn?

"Được rồi, ta còn có việc, chờ ta hết bận lại tìm ngươi sau." Gia Cát Minh Nguyệt cười tủm tỉm cất kỹ thủy tinh tạp, không đợi Tam hoàng tử mở miệng hỏi, mang theo đám người nghênh ngang mà đi.

Tam hoàng tử ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, thật lâu sau mới chậm rãi quay đầu nhìn sang Lạc Kinh Phong bên cạnh.

"Kinh Phong, chuyện gì vậy?" Tam hoàng tử nghi hoặc.

"Không biết." Lạc Kinh Phong nhún vai, nhìn theo bóng dáng Lăng Phi Dương dần biến mất, trên mặt nở nụ cười, "Nhưng mà, nhìn thấy nụ cười chân thật trên mặt Phi Dương, ta cảm thấy rất tốt ."

Tam hoàng tử lại quay đầu nhìn bóng dáng mọi người biến mất ở cửa thang gác , ngẩng đầu nhìn trời, cẩn thận suy nghĩ, nói: "Đúng vậy, Lăng Phi Dương là bạn tốt của ngươi, trước đây ta không tiện nói gì . Kỳ thực, ta sớm muốn nói, hắn cười với ai cũng giống nhau, cười quá giả dối, làm cho người ta muốn đánh hắn. Hiện tại , nụ cười của hắn dường như phát ra từ nội tâm. Đúng là vừa mắt hơn nhiều."

"Cho nên, ta cảm thấy hắn như bây giờ thật sự tốt lắm." Lạc Kinh Phong mỉm cười nói. Bạn tốt thay đổi, từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy thật cao hứng.

"Được rồi được rồi, lần thi đấu này chúng ta cũng không thể mất mặt nữa ." Tam hoàng tử khẽ nói , xoay người trở về phòng, "Ngươi đi vào đây, chúng ta thảo luận chiến thuật cho trận đấu ."

"Kỳ thật điện hạ người mất mặt cũng nhiều lần lắm rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. . . . . ." Lạc Kinh Phong theo sau nhỏ giọng nói thầm.

"Ngươi nói cái gì !" Tam hoàng tử nổi giận.

"Ta cái gì cũng chưa nói." Lạc Kinh Phong thanh minh.

. . . . . .

Gia Cát Minh Nguyệt mang theo mọi người đi đến sòng bạc lớn nhất Nam Sở quốc! Rất nhiều người đang đặt cược, nàng vừa ra tay, liền dọa sợ người đăng ký. Không phải bởi vì nàng đặt quá nhiều tiền, người đặt cược ở đây đều là quan to hoặc quý nhân, gần một trăm vạn kim tệ , không coi là lớn . Mọi người bị kinh sợ là vì lại có người ngốc đến mức này, lại đi mua chi đội của Đan Lăng quốc thắng! Đây là đội được ít người quan tâm nhất , tỉ lệ 1 ăn 10. Nên không ai mua, a, không đúng, vừa rồi có người mua. Hắn mua nhầm , bị mọi người mắng một trận , nên yêu cầu đổi lại. Nhưng mà nghề này của bọn họ, mua đã rời tay thì làm sao có thể cho đổi? Cho nên cái tên xui xẻo kia bị người của song bạc đuổi ra ngoài !

Nhưng mà tiền cược lần này là một trăm vạn kim tệ , nếu cược sai , sẽ rất khó ăn nói. Cho nên lần này nhân viên đăng ký hỏi lần nữa: "Vị tiểu thư này, ngươi xác định không có mua sai sao? Mua sai rồi chúng ta sẽ không đổi cho ngươi được đâu ?"

"Không có." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời chắc chắn.

"Ngài không nhìn lầm? Năm trước Đan lăng quốc xếp cuối cùng đó, nhưng Vân La quốc lại đứng thứ tư . Đây là thứ tự xếp hạng của mỗi nước, mỗi một năm đại tái, Đan lăng quốc đều là lót đáy nha ." Người đăng ký kia là một nam nhân , nhìn thấy dáng vẻ Gia Cát Minh Nguyệt xinh đẹp như vậy, có chút không đành lòng thấy nàng thua quá nhiều tiền, cho nên tận tình khuyên lơn , giải thích rõ ràng.

"Ta không nhìn lầm, Ít nói nhảm! Mau ghi vào sổ , rồi đưa đổ phiếu đây( giấy chứng nhận đánh cược á) !" Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận, cái tên dông dài này , còn dài dòng nữa , thật muốn tháo luôn cằm hắn xuống. Lấy mắt chó nhìn người , ngu ngốc!

"Hả, tốt. Cũng đừng hối hận nha." Người đăng ký thấy lòng tốt không được báo đáp, sắc mặt cũng lạnh xuống , rất nhanh đăng ký cho Gia Cát Minh Nguyệt , thu tiền, sau đó đưa đổ phiếu."Mang phiếu đến đổi tiền, thi đấu xong là có thể đến đổi. Có điều, ta nghĩ các ngươi cũng không có cơ hội đến đổi ." Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút khinh miệt hừ một tiếng, các ngươi chờ hối hận đi.

Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận đổ phiếu, liếc hắn một cái. Cái nhìn ấy làm cho hắn có chút sởn gai óc , một luồng sát khí giống như thực chất tỏa ra từ trên người nàng? Người thiếu nữ thoạt nhìn nhu nhược này tại sao lại có sát khí khủng bố như thế ? Cũng còn may, Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh đã thu hồi sát khí, để cho hắn không cảm thấy khổ sở như vậy nữa.

Lấy được đổ phiếu, từ sòng bạc đi ra, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn túi tiền một chút, chỉ còn có mấy chục kim tệ . Mà tất cả những người khác toàn bộ đều trắng tay! Trên người một xu cũng không còn. Đám người bọn họ, thật sự nghèo rớt mồng tơi* mà.

*nguyên văn "cùng đích đinh đương hưởng": Bởi vì trong nồi không còn gạo, trong bát hết cơm. Chiếc đũa gõ bát không liền phát ra tiếng "leng keng", nếu muốn ăn cơm mà không còn cơm, đương nhiên là "Cùng đến đinh đương hưởng"(nghèo đến mức phát ra tiếng leng keng)

"Chỉ còn năm mươi sáu kim tệ, chúng ta ăn một bữa trước đã. Chờ chúng ta thi đấu xong xuôi, chúng ta liền phát tài ." Gia Cát Minh Nguyệt quơ quơ túi tiền , cười hắc hắc nói.

"Ừm, đi, chờ phát tài!" Lăng Phi Dương không hoài nghi cách nói này một chút nào, hắn tin tưởng chắc chắn không nghi ngờ . Lần này bọn họ nhất định sẽ thắng!

Trưởng Tôn Ninh Hạo bắt đầu xòe ngón tay tính toán , mày nhíu chặt .

"Làm sao vậy?" Mặc Sĩ Thần nghi hoặc khi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Trưởng Tôn Ninh Hạo.

"Ta đang tính, thi đấu xong ta sẽ có bao nhiêu tiền." Trưởng Tôn Ninh Hạo lại bắt đầu dùng ngón tay cố gắng tính .

"Ngươi. . . . . ." Đám người Gia Cát Minh Nguyệt run run khóe miệng , "1 ăn 10, ngươi tính không ra?"

"Thủy tinh tạp ta đưa cho ngươi mượn có 97,680 kim tệ. 1 ăn 10 chính là, 680, ừm, 6800, như vậy, 7000 thành 7 vạn, 9 vạn thành 90 vạn, chính là 914,000. . . . . ." Trưởng Tôn Ninh Hạo thống khổ tính .

[canina : chắc tui chớt quá =))]

"Hắn học toán không tốt." Lăng Phi Dương thật bình tĩnh giải thích cho mọi người, " Thành tích văn hóa của hắn , vô cùng kém."

Mọi người lập tức liếc Trưởng Tôn Ninh Hạo bằng ánh mắt nhìn người ngốc. Đây không phải là học toán không tốt có được không? ! Đây, đây căn bản là ngu toán a !

"Ừm, tóm lại, thi đấu xong , chúng ta sẽ có tiền ." Cuối cùng Trưởng Tôn Ninh Hạo trưng bộ mặt thành thật rút ra kết luận.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều ở trong mắt lẫn nhau nhìn thấy sự khiếp sợ. Người mặt đơ lại ngu toán như vậy, làm cách nào có thể sống khỏe mạnh tới bây giờ ?

"Đúng, thi đấu xong chúng ta sẽ có tiền" Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc túi tiền, "Có điều, hiện tại hơi nghèo một chút , mua chút bánh ngọt không đắt mang về ăn là được. Sau khi thi đấu, chúng ta có thể ăn một bữa no nê . Nhưng sau khi chúng ta thắng, tỉ lệ đặt cược của chúng ta sẽ không được còn sảng khoái như vậy nữa. Ai. . . . . ."

Mọi người nghe xong, cũng thở dài một tiếng. Đúng vậy a, trận đấu lần sau, tỉ lệ đặt cược tất nhiên giảm xuống, sẽ không có khả năng kiếm tiền như vậy nữa . Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện bị thua !

"Cho nên, lần này ta mới tìm Tam hoàng tử vay tiền." Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến đây , liền cười hắc hắc , "Năm mươi vạn a, rất nhanh sẽ là năm trăm vạn, chờ trả lại cho hắn sáu mươi vạn, chúng vẫn còn lời bốn trăm bốn mươi vạn."

Mọi người trầm mặc , nhớ lại câu nói trước kia của Gia Cát Minh Nguyệt, quả nhiên người ngốc như Tam Hoàng tử luôn dễ lừa gạt a. . . . .

Những lời này, đều là chân lý a!

Không có tiền không có sức, cho nên tất cả mọi người không đi dạo nữa, rất nhanh đã trở về học viện Thái Uyên nghỉ ngơi . Để thi đấu trận thứ nhất kiếm được tiền, bọn họ lại thong thả đi dạo một vòng kinh thành Nam Sở quốc, thỏa sức mua sắm .

Vừa về tới học viện, liền nhìn thấy náo nhiệt . Hình như là học viên của hai quốc nổi lên tranh cãi, nên hiện tại muốn luận bàn.

Về việc học viên dự thi lén luận bàn, phía học viện cũng ngầm đồng ý, thậm chí là cổ vũ. Nhưng không cho phép đả thương người, chính là muốn học viên tự biết tới điểm là dừng . Đội ngũ của các học viên đều là bốc thăm tùy tiện, chưa chắc có thể đối đầu người mà mình muốn khiêu chiến. Chính vì thế , có người sẽ thi đấu trước , liền tự mình đến phán đoán thực lực của đối thủ một lát . Luận bàn như vậy rất có lợi đối với sự trưởng thành của các học viên, cho nên thái độ phía học viện mới có thể là ngầm đồng ý cùng cổ vũ.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đều bình tĩnh ngồi xuống , nhìn hai đội phía trước đánh nhau đến cát bay đá chạy. Bên cạnh không ít người chộn rộn, cuối cùng người vây xem cũng đi tìm người luận bàn . Tóm lại, đánh nhau đến khí thế ngất trời, nhật nguyệt vô quang , cực kỳ ngoạn mục.

Sau đó, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt, chống cằm, hữu khí vô lực nhìn đám người phía trước đánh nhau.

"Chúng ta cứ bị nhìn như không hề tồn tại như vậy sao? Chúng ta thoạt nhìn yếu vậy sao?" Mặc Sĩ Thần ỉu xìu cúi đầu, uể oải nói.

Đúng vậy, câu nói này của hắn không sai chút nào. Nhìn các học viên chung quanh đều có người khiêu chiến, đều đánh nhau đến khí thế ngất trời, nếu không đánh đến rách cả mi mắt , thì cũng đánh đến nỗi không còn tỉnh táo . Còn có một đội người đang xếp hàng, chờ đám người phía trước khiêu chiến xong , bọn họ sẽ xông lên. Ngay cả đám người Tam hoàng tử đều có người khiêu chiến. Chiến đấu nhiệt huyết sôi trào như thế , hoàn toàn khác hẳn bọn họ ....

Duy nhất đoàn người bọn họ, buồn bã nhìn người khác đánh nhau.

"Một ngày nào đó, ta muốn cho bọn họ nếm trải sự lợi hại của chúng ta !" Mặc Sĩ Thần hung hăng cắn một miếng bánh ngọt trong tay nói.

"Ta đồng ý lời Mập mạp ." Tiết Tử Hạo cũng hung tợn ăn đồ ăn vặt trong tay nói .

"Đồng ý." Trưởng Tôn Ninh Hạo lời ít mà ý nhiều, miệng cũng không rảnh rỗi, ăn đồ ăn vặt.

Lăng Phi Dương thì híp mắt, nhìn đoàn người đang đánh nhau, ánh mắt tối đen không rõ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Gia Cát Minh Nguyệt thì lại quan sát chức nghiệp và chiêu thức của mọi người . Dạ Mị trước đó đã bị nàng gọi về, nàng không muốn bại lộ con bài chưa lật của mình sớm như vậy.

Nghỉ ngơi và hồi phục một tuần, là tới Thần Long đại tái. Trong khoảng thời gian này, các đệ tử dự thi đều chăm chỉ luyện tập, để khi thi đấu có thể phát huy thực lực tốt nhất.

Địa điểm thi đấu, là ở giáo khu khác của học viện Thái Uyên .

Thần Long đại tái cuối cùng đã bắt đầu.

Hôm nay, chiêng trống ồn ào náo động, màu cờ tung bay.

Trong học viện, tám tái trường(trường thi đấu) có diện tích cực kỳ lớn sớm đã vang lên tiếng người huyên náo, đoàn người vẫn còn đang chen chúc nhau tiến về phía trung tâm. Đám vương công quý tộc và thương cổ cự phú của Nam Sở quốc đều xuống xe ngựa, được hộ vệ dẫn dắt men theo thông đạo chuyên dụng đi đến khán đài, lúc nhìn về phía các học viên đến từ những quốc gia khác, trên mặt toát ra thần thái kiêu ngạo một cách rất tự nhiên, mà ngay cả những người dân bình thường , trên mặt bọn họ cũng toát ra vài phần khinh thường. Đây là cảm giác ưu việt của người mẫu quốc từ trước tới nay. Một chút cũng không kỳ quái.

Đi vào tái trường thi đấu , Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, bốn phía khán đài khoảng trống chiếm hơn phân nửa, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là người bình dân quần áo mộc mạc, gần như không nhìn thấy bóng dáng của quý tộc phú thương. Tuy rằng đám người thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, có vẻ ồn ào náo nhiệt, so với những tái trường bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng chiêng trống rung trời, thì có vẻ quạnh quẽ vắng vẻ hơn rất nhiều.

"Ta bảo ngươi đi mua vé , sao ngươi lại mua vé xem trận này ?" Phía trước khán đài, một thanh niên ăn mặc trang phục hợp thời cùng bộ tóc được chải bóng láng như mỡ cá bất mãn oai oán nói với đồng bạn. Nhìn quần áo hắn gọn gàng trang trọng, hiển nhiên gia cảnh giàu có hơn một chút so với những khán giả khác.

"Tôi cũng không có cách nào mà, ngài có biết mua vé vào cửa của những trận đấu khác vất vả đến mức nào không, sớm đã bị những người có quyền mua hết , nghe nói vé chợ đen bán ra mắc gấp ba bốn lần , vậy mà cũng có người muốn cướp, tôi liền mua đỡ vé của trận này ." Một tên tùy tùng bên cạnh vẻ mặt đau khổ nói.

"Mua không được ngươi không biết là khỏi cần mua sao!" Thanh niên mặc trang phục hợp thời tức giận giáo huấn.

"Vốn tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà gặp một gã bán vé cứ quấn quít lấy ta không buông, nói sẽ giảm giá còn 8 phần cho tôi, tôi thật sự bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, đành phải mua." Tên tùy tùng ánh mắt lấp lóe giải thích. Trong lòng có chút chột dạ , thực tế không phải là giảm còn 8 phần , mà là còn 5 phần , 3 phần còn dư tất nhiên đã lọt vào hầu bao của hắn .

"Trả lại mẹ nó 8 phần kia đi, tên ngu ngốc nhà ngươi, loại trận đấu này có miễn phí ta cũng không muốn xem, hoàn toàn là lãng phí thời gian, còn không bằng tìm một chỗ uống hoa tửu ( rượu có kỹ nữ hầu )." Gã thanh niên ăn mặc hợp thời tức giận nói, hận không thể đánh cho hắn mấy quyền ngay tại chỗ .

"Quên đi, đã đến đây thì hãy chấp nhận chờ xem, dù sao vé cũng đã mua , coi như xem cuộc vui , hơn nữa ta nghe nói trận này có học viện Vân La quốc, lần trước bọn họ đứng thứ tư, dù sao cũng có chút thực lực đi." Cạnh đó, một gã trung niên ăn mặc giản dị vừa mới đến bèn khuyên một câu.

"Đứng thứ tư, đứng thứ tư thì làm sao, vừa nghe lời này của ngươi là biết ngươi không biết gì rồi, trận đấu ấy à, thế lực nhất định phải ngang nhau thì mới đáng xem, nếu không nhìn bọn hắn đùa giỡn ngươi mới thấy thú vị sao? Đối thủ của bọn họ là ai, là Đan lăng quốc, Thần Long đại tái lần nào bọn họ chả lót đáy, vận khí tốt về đến nhà còn có thể đứng thứ tám , vận khí bình thường đánh một trận trực tiếp cuốn gói về nhà, hơn nữa lần này người tới lại là cái học viện Thiên Phong gì gì đó chưa từng nghe qua, vừa nghe là biết góp đủ số mà đến, rõ là đến để người khác đùa giỡn, ngươi xài nhiều tiền như vậy xem đùa giỡn ngươi thấy đáng không?" Tên thanh niên liếc mắt khinh bỉ gã trung niên mặc quần áo giản dị một cái, hơi dịch mông sang bên cạnh .

"Khó trách vé lại rẻ như vậy, hóa ra là như vậy!" Người trung niên lộ ra thần sắc ảo não . Hắn vốn có một chút do dự không biết có nên đi xem trận đấu hay không , lúc đi qua học viện hắn bị người bán vé lưỡi xán hoa sen quấn quýt không buông , cuối cùng bị đối phương ba hoa chích choè một hồi lại thêm vé được giảm còn ba phần mê hoặc, hắn không chịu được thử thách , móc bóp tiền mua vé tiến vào tái trường. Nắm trong tay vé được giảm còn ba phần vào cửa, hận không thể lập tức đi ra ngoài lôi người bán vé ra đánh một trận, ba phần cũng là tiền a, vé vào cửa của Thần Long đại tái vốn dĩ không rẻ như vậy, cho dù ba phần thì số tiền đó cũng đủ cho hắn gọi bằng hữu đi uống rượu một chút , cứ lãng phí như vậy thật sự là đau lòng.

"Ta thấy ngươi trước kia chưa từng xem qua Thần Long đại tái đúng không." Tên thanh niên kia lại mang theo vài phần ưu việt, hỏi.

"Ừ, ta vất vả xông xáo làm chút buôn bán nhỏ, không có thời gian, lần này là đúng dịp gặp được ." Người trung niên đỏ mặt ngượng ngùng nói.

Cái gì không có thời gian, rõ ràng chính là không có tiền. Tên thanh niên kia nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn, cảm giác ưu việt lại tăng lên , lại hỏi một câu: "Vậy ngươi có đặt cược không?"

"Có đặt một chút." Người trung niên vốn đã quên việc này, một khi nhắc lại liền nhớ đến , trên mặt nổi lên thần sắc đau lòng. Hắn mua nhầm rồi, lúc hắn đặt cược thì đã mua nhầm rồi . Hắn cược Đan Lăng quốc thắng, người đăng ký kia làm cách nào cũng không chịu cho hắn đổi. Nay tiền coi như trôi theo dòng nước rồi. Đau lòng a, đều là tiền mồ hôi nước mắt a.

Người trung niên lúc này đang đau lòng về tiền tài của mình , lại không biết sau khi trận đấu này kết thúc, sẽ có kinh hỉ lớn chờ hắn.

—hết chương 70—

Canina : các nàng a, các nàng nghĩ tính cách của mình giống với nhân vật nào trong truyện nhất nào ? Ta chắc là giống Trưởng Tôn Ninh Hạo nhất, bởi vì ta cũng thuộc loại mặt đơ, ngu toán a ~ (dù ko đến nỗi quá mức như anh Hạo =))

Chương 71: Cuộc so tài thứ nhất, thắng! 

Edit : Canina

"Thế thì không sao, rồi ngươi lại có thể kiếm về." Thanh niên cho rằng người trung niên này mua Vân La quốc thắng, sau khi cảm giác ưu việt sinh ra, liền an ủi hắn, tiếp theo lại hỏi tiểu tuỳ tùng bên cạnh, "Đúng rồi, ngươi cũng mua chứ hả."

"Điều này ngài yên tâm, tiền đặt vào đó hết, ngoại trừ Nam Sở quốc chúng ta, Vân La quốc ta cũng áp mấy chục khoản." Tên tuỳ tùng nói lấy lòng.

"Không sai, vẫn coi như thông minh, đợi thi đấu xong, ta mang ngươi ra ngoài chơi vui vẻ mấy ngày." Thanh niên thoả mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhưng khi nhìn thấy thần sắc hối tiếc của người trung niên, không khỏi nghi ngờ hỏi, "Không phải ngươi mua Đan Lăng quốc đó chứ?"

Người trung niên cười khổ một cái, không cần phải nói, cũng biết hắn đã mua ai thắng.

"Không thể nào, đại thúc, ngươi rốt cuộc có hiểu biết không vậy?" Tên thanh niên kia há miệng, vuốt mái tóc bóng bẩy một cái, cảm thấy mình thực sự có chút thương hại hắn, chẳng trách người này sống đến mức thê thảm nhạt nhẽo như vậy, vốn là không có đầu óc mà.

Trung niên ảo não cúi đầu, hắn hận không thể xé nát đổ phiếu ngay tại chỗ, nhưng là lại có chút không nỡ, dù gì đi nữa cũng là tiền mua được, đành phải mang theo với một tia hy vọng mong manh, một lần nữa bỏ vào trong lồng ngực.

Tuy rằng bên trong tái trường đầy tiếng người náo động, nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đứng khá gần phía trước, đối thoại của mấy người này vẫn loáng thoáng truyền tới tai mấy người bọn họ, sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc. Ở Đan Lăng quốc, mấy người bọn họ chưa bao giờ gặp phải sự coi thường trắng trợn như vậy. Đặc biệt là Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, bọn họ từ thành Thương Phong đi tới kinh thành, cho rằng kinh thành của Đan Lăng quốc chính là một vùng trời đất trống trải cho bọn họ mặc sức tung hoành. Thế nhưng, không ngờ sau khi đến Nam Sở quốc, mới biết Đan Lăng quốc cũng không cường đại như bọn họ nghĩ. Ở Nam Sở quốc, Đan Lăng quốc lại là đối tượng bị người ta xem thường !

Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương cuối cùng đã hiểu rõ tại sao bất kể là học viện Tử Vân hay là học viện Thiên Phong, đều coi trọng Thần Long đại tái như vậy, đây đã không đơn giản chỉ là vấn đề danh tiếng của học viện, mà còn là vấn đề tôn nghiêm của một quốc gia. Ý chí chiến đấu nồng nhiệt thiêu đốt trong người, muốn thắng, nhất định phải thắng! Những người xem thường Đan Lăng quốc này, nhất định phải làm cho bọn họ thán phục, khiến cho bọn họ chấn động!

Mười tám chiếc tù và sừng trâu đồng thời rúc lên, phát ra một hồi kèn lệnh trầm thấp mà du dương, Thần Long đại tái, mở màn.

Khắp các đấu trường đều truyền ra tiếng hoan hô rung trời cùng với tiếng rít chói tai, ngay cả tái trường chỗ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, cho dù không hò hét vì học viên dự thi hay là vì thi đấu, chí ít cũng hò hét vì túi tiền của chính mình, không phải sao?

Trên đài thi đấu rộng rãi, đội ngũ Đan Lăng quốc và Vân La quốc mỗi người đều đứng gọn vào một góc, cẩn thận đánh giá đối thủ. Rút thăm xong, tất cả học viên dự thi cũng đã thông qua các con đường khác nhau để điều tra tư liệu đối thủ, tuy rằng không chắc đã tường tận kỹ lưỡng, nhưng cũng có hiểu biết đại khái đối với thực lực của đối thủ, cũng không ai dám xem thường. Ngày đó ở học viện Thái Uyên, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu sơ về chức nghiệp của đối phương. Có điều, đối phương không biết bọn họ. Hoặc là nói, đối phương căn bản không thèm biết.

Vân La quốc xếp vị trí thứ tư trong Thần Long đại tái lần trước, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, đứng ở trước mặt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt là tổ hợp gồm một tên Triệu Hoán Sư cấp Thiên Không, một tên Kiếm Sĩ cấp Linh Hồn, hai tên Kiếm Sĩ cấp Thiên Không và một tên Cung Tiễn Thủ cấp Thiên Không đỉnh, đây cũng là tổ hợp chiến đấu tiêu chuẩn nhất. Dựa vào năng lực công phòng mạnh mẽ của Kiếm Sĩ để chống đỡ công kích của đối thủ, hoặc là trực tiếp phát động mãnh công, đồng thời lợi dụng khả năng công kích ở khoảng cách xa của Cung Thủ để tiến hành quấy nhiều, cuối cùng dựa vào ma sủng của Triệu Hoán Sư để kết thúc chiến đấu.

Hai đội học viên từng người làm xong công tác chuẩn bị, thừa dịp trọng tài tuyên đọc quy tắc thi đấu quy tắc mà đánh giá đối thủ, thấp giọng thảo luận sắp xếp chiến thuật.

Rất nhanh, trọng tài đã đọc xong quy tắc, tiếng còi vừa vang, tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo phát động tấn công trước nhất, dù sao, thực lực Vân La quốc mạnh hơn nhiều so với thực lực bình quân của đội Gia Cát Minh Nguyệt, một khi Linh Hồn Kiếm Sĩ và Thiên Không kiếm sĩ của đối phương cuốn lấy Gia Cát Minh Nguyệt, mấy người Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo, Cung Thủ cấp Thiên Không đỉnh tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, đây không phải là luận bàn 1 vs 1, không có ai cho phép Triệu Hoán Sư có đủ thời gian hoàn thành chú ngữ triệu hoán, cho nên, nhất định phải kịp lúc giải quyết Cung Thủ cấp Thiên Không của đối phương.

Kỳ thực chỉ bằng thực lực của ba người Gia Cát Minh Nguyệt, muốn thắng trận thi đấu này cũng không phải việc khó gì, thế nhưng vì để tránh cho xuất hiện thương tổn ngoài ý muốn, ba người vẫn muốn kết thúc chiến đấu nhanh một chút.

Khoảng cách trong nháy mắt đã được rút ngắn, các học viên Vân La quốc đối mặt thế công mạnh mẽ của Lăng Phi Dương và Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không trực tiếp nghênh chiến, mà nắm chặt vũ khí đứng chờ tại chỗ.

Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm đọc chú ngữ, chỉ cần một khi nàng hoàn thành triệu hoán, dựa vào tốc độ và lợi trảo của Cự Phong, đối phương ngay cả một tia cơ hội cuối cùng cũng không có.

"Hô" Tên kiếm sĩ cấp Linh Hồn của đối phương ra tay rồi, trường kiếm gẩy ra một luồng kình phong chém về phía Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực nắm chặt chủy thủ, vững vàng ngăn trở trường kiếm của đối phương.

"Ơ?" Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên cảm giác quái dị, đối phương chính là Linh Hồn Kiếm Sĩ mà, làm sao trên kiếm chỉ có ngần ấy lực đạo, cảm giác yếu hơn rất nhiều so với Kiếm Sĩ cấp Thiên Không bình thường. Lẽ nào tư liệu thu thập được có sai sót, hoặc là thực lực mình lại tăng lên? Hoặc là, hắn ta cố ý yếu thế để mê hoặc chính mình? Không đúng! Lẽ nào, Dạ Mị nhanh như vậy đã khiến cho đối phương sản sinh ảo giác? Nhưng mà cũng không nghe thấy tiếng ca của Dạ Mị mà. Từ lúc vào sân, Dạ Mị liền lặng lẽ trốn ở trong túi áo Gia Cát Minh Nguyệt.

Khán giả dưới đài nhìn thấy tình cảnh này cũng sửng sốt, bọn họ đại khái cũng hiểu rõ thực lực của học viên dự thi, biết tên kiếm sĩ này là linh hồn kiếm sĩ, mà Gia Cát Minh Nguyệt là Thiên Không Triệu Hoán Sư, phụ tu võ kỹ, theo lý thuyết nếu nàng là Triệu Hoán Sư, như vậy võ kỹ dù sao cũng không quá mạnh, mà nếu có mạnh, cũng không thể vượt quá đẳng cấp Triệu Hoán Sư, nhưng mà tại sao nàng có thể thoải mái như vậy, dùng một thanh chủy thủ nho nhỏ liền chặn được công kích của Linh Hồn Kiếm Sĩ?

Nhìn sang bên cạnh một chút, một tên kiếm sĩ cấp Thiên Không của Vân La quốc đối đầu Phá Sát kiếm của Lăng Phi Dương, trực tiếp bị đánh xoay mấy vòng tại chỗ. Mà Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không cảm xúc ôm trọng kiếm chém tới một Thiên Không kiếm sĩ khác, tên kiếm sĩ kia nắm thật chặt trường kiếm, mũi kiếm dường như đang không ngừng lập loè vô số kiếm hoa, nhưng mà kiếm hoa này cũng chỉ có một chút tác dụng mê hoặc tầm mắt, càng giống... Đúng rồi, giống đang run lên... Không đến nỗi đi, còn chưa đánh đã run, Vân La Quốc làm sao thế? Động kinh cũng không nên đúng lúc như vậy chứ?

Sau đó nhìn xuống, khán giả hầu như không thể tin vào con mắt của chính mình.

Gia Cát Minh Nguyệt không suy nghĩ nhiều, chủy thủ nhanh nhẹn triển khai phản công. Dưới thế công nhanh như chớp giật của Gia Cát Minh Nguyệt, tên linh hồn kiếm sĩ kia gian nan ứng chiến, tuy rằng kiếm kỹ vẫn coi như tinh diệu, có một chút bóng dáng của kiếm sĩ cấp Linh Hồn, nhưng mà sức mạnh trên kiếm thì càng ngày càng nhỏ, thậm chí nhiều lần trường kiếm suýt bị thanh chủy thủ nhỏ nhắn tinh xảo của Gia Cát Minh Nguyệt chấn bay ra ngoài.

Mà đối thủ của Lăng Phi Dương bên kia, cái gọi là Thiên Không kiếm sĩ, còn đang không ngừng xoay vòng dưới khoái kiếm của Lăng Phi Dương, nhìn ánh mắt mông lung của hắn, hình như đã có dấu hiệu đầu váng mắt hoa. Một tên kiếm sĩ cấp Thiên Không khác thì lại hoàn toàn không tiến công, chỉ không ngừng run run mũi kiếm vẽ hoa.

"Nhường, trọng tài, ta kháng nghị, có người nhường!" Một tên khán giả đặt Vân La quốc thắng không nhịn được đứng dậy, hô lớn một tiếng. Trọng tài lườm hắn một cái, ánh mắt ra hiệu hai tên hộ vệ bên dưới lập tức lao tới, dứt khoát đẩy tên tên gia hỏa quấy rầy thi đấu này ngã xuống đất.

"Đây chính là Thần Long đại tái quan hệ đến danh vọng quốc gia và danh tiếng học viện, ngươi cho rằng đây là thi đấu chợ đen hay sao, còn bảo nhường, đầu óc ngươi rơi vào nước rồi!" Trọng tài âm thầm lẩm bẩm một câu, tiếp tục nghiêng đầu chú ý tình hình chiến đấu. Nhưng mà chỉ nhìn một lát, trọng tài cũng không nhẫn nhịn được nữa.

Tên kiếm sĩ cấp Linh Hồn kia của Vân La quốc nào có chút phong độ của Linh Hồn Kiếm sĩ, bước tiến dưới chân phù phiếm, trường kiếm trong tay mềm mại vô lực, hoàn toàn không khác mấy so với người mới học kiếm.

Nhưng mà dù sao cũng tốt một chút, chí ít còn cùng với Gia Cát Minh Nguyệt ngươi một chủy thủ ta một chiêu kiếm có qua có lại, thoạt nhìn khá giống đang thi đấu, mà hai vị gọi là kiếm sĩ cấp Thiên Không khác, một người đang xoay quanh, một kẻ lại phát run, thế này sao còn là thi đấu, rõ ràng chính là đang phát điên...

Cuối cùng, cung thủ và Triệu Hoán Sư của Vân La quốc cũng ra tay rồi, người ta nói hai vị này đều là cấp Thiên Không, hẳn là có thứ để xem.

Nhưng mới nhìn vài lần, không chỉ khán giả, mà ngay cả trọng tài cũng kích động muốn giơ chân chửi má nó.

Tên chết tiệt gọi là cung thủ cấp Thiên Không đỉnh đạt tiêu chuẩn cấp Linh Hồn kia, giống như cầm súng bắn ra đạn bông vậy, kéo kéo dây cung lúc được lúc không, ý thức chiến đấu cũng rất rõ ràng, chí ít đầu mũi tên xác thực là nhằm về phía hai người Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, nhưng mà tên vừa rời tay liền bắt đầu bay loạn, hoặc là chưa tới người đối phương đã trực tiếp rơi xuống đất, hoặc là trực tiếp bay vòng qua đỉnh đầu hai người, có mũi tên thậm chí bị gió thổi bay về phía thính phòng, rước lấy từng tiếng kêu la sợ hãi.

Cho tới khi vị cung thủ thiện lương của Đan Lăng quốc là Tiết Tử Hạo tiên sinh, sau khi ngưng thần tụ khí chuẩn bị nửa ngày, sau đó lại trợn mắt ngoác mồm dại ra nửa ngày nữa, cuối cùng xuất phát từ tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, lanh lẹ dùng đầu ngón tay chụp lấy những mũi tên mà đối phương bắn ra bất cẩn bay về phía thính phòng, phòng ngừa ngộ thương dân chúng.

Cho tới khi Triệu Hoán Sư của học viện Vân La, quyết định gọi ma sủng ra để tham chiến, đang mất công sức ngưng tụ tinh thần lực đọc chú ngữ, mới vừa đọc được vài tiếng, "Hộc..." Ngừng, lấy hơi, làm lại từ đầu, không được vài câu, lại ngừng, đọc lại, hơi sốt sắng...

"Này, ngươi đọc sai rồi, câu này là âm bằng, ngươi lên quá cao..." Mặc Sĩ Thần vừa nhanh chóng tập trung nhớ kỹ chú ngữ, vừa chú ý cử động của Triệu Hoán Sư đối phương, nghe được vài câu, thực sự nhịn không được, dừng lại rống to.

"Sai rồi sao?" Tên Triệu Hoán Sư kia mê man nhìn Mặc Sĩ Thần, suy nghĩ một chút, hình như sai thật rồi, đáng chết, cái này mà cũng đọc sai, tinh lực thực sự không tập trung được mà. Triệu Hoán Sư dừng lại, bắt đầu lại từ đầu, ai...

"Sao lại sai nữa rồi?" Mặc Sĩ Thần nghe vài câu tiếp, nhịn không được lại lớn tiếng rống giận nói. Thân là Triệu Hoán Sư, thậm chí ngay cả chú ngữ cơ bản nhất mà cũng đọc sai được, ngay cả hắn cũng cảm thấy bị sỉ nhục.

Tên Triệu Hoán Sư kia hơi tái mặt, dừng lại, tiếp tục, quá sốt sắng, lại nói lắp. Hắn nhìn Mặc Sĩ Thần, mếu máo, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng ngay tại chỗ. Hắn cũng không hiểu chính mình bị làm sao, ở thời khắc then chốt thế này, lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

Mà Dạ Mị vẫn đi theo bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn hoàn toàn không tham gia chiến đấu, nàng chỉ ngồi ngốc trong túi áo của Gia Cát Minh Nguyệt, lộ ra cái đầu nhỏ, hình như là đang cười.

...

Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng vung chủy thủ, trường kiếm của tên linh hồn kiếm sĩ kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, rơi xuống đất rất xa, bản thân hắn thì đặt mông ngồi bệt xuống đất, lau mồ hôi trên mặt, biểu tình giống như trút được gánh nặng, như thể ước gì chiến đấu có thể kết thúc sớm một chút. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nghĩ, nếu như vừa nãy chính mình không động vào hắn, để hắn một mình khua khoắng trường kiếm, khả năng chính hắn sẽ chủ động ngã xuống luôn.

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, hai gã kiếm sĩ Thiên Không khác đã sớm nằm lăn trên mặt đất, ngực không hề phập phồng, giống như kẻ chết đuối vừa được mò từ dưới nước lên. Mà Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo đang ôm kiếm nhàn nhã nhìn mình biểu diễn, giống như xem khỉ diễn trò, nhưng mà con khỉ kia đương nhiên không phải là mình, mà là các học viên Vân La quốc.

"Trọng tài, còn cần tiếp tục không?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tên cung thủ vẫn còn đang bắn đạn bông cùng với Triệu Hoán Sư đang nói lắp, không đành lòng động thủ, hỏi trọng tài.

"Không cần nữa!" Trọng tài nổi giận đùng đùng chạy lên trên đài, hô to một tiếng: "Ta tuyên bố, trận đấu kết thúc, bên thắng lợi, Đan Lăng quốc!" Chủ trì một cuộc tranh tài như vậy, đối với hắn mà nói vốn là một loại sỉ nhục.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhau nở nụ cười, nhanh nhẹn đi lên đài. Mãi đến giờ, ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần vẫn còn chưa hiện thân, Trưởng Tôn Ninh Hạo căn bản không cần phát ra một chiêu kiếm nào, chỉ đứng nhìn đối phương run rẩy, Tiết Tử Hạo và Mặc Sĩ Thần thì liên tục phải biểu diễn làm mẫu. Dĩ nhiên đối phương càng đáng thương hơn, tên Triệu Hoán Sư kia đến cuối cùng cũng không thể đọc lên một câu chú ngữ hoàn chỉnh, không biết từ nay về sau có bị mắc phải tật xấu nói lắp rồi phải đổi nghề hay không.

"Kháng nghị, có nội tình đen tối, có bán độ, có người nhường, ta muốn khiếu nại!" Sau khi kinh ngạc trong phút chốc, hầu hết tất cả mọi người dưới khán đài đều phẫn nộ rít gào lên, đem dưa hấu chưa kịp ăn xong, nước trà chưa uống hết, mua trứng gà chuẩn bị buổi tối chiên lên nhắm rượu trứng gà ném hết lên trên đài.

"Này, ngươi làm gì?" Một tên khán giả thấy một chiếc giày vừa bay qua mặt, quát lên.

"Mẹ nó dám nhường, hại lão tử thua tiền, lão tử đập chết bọn họ." Đại hán bên cạnh giơ cánh tay toàn hình xăm lên, tức giận khó tiêu gầm gừ.

"Vậy ngươi ném giầy ta làm gì?"

"Hả, là giày của ngươi à, mà còn có một chiếc cũng không cách nào đi được, ném hết lên đi." Thế là, một chiếc giầy khác cũng bay đi theo.

Đối mặt vật thể bay không xác định che rợp bầu trời, trọng tài nhẹ nhàng phất tay chặn lại, một đạo kình khí tuôn ra, quét hết tất cả vật thể bay không rõ sang một bên. Lần này, hắn không phái người ngăn cản những khán giả đã hết sức phẫn nộ kia nữa, nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể đi xuống dưới đài chen vào đám đông, ném lên một đôi giầy thối hô to một tiếng: "Bán độ a!"

Nếu như nói ở đây còn có ai vui mừng thắng lợi hoan hô, ngoại trừ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, đương nhiên chỉ có một người. Lúc này, tên trung niên ăn mặc mộc mạc kia đôi mắt rưng rưng lệ nóng, gắt gao nắm chặt đổ phiếu, tỉ lệ đặt cược lớn như vậy, lần này có thể phát đạt, mấy tháng cũng không cần làm việc rồi! Bình tĩnh lại, người trung niên đột nhiên cất kỹ đổ phiếu vào trong túi, nhanh chóng lao ra bên ngoài.

"Này, ngươi đi đâu vậy?" Tên thanh niên kia hỏi.

"Đặt thêm a, ta thắng tiền, tiếp tục mua bọn họ thắng." Người trung niên vừa chạy vừa vui cười hớn hở nói.

"Thôi đi, ngươi cho rằng lần sau bọn họ còn may mắn như vậy nữa hả, người tầm thường chính là tầm thường, ngay cả xem náo nhiệt thế nào cũng không biết." Thanh niên khịt mũi con thường. Mãi đến tận khi trận đấu kết thúc, hắn cũng không nhìn ra học viện Thiên Phong rốt cuộc có thực lực ra sao, càng không hiểu sao bọn họ lại thắng được.

"Chúng ta có nên đi mua mấy khoản bọn họ thắng không?" Bên cạnh, tiểu tuỳ tùng dò hỏi.

"Rầm!" Thanh niên rốt cuộc đấm thẳng xuống đầu tên tùy tùng, "Bảo ngươi đi mua học viện Nam Sở quốc chúng ta là được rồi, ai cho ngươi đi mua Vân La quốc, ngu ngốc!"

"Nhưng mà, vừa nãy không phải ngài còn khen tôi thông minh sao?" Tuỳ tùng bưng đầu, lời này không dám nói ra.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết chuyện phát sinh sau đó, đã rời khỏi tái trường từ lâu, chạy sang một tái trường khác xem đội số hai của Đan Lăng quốc thi đấu.

Lúc này, thi đấu ở tái trường kia vừa mới bắt đầu, học viên có tư cách tham gia Thần Long đại tái đều là thiên chi kiêu tử của các quốc gia, mặc dù thực lực có chênh lệch, bình thường cũng sẽ không kém quá xa, chút thời gian mở đầu chỉ thăm dò công phòng của đối phương, chẳng qua là để nóng người mà thôi, cách lúc phân thắng bại còn sớm lắm. Chứ như thi đấu giữa nhóm Gia Cát Minh Nguyệt cùng học viện Vân La là bất ngờ đặc biệt, là tình huống ngoài ý muốn hiếm thấy, mấy trăm năm mới gặp được một lần.

"Minh Nguyệt, vừa nãy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Phi Dương nhỏ giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt.

"Hẳn là Dạ Mị." Gia Cát Minh Nguyệt cũng hạ thấp giọng.

"Nhưng mà, chúng ta cũng không nghe thấy nàng hát a." Lăng Phi Dương không rõ.

"Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trở về chúng ta hỏi lại nàng, trực giác của ta nói cho ta biết, chúng ta dễ dàng thắng lợi như vậy, là nhờ có nàng." Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định.

"Ừ, trở về rồi hãy nói, xem nhóm Kinh Phong thi đấu trước đã." Lăng Phi Dương gật đầu.

Trong trường thi đấu, bất kể quý tộc quyền thế hay là bình dân bách tính đều hết sức chăm chú nhìn vào tái trường, chờ đợi giây phút đặc sắc. Chính giữa tái trường ngay bên cạnh, một quả pháo hoa phát ra một tiếng nổ vang giòn, ánh lửa rực rỡ diễm lệ bắn mạnh ra xung quanh, đó là tín hiệu kết thúc trận đấu.

"Nhanh như vậy đã kết thúc rồi!" Khán giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy là tái trường nào rồi, trong lòng không khỏi cảm khái, "Vân La quốc không hổ là một trong tứ cường lần trước, không nghĩ tới nhanh như vậy đã kết thúc chiến đấu, lần này một chi đội của Đan Lăng quốc lại sớm về nhà, còn nhanh hơn cả trước đây!"

Thi đấu vẫn còn tiếp tục, mọi người một lần nữa nghiêng đầu chú ý thi đấu trên sân, Đan Lăng quốc bị thua, chẳng qua là chuyện quá bình thường, có mấy ai thèm quan tâm?

"Nhanh như vậy đã kết thúc, Minh Nguyệt và mấy người Phi Dương cũng thật là nhanh nha." Lạc Kinh Phong liếc mắt nhìn pháo hoa trên trời, khẽ cười cười. Trong tất cả đám người ở đây, chỉ có bọn họ mới tin tưởng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt như thế. Ngay cả những khán giả và lão sư đến từ Đan Lăng quốc cũng đều không thể tin được, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể thắng sạch sẽ gọn gàng như vậy, còn tưởng rằng là có chuyện bất ngờ xảy ra.

"Kinh Phong, cố lên a, các ngươi quá chậm rồi." Một góc khán đài, Lăng Phi Dương lớn tiếng hô to với Lạc Kinh Phong. Lấy thân phận học viên thắng lợi tiến vào tái trường này, bọn họ không bị bất kỳ ai ngăn trở.

"Tước La, lần này ngươi xếp sau chúng ta rồi, mất mặt nha." Mập mạp cũng dào dạt đắc ý rống lên một tiếng với Tước La trên đài.

"Giết!" Tước La hung hăng trợn mắt nhìn Mặc Sĩ Thần một chút, giơ thanh cự kiếm còn cao hơn người lên thật cao, phía sau, Bách Lý múa hai thanh cự kiếm quét ngang như gió giật, mũi tên của Lạc Kinh Phong và một Cung Tiễn Thủ khác đến từ học viện Cuồng Chiến bộc phát những tiếng xé gió bén nhọn, mà Tam hoàng tử mặc một chiếc trường bào mộc mạc vẫn còn đang vờ vịt thâm trầm chơi trò điệu thấp cũng nhanh chóng đọc chú ngữ triệu hoán ma sủng.

Hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, khi kiếm xỉ hổ vương* của Tam Hoàng xuất hiện thì, cán cân thắng bại dứt khoát ngả về phía Đan Lăng quốc...

*kiếm xỉ hổ : hổ răng kiếm

Tất cả các trận thi đấu đều kết thúc, khán giả đi ra khỏi tái trường vẫn còn mang dư vị của trận thi đấu đặc sắc lúc nãy, vừa hỏi dò kết quả của các trận thi đấu khác.

"Cái gì, ngươi nói một đội ngũ khác của Đan Lăng quốc đã đánh bại Vân La quốc, sao có thể có chuyện đó?" Nghe được tin tức này, khán giả khó có thể tin.

Nhưng mà sau khi cẩn thận quan sát diễn biến trận thi đấu lúc nãy, tất cả mọi người đều trầm mặc, nếu như đội ngũ Vân La quốc thực sự biểu hiện như vậy, đừng nói Đan Lăng nước, tùy tiện tìm vài tên kiếm sĩ sơ cấp của mấy học viện nhị lưu e là cũng có thể đánh ngã bọn họ. Lẽ nào, thực sự có nội tình đen tối gì?

Trong một đêm, tin tức một trong tứ cường của đại tái lần trước, Vân La quốc bất ngờ bị thua lan ra khắp nơi như mọc cánh, quá trình thi đấu khiến người ta không thể tưởng tượng nổi kia đương nhiên cũng bị thêm mắm dặm muối truyền bá ra chung quanh, còn cái gọi là nội tình đen tối trong đó, cũng có kẻ tò mò tiến hành phân tích các thứ.

Có người nói, các học viên Vân La quốc đã thu được chỗ tốt từ Đan Lăng quốc, còn chỗ tốt là mỹ nữ hay là vàng bạc châu báu, cái này khó có thể định luận, nói chung, bọn họ nhường, hơn nữa là nhường một cách rất không chuyên nghiệp! Thuyết pháp này được đám bình dân bàn luận say sưa, loại giao dịch tài sắc (tiền tài và sắc đẹp) điển hình này, luôn luôn là dễ hấp dẫn ánh mắt nhất. Tuy nhiên đối với thuyết pháp này, đám quý tộc nhà giàu nghe được đều khịt mũi con thường, đây chính là Thần Long đại tái quan hệ đến uy danh của Vân La quốc, bọn họ dám nhường? Đừng nói bọn họ, chỉ sợ ngay cả gia tộc của bọn họ cũng sẽ vì đó mà bị liên lụy, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Cũng có người nói, bọn họ bị sinh bệnh do không hợp khí hậu, trên thổ dưới tả sống dở chết dở miễn cưỡng bò lên trên đài thi đấu. Thuyết pháp này có độ tin cậy cao hơn một thoáng so với thuyết pháp trước, nhưng mà những học viên có tư cách tham gia Thần Long đại tái, người nào không phải thực lực kinh người, tố chất thân thể sao có thể không cường hãn, ngay cả bọn họ mà cũng bị bệnh do không hợp khí hậu? Thuyết pháp này thực sự không hợp logic.

Cũng có người nói, Đan Lăng quốc có một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ được một vị đức cao vọng trọng trong hoàng thất Vân La quốc coi trọng, vị đó ép buộc các học viên phải nhường. Thuyết pháp này bị rất nhiều người cho là lời nói vô căn cứ, nhưng mà người nào từng gặp Gia Cát Minh Nguyệt lại cho rằng chuyện này có thể. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, chuyện trùng quan nhất nộ hồng nhan* đều có người làm, thả chút nước thì tính là gì?

*trùng quan nhất nộ vi hồng nhan : câu này xuất phát từ điển cố Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên bị Lưu Tông Mẫn bắt mất mà quay sang đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, đem giang sơn Đại Hán bán đứng cho Mãn Thanh.

Còn có người nói, kỳ thực người mà vị đức cao vọng trọng dòng dõi hoàng thất coi trọng không phải là thiếu nữ xinh đẹp kia, mà là một tên mập mạp trắng trẻo non nớt vẻ ngoài rất là tươi ngon mọng nước của Đan Lăng quốc ! Ách, thuyết pháp này hả, bỏ qua, bỏ qua.(

...

Những lời đồn khó tránh khỏi truyền tới tai đám người Gia Cát Minh Nguyệt, lúc ban đầu mới nghe thấy, tất cả mọi người đều không nhịn được phì cười một tiếng, có điều suy nghĩ cẩn thận, người bên ngoài nhìn vào, biểu hiện lần này của Vân La quốc cũng thực quá mức kỳ quái, chẳng trách sẽ có nhiều suy đoán mơ mộng ngớ ngẩn như vậy.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt hiểu rõ, đó là công lao của Dạ Mị ! Thế nhưng làm sao làm được, Gia Cát Minh Nguyệt không biết, thoạt nhìn không phải sản sinh ảo giác, bởi vì Dạ Mị không có hát mà. Đúng là khá giống công kích bằng tinh thần. Hỏi Dạ Mị, Dạ Mị cũng không nói. Mấy người Lăng Phi Dương cũng thật tò mò, năng lực này của Dạ Mị rốt cuộc là cái gì. Mặc Sĩ Thần đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách tên Triệu Hoán Sư kia đọc sai chú ngữ. Hóa ra là Dạ Mị can thiệp.

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mỗi đội ngũ chiến thắng đều được nghỉ ngơi hai ngày, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt căn bản không bị tiêu hao chút thể lực nào, đương nhiên không dùng tới cái gọi là nghỉ ngơi hồi phục, cho nên nha, liền đi làm chuyện rất "trọng yếu".

Thắng thi đấu, mặc kệ đồn đại nhiều kiểu nhiều loại ra sao, thực lực xuất sắc thế nào, cũng không ngăn nổi tâm trạng muốn chạy nhanh như bay tới sòng bạc của đám người Gia Cát Minh Nguyệt.

Cầm đổ phiếu trong tay, Gia Cát Minh Nguyệt cùng mọi người trực tiếp giết tới sòng bạc.

Hơn 900 vạn kim tệ, cứ như vậy đổ vào túi người dưng. Người phụ trách hối đoái đổ phiếu khóe miệng vẫn còn đang run, hắn chính là người phụ trách đăng ký ngày đó. Hơn 900 vạn kim tệ đối với sòng bạc đệ nhất của Nam Sở quốc mà nói, không coi là nhiều, có điều, cũng không phải ít. Bọn họ còn có thể bồi nổi.

"Đội ngũ dự thi của Đan Lăng quốc chó ngáp phải ruồi, các ngươi cũng may mắn theo mà thôi." Tên phụ trách hối đoái đổ phiếu thấp giọng nói thầm. Nhờ vào lần này do không ai để ý nên gặp chuyện ngoài ý muốn, do đó, sòng bạc quyết định điều chỉnh tỉ lệ đặt cược lần sau, sẽ không còn cao như vậy nữa.

"Hừ!" Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận thủy tinh tạp, lạnh lùng liếc mắt nhìn tên phụ trách hối đoái. Xem ra sòng bạc nhà này còn rất nhiều tiền nha, thắng chút ít như thế, còn không đến mức để bọn họ thua mất cả quần lót, không sao, tiếp tục đặt cược!

Cho nên, Gia Cát Minh Nguyệt bèn đem hết tiền trong tay ra đặt cược, vẫn đặt chính bọn hắn thắng. Người phụ trách đăng ký là một nam nhân khác, trợn mắt ngoác mồm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đặt cược. Lần này tỉ lệ đặt cược là 1 ăn 5. Thiếu nữ trước mắt vừa ra tay chính là chín triệu kim tệ. Chuyện này... Làm thế nào cho phải? Nếu như đội ngũ Đan Lăng quốc lại thắng, bọn họ sẽ phải thua lỗ mấy chục triệu kim tệ a! Có điều, nếu mà bọn họ thắng, chín triệu kim tệ này chính là của sòng bạc.

Đặt cược xong xuôi, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt cầm đổ phiếu đi rồi. Bọn họ vừa mới rời đi thì có một người trung niên ăn mặc mộc mạc vô cùng phấn khởi đến hối đoái đổ phiếu. Hắn đặt cược không coi là nhiều, cũng chỉ có mười mấy kim tệ, thế nhưng, tiền này tăng gấp mười lần, chính là mấy trăm kim tệ nha! Đối với người như hắn, đây là một phen phát tài. Hắn cao hứng hối đoái kim tệ xong, lấy ra tiền vốn của chính mình, đem hết kim tệ vừa thắng được tiếp tục đặt cược, đặt đội ngũ của Gia Cát Minh Nguyệt thắng.

"Ngươi chắc chắn chứ?" Nhân viên đăng ký liếc mắt nhìn người trung niên đang kích động này, trong lòng thầm mắng, thực sự là nhà quê.

"Xác định, vẫn là đặt bọn họ thắng." Người đàn ông trung niên vội vội vã vã gật đầu.

"Hứ, không được hối hận đâu." Người kia lười biếng đăng ký xong, thu tiền, sau đó đưa đổ phiếu cho người đàn ông trung niên, trong lòng khinh bỉ, lại một kẻ ngu ngốc. Cho rằng đội ngũ Đan Lăng quốc kia lần nào thi đấu cũng có thể dẫm phải vận cứt chó như lần này sao? Nằm mơ đi!

Người đàn ông trung niên không nhìn ánh mắt khinh bỉ của người này, cẩn thận cất giữ đổ phiếu của chính mình, đi ra cửa, liền hy vọng trận thi đấu kế tiếp mau mau đến, để hắn phát tài phen nữa!

Ông chủ sòng bạc rất nhanh biết có "tên ngốc" đến đặt cược một số tiền lớn như vậy. Tổng quản thì lại rất lo lắng: "Ông chủ, người đặt cược lần này chính là người lần trước mua tiểu đội thứ hai của Đan Lăng thắng, bọn họ đã thắng một lần, chín triệu này chính là tiền bọn họ thắng từ chỗ chúng ta đấy." Trong lòng tổng quản nổi lên cảm giác không rõ, luôn cảm thấy lần này không đơn giản như vậy.

"Bọn họ chẳng qua là chó ngáp phải ruồi mới thắng mà thôi. Ngươi không nghe người ta kể tình hình thi đấu khi đó sao? Bọn họ có thể thắng, cũng chỉ là do may mắn." Ông chủ chỉ thảnh thơi uống trà, không lo lắng một chút nào, trái lại rất đắc ý nói rằng, "Để bọn họ tiếp tục mua không phải càng tốt hơn? Vừa vặn có thể khiến bọn họ nôn ra tiền vừa thắng cược."

"Thế nhưng, ngộ nhỡ..." Tổng quản cau chặt lông mày, ngộ nhỡ đội ngũ kia của Đan Lăng quốc lại thắng thì sao đây? Chẳng phải sòng bạc sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

"Ngươi phí sức lo lắng làm cái gì?" Ông chủ híp mắt khinh thường nói, "Chẳng lẽ ngươi có thể khiến cho bọn họ không thắng được? Mà dù có thắng thật, tiền hối đoái chúng không thể thu hồi lại được hay sao? Cứ để bọn họ đem chín triệu kia ra hâm nóng không khí là được rồi." Nói xong, sâu trong đôi mắt ông chủ lóe qua một tia tàn nhẫn. Hắn đã sớm có chủ ý rồi, không cần biết là thua hay là thắng, chín triệu kim tệ này, đều phải cầm về!

Tổng quản im bặt, đổi nụ cười: "Đúng, vẫn là ông chủ cân nhắc chu đáo." Ông chủ sòng bạc này, có thể xây dựng lên sòng bạc đệ nhất kinh thành, tất nhiên cũng phải có thủ đoạn của chính mình. Câu mười đánh cược chín lừa gạt, đâu phải tùy tiện nói chơi. Cứ coi như đối phương thật sự có thể thắng cược thì thế nào? Đến lúc đó chẳng phải ông chủ còn có thể nghĩ biện pháp thu hồi lại tiền hay sao?

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết ông chủ sòng bạc vô liêm sỉ, lúc này bọn họ đang ăn cơm trong một tửu lâu trang trí xa hoa. Người ta nói ở kinh thành Nam Sở quốc, món ăn bảng hiệu của nhà này rất là nổi tiếng, cho nên bọn họ bèn mộ danh mà đến nếm thử.

Kêu một bàn lớn toàn món ăn đầu bảng, Gia Cát Minh Nguyệt chia tiền vốn cho bọn họ sau đó mới nói: "Đợi Thần Long đại tái xong xuôi, chúng ta lại chia tiền, số tiền kia vẫn mua chúng ta thắng."

"Ta đồng ý." Mặc Sĩ Thần giơ tay đầu tiên.

"Không ý kiến." Tiết Tử Hạo thừa lúc Mặc Sĩ Thần nhấc tay, thò đũa gắp mất miếng thịt phượng viên hoa sen* trên đĩa trước mặt Mặc Sĩ Thần. Thịt chim phượng, kỳ thực cũng chính là thịt gà, chỉ là lấy cái tên dễ nghe mà thôi.

*nguyên văn : liên hoa phượng nhục hoàn

Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng không có ý kiến, Trưởng Tôn Ninh Hạo còn đang vùi đầu ăn một đĩa vịt phù dung, Lăng Phi Dương thì đang thưởng thức một chén rượu ngon.

Vừa lúc đó, trên hành lang bên ngoài chợt vang lên một trận ầm ỹ, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn ra phía cửa, sau đó cửa lập tức bị phá tan ra.

Đang làm cái gì thế này? Gia Cát Minh Nguyệt cắn một miếng thịt kho tàu, chớp mắt nhìn ra bên ngoài. Cái cửa này, là bị một nam tử vừa béo vừa lùn phá tan, hắn còn đang túm chặt tay một cô thiếu nữ, hung thần ác sát chửi bậy. Nam tử béo lùn thoạt trông chừng hai mươi, một thân y phục trang sức hào hoa phú quý khiến người ta chói mắt, ngay cả quan mạo buộc tóc cũng được làm bằng vàng ròng! Ngọc bội đeo bên hông không ngừng đong đưa, chuỗi ngọc kêu leng keng leng keng. Hình tượng nhà giàu mới nổi điển hình nha! Mà nữ tử bị hắn túm cổ tay toàn thân đồ trắng, dáng vẻ mềm mại yếu đuối, đang điềm đạm đáng yêu rưng rưng nước mắt kêu lên: "Vị công tử này, xin ngài tự trọng."

"Tự trọng cái gì? Lão tử mời cô từ Vạn hoa lầu tới xướng khúc thì có vấn đề gì?" Nam tử mập lùn quay lưng về phía mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, cái mông tròn tròn cong lên, chính là cái mông phì của hắn phá tan cửa phòng riêng của bọn họ. Hắn còn không có cảm giác gì, vẫn đang nắm chặt cổ tay của cô gái kia.

"Vị công tử này, ta là thanh quan, chỉ bán tiếng hát thôi." Nữ tử điềm đạm đáng yêu thê thê thảm thảm nói.

"Vậy cô cứ hát cho lão tử nghe thôi, lão tử sờ tay cô hai lần cô còn chạy, sợ ta ăn cô sao?" Nam tử mập lùn kích động gầm rú.

"Thật ầm ĩ." Gia Cát Minh Nguyệt buồn bực cau mày, "Phi Dương, đi đóng cửa lại."

"Tại sao lại là ta ?" Lăng Phi Dương nói thầm.

"Bởi vì ngươi cách cửa gần nhất." Gia Cát Minh Nguyệt và những người khác gần như đồng thanh nói ra câu này.

Khóe miệng Lăng Phi Dương giật giật, cam phận đứng lên, đi đóng cửa.

Thế nhưng Lăng Phi Dương làm sao cũng không ngờ tới, chỉ đi đóng cửa cũng có thể gặp phải sự cố. Hắn vừa mới ra tới cửa, cái cô "điềm đạm đáng yêu" kia liền giãy khỏi tay mập của nam tử, vọt vào, đang định đi lên ôm bắp đùi của Lăng Phi Dương, khóc nước mắt như mưa, ruột gan đứt từng khúc: "Vị công tử này, cứu giúp tiểu nữ tử đi. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích a... Van cầu ngài a..." (lời tác giả : tạm thời gọi tiểu nữ tử mảnh mai này là điềm đạm đáng yêu, gào)

Lăng Phi Dương là ai chứ, hắn rất quả đoán dịch chuyển thật nhanh sang bên cạnh 30cm, sau đó cái cô "điềm đạm đáng yêu" đang khóc nước mắt như mưa lập tức ụp mặt xuống đất.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

"Điềm đạm đáng yêu" lại gào khóc, tự mình bò lên, ai oán liếc nhìn Lăng Phi Dương, Lăng Phi Dương không hề bị lay động, lại yên lặng dịch sang bên cạnh vài bước.

Nam tử mập kia thấy thế, giận dữ, trực tiếp vọt vào, vốn là muốn túm lấy "điềm đạm đáng yêu", kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt lập tức tròn xoe, chân cũng không nghe sai khiến, trực tiếp đi tới. "Điềm đạm đáng yêu" vừa mới bò dậy, nhìn thấy tên mập kia đã dời đi mục tiêu, hoàn toàn không để ý tới nàng, trong lòng nàng lại có chút khó chịu, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cũng trở nên không được thân thiện cho lắm.

"Ôi, vị tiểu thư này, chúng ta thật là có duyên nha, không biết quý phủ tiểu thư là nhà ai, hôm nay vừa gặp mặt, ta thực sự kinh ngạc sững sờ, ta..." Nam tử mập lùn ngẩng đầu lên, dáng vẻ ẩn tình đưa tình kia, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy, trong nháy mắt cứng đờ. Người này lớn lên lùn tịt thì thôi đi, bề ngoài béo phì coi như xong, ăn nói tùy tiện cũng không có gì hiếm lạ, thế nhưng, mặt người này, có thể đừng khiến cho người ta co giật như thế được không. Mặt đã rỗ rồi, hai hàng lông mày như hai con sâu róm, một cao một thấp, là có chuyện gì xảy ra?

Mặc Sĩ Thần lập tức phun canh ra ngoài, Trưởng Tôn Ninh Hạo nhanh tay cứu lấy món ăn trước mặt hắn, Tiết Tử Hạo cũng vội vã bê mấy món ăn sang bàn khác. Lúc này mới không bị ngụm canh của Mập mạp làm lãng phí đồ ăn.

"Ninh Hạo, ném hắn ra ngoài." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai hàng lông mày như sâu róm một cao một thấp liền cảm thấy mất hết khẩu vị, không muốn nhiều lời, dứt khoát dùng phương thức đối xử thô bạo nhất.

Hết cách rồi, lúc này Trưởng Tôn Ninh Hạo cách tên mập lùn gần nhất. Cho nên hắn không nói hai lời, đứng lên, túm lấy cổ áo tên mập, ném hắn ra ngoài.

Phịch một tiếng, mập lùn bị vứt trên hành lang, rống lên một tiếng thảm thiếp, xoa mông hung tợn nhìn vào bên trong, còn chưa kịp mở miệng, cửa phịch một tiếng đóng lại.

Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, lại phát hiện trong phòng, ừm, hình như có thêm một người?

"Vị công tử này, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Tiểu nữ tử không có gì báo đáp, khẩn cầu công tử thu nhận giúp đỡ tiểu nữ tử, tiểu nữ tử đồng ý làm nô tỳ hầu hạ ở bên cạnh ngài". "Điềm đạm đáng yêu" nước mắt mông lung nhìn Lăng Phi Dương, thâm tình chân thành nói.

Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghiền ngẫm nhìn nữ tử mảnh mai này, cô nàng này, thật tinh mắt a. Thoáng cái liền chọn được phú nhị đại giàu có nhất là Lăng Phi Dương. Vẻ ngoài của Lăng Phi Dương hẳn là đẹp trai nhất trong số những người ở đây, tiếp theo nhìn một thân quần áo cùng khí độ của Lăng Phi Dương, không giàu sang thì cũng cao quý a. Cô nàng này, ánh mắt rất độc nha. Hơn nữa, thú vị chính là, người cứu nàng là Lăng Phi Dương sao? Người mở miệng gọi người động thủ, là Gia Cát Minh Nguyệt, trực tiếp động thủ, là Trưởng Tôn Ninh Hạo. Nhưng mà, nàng lại thiên về người có tướng mạo nhất đẳng, thoạt nhìn phú quý là Lăng Phi Dương.

Nàng ta rắp tâm gì, mọi người còn không rõ sao?

Thấy người sang bắt quàng làm họ a.

"Cô không phải kỹ nữ sao?" Lăng Phi Dương vẻ mặt thành thật hỏi.

"Tiểu nữ tử là thanh quan, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể chuộc thân." "Điềm đạm đáng yêu" hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lập tức lại đổi sang bộ dáng vô cùng đáng thương, "Công tử, nghĩ đến ngài sẽ không ghét bỏ thân phận của tiểu nữ tử, tiểu nữ tử chỉ bán tiếng hát không bán mình..."

"Ta ghét bỏ." Lăng Phi Dương lập tức cắt ngang lời của nàng, giọng điệu vô cùng ác liệt. Nữ nhân này có mục đích gì, hắn còn không thấy thì chính là ngu ngốc, hoặc là nói đối phương thực sự coi hắn là đứa ngốc rồi!

"Ơ?" "Điềm đạm đáng yêu" rõ ràng không ngờ Lăng Phi Dương lại trả lời như vậy, nhất thời nàng không biết nói tiếp làm sao.

"Đi ra ngoài." Lăng Phi Dương chán ghét nhìn nữ nhân trong mắt toàn là tính toán trước mặt, thật sự là buồn nôn.

"Hừm, ném ra ngoài đi." Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng. Kết quả nàng vừa nói xong, tất cả mọi người bao gồm cả Lăng Phi Dương, đều cấp tốc lui lại, đứng sát vào góc cách "Điềm đạm đáng yêu" xa nhất.

Gia Cát Minh Nguyệt mặt tối sầm lại nhìn mọi người, nàng đương nhiên biết những người này có ý tứ gì. Ai cách nàng ta gần nhất thì phải động thủ ném nàng ta đi, tất cả mọi người không ai muốn đụng chạm, cho nên tất cả đều không có cốt khí trốn hết vào trong góc.

"Ninh Hạo, ngươi đi." Gia Cát Minh Nguyệt sầm mặt lại, kêu Trưởng Tôn Ninh Hạo. Trưởng Tôn Ninh Hạo bình tĩnh quay đầu, nhìn chằm chằm vào một chậu cây cảnh ở góc tường, giống như cứ nhìn mãi như thế thì một đóa hoa sẽ mọc ra. Gia Cát Minh Nguyệt giật giật khóe miệng, ánh mắt đảo qua Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Thần lập tức ngẩng đầu nhìn nóc nhà: "Ha ha, Chuột nhắt, ngươi xem, nóc nhà này không tệ nha."

"Đúng đấy đúng đấy, thật không tệ." Tiết Tử Hạo cũng ngẩng đầu nghiêm túc phụ họa. Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt chuyển hướng Lăng Phi Dương, Lăng Phi Dương vuốt cằm của chính mình: "A, ta chợt nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, không được cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta cảm thấy tu vi của ta đến một bình cảnh, ừm, ta đột nhiên cảm giác thấy hình như ta đã nghĩ ra điểm mấu chốt..." Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì.

Tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt không tiếp tục để ý đám người kia, mà âm trầm nhìn về phía "Điềm đạm đáng yêu" vẫn còn đang đứng trong phòng, sắc mặt "Điềm đạm đáng yêu" lúc này trắng bệch như một tờ giấy. Trong phòng này mỗi nam nhân đều coi nàng là hồng thủy mãnh thú, ghét bỏ nàng như vậy, nội tâm của nàng rất là bi thương. Cho nên, cuối cùng nàng làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều cao hứng, tự mình đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại!

"Ăn cơm!" Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói với mấy kẻ vẫn còn đang giả ngu kia.

Mọi người trầm mặc trở lại chỗ ngồi, bắt đầu ăn!

Rất nhanh, mọi người lại khôi phục bầu không khí lúc trước, ăn vô cùng phấn khởi.

Nhưng mà, lúc sắp ăn xong, bỗng nhiên cửa lại bị phá tan. Ngoài cửa là tên mập lùn bị ném ra ngoài lúc nãy, hắn diễu võ dương oai đứng ở cửa, phía sau hình như, còn có trợ thủ?

Nha, người này, là muốn lấy lại 'danh dự' sao?

~hết chương 71~

—— Lời tác giả ——

Kỳ thực, quyển tiểu thuyết này có chút giả tưởng, không cần quá xoắn xuýt. Bối cảnh là dị thế đại lục. Nhân vật chính là người phương Đông, thế nhưng có những vật phẩm do phương tây mang đến là bình thường. Hiện nay vẫn là ở phương Đông, thế giới phương Tây còn chưa có đi ra, không vội vã.

Chương 72 : Lại thắng! Gào gào!EDIT : CANINA

"Chính là bọn họ! Bắt lại cho ta!" Mập Lùn đứng ở cửa, vươn ngón tay vừa mập vừa ngắn, chỉ vào mấy người Lăng Phi Dương rống giận, rống xong quay đầu nhỏ giọng nói với người phía sau, "Yên tâm, bọn họ cũng không phải quan lại quyền quý gì, còn nữ nhân kia thì để lại cho ta, không được thương tổn được nàng đâu đấy."

Mặc dù hắn giảm thấp thanh âm xuống, nhưng người trong phòng là ai chứ? Đám người Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên cũng nghe rõ ràng, đặc biệt là Gia Cát Minh Nguyệt, nàng trợn tròn mắt, câu nói cuối cùng của Mập Lùn kia, phải chăng mình nên cảm tạ hắn?

"Trương thiếu gia, ngài xác định sao?" Người phía sau dường như có chút do dự, ở kinh thành, tùy tiện vơ một nắm là túm được một tá con cháu quan lại đó. Nhân vật nhỏ như hắn chọc không nổi những thứ thiếu gia công tử kia đâu, người ở bên trong cũng là dân chúng thì còn may, nếu như cũng là con nhà quan lại, thì khó khăn rồi. Hắn cũng không muốn bị kẹp ở giữa khó làm việc.

"Yên tâm, ta xác định." Mập Lùn rất chắc chắn.

Cho nên, người phía sau chiếm được phiếu bảo hành, nhảy ra ngoài. Thì ra hắn là đầu lĩnh thành vệ quân, phía sau còn có một đội thành vệ binh đi theo. Thân phận Mập Lùn này cũng rất đơn giản, là con trai một viên quan nhị phẩm. Sau khi tên đầu lĩnh này nhảy ra nhìn thấy đám người Gia Cát Minh Nguyệt, do dự, đối phương có người ăn mặc bất phàm a, mặc dù khuôn mặt lạ hoắc, nhưng nhìn khí độ của bọn họ, dường như không phải là người dễ trêu chọc đâu. Đầu óc đầu lĩnh chuyển động thật nhanh, đang suy tư, những người này thoạt nhìn rất lạ mắt, nhưng mà, khí thế của bọn hắn rất mạnh, tuyệt không phải dân chúng bình thường. Không phải là quý nhân kinh thành, chẳng lẽ là. . . Đầu óc hắn trong nháy mắt thanh tỉnh.

Không phải là quý nhân kinh thành, có thể là nước khác a. Gần đây đang diễn ra Thần Long đại tái, quyền quý các nước khác tới xem không ít đâu. Đầu lĩnh âm thầm mắng chết tên Mập Lùn Trương công tử này. Bình thời diễu võ dương oai coi như xong, hiện tại chọc tới người không ndễ trêu chọc, lại tới làm khó bọn hắn.

"Nhanh đi, bắt bọn chúng cho ta." Mập Lùn ở phía sau kêu to, hắn biết rõ mình không phải đối thủ của bọn họ, cho nên thúc giục tên đầu lĩnh này.

Đầu lĩnh không có ngu như vậy, hắn đi ra phía trước, tính toán hỏi rõ ràng rồi hãy nói.

"Chư vị, mới nãy Trương công tử tới báo nơi này có kẻ xấu làm loạn, xin hỏi các vị là tới Nam Sở quốc xem thi đấu sao sao? Có thấy kẻ xấu hay không, nếu như thấy xin hãy nói cho ta biết, ta sẽ lập tức đi bắt." Nói như thế này, vừa không đắc tội Mập Lùn, cũng không đắc tội đám người Gia Cát Minh Nguyệt, mà là trước tiên cẩn thận nghĩ cách moi ra thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tên đầu lĩnh thuận mắt vài phần. Người này, rất thông minh nha.

"Chúng ta không tới xem thi đấu." Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, dừng một chút, thấy Mập Lùn mừng rỡ, lại chậm rãi bổ sung, "Chúng ta là tới tham gia thi đấu."

Mập Lùn nghẹn họng, nụ cười trên mặt cứng lại.

Đầu lĩnh kia âm thầm thở ra một hơi thật dài trong lòng, cũng may mới vừa rồi bản thân không hành động thiếu suy nghĩ a, nếu không thì thảm rồi. Hắn chỉ là một tên đầu lĩnh một tiểu đội thành vệ quân nho nhỏ, làm sao trêu nổi những học viên tinh anh tới Nam Sở quốc dự thi chứ? Người tới dự thi cũng là tinh anh trong tinh anh, không phải hoàn toàn đều là dân chúng bình thường, không ít kẻ là quan lại quyền quý. Nhìn thiếu niên ăn mặc quý khí nhất giữa đám người kia, chỉ sợ sẽ là kẻ có gia thế hiển hách. Hơn nữa người tới tham gia thi đấu, thân thủ sẽ kém sao? Không chừng bắt người không được , lại bị đánh cho thành đầu heo luôn!

"Như vậy, không quấy rầy các vị nữa. Chúc các vị thi đấu đạt được thành tích tốt." Đầu lĩnh cũng cười theo, lui về phía sau, ra cửa mang theo người của hắn cùng Mập Lùn vội vã hỏi thăm một chút liền bỏ chạy.

Mập Lùn một mình một người đứng ở cửa ngây ngốc nhìn bên trong, lần này thì xong rồi? Không có phần sau nữa rồi? Người ở bên trong là người nước khác tới tham gia Thần Long đại tái?

"Đóng cửa." Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng liếc Mập Lùn, hừ một tiếng.

Lăng Phi Dương tiến lên, đi tới cửa, nhìn Mập Lùn, hạ giọng lạnh lẽo nói: "Ngươi lại dùng cặp mắt chó kia nhìn nàng, ta sẽ móc mắt của ngươi."

Nói xong, không đợi Mập Lùn có phản ứng, rầm một tiếng đóng cửa lại thật mạnh. Mập Lùn hét thảm một tiếng, ôm mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một luồng hơi nóng từ trong lỗ mũi chảy ra, Mập Lùn đưa tay lau, vừa nhìn, kêu khóc thảm thiết: "Máu a máu a. . ."

"Thiếu gia, ngài không có sao chứ?"

"Ai nha, thiếu gia, chúng ta mau mau tới y quán thôi!"

Bên ngoài, người hầu hạ hắn cũng gào thét lên theo, cuống cuồng kêu khóc một hồi, lát sau mới an tĩnh lại. Mập Lùn bị bọn hạ nhân của hắn nâng đi xa.

Một bữa cơm ăn xong, Gia Cát Minh Nguyệt cảm khái, bọn họ giẫm phải vận gì thế không biết ? Ăn một bữa cơm cũng gặp nhiều chuyện như vậy.

Trận thi đấu tiếp theo, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới, gặp phải người quen cũ! Đối thủ của trận tiếp theo, là Việt Tĩnh Xuyên! Đông Thịnh quốc là đối thủ của bọn họ thì nàng biết rồi, nhưng mà không ngờ lại gặp phải đội ngũ của Việt Tĩnh Xuyên.

Nói đến Đông Thịnh quốc, ngay cả rất nhiều người quen thuộc Thần Long đại tái cũng có cảm giác xa lạ, đây chỉ một nước nhỏ phía nam Nam Sở quốc mà thôi, mặc dù mấy năm gần đây nghe nói quốc lực đại tăng, nhưng ở Thần Long đại tái trước đây, số lần lộ diện có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí rất nhiều người chẳng có chút ấn tượng nào đối với bọn họ. Mười sáu chi đội ngũ, không có nghĩa là mỗi quốc gia đều có. Có quốc gia có ba bốn chi đội ngũ, có quốc gia có lẽ ngay cả một chi đội ngũ cũng không có.

"Đội ngũ này của Đan Lăng quốc đúng là may mắn, vòng thứ nhất đối thủ động kinh tập thể, vòng thứ hai lại gặp được một tiểu quốc như vậy." Lúc trước khi nhìn thấy kết quả rút thăm, rất nhiều người không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy.

"Hừ, ngươi cho là bọn họ thật sự may mắn như thế ? Chớ quên, lần này Đông Thịnh quốc đã chiến thắng Hiền Xương quốc tiến thẳng tới bát cường(8 đội mạnh nhất), Hiền Xương quốc các ngươi biết chưa, đây chính là khách quen trong 8 đội mạnh nhất Thần Long đại tái, thực lực một chút cũng không kém." Một gã khán giả khinh bỉ.

"Ngươi nhất định chưa xem trận đấu kia đúng không, Đông Thịnh quốc mặc dù chiến thắng Hiền Xương quốc, nhưng mà bản thân cũng tổn thất thảm trọng, cung thủ chủ lực thân chịu trọng thương, triệu hoán sư cũng hao tổn nghiêm trọng, có thể tiếp tục thi đấu hay không còn chưa biết đâu!" Tên còn lại nói.

"Nói như vậy, chi đội này của Đan Lăng quốc thật đúng là may mắn." Người lúc trước kinh ngạc nói.

"Nếu không tại sao Đan Lăng quốc lại chọn bọn họ dự thi, không phải là vì bọn họ có vận khí tốt đó sao, Đan Lăng quốc cũng chỉ có thể dựa vào vận khí mà lăn lộn, không chừng lần này người ta còn có thể lẫn vào tứ cường nữa đó." Tên còn lại khinh thường nói mỉa.

Tóm lại, một câu nói, tất cả mọi người cho là đội ngũ này của Gia Cát Minh Nguyệt, chính là dựa vào vận cứt chó mà đi đến bây giờ. Có lẽ sau này còn có thể dựa vào vận cứt chó này để tiếp tục tiến về phía trước!

. . .

Đối với tiếng nghị luận của khán giả bên dưới, đám người Gia Cát Minh Nguyệt đều bịt tai không nghe thấy, vẫn duy trì tâm thái bình thản, nhìn chăm chú vào đối thủ của mình.

Không khác lắm với tài liệu miêu tả, đội ngũ này của Đông Thịnh quốc do hai gã kiếm sĩ một gã cung thủ cùng hai gã triệu hoán sư tạo thành, cung thủ bị thương trong trận đấu trước đã thối lui, thay một gã cung thủ khác, hai gã triệu hoán sư mặc dù trên mặt có vẻ mỏi mệt, cũng không có đổi người, dù sao bồi dưỡng một gã triệu hoán sư còn khó khăn hơn nhiều so sánh với bồi dưỡng Kiếm Sĩ cung thủ, muốn tìm được người thích hợp để thay thế bổ sung cũng không dễ dàng.

Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương cũng đánh giá cẩn thận Kiếm Sĩ đối diện, tổ hợp hai triệu hoán sư chiến đấu kiểu này, một khi để cho triệu hoán sư hoàn thành triệu hoán, lực chiến đấu sẽ trực tiếp tăng lên một cấp bậc, nhưng mà khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng, đối với tổ hợp tam kiếm thường gặp, bọn họ thiếu một chốt công phòng, chỉ dựa vào hai gã Kiếm Sĩ cùng một gã cung thủ, rất khó cung cấp đầy đủ thời gian cho triệu hoán sư hoàn thành chú ngữ. Một khi đối phương công phá thành công phòng ngự của kiếm sĩ trước khi triệu hoán hoàn thành, như vậy bọn họ sẽ chiến bại.

Dĩ nhiên bọn họ cũng biết khuyết điểm lớn nhất của đội mình, nhưng cho dù cung thủ bởi vì bị thương mà phải thay người, cũng không hề thay đổi trận hình, rốt cuộc là không còn ai để thay, hay là bởi vì hai gã Kiếm Sĩ này hoàn toàn tự tin vào thực lực của chính mình?

Nhìn kỹ tên Kiếm sĩ dẫn đầu vóc người không cao lớn của Đông Thịnh quốc, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có vài phần cảm giác quen thuộc, khí thế gần như ngưng tụ kia, hình như đã từng cảm thấy ở đâu đó rồi.

Bởi vì chỉ còn lại bốn cuộc tranh tài, cho nên khán giả dưới khán đài cũng nhiều hơn, một đám người ta tấp nập, tiếng nghị luận tiếng hô vang lên râm ran. Khán giả cũng nhìn thấu tình huống của Đông Thịnh quốc, nếu như các học viên Đan Lăng quốc không quá ngốc, nhất định sẽ khởi xướng công kích mạnh nhất đối với hai tên Kiếm Sĩ kia, mà tên cung thủ tạm thời thay thế, nhìn vẻ mặt khẩn trương kia của hắn, đại khái rất khó có thể mang đến tác dụng lớn.

Xem ra, Đan Lăng quốc đại khái sắp chuyển vận, vận khí này, thật sự cũng quá tốt.

Trọng tài xem thời gian, đang đợi kèn lệnh thổi lên.

Mà hai gã kiếm sĩ của Đông Thịnh quốc, cũng không ngừng nhìn quanh quất phía dưới đài, giống như đang tìm kiếm cái gì, đang đợi cái gì, trên mặt toát ra thần sắc lo âu. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ, bọn họ đột nhiên tỏ vẻ vui mừng, cùng nhau chạy hết xuống dưới đài.

"Có lầm hay không, không lẽ bọn họ cũng động kinh theo Vân La quốc?" Tất cả mọi người sinh ra dự cảm không lành. Đây cũng là tranh đấu nhằm tấn chức bát cường đó, vé vào cửa đắt muốn chết, lại bị xem khỉ đùa giỡn, mọi người còn không đau lòng chết.

Khi bọn họ nhìn thấy bóng người mà hai gã Kiếm Sĩ kia tiến lên đón, hơi nghi ngờ, nhưng không lâu sau, nỗi lòng lo lắng liền được buông lỏng.

"Việt Tĩnh Xuyên, Việt Tĩnh Xuyên, lại là Việt Tĩnh Xuyên!" Một cái tên ở trong đám người lặng lẽ truyền ra.

"Ý, ngại quá, ta đã tới muộn." Việt Tĩnh Xuyên thản nhiên nói.

"Không muộn, vừa kịp giờ." Học viên dẫn đầu sùng bái nhìn thần tượng của mình, cảm xúc mênh mông.

Việt Tĩnh Xuyên cùng tên Kiếm Sĩ này chậm rãi đi lên đài thi đấu, hóa ra là hắn thay thế vị trí của một Kiếm Sĩ khác, toàn bộ các đội viên Đông Thịnh quốc đều hưng phấn bừng bừng, thần thái sáng láng giống như đánh tiết gà.

"Thật không ngờ, Việt Tĩnh Xuyên cũng tới tham gia thi đấu, vốn cho rằng hắn sẽ không tới, tốt rồi, cuộc tranh tài này có người dẫn dắt rồi!" Khán giả kích động vạn phần, ánh mắt nhìn về phía các học viên Đan Lăng quốc, có chút ít mùi vị hả hê.

Việt Tĩnh Xuyên, vị này được xưng là thiên tài võ đạo trăm năm khó gặp của Đông Thịnh quốc, mấy năm qua du lịch các quốc gia, ở Nam Sở quốc cũng đã lưu lại dấu chân của hắn, vài tên cao thủ nổi danh đã lâu trong thế hệ trẻ cũng thua trong tay hắn, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng đại thịnh, tên của hắn vang dội trong lòng rất nhiều người dân Nam Sở quốc, khẳng định còn nổi tiếng hơn nhiều so với Đông Thịnh quốc, bọn họ có thể không biết Đông Thịnh quốc, nhưng tuyệt đối không thể không nghe nói đến Việt Tĩnh Xuyên.

Vận số chó ngáp phải ruồi của các học viên Đan Lăng quốc gặp phải Việt Tĩnh Xuyên dẫn dắt đội ngũ Đông Thịnh quốc dự thi, kết quả còn có gì bất ngờ sao? Vận khí của bọn họ, xem chừng sẽ chấm dứt từ đây, chỉ hy vọng bọn họ chớ bị đánh ngã chỉ trong ba giây là tốt rồi, nhất định cũng phải chống cự được một chút, mới không làm thất vọng. . . ví tiền của mình.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Việt Tĩnh Xuyên, rốt cuộc biết được cảm giác quen thuộc mới vừa rồi là ở đâu ra.

Cùng lúc đó, giữa đám người thi đấu trên đài, một gã thanh niên mặt mũi kiên nghị khí chất trầm lặng đứng ở một góc đài thi đấu, ánh mắt thật lâu nhìn đăm đăm về phía phương xa, đối mặt với đối thủ đang tích cực chuẩn bị chiến đấu ở phía đối diện, hắn hoàn toàn không dậy nổi một chút hứng thú.

"Hắn tới, tên kia tới!" Một thiếu niên trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con chạy đến sát đài thi đấu, kích động nói.

"Người nào?" Thanh niên hỏi.

"Việt Tĩnh Xuyên!" Tên thiếu niên kia kích động trả lời.

"Hắn rốt cuộc đã tới ư, tốt!" Ánh mắt thanh niên lóe tinh quang, trầm giọng tự nói, "Việt Tĩnh Xuyên, lần trước không gặp được ngươi, hi vọng lần này ngươi không để cho ta thất vọng, ta sẽ đánh bại ngươi trên Thần Long đại tái, để cho tất cả đều biết, ai mới là đệ nhất nhân trong tầng lớp thanh niên!" Chiến ý mãnh liệt từ trên người hắn tuôn ra, dường như trong khoảnh khắc đó hắn đã biến thành người khác, đài thi đấu đối diện, nhóm đối thủ của hắn thấy hắn đột nhiên thay đổi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.

Hắn, chính là đệ nhất kiếm sĩ của học viện Thái Uyên Nam Sở quốc, cũng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Nam Sở quốc: Trác Thu Nhiên. Lần trước Việt Tĩnh Xuyên du lịch Nam Sở quốc, hắn vừa vặn đang ở Đông Thịnh quốc khiêu chiến, hai gã thanh niên cao thủ trẻ tuổi đều có thanh danh vang dội vì vậy mà lỡ mất dịp may, cũng vì thế mà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Rốt cuộc ai mới là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, cũng vì vậy mà không có kết luận, người hiểu chuyện tranh luận không ngừng nghỉ. Còn lần này, ở Thần Long đại tái, rất nhiều người đều cảm thấy tò mò về đáp án của vấn đề kia.

"Đi thôi, chờ hắn đánh xong trận đấu vô vị kia rồi nói sau, thật là nhàm chán." Trác Thu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong mắt của hắn trong lòng của hắn(...), trừ Việt Tĩnh Xuyên, những kẻ trong cùng thế hệ không có mấy ai có tư cách trở thành đối thủ của hắn, tranh tài không có chút ý nghĩa nào.

Tiếng kèn lệnh thâm trầm xa xưa chợt vang lên, một vòng chiến đấu mới sắp phải bắt đầu.

"Việt Tĩnh Xuyên, cố gắng lên, để cho vận cứt chó của Đan Lăng quốc đi gặp quỷ đi."

"Đông Thịnh quốc, dốc hết toàn lực, đuổi Đan Lăng quốc trở về với ông bà đi. . ." Trên trường thi đấu, tiếng reo hò vang lên như sấm. Ở thế giới cường giả vi tôn, sùng bái vũ lực này, chỉ có thực lực, mới có thể đạt được sự tôn trọng và ủng hộ của mọi người.

"Đan Lăng quốc, cố gắng lên, ta đã đặt cược các ngươi thắng a." Thỉnh thoảng, cũng sẽ có một hai tiếng hô không quá hài hòa nhảy ra, đó là tiếng nói phát ra từ nội tâm chờ đợi được ăn cả ngã về không của đám dân cờ bạc, có điều rất nhanh bị đám người xung quanh nhìn soi mói tới mức đành phải biết điều mà câm miệng lại, sửa thành tinh thần ủng hộ thuần túy.

Tiếng cười bén nhọn của trọng tài vang lên, đối với thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, ngay cả trọng tài cũng cảm thấy tò mò cùng mong đợi, đây cũng là thiếu niên thiên tài nổi danh ngang với Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc bọn họ đó, rốt cuộc hắn mạnh như thế nào?

Mà Việt Tĩnh Xuyên cũng không khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía đối thủ như khán giả mong đợi, hắn vững vàng đứng nguyên tại chỗ, thân hình không quá cao lớn hơi thả lỏng, lộ vẻ trầm ổn ngưng trọng đặc biệt, ở trên người của hắn, khán giả loáng thoáng cảm giác được một luồng khí thế vô hình, chỉ cần bị luồng khí thế vô hình khí này quét qua, cũng sẽ sinh ra cảm giác khó thở.

Cao thủ, đây mới là khí thế nên có của cao thủ. Người xem tràn đầy mong đợi đối với một khắc phấn khích sắp tới, tiếng reo hò cũng càng thêm cuồng nhiệt.

Cao thủ chậm rãi giơ tay lên, kia là tư thế 'chớ có lên tiếng', tất cả mọi người ngừng la hét, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái nói không ra lời. Mà mấy tên đội viên khác của Đông Thịnh quốc, cũng buồn bực nhìn thần tượng trong lòng mình, không biết hắn có ý gì.

"Chúng ta nhận thua!" Dưới ánh nhìn nghi hoặc soi mói của trọng tài, Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh nói.

Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại giống như sấm sét giữa trởi quang mây tạnh, nổ ầm ầm trong tai mọi người, khiến cho trong đầu mọi người mê muội một lúc lâu."Nhận thua, còn chưa đánh đã nhận thua? Đây là ý gì, là hắn điên rồi hay là chúng ta u mê?" Khán giả hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình.

Không chỉ đám bọn hắn, ngay cả các học viên của Đông Thịnh quốc cũng sợ ngây người, bất khả tư nghị* nhìn chằm chằm thần tượng trong lòng, nhưng không cách nào nhìn ra đáp án từ trên khuôn mặt của hắn.

*bất khả tư nghị : [bùkěsīyì] không thể tưởng tượng nổi; huyền diệu; kỳ diệu; lạ lùng

"Ngươi đang nói cái gì?" Kiếm sĩ dẫn đội lúc nãy gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình, lập tức vọt lên rống lớn.

"Ta, chúng ta nhận thua." Việt Tĩnh Xuyên nhìn chằm chằm đồng đội, sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói có sự uy nghiêm khiến cho người ta vô pháp kháng cự.

Khi hắn nhìn soi mói, tên đội viên kia không tự chủ được cúi đầu, không dám hỏi tiếp nữa, mà những học viên khác mặc dù cũng cảm thấy mê man khó giải thích, nhưng cũng không dám cãi lời Việt Tĩnh Xuyên, chẳng qua là không cam lòng nhìn chằm chằm đám người Gia Cát Minh Nguyệt đứng đối diện. Việt Tĩnh Xuyên là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ, nếu như hắn nhận thua, tất nhiên có lý do !

Tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười thản nhiên, thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, hẳn là cũng tăng lên sao, thế mà có thể nhìn ra.

"Chúng ta có thể đi rồi chứ?" Việt Tĩnh Xuyên hỏi trọng tài.

"À. . . Đi thôi!" Trọng tài trong lòng kinh ngạc khó có thể hồi phục, sau đó nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng khó khăn tuyên bố, "Tranh tài kết thúc, bên chiến thắng, Đan Lăng quốc!"

Không ai ngờ đến, chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc lại vừa xuất tuyến* rồi, nếu như nói vòng thứ nhất xuất tuyến là vì đối thủ nhường một cách rất không chuyên nghiệp, nhưng ít ra bọn họ vờ vịt đánh mấy cái, còn lần này, đối thủ của bọn họ, bị vô số người ký thác kỳ vọng, Việt Tĩnh Xuyên một đời thiên tài võ học dẫn đội Đông Thịnh quốc dự thi, thậm chí đánh cũng không đánh liền trực tiếp nhận thua.

*xuất tuyến : outlet, danh từ thể thao, đạt được quyền thi đấu vòng sau

Chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc, vận khí chẳng lẽ thật sự tốt như vậy! Hoặc là tấm màn đen tối trong Thần Long đại tái đã đạt đến trình độ thâm hiểm trắng trợn đến mức độ này rồi?

Cả cuộc thi đấu lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, tâm tình khiếp sợ cực độ của khán giả đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, cảm xúc tức giận giống như đốm lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ, nhanh chóng bùng lên, cuối cùng, một gã khán giả kìm nén không được, tiện tay cầm lấy bình nước bên cạnh ném thẳng về phía đám người Việt Tĩnh Xuyên. Việt Tĩnh Xuyên quay đầu lại, ánh mắt đảo qua, người nọ trong lòng kịch chấn, không tự chủ được ngồi trở về, những nơi bị ánh mắt Việt Tĩnh Xuyên quét qua, những khán giả đứng dậy đang muốn chửi ầm lên luống cuống cắn chặt đôi môi, biết điều ngồi trở về. Má ơi, loại cảm giác bị áp bách này, thật là đáng sợ a!

"Hừ, chảnh cái gì mà chảnh, có bản lãnh đi lên đài mà chảnh đi, đánh cũng không đánh liền nhận thua, thật con mẹ nó mất mặt!" Cho đến khi bóng dáng mấy người Việt Tĩnh Xuyên xa xa biến mất, một gã khán giả mới nhổ nước miếng, hung hăng nói.

"Còn cái gì mà thiên tài trăm năm khó gặp, thiên tài chó má, xách giày cho Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc chúng ta cũng không xứng! Hại lão tử phí phạm tiền." Một gã cầm vé vào cửa trong tay xé tan thành từng mảnh, hung hăng mắng.

Những người khác cũng rối rít phụ họa, biểu đạt khinh miệt và chán ghét đối với Việt Tĩnh Xuyên, trong cơn giận dữ không ai cẩn thận suy nghĩ tại sao Việt Tĩnh Xuyên lại bỏ cuộc?

"Tại sao phải nhận thua?" Ra khỏi trường thi đấu, kiếm sĩ nổi danh Đông Thịnh quốc kia cũng không nhịn được nữa, lấy hết dũng khí ưỡn ngực chất vấn Việt Tĩnh Xuyên.

"Bởi vì, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ!" Việt Tĩnh Xuyên bình tĩnh trả lời.

"Chúng ta?" Tên kia Kiếm Sĩ chú ý thấy Việt Tĩnh Xuyên nói 'chúng ta' mà không phải là 'các ngươi'.

"Đúng, chúng ta, ta, còn mấy người các ngươi nữa, không phải đối thủ của bọn họ." Việt Tĩnh Xuyên vẻ mặt rất bình tĩnh, rất thản nhiên.

"Cho dù không phải đối thủ, ít nhất chúng ta cũng có thể liều mạng, mặc dù chỉ có một đường cơ hội, chúng ta cũng không nên dễ dàng từ bỏ!" Tên Kiếm Sĩ kia kích động nói, thân là kiếm sĩ thì phải có tôn nghiêm của kiếm sĩ, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế.

"Nếu như một tia cơ hội cũng không có, cũng muốn liều sao?" Việt Tĩnh Xuyên nhìn ánh mắt của hắn hỏi.

"Một tia cơ hội cũng không có. . . Không, cái này không thể nào, ta không tin!" Tên Kiếm Sĩ kia bị lời nói chấn động của hắn làm cho hôn mê, chần chờ một chút kích động nói. Lấy thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, hơn nữa có bọn họ hiệp trợ, sao có thể một tia cơ hội cũng không có, cái này không thể nào, trong đó nhất định có ẩn tình khác.

Việt Tĩnh Xuyên nhìn hắn, một câu nói cũng không nói, tiếp tục đi tới phía trước.

"Ta nhất định phải đi thử thực lực thực sự của bọn họ một chút, nếu không, ta chết cũng sẽ không cam lòng." Nhìn bóng lưng của Việt Tĩnh Xuyên, tên học viên Kiếm Sĩ này rống lớn, sau đó hướng về phía chỗ ở của học viện Thiên Phong mà chạy đi, một gã triệu hoán sư khác do dự một chút, cũng đuổi theo bước chân của hắn.

Tương tự như nhóm Gia Cát Minh Nguyệt, ở Đông Thịnh quốc, học viện của bọn họ cũng phải trải qua khảo hạch khó khăn mới đạt được tư cách tham gia Thần Long đại tái, hơn nữa một người trong đội bị thương rất nặng mới tiến được vào bát cường, nhưng bởi vì Việt Tĩnh Xuyên dùng phương pháp có thể nói sỉ nhục để từ bỏ thi đấu, cho dù Việt Tĩnh Xuyên là thần tượng mà hắn tôn kính đã lâu, cũng không thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện.

"Vậy hãy đi đi, nhưng mà nhớ kỹ, chuyện này hoàn toàn không có một chút quan hệ gì với ta, cũng không cần trông cậy ta ra mặt cho các ngươi." Việt Tĩnh Xuyên lạnh nhạt vừa nói vừa đi về phía trước.

Những trận thi đấu khác cũng lần lượt kết thúc, các học viên dự thi lục tục rời khỏi tái trường.

"Cái gì, ngươi nói Việt Tĩnh Xuyên nhận thua?" Nghe được tin tức kia, ngay cả Trác Thu Nhiên tâm như bàn thạch cũng chấn động một chút.

"Đúng vậy, đánh cũng không đánh thì đã dứt khoát nhận thua." Học viên đến đây thông báo tin tức cũng rất nghi ngờ, cho tới bây giờ vẫn có vài phần không dám tin.

Trác Thu Nhiên trầm mặc, Việt Tĩnh Xuyên có thể trở thành cao thủ cùn nổi danh với mình, tuyệt đối không phải do may mắn, cũng không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ người khác còn có chút hoài nghi đối với thực lực của Việt Tĩnh Xuyên, nhưng hắn thì không, mấy cao thủ trẻ tuổi của Nam Sở quốc bị thua trong tay Việt Tĩnh Xuyên cũng không phải là kẻ yếu, ngay cả Trác Thu Nhiên cũng chưa chắc có thể thủ thắng dễ dàng, sao hắn có thể là yếu cho được? Nhưng mà lần này, lại không chiến mà bại, chẳng lẽ học viện Thiên Phong thật sự có vận khí tốt như vậy, hoặc là, bởi vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẻ, mạnh đến mức khiến cho Việt Tĩnh Xuyên không dựng nổi một chút dục vọng muốn chiến đấu nào.

"Còn có, một chi đội ngũ khác của Đan Lăng quốc cũng lên cấp tứ cường rồi." Người học viên kia nói tiếp.

"Hòa Thương thua?" Bởi vì Việt Tĩnh Xuyên không chiến đã bại mà vô cùng chấn động, Hòa Thương, chính là đội trưởng một chi đội ngũ dự thi khác của Nam Sở quốc, cũng chính là đối thủ của Bách Lý Tước La trong trận đấu giành vé vào tứ cường, thực lực mặc dù kém hơn Trác Thu Nhiên, nhưng cũng là cao thủ hiếm thấy trong thế hệ trẻ, không nghĩ tới lần này, ngay cả bọn họ cũng thua.

"Chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc có thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí có ba tên triệu hoán sư. . ." Học viên kia cảm thán nói về trận thi đấu vừa qua.

Trận đấu này, Đan Lăng quốc vẫn phái ra Lạc Kinh Phong, Bách Lý, Tước La, Tam hoàng tử cùng một gã học viên khác đến từ học viện Cuồng Chiến tham gia thi đấu, thi đấu vừa bắt đầu, Bách Lý và Tước La lập tức triển khai cường công về phía đối phương, thực lực của Kiếm Sĩ Tước La tự nhiên không cần nhiều lời, vốn đã là linh hồn Kiếm Sĩ rồi, một tiếng thét dài huyết mạch kêu gọi sau đó tăng lên thực lực Linh hồn kiếm sĩ đỉnh phong, lần trước Bách Lý thua ở trong tay Gia Cát Minh Nguyệt sau đó rút kinh nghiệm xương máu khổ tu kiếm kỹ, dựa vào thiên phú cùng cố gắng hơn người cũng có thực lực Thiên Không kiếm sĩ sơ cấp, hơn nữa hắn trời sanh thần lực, lực công kích không kém hơn bao nhiêu so với Tước La, mang đến cho đối thủ áp lực cực lớn.

Dĩ nhiên, thực lực như vậy còn không đến mức nổi tiếng khắp nơi trên Thần Long đại tái, nhưng mà sau khi tên cung thủ đến từ học viện Cuồng Chiến triệu hồi ra một con sa mạc khuê mãng*, thắng lợi đã bắt đầu lắc lư nghiêng ngả về phía Đan lăng quốc rồi. Triệu hoán sư song tu cũng không hiếm thấy, nhưng vị này ở Đan Lăng quốc không có danh tiếng gì, trái lại vẫn luôn bị đối đãi như một cung thủ thay thế bổ sung, vậy mà lại là triệu hoán sư song tu, thế thì vượt quá dự liệu của mọi người rồi, Đan Lăng quốc từ khi nào lại trở thành nơi ngọa hổ tàng long như thế?

*sa mạc khuê mãng : khuê – rắn độc, mãng : con trăn, mãng xà

Không đợi mọi người kịp phục hồi lại tinh thần, sa mạc cuồng ngao của Bách Lý hoành không xuất thế. Triệu hoán sư, tên cung thủ lúc trước bỗng dưng biến thành triệu hoán sư song tu cũng đã đủ làm cho người ta giật mình rồi, ai có thể nghĩ đến, tên kiếm sĩ thần lực kinh người này lại cũng là triệu hoán sư. . .

Chi đội ngũ dự thi của Nam Sở quốc do Hòa Thương dẫn đầu không lâu sau đã tan rã, thế cho kiếm xỉ hổ vương của Tam hoàng tử điện hạ không có bao nhiêu cơ hội xuất thủ.

Một gã cung thủ cấp Thiên Không là triệu hoán sư, một gã cự nhân loại Chiến thần cũng là triệu hoán sư, mà một nữ Kiếm Sĩ khác sau khi thét dài một tiếng cũng nhanh chóng biến thành Linh Hồn kiếm sĩ đỉnh phong, phía sau, còn có một tên quần áo rách nát nhưng tuấn mỹ phi phàm rõ ràng cho thấy đang giả bộ cũng là triệu hoán sư cấp Thiên Không đỉnh, ma sủng lại là Kiếm Xỉ Hổ Vương – không kém bao nhiêu so với quang minh sư vương, trận thi đấu này còn đánh thế nào?

"Thì ra là như vậy, Thần Long đại tái, trở nên có chút thú vị rồi, ta thật sự có chút mong đợi." Nghe học viên kia thuật lại, Trác Thu Nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên nóng rực.

Không đầy một hai tiếng sau, tin tức hai đội ngũ của Đan Lăng quốc đều ngoài ý muốn thẳng tiến tứ cường đã nhanh chóng được truyền ra ngoài.

"Thì ra, lần này Đan Lăng quốc lại có nhiều lá bài chưa lật đến vậy, một chi đội ngũ có thực lực cường đại khiến cho người ta phải cứng họng, một đội khác vận khí tốt đến mức làm cho người muốn khóc." Ngay cả đám dân thường Nam Sở quốc vốn chẳng biết Đan Lăng quốc rốt cuộc ở chỗ khỉ ho cò gáy nào, lần này cũng nhìn bọn họ với cặp mắt khác xưa.

"Không biết kế tiếp còn có thể xuất hiện kỳ tích nữa không, trong trận chung kết Thần Long đại tái, đồng thời nhìn thấy cả hai chi đội ngũ của các học viện Đan Lăng quốc?" Dân chúng Nam Sở quốc trong lòng rất phức tạp, một mặt, dĩ nhiên hi vọng quốc gia mình lấy được thắng lợi cuối cùng, mặt khác, vừa cũng hi vọng lúc sinh thời chính mình có thể chứng kiến kỳ tích phát sinh.

Trên đường lớn, trên khắp phố phường ngõ nhỏ, trong tửu quán, mọi người rối rít nghị luận cuộc tranh tài mới vừa kết thúc, đám người Gia Cát Minh Nguyệt bất ngờ đắc ý xuất tuyến cùng với mấy người Bách Lý Tước La cường thế xuất kích, còn có Việt Tĩnh Xuyên nhục nhã nhận thua, vì bọn họ tăng thêm không ít đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, dĩ nhiên, đối với việc Việt Tĩnh Xuyên nhận thua đội ngũ Đan Lăng quốc, mọi người thống nhất cho rằng bọn họ lại giẫm phải vận cứt chó, đồng thời lần nữa làm ra đủ loại suy đoán, thậm chí so với lần trước, những suy đoán lần này còn kỳ quái kinh người và xa rời thực tế hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này, nhóm Gia Cát Minh Nguyệt không có tâm tư quan tâm đến những chuyện như vậy, bởi vì mới vừa trở lại chỗ ở không lâu, một gã Kiếm Sĩ cùng một gã triệu hoán sư liền đánh tới cửa, chính là hai gã học viên thua không cam lòng của Đông Thịnh quốc.

Phía ngoài, không ít học viên vây quanh xem náo nhiệt, đối với vận khí tốt đến mức khiến cho người ta giận sôi của đám người Gia Cát Minh Nguyệt, bọn họ trừ hâm mộ ghen tỵ còn có tò mò, thực sự chân chính của chi đội ngũ này, rốt cuộc là thế nào?

Yên lặng, rất yên lặng.

"Chẳng lẽ không đánh nhau, biến chiến tranh thành tơ lụa?" Các học viên đang mỏi mòn chờ mong cảm thấy hơi thất vọng.

Đang lúc này, bên trong truyền ra một tiếng gào khóc thảm thiết, còn có một hồi bùm bùm bôm bốp."Không thể nào, thực lực chi đội này của Đan Lăng quốc lại tệ như vậy sao, đây hoàn toàn chính là đơn phương hành hạ đến chết !" Các học viên không nghe được âm thanh thường gặp trong quyết đấu, chỉ nghe thấy ai đó bị trực tiếp ném đi sau đó là một hồi tiếng ẩu đả, không khỏi âm thầm lắc đầu, chỉ có chút xíu thực lực mà cũng dám tới tham gia Thần Long đại tái, hơn nữa còn có thể đi vào tứ cường, xem ra lời đồn lúc trước rất có thể là sự thật, nội tình đen tối, nhất định có nội tình đen tối.

Bọn họ không hề nghĩ rằng người bị đánh là Kiếm sĩ Đông Thịnh quốc, dù sao ở vòng thứ nhất mấy người kia đã chiến thắng Hiền Xương quốc – một trong bát cường lần trước, thực lực quá rõ ràng, làm sao có thể bị đánh đến mức ngay cả chút lực hoàn thủ cũng không có.

Đang lúc các học viên không ngừng lắc đầu trước thực lực Đan Lăng quốc, một gã thanh niên mặt mũi hoàn toàn biến đổi bị ném bay ra ngoài, tay chân còn đang không ngừng co quắp.

"A! Là người Đông Thịnh quốc." Một gã học viên vây xem nhìn thật lâu, cuối cùng nhận ra cái đầu heo này là ai.

Ngay sau đó, một gã triệu hoán sư quần áo rách rưới vẻ mặt đau thương giống như mới vừa bị bánh xe nghiền qua cùng với ma sủng đang hấp hối cũng bị ném ra ngoài theo.

Kiếm sĩ và triệu hoán sư chủ lực của Đông Thịnh quốc trong vòng thi đấu thứ nhất lại bị đánh cho thành ra như vậy, ngay cả chút lực hoàn thủ cũng không có! Tất cả mọi người sợ ngây người, hai mặt nhìn nhau, một ý niệm trong đầu đồng loạt dâng lên: "Chẳng lẽ, Đan Lăng quốc ẩn giấu thực lực mạnh mẽ như vậy!"

"Còn may, kết quả không tệ như ta nghĩ." Việt Tĩnh Xuyên nhìn hai tên bạn học thê thảm không nỡ nhìn, mừng rỡ thấp giọng tự nói, sau đó tiến lên một tay vác bọn họ lên vai, đi về.

Những học viên vây xem vẫn còn kinh nghi chưa định*, nhìn thấy Việt Tĩnh Xuyên, trong mắt không còn khinh miệt và giễu cợt như lúc trước, chỉ có kinh ngạc và nghi ngờ.

*kinh nghi chưa định : kinh hãi hoảng sợ nghi ngờ chưa kịp bình ổn lại tinh thần

"Bọn họ, mạnh thật!" Gục ở trên vai Việt Tĩnh Xuyên, tên Kiếm Sĩ kia gian nan nói ra lời.

"Nói nhảm, nếu không sao ta lại thua?" Việt Tĩnh Xuyên thản nhiên nói.

"Ngươi thua? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn chưa giao thủ mà?" Kiếm Sĩ miễn cưỡng hé ra cặp mắt sưng to như quả đào, kinh ngạc một trận, "Chẳng lẽ, lần trước ngươi đi Đan Lăng quốc cũng đã bại bởi bọn họ?"

"Đó chỉ là lần thứ nhất." Nhớ tới tình cảnh lần trước, Việt Tĩnh Xuyên hơi đỏ mặt, nói tiếp, "Mới vừa rồi, ta cũng đã thua!"

"Mới vừa rồi. . ." Kiếm Sĩ hoàn toàn mơ hồ.

"Đúng vậy, mới vừa rồi ta cũng thua, chẳng qua là ngươi không nhìn ra, sau này ngươi sẽ hiểu." Việt Tĩnh Xuyên trầm giọng nói.

Mới vừa rồi đứng đối diện nhóm người của học viện Thiên Phong Học Viện, mặc dù song phương không hề ra chiêu, thật ra thì cũng đã từng có một cuộc giao phong không tiếng động, Việt Tĩnh Xuyên kinh ngạc phát hiện, khí thế của hắn, thế nhưng không cách nào tạo thành một chút ảnh hưởng đối với Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương, sau đó, từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ toát ra một luồng uy lực thần bí, hoàn toàn chế trụ khí thế của hắn, hiển nhiên thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt đã tăng lên rất nhiều so với lần giao thủ trước, nếu như nói lần trước hắn còn một phần cơ hội chiến thắng, như vậy lần này, Việt Tĩnh Xuyên rất rõ ràng, bản thân một chút cơ hội cũng không có. Mà thực lực của Lăng Phi Dương cũng tương đương với hắn, cho dù có chênh lệch cũng cực kỳ bé nhỏ, chỉ bằng thực lực mấy tên bạn học của hắn, căn bản là tư cách khiêu chiến cũng không có.

Ở trong mắt người bình thường, Đông Thịnh quốc không chiến mà bại là một loại sỉ nhục, nhưng trên thực tế, trong trận giao phong không tiếng động lần này, Việt Tĩnh Xuyên đã thua, thua rất triệt để, thua đến mức một chút cơ hội cũng không có. Dứt khoát nhận thua, người khác còn có thể suy đoán nguyên nhân, bọn họ ném đi mặt mũi bên ngoài. Nếu như động thủ, đó mới là thật sự mất đi mặt mũi từ tận trong áo lót!

"Thần tượng à, ngươi thua thì ngươi nói trước một câu đi, cần gì để cho ta đi đánh trận này chứ!" Hữu khí vô lực gục ở trên vai Việt Tĩnh Xuyên, tên Kiếm Sĩ kia âm thầm bi phẫn gào thét. Nếu biết thần tượng của chính mình cũng thua, hắn mới không đi chịu ăn đòn.

"Bọn họ lại mạnh đến mức này." Triệu hoán sư được Việt Tĩnh Xuyên mang đi hữu khí vô lực nói, nhưng trong lòng cũng vô cùng rung động. Thật là đáng sợ, mạnh đến tình trạng như vậy. Sự không cam lòng ở trên lôi đài lúc này đã tiêu trừ toàn bộ, thay vào đó là kính sợ.

"Bọn họ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng phải nỗ lực." Việt Tĩnh Xuyên nhìn về phía trước, cau chặt chân mày. Bỗng nhiên hắn có một cảm giác, bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng không thể đuổi theo bước chân Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cho rằng lần này đối đầu trên lôi đài, thực lực tăng cường không ít cho nên hắn có thể đánh một trận với nàng, nhưng mà, không ngờ còn chưa giao thủ, đã biết mình sẽ thua, thua một cách triệt để!

Tin tức tuyển thủ Đông Thịnh quốc bởi vì không cam lòng, đi khiêu chiến tiểu đội thứ hai của Đan Lăng quốc lại bị đánh cho thành đầu heo, truyền đi nhanh như gió. Đội ngũ của Gia Cát Minh Nguyệt biến thành thần bí. Bọn họ thật sự nhờ vận cứt chó nên mới thắng? Thoạt nhìn cũng không phải! Là ở ẩn giấu thực lực? Nếu như là vậy thì thật là đáng sợ! Trong nhất thời, khắp kinh thành đầy rẫy những lời đồn đại về tiểu đội của Gia Cát Minh Nguyệt, càng ngày càng đặc sắc. Nhưng mà, sau chuyện lần này, mọi người càng thêm mong đợi trận tranh tài tiếp theo của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt. Đối thủ tiếp theo của bọn họ chính là đội ngũ Thái Hưng quốc. Thực lực của Thái Hưng quốc, rất mạnh. Rất nhiều người đều đang suy đoán, trận tranh tài tiếp theo có hình thức như thế nào. Đội ngũ này của Đan Lăng quốc, liệu có tiếp tục chiến thắng một cách vô cùng kỳ quái như hai lần trước hay không? Tóm lại, những trận thi đấu của đội ngũ Gia Cát Minh Nguyệt, ban đầu không ai hỏi thăm, đến bây giờ người người chú ý, chuyển biến cực kỳ to lớn.

Sòng bạc bên kia, nổ tung. Tỉ lệ đặt cược của tiểu đội Đan Lăng quốc, từ 1 ăn 5 biến thành 1 ăn 1! Lão bản không dám để tỉ lệ đặt cược cao như vậy nữa rồi. Không ít người vọt vào sòng bạc, đặt cược tiểu đội thứ hai của Đan Lăng quốc thắng!

"Lão bản, bên kia đã liên lạc tốt lắm." Trong thư phòng, quản lý sòng bạc khẽ báo cáo với ông chủ.

"Rất tốt, bảo bọn họ mau mau hành động, cầm đổ phiếu về, bất kể là trộm hay là cướp. Chỉ cần thu hồi lại cho ta là được." Nét mặt ông chủ âm tàn , hung ác nói. Thật không nghĩ tới, người đặt 9 triệu kim tệ kia lại thắng, tỉ lệ đặt cược là 1 ăn 5, vậy thì phải bồi ra hơn 40 triệu kim tệ! Nói đùa gì vậy, bồi xong chính mình uống gió tây bắc mà sống sao? Cho nên hắn cho người ta đi liên lạc với một đoàn đạo tặc, để cho bọn họ nghĩ biện pháp mang đổ phiếu về. Hắn đã biết những người đặt cược chính là tiểu đội thứ hai của Đan Lăng quốc rồi. Có điều, vậy thì sao chứ? Hắn không thể đem tiền chính mình khổ sở kiếm được không công giao nộp ra ngoài như vậy. Hơn nữa hắn đoán chừng, mấy người kia, có lẽ vẫn sẽ tự mua mình thắng. Cho dù tỉ lệ đặt cược hiện tại biến thành 1 ăn 1, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nữa. Đêm dài lắm mộng, mau mau đem đổ phiếu về thôi, đoàn đạo tặc kia nếu có thể đả thương một hai người trong số bọn họ, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với trận thi đấu tiếp theo. Vậy thì sẽ không sợ bọn họ lại chiến thắng nữa.

"Vâng, ông chủ." Quản lý gật đầu.

"Đây là tiền đặt cọc đã đáp ứng với bọn họ." Ông chủ ném ra một tấm thủy tinh tạp, quản lý vội vàng đón được. Bên trong thủy tinh tạp này có năm mươi vạn, sau khi chuyện thành công, còn phải trả thêm bảy mươi vạn kim tệ. Giá tiền này không hề rẻ, nhưng mà so với số tiền bồi cược, cũng rẻ hơn nhiều. Hơn nữa đoàn đạo tặc này rất có thực lực, ông chủ tin tưởng bọn họ có thể làm xong chuyện này một cách hoàn mỹ. Đối phương chính là đoàn đạo tặc khiến cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật – Huyết Phong nha!

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết ông chủ sòng bạc đã mời người để đối phó bọn họ.

"Trận tranh tài tiếp theo, đối thủ là Thái Hưng quốc." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn danh sách đối chiến, suy tư.

"Ừm, nhưng mà, Minh Nguyệt, chuyện chúng ta tò mò ngươi còn không nói cho chúng ta biết a. Tại sao Việt Tĩnh Xuyên nhận thua sảng khoái như vậy? Hơn nữa ánh mắt ngươi nhìn hắn sao lại kỳ quái như vậy? Các ngươi biết không?" Mặc Kỳ Thần trợn mắt hỏi. Tiết tử Hạo cũng rất tò mò. Lăng Phi Dương thì ở một bên lặng lẽ rót trà cho Gia Cát Minh Nguyệt. Trưởng Tôn Ninh Hạo đang đau khổ tính toán xem lần này bọn họ có thể thắng bao nhiêu tiền.

"Từng giao thủ với hắn một lần." Gia Cát Minh Nguyệt thả danh sách đối chiến trong tay xuống, "Ở phủ đệ của Thanh tiên sinh từng giao thủ với hắn hai lần. Vốn là hắn định khiêu chiến Thanh tiên sinh, nhưng mà, ta thay Thanh tiên sinh xuất chiến. Sau đó, hắn thua thê thảm!"

Mọi người giật giật khóe miệng, nếu như Gia Cát Minh Nguyệt cũng nói đối phương thua thê thảm, như vậy đối phương nhất định đã thua vô cùng vô cùng thê thảm. Có thể tưởng tượng cảnh tượng thê thảm của Việt Tĩnh Xuyên khi ấy rồi.

"Hắn khiêu chiến sư phụ?" Trưởng Tôn Ninh Hạo không xòe ngón tay tính toán nữa, xoay đầu lại, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi.

"Khi đó ngươi đang bế quan." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời ngắn gọn.

"Ồ, một lát nữa ta tìm hắn luận bàn." Trưởng Tôn Ninh Hạo lập tức quyết định chủ ý.

"Ngươi bây giờ, không chắc có thể thắng hắn." Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc mở miệng nói, "Tâm cảnh của hắn, hiện tại ở trên ngươi rồi."

Trưởng Tôn Ninh Hạo không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng hiểu, lời Gia Cát Minh Nguyệt nói hẳn là thật. Hắn trầm mặc cúi đầu, nhưng khe khẽ nắm chặt quả đấm. Trở nên mạnh mẽ! Đây là tín niệm duy nhất của hắn trong giờ phút này.

"Khi nào chúng ta đi đổi đổ phiếu?" Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra đổ phiếu, đắc ý lắc lắc, "Lần này xem bọn họ có thua đến mức mất cả quần lót hay không. Cho dù lần này không có, chúng ta tiếp tục đặt, thi đấu xong, cuối cùng sẽ khiến cho bọn họ bị lột sạch sẽ."

Mọi người co quắp khóe miệng, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt dương dương đắc ý, không biết nói cái gì cho phải. Có đôi khi, người có khuôn mặt thiên sứ này, bên trong quả thực chính là ác ma.

"Hiện tại liền đi thôi." Lăng Phi Dương đề nghị, "Đổi xong, chúng ta lại đặt tiếp."

"Ừ. Đi!" Tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt lúc này vô cùng tốt cho nên cũng đồng ý, "Lần này đổi xong, tìm một chỗ ăn một bữa hoành tráng, mà cũng không nên đi đến địa phương đó nữa." Nhớ tới lần trước gặp phải "Điềm đạm đáng yêu", mọi người đều âm thầm chán nản.

Không ai ngờ, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới đi ra khỏi cửa, người trong bóng tối lập tức thông báo hành tung của bọn họ cho Huyết Phong đoàn.

Mưa gió nổi lên!

hết chương 72.

Chương 73 : Vòng bán kết chấn động lòng ngườiEDIT : THIENBAO95BETA : CANINA

"Lần này đi ăn cái gì?" Trên đường, đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi vừa thương lượng.

"Ăn vịt nướng đi." Mặc Sĩ Thần hai mắt lấp lánh nói.

"Được đó, lâu rồi chưa ăn vịt nướng , cũng không biết vịt nướng của kinh thành Nam Sở quốc như thế nào. . . . . ." Gia Cát Minh Nguyệt đang nói chuyện, trái tim chợt co rút thật mạnh , thanh âm cũng im bặt . Bởi vì nàng nhìn thấy hai người phía trước, hai người này , nàng nhận thức. Hiện tại bọn họ đang ở trong một con hẻm nhỏ, hôm nay không biết tại sao con đường này lại không có bao nhiêu người, chỉ thưa thớt vài người. Đây là con đường duy nhất đi đến sòng bạc .

Là người Huyết Phong gọi là Tiểu Đinh và Thú Nha ! Hai người này ở Thương Phong Thành bị Ngô gia mời cao thủ đến đối phó , vậy mà vẫn bình yên chạy thoát sao?

Tiểu Đinh và Thú Nha hiển nhiên không có ấn tượng đối với đám người Gia Cát Minh Nguyệt, tiếp tục đi ngược chiều về phía bọn họ.

Trừ bỏ Trưởng Tôn Ninh Hạo, bốn người Gia Cát Minh Nguyệt đều nhận ra hai người đối diện . Hai người này, xuất hiện ở nơi đây, là ngẫu nhiên hay là nhằm vào bọn họ? Báo thù cho Tiêu Thiên Hà ? Không, không có khả năng, Tiêu Thiên Hà chết không toàn thây, hóa thành bột phấn , bọn họ căn bản không biết cái chết của Tiêu Thiên Hà có liên quan đến nàng, cho nên không có khả năng tìm nàng báo thù. Nhưng bọn hắn xuất hiện ở nơi này là vì cái gì?

Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ biết tại sao .

Tiểu Đinh và Thú Nha, nhìn như lơ đãng đi ngang qua bọn họ, Thú Nha cước bộ không ổn hơi nghiêng sang bên này một chút, chen sang phía Gia Cát Minh Nguyệt, mà Tiểu Đinh ở phía sau ra tay . Động tác của hắn rất nhanh, mục tiêu của hắn là túi tiền của Gia Cát Minh Nguyệt . Nhưng mà, động tác của Gia Cát Minh Nguyệt nhanh hơn. Nàng đột nhiên nhảy qua, tránh được bàn tay của Tiểu Đinh đang duỗi ra giữa khoảng không.

Tiểu Đinh thầm kinh ngạc không thôi, hắn có chút không thể tin nhìn vẻ mặt đề phòng của Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn thân là nòng cốt của đoàn đạo tặc Huyết Phong, hiển nhiên đã trộm cắp rất nhiều lần. Con mồi bị hắn coi trọng, hiếm khi thất thủ . Lần này không ngờ lại thất thủ , hơn nữa đối phương lại là một cô nương tuổi không lớn lắm thoạt nhìn ôn nhu yếu đuối . Điều này sao có thể? Mặc kệ có khả năng hay không, dù sao lần này hắn thật sự đã thất thủ !

"Ngươi muốn làm gì?" Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi.

Nơi này là trên đường cái, Tiểu Đinh và Thú Nha nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lần này không thành công, nếu muốn hạ thủ nữa sẽ càng khó khăn. Bọn họ chờ ở chỗ này đã lâu rồi, chờ mấy người này đến sòng bạc đổi đổ phiếu .

"Giao đổ phiếu ra đây ngay." Tiểu Đinh rút kiếm trên lưng ra, âm lãnh nói.

Mà ở phía sau, toàn bộ người đi đường trong ngõ hẻm cũng đột nhiên biến đổi, rút binh khí ra, vây quanh. Trộm không được, vậy giết rồi cướp! Không thể lưu lại người sống!

Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế , ngược lại yên lòng . Xem ra, đối phương không đến để trả thù chuyện ở thành Thương Phong, cũng không biết bản đồ ở trong tay bọn họ mà đến đoạt. Mà là lão bản sòng bạc chó cùng rứt giậu (bí quá hóa liều )mời tới đoạt đổ phiếu.

Đánh giá cái người gọi là Tiểu Đinh này, Gia Cát Minh Nguyệt liền khái quát bằng ba chữ : Đánh không chết!

Lúc trước ở đại sảnh Ngô gia, nàng cũng thấy được, Tiểu Đinh cả người đẫm máu , nắm chặt trường kiếm trong tay vung lên vù vù , cuối cùng lại dùng hết toàn lực chạy thoát ra ngoài. Dưới tình huống thể lực hao tổn lớn như vậy, còn có thể bình yên đào thoát, sau đó hiện tại sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào) muốn cướp nàng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, người này không nên gọi là Tiểu Đinh, nên gọi Tiểu Cường(con gián) mới đúng.

Người Huyết Phong, thực lực quả thật rất mạnh, ít nhất mấy người đang bao vây bọn họ đều là cao thủ. Nếu bọn họ vẫn giống như lúc ở Thương Phong Thành , hẳn chỉ có thể kính nhi viễn chi( kính sợ mà tránh xa). Nhưng mà bây giờ, thực lực của bọn họ đã cách xa một trời một vực so với lúc trước!

Cho nên, giờ phút này đám người Tiểu Đinh chống lại Gia Cát Minh Nguyệt, chính là đơn phương chịu ngược! Không, bọn chúng ngay cả cơ hội chịu ngược cũng không có!

"Giết!" Huyết Phong cùng đồng bọn đồng loạt cầm vũ khí hướng trên người Gia Cát Minh Nguyệt đâm tới , tập trung lực lượng đánh giết từng kẻ một , đây chiến thuật nhất quán của bọn chúng. Dưới công kích xuất kỳ bất ý mà lại cực kỳ tàn nhẫn, bình thường ngay cả đối thủ có thực lực vượt qua bọn chúng một bậc cũng đều trở tay không kịp chết ngay tại chỗ.

Nhưng lúc này đây, chiến thuật của bọn họ đã mất đi hiệu lực .

Đối mặt với vũ khí bọn chúng đâm tới , Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt một cái. Chậm, quá chậm , cho dù nhắm mắt lại, nàng cũng có thể dễ dàng tránh thoát chiêu thức nhìn như hung mãnh tàn khốc này. Đương nhiên nàng cũng không cần trốn, chỉ cần có Lăng Phi Dương ở đó, ít nhất địch nhân trước mắt cũng không cần trốn.

Tiểu Đinh và Thú Nha của Huyết Phong, lúc trước từng vô cùng khủng bố và cường đại, hiện giờ ở trong mắt của nàng, bọn chúng thật sự không đỡ nổi một kích.

Kiếm quang chợt lóe, mấy tên Huyết Phong lần lượt ôm cổ họng, nhìn Lăng Phi Dương trước mặt bằng ánh mắt không thể tin tưởng. Trên đời, sao lại có thanh kiếm sắc bén như vậy ? Mãi đến khi thân thể vô lực ngã xuống mặt đất, trong đôi mắt trợn trừng của bọn chúng vẫn còn tràn đầy mê hoặc cùng với không cam lòng.

Lăng Phi Dương khẽ rung Phá Sát kiếm , một giọt máu nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra rơi xuống mặt đất."Còn chưa đủ nhanh a!" Lăng Phi Dương thầm thở dài một tiếng, trên mặt không một chút biểu tình, so với bình thường tựa như hai người khác nhau. Đối mặt với địch nhân, hắn không nhân từ một chút nào, cũng sẽ không có bất kỳ thương hại.

Ngoại trừ Tiểu Đinh chớp đúng thời cơ xám xịt lui về phía sau, những tên Huyết Phong khác toàn bộ đều ngã trên mặt đất, Tiểu Đinh tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng mà đối mặt với một kích như sấm vang chợp giật của Lăng Phi Dương , vẫn bị một vết thương thật sâu kéo dài từ bả vai xuống đến ngực, máu tươi không ngừng trào ra , do bị kình khí mạnh mẽ của Lăng Phi Dương trùng kích, lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy một trận đau nhức.

Tiểu Đinh băng bó miệng vết thương, quay lại nhìn Thú Nha cùng đội ngũ phía sau. Chỉ thấy Thú Nha cũng ngơ ngác nhìn mình, vô tận kinh ngạc trong mắt nhanh chóng biến thành sợ hãi, sau đó biến thành mờ mịt, cuối cùng biến thành trống rỗng, thân thể "rầm" một tiếng thẳng tắp ngã xuống mặt đất, một chùm sương máu phun ra .

"Thú Nha!" Tiểu Đinh nức nở hô một tiếng. Thú Nha từng vô số lần cùng vào sinh ra tử với mình, cứ như vậy chết ở trước mặt của mình. Trái tim rất đau, đau đớn giống như bị ai xé rách. (c : chỗ này mờ ám quá >.<)

Nhìn đồng bạn ngã trên mặt đất , mắt Tiểu Đinh đỏ lên, hắn không ngờ lần mua bán nhìn như dễ dàng này, vậy mà lại phải hi sinh nhiều huynh đệ như vậy, bao gồm cả huynh đệ tốt nhất của hắn , Thú Nha! Hai mắt hắn đỏ đậm, trong lòng chỉ có một thanh âm liều lĩnh lớn tiếng kêu gào, muốn báo thù! Nhất định phải báo thù! Nhất định phải giết tiện nhân này cùng đồng bọn của nàng !

Nhưng hắn biết rõ, hiện tại thân chịu trọng thương, không phải đối thủ của bọn họ, không, cho dù không bị thương cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Giữ lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt, Tiểu Đinh hiểu đạo lý này hơn so với bất kỳ ai. Cho nên, việc hắn phải làm bây giờ chính là, trốn! Chỉ có trốn về Huyết Phong, mới có cơ hội báo thù!

Nhưng mà, hắn biết đạo lý này, đám người Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không biết sao?

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm ngầm hạ quyết định, nhất định không thể thả tên Tiểu Đinh này đi. Bằng không hậu hoạn vô cùng!

Tiểu Đinh nhìn sát ý trong mắt mọi người , trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết như thế sao?

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ, định tiến lên, nhưng mà ngay tại giờ khắc này, bỗng có một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ chung quanh nàng, loại cảm giác sởn tóc gáy dâng lên, cảm giác giống như bị độc xà nhìn trừng trừng. Không chỉ Gia Cát Minh Nguyệt, người khác cũng có cảm giác như thế .

Sát ý, một loại thực chất giống như sát ý bao phủ bọn họ. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu bọn họ ra tay, nguy hiểm lập tức sẽ phát sinh.

Trong khoảnh khắc mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đình trệ, Tiểu Đinh lại không cảm thấy sát khí uy hiếp, bắt lấy cơ hội này , nhanh chóng đào tẩu. Chuyện chỉ trong nhưng nháy mắt, nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.

Tiểu Đinh cứ thế mà đào tẩu , mấy người Gia Cát Minh Nguyệt ảo não nhìn về phía trước, lúc này sát ý đáng sợ kia cũng đã biến mất .

"Rời khỏi nơi này trước đã." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thi thể trên mặt đất, quyết đoán nói.

Bóng dáng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh biến mất ở phía cuối ngõ nhỏ. Đợi bọn họ biến mất, một thân ảnh phiêu dật mới lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong ngõ hẻm. Người nọ mặc một thân áo bào tím rộng thùng thình, khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên nụ cười ác liệt, nụ cười tuy nhợt nhạt, nhưng lại hút hồn người .

"A, nếu như chết hết rồi, chơi sẽ không vui." Thanh âm người này, có chút trầm thấp, mang theo từ tính, phong tình nói không nên lời. Hắn đúng là nam tử yêu nghiệt xuất hiện ở cấm địa hoàng cung Đan Lăng quốc. Tiếp theo hắn vươn tay, nhẹ nhàng tung một chưởng, thi thể trên mặt đất cách hắn gần nhất cứ như vậy hóa thành bột phấn, gió nhẹ thổi qua, cứ thế tiêu tan. Những thi thể khác hắn cũng làm theo như vậy, tiêu hủy toàn bộ. Làm xong hết thảy, hắn cúi đầu cười, tiếng cười kia nhẹ nhàng như lông chim phe phất qua tâm hồn . Gió nổi lên, một đám lá cây bay qua.Chỗ đó đã không còn bóng hình của hắn.

...

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt rời khỏi ngõ nhỏ yên tĩnh kia, sau đó mới hạ thấp giọng thảo luận.

"Các ngươi thấy sao?" Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, trong lòng kỳ thực rất buồn bực. Tiểu Đinh cứ thế mà chạy, chuyện tiếp theo sẽ vô cùng phiền phức. Lần này ngoài mặt đã kết thù với Huyết Phong, Huyết Phong trả thù là không chết không thôi.

"Người ở chỗ tối giúp hắn rất mạnh." Mặc Sĩ Thần sờ sờ cổ của mình, lòng còn sợ hãi nói, đến giờ lưng hắn vẫn còn đổ mồ hôi lạnh.

"Sẽ là người của Huyết Phong sao?" Tiết Tử Hạo cũng nhăn chặt lông mày, tiếp theo lập tức phủ định kết luận này , "Không có khả năng, nếu như là người của Huyết Phong, sẽ không đợi phút cuối mới ra tay."

"Quá mạnh mẽ ." Tuy ngữ khí của Trưởng Tôn Ninh Hạo không chút gợn sóng, nhưng nội tâm hắn đang sôi trào. Người trong bóng tối lúc nãy , mạnh đến mức không còn gì để nói. Thậm chí trên người sư phụ của mình hắn cũng không cảm thấy uy áp đáng sợ như vậy.

"Người nọ vì sao phải cứu Tiểu Đinh? Nhưng vừa rồi lại không có hiện thân, hơn nữa cũng không ra tay với chúng ta, đây là cảnh cáo?" Lăng Phi Dương nhíu mi, nói ra nghi vấn trong lòng mình.

"Không biết." Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, "Tóm lại, người này, không phải là người của Huyết Phong. Nhưng mà, kế tiếp chúng ta khẳng định sẽ gặp phiền toái."

"Tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi!" Mặc Sĩ Thần khí thế nói .

"Bọn chúng đối đầu chính diện, chúng ta đương nhiên không sợ. Chỉ là sợ bọn chúng vụng trộm đánh lén. Về sau cẩn thận một chút, không được hành động một mình." Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng dặn dò , trong lòng lại đang suy tư . Huyết Phong là cái nhọt độc của Đan Lăng Quốc, lần này lại cùng bọn họ kết thù kết oán . Cái u ác tính này , phải nghĩ biện pháp diệt trừ, hơn nữa phải là hoàn toàn diệt trừ. Nếu không, hậu họa vô cùng! Lúc ấy trong mắt Tiểu Đinh đều là hận ý, Gia Cát Minh Nguyệt thấy rất rõ ràng .

"Có điều, hiện tại việc chúng ta phải làm là tìm người nào đó tính sổ." Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Phi Dương hiện lên một nụ cười lạnh như băng .

"Không sai." Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, chỉ là ý cười chưa đạt tới đáy mắt, trong con ngươi là lạnh lẽo thấu xương.

. . . . . .

Bóng đêm rã rời .

Trong sòng bạc , ông chủ đang ngồi trong thư phòng ở lầu hai, thảnh thơi gác chân lên bàn, lật qua lật lại tập tranh đầy màu sắc , xem say sưa ngon lành. Lúc này, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng chưa đến đổi đổ phiếu, ừm, chắc hẳn bọn người Huyết Phong đã thành công ? Không biết chừng nào bọn hắn đưa đổ phiếu lại cho mình ? Mặc kệ thế nào, chỉ cần lần này không bị lỗ nhiều tiền là được . Nghĩ đến đây , lão bản cao hứng ngâm nga tiểu khúc.

"Giọng hát không tồi nha, có luyện qua?" Bỗng nhiên có một thanh âm vang lên trong thư phòng.

"Đúng vậy , đúng là có luyện qua. Đa tạ khích lệ." Ông chủ trả lời theo bản năng . Ngay sau đó, hắn dựng hết cả tóc gáy, mạnh mẽ quay đầu, liền nhìn thấy một hàng năm người Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở bên cửa sổ . Bọn họ xuất hiện từ bao giờ? Đi đến đây bằng cách nào? Hộ vệ của sòng bạc này , đều là người chết sao?

"Ông chủ, hôm nay chúng ta đã nhận được chiêu đãi nồng hậu của ngài a." Gia Cát Minh Nguyệt chợt nở nụ cười sáng lạn , chậm rãi đi đến phía trước .

"Ngươi, ngươi, ngươi đừng lại đây a." Ông chủ hoảng hốt đang định đứng lên , tiếc rằng vừa nãy đang đặt chân trên bàn , không điều chỉnh tốt tư thế, trực tiếp ngã lăn từ trên ghế xuống , tập tranh trong tay cũng ngã sấp xuống trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt .

Gia Cát Minh Nguyệt xoay người nhặt tập tranh lên, thở dài : "Oa ha, lão bản, tập tranh này thật sự rất chân thực a. . . . . . A! Trả lại cho ta!" Gia Cát Minh Nguyệt mới liếc mắt nhìn một cái đã bị Lăng Phi Dương đoạt đi rồi.

"Nhìn cái gì vậy? Cái này không cho phép nàng nhìn !" Trên mặt Lăng Phi Dương nổi lên vệt đỏ khả nghi, khụ khụ ho, giấu tập tranh này ra phía sau.

"Ê! Vì sao ta không thể xem?" Gia Cát Minh Nguyệt đi vào thế giới này lâu rồi , vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đông cung đồ sinh động như vậy, cái này hoàn toàn giống với tạp chí người lớn của kiếp trước a, nha, không, phải nói là còn chân thật hơn nhiều. Cho nên, nàng tò mò .

"Không thể chính là không thể!" Mặt Lăng Phi Dương càng đỏ hơn, nhưng giọng nói lại kiên quyết. Hắn ném tập tranh ra sau đầu, sau đó vung tay lên , kình khí màu trắng hiện ra . Tốt lắm, tập tranh cứ như vậy biến thành bông tuyết , bay lả tả xuống mặt đất.

"Ôi, tập tranh này không còn xuất bản nữa. . . . . ." Ông chủ kinh hô một tiếng, đau lòng giống như bị Lăng Phi Dương phá hủy trân bảo của mình .

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lăng Phi Dương từ hồng biến thành đen, mắt lạnh nhìn lão bản, khẽ cười một tiếng: "Ông chủ, dường như ngươi đã quên mất tình cảnh hiện tại của chính mình rồi nhỉ."

"A! Người tới, cứu. . . . . ." Lúc này ông chủ mới hồi phục lại tinh thần, há mồm kêu to, nhưng lập tức phải im bặt . Mũi kiếm lạnh như băng chạm lên cổ của hắn , làn da có chút đau đớn, trên cổ có một luồng nhiệt lưu chậm rãi chảy xuống. Chảy máu , a a a! Ông chủ tỏ vẻ hoảng sợ nhìn đôi mắt lạnh lẽo của thiếu niên tuấn mỹ trước mặt. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu mình nói thêm câu nữa làm cho thiếu niên không hài lòng , kiếm này sẽ chọc thủng cổ của hắn! Hắn còn chưa muốn chết a! Không biết vì sao, ông chủ cảm thấy nguyên nhân thiếu niên này nổi giận ngập trời, không phải bởi vì mình phái người chém giết bọn họ cướp đổ phiếu, mà phần lớn là vì tập tranh đông cung đồ của mình bị cô gái kia thấy được.

"Ông chủ! Lá gan ngươi không nhỏ nha." Gia Cát Minh Nguyệt đi ra phía trước, nhìn chiếc ghế bị đổ trên đất không động đậy , Mặc Sĩ Thần biết điều chạy đến, ngoan ngoãn dựng ghế lên , sau đó Gia Cát Minh Nguyệt đặt mông ngồi xuống.

"Ta, ta , ta cũng không muốn tìm người đi đoạt đổ phiếu của các ngươi. . . . . ." Rốt cuộc ông chủ cũng biết , lúc này không thể giấu giếm được nữa . Mũi kiếm trên cổ hình như lại đâm sâu vào da thịt hắn thêm hai phân , đau quá a.

"Lười phí lời với ngươi, đưa tiền đây." Gia Cát Minh Nguyệt đập bàn, kỳ thật nàng cũng biết. Ông chủ này, cũng không có ý định giết bọn họ, chỉ là mời người trộm đổ phiếu về , đương nhiên nếu trộm được về thì sẽ được thưởng. Tiểu Đinh và Thú Nha cuối cùng thành ra như vậy, cũng không phải do ông chủ này bày mưu tính kế .

"Được. Được" Lão bản không ngừng gật đầu , so với gà đang mổ thóc không khác gì nhau, "Ta cho các ngươi tiền. Không biết vị anh hùng này có thể buông kiếm trước không?"

Lăng Phi Dương hừ lạnh một tiếng, dời kiếm đi .

Cả người ông chủ toàn là mồ hôi lạnh, tay chân máy móc đi tới cạnh giá sách, sờ lên một quyển sách . Sau đó giá sách liền tách ra hai bên, lộ ra mặt tường . Trên tường có một cái hốc, trong đó là một chiếc rương có khóa.

Tiết Tử Hạo đi lên, nhìn ông chủ kia lấy ra chìa khóa mở rương . Trong rương có rất nhiều thủy tinh tạp, châu báo quý giá , vừa thấy đã biết giá trị liên thành.

"Hì hì, ông chủ, ngươi rất có tiền a." Tiết Tử Hạo cười rất không có hảo ý.

"Tha mạng, những thứ này đều cho ngài. Anh hùng, tha ta một mạng a." Bắp chân ông chủ bắt đầu run lên.

"Ai muốn mấy thứ này của ngươi? Chúng ta là cường đạo sao?" Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Ít nói nhảm, nhanh chóng đổi đổ phiếu cho chúng ta ."

"A?" Đầu óc ông chủ có chút rối loạn , chuyện chỉ có như vậy ? Có thể sao?

"Mau mau hối đoái cho chúng ta, chúng ta còn muốn đặt cược tiếp." Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn đứng lên thúc giục.

Ông chủ nghe lời này xong, nháy mắt lệ rơi đầy mặt.

"Nữ anh hùng, ý của ngài là, ngài còn muốn tiếp tục đặt cược ở sòng bạc của chúng tôi?" Ông chủ run rẩy hỏi.

"Đúng vậy, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo *." Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm trang nói, "Cho nên ta quyết định tiếp tục đặt cược , tự mua chúng ta thắng. Ta cảnh cáo ngươi, đến lúc ta đi đổi đổ phiếu, nếu không ai đổi cho chúng ta, ngươi có chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ bắt ngươi về đổi. Đương nhiên, ngươi đừng hòng chạy, ta sẽ tìm người giám thị ngươi."

**Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, dụng chi hữu độ: quân tử dù yêu tiền tài, nhưng nhận tiền tài cũng có đạo nghĩa, dùng tiền tài cũng có chừng mực.

Nước mắt ông chủ chảy dài như sợi mỳ , tuy bọn họ không lấy tiền của hắn . Nhưng so với trực tiếp cướp tiền thì việc này còn làm cho hắn thống khổ hơn.

Lăng Phi Dương dương dương tự đắc giơ tay lên cao , một đạo kình khí hiện ra , cái trán ông chủ lập tức trở nên bóng loáng ! Ông chủ sờ sờ cái trán trống trơn của chính mình, một mực run rẩy, một câu cũng không dám nói.

Sau khi đổi đổ phiếu cho mấy người Gia Cát Minh Nguyệt , Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt hăng hái nhìn lão bản: "Ông chủ, cái tập tranh vừa rồi của ngươi, còn không?"

Không đợi ông chủ trả lời, Lăng Phi Dương giơ Phá Sát kiếm lên, tóc ở đỉnh đầu ông chủ đã không còn .

"Không có, thật sự, nó không còn xuất bản nữa." Ông chủ rơi lệ đầy mặt hết sức thành khẩn nói. Hiện giờ hắn chỉ sợ Lăng Phi Dương không hài lòng với câu trả lời của chính mình, sẽ trực tiếp gọt trọc đầu hắn . Đầu trọc thật ra cũng không có gì, chỉ sợ cả cái đầu cũng sẽ rớt xuống!

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn Lăng Phi Dương, Lăng Phi Dương quay mặt sang chỗ khác , không nhìn ánh mắt lên án của Gia Cát Minh Nguyệt.

Lát sau, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ dùng tiền thắng được, tiếp tục đặt cược . Thời điểm bọn họ đặt cược , nhân viên ghi sổ liền choáng váng. Số tiền lớn như vậy, lại đặt cược cho tiểu đội thứ hai của Đan Lăng quốc thắng. Đây, đây. . . . . .nhân viên ghi sổ đầu đầy mồ hôi, không dám nhận. Vì thế mời mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chờ một chút , hắn đi xin ý kiến của quản lý. Rất nhanh, quản lý tái mặt gật đầu , đồng ý cho hắn ghi sổ , nhận tiền đặt cược của đối phương . Chân tay quản lý run rẩy không ngừng, trong lòng kêu rên, xem ra chính mình phải đổi ông chủ . Tương lai của sòng bạc này, hắn đã có thể đoán trước.

Sau khi đặt cược , cất đổ phiếu cẩn thận , đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ. Nhìn khắp nơi đèn đuốc sáng trưng , bọn họ quyết định đi ăn cơm, sau đó dạo phố đêm . Ở sòng bạc thuận tiện hỏi quản lý trong kinh thành vịt nướng ăn ở đâu thì ngon, bọn họ mới thảnh thơi đi đến tửu lâu mà quản lý đã giới thiệu . Vừa đến tửu lâu, khách nhân nối liền không dứt, quản lý quả nhiên không lừa gạt bọn họ. Trên cửa tửu lâu có một tấm bảng hiệu lộ vẻ cổ xưa , bí phương tổ truyền, vịt nướng đệ nhất kinh thành .

Phục vụ của cửa tiệm vừa nhìn thấy bọn họ, liền nhiệt tình tiến lên đón.

"Có phòng riêng không ?" Lăng Phi Dương mở miệng hỏi.

"Thật ngại quá, vị công tử này, hôm nay phòng riêng cũng đã hết . Người xem nếu không ta tìm cho ngài chỗ ngồi ở đại sảnh vị trí gần cửa sổ được không ?" Mặt người phục vụ lộ vẻ khó xử, đề nghị .

"Cũng được, mang thức ăn nhanh lên chút ." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tửu lâu náo nhiệt , trong lòng biết phục vụ hẳn là không nói dối, cũng không làm khó hắn. Nàng không nghĩ sẽ đi sang cửa hàng khác , bởi vì lúc tiến vào đại sảnh nàng đã ngửi được mùi vịt nướng. Dùng cái mũi của người hay ăn hàng mà phán đoán, vịt nướng chỗ này nhất định là danh bất hư truyền.

Phục vụ gật đầu, cao hứng dẫn bọn họ lại chỗ cái bàn bên cạnh cửa sổ ở đại sảnh . Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt gọi mấy món ăn bảng hiệu, phục vụ liền đi thúc giục đồ ăn .

Mặc Sĩ Thần hít hà cái mũi, ngửi hương vị chung quanh , thơm quá a.

"A, lão Trần, ngươi biết không , hôm nay ta thật sự mệt chết đi được." Cái bàn bên cạnh truyền đến một thanh âm oán giận.

"Có phải lại có học viên thi đấu bị thương?" Một thanh âm khác hỏi.

"Đúng vậy a, lần này các ngự y đều hết sức bận bịu . Người của Thái Hưng quốc kia thật đúng là ra tay tàn nhẫn. Lần nào đối thủ của bọn họ cũng bị thương nặng, chỉ còn thừa lại nửa cái mạng. Bận bịu chết chúng ta, nhưng vấn đề là bọn họ còn uy hiếp chúng ta, nếu không chữa trị tốt thì chúng ta sẽ mất mạng . Đầu năm nay, y sư không dễ làm a."

"Ai, nghe ngươi nói vậy, gặp được tuyển thủ hung tàn như vậy, thực phiền toái a ."

"Còn không phải sao, quên đi, không nói nữa, chúng ta uống rượu."

"Ừm, nhất túy giải ngàn sầu , ta uống trước."

"Cũng không thể say. Rất nhanh sẽ đến trận đấu của Thái Hưng quốc, đối thủ lần này là Đan Lăng quốc. Còn không biết người của Đan Lăng quốc sẽ bị đánh thành cái dạng gì đâu."

"Đến lúc đó nói sau , uống rượu trước."

. . . . . .

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đem lời nói của bọn người cách vách nghe đến nhất thanh nhị sở, mọi người trao đổi ánh mắt. Xem ra, người của Thái Hưng quốc này, có chút hung tàn . Có điều, thì tính sao? Người chiến thắng , nhất định là bọn họ!

Vòng bán kết được người người chờ mong rốt cuộc cũng đã đến.

Trận đấu hôm nay hoàn toàn khác biệt so với các trận đấu mấy ngày trước, hôm nay trong trường thi đấu không còn chỗ ngồi, ngay cả lối đi nhỏ cũng đầy người ngồi xổm, lướt qua khán đài nhìn ra bên ngoài, trên ngọn của mấy cây cao lớn , cũng lác đác bóng người, đó là đệ tử của học viện Thái Uyên đang ngồi trên chạc cây cố gắng nhìn xuống khán đài xem thi đấu.

Hôm nay là vòng bán kết của Thần Long đại tái, năm nay bởi vì đội ngũ dự thi của các quốc gia đều mạnh hơn không ít so với trước đây, Nam Sở quốc rốt cuộc có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối như cũ được hay không , trừ tiểu đội của Hòa Thương bại trận ngoài ý muốn, bốn đội ngũ cường hãn của Nam Sở quốc cũng chỉ còn lại đội ngũ Trác Thu Nhiên , tuy rằng dân chúng của Nam Sở quốc vô cùng tự tin đối với học viên nước mình, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng, lần Thần Long đại tái này, Nam Sở quốc có thể giữ vững địa vị bá chủ kéo dài suốt trăm năm qua được hay không?

Gia Cát Minh Nguyệt cùng mấy người Lăng Phi Dương bình tĩnh tiêu sái bước lên khán đài, mà phương hướng bên kia , đối thủ của bọn họ, năm tên đệ tử đến từ Thái Hưng quốc cũng đi lên đài, nét mặt bọn họ vô cùng vênh váo hung ác, người bên hai phe liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong ánh mắt đối phương sự tự tin chiến thắng cùng quyết tâm. Tuy rằng trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng chỉ mới giao phong bằng ánh mắt, lửa cũng đã cháy lên hừng hực.

Nhìn hai đội ngũ trên khán đài, mọi người đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lần đại tái này, đội ngũ Thái Hưng quốc có thể coi là biến số lớn nhất, vốn dĩ bọn họ không có tiếng tăm gì, nhưng dựa vào công kích tàn nhẫn cùng sự phối hợp ăn ý, vậy mà một lần liền giết thẳng vào tứ cường, mỗi một trận đấu thắng đều tàn khốc bạo lực thậm chí là tràn ngập máu tanh, nhưng cũng thắng một cách hoàn toàn triệt để, không có tranh cãi.

Mà đội ngũ Đan Lăng quốc lần này , trận đầu toàn bộ đối thủ bị động kinh, trận thứ hai đối thủ trực tiếp bỏ quyền, rốt cuộc là vận khí tốt đến mức nào , vì lời đồn quá nhiều , làm cho không người ta không cách nào biện bạch , mà thực lực thật sự của bọn họ cũng là bí ẩn lớn nhất của Thần Long đại tái lần này . Rốt cuộc là không chịu nổi một kích hay là che giấu thực lực? Mà từ khi xuất hiện lời đồn đãi rằng học viên Đông Thịnh Quốc tới cửa khiêu chiến bị đánh thành đầu heo, thì bí ẩn này lại càng trở nên khó bề phân biệt .

Nhưng dù thế nào, ngày hôm nay sẽ biết kết quả .

Bởi vì thực lực của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng thần bí , cho nên mức độ coi trọng của trận đấu lần này thậm chí vượt qua trận đấu của Nam Sở quốc và Đan Lăng quốc, mà ngay cả một ít học viên nước nhà , cũng đều thay đổi chủ ý mua vé vào cửa của trận này .

"Đan Lăng quốc lần này không may rồi , ngươi xem ánh mắt của các học viên Thái Hưng quốc kìa , so với ác lang còn độc ác hơn ! May mắn trận này ta cược cho bọn họ thắng." Một gã khán giả chú ý tới ánh mắt của mấy tên đệ tử Thái Hưng quốc , vui sướng khi người gặp họa , nói với người đứng kế bên .

"Đừng cao hứng quá sớm, ta nghe nói , người bên Đan Lăng quốc thực sự là ẩn giấu thực lực, lần đó học viên Đông Thịnh Quốc không phục tìm tới cửa gây phiền toái, bị bọn họ đánh như đánh chó chết." Tên khán giả bên cạnh không cho là đúng nói.

"Ẩn giấu thực lực thì thế nào, ngươi không xem trận đấu của Thái Hưng quốc sao, phải nói là vô cùng thê thảm a, không có lúc nào là không thấy máu , lúc bọn họ đánh với Cao Hà quốc, hầu như người người đều trọng thương, mà ngay cả triệu hoán sư trốn ở phía sau cũng bị trúng hai kiếm, cuối cùng tất cả đều bị người ta khiêng đi." Một người xem khác bên cạnh nói ra, nhớ lại hai trận đấu trước đây của Thái Hưng quốc , kích động nói. Dù sao máu kia cũng không phải là máu của hắn, hắn chỉ đến xem náo nhiệt, máu chảy càng nhiều thì tấm vé xem thi đấu càng đáng giá.

"Lợi hại như vậy?" Một người xem khác cũng kích động bu lại.

"Đó là đương nhiên, lát nữa ngươi sẽ biết, bọn người Thái Hưng quốc kia, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm trúng chỗ yếu hại , một kiếm đâm ra là máu tuôn đầy đất , hơn nữa cái tên kêu là Trần Húc Nhiên kia , hai trận đấu trước một mình hắn đâm bị thương sáu đối thủ, tất cả đều là trọng thương, giống như không giết được vài người hắn sẽ không cam lòng , theo ta thấy , bọn họ đâu có tới thi đấu , căn bản là tới giết người , ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, lát nữa nhất định hù chết ngươi."

"Không thể nào, ta có bệnh say máu*, ngươi đừng làm ta sợ." Tên khán giả này vỗ ngực khoa trương nói.

*bệnh nhìn thấy máu liền choáng váng ngất xỉu

"Ta đây khuyên ngươi vẫn nên sớm đi ra ngoài đi, ta là muốn tốt cho ngươi ." Người nọ đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn.

. . . . . .

Giữa tái trường rộng rãi, tiếng nghị luận không dứt bên tai , trên mặt mỗi người đều hiện ra hưng phấn cùng chờ mong, học viên Thái Hưng quốc ra tay tàn nhẫn, sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành Nam Sở quốc, đối lập với loại cao thủ không đánh mà thắng , người xem lại càng thích chứng kiến cảnh đặc sắc kích thích , càng máu tanh càng tốt.

Thời điểm học viên Thái Hưng quốc đi lên khán đài , trong khán phòng bạo phát tiếng vỗ tay tiếng hoan hô như sấm dậy, đối với cường giả bọn họ luôn tôn trọng. Thời điểm mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi lên khán đài , tiếng hoan hô rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, tuy thế cũng không có nghe thấy âm thanh châm chọc như ở trận đấu lần trước . Tuy mọi người còn chưa rõ ràng thực lực thật sự của bọn họ , nhưng hai trận đấu trước đã cho mọi người biết , phàm là người lúc trước nói ra lời châm chọc khinh thị Đan Lăng quốc, kết quả cuối cùng đều là tự tát vào mặt mình một cái thật đau, lần này không ai muốn tự tát mình lần nữa.

Lúc này đối với bọn họ, trong lòng khán giả phần lớn đều là tò mò , bọn họ giống như dựa vào cơ may ngàn năm khó gặp mà tiến vào tứ cường, rồi lại có lời đồn đãi đội ngũ bọn họ thực lực sâu không lường được, rốt cuộc sẽ là cái dạng thực lực gì đây ?

Tù và sừng trâu thổi lên, tất cả khán giả đều bết thời khác bọn họ vô vàn chờ mong cuối cùng đã đến .

Trên khán đài , tên kiếm sĩ Thái Hưng quốc dẫn đầu đi lên , Trần Húc Nhiên, hướng sang phía đám người Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi duỗi ra ngón cái, sau đó xoay ngón tay cái xuống phía mặt đất, cao giọng cười lên ha hả . Tên kia tuy cao gầy nhưng lại có thân thể rất rắn chắc , giống như một khối kim loại cứng rắn , tản mát ra hàn ý vô tận , cuồng phong gào thét thổi qua, thổi bay mái tóc dài của hắn , càng làm cho hắn thêm vài phần hoang dã tiêu điều, giống một pho tượng sát thần đến từ viễn cổ .

Mà ngay cả những khán giả vẫn còn đang reo hò cũng cảm nhận được sát ý nồng đậm tỏa ra trên người hắn, cũng cảm thấy trên người phát lạnh, ngậm miệng lại.

Mà hai gã kiếm sĩ phía sau hắn , cùng lúc rút trường kiếm trên người ra , sắc mặt nghiêm túc mà lạnh lùng, ánh mắt một mảnh lạnh như băng, nhìn không thấy một tia tình cảm . Tuy rằng quần áo bọn họ sạch sẽ, nhưng dường như lại tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đội ngũ cung thủ và triệu hoán sư phía sau , sắc mặt một mảnh tro tàn, nếu không phải bởi vì trong mắt còn có tinh quang chớp động , bọn họ chẳng khác gì người đã chết , mà ở trên người của hắn, như thể hoàn toàn không có một chút hơi thở của sinh mệnh .

Đối mặt loại vũ nhục khiêu khích bên phía Thái Hưng quốc, Mặc Sĩ Thần không hề yếu thế, dựng thẳng bàn tay lên, nhẹ nhàng xoẹt ngang qua cổ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn đối phương ảm đạm cười, trong khoảnh khắc đó, lực lượng thần bí trong cơ thể nhanh chống lưu động, một luồng khí thế cường đại mạnh mẽ phát ra, mơ hồ tỏa ra cảm giác hủy diệt .

Trần Húc Nhiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, chậm rãi thu tay về , trong ánh mắt xuất hiện màu máu đỏ tươi , ánh mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt cùng sự khát máu dành cho đối thủ cường đại .

Khán giả tuy không đủ nhạy bén để có thể cảm giác được biến hóa trên người bọn họ , nhưng có thể xem hiểu hai động tác kia , tuy trận này trì hoãn lâu như vậy, nhưng vào giờ khắc này cũng đã va chạm tia lửa kịch liệt, kế tiếp, nhất định phấn khích vạn phần.

Khán giả lần nữa bùng nổ tiếng hoan hô như sấm, cũng trong giây phút này , bọn họ mới chân chính bắt đầu coi trọng học viên Đan Lăng quốc thần bí, theo khí thế của Gia Cát Minh Nguyệt , bọn họ nhìn thấy được lòng tin mạnh mẽ, tuyệt đối không yếu thế hơn so với sự tàn nhẫn của Thái Hưng quốc, điều này cũng đã đủ đổi lấy sự tôn trọng của bọn họ, đồng thời cũng càng đáng giá để bọn họ chờ đợi .

Tiếng hò reo chấm dứt, một trận cuồng phong gào thét qua khiến cho mọi người đều rùng mình vì lạnh, khán đài vốn đang ngột ngạt nặng nề, càng thêm lộ vẻ hiu quạnh. Gió rất lạnh, trên khán đài , các học viên Thái Hưng quốc lại càng có vẻ lạnh lùng, lệ khí trên người bọn họ không ngừng phát tán, mỗi người đều không khác gì một cỗ máy giết chóc không có sự sống.

Mỗi một khán giả đều cảm giác được biến hóa trên người bọn họ, nỗi sợ hãi không tên bất chợt dâng trào, tim đập không khống chế được "thình thịch" nhảy loạn, gần như muốn nhảy ra ngoài .

"Biết vậy nên nghe lời người kia sớm đi ra ngoài thì hơn." Tên khán giả tự xưng mắc bệnh say máu lúc trước bắt đầu ôm ngực , sắc mặt trắng bệch, bắt đầu hối hận rồi.

Ở giữa khán đài , trọng tài đang đọc quy tắc thi đấu không tự kìm hãm được rụt cổ lại , thanh âm nhỏ đi nhiều, hắn đã làm trọng tài của Thần Long đại tái nhiều năm rồi , nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an như vậy , trước kia thậm chí đội ngũ cuối cùng đoạt giải quán quân cũng không gây cho hắn cảm giác như thế, đội ngũ Thái Hưng quốc này là làm sao thế nhỉ?

"Ngươi đi xuống đi, nơi này đã hết chuyện của ngươi ." Trần Húc Nhiên lạnh như băng nói, không hề có tình cảm.

Trước kia nếu như phát sinh chuyện như vậy, trọng tài nhất định sẽ tức giận giơ chân, nhưng hôm nay, hắn không dám ho he câu nào, lóng ngóng đọc xong quy tắc, trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu, sau đó như trút được gánh nặng chạy qua một bên.

Lấy Trần Húc Nhiên dẫn đầu, ba gã kiếm sĩ Thái Hưng quốc đều đồng loạt giơ trường kiếm lên, bày ra một tư thế kì quái , ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua kiếm phong, một giọt máu tươi chảy ra, lúc này trường kiếm lập tức trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, hồng quang chói mắt bao phủ toàn bộ đội ngũ, bao gồm cả cung thủ và triệu hoán sư phía sau, toàn thân cũng đều tỏa ra từng đạo ánh sáng huyết sắc, trong mắt chứa đựng hơi thở tàn nhẫn mà thô bạo .

Lạnh, rất lạnh! Ngay cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu giờ khắc này cũng đều ảm đạm thất sắc, hồng quang huyết sắc tiếp tục lan tràn, gần như hoàn toàn bao phủ cả khán đài. Tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này làm cho sợ ngây người, trong lòng khó chịu buồn nôn, không nhịn được che miệng kìm nén cảm giác ghê tởm kia . Toàn bộ khán đài , lâm vào trạng thái yên tĩnh một cách chết chóc .

"Kỳ quái, tinh thần công kích của ta dường như không có tác dụng đối với bọn họ." Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt, Dạ Mị lộ ra cái đầu nhỏ, kỳ quái nói, nhìn hào quang huyết sắc mông lung kia , lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhanh chóng lùi đầu về .

"Huyết kiếm sĩ!" Dưới khán đài , đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, rồi sau đó quay về yên lặng, tất cả mọi người không rét mà run.

Thì ra là huyết kiếm sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt và Lăng Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đây là kiếm pháp tu luyện thất truyền của kiếm sĩ , thông qua vô số lần chém giết tàn khốc và gột rửa bằng máu tươi, để kích thích tiềm năng kiếm sĩ trong cơ thể, nhanh chóng đề cao thực lực. Trải qua tu luyện gần như tàn nhẫn như vậy , tâm linh mỗi một tên huyết kiếm sĩ đều được ma luyện một cách cứng rắn như sắt, bọn họ không có tình cảm, không có bằng hữu, không có đồng tình, hết thảy những thứ có khả năng ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của bọn họ, đều sẽ bị diệt trừ tận gốc . Bọn họ coi thường sinh mệnh, vì theo đuổi thực lực cường hãn , bọn họ thậm chí ngay cả sinh mệnh của chính mình cũng có thể bỏ qua.

Khó trách tinh thần công kích của Dạ Mị đối với bọn họ không có tác dụng, bởi vì tinh thần của bọn họ trừ bỏ tu luyện cũng sẽ không chứa đựng bất cứ chuyện gì , ảo thuật làm sao có tác dụng với bọn họ .

Cũng khó trách những trận đấu trước của Thái Hưng quốc đẫm máu như vậy , bởi vì đây hoàn toàn là một đám kẻ điên vì theo đuổi thực lực mà hết sức liều lĩnh. Khán giả nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt tràn ngập đồng tình, mặc kệ lúc trước bọn họ có ẩn giấu thực lực thật hay không, gặp phải đối thủ như vậy, bọn họ còn có thể có cơ hội gì , chỉ hy vọng kết cục của bọn họ không thê thảm giống như hai đội ngũ trước là được , nói như thế nào trong đội cũng có một cô nương yểu điệu xinh đẹp , ngẫm lại thật đau lòng người!

Thời điểm khán giả lo lắng thay bọn họ, nét mặt mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không hề có một chút biến hóa. Huyết kiếm sĩ! Hừ, chẳng qua là phương pháp tu luyện quỷ dị mà thôi, có lẽ nghe thực đáng sợ, khí thế cũng thật sự khiến người ta kinh sợ, nhưng chỉ có thể dọa người bình thường , còn đối với bọn họ, vô dụng! Vô luận lịch luyện ở Bạch Băng Bình Nguyên hay khảo hạch ở cấm địa , lần nào mà không phải đối diện với thập tử nhất sinh ? Loại đánh cược sinh tử trong không gian tinh thần lần đó, so với phương pháp tu luyện của huyết kiếm sĩ kỳ thật hung hiểm đáng sợ hơn nhiều. Cho nên nhìn về phía những tên huyết kiếm sĩ dựa vào huyết tinh để tăng lên thực lực chính mình đến mất nhân tính, bọn họ lại càng mạnh mẽ tự tin hơn .

"Hôm nay, hãy cho bọn họ chứng kiến một trận đấu đầy vang dội đi !" Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ, hào tình vạn trượng.

"Tốt, chúng ta dùng thực lực nói cho mọi người, ai mới là cường giả chân chính." Lăng Phi Dương giơ Phá Sát kiếm lên.

Trưởng Tôn Ninh Hạo không nói câu nào, nhưng mà ngón tay cầm kiếm còn chặt hơn bình thường.

Mặc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo cũng lộ ra hưng phấn khó kiềm nén. Hai trận đấu trước mạc danh kỳ diệu thắng lợi, lời đồn ùn ùn éo đến , sự hoài nghi thậm chí là khinh miệt không hề che giấu trong mắt mọi người khiến cho bọn họ phải nín nhịn thật lâu, hôm nay, nên là lúc hoàn toàn bùng nổ !

Không để cho đối thủ có thời gian chuẩn bị, Trần Húc Nhiên cùng hai gã huyết kiếm sĩ khác đột ngột phát động công kích, huyết sắc trên kiếm trên người lưu động càng thêm nồng đậm, quỷ dị lạnh lẽo, thân kiếm xé rách không khí phát ra tiếng bén nhọn, giống như tiếng thét thê lương thảm thiết, khiến lòng người run sợ.

Lăng Phi Dương cùng Trưởng Tôn Ninh Hạo nghênh đón , hai luồng khí thế giống như thái sơn áp đỉnh lăng không mà hiện, dưới khí thế cường đại kia , huyết sắc ngập trời cũng phải phai nhạt xuống. Kiếm ra, hai luồng hàn mang lạnh lẽo giống như ánh nắng lúc bình minh, phá vỡ hắc ám vô tận, chói lóa khiến cho mọi người không mở mắt được.

Hai gã huyết kiếm sĩ đối phương trong lòng ngẩn ra, theo bản năng vung trường kiếm lên, phát ra kiếm kĩ tinh diệu nhưng lại vô cùng tàn nhẫn , nhưng khi đối diện với lực lượng cường đại mà thuần túy kia , kỹ xảo của bọn họ có vẻ tái nhợt vô lực. Một kiếm, chỉ dùng một kiếm, hai người đã bị thổi bay ra ngoài, thân thể bay xuống dưới đài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong đó trường kiếm của một gã kiếm sĩ, bị Lăng Phi Dương chém thành mảnh nhỏ.

"Linh hồn kiếm sĩ!" Tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Tuy rằng trước đây có thể đoán được Đan Lăng quốc ẩn tàng thực lực, nhưng không ai ngờ rằng, thực lực bọn họ che giấu lại mạnh mẽ như thế, lại có hai gã kiếm sĩ cấp linh hồn . Nhìn thấy khí thế như vậy, lực lượng như vậy, kiếm kĩ như vậy, còn có ai hoài nghi thực lực của bọn họ?

Mà khi tầm mắt bọn họ dời sang Gia Cát Minh Nguyệt, ngạc nhiên đến nỗi không dám tin tưởng hai mắt của mình .

Gia Cát Minh Nguyệt đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi bàn tay, giống như hoàn toàn chưa hề cử động , nhưng đối thủ của nàng, học viên mạnh nhất Thái Hưng quốc Trần Húc Nhiên , lại đang bay . Đúng vậy, là đang bay, tuy rằng hắn bay thật sự thống khổ, thực bất đắc dĩ, nhưng chính xác là hắn đang bay, cách xa mặt đất, mặt ngửa lên trời .

Không ai nhìn rõ Trần Húc Nhiên bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh như thế nào , bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, thân pháp thật sự rất quỷ dị, quỷ dị đến mức người ta khó có thể nắm giữ, mọi người chỉ nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ giơ thủy thủ lên, chấn trường kiếm của Trần Húc Nhiên văng xa ra ngoài, sau đó đánh một quyền đơn giản ngay quai hàm hắn, trực tiếp đánh hắn bay lên trời .

Đây, đây chính kiếm sĩ mạnh nhất Thái Hưng quốc ? Chính là Trần Húc Nhiên đánh trọng thương sáu gã đối thủ trong hai trận đấu trước ? Được gọi sát thần giáng thế Trần Húc nhiên?

Nếu không phải trước trận đấu hắn làm ra thủ thế tràn đầy vũ nhục, nếu không phải một thân khí thế làm cho người ta phát lạnh rét run , mọi người gần như sẽ hoài nghi Đan Lăng quốc có vận may liên tục, Thái Hưng quốc đã thay đổi người .

Không ai ngờ đến, Trần Húc Nhiên làm cho người ta kinh hãi tột độ, vậy mà lại bị thua trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, bị thua sạch sẽ lưu loát như thế . Khó trách vừa rồi Lăng Phi Dương và Trưởng Tôn Ninh Hạo không có ý định ngăn cản công kích của hắn, thì ra, thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt lại kinh khủng như thế.

Người xem đều bị vây trong trạng thái khiếp sợ cực độ , không những bọn họ, mà ngay cả hai tên cung thủ và triệu hoán sư đang bị vây trong đầm rồng hang hổ cũng bị một màn bất khả tư nghị này làm cho sợ ngây người. Đột nhiên, trên khán đài vang lên một tiếng nổ nặng nề, một con địa giáp thú toàn thân bao trùm cương giáp đen bóng bất ngờ xuất hiện, chân lớn tráng kiện mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, một làn sóng chấn động vô hình mãnh liệt bùng nổ, đem hai tên cung thủ và triệu hoán sư vẫn còn đang ngẩn người trực tiếp rớt xuống dưới đài.

Trần Húc Nhiên lúc này đã rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng "Bịch" vang dội. Nghe tiếng vang như thế , không ít khán giả đang nhìn chăm chú cũng bị giật thót một cái. Đau! Tuy rằng không phải tự mình lĩnh hội, nhưng có thể tưởng tượng cú ngã kia có bao nhiêu đau.

Miểu sát ! Dĩ nhiên miểu sát !

Đối mặt với đội ngũ Đan Lăng quốc cường thế xuất kích, học viên Thái Hưng quốc hoàn toàn không có khả năng phản kháng, không chỉ ba gã kiếm sĩ bị đối phương dùng một chiêu đánh bại, mà ngay cả triệu hoán sư cùng cung thủ cũng bị đối phương gọi ra ma sủng trực tiếp đánh văng ra khỏi khán đài , không phải miểu sát thì là cái gì?

Nhìn Trần Húc Nhiên trên mặt đất chỉ còn lại một hơi thở run rẩy, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, dựng thẳng ngón tay cái lên, lật lại, chỉ xuống mặt đất. Tư thế vũ nhục này , bây giờ trả lại cho hắn! Thật sự là làm cho lòng người dâng trào sôi sục , rất bừa bãi , quá sung sướng!

Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Toàn bộ khán đài đều yên tĩnh ,ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy.

Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi thu tay về, khẽ cười một tiếng. Một tiếng này, giống như tiếng trời, thức tỉnh mọi người đang sững sờ.

Oa—— cho tới bây giờ, khán giả mới kịp phản ứng.

Mọi người trong khán đài sôi trào ! Tiếng hoan hô, tiếng la thét chói tai, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, vang tận mây xanh, quanh quẩn ở trên lôi đài. Trận đấu tuy không kịch liệt dữ dội như bọn họ chờ mong, nhưng khoảnh khắc làm chấn động lòng người kia, đã thâm nhập thật sâu vào trong trí óc, suốt đời khó quên.

-hết chương 73-

  Chương 74: Kỳ tích! 

Edit : Canina

Nhóm Gia Cát Minh Nguyệt miểu sát các tuyển thủ Thái Hưng quốc, khiến mọi người chấn động không gì sánh nổi.

Trừ trận đấu Việt Tĩnh Xuyên bỏ quyền kia, đây chính là trận thi đấu kết thúc nhanh nhất trong lịch sử Thần Long đại tái.

"Trọng tài. . ." nhìn trọng tài vẫn còn đang ngẩn người, Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn hô một tiếng, nàng còn đang vội đến xem trận thi đấu khác của Đan Lăng quốc đây.

"Hả, đến đây đến đây." Trọng tài đã lẩn đi rất xa kịp phản ứng lại, vội vã chạy vào trong sân, cao giọng hô, "Ta tuyên bố, trận đấu kết thúc, bên thắng lợi, Đan Lăng quốc!"

Chờ trọng tài tuyên bố kết quả xong, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống đài thi đấu, nhanh chạy sang một tái trường khác.

Mà phía sau, khán giả vẫn còn đang trong trạng thái kích động . Không ai từng nghĩ, đội ngũ này của Gia Cát Minh lại có thực lực cường hãn đến mức độ đáng sợ như thế. Khán giả nhìn lên trên đài, chỉ thấy một dòng máu đang tuôn ra từ dưới thân thể Trần Húc Nhiên, lan tràn ra chung quanh.

Ai nói không có máu tanh, đây không phải sao? Thái Hưng học viện thi đấu, quả nhiên nhiều lần thấy máu, chẳng qua ở lần cuối cùng này, vết máu lưu lại trên đài chính là của bọn họ.

Qua rất lâu sau, tiếng hoan hô như sấm vẫn còn chưa tan, các học viên của Đan Lăng quốc, rốt cuộc triển lộ ra thực lực cường hãn của bọn họ, được tất cả mọi người tán đồng và tôn trọng!

Mà lúc này, ở trong một tái trường khác, thi đấu đang rơi vào trạng thái giằng co.

Lạc Kinh Phong cùng mấy người Bách Lý, Tước La của Đan Lăng quốc, trong trận thi đấu lần trước đã thể hiện ra thực lực siêu phàm của bọn họ, mà tiểu đội Trác Thu Nhiên của Nam Sở quốc lại là đội có danh vọng cao nhất, chí ít trước khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt bộc lộ thực lực chân chính, tất cả mọi người trong tái trường đều cho rằng, trận đấu này chính là trận chung kết sớm của Thần Long đại tái lần này, chỉ vì nguyên nhân may mắn, mới có một đội ngũ không thể không sớm chia tay trận chung kết, đương nhiên, cái đội ngũ kia khẳng định là Đan Lăng quốc không thể nghi ngờ.

Cường cường gặp gỡ, vừa ra tay liền phóng ra hoa lửa rực rỡ. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ như vậy, Tước La và mấy người Bách Lý căn bản không hề bảo lưu nửa phần, trực tiếp lấy ra thực lực mạnh nhất của chính mình.

Sa mạc cuồng ngao, sa mạc khuê mãng cùng kiếm xỉ hổ vương đồng thời xuất hiện, huyết mạch hô hoán của Tước la, công kích mạnh mẽ của Bách Lý cùng tên học viên đến từ học viện Cuồng Chiến kia, ngoài ra còn có kiếm kỹ tinh diệu của Lạc Kinh Phong, tổ hợp chiến đấu như vậy, khiến cho những khán giả hoàn toàn tự tin đố với thực lực Nam Sở quốc bọn họ cũng đều kinh hãi không thôi, âm thầm lo lắng cho học viên nước mình.

Thế nhưng, đối mặt đội hình chấn động lòng người này, mấy người Trác Thu Nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chỉ dựa vào một mình Trác Thu Nhiên đã có thể chống đỡ Bách Lý Tước La liên thủ công kích. Phải biết, Tước La sau khi sử dụng huyết thống hô hoán sẽ có thực lực cấp Linh Hồn đỉnh, mà Bách Lý tuy rằng chỉ là cấp Thiên Không, thế nhưng dựa vào thần lực trời sinh cũng có năng lực công kích không kém gì linh hồn kiếm sĩ, Trác Thu Nhiên lại vẫn ứng phó như thường, cao thủ nổi danh nhất trong thế hệ trẻ Nam Sở quốc, quả nhiên không phải chỉ là hư danh.

Mà hai gã kiếm sĩ khác của Nam Sở quốc, thực lực tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ công kích của ba con ma sủng, một cung thủ khác đang triển khai tiễn kích(công kích=cung tên) với Lạc Kinh Phong, ai cũng không thể phân thần đi trợ giúp đồng bạn của chính mình.

Thi đấu, thoạt nhìn tạm thời rơi vào trạng thái giằng co, thế nhưng không nên quên, bọn họ còn có một Triệu Hoán Sư chưa hề động thủ đấy.

Ba Triệu Hoán Sư của Đan Lăng quốc đã sớm triệu hoán ma sủng, thiếu nữ Triệu Hoán Sư xinh đẹp khó tả nhưng lạnh lùng bên Nam Sở quốc vẫn còn đang đọc chú ngữ. Lẽ nào thực lực của nàng kém như vậy, đọc mỗi cái chú ngữ cũng cần thời gian dài như vậy? Đương nhiên không thể, học viên có tư cách tham gia Thần Long đại tái, sao có khả năng kém cỏi đến loại trình độ đó?

Nghe thanh âm chú ngữ du dương như tiếng từ trời cao vọng xuống, mấy người Bách Lý dần dần trầm mặc xuống, chú ngữ triệu hoán này, phức tạp hơn xa so với chú ngữ của bọn họ, cũng thâm ảo hơn nhiều lắm, rốt cuộc nàng sẽ triệu hoán ra ma sủng gì đây, tại sao chú ngữ triệu hoán lại dài dòng phức tạp như vậy?

Khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt ra sức chen tách đoàn người đi tới trước đài thì, vừa kịp lúc người thiếu nữ hoàn thành chú ngữ, trong không khí, có một loại khí tức kỳ dị đang chấn động, lúc ẩn lúc hiện làm cho người ta khó có thể bắt giữ, nhưng kỳ quái chính là, trên sàn thi đấu lại không nhìn thấy ma sủng của nàng hiện thân.

"Chuyện gì thế này? Ma sủng của nàng đâu?" Mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở phía trước thiếu nữ, đó là một thiếu niên trên người mặc da thú, trên lưng đeo một thanh trường mâu sắc bén, hai chân để trần, khuôn mặt lộ vẻ hờ hững.

"Ma sủng hình người, dĩ nhiên lại là ma sủng hình người!" Trên khắp tái trường phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc.

"Thật không hổ là tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư nước ta, vậy mà lại có ma sủng hình người." Thanh âm cảm thán cũng thuận theo mà tới. So với ma sủng phổ thông, thực lực của ma sủng hình người tất nhiên cao hơn rất nhiều, đồng thời độ khó khi triệu hoán cũng lớn hơn rất nhiều.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, con kia ma sủng hình người kia cấp tốc thu nhỏ hình thể lại, chỉ cao bằng chiều dài một bàn tay, thả người nhảy một cái, đứng ở trên vai thiếu nữ Triệu Hoán Sư, nắm trường mâu nhắm ngay đối thủ phía trước.

Nhìn thấy đối phương rốt cuộc hoàn thành triệu hoán, hơn nữa lại là ma sủng hình người, Tước La cùng Bách Lý thầm hoảng hốt, cự kiếm trong tay tăng nhanh tốc độ, một chiêu kiếm chém mạnh về phía Trác Thu Nhiên, khóe miệng Trác Thu Nhiên đột nhiên lộ ra một nụ cười hờ hững, không ngờ lại không tránh không né, trường kiếm ngăn trở công kích của Bách Lý, động thân mà lên, một quyền đánh về phía bả vai Tước La.

"Đồng quy vu tận! Sao có thể có chuyện đó?" Ngay khi Tước La ngạc nhiên nghi ngờ chưa định, kiếm của nàng đã chém tới vai Trác Thu Nhiên, liền giống như chém lên một tấm bảng cứng rắn, trực tiếp bị đẩy ngược ra ngoài, mà nắm đấm của Trác Thu Nhiên lại mạnh mẽ đánh trúng bả vai nàng, lấy thực lực linh hồn kiếm sĩ đỉnh của nàng cũng không chịu nổi một quyền súc thế đã lâu này của hắn, bị trực tiếp đánh bay khỏi tái đài.

Vững vàng rơi xuống đất, Tước La nhìn về phía Trác Thu Nhiên, bờ vai của hắn bị một chiêu kiếm của chính mình chém trúng, vậy mà không để lại một chút vết thương nào, thậm chí quần áo cũng không hề tổn hại mảy may.

Mà trường mâu trong tay con ma sủng hình người kia, đang chỉ về vị trí vai Trác Thu Nhiên, hiển nhiên, vừa nãy chính nó đã triển khai kỹ năng ma sủng, trong nháy mắt cung cấp năng lực phòng ngự cục bộ* vô cùng mạnh mẽ cho hắn.

*năng lực phòng ngự cho một bộ phận, ở đây là vai

Được con ma sủng hình người kia hiệp trợ, thi đấu đã không có bất kỳ hồi hộp gì, ma sủng mạnh mẽ của mấy người Bách Lý cũng không thể phá tan kỹ năng phòng ngự của nó, huống chi không có Tước La ở đây, cho dù không có nó hiệp trợ, mấy người Bách Lý cũng hoàn toàn không chống đỡ được Trác Thu Nhiên ra tay bá đạo.

"Trận đấu kết thúc, bên thắng lợi, Nam Sở quốc!" Trọng tài tràn ngập tự hào hô to một tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy ngay cả hắn cũng toát hết cả mồ hôi, hiện tại nỗi lòng lo lắng cuối cùng đã được buông xuống.

Bên trong tái trường vang lên một trận hoan hô, chiến thắng đội ngũ của Đan Lăng quốc man rợ, liền mang ý nghĩa Nam Sở quốc bọn họ kỳ thực đã sớm đoạt được quán quân Thần Long đại tái lần này. Pháo hoa nổ vang khắp trời, khán giả đã bắt đầu nóng ruột chúc mừng Nam Sở quốc đoạt quán quân.

Thế nhưng rất nhanh, một tin tức truyền vào tái trường, tất cả khán giả đều chùng xuống, mới vừa rồi tái trường vẫn còn vui mừng hồ hởi, vậy mà lập tức yên tĩnh trở lại.

"Cái gì, ngươi nói chi đội khác của Đan Lăng quốc thắng rồi, sao có thể có chuyện đó?"

"Miểu sát? Sát thần Trần Húc Nhiên kia, bị trực tiếp miểu sát? Ngươi không đùa đấy chứ?"

Dân chúng Nam Sở quốc cũng không vui nổi nữa, một đám người chạy ra ngoài tái trường, đi hỏi thăm tin tức một cách tường tận nhất. Nếu như một chi đội khác của học viện Đan Lăng quốc có thể miểu sát Thái Hưng quốc Trần Húc Nhiên, như vậy thực lực của bọn họ chẳng phải còn mạnh hơn nhiều so với chi đội man rợ này hay sao, Nam Sở quốc lần này muốn đoạt quán quân, có vẻ trở nên khó khăn. . . Tâm tình kinh ngạc mà bất an, bắt đầu lan tràn từ trong đám dân chúng vốn tràn ngập lòng tự hào dân tộc, Thần Long đại tái lần này, chẳng lẽ thật sự sẽ xuất hiện biến số sao?

Nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn bóng lưng thiếu nữ Triệu Hoán Sư kia rời đi, trong lòng âm thầm suy tư: "Ma sủng hình người kia rốt cuộc là cái gì, kỹ năng phòng ngự dĩ nhiên lại cường đại như thế? Phải làm thế nào mới có thể loại bỏ phòng ngự của hắn đây?"

Trận kế tiếp, chính là chung kết Thần Long đại tái, bọn họ cũng phải đối mặt con ma sủng hình người kia, nếu như không nghĩ ra biện pháp, bọn họ sẽ rước lất kết cuộc thảm bại giống như mấy người Bách Lý Tước La, trừ phi, bọn họ có thể kết thúc chiến đấu trước khi đối phương hoàn thành triệu hoán, thế nhưng hồi tưởng lại thực lực của Trác Thu Nhiên lúc nãy, điều này nói nghe thì dễ.

Mấy người Lăng Phi Dương cũng đều trầm mặc không nói, mỗi người đều nghĩ đối sách, nhưng chẳng nghĩ ra cách gì.

"Được kêu là Luyện Hồn, là một loại ma sủng loại hồn phách. Đến từ một chủng tộc thần bí." Dạ Mị từ trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt bò ra, nhẹ giọng nói.

Nghe Dạ Mị nói, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, cõi lòng đầy chờ mong nhìn sang, suýt chút nữa đã quên, Dạ Mị cũng là ma sủng hình người, có khi nàng sẽ có biện pháp đây.

"Vậy ngươi có biện pháp phá tan kỹ năng phòng ngự của hắn không?" Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ hỏi.

"Không có, trừ phi thực lực của các ngươi đủ mạnh, có thể trực tiếp công phá phòng ngự của hắn, bằng không không có biện pháp khác." Dạ Mị trả lời, trong ánh mắt dường như có thứ gì đó đặc biệt đang lóe lên, dường như là, đang do dự cùng bất an. Nhưng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đang quá thất vọng nên không có chú ý tới ánh mắt khác thường của nàng.

"Quên đi không nghĩ nữa, chúng ta nỗ lực là tốt rồi." Ngược lại cũng không nghĩ ra đối sách, Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn không nghĩ nhiều nữa, nở nụ cười thoải mái, bảo mọi người chỉ cần cố gắng hết sức.

"Đúng, nghĩ nhiều như thế làm gì, không phải chỉ là một con ma sủng hình người thôi sao, ta không tin hắn còn có thể chịu nổi Phá Sát kiếm của ta!" Lăng Phi Dương tự tin nói.

"Hắn xác thực rất mạnh, nhưng mà, ta cũng rất mạnh." Trong đôi mắt Trưởng Tôn Ninh Hạo lóe lên ánh sáng hừng hực. Không cần nhiều lời, mọi người đều biết người hắn nói chính là Trác Thu Nhiên.

Tuy rằng mấy người Trác Thu Nhiên có thực lực rất mạnh, con ma sủng hình người kia cũng cực kỳ đáng sợ, thế nhưng nhóm Gia Cát Minh Nguyệt tự tin mạnh mẽ nên cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Mấy người rời đi tái trường đi về phía trụ sở, từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Tước La và bóng hình khổng lồ của Bách Lý.

"Chúng ta thất bại." Tước La đi tới trước mặt mấy người, bình tĩnh nói.

"Không trách các ngươi, bọn họ xác thực rất mạnh." Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái, Tước La nói câu nói này là có ý gì.

"Ta chờ các ngươi, không phải để tìm kiếm an ủi, mà là muốn nói cho các ngươi, con ma sủng hình người kia, hẳn không phải là ma sủng mà thiếu nữ kia có thể triệu hoán, trong này nhất định có vấn đề." Tước La vẫn lạnh lẽo như trước kia, nhưng giờ khắc này thần thái và giọng điệu lời nói của nàng, lại không làm cho người ta phản cảm một chút nào. Thời khắc này, Tước La một lòng cùng với bọn họ. Tước La cũng là người Đan Lăng quốc, nàng cũng muốn thắng, muốn làm vẻ vang cho Đan Lăng quốc. Chỉ là, bọn họ thất bại, do đó, hi vọng đều đặt lên đám người Gia Cát Minh Nguyệt.

Nói xong câu đó, Tước La và Bách Lý xoay người rời đi.

"Tước La, cảm tạ!" Phía sau, truyền đến giọng nói chân thành của Mặc Sĩ Thần.

"Thay chúng ta đánh bại bọn họ." Tước La quay đầu lại, khóe miệng có nụ cười nhợt nhạt không dễ phát hiện, nhưng cũng rõ ràng rơi vào trong mắt mấy người.

"Nàng đang cười, ta không có nhìn lầm, hình như nàng thật sự đang cười với ngươi đó Mập mạp! Lẽ nào nàng có ấn tượng tốt với ngươi?" Tiết Tử Hạo kinh hô như thể vừa phát hiện ra đại lục mới. Tiết Tử Hạo bắt đầu tưởng tượng, Mập mạp và Tước La không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại thực lực Mập mạp tăng cao, từng bước một đi tới hiện tại. Tước La thưởng thức rất nhiều, sau đó có ấn tượng tốt?

"Câm miệng! Nói hươu nói vượn cái gì?" Mặc Sĩ Thần trừng Tiết Tử Hạo một chút, lại nhìn sang mấy người Gia Cát Minh Nguyệt thì phát hiện bọn họ đều đang cười trêu tức.

"Cười cái gì mà cười? Có cái gì tốt mà cười?" Mặc Sĩ Thần giậm chân hô to.

"Ta cảm thấy Chuột nhắt nói rất có lý." Gia Cát Minh Nguyệt nói, tựa như cười mà không phải cười.

"Đồng ý." Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không cảm xúc phun ra hai chữ.

"Ninh Hạo, nhiều khi ngươi đừng nên mở miệng thì hơn. Ngươi vừa nói chuyện bầu không khí gì cũng không còn. . ." Lăng Phi Dương vô lực nói.

"Vậy sau này ta đổi thành gật đầu?" Trưởng Tôn Ninh Hạo đàng hoàng trịnh trọng hỏi. . . .

Vòng bán kết kết thúc một cách oanh oanh liệt liệt như vậy. Trận chung kết là ở một tuần sau đó, khoảng thời gian này đủ cho hai đội ngũ tham dự nghỉ ngơi lấy sức.

Rất rõ ràng, nhóm người qua đường của Gia Cát Minh Nguyệt nghỉ ngơi lấy sức chính là sống phóng túng, còn có bắt nạt người khác. Tại sao nói bắt nạt người, thì cứ nhìn dáng vẻ ông chủ đội mũ nước mắt lưng tròng là biết. Kiểu tóc hiện giờ của hắn thực sự quá xấu, không thể không đội mũ.

Hắn nén nước mắt, đem hết từng thứ trân phẩm cất giấu nhiều năm từ trong ngăn kéo bí mật đằng sau giá sách lấy ra.

"Thật sự không còn, Gia Cát tiểu thư, tất cả gia sản của ta đều ở nơi này. Ta cho ngài những thứ này, lát nữa ta liền xuống đi đóng cửa." Ông chủ sòng bạc rất muốn gào khóc, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Phi Dương, hắn đành im re.

"Thật sự không còn?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thủy tinh tạp châu báu chồng chất ở trên bàn sách, hững hờ hỏi.

"Thật sự không còn." Ông chủ nức nở dùng sức gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, "Gia Cát tiểu thư, cái kia, vừa nãy ta nghe thấy người phía dưới hồi bẩm, ngài nói muốn chúng ta thua đến mức quần cũng không còn, nếu như ngài muốn, ngay bây giờ ta liền thoát cho ngài. . ."

"Muốn chết!" Lăng Phi Dương rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng khí thế trang nghiêm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng.

"A, ta chỉ nói chơi, chỉ nói chơi thôi." Ông chủ sòng bạc lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, nước mắt dâng trào. Hắn biết tâm lý dân cờ bạc, vừa nãy nghe thấy người phía dưới hồi bẩm, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đến rồi, còn nói qua một câu lúc này để cho bọn họ thua mất cả quần. Hắn hoàn toàn lý giải loại tâm tình này, làm dân cờ bạc, tự nhiên càng thắng triệt để càng tốt, thế nên hắn mới hỏi như vậy mà. Kết quả, quên mất tên sát thần diệt tóc của mình. Hắn nhìn ra rồi, sát thần này, dành cho vị thiếu nữ kia thứ tình cảm sâu sắc nhất, chỉ là, thiếu nữ kia hình như không hề hay biết. Hoặc là nói, thiếu nữ kia đối với chuyện tình cảm hoàn toàn không biết gì. Thiếu niên à, con đường của ngươi vừa dài dằng dặc mà lại nhấp nhô nha. Ông chủ sòng bạc ngồi xổm ở nơi đó, còn có tâm tư cảm thán những thứ này.

"Mập mạp, Chuột nhắt, Ninh Hạo, mang những thứ này theo, chúng ta đi." Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hài lòng nhìn một đống tài vật lớn trước mặt, trong lòng thầm tính toán giá trị. Đệ nhất sòng bạc Nam Sở quốc cứ như vậy mà phá sản. Còn có một trận thi đấu, tuy rằng các sòng bạc cũng mở bàn. Thế nhưng, sau khi đệ nhất sòng bạc xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ những sòng bạc không chịu tiếp nhận tiền đặt cược lớn nữa. Tuy rằng tỉ lệ bồi suất vẫn là 1 ăn 1, thế nhưng tất cả những ông chủ sòng bạc kia đều khôn ranh như thế. Không chấp nhận tiền đặt cược quá lớn nữa.

Lần này thắng tiền khá đủ rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ lấy ra mấy trăm ngàn kim tệ, để Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo chia nhau ra đi đến một vài sòng bạc nhỏ hạ xuống tiền đặt cược. Muỗi nhỏ cũng là thịt mà.

Có tiền, sức lực mọi người cũng dồi dào vô cùng. Thế là, đi dạo phố. . .

Mỗi người đều mua không ít đặc sản, cũng mua không ít quà cáp cho Đoan Mộc Huyên. Đặc biệt là Tiết Tử Hạo, mua rất nhiều đồ chơi cho tiểu hài tử, cho Đoan Mộc Huyên cùng đệ đệ của mình, quà của Đoan Mộc Huyên thật là nhiều. Nhà Tiết Tử Hạo còn có hai đệ đệ, cả ngày ồn ào vô cùng, so với hai đứa đó Đoan Mộc Huyên cực kỳ ngoan ngoãn. Do đó hắn rất là thương yêu Đoan Mộc Huyên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng mua quà cho hai vị sư phụ, Thanh Vân Châu, Văn Dật, Gia Cát Phó Vân vân vân. Mà lần này bọn họ đi ở trên đường cái, cũng khiến cho rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Không ít người đều đang lặng lẽ nghị luận mấy người bọn họ. Ánh mắt có hiếu kỳ, có xem thường, có sùng bái, có đố kị, còn có ác ý. . . Có điều những thứ này đám người Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nhìn thấy.

Cuối cùng mấy người bọn họ mua đồ xong, lại xếp tất cả vào một chiếc xe ngựa. Thuê phu xe chở về nơi ở trước, bọn họ ăn cơm xong, mới trở về sau.

Trận chung kết sắp tới, các lão sư và người hoàng thượng phái đi cùng, đều căn dặn đi căn dặn lại. Nội dung chính là tuy thắng lợi rất trọng yếu, thế nhưng cũng bảo mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không được cậy mạnh, tận lực là được. Ý nghĩ đó cũng không có gì lạ. Thực lực của đám người Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ hơn xa so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Có thể giết vào trận chung kết, là chuyện trước tiến đến trận chung kết, bọn hắn đã rất hài lòng. Bọn họ đều là trụ cột tương lai của Đan Lăng quốc. Lần tranh tài này thua cũng không có gì, mấu chốt là không thể có tổn thương gì. Nếu như có ai trong số bọn họ bị thương, đối với Đan Lăng quốc mà nói, là tổn thất thật lớn.

Lương Nhu Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đám người Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng lại dâng trào. Mấy người trẻ tuổi này trưởng thành thật sự rất nhanh, nàng đã được chứng kiến bọn họ từng bước một đi tới. Mà bọn họ cũng cho nàng dũng khí lớn lao, làm cho nàng rốt cuộc dũng cảm bước ra bước đi kia. Nàng có cảm giác, thành tựu của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ không dừng lại ở nơi này! Rồi sẽ có một ngày, mấy người bọn họ đều sẽ tỏa ra hào quang không gì sánh được !

Đảo mắt, một tuần nhanh chóng trôi qua.

Sáng sớm, trời cao mây nhạt ánh mặt trời ôn hoà, gió lướt nhẹ qua mang theo không khí trong lành. Trong kinh thành Nam Sở quốc, mỗi con đường đều được quét dọn đến mức sạch sành sanh, những kiến trúc chỉnh tề hai bê đường cũng được cơn mưa phùn đêm hôm qua cọ rửa hết thảy bụi bặm, ngói lưu ly bóng loáng sạch sẽ phản xạ ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, biểu lộ ra gốc gác thâm hậu và sự xa hoa của tòa đô thành cổ xưa này.

Thế nhưng trên đường phố lại không nhìn thấy mấy người đi đường, ngay cả những người bán hàng rong thường ngày luôn cao hứng thét to cũng ít đi rất nhiều, dường như không thấy được ngựa xe như nước phồn hoa như trước đây nữa, đến mức khi bước chậm trên đường phố, người ta gần như phải hoài nghi đây có phải thật là kinh thành Nam Sở quốc hay không, mẫu quốc của bảy nước phía nam này, lúc nào lại trở nên tiêu điều hoang vắng như vậy.

Một chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa đang tiến vào kinh thành, tiếng lộc cộc vội vã, một đường thông suốt chạy đến trước cửa một thương hội, dừng lại. Tiêu chí quốc gia trên xe ngựa bị cát bụi suốt quãng đường dài che khuất, nhìn không rõ lắm.

"Hỏa kế(1), kiểm hàng!" Một thương nhân cao lớn vạm vỡ nhảy xuống xe ngựa hô lớn một tiếng.

"Đến đây, đến đây!" Một tên hỏa kế vội vã chạy ra, mất tập trung kiểm kê hàng hóa.

"Hỏa kế, ngày hôm nay sao lại quạnh quẽ như vậy, Nam Sở quốc các ngươi sẽ không gặp ôn dịch đó chứ?" Thương nhân vừa nhìn chằm chằm hỏa kế điểm hàng, vừa kỳ quái hỏi. Hành thương mấy chục năm, kinh thành Nam Sở quốc cũng đến không biết bao nhiêu lần, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy tình cảnh hiu quạnh như vậy.

"Các ngươi mới gặp ôn dịch ấy!" Hỏa kế bất mãn lườm hắn một cái, nói tiếp, "Ngày hôm nay là trận chung kết Thần Long đại tái, tất cả mọi người đều chạy đi xem so tài."

"Thần Long đại tái? Trước đây khi ta tới cũng gặp qua, không thấy quạnh quẽ như vậy mà?" Thương nhân càng thêm nghi hoặc. Ngày hôm nay đáng lẽ phải là muôn người đều đổ xô ra đường chứ!

"Ngươi thì biết cái gì, Thần Long đại tái trước đây, hai vị trí đầu tiên có lần nào không phải của Nam Sở quốc chúng ta? Suốt một thời gian dài thậm chí ba vị trí đứng đầu cũng bị chúng ta chiếm hết, trận chung kết nói trắng ra chính là thi đấu nội bộ, do đó người xem không nhiều quá mức, năm nay thì khác, ngoại trừ một chi đội của Nam Sở quốc chúng ta, còn có một chi đội Đan Lăng quốc cũng giết vào trận chung kết, nghe nói thực lực rất mạnh, không cho phép chúng ta bảo vệ quán quân năm nay, thế cho nên mọi người đều chạy đi cổ vũ." Hỏa kế ngóng trông liếc nhìn về phía học viện Thái Uyên xa xa, nếu như ông chủ không dọa sa thải hắn, hắn cũng sớm chạy đi cổ vũ.

"Ngươi là nói Đan Lăng quốc, không có lầm chứ?" Sắc mặt thương nhân trở nên kỳ quái.

"Đúng vậy, chính là Đan Lăng quốc mỗi lần Thần Long đại tái đều lót đáy kia, lần này bọn họ có thể ló mặt, hai chi đội ngũ toàn bộ giết vào tứ cường, một nhánh còn đánh vào trận chung kết, may mà chúng ta có Trác Thu Nhiên cùng tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư, nếu không không chừng ngay cả quán quân cũng bị bọn họ cướp chạy." Hỏa kế không chú ý tới sắc mặt kỳ quái của thương nhân, tự mình lảm nhảm. Tuy rằng có chút phiền muộn, nhưng mà đối với chuyện bổn quốc đoạt quan, hắn vẫn hoàn toàn tự tin như cũ.

"Chưởng quỹ, đi ra thu hàng, không cần kiểm giao hết cho ngươi tổng giá giảm 8%!" Thương nhân đột nhiên hô lớn một tiếng.

"Giảm 8%?" Nghe thấy tiếng hô to, chưởng quỹ thương hội lao ra nhanh như gió.

"Nhanh lên một chút, ta muốn tiền mặt!" Thương nhân ném hóa đơn cho chưởng quỹ, vội vàng nói.

Hỏa kế trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, cái tên này điên rồi sao? Trước đây một xu tiền đồng cũng phải tính toán chi li, ngày hôm nay sao lại bớt tám phần trăm, lẽ nào hàng hóa có vấn đề?

Chưởng quỹ lại không nghi ngờ chút nào, tiếp nhận hóa đơn nhìn lướt qua, lập tức trở về phòng lấy tiền, chỉ lo hắn thay đổi chủ ý nửa chừng. Giao dịch qua mấy chục năm nay, chưởng quỹ biết tên thương nhân này tuy rằng hơi keo kiệt chút, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề.

"Đúng rồi, trận chung kết diễn ra ở nơi nào?" Tiếp nhận túi tiền, thương nhân cũng không thèm đếm, tiện tay áng chừng một chút rồi hỏi.

"Theo con đường này đi thẳng về phía trước, ngươi muốn đi xem thi đấu?" Hỏa kế nghi ngờ hỏi, tên vắt cổ chày ra nước này, lúc nào trở nên hào phóng như vậy.

"Đan Lăng quốc chúng ta lần này giết vào trận chung kết, coi như bán quần lót nhất định ta cũng phải đi cổ vũ trợ uy, ha ha!" Thương nhân nhìn ra hỏa kế đang nghi ngờ điều gì, lớn tiếng cười nói. Sau đó đi tới bên cạnh xe ngựa, dùng ống tay áo mạnh mẽ lau sạch mặt trên của tiêu chí quốc gia trên xe, lau đến khi không còn một hạt bụi.

"Thì ra ngươi là người Đan Lăng quốc! Có điều hiện tại phỏng chừng là không mua được vé, toàn bộ bị người ta cướp đoạt hết rồi." Bây giờ hỏa kế mới hiểu được, có chút hối hận, sớm biết ta sẽ không thèm chỉ đường cho ngươi.

"Ta không tin, cõi đời này còn có thứ không thể mua được bằng tiền." Thương nhân lắc lắc một túi kim tệ trên tay, nhảy lên xe ngựa, cánh tay vung roi ngựa đặc biệt mạnh mẽ, ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp hơn rất nhiều so với trước đây.

"Đúng rồi, nếu như Đan Lăng quốc chúng ta thắng, buổi tối đến Tụ Tiên lâu ăn cơm, tất cả mọi người đều đi, ta mời khách!" Thương nhân vung roi ngựa lên nghênh ngang rời đi.

Phía sau, hỏa kế mạnh mẽ 'xùy' một cái: "Đan Lăng quốc thắng vậy cũng chính là Nam Sở quốc chúng ta thua, ngươi còn mời chúng ta ăn cơm, vậy không phải tát vào mặt lão tử đi, lão tử mà đi mới chính là đồ rùa đen vô liêm sỉ khốn kiếp, nhưng mà, tụ tiên lâu sao, đây chính là tửu lâu có rượu ngon nhất, chính mình cho tới bây giờ cũng chưa từng được đi, nếu không đi dường như quá đáng tiếc." Hỏa kế nội tâm xoắn xuýt.

Học viện Thái Uyên, Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Lăng Phi Dương vừa ra khỏi chỗ ở, nhất thời bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hết hồn.

"Trời ạ, nhiều người như vậy?" Mặc Sĩ Thần nhìn sóng người tuôn trào, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Trong học viện, chung quanh có thể thấy được dân chúng Nam Sở quốc đang vô cùng hưng phấn, cờ xí cổ vũ trợ uy tùy tiện có thể nhìn thấy, tên của Trác Thu Nhiên theo gió lay động càng thêm dễ nhận ra, ở trong đám cờ xí này, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy tên của Trưởng Tôn Ninh Hạo Lăng Phi Dương cùng với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, đó là đám thương nhân Đan Lăng quốc sinh sống ở Nam Sở quốc cổ vũ học viên của nước mình. Đan Lăng quốc, chưa từng khiến cho người khác chú ý như ngày hôm nay, khiến cho ngay cả những kẻ đang tha hương nơi đất khách quê người cũng cảm thấy tự hào sâu sắc, trên mặt mỗi người đều tràn trề tự tin kiêu hãnh trước nay chưa từng có.

Biết trận chung kết ngày hôm nay nhất định sẽ gây nên náo động, nhưng không ngờ sẽ có náo động đến mức này, nhìn những đồng bào Đan Lăng quốc giơ cao cờ xí, tâm tư mấy người Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang bình tĩnh cũng trở nên dâng trào.

"Nhất định, không thể để cho bọn họ thất vọng, coi như dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng nhất định phải giành được thắng lợi cuối cùng." Trong lòng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nổi lên niềm tin giống nhau.

Tuy rằng trong học viện đã đứng đầy người xem, nhưng còn có rất nhiều người không ngừng đổ tới từ khắp nơi trong thành, cũng may thành vệ quân kịp thời điều đến một nhánh quân đội, mới duy trì hiện trường trị an, không có gây nên rối loạn.

Mà bên trong tái trường, từ lâu đã chật ních khán giả, giờ thi đấu tới gần, những khán giả không mua được vé vào cửa đều cuống lên theo, không tiếc số tiền lớn mua vé chợ đen, các thương nhân đến Đan Lăng quốc càng là vung tiền như rác, một tấm vé đi qua vài vòng rơi vào trong tay bọn họ, giá tiền đã tăng gấp mười lần gấp trăm lần, nhưng bọn họ ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu một cái, cướp được vé liền cấp tốc chen chúc vào trong sân, hô to các học viên Đan Lăng quốc cố lên.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi vào tái trường, cùng lúc đó, mấy người Trác Thu Nhiên cũng từ một hướng khác đi đến phía trước tái đài.

Khán giả ngắn ngủi yên tĩnh một thoáng, nhìn những học viên kiêu ngạo của quốc gia mình, dồn dập quăng tới ánh mắt kính nể cùng cổ vũ, sau đó, phát ra tiếng reo hò ầm ĩ như từng đợt sóng gầm. Đám người bên ngoài tái trường cũng theo nhịp gõ vang chiêng trống, tiếng vang rung trời. Tù và sừng trâu còn chưa thổi lên, tâm tình mọi người đã bắt đầu cháy lên hừng hực.

Đang lúc này, đoàn người đột nhiên yên tĩnh trở lại, lối vào tái trường, bên dưới một cái lọng vàng óng, mấy tên thị về võ trang đầy đủ vây quanh một người đàn ông trung niên sắc mặt trầm ổn uy nghiêm đi vào tái trường, hướng về nơi cao nhất khán đài mà đi.

Hoàng đế! Người đến lại là hoàng đế bệ hạ của Nam Sở quốc.

Tất cả khán giả đều câm như hến, không dám lên tiếng. Không ai từng nghĩ tới, vua của một nước như Nam Sở quốc lại xuất hiện ở trên khán đài, những trận chung kết Thần Long đại tái trước đây, hoàng thất thông thường sẽ phái ra đại biểu đến đây xem thi đấu, hoàng đế rất ít người đích thân tới tái trường, cho dù đến, cũng chỉ là nhìn qua vài lần liền vội vã mà đi, bởi vì mặc kệ đội nào thắng, đều là con dân Nam Sở quốc của hắn, hắn mới không muốn tốn nhiều thời gian ở chỗ này. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại gióng trống khua chiêng đi tới tái trường, hiển nhiên là vì cổ vũ các học viên Nam Sở quốc rồi.

Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng tự mình đi tới hiện trường, cuộc tranh tài này đã không chỉ nhằm thể hiện thực lực của các học viện lớn trong các quốc gia nữa rồi, mà còn thể hiện tôn nghiêm cùng uy vọng của một quốc gia. Tâm tình khán giả vốn đã kích động lập tức sôi vọt lên, ánh mắt nhìn các học viên nước mình càng thêm tôn kính, đồng thời tràn ngập chờ mong.

Nhìn tái trường yên lặng như tờ, hoàng đế Nam Sở hơi dừng bước chân, nhàn nhạt nói một câu: "Ngày hôm nay, ta chỉ là khán giả, nên như thế nào thì cứ như thế!" Thanh âm uy nghiêm kia cũng không lớn, nhưng đều truyền vào trong tai mỗi một người, tái trường, lần nữa lại bùng nổ.

Tiếng tù và sừng trâu vang lên, trong tiếng hoan hô của mọi người, hai chi đội ngũ lần lượt bước lên đài thi đấu, trước tiên hướng về nơi cao nhất tái đài hành lễ với hoàng đế Nam Sở, sau đó vừa thả lỏng thân thể vừa quan sát đối thủ, chờ đợi thi đấu bắt đầu.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đối thủ trước mặt, trong đầu lóe lên tư liệu của bọn họ:

Trác Thu Nhiên, kiếm sĩ, linh hồn đỉnh điểm, nhưng mà có người nói thực lực chân thật của hắn đã đột phá cấp linh hồn, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó không thể lên cấp thánh, nhiều nhất cũng là cấp bán thánh.

Lãnh Siêu, kiếm sĩ, linh hồn trung kỳ, kiếm kỹ tinh diệu.

Hà Thiên Hoa, kiếm sĩ, Thiên Không đỉnh điểm, sức mạnh cường hãn.

Lý Khắc Dụng, cung thủ, linh hồn sơ kỳ.

Hàn Tuyền, Triệu Hoán Sư, linh hồn sơ kỳ, ma sủng Luyện hồn, tổ phụ là thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư của Nam Sở quốc.

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt đang ở trong đầu phân tích thực lực và sở trường của đối thủ, hoàn thiện chiến thuật tối hôm qua đã thảo luận thì, một ánh mắt liếc sang.

"Việt Tĩnh Xuyên không vô cớ chịu thua, mà là đã thua ở trên tay các ngươi, đúng không?" Trác Thu Nhiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, căn cứ trên tin tức chiếm được trong một trận thi đấu, năng lực cận chiến của thiếu nữ này rất là khủng bố, thậm chí còn kinh khủng hơn so với Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương, ban đầu Trác Thu Nhiên còn có chút hoài nghi, nhưng vào lúc này, cảm nhận được gợn sóng thần bí mà kỳ lạ trên người Gia Cát Minh Nguyệt, hắn hoàn toàn tin tưởng.

"Đúng thế." Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Hai gã kiếm sĩ và cung thủ khác của đối phương, thực lực tuy mạnh, nhưng khẳng định không mạnh hơn Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương, chỉ có tên Trác Thu Nhiên được khen là đệ nhất nhân trong đám thế hệ trẻ Nam Sở quốc là mang đến cho nàng cảm giác sâu không lường được, là một kình địch.

"Các ngươi rất mạnh, thế nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của các ngươi là chúng ta!" Trác Thu Nhiên hờ hững nói, sau đó tăng cao âm lượng, khẳng định một cách rất quyết tâm, " Quán quân Thần Long đại tái, là chúng ta."

Trong tiếng kèn lệnh thâm trầm, tiếng nói của hắn tự tin như vậy.

"Trác Thu Nhiên, ta yêu chàng!" Trong tiếng hoan hô của khán giả, một thiếu nữ quý tộc không nén được nội tâm kích động, xông lên đài thi đấu, đưa một bó hoa tươi tới trước mặt Trác Thu Nhiên. Trọng tài trên sân vốn nên ngăn cản, nhưng cũng làm bộ không thấy, xoay mặt đi.

Trác Thu Nhiên tiếp nhận hoa tươi, tao nhã nở nụ cười, thiếu nữ hạnh phúc suýt chút nữa ngất đi tại chỗ, ôm trái tim nhỏ đang thình thịch nhảy loạn chạy xuống dưới đài.

"Buồn nôn!" Mặc Sĩ Thần không biết là xuất phát từ ước ao hay là đố kị nói một câu.

"Trác Thu Nhiên, chúng em yêu chàng." Tuy rằng không có dũng khí như thiếu nữ vừa nãy, nhưng mấy thiếu nữ hám trai bên dưới vẫn ném hoa tươi đang cầm trên tay lên khán đài. Hoa tươi kia vốn là để tặng cho quán quân, chẳng qua khi nghe thấy thanh âm tràn ngập tự tin của Trác Thu Nhiên, nàng đã nhận định, vòng nguyệt quế dành cho quán quân nhất định sẽ ở lại Nam Sở quốc không thể nghi ngờ.

"Kẻ buồn nôn thật nhiều." Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mặc Sĩ Thần bổ sung một câu.

Theo tiếng trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, khán giả vỡ òa như thuốc nổ bị châm lửa, tiếng reo hò vang tận mây xanh. Bên ngoài tái trường, tiếng chiêng trống cùng tiếng rít chói tai, hầu như chấn động đến mức đại địa cũng vì thế mà run rẩy.

Một tầng cấm chế vô hình trên khán đài lặng lẽ biến mất, kiếm sĩ cung thủ hai bên nhanh chóng hội tụ kình khí, Triệu Hoán Sư cấp tốc ngưng tụ tinh thần lực, đọc lên chú ngữ.

Theo chiến thuật thảo luận tối hôm qua, Gia Cát Minh Nguyệt, Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương khởi xướng công kích về phía đối thủ trước nhất.

Đối phương đáng sợ nhất không phải Trác Thu Nhiên, mà là tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Triệu Hoán Sư Nam Sở quốc: Hàn Tuyền! Một khi để nàng triệu hồi Luyện Hồn, cơ hội chiến thắng của Đan Lăng quốc trong trận đấu này lập tức trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cũng may tuy rằng ma sủng của nàng thần bí mạnh mẽ, thế nhưng thời gian triệu hoán cũng dài dằng dặc. Do vậy, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt còn có cơ hội, chỉ cần có thể công phá phòng ngự của kiếm sĩ đối thủ, ngăn cản Hàn Tuyền hoàn thành chú ngữ, thắng lợi liền nghiêng về phía bọn họ.

Dựa theo kế hoạch, đối thủ của Gia Cát Minh Nguyệt là Trác Thu Nhiên, đối thủ của Lăng Phi Dương là Lãnh Siêu, của Trưởng Tôn Ninh Hạo là Hà Thiên Hoa, bọn họ muốn dùng công kích cường lực của Trưởng Tôn Ninh Hạo trực tiếp đánh bại kiếm sĩ Hà Thiên Hoa chỉ có thực lực Thiên Không đỉnh điểm, chiếm cứ thế chủ động trong trận đấu.

Nhưng các học viên Nam Sở quốc hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội này, Trác Thu Nhiên trực tiếp đối đầu Gia Cát Minh Nguyệt, mà Hà Thiên Hoa cùng Lãnh Siêu lại kề vai chiến đấu, đồng thời đón đỡ Trưởng Tôn Ninh Hạo cùng Lăng Phi Dương.

Giống như sao Hỏa đụng vào Trái Đất, kiếm sĩ hai bên va vào nhau, trường kiếm được rót đầy kình khí mạnh mẽ phát ra những luồng sáng chói mắt. Khác với đại đa số các học viên tham gia Thần Long đại tái, trong đám học viên Nam Sở quốc, vậy mà lại không có một học viên nào song tu.

Đối với người bình thường mà nói, có thể có được một trong ba loại thiên phú kiếm sĩ cung thủ hoặc là Triệu Hoán Sư, đều đủ để thay đổi vận mệnh một đời của bọn họ, có thể đồng thời nắm giữ hai loại thiên phú chính là thiên tài hiếm thấy, là giấc mộng của mỗi thiếu niên. Nhưng người có thể tham gia Thần Long đại tái có ai không phải thiên tài trong thiên tài, đừng nói đồng thời nắm giữ hai loại thiên phú, chính là ba loại cũng không kỳ quái, chỉ là bởi tinh lực có hạn, đại đa số người đều chỉ chọn tu luyện một hoặc hai loại.

Nếu như nói những học viên Nam Sở quốc này thiên phú không đủ không thể song tu, vậy khẳng định không ai tin tưởng, bọn họ chỉ là muốn chuyên tâm tu luyện một loại thiên phú, mới từ bỏ cái khác. Tuy rằng ở phương diện khác bọn họ không đủ toàn diện, nhưng cũng chính bởi vì loại chuyên tâm này, bọn họ mới càng thêm đáng sợ.

Giao thủ một lần, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm nhận được điểm này. Trên kiếm của Trác Thu Nhiên, tựa hồ có một nguồn sức mạnh như vòng xoáy tự không ngừng lưu chuyển, mỗi một lần chủy thủ cùng trường kiếm va chạm, Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm giác được luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể mình hoặc bị hấp dẫn, hoặc bị cản trở, khó có thể phát huy một cách thỏa thích, trái lại có một cảm giác rất khó chịu.

Chẳng qua Trác Thu Nhiên cũng không hề dễ chịu, ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, tuy hắn không có cảm nhận được sự tồn tại của kình khí, nhưng lại có một loại lực lượng mạnh mẽ khác, tựa hồ đầy rẫy lực phá hoại mãnh liệt cùng với tính chất hủy diệt, mỗi một lần tiếp xúc, đều khiến cơ thể hắn cảm thấy rung động to lớn.

"May mà, vừa nãy lâm thời thay đổi chiến thuật, nếu như chính mình đối địch Trưởng Tôn Ninh Hạo, Lãnh Siêu và Hà Thiên Hoa đối mặt chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ sợ không đến năm phút đồng hồ là sẽ thua trận, lực lượng thần bí có sức phá hoại kinh người như vậy, căn bản không phải thứ mà bọn họ có thể chống đỡ." Trác Thu Nhiên âm thầm vui mừng trong lòng.

Bên cạnh, dựa vào phối hợp ăn ý cùng với kiếm kỹ thành thạo tinh diệu, cộng thêm bản lĩnh thâm hậu, Lãnh Siêu và Hà Thiên Hoa chống lại thế công mạnh mẽ của Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương, cho dù bị rơi vào thế hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa có dấu hiệu bị thua.

Trên đài thi đấu, kình khí tuôn ra bốn phía, tạo ra cuồng phong vun vút, khán giả ngồi ở hàng đầu bị kình phong mãnh liệt trùng kích vào, trên người nổi lên từng cơn ớn lạnh, bị khí thế mạnh mẽ kia ép đến mức gần như không thở nổi, mà ánh kiếm lạnh lẽo loang loáng, càng làm cho trái tim của bọn họ co giật liên hồi, tim đập thình thịch, thậm chí khí lực hò hét cũng không dậy lên nổi, chỉ biết dùng ánh mắt tràn ngập kính nể nhìn những học viên trẻ tuổi mạnh mẽ trên đài.

"Thấy không, cái gì gọi là cao thủ, đây mới gọi là cao thủ, nhìn kiếm kỹ của Trác Thu Nhiên tinh diệu cỡ nào chưa, kình khí mạnh mẽ biết bao, cái người gọi là Gia Cát Minh Nguyệt của Đan Lăng quốc kia, cho dù có thể thuấn sát Trần Húc Nhiên thì thế nào, chẳng phải cũng không có biện pháp nào đó sao." Phía sau khán đài, một tên khán giả Nam Sở quốc tự hào nói với đồng bạn. Mấy ngày gần đây, tư liệu của các học viên tham gia trận chung kết đã sớm truyền bá ra, bất kể là Trác Thu Nhiên của bổn quốc hay là Gia Cát Minh Nguyệt của Đan Lăng quốc vân vân, khán giả đều thuộc như lòng bàn tay.

"Hừ, vậy ngươi nhìn sang bên cạnh một chút xem, tình huống Lãnh Siêu và Hà Thiên Hoa của Nam Sở quốc các ngươi chỉ sợ không được tốt lắm đi." Một tên khán giả Đan Lăng quốc đứng bên cạnh không phục phản bác.

"Một người là linh hồn trung kỳ, một người là Thiên Không đỉnh điểm, có thể đứng vững trước hai tên linh hồn kiếm sĩ là tốt lắm rồi, hơn nữa bọn họ dường như còn chưa có dấu hiệu bị thua đi." Khán giả Nam Sở quốc nói. Xác thực, hai tên kiếm sĩ Nam Sở quốc này, tuy rằng tình thế gian nan, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa có dấu hiệu thất bại.

"Không nên quên, Gia Cát Minh Nguyệt và Trưởng Tôn Ninh Hạo của chúng ta đều là song tu, chủ chức là Triệu Hoán Sư, chờ ma sủng của bọn họ đi ra, ta xem các ngươi lấy cái gì ra mà đỡ?" Học viên trên đài dốc sức đánh nhau, khán giả hai nước dưới đài cũng đối chọi gay gắt đánh nhau bằng nước miếng.

"Ma sủng, Hừ! Chỉ sợ ma sủng các ngươi còn chưa có đi ra, cung thủ sẽ phải nghỉ chơi." Khán giả Nam Sở quốc nói.

Khán giả Đan Lăng quốc trầm mặc, nếu như nói trong đám học viên Nam Sở quốc không có ai song tu là ưu thế lớn nhất của bọn họ, như vậy cung thủ phe địch chính là uy hiếp lớn nhất đối với đội ngũ Đan Lăng quốc bọn họ, cung thủ cấp Thiên Không đối mặt cung thủ cấp Linh Hồn, thực lực chênh lệch cũng không nhỏ đâu, tại sao tới trước lúc thi đấu với Nam Sở quốc lại không cử tên cung thủ man rợ đến từ học viện Cuồng Chiến kia chứ, thực sự là tính toán không chu đáo! Tên khán giả này chỉ cân nhắc đến thực lực cá nhân, mà lại không nghĩ tới tầm quan trọng của đoàn đội phối, đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn chỉ một người bình thường trong đám bách tính, làm sao có thể suy nghĩ chu toàn được đây.

Đang lúc nói chuyện, tên cung thủ cấp Linh Hồn của Nam Sở quốc tên là Lý Khắc Dụng kia dù bận vẫn ung dung kéo trường cung, mũi tên nhằm thẳng Tiết Tử Hạo, trong mắt có sự khinh bỉ không gì sánh nổi. Cao thủ cấp Thiên Không sao? Chỉ có chút thực lực này mà cũng có tư cách tham gia trận chung kết, thật là một chuyện nực cười.

Thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, tất cả khán giả Đan Lăng quốc đều âm thầm phát lạnh.

Thế nhưng, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không hề có một chút lo lắng, sau khi từ cấm địa trở về, không biết nguyên nhân gì, thực lực Tiết Tử Hạo thoáng cái đột phá từ cấp Đại Địa lên cấp Thiên Không, tuy rằng thoạt nhìn chênh lệch không nhỏ so với cấp Linh Hồn, nhưng nói đến sức chiến đấu, cũng tuyệt đối khiến cho người ta yên tâm.

Tiết Tử Hạo vững vàng đứng tại chỗ, thân thể thẳng tắp như tiêu thương*, trong ánh mắt một mảnh trầm ngâm, kéo dài chiếc trường cung có hình dáng như sừng trâu, loáng thoáng, tựa hồ có vài luồng ánh sáng màu sắc kỳ lạ đang lưu chuyển.

*tiêu thương : cây lao, cây thương

"Vút" Lý Khắc Dụng bắn tên nhanh như lưu tinh, ma sát với không khí sinh những đốm lửa nhỏ, phát ra tiếng rít khiến người ta đinh tai nhức óc.

Cái gì gọi là tốc độ của linh hồn cung thủ? Cái gì là sức mạnh của linh hồn cung thủ? Lý Khắc Dụng dùng mũi tên của hắn, đưa ra đáp án tốt nhất. Đừng nói những khán giả phổ thông kia, mà ngay cả những học viên kiếm sĩ hay cung thủ có thực lực cấp Thiên Không trên khán, cũng khó có thể nắm giữ được quỹ tích của mũi tên kia.

"Nguy hiểm rồi!" Lạc Kinh Phong và mấy người Bách Lý đứng dưới đài đồng loạt cả kinh, tiễn kỹ như vậy, ngay cả bọn họ cũng không thể dễ dàng đối phó, Tiết Tử Hạo chẳng qua chỉ có thực lực Thiên Không sơ kỳ, đối phó thế nào được.

"Coong", Tiết Tử Hạo buông ngón tay đang cầm dây cung ra, dây cung phát ra một tiếng ong ong dễ nghe, dường như có một luồng sóng khí hiện lên từ trường cung, mũi tên thoát khỏi dây cung mà ra, ở giữa không trung ngay trước mặt va chạm với mũi tên của đối phương, "Ầm" một tiếng vang giòn, đốm lửa tung toé, hai mũi tên đều nổ tung lên.

"Mạnh như vậy!" Lạc Kinh Phong và mấy người Bách Lý giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiết Tử Hạo như thế, kinh ngạc vạn phần, cung thủ cấp Thiên Không cấp từ lúc nào lại có lực lượng mạnh như vậy, tốc độ nhanh như vậy?

Lý Khắc Dụng đối diện cũng lấy làm kinh hãi, tiếp tục giương cung lắp tên, Tiết Tử Hạo không yếu thế chút nào. Hai tên cung thủ mỗi người chiếm cứ một góc hàn đài, bắt đầu bắn ra liên châu tiễn, phi hoa tiễn, phá khí tiễn. . . Hai người đều hiển lộ thân thủ, từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, đốm lửa bay tung toé, vô cùng lóa mắt.

Tiết Tử Hạo lấy thực lực cấp Thiên Không đối mặt với cung thủ cấp Linh Hồn, vậy mà không bị chịu thiệt. Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, chi đội ngũ này của Đan Lăng quốc lúc trước cũng ẩn giấu quá sâu hơn đi, chỉ một tên cung thủ mà cũng có thực lực cường hãn kỳ lạ như vậy.

Đối lập với so đấu giữa các kiếm sĩ so đấu, quyết đấu giữa hai tên cung thủ có vẻ càng căng thẳng mà kích thích hơn, bởi vì bất kỳ lần nào sai lầm cũng có thể chết, đằng sau đốm lửa nhìn có vẻ rực rỡ kia, kỳ thực ẩn giấu sát cơ nồng đậm.

Lý Khắc Dụng cuống lên, rốt cuộc sử dụng đòn sát thủ của cung thủ cấp linh hồn, linh hồn chỉ dẫn tiễn, mũi tên được tinh thần lực ngưng tụ dẫn dắt, xẹt qua một đường vòng cung quỷ dị, bay về phía Tiết Tử Hạo.

Tiết Tử Hạo hơi nhíu mày, lại bắn ra một mũi tên về phía trước. Khóe miệng Lý Khắc Dụng hé ra một nụ cười nhàn nhạt, linh hồn chỉ dẫn tiễn nếu như cũng dễ phá như vậy, thế thì linh hồn cung thủ và Thiên Không cung thủ, còn có cái gì khác biệt đây?

Trong một sát na ngay khi mũi tên của Tiết Tử Hạo sắp va chạm với mũi tên của đối phương, mũi tên đột nhiên giống như có sinh mệnh, hơi uốn một cái tựa như linh xà vẫy đuôi, linh xảo tránh đi, tiếp tục lao nhanh về phía Tiết Tử Hạo.

"Cẩn thận!" Đều là cung thủ, Lạc Kinh Phong không khỏi kinh hô thành tiếng.

Ý cười nơi khóe miệng Lý Khắc Dụng càng thêm nồng đậm, thế nhưng một giây sau, nụ cười của hắn cứng lại ở bên mép. Mũi tên của Tiết Tử Hạo đột nhiên biến mất, mà một mũi tên khác lại đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai va chạm với mũi tên của Lý Khắc Dụng, muốn nổ tung lên.

"Cái này gọi là huyễn ảnh tiễn!" Tiết Tử Hạo kiêu ngạo nở nụ cười, chiếc trường cung chế bằng râu minh phong này, chẳng những có thể phụ trợ hắn tăng cao sức mạnh thể chất và sức mạnh tinh thần, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn lên cấp Thiên Không, kỳ diệu nhất chính là, còn có thể ngưng tụ ra một mũi tên huyễn ảnh, không chỉ hình dạng, ngay cả âm thanh cũng giống y như thật , khiến cho hắn cho dù đối mặt linh hồn cung thủ cũng có sức đánh một trận.

Thi đấu vẫn còn tiếp tục, bất luận kiếm sĩ hay là cung thủ, đều không thể kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn, mấu chốt của thắng lợi, lại một lần nữa rơi vào trên người Triệu Hoán Sư.

Thân thể cường tráng của giáp thú xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt của mọi người, sau đó, Cự Phong cùng Quang Minh Sư vương cũng mang theo uy thế đặc biệt của vương giả đặc biệt mà lên sàn.

Trái tim các khán giả Nam Sở quốc đều nguội lạnh, vốn Trác Thu Nhiên cầm đầu ba tên kiếm sĩ đã không chiếm ưu thế, Linh Hồn cung thủ được mang nhiều kỳ vọng cùng với Thiên Không cung thủ của đối phương thế lực ngang nhau, duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc là Triệu Hoán Sư vẫn còn đang không nhanh không chậm ngâm xướng chú ngữ, mà ba con ma sủng cường lực của đối phương đã xuất hiện, cuộc so tài này còn đánh như thế nào?

Khán giả Đan Lăng quốc rốt cuộc nhìn thấy ánh bình minh của thắng lợi, reo hò rung trời.

Nhưng tâm tình của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt lại không hề thả lỏng một chút nào, quán quân Thần Long đại tái, sẽ không dễ nắm như thế!

Trác Thu Nhiên đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng, trong thiên địa, phong vân biến sắc, bầu trời trong trẻo, nhưng lóe qua những luồng điện quang chói mắt, từng hồi sấm sét ầm ầm mà tới.

Cuồng phong đập vào mặt, cát bay đá chạy.

Thân thể Trác Thu Nhiên đột ngột cất cao một đoạn, như ngọn núi nguy nga đứng sừng sững trước mắt mọi người, bắp thịt rắn chắc, bóng người cao lớn vĩ đại kia, khiến cho ngay cả người được gọi là khổng lồ là Bách Lý cũng đều cảm thấy mặc cảm không bằng, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tản mát ra, mỗi một người đứng ở trước mặt hắn, đều bất giác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Trong chớp mắt, kình khí bàng bạc mãnh liệt trong cơ thể Trác Thu Nhiên giống như biển rộng vô cùng vô tận, cảm giác lực lượng và khí thế mạnh mẽ kia, khiến người ta nổi lên cảm giác dường như không có cách nào để chống đỡ.

Hai tên kiếm sĩ Nam Sở quốc sùng kính liếc mắt nhìn hắn, nhón chân nhảy một cái trở lại bên cạnh cung thủ và Triệu Hoán Sư, chuẩn bị nghênh tiếp công kích của ma sủng.

Quá chấn động, khán giả dường như cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, vậy mà lại quên cả hoan hô.

"Oanh" giáp thú phát động tiến công trước tiên, chân lớn giẫm xuống mặt đất, một đợt sóng chấn động mãnh liệt xung kích ra bốn phía. Nhưng cũng ngay lúc đó, một luồng khí lưu giống như lốc xoáy lấy Trác Thu Nhiên làm trung tâm, đợt sóng chấn động vốn đang thuận buồm xuôi gió bỗng dưng gặp phải khí lưu liền bị hấp dẫn đi vào, trở thành một bộ phận của dòng xoáy khí kia, hoàn toàn không đưa đến tác dụng. Mà bản thân giáp thú trái lại cũng bị cuốn vào vòng xoáy, bị xoay tròn dưới tốc độ cao trở nên choáng váng, hào quang lóe lên, trở lại không gian ma sủng.

"Mạnh như vậy!" Mặc Sĩ Thần khiếp sợ không gì sánh nổi.

Dưới sự chỉ dẫn bằng tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt, Cự Phong phát sinh một tiếng thú hống, cao tốc chạy hóa thân thành một mảnh tường vân, bay thẳng đến chỗ mấy người Hàn Tuyền phía sau Trác Thu Nhiên, lợi trảo sắc bén vẽ ra một đường kim quang lóe sáng.

Trác Thu Nhiên chợt xoay người, lăng không chém ra một kiếm, một cơn lốc xoáy khí lưu xuyên qua kiếm mà ra, trong không khí trong suốt giống như một dãy hành lang làm bằng khí lưu, thoáng cái bao vây Cự Phong trong đó. Lấy tốc độ của Cự Phong mà cũng chạy không thoát một chiêu kiếm uy thế ngập trời này, bất lực lăn lộn không ngừng trong vòng vây khí lưu, cuối cùng văng rất xa khỏi tái đài.

Khán giả Nam Sở quốc lần nữa lại sôi trào. Cấp bán thánh, đây chính là thực lực chân chính của cấp bán thánh, tuy rằng so với cấp linh hồn thì chỉ cách nhau một bước, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Khó có thể tưởng tượng, thực lực cấp thánh sẽ như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt đã từng thấy một chiêu kiếm hủy thiên diệt địa của Thanh tiên sinh, nhưng không nghĩ tới, ngay cả cái gọi là cấp bán thánh này, cũng sẽ mạnh mẽ như vậy.

Hóa ra, không chỉ mấy người Gia Cát Minh Nguyệt trước đây ẩn giấu thực lực, Trác Thu Nhiên cũng ẩn giấu thực lực.

Theo kế hoạch lúc trước, giáp thú và Cự Phong được mấy người Gia Cát Minh Nguyệt gửi gắm nhiều kỳ vọng, mới ra trận đã bị rời khỏi thi đấu, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chỉ còn lại quang minh sư vương vẫn chưa công kích, nhưng cho dù xông lên, phỏng chừng cũng gặp kết quả giống nhau. Bước kế tiếp, nên làm gì?

Không do dự, Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương trực tiếp tấn công Trác Thu Nhiên, mà quang minh sư vương thì quay đầu đánh về phía Hàn Tuyền, chỉ cần không để đối phương hoàn thành triệu hoán, bọn họ còn có cơ hội, cho nên phải dốc hết sức cố gắng kiềm chế Trác Thu Nhiên, giúp quang minh sư vương tranh thủ cơ hội cuối cùng.

Chỉ là, chuyện này nói nghe thì dễ. Phá Sát kiếm của Lăng Phi Dương lấp loé ánh sáng, nhìn tựa như những vì sao trên bầu trời mùa hè vậy, trường kiếm của Trưởng Tôn Ninh Hạo phong thanh lôi động, khí thế như cầu vồng, tựa như tuyệt thế thần binh khai thiên tích địa trong truyền thuyết. Nếu như trước đây, chỉ bằng khí thế kia, cũng không ai có thể chính diện đối địch, thế nhưng ngày hôm nay, người bọn họ gặp phải chính Trác Thu Nhiên được xưng bán thánh.

Không giống sắt thép va chạm như trong tưởng tượng, cũng không có tiếng ầm ầm nổ vang như trong dự liệu, chỉ vừa nháy mắt, Phá Sát kiếm lấp loé tinh điểm cùng trọng kiếm khí thế ngập trời chợt tối đi rồi biến mất, bóng người của Trưởng Tôn Ninh Hạo và Lăng Phi Dương đồng thời bay ngược trở về, khóe miệng rỉ ra vài vệt máu.

Thì ra, khác biệt giữa cấp linh hồn và cấp bán thánh, thế mà lại khổng lồ như vậy!

Thi đấu, dường như đã không có gì phải hồi hộp, khán giả Nam Sở quốc, thậm chí đã kích động chảy ra nước mắt.

Nhưng Trác Thu Nhiên không hề thả lỏng, bởi vì, còn có một người, không hề động thủ, đó mới là đối thủ mạnh nhất của hắn.

Gia Cát Minh Nguyệt đứng tại chỗ, biểu hiện dường như có hơi quái lạ. Theo tiếng sấm vang chớp giật gió mây biến sắc, Trác Thu Nhiên triển lộ ra thực lực cấp thánh, những vòng xoáy khí lưu nhanh chóng lưu động , khiến cho nàng cảm giác được áp lực thật lớn trước nay chưa từng có, nhưng cũng là ở lần này, trong cơ thể dường như có một chút biến hóa vi diệu, sức mạnh kinh khủng bị phong ấn áp chế kia, giống như đang phải chống chịu với một loại ảnh hưởng nào đó, không ngờ lại bị xé ra một chút, tuy rằng chỉ là một chút, một luồng lực lượng thần bí mà mạnh mẽ lớn gấp hai lần so với trước đây đang nhanh chóng dâng lên, cùng với nguồn lực lượng trước đây hòa làm một thể sôi trào.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, từng vòng khí lưu không ngừng lưu chuyển, thỉnh thoảng lóe ra hắc mang quỷ dị, cùng lúc đó, một luồng hào quang bảy màu mắt thường khó có thể phát hiện cũng hiện lên trên tay nàng, cấp tốc thanh trừ cái hắc mang quỷ dị kia.

Gió dường như càng ngày càng lớn hơn, mái tóc dài của Gia Cát Minh Nguyệt theo gió mà động, dung nhanh tuyệt mỹ mà lạnh lùng dung nhan, lộ ra trong hào quang thánh khiết, đồng thời cũng toát ra hàn ý khiến lòng người sợ hãi.

Tựa như đã thương lượng kỹ càng, Gia Cát Minh Nguyệt và Trác Thu Nhiên đồng thời đánh ra một quyền.

Thân thể Trác Thu Nhiên cường tráng to lớn giống như người khổng lồ, mà thân thể Gia Cát Minh Nguyệt lại có vẻ nhu nhược mảnh mai như vậy, thế nhưng, khi hai quyền sắp va chạm vào nhau, lại không có bất kỳ ai cảm thấy đột ngột, ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, đột nhiên hiện ra một luồng khí thế không hề thua kém Trác Thu Nhiên, đáng sợ hơn chính là, trong này còn ẩn chứa một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt khiến cho người ta theo bản năng sợ hãi.

Mãi đến tận rất nhiều năm sau đó, trong đám người may mắn quan sát trận thi đấu này cũng khó có ai có thể tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung một đòn đáng sợ này. Đó là một quyền núi lở đá nứt, đó là một quyền dời sông lấp biển, hoặc là nói, kia vốn là một quyền hủy thiên diệt địa.

Trong tiếng nổ lớn tựa như núi lửa bạo phát, một cơn bão táp mang theo lốc xoáy phóng lên trời, bên trong cát bay đá chạy, bụi trần cuồn cuộn bay lên, giống như đám mây khói hình cây nấm, chặn lại tầm mắt của mọi người. Khí lưu mãnh liệt gào thét mà đến, khán giả ngồi ở hàng trước suýt nữa đã bị khí lưu này cuốn lên bầu trời, nếu như không phải các lão sư phụ trách an toàn thi đấu của học viện Thái có thực lực cường hãn, có lẽ bọn họ đã bị khí lưu trùng kích mà chết oan chết uổng.

Bụi bặm lắng xuống, trên tái đài, một màn khiến cho tất cả mọi người nghĩ lại mà sợ chợt xuất hiện, tái đài do đá tảng xây dựng mà thành lại bị hai người lổ nổ ra một cái rãnh đã, chung quanh đều là vết tích rạn nứt, từng khối đá vụn vung vãi khắp tái đài. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Trác Thu Nhiên đều ngã trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mà tất cả các học viên khác, cũng đều bị khí lưu mạnh mẽ kia thổi bay đến một góc, thoạt nhìn đều uể oải uể oải suy sụp, giống như đã bị thương tổn không nhỏ.

Gia Cát Minh Nguyệt, lại có thể chống lại công kích của Trác Thu Nhiên, hơn nữa còn là lưỡng bại câu thương, vậy cũng là thực lực cấp bán thánh, thực lực của nàng, thì ra cũng cường hãn như thế.

Tất cả học viên đều ngã trên sân, hiện tại, chỉ cần có một người có thực lực cấp Đại Địa vẫn còn đầy đủ thể lực, cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, thế nhưng, không một ai còn có thể đứng lên nổi.

Xem ra, trận chung kết lần này sẽ lấy kết cuộc hòa. Tất cả mọi người đều sản sinh ý nghĩ như thế, nhưng mà như vậy cũng được, nắm giữ thực lực như vậy, bất luận ai thắng ai bại, đều là chuyện khiến người ta khó có thể tiếp thu.

Khán giả trầm mặc, một thanh âm đọc chú ngữ vang lên vào lúc này có vẻ đặc biệt dễ nghe, mặc dù có chút mất sức, nhưng sóng tinh thần đặc biệt khi đọc chú ngữ triệu hoán vẫn rõ ràng như cũ.

Hàn Tuyền! Tôn nữ của thủ tịch hộ quốc Nam Sở quốc, được hai tên kiếm sĩ cùng một tên cung thủ liều mạng bảo vệ, tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, vẫn còn đang kiên trì đọc chú ngữ.

Trong không khí, gợn sóng tinh thần lựuc càng ngày càng kịch liệt.

Gia Cát Minh Nguyệt biết điều này có ý vị gì, Hàn Tuyền triệu hoán, đã sắp hoàn thành, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ từng đồng bọn của chính mình, cười cười, bọn họ đã tận lực, đã làm cho tất cả mọi người nhìn thấy thực lực chân thật của Đan Lăng quốc, cho dù thua trận này, bọn họ cũng không thẹn với lương tâm.

Bóng người Luyện Hồn xuất hiện trên bả vai Hàn Tuyền, trường mâu trong tay lần lượt chỉ về phía từng người trong đám Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt trống rỗng mà lạnh lẽo như mũi mâu, mười hai mười ba tuổi trên mặt vẫn còn vương nét trẻ con, nhưng lúc này hắn không hề có một chút biểu tình. Vào lúc này, không có ai, còn có thể phát động tấn công, cũng không có ai, còn có thể chống đỡ trường mâu của hắn.

Đan Lăng quốc, cuối cùng vẫn là thua! Ngay cả khán giả Nam Sở quốc cũng nhìn sang phía đám người Gia Cát Minh Nguyệt bằng ánh mắt bao hàm đồng tình.

Nhưng mà, thật sự sẽ như vậy sao?

Rất nhiều người đã quên, có một từ ngữ, gọi là kỳ tích!

– hết chương 74-

Mời các bạn đón xem tập tiếp theo ~

(1) Hỏa kế : đồng nghiệp, bạn hàng, người làm việc nặng, người làm thuê. Ở đây có nghĩa là người làm thuê ha ( có thể gọi là cửu vạn, bốc vác gì gì đó :v)

Chương 75 : Đành chịu thôi, gánh không nổi oán niệm khổng lồ của các ngươi EDIT : CANINA

Thi đấu không cần thiết phải tiếp tục nữa rồi, trọng tài đi vào trong sân, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Nam Sở quốc thắng, thật tốt quá, cuối cùng cũng bảo vệ được địa vị bá chủ nhiều năm.

Song, vừa lúc đó, dị biến phát sinh!

Một tiếng ca du dương bỗng vang lên, ở trong gió lay động thật lâu, có mấy phần xa xưa, cũng có mấy phần ưu thương, thấm sâu vào tận đáy lòng, nghe tiếng ca này, mọi người dường như đang nhớ lại thời thơ ấu của chính mình, nhớ về những bằng hữu thân nhân đã lâu không gặp, hoặc là, nhớ tới dòng sông nhỏ quê xa xưa kia từng chơi đùa, hay nhớ ra dung nhan người thiếu nữ đầu tiên mà mình đem lòng yêu mến. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên nét đau thương, suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm vào quá khứ.

Đó là tiếng ca của Dạ Mị. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại của Dạ Mị xuất hiện ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt u buồn thấp giọng ca xướng.

"Song trọng Triệu Hoán Sư, nàng lại còn là song trọng Triệu Hoán Sư!" Có người hiểu biết lên tiếng kinh hô. Lúc trước Cự Phong xuất hiện, bây giờ lại đến Dạ Mị, một người lại có thể triệu hồi ra hai ma sủng!

Nghe thấy tiếng ca, động tác của Luyện Hồn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trống rỗng kia dần dần trở nên trong sáng, dường như đang hồi tưởng lại cái gì, tiếp theo lại dần dần trở nên mê mang.

"Không!" Hàn Tuyền kinh hô một tiếng, nhưng không cách nào ngăn cản tiếng ca kia.

Tiếng kêu sợ hãi của nàng, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Tất cả mọi người lo lắng nhìn lên trên lôi đài. Tình huống có biến!

Luyện Hồn thu hồi trường mâu, đột nhiên xoay người, trường mâu đặt ở yết hầu Hàn Tuyền, trong mắt chớp động những tia lửa giận dữ, nhìn chằm chằm Hàn Tuyền: "Là ngươi tước đoạt tự do của ta, biến ta thành nô lệ của ngươi?"

Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người sợ ngây người, giữa Triệu Hoán Sư và ma sủng, không phải là mối quan hệ thân mật không có kẽ hở giữa đồng bạn và người thân ư, sao nó có thể ra tay với chủ nhân của chính mình? Còn nói mình là nô lệ của nàng ?

"Không, không phải là như vậy, ngươi hiểu lầm." Hàn Tuyền tái mặt giải thích, "Ta sao có thể biến ngươi thành nô lệ? Ngươi đã quên rồi ư, ban đầu ngươi nhìn thấy ta vui vẻ biết bao nhiêu, đã quên khi còn bé ngươi nghịch ngợm muốn ta bón cho ngươi ăn ngươi vui mừng thế nào rồi ư? Ngươi sao có thể là nô lệ của ta , ngươi là đồng bạn của ta, bằng hữu tốt nhất, là thân nhân của ta, hiểu không?"

Khuôn mặt ngây thơ của Luyện Hồn hiện lên biểu cảm phức tạp, nắm thật chặt trường mâu, nhưng không đâm xuống.

"Hừ, bằng hữu, chỉ bằng ngươi, linh hồn Triệu Hoán Sư, có năng lực gì triệu hoán ta, có tư cách gì trở thành bằng hữu của ta? Là ngươi, phong ấn trí nhớ của ta, tước đoạt tự do của ta, mạnh mẽ biến ta thành ma sủng của ngươi, không nên nghĩ cách gạt ta, ta nhớ ra hết rồi!" Luyện Hồn kích động quát.

"Không, không phải là ta làm!"

"Đúng, không phải ngươi làm, là tổ phụ của ngươi làm, kẻ kia dám lừa gạt ra khỏi không gian ma sủng, phong ấn trí nhớ của ta, chính là tổ phụ của ngươi đi?" Luyện Hồn oán hận nói.

Nghe bọn họ nói chuyện, tất cả mọi người mơ hồ hiểu ra, hóa ra là tổ phụ của Hàn Tuyền, thủ tịch Triệu Hoán Sư của Nam Sở quốc mạnh mẽ phong ấn Luyện Hồn, biến nó thành ma sủng của cháu gái mình, lấy thực lực thực sự của Hàn Tuyền, vốn không thể triệu hoán ra ma sủng cường đại như vậy, khó trách chú ngữ của nàng lại dài dòng mà quái dị như vậy. Đối với con người mà nói, sẽ không thể cảm nhận được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với ma sủng, mà trên mặt Dạ Mị, cũng lộ ra thần sắc đau thương.

"Mặc dù là tổ phụ ta không đúng, nhưng mà ta thật sự coi ngươi như người thân của ta, chưa bao giờ nghĩ ngươi chỉ là ma sủng, ở trong mắt ta trong lòng ta, ngươi giống như đệ đệ của ta vậy, ngươi hồi tưởng lại xem, chẳng phải chúng ta còn thân thiết hơn so với bất kỳ tỷ đệ ruột thịt nào đó sao?" Trong mắt Hàn Tuyền, chảy ra nước mắt oan ức.

Trên mặt Luyện Hồn hiện lên vẻ hoài niệm dịu dàng, trường mâu trong tay cuối cùng cũng không đâm xuống, chậm rãi thu hồi, đang lúc tâm tình Hàn Tuyền hơi buông lỏng, đột nhiên mạnh mẽ nhằm vào trái tim của mình mà đâm tới.

"A! Đừng!" Hàn Tuyền hét lên một tiếng, một tay ôm Luyện Hồn vào trong lòng, nước mắt chảy mãi không thể kìm nén.

"Đối với Luyện Hồn nhất tộc chúng ta mà nói, tự do chính là tất cả, không có tự do, chúng ta tình nguyện —— chết!" Thanh âm của Luyện Hồn càng ngày càng yếu, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

"A. . ." Hàn Tuyền hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, ôm chặc Luyện Hồn, "Đừng chết, đừng chết mà, ta lập tức giải trừ khế ước, đừng chết, van cầu ngươi, được không?"

Hàn Tuyền vừa nức nở, vừa lắp bắp nhớ lại chú ngữ, nhưng trong lúc đau khổ cực độ, nàng hoàn toàn không cách nào ngưng tụ tinh thần lực, hơi thở của Luyện Hồn càng ngày càng yếu ớt , mắt thấy sẽ phải mất đi sinh cơ.

"Suất Suất, đi ra ngoài!" Gia Cát Minh Nguyệt khó khăn đứng lên, cố hết sức kêu ra. Nàng vẫn không nhịn được, lặng lẽ đọc chú ngữ, triệu hoán ra vẹt mập.

"Làm gì vậy chủ nhân, người ta đang ngâm nước nóng, tắm rửa sạch sẽ đó. Lần nào ngài cũng triệu hoán người ta lúc người ta đang tắm, phải chăng ngài muốn ngắm vóc người tuyệt đẹp của ta?" Vẹt mập vừa ra liền ríu rít nói, bỗng nhiên kinh hô, "A, chủ nhân, ngài bị thương, thương thế thực nặng, đừng gấp gáp, ta tới cứu ngài, có ta ở đây, bảo đảm ngài lập tức . . ."

"Ít nói nhảm, cứu nó!" Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chỉ Luyện Hồn, "Cứu nó trước!"

"Chủ nhân à, chú ngữ kia rất hao tổn tinh thần lực, tối hôm qua ta ngủ không được ngon, không có tinh thần đâu. . ." Vẹt mập chít chít méo mó nói đâu đâu, nói trắng ra là, hắn muốn đòi chút ít chỗ tốt trước.

"Có đi hay không?" Gia Cát Minh Nguyệt thò tay bóp cổ nó.

"Đi đi, ta lập tức đi ngay!" Vẹt mập nhảy thoát ra ngoài, vỗ cánh bình bịch bay đi. Thật là đáng sợ, oa oa oa, chủ nhân nổi giận. Người ta muốn chủ nhân ôn nhu cơ!

Theo tiếng chú ngữ của vẹt mập, một luồng bạch quang xuất hiện, vết thương của Luyện Hồn khép lại rất nhanh, hô hấp cũng ổn định lại, Dạ Mị ngưng ca xướng, trên mặt Luyện Hồn lộ ra nụ cười an tường, rơi vào trong giấc ngủ say.

"Tam trọng Triệu Hoán Sư, nàng lại là tam trọng Triệu Hoán Sư!" Khán giả đã không có cách nào diễn tả sự kinh hãi trong lòng mình bằng ngôn ngữ.

Ôm Luyện Hồn ngủ say trong lòng, Hàn Tuyền đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cúi người thật sâu nói, "Cảm ơn, cám ơn cô cứu Luyện Hồn, cũng đã cứu ta, bởi vì hắn chính là thân nhân của ta, là tính mạng của ta, cám ơn!"

"Nếu như ngươi không muốn nó tỉnh lại rồi lại chết một lần nữa, tốt nhất sớm giải trừ khế ước, về phần sau này nó có nguyện ý tiếp tục trở thành ma sủng của ngươi hay không, thì phải dựa vào chính ngươi rồi." Dạ Mị ngồi ở trên vai Gia Cát Minh Nguyệt, khinh miệt nhìn Hàn Tuyền nói. Loài người vĩnh viễn không cách nào hiểu được tâm trạng của ma sủng khi bị ép buộc ký kết khế ước với nhân loại. Đó là sỉ nhục, tôn nghiêm tan nát, nếu như có thể, ma sủng tình nguyện chết, chứ không muốn trở thành nô lệ của loài người. Trong lòng Dạ Mị rất căm hận tên Triệu Hoán Sư đã lừa gạt Luyện Hồn, nhưng nhìn thái độ Hàn Tuyền trước mặt, tức giận trong lòng đã tiêu tan một chút. Thiếu nữ này thật sự coi Luyện Hồn giống như người thân. Dạ Mị khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt, chợt cúi đầu. Thật ra thì, Gia Cát Minh Nguyệt, đối với mình cũng rất tôn trọng cùng ái hộ*. . .

*ái hộ : yêu thương bảo vệ

"Ừ, ta biết rồi, cám ơn! Thật cám ơn ngươi." Hàn Tuyền cúi người chào Dạ Mị, chân thành nói lời cảm tạ.

"Ta sắp mệt chết rồi đây này, sao không có ai cám ơn ta." Vẹt mập thở hổn hển gục trên mặt đất, ủy khuất nói lảm nhảm.

"Cũng cám ơn ngươi." Hàn Tuyền nâng vẹt mập lên, hôn một cái.

Vẹt mập mở trừng hai mắt, kích động quá độ, hai chân giãy giãy, thật sự đã "chết".

Trận thi đấu cuối cùng đã kết thúc, trọng tài trở nên khó xử, hiện tại học viên hai bên hình như đều mất đi lực chiến đấu, về phần ma sủng, ma sủng của Hàn Tuyền nhất định sẽ không tiếp tục chiến đấu được, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt còn có hai con ma sủng, như vậy, hẳn phải coi như là Đan Lăng quốc chiến thắng sao? Nhưng hai con ma sủng thoạt nhìn cũng không phải là ma sủng loại công kích mà, thật ra thì không tính đến cũng được. Thân là con dân Nam Sở quốc, nghĩ đến bên ngoài đấu trường hàng nghìn người dân Nam Sở quốc tha thiết chờ mong, hắn không khỏi do dự. Hắn nghĩ Nam Sở nước thắng, nhưng mà, trận thi đấu này, hình như là Đan Lăng quốc thắng. Hắn không cam lòng. . .

"Ta tuyên bố, thi đấu kết thúc, bên chiến thắng, Đan Lăng quốc!" Nơi cao nhất trên khán đài, giọng nói uy nghiêm của Hoàng Đế Nam Sở chợt vang vọng khắp toàn trường, thân là vua của một nước, nếu như ngay cả chút khí phách này cũng không có, làm sao đối mặt với ngàn vạn con dân, làm sao đối mặt những quốc gia khác?

Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, trong ngoài tái trường phát ra từng trận hoan hô ngất trời, vô số pháo hoa phóng lên cao, ngay cả dân chúng Nam Sở quốc lúc này cũng buông bỏ thành kiến, để xuống mất mát, quên đi tiếc nuối, đối với những cường giả chân chính, những dũng sĩ chân chính của Đan Lăng quốc, tự tận đáy lòng dâng lên kính ý thành khẩn nhất.

"Ngươi biết Luyện Hồn tỉnh lại sẽ có hậu quả như vậy, đúng không?" Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới biểu tình phức tạp trên mặt Dạ Mị lúc trước, hỏi.

"Ừm." Dạ Mị trả lời. Len lén liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thấy trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt không hề có ý trách cứ mình, nàng hơi sửng sốt, lại hỏi, "Ngươi không trách ta?"

"Vì sao phải trách ngươi?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi ngược lại.

"Ngươi không trách sao ta không sớm làm cho Luyện Hồn tỉnh lại giúp các ngươi giành được thắng lợi sao?" Dạ Mị bật thốt lên hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chợt cười lên: "Chẳng qua đó là quyết định của chính ngươi. Ngươi quyết định như vậy, tất nhiên có đạo lý của ngươi."

Dạ Mị ngơ ngẩn, đần mặt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang cười, sâu trong đáy lòng, lớp băng giá cuối cùng cũng lặng lẽ tan chảy.

Vẹt mập bò dậy, nhớ tới chú ngữ, giúp Gia Cát Minh Nguyệt trị liệu vết thương. Cuối cùng lắc lư cái đầu đầy mồ hôi, trở về không gian ma sung. Dạ Mị nhìn một màn này khe khẽ cắn môi. Con chim béo này, miệng thối, mỗi lần ra ngoài đều chẳng nói được lời gì hay ho. Nhưng mà hắn toàn tâm toàn ý đối với Gia Cát Minh Nguyệt!

"Các ngươi thắng, chúng ta thua tâm phục khẩu phục!" Trác Thu Nhiên cố hết sức tiêu sái đi đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, thẳng thắn rộng rãi nói.

"Sau này lại so qua." Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười.

"Được!" Trác Thu Nhiên trả lời chắc chắn.

Lúc này, mấy thiếu nữ tay cầm bó hoa tươi đang đi về phía mấy người Lăng Phi Dương, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy thẹn thùng, tặng hoa xong liền xoay người đi nhanh như chạy trốn.

"Mập mạp, ngươi vẫn còn cảm thấy các nàng là buồn nôn sao?" Lăng Phi Dương hỏi.

Chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, Mập mạp cầm bó hoa tươi trên tay, gãi đầu xấu hổ cười khúc khích: "Cái này khẳng định không buồn nôn."

Tiếp theo, một gã nam nhân "tư thái xinh đẹp", "phong tình vạn chủng". . . Nam nhân, ừm, không sai, là một nam nhân mặt rỗ chằng rỗ chịt tựa như "nhược liễu đón gió", lắc mông vặn eo vênh mặt tiến đến, cầm bó hoa tươi đặt vào trong tay Mập mạp, xoay người đi sau đó ngoái đầu lại liếc hắn cười một tiếng. . .

"Hic, cái này, nhất định là buồn nôn." Mập mạp cả người phát rét, cố nén buồn nôn khẳng định.

Mọi người cười lên ha hả.

Thần Long đại tái vạn chúng chú mục lúc này đã hạ màn. Kế tiếp, là Lễ Chúc Mừng do Hoàng Đế Nam Sở quốc cử hành để chúc mừng ba vị trí đứng đầu. Nói là vì ba vị trí đứng đầu, thật ra thì tất cả các học viên đến dự thi đều được mời, về phần những người bị thương nặng không cách nào đến đây, ừm, sẽ có tính toán khác. Vị trí thứ ba rất dễ đoán, đó là một chi đội ngũ khác của Đan Lăng quốc, chính là đội của Tam hoàng tử. Tại sao nói dễ dàng đoán, bởi vì mấy người kia của Thái Hưng quốc đã hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu, chủ lực Trần Húc Nhiên bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường đấy.

Hoàng cung Nam Sở quốc rộng rãi phóng khoáng, vàng son lộng lẫy. Thảm đỏ trải rất dài, từ cửa hoàng cung đến tận cửa đại điện. Trên bầu trời hoàng cung pháo hoa vẫn nổ không ngừng, rực rỡ khắp một vùng trời.

Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không thích loại xã giao này, nàng một mình cầm một chiếc ly ngồi trong góc, lơ đãng nhìn khắp đại điện. Cũng không có gì đặc biệt, mấy thiếu niên của đội ngũ vô địch đều được không ít người vây quanh, phần lớn là phái nữ. Những bóng hồng thấp thoáng. Những thiếu nữ với ánh mắt nhiệt tình nóng rực, tựa như muốn hòa tan người đối diện. Trường Tôn Ninh Hạo mặt đơ cũng được không ít thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo vây xung quanh. Tam hoàng tử, Lạc Kinh Phong bọn họ dĩ nhiên không cần phải nói rồi. Lần này Tam hoàng tử không ăn mặc mộc mạc nữa, hắn mặc vô cùng quý khí, vừa nhìn đã biết là quần áo phục trang mà chỉ hoàng thất mới có. Sau đó không ít thiếu nữ biết được hắn chính là Tam hoàng tử của Đan Lăng quốc, tất nhiên đều oa oa oa cảm thán, ánh mắt nhìn hắn cũng càng thêm nóng rực, thái độ càng thêm nhiệt tình. Hiển nhiên, đối với hiệu quả như vậy, Tam hoàng tử cực kỳ hài lòng.

Gia Cát Minh Nguyệt an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn Lăng Phi Dương sốt ruột né tránh mấy thiếu nữ theo sau hắn, đi về phía nàng. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười với Lăng Phi Dương, đang định lên tiếng chào hỏi hắn, trước mắt bỗng nhiên bị một bóng người ngăn trở.

"Gia Cát tiểu thư, xin chào." Ngăn trở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt là một nam tử đang cười rất ôn hòa, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, hắn liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt.

"Thái tử điện hạ." Gia Cát Minh Nguyệt nhận ra thân phận của người trước mặt. Nam tử ăn mặc hoa quý, khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi này chính là Hoàng thái tử điện hạ của Nam Sở quốc. Người này có thanh danh rất tốt, làm người khiêm tốn hữu lễ, ôn văn nhĩ nhã, chịu hạ mình cầu hiền, không ít người âm thầm đánh giá, hắn sẽ là một minh quân đời tiếp theo. Mặc dù hắn lớn lên không tính là anh tuấn, nhưng mà toàn thân khí độ lại làm cho người ta có phần khó dời nổi ánh mắt.

"Biểu hiện của Gia Cát tiểu thư trên lôi đài, thật sự là kinh vi thiên nhân*." Hoàng thái tử nở nụ cười ôn hòa, "Đan Lăng quốc năm nay thật sự khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, Gia Cát tiểu thư cùng đồng bạn của cô biểu hiện như vậy, khiến cho mọi người đều kinh hỉ**."

* kinh ngạc, chấn động, giật mình

** kinh- kinh ngạc, kinh sợ, hỉ – vui mừng

Kinh thì đúng rồi, chỉ không biết có hỉ thật hay không. Gia Cát Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Nam Sở quốc luôn luôn ôm trọn 2 vị trí quán quân và á quân của Thần Long đại tái, lần này lại bị Đan Lăng quốc đoạt được vị trí số 1 và số 3, kinh ngạc là khẳng định, còn hỉ nha, sợ rằng không có đâu. Đối với mẫu quốc mà nói, nước phụ thuộc quá mạnh mẽ, cũng không phải là chuyện tốt. Mà lúc này Hoàng thái tử lại đến tìm nàng nói chuyện phiếm, cũng chưa có phải chuyện tốt hay không.

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Hoàng thái tử làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được tại sao hắn tới tìm nàng nói chuyện.

"Gia Cát tiểu thư, ta nghe nói nhà Gia Cát để cô lại một mình học ở học viện Bạch Vũ của thành Thương Phong, sau lại thông qua khảo hạch của học viện Tử Vân, nhưng lại bị lão sư có mắt không tròng khai trừ, cuối cùng đành phải tới học ở học viện Thiên Phong mới thành lập. Thật khiến cho người có chút tiếc hận. Giá như ngay ban đầu Gia Cát tiểu thư đã được tiếp nhận giáo dục của lão sư ưu tú nhất, thành tích hôm nay e rằng còn rất nhiều." Hoàng thái tử nói rất bình thản, tựa như chỉ nói chuyện phiếm lúc bình thường, nói rất êm tai, không làm ra vẻ, nhưng mà nghe giọng điệu của hắn, người ta cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là một người ngoài có cái nhìn khách quan, tiếc hận và bất bình thay cho Gia Cát Minh Nguyệt mà thôi.

Gia Cát Minh Nguyệt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì chấn động. Tên Hoàng thái tử này lại có thể hỏi thăm rõ ràng những chuyện nàng đã trải qua chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt thông minh linh xảo, lập tức hiểu ra Hoàng thái tử nói lời này có ý tứ mục đích gì. Không thể không nói, tên Hoàng thái tử này nói chuyện vô cùng có nghệ thuật. Nói ra những chuyện bất bình nàng đã gặp trong quá khứ, nhưng lại không chỉ rõ. Hơn nữa nói hết những chuyện bất bình, nhưng lại không đề cập tới chuyện Thương Vô Nhai và Hình lâm châu đối xử với nàng tốt đến mức nào. Nếu như tâm tính hơi chút ngu dốt, đã bị hắn làm cho lung lay rồi. Chẳng qua cái gọi là con gái riêng không được sủng, là có nội tình khác, người ngoài không biết, Hoàng thái tử này tất nhiên cũng không biết, cho nên mới có những lời nói mới rồi. Nàng bất động thanh sắc cười cười, mới nói: "Thái tử điện hạ nói rất đúng."

Hoàng thái tử vừa nghe, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng sắc bén, thoáng qua rồi biến mất. Hắn đang định tiếp tục nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi mở miệng.

"Thái tử điện hạ, nếu như ngài có hai vị sư phụ, dốc hết tất cả mọi thứ dạy cho ngài, bất kể ngài làm cái gì đều ủng hộ, người khác khi dễ ngài, bọn họ nhất định đòi lại gấp mười lần cho ngài, nếu là ngài khi dễ người khác, bọn họ tới giúp ngài giẫm thêm hai cước. Ngài nói, sư phụ như vậy, đi đâu để tìm đây?" Gia Cát Minh Nguyệt cười dài nói.

Hoàng thái tử nhìn nụ cười thản nhiên và ánh mắt trong suốt của Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng than thở, xem ra, muốn thuyết phục Gia Cát Minh Nguyệt tới Nam Sở quốc, không thành công rồi.

"Cũng đúng, nếu ta có hai vị sư phụ như vậy, ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ và giữ gìn bọn họ." Hoàng thái tử cười ôn hòa hữu lễ, "Chúc mừng đội của cô đoạt chức vô địch, hi vọng không ngừng cố gắng."

"Cảm ơn thái tử điện hạ." Gia Cát Minh Nguyệt cười dài gật đầu, nhưng trong lòng cũng bội phục vị Hoàng thái tử này. Khí độ như vậy, thủ đoạn như vậy, địa vị bá chủ của Nam Sở quốc, hẳn sẽ được duy trì lâu dài. Nhớ tới vị hoàng thái tử điện hạ của Đan Lăng quốc nước mình, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm than thở. So sánh hai người này với nhau, ai là minh châu, ai là đá vụn, vừa nhìn liền biết.

"Như thế, ta sẽ không quấy rầy cô nữa. Hãy tận hưởng yến hội một cách vui vẻ đi ha." Hoàng thái tử điện hạ khẽ mỉm cười, đứng dậy.

"Cảm ơn thái tử điện hạ." Gia Cát Minh Nguyệt lễ phép trả lời.

Hoàng thái tử cười cười, rời đi.

Lúc này Lăng Phi Dương mới tới đây ngồi.

"Hắn muốn mược sức nàng, để nàng đầu nhập vào Nam Sở quốc." Sau khi ngồi xuống Lăng Phi Dương khẳng định.

"Ừ." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Phi Dương, cũng không giấu diếm, trả lời.

"Sau đó nàng uyển chuyển cự tuyệt." Lăng Phi Dương khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ cong, quyến rũ khó tả.

"Người hiểu ta, là Phi Dương." Gia Cát Minh Nguyệt cười, giơ ly lên. Trong ly không phải là rượu, mà là nước trái cây. Thể chất của nàng không thể uống rượu, nàng cũng sẽ không tái phạm sai lầm giống như lần trước.

"Lòng ta như minh nguyệt, dĩ nhiên hiểu Minh Nguyệt." Lăng Phi Dương bật thốt lên, chờ hắn vừa nói ra những lời này, bỗng nhiên cả kinh. Cứ nói ra như vậy, nàng, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Phi Dương chợt hoảng loạn, nàng nhận thấy tâm ý của mình, sẽ từ chối, rồi sau đó sẽ giữ khoảng cách với chính mình sao? Rồi ngay cả bằng hữu cũng không làm được sao? Hay là, nàng đối với mình, sẽ không như vậy?

—— lời tác giả ——

Nhìn đề mục của chương này mọi người sẽ hiểu. Ta gánh không nổi oán niệm khổng lồ của các em đâu, chiếp chiếp chiếp(tiếng chim kêu). . . Ta đây sẽ ngoan hơn nữa, cầu khen thưởng, cầu bao nuôi, cầu mãnh liệt tìm kiếm a. . .

Ủng hộ bản chính đi các em gái, ta yêu các em!

Canina : giống với tác giả a ~

P/S : bạn Phi Dương, bạn nghĩ quá nhiều -_-

Chương 76 : Nam tử yêu nghiệt xuất hiệnEDIT : THIENBAO95BETA : CANINA

Lăng Phi Dương rối rắm hoảng loạn trong lòng, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt , bản thân lại không nhịn được cười. Hắn cảm thấy rối rắm của mình hoàn toàn không cần thiết . Đối phương căn bản không hề nghĩ đến phương diện kia .

Gia Cát Minh Nguyệt đang thích ý híp mắt uống nước trái cây, uống xong chưa đã còn thè lưỡi liếm liếm môi, nói: "Này, Phi Dương , nước trái cây này làm từ hoa quả gì ? Hương vị ngon thật đó. Đan Lăng quốc không có loại hoa quả này thì phải?"

Lăng Phi Dương thở phào nhẹ nhõm ,hắn chợt cảm thấy lo lắng vừa rồi đều là dư thừa . Minh Nguyệt nàng ấy, căn bản là không hiểu gì! Nàng là một người nặng tình cảm , nhưng , trước mắt xem ra, nàng chỉ biết đến tình thân và tình bằng hữu , còn tình yêu này nọ, dường như nàng hoàn toàn không thông hiểu! Câu nói vừa rồi của mình, một chút cảm giác nàng cũng không có.

Là hoàn toàn không thông hiểu, hay là không có cảm giác với chính mình? Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lăng Phi Dương, xuất hiện bất ngờ như vậy , hắn lập tức cảm thấy không chịu nổi.

Hắn do dự mở miệng : "Minh Nguyệt. . . . . ."

"Hả?" Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt nhìn bộ dáng ấp a ấp úng của Lăng Phi Dương, "Chuyện gì? Có việc ngươi cứ nói thẳng ."

"Nàng, ừm, nàng. . . . . ." Lăng Phi Dương đắn đo một hồi, mới lấy hết can đảm, nói, "Minh Nguyệt, nàng thích nam tử như thế nào ? Ta không hỏi về phương diện bằng hữu , mà ta hỏi về phương diện nam nữ , ừm , nàng hiểu ý của ta mà phải không , chính là cái kia. . . . . ." Lăng Phi Dương hơi lắp bắp , khi hỏi những lời này, bỗng nhiên hắn hơi sợ hãi. Nếu Minh Nguyệt vẫn không hiểu, không có cảm giác gì với mình, thì phải làm thế nào cho phải?

"Ta thích ấy à. . . . . ." Khóe miệng Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhếch, nhìn vẻ mặt của Phi Dương nói , "Thật ra rất đơn giản, hiểu ta, tin ta, không cần lý do gì vĩnh viễn tín nhiệm ta , không phản bội ta, cả đời chỉ có một mình ta, ta cũng vậy, cả đời chỉ có một mình hắn ."

Lăng Phi Dương nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Gia Cát Minh Nguyệt, thất thần trong chốc lát. Vào giờ khắc này, trái tim hắn đập rất nhanh, gần như muốn vọt ra ngoài .

Lăng Phi Dương cũng lập tức hiểu được, Gia Cát Minh Nguyệt không có người trong lòng, ít nhất, bây giờ không có ! Giây phút này, hắn mừng rỡ như điên!

Hắn có cơ hội , không phải sao?

Ngay khi Lăng Phi Dương đang định nói cái gì , lại có một giọng nói dịu dàng chen vào.

"Gia Cát tiểu thư, ta có thể làm phiền ngài một chút không ?" Giọng nói dịu dàng có chút không yên.

Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, Hàn Tuyền mang theo nụ cười sợ hãi trên mặt, đứng ở trước mặt bọn họ . Trên mặt không còn sự cao ngạo và lãnh diễm như trước nữa .

"Hàn tiểu thư." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, gật đầu.

Hàn Tuyền cũng không ngại ngùng, ngồi ở chỗ đối diện Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này mới mở miệng: "Gia Cát tiểu thư, cám ơn cô. Nếu không có cô, ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Nếu như Luyện Hồn có chuyện, ta cũng không muốn sống. Đối với ta, hắn rất là quan trọng." Phụ mẫu Hàn Tuyền đều đã mất , nàng chỉ còn lại người bạn thân từ thuở nhỏ này , chính là Luyện Hồn!

"Tình huống hiện tại của hắn thế nào?" Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa mở miệng hỏi, Dạ Mị liền chui ra khỏi túi tiền của Gia Cát Minh Nguyệt, lạnh giọng hỏi.

"A, là ngươi." Hàn Tuyền vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Dạ Mị, trong lòng khẽ run lên. Đến tận bây giờ khi nhìn thấy Dạ Mị, trong lòng vẫn còn hoảng hốt, nàng sợ nhìn thấy Dạ Mị.

"Ta hỏi sao ngươi không trả lời ." Dạ Mị lạnh giọng truy hỏi, ngữ điệu vô cùng không khách khí.

"À, hắn, hắn tốt lắm, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp . Đã sắp tỉnh." Bình thường Hàn Tuyền luôn có dáng vẻ lãnh ngạo và cao quý, nhưng ở trước khuôn mặt lãnh ngạo của Dạ Mị, nàng đành phải bại lui.

"Hiện tại hắn đồng ý làm ma sủng của ngươi phải không ?" Dạ Mị lại đặt câu hỏi .

"Ta, ta không hỏi. Ta và hắn đã giải trừ khế ước , ta nói sẽ đưa hắn quay về không gian ma sủng , nhưng hắn không đi. Hiện tại hắn ở nhà nghỉ ngơi." Hàn Tuyền có chút không yên nói, "Ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào ."

"Ngu ngốc. Đó là hắn bằng lòng làm ma sủng của ngươi . Thật vô vị." Dạ Mị nói thầm câu này, quay về túi tiền của Gia Cát Minh Nguyệt , không hề để ý tới Hàn Tuyền .

Hàn Tuyền kích động nhìn Gia Cát Minh Nguyệt: "Gia Cát tiểu thư, ngài, ma sủng của ngài nói sự thật sao? Luyện Hồn đồng ý làm ma sủng của ta sao? Hắn bằng lòng lưu lại sao?"

"Hẳn là thật . Ta cảm thấy cô rất quan tâm hắn. Tuy rằng hắn rất mạnh, tuy ở bên ngoài không gian ma sủng tuổi thọ của hắn sẽ không tiêu hao nhiều lắm, nhưng thân thể của hắn có thương tích. Cho dù vẹt mập của ta đã trị liệu cho hắn , nhưng chỉ khép lại vết thương bên ngoài , nội thương lại không thể điều tiết ." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Hàn Tuyền kích động , mỉm cười, nàng hiểu được, thiếu nữ trước mắt là thật lòng để ý Luyện Hồn .

"Tốt nhất cô nên nhanh đi tìm một loại thảo dược. Gọi là Tinh Tinh Thảo, nó có thể trị liệu được nội thương của Luyện Hồn . Về phần Tinh Tinh Thảo ở đâu, tự mình tự hỏi thăm đi." Dạ Mị lại thò đầu ra, tức giận nói với Hàn Tuyền.

"Phải, phải, cám ơn mọi người, cám ơn." Hàn Tuyền lập tức đứng dậy, cũng không tham gia yến hội , xách váy, trực tiếp chạy ra bên ngoài, chuẩn bị trở về nhà ngay lập tức. Hóa ra vết thương của Luyện Hồn cũng không tốt lắm , lòng nàng bây giờ nóng như lửa đốt , lập tức chuẩn bị mọi thứ mang theo Luyện hồn đi tìm Tinh Tinh Thảo mà Dạ Mị nói .

"Dạ Mị, ngươi ấy à, nói năng chua ngoa nhưng tâm lại là đậu hủ ." Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu, nhìn Dạ Mị chỉ lộ ra cái đầu , nở nụ cười.

"Hừ!" Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại mở miệng phun ra hai chữ , "Hân Lam."

"Cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt.

"Tên của ta!" Dạ Mị hầm hừ bổ sung một câu, rụt đầu về, không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt .

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, trong lòng bị sự vui sướng bao phủ. Vừa rồi Dạ Mị đã nói ra tên của nàng, ý là, cuối cùng nàng cũng thừa nhận mình. Tuy rằng Dạ Mị thường xuyên ở bên ngoài, cũng giúp đỡ nàng chiến đấu, nhưng mà, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật rất rõ ràng, Dạ Mị chưa hoàn toàn thừa nhận nàng. Chính là ngại quan hệ khế ước , chỉ phụ trợ nàng chiến đấu. Cho tới bây giờ cũng không cam tâm tình nguyện . Nhưng mà, qua chuyện lần này của Luyện Hồn , rốt cuộc đã phá bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của nàng. Cuối cùng nàng cũng thừa nhận mình. Cho nên mới nói tên nàng cho mình biết .

Hân Lam, thì ra nàng gọi là Hân Lam . Tên thật thanh nhã. Gia Cát Minh Nguyệt nở nụ cười.

Hành trình ở Nam Sở quốc chấm dứt một cách huy hoàng như vậy. Các học viên dự thi bắt đầu khởi hành về nước.

Thần Long đại tái năm nay, đây là thành tích tốt nhất mà Đan Lăng quốc có được . Hai đội ngũ, một quán quân một huy chương đồng. Đã sớm dùng phi ưng truyền tin báo về cho hoàng thượng Đan Lăng quốc , hoàng thượng vui mừng hớn hở, lúc nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt đang trên đường trở về thì đã bắt đầu chuẩn bị, chờ bọn họ về đến nơi lập tức tổ chức lễ chúc mừng.

Tuy nhiên, khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt về tới , còn có khách không mời mà đến .

"Người của Thần Miếu ?" Xe ngựa vừa mới đi vào kinh thành, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã nhận được tin tức, người của Thần Miếu đồng thời đến kinh thành, đêm mai ở Lễ Chúc Mừng, bọn họ cũng sẽ xuất hiện ở trong cung.

Trên đường cái người đến người đi, tùy ý đều có thể thấy được sự kích động của mọi người khi đang thảo luận nguyên nhân vì sao Thần Miếu phái người tới . Thậm chí còn nhiệt tình hơn cả chuyện Đan Lăng quốc giành được quán quân ở Thần Long đại tái. Trên mặt mỗi người đều mang theo vui sướng. Theo như bọn họ thấy, thần miếu phái người đến, là vinh dự lớn lao của Đan Lăng quốc !

Tên gọi Thần Miếu này có nghĩa là người phát ngôn của thần ở Thương Lan đại lục . Bọn họ chính là tín ngưỡng của mọi người, là hóa thân của quang minh chính nghĩa . Thần Miếu có địa vị cao thượng, cao hơn cả hoàng quyền, bất kể đi tới chỗ nào cũng đều được vạn dân kính ngưỡng. Trước Thần Miếu, không chỉ đám quyền quý mà ngay cả quân chủ của mỗi quốc gia cũng đều khách khách khí khí .

Thần Miếu được mọi người cung phụng, bọn họ cũng sẽ làm một chút việc cho mọi người. Tỷ như thời điểm có đại nạn, bọn họ sẽ đứng ra tặng quần áo thuốc men. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ , cái này hơi giống với Phật giáo kiếp trước, nhưng mà quyền lợi và danh vọng lại vượt xa so với Phật giáo .

Sao người của Thần miếu đột nhiên lại chạy đến Đan Lăng quốc? Có liên quan đến việc bọn họ lấy được quán quân của Thần Long đại tái lần này không?

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán .

"Có lẽ có quan hệ đi." Lương Nhu Vân nhẹ giọng mở miệng, "Cho tới nay, Thần miếu đều là độc đại ( duy nhất ). Nhưng mà về sau , Thánh điện xuất hiện, làm cho bọn họ có chút khó khống chế."

Thánh điện, là một tổ chức do hàng loạt quân chủ của các phụ chúc quốc (nước phụ thuộc) lẫn mẫu quốc thành lập nên. Trong khoảng thời gian này, Thánh điện luôn kịp thời xuất hiện tại các nơi gặp thiên tai để vươn tay cứu trợ. Mơ hồ đối địch với Thần Miếu về mặt danh vọng.

Kỳ thật , Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ. Đơn giản là lực ảnh hưởng của Thần Miếu càng lúc càng lớn, có uy hiếp đối với hoàng quyền. Cho nên các quân chủ liên hợp lại thành lập Thánh điện. Hiện tại Thánh điện cũng dần dần có nhiều người tín ngưỡng. Thần Miếu và Thánh Điện, những năm gần đây, không ngừng âm thầm tranh đoạt, đối đầu nhau . Gần đây mọi việc lại càng diễn biến kịch liệt hơn . Hai phe luôn chiêu mộ người tài để khiến cho thế lực bọn họ càng thêm lớn mạnh. Thần quyền muốn vượt lên hoàng quyền cao nhất , hoàng quyền một bước cũng không nhường, cho nên càng ngày việc tranh giành lại càng trở nên kịch liệt. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt trở về nhà của nàng . Vừa về xong , Thương Vô Nhai, Hình Lâm Châu liền chào đón .

"Đồ đệ ngoan , con đã về rồi!" Hai người chen chúc ở trước cửa nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt.

"Sư phụ." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt tươi cười của hai lão đầu, trong lòng ấm áp .

"Mau, nói cho sư phụ một chút bộ dáng uy phong của các ngươi khi giết đối thủ đi nào ." Thương Vô Nhai vui đến nỗi hai hàng râu mép cũng rung lên .

"Đồ đệ ngoan , lần này thật sự , thật sự quá tốt, thật quá tốt !" So với Thương Vô Nhai, Hình Lâm Châu còn kích động hơn , làm sư phụ của Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cao hứng thay nàng. Làm hoàng thất Đan Lăng quốc, hắn càng thêm kiêu ngạo .

"Tốt lắm, sư phụ, đi vào trước, ta sẽ kể cho hai người mọi chuyện . Ngoài ra ta có mua lễ vật cho hai người, để ở trong chiếc xe ngựa bên ngoài." Gia Cát Minh Nguyệt chỉ chỉ chiếc xe ngựa bên ngoài .

"Oa, đồ đệ mua lễ vật cho ta!" Thương Vô Nhai dẫn đầu nhảy lên đi ra ngoài.

"Ngươi đừng hòng đoạt !" Hình Lâm Châu cũng chạy đi .

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai lão ngoan đồng, bất đắc dĩ cười cười, xoay người nhìn quản gia, nói: "Ta muốn đưa cho gia chủ Gia Cát một chút lễ vật, các ngươi đưa qua giúp ta."

"Dạ, tiểu thư." Quản gia đồng ý, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Nếu như nói tiểu thư đối với gia chủ có tâm, vậy tại sao không xưng hô một tiếng phụ thân, nếu như nói tiểu thư đối với gia chủ vô tâm , nhưng tại sao tiểu thư lại đưa lễ vật cho gia chủ. Ai, phụ nữ bọn họ, rốt cuộc nghĩ như thế nào ? Tiểu thư có còn tức giận gia chủ trước kia không quan tâm đến nàng nữa hay không? Khổ tâm của quản gia, Gia Cát Minh Nguyệt đều không biết gì .

"Quản gia, Huyên Huyên đâu? Chẳng phải ta đã truyền tin bảo ngươi đến học viện đón nàng trở về đây sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn quản gia có chút sững sờ, mở miệng hỏi.

"Hả? A! Ta đã phái người đi đón , hẳn sẽ trở về rất nhanh thôi." Quản gia phục hồi lại tinh thần, vội vàng trả lời.

Vừa lúc đó, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh vui vẻ của Đoan Mộc Huyên .

"Tỷ tỷ!" Đoan Mộc Huyên vừa xuống xe ngựa, giống như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, nhanh chóng lao tới, nhào vào trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt .

"Huyên Huyên." Gia Cát Minh Nguyệt suýt nữa bị Đoan Mộc Huyên đẩy ngã, cười ôm lấy Đoan Mộc Huyên.

"Em rất nhớ mọi người." Đoan Mộc Huyên ngẩng đầu, mắt to nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, đôi con ngươi ươn ướt thoạt nhìn thật dễ khiến cho người ta thương yêu.

"Chúng ta cũng nhớ Huyên Huyên mà. Lúc chúng ta không ở bên cạnh, em có ngoan không ?" Gia Cát Minh Nguyệt xoa đầu Đoan Mộc Huyên hỏi.

"Rất ngoan ạ! Hiện tại, em đã là trung cấp cung tiễn thủ!" Đoan Mộc Huyên ưỡn ngực , thật kiêu ngạo nói.

"Vậy chúng ta hẳn phải thưởng cho Huyên Huyên rồi, đến đây, ta mua cho em rất nhiều lễ vật." Tiết Tử Hạo cũng mỉm cười đi tới, sờ sờ đầu Đoan Mộc Huyên .

"Tử Hạo ca ca mua lễ vật cho em ?" Đoan Mộc Huyên hai mắt sáng long lanh, hỏi.

"Đúng vậy, đi, đi xem lễ vật . Chúng ta đều mua lễ vật cho Huyên Huyên ." Tiết Tử Hạo cầm tay Đoan Mộc Huyên, đi về phía chiếc xe ngựa .

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn bóng dáng hai người , cười rộ lên.

Bận rộn thật lâu mới dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Thương Vô Nhai cùng Hình lâm Châu ôm lễ vật của mình , thỏa mãn đi về. Gia Cát Phó Vân phái người đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt lễ phục dạ hội, để chuẩn bị cho Lễ Chúc Mừng ngày mai . Buổi sáng ngày hôm sau, Lăng Phi Dương dẫn theo Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo chuẩn bị lễ phục. Lần này, Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo cũng phải vào cung .

Giữa buổi trưa, Mặc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo ở trong phòng mặc thử lễ phục, có chút kích động. Dù sao, đây là lần đầu tiên bọn họ tiến cung gặp mặt hoàng thượng, cũng là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy người của Thần Miếu . Đối với bọn họ, người Thần miếu có ý nghĩa phi phàm. Là tồn tại cao thượng mà thần thánh trong lòng bọn họ . Có thể nhìn thấy sứ giả đại nhân của Thần Miếu, bọn họ đương nhiên là kích động. Trái lại là Gia Cát Minh Nguyệt, nàng không sùng bái sứ giả Thần Miếu như vậy . Nàng không tin tín ngưỡng này nọ , sẽ không dựa dẫm vào nó. Nàng luôn cảm thấy phải dựa vào chính mình, dựa vào người thân , dựa vào bằng hữu, chứ không thể dựa vào tín ngưỡng hư vô mờ mịt gì đó được.

Ban đêm đến, phía trên hoàng cung pháo hoa không ngừng, làm cho khắp kinh thành sáng rực lên giống như ban ngày. Toàn bộ kinh thành đều đắm chìm trong vui sướng. Lần đầu tiên Đan Lăng quốc đạt được quán quân trong Thần Long đại tái. Người dân Đan Lăng quốc rốt cuộc cũng cảm thấy hãnh diện một lần. Hơn nữa lần này Thần Miếu phái người đến Đan Lăng quốc, càng làm cho lòng người kích động hơn nữa. Ngoài cổng hoàng cung đông như trẩy hội, vô số xe ngựa xa hoa đậu ở nơi đó, đám thị vệ đang duy trì trật tự, điều hành việc đỗ xe ngựa .

Ở cửa, Gia Cát Minh Nguyệt gặp một nhà Gia Cát Phó Vân . Gia Cát Phó Vân nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười cười với hắn. Sắc mặt Viên Thục Tuệ khó coi tới cực điểm , Gia Cát Thanh Liên thì nhìn nàng bằng ánh mắt cừu hận. Nhưng khi Gia Cát Phó Vân sờ đầu của nàng, nàng lập tức biến thành con cừu nhỏ . Gia Cát Minh Nguyệt thầm bật cười. Kỳ thật, Gia Cát Thanh Liên chính là đứa nhỏ hi vọng được phụ thân thừa nhận mà thôi.

Bên trong đại điện vô cùng náo nhiệt. Đám quan lớn quý nhân đều tề tụ thành từng đoàn . Ai cũng đến đông đủ , hoàng thượng, hoàng thái tử, Tam hoàng tử, Nhu phi, nhóm công chúa , mà người đi cùng với bọn họ chính là sứ giả Thần Miếu đại nhân!

Sứ giả Thần Miếu là một vị mỹ nữ dáng người thướt tha , một thân y phục trắng như tuyết, làn váy được thêu hoa văn mạ vàng , mang một chiếc che mặt trong suốt , còn có làn tóc thật dài gần chạm mặt đất . Một thân trắng tinh, nhìn qua vô cùng chói mắt. Ngẩng đầu nói chuyện , cái mũi hầu như luôn hướng lên trời! Cao cao tại thượng , bộ dáng lãnh diễm cao quý , làm cho lòng người "phát run" . Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người trong đại điện .

"Đây là sứ giả Thần Miếu đại nhân?" Mặc Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đều có chút kích động. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy sứ giả Thần Miếu ở khoảng cách gần như vậy. Cũng không ít người trong đại điện có bộ dáng giống như bọn họ , có thể tưởng tượng được , Thần Miếu có lực ảnh hưởng sâu sắc như thế nào .

"Đúng vậy." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, ánh mắt nàng đảo qua toàn bộ đại điện, phát hiện một số trọng thần cũng không quá kích động, phản ứng khá thản nhiên. Nói vậy những người này là những người được hoàng quyền ủng hộ, cho nên đối với người của Thần Miếu, bọn họ cũng không có bao nhiêu sùng bái. Lăng Phi Dương cũng chỉ bình tĩnh đứng bên người Gia Cát Minh Nguyệt , Trưởng Tôn Ninh Hạo mặt không chút thay đổi đứng ở một bên .

Rất nhanh, âm nhạc dừng lại, hoàng thượng hơi hơi đưa tay, toàn bộ đại điện đều yên tĩnh. Hoàng Thượng trịnh trọng giới thiệu sứ giả Thần Miếu , sau đó mới giới thiệu đội ngũ đạt quán quân và đội đạt huy chương đồng của Thần Long đại tái lần này .

Đám người Gia Cát Minh Nguyệt phụng mệnh tiến lên , hoàng thượng ca ngợi một phen, sau đó tuyên bố phần thưởng. Nói đến phần thưởng, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ ra phần thưởng khi đạt được quán quân Thần Long đại tái. Tất cả đều là thứ tốt, nhưng mà trước mắt còn chưa dùng được. Tuy nhiên , nàng nhìn thấy hoàng thái tử hay dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm sứ giả Thần Miếu . Chậc chậc, hoàng thái tử hình như động tâm tư rồi kìa. Tuy nhiên , sứ giả Thần Miếu cao quý có vẻ chẳng thèm để ý tới hắn.

"Lần này các ngươi đạt được quán quân Thần Long đại tái , tốt lắm. Các ngươi đều là cường giả." Sứ giả Thần Miếu đứng ở bên trái phía trên đại điện , nhìn đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt phía dưới , mở miệng tán dương. Chẳng qua , giọng điệu này, không biết có phải khen ngợi hay không . Vị trí nàng đứng gần với hoàng thượng. Thần Miếu có địa vị cao thượng, nàng liền thể hiện địa vị của mình một chút.

"Có thể được sứ giả Thần Miếu đại nhân khen ngợi, bọn hắn thật vinh hạnh." Hoàng thượng ở một bên mỉm cười nói.

"Hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng." Sứ giả Thần Miếu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển qua trên người Gia Cát Minh Nguyệt, nói, "Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt?"

"Phải" Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Thế nhưng lông mày sứ giả Thần Miếu hơi hơi chau lại, bộ dáng ngạo nghễ của thiếu nữ trước mắt làm cho nàng vô cùng không vui. Nàng không biết là nàng đang nói chuyện với ai sao? Thái độ như thế thật không cung kính. Bao nhiêu người mong chờ được tiếp xúc với người Thần Miếu bọn họ .

"Ngươi, gia nhập Thần Miếu chúng ta , như thế nào?" Sứ giả Thần Miếu ngẩng cao đầu , giống như đang ban bố ân điển , giọng điệu tùy ý hỏi.

Ở trong đại điện mọi người ngây ngẩn cả người. Có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen tị , có không thể tin, cũng có bất an .

Trái tim Hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, chuyện gì thế này? Đan Lăng quốc lần này thật vất vả mới xuất hiện mấy người mới, Thần Miếu chưa gì đã sốt ruột, nhanh như vậy đã kiềm chế không được phải xuống tay . Không thể! Minh Nguyệt không thể bị bọn họ lôi đi! Hoàng thượng sốt ruột dời tầm mắt sang phía Gia Cát Minh Nguyệt , chờ đợi câu trả lời của nàng . Trong lòng Hoàng thượng lo lắng không thôi. Hắn không muốn Gia Cát Minh Nguyệt bị Thần Miếu lôi đi, nhưng lại sợ Gia Cát Minh Nguyệt một mực cự tuyệt sẽ đắc tội Thần Miếu đại nhân . Hiện tại, hắn vẫn chưa thể chống lại Thần Miếu. Nghĩ đến đây, bàn tay hoàng thượng giấu ở trong tay áo gắt gao nắm chặt. Cảm giác vô lực lại dâng lên, không có biện pháp bảo hộ nàng, hiện tại cũng không có biện pháp bảo hộ đứa nhỏ của nàng !

"Ta nghĩ, ta cần suy nghĩ một chút." Gia Cát Minh Nguyệt không lập tức cự tuyệt, cũng không lập tức đáp ứng , mà chỉ bình tĩnh nói ra lời này.

Sắc mặt sứ giả Thần Miếu sau chiếc khăn che mặt chợt biến đổi , cứ tưởng sẽ mở miệng tức giận , nhưng ngay sau đó, nàng lại khẽ run lên, giống như thấy được chuyện đáng sợ , sắc mặt phút chốc tái nhợt, hít một hơi thật dài rồi chậm rãi thở ra , ổn định cảm xúc chính mình, mới nhẹ nhàng nở nụ cười ôn nhu nói: "Nếu như vậy , ta đây sẽ không miễn cưỡng . Nhưng mà, nếu như ngươi suy nghĩ xong ...muốn gia nhập Thần Miếu chúng ta, thì cứ phái người đến nói với ta một tiếng, được không?"

Hoàng thượng bỗng nhíu mày, sứ giả Thần Miếu này , bỗng nhiên có vẻ mặt ôn hoà như vậy là vì cái gì?

"Đa tạ sứ giả đại nhân thông cảm." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên lễ độ chắp tay .

Sứ giả Thần Miếu cười nhu hòa: "Đồng bạn của ngươi, nếu muốn gia nhập Thần Miếu , thì cũng có thể ."

Các đại thần trong đại điện đều kinh ngạc , sứ giả Thần Miếu này , rốt cuộc muốn làm cái gì?

"Đa tạ sứ giả đại nhân, đợi chúng ta thương lượng tốt , sẽ tìm ngài ." Gia Cát Minh Nguyệt vẫn rất thản nhiên , không kiêu ngạo siểm nịnh .

Sứ giả Thần Miếu nghiến răng nghiến lợi, lại vẫn cười ấm áp như trước: "Được rồi , ta sẽ không nhiều lời . Yến hội bắt đầu đi."

Hoàng thượng suy nghĩ không ra ý tứ của sứ giả Thần Miếu, cũng không rối rắm lâu , tuyên bố yến hội bắt đầu. Âm nhạc lại vang lên, trong đại điện náo nhiệt hẳn lên.

Gia Cát Minh Nguyệt đi tới đâu đều có người tiến lại gần, làm cho nàng phiền toái không thôi . Gia Cát Thanh Liên cũng lặng lẽ đi qua đây, đứng trước mặt nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Ngươi không cần đắc ý, ngươi cho là ngươi đạt được quán quân Thần Long đại tái, là có thể thay đổi thân phận của ngươi sao?"

"Ta đương nhiên mãn nguyện ." Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa, "Gia Cát Thanh Liên, chờ ngươi có tư cách tham gia Thần Long đại tái, đạt được quán quân thì hãy diễu võ dương oai với ta . Ngươi bây giờ còn không có tư cách, trở về bú sữa mẹ đi."

"Ngươi!" Gia Cát Thanh Liên hoàn toàn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể trả lời nàng một cách kiêu ngạo như vậy, nhất thời nàng tức giận đỏ cả mặt .

"Ngươi còn non lắm . Trở về chăm chỉ luyện tập , ngươi quá yếu, ta chỉ dùng một quyền là có thể đánh bay ngươi luôn." Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức nói xong, thành công nhìn thấy Gia Cát Thanh Liên tức giận trong nháy mắt.

"Các ngươi , ta nhất định sẽ đả bại ngươi!" Gia Cát Thanh Liên tức giận thiếu chút nữa cắn phải môi .

"Được , ta chờ, ngươi đừng để cho ta chờ lâu ." Gia Cát Minh Nguyệt chậm rì rì nói.

Gia Cát Thanh Liên oán hận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, xoay người rời đi. Gia Cát Phó Vân nhìn hết một màn này, khóe miệng thản nhiên tươi cười, vẫn trầm mặc .

Lễ Chúc Mừng rườm rà làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có chút áp lực. Những người ở đây chúc mừng bọn họ, nhưng mà có mấy người thật tâm chúc mừng? Thương Vô Nhai cùng Hình Lâm Châu đều ngại yến hội ầm ĩ, bình thường sẽ không tham dự, lần này cũng không tham dự. Gia Cát Minh Nguyệt chán đến chết khi nhìn những người trước mắt đều đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười tiêu chuẩn , càng cảm thấy không thú vị .

Yến hội chấm dứt, Gia Cát Minh Nguyệt liền khẩn cấp ra khỏi cung, ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị trở về nhà . Lần này đến hoàng cung, một mình nàng ngồi trên một chiếc xe ngựa, vào xe ngựa, nàng có chút mỏi mệt tựa vào thùng xe, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Mèo nhỏ à, mệt lắm sao?" Một thanh âm từ tính mà âm trầm bỗng nhiên vang lên bên tai, một luồng nhiệt khí nhẹ nhàng thổi qua lỗ tai Gia Cát Minh Nguyệt .

Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu, chống lại một đôi mắt hoa đào tà mị .

"Là ngươi!" Gia Cát Minh Nguyệt cả người cứng đờ, cảm giác sởn tóc gáy bắt đầu dâng lên. Người ở trong xe ngựa, là nam tử mặc tử y đã từng gặp ở cấm địa hoàng cung. Hắn ở trong xe ngựa từ lúc nào? Vậy mà nàng hoàn toàn không phát hiện trong xe ngựa có người .

"Đúng vậy, là ta." Nam tử tỷ y yêu nghiệt khẽ cong khóe miệng tươi cười, nụ cười kia, lạnh nhạt mà mị hoặc.

"Sao ngươi lại ở trong xe ngựa của ta?" Gia Cát Minh Nguyệt đề phòng nhìn nam tử trước mắt . Nam tử này cả người đều lộ ra khí tức nguy hiểm , làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông.

"Thật vô tình quá, mèo nhỏ , ta chính là người giúp nàng giết người ở cấm địa đó nha." Yêu nghiệt nam tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, một cỗ không khí kiều diễm tràn ngập bên trong xe ngựa .

"Ta không biết là ngươi giúp ta." Gia Cát Minh Nguyệt nhích ra xa, duy trì một khoảng cách với hắn, lạnh nhạt nhìn người trước mắt, "Ngươi làm việc tất nhiên là có mục đích của ngươi ."

"Thật là vô tình, ta vì nàng mà mạo hiểm lớn như vậy . Tần gia chính là một đại gia tộc cổ xưa nha ." Yêu nghiệt nam tử hơi hơi nhíu mi, bày ra bộ dáng thương tâm , dùng đôi mắt hoa đào câu hồn ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt khẽ ngừng thở, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt mà! Người nam nhân trước mắt này, nếu là nữ nhân, sẽ dẫn tới bao nhiêu người tranh đoạt? Khuynh quốc khuynh thành, nói như thế cũng sai .

"Ngươi muốn làm gì?" Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đề phòng nhìn hắn.

"Ta tên Nam Cung Cẩn." Yêu nghiệt nam tử nháy cặp mắt hoa đào câu hồn , mỉm cười, ngồi ở bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt .

"Vậy thì sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn người trước mắt. Người này vẫn là một thân tử y rộng thùng thình , màu sắc mặc dù màu tím, nhưng mặt trên có thêu một đường ám văn bất đồng . Giày màu đen , cũng có thêu ám văn. Làm tôn lên bộ dáng phiêu dật tao nhã của hắn .

"Ta biết nàng gọi là Gia Cát Minh Nguyệt." Nam Cung Cẩn tựa vào cửa xe ngựa , dùng ngón tay thon dài hơi hơi chống đỡ mặt mình nói , "Ta tính toán đi theo nàng, như thế nào?"

"Không được." Gia Cát Minh Nguyệt lập tức cự tuyệt. Người trước mắt này, rất nguy hiểm, đây là trực giác.

"Không cần vô tình như vậy nha, ta giúp nàng đối phó với đám người Tần gia. Bảo vệ bí mật Tinh Huyễn thủ hộ , sao nàng có thể đối xử với ta như vậy?" Nam Cung Cẩn lại dùng cặp mắt hoa đào câu hồn kia ai oán nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt nghe được mấy chữ Tinh Huyễn thủ hộ , trong lòng căng thẳng.

"Nếu nàng làm cho ta thương tâm, ta không dám cam đoan ở tình huống ta thương tâm muốn chết, sẽ làm ra những chuyện không có lý trí gì nha . Ai. . . . . ." Nam Cung Cẩn nhẹ giọng thở dài, xốc lên bức màn cửa xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào , làm cho khuôn mặt hắn có thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Cùng với hình dáng hầu kết hoàn mỹ, thoạt nhìn vô cùng đích gợi cảm.

"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trầm xuống.

"Đương nhiên là đi theo nàng." Nam Cung Cẩn cười dài nói.

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc .

"Mèo nhỏ, chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta sao? Tâm ý của ta đối với nàng, có nhật nguyệt chứng giám nha." Nam Cung Cẩn cười khẽ ra tiếng.

"Ngươi có thể đi theo." Gia Cát Minh Nguyệt có chút vô lực nói. Một câu uy hiếp nàng cũng không nói nên lời. Bởi vì, người nam nhân trước mắt này quá mạnh mẽ . Thậm chí hắn chỉ cần dùng một giây cũng có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Có đôi khi, liều mạng là tốt, thế nhưng, điều kiện là phải có tiền vốn mới được . Tại đây, trước mặt cái tên Nam Cung Cẩn này , Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả tiền vốn cũng đừng có nhắc tới. Nghĩ đến đây , trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm phát giận. Phải mạnh! Mình nhất định phải mạnh hơn nữa!

"Khí thế không tồi , mèo nhỏ, trong lòng nàng nhất định là đang suy nghĩ phải mạnh lên phải không ." Giọng nói của Nam Cung Cẩn dường như rất là khoái trá, chợt ghé sát vào Gia Cát Minh Nguyệt, "Ta chờ nàng mạnh lên ."

Gia Cát Minh Nguyệt bất ngờ đối mặt với gương mặt tuấn tú phóng đại, lại nhích ra phía sau . Hắn lại có thể đoán được ý nghĩ của chính mình!

"Phải nhanh mạnh lên một chút , nếu trong thời điểm ta mong chờ mà nàng không đủ mạnh để làm ta hài lòng , ta sẽ tự tay giết nàng ~" Nam Cung Cẩn hơi cao giọng lên, tựa như rất là hưng phấn.

Biến thái!

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cứng lại . Người này, căn bản là biến thái.

"Nàng thầm mắng ta trong lòng cũng không tốt lắm đâu." Nam Cung Cẩn lại ngồi thẳng người, cười như gió xuân, phong tình vạn chủng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, "Mèo nhỏ, về sau liền nhờ nàng giúp đỡ nhiều nha."

Người này thật đáng sợ. Gia Cát Minh Nguyệt thật sự thầm nói một câu nhưng nàng vẫn không nói ra , mà nhắm mắt lại, tựa vào thùng xe dưỡng thần. Không cần phòng bị hắn, hoặc là nói, phòng bị cũng vô dụng. Hắn muốn giết mình, không cần tốn nhiều sức.

Thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo Nam Cung Cẩn vào nhà, quản gia giật mình. Ngoại trừ mấy người Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có mang nam tử nào trở về. Nam tử trước mắt này thoạt nhìn cỡ hai mươi lăm hai mươi sáu, thấy thế nào cũng không phải là đệ tử học viện Thiên Phong đi? Hắn là ai vậy?

"Ngươi là quản gia? Chuẩn bị nước ấm cho ta tắm rửa . Mỗi ngày ta phải tắm ba lần , quần áo của ta ngươi nhớ xông hương, dùng trầm hương." Nam Cung Cẩn dặn dò , "Còn có, phòng ở của ta , mỗi ngày phải quét tước hai lần , không nhiễm một hạt bụi."

Quản gia kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, có chút không biết làm sao. Điều kiện này cũng hơi quá hà khắc rồi.

"Cứ làm theo những lời hắn nói." Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ xua tay, lấy ra thủy tinh tạp đưa cho quản gia, "Trong này có năm mươi vạn kim tệ, hắn có điều kiện gì thì cứ thỏa mãn hắn. Nếu tiền không đủ, hãy tới tìm ta." Lúc Thần Long đại tái kết thúc, Gia Cát Minh Nguyệt đem sáu mươi vạn kim tệ trả lại cho Tam hoàng tử, Tam hoàng tử vui vẻ ra mặt , nàng còn cười thầm trong lòng Tam hoàng tử quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Hiện tại nàng cảm thấy bốn chữ này đối với mình cũng chút thích hợp. Tên chết tiệt Nam Cung Cẩn này, lại còn có bệnh thích sạch sẽ, yêu cầu cao như vậy, không đúng, không chỉ là cao, hoàn toàn là soi mói ! Nàng cảm thấy sau này túi tiền của mình sẽ co lại rất nhanh.

Quả nhiên, Nam Cung Cẩn lại mở miệng : "À, Minh Nguyệt , ta đi vội vàng, chỉ mang theo vài bộ quần áo, để ở trên xe ngựa, một lát nữa nàng bảo người ta giặt sạch sẽ mang tới cho ta . Ngày mai làm cho ta một ít y phục theo yêu cầu. Ta muốn loại tơ lụa Thanh Minh thượng đẳng nhất ."

"Được!" Gia Cát Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi trả lời.

"Ta đây đi lên chọn một gian phòng ở ." Nam Cung Cẩn rất vừa lòng thái độ của Gia Cát Minh Nguyệt, quay sang phía quản gia cười, nói, "Chuẩn bị nước nóng lát nữa đưa tới."

"A? Dạ!" Quản gia ngây ngốc nhìn, sau một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng gật đầu liên tục.

Nam Cung Cẩn đi lên lầu , Gia Cát Minh Nguyệt tức giận ngồi ở đại sảnh, nhìn quản gia đang sững sờ, giận không chỗ phát tiết nói: "Ngươi còn nhìn cái gì? Dâng trà lên cho ta, còn có gọi người chuẩn bị nước ấm!"

"Dạ, tiểu thư!" Quản gia chạy nhanh đi gọi người dâng trà , vừa đi trong lòng vừa cân nhắc. Mỹ nam tử kia là ai đây? Tiểu thư lại có thể rộng lượng với hắn như vậy. Hay là tiểu thư coi trọng hắn, sau đó chuẩn bị nuôi? Tiểu bạch kiếm! Quản gia bị ý niệm trong đầu này làm cho hoảng sợ, nghĩ thầm , phải nhanh bẩm báo cho gia chủ đại nhân mới được, chờ gia chủ đại nhân định đoạt thôi.

Lúc mấy người Lăng Phi Dương trở về, Gia Cát Minh Nguyệt đứng giữa đại sảnh, thấp giọng nói cho bọn họ biết chuyện của Nam Cung Cẩn . Sắc mặt mỗi người đều khác nhau, lúc sau đều cảm thấy vô lực sâu sắc. Người nọ lại dám dùng Tinh Huyễn thủ hộ đến uy hiếp Minh Nguyệt, nhưng hận nhất là mỗi người bọn họ đều không phải đối thủ của người kia .

"Thân phận người này rốt cuộc là như thế nào?" Lăng Phi Dương hơi hơi nhíu mi, hắn nghĩ mãi cũng không ra nhân vật như vậy ở Đan Lăng quốc .

Mặc Sĩ Thần trầm mặc , trong lòng phiền muộn. Giờ phút này hắn cũng hận chính mình nhỏ yếu, mắt thấy Minh Nguyệt bị uy hiếp, mà mình lại không có cách nào thay đổi cục diện.

"Không biết." Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, "Ít nhất, ta có thể xác định một chút, hắn còn mạnh hơn cả Thanh tiên sinh. Về sau chúng ta cẩn thận một chút .Hành vi người này hoàn toàn làm cho người ta đoán không ra."

"Ừm." Mọi người đồng ý, nhưng ai cũng mang tâm sự nặng nề.

Hôm sau , lúc Gia Cát Minh Nguyệt còn đang nằm trên giường, ai đó gõ cửa .

"Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ ? Muốn ăn cơm các ngươi ăn trước đi , ta muốn ngủ tiếp." Gia Cát Minh Nguyệt tức giận rống lên một câu, xoay người lại kéo chăn qua đầu chuẩn bị ngủ tiếp.

"Mèo nhỏ, nếu nàng không dậy, ta sẽ đi vào nha ~" ngoài cửa là thanh âm mị hoặc của Nam Cung Cẩn .

Dựa vào! Biến thái!

Gia Cát Minh Nguyệt không cam lòng đứng lên: "Biết rồi, ta dậy ngay đây."

"Đi mua cho ta mua quần áo mới nào~" Nam Cung Cẩn ở ngoài cửa hưng trí bừng bừng nói.

"Biết rồi , biết rồi!" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bực mình, nhưng lại không có biện pháp. Dạ Mị đã quay về không gian ma sủng . Nguyên nhân rất đơn giản, nàng sợ hãi, sợ hãi Nam Cung Cẩn! Nàng cũng cảm giác được Nam Cung cẩn là một người rất nguy hiểm .

Gia cát Minh Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong xuồi rồi ra mở cửa, sau đó nhìn thấy Nam Cung Cẩn đang nghiêng người dựa vào cạnh cửa, vừa thấy nàng đi ra, liền mỉm cười với nàng. Nụ cười này, bất ngờ bắt gặp, câu hồn đến cực điểm, chính là, nhìn kỹ, ý cười kia cũng không đạt tới đáy mắt. Nụ cười kia lạnh nhạt , thậm chí mang theo một chút châm chọc . Nam Cung Cẩn hiển nhiên vừa mới tắm rửa, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, quần áo không nhiễm một hạt bụi, tóc vẫn còn hơi ướt, mềm mại xõa xuống ở sau lưng. Thật sự là đẹp mắt nói không nên lời , phong tình nói không nên lời .

Chính là, trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, lại giống như rắn rết. Nam Cung Cẩn chính là một kẻ toàn thân tỏa ra khí độc chí mạng.

"Đi thôi." Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng thay cho túi tiền của chính mình.

. . . . . .

Đến khi mấy người Lăng Phi Dương rời giường , không thấy Gia Cát Minh Nguyệt, nghe quản gia nói Gia Cát Minh Nguyệt sáng sớm đã đi ra ngoài với Nam Cung Cẩn , mọi người đều âm thầm lo lắng.

"Phi Dương, ngươi nói cái tên Nam Cung Cẩn kia tiếp cận Minh Nguyệt, rốt cuộc muốn làm cái gì?" Mặc Sĩ Thần cau chặt lông mày.

"Không biết. Nếu như nói là vì Tinh Huyễn thủ hộ, hắn đã sớm cướp đi ." Lăng Phi Dương cũng không yên tâm .

"Ít nhất hiện tại hắn sẽ không hại Minh Nguyệt, việc này cũng coi như không xấu ." Trong lòng Tiết Tử Hạo kỳ thật cũng rất lo lắng. Lúc trước Nam Cung Cẩn chỉ dùng một kiếm đã chém đứt đầu Tần Hồng Vân , cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Người này, tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm .

Lăng Phi Dương trầm mặc , ngồi ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo Nam Cung Cẩn đi đo kích cỡ, để may quần áo theo yêu cầu. Nam Cung Cẩn còn thản nhiên nói với ông chủ, đo kích cỡ thì có thể, nhưng đừng có đụng vào thân thể hắn. Giọng điệu tuy thản nhiên, nhưng ông chủ lại cảm thấy được lạnh cả người. Người này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, thật sự đáng sợ.

Đây là cửa hàng tơ lụa lớn nhất tốt nhất kinh thành, nhóm khách quý đều được tiếp đãi trong phòng riêng. Sau khi đo kích cỡ xong, Nam Cung Cẩn lười biếng nói: "Ta muốn ăn thủy tinh của tửu lâu Kỳ Lân ."

"Không có tiền." Gia Cát Minh Nguyệt hợp lý hợp tình từ chối.

"Sao nàng có thể đối với ta như vậy, mèo nhỏ à, ta đối với nàng. . . . . ." Nam Cung Cẩn lại dùng cặp mắt hoa đào câu hồn kia bắt đầu phóng điện với Gia Cát Minh Nguyệt .

Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp bị điện giật cháy khét .

"Được rồi, ha ha, chúng ta đi ăn!" Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Nàng muốn...đánh một chưởng vào cái tên vương bát đản bị bệnh sạch sẽ này quá đi mất. Chính là, đánh không lại ! Vấn đề mấu chốt nhất, là nàng đánh không lại !

Nam Cung Cẩn vừa lòng cười cười, đứng lên mở cửa, ngoài cửa, trên hành lang có hai người làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh.

Đó là thái tử cùng sứ giả Thần Miếu .

"Thái tử điện hạ, sứ giả đại nhân." Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy, sau khi kinh ngạc cũng đã hiểu rõ. Tối hôm qua ở Lễ Chúc Mừng , Gia Cát Minh Nguyệt đã nhìn ra thái tử có vẻ rất vừa ý sứ giả Thần Miếu , hiện tại bọn họ xuất hiện nơi này, nguyên nhân chỉ có một, thái tử vì muốn mỹ nhân vui vẻ, liền tới nơi này mua y phục tặng mỹ nhân.

"Gia Cát tiểu thư, cô mua đồ ở đây sao." Hoàng thái tử mỉm cười, rất có phong độ chào hỏi.

"Đúng vậy ." Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Nàng tuyệt đối không muốn gặp hoàng thái tử này. Chuyện của Đao Phong dong binh đoàn , nàng nhớ rất rõ ràng. Đó chỉ là một trong những chuyện ỷ thế hiếp người Hoàng thái tử này đã làm đi? Chắc hẳn hắn cũng đã lén lút làm không ít chuyện xấu không thể lộ ra bên ngoài .

Ánh mắt hoàng thái tử đảo qua Nam Cung Cẩn, trong lòng chấn động. Nam tử này vậy mà lại tuấn mỹ yêu nghiệt như vậy. Hắn vội vàng quay đầu nhìn sứ giả Thần Miếu, lại thấy người trong lòng đang nhìn thẳng Nam Cung Cẩn . Tâm hắn trầm xuống, vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt: "Gia Cát tiểu thư, hình như các ngươi còn có chuyện, chúng ta sẽ không quấy rầy ."

"Vâng, điện hạ." Gia Cát Minh Nguyệt cười nhạt, hiểu được tâm tư Hoàng thái tử. Hắn nhìn thấy dung mạo Nam Cung Cẩn tựa như tiên nhân, sợ người trong lòng bị câu hồn, cho nên vội vã đuổi bọn họ đi. Nàng cũng không muốn cùng một chỗ với tên hoàng thái tử dối trá này , sau khi nói xong, nàng và Nam Cung Cẩn rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, Gia Cát Minh Nguyệt liền nói với Nam Cung Cẩn: "Sứ giả Thần Miếu nhận thức ngươi. Nàng nhìn chằm chằm vào ngươi." Giọng điệu không phải nghi vấn , mà là khẳng định.

"Thì như thế nào? Tuy rằng nàng luôn nhìn ta , là vì dung mạo ta phong hoa tuyệt đại , nhưng không có nghĩa ta nhận thức nàng mà." Nam Cung Cẩn nhợt nhạt cười, nụ cười làm cho người ta thất thần.

"Tên cuồng tự kỷ !" Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này nữa. Nếu Nam Cung Cẩn không chịu thừa nhận, cũng không cần nói nữa. Vừa rồi nàng tuyệt đối không nhìn lầm, sứ giả Thần miếu vừa nhìn thấy Nam Cung Cẩn , ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng nàng lại nhìn thấy rõ ràng.

Nam Cung Cẩn cùng Thần Miếu đại nhân, rốt cuộc là có quan hệ?

——-hết chương 76——-

Canina : trong lúc beta hơi bị bực bội, ta phát tiết chút >.<. Mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua, nếu không đọc xong lại khó chịu.

Ghét tên NCC này quá, câu với chả hồn, mỗi lần đến đoạn đó là ta buồn nôn >.<. Bộ tưởng mình đẹp mình mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao -_-. Ngả ngớn, thiếu đứng đắn, thần kinh. Ấn tượng ban đầu quá xấu. Không biết sao nhưng ta cực ghét loại đàn ông có vẻ ngoài đẹp quá mức, đẹp kinh hồn táng đảm như thế này :(((. Có lẽ bởi vì những kẻ như thế thường sẽ quá quan tâm đến vẻ bề ngoài (của hắn và cả của người khác). Mà phần khác cũng là do hắn ép buộc MN và mọi người. Thật sự ta cũng rất muốn tát cho hắn

Cơ mà mẫu người như này trong truyện ngôn tình nhiều lắm, ko chỉ nam phụ mà còn cả nam chính nữa cơ.

Aizz, ý kiến cá nhân thôi, mọi người đừng bận tâm. Có khi nhiều người lại thích kiểu nam nhân biến thái tự luyến như thế này.

Nhưng mà dù sao thì, về sau hắn sẽ thay đổi.

Chương 77: Đập một phát dính chặt lên tường, moi mãi cũng không raEDIT : CANINA

Nam Cung Cẩn đương nhiên thề thốt phủ nhận quan hệ với sứ giả Thần Miếu, hắn giục Gia Cát Minh Nguyệt đi tửu lâu Kỳ Lân ăn cơm.

"Còn chưa tới buổi trưa, ngươi cuống lên làm gì?" Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói, điểm tâm mới ăn một lồng bánh bao nước lèo, hiện tại đã muốn ăn cơm trưa? Cách buổi trưa còn ít nhất hai giờ nữa cơ.

"Bàn tiệc thủy tinh chẳng phải cần đặt trước sao? Chúng ta đi đặt trước đã. Sau đó mang ta đi dạo kinh thành đi." Nam Cung Cẩn cười híp mắt nói, mặt mày cong cong, rất giống một con hồ ly giảo hoạt.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gương mặt yêu nghiệt đang cười toe toét của Nam Cung Cẩn, thật sự rất muốn đập cho một phát.

Hai người đi tới tửu lâu Kỳ Lân, đặt trước một bàn tiệc thủy tinh, Gia Cát Minh Nguyệt thật sự cảm thấy đau lòng. Tiền đó, đều là tiền đó!

Việc khiến Gia Cát Minh Nguyệt đau lòng còn ở phía sau. Nam Cung Cẩn muốn Gia Cát Minh Nguyệt đi cửa hàng ngọc khí đồ cổ! bát Bảo trai đắt đỏ nhất kinh thành! Gia Cát Minh Nguyệt mặt tối sầm lại nhìn Nam Cung Cẩn chọn trâm bạch ngọc buộc tóc, ngọc bội đeo bên hông, chỉ cần là trang sức nam nhân có thể sử dụng, chọn toàn bộ. Xếp hết cái này đến cái khác vào trong hộp gỗ đen, ông chủ ở một bên cười sắp rớt cả răng hàm. Một vụ mua bán lớn như thế, một năm sau không cần mở cửa cũng kiếm được lời nha.

"Ngươi thôi đi." Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩn, "Ta rất nghèo."

"Nàng đang nói dối kìa, mèo nhỏ a ~ ta biết thừa nàng thắng cược hết tiền của sòng bạc đệ nhất Nam Sở quốc nha." Nam Cung Cẩn rất sung sướng nói, "Hơn nữa, ta đã diệt khẩu thay nàng, nàng cũng phải báo đáp ta nữa chứ ~ "

Gia Cát Minh Nguyệt mắt lạnh nhìn Nam Cung Cẩn, tên khốn có bệnh thích sạch sẽ này điều tra cũng thật là tỉ mỉ. Thực sự là tên chết tiệt, chuyện Tần Hồng Vân mà cũng há miệng nói ra được.

Mua đồ xong, Gia Cát Minh Nguyệt bảo ông chủ đưa hàng đến trạch viện của chính mình, sau đó mang theo Nam Cung Cẩn đi tửu lâu Kỳ Lân ăn cơm. Bàn tiệc thủy tinh, sắc hương vị đầy đủ, tổng cộng tám mươi tám món ăn, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Lúc ăn cơm, Gia Cát Minh Nguyệt thực sự muốn đập Nam Cung Cẩn dính chặt lên tường, moi kiểu gì cũng không ra! Chính là vì tên khốn kiếp này mỗi món ăn chỉ ăn ba miếng! Động tác dùng cơm của hắn rất tao nhã, người ngoài nhìn vào rất vui tai vui mắt. Thế nhưng thói quen dùng cơm này, thật khiến người ta muốn đánh hắn! Một món ăn chỉ ăn ba miếng, khái niệm gì? Lãng phí, lãng phí quá thể. Tuy Gia Cát Minh Nguyệt không thiếu tiền, thế nhưng quan điểm của nàng luôn luôn là tiêu phí nhưng không lãng phí.

Bữa cơm này gần như là nghiến răng nghiến lợi mà ăn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn rất nhiều món ăn còn sót lại, phất tay gọi phục vụ bố thí cho đám ăn mày bên đường. Dù sao cũng không thể lãng phí đi.

"Nàng thật đúng là thiện lương." Nam Cung Cẩn nhếch miệng lên tạo thành một nét cười mê hoặc, lạnh nhạt mà trào phúng trước.

"Ta không có thiện lương, chẳng qua ta cảm thấy không nên lãng phí, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như ta có thể ăn hết, ta sẽ tự mình ăn xong. Vấn đề là ăn không vô." Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói, tiếp theo lập tức cường điệu, "Đây là lần cuối cùng lãng phí như vậy. Lần sau lại gọi nhiều như vậy mà ăn không hết, chính ngươi trả tiền."

"Được rồi, được rồi." Nam Cung Cẩn bất đắc dĩ nhún vai, "Như vậy, tiếp theo nàng định làm gì?"

"Trở về ngủ." Gia Cát Minh Nguyệt lười biếng trả lời, "Hai ngày nữa ta định đến học viện đi học. Tuy rằng không bao lâu nữa sẽ nghỉ, thế nhưng vẫn phải là đi học viện một thoáng."

"Vậy ta về đi tắm." Nam Cung Cẩn quả quyết nói.

Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn mắt, cái tên cuồng sạch sẽ này, mỗi ngày phải tắm rửa ba lần, cũng không sợ rửa trôi cả da đi.

Trở lại trạch viện, đối diện ánh mắt lo lắng của mấy người Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Nam Cung Cẩn không nhìn thẳng cũng không liếc đám người bọn họ, trực tiếp đi lên lầu, trước khi lên lầu tất nhiên lại dặn dò quản gia kêu người mang nước nóng lên.

Khi mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đi tới học viện Thiên Phong, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Nhiều người như vậy, đã chuyện gì xảy ra? Nói là "đông như trẩy hội" cũng không khoa trương chút nào. Nhạc lão đứng ngoài cổng cười híp mắt thành một đường chỉ, đang lớn tiếng thét to: "Xếp hàng, xếp hàng trước đã, sau đó lần lượt từng người đi vào. Thông qua sát hạch là có thể trở thành học viên học viện Thiên Phong chúng ta, đừng vội, từng người từng người đi vào."

Bọn họ vừa đến cổng lớn, liền gây nên rối loạn tưng bừng.

"Là Gia Cát Minh Nguyệt! Quả nhiên rất đẹp đó."

"Oa, Phi Dương của ta vẫn đẹp trai như vậy!"

"Tiết Tử Hạo cũng rất tuấn tú đó"

"Mặc Sĩ Thần cũng rất tốt nha, là gia tộc lớn của thành Thương Phong đấy."

" Mặc Sĩ Thần là tên mập."

"Hắn chỉ hơi mập một chút thôi có được hay không? Vả lại, nam nhân khôi ngô chút có gì không tốt?"

Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy mấy câu này, sau gáy nổi lên một hàng vạch đen. Lúc này bọn họ cũng hiểu được, tại sao cổng học viện Thiên Phong có nhiều người như vậy, đều là muốn nhập học. Mà nguyên nhân tất nhiên là vì mấy người bọn họ. Đội ngũ đoạt quán quân Thần Long đại tái năm nay, năm người, thì có bốn người đến từ học viện Thiên Phong. Học viện Thiên Phong vốn vô danh không ai biết đến, lần này tên tuổi đột ngột nổi lên, không ít người mộ danh mà đến, muốn tiến vào học tập.

"Xem ra, phải nghĩ biện pháp mời thêm mấy lão sư." Văn Dật đứng ở cửa, nhìn đám người đông nghìn nghịt, có chút bất đắc dĩ, trước đây không lâu còn phát sầu vì vấn đề chiêu sinh, hiện tại phải phát sầu vì lão sư không đủ. Nhạc lão nói cũng đúng, phòng học của học viện xây dựng hơi ít rồi!

Cho dù giáo quy của học viện rất hà khắc, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình của mọi người. Người đến đây báo danh vẫn còn nối liền không dứt. Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết, trước đây học viện Thiên Phong chỉ có bốn lão sư, một người chính là kiếm sĩ cấp Thánh thâm tàng bất lộ, tên là Nhạc Bác Văn, nhưng mà mọi người đều gọi ông ấy là Nhạc lão, một người là Văn Dật, còn có một vị là Cung Tiễn Thủ lão sư, tên là Triệu Tĩnh Thanh, theo Tiết Tử Hạo đánh giá, hẳn là có thực lực cấp Linh hồn. Ngoài ra còn có một linh hồn kiếm sĩ hơn ba mươi tuổi, tên là Hà Tu Duy. Sau đó lại thêm Lương Nhu Vân. Lúc này, Văn Dật phải nghĩ biện pháp tuyển mộ lão sư.

Tuy nhiên, những thứ này đều không phải mối bận tâm của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Đan Lăng quốc, phát sinh một sự kiện.

Đan Lăng quốc, Thu Diệp thành, trong một ngôi nhà cũ kỹ cổ xưa mà âm u, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt âm tàn đang ngồi đàng hoàng ở trong phòng khác, nhìn hai hàng 12 nam nữ đứng song song bên dưới, ánh mắt uy nghiêm mà ác liệt, giống như một vị đế vương đang đi tuần tra thiên hạ của hắn. Hắn, chính là môn chủ của Huyết Phong, Hạng Đỉnh Thiên.

Ở chính giữa đại sảnh, Tiểu Đinh đầu bù tóc rối nửa quỳ nửa đứng trên đất, mặt mũi tái nhợt không một chút hồng hào, từ vai triền đến ngực được quấn băng vải, máu thấm ra đã khô lại, một mảnh nâu xám, nhìn thấy mà giật mình.

"Ngươi nói, mấy người Thú Nha chết hết?" Hạng Đỉnh Thiên nói giọng bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng cũng khiến cho Tiểu Đinh cảm thấy sợ hãi thật sâu. Những người khác chết rồi không liên quan, nhưng mà Thú Nha còn có ma sủng Mông Thần của hắn, có ý nghĩa đặc biệt đối với Huyết Phong, không có khứu giác nhạy bén vô song của Mông Thần, độ khó của rất nhiều nhiệm vụ cũng sẽ tăng thêm rất nhiều.

"Đúng vậy, chết hết, chỉ có ta may mắn chạy trốn." Tiểu Đinh không tự chủ được run lên, đương nhiên hắn cũng biết tầm quan trọng của Thú Nha đối với Huyết Phong, cho nên mỗi một lần chiến đấu, đều xếp hắn ở vị trí cuối cùng của đội ngũ, nếu như gặp nguy hiểm cơ hội đào mạng cũng sẽ ưu tiên cho hắn, thế nhưng lần này, chẳng ai nghĩ tới thực lực của đối thủ lại mạnh mẽ như vậy.

"Đối phương là ai?" Hạng Đỉnh Thiên hỏi.

"Ta đã điều tra, đối phương tổng cộng có năm người, người động thủ gọi là Lăng Phi Dương, là con cháu Lăng gia ở kinh thành, một gã kiếm sĩ khác gọi là Trưởng Tôn Ninh Hạo, là đồ đệ của hộ quốc Kiếm thánh Thanh tiên sinh, còn có một người gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, là con cháu Gia Cát gia ở kinh thành, một gã Cung Thủ và gã Triệu Hoán Sư còn lại là người Mặc Sĩ gia ở thành Thương Phong." Tiểu Đinh trả lời.

Sau khi bị thương, hắn cũng không vội vàng rời khỏi kinh thành Nam Sở quốc, mà là điều tra rõ nội tình của mấy người Gia Cát Minh Nguyệt xong mới chạy nhanh về sào huyệt của Huyết Phong. Huyết Phong, luôn luôn trừng mắt tất báo, nếu như ngay cả nội tình của đối thủ cũng không thăm dò rõ ràng mà đã trốn về, kết cục của hắn khẳng định cũng chỉ có một con đường chết, hoặc so với chết còn thảm hơn. Vận khí của hắn coi như không tệ, bây giờ ở kinh thành Nam Sở, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cực kỳ nổi tiếng, tra tư liệu của bọn họ dễ như ăn cháo.

"Thanh tiên sinh, Lăng gia, Gia Cát gia. . ." Hạng Đỉnh Thiên trầm ngâm nói, mấy vị đường chủ đứng ở hai bên đại sảnh không khỏi hút ngụm khí lạnh, đồng thời trừng Tiểu Đinh một cái, sao hắn không điều tra rõ ràng mà đã dám động thủ, chọc một lần mấy thế lực lớn, lần này cừu không dễ báo rồi.

"Lần trước Tiêu đường chủ mất tích không về, là vì đồng quy vu tận với gia chủ Ngô gia của thành Thương Phong?" Hạng Đỉnh Thiên hỏi.

"Vâng, gia chủ nhà họ Ngô của thành Thương Phong tên là Ngô Viễn Xa, là linh hồn cung thủ." Tiểu Đinh trả lời. Kỳ thực Tiêu Thiên Hà mất tích là chết hay sống hiện tại vẫn không có định luận, rốt cuộc là đồng quy vu tận hay là ôm bảo vật vụng trộm chạy trốn, cũng không ai dám khẳng định, nhưng mà nếu môn chủ đã hỏi như vậy, Tiểu Đinh cũng chỉ đành trả lời như vậy.

"Hừ, thành Thương Phong, lần trước còn không tính toán với bọn chúng, hiện tại một cái Mặc Sĩ gia tộc nho nhỏ cũng dám chọc chúng ta, thù này không thể không báo! Lần này, diệt luôn cả Ngô gia và Mặc Sĩ gia đi. Còn những nhà khác, tạm thời để cho bọn chúng thanh nhàn mấy ngày, thế nhưng, Huyết Phong chúng ta, chắc chắn sẽ không để bọn họ an ổn thái bình!" Hạng Đỉnh Thiên trầm giọng nói.

Nghe vậy, mười hai vị đường chủ phía dưới cũng yên lòng, tuy nói Huyết Phong trừng mắt tất báo, nhưng cũng phải nhìn tình huống, trực tiếp đối đầu với hai đại thế gia kinh thành, không may lưỡng bại câu thương, xui xẻo nhất là cả Huyết Phong đều tiêu đời, bọn họ sợ nhất đường chủ nhất thời ấm đầu . Còn thành Thương Phong nho nhỏ, chỉ là Ngô gia Mặc Sĩ gia, bọn họ không thèm để vào mắt.

"Hạng Nam Thiên, ngươi lập tức triệu tập huynh đệ trong phân đường, tiêu diệt Ngô gia Mặc Sĩ gia của thành Thương Phong, không để lại người sống, báo thù cho Tiêu đường chủ cùng mấy người Thú Nha." Hạng Đỉnh Thiên ngoảnh mặt về phía 12 vị đường chủ.

"Vâng, thưa môn chủ." Một người thanh niên cao gầy trẻ tuổi phía dưới lộ vẻ vui mừng.

Rốt cuộc Tiểu Đinh biết được tại sao vừa này môn chủ muốn kéo theo Ngô gia, những môn chủ khác cũng lộ vẻ bừng tỉnh. Người thanh niên trẻ tên là Hạng Nam Thiên này chính là đệ đệ thân sinh của Hạng Đỉnh Thiên, sau khi Tiêu Thiên Hà mất tích không lâu, hắn tiếp nhận một trong các vị trí đường chủ, nhưng tư lịch(tư cách và sự từng trải) không đủ khó làm cho kẻ dưới phục tùng, lần này hiển nhiên là Hạng Đỉnh Thiên mượn danh nghĩa báo thù thay Tiêu Thiên Hà để giúp hắn ngồi vững vàng vị trí này.

Hạng Nam Thiên bước nhanh ra ngoài, phát sinh hiệu lệnh triệu tập nhân mã trong phân đường.

"Tiểu Đinh, lần này ngươi biết sai chứ?" Phía trên đại sảnh, trong mắt Hạng Đỉnh Thiên lấp lóe hàn mang.

"Thuộc hạ, thuộc hạ biết sai, cam nguyện tiếp nhận xử phạt." Tiểu Đinh mạnh mẽ cắn răng ngẩng đầu lên, hắn sớm biết nhiệm vụ lần này mình thất trách nghiêm trọng, làm hại Thú Nha và các huynh đệ khác mất mạng, trở về nhất định sẽ bị nghiêm trị, sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị.

"Được rồi, nể tình ngươi những năm nay lập được không ít công lao cho Huyết Phong chúng ta, tự chém một tay, thương thế tốt rồi lại lấy công chuộc tội." Hạng Đỉnh Thiên hời hợt nói.

"Tạ môn chủ." Tiểu Đinh rút trường kiếm ra, vung lên chặt đứt cánh tay trái của chính mình, nhưng cắn chặt răng không rên một tiếng, bước chân tập tễnh đi ra khỏi đại sảnh. Người Huyết Phong, mỗi người đều lãnh huyết hung tàn, hung tàn đối với người khác, nhưng đối với chính mình còn tàn nhẫn hơn.

Mười ngày sau đó, mười mấy tên nam nữ lấy các loại thân phận trà trộn vào thành Thương Phong, chỗ bí ẩn nơi vạt áo của mỗi người đều được thêu một chữ 'phong'(风) nhỏ màu máu.

Huyết Phong, tổ chức thần bí nổi tiếng với kế hoạch chu đáo thủ đoạn tàn nhẫn, triển khai hành động báo thù của bọn họ.

Vào đêm, thành Thương Phong hoàn toàn yên tĩnh, dù sao cũng không phải đô thị phồn hoa gì, khi trời tối, ngoại trừ mấy chỗ giải trí trong thành, trên đường cũng không bao nhiêu người, bách tính bình thường đều về nhà trùm chăn từ sớm. Mà ở trong Ngô phủ thì lại là một cảnh tượng náo nhiệt ca múa tưng bừng.

"Tư Minh huynh, xin mời!" Ngô Thiên Phong giơ một tay cầm chén rượu lên, nói với người thanh niên ngồi đối diện. Cánh tay bị chém đứt đã nhờ người chế tạo tay giả bằng kim loại, giấu trong áo.

"Mời!" Người trẻ tuổi đối diện nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt dừng lại trên người vũ nữ đang múa, không nỡ dời đi.

Hắn gọi Vệ Tư Minh, là con trai độc nhất của thành chủ thành Thương Phong Vệ Hồng Quân. Từ khi Ngô Viễn Xa chết đi, một trong tam đại thế gia của thành Thương Phong là Ngô gia bị Bàng gia tùy tiện chèn ép, đã từng là minh hữu, trong một đêm liền biến thành kẻ địch. Ngô gia vốn ở thế yếu, Ngô Viễn Xa vừa chết đi, không còn ai có thể trấn áp cục diện, suýt nữa bị đuổi ra khỏi thành Thương Phong. Ngô Thiên Phong thấy tình thế không ổn nghĩ trăm phương ngàn kế dựa dẫm vào Vệ Tư Minh, dựa vào thành chủ điều đình, mới tránh khỏi vận mệnh bị người ta đuổi tận giết tuyệt.

Ngày hôm nay nghe nói trong thành có mấy vũ nữ tuyệt sắc, Ngô Thiên Phong khẽ cắn răng lấy ra chút của cải cuối cùng trong phủ mua về, muốn lung lạc Vệ Tư Minh, để hắn ra mặt hỗ trợ cầm lại mấy chỗ sản nghiệp vốn thuộc về Ngô gia. Muốn tranh hùng với Bàng gia Mặc Sĩ gia thì hắn không còn cơ hội, chẳng qua hắn chỉ muốn duy trì chút ít gia nghiệp mà thôi, miệng ăn núi lở, cứ tiêu xài mãi cũng không phải biện pháp.

"Tư Minh huynh, lúc trước đề cập với ngài chuyện cửa hiệu tơ lụa và hãng trà, ngài xem?" Ngô Thiên phong cười theo, một mực cung kính hỏi.

"Việc này từ từ nói, từ từ nói đi, hôm nay cảnh đẹp thời tiết tốt, chúng ta chỉ nói chuyện phong nguyệt, chỉ nói phong nguyệt, ha ha." Vệ Tư Minh chỉ lo đầu mày cuối mắt với vũ nữ thân thể đẫy đà kia, làm gì còn hơi sức đâu để ý những chuyện khác.

"Đúng vậy, đúng vậy, thời gian cũng không còn sớm , ta cáo từ trước, mấy vũ nữ này lưu lại hầu hạ Tư Minh huynh, nhất định phải chơi hết mình nha, ha ha ha ha." Ngô Thiên Phong cười khan mấy tiếng, đứng dậy.

"Được, chơi hết mình!" Trong đôi mắt Vệ Tư Minh lóe lên tia sáng mà nam nhân nào cũng hiểu.

" Hết mình? Chỉ sợ các ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi!" Một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện ở trong hoa viên, chính là Hạng Nam Thiên.

"Ai?" vệ Tư Minh lấy làm kinh hãi. Hộ vệ của thành chủ bảo vệ ở bên cạnh vội vã tiến lên ngăn cản, bảo hộ bên cạnh Vệ Tư Minh.

"Người tới đòi mạng ngươi." Hạng Nam Thiên cười lạnh.

"Muốn mạng của ta, ngươi biết ta là ai không?" Vệ Tư Minh thấy đối phương chỉ có một người, hoàn toàn yên tâm, cười ha ha nói. Khắp thành Thương Phong, người dám nói chuyện với hắn như vậy cũng chẳng có mấy người, đã từng có hai, ba người, tuy nhiên họ đều đã đi tới kinh thành.

"Đương nhiên biết, ngươi là người phải chết!" Hạng Nam Thiên sầm mặt xuống, giơ tay đột nhiên vung lên, lớn tiếng quát, "Giết chết toàn bộ, không giữ lại ai!" Người ở Ngô gia, tất nhiên có liên quan rất sâu với Ngô gia, cứ giết hết là được. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ quyết định này của mình, đẩy cả hắn và Huyết Phong vào địa ngục vạn kiếp bất phục!

Vệ Tư Minh ngẩn ngơ, theo lệnh Hạng Nam Thiên, mười mấy thành viên của Huyết Phong từ các ngóc ngách lộ ra thân hình, đao kiếm vung lên chém về phía người Ngô gia, một tên đang bưng mâm điểm tâm tiến vào sân bị một đao chém thành hai đoạn, máu tươi vung vãi khắp mặt đất.

"Má ơi, làm thật à?" Thấy tình cảnh này, mặt Vệ Tư Minh lập tức trở nên tái mét, hắn vốn quen sống trong nhung lụa, làm sao có thể gặp loại tình cảnh này, sau phút giây kinh hãi, hắn cảm thấy buồn nôn suýt chút nữa phun ra tại chỗ.

"Thiếu gia, chúng ta đi." Mấy tên hộ vệ nhận thấy người đến không phải trộm cưới bình thường, tuyệt đối là ác phỉ giết người không chớp mắt, cấp tốc chắn trước người Vệ Tư Minh, chuẩn bị che chở hắn rời đi.

"Á. . ." Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Vệ Tư Minh, nhưng chỉ kêu được một nửa thì đã phải dừng lại. Quay đầu lại, chỉ thấy yết hầu Vệ Tư Minh có một mũi tên máu xuyên qua, người vũ nữ đẫy đà lúc nãy còn đầu mày cuối mắt với hắn, trong tay nắm một thanh tế kiếm mỏng như cánh ve, từng giọt máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống.

Vệ Tư Minh trợn trừng hai mắt, nhìn vũ nữ kia vẫn còn mang theo nụ cười quyến rũ, đến chết cũng không nhắm được mắt.

Mấy tên hộ vệ kinh hãi biến sắc, con trai độc nhất của thành chủ đại nhân đột ngột chết trước mặt bọn họ như vậy, trở về biết ăn nói thế nào đây? Mấy người nhìn nhau, nhìn ra tuyệt vọng trong mắt lẫn nhau, cắn răng một cái, lao tới tấn công Hạng Nam Thiên, lại bị mấy thành viên Huyết Phong cản lại.

Ngô Thiên Phong cũng bị dọa đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, tốt xấu cũng đã trải qua một lần kịch biến, năng lực chịu đựng và năng lực ứng biến mạnh hơn nhiều so với Vệ Tư Minh, thấy tình thế không ổn liền chạy ra ngoài phủ. Mới vừa chạy được hai bước, bóng người cao gầy của Hạng Nam Thiên liền chắn trước người hắn.

"Các ngươi rốt cuộc là ai?" Ngô Thiên Phong còn chưa nói hết lời thì đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, một mảng máu tươi phun ra tung toé như sương mù, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được.

Hạng Nam Thiên thu hồi trường đao, liếc mắt nhìn cánh tay cụt bằng kim loại kia, xoay người quay sang giết những người khác.

Ánh lửa chói lòa phóng lên cao, những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang thấu trời đêm.

Mấy tên hộ vệ thành chủ tuy rằng thực lực không yếu, nhưng người Huyết Phong có ai không giết người như ngóe, có ai hai tay không dính đầy máu tanh, không đến mấy phút sau, mấy tên hộ vệ liền ngã trên mặt đất, người Huyết Phong như bầy sói hoang đói khát nhào vào đàn dê, triển khai tàn sát đối với người Ngô gia.

Ánh lửa ngút trời, trong những tiếng thét thê lương, Ngô gia hóa thành một mảnh tro tàn, ngoại trừ mấy tên hạ nhân nhanh trí thấy thời cơ không ổn chạy khỏi Ngô gia từ sớm, không một người nào còn sống.

Dưới ánh lửa chiếu sáng, Hạng Nam Thiên dẫn dắt thủ hạ không ngừng nghỉ chạy về phía Mặc Sĩ gia, trên tường đổ bị thiêu cháy đen, lưu lại một chữ "phong" được viết bằng máu tươi.

Người Huyết Phong rời đi không lâu, một gã hộ vệ từ bên trong đống người bò ra ngoài, ôm vết thương liều mạng chạy về phía phủ thành chủ.

"Đại nhân, đại nhân, không tốt rồi!" một tên quan thành vệ quân vừa chạy vừa lăn vào trong thư phòng của thành chủ, sợ hãi kêu ầm lên.

"Chuyện gì?" Vệ Hồng Quân ngẩng đầu lên, không vui hỏi.

"Ngô gia, Ngô gia bị diệt môn, toàn bộ nhà cửa bị đốt thành tro bụi, không còn một người sống." Quan thành vệ quân thở hổn hển trả lời.

"Ngô gia nào?" Vệ Hồng Quân giật nảy cả mình, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh hỏi.

"Ngô Thiên Phong, Ngô gia."

"Ồ!" Vệ Hồng Quân yên lòng, chẳng qua chỉ là một gia tộc đang sa sút mà thôi, tuy rằng thảm án diệt môn can hệ trọng đại, nhưng cũng sẽ không ai ra mặt cho bọn họ, việc này chỉ đành phải nghĩ biện pháp đè xuống, thì sẽ không liên luỵ quá rộng, sẽ không ảnh hưởng đến vị trí thành chủ của chính mình.

"Biết là ai làm không?" Vệ Hồng Quân đang nghĩ phải khắc phục hậu quả ra sao, vừa tùy ý hỏi.

"Trên tường ngoài có một chữ "phong" được viết bằng máu, hẳn là. . . Hẳn là người Huyết Phong!" Quan thành vệ quân nơm nớp lo sợ trả lời.

"Huyết Phong!" Vệ Hồng Quân lập tức đứng lên, sắc mặt trở nên khó coi. Huyết Phong, đây chính là đối tượng mà mấy quốc gia liên hợp truy nã nhiều năm cũng không thể tiêu diệt, lần này sao lại đến thành Thương Phong rồi?

"Thành chủ đại nhân, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Quan thành vệ quân hỏi.

"Thông báo thành vệ quân, duy trì cảnh giới, phòng ngừa hung phạm thương tổn bách tính, còn có, trọng điểm tăng mạnh phòng vệ trong phủ thành chủ." Vệ Hồng Quân hạ lệnh.

"Vâng, đại nhân!" Quan thành vệ quân thầm thở phào nhẹ nhõm, thành chủ đại nhân chỉ hạ lệnh duy trì cảnh giới, không bảo bọn họ đuổi bắt hung phạm, cho dù kẻ ngu si cũng rõ ràng hắn có ý tứ gì, đó không phải là để bọn họ tránh né khó khăn sao? Chỉ có kẻ ngu si, mới đồng ý đi trêu chọc Huyết Phong hung danh vang xa kia . Còn phòng vệ phủ thành chủ, việc đó thì không cần hắn hạ lệnh, cũng nhất định phải tăng mạnh, nếu như có thể, hắn thậm chí hi vọng điều toàn bộ thành vệ quân ra đứng ngoài phủ canh giữ, như vậy hắn cũng an toàn hơn một chút.

Quan thành vệ quân đang định rời khỏi, chỉ thấy một tên hộ vệ phủ thành chủ liên tục lăn lộn nhào tới, vừa khóc vừa kêu to, "Đại nhân, không tốt, không tốt rồi!"

"Có phải là chuyện Huyết Phong?" Vệ Hồng Quân hỏi, không để ý thấy vết máu trên người hộ vệ.

"Phải, không, không phải. . ." Hộ vệ bắt đầu nói năng lộn xộn.

" Rốt cuộc là phải hay là không?" Vệ Hồng Quân nghiêm mặt hét lớn, trong lòng có chút kỳ quái, tên hộ vệ này luôn luôn thận trọng, ngày hôm nay sao lại thất thường như thế, lẽ nào đã bị Huyết Phong doạ sợ thành bộ dáng này, nhìn lại một chút, mới phát hiện vết máu trên người hắn, trong lòng lập tức nổi lên dự cảm bất tường

"Vâng, là thiếu gia, thiếu gia đi Ngô phủ uống rượu, sau đó. . ." Hộ vệ ôm vết thương, không dám nói tiếp nữa .

"Cái gì, hắn đi tới Ngô phủ?" Vệ Hồng Quân lòng rối như tơ vò, thân thể lay động một cái, lo lắng hỏi, "Người đâu, hiện tại hắn ở đâu?"

Lúc này, mấy tên hộ vệ nhận được tin tức đã khiêng thi thể Vệ Tư Minh tiến vào trong phủ, lời gì cũng không cần nói thêm nữa.

Nhìn thấy thân thể cứng ngắc của Vệ Tư Minh, trên yết hầu còn có một vết thương hết sức chói mắt, thậm chí chết rồi mà mắt vẫn không nhắm lại được, nước mắt Vệ Hồng Quân tuôn ra đầy mặt, hắn tới trung niên mới có con trai, Vệ Tư Minh lại là con trai duy nhất, cho nên luôn luôn sủng ái đứa con này rất nhiều. mà Vệ Tư Minh tuy rằng vô dụng, nhưng cũng chỉ háo sắc mê rượu, cũng không làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, lại không nghĩ rằng, ngày hôm nay lại chết oan chết uổng như vậy.

Nhìn dáng vẻ thành chủ đại nhân cực kỳ bi thương, một đám hộ vệ sợ đến mức không dám thở mạnh.

"Tiểu tử Ngô Thiên Phong kia đâu, ta muốn lôi hắn ra chém thành muôn mảnh!" Vệ Hồng Quân vừa thương vừa hận điên cuồng hét lên, nếu như không phải tiểu tử kia cả ngày rủ rê Tư Minh ăn nhậu chơi bời, Tư Minh làm sao lại chết? Trong cơn bi thống, vệ Hồng Quân dồn tất cả phẫn nộ lên người Ngô Thiên Phong.

"Chết rồi, bị Huyết Phong giết." Tên hộ vệ lúc trước đáp lời.

"Chết rất hay, chết rất hay, cho dù không chết, ta cũng phải tự tay giết hắn." Vệ Hồng Quân đột nhiên xoay người, "Người Huyết Phong đâu, đã chạy ra khỏi thành chưa?"

"Chưa, bọn họ diệt Ngô gia, lại chạy tới Mặc Sĩ gia giết tiếp." Hộ vệ đáp.

"Thông báo thành vệ quân đóng chặt cửa thành, triệu tập tất cả nhân mã, đuổi giết Huyết Phong! Còn có, phái người đi các gia tộc lớn và học viện Bạch Vũ, đây là chuyện quan hệ đến an nguy của thành Thương Phong chúng ta, cũng mời bọn họ ra tay!" Vệ Hồng Quân hai mắt phun lửa, hét lớn một tiếng, vận dụng tất cả lực lượng có thể.

"Rõ!" Quan thành vệ quân cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng không thể không thi hành mệnh lệnh.

Rất nhanh, một đội thành vệ quân gươm giáp sáng lòa tỏa ra khắp các ngả lao tới phương hướng Mặc Sĩ gia. Mà lúc này, Vệ Hồng Quân lại đi tới một tòa biệt viện đơn độc trong phủ. Đẩy cửa ra, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt thanh nhã đang đối tửu ngắm trăng, toàn thân toát lên sự điềm đạm thản nhiên.

"Kỷ tiên sinh." Vệ Hồng Quân hướng về phía người đàn ông trung niên chắp tay, tuy đang trong cơn thịnh nộ, nhưng vẫn nỗ lực áp chế lửa giận trong lòng.

"Muộn như vậy mới đến, là tìm ta có việc sao?" Người gọi là Kỷ tiên sinh nhìn thấy ánh lửa phóng lên trời, biết đêm nay không phải một đêm yên tĩnh.

"Con trai của ta chết rồi, bị người ta giết." Trong mắt Vệ Hồng Quân long lanh ánh lệ.

"Ai làm?" Kỷ tiên sinh vẫn bình tĩnh hờ hững như trước.

"Huyết Phong."

"Ta đi giết!" Kỷ tiên sinh nói giọng cực kỳ bình tĩnh.

"Ta muốn người sống, ta muốn tự tay giết bọn họ, ta muốn cho bọn họ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong." Biểu hiện của Vệ Hồng Quân cực kỳ dữ tợn.

"Được, làm xong chuyện này, ta còn thiếu ngươi một chuyện." Kỷ tiên sinh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, mặt không cảm xúc đi ra ngoài cửa.

Thân là người đứng đầu một thành, phía sau làm sao có khả năng không có cao thủ tọa trấn, vị Kỷ tiên sinh này chính là lá bài tẩy cuối cùng, cũng là lá bài mạnh nhất ẩn giấu trong phủ thành chủ.

Trong đại trạch Mặc Sĩ gia lúc này tràn ngập tiếng hò reo giết chóc, tuy rằng vừa nãy nhìn thấy ánh lửa ngút trời từ phía Ngô gia, người Mặc Sĩ gia đã nghi trong thành có việc phát sinh, sớm làm xong chút công tác chuẩn bị, nhưng không ai ngờ rằng người đến lại là Huyết Phong, càng không ngờ rằng bọn họ giết hết người Ngô gia xong lại chạy tới Mặc Sĩ gia tiếp tục tàn sát, chuẩn bị không đủ chỉ có thể vội vàng ứng chiến, bị người Huyết Phong giết thẳng vào trong viện, đệ tử và hộ vệ trong tộc thương vong nặng nề

Cũng may bây giờ Mặc Sĩ gia chính là đệ nhất gia tộc của thành Thương Phong, trải qua chuyện Ngô Viễn Xa lần trước bọn họ đã tăng mạnh số lượng hộ vệ, lão gia tử Mặc Sĩ Kính Đức còn đặc biệt mời tới mười mấy vị hộ vệ thực lực cao cường từ thành Hồng Lâm, Huyết Phong muốn tiêu diệt Mặc Sĩ gia dễ dàng như khi tiêu diệt Ngô gia, cũng không phải chuyện đơn giản.

Trước từ đường sau hậu viện của Mặc Sĩ gia, Mặc Sĩ Kính Đức đang uy phong lẫm lẫm múa đại đao, cùng mấy tên hộ vệ tốn số tiền lớn mới mời được gian nan chống đỡ thế tiến công của đối phương. Tất cả tộc nhân gia quyến trực hệ đều trốn ở trong từ đường phía sau, xuyên qua khe cửa căng thẳng nhìn tranh đấu bên ngoài, một khi Mặc Sĩ lão gia tử bị thua, kết cục của bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Tiếng chân tới gần. Một tên thành viên Huyết Phong nhanh chóng đi tới hậu viện, hô to một tiếng, "Thành vệ quân đến rồi!"

"Ngăn trở bọn họ, đợi diệt Mặc Sĩ gia xong, chúng ta liền đi!" Thân ở trong vòng vây của ba tên hộ vệ, Hạng Nam Thiên vẫn bình tĩnh nói. Những thành vệ quân này hắn không thèm để trong lòng, hôm nay thành viên Huyết Phong tới đây tuy chỉ có mấy chục người, nhưng mỗi người đều là hạt nhân tinh anh trong phân đường, kém cỏi nhất cũng có thực lực cấp Đại Địa, cao nhất thậm chí đã đạt cấp linh hồn.

Nếu như không có những tên hộ vệ hung hãn không sợ chết đến từ thành Hồng Lâm này, cho dù có hai Mặc Sĩ gia cũng sớm bị bọn họ diệt sạch sẽ, chó gà không tha.

Hạng Nam Thiên đột nhiên quát to một tiếng, trường đao cuốn lên từng đợt sóng khí, thế không thể đỡ. Ba tên hộ vệ vây công hắn đã sớm mệt mỏi không thể tả, đã không chống đỡ nổi một đao hung mãnh này, bị hắn chém giết tại chỗ.

Hạng Nam Thiên không hề dừng lại, lần thứ hai chém xuống một đao về phía Mặc Sĩ Kính Đức, thân đao rung động phát sinh những tiếng vù vù mãnh liệt.

Nhìn thấy một đao khí thế kinh người kia, vẻ mặt Mặc Sĩ Kính Đức hơi buồn bã, mấy tên hộ vệ vừa bị chết dưới đao của Hạng Nam Thiên, mỗi người đều có thực lực cấp Thiên Không đỉnh, một người trong đó mơ hồ đạt đến ranh giới cấp độ linh hồn, so với mình mạnh hơn một bậc, ngay cả bọn họ cũng chịu không nổi một đao của hắn, chính mình làm sao có thể ngăn cản được.

Tuy biết rõ chính mình không phải đối thủ, tuy biết rõ sẽ chết, nhưng vì tộc nhân phía sau, Mặc Sĩ Kính Đức vẫn không chùn bước, vững vàng nâng đao lên.

Một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trường kiếm ra khỏi vỏ như thoáng hiện, một luồng kiếm ý vô cùng ác liệt xuyên qua thân kiếm mà ra.

Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ!

Hạng Nam Thiên tung người lùi về sau, trường đao ở trước người liên tục chém ra mấy đao, mới ngăn trở được khoái kiếm của đối phương, trên mặt lộ ra biểu hiện kinh hãi. Cấp Linh hồn cấp, người đến cũng có cấp bậc Linh hồn, nhưng tuyệt đối mạnh hơn chính mình không ít, chí ít là linh hồn trung kỳ cao thủ, mà hắn vẫn chỉ là linh hồn tiền kỳ. Thành Thương Phong, từ khi nào lại có cao thủ như vậy, tại sao trong tình báo không hề đề cập tới một chữ nào.

"Đi!" Hạng Nam thiên không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự hét lớn một tiếng, đều là cấp linh hồn, chênh lệch giữa tiền kỳ và trung kỳ thậm chí còn lớn hơn so với cấp Thiên Không và cấp Đại Địa.

Cái thành viên Huyết Phong còn lại nghe thấy tiếng la, thấy tình hình không ổn, bốn phương tám hướng phóng ra ngoài chạy trốn. Ở trong tổ chức giống như Huyết Phong, trên đường làm nhiệm vụ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn lâm thời bỏ dở cũng không phải chuyện mất mặt, nếu như cứ nóng đầu mà liều mạng tranh đấu, bọn họ tuyệt đối không thể sinh tồn cho tới hôm nay.

Cho dù Kỷ tiên sinh có thực lực linh hồn trung kỳ, muốn lập tức bắt sống toàn bộ những cao thủ đã chạy tán loạn ra xung quanh cũng không đơn giản.

"Chính là hắn, chính là hắn giết thiếu gia!" Giữa đông đảo hộ vệ vây quanh, Vệ Hồng Quân cùng tên hộ vệ bị thương đi vào trong, vừa nhìn thấy Hạng Nam thiên, liền chỉ vào hắn cao giọng hô lên.

"Bắt lấy hắn!" Kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, Vệ Hồng Quân hét lớn một tiếng.

Thân hình giống như u linh của Kỷ tiên sinh bay ra ngoài, trường kiếm không ngừng phát ra hàn quang, giống như lưỡi của độc xà không ngừng phun ra nuốt vào.

Thực lực chênh lệch quá nhiều, chính diện giao thủ không tới mười mấy chiêu, Hạng Nam Thiên đã bị Kỷ tiên sinh dùng một chiêu kiếm đâm ngã xuống đất, nếu như không phải lúc trước Vệ Hồng Quân nói muốn để lại người sống, chỉ sợ hắn không ngăn nổi mấy chiêu, đã sớm bị chết dưới kiếm của Kỷ tiên sinh, chẳng qua đây cũng không phải chuyện may mắn gì, không bao lâu sau, Hạng Nam Thiên bắt đầu hối hận rồi, sớm biết thì đã không đi chặn mười mấy kiếm kia nữa, dứt khoát chết ngay còn tốt hơn.

Ngoại trừ Hạng Nam thiên, mấy thành viên Huyết Phong khác động tác hơi chậm một chút đều bị đánh gãy gân tay gân chân ngã trên mặt đất, nhưng mà, không tên nào rên rỉ một tiếng.

Những người khác nhân cơ hội này chạy ra khỏi trạch viện Mặc Sĩ gia, cho dù thành vệ quân, học viện Bạch Vũ cùng với các gia tộc lớn liên thủ chặn đánh, cũng để bọn chúng chạy thoát hơn phân nửa.

Trên bãi đất trống trước cổng phủ thành chủ thành Thương Phong, bảy thành viên Huyết Phong quỳ thành một hàng, tuy biết rõ hẳn phải chết, trên mặt bọn chúng vẫn kiệt ngạo như cũ.

"Chính là ngươi giết con trai của ta?" Vệ Hồng Quân đi tới trước mặt Hạng Nam Thiên, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu.

Hạng Nam Thiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn không hề sợ hãi, hung hăng nhổ nước bọt.

"Toàn bộ điểm thiên đăng*, phơi thây ba ngày!" Vệ Hồng Quân nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh.

* điểm thiên đăng : một trong những cực hình thời cổ đại

Cởi hết y phục tội nhân, lấy vải quấn kỹ lại, ngâm vào vạc dầu, buộc vào cây cột rồi châm lửa đốt. Hoặc là khoan lỗ nhỏ trên đầu người, đổ dầu hỏa vào rồi đốt lên, khiến cho phạm nhân bị chết cháy

Điểm thiên đăng, phơi thây ba ngày! Tất cả mọi người đứng bên cạnh kinh ngạc đến ngây người, loại phương pháp xử tử tàn nhẫn này, trước nay chưa từng xảy ra trong lịch sử của thành Thương Phong. Thậm chí người Huyết Phong nghe vậy, thân thể cũng không tự chủ được mà bắt đầu run lên.

"Thành chủ đại nhân, cái này có phải là. . ." Viện trưởng học viện Bạch Vũ có chút bận tâm, làm như thế, chỉ sợ sẽ dẫn tới Huyết Phong điên cuồng trả thù, đó cũng không phải lưu phỉ phổ thông, mà là Huyết Phong đó.

"Con trai của ta chết rồi, con trai duy nhất của ta chết rồi, ha ha ha ha." Trong mắt Vệ Hồng Quân chảy ra huyết lệ, trạng thái như điên cuồng.

Thấy thế, không ai nói thêm câu nào nữa.

Trong đêm tối vang lên những tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không người nào có thể chịu đựng được cực hình như vậy, cho dù là người Huyết Phong, cũng không thể. Tiếng thét đau đớn như vậy, khiến lòng người run sợ như vậy, thậm chí vào ban đêm trẻ con cũng không dám khóc, chỉ tròn mắt to ngây thơ sợ hãi nhìn ra phía ngoài cửa.

"Cái gì? Ngươi nói bọn họ, bọn họ. . ." Tổng bộ Huyết Phong, Hạng Đỉnh Thiên nhận được tin tức đột ngột đứng dậy, lại đặt mông ngồi xuống. Hạng Nam Thiên, thân đệ đệ của hắn, lại bị người ta dùng loại hình phạt tàn khốc này để dằn vặt đến chết, hơn nữa chết rồi cũng không được yên ổn, còn bị phơi thây ba ngày.

"Các đường chủ nghe lệnh, triệu tập toàn bộ nhân thủ các nơi trở về tập hợp, tàn sát thành Thương Phong." Hạng Đỉnh Thiên đột nhiên đứng dậy, tàn khốc nói.

"Rõ!" Các đường chủ đồng thanh đáp lời. Qua nhiều năm như vậy, nhiệm vụ của Huyết Phong cũng không phải chưa từng thất bại, cũng không phải chưa từng có người thất thủ bị bắt lại, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh người bị bắt còn bị hành hạ đến chết, đây là sỉ nhục, càng là khiêu khích, tất cả mọi người đều nổi lên cơn giận dữ của những kẻ cùng chung mối thù.

Từ khắp nơi trên toàn quốc thậm chí là đại lục, các thành viên Huyết Phong đều hướng về thành Thu Diệp mà chạy, gần như chỉ trong một đêm, thành Thu Diệp bề ngoài có vẻ cực kỳ an tĩnh liền tăng thêm rất nhiều khuôn mặt mới, đi trên con đường cổ xưa lâu đời trong thành, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức xơ xác không giống bình thường.

Trong những tia nắng cuối cùng còn sót lại lúc chiều tà, một đội ngũ gần nghìn người đội ngũ chia làm mấy đợt, lao về phía thành Thương Phong triển khai cuộc chém giết.

. . .

Học viện Thiên Phong chẳng mấy chốc đã bước vào kì nghĩ, ngày nghỉ thứ nhất, Thương Vô Nhai liền phái người đón Gia Cát Minh Nguyệt về hiệp hội Triệu Hoán Sư. Phải tiếp tục dạy nàng đa trọng triệu hoán cùng những thứ khác.

Ngày hôm sau, một mình Gia Cát Minh Nguyệt ở trong thư phòng của Thương Vô Nhai lật xem tàng thư, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, tóc Gia Cát Minh Nguyệt khe khẽ bay lên, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ, rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay lượn, ngoài ra không có tình huống khác thường. Nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu thấp hơn nhìn sách trong tay của chính mình, bỗng dưng một cánh tay thon dài trắng nõn duỗi tới, giật lấy quyển sách trong tay nàng bỏ lại vào giá sách.

Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, chợt ngẩng đầu, liền đối diện với đôi dị đồng mỹ lệ kinh người của Quân Khuynh Diệu.

"Ngươi, ngươi. . ." Gia Cát Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn người trước mắt, "Sao ngươi lại đến đây?"

"Đương nhiên là vì nhớ nàng." Quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng, tiếng nói của hắn vẫn mát mẻ như ánh trăng, lại thoáng như băng hoa lành lạnh. Khiến cho trái tim người ta bồng bềnh trôi nổi theo.

Gia Cát Minh Nguyệt yên lặng, Quân Khuynh Diệu nói trắng ra như thế, nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

"Cẩn thận Nam Cung Cẩn, cách xa hắn một chút." Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên hơi khom lưng, giọng nam ghé sát bên tai Gia Cát Minh Nguyệt, hơi thở nóng rực thổi qua tai Gia Cát Minh Nguyệt. Hai người gần sát nhau như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt ngửi thấy trên người Quân Khuynh Diệu tản mát ra mùi huân hương nhàn nhạt, không giống với mùi trầm hương trên người Nam Cung Cẩn, mùi trên người Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt mà thanh nhã, dường như là giai nam hương*.

*giai nam hương : một loại trầm hương thì phải, ta tìm mãi mà chưa thấy.

"Hắn rốt cuộc là ai?" Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy câu này, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu hỏi Quân Khuynh Diệu. Nhưng không đề phòng việc hai người cách nhau quá gần, nàng vừa ngẩng đầu, môi nàng bất chợt nhẹ nhàng lướt qua gò má Quân Khuynh Diệu. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, lập tức đỏ bừng mặt, vội vã lui về phía sau hai bước, duy trì khoảng cách với Quân Khuynh Diệu.

"Đều hôn rồi, còn thẹn thùng như vậy?" Quân Khuynh Diệu khẽ mỉm cười khiến cho nhật nguyệt thất sắc , nói, "Nếu không chúng ta hôn lại một lần nữa, hôn nhiều lần nàng sẽ quen ngay thôi."

"Ngươi, ngươi đừng có ở đây nói những thứ này!" Gia Cát Minh Nguyệt xấu hổ. Cái tên Quân Khuynh Diệu này, sao lại vô lại như vậy, lưu manh như vậy? Thế nhưng, Quân Khuynh Diệu nói ra những câu nói này, lại không khiến cho người ta không dậy lên nổi một chút phản cảm. Hắn có khí độ tao nhã, dù thế nào cũng khó có thể liên tưởng đến hai chữ sắc lang. Sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy một loại phong tình mị hoặc.

"Tên Nam Cung Cẩn này rất nguy hiểm. Hắn chính là người Thần Miếu. Cái gọi là sứ giả Thần Miếu trong hoàng cung kia, chẳng qua chỉ là giả mạo, là thuộc hạ của hắn." Quân Khuynh Diệu thu lại nụ cười, "Thực lực của người này rất mạnh, phong cách hành sự quỷ dị. Chính nàng cẩn thận chút."

"Hắn chính là người Thần Miếu? !" Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng.

"Đúng thế." Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng gật đầu, "Hắn là tân tú nổi danh nhất Thần Miếu hiện nay. Không được bị hắn lừa gạt."

Gia Cát Minh Nguyệt có chút sững sờ, nàng cũng nhìn ra Nam Cung Cẩn và sứ giả Thần Miếu có quan hệ không giống bình thường. Chỉ không nghĩ tới Nam Cung Cẩn mới là chính chủ, nữ nhân kia chỉ là thuộc hạ của hắn mà thôi. Hắn ẩn giấu thân phận đi theo bên cạnh mình, rốt cuộc là vì chuyện gì? Vì tinh huyễn thủ hộ sao?

"Chẳng qua, nữ nhân của ta sẽ không ngốc nghếch dễ bị lừa gạt như vậy đâu." Gia Cát Minh Nguyệt còn đang suy tư, cằm chợt cảm thấy căng thẳng, lấy lại tinh thần, chợt phát hiện khuôn mặt tuyệt đẹp của Quân Khuynh Diệu đang ở trước mắt, mà tay của hắn nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên. Giờ khắc này tư thế hai người cực kỳ ám muội.

"Ngươi, ngươi, ngươi, thả ta ta!" Gia Cát Minh Nguyệt lắp ba lắp bắp hét lên câu này, sau đó phủi bỏ tay Quân Khuynh Diệu, lui về phía sau hai bước. Kết quả, bởi vì vừa nãy đã lùi lại, hiện tại lại lùi tiếp, sau lưng chính là vách tường. Quân Khuynh Diệu tiến lên hai bước, duỗi một cánh tay ra chống lên tường, hơi cúi đầu, vây Gia Cát Minh Nguyệt ở trong khuỷu tay của hắn.

Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang khốn quẫn, tâm tình tốt lên, mỉm cười nói: "Minh Nguyệt ơi Minh Nguyệt, nàng đừng dùng ánh mắt này mà nhìn ta chứ. Ta sợ ta sẽ không nhịn được, hiện tại ăn nàng luôn."

Gia Cát Minh Nguyệt giật mình một cái, duỗi chân ra, hung hăng dẫm lên chân Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu rên lên một tiếng, thân hình vẫn không nhúc nhích, trái lại cười nói: "Cũng thật là nhẫn tâm, giẫm mạnh như thế."

"Ngươi, là người nào?" Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Nàng đã cứu hắn, hắn đã giúp nàng, thế nhưng, mãi đến tận bây giờ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết thân phận của Quân Khuynh Diệu rốt cuộc gì.

"Ta, hiện tại hình như là người Thánh điện nha." Quân Khuynh Diệu thấy Gia Cát Minh Nguyệt đỏ bừng hết cả mặt mũi, cuối cùng quyết định thả nàng ra, bức cuống lên, Gia Cát Minh Nguyệt chính là một thanh bảo kiếm sắc bén đó.

Gia Cát Minh Nguyệt nghiền ngẫm câu nói này, hiện tại hình như là người Thánh Điện.

Nói như vậy, người Thánh điện chỉ là một trong những thân phận của hắn, hoặc là hắn che giấu thân phận?

Lúc Gia Cát Minh Nguyệt đang suy tư, Quân Khuynh Diệu đột nhiên lại duỗi tay sờ sờ hoa tai trên vành tai Gia Cát Minh Nguyệt, thoả mãn cười lên: "Nhớ kỹ, không cho phép lấy xuống. Cho dù nàng chết, cũng không cho phép lấy xuống." Trong giọng nói mơ hồ có ý tứ bá đạo chiếm hữu.

Nói xong, Quân Khuynh Diệu lại đưa tay chuyển qua mí mắt Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt chớp mắt, sau một khắc, lại mở mắt, trong phòng đã không có bóng dáng Quân Khuynh Diệu. Chỉ có rèm cửa sổ còn ở hơi tung bay, tất cả những chuyện vừa nãy phảng phất như một giấc mộng.

Gia Cát Minh Nguyệt rút ra quyển sách lúc nãy, tiếp tục xem. Thế nhưng tâm trạng có chút lo lắng, làm thế cũng không xem nổi.

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Gia Cát tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô." Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang ở học viện Triệu Hoán Sư học tập, nghe nói như thế, trong lòng nghi hoặc, sẽ là ai tìm mình đây? Là mấy người Phi Dương có chuyện tìm mình hay là cái tên cuồng sạch sẽ Nam Cung Cẩn kia? Hẳn là không phải Nam Cung Cẩn, tên khốn kia tìm mình xưa nay sẽ không nhờ người thông báo, đều trực tiếp lẳng lặng bay qua cửa sổ vào trong phòng. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc đi xuống lầu, nhìn thấy người muốn tìm mình.

"Lâm thiếu chủ, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?" Nhìn thấy Lâm Ngữ Hàn, Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh ngạc, thế nhưng trên mặt vẫn mỉm cười chào hỏi.

"Có một việc, ta cảm thấy nhất định phải cho cô biết." Sắc mặt Lâm Ngữ Hàn lạnh lùng mà nghiêm túc, hắn không có chào hỏi, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Hả, chuyện gì?" Gia Cát Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi cùng với vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thu hồi nụ cười, trịnh trọng hỏi. Nàng cảm thấy lần này Lâm Ngữ Hàn đến tất nhiên là có chuyện quan trọng cần nói.

"Mấy ngày trước, thành Thương Phong xảy ra đại sự. . ." Lâm Ngữ Hàn đem huyết án diệt môn cùng với việc Huyết Phong xuất hiện ở thành Thương Phong nói rõ ràng.

"Bọn họ sao lại làm như vậy, đây chẳng phải muốn cùng Huyết Phong không chết không thôi hay sao?" Nét mặt Gia Cát Minh Nguyệt chợt chìm xuống.

"Ta mua được tin tức, có mấy chi đội ngũ đang chạy về phía thành Thương Phong, nhân số cộng lại khoảng chừng có 700 người, thực lực đều rất mạnh." Lâm Ngữ Hàn nói tiếp.

"Người Huyết Phong?" Gia Cát Minh Nguyệt hỏi.

"Đúng vậy." Lâm Ngữ Hàn khẳng định, "Người bán tin tức, tuyệt đối đáng tin cậy."

Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, Lâm Ngữ Hàn nói ý ở ngoài lời, nàng rất rõ ràng. Lâm Ngữ Hàn đang bán cho nàng một ân tình, tin tức này là mua được. Hơn nữa phỏng chừng giá cả không thấp.

"Ta biết rồi, ta lập tức đi thông báo Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo, lần này thực sự phải cảm tạ ngươi." Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói với Lâm Ngữ Hàn, "Nếu như thời điểm cần ta hỗ trợ, cứ đến tìm ta."

Lâm Ngữ Hàn gật gật đầu, thứ hắn muốn, kỳ thực chính là câu nói này của Gia Cát Minh Nguyệt.

Vừa ra cửa lớn, Gia Cát Minh Nguyệt liền gọi phong báo ra, nhanh như chớp chạy về phía học viện, nhà Mặc Sĩ Thần vàg Tiết Tử Hạo đều ở thành Thương Phong, nếu Huyết Phong trả thù với quy mô lớn như vậy, người nhà của bọn họ khả năng sẽ gặp nguy hiểm.

Vừa nghe thấy tin tức Gia Cát Minh Nguyệt mang đến, Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo thay đổi sắc mặt, ngay cả Lăng Phi Dương cũng nhíu mày thật chặt, mấy người không hề nghĩ ngợi, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào trong thành.

Đi thành Thương Phong, cấp bách!

—-hết chương 77—-

Chương 78: Quân Khuynh Diệu vs Nam Cung Cẩn

Canina : đầu tiên ta xin chào mừng bạn mới Gió tham gia edit truyện này, cám ơn nàng nhiều nha, mong chúng ta tiếp tục hợp tác tốt đẹp <3. Vậy là bây giờ có ba người rồi hí hí :3. Đây cũng là quà Giáng sinh muộn gửi tới các nàng, cảm ơn các nàng đã theo dõi và ủng hộ ta bấy lâu nay ❤

EDIT : GIÓBETA : CANINA

Gia Cát Minh Nguyệt trở lại hậu viện, hạ nhân đã an bài xong ngựa cùng lương khô nước uống cần thiết trên đường. Mấy người một đường chạy liên tiếp, ngựa không dừng vó người không rời yên, ai nấy đều bất an, lòng nóng như lửa đốt chạy tới thành Thương Phong.

Gia Cát Minh Nguyệt không biết rằng, nàng đột nhiên rời đi đã làm kinh thành nổi lên một trận sóng to gió lớn như thế nào.

" Cái gì, thành Thương Phong gặp nguy hiểm, Minh Nguyệt trở về?" Trong hoàng cung, gương mặt Hoàng thượng kinh sợ, " Gan chó của Thương Phong thành chủ cũng thật là lớn, vậy mà lại dám giấu diếm."

" Đúng vậy". Một bên, Gia Cát Phó Vân cũng ưu tư, lo lắng nói. Thương Phong thành chủ giấu diếm tình hình cũng không có gì là kỳ quái. Họa này là do hắn gây ra, bởi vì thủ đoạn của hắn đối với người Huyết Phong tàn nhẫn như vậy nên mới khiến cho Huyết Phong điên cuồng trả thù. Nếu như truy cứu xuống, hắn cũng không thể nào làm thành chủ đơn giản như vậy được nữa.

" Sao ngươi không ngăn nó lại? Cũng không thông báo cho ta sớm một chút?" Hoàng thượng bắt đầu gầm thét.

" Ta cũng vừa mới nhận được tin tức." Đối mặt với cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, Gia Cát Phó Vân có chút bất đắc dĩ nói, trong lòng lo lắng càng nhiều hơn.

" Vậy ngươi vẫn còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau nghĩ biện pháp?" Hoàng thượng ở bên cạnh đưa tay túm lấy cổ áo Gia Cát Phó Vân.

" Ta đã phái người đi trước trợ giúp."

" Trợ giúp? Mấy người của ngươi liệu có ích lợi gì?" Hoàng thượng hét lớn một tiếng: " Người đâu, lệnh Thống lĩnh Cấm vệ quân, tự mình dẫn đội, hỏa tốc đi đến thành Thương Phong tiêu diệt thổ phỉ Huyết Phong." Huyết Phong hành tung quỷ dị, thực lực cường hãn, làm cho quân chủ các quốc gia đau đầu không ngớt. Rất nhiều thành chủ tận lực tránh giao phong với Huyết Phong để tránh khỏi tổn thất quá lớn. Thế nhưng lần này không giống những lần trước. Lần này, Minh Nguyệt gặp nguy hiểm, Hoàng thượng càng không thể mặc kệ không hỏi.

" Dạ." Một gã cận vệ như u linh hiện thân, nhanh như gió bay ra ngoài.

" Còn có, nói cho Thương Phong thành chủ, nếu Minh Nguyệt tổn thương dù một cọng tóc, ta liền tru di cửu tộc hắn." Thanh âm cuồng nộ của Hoàng thượng đuổi theo từ đằng sau.

......

Gia Cát Minh Nguyệt và nhóm người Lăng Phi Dương ròng rã suốt ba ngày, mấy người gần như không dừng lại chút nào, thực sự cực kỳ mệt mỏi, chỉ tùy tiện nghỉ một, hai tiếng đồng hồ ở ven đường, ăn một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Một đường chạy điên cuồng, tuy rằng giữa đường đã mấy lần đổi giác mã, nhưng bọn chúng cũng bị mệt mỏi, miệng sùi bọt mép. Mà chính bọn họ, toàn thân cũng mệt rã rời, tay nắm cương ngựa cơ hồ bị siết ra vết máu thật sâu, thế nhưng trong đôi mắt của mỗi người vẫn lóe lên tinh quang sáng ngời.

Nhiều nhất nửa ngày lộ trình nữa là bọn họ có thể về tới thành Thương Phong, nơi đó có thân nhân của bọn họ, bằng hữu, lão sư, đồng học, bọn họ đang gặp nguy cơ sinh tử tồn vong.

Thành Thương Phong vào ban đêm, trên bầu trời không có một ánh sao, đêm tối vô tận mơ hồ lộ ra vài phần dữ tợn.

Đột nhiên, một trận vó ngựa mơ hồ từ xa truyền tới, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, vô số cây đuốc bùng cháy, tựa như hình một con hỏa long kéo dài, ánh lửa hừng hực đâm rách bầu trời hắc ám.

Nhưng chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, tiếng vó ngựa dần trở nên rõ ràng, dày đặc. Vó sắt rung động cả một vùng đất, tiếng kêu đột nhiên phóng lên cao.

Huyết Phong tới, bọn họ thực sự tới! Nội tâm tất cả mọi người trong thành đều đang run rẩy.

Đã sớm ngờ tới Huyết Phong sẽ tiến hành trả thù, nhưng không ngờ bọn họ lại trả thù dứt khoát như thế, cũng điên cuồng như thế, vậy mà lại phát động cường công với thành Thương Phong thành ( phát động tấn công bằng sức mạnh, cường độ mạnh), nhục nhã vì phải chịu cực hình điểm thiên đăng* cùng với phơi thây ba ngày đã hoàn toàn chọc giận những kẻ liều mạng này, làm cho bọn chúng trở nên điên cuồng.

(*)Điểm thiên đăng: đèn trời bằng người. Cởi hết quần áo của phạm nhân, bao lại bằng vải rách rồi bỏ vào vạc dầu ngâm, hôm sau đem buộc chặt vào cột gỗ rồi châm lửa từ dưới chân lên. Còn một kiểu khác là đục lỗ trên đầu, đổ dầu thắp vào rồi đốt. ( Chú giải: Mạc Diễm/ Canina) – cmn thực dã man =.=

Trên tường thành, tất cả thành vệ quân, quan binh, tay nắm binh khí đều đã chảy mồ hôi, thậm chí, một số tân binh nhát gan toàn thân còn run rẩy. Trong lòng bọn họ lúc này đều thầm hận hành vi tùy tiện của thành chủ lúc đó, nếu không phải thành chủ làm ra hành động dã man, tàn ác đó, làm sao lại chọc giận Huyết Phong, khiến họ điên cuồng trả thù như vậy. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn... .

.......

Mấy canh giờ sau, những tiếng vó ngựa rộn ràng lại lần nữa vang lên ở ngoài thành, xuyên qua bóng tối dày đặc, cuối cùng mấy người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã nhìn thấy cổng thành Thương Phong. Trong mắt bách tính, cổng thành vốn uy nghiêm, không thể phá vỡ, mà nay giống như bị xe công thành mạnh mẽ va chạm, tạo thành một lối đi thông vào trong thành.

Vốn lòng đã nóng như lửa đốt, mà nay mấy người nhìn hình dạng cổng thành, trong lòng lại càng phát lạnh, tựa như rơi vào hầm băng, chẳng lẽ, bọn họ đã tới chậm?

Trong thành, khắp nơi hỏa quang ẩn hiện, xa xa truyền đến trận trận những tiếng chém giết, tiếng la hét điên cuồng, thất thanh thảm thiết.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt chạy dọc theo lỗ hổng trên cổng thành, không trở ngại nhảy vào bên trong thành, thành Thương Phong đã từng bình an, lúc này một mảnh hoang tàn, đổ nát, khắp nơi trên mặt đất có thể thấy được những vết máu đã khô lại thành màu nâu đen, tường đất hai bên bị đốt cháy trơ trọi, còn có mấy cỗ thi thể đã lạnh như băng từ lâu. Xem cách ăn mặc của bọn họ, có lẽ là thành vệ quân, vì chống lại công kích của Huyết Phong nên bị chém chết tại chỗ.

Dọc theo đường lớn, mọi người phóng ngựa đi về phía nhà Mặc Sĩ Thần, dọc đường lại thấy hơn mười thi thể của thành vệ quân, thậm chí còn không thiếu thi thể bình dân ngã ở ven đường. Thủ đoạn của Huyết Phong cũng thực tàn nhẫn, đến bình dân cũng không buông tha, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc cảm nhận sâu sắc được tổ chức này tàn nhẫn và hung ác đến nhường nào, trong lòng dâng lên tức giận và cừu hận mãnh liệt.

Xa xa, tiếng la hét vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đi qua đường phố, trong các trạch viện đều là một mảnh tĩnh mịch, không thấy một người nào còn sống cũng không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào.

Không nghe được âm thanh sống sót nào, chẳng lẽ, tất cả bị Huyết Phong giết chết ở bên trong, hay là hốt hoảng bỏ trốn, hay là bị Huyết Phong bắt lại dùng cực hình rồi giết chết tập thể? Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không có thời gian đi nghiệm chứng điều này.

" Cha, nương! Đệ đệ!" Khi qua nhà, Tiết Tử Hạo lập tức phi thân xuống ngựa, chạy ào vào trong phòng gào to mấy tiếng, lại chạy thật nhanh ra ngoài nhảy lên ngựa.

" Không có ai!" Tiết Tử Hạo thanh âm vội vàng, mang theo vài phần vui mừng nhưng càng nhiều hơn vẫn là sầu lo.

Rất nhanh, mấy người đã đến trước nhà Mặc Sĩ Thần, trạch môn mở rộng, trong trạch viện to lớn cũng là một mảnh đen tối tĩnh mịch, Mặc Sĩ Thần trực tiếp phóng ngựa vào trong viện, lên tiếng hô lớn: " Gia gia, gia gia, cha ..." Trả lời hắn chỉ là tiếng vọng lại trong không gian trống trải mênh mông. Trong nhà, cũng không một bóng người.

Người, đã đi nơi nào rồi? Ánh mắt mấy người đều không khỏi nhìn về hướng phát ra âm thanh kêu gào giết chóc, đó là phủ thành chủ, đây là nơi chiếm diện tích rộng nhất cũng là nơi phòng thủ kiên cố nhất, so với ngoại thành, hệ thống phòng ngự của nơi này còn mạnh mẽ hơn, lẽ nào, mọi người thấy tình huống cấp bách bèn chạy hết về chỗ đó?

Trong lòng Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo lần nữa dâng lên hy vọng, dẫn đầu chạy về hướng phủ thành chủ.

Mặc dù bọn họ đoán không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng đoán trúng tám chín phần mười, ngay từ lúc Vệ Hồng Quân thi hành cực hình với người Huyết Phong, một số ít dân chúng bách tính đã mẫn cảm nhận thấy làm như vậy sẽ khiến Huyết Phong điên cuồng trả thù, sớm dẫn theo người nhà rời khỏi Thương Phong thành, sau khi Huyết Phong vào thành, cũng có một số người nhanh chân chạy ra ngoài. Bọn họ vô lực ngăn trở hành động điên cuồng của thành chủ, nên điều họ có thể làm duy nhất là chạy khỏi nơi này trước khi nguy hiểm ập tới.

Nhưng vẫn còn rất nhiều đại gia tộc, thương nhân luyến tiếc vứt bỏ gia nghiệp, tài sản tính toán dốc toàn lực cùng thành vệ quân ngăn địch, nhưng mà, khi vừa giao thủ, bọn họ mới biết suy nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ.

Thành Thương Phong dù sao cũng không phải biên thành, mấy trăm năm qua chưa từng có chiến hỏa, nhìn tường thành cao lớn, cửa thành kiên cố, vững chắc, nhưng căn bản không chịu nổi Huyết Phong trùng kích, thành vệ quân ngày thường mắt cao hơn đầu làm sao có thể là đối thủ của người Huyết Phong hung danh lan truyền.

Thấy tình thế không ổn, các đại gia tộc, các lão sư học viện Bạch Vũ đều nhanh chóng quyết định, cùng với các bách tính đang hốt hoảng chạy vào phủ thành chủ, ngay cả một nhà Mặc Sĩ và Bàng gia cũng không ngoại lệ, bọn họ dự tính dựa vào tầng phòng ngự kiên cố của phủ thành chủ kéo dài thời gian đợi viện binh đến, chỉ là, thành trì gần đây nhất cũng cách mấy trăm dặm, hơn nữa, năng lực phòng ngự của họ còn yếu hơn so với thành Thương Phong, bọn họ thực có thể cứu được thành Thương Phong sao?

Chân trời đã lộ ra màu trắng bạc, dưới ánh ban mai, phủ thành chủ nguy nga, sừng sững trông như một con cự thú đang ngủ say. Dựa vào tường thành kiên cố, các quan quân, thành vệ quân, tử sĩ của các đại gia tộc, cùng các sư phụ của học viện Bạch Vũ đang cùng Huyết Phong liều chết chiến đấu. Trước phủ, thây ngã chất đầy nền đất trống, cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Trong thành phủ, các đại gia tộc cùng bình dân chen chúc vào nhau, vào giờ khắc này, bọn họ không còn phân chia cao thấp, sang giàu bần cùng.

Nghe bên ngoài truyền tới tiếng chém giết, toàn thân bọn họ đều run lên, tràn đầy sợ hãi, một khi tường ngoài phủ thành chủ bị công phá, có lẽ, không ai trong số bọn họ còn có khả năng nhìn thấy mặt trời mọc nữa.

Ở đầu tường thành, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, vô cùng đau thương, nhưng trong cảnh chém giết như thế này, mọi người dường như không nghe thấy, cũng không có ai xem qua một chút.

Một gã Huyết Phong bị một đao chém phải, đầu và thân rời nhau ngã xuống dưới thành, Mặc Sĩ Kính Đức hoành đao mà đứng, râu trắng lay động, oai phong lẫm liệt, nhìn thấy thân ảnh của hắn, mọi người trong thành đều tràn đầy tôn kính, gia tộc Mặc Sĩ có thể đứng vững trăm năm cũng không phải chỉ dựa vào vận may!

Nhưng lúc này, tâm tình của hắn lại vô cùng nặng nề, đây đã là địch nhân thứ chín hắn giết trong đêm nay, mặc dù thực lực của hắn không kém nhưng thể lực đã không còn như lúc tráng niên, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

" Lão gia tử." Cách đó hai thước, Bàng Tùng Sơn bắn ra một mũi tên, quay đầu nhẹ giọng kêu lên.

Mặc Sĩ Kính Đức vừa quay đầu lại, thấy trong mắt hai bên đều là mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Đã từng là địch nhân, hôm nay lại trở thành minh hữu sống chết có nhau.

" Nếu không, để người trong tộc trốn đi?" Trong đôi mắt Bàng Tùng Sơn lộ ra tột cùng tuyệt vọng.

" Trốn, trốn được không?" Nhìn phía dưới dày đặc người Huyết Phong, Mặc Sĩ Kính Đức cười khổ một cái.

" Chạy ra được một người cũng được, dù sao vẫn còn hơn toàn bộ đều chết ở đây." Bàng Tùng Sơn cắn răng nói. Mặc Sĩ gia chí ít còn có Mặc Sĩ Thần đang ở kinh thành, dù đêm nay toàn quân có bị diệt ít nhất cũng để lại một tia huyết mạch, nhưng Bàng gia hắn thì lấy đâu ra chứ? Sau lưng hắn, cách đó không xa, Bàng Vô Kỵ cũng đang không ngừng kéo trường cung, ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch cả ra, run nhè nhẹ. Một khi phủ thành chủ bị công phá, Bàng gia hắn từ nay về sau liền tuyệt hậu.

Mặc Sĩ Kính Đức trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu. Xem tình huống này, phủ thành chủ cũng không thủ được bao lâu, mặc kệ có Mặc Sĩ Thần ở kinh thành hay không, hắn cũng không hy vọng toàn bộ con em trong gia tộc đều chết ở thành Thương Phong, Bàng Tùng Sơn nói không sai, chạy ra được một người cũng tốt, những người này chính là mầm mống của Mặc Sĩ gia, có bọn họ, một ngày nào đó, Mặc Sĩ gia lại bén rễ nảy mầm, lại một lần nữa khai chi tán diệp.

" Dật Sơn, con qua đây!" Mặc Sĩ Kính Đức hướng Mặc Sĩ Dật Sơn vẫy vẫy tay.

" Vô Kỵ, con cũng qua đây!" Bàng Tùng Sơn hô.

" Xem chừng phủ thành chủ không trụ được nữa, một khi tường ngoài bị phá, các ngươi liền dẫn tộc nhân xông ra ngoài, thoát được một người tốt một người." Chờ hai người đi tới, Mặc Sĩ Kính Đức trịnh trọng nói.

" Cái gì?" Hai người đều kinh hãi.

" Không nên hỏi nhiều, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi chuẩn bị một chút, đợi thời cơ." Mặc Sĩ Kính Đức phất phất tay, không có giải thích gì thêm.

Thân là hậu nhân của hai đại gia tộc, hai người đương nhiên hiểu rõ dụng ý trong lời nói của lão nhân, nhưng không ai hỏi tiếp, trầm mặc trong phút chốc, cúi đầu đi xuống, rút cục vẫn không nhịn được quay đầu lại hỏi: " Vậy hai người thì sao?"

" Ta đã già rồi, đi không đặng, nếu Huyết Phong đã muốn chúng ta chết, ta cũng phải cho bọn chúng nhìn một chút, Thương Phong thành chúng ta, không phải là nơi bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."

Lão gia tử hào tình vạn trượng, vỗ vỗ trường đao một cái.

Bàng Tùng Sơn nhìn con trai mình, giơ trường cung trong tay, cười nhạt một tiếng.

Trong mắt Mặc Sĩ Dật Sơn và Bàng Vô Kỵ lấp lánh ánh nước, cúi người quỳ thẳng trên mặt đất, sau đó kiên định đi xuống dưới, đi về phía tộc nhân.

" Chuẩn bị một chút, có cơ hội chúng ta sẽ xông ra ngoài." Mặc Sĩ Dật Sơn và Bàng Vô Kỵ đều tự mình thương lượng với tộc nhân của mình. Đoàn người xôn xao một trận, các gia tộc khác đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết phủ thành chủ suy yếu không thể giữ vững được nữa, đều tự mình chuẩn bị chờ thời cơ trốn đi.

Mà bên ngoài tường phủ thành chủ, trên tiễn tháp cao nhất, Vệ Hồng Quân nhìn xuống, chỉ thấy chiến trường vô cùng thê thảm, trong mắt chợt lóe lên ánh lửa, bên cạnh hắn, cao thủ mạnh nhất ẩn nấp trong thành Thương Phong Kỷ tiên sinh vẫn giữ khuôn mặt đạm mạc, lạnh lùng như cũ.

Chân trời cuối cùng cũng xuất hiện ánh hồng, thế tiến công của Huyết Phong bỗng nhiên chậm lại, một gã nam tử trung niên sắc mặt âm lãnh từ trong đám người Huyết Phong giậm chân tiến lên, trong tay là hai trường thương chớp động ngân quang, dây tua rua tung bay giống như huyết quang diễm lệ.

Nhìn thân ảnh của hắn, tất cả thành viên Huyết Phong đều lộ ra vẻ kính sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn chính là Hạng Đỉnh Thiên, môn chủ Huyết Phong.

Mặc Sĩ Kính Đức và Bàng Tùng Sơn nắm chặt binh khí, tuy rằng cách hơn trăm thước, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được trên người Hạng Đỉnh Thiên có một luồng khí tức thâm trầm, sâu không lường được. Thậm chí trên người kẻ đã thăng cấp Linh hồn như Ngô Viễn Xa, bọn họ cũng không cảm thấy khí tức mạnh mẽ như vậy. Người này so với Ngô Viễn Xa còn mạnh hơn, đáng sợ hơn.

Hạng Đỉnh Thiên cầm trường thương, ngón tay chậm rãi chỉ về hướng phủ thành chủ, phía sau là gần trăm tên tay cầm trường thương khoác áo choàng huyết sắc giống hệt nhau, bước chân ngay ngắn hướng về phía trước, khuôn mặt lạnh như đá, không một chút biểu tình. Nhìn thấy bọn họ, rất nhiều thành viên Huyết Phong đều sợ hãi cúi đầu, đây là đội chấp pháp của Huyết Phong, là đội ngũ có thực lực mạnh nhất và lãnh khốc nhất Huyết Phong.

" Một chuyện cuối cùng, giết hắn!" Vệ Hồng Quân nói với Kỷ tiên sinh.

" Được." Trên mặt Kỷ tiên sinh lộ ra biểu tình giống như được giải thoát, nhanh chóng bay người xuống.

Thân ảnh nhanh nhẹn như sao băng, kiếm quang bén nhọn như thiểm điện đâm thủng một tia bóng tối cuối cùng trước lúc bình mình.

Ngay cả người không biết kiếm thuật cũng nhìn ra một chiêu này có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng.

Nhìn Kỷ tiên sinh bay người đến, Hạng Đỉnh Thiên chợt bừng tỉnh, chẳng trách Hạng Nam Thiên thất thủ, chẳng trách thành Thương Phong dám thi hành cực hình với người Huyết Phong, hóa ra là có chỗ dựa như vậy.

Chẳng qua, thế này còn chưa đủ!

Hạng Đỉnh Thiên vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn Kỷ tiên sinh đâm thẳng tới, trong mắt lấp lánh tinh quang, cho đến khi trường kiếm đến trước mắt mới đâm ra một thương.

Huyết quang lóe lên, thân thể Kỷ tiên sinh đứng thẳng, bất động tại chỗ, mũi kiếm đã đến trước yết hầu Hạng Đỉnh Thiên nhưng không thể đâm vào tiếp được nữa. Một lỗ máu từ trước ngực xuyên qua sau lưng, máu tươi ồ ồ chảy ra.

Trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt như được giải thoát, mặc dù một chuyện cuối cùng chưa hoàn thành, nhưng đối với hắn, chết, cũng là một loại giải thoát.

" A!" Trong tiếng rống giận dữ Vệ Hồng Quân nhảy xuống khỏi lầu quan sát, giơ trường kiếm lao về phía Hạng Đỉnh Thiên. Sự việc phát triển đến bước này, hắn cũng đã không còn đường lui, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, hắn thân là thành chủ cũng không thể đào thoát, chết, đối với hắn cũng là một loại giải thoát.

Trường thương đâm xuyên qua ngực Vệ Hồng Quân, máu tươi tung tóe khắp mặt đất.

Hạng Đỉnh Thiên chĩa trường thương chỉ thẳng lên trời, gần trăm tên chấp pháp đội mặc áo choàng huyết sắc hướng phủ thành chủ chém giết, động tác của bọn chúng nhịp nhàng, xuất thủ mạnh mẽ, hung tàn ác liệt, nơi nào đi qua, máu chảy thành sông, căn bản không có người nào có thể chống lại công kích như thủy triều của bọn chúng.

Bất kể là ai, bất kể thực lực mạnh cỡ nào, gặp đội ngũ này, tất cả đều bị đâm thành huyết nhân, không có ngoại lệ.

Phủ thành chủ rốt cục bị công phá, vô số thành viên Huyết Phong lao tới chém giết người dân tay không tấc sắt.

" Đi." Mặc Sĩ Kính Đức hét lớn một tiếng với tộc nhân sau lưng, tay giơ trường đao xông lên. Bên cạnh, Bàng Tùng Sơn kéo căng dây cung. Ngay cả tuyệt thế cao thủ của phủ thành chủ cũng không phải là đối thủ của hắn, thành Thương Phong liệu có ai có thể ngăn cản trùng kích của Huyết Phong, lối thoát duy nhất chính là tập hợp lại liều mạng đánh một trận. Chỉ là, đối mặt với đội chấp pháp giống như sát thần kia, có lẽ ngay cả cơ hội đánh một trận bọn họ cũng không có.

" Cái gì kia?" Một gã tộc nhân thất kinh nhìn về phía xa kinh ngạc hỏi.

Mấy tiếng thét dài như sóng biển vang lên, mấy bóng người như bay tới, liều lĩnh xông về phía phủ thành chủ, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, ngay cả mấy con giác mã không biết tại sao lại nổi điên cũng bị họ bỏ lại sau lưng, chớp mắt đã tới trước mặt mọi người.

Trường kiếm rít lên một tiếng giữa không trung, một mảnh hàn mang chớp động che chở trước mặt mọi người, phàm là thành viên Huyết Phong ngăn trở trước mặt đều lục tục ngã xuống đất, một kiếm mất mạng, không một người sống sót. Mà bên cạnh bọn họ, đồng thời xuất hiện một con địa giáp thú to lớn cùng một mảnh hư ảo chớp động không ngừng. Đến khi hư ảnh kia dừng lại, mọi người mới nhận ra đó là một con phong báo.

Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả người của Huyết Phong cũng bị thất thần trong chốc lát, không nhịn được quay đầu nhìn về phía mấy người vừa xuất hiện.

Kiếm thật nhanh, thật độc! Cấp linh hồn, không sai, là cấp linh hồn! Còn trẻ như vậy đã tấn thăng linh hồn kiếm sĩ, người vừa tới, đến tột cùng là ai?

Dựa vào thực lực linh hồn kiếm sĩ mạnh mẽ của Lăng Phi Dương, thành viên Huyết Phong căn bản là không có cách nào ngăn trở bước tiến của bọn họ, mà chủy thủ trong tay Gia Cát Minh Nguyệt cũng xuất quỷ nhập thần khiến người khác khó lòng phòng bị. Một gã đường chủ Huyết Phong tự cho là có thực lực cao cường, giơ trường kiếm ngăn cản trước mặt Lăng Phi Dương, hoa quang chợt lóe, trường kiếm bị chém gãy thành hai đoạn, tên Đường chủ hốt hoảng vung kiếm bảo vệ chỗ yếu hại, thế nhưng Lăng Phi Dương không thèm liếc hắn một cái, tiếp tục xuất kiếm một đường đi về phía trước, tên Đường chủ đang âm thầm may mắn, đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thanh chủy thủ tinh xảo được thu hồi nhanh như chớp.

Dựa vào phối hợp ăn ý, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng tới gần, không còn ai dám cản đường họ, ai có can đảm này đều đã biến thành người chết. Nhìn thấy những thành vệ quân ngã ven đường, chứng kiến những bình dân tay không tấc sắt bị tàn sát, nghĩ đến bá tính của thành Thương Phong đang bên bờ sinh tử, giờ khắc này, vô luận là Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt, hay Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo trong lòng đều không có một tia thương hại.( với Huyết Phong)

Các thành viên Huyết Phong bị kiếm của Lăng Phi Dương và chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt dọa sợ không nhẹ, chỉ làm bộ cản trở một chút rồi vội vàng thối lui sang hai bên.

Gần, ngày càng gần, mười thước, năm thước!

Mặc Sĩ Kính Đức kinh ngạc nhìn đám người Gia Cát Minh Nguyệt ngày càng gần, cũng nhìn thấy cháu mình, Mặc Sĩ Thần. Bọn họ tựa như gió, tựa như kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai có thể ngăn trở. Giờ khắc này, trái tim Mặc Sĩ Kính Đức tràn đầy kích động. Đó là Mặc Sĩ Thần, chính là tôn tử mà hắn vẫn luôn hãnh diện. Trong giờ khắc quan trọng nhất hắn đã chạy đến, cứu trợ tộc nhân, cứu trợ người Thương Phong thành. Bàng Vô Kỵ thất thần nhìn thân pháp như quỷ mị của Gia Cát Minh Nguyệt. Vẫn khuôn mặt minh diễm như trước, giữa chân mày là sự phấn chấn và quyết liệt, làm cho người khác không cách nào dời mắt. Nàng tới, vào giây phút cuối cùng, nàng đã tới. Nàng bây giờ cường đại như vậy, chói mắt như vậy!

Cứu tinh của thành Thương Phong đã tới. Trong mắt mọi người đều là kích động cùng chờ đợi. Có người thậm chí còn mừng đến chảy nước mắt.

Hạng Đỉnh Thiên nheo mắt, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trường thương hóa thành một chiếc cầu vồng bằng bạc đâm thẳng tới, cả trường thương lóng lánh hồng quang sáng ngời chói mắt như máu, nóng rực như lửa. Kình khí không ngừng ngưng tụ, ánh lửa dường như phát ra âm thanh như thiêu đốt mọi thứ xung quanh, dần ngưng tụ thành một quả cầu lửa, không khí dần trở nên vặn vẹo.

Ngay cả Mặc Sĩ Kính Đức và Bàng Vô Kỵ ở xa, cũng có thể cảm giác được trong thanh trường thương này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại.

Đây là sức mạnh của con người sao? Ai có thể ngăn cản sức mạnh này? Mọi người nhìn về phía Hạng Đỉnh Thiên, lại nhìn về hướng Lăng Phi Dương. Tâm của toàn bộ người Thương Phong thành đều bị nhấc lên, lời muốn nói đều bị giữ ở cổ họng, mắt hướng lên phía trên.

Gia Cát Minh Nguyệt nắm thật chặt chủy thủ, dưới cực độ mệt mỏi và căng thẳng, lo âu, luồng lực lượng thần bí lại một lần nữa tuôn ra như thủy triều, gần như không có cách nào ngăn cản, ngay cả chủy thủ cũng nổi lên một quầng sáng kỳ dị. Gia Cát Minh Nguyệt biết chủy thủ đã không thể chịu đựng nổi lực lượng kinh khủng trong cơ thể mình, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ sẽ bị nổ tung ngay lập tức.

Đột nhiên, thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt chợt lóe, dưới chân, cước bộ gia tốc đứng chắn trước mặt Lăng Phi Dương.

Tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ ngây người. Nàng đang làm cái gì? Lẽ nào, nàng định thay Lăng Phi Dương, thay một linh hồn kiếm sĩ, ngăn trở một thương này? Thực lực của nàng, liệu có được không?

Chủy thủ rời tay, một luồng bạch quang hiện ra, tựa như một cột sóng bốc lên bắn về phía trước, trong đó tựa hồ còn mang theo một chút hắc ám. Đại não của tất cả mọi người vào lúc này đều đình chỉ hoạt động, trong mắt chỉ còn lại luồng bạch quang bất khả tư nghị kia*. Đây là cái gì? Tại sao lại đáng sợ như vậy? Dường như nó muốn triệt để hủy diệt tất cả thế giới vào giờ khắc này.

(*) bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng nổi, huyền diệu, kỳ diệu, lạ lùng.

Nhìn bạch quang trước mặt, sắc mặt Hạng Đỉnh Thiên dần thay đổi, chưa bao giờ hoảng sợ như bây giờ.

Cột sáng thay đổi, tựa hồ trở nên nhu hòa, như một màn mưa phùn, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn, thẩm thấu vào thân ảnh hắn, xuyên qua đội chấp pháp mặc áo choàng huyết sắc phía sau lưng hắn.

Khắp cả trời đất đều rơi vào tĩnh mịch, tất cả mọi người không ai lên tiếng, há hốc miệng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Không có đánh nhau mãnh liệt, không có khí thế ngập trời như trong tưởng tượng. Ánh sáng biến mất cũng bất ngờ như sự xuất hiện của nó. Tất cả mọi người nhìn về nơi lúc trước Hạng Đỉnh Thiên đứng, sau khi cột sáng mờ hẳn, Hạng Đỉnh Thiên đã biến mất, môn chủ Huyết Phong ngông cuồng tự đại, không ai địch nổi cứ như vậy biến mất, hôi phi yến diệt ( tan thành mây khói). Mà đằng sau cũng không thấy người đâu, thậm chí một vết máu cũng không có, giống như hắn chưa từng tồn tại ở nơi này. Đội chấp pháp đứng sau, ai nấy giống như bị trúng ngàn vạn phi châm, trên người toàn là lỗ máu, tiên huyết tiêu phi ( máu tươi tung bay J) kb dịch như nào cho hay nên ta để nguyên bản), bỏ mạng trong nháy mắt.

Chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt cắm lên tường thành. Không ai có thể tưởng tượng, một thanh chủy thủ nho nhỏ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không ai có thể tưởng tượng, chủ nhân của nó lại cường đại đến vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh sợ trong lòng, nàng cảm thấy trong cơ thể luồng lực lượng đáng sợ kia vẫn đang cuồn cuộn dâng lên, sắp không thể nào khống chế được nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

Tất cả mọi người sợ ngây người, cho đến khi một tiếng nổ ầm ầm vang lên đánh thức bọn họ dậy, một luồng sóng chấn động cường hãn đột ngột bạo phát từ bên trong phủ thành chủ, các thành viên Huyết Phong đang định triển khai tàn sát bình dân chưa có sự chuẩn bị đã bị ném trên mặt đất, trong đầu một mảnh mê muội, đợi đến khi bọn họ tỉnh táo lại, Mặc Sĩ Thần đã uống xong mấy bình dược, thuận tiện nhặt lên một thanh đại đao, hai mắt đỏ hồng, lao tới bọn họ mà chém giết. Đám đệ tử con em gia tộc, các lão sư, học sinh Học viện Bạch Vũ cũng rối rít rút vũ khí ra, triển khai phản kích.

Địch nhân mạnh nhất đã chết, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt không còn nửa điểm cố kỵ, mang theo cừu hận sâu đậm tiến vào giữa đám người Huyết Phong. Các thành viên Huyết Phong đã sớm bị một màn vừa rồi làm cho mất hết can đảm, đâu còn có thể ngăn cản được phản kích điên cuồng như lang, như hổ của bọn họ.

" Đi." Một gã Đường chủ Huyết Phong cuối cùng cũng kịp phản ứng, môn chủ đã chết, một chiêu của đối phương cũng không ngăn nổi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Lại nhìn vô số thành viên Huyết Phong ngã xuống trước mắt mình, nếu còn ở đây, sợ rằng Huyết Phong sẽ bị xóa sổ gạch tên trên thế giới này.

Vừa dứt lời, một trận mưa tên bay tới, tên Đường chủ này thực lực không tồi, vội vàng vung kiếm ngăn cản, rõ ràng thấy kiếm phong bổ trúng mũi tên, nhưng trên tay lại không có một chút cảm giác, kế tiếp chỉ thấy yết hầu mát lạnh, một mũi tên hung hăng đâm vào cổ họng hắn.

" Đây ... đây là tiễn thuật?" Trước khi chết, hắn chỉ thấy Tiết Tử Hạo ở xa xa đang nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh đầy cừu hận.

Tiết Tử Hạo tiếp tục lắp tên lại nhằm vào một gã đường chủ Huyết Phong mà vọt tới.

Huyết Phong bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài thành, không chạy chẳng lẽ còn muốn táng cái mạng nhỏ ở thành Thương Phong này? Thế nhưng, bên ngoài thành thì an toàn sao? Chạy ra đến ngoài thành, các thành viên Huyết Phong đều nhất tề dừng bước, vô cùng kinh hoảng nhìn về phía trước, mấy ngàn kỵ binh đang xông tới trước mặt bọn chúng, mặc dù đang lao nhanh nhưng vó ngựa lại cực kỳ chỉnh tề, không có một chút rối loạn.

Hơn ngàn kỵ sĩ cả người đều mang giáp nặng màu đen giống như tử thần bước ra từ địa ngục, trong mắt chớp động quang mang kỳ lạ.

" Hoàng thành cấm vệ quân, là Hoàng thành Cấm vệ quân." Cuối cùng, cũng có người nhận ra ký hiệu Hoàng gia trên giáp nặng màu đen đó, đó là những người bảo hộ trung thành nhất của Hoàng thất, cũng là đội quân tinh nhuệ nhất Đan Lăng quốc. Vì sao, một thành Thương Phong nho nhỏ, lại có thể được Cấm vệ quân trợ giúp, đây là vì sao? Bọn họ không nghĩ ra đáp án.

" Giết." " Giết." " Giết." Tiếng hô của Cấm vệ quân như muốn chọc thủng cả trời cao. Bọn họ mới là những dũng sĩ vô kiên bất tồi* ( có sức mạnh vô địch, không gì phá nổi, đánh đâu thắng đó). Khí thế ngút trời, Hoàng thành Cấm vệ quân giống như đao phủ nhanh chóng lấy đi sinh mệnh của các thành viên Huyết Phong.

Huyết Phong, tổ chức đã từng khiến vô số người vừa nghe tên đã mất hồn mất vía, từ đây hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn bị quét sạch khỏi thế giới này.

Trong thành Thương Phong vang lên những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, toàn bộ dân chúng đều xông ra khỏi phủ thành chủ, hướng về phía những người anh hùng của bọn họ.

Từ xa, nhìn thấy Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Kính Đức, Mặc Sĩ Dật Sơn đều lộ ra nụ cười vui mừng. Mà viện trưởng học viện Bạch Vũ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trên mặt hiện lên niềm kiêu ngạo chưa bao giờ có.

Gia Cát Minh Nguyệt, Mặc Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo, Lăng Phi Dương, tên của bọn họ sẽ vĩnh viễn được khắc trong từng ngôi nhà ở thành thị cổ xưa này!

Ở một góc tường thành, một cặp mắt hoa đào tà mị, thu hết thảy mọi việc vào đáy mắt. " A, quả nhiên thả ra một cái là thấy được trò hay nha. Chẳng qua, thật là thúi." Nói xong, hắn vươn ngón tay thon dài trắng nõn, bịt chặt cái mũi của mình. Người này không ai khác chính là Nam Cung Cẩn lặng lẽ theo tới. Lúc này, khắp thành Thương Phong đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, mùi này đương nhiên là không dễ ngửi.

" Chơi rất vui đi." Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt vang lên ở bên cạnh hắn, mang theo một chút uy hiếp nhàn nhạt.

" Ha ha, đương nhiên." Nam Cung Cẩn chậm rãi xoay người, chống lại đôi dị đồng băng lãnh, hắn cong môi cười châm chọc, nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn cách đó không xa. " Thế nào? Từ khi nào thì ngươi trở nên từ bi như vậy? Thấy nhiều người chết như vậy ngươi không đành lòng?" Ngữ khí hài hước mơ hồ mang theo châm chọc cùng chế giễu. Nguồn gốc thảm trạng ở thành Thương Phong đều là từ Nam Cung Cẩn, thế nhưng hắn không có lấy một tia băn khoăn hay hổ thẹn.

" Thương tổn tới nàng, ta muốn lấy mạng của ngươi." Cặp dị đồng của Quân Khuynh Diệu hoàn toàn lạnh lẽo. Người bên ngoài sống chết không liên quan tới hắn. Nhưng thương tổn nàng dù chỉ nửa phần......

" Muốn mạng của ta, chỉ sợ ngươi cũng phải lấy mạng của ngươi ra mà đánh đối, buôn bán như vậy tuyệt đối không có lời nha." Nam Cung Cẩn khẽ cong khóe miệng thành một nụ cười xấu xa, tà mị.

" Ta lại không thấy như vậy." Thanh âm của Quân Khuynh Diệu lúc này không còn một tia ôn hòa.

" Thật là làm cho người khác kinh ngạc, một quân chủ cao cao tại thượng như ngươi mà cũng biết bảo hộ một nữ nhân cơ đấy." Nam Cung Cẩn xì một tiếng giễu cợt, cười rộ lên, đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn như vô cùng lẳng lơ, phong tình, nhưng kỳ thực ẩn chứa sát khí tràn trề.

" Nhớ kỹ những gì ta nói hôm nay." Quân Khuynh Diệu không để ý tới khiêu khích của Nam Cung Cẩn, lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền hóa thành một luồng hư ảnh biến mất.

" Aizzz, thật là không thú vị mà." Nam Cung Cẩn không biết lấy đâu một cây quạt ngọc phe phẩy thở dài nói. " Ta không trực tiếp ra tay với nàng, chỉ không cẩn thận để cho một con chó chạy thoát, rồi dẫn một bầy chó tới cho nàng luyện tập thôi mà." Chẳng qua, càng ngày hắn càng cảm thấy có hứng thú với nàng. Đó là sức mạnh gì? Vậy mà lại có thể biến người khác thành tro bụi.

Rốt cuộc, nàng là người như thế nào? Mà thôi, không nghĩ nữa, cứ đi theo bên người nàng cuối cùng sẽ biết. Hơn nữa, đi theo nàng, chuyện thú vị cứ một chuyện lại tiếp một chuyện nha.

Kiếp nạn của thành Thương Phong qua đi, thành chủ đã chết, tân thành chủ rất nhanh được bổ nhiệm, vừa nhậm chức đã lập tức triển khai công tác trấn an lòng dân, xử lý hậu sự đâu vào đấy.

Lúc này đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt đang ngồi trong đại sảnh nhà Mặc Sĩ. Những người chủ trì Mặc Sĩ gia và Bàng gia đều ở đây, trước tiên bọn họ biểu đạt lòng cảm ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ, tôn kính đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Sức mạnh Gia Cát Minh Nguyệt phơi bày ra trước đó quá mức nghịch thiên, mọi người ngoài kinh ngạc còn có sợ hãi và ngờ vực. Lăng Phi Dương sợ có người ham muốn sức mạnh của nàng, nên đã sớm tuyên bố với bên ngoài, sư phụ của Gia Cát Minh Nguyệt, Hình Lâm Châu, đệ nhất luyện kim sư của Đan Lăng quốc đã đưa cho nàng dược tề. Mọi người đều tin tưởng, không nghi ngờ, còn lại đều là ao ước và hâm mộ. Gia Cát Minh Nguyệt có hai vị sư phụ, một vị là Hội trưởng Hiệp hội Triệu hoán sư, còn một vị lại là đệ nhất luyện kim sư. Có người ao ước nhưng cũng có không ít người đố kỵ.

Bàng Vô Kỵ vẫn một mực cúi đầu ngồi một góc, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái. Sự rung động trong lòng hắn từ bén rễ, nảy mầm rồi đâm chồi, nở hoa nhưng hôm nay lại không thể kết trái mà chỉ còn lại sự điêu linh, tàn úa. Trải qua chuyện lần này, cuối cùng, hắn đã minh bạch, hắn và nàng là không thể nào. Khoảng cách giữa bọn họ giống như lạch thiên*( rãnh trời hay khoảng cách giữa trời và đất), càng ngày càng xa. Cho dù hắn liều mạng cũng không có khả năng theo kịp bước tiến của nàng.

Chuyện tình của thành Thương Phong đã kết thúc*. Nhưng trong lịch sử của thành Thương Phong, tên của Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người bọn họ vĩnh viễn sẽ là điểm sáng rực rỡ nhất.

*nguyên văn : vẽ lên một dấu chấm tròn, dấu này nè "."

Trong thành Thương Phong, mọi người đang khẩn cấp tu sửa, trên mặt mọi người đều hiện lên nét vui mừng sau khi sống sót sau tai nạn. Đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt ở Mặc Sĩ gia tắm gội, dùng điểm tâm, sau đó liền ra ngoài xem xét tình trạng tổn thất của thành Thương Phong. Càng nhìn, Gia Cát Minh Nguyệt càng lo lắng, đối với Huyết Phong càng thầm hận không thôi. Khối u ác tính này đã sớm nên bị diệt trừ.

" Gia Cát Minh Nguyệt!" Thời điểm đoàn người các nàng đang thấp giọng bàn bạc, một thanh âm thanh thúy vang lên.

" Ừm." Gia Cát Minh Nguyệt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thiếu nữ xa lạ đang nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực.

" Trước kia, ta cho là ngươi chẳng qua có vận khí tốt, hiện tại, ta thu hồi lời nói của ta. Ngươi rất mạnh, các ngươi đều rất mạnh! Cám ơn các ngươi!" Trong mắt thiếu nữ lóe lên sự bướng bỉnh, quật cường, nhưng vẫn cắn răng nói cho xong những lời này.

" A? Ngươi là?" Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng biết người này? Sao nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào?

" Ngươi!" Thiếu nữ giậm chân, trừng Gia Cát Minh Nguyệt một cái, lại nói, " Gia Cát Minh Nguyệt, một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua ngươi." Nói xong, thiếu nữ lật đật chạy đi xa, chỉ còn chừa lại cho bọn họ một bóng lưng.

" Nàng là ai vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu hỏi Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo. Ngược lại, nàng không hỏi Lăng Phi Dương, bởi hắn lại càng không biết.

" Ngươi còn nhớ rõ lần lịch luyện đầu tiên của chúng ta không, tiểu tổ chúng ta đạt giải nhất đi lên lĩnh thưởng ấy?" Tiết Tử Hạo cười rộ lên, giúp Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại.

" Nhớ rồi, học viện Bạch Vũ keo kiệt chết đi được, đồ vật ban thưởng chẳng có gì dùng được." Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày trả lời.

Mặc Sĩ Thần nhịn không được cười rộ lên, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn không bắt được mấu chốt của chuyện này.

" Minh Nguyệt, ngươi còn nhớ lúc ngươi đi lên lĩnh thưởng có người trừng ngươi không?" Mặc Sĩ Thần vui vẻ, cũng giúp Gia Cát Minh Nguyệt nhớ lại.

" A! Ta nhớ ra rồi! Có nữ sinh nhìn ta khinh thường. Chẳng hiểu tại sao!" Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhớ ra.

" Chính là nàng. Nguyễn Thủy Tâm, thiếu nữ thiên tài của thành Thương Phong, mười tuổi đã có thể triệu hoán ma sủng. Mặc Sĩ Thần gật gù đắc ý nói: " Trước đây ta cũng cho rằng nàng là thiên tài, nhưng mà, ta nghĩ hiện tại ta cũng là thiên tài, chúng ta đều là thiên tài." Lời này cũng không phải là giả, nếu Mặc Sĩ Thần vĩnh viễn ở trong cái thành nhỏ này, tầm mắt vĩnh viễn không được mở rộng, dĩ nhiên chính là, ếch ngồi đáy giếng. Cũng sẽ cảm thấy, cô gái kia đúng là một thiên tài.

" A, là nàng sao."

Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đã nhớ ra, nàng nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Nguyễn Thủy Tâm hô to, " Vậy ta chờ ngươi vượt lên trên ta, sau này thành Thương Phong có chuyện gì, ngươi trấn giữ nha."

Bước chân của Nguyễn Thủy Tâm hơi chậm lại, quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái thật sâu, sau đó gia tăng cước bộ rời đi. Kỳ thực, trong lòng Nguyễn Thủy Tâm đang vô cùng phức tạp. Trước đây, Gia Cát Minh Nguyệt chính là một phế vật, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Trước đây, tác dụng của Gia Cát Minh Nguyệt ở học viện Bạch Vũ chỉ là chuyện cười trong lúc trà dư tửu hậu. Bê bối của các thế gia trong kinh thành, mọi người đều thích bàn tán say sưa. Nàng cũng từng nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi tỏa ra hào quang rực rỡ, nàng biết mình sai rồi. Nàng đố kỵ, ghen ghét, cả không cam lòng nữa. Luôn cảm thấy tất cả những chuyện đó đều là giả, tất cả đều là giả dối. Người như nàng ta làm sao có thể đạt được thành tựu như vậy, làm sao có thể may mắn như vậy, được hai đại cự đầu thu nhận làm đồ đệ. Trong lúc lòng ghen tỵ và không cam lòng ngày càng lớn, thành Thương Phong lại xảy ra chuyện. Người xuất hiện cứu bọn họ lại chính là người bọn họ vẫn coi thường, cười nhạo, Gia Cát Minh Nguyệt! Trong chiến đấu, nàng cường hãn như vậy, chói mắt như vậy. Hào quang của nàng thực làm người ta đau mắt. Nàng hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ so tài với Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì nàng biết, nàng vĩnh viễn không phải là đối thủ của nàng ấy. Nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng cũng muốn bảo vệ gia viên của mình, bảo hộ người nhà của mình. Cho nên bây giờ, nàng lấy Gia Cát Minh Nguyệt làm mục tiêu, nỗ lực tu luyện!

" Minh Nguyệt, ngươi đang cổ vũ hay là khiêu khích vậy?" Mặc Sĩ Thần gãi gãi đầu.

" Đương nhiên là cổ vũ." Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm túc trả lời.

" Ta thấy khiêu khích nhiều hơn là cổ vũ đó." Tiết Tử Hạo ngẩng đầu nhìn trời, chớp mắt nói.

" Đồng ý." Mặc Sĩ Thần gật như gà mổ thóc.

" Năng lực biểu đạt của ta kém vậy sao?" Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày.

" Sao thế được, Minh Nguyệt cái gì cũng là tốt nhất." Mặc Sĩ Thần chân chó nói.

Gia Cát Minh Nguyệt cong môi nở nụ cười. Nàng không biết rằng, chính lời nói vô tâm của nàng hôm nay, tương lai đã tạo ra cho thành Thương Phong một người thủ hộ cường đại.

Lăng Phi Dương từ đầu đến cuối đều cúi đầu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Không bao lâu sau, có một đội Cấm vệ quân hàng ngũ chỉnh tề chạy tới trước mặt đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt. Thống lĩnh Cấm Vệ Quân chạy ở phía trước, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng chào một cái.

" Gia Cát tiểu thư, Hoàng thượng có chỉ, mời ngài mau chóng hồi kinh." Thống lĩnh Cấm vệ quân cung kính nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng hắn vô cùng cảm thán vị thiếu nữ này, vốn là con gái tư sinh không được coi trọng, xú danh lan xa, thế nhưng hiện tại một bước lên trời, lại được hoàng thượng cưng chiều. Dựa vào thực lực cùng tư chất của nàng, sợ rằng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiến xa. Đến lúc đó, Đan Lăng quốc liệu có thể giữ chân nàng?

" Nhanh như vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt một chút, nàng chợt hiểu ra, bởi vì Hoàng thượng lo lắng cho an nguy của nàng mới lệnh cho nàng lập tức trở lại kinh thành.

" Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Hoàng thượng muốn ngài hồi kinh ngay lập tức, còn có những đồng bạn của ngài nữa." Thống lĩnh Cấm vệ quân cúi đầu thuật rõ mệnh lệnh của Hoàng thượng. " Gia Cát tiểu thư yên tâm, chúng ta hồi kinh sẽ thả chậm tốc độ không để cho ngài phải cực khổ."

Lời đã nói đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên sẽ không chống lại mệnh lệnh của Hoàng thượng, người của thành Thương Phong lại càng không dám chống lại, mặc dù bọn họ rất muốn đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt sẽ lưu lại một khoảng thời gian nữa để bọn họ cảm tạ thật tốt. Các lão sư và các học sinh Bạch Vũ học viện lại cực kỳ kiêu ngạo. Lần này tuyệt xử phùng sanh*, bốn người cứu tinh thì có đến ba người đều từng là đệ tử của Bạch Vũ học viện bọn họ a!

*tuyệt xử phùng sanh : tìm được đường sống từ trong cõi chết

———–hết chương 78————

Chương 79: Phải nhớ đến ta!

Edit: thienbao95

Beta: Gió

MẶC SĨ THẦN VÀ MẶC SĨ KÍNH ĐỨC THỰC LƯU LUYẾN , MẶC SĨ THẦN VỪA MỚI TRỞ VỀ ĐÃ PHẢI ĐI NGAY, NHƯNG HOÀNG THƯỢNG CÓ LỆNH, AI DÁM CÃI LỜI. TIẾT TỬ HẠO VÀ NGƯỜI NHÀ MÌNH CŨNG QUYẾN LUYẾN KHÔNG NỠ CHIA TAY. VIỆN TRƯỞNG HỌC VIỆN BẠCH VŨ KÍCH ĐỘNG NHÌN GIA CÁT MINH NGUYỆT CẠC CẠC* NÓI KHÔNG NGỪNG. KHÔNG GÌ NGOÀI CHUYỆN, GIA CÁT MINH NGUYỆT CHÍNH LÀ NIỀM KIÊU NGẠO CỦA HỌC VIỆN BẠCH VŨ BỌN HỌ, VÂN VÂN.... ĐẠT ĐƯỢC QUÁN QUÂN THẦN LONG ĐẠI TÁI, LẦN NÀY LẠI LÀ CỨU TINH CỦA THƯƠNG PHONG THÀNH, HẮN KHÔNG KIÊU NGẠO MỚI LÀ LẠ. CÒN BÊN CẠNH LĂNG PHI DƯƠNG, KHÔNG ÍT THIẾU NỮ VÂY QUANH, HAI MẮT SÁNG LẤP LÁNH, PHÓNG ĐIỆN VỚI HẮN, CHỈ CÓ ĐIỀU HẮN ĐÃ BIẾN THÀNH VẬT CÁCH ĐIỆN, MỘT MỰC KHÔNG CHÚ Ý.(*) CẠC CẠC: TIẾNG VỊT Á, Ý NÓI NHIỀU NÓI NHẢM. BỐN CỖ XE NGỰA RỘNG RÃI, THOẢI MÁI ĐÃ SỚM CHUẨN BỊ XONG, MỘT MÌNH GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI MỘT XE, BA NGƯỜI LĂNG PHI DƯƠNG CŨNG MỖI NGƯỜI MỘT CHIẾC. GIA CÁT MINH NGUYỆT LÊN XE NGỰA, NHÌN TRONG XE NGỰA MỘT CHÚT, THẦM THAN, THỐNG LĨNH CẤM VỆ QUÂN NÀY CHUẨN BỊ CŨNG THẬT ĐẦY ĐỦ . BÊN TRONG XE NGỰA ĐƯỢC PHỦ MỘT TẤM ĐỆM THẬT DÀY VÀ MỀM MẠI, CÒN CÓ MỘT CHIẾC BÀN NHỎ, TRÊN MẶT BÀY NƯỚC TRÀ VÀ ĐIỂM TÂM, CÒN CÓ VÀI CUỐN SÁCH. NGỒI TRÊN XE NGỰA KHÔNG CẢM THẤY MỘT CHÚT CHẤN ĐỘNG NÀO. XE NGỰA CHẬM RÃI KHỞI ĐỘNG, GIA CÁT MINH NGUYỆT DỨT KHOÁT NẰM XUỐNG, NHẮM HAI MẮT LẠI. NÀNG THỰC SỰ RẤT MỆT, TỪ KHI VÀO THÀNH THƯƠNG PHONG, TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI, LÚC NÀO CŨNG CĂNG THẲNG. HIỆN TẠI, CUỐI CÙNG CŨNG CÓ THỂ THẢ LỎNG. TRƯỚC KHI ĐI , Ở MẶC SĨ GIA NÀNG ĐÃ TẮM GỘI, THAY ĐỔI Y PHỤC, NHƯNG LẠI CHƯA KỊP NGHỈ NGƠI. HIỆN TẠI, NÀNG CHỈ MUỐN NGỦ MỘT GIẤC THẬT NGON. ĐẾN KHI NÀNG MỞ MẮT RA, LIỀN ĐỐI DIỆN VỚI MỘT ĐÔI DỊ ĐỒNG CÂU HỒN ĐOẠT PHÁCH. "NGƯƠI. . . . . ." GIA CÁT MINH NGUYỆT CẢ KINH, ĐANG TÍNH NÓI CHUYỆN, LẠI BỊ NGÓN TAY HƠI LẠNH NHẸ NHÀNG CHE LÊN MÔI. "SUỴT." QUÂN KHUYNH DIỆU KHẼ MỈM CƯỜI, ĐIÊN ĐẢO CHÚNG SINH. GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI DẬY, NHÌN QUÂN KHUYNH DIỆU ĐANG NGỒI BÊN CẠNH NÀNG, KINH NGẠC HỎI: "SAO NGƯƠI LẠI Ở CHỖ NÀY? VÀO BẰNG CÁCH NÀO?" "SAO TA LẠI KHÔNG THỂ Ở TRONG NÀY?" QUÂN KHUYNH DIỆU CƯỜI CƯỜI, "MỆT MUỐN CHẾT RỒI ĐI?" GIA CÁT MINH NGUYỆT GẬT GẬT ĐẦU: "LẦN NÀY HƠI MỆT MỘT CHÚT." "ĐÚNG VẬY, NGỦ NGÁY, CÒN CHẢY NƯỚC MIẾNG." QUÂN KHUYNH DIỆU HÀI HƯỚC NÓI. GIA CÁT MINH NGUYỆT VỘI VÀNG LAU LAU KHÓE MIỆNG CỦA MÌNH, BIẾT QUÂN KHUYNH DIỆU ĐANG LỪA NÀNG, HỪ LẠNH MỘT TIẾNG, TRỪNG MẮT NHÌN HẮN KHÔNG NÓI GÌ. "SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY?" GIA CÁT MINH NGUYỆT TỨC GIẬN HỎI. "ĐƯƠNG NHIÊN LÀ TỚI THĂM NÀNG." QUÂN KHUYNH DIỆU TRÊN MẶT VẪN THỦY CHUNG TREO MỘT NỤ CƯỜI. GIA CÁT MINH NGUYỆT HÍP MẮT NHÌN QUÂN KHUYNH DIỆU, TRÊN MẶT TRÀN ĐẦY HOÀI NGHI. QUÂN KHUYNH DIỆU THU LẠI VẺ TƯƠI CƯỜI, NÓI: "GẦN ĐÂY TA CÓ CHUYỆN PHẢI XỬ LÝ. CẨN THẬN NAM CUNG CẨN." "HẮN LÀ MỘT TÊN THẦN KINH, BIẾN THÁI." GIA CÁT MINH NGUYỆT GHÉT BỎ NÓI. QUÂN KHUYNH DIỆU NGẨN RA, CHỢT NHỊN KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI THÀNH TIẾNG: "ĐÚNG, HẮN CHÍNH LÀ MỘT TÊN THẦN KINH, BIẾN THÁI. TUY NHIÊN, CÓ HẮN ĐI THEO NÀNG CŨNG TỐT." QUÂN KHUYNH DIỆU HIỂU RÕ NAM CUNG CẨN, HIỆN TẠI NAM CUNG CẨN CÓ HỨNG THÚ VỚI GIA CÁT MINH NGUYỆT, NHƯ VẬY CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG ĐỂ CHO NÀNG GẶP NGUY HIỂM. GIA CÁT MINH NGUYỆT XẢY RA CHUYỆN, HẮN SẼ KHÔNG ĐỨNG NGOÀI XEM CUỘC VUI. NAM NHÂN NÀY TÍNH CÁCH ÁC LIỆT, HỨNG THÚ TỆ HẠI, NHƯNG ĐÔI KHI ĐÓ CŨNG LÀ CHUYỆN TỐT. "A." GIA CÁT MINH NGUYỆT SỬNG SỐT, LỜI NÀY CÓ Ý TỨ GÌ? QUÂN KHUYNH DIỆU KHÔNG PHẢI MUỐN NÀNG CẨN THẬN NAM CUNG CẨN SAO? TẠI SAO LẠI NÓI CÓ HẮN ĐI THEO CŨNG TỐT. " TA CÒN CÓ CHUYỆN, CHỜ TA XỬ LÝ XONG, SẼ TỚI TÌM NÀNG." QUÂN KHUYNH DIỆU VƯƠN TAY, NHẸ NHÀNG CẦM LẤY MỘT LỌN TÓC ĐEN CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT, Ở BÊN MÔI NHẸ NHÀNG HÔN MỘT CÁI. HÀNH ĐỘNG NÀY CỦA QUÂN KHUYNH DIỆU LÀM CHO GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐỎ MẶT. NÀNG CHỈ CẢM THẤY MẶT MÌNH RẤT NÓNG, RẤT NÓNG, CÀNG NÓI CÀNG LẮP BẮP. "NGƯƠI, NGƯƠI, NGƯƠI LÀM GÌ, LÀM CÁI GÌ?" GIA CÁT MINH NGUYỆT BỐI RỐI KÉO TÓC MÌNH LẠI. NHÌN BỘ DẠNG QUẪN BÁCH CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT, QUÂN KHUYNH DIỆU CHỈ CẢM THẤY TÂM TÌNH RẤT TỐT. "TA ĐI RỒI, PHẢI NHỚ TỚI TA." QUÂN KHUYNH DIỆU ĐỨNG LÊN, XỐC RÈM CỬA, MỘT CƠN GIÓ NHẸ THỔI QUA, BÓNG DÁNG HẮN ĐÃ KHÔNG THẤY ĐÂU NỮA. XA PHU CHỈ CẢM THẤY SAU LƯNG CÓ MỘT TRẬN GIÓ NHẸ, QUAY ĐẦU LẠI, CHỈ NHÌN THẤY RÈM CỬA HƠI LAY ĐỘNG, CŨNG KHÔNG CÓ GÌ KHÁC THƯỜNG. HẮN LẮC ĐẦU, CẢM THẤY MÌNH CÓ PHẢI HAY KHÔNG CÓ CHÚT CHÓNG MẶT NÊN MỚI GẶP ẢO GIÁC. GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN XE NGỰA TRỐNG RỖNG, TÂM TRẠNG THẬT LÂU VẪN CHƯA BÌNH THƯỜNG TRỞ LẠI. SAU KHI DÙNG XONG CƠM TRƯA, GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI TRONG XE NGỰA GIỞ SÁCH XEM, THẦN TRÍ MƠ MÀNG, CUỐI CÙNG GHÉ VÀO BÀN NHỎ NGỦ THIẾP ĐI. ĐẾN LÚC NÀNG TỈNH LẠI, VỪA MỞ MẮT LIỀN NHÌN THẤY NỤ CƯỜI LẠNH NHẠT, CHÂM CHỌC CỦA NAM CUNG CẨN. GIA CÁT MINH NGUYỆT DỤI MẮT, NGỒI THẲNG NGƯỜI, ĐỐI VỚI NAM CUNG CẨN CŨNG LẶNG YÊN KHÔNG TIẾNG ĐỘNG XUẤT HIỆN BÊN TRONG XE NGỰA, NÀNG RẤT BÌNH TĨNH THÍCH ỨNG. NÀNG HIỆN TẠI, THỰC CHÁN GHÉT NHỮNG NGƯỜI CÓ THỰC LỰC CƯỜNG HÃN HƠN MÌNH. THỰC LỰC CAO CƯỜNG THÌ RẤT GIỎI SAO? CÓ THỂ LẶNG YÊN KHÔNG MỘT TIẾNG ĐỘNG CHẠY VÀO TRONG XE NGỰA CỦA NGƯỜI KHÁC, XEM TƯ THẾ NGỦ CỦA NGƯỜI KHÁC SAO? THẬT LÀ VÔ SỈ! THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT! CHỜ THỰC LỰC CỦA MÌNH CƯỜNG HÃN, SẼ ĐEM NHỮNG NGƯỜI NÀY TREO LÊN TRÊN CÂY. "MÈO CON, ĐÃ TỈNH A." NAM CUNG CẨN CẦM MỘT KHỐI ĐIỂM TÂM, CƯỜI HÍP MẮT ĐƯA ĐẾN TRONG MIỆNG MÌNH. GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG ĐẾM XỈA ĐẾN HẮN, TỰ MÌNH RÓT TRÀ UỐNG. NAM CUNG CẨN TỪ TRONG NGỰC MÌNH LẤY RA MỘT CÁI CHÉN BẠCH NGỌC, ĐƯA TỚI TRƯỚC MẶT GIA CÁT MINH NGUYỆT: "TA CŨNG MUỐN." KHIẾT PHÍCH CUỒNG*! CÒN TỰ MÌNH MANG THEO CHÉN!(*)CUỒNG SẠCH SẼ* "NGƯƠI CÒN TỰ MÌNH MANG THEO CHÉN, SAO NGƯƠI KHÔNG TỰ MANG THEO MỘT BỘ CHÉN ĐŨA LUÔN ĐI? ĐỂ TRÁNH SAU NÀY ĂN CƠM CÒN MUỐN NGƯỜI TA PHẢI DÙNG NƯỚC NÓNG RỬA CHÉN ĐŨA CHO NGƯƠI MẤY LẦN?" GIA CÁT MINH NGUYỆT TỨC GIẬN MỈA MAI. NÀNG NHỚ RÕ, LÚC Ở TỬU LÂU KỲ LÂN ĂN CƠM, NGƯỜI NÀY BẮT TIỂU NHỊ DÙNG NƯỚC NÓNG ĐEM CHÉN ĐŨA CỦA HẮN RỬA ĐI RỬA LẠI MẤY LẦN . "CHỦ Ý NÀY KHÔNG TỒI." GIA CÁT MINH NGUYỆT CHÍNH LÀ CHÂM CHỌC HẮN, NAM CUNG CẨN LẠI CẢM THẤY CÁI NÀY CŨNG KHÔNG PHẢI CHUYỆN LẠ, GẬT GẬT ĐẦU. GIA CÁT MINH NGUYỆT TRỞ MÌNH XEM THƯỜNG, KHÔNG ĐỂ Ý TỚI HẮN . THỜI ĐIỂM GIỮA ĐƯỜNG DỪNG LẠI TÌM NƠI NGỦ TRỌ, XA PHU CÙNG NGƯỜI CỦA HOÀNG THÀNH CẤM VỆ QUÂN NHÌN THẤY TỪ TRONG XE NGỰA CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT, MỘT NAM NHÂN BƯỚC XUỐNG, TRÒNG MẮT ĐỀU MUỐN RỚT RA NGOÀI . NGƯỜI NÀY Ở BÊN TRONG XE NGỰA TỪ KHI NÀO? HƠN NỮA NHÌN SẮC MẶT CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT VẪN NHƯ CŨ, ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG GÌ A ? CẨN THẬN ĐÁNH GIÁ NAM NHÂN KIA, LẠI KINH DIỄM MỘT PHEN. NAM TỬ YÊU NGHIỆT NHƯ VẬY, LẠI ĐƯỢC GIA CÁT MINH NGUYỆT GIẤU Ở TRONG XE NGỰA, QUAN HỆ GIỮA HAI NGƯỜI BỌN HỌ, RỐT CUỘC LÀ . . . ? CHUYỆN NÀY KHIẾN CHO RẤT NHIỀU NGƯỜI SUY NGHĨ VIỂN VÔNG. NHƯNG CŨNG KHÔNG CÓ AI DÁM MỞ MIỆNG HỎI CÁI GÌ. ĐOÀN NGƯỜI LĂNG PHI DƯƠNG VỪA XUỐNG XE, CŨNG NHÌN THẤY NAM CUNG CẨN, SẮC MẶT MỌI NGƯỜI ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC TỐT, ĐẶC BIỆT LÀ LĂNG PHI DƯƠNG. NAM NHÂN NÀY, TẠI SAO CÓ THỂ CÙNG MINH NGUYỆT NGỒI CHUNG MỘT CHIẾC XE NGỰA! Ở KINH THÀNH HOÀNG THƯỢNG RẤT NHANH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TIN TỨC, GIA CÁT MINH NGUYỆT BÊN TRONG XE NGỰA CÓ GIẤU MỘT GÃ NAM TỬ TƯỚNG MẠO BẤT PHÀM ! HAI NGƯỜI QUAN HỆ KHÔNG RÕ RÀNG! HOÀNG THƯỢNG NỔI GIẬN, NỮ NHI BÉ NHỎ CỦA HẮN BỊ CÁI TÊN NAM NHÂN VÔ SỈ NÀY LỪA GẠT KHIẾN TÂM TÌNH CỦA HẮN TRỞ NÊN NÓNG NẢY, CÁU KỈNH. MÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU, MẠN TUYẾT OÁNH SẮC MẶT LẠI CÀNG KHÓ COI. ĐÚNG VẬY, VỊ NÀY LÀ "SỨ GIẢ THẦN MIẾU" TÊN GỌI MẠNTUYẾT OÁNH! SAU MẠNG CHE, KHUÔN MẶT CỦA NÀNG CÓ CHÚT VẶN VẸO. ĐẠI NHÂN NHƯ THẾ NÀO LẠI CÓ THỂ CÙNG NỮ TỬ ĐÊ TIỆN NHƯ VẬY THÂN MẬT? TẠI SAO CÓ THỂ! MẠN TUYẾT OÁNH MỘT THÂN VÁY DÀI TUYẾT TRẮNG KHÔNG TỲ VẾT , DÁNG NGƯỜI UYỂN CHUYỂN KHIẾN CHO NGƯỜI TA NHUNG NHỚ. CÁI KHĂN CHE MẶT CƠ HỒ TRONG SUỐT, ĐEM DUNG MẠO XINH ĐẸP CỦA NÀNG NHÌN QUA KHÔNG SÓT MỘT CÁI GÌ. ĐẦU SA TUYẾT TRẮNG CÀNG LÀM CHO NÀNG LỘ VẺ THẦN BÍ, CAO QUÝ. NÀNG LẲNG LẶNG ĐỨNG Ở TRÊN HÀNH LANG NHÌN NGỰ HOA VIÊN, TRONG LÒNG PHIỀN NÃO. ĐẠI NHÂN RỐT CUỘC LÀ ĐANG SUY NGHĨ CÁI GÌ? ĐỂ CHO CHO MÌNH GIẢ MẠO HẮN TIẾN VÀO ĐAN LĂNG QUỐC, CÒN CHÍNH MÌNH LẠI ĐI TIẾP CẬN ĐỨA CON GÁI TƯ SINH TI TIỆN ẤY. NHẤT ĐỊNH CÓ LÝ DO GÌ ĐÓ, NHẤT ĐỊNH CÓ! MẠN TUYẾT OÁNH KHẼ CẮN MÔI SUY TƯ. CHUYỆN ĐẠI NHÂN QUYẾT ĐỊNH, NGƯỜI BÊN NGOÀI TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NHÚNG TAY, NẾU KHÔNG HẬU QUẢ KHÔNG PHẢI ĐƠN GIẢN LÀ CHẾT, MÀ LÀ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT. CHO NÊN, NÀNG CŨNG KHÔNG DÁM CAN THIỆP. NHƯNG MÀ, NGHĨ TỚI NGÀY ĐÓ Ở LỄ CHÚC MỪNG* NHÌN THIẾU NỮ TƯƠI CƯỜI XINH ĐẸP, TRÊN MẶT MANG THEO VẺ KIÊU NGẠO, KHIẾN CHO NÀNG NHỊN KHÔNG ĐƯỢC SINH RA MỘT CỖ XÚC ĐỘNG, MỘT CỖ XÚC ĐỘNG MUỐN HỦY DIỆT NÀNG.(*) LỄ CHÚC MỪNG: (NGUYÊN BẢN LÀ KHÁNH CÔNG YẾN) LỄ MỪNG CÔNG, TIỆC CHÚC MỪNG HOÀNG THƯỢNG MỞ SAU KHI THI ĐẤU XONG THẦN LONG ĐẠI TÁI Á. NHỊN, NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỊN XUỐNG. MẠN TUYẾT OÁNH NHẸ NHÀNG THỞ RA MỘT HƠI. BÂY GIỜ CÒN KHÔNG BIẾT ĐẠI NHÂN TIẾP CẬN GIA CÁT MINH NGUYỆT LÀ VÌ CHUYỆN GÌ, NÀNG KHÔNG THỂ HÀNH ĐỘNG THIẾU SUY NGHĨ, NẾU PHÁ HỦY KẾ HOẠCH CỦA ĐẠI NHÂN, CƠN TỨC GIẬN CỦA NGÀI, NÀNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG ĐỠ. TRÊN ĐƯỜNG HỒI KINH, GIA CÁT MINH NGUYỆT BỌN HỌ ĐƯỢC HƯỞNG THỤ ĐÃI NGỘ CAO CẤP NHẤT, ĂN NGỦ NGHỈ, ĐỀU LÀ NHỮNG THỨ TỐT NHẤT BỌN HỌ ĐƯỢC HƯỞNG THỤ TỪ TRƯỚC TỚI NAY. ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MẶC SĨ THẦN CÙNG TIẾT TỬ HẠO ĐƯỢC HOÀNG THÀNH CẤM VỆ QUÂN BẢO HỘ SUỐT HÀNH TRÌNH, LOẠI CẢM GIÁC NÀY CŨNG THẬT KHÁC BIỆT. GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI TRONG XE NGỰA NHẮM MẮT DƯỠNG THẦN, CỔ LỰC LƯỢNG THẦN BÍ ĐÁNG SỢ TRONG CƠ THỂ ĐÃ MUỐN AN TĨNH TRỞ LẠI, KHÔNG CÒN Ở TRẠNG THÁI SÔI TRÀO MÃNH LIỆT. GIA CÁT MINH NGUYỆT BỖNG NHIÊN MỞ MẮT, RÚT RA CHỦY THỦ BÊN HÔNG. CÂY CHỦY THỦ NÀY LÀ LĂNG PHI DƯƠNG ĐƯA CHO NÀNG. LÚC ẤY, RÕ RÀNG CÂY CHỦY THỦ NÀY THIẾU CHÚT NỮA KHÔNG CHỊU NỔI CỖ LỰC LƯỢNG TRONG CƠ THỂ MÀ NỔ TUNG TRƯỚC MẮT GIA CÁT MINH NGUYỆT. CÂY CHỦY THỦ NÀY DÙNG RẤT THUẬN TAY, HƠN NỮA LÀ LĂNG PHI DƯƠNG ĐƯA, Ý NGHĨA BẤT ĐỒNG, NÀNG RẤT THÍCH. "KHÔNG NÊN TÙY Ý SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG TRONG CƠ THỂ NGƯƠI , NGƯƠI CHỊU KHÔNG NỔI ĐÂU." NGẠN HỐNG TỪ LÂU KHÔNG CÓ ĐỘNG TĨNH BỖNG NHIÊN Ở TRONG ĐẦU GIA CÁT MINH NGUYỆT CÙNG NÀNG TRỰC TIẾP NÓI CHUYỆN. GIA CÁT MINH NGUYỆT TRỢN MẮT, Ở TRONG ĐẦU CÙNG NGẠN HỐNG TRAO ĐỔI : "NGƯƠI BIẾT LỰC LƯỢNG TRONG CƠ THỂ TA LÀ CÁI GÌ?" "THỰC LỰC NGƯƠI TĂNG LÊN, NHƯNG TA KHÔNG ĐỂ CHO NGƯƠI TRIỆU HOÁN MA SỦNG, BỞI VÌ KHI NGƯƠI TRIỆU HOÁN, LIỀN KHÔNG CHỊU NỔI . CỔ LỰC LƯỢNG BÊN TRONG CƠ THỂ NGƯƠI, NGƯƠI VẪN CHƯA THỂ KHỐNG CHẾ." NGẠN HỐNG KHÔNG TRẢ LỜI VẤN ĐỀ CỦA NÀNG, MÀ CHẬM RÃI NÓI MỘT PHEN, "NHỚ KỸ, KHÔNG NÊN SỬ DỤNG." GIA CÁT MINH NGUYỆT RỐT CỤC HIỂU ĐƯỢC VÌ SAO KHI THỰC LỰC CỦA NÀNG TĂNG LÊN MÀ VẪN KHÔNG THỂ TRIỆU HOÁN ĐƯỢC NHIỀU MA SỦNG. NGUYÊN LAI BỞI VÌ NGẠN HỐNG NHẬN THẤY ĐƯỢC LỰC LƯỢNG ĐÁNG SỢ TRONG CƠ THỂ NÀNG NÊN NGĂN TRỞ NÀNG TIẾP TỤC TRIỆU HOÁN . " MÈO CON ~ NGƯƠI ĐANG SUY NGHĨ CÁI GÌ? CÓ PHẢI HAY KHÔNG NGHĨ TỚI TA, TA ĐANG Ở TRƯỚC MẮT NGƯƠI, KHÔNG CẦN A." THANH ÂM MỊ HOẶC CỦA NAM CUNG CẨN BỖNG NHIÊN VANG LÊN ĐÁNH GÃY SUY NGHĨ CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT. "TA ĐÚNG LÀ ĐANG NGHĨ TỚI NGƯƠI." GIA CÁT MINH NGUYỆT NGOÀI CƯỜI NHƯNG TRONG KHÔNG CƯỜI NÓI, NHÌN DÁNG VẺ TƯƠI CƯỜI CỦA NAM CUNG CẨN, KHÓE MIỆNG NÀNG GIƯƠNG LÊN, BỔ SUNG, "TA ĐANG NGHĨ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ GIẾT NGƯƠI." NỤ CƯỜI TRÊN MẶT NAM CUNG CẨN VẪN KHÔNG THAY ĐỔI, ĐỘ CONG KHÓE MIỆNG CAO LÊN MỘT CHÚT: " NGƯƠI CÒN ĐÁNH KHÔNG LẠI TA." "SẼ CÓ NÀY TA ĐÁNH LẠI NGƯƠI." GIA CÁT MINH NGUYỆT HỪ LẠNH MỘT TIẾNG, ĐEM CHỦY THỦ THU TRỞ VỀ, KHÔNG ĐỂ Ý TỚI NAM CUNG CẨN . TRÊN MỘT CHIẾC XE NGỰA KHÁC, KHUÔN MẶT TUẤN MỸ CỦA LĂNG PHI DƯƠNG HIỆN LÊN MỘT MẢNH TRẦM TĨNH. TRƯỚC MẮT HẮN, LUÔN HIỆN RA CẢNH TƯỢNG GIA CÁT MINH NGUYỆT DÙNG CHỦY THỦ XUẤT RA LỰC LƯỢNG KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA LÚC TRƯỚC. MINH NGUYỆT NÀNG, ĐÃ CƯỜNG ĐẠI NHƯ VẬY RỒI SAO. . . . . . LĂNG PHI DƯƠNG KHẼ NẮM QUYỀN, MÍ MẮT RỦ XUỐNG, THỞ RA MỘT HƠI THẬT DÀI. CHỢT HẮN VÉN MÀN XE LÊN, ÁNH MẮT SÁNG QUẮC HƯỚNG VỀ CHIẾC XE NGỰA PHÍA TRƯỚC. NAM NHÂN KÊU NAM CUNG CẨN KIA! QUÁ MỨC CƯỜNG ĐẠI, CƯỜNG ĐẠI ĐẾN MỨC HẮN BIẾT RÕ NGƯỜI NỌ RẤT NGUY HIỂM, THẾ NHƯNG HẮN LẠI KHÔNG CÓ CÁCH NÀO GIÚP GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐUỔI HẮN ĐI. LOẠI CẢM GIÁC NÀY, VÔ LỰC, KHÔNG CAM LÒNG. HẮN QUÁ YẾU, QUÁ YẾU, HẮN CHƯA BAO GIỜ KHÁT KHAO TRỞ NÊN MẠNH MẼ GIỐNG NHƯ BÂY GIỜ. KHÔNG MỘT AI BIẾT TÂM TƯ LÚC NÀY CỦA LĂNG PHI DƯƠNG, MẤY NGÀY SAU XE NGỰA CHẬM RÃI ĐI VÀO KINH THÀNH. GIA CÁT MINH NGUYỆT VỪA TRỞ LẠI KINH THÀNH, HOÀNG THƯỢNG LIỀN LẬP TỨC TRIỆU KIẾN . Ở ĐÌNH LÝ TRONG NGỰ HOA VIÊN, TRÊN BÀN BÀY ĐẦY RẪY NHỮNG MÓN GIA CÁT MINH NGUYỆT YÊU THÍCH. HOÀNG THƯỢNG VỪA NHÌN THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT, LIỀN CƯỜI TỦM TỈM HƯỚNG NÀNG VẪY TAY , KHÔNG ĐỂ CHO NÀNG HÀNH LỄ. "HOÀNG THƯỢNG." GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN NỤ CƯỜI HIỀN LÀNH TRÊN MẶT HOÀNG THƯỢNG, CŨNG NỞ NỤ CƯỜI. CÙNG HOÀNG THƯỢNG TIẾP XÚC TỚI NAY, BẤT TRI BẤT GIÁC, GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐÃ ĐEM HẮN TRỞ THÀNH TRƯỞNG BỐI CÓ THỂ TÍN NHIỆM . LÒNG NGƯỜI CŨNG LÀ MÁU THỊT, MẤY NGÀY NAY TIẾP XÚC, NÀNG TỰ NHIÊN HIỂU ĐƯỢC HOÀNG THƯỢNG THỰC SỰ YÊU THƯƠNG NÀNG TỪ TẬN ĐÁY LÒNG. "ĐẾN ĐẾN." HOÀNG THƯỢNG Ý BẢO GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI XUỐNG. CHỜ GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI XUỐNG, ĐẦU TIÊN HẮN HỎI KHÔNG ÍT TÌNH HUỐNG Ở THƯƠNG PHONG THÀNH, CUỐI CÙNG MỚI NÓI CHUYỆN VỪA XẢY RA."MINH NGUYỆT, NAM NHÂN ĐI THEO BÊN CẠNH NGƯƠI LÀ AI?" HOÀNG THƯỢNG CẨN THẬN HỎI, "CHÍNH LÀ CÁI NGƯỜI CÙNG NGƯƠI NGỒI CHUNG MỘT CHIẾC XE NGỰA LÚC TRỞ VỀ." GIA CÁT MINH NGUYỆT NGẨN RA, TIẾP THEO NHỚ TỚI NGƯỜI HOÀNG THƯỢNG NHẮC ĐẾN LÀ AI . KHÔNG PHẢI LÀ HỎI NAM CUNG CẨN, CÁI TÊN BIẾN THÁI THÍCH SẠCH SẼ KIA SAO? HOÀNG THƯỢNG NHÌN CHẰM CHẰM GIA CÁT MINH NGUYỆT, SỢ GIA CÁT MINH NGUYỆT TRẢ LỜI GIỐNG VỚI ĐIỀU MÀ HẮN LO LẮNG . GIA CÁT MINH NGUYỆT SUY NGHĨ PHẢI TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO ĐÂY. NAM CUNG CẨN BIẾN THÁI NÀY, KỲ THẬT CHÍNH LÀ NGƯỜI CỦA THẦN MIẾU, LÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU CHÂN CHÍNH A. "HẮN LÀ MỘT BẰNG HỮU MÀ THÔI." GIA CÁT MINH NGUYỆT BĨU MÔI, TRONG GIỌNG NÓI KHÔNG CHE GIẤU ĐƯỢC SỰ GHÉT BỎ. HOÀNG THƯỢNG CẨN THẬN QUAN SÁT VẺ MẶT CÙNG NGỮ KHÍ GIA CÁT MINH NGUYỆT, TRONG LÒNG VUI VẺ, HẮN BIẾT GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG CÓ NÓI DỐI. XEM RA, MINH NGUYỆT KHÔNG CÓ COI TRỌNG TÊN KIA, KHÔNG SAI, KHÔNG SAI. THỜI ĐIỂM HOÀNG THƯỢNG ĐANG CẢM THẤY MAY MẮN , BỖNG NHIÊN TỔNG QUẢN ĐẾN BẨM BÁO, NÓI SỨ GIẢ THẦN MIẾU ĐẠI NHÂN CẦU KIẾN. BỞI VÌ NGHE NÓI GIA CÁT MINH NGUYỆT CŨNG ĐANG Ở ĐÂY, CHO NÊN MUỐN GẶP NÀNG. HOÀNG THƯỢNG NGHE ĐƯỢC TỔNG QUẢN BẨM BÁO, SẮC MẶT TRẦM XUỐNG. HẮN RẤT KHÔNG MUỐN GẶP SỨ GIẢ THẦN MIẾU NÀY. KHÔNG CHỈ BỞI VÌ NÀNG LÀ NGƯỜI CỦA THẦN MIẾU, MÀ NGUYÊN NHÂN CÒN LÀ VÌ CON CỦA MÌNH BỊ NÀNG MÊ HOẶC ĐẾN THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢO, LẠI CÀNG BỞI VÌ NÀNG MUỐN MINH NGUYỆT GIA NHẬP THẦN MIẾU BỌN HỌ. HOÀNG THƯỢNG QUAY ĐẦU NHÌN GIA CÁT MINH NGUYỆT, GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÍU MÀY, TRONG MẮT CƯ NHIÊN LÀ KHINH THƯỜNG. HOÀNG THƯỢNG CÓ CHÚT KINH NGẠC CÙNG NGHI HOẶC, MINH NGUYỆT KHINH THƯỜNG SỨ GIẢ THẦN MIẾU KIA SAO? KỲ THẬT LÚC TRƯỚC MINH NGUYỆT CỰ TUYỆT GIA NHẬP THẦN MIẾU CŨNG LÀM CHO HẮN GIẬT MÌNH. RẤT NHIỀU NGƯỜI TRẺ TUỔI SÙNG BÁI THẦN MIẾU, ĐIỀU NÀY MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT, THẬM CHÍ COI ĐÂY LÀ CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN. NHƯNG MÀ MINH NGUYỆT LẠI BÌNH TĨNH CỰ TUYỆT HẤP DẪN MÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU ĐƯA RA. CÀNG KHÓ TIN HƠN CHÍNH LÀ ĐỒNG BẠN CỦA NÀNG RÕ RÀNG NHÌN THẤY SỨ GIẢ THẦN MIẾU CŨNG KÍCH ĐỘNG, NHƯNG VỪA NHÌN THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT CỰ TUYỆT, BỌN HỌ CŨNG ĐỀU KHÔNG NHẬN LỜI . "CHUYỂN LỜI LẠI CHO SỨ GIẢ THẦN MIẾU, NÓI MINH NGUYỆT ĐI ĐƯỜNG MỆT NHỌC, PHẢI ĐI VỀ NGHỈ NGƠI." HOÀNG THƯỢNG NHÍU MÀY, VẪN LÀ QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY. HẮN TIN, GIA CÁT MINH NGUYỆT CŨNG KHÔNG MUỐN GẶP SỨ GIẢ THẦN MIẾU . TỔNG QUẢN LO LẮNG NHÌN HOÀNG THƯỢNG, HẮN LÀM BẠN VỚI HOÀNG THƯỢNG ĐÃ NHIỀU NĂM, TỪ KHI NGÀI CÒN LÀ MỘT VƯƠNG GIA KHÔNG CÓ QUYỀN THẾ, HẮN VẪN LUÔN THEO BÊN CẠNH NGÀI. CHO NÊN, HẮN KHÔNG CHỈ COI HOÀNG THƯỢNG LÀ CHỦ TỬ, MÀ XEM NGÀI NHƯ ÔNG TRỜI CỦA MÌNH. "HOÀNG THƯỢNG, CÁI NÀY . . . . NÀNG DÙ SAO CŨNG LÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU." TỔNG QUẢN SUY NGHĨ MỘT CHÚT, VẪN LÀ NÊN LÊN TIẾNG, NHƯNG CŨNG KHÔNG TRỰC TIẾP KHUYÊN GIẢI. HẮN BIẾT RÕ THÂN PHẬN CỦA MÌNH. HẮN LO HOÀNG THƯỢNG KHÔNG CẤP MẶT MŨI CHO SỨ GIẢ THẦN MIẾU, NẾU SỨ GIẢ THẦN MIẾU NỔI GIẬN THÌ LÀM SAO BÂY GIỜ? "NÀNG TA CŨNG TÍNH LÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU?" GIA CÁT MINH NGUYỆT CƯỜI LẠNH MỘT TIẾNG, NÀNG HIỆN TẠI KHÔNG TÍNH TOÁN ĐEM THÂN PHẬN CỦA SỨ GIẢ THẦN MIẾU KIA TIẾP TỤC CHE GIẤU. HOÀNG THƯỢNG CÙNG TỔNG QUẢN NGHE VẬY CŨNG LÀ KINH HÃI, CHẲNG LẼ NỮ TỬ KÊU MẠN TUYẾT OÁNH TRONG CUNG KIA, CƯ NHIÊN KHÔNG PHẢI SỨ GIẢ THẦN MIẾU? NẾU KHÔNG PHẢI, GIA CÁT MINH NGUYỆT TỪ ĐÂU MÀ BIẾT ĐƯỢC? "NÀNG LÀ NGƯỜI CỦA THẦN MIẾU, NHƯNG LÀ KHÔNG PHẢI SỨ GIẢ THẦN MIẾU. NÀNG CHỈ LÀ CẤP DƯỚI CỦA SỨ GIẢ THẦN MIẾU MÀ THÔI." GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN HOÀNG THƯỢNG CÙNG TỔNG QUẢN, TRẦM GIỌNG NÓI, "HOÀNG THƯỢNG, CHUYỆN NÀY TA NGẪU NHIÊN BIẾT ĐƯỢC, NGƯỜI ĐỪNG ĐỂ TRONG LÒNG LÀ TỐT RỒI. NGƯỜI NÀY KHÔNG PHẢI SỨ GIẢ THẦN MIẾU THẬT SỰ, ĐỊA VỊ NÀNG KHÔNG CÓ CAO NHƯ VẬY." NÓI ĐẾN ĐÂY, HOÀNG THƯỢNG TỰ NHIÊN HIỂU ĐƯỢC LỜI NÓI GIA CÁT MINH NGUYỆT LÀ CÓ Ý GÌ. TRONG LÒNG HẮN CÓ CHÚT YÊN TÂM, MẠN TUYẾT OÁNH NÀY NẾU THẬT SỰ KHÔNG PHẢI LÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU, ĐỊA VỊ KHÔNG CÓ CAO NHƯ VẬY, CHÍNH MÌNH KHÔNG CẦN PHẢI KIÊNG KỊ, NHƯNG CŨNG KHÔNG THỂ CỨ NHƯ VẬY QUÊN ĐI MẶT MŨI NÀNG . "MINH NGUYỆT, LÀM SAO NGƯƠI BIẾT?" HOÀNG THƯỢNG KHÔNG CÓ CHÚT NGHI NGỜ LỜI NÓI CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT, CHỈ LÀ TÒ MÒ HỎI. "BỞI VÌ SỨ GIẢ THẦN MIẾU CHÂN CHÍNH ĐANG Ở BÊN CẠNH TA." GIA CÁT MINH NGUYỆT SUY NGHĨ MỘT CHÚT, VẪN LÀ ĐEM THÂN PHẬN NAM CUNG CẨN NÓI RA, NGỘ NHỠ HOÀNG THƯỢNG BÊN NÀY CÓ NGƯỜI NÀO ĐẮC TỘI NAM CUNG CẨN, HẬU QUẢ NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG THỂ LƯỜNG ĐƯỢC. NAM CUNG CẨN NGƯỜI NÀY, MỘT ĐÔI MẮT HOA ĐÀO MẶC DÙ XINH ĐẸP NHƯNG ĐÁY MẮT LẠI ĐỀU LÀ VÔ TÌNH, LẠNH LẼO. "NGƯƠI NÓI, CHÍNH LÀ NAM TỬ NGỒI CHUNG XE NGỰA VỚI NGƯƠI?" HOÀNG THƯỢNG THẤT THANH HỎI. GIA CÁT MINH NGUYỆT GẬT ĐẦU. "HẮN, NHƯ THẾ NÀO LẠI ĐI THEO BÊN CẠNH NGƯƠI? CÓ MỤC ĐÍCH GÌ? CÓ THỂ BẤT LỢI VỚI NGƯƠI HAY KHÔNG?" HOÀNG THƯỢNG CÀNG HỎI NGỮ KHÍ CÀNG VÔ CÙNG LO LẮNG. "CÓ THỂ LÀ HẮN THẤY CHƠI ĐÙA THẬT VUI. YÊN TÂM, HẮN KHÔNG CÓ GÂY BẤT LỢI ĐỐI VỚI TA." GIA CÁT MINH NGUYỆT LẮC ĐẦU, "HOÀNG THƯỢNG, CHUYỆN NÀY TA NÓI CHO NGƯỜI, TRONG LÒNG NGƯỜI BIẾT LÀ ĐƯỢC, KHÔNG CẦN LỘ RA BÊN NGOÀI, CÒN CÓ KÊU NGƯỜI CỦA NGÀI NGÀN VẠN LẦN KHÔNG NÊN ĐI TRÊU CHỌC HẮN. NGƯỜI NÀY, CHÍNH LÀ MỘT GÃ BIẾN THÁI, THẦN KINH." GIA CÁT MINH NGUYỆT HIỆN TẠI KHÔNG HỀ NGẠI MIỆNG NÓI XẤU SAU LƯNG NAM CUNG CẨN . "HẢO, TA ĐÃ BIẾT." HOÀNG THƯỢNG VỪA RỒI TÂM CÓ CHÚT LOẠN, HIỆN TẠI CŨNG ĐÃ TRẤN ĐỊNH LẠI. "THỰC LỰC CỦA NGƯỜI NÀY PHI THƯỜNG CAO CƯỜNG. TA CẢM THẤY UY ÁP CỦA HẮN THẬM CHÍ VƯỢT QUA CẢ THANH TIÊN SINH." GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÍU MÀY. HOÀNG THƯỢNG NGHE THẤY LỜI NÀY, CŨNG KHÔNG KINH NGẠC. NẾU NGƯỜI NỌ THỰC SỰ LÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU, THỰC LỰC NHƯ VẬY, CĂN BẢN CŨNG KHÔNG CÓ GÌ KHÓ HIỂU. "CHÍNH NGƯƠI CŨNG PHẢI CHÚ Ý MỘT CHÚT, CHIẾU CỐ TỐT BẢN THÂN MÌNH." HOÀNG THƯỢNG TÂM TÌNH CÓ CHÚT PHỨC TẠP, NHIỀU HƠN LÀ TỰ TRÁCH CÙNG ÁY NÁY. "ĐÃ BIẾT, HOÀNG THƯỢNG NGƯỜI CŨNG CẨN THẬN." GIA CÁT MINH NGUYỆT NGHE HOÀNG THƯỢNG NÓI VẬY, TRONG LÒNG ẤM ÁP, DÙNG SỨC GẬT ĐẦU MỘT CÁI. HOÀNG THƯỢNG GIỮ LẠI GIA CÁT MINH NGUYỆT NÓI CHUYỆN MỘT HỒI LÂU, MỚI PHÁI NGƯỜI ĐƯA NÀNG RỜI KHỎI HOÀNG CUNG. SAU KHI TRỞ LẠI NGỰ THƯ PHÒNG, HOÀNG THƯỢNG LẬP TỨC VUNG TAY VIẾT MỘT PHONG THƯ, KÊU TỔNG QUẢN TIẾN VÀO, ĐEM THƯ TÍN GIAO CHO HẮN, NÓI: "LẬP TỨC CHO PHI ƯNG ĐƯA PHONG THƯ NÀY TRUYỀN CHO THÁNH ĐIỆN." "VÂNG, HOÀNG THƯỢNG." TỔNG QUẢN TIẾP NHẬN THƯ TÍN, CUNG KÍNH ĐÁP LỜI. "ĐÚNG RỒI, MẠN TUYẾT OÁNH KIA HIỆN TẠI THẾ NÀO?" ĐÃ BIẾT NGƯỜI TỚI KHÔNG PHẢI LÀ SỨ GIẢ THẦN MIẾU CHÂN CHÍNH, HOÀNG THƯỢNG CŨNG KHÔNG CÒN KIÊNG KỴ NHƯ TRƯỚC. CẤP DƯỚI SỨ GIẢ THẦN MIẾU, CÁI NÀY CHỈ LÀ NÓI CHO DỄ NGHE. NÓI TRẮNG RA, MẠN TUYẾT OÁNH NÀY CHỈ LÀ MỘT NHA HOÀN CÓ ĐỊA VỊ BÊN CẠNH SỨ GIẢ THẦN MIẾU MÀ THÔI. "HOÀNG THƯỢNG CỰ TUYỆT LỜI CẦU KIẾN CỦA NÀNG, NÀNG HÌNH NHƯ RẤT KHÔNG CAO HỨNG. SAU ĐÓ, THÁI TỬ ĐIỆN HẠ. . . . . ." TỔNG QUẢN NÓI ĐẾN LỜI SAU, CÓ CHÚT ẤP ÚNG. HOÀNG THƯỢNG NGHE MẤY LỜI NÀY, TRONG LÒNG BUỒN BỰC, PHẤT TAY: "KHÔNG CẦN NÓI NỮA, NGƯƠI LUI RA ĐI." THÁI TỬ CỨ NHƯ VẬY, MỘT NỮ NHÂN THẦN MIẾU MÀ THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢO, THẬT SỰ BẤT LỢI. NHỚ TỚI ĐỦ LOẠI VIỆC XẤU NGÀY XƯA CỦA THÁI TỬ, HOÀNG THƯỢNG KHÔNG KHỎI CẢM THẤY THỂ XÁC VÀ TINH THẦN ĐỀU MỎI MỆT. CÓ LẼ, DANH HIỆU THÁI TỬ NÀY, PHẢI ĐỔI NGƯỜI RỒI. GIA CÁT MINH NGUYỆT QUAY TRỞ VỀ NHÀ MÌNH, NHƯNG LẠI KHÔNG NHÌN THẤY BÓNG DÁNG LĂNG PHI DƯƠNG. MẶC SĨ THẦN CÙNG TIẾT TỬ HẠO ĐÃ TẮM RỬA XONG , ĐANG Ở ĐẠI SẢNH ĂN MỘT BỮA ĐẠI TIỆC THỊNH SOẠN. ĐOAN MỘC HUYÊN Ở MỘT BÊN, CÁI MIỆNG NHỎ CŨNG ĐANG ĂN. NAM CUNG CẨN CŨNG KHÔNG THẤY BÓNG DÁNG, HẮN TẤT NHIÊN LÀ Ở TRONG PHÒNG MÌNH TẮM RỬA. MỖI LẦN TẮM RỬA, NGƯỜI NÀY MẤT THỜI GIAN NHIỀU NHẤT. "PHI DƯƠNG ĐÂU?" GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI XUỐNG, CŨNG BẮT ĐẦU ĂN, TUY RẰNG VỪA RỒI Ở TRONG HOÀNG CUNG ĐÃ ĂN, THẾ NHƯNG MỸ THỰC Ở NGAY TRƯỚC MẮT, NÀNG KHÔNG THỂ BUÔNG THA. "KHÔNG BIẾT, TRỞ LẠI MỘT CÁI LIỀN ĐI RA NGOÀI." MẶC SĨ THẦN ĂN ĐẾN NỖI HAI GÒ MÁ PHÌNH RA , LẮC ĐẦU NÓI. "RẤT KỲ QUÁI, HẮN KHÔNG TẮM RỬA CŨNG KHÔNG ĂN CƠM LIỀN VỘI VÀNG ĐI RA NGOÀI, CHẲNG LẼ ĐI VỀ NHÀ?" TIẾT TỬ HẠO Ở MỘT BÊN VỪA ĂN VỪA ĐOÁN . "SẼ KHÔNG!" GIA CÁT MINH NGUYỆT KIÊN QUYẾT BÁC BỎ. CÓ NHÀ NHƯ VẬY, LĂNG PHI DƯƠNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG MUỐN TRỞ VỀ. CÓ VỀ, HẮN CŨNG QUAY VỀ BIỆT VIỆN CỦA MÌNH. CHẲNG LẼ, HẮN CÓ CHUYỆN GÌ? CHỜ HẮN TRỞ VỀ HỎI LẠI MỚI ĐƯỢC . "VÌ SAO SẼ KHÔNG VỀ NHÀ?" MẶC SĨ THẦN NGHI HOẶC HỎI. "TÓM LẠI LÀ SẼ KHÔNG." GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐƯƠNG NHIÊN SẼ KHÔNG ĐEM CHUYỆN LĂNG PHI DƯƠNG CÙNG PHỤ THÂN HẮN LÚC ĐÓ NÓI CHO MỌI NGƯỜI, NÀNG CHỈ TRẢ LỜI CHẮC CHẮC NHƯ VẬY. BUỔI CHIỀU, MẶC SĨ THẦN CÙNG TIẾT TỬ HẠO Ở NHÀ NGHỈ NGƠI, NAM CUNG CẨN CŨNG KHÔNG CÓ XUẤT MÔN. GIA CÁT MINH NGUYỆT MANG THEO CHỦY THỦ ĐI TÌM HÌNH LÂM CHÂU. THỜI ĐIỂM Ở THƯƠNG PHONG THÀNH, CÂY CHỦY THỦ NÀY SUÝT NỮA NỔ TUNG, GIA CÁT MINH NGUYỆT CHÍNH LÀ MUỐN HÌNH LÂM CHÂU LÀM CHO CÂY CHỦY THỦ NÀY CƯỜNG HÓA MỘT CHÚT. CÁI NÀY CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ LUYỆN KHÍ. HÌNH LÂM CHÂU ĐỆ NHẤT LUYỆN KIM SƯ Ở ĐAN LĂNG QUỐC, NHẤT ĐỊNH CÓ BIỆN PHÁP. HÌNH LÂM CHÂU THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐẾN, VUI VẺ RA MẶT. "ĐỒ ĐỆ NGOAN, NGƯƠI TỪ THƯƠNG PHONG THÀNH TRỞ VỀ KHÔNG QUÊN TỚI THĂM TA TRƯỚC, THẬT SỰ RẤT NGOAN A." HÌNH LÂM CHÂU HÁ MỒM NÓI CÂU ĐẦU TIÊN KHIẾN CHO GIA CÁT MINH NGUYỆT DỞ KHÓC DỞ CƯỜI. HẮN SO TÌNH CẢM CỦA NÀNG Ở VIỆC NÀNG TRỞ LẠI LÀ TỚI TÌM THƯƠNG VÔ NHAI TRƯỚC HAY LÀ TỚI TÌM HẮN TRƯỚC. "ĐÚNG VẬY, TA TỚI THĂM SƯ PHỤ TRƯỚC . CÒN CÓ MỘT CHUYỆN MUỐN THỈNH GIÁO SƯ PHỤ." GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐƯƠNG NHIÊN LIỀN THUẬN THẾ NÓI LÀ TỚI THĂM HÌNH LÂM CHÂU TRƯỚC . HÌNH LÂM CHÂU QUẢ NHIÊN CƯỜI ĐẾN NỖI ÁNH MẮT HÍP LẠI THÀNH MỘT ĐƯỜNG . "NÓI ĐI, MUỐN THỈNH GIÁO SƯ PHỤ CÁI GÌ?" HÌNH LÂMCHÂU ÔN TỒN HỎI. "TA MUỐN HỎI SƯ PHỤ, LÀM SAO LUYỆN KHÍ? CÓ THỂ HAY KHÔNG ĐEM CHỦY THỦ CỦA TA CƯỜNG HÓA?" GIA CÁT MINH NGUYỆT RÚT RA CHỦY THỦ, ĐƯA CHO HÌNH LÂM CHÂU. HÌNH LÂM CHÂU NHẬN LẤY, XEM XÉT MỘT CHÚT, NÓI: "CÓ THỂ, CÓ THỂ. BẤT QUÁ, PHẢI XEM LÀ DÙNG LUYỆN PHÁP* GÌ. LUYỆN KHÍ ĐƯỢC CHIA LÀM MẤY CẤP BẬC, TA NGHIÊN CỨU RA, LÔI ĐIỆN LÀ LOẠI TỐT NHẤT. ĐI THEO TA." HÌNH LÂM CHÂU NÓI CHUYỆN VỀ LUYỆN KIM THUẬT, BẢN THÂN LIỀN THAY ĐỔI MỘT TRĂM TÁM MƯƠI ĐỘ, NÓI THAO THAO BẤT TUYỆT.

(*) luyện pháp: phương pháp luyện khí

GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐI THEO HÌNH LÂM CHÂU ĐI TỚI PHÒNG THÍ NGHIỆM, HÌNH LÂM CHÂU ĐEM CHỦY THỦ ĐẶT Ở TRÊN BÀN THÍ NGHIỆM, LOAY HOAY VỚI ĐỐNG CHAI LỌ CỦA MÌNH,NÓI: "TA ĐÃ NGHIÊN CỨU RA LUYỆN PHÁP THƯỢNG ĐẲNG NHẤT, CHÍNH LÀ LÔI ĐIỆN. THẾ NHƯNG, LÔI ĐIỆN ĐƯỢC TẠO RA QUÁ MỨC NHỎ YẾU, CHỈ CÓ THỂ CƯỜNG HÓA MỘT CHÚT. TRONG TRUYỀN THUYẾT CÓ *ĐỊA TÂM LÔI*, TA CHỈ MỚI NGHE QUA, CHƯA TỪNG THẤY QUA. TA ĐEM LUYỆN KHÍ CHI PHÁP DẠY CHO NGƯƠI, NẾU CÓ NGÀY NGƯƠI TÌM ĐƯỢC ĐỊA TÂM LÔI, NHƯ VẬY LIỀN THỬ MỘT CHÚT. CÒN CÓ LUYỆN KHÍ PHÁP TRẬN TA CŨNG DẠY CHO NGƯƠI." HÌNH LÂM CHÂU ĐEM TÀI LIỆU ĐÃ CHUẨN BỊ TỐT, VỪA NÓI VỪA THỰC NGHIỆM, CHỜ HAI CÁI GIÁ Ở CHÍNH GIỮA TỎA RA MỘT CHÚT LÔI ĐIỆN NHO NHỎ , HẮN LIỀN ĐEM CHỦY THỦ TỚI GẦN, NÓI, "NHƯNG MÀ, NGƯƠI NHỚ KỸ, LUYỆN PHÁP NÀY, VÔ CÙNG NGUY HIỂM, NẾU NHƯ MỘT THAO TÁC KHÔNG TỐT , LIỀN A A A A A A. . . . . ."*LÔI ĐIỆN CỦA TÂM TRÁI ĐẤT* GIA CÁT MINH NGUYỆT YÊN LẶNG GẬT ĐẦU, NHÌN CÁI TAY ĐANG BỊ ĐIỆN GIẬT CỦA HÌNH LÂM CHÂU, NÀNG KHẲNG ĐỊNH CÁCH NÓI CỦA HẮN HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC. QUẢ THẬT RẤT NGUY HIỂM. . . CUỐI CÙNG, HÌNH LÂM CHÂU ĐEM CHỦY THỦ TRẢ LẠI CHO GIA CÁT MINH NGUYỆT, GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN CHỦY THỦ TRONG TAY , TRÊN MẶT TƯƠI CƯỜI. CHỦY THỦ QUẢ NHIÊN ĐÃ ĐƯỢC CƯỜNG HÓA, TUY RẰNG ĐỘ CƯỜNG HÓA KHÔNG CAO, NHƯNG QUẢ THỰC ĐÃ LUYỆN KHÍ THÀNH CÔNG. "SƯ PHỤ, NGƯỜI MAU DẠY TA ĐI." GIA CÁT MINH NGUYỆT MỪNG RỠ ĐEM CHỦY THỦ THU VÀO. "ĐƯỢC, ĐẾN ĐÂY." HÌNH LÂM CHÂU VƯƠN TAY, ĐEM TOÀN BỘ ĐIỆN ĐƯA THẲNG LÊN TÓC, CỐ GẮNG ĐÈ MỘT CÁI , VẺ MẶT NGHIÊM TÚC NÓI. CHỈ LÀ VẺ MẶT NGHIÊM TÚC KẾT HỢP VỚI BỘ DÁNG CỦA HẮN HIỆN TẠI, THẬT KHÔNG HÀI HÒA, CHỈ LÀM CHO NGƯỜI TA CẢM THẤY BUỒN CƯỜI. GIA CÁT MINH NGUYỆT RẤT NHANH HỌC ĐƯỢC LUYỆN KHÍ PHÁP, KHI NÀNG NGẨNG ĐẦU, LIỀN THẤY HÌNH LÂM CHÂU ĐANG NGỒI CHỒM HỔM MỘT GÓC VẼ VÒNG TRÒN, TRONG MIỆNG LẨM BẨM: "ÔNG TRỜI BẤT CÔNG, KHÔNG CÓ THIÊN LÝ, TA PHẢI HỌC ĐĂNG ĐẴNG HAI MƯƠI NĂM MỚI CÓ THỂ TÌM RA LUYỆN PHÁP KHÍ NÀY, CÓ NGƯỜI CƯ NHIÊN MỘT BUỔI CHIỀU ĐÃ HỌC ĐƯỢC . . . ÔNG TRỜI THẬT BẤT CÔNG A!" GIA CÁT MINH NGUYỆT CƯỜI KHANH KHÁCH, SƯ PHỤ VĨNH VIỄN LÀ LÃO NGOAN ĐỒNG ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY. GIA CÁT MINH NGUYỆT TRẤN AN SƯ PHỤ LÃO NGOAN ĐỒNG CỦA MÌNH, SAU ĐÓ CẦM CHỦY THỦ ĐI VỀ, MUỐN TÌM LĂNG PHI DƯƠNG NÓI CHO HẮN BIẾT TIN TỨC NÀY. THẾ NHƯNG, TRỞ LẠI TRẠCH VIỆN, QUẢN GIA NÓI, LĂNG PHI DƯƠNG VẪN CHƯA TRỞ VỀ. GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG ĐỂ Ý, NGHĨ CÓ THỂ BUỔI TỐI HẮN SẼ TRỞ LẠI. NHƯNG MÀ BUỔI TỐI VẪN KHÔNG THẤY BÓNG DÁNG LĂNG PHI DƯƠNG. NGOÀI DỰ TÍNH, LIÊN TIẾP MẤY NGÀY LĂNG PHI DƯƠNG CŨNG KHÔNG CÓ XUẤT HIỆN. ĐI QUA TRẠCH VIỆN CỦA LĂNG PHI DƯƠNG, QUẢN GIA NƠI ĐÓ LẠI NÓI LĂNG PHI DƯƠNG CHƯA HỀ QUAY VỀ NƠI NÀY. GIA CÁT MINH NGUYỆT CẢM THẤY CÓ ĐIỀU BẤT THƯỜNG. LĂNG PHI DƯƠNG CHƯA TỪNG NHƯ VẬY, KHÔNG NÓI MỘT LỜI LIỀN BIẾN MẤT. CHẲNG LẼ HẮN ĐÃ XẢY RA CHUYỆN? NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY , GIA CÁT MINH NGUYỆT LẬP TỨC BẤT AN, ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN . HIỆN TẠI ĐANG LÀ KỲ NGHỈ CỦA HỌC VIỆN HỌC VIỆN THIÊN PHONG, LĂNG PHI DƯƠNG KHÔNG Ở HỌC VIỆN. NHÀ CỬA LĂNG PHI DƯƠNG CŨNG KHÔNG CÓ AI. GIA CÁT MINH NGUYỆT NGỒI KHÔNG YÊN. NÀNG XIN GIA CÁT PHÓ VÂN, HOÀNG THƯỢNG, SƯ PHỤ CỦA MÌNH GIÚP NÀNG TÌM LĂNG PHI DƯƠNG. NHƯNG MÀ, KẾT QUẢ LẠI CÀNG LÀM CHO NÀNG HOẢNG SỢ. KHÔNG CÓ TIN TỨC, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TIN TỨC. LĂNG PHI DƯƠNG DƯỜNG NHƯ HOÀN TOÀN BỐC HƠI. "TẠI SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY?" GIA CÁT MINH NGUYỆT SẮC MẶT CÓ CHÚT TÁI NHỢT, NGAY CẢ HOÀNG THƯỢNG PHÁI NGƯỜI TRUY XÉT CŨNG KHÔNG CÓ TIN TỨC, LÒNG NÀNG LẦN NỮA TRẦM XUỐNG. "CÓ LẼ, PHI DƯƠNG BỊ CHUYỆN GÌ LÀM CHẬM TRỄ." MẶC SĨ THẦN VÔ VỊ NÓI, CHÍNH HẮN CŨNG KHÔNG THỂ NÀO TIN TƯỞNG LÝ DO NÀY. NẾU LÀ CÓ CHUYỆN, LĂNG PHI DƯƠNG KHÔNG PHẢI SẼ CHO NGƯỜI TRUYỀN TIN NÓI CHO BỌN HẮN MỘT TIẾNG SAO? GIA CÁT MINH NGUYỆT THỰC SỰ HOẢNG SỢ, NÀNG ĐỨNG LÊN, LẠI NGỒI XUỐNG, VÔ CÙNG LO LẮNG. "NGƯỜI CÒN CHƯA CHẾT, NGƯƠI KHẨN TRƯƠNG CÁI GÌ?" NAM CUNG CẨN NGỒI Ở MỘT BÊN, CHẬM RÃI NÓI . "NGƯƠI!" GIA CÁT MINH NGUYỆT LẠNH NHẠT NHÌN NHÌN NAM CUNG CẨN, LĂNG PHI DƯƠNG ĐÃ NỬA THÁNG KHÔNG CÓ XUẤT HIỆN, NÀNG ĐƯƠNG NHIÊN LÒNG NÓNG NHƯ LỬA ĐỐT, NHÌN HẮN Ở MỘT BÊN BÌNH TĨNH DÙNG CHÉN BẠCH NGỌC CỦA HẮN UỐNG TRÀ, GIA CÁT MINH NGUYỆT TRONG LÒNG BUỒN BỰC. NGAY KHI GIA CÁT MINH NGUYỆT CÒN ĐANG BUỒN BỰC, Ở CỬA LẠI CÓ MỘT CÁI BÓNG TIẾN VÀO. ĐỨNG Ở TRƯỚC MẶT GIA CÁT MINH NGUYỆT, MỈM CƯỜI NHÌN NÀNG. "UẤT TRÌ GIA GIA!" GIA CÁT MINH NGUYỆT VUI SƯỚNG ĐỨNG LÊN. NGƯỜI TRƯỚC MẮT ĐÚNG LÀ UẤT TRÌ HỒNG, NGƯỜI QUEN CŨ CỦA MẪU THÂN NÀNG, CŨNG LÀ SƯ PHỤ LĂNG PHI DƯƠNG. HIỆN TẠI HẮN XUẤT HIỆN Ở NƠI NÀY, GIA CÁT MINH NGUYỆT CÓ THỂ CẢM THẤY ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NGẪU NHIÊN. TRỰC GIÁC CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT NÓI CHO NÀNG BIẾT, UẤT TRÌ HỒNG ĐẾN NHẤT ĐỊNH LÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHI DƯƠNG. MẶC SĨ THẦN CÙNG TIẾT TỬ HẠO CŨNG ĐỨNG LÊN BÁI KIẾN UẤT TRÌ HỒNG, UẤT TRÌ HỒNG MỈM CƯỜI XUA TAY, Ý BẢO KHÔNG CẦN ĐA LỄ. NHƯNG NAM CUNG CẨN VẪN NGỒI Ở MỘT BÊN, LẠI KHIẾN CHO UẤT TRÌ HỒNG CHÚ Ý NHIỀU HƠN. NAM TỬ NÀY, THỰC LỰC RẤT MẠNH. CHẲNG QUA, MẶC DÙ HẮN ĐÃ CHE GIẤU LỆ KHÍ*, NHƯNG VẪN LÀ CHẠY KHÔNG KHỎI ÁNH MẮT CỦA UẤT TRÌ HỒNG .(*) LỆ KHÍ THEO BẢN DỊCH CỦA TA THÌ NÓ CHỈ SỰ TÀN BẠO, ĐỘC ÁC. TA NGHĨ CÓ THỂ HIỂU NHƯ SÁT KHÍ Á. 😀 "UẤT TRÌ GIA GIA, NGƯỜI TỚI, CÓ PHẢI HAY KHÔNG CÓ TIN TỨC CỦA PHI DƯƠNG?" GIA CÁT MINH NGUYỆT VỘI VÀNG HỎI. "ĐƯƠNG NHIÊN. ĐI, TA MANG NGƯƠI ĐI GẶP HẮN." ÚY TRÌ HỒNG ÔM NGANG GIA CÁT MINH NGUYỆT, TRỰC TIẾP ĐEM NÀNG KẸP Ở DƯỚI NÁCH, CỨ NHƯ VẬY NHẸ NHÀNG BAY RA NGOÀI CỬA. HAI NGƯỜI MẶC SĨ THẦN VÀ TIẾT TỬ HẠO NGHE ĐƯỢC BỌN HỌ NÓI CHUYỆN, TỰ NHIÊN KHÔNG CẦN LO LẮNG. NAM CUNG CẨN ĐÁY MẮT BIẾN ĐỔI. LÃO GIẢ NÀY, CƯ NHIÊN MẠNH NHƯ VẬY. HẮN LÀ AI? CÙNG GIA CÁT MINH NGUYỆT CÓ QUAN HỆ GÌ? UẤT TRÌ HỒNG MANG THEO GIA CÁT MINH NGUYỆT, TRONG NHÁY MẮT LƯỚT QUA TRÊN ĐƯỜNG PHỐ, NGƯỜI KHÁC CHỈ CẢM THẤY TOÀN THÂN NỔI LÊN MỘT CƠN GIÓ QUỶ DỊ, CĂN BẢN NHÌN KHÔNG THẤY BÓNG NGƯỜI. GIA CÁT MINH NGUYỆT THÌ CHỈ CẢM THẤY BÊN TAI VÙ VÙ RUNG ĐỘNG, CẢNH VẬT CHUNG QUANH ĐỀU TRỞ THÀNH HƯ ẢNH, GIÓ THỔI MẠNH ĐẾN NỖI ÁNH MẮT CÓ CHÚT MỞ KHÔNG RA. CÓ THỂ THẤY TỐC ĐỘ UẤT TRÌ HỒNG ĐÁNG SỢ NHƯỜNG NÀO. ĐI THẬT LÂU, CUỐI CÙNG UẤT TRÌ HỒNG CŨNG ĐEM GIA CÁT MINH NGUYỆT THẢ XUỐNG. GIA CÁT MINH NGUYỆT CHỈ CẢM THẤY VÁNG ĐẦU HOA MẮT, CHỜ ĐỨNG VỮNG, LIỀN THẤY BẢN THÂN ĐANG Ở TRONG MỘT RỪNG TRÚC. XUNG QUANH ĐỀU LÀ CÂY TRÚC XANH TƯƠI ƯỚT ÁT, PHÍA TRƯỚC CÓ VÀI TOÀ NHÀ TRANH, PHÍA TRƯỚC NHÀ TRANH LÀ MỘT HỒ NƯỚC, BÊN CẠNH HỒ NƯỚC CÒN DỰNG MỘT BẾN ĐÒ NHỎ LÀM TỪ CÂY TRÚC, VEN BẾN ĐÒ CÒN BUỘC MỘT CHIẾC THUYỀN NHỎ, TRÊN THUYỀN NHỎ CÓ LƯỚI ĐÁNH CÁ CÙNG CẦN CÂU. Ở GIỮA HỒ NƯỚC CÒN CÓ MẤY CON VỊT ĐANG CHƠI ĐÙA. PHÍA TRƯỚC NHÀ TRANH ĐƯỢC VÂY QUANH BỞI MỘT HÀNG RÀO TRÚC. TRONG HÀNG RÀO CÓ MẤY CON GÀ CON ĐANG BỚI ĐẤT TÌM ĂN. THANH U THẾ NGOẠI ĐÀO NGUYÊN* CHÍNH LÀ NHƯ THẾ ĐI. ( =))) ĐỌC ĐOẠN TẢ CẢNH NÀY CÓ NÀNG NÀO NHỚ DẾN CÁI GÌ KO?)(*) THANH U: TĨNH MỊCH VÀ ĐẸP ĐẼTHẾ NGOẠI ĐÀO NGUYÊN: CHỐN BỒNG LAI TIÊN CẢNH "CHỖ Ở CỦA UẤT TRÌ GIA GIA THẬT LÀ ĐẸP." GIA CÁT MINH NGUYỆT MẮT CŨNG KHÔNG CHỚP NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC . "ĐI THÔI, PHI DƯƠNG Ở PHÍA SAU NÚI. NẾU NGƯƠI THÍCH, MUỐN ĐẾN ĐÂY Ở LÚC NÀO CŨNG ĐƯƠC." UẤT TRÌ HỒNG CƯỜI RỘ LÊN, ĐƯA TAY CHỈ VỀ PHÍA TRƯỚC. "ĐA TẠ UẤT TRÌ GIA GIA." GIA CÁT MINH NGUYỆT CƯỜI CƯỜI, LIỀN HƯỚNG SAU NÚI CHẠY ĐI. KHI GIA CÁT MINH NGUYỆT CHẠY ĐẾN PHÍA SAU NÚI NHỎ, LIỀN NHÌN THẤY MỘT THÂN ẢNH QUEN THUỘC ĐỨNG Ở PHÍA TRƯỚC. BÓNG LƯNG CỦA LĂNG PHI DƯƠNG VẪN KIÊN CƯỜNG NHƯ VẬY, GIỐNG NHƯ MỘT CÂY ĐẠI THỤ THẲNG TẮP, LẠI GIỐNG NHƯ MỘT THANH KIẾM VỪA RÚT RA KHỎI VỎ. "PHI DƯƠNG!" GIA CÁT MINH NGUYỆT KÊU TO MỘT TIẾNG, DỪNG CƯỚC BỘ. LĂNG PHI DƯƠNG THÂN MÌNH CỨNG ĐỜ, XOAY ĐẦU LẠI, THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT CÁCH ĐÓ KHÔNG XA. LĂNG PHI DƯƠNG LÚC NÀY, VỪA CAO HỨNG LẠI VỪA MẤT MÁT. CAO HỨNG LÀ GẶP ĐƯỢC MINH NGUYỆT, BẮT GẶP THẦN SẮC LO LẮNG TRÊN KHUÔN MẶT NÀNG. MẤT MÁT CHÍNH LÀ, BẢN THÂN MÌNH ĐANG ĐỘT PHÁ BÌNH CẢNH, NHƯNG VẪN CÒN KÉM MỘT CHÚT NỮA. HẮN VỐN NGHĨ CHỜ SAU KHI ĐỘT PHÁ MỚI ĐI GẶP MINH NGUYỆT . "BIỂU TÌNH ĐÓ CỦA NGƯƠI LÀ SAO A!" GIA CÁT MINH NGUYỆT LẬT ĐẬT CHẠY TỚI, LIỀN HUNG HĂNG ĐẠP MỘT CƯỚC LÊN CHÂN CỦA LĂNG PHI DƯƠNG. LĂNG PHI DƯƠNG ĐAU ĐẾN NHE RĂNG. "NGƯƠI CÓ Ý GÌ, KHÔNG NÓI CÂU NÀO LIỀN BỎ ĐI. HẠI CHÚNG TA ĐỀU LO LẮNG GẦN CHẾT. NGƯƠI CÓ BIẾT KHÔNG, TA CÒN THỈNH HOÀNG THƯỢNG CÙNG VỚI SƯ PHỤ, BỌN HỌ ĐỀU ĐEM KINH THÀNH LẬT TUNG LÊN MẤY LẦN!" GIA CÁT MINH NGUYỆT CÓ CHÚT TỨC GIẬN NÓI. LĂNG PHI DƯƠNG KINH NGẠC NHÌN KHUÔN MẶT ĐANG PHÓNG TO TRƯỚC MẮT, TRONG LÒNG KHẼ ĐỘNG, HẮN BỖNG NHIÊN RẤT MUỐN VƯƠN TAY CHẠM VÀO. BẤT QUÁ, HẮN CÒN CHƯA KỊP ĐƯA TAY, GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐÃ XUẤT THỦ. NÀNG VƯƠN HAI TAY, KIỄNG MỦI CHÂN, NẮM HAI BÊN MÁ RA SỨC KÉO: "NGƯƠI PHÁT NGỐC CÁI GÌ, NGƯƠI KHÔNG NÓI LỜI NÀO LÀ CÓ THỂ BƯNG BÍT CHO QUA SAO? NGƯƠI NGỐC SAO?" "ĐÚNG VẬY, TA NGỐC." LĂNG PHI DƯƠNG HAI MÁ BỊ KÉO TỈNH LẠI, NHƯNG TRONG LÒNG DƯỜNG NHƯ CÓ DÒNG NƯỚC ẤM CHẢY QUA. MIỆNG HẮN BỊ KÉO, NÓI CÓ CHÚT MƠ HỒ KHÔNG RÕ . "TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ?" GIA CÁT MINH NGUYỆT RỐT CỤC LẤY LẠI TINH THẦN BUÔNG RA LĂNG PHI DƯƠNG, TỨC GIẬN HỎI. "TA. . . . . . TU LUYỆN." LĂNG PHI DƯƠNG SỜ SỜ CÁI MẶT BỊ NHÉO THÀNH MÀU HỒNG, CÓ CHÚT BẤT ĐẮC DĨ NÓI. "VẬY HIỆN TẠI NHƯ THẾ NÀO?" GIA CÁT MINH NGUYỆT HỎI. "BÌNH CẢNH." LĂNG PHI DƯƠNG CŨNG KHÔNG CHE GIẤU. GIA CÁT MINH NGUYỆT TRẦM MẶC, BÌNH CẢNH LÀ THỜI ĐIỂM GIAN NAN NHẤT. NẾU MUỐN ĐỘT PHÁ, MỘT CHÚT CUỐI CÙNG CŨNG LÀ KHÓ KHĂN NHẤT. CÓ CƠ HỘI, SẼ CÓ THỂ LĨNH NGỘ MÀ ĐỘT PHÁ, NẾU KHÔNG THỂ LĨNH NGỘ, THÌ VĨNH VIỄN CŨNG KHÔNG ĐỘT PHÁ ĐƯỢC. TỪ CẤP LINH HỒN ĐẾN THÁNH CẤP, LÀ MỘT KHE RÃNH, KHE RÃNH RẤT LỚN. Ở BÌNH CẢNH, NHÌN NHƯ CHỈ KÉM MỘT CHÚT, NHƯNG KÌ THỰC LÀ KÉM RẤT NHIỀU. ĐANG TRẦM MẶC, GIA CÁT MINH NGUYỆT CHỢT NHỚ TỚI CÁI GÌ, RÚT RA CHỦY THỦ ĐƯA LĂNG PHI DƯƠNG XEM: "PHI DƯƠNG, NHÌN CHỦY THỦ NGƯƠI CHO TA, BÂY GIỜ TA ĐÃ BIẾT LUYỆN KHÍ. CÂY CHỦY THỦ NÀY ĐÃ ĐƯỢC CƯỜNG HÓA ." LĂNG PHI DƯƠNG TIẾP NHẬN CHỦY THỦ, CẨN THẬN NHÌN MỘT CHÚT, GẬT ĐẦU: "QUẢ NHIÊN SO VỚI TRƯỚC KIA TỐT HƠN." "CHỈ LÀ LÔI LỰC KHÔNG ĐỦ, CHO NÊN CHỈ KHÁ HƠN ĐƯỢC MỘT CHÚT. NẾU NHƯ CÓ LÔI LỰC CƯỜNG ĐẠI, TA CÓ THỂ LÀM CHO CÂY CHỦY THỦ NÀY LỢI HẠI HƠN." GIA CÁT MINH NGUYỆT LẤY RA CÁI VỎ CHỦY THỦ ĐƯA CHO LĂNG PHI DƯƠNG XEM, "XEM, MẶT TRÊN CỦA VỎ ĐÃ ĐƯỢC VẼ LUYỆN KIM TRẬN, NẾU SAU NÀY TÌM ĐƯỢC ĐỊA TÂM LÔI, LÀ CÓ THỂ LUYỆN KHÍ." LĂNG PHI DƯƠNG NHÌN VỎ CHỦY THỦ, MẶT TRÊN QUẢ NHIÊN CÓ VẼ LUYỆN KIM TRẬN RƯỜM RÀ . HẮN CHƯA TỪNG THẤY QUA LUYỆN KIM TRẬN, SUY NGHĨ MỘT CHÚT NÓI: "LÀ HÌNH SƯ PHỤ DẠY NGƯƠI?" "HẮN DẠY HƠN PHÂN NỬA, NHỮNG THỨ KHÁC LÀ TA TỰ MÌNH TÌM TÒI." GIA CÁT MINH NGUYỆT DƯƠNG DƯƠNG TỰ ĐẮC NÓI, NÀNG DÙNG ÁNH MẮT HÃY KHEN TA ĐI THẲNG TẮP NHÌN CHẰM CHẰM LĂNG PHI DƯƠNG. LĂNG PHI DƯƠNG BẬT CƯỜI, NHƯ Ý NGUYỆN CỦA NÀNG KHÍCH LỆ NÓI: "ỪM, MINH NGUYỆT QUẢ NHIÊN RẤT LỢI HẠI. LÀ MỘT LUYỆN KIM SƯ THIÊN TÀI." GIA CÁT MINH NGUYỆT CƯỜI RỘ LÊN, SAU ĐÓ TRỰC TIẾP NGỒI XUỐNG, VỖ VỖ BÃI CỎ BÊN CẠNH: "NGỒI ĐI." LĂNG PHI DƯƠNG NGHE LỜI NGỒI Ở BÊN CẠNH, THỜI ĐIỂM HẮN ĐANG MUỐN NÓI CÁI GÌ, GIA CÁT MINH NGUYỆT LẠI CHẬM RÃI LÊN TIẾNG. "THANH TIÊN SINH TỪNG ĐÃ TỪNG NÓI VỚI TA, CỤC ĐÁ TUY NẶNG, NHƯNG KHÔNG PHÁ NỔI MỘT VÙNG NHƯỢC THỦY, LÁ RỤNG TUY NHẸ, NHƯNG CÓ THỂ BỒNG BỀNH NỔI TRÊN MẶT NƯỚC, CON ĐƯỜNG TU LUYỆN, KỲ THỰC CŨNG LÀ NHƯ VẬY, QUÁ MỨC CHẤP NHẤT, CÓ THỂ SẼ PHẢI TRẦM XUỐNG DƯỚI NƯỚC, ÔN HÒA HỜ HỮNG, NHƯNG LẠI CÓ THỂ NỔI TRÊN MẶT NƯỚC." LĂNG PHI DƯƠNG ĐỒNG TỬ CO RÚT, ĐỘT NHIÊN QUAY ĐẦU NHÌN GIA CÁT MINH NGUYỆT. ĐÂY LÀ CHỈ DẠY CỦA THANH VÂN CHÂU TIÊN SINH? LĂNG PHI DƯƠNG LẬP TỨC CÚI ĐẦU, TINH TẾ SUY NGẪM NHỮNG LỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT VỪA NÓI. GIA CÁT MINH NGUYỆT CŨNG KHÔNG QUẤY RẦY HẮN NỮA, HAI TAY ÔM ĐẦU TRỰC TIẾP NẰM XUỐNG, NHÌN BẦU TRỜI XANH THẲM. LẦN NÀY NÀNG ĐÃ HIỂU ĐƯỢC LỜI NÓI CỦA THANH VÂN CHÂU. TRỜI ĐẤT ĐỘT NHIÊN CÓ MỘT LOẠI CHUYỂN ĐỘNG KỲ LẠ, THẾ GIAN HẾT THẢY ĐỀU TRỞ NÊN VÔ CÙNG THÔNG SUỐT. BẦU TRỜI XANH THẲM TRONG VẮT TỰA NHƯ VỪA MỚI DÙNG NƯỚC TẮM QUA, KHÔNG MỘT TIA TẠP CHẤT, MỘT LÀN GIÓ TINH KHIẾT, DỄ CHỊU LƯỚT NHẸ QUA MẶT, MANG THEO MÙI THƠM NHÀN NHẠT KHIẾN TÂM HỒN SẢNG KHOÁI, CỎ DƯỚI CHÂN NON MỀM, TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG. GIA CÁT MINH NGUYỆT DƯỜNG NHƯ NGHE ĐƯỢC GIÓ ĐANG CA HÁT, CỎ ĐANG HÔ HẤP. TRỜI ĐẤT LÚC NÀY, TRÀN NGẬP MỘT CỖ NĂNG LƯỢNG THUẦN TÚY MÀ TO LỚN, HƠI DAO ĐỘNG, GIA CÁT MINH NGUYỆT DẪN DẮT LỰC LƯỢNG TRONG CƠ THỂ HÒA CÙNG TINH THẦN LỰC ĐANG DAO ĐỘNG, HÀI HÒA GIỐNG NHƯ MỘT THỂ, MÀ LỰC LƯỢNG BÍ ẨN Ở BÊN TRONG, LỰC LƯỢNG CỦA NÀNG CÙNG TINH THẦN LỰC LẠI CÙNG THAY ĐỔI, CHƯA BAO GIỜ TRỞ NÊN THUẦN KHIẾT VÀ NGƯNG TỤ NHƯ VẬY . "ĐÂY LÀ CÓ CHUYỆN GÌ?" GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG KHỎI KINH NGẠC VẠN PHẦN, TRONG TU LUYỆN CHƯA TỪNG CÓ XUẤT HIỆN QUA TÌNH HUỐNG NHƯ VẬY. CHỈ CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH, LOẠI CẢM GIÁC KỲ DỊ NÀY ĐỐI VỚI NÀNG CHỈ CÓ LỢI MÀ KHÔNG HẠI . GIA CÁT MINH NGUYỆT HƯỚNG LĂNG PHI DƯƠNG NHÌN LẠI, CHỈ THẤY HẮN CŨNG ĐANG TRỪNG MẮT KINH NGẠC NHÌN MÌNH. GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐỘT NHIÊN CẢM THẤY, LÚC NÀY, CHÍNH MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC GIỮA THIÊN ĐỊA CÓ MỘT LỰC LƯỢNG TO LỚN THUẦN TÚY ĐANG DAO ĐỘNG, MÀ LĂNG PHI DƯƠNG CŨNG HOÀN TOÀN DUNG NHẬP VÀO TRONG ĐÓ. VÀO GIỜ KHẮC NÀY, TOÀN BỘ THÂN THỂ HẮN, LINH HỒN HẮN, DƯỜNG NHƯ HOÀN TOÀN SÁP NHẬP VÀO TRONG TRỜI ĐẤT. Ở TRÊN NGƯỜI LĂNG PHI DƯƠNG, GIA CÁT MINH NGUYỆT RÕ RÀNG CẢM NHẬN ĐƯỢC CẢM GIÁC CHỈ KHI ĐỐI MẶT THÁNH CẤP CAO THỦ MỚI CÓ. "CHẲNG LẼ, LÀ MUỐN ĐỘT PHÁ?" TRONG LÒNG GIA CÁT MINH NGUYỆT DÂNG LÊN Ý NIỆM NÀY, TRÀN NGẬP KINH HỈ. "RẦM RẦM, ẦM", NGÀN DẶM TRỜI XANH ĐỘT NHIÊN TRUYỀN ĐẾN MỘT HỒI SẤM DÀY ĐẶC, NGẨNG ĐẦU NHÌN, NHƯNG LẠI KHÔNG CÓ BẤT KỲ KHÁC THƯỜNG NÀO. LÒNG GIA CÁT MINH NGUYỆT CHỢT TRẦM XUỐNG, KINH HỈ BỊ ÂU LO VÀ SỢ HÃI THAY THẾ. LINH HỒN CẤP ĐẾN THÁNH CẤP, BÊN NGOÀI NGHE THẤY CHỈ LÀ KÉM MỘT CẤP BẬC, NHƯNG BẢN CHẤT LẠI KHÁC BIỆT, ĐÓ LÀ BỞI VÌ TỪ LINH HỒN CẤP TẤN THĂNG THÁNH CẤP, NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢI QUA KHẢO NGHIỆM THIÊN LÔI TÔI THỂ, TRẢI QUA THỬ THÁCH CỦA THIÊN LÔI, VÔ LUẬN THÂN THỂ HAY TINH THẦN ĐỀU TRIỆT ĐỂ THĂNG HOA, THÂN THỂ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG SẼ ĐỘT PHÁ ĐẾN CỰC HẠN, ĐẠT TỚI MỘT CÁI CẢNH GIỚI HOÀN TOÀN MỚI . THIÊN LÔI TÔI THỂ, TẠO NÊN THÁNH CẤP CAO THỦ CƯỜNG ĐẠI, NHƯNG ĐỒNG THỜI CŨNG TRỞ THÀNH ÁC MỘNG CỦA VÔ SỐ CAO THỦ CẤP LINH HỒN, TUYỆT ĐẠI ĐA SỐ CAO THỦ ĐỨNG ĐẦU CẤP LINH HỒN ĐỀU BỊ THẤT BẠI, NGHIÊM TRỌNG THÌ BỊ THIÊN LÔI TRỰC TIẾP NỔ THÀNH MẢNH VỤN, TỐT HƠN MỘT CHÚT THÌ BỊ TÀN PHÁ TRỞ THÀNH PHẾ NHÂN. CHỈ CÓ MỘT SỐ VÔ CÙNG ÍT ỎI, CÓ THỂ VƯỢT QUA THIÊN LÔI TÔI THỂ, TRỞ THÀNH NHẤT ĐẠI CAO THỦ. TRONG MẮT GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐỀU LÀ LO LẮNG, TRỜI XANH MÊNH MÔNG, MỘT ĐẠO ÁNH SÁNG HIỆN LÊN, MỘT CỘT SÁNG MÀU LAM CHÓI MẮT NHƯ MỘT THANH LỢI KIẾM TỪ TRÊN TRỜI RƠI THẲNG XUỐNG, HƯỚNG ĐỈNH ĐẦU LĂNG PHI DƯƠNG ĐÁNH TỚI. THỰC TẾ, CỘT ÁNH SÁNG KIA, SO VỚI CÁNH TAY GIA CÁT MINH NGUYỆT CÒN MUỐN LỚN HƠN VÀI PHẦN, BỐN PHÍA LÓE LÊN MỘT TẦNG ĐIỆN QUANG, XÍCH XÍCH RUNG ĐỘNG. PHI DƯƠNG CÓ THỂ VƯỢT QUA NÓ HAY KHÔNG? TÂM GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÁY MẮT SIẾT CHẶT.—– HẾT CHƯƠNG 79 —–*** ĐỌC ĐẾN ĐOẠN NHÌN BÓNG LƯNG, CÓ NÀNG NÀO TƯỞNG TƯỢNG RA CẢNH ÔM TỪ PHÍA SAU HƠM? LẠI CÒN ĐOẠN MUỐN VƯƠN TAY RA CHẠM VÀO MẶT MINH NGUYỆT. CHẬC CHẬC, THẬT LÀ ... TỘI CHO CHÀNG TRAI ĐÓ. THẾ NÊN, MỊ KHÔNG THIK NP, MỘT LÀ RẤT ĐÁNG THƯƠNG, HAI LÀ RẤT ĐÁNG GHÉT. MÀ ĐỌC NHỮNG TRUYỆN CÓ ANH NP NÀO NHƯ LĂNG PHI DƯƠNG, MỊ THẤY THẬT ĐAU LÒNG. MONG LÀ CUỐI TRUYỆN, ẢNH TÌM ĐƯỢC NGƯỜI YÊU. 😦P/S 1: TRONG NGUYÊN TÁC, TÁC GIẢ MIÊU TẢ MẮT CỦA A DIỆU LÀ 1 LỤC 1 HOÀNG, CƠ MÀ TÌM KHÓ QUÁ. CÓ NÀNG NÀO TÌM ĐƯỢC HAY " CHẾ BIẾN" ĐƯỢC 1 ẢNH THÌ SHARE VỚI CẢ NHÀ NHÉ! ^^P/S 2: CÁC NÀNG CÓ MUỐN ĐỌC C80 LUÔN KHÔNG? CỔ VŨ TA ĐI ĐỂ TA EDIT CHO XONG, CÒN 1 NỬA NỮA THÔI. =)))))Chương 80: Thân thế bí ẩn

Edit: Gió

Trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt đầy lo lắng, đạo sấm sét thứ nhất đã ầm ầm đánh tới.

Lăng Phi Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị đạo sấm sét kia đánh trúng, thân thể hắn cứng đờ, tóc dài bị điện giật có phần cháy sém.

" Phi Dương." Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng liền nhào qua, đã thấy Lăng Phi Dương giơ tay lên ngăn nàng lại, trong miệng khạc ra một ngụm bạch khí, vỗ vỗ mặt cảm thán một câu:" Thật là lợi hại."


Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lăng Phi Dương dáng vẻ chật vật chưa từng có, muốn cười lại không cười nổi.

Thiên lôi tôi thể trong truyền thuyết nếu nhẹ nhàng như vậy, Thánh cấp cao thủ cũng đã không ít ỏi như thế này.

Bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên âm u, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu mây đen giăng đầy, giống như từng khối bông dày chồng chất, tích tụ cùng một chỗ, một tầng lại một tầng, che cản ánh mặt trời, khiến cả vùng trở nên tăm tối như lúc mặt trời lặn.

Giữa mây đen, sấm chớp rền vang, từng đạo điện quang thô tráng* như kinh long tức giận ở trên trời xuyên qua, một tiếng tiếp một tiếng rống giận phát ra, đinh tai nhức óc.

Sấm chớp rung động cả trời đất, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có cảm giác như ngày tận thế đã tới, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Kinh khủng như vậy thực làm cho người ta có cảm giác, không ai có thể chống lại thiên uy, không ai có thể chống lại kiếp nạn cuồng bạo nhất của tự nhiên, không chỉ Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả Lăng Phi Dương cả người đều dâng lên cảm giác bất lực.

Lại một ánh chớp hạ xuống, lần này, điện quang u ám lóe lên một cột ánh sáng, so với bắp đùi người trưởng thành còn muốn to hơn mấy phần.

Tuyệt đại đa số cao thủ cấp linh hồn đều thất bại dưới thiên lôi tôi thể, nếu như có thể cố gắng vượt qua cửa ải này, chính là một người được vạn người tôn kính, Thánh cấp cao thủ! Lăng Phi Dương biết, có muốn tránh cũng không tránh được, lấy dũng khí rút ra Phá Sát kiếm, một kiếm bổ ra đón thiên lôi.

Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng níu chặt, thiên lôi tôi thể đều khủng bố như vậy sao? Phi Dương có thể cố gắng vượt qua không?

" Ầm." Lăng Phi Dương bị thiên lôi đánh cho trực tiếp ngã ngồi xuống đất, toàn thân cũng bốc lên khói xanh, thế nhưng cột sáng sấm sét cũng bị một kiếm của hắn chém tan thành mây khói.

Trong mắt Lăng Phi Dương hiện lên vô vàn tự tin: thiên lôi tôi thể thì thế nào, người khác có thể gắng gượng vượt qua, ta cũng có thể.

Không đợi hắn bình thường trở lại, lại một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, so với hai đạo vừa rồi còn lớn hơn, thực đáng sợ, từng đạo hình vòng cung chớp động, sáng rực, làm cho người ta không mở mắt ra được.

Lăng Phi Dương gầm lên một tiếng, huy động sức mạnh toàn thân, quét quét hai kiếm liên tiếp chém ra. Sau một luồng ánh sáng chói mắt, chỉ thấy Lăng Phi Dương quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân quần áo tả tơi, mặt đất dưới thân cháy đen một mảnh giống như bị lửa nướng qua.

" Phi Dương!" Gia Cát Minh Nguyệt sợ ngây người, hướng Lăng Phi Dương chạy tới. Nàng lần đầu tiên chứng kiến thiên lôi tôi thể, mặc dù biết thiên lôi tôi thể rất đáng sợ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy thảm hại như vậy lại là chuyện khác.

" Không nên tới." Lăng Phi Dương đột nhiên đứng dậy, khóe miệng rỉ ra một vết máu, rống to với Gia Cát Minh Nguyệt.

Vừa dứt lời, một đạo sấm sét lần nữa ập xuống. Lăng Phi Dương cố sức giơ lên Phá Sát, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước, trơ mắt nhìn từng đạo sấm sét liên tục rơi xuống đỉnh đầu Lăng Phi Dương.

Một đạo, hai đạo, ba đạo,... Chín đạo thiên lôi, một đạo so một đạo mạnh mẽ hơn, một đạo so một đạo đáng sợ hơn, Lăng Phi Dương dựa vào dũng khí và ý chí kiên định lần lượt phá giải.

Cuối cùng, thế giới cũng an tĩnh lại.

Lăng Phi Dương nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có hơi thở, y phục đã rách tả tơi từ lâu, giống như một cây vải vụn treo ở trên người. Trên mặt của hắn, trên tay, trên đùi, mỗi một tấc da dẻ trên thân thể không có chỗ nào hoàn hảo.

" Phi Dương!" Nhìn tình cảnh bi thảm trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đau thắt, chạy như bay tới đỡ lấy thân thể của Lăng Phi Dương.

" Hóa ra ... thiên lôi tôi thể ... cũng không đáng sợ ... như vậy... Ta không sao, yên tâm! Ta sẽ cố gắng tới cùng!" Lăng Phi Dương chật vật mở mắt nhìn gương mặt Gia Cát Minh Nguyệt âu lo và đau thương, nỗ lực nặn ra một nụ cười an ủi Minh Nguyệt.

" Phi Dương cố lên, sắp qua rồi, thật tốt quá, thật tốt quá." Gia Cát Minh Nguyệt kích động hô khẽ, vào giờ khắc này, rốt cục cũng yên lòng.

Trên bầu trời, tiếng sấm ngừng lại, ánh chớp cũng không lóe lên nữa, tất cả trời đất chỉ còn lại một mảnh đè nén. Bốn phía tĩnh mịch, ngay cả gió cũng ngừng lại, khí tức nặng nề giống như một ngọn núi đè xuống hai người.

Uất Trì Hồng đứng trên ngọn trúc, kinh ngạc nhìn một màn này, thiên lôi tôi thể đã xong, Lăng Phi Dương cũng đã vượt qua, sao lại vẫn còn sấm sét? Hơn nữa, thế tới lại hung mãnh như vậy.

" Không tốt." Lăng Phi Dương kinh hô một tiếng, bỗng nhiên giãy dụa đẩy Gia Cát Minh Nguyệt ra. Trong mây đen, đột nhiên một tia sáng ẩn khuất thoáng hiện, sau đó hướng bốn phía phóng ra, tựa như một đốm lửa nhỏ dẫn đốt kho thuốc nổ, mạnh mẽ nổ tung. Tất cả sấm sét tập trung một chỗ, tụ thành một cột áng sáng màu lam đường kính chừng mấy chục thước, hướng đỉnh đầu Lăng Phi Dương rơi xuống, bao phủ toàn thân Lăng Phi Dương.

Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, thiên lôi tôi thể không phải đã qua sao? Vì sao lại còn như thế này? Vì sao còn có sấm sét đáng sợ như vậy?

Ngay cả chín đạo thiên lôi lúc trước hợp lại với nhau cũng không đáng sợ bằng đạo thiên lôi này. Lăng Phi Dương không hiểu tại sao lại có sấm sét đáng sợ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt không hiểu, Uất Trì Hồng lại càng không hiểu.

Ai có thể ngăn cản sấm sét như vậy?

Gia Cát Minh Nguyệt căn bản không cố kỵ nhiều như vậy, nàng không chút do dự rút ra chủy thủ, đem cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể thúc giục đến mức tận cùng, đánh về phía Lăng Phi Dương. Nàng muốn vì Lăng Phi Dương ngăn trở đạo thiên lôi này. Nàng rất rõ ràng, Lăng Phi Dương vừa rồi đã trải qua chín đạo thiên lôi, vô luận thế nào cũng không thể chịu nổi đạo thiên lôi này. Lúc này, nàng chậm chí không có nghĩ qua, nàng có khả năng chống đỡ được đạo thiên lôi này hay không.

Lăng Phi Dương cũng bị động tác của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho kinh sợ, nàng có biết làm như vậy sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Trong chốc lát, hô hấp của hắn tựa hồ dừng lại. Cúi đầu nhìn người đang ngăn trở trước mặt mình, tim của hắn cũng đang run rẩy. Trong lòng hắn giờ khắc này quyết định, cả đời này của hắn, đều chỉ biết vì nàng!

Uất Trì Hồng bay vút trên ngọn trúc, đuổi tới nơi này. Trong lòng hắn cũng trầm xuống. Lăng Phi Dương không thể chống đỡ nổi đạo thiên lôi quỷ dị này. Gia Cát Minh Nguyệt càng hồ đồ, cư nhiên lấy thân ngăn cản. Uất Trì Hồng trong lòng nôn nóng cùng lo lắng. Hắn không cho phép Gia Cát Minh Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện gì. Thế nhưng Lăng Phi Dương đã trở thành đồ đệ của hắn, hắn cũng dần dần thực thích sự cố gắng, kiên cường của thiếu niên này. Hai người này, hắn đều không muốn ai gặp chuyện không may. Chỉ là, hiện tại, hình như không kịp cứu giúp!

Thời gian lúc này, dường như hoàn toàn dừng lại!

Đạo thiên lôi quỷ dị đã ầm ầm đánh xuống, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương bao phủ trong đó.

Lòng Uất Trì Hồng chìm xuống đáy cốc*.

(*) ý chỉ chìm xuống mức thấp nhất, tồi tệ nhất.

Mà giờ khắc này, bị thiên lôi bao phủ, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một cảm nhận khác.

Đây là cảm giác tử vong sao? Không có đau đớn, không có giãy giụa, hẳn là bình yên như vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt phát giác, đạo sấm sét này nhìn cực kỳ đáng sợ nhưng dường như không tàn bạo giống trong tưởng tượng, thân ở giữa cột ánh sáng mà như giữa mùa đông được ánh mặt trời chiếu rọi, ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Đưa mắt nhìn lên, Lăng Phi Dương không ngờ mình vẫn còn toàn thây, không chỉ vậy, trên người cũng không có một tia khác thường, đạo thiên lôi dường như chỉ còn lại hào quang, sấm sét trong đó đã sớm biến mất không còn dù chỉ một chút.

" Tại sao lại có thể như vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt tỉnh táo lại, lúc trước Lăng Phi Dương chịu thiên lôi oanh kích cũng không phải ảo giác, nhất định có chuyện đặc biệt phát sinh.

Chủy thủ trên tay đột nhiên phát ra một hồi tiếng " Xích, xích", Gia Cát Minh Nguyệt lấy chủy thủy ra, kinh ngạc phát hiện, vô số điện quang đang ở bên ngoài vỏ bao chủy thủ lưu động thật nhanh, u lam cùng ánh sáng đan dệt vào nhau tạo nên một mảnh hoa mỹ, mà ngoài thiên lôi, bên trong cột ánh sáng, một chút điện quang còn sót lại cũng không ngừng hướng trận pháp trên vỏ bao chủy thủ vọt tới.

" Thiên lôi, luyện khí?" Gia Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, ngây dại.

Dưới thiên lôi tôi luyện, chủy thủ không còn một tia tạp chất, mơ hồ, còn cảm giác mang theo một chút lấp lánh, trong suốt. Chủy thủ sáng bóng thiếu đi hàn ý bức người trước kia, nhưng lại nhiều hơn sát khí bên trong, tính chất thăng cấp lộ rõ.

Gia Cát Minh Nguyệt thử đem sức mạnh của mình truyền vào trong chủy thủ, phát hiện trong đó giống như một đại dương mênh mông, vô biên vô tận, bất kể lực lượng cường đại cỡ nào rót vào trong đó cũng không ảnh hưởng, lại càng không có chuyện giống như lần trước, muốn chống đỡ lực lượng cường đại trong cơ thể mình lại có nguy cơ nổ tung.

Nếu lúc trước, cây chủy thủ này chỉ có thể xem là lợi khí, hiện tại, qua thiên lôi tôi luyện, nó xứng đáng trở thành thần binh.

" Thành công, chính là thiên lôi luyện khí, ta thành công." Gia Cát Minh Nguyệt vừa kinh hãi vừa vui mừng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên thiên lôi lại bị nàng dùng để luyện khí.

Lăng Phi Dương lúc này lại cảm thấy toàn thân nóng lên, da dẻ như muốn nứt ra, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống.

Cột sáng sấm sét lóe lên một cái, mây đen tản đi, bầu trời trong xanh như gột, trời đất lần nữa tràn trề sức sống.

Trên người Lăng Phi Dương, từng mảnh da dẻ cháy đen tự bong tróc, lộ ra làn da trơn bóng, nhẵn mịn như da trẻ em, tản mát ra ánh sáng nhu hòa mà thuần khiết. Mặc dù hôn mê, nhưng trên người vẫn tản ra một cỗ khí thế cương trực, thăm thẳm như trời cao, mênh mông như đất rộng.

Thánh cấp, bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, một Thánh cấp cao thủ vừa hoành không xuất thế.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống nhìn Lăng Phi Dương đang mê man, hắn không có việc gì, thật sự là quá tốt.

" Minh Nguyệt, đây là có chuyện gì xảy ra?" Uất Trì Hồng đi tới bên cạnh bọn họ, ngồi xổm xuống, trước xem xét tình hình của Lăng Phi Dương, xác định hắn không có việc gì mới thở phào một cái thật dài, ngồi xuống.

" Ta, hình như có thể sử dụng thiên lôi luyện khí." Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ đưa cho Uất Trì Hồng, Uất Trì Hồng nhận lấy, nhìn chủy thủ, trên mặt kinh ngạc càng lúc càng lớn.

" Minh Nguyệt, chuyện này không được phép nói với bất kỳ ai, bao gồm cả hai vị sư phụ kia của ngươi." Sắc mặt Uất Trì Hồng càng ngày càng ngưng trọng. " Đáp ứng ta, không được tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào." Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt tôn kính hai vị sư phụ của nàng, hai lão đầu kia đối với nàng cũng không tồi. Nếu không, Uất Trì Hồng cũng đã không mặc kệ. Nếu muốn so, hai người kia căn bản không có đủ tư cách trở thành sư phụ của Gia Cát Minh Nguyệt.

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, lập tức hiểu được thái độ ngưng trọng của Uất Trì Hồng là có nguyên nhân gì. Có thể sử dụng thiên lôi luyện khí, điều này có ý nghĩa thế nào? Thứ nhất, có thể luyện thành thần binh. Thứ hai, có thể giúp người khác vượt qua thiên lôi tôi thể. Bất kể là loại nào cũng sẽ dẫn tới sóng to gió lớn chưa từng có trong lịch sử, thậm chí là điên cuồng tranh giành. Có thể tưởng tượng được, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ là đối tượng mà cả đại lục lôi kéo, nhưng nếu lôi kéo không được, sẽ thi hành thủ đoạn cứng rắn. Có nàng, thiên lôi tôi thể sẽ không còn là mối nguy với bất luận kẻ nào. Một khi tin tức này lộ ra, nàng liền bị vây trong nguy hiểm. Hoài bích kỳ tội, bản thân Gia Cát Minh Nguyệt liền biến thành một bảo tàng khổng lồ. Điều này sẽ mang đến nguy hiểm to lớn hơn nữa.

Uất Trì Hồng đem chủy thủy trong tay trả lại cho Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng hắn thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Có thể đem thiên lôi dẫn tới cho mình sử dụng, đây là kỳ diệu bực nào, chuyện đáng sợ bực nào. Thế nhưng, thiếu nữ trước mắt, hết lần này tới lần khác làm được.

" Pháp trận luyện khí này là vị sư phụ kia của ngươi dạy?" Uất Trì Hồng ngữ khí hoài nghi nói. Hắn không tin lão đầu kia có thể tạo ra trận pháp như vậy.

" Sư phụ dạy, ta thay đổi một chút." Gia Cát Minh Nguyệt cho Uất Trì Hồng nhìn trận pháp phức tạp trên vỏ bao chủy thủ, lại nhìn Uất Trì Hồng than thở. Gia Cát Minh Nguyệt đúng là trò giỏi hơn thầy, xanh thắng lam. Hình Lâm Châu gặp được Gia Cát Minh Nguyệt đúng là nhặt được bảo bối, kỳ thực cũng là may mắn của hắn .

" Nhớ kỹ, không nên nói chuyện này với bất kỳ người nào." Uất Trì Hồng lần nữa nghiêm túc dặn dò.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng nghiêm túc gật đầu một cái.

" Uất Trì gia gia, Phi Dương với đạo thiên lôi sau cùng này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào, mỗi lần thiên lôi tôi luyện cũng là trải qua như thế này sao?" Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn Lăng Phi Dương đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, Lăng Phi Dương lúc này, da dẻ trắng nõn như vừa mới sinh vậy.

" Cũng không phải mỗi lần thiên lôi tôi thể đều trải qua như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra." Chín đạo thiên lôi trước kết thúc. Ta đoán chừng Phi Dương có thể tiếp nhận chín đạo thiên lôi. Thế nhưng ta cũng thật không ngờ gặp phải đạo thiên lôi cuối cùng kinh khủng như vậy." Uất Trì Hồng nhìn Lăng Phi Dương hôn mê bất tỉnh, trầm ngâm: " Có lẽ, đây là một cơ hội."

" Cơ hội?" Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, " Có ý gì?"

" Cái này không có cách nào nói cụ thể, rõ ràng được. Tóm lại, lần này, có lẽ sẽ là một thay đổi lớn. Về phần Phi Dương sau này biến thành cái dạng gì, ta cũng không rõ lắm, sau này sẽ biết." Uất Trì Hồng giữa chân mày có chút nhíu chặt nói.

" Hắn không có việc gì là tốt rồi." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lăng Phi Dương quần áo rách rưới, nghĩ, nếu lần sau mình cũng phải trải qua thiên lôi tôi thể, nhất định phải chuẩn bị một bộ quần áo. Không đúng, mình có thể lợi dụng thiên lôi luyện khí, ha ha, không thể gây sợ hãi, không thể gây sợ hãi. Mập mạp và Chuột nhắt, tuy rằng Uất Trì Hồng đã nói qua là không được cho bất kỳ kẻ nào biết chuyện này, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy hai người này còn có Huyên Huyên, biết cũng không sao. Bọn họ đều là người nàng có thể giao phó sinh mạng, chính là tín nhiệm như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định mấy người bọn họ cũng sẽ không đem bí mật kinh thiên này lộ ra ngoài. Mập mạp và Chuột nhắt thiên lôi tôi thể không cần phải sợ, có nàng ở đây, chuyện nhỏ a!

" Được rồi, ta dẫn hắn quay về tắm rửa một cái, thay quần áo khác rồi nói tiếp." Uất Trì Hồng đem Lăng Phi Dương nâng lên, đang chuẩn bị mại khai bộ tử, chợt dừng bước lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hỏi một câu, " Minh Nguyệt ta có thể hỏi ngươi một vấn đề."

" Dạ." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Uất Trì Hồng có chút không giải thích được, không biết Uất Trì Hồng muốn hỏi cái gì mà nhìn chăm chú như vậy.

" Ta hỏi ngươi, nếu là mấy người bằng hữu kia của ngươi, Mập mạp, Chuột nhắt còn có tiểu cô nương kia nữa, hoặc là ta, phải trải qua thiên lôi tôi thể, gắng gượng không được, ngươi cũng sẽ giống như ngày hôm nay, liều lĩnh xông lên sao?" Uất Trì Hồng thì ra muốn hỏi vấn đề này.

" Sẽ." Gia Cát Minh Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời.

Uất Trì Hồng khẽ mỉm cười, lại khẽ thở dài, nói: " Nha đầu, ngươi phải quý trọng tính mạng của mình. Ngươi có biết mẫu thân ngươi, vì cái mạng này của ngươi mà phải bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi nghìn vạn lần không được xem thường, buông tha cho tính mạng mình."

Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, mẫu thân, người mà nàng vẫn luôn nghĩ tới. Gia Cát Minh Nguyệt có chút ghen tị với chủ nhân của cỗ thân thể này trước kia. Nàng có mẫu thân yêu thương như vậy, nhưng lại không quý trọng, cứ như vậy cam chịu rồi cuối cùng biến mất.

" Ngươi đang suy nghĩ gì?" Uất Trì Hồng đột nhiên lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Gia Cát Minh Nguyệt.

" A. Không có gì." Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu, đem những suy nghĩ hỗn loạn đuổi ra khỏi đầu.

" Mẫu thân ngươi đã nói, khi ngươi thay đổi trở thành một người khác hẳn so với trước đây, ngươi mới chân chính là nữ nhi của nàng." Uất Trì Hồng phun ra một câu như vậy, sau đó không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt khẽ cứng đờ, khiêng Lăng Phi Dương đi về phía trước.

Gia Cát Minh Nguyệt cứ như vậy đứng cố định tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng Uất Trì Hồng phía xa, tim nàng lúc này cơ hồ nhấc lên tới cuống họng. Đây là ý gì? Câu nói vừa rồi của Uất Trì Hồng là có ý gì? Hắn rốt cuộc nhìn ra cái gì? Hắn đã biết cái gì rồi? Những lời này của mẫu thân Gia Cát Minh Nguyệt là có ý gì? Trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt loạn thành một đoàn, lại có chút mong mỏi, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Những lời của Uất Trì Hồng biểu đạt ý tứ gì, chẳng lẽ mẫu thân của Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm đoán được bản thân mình sẽ xuyên không tới? Hơn nữa lại cảm giác mình mới đúng là con gái của nàng?

Tóc gáy Gia Cát Minh Nguyệt đều dựng thẳng lên, nhưng trong lòng lại tồn tại một ước muốn mơ hồ.

Nàng nhấc chân đuổi theo Uất Trì Hồng, nàng đang rất kích động, chạy rất nhanh, cho nên có chút lảo đảo.

" Uất Trì gia gia, mới vừa rồi, những lời của người rốt cuộc là có ý gì?" Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, thanh âm của mình có chút run rẩy.

" Mẫu thân ngươi đã từng nói, nàng sẽ đem ngươi trở về." Uất Trì Hồng chưa hề dừng lại, vẫn như cũ sải chân bước về phía trước. " Mẹ ngươi đã từng đi qua một thế giới khác, nói ngươi cũng sẽ trở lại. Ta đã chờ ngươi mười sáu năm."

Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn sững sờ, hóa đá tại chỗ. Cả người đều phát run, có ý gì? Đây rốt cuộc là có ý gì?

" Ngươi cho rằng ta là người ngốc? Mười sáu năm, một người trong một đêm thay đổi lớn như vậy, ta sẽ không cảm thấy kỳ quái?" Uất Trì Hồng hơi ngoảnh đầu lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang run rẩy tại chỗ nở nụ cười: " Nếu đúng là hồn ngươi chiếm giữ thân thể của Minh Nguyệt, ta đã sớm giết ngươi. Ta vẫn luôn canh giữ bên cạnh ngươi mười sáu năm nay, thời điểm ngươi trở thành triệu hoán sư mới xuất hiện, ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi mới thực sự là Gia Cát Minh Nguyệt, mới chân chính là nữ nhi của mẫu thân ngươi."

Ầm _____!

Có cái gì đó hoàn toàn nổ tung! Gia Cát Minh Nguyệt cả người đều run rẩy, tim nàng lúc này đập rất nhanh, rất nhanh. Tin tức Uất Trì Hồng vừa tiết lộ tựa như đất bằng dậy sóng, đem tâm trí nàng nổ tung, rối loạn, không biết làm thế nào.

" Mẫu thân ngươi ..." Uất Trì Hồng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, chậm rãi nói: " Mẫu thân ngươi là một kỳ nữ chân chính."

" Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Gia Cát Minh Nguyệt xông tới, thần hồn phách lạc* kêu lên.

(*) thần hồn phách lạc = kinh hồn bạt phía, hồn bay phách lạc.

" Hoán hồn thuật, không thể tưởng tượng được, thế nhưng lại thực sự tồn tại. Rất nhiều chuyện, chờ ngươi tự mình đi tìm đáp án." Uất Trì Hồng ngừng lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lại tiếp tục nói: " Ngươi phải mạnh mẽ hơn, Minh Nguyệt, ngươi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để có thể chân chính bảo vệ chính mình, mạnh mẽ để có thể biết được thân thế của mình. Như vậy, ngươi mới xứng là nữ nhi của nàng. Nhớ kỹ, ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt!"

Uất Trì Hồng nói xong lại tiếp tục bước đi.

Gia Cát Minh Nguyệt sững sờ đứng tại chỗ, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Nàng ngồi trên cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, bầu trời một mảnh xanh thẳm như không có tận cùng. Nàng lại chậm rãi cúi đầu nhìn đồng cỏ dưới chân. Kích động trong lòng chậm rãi rút đi, tâm nàng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Hoán hồn thuật?

Chẳng lẽ, cỗ thân thể này mới là của mình? Bản thân mình vốn là người của thế giới này? Là mẫu thân đem nàng và một Gia Cát Minh Nguyệt khác trao đổi hồn phách? Là như vậy sao?

Vậy, Gia Cát Minh Nguyệt kia, hiện tại nàng ổn không? Phải chăng đang ở trong thân thể của mình trước đây?

Những chuyện này Gia Cát Minh Nguyệt không biết, hiện tại, nàng chỉ biết một điều, chính là, nàng có một mẫu thân rất yêu thương nàng! Vì nàng, mẫu thân đã làm rất nhiều, rất nhiều điều.

Mẫu thân, nguyên lai mình không phải cô nhi, mình có mẫu thân!

Phượng Vu Quyết, Phượng Vu Quyết, Phượng Vu Quyết, ...

Mẫu thân tên là Phượng Vu Quyết!

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía xa, tâm nàng vào giờ khắc này, dường như rất khoáng đạt, rất bình yên.

Lăng Phi Dương vẫn còn hôn mê, để Gia Cát Minh Nguyệt không lo lắng, Uất Trì Hồng nói, sau thiên lôi tôi thể, không ít người cũng có phản ứng như vậy. Đó cũng là lý do, thiên lôi tôi thể đều cần có người tín nhiệm thủ hộ bên cạnh. Bởi vì, có người cố gắng qua thiên lôi tôi thể, nhưng sau đó hôn mê bất tỉnh, nếu có người đánh lén, vậy thì lành ít dữ nhiều. Cho nên, nhất định phải có người tín nhiệm bảo vệ.

Uất Trì Hồng để cho Gia Cát Minh Nguyệt đi về trước, đợi sau khi Lăng Phi Dương tỉnh lại, hắn sẽ để cho Lăng Phi Dương tự trở về.

Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ đáp ứng, từ khi nàng tới thế giới này, đây là lần đầu tiên, tâm tình của nàng tốt như vậy. Mặc dù, nàng có bằng hữu, có sư phụ, nhưng có ai biết tâm tư thực sự ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng nàng? Đem một người xuyên qua đến một nơi hoàn toàn xa lạ, con người xa lạ, y phục, thói quen cũng là xa lạ, xung quanh hết thảy đều xa lạ, cho dù người này có kiên cường đi nữa, trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất lực cùng khó chịu. Hiện tại không giống như vậy, hiện tại nàng đã biết, đây mới chân chính là quê hương của nàng, còn có một mẫu thân vì mình mà làm ra nhiều điều như vậy, lòng nàng hoàn toàn thay đổi.

Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán ra Cự Phong cưỡi lên, lại triệu hoán ra Vẹt Mập Suất Ca đang ngủ, cùng Hân Lam Dạ Mị. Mặc dù, nàng một câu cũng chưa nói nhưng Phong Báo, Vẹt Mập còn có Hân Lam đều cảm nhận được tâm tình của Gia Cát Minh Nguyệt phi thường tốt.

" Có chuyện gì tốt sao?" Vẹt Mập ngồi trên vai phải Gia Cát Minh Nguyệt chớp chớp đôi mắt nhỏ hỏi.

" Có chuyện tốt cũng không cho ngươi biết, nói cho một mình ta là được rồi." Hân Lam ngồi trên vai trái Gia Cát Minh Nguyệt xem thường Vẹt Mập.

Vẹt Mập dùng cánh sờ sờ miệng mình, nói: " Hảo Suất ca không đấu cùng mỹ nữ, ta cũng không cùng ngươi so đo."

Hân Lam kiêu ngạo hừ một tiếng, không để ý tới Vẹt Mập, thấp giọng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt: " Chủ nhân, rốt cuộc, người có chuyện tốt gì?"

" Chuyện tốt a. Chính là ta định mời các ngươi ăn một bữa thật lớn. Mua rất nhiều bánh hạt dẻ, bánh hoa hồng cùng đùi gà, các ngươi có muốn hay không?" Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hưng phấn, cười khanh khách nói.

" Muốn." Ba con ma sủng đồng thanh nói. Vẹt Mập cùng Hân Lam thúc giục Phong Báo chạy nhanh một chút. Kỳ thực, không cần hai người bọn họ thúc giục, Cự Phong cũng xuất ra hết sức bú sữa mẹ chạy vội.

" Tâm cảnh của ngươi không giống lúc trước. Có lợi cho việc đề cao thực lực của ngươi." Từ nãy không có lên tiếng, Ngạn Hống chợt thốt ra một câu.

Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên cười một tiếng, không trả lời Ngạn Hống. Nhưng nàng hiểu rõ, ngay cả Ngạn Hống cũng nói như vậy, thì điều đó là thật. Tâm cảnh mở rộng sẽ làm nàng nhanh trưởng thành hơn.

.........

Kinh thành, trong hoàng cung, Mạn Tuyết Oánh duyên dáng đứng trong ngự hoa viên, trên tay cầm một khối điểm tâm, nhẹ nhàng cho cá chép trong hồ ăn. Miếng điểm tâm rơi vào trong nước làm từng đợt sóng lăn tăn nổi lên, rất nhanh có cá chép há miệng, một ngụm đem điểm tâm nuốt xuống.

Mạn Tuyết Oánh bất an bẻ điểm tâm, đứng phía sau là hai thị nữ. Hai thị nữ này cũng là người của Thần Miếu. Địa vị so với nàng thấp hơn một chút, Nam Cung Cẩn đưa các nàng ấy đến bên cạnh nàng trợ giúp.

" Bên kia chuẩn bị thế nào?" Thanh âm của Mạn Tuyết Oánh rất nhẹ, người nào không biết còn tưởng nàng đang tự lẩm bẩm.

" Đã chuẩn bị xong." Sau lưng, một thị nữ thấp giọng trả lời.

" Vậy thì tốt. Đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, đại nhân chắc chắn có phần thưởng. Chúng ta cũng có thể trở về." Mạn Tuyết Oánh cười nhạt, đem tất cả điểm tâm cầm trong tay ném vào trong hồ. Trong hồ nước, một đám cá chép nhảy nhót tranh đoạt thức ăn. Nàng nhìn một màn này, tâm tình không hiểu sao có chút khá hơn.

" Gia Cát Minh Nguyệt gần đây thường tiến cung. Hoàng thượng đối với nàng so với nữ nhi ruột thịt còn tốt hơn a." Mạn Tuyết Oánh giọng điệu mỉa mai, bật cười.

Hai thị nữ phía sau cũng không tiếp lời, chỉ trầm mặc cúi đầu.

Mạn Tuyết Oánh cười lạnh một tiếng, đứng thẳng, xoay người đi trở về.

.....

Buổi chiều, Hoàng thượng quả nhiên lại triệu kiến Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới trở về.

" Minh Nguyệt, tên tiểu tử Lăng Phi Dương kia không có việc gì là tốt rồi. Đi, bồi ta chơi cờ." Hoàng thượng vô cùng thích cùng Gia Cát Minh Nguyệt đánh cờ. Bởi vì tự mình chơi chẳng có gì thú vị, hơn nữa, hắn thích đi lại các nước cờ*, người nào chơi cờ cùng hắn vô cùng thống khổ. Không thể thắng hắn không nói, còn phải nghĩ hết biện pháp thua hắn, điểm chết người là, phải chịu đựng kỳ phẩm cực dở của Hoàng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt không giống như vậy, nàng chơi cờ cùng Hoàng thượng không lưu tình chút nào, bình thường đều hung thần ác sát đem cờ của hắn ăn đến nhất cùng nhị bạch*.

(*) chỗ này hơi mắc, hôm nào Nana onl thì beta lại hộ ta nhé.

(*) nhất cùng nhị bạch = " Nhất nghèo nhị bạch" tức là nghèo kiết xác. Còn theo văn cảnh thì mình nghĩ chỉ ăn hết các quân cờ, không còn xót cái gì.

" Tốt." Gia Cát Minh Nguyệt khiêu mi, nàng xem, Hoàng thượng chính là lại muốn tìm ngược. Nàng hiện tại, càng muốn đến gần Hoàng thương, hỏi Hoàng thượng những chuyện của mẫu thân.

Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối không ngờ tới, hôm nay sẽ phát sinh một chuyện kinh hãi.

Thời điểm nàng và Hoàng thượng chuẩn bị xuyên qua hành lang, vào trong đình nghỉ ngự hoa viên đánh cờ.

Kinh biến nổi lên!

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức quỷ dị, giống lần lịch lãm ngày trước, cảm giác như bị độc xà núp trong lùm cây, bụi cỏ nhìn chằm chằm vậy, không hiểu vì sao thấy lạnh cả người. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng xoay người nghiêng sang một bên, con ngươi mãnh liệt co rút, một mũi tên trong suốt vô thanh vô tức bay nhanh tới, mục tiêu đúng là vị nhất quốc chi quân* đang đứng đối diện với mình. Có ám sát!

(*) vua của một nước.

Tốc độ của mũi tên quá nhanh, tốc độ nhanh đến mức muốn bóp méo cả không khí, hơn nữa, hoàn toàn không giống với mũi tên bình thường, tật tốc phi hành* mà không hề sinh ra tiếng rít xé gió. Nếu không phải có mấy lần lịch lãm rèn luyện bản năng mẫn cảm với nguy hiểm, Gia Cát Minh Nguyệt gần như không phát giác ra sự tồn tại của mũi tên này.

Rốt cuộc là cung thủ tài năng nhường nào mới có thể bắn ra một mũi tên như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt đã từng thấy kỹ thuật bắn tên của Ngô Khai Viễn, chỉ sợ một cung thủ cấp linh hồn như hắn cũng không thể bắn ra mũi tên như vậy.

Hiện tại, ngoại trừ Gia Cát Minh Nguyệt và Hoàng thượng, không còn có người nào bên cạnh, mấy tên thị vệ và cung nữ đều đứng rất xa, cho dù bây giờ phản ứng kịp cũng không kịp xuất thủ. Rõ ràng, kẻ ám sát đã nghe ngóng kỹ càng, biết rõ Hoàng thượng triệu kiến nàng, đều không cần người khác ở bên cạnh hầu hạ!

Nháy mắt, mũi tên đã tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, khoảng cách chỉ kém không quá ba thước, không trở ngại nào sẽ đâm thẳng vào ngực Hoàng thượng. Bây giờ muốn triệu hoán Phong Báo cũng không kịp, Gia Cát Minh Nguyệt không chút suy nghĩ, rút ra chủy thủ, thúc giục lực lượng trong cơ thể, tiếng gió mang theo gào thét, chủy thủ mạnh mẽ chém vào mũi tên. Vốn dĩ, được Hoàng thượng triệu kiến không được phép mang theo vũ khí, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt là trường hợp đặc biệt, chủy thủ của nàng cũng không bị bắt để lại bên ngoài. Vào lúc này, chủy thủ của nàng lại có tác dụng quan trọng.

Ba kẻ thích khách từ trong bóng tối âm thầm xuất hiện hướng Gia Cát Minh Nguyệt, nhanh như điện bắn tới, đúng lúc này, hơn mười người mặc trang phục cận vệ hoàng cung đột nhiên hiện thân, từ bốn phương tám hướng hướng ba gã thích khách vây đánh, đao kiếm giao nhau tạo ra một mảnh quang mang lóa mắt. Mặt khác, ba người đồng dạng y phục cận vệ lại hướng phía cung tên bắn ra đuổi theo.

Gia Cát Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cận vệ đại nội hoàng cung ẩn nấp trong bóng tối đã xuất thủ. Có thể được chọn vào trong cung, trở thành cận vệ đại nội, người nào không phải là kỳ tài ngút trời, thực lực mạnh mẽ, có lẽ ngoại trừ Thanh tiên sinh Hộ quốc Kiếm thánh, hoặc giống như Thương Vô Nhai sư phụ lánh đời, ở Đan Lăng quốc khó tìm được đối thủ.

Đương nhiên, dám đến hoàng cung ám sát, thực lực thích khách dĩ nhiên cũng không yếu, nhưng dưới sự vây đánh của hơn mười cận vệ đại nội, hai bên trái phải chiêu này tiếp chiêu khác cũng là hiểm tượng hoàn sinh*. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, những cận vệ này hình như thông thạo một loại kỹ xảo hợp kích thần kỳ, tiến lùi phối hợp ăn ý, đao quang kiếm ảnh trong kình khí hòa hợp, tập hợp lại thành từng đạo kình khí cương mãnh vô cùng, mơ hồ lại thấy phong vân biến sắc, sấm chớp ầm vang, làm cho thực lực bản thân bọn hắn càng mạnh mẽ hơn. Đừng nói mấy tên thích khách, e rằng ngay cả Kiếm thánh rơi vào trong đó cũng khó thoát thân.

(*) Hiểm tượng hoàn sinh: nguy hiểm khó có đường sống. Đây là mình hiểu đại ý là thế. Không chắc chắn nên để nguyên Hán Việt. Bạn nào biết thì chỉ mình nhé, không thì phải đợi Nana rồi. ^^

Bất quá, hơn mười giây, hai tên thích khách đã táng thân dưới kiếm cận vệ đại nội, tên thích khách cuối cùng cũng rơi vào nguy khốn, ngay khi một thanh khoái kiếm sắp đâm vào ngực hắn, " Lưu lại người sống!" Thanh âm của Hoàng thượng lạnh lùng mà uy nghiêm vang lên.

Lúc này, Hoàng đế bệ hạ, gương mặt tức giận, toàn thân tản mát ra uy phong của một vị vua làm người khác không dám nhìn thẳng, cùng với hắn vừa rồi tưởng như hai người.

Thị vệ kịp thời dừng tay, nhưng tên thích khách kia khóe miệng lại lộ ra ý cười kỳ quái, trong tay chợt bóp một cái, một tầng khói dày đặc bay lên.

Có độc! Cận vệ kinh hãi lui về phía sau. Mặc dù phản ứng của bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn có hai thị vệ hít phải khói độc, ngã xuống ngay tại chỗ, trên mặt hiện lên một mảng xanh đậm.

Ngay khi mấy cận vệ đang hoảng hốt thối lui, một đạo nhân ảnh như kinh hồng, như trường hồng quán nhật* xuất hiện, hướng Hoàng thượng bay tới. Một cỗ sức mạnh cường đại nồng đặc sát ý đem Gia Cát Minh Nguyệt và Hoàng thượng bao phủ trong đó, cảm giác đè nén làm cho người khác gần như ngay cả nội tạng cũng không thể đập, dưới chân lại càng nặng nề, giống như bị xích sắt gắt gao khóa chặt, khó có thể di chuyển dù chỉ nửa bước.

Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt từng ở trên người Việt Tĩnh Xuyên, cảm nhận được áp lực như vậy, nhưng tuyệt đối không hùng hậu, ngưng trọng như vậy. Tên thích khác này, sức mạnh của hắn, đến cùng là cái dạng gì?

Thống lĩnh cận vệ thấy vậy, bất chấp khói độc, ngưng thở gắng sức đi vào, nhưng đột nhiên hai mắt chậm lại, ngực đột nhiên trũng xuống, hõm vào trong, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân giống như bị triệt để bóp nát, như một vũng bùn loãng ngã trên mặt đất, cho đến lúc chết hai mắt hắn vẫn trợn tròn, không thể tin được, lại có người có thể dễ dàng giết hắn như vậy, hắn là một kiếm sĩ linh hồn đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể sánh ngang cùng tuyệt đỉnh cao thủ Hộ quốc Kiếm thánh.

Trong điện quang hỏa thạch, thích khách đã ép sát đến gần trước người Hoàng thượng, dưới áp lực cực đại, Hoàng thượng dựa lưng vào thạch trụ, trong lòng dâng lên một trận cảm giác vô lực, nhưng thần sắc lại vẫn như cũ, lạnh lùng mà uy nghiêm, hắn là vua của một nước, cho dù đối mặt tuyệt cảnh, cũng tuyệt không lùi bước. Hắn đứng trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, đem thân thể của nàng che ở phía sau. Trên người hắn lúc này hiện ra nguy nhiên ngạo ý*, khiến người khác phải khâm phục. Mà động tác đem nàng ngăn ở phía sau, khiến cho nàng sinh lòng cảm động.

(*) nguy nhiên ngạo ý: nguy nhiên là tả dáng người cao lớn lồng lộng, ngạo ý là kiêu ngạo. Mình chỉ tìm được nghĩa như vậy lại không tìm được từ ghép để diễn đạt nên mình để nguyên.

Hơi chếch bước chân, Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh Hoàng thượng, nắm chặt chủy thủ, vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển, chính nàng cũng cảm thấy lực lượng kinh khủng trong cơ thể đang điên cuồng ngưng tụ.

Trong đôi mắt lạnh như băng, không có nửa điểm tình cảm của thích khách, lộ ra một tia kinh ngạc, dưới sát ý của hắn, ngay cả cao thủ cấp linh hồn cũng đừng nghĩ tùy tiện di chuyển, nhưng thiếu nữ trước mắt lại giống như nước giữa lục bình theo sóng mà lay động, dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ánh mắt thích khách lập tức ngưng trọng, đây là lần đầu tiên, trên thân một người ở dưới Thánh cấp xuất hiện cảm giác như vậy, Đan Lăng quốc lúc nào lại xuất hiện một thiếu nữ có thực lực kinh người như vậy, đáng tiếc, kỳ tài như vậy sắp nằm xuống. Thích khách không một chút do dự, lại càng không có một tia thương hại, trước mặt đánh ra một quyền.

Gia Cát Minh Nguyệt đẩy Hoàng thượng ra, chủy thủ trực tiếp nghênh đón.

Trong mắt thích khách kia lóe lên khinh thường, một chủy thủ nho nhỏ cũng muốn tạo ra thương tổn đối với hắn. Khi một người mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, vũ khí thông thường đối với bọn họ mà nói, là bằng không!

Thế nhưng, sau một khắc, chuyện khiến cho hắn kinh ngạc cùng hối hận xảy ra!

" Ầm!" Khí lưu mạnh mẽ va chạm vào nhau, một cơn gió lốc cao ba thước bay lên không, thích khách thân thể hoành phi, bay ra ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, thiếu chút nữa không cầm được chủy thủ.

Mạnh như vậy! Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thích khách lướt qua, rơi xuống đất, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Thiếu nữ này, rất mạnh!

Bất quá, chỉ bằng nàng còn chưa đủ để phá hoại hành động của hắn.

Thích khách tay trái rút ra trường kiếm, trong mắt sát ý càng đậm. Kiếm của hắn từ trước tới nay, chỉ ở một khắc tuyệt sát sau cùng mới xuất thủ, hôm nay, cũng không phá lệ một lần.

Kiếm trong tay, thích khách dường như cả người đều ngưng tụ vào trong kiếm, toàn thân phát ra quang mang lấp lánh, lạnh như hàn binh vạn năm.

Mấy thị vệ đại nội cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại, giơ binh khí trong tay, lần nữa hướng về phía thích khách giết. Cùng lúc đó, kinh biến nơi này đã kinh động thị vệ canh giữ bên ngoài, vô số thị vệ nắm chặt binh khí điên cuồng vọt tới. Thích khách lạnh lùng nhìn mấy tên cận vệ đại nội một cái, trường kiếm nhẹ nhàng vung lên.

Hồng quang lóe lên, huyết vụ ( máu tươi) ngút trời, mấy cận vệ cước bộ ngừng lại, khó tin nhìn thích khác trước mắt, trong đôi mắt tản ra thần quang, ngã xuống. Một kiếm, chỉ một kiếm nhẹ nhàng như vậy, đã đem mấy cận vệ đại nội thực lực cao cường tùy tiện giết chết, cận vệ không có cách nào bao vây, thi triển kỹ năng hợp kích, lúc này, bọn họ ở trong mắt tên thích khách kia, trở nên yếu ớt không khác gì con sâu cái kiến. Nhìn một màn này, bọn thị vệ trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm sợ hãi, nhưng vẫn không chùn bước xông lên.

Chỉ bằng bọn họ làm sao có thể ngăn cản một kích sau cùng của tên thích khách này.

" Minh Nguyệt! Ngươi lui ra, người này quá mạnh." Hoàng thượng lên tiếng quát khẽ, hắn không cho phép Minh Nguyệt bị tổn thương.

.....

Thích khách lạnh lùng nhìn hắn, lần nữa giơ lên trường kiếm, hướng Hoàng thượng chém ra một kiếm, một đạo ánh sáng lấp lánh như cầu vồng, sáng rực khiến cho người ta không mở mắt ra được.

Lúc này, ánh mắt sắc bén của Gia Cát Minh Nguyệt thay đổi, đứng lên, chủy thủ trong tay nắm chặt hơn. Đối phương rất mạnh, nhưng nàng tuyệt không cho phép có người ở trước mặt nàng thương tổn Hoàng thượng. Không phải bởi vì hắn là Hoàng thượng, mà bởi vì hắn là một trưởng bối quan tâm, lo lắng cho mình.

Ngay khi thân thể Gia Cát Minh Nguyệt hơi trầm xuống, chuẩn bị đánh một trận cùng người trước mắt, trên bầu trời đêm, đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng giống như sao rơi, lộng lẫy mà rực rỡ, ánh sáng đẹp như vậy, rung động lòng người như vậy, ngay cả toàn bộ kinh thành lúc này, cũng được nó phản chiếu một mảnh sáng rực.

Cùng theo tới là một cỗ khí tức thuần phác, giống như một tiếng mưa lành* giữa ngày hè nóng bức, khiến con người toàn thân sảng khoái, gột đi hết thảy sợ hãi, hết thảy bất an trong lòng. Nhưng trong nháy mắt, cỗ hơi thở này lại trở nên điên cuồng, mãnh liệt, giống như sấm sét từ chín tầng mây, khiến nội tâm người ta phát ra cảm giác kính sợ.

(*) mưa lành: mưa đúng lúc. Đang nóng có mưa nên sướng =))

Một đạo kiếm quang giống như chòm sao Thương Long từ giữa trời hạ xuống, uy thế* như rồng bay lượn giữa chín tầng mây, mà kiếm quang của thích khách từng khiến người khác tràn ngập sợ hãi, nay giống như một con rắn nhỏ yếu ớt, tức cười.

(*) uy thế: khí thế oai phong mà đáng sợ

Hóa ra, đây chính là thực lực của Hộ quốc Kiếm thánh, hóa ra, đã từng nghĩ tấn thăng làm Thánh cấp là có thể khiêu chiến hắn ( Hộ quốc Kiếm thánh), ý nghĩ của hắn ( thích khách) mới ngây thơ và hài hước làm sao!

Lúc này, trong đôi mắt lạnh lùng của thích khách, cũng không tự chủ được dâng lên sùng bái. Sau một khắc, dưới kiếm quang như Thương Long, thân thể hắn, linh hồn hắn, đều hóa thành hư vô.

Thanh tiên sinh chậm rãi đáp xuống, vẫn một thân trường bào mộc mạc, vẫn vân đạm thanh phong, không màng danh lợi, nhưng lúc này, mỗi người đều cảm thấy sâu sắc rung động cùng tôn kính.

Đây chính là Hộ quốc Kiếm thánh, thần thủ hộ của ngàn vạn con dân Đan Lăng quốc.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn Thanh Vân Châu xuất hiện. Thì ra, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Thật mạnh! Bản thân mình lúc nào mới có thể vượt qua hắn?

Hoàng thượng trên mặt lộ ra ý cười không dễ phát giác, đó là nụ cười khí phách của một thượng giả nắm giữ tất cả.

——- nói với người xa lạ ——-

Thế giới song song, không biết mọi người biết từ này không. Gia Cát Minh Nguyệt là người của hai thế giới trái ngược nhau. Muốn xem chuyện tình của Gia Cát Minh Nguyệt ở hiện đại? Sau này có hứng thú sẽ viết một ngoại truyện.

——- Hết chương 80 ——-

Chương 81: Ta chính là ỷ thế hiếp người thì sao?EDIT: GIÓĐây là quà mừng năm mới cho cả nhà nhé! Chúc các nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc! ^^ Tiếp tục ủng hộ Khu vườn bí mật nhé! THANH VÂN CHÂU VỪA ĐẾN, TRONG NHÁY MẮT HẾT THẢY MỌI CHUYỆN ĐỀU THAY ĐỔI. THÍCH KHÁCH KIA VỪA PHỤC HỒI TINH THẦN LIỀN MUỐN BỎ TRỐN. KHÔNG PHẢI HẮN SỢ CHẾT, MÀ MUỐN TRANH THỦ CƠ HỘI ÁM SÁT MỘT LẦN NỮA, MẶC DÙ BIẾT CƠ HỘI NÀY RẤT MONG MANH. NHƯNG MỘT KHẮC SAU, THANH VÂN CHÂU ĐÃ ĐẾN SAU LƯNG HẮN. HẮN DƯỜNG NHƯ KHÔNG CHÚT DO DỰ NÀO, KIÊN QUYẾT ĐEM KIẾM CẦM TRONG TAY ĐÂM THẲNG VÀO TIM MÌNH. CỨ NHƯ VẬY, MẶT KHÔNG ĐỔI SẮC, NGÃ XUỐNG. HẮN BIẾT NẾU NHƯ BỊ BẮT LẠI, CHỜ ĐỢI HẮN CHÍNH LÀ CỰC HÌNH TRA KHẢO, ĐỐI VỚI HẮN, ĐÓ LÀ MỘT SỰ NHỤC NHÃ. HẮN LÀ MỘT CƯỜNG GIẢ, HẮN CÓ KIÊU NGẠO CỦA MÌNH, CHO NÊN, HẮN TÌNH NGUYỆN TỰ SÁT CŨNG KHÔNG MUỐN RƠI VÀO TAY ĐỊCH, NHẬN HẾT VŨ NHỤC."HOÀNG THƯỢNG, NGƯỜI KHÔNG SAO CHỨ?" THANH VÂN CHÂU THẤY THÍCH KHÁCH KIA ĐÃ BỎ MÌNH, XOAY NGƯỜI LẠI ĐỐI DIỆN VỚI HOÀNG THƯỢNG ÂN CẦN HỎI HAN. ĐƯƠNG KIM HOÀNG THƯỢNG LÀ MỘT MINH QUÂN, CHO NÊN HẮN RẤT TÔN TRỌNG VÀ QUAN TÂM VỊ HOÀNG THƯỢNG NÀY." ĐA TẠ THANH TIÊN SINH." SẮC MẶT HOÀNG THƯỢNG KHÔNG TÌM THẤY CHÚT SỢ HÃI NÀO, ĐẠI KHÍ TRẦM ỔN." HOÀNG THƯỢNG SAU NÀY NÊN CẨN THẬN MỘT CHÚT." THANH VÂN CHÂU HƯỚNG HOÀNG THƯỢNG NHÀN NHẠT CHÀO MỘT CÁI LIỀN PHI THÂN RỜI ĐI, PHƯƠNG THỨC HẮN ĐẾN NHƯ NÀO LIỀN RỜI ĐI NHƯ VẬY.GIA CÁT MINH NGUYỆT Ở BÊN CẠNH NHÌN MỘT MÀN NÀY, TRONG LÒNG CẢM THÁN, CHỜ THỰC LỰC CỦA MÌNH NGƯU BỨC, SAU NÀY ĐI HAY ĐẾN CŨNG PHẢI PHONG CÁCH NHƯ VẬY.NGUY CƠ ÁM SÁT CỨ NHƯ VẬY HÓA GIẢI, GIA CÁT MINH NGUYỆT LO LẮNG NHÌN HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG HƯỚNG NÀNG CƯỜI MỘT TIẾNG: " ĐỪNG LO LẮNG, TA SẼ RẤT NHANH TRA RÕ. HÔM NAY MAY MẮN CÓ NGƯƠI, BẰNG KHÔNG HẬU QUẢ KHÔNG THỂ LƯỜNG ĐƯỢC. NGƯƠI ĐI VỀ NGHỈ NGƠI TRƯỚC, HÔM KHÁC, TA LẠI CHO NGƯỜI ĐÓN NGƯƠI TIẾN CUNG."GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG BIẾT NÓI GÌ CHO PHẢI, HÔM NAY HOÀNG THƯỢNG RƠI VÀO HIỂM CẢNH NHƯ VẬY, NÀNG CŨNG KHÔNG THOÁT KHỎI CÓ QUAN HỆ. BỞI VÌ HOÀNG THƯỢNG MỖI LẦN TRIỆU KIẾN NÀNG, ĐỀU KHÔNG CHO PHÉP NHỮNG NGƯỜI KHÁC Ở LẠI. CHÍNH VÌ VẬY, LẦN NÀY MỚI TẠO CƠ HỘI CHO NGƯỜI ÁM SÁT." KHÔNG NÊN TỰ TRÁCH MÌNH, LẦN NÀY NẾU KHÔNG PHẢI LÀ CÓ NỘI ỨNG, NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LẺN VÀO HOÀNG CUNG DỄ DÀNG NHƯ VẬY. HƠN NỮA VỪA RỒI LÀ NGƯƠI MỚI XUẤT THỦ CỨU TA." HOÀNG THƯỢNG DƯỜNG NHƯ NHÌN THẤU Ý NGHĨ CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT, LÊN TIẾNG AN ỦI NÀNG." A." GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐẦU TIÊN LÀ CẢ KINH, NGAY SAU ĐÓ LIỀN HIỂU ĐƯỢC. HOÀNG THƯỢNG NÓI CHỈ SỢ LÀ SỰ THẬT. TRONG HOÀNG CUNG CÓ NỘI ỨNG, LẠI CÓ THỂ ĐỂ CHO NGƯỜI RA VÀO DỄ DÀNG, CHỨC VỊ CỦA NGƯỜI NÀY TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THẤP." NGƯƠI ĐI VỀ TRƯỚC ĐI, ĐỢI TA XỬ LÝ XONG SỰ VIỆC LẠI CHO NGƯỜI ĐÓN NGƯƠI TỚI." HOÀNG THƯỢNG HÒA ÁI CƯỜI MỘT TIẾNG, VƯƠN TAY NHẸ NHÀNG XOA XOA ĐẦU GIA CÁT MINH NGUYỆT. LÒNG BÀN TAY HẮN ẤM ÁP KHIẾN CHO GIA CÁT MINH NGUYỆT CÓ CHÚT LƯU LUYẾN, ĐÂY GIỐNG NHƯ LÀ HƯƠNG VỊ CỦA NGƯỜI THÂN. HOÀNG THƯỢNG CƯỜI HÒA ÁI HIỆN TẠI VÀ HOÀNG THƯỢNG KHÍ PHÁCH, TRẦM ỔN TRƯỚC ĐÓ, DƯỜNG NHƯ LÀ HAI NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU.HOÀNG THƯỢNG PHÁI NGƯỜI ĐƯA GIA CÁT MINH NGUYỆT TRỞ VỀ. TRONG TRẠCH VIỆN, ĐOAN MỘC HUYÊN ĐANG ÔM MỘT BÓ CỦI ĐI VỀ PHÍA HẬU VIỆN. VỪA NHÌN THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT, ĐOAN MỘC HUYÊN MỪNG RỠ TIẾN LÊN CHÀO ĐÓN." TỶ TỶ! NGƯỜI ĐÃ VỀ." ĐOAN MỘC HUYÊN CHỚP CHỚP ĐÔI MẮT TO TRÒN, BỘ DÁNG ĐÁNG YÊU GIỐNG NHƯ MỘT CON CHÓ NHỎ ĐANG VẪY VẪY ĐUÔI." ỪM. NGƯƠI ĐÂY LÀ ĐANG LÀM GÌ?" GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN CỦI GỖ TRONG TAY ĐOAN MỘC HUYÊN NGHI HOẶC HỎI." TỬ HẠO CA CA NÓI SẼ NƯỚNG KHOAI CHO MUỘI." ĐOAN MỘC HUYÊN HƯNG PHẤN NÓI. " PHÒNG BẾP CÒN RẤT NHIỀU, TỶ TỶ CÙNG ĐI ĐI."" TỐT." GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN ĐOAN MỘC HUYÊN HƯNG PHẤN CŨNG NỞ NỤ CƯỜI, THÂN THỂ ĐOAN MỘC HUYÊN ĐÃ KHÔNG CÒN YẾU ĐUỐI NHƯ LÚC MỚI GẶP NÀNG, DƯỜNG NHƯ CÒN CAO HƠN MỘT CÁI ĐẦU.TRONG HẬU VIỆN, TIẾT TỬ HẠO ĐANG CONG MÔNG ĐÀO HỐ, MẶC SĨ THẦN Ở BÊN ÔM MỘT ĐỐNG KHOAI LANG." CÁC NGƯƠI THẬT LÀ RẢNH RỖI." GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN HAI NGƯỜI BẬN ĐẾN QUÊN CẢ TRỜI ĐẤT, NHỊN KHÔNG ĐƯỢC BẬT CƯỜI." MINH NGUYỆT." HAI NGƯỜI ĐỀU VUI VẺ ĐỨNG LÊN, BỌN HỌ BIẾT LĂNG PHI DƯƠNG ĐÃ KHÔNG CÓ VIỆC GÌ THÌ ĐỀU YÊN LÒNG, LÚC NÀY MỚI CÓ TÂM TÌNH TÌM VÀI VIỆC VUI THÚ." ỪM. NƯỚNG KHOAI A, KHÔNG BẰNG CHÚNG TA LÀM ĐỒ NƯỚNG." GIA CÁT MINH NGUYỆT VUỐT VUỐT CẰM. " LẦN TRƯỚC, TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA SƯ PHỤ, TA PHÁT HIỆN KHÔNG ÍT HƯƠNG LIỆU."" HƯƠNG LIỆU?" MẶC SĨ THẦN NHÍU MÀY. " HUÂN HƯƠNG CÓ THỂ LÀM ĐỒ NƯỚNG?"" HƯƠNG LIỆU NÀY LÀ GIA VỊ, KHÔNG PHẢI HUÂN HƯƠNG." GIA CÁT MINH NGUYỆT GIẢI THÍCH. Ở THẾ GIỚI NÀY, MỌI NGƯỜI TÌM RA KHÔNG ÍT HƯƠNG LIỆU NHƯNG LẠI KHÔNG DÙNG VÀO VIỆC NẤU ĂN. BỞI VÌ BỌN HỌ CÒN CHƯA BIẾT CÁCH SỬ DỤNG. LẦN TRƯỚC, NÀNG Ở TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA HÌNH LÂM CHÂU PHÁT HIỆN RA, LIỀN THUẬN TAY CẦM NHIỀU MỘT CHÚT." TỐT." MẶC SĨ THẦN ĐÚNG LÀ ĐIỂN HÌNH CỦA TINH THẦN ĂN UỐNG, TRƯỚC MỸ THỰC, CÙNG GIA CÁT MINH NGUYỆT RẤT CÓ TIẾNG NÓI CHUNG." HÔM NAY HƠI TRỄ, TRƯỚC CHUẨN BỊ CHÚT ĐỒ, SÁNG MAI LÀM ĐI. CŨNG KHÔNG BIẾT LĂNG PHI DƯƠNG LÚC NÀO CÓ THỂ TRỞ VỀ." GIA CÁT MINH NGUYỆT NGẨNG ĐẦU NHÌN TRỜI, ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH." HẮN HIỆN TẠI KHÔNG CÓ VIỆC GÌ LÀ TỐT RỒI, CHỜ HẮN TỈNH NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ LẠI. VẬY BÂY GIỜ, NƯỚNG KHOAI TRƯỚC." MẶC SĨ THẦN KHÔNG BỞI VÌ NGÀY MAI CÓ ĐỒ ĂN NGON MÀ BỎ LẠI KHOAI LANG TRƯỚC MẮT.......SÁNG SỚM HÔM SAU, LĂNG PHI DƯƠNG ĐÍCH THỰC ĐÃ TRỞ LẠI, NHƯNG LẠI LẬP TỨC MUỐN ĐI. ÔNG NGOẠI CỦA LĂNG PHI DƯƠNG ĐƯA HẮN MỘT PHONG THƯ, KHIẾN HẮN VỪA XEM XONG LẬP TỨC MUỐN RỜI ĐI. NÓI CÓ CHUYỆN TRỌNG YẾU CẦN TRAO ĐỔI." NHÀ ÔNG NGOẠI NGƯƠI CÓ CẦN TA GIÚP MỘT TAY KHÔNG?" GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN LĂNG PHI DƯƠNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT MÌNH HỎI. LĂNG PHI DƯƠNG SAU KHI TRỞ LẠI ĐÃ TRỞ THÀNH THÁNH CẤP CAO THỦ, KHÍ ĐỘ CẢ NGƯỜI ĐỀU THAY ĐỔI, HOÀN TOÀN BẤT ĐỒNG SO VỚI LÚC TRƯỚC. SỰ TỒN TẠI CỦA HẮN CÓ KHI SỪNG SỮNG NHƯ MỘT ĐỈNH NÚI ĐỨNG ĐÓ, CÓ KHI LẠI NHƯ MẶT HỒ YÊN TĨNH KHÔNG MỘT GỢN SÓNG, SÂU KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC. DƯỜNG NHƯ, DA HẮN CÀNG TRẮNG HƠN, THÂN HÌNH CÀNG THÊM RẮN RỎI, KIÊN CƯỜNG. " KHÔNG CẦN, ÔNG NGOẠI VẪN CHƯA NÓI LÀ CÓ PHIỀN PHỨC, CHỈ LÀ MUỐN TA LẬP TỨC ĐI MỘT CHUYẾN. LĂNG PHI DƯƠNG KHẼ MỈM CƯỜI, TRONG CON NGƯƠI IN DẤU DIỆN MẠO GIA CÁT MINH NGUYỆT. NGƯỜI THIẾU NỮ TRƯỚC MẮT NÀY, VÀO THỜI KHẮC SỐNG CÒN ĐÃ LIỀU MÌNH CỨU HẮN, MỘT KHẮC ĐÓ, HẮN ĐÃ LÀM RA MỘT QUYẾT ĐỊNH. HẮN SẼ ĐEM QUYẾT ĐỊNH NÀY CHÔN SÂU TRONG LÒNG, DÙNG CẢ ĐỜI MÌNH SAU NÀY ĐỂ THỰC HIỆN NÓ." TỰ MÌNH CẨN THẬN." GIA CÁT MINH NGUYỆT DẶN DÒ, TRONG LÒNG LÀ VÌ LĂNG PHI DƯƠNG CAO HỨNG. LĂNG PHI DƯƠNG CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH CÔNG TẤN THĂNG THÁNH CẤP, CON ĐƯỜNG CỦA HẮN SAU NÀY SẼ NGÀY CÀNG RỘNG MỞ." PHI DƯƠNG, VẬN KHÍ CỦA NGƯƠI THẬT KHÔNG TỐT, KHÔNG ĐƯỢC ĂN ĐỒ NGON." MẶC SĨ THẦN ĐANG KHUÂN ĐỒ VỀ PHÍA HẬU VIỆN, TRONG MIỆNG CÒN NGẬM MỘT CÁI XÍU MẠI." NGƯƠI MUỐN ĂN, CHỜ NGƯƠI TRỞ LẠI CHÚNG TA LẠI LÀM LÀ ĐƯỢC." GIA CÁT MINH NGUYỆT CƯỜI MỘT TIẾNG, SAU ĐÓ QUAY ĐẦU TRỪNG MẶC SĨ THẦN, " MẬP MẠP, NGƯƠI NHIỀU LỜI VÔ ÍCH."MẶC SĨ THẦN TỨC KHẮC KHÔNG CÓ LÊN TIẾNG, NHAI XÍU MẠI TRONG MIỆNG NHÌN LĂNG PHI DƯƠNG CƯỜI HÌ HÌ. KỲ THỰC, LẤY TƯ CÁCH LÀ BẰNG HỮU, TỪ ĐÁY LÒNG, HẮN CŨNG VUI MỪNG THAY LĂNG PHI DƯƠNG. ĐỘT PHÁ THÁNH CẤP, ĐÂY LÀ CHUYỆN MÀ BIẾT BAO NGƯỜI MƠ ƯỚC. BÊN NGOÀI LÀ VÌ LĂNG PHI DƯƠNG CAO HỨNG, NHƯNG TRONG LÒNG, HẮN CŨNG THẦM CỔ VŨ CHÍNH. HẮN CŨNG PHẢI CỐ GẮNG, CŨNG PHẢI TRỞ NÊN MẠNH MẼ MỚI ĐƯỢC.TIẾT TỬ HẠO XÁCH THEO MỘT GIỎ GÌ ĐÓ CÙNG ĐOAN MỘC HUYÊN TỪ BÊN NGOÀI ĐI VÀO, HAI NGƯỜI BỌN HỌ SÁNG SỚM ĐÃ PHẢI ĐI CHỢ MUA NHỮNG ĐỒ GIA CÁT MINH NGUYỆT GIAO PHÓ, BÂY GIỜ MỚI TRỞ VỀ. VỪA NHÌN THẤY LĂNG PHI DƯƠNG, HAI NGƯỜI ĐỀU KINH HỈ TIẾN LÊN CHÀO HỎI." PHI DƯƠNG, BỘ DÁNG TỐT A, ĐÃ TRỞ THÀNH THÁNH CẤP CAO THỦ." TIẾT TỬ HẠO BUÔNG CÁI GIỎ XUỐNG, CHẠY VỘI TỚI NỆN MỘT QUYỀN LÊN BẢ VAI LĂNG PHI DƯƠNG.LĂNG PHI DƯƠNG CŨNG HUƠ QUYỀN CHẶN NẮM ĐẤM Ở TRÊN VAI HẮN, CƯỜI NÓI: " MẤY NGƯỜI CÁC NGƯƠI CŨNG PHẢI CỐ GẮNG LÊN."" NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH." TIẾT TỬ HẠO HAI MẮT SÁNG LÊN QUAN SÁT BIẾN ĐỔI CỦA LĂNG PHI DƯƠNG.HAI MẮT TRONG SUỐT ĐOAN MỘC HUYÊN CŨNG SÁNG LÊN, NHÌN LĂNG PHI DƯƠNG, TRONG MẮT LÀ ƯỚC AO, HÂM MỘ CÙNG SÙNG BÁI. " PHI DƯƠNG CA CA, CHÚC MỪNG NGƯƠI."" HUYÊN HUYÊN NGOAN, CÓ MỘT NGÀY, NGƯƠI CŨNG SẼ TRỞ THÀNH THÁNH CẤP." LĂNG PHI DƯƠNG ĐƯA TAY XOA XOA ĐẦU ĐOAN MỘC HUYÊN. ĐOAN MỘC HUYÊN HÍ MẮT, DÙNG SỨC GẬT ĐẦU MỘT CÁI." TIỂU THƯ, BÊN NGOÀI CÓ NGƯỜI TÌM LĂNG CÔNG TỬ." QUẢN GIA ĐỘT NHIÊN TIẾN VÀO, BIỂU TÌNH TRÊN MẶT GIỐNG NHƯ TÁO BÓN, NGỮ KHÍ KHÓ CHỊU BẨM BÁO." TA TÌM CON TRAI CỦA MÌNH, KHI NÀO CẦN NGƯỜI THÔNG BÁO?" NGƯỜI CÒN CHƯA TỚI, MỘT THANH ÂM MANG THEO GIẬN GIỮ ĐÃ TRUYỀN ĐẾN LỖ TAI MỌI NGƯỜI.SẮC MẶT LĂNG PHI DƯƠNG TRẦM XUỐNG, GIA CÁT MINH NGUYỆT KHẼ NHÍU MÀY. NGHE THANH ÂM NÀY, GIA CÁT MINH NGUYỆT BIẾT LÀ PHỤ THÂN CỦA LĂNG PHI DƯƠNG, LĂNG TRIỆU THIÊN TÌM ĐẾN. CHẲNG QUA LÀ, NGƯỜI NÀY TỚI LÀM GÌ? MẶC DÙ HẮN BIẾT LĂNG PHI DƯƠNG Ở NƠI NÀY NHƯNG LẠI CHƯA BAO GIỜ TỚI CỬA TÌM HẮN. MẶC SĨ THẦN CÙNG TIẾT TỬ HẠO CÒN CÓ ĐOAN MỘC HUYÊN NGƠ NGÁC NHÌN NHAU, SAU ĐÓ ĐỀU QUAY ĐẦU LẠI NHÌN VỀ PHÍA LĂNG PHI DƯƠNG, LĂNG PHI DƯƠNG MẶT LẠI KHÔNG CHÚT BIỂU TÌNH, THẢN NHIÊN NÓI: " ĐỂ TA LÀM HẮN ĐI RA NGOÀI."" PHI DƯƠNG, NGƯƠI KHÔNG CÓ VIỆC GÌ, THẬT LÀ TỐT QUÁ. TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÀY, NGƯƠI ĐI NƠI NÀO? NGƯƠI CÓ BIẾT VỪA NGHE NÓI NGƯƠI MẤT TÍCH, TA CÓ BAO NHIÊU LO LẮNG." LĂNG TRIỆU THIÊN BƯỚC VÀO, VỪA THẤY LĂNG PHI DƯƠNG LIỀN VỌT TỚI." NGƯƠI LO LẮNG?" GIỌNG NÓI CỦA LĂNG PHI DƯƠNG NGHE KHÔNG RA HỈ NỘ, CHỈ NHÀN NHẠT HỎI NGƯỢC LẠI.THẾ NHƯNG, THÁI ĐỘ CỦA HẮN THIÊN LỆCH NHƯ VẬY, KHIẾN LĂNG TRIỆU THIÊN CÀNG THÊM KÍCH ĐỘNG." ĐÂY LÀ THÁI ĐỘ NÓI CHUYỆN CỦA NGƯƠI ĐỐI VỚI CHA MÌNH?" LĂNG TRIỆU THIÊN THIẾU CHÚT NỮA GIƠ TAY CHỈ VÀO LĂNG PHI DƯƠNG." LĂNG ĐẠI NHÂN, Ở ĐÂY, HÌNH NHƯ KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA NGƯƠI. MUỐN GIỄU VÕ GIƯƠNG OAI, CÓ PHẢI HAY KHÔNG NÊN CHỌN NƠI KHÁC TỐT HƠN." GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN LĂNG PHI DƯƠNG TRONG MẮT LÓE LÊN THỐNG KHỔ, TRONG LÒNG CĂM TỨC, NHỊN KHÔNG ĐƯỢC LÊN TIẾNG." NGƯƠI!" LĂNG TRIỆU THIÊN BỊ GIA CÁT MINH NGUYỆT NÓI NHƯ VẬY, RẤT MUỐN ĐÁP TRẢ VÀI CÂU, NHƯNG HẮN CHO RẰNG, MÌNH LÀ TRƯỞNG BỐI CỨ NHƯ VẬY CÙNG MỘT HẬU BỐI TRANH PHONG, CÓ PHẦN HƠI THÁI QUÁ. HƠN NỮA, ĐÂY ĐÚNG LÀ KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA HẮN, HẮN Ở BÊN NGOÀI GIÁO HUẤN NGƯỜI KHÁC DƯỜNG NHƯ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THỎA ĐÁNG. VÌ VẬY, HẮN HƯỚNG LĂNG PHI DƯƠNG NÓI: " LẬP TỨC TRỞ VỀ CÙNG TA."" KHÔNG RẢNH." LĂNG PHI DƯƠNG VẪN NHÀN NHẠT NÓI. " ÔNG NGOẠI CÓ VIỆC GẤP TÌM TA, TA LẬP TỨC PHẢI XUẤT MÔN."VỪA NGHE ĐẾN ÔNG NGOẠI CỦA LĂNG PHI DƯƠNG TÌM HẮN, LĂNG TRIỆU THIÊN LẬP TỨC Ủ RŨ. MẪU THÂN LĂNG PHI DƯƠNG LÀ CÁI GAI TRONG LÒNG LĂNG TRIỆU THIÊN. HẮN ĐỐI VỚI MẪU THÂN LĂNG PHI DƯƠNG CÙNG NGƯỜI NHÀ CỦA NÀNG ĐỀU RẤT HỔ THẸN, CHO NÊN VỪA NGHE LĂNG PHI DƯƠNG NÓI NHƯ VẬY, TRONG NHÁY MẮT CẢ NGƯỜI TRẦM MẶC XUỐNG.MẤY NGƯỜI MẶC SĨ THẦN LEN LÉN ĐƯA MẮT NHÌN, BỌN HỌ CÓ NGỐC ĐI CHĂNG NỮA CŨNG PHÁT HIỆN RA QUAN HỆ GIỮA LĂNG PHI DƯƠNG VÀ PHỤ THÂN HẮN KHÔNG TỐT.
" TA CÒN CÓ VIỆC, SẼ KHÔNG PHỤNG BỒI." LĂNG PHI DƯƠNG CHỈ LIẾC MẮT MỘT CÁI, CŨNG KHÔNG CÓ NHÌN THẲNG LĂNG TRIỆU THIÊN, QUAY ĐẦU NHÌN VỀ PHÍA MẤY NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT, CƯỜI MỘT TIẾNG: " CHỜ TA TRỞ LẠI, LẠI LÀM ĐỒ ĂN NGON CHÚC MỪNG A."" ĐƯƠNG NHIÊN." GIA CÁT MINH NGUYỆT CŨNG NỞ NỤ CƯỜI. MẶC SĨ THẦN CÙNG TIẾT TỬ HẠO CƯỜI GƯỢNG GẬT ĐẦU. TRONG LÒNG BỌN HỌ ĐANG SUY NGHĨ, GIỮA LĂNG PHI DƯƠNG VÀ PHỤ THÂN HẮN, ĐẾN CÙNG LÀ XẢY RA CHUYỆN GÌ.LĂNG TRIỆU THIÊN THẤY LĂNG PHI DƯƠNG KHÔNG ĐẾM XỈA ĐẾN HẮN, TRONG LÒNG THẤT VỌNG, NHƯNG CÀNG NHIỀU HƠN LÀ BỰC BỘI, KHÓ CHỊU. RÕ RÀNG LÀ MÁU THỊT CỦA MÌNH, LẠI KHÔNG CHỊU NHÌN THẲNG MẶT MÌNH. TRÁI LẠI, HẮN LẠI TƯƠI CƯỜI VỚI ĐÁM NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT, ĐÍCH THỰC LÀ NHƯ VẬY. HÌNH NHƯ, ĐÃ RẤT LÂU RỒI, HẮN CHƯA TỪNG THẤY HẮN NỞ NỤ CƯỜI NHƯ VẬY.LĂNG PHI DƯƠNG VỐN CHUẨN BỊ XUẤT MÔN, LẠI NHỚ RA CÁI GÌ ĐÓ, BƯỚC CHÂN DỪNG LẠI, QUAY ĐẦU NHÌN LĂNG TRIỆU THIÊN.LĂNG TRIỆU THIÊN VUI MỪNG, NHÌN LĂNG PHI DƯƠNG CHỜ ĐỢI. LĂNG PHI DƯƠNG LẠI LẠNH NHẠT NÓI: " GIA CHỦ ĐẠI NHÂN, TA NGHĨ CÁC BẰNG HỮU CỦA TA KHÔNG HOAN NGHÊNH KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN. NẾU KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ, NGƯƠI VẪN LÀ NÊN SỚM RỜI KHỎI NƠI NÀY." NÓI XONG, KHÔNG NHÌN SẮC MẶT NHƯ GAN HEO CỦA LĂNG TRIỆU THIÊN, TRỰC TIẾP RỜI ĐI.LĂNG TRIỆU THIÊN ĐỨNG TẠI CHỖ, KINH NGẠC NHÌN BÓNG LƯNG CỦA LĂNG PHI DƯƠNG DẦN DẦN BIẾN MẤT, MỘT LÚC LÂU MỚI LẤY LẠI TINH THẦN, NGHIẾN RĂNG OÁN HẬN NÓI: " NGHIỆT TỬ, NGHIỆT TỬ A!" NÓI XONG LIỀN MUỐN RỜI ĐI, NHƯNG GIA CÁT MINH NGUYỆT Ở SAU LƯNG LẠI LÀNH LẠNH LÊN TIẾNG." VĨNH VIỄN CŨNG KHÔNG NHẬN THỨC ĐƯỢC SAI LẦM CỦA MÌNH, KHÓ TRÁCH CON TRAI RUỘT CŨNG KHÔNG THỪA NHẬN NGƯƠI." GIA CÁT MINH NGUYỆT KHINH THƯỜNG NHÌN LĂNG TRIỆU THIÊN, NAM NHÂN NÀY ĐÚNG LÀ ĐIỂN HÌNH CỦA LOẠI NAM NHÂN CẶN BÃ." NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?" LĂNG TRIỆU THIÊN QUAY ĐẦU LẠI NHÌN GIA CÁT MINH NGUYỆT, GƯƠNG MẶT NHĂN NHÓ ĐÁNG SỢ. " NGƯƠI ĐÃ BIẾT CÁI GÌ?"" TA CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT. LĂNG GIA CHỦ, BÂY GIỜ, TA MỜI NGƯƠI NGAY LẬP TỨC RỜI KHỎI NHÀ CỦA TA. BẰNG KHÔNG, TA LIỀN BẨM VỚI HOÀNG THƯỢNG, NGƯƠI TỰ Ý XÔNG VÀO NHÀ DÂN, Ý ĐỒ BẤT CHÍNH." GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG E SỢ, HỪ LẠNH MỘT TIẾNG NÓI KHÔNG CHÚT LƯU TÌNH.LĂNG TRIỆU THIÊN NGHE GIA CÁT MINH NGUYỆT NÓI NHỮNG LỜI NÀY MẠNH MẼ ĐÈ XUỐNG LỬA GIẬN. CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG, ĐANG THỜI ĐIỂM NÓNG BỨC DÙNG MỘT KHỐI BĂNG MẠNH MẼ DẬP TẮT, CẢM GIÁC KIA CÓ BAO NHIÊU "THOẢI MÁI" A? THẾ NHƯNG, LĂNG TRIỆU THIÊN GIẬN MÀ KHÔNG DÁM NÓI GÌ. AI CŨNG BIẾT, HIỆN TẠI, HOÀNG THƯỢNG CƯNG CHIỀU NHẤT KHÔNG PHẢI HẬU CUNG PHI TẦN NHU PHI, CŨNG KHÔNG PHẢI TRỌNG THẦN TRIỀU ĐÌNH VÌ HẮN PHÂN ƯU, MÀ CHÍNH LÀ NGƯỜI THIẾU NỮ TRƯỚC MẮT NÀY. GIA CÁT MINH NGUYỆT, HẮN KHÔNG THỂ TRÊU VÀO!LĂNG TRIỆU THIÊN LIẾC MẮT NHÌN GIA CÁT MINH NGUYỆT MỘT CÁI THẬT SÂU, HƯỚNG CỔNG NHẤC CHÂN, NHANH CHÓNG CHẠY ĐI. KHÔNG THỂ TRÊU VÀO, VẬY TA TRÁNH!GIA CÁT MINH NGUYỆT KHINH THƯỜNG NHÌN BÓNG LƯNG LĂNG TRIỆU THIÊN, CƯỜI LẠNH MỘT TIẾNG: " TA CHÍNH LÀ Ỷ THẾ HIẾP NGƯỜI, THẾ THÌ SAO?"" Ỷ THẾ HIẾP NGƯỜI, TỐT." MẶC SĨ THẦN LẬP TỨC CHÂN CHÓ NÓI." Ỷ THẾ HIẾP NGƯỜI HAY." TIẾT TỬ HẠO CŨNG LẬP TỨC CHÂN CHÓ NÓI TIẾP." ỪM, ỪM ... TỶ TỶ LÀM CÁI GÌ CŨNG LÀ TỐT." ĐOAN MỘC HUYÊN TƯ TƯỞNG THUẦN KHIẾT LUÔN CẢM THẤY Ỷ THẾ HIẾP NGƯỜI LÀ KHÔNG TỐT, NHƯNG LẠI NGHĨ CHỈ CẦN LÀ GIA CÁT MINH NGUYỆT LÀM, NHẤT ĐỊNH LÀ ĐÚNG!" BẤT QUÁ, PHI DƯƠNG VÀ PHỤ THÂN HẮN RỐT CỤC XẢY RA CHUYỆN GÌ? TA THẤY BỌN HỌ KHÔNG GIỐNG PHỤ TỬ, NHƯ LÀ CỪU NHÂN A." MẶC SĨ THẦN NGHI HOẶC." CHỜ MỘT THỜI GIAN NỮA, HẮN MUỐN TỰ NHIÊN SẼ NÓI CHO CÁC NGƯƠI BIẾT. HIỆN TẠI, CHÚNG TA ĐI NƯỚNG ĐỒ ĂN." GIA CÁT MINH NGUYỆT TRONG LÒNG VẪN CÒN SUY NGHĨ, LĂNG TRIỆU THIÊN THỰC RA LÀ LO LẮNG CHO LĂNG PHI DƯƠNG. CHỈ LÀ, TÌNH CẢM CỦA MỘT NGƯỜI CHA ĐẾN HƠI CHẬM, PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT CŨNG KHIẾN CHO LĂNG PHI DƯƠNG KHÔNG TIẾP THỤ NỔI. QUAN TRỌNG NHẤT LÀ, LĂNG PHI DƯƠNG VẪN KHÔNG CÓ CÁCH NÀO THA THỨ ĐƯỢC CHO NHỮNG VIỆC LÀM CỦA LĂNG TRIỆU THIÊN ĐỐI VỚI MẪU THÂN HẮN. LĂNG TRIỆU THIÊN MUỐN PHỤ TỪ TỬ HIẾU CÓ LẼ LÀ KHÔNG THỂ NÀO. CHÍ ÍT LÀ MỘT ĐOẠN THỜI GIAN DÀI NỮA CŨNG SẼ KHÔNG THỂ. LĂNG TRIỆU THIÊN DƯỜNG NHƯ CŨNG PHÁT HIỆN RA LĂNG PHI DƯƠNG ĐÃ TẤN THĂNG LÊN THÀNH THÁNH CẤP.GIA CÁT MINH NGUYỆT PHÂN PHÓ HẠ NHÂN ĐEM NHỮNG THỨ TIẾT TỬ HẠO MUA VỀ ĐI RỬA SẠCH, MẤY NGƯỜI BỌN HỌ THÌ QUA HẬU VIỆN CHUẨN BỊ." THƠM QUÁ, THƠM QUÁ." ĐOAN MỘC HUYÊN RƯỚN CỔ NHÌN XÂU THỊT NƯỚNG TRONG TAY GIA CÁT MINH NGUYỆT CHÉP CHÉP MIỆNG. NÀNG CHỈ THẤY TỶ TỶ BÔI MỘT VÀI GIA VỊ LÊN, XÂU THỊT LIỀN BIẾN ĐỔI, THẬT LÀ THƠM A, THÈM CHẾT NÀNG RỒI, ĂN CHẮC LÀ RẤT NGON NHA." QUẢ THỰC RẤT THƠM, LÀ CÁI GÌ TRÔNG THẬT NGON." LẦN NÀY NGƯỜI NÓI CHUYỆN LÀ Ở TRÊN LẦU, NAM CUNG CẨN HÌNH NHƯ VỪA TẮM GỘI XONG, VẪN CÒN VÀI GIỌT NƯỚC ĐANG NHỎ GIỌT, MỘT THÂN Y PHỤC TỬ Y ÁM VĂN KIM SẮC ( ÁO TÍM THÊU MÂY VÀNG?), TÀ TÀ DỰA VÀO BÊN CỬA, KHOÁT TAY VÉN LẠI MẤY LỌN TÓC MAI, MỊ HOẶC, LẲNG LƠ KHÔNG NÓI NÊN LỜI." KHÔNG CÓ PHẦN CỦA NGƯƠI." GIA CÁT MINH NGUYỆT XEM THƯỜNG LIẾC NAM CUNG CẨN MỘT CÁI, ĐƯA XÂU THỊT VỪA NƯỚNG XONG CHO ĐOAN MỘC HUYÊN.ĐOAN MỘC HUYÊN NHẬN LẤY, ĐỀ PHÒNG NHÌN NAM CUNG CẨN ĐANG ĐỨNG Ở CỬA SỔ, NGAY SAU ĐÓ LẤY TỐC ĐỘ SÉT ĐÁNH, NHANH CHÓNG LIẾM MỘT VÒNG XUNG QUANH XÂU THỊT. =)))))NAM CUNG CẨN KHÓE MIỆNG GIẬT MỘT CÁI, HẮN LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ NHÂN PHẨM, SẼ CÙNG MỘT TIỂU HÀI TỬ TRANH ĐOẠT ĐỒ ĂN SAO?ĐÁM NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT NẾU NHƯ NGHE ĐƯỢC ĐỘC THOẠI TRONG LÒNG HẮN, CHẮC CHẮN SẼ TRẢ LỜI NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT: SẼ!NAM CUNG CẨN KHẼ CƯỜI MỘT TIẾNG, TỪ CỬA SỔ NHẢY XUỐNG, LẤY TƯ THẾ XINH ĐẸP NHẤT CHẠM ĐẤT.NHƯNG MỘT CỖ LỰC LƯỢNG QUỶ DỊ ĐỘT NHIÊN ĐÁNH ÚP VỀ PHÍA HẮN. NHÁY MẮT, ĐÁM NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT THẤY HẮN LẢO ĐẢO MẤY CÁI MỚI MIỄN CƯỠNG ĐỨNG VỮNG, KHÔNG ĐẾN NỖI NGÃ NHÀO XUỐNG ĐẤT."ĐÂY LÀ NỔI ĐIÊN CÁI GÌ A?" GIA CÁT MINH NGUYỆT CHỚP CHỚP MẮT KHÔNG HIỂU. VỚI THỰC LỰC CỦA NAM CUNG CẨN TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG LÀM RA CHUYỆN VÔ LÝ NHƯ VẬY." CHẬC CHẬC, QUÂN KHUYNH DIỆU, ĐÁNH LÉN KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC MÀ MỘT QUÂN TỬ NÊN LÀM. UỔNG PHÍ NGƯƠI HỌ QUÂN." NAM CUNG CẨN ĐỨNG VỮNG, KHÔI PHỤC LẠI DÁNG VẺ VÂN ĐẠM PHONG KINH, LẠNH NHẠT NÓI." TA CHƯA TỪNG NÓI QUA MÌNH LÀ QUÂN TỬ." THANH ÂM DỄ NGHE CỦA QUÂN KHUYNH DIỆU CHỢT VANG LÊN, GIỌNG ĐIỆU RẤT BÌNH THẢN, NỘI DUNG CŨNG LÀ MỈA MAI ĐẾN CỰC ĐIỂM. " CHỈ SỐ THÔNG MINH CỦA NGƯƠI GIẢM XUỐNG SAO? TA CÓ PHẢI LÀ QUÂN TỬ HAY KHÔNG CÙNG VỚI HỌ CỦA TA CÓ QUAN HỆ SAO?"DỨT LỜI, QUÂN KHUYNH DIỆU ĐÃ ĐỨNG Ở BÊN CẠNH GIA CÁT MINH NGUYỆT, KHÓE MIỆNG NHẾCH LÊN MỘT NỤ CƯỜI CHÂM CHỌC. LÚC NÀY, MỌI NGƯỜI MỚI HIỂU ĐƯỢC, VỪA RỒI NAM CUNG CẨN LÀM RA HÀNH ĐỘNG THẤT THỐ NHƯ VẬY LÀ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA." TA ĐÁNH GIÁ CAO NGƯƠI RỒI, THỰC XIN LỖI." QUÂN KHUYNH DIỆU CÚI THẤP ĐẦU CƯỜI MỘT TIẾNG, NGỒI XUỐNG CÁI GHẾ DỰA BÊN CẠNH BỌN GIA CÁT MINH NGUYỆT, NGÓN TAY ĐẶT TRÊN MẶT BÀN GÕ MỘT TIẾNG, " TA CŨNG MUỐN ĂN."" KHÔNG CÓ PHẦN CỦA NGƯƠI.", QUÂN KHUYNH DIỆU LẠNH LÙNG NÓI, TIẾP TỤC NGỒI XỔM XUỐNG BÊN CẠNH GIA CÁT MINH NGUYỆT, CHỈ VÀO MẤY XÂU THỊT CÒN CHƯA NƯỚNG BÊN CẠNH GIA CÁT MINH NGUYỆT, " TA MUỐN ĂN."" SỰ TÌNH LÀM XONG?" GIA CÁT MINH NGUYỆT NHANH CHÓNG NƯỚNG MỘT XÂU THỊT, THUẬN MIỆNG HỎI." KHÔNG SAI BIỆT LẮM." QUÂN KHUYNH DIỆU NGẨNG ĐẦU NHÌN MẶC SĨ THẦN, TIẾT TỬ HẠO CÒN CÓ ĐOAN MỘC HUYÊN BIỂU TÌNH TRÊN MẶT ĐANG LÀ SỬNG SỐT CÙNG NGHI HOẶC, CƯỜI MỘT TIẾNG CHÀO HỎI: " LẦN ĐẦU GẶP MẶT, CHÀO MỌI NGƯỜI."" HẮN GỌI QUÂN KHUYNH DIỆU." GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÓE MIỆNG KHẼ NỞ NỤ CƯỜI, QUÂN KHUYNH DIỆU NGƯỜI NÀY RẤT CAO NGẠO, LẠI NGUYỆN Ý CÙNG BỌN MẶC SĨ THẦN CHÀO HỎI, CŨNG SẼ KHÔNG BỞI VÌ MÌNH CƯỜNG ĐẠI MÀ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC. ĐIỂM ẤY CŨNG KHÔNG TỆ LẮM. GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐÂU BIẾT RẰNG, QUÂN KHUYNH DIỆU LÀ XEM THỂ DIỆN CỦA NÀNG MỚI CÓ THỂ CÙNG BẰNG HỮU CỦA NÀNG CHÀO HỎI. BẰNG KHÔNG, THÁI ĐỘ CỦA HẮN CÓ LẼ SO VỚI NAM CUNG CẨN CÒN MUỐN TỆ HƠN." XIN CHÀO, TA LÀ MẶC SĨ THẦN." MẶC SĨ THẦN NHÌN NAM NHÂN TRƯỚC MẶT, TRONG LÒNG PHỨC TẠP. MỚI VỪA RỒI, HẮN KHIẾN NAM CUNG CẨN ĂN CHÚT THUA THIỆT, CÓ THỂ THẤY, THỰC LỰC NGƯỜI NÀY TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THẤP HƠN SO VỚI NAM CUNG CẨN. MINH NGUYỆT HÌNH NHƯ ĐÃ SỚM CÙNG HẮN NHẬN THỨC, HƠN NỮA, QUAN HỆ TỰA HỒ CŨNG KHÔNG TỆ LẮM." TA LÀ TIẾT TỬ HẠO." TIẾT TỬ HẠO CŨNG ĐANG ĐÁNH GIÁ QUÂN KHUYNH DIỆU, MỘT NAM NHÂN PHONG HOA TUYỆT ĐẠI NHƯ VẬY, ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN Ở NƠI NÀY. VẬY MÀ TRƯỚC ĐÓ, BỌN HỌ HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT HẮN ĐẾN KHI NÀO." XIN CHÀO, TA LÀ ĐOAN MỘC HUYÊN." HUYÊN HUYÊN NHẸ GIỌNG NÓI XONG LIỀN ĐỨNG BÊN CẠNH TIẾT TỬ HẠO. TRỰC GIÁC CỦA NÀNG NÓI CHO NÀNG BIẾT, NAM NHÂN GỌI QUÂN KHUYNH DIỆU NÀY RẤT NGUY HIỂM, CŨNG NHƯ NAM CUNG CẨN VẬY." MINH NGUYỆT, NGƯƠI THẬT KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM NHA, CÓ MỚI NỚI CŨ, THẬT KHÔNG TỐT." BỊ BỎ QUA MỘT BÊN, NAM CUNG CẨN U OÁN LÊN TIẾNG.GIA CÁT MINH NGUYỆT TRẮNG MẮT LIẾC NAM CUNG CẨN, CŨNG KHÔNG LÊN TIẾNG, MÀ LÀ ĐEM XÂU THỊT VỪA NƯỚNG XONG ĐƯA CHO QUÂN KHUYNH DIỆU.QUÂN KHUYNH DIỆU NHẬN LẤY, NHƯỚNG LÔNG MÀY XINH ĐẸP, TRONG MẮT ĐỀU LÀ ĐẮC Ý.NAM CUNG CẨN KHÓE MIỆNG MỈM CƯỜI, CŨNG KHÔNG NÓI, ƯU NHÃ CẦM CHÉN TRÀ ĐẶT TRÊN BÀN NÉM VỀ PHÍA QUÂN KHUYNH DIỆU.TIẾNG XÉ GIÓ BÉN NHỌN KHIẾN GIA CÁT MINH NGUYỆT KINH HÃI, NÀNG CÒN CHƯA KỊP HIỂU CHUYỆN GÌ XẢY RA, QUÂN KHUYNH DIỆU ĐÃ CHẶN NGANG ÔM LẤY NÀNG, NHẸ NHÀNG BAY VỀ PHÍA SAU. BỊCH MỘT TIẾNG, CHÉN TRÀ KHẢM SÂU VÀO CHỖ QUÂN KHUYNH DIỆU VỪA ĐỨNG. THẾ NHƯNG, CHÉN TRÀ VẪN HOÀN HẢO KHÔNG HAO TỔN GÌ, NƯỚC TRÀ BÊN TRONG CŨNG KHÔNG MẤT MỘT GIỌT.MẤY NGƯỜI MẶC SĨ THẦN NHÌN MỘT MÀN NÀY KINH NGẠC HẾT SỨC." CHẬC CHẬC, QUÂN KHUYNH DIỆU, NGƯƠI HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY THẬT KHIẾN NGƯỜI KHÁC CẢM THẤY XẤU HỔ. TA CHỈ NHẮM VÀO NGƯƠI, CĂN BẢN SẼ KHÔNG THƯƠNG TỔN MINH NGUYỆT DÙ CHỈ MỘT CHÚT, NGƯƠI ĐÂY LÀ ĐANG NHÂN CƠ HỘI ÔM NÀNG NHA." NAM CUNG CẨN CƯỜI XẤU XA, NGOÀI MIỆNG KHÔNG CHÚT LƯU TÌNH VẠCH TRẦN CHÂN TƯỚNG.GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐƯƠNG NHIÊN CŨNG HIỂU ĐƯỢC, NÀNG LIỀN ĐẨY QUÂN KHUYNH DIỆU RA, LIẾC MẮT NHÌN HẮN.QUÂN KHUYNH DIỆU CŨNG KHÔNG VÌ BỊ NGƯỜI CHÂM CHỌC MÀ CẢM THẤY XẤU HỔ, NHẸ NHÀNG CƯỜI MỘT TIẾNG, ĂN XÂU THỊT TRONG TAY, NÓI: " QUẢ NHIÊN RẤT THƠM, PHÍA TRÊN NÀY, RỐT CUỘC, NÀNG THẢ GIA VỊ GÌ?" NGƯƠI KHÔNG BIẾT HƯƠNG LIỆU." GIA CÁT MINH NGUYỆT HỪ LẠNH MỘT TIẾNG, LẠI DÁM ĐƯỜNG HOÀNG ĂN ĐẬU HŨ CỦA MÌNH. LÁT NỮA CHUẨN BỊ MỘT XÂU THỊT SIÊU CẤP CAY CHO HẮN ĂN.QUÂN KHUYNH DIỆU NGƯỜI NÀY, NGAY CẢ ĂN THỊT NƯỚNG, GIƠ TAY NHẤC CHÂN CŨNG TAO NHÃ, ĐẸP MẮT NHƯ VẬY. ĐÁM NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN CŨNG CẢM THẤY "Ê RĂNG".NÀO NGỜ, QUÂN KHUYNH DIỆU SAU KHI ĂN XONG, LẠI CẦM XIÊN TRÚC TRONG TAY BẮN VỀ PHÍA NAM CUNG CẨN. NAM CUNG CẨN CÓ TÍNH KHIẾT PHÍCH, SẮC MẶT ĐẠI BIẾN, ĐỘT NHIÊN ĐỨNG DẬY THỐI LUI VÀI THƯỚC. VÈO MỘT TIẾNG, XIÊN TRÚC KHẢM SÂU VÀO GHẾ HẮN VỪA NGỒI.GIA CÁT MINH NGUYỆT MỒ HÔI CHẢY DÀI. QUÂN KHUYNH DIỆU NGƯỜI NÀY TUYỆT ĐỐI LÀ CỐ Ý. TUYỆT ĐỐI LÀ DÙNG XIÊN ĐÃ TỪNG XÂU THỊT TẬP KÍCH NAM CUNG CẨN. BỞI VÌ HẮN BIẾT NAM CUNG CẨN CÓ TÍNH KHIẾT PHÍCH NGHIÊM TRỌNG! NÓI NAM CUNG CẨN CÓ HỨNG THÚ TỆ HẠI, HỨNG THÚ TỆ HẠI CỦA NGƯỜI NÀY CŨNG KHÔNG ÍT ĐÂU!" VÔ SỈ." NAM CUNG CẨN NGHIẾN RĂNG NGHIẾN LỢI NÓI XONG CÂU NÀY, CẦM LẤY XIÊN TRÚC VẪN CHƯA DÙNG, BẮN VỀ PHÍA QUÂN KHUYNH DIỆU.QUÂN KHUYNH DIỆU CƯỜI KHÔNG NÓI, DỄ DÀNG TRÁNH THOÁT. MẶT KHÁC, CẦM MỘT XIÊN TRÚC, VÂN ĐẠM PHONG KHINH ĐÁNH TRẢ.NHẤT THỜI, HẬU VIỆN TIẾNG VÙ VÙ, VÈO VÈO KHÔNG NGỪNG VANG LÊN, TIẾP THEO LÀ THANH ÂM PHANH, ẦM, BỊCH BỊCH." ĐỦ RỒI! HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI CÚT CHO TA." GIA CÁT MINH NGUYỆT HÉT LỚN MỘT TIẾNG, ĐƯA TAY CHỈ VÀO HAI NGƯỜI.HAI NGƯỜI NGẨN RA, ĐỀU DỪNG LẠI ĐỘNG TÁC TRONG TAY, LÚC NÀY MỚI NHÌN TRONG SÂN ĐÃ SỚM MỘT MẢNH HỖN ĐỘN. Ở TRÊN KỆ, NỒI NƯỚC BỊ MẤY XIÊN TRÚC ĐÂM THỦNG, NƯỚC SÔI CHẢY Ồ Ồ, LÀM CHO LỬA PHÍA DƯỚI BẮN LÊN. CHÉN TRÀ, BÌNH NƯỚC KHÔNG MỘT THỨ MAY MẮN TRÁNH KHỎI, ĐỀU BỊ GHIM THÀNH CÁI SÀNG. NƯỚC TRÀ, ĐỒ UỐNG CHẢY ĐẦY BÀN. MỖI CÁI GHẾ ĐỀU CÙNG CON NHÍM GIỐNG NHAU, KHÔNG THỂ NÀO NGỒI ĐƯỢC NỮA. TRÊN VÁCH TƯỜNG HẬU VIỆN CŨNG CẮM KHÔNG ÍT XIÊN TRÚC.GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÌN THẤY DÁNG VẺ CHỰC KHÓC CỦA ĐOAN MỘC HUYÊN LẠI CÀNG NỔI TRẬN LÔI ĐÌNH. MUỐN CÙNG NHAU ĂN MỘT BỮA NGON LÀNH LIỀN BỊ HAI NGƯỜI NÀY TRIỆT ĐỂ PHÁ HỦY. ĐOAN MỘC HUYÊN HAI MẮT RƯNG RƯNG NHÌN ĐỒ UỐNG ĐỔ TRÀN TRÊN BÀN, ĐÓ LÀ TIẾT TỬ HẠO ĐẶC BIỆT VÌ NÀNG PHA CHẾ NƯỚC HOA QUẢ. HIỆN TẠI, TOÀN BỘ BỊ HỦY. ĐỒ ĂN NÀY NỌ MÀ SÁNG SỚM NÀNG CÙNG TIẾT TỬ HẠO ĐI MUA CŨNG ĐỀU BỊ PHÁ HỦY." HA HA, MINH NGUYỆT, TA KHÔNG PHẢI CỐ Ý." QUÂN KHUYNH DIỆU CHƯA TỪNG THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT PHÁT HỎA LỚN NHƯ VẬY. HIỆN TẠI HẮN ĐÃ BIẾT BỌN HẮN GÂY RA CHUYỆN QUÁ ĐÁNG, CHO NÊN CƯỜI XẤU HỔ." HA HA CÁI EM GÁI NGƯƠI." GIA CÁT MINH NGUYỆT VỪA NGHE NHỮNG LỜI NÀY CÀNG BỰC TỨC. KIẾP TRƯỚC, ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ NÀNG CHÁN GHÉT MÀ VẪN PHẢI MIỄN CƯỠNG TIẾP XÚC, NÀNG CHỈ CƯỜI HA HA RỒI TÌM CÁCH TỐNG CỔ RA NGOÀI. BÌNH THƯỜNG NGOÀI MẶT NÀNG CƯỜI HA HA, TRONG LÒNG ĐỀU THẦM MẮNG NGU NGỐC." TA KHÔNG CÓ EM GÁI." QUÂN KHUYNH DIỆU SỬNG SỐT MỘT CHÚT, CŨNG RẤT NGHIÊM TÚC TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ NÀY. GIA CÁT MINH NGUYỆT NHẤT THỜI DỞ KHÓC DỞ CƯỜI." ÔI CHAO, MÈO CON NỔI GIẬN." NAM CUNG CẨN LẠNH NHẠT NÓI XONG, LIỀN THẤY ÁNH MẮT SẮC NHƯ ĐAO CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT BẮN VỀ PHÍA HẮN, HẮN CŨNG KÉO RA MỘT NỤ CƯỜI, DỨT KHOÁT BAY VỀ PHÍA CỬA SỔ, TRỞ VỀ PHÒNG MÌNH.QUÂN KHUYNH DIỆU NHÌN CỬA SỔ TRONG LÒNG THẦM MẮNG KHÔNG BIẾT XẤU HỔ. NAM CUNG CẨN TÊN BIẾN THÁI NÀY, GÂY HỌA XONG CỨ NHƯ VẬY CHUỒN MẤT.BẤT QUÁ, LÚC NÀY, HẮN CŨNG NÊN CHUỒN ĐI THÌ TỐT HƠN." MINH NGUYỆT, MẤY NGÀY NỮA TA LẠI TỚI TÌM NÀNG." QUÂN KHUYNH DIỆU NGƯỢNG NGÙNG CƯỜI MỘT TIẾNG, TIẾN ĐẾN GẦN GIA CÁT MINH NGUYỆT, " TẦN GIA GẦN ĐÂY MỘT MỰC ĐIỀU TRA NÀNG. NÀNG CẨN THẬN CHÚT."NÓI XONG, QUÂN KHUYNH DIỆU LIỀN HÓA THÀNH MỘT LUỒNG HƯ ẢNH BIẾN MẤT.TẦN GIA?!GIA CÁT MINH NGUYỆT TRONG NHÁY MẮT TỈNH TÁO LẠI. QUÂN KHUYNH DIỆU NÓI TẦN GIA, CHÍNH LÀ GIA TỘC TẦN HỒNG VÂN. LÚC TRƯỚC Ở CẤM ĐỊA HOÀNG CUNG, TẦN HỒNG VÂN BỊ NAM CUNG CẨN MỘT ĐAO GIẾT CHẾT, THẾ NHƯNG KHÔNG CÓ NGƯỜI NÀO BIẾT. HOÀNG THƯỢNG KHẲNG ĐỊNH ĐÃ ĐÈ XUỐNG CHUYỆN NÀY. NHƯNG MÀ, TẦN GIA TẤT NHIÊN SẼ KHÔNG BỎ QUA, ÂM THẦM ĐIỀU TRA NÀNG CŨNG LÀ BÌNH THƯỜNG. BỞI VÌ MẤY NGƯỜI BỌN HỌ ĐỀU TIẾN VÀO TẦNG THỨ BA CỦA CẤM ĐỊA, MÀ TẦN HỒNG VÂN CŨNG CHẾT KHÔNG MINH BẠCH Ở TẦNG THỨ BA. " MINH NGUYỆT, LÀM SAO VẬY?" MẶC SĨ THẦN THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT BỖNG NHIÊN XUẤT THẦN, MỞ MIỆNG HỎI." CÁC NGƯƠI CÒN NHỚ TẦN HỒNG VÂN KHÔNG?" GIA CÁT MINH NGUYỆT PHỤC HỒI LẠI TINH THẦN HỎI." ĐƯƠNG NHIÊN." MẶC SĨ THẦN CÙNG TIẾT TỬ HẠO GẬT ĐẦU MỘT CÁI, SẮC MẶT DẦN TRỞ NÊN NGƯNG TRỌNG." VỪA RỒI, QUÂN KHUYNH DIỆU CÙNG NGƯƠI NÓI CHUYỆN NÀY?" TIẾT TỬ HẠO NHÍU MÀY HỎI.GIA CÁT MINH NGUYỆT GẬT ĐẦU: " HẮN NÓI GẦN ĐÂY TẦN GIA ĐANG ÂM THẦM ĐIỀU TRA TA."" BỌN HỌ CỨ VIỆC ĐIỀU TRA, DÙ GÌ CŨNG KHÔNG PHẢI CHÚNG TA LÀM." MẶC SĨ THẦN HỪ LẠNH MỘT TIẾNG." MẶC DÙ KHÔNG PHẢI CHÚNG TA LÀM NHƯNG CHƯA CHẮC TẦN GIA CŨNG NGHĨ NHƯ VẬY." GIA CÁT MINH NGUYỆT TRẦM GIỌNG NÓI. "TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT CHÚNG TA Ở TẦNG THỨ BA CẤM ĐỊA, NHƯNG KHÔNG AI BIẾT NAM CUNG CẨN CŨNG Ở ĐẤY."" NGƯƠI NÓI LÀ TẦN GIA HOÀI NGHI CHÚNG TA LÀM?" GIỌNG TIẾT TỬ HẠO CŨNG NGƯNG TRỌNG." ĐỔI LẠI LÀ NGƯƠI, NGƯƠI CÓ NGHI NGỜ KHÔNG?" GIA CÁT MINH NGUYỆT HỎI NGƯỢC LẠI. " BIẾT RÕ, TIẾN VÀO TẦNG THỨ BA CẤM ĐỊA CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI NÀY, NGƯƠI NÓI HẮN CÓ THỂ KHÔNG HOÀI NGHI TA HAY KHÔNG?"" ĐÚNG VẬY, NẾU LÀ TA, TA CŨNG SẼ NGHI NGỜ." MẶC SĨ THẦN GẬT ĐẦU ĐỒNG Ý." TẦN GIA KHÔNG DÁM LÀM GÌ ĐỐI VỚI CHÚNG TA. NHƯNG TRONG THỜI GIAN NÀY, CÁC NGƯƠI PHẢI CẨN THẬN MỘT CHÚT." GIA CÁT MINH NGUYỆT NHỚ LẠI THUẬT HỢP KÍCH TẦN HỒNG VÂN ĐÃ SỬ DỤNG LÚC TRƯỚC. TẦN GIA, GIA TỘC CỔ XƯA NÀY, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ KHINH THƯỜNG." CŨNG KHÔNG PHẢI CHÚNG TA LÀM." MẶC SĨ THẦN KHÓ CHỊU LẨM BẨM." CHO DÙ NAM CUNG CẨN KHÔNG GIẾT HẮN, CHÚNG TA CÓ THỂ KHÔNG GIẾT KHÔNG?" TIẾT TỬ HẠO HỎI MỘT CÂU.MẶC SĨ THẦN TRONG NHÁY MẮT TRẦM MẶC, ĐÚNG VẬY, NẾU NHƯ LÚC ĐÓ NAM CUNG CẨN KHÔNG RA TAY, BỌN HỌ CŨNG SẼ HẠ SÁT THỦ. CHUYỆN MINH NGUYỆT CÓ TINH HUYỄN THỦ HỘ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ ĐỂ LỘ RA NGOÀI. ĐỂ BẢO VỆ MINH NGUYỆT, BỌN HỌ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG QUẢN NHIỀU NHƯ VẬY, NHẤT ĐỊNH SẼ ĐEM HẾT TOÀN LỰC GIẾT TẦN HỒNG VÂN.TIẾT TỬ HẠO NHÌN MẶC SĨ THẦN TRẦM MẶC, VƯƠN TAY VỖ VỖ VAI HẮN. MẶC SĨ THẦN QUAY ĐẦU NHÌN TIẾT TỬ HẠO, TRONG LÒNG TRẤN ĐỊNH LẠI, LỘ RA MỘT NỤ CƯỜI. TỪ LÂU, GIỮA BỌN HỌ KHÔNG CẦN DÙNG LỜI NÓI, CHỈ CẦN MỘT ĐỘNG TÁC CŨNG ĐỦ BIẾT TÂM TƯ CỦA ĐỐI PHƯƠNG.NHÌN ĐỐNG HỖN ĐỘN TRONG HẬU VIỆN, GIA CÁT MINH NGUYỆT GIẬN KHÔNG CHỖ PHÁT TIẾT. LÚC ĐẦU VỐN LÀ CHUẨN BỊ MỘT BỮA LIÊN HOAN THẬT TỐT, NAY BỊ HỦY THÀNH RA NHƯ VẬY. ĐOAN MỘC HUYÊN MẶC DÙ TRONG LÒNG KHÓ CHỊU NHƯNG VẪN KHÉO LÉO NHƯ TRƯỚC, KHÔNG HỀ OÁN HẬN MỘT CÂU, CHỈ LÀ LƯU LUYẾN NHÌN NƯỚC TRÁI CÂY VỚI ĐỒ ĂN ĐÃ RỬA SẠCH SẼ. NÀNG NHU THUẬN NHƯ VẬY LẠI CÀNG KHIẾN GIA CÁT MINH NGUYỆT YÊU THƯƠNG." ĐƯỢC RỒI, TA MANG MỌI NGƯỜI ĐI MỘT NƠI, CHÚNG TA ĐI MUA MẤY THỨ TỐT, QUA BÊN KIA LIÊN HOAN, NHÂN TIỆN Ở ĐÓ MẤY NGÀY." GIA CÁT MINH NGUYỆT PHẤT TAY, QUYẾT ĐỊNH ĐI PHÁ HOẠI NHÀ UẤT TRÌ HỒNG. DÙ SAO CŨNG NHIỀU PHÒNG TRỐNG, HƠN NỮA, UẤT TRÌ HỒNG CŨNG ĐÃ NÓI, LÚC NÀO MUỐN ĐẾN THÌ CỨ ĐẾN.CHO NÊN, GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐỂ MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ XONG ĐỒ DÙNG ĐỂ NƯỚNG, CÒN CÓ HÀNH LÝ CỦA BỌN HỌ, TRỰC TIẾP " GIẾT" THẲNG QUA NHÀ UẤT TRÌ HỒNG. NAM CUNG CẨN TỰA VÀO BÊN CỬA SỔ NHÌN BỌN HỌ BẬN RỘN, NHƯNG KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐI CÙNG. VÌ HẮN NGHE ĐƯỢC, CHỖ GIA CÁT MINH NGUYỆT MUỐN ĐI LÀ NƠI CỦA LÃO GIẢ XUẤT HIỆN NGÀY ĐÓ. LÃO GIẢ KIA RẤT MẠNH. NẾU CÓ THỂ, HẮN CŨNG KHÔNG MUỐN CHỐNG LẠI NGƯỜI NÀY. MÀ THÔI, ĐỂ MÈO CON NGHỈ NGƠI MẤY NGÀY, MÌNH CŨNG NHÂN CƠ HỘI XỬ LÝ MỘT SỐ CHUYỆN.UẤT TRÌ HỒNG THẤY MẤY NGƯỜI BỌN HỌ ĐẾN THỰC VUI VẺ. SAU KHI ĐƯỢC NẾM QUA XÂU THỊT GIA CÁT MINH NGUYỆT TỰ TAY NƯỚNG, TÂM TÌNH LẠI CÀNG TỐT HƠN, MẮT CŨNG HÍP THÀNH MỘT ĐƯỜNG. BÊN KIA QUÁ ỒN ÀO NÊN BỌN GIA CÁT MINH NGUYỆT SẼ Ở LẠI ĐÂY MỘT THỜI GIAN NGẮN. MẶC SĨ THẦN CẦM HƯƠNG LIỆU ƯỚC LƯỢNG CHO LÊN THỊT NƯỚNG, ĐÚNG LÀ NHANH HƠN, MÙI VỊ TỐT HƠN SO VỚI ĐỒ ĂN CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT. CHO NÊN, MẶC SĨ THẦN ĐƯƠNG NHIÊN TRỞ THÀNH " NGỰ TRÙ". ĐOAN MỘC HUYÊN LẠI CÀNG CAO HỨNG.NHÀ UẤT TRÌ HỒNG RẤT NHIỀU PHÒNG TRỐNG, ĐỂ CHO BỌN HỌ TỰ MÌNH LỰA CHỌN, SAU ĐÓ, HẮN HÀI LÒNG QUAY TRỞ VỀ PHÒNG MÌNH. ĐÊM XUỐNG, GIA CÁT MINH NGUYỆT GÕ CỬA PHÒNG UẤT TRÌ HỒNG." ĐÃ TRỄ THẾ NÀY CÒN CÓ CHUYỆN GÌ?" UẤT TRÌ HỒNG VẪN CÒN DƯ VỊ CỦA THỊT NƯỚNG BAN NGÀY, CƯỜI HÍP MẮT HỎI." UẤT TRÌ GIA GIA, NGƯỜI BIẾT TINH HUYỄN THỦ HỘ KHÔNG?" GIA CÁT MINH NGUYỆT THẤP GIỌNG HỎI.SẮC MẶT UẤT TRÌ HỒNG CHỢT BIẾN ĐỔI, NGƯNG TRỌNG DỊ THƯỜNG, ĐỨNG DẬY." SAO ĐỘT NHIÊN NGƯƠI LẠI HỎI CÁI NÀY?" UẤT TRÌ HỒNG NHÍU CHẶT CHÂN MÀY HỎI." BỞI VÌ TA CÓ HAI TINH HUYỄN THỦ HỘ." GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG GIẤU DIẾM, TRỰC TIẾP NÓI CHO UẤT TRÌ HỒNG." CÁI GÌ, NGƯƠI CÓ HAI CÁI?" UẤT TRÌ HỒNG CÀNG THÊM KINH NGẠC." UẤT TRÌ GIA GIA, LỜI NÀY CỦA NGƯỜI LÀ CÓ Ý GÌ?" GIA CÁT MINH NGUYỆT NGHE ĐƯỢC CÓ CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG." TA VỐN LÀ MUỐN CHỜ NGƯƠI TRỞ NÊN MẠNH MẼ, TỰ MÌNH ĐI THU THẬP TINH HUYỄN THỦ HỘ." UẤT TRÌ HỒNG TRÊN MẶT LỘ RA TƯƠI CƯỜI. " CHỈ LÀ TA KHÔNG NGHĨ TỚI, NGƯƠI CƯ NHIÊN LẠI CÓ HAI CÁI."" UẤT TRÌ GIA GIA, NGƯỜI MUỐN TA THU THẬP TINH HUYỄN THỦ HỘ ĐỂ LÀM GÌ? CHẲNG LẼ, CŨNG MUỐN TA ĐI LÊN CON ĐƯỜNG BÁ CHỦ?" GIA CÁT MINH NGUYỆT CƯỜI MỘT TIẾNG HỎI." NHỮNG NGƯỜI KHÁC CHỈ BIẾT KHI TINH HUYỄN THỦ HỘ TẬP HỢP SẼ CÓ LỰC LƯỢNG CƯỜNG ĐẠI, KỲ THỰC, TINH HUYỄN THỦ HỘ CÒN CÓ NHỮNG TÁC DỤNG KHÁC. CÁI NÀY VÀ THÂN THẾ NGƯƠI CÓ QUAN HỆ MẬT THIẾT." UẤT TRÌ HỒNG THẾ NHƯNG LẠI NÉM RA MỘT ĐẠO KINH LÔI, KHIẾN GIA CÁT MINH NGUYỆT HOÀN TOÀN SỬNG SỐT.TINH HUYỄN THỦ HỘ VÀ THÂN THẾ CỦA MÌNH CÓ QUAN HỆ MẬT THIẾT?" CÓ THỂ NÓI, SAU KHI TẬP HỢP ĐỦ, NGƯƠI SẼ TỪ TỪ HIỂU VỀ THÂN THẾ CỦA NGƯƠI." UẤT TRÌ HỒNG NHÌN GIA CÁT MINH NGUYỆT VẪN CÒN ĐANG SỮNG SỜ, GIẢI THÍCH CHO NÀNG. " NHƯNG, NGƯƠI PHẢI HIỂU MỘT ĐIỀU, THỰC LỰC CỦA NGƯƠI BÂY GIỜ CĂN BẢN KHÔNG ĐỦ ĐỂ BẢO VỆ TINH HUYỄN HỘ THỦ. CHO DÙ TA Ở ĐÂY, NHƯNG TA CŨNG KHÔNG THỂ NÀO CHU TOÀN MỌI MẶT. TINH HUYỄN THỦ HỘ CÓ SỨC DỤ DỖ TO LỚN ĐỐI VỚI RẤT NHIỀU NGƯỜI. NGƯƠI KHÔNG NÊN ĐEM BÍ MẬT NGƯƠI CÓ TINH HUYỄN THỦ HỘ ĐỂ LỘ RA NGOÀI, HIỂU KHÔNG?" UẤT TRÌ HỒNG NGHIÊM TÚC DẶN DÒ." DẠ." GIA CÁT MINH NGUYỆT TRƯỚC GẬT ĐẦU MỘT CÁI, SAU ĐÓ MỚI VỘI VÀNG HỎI: " UẤT TRÌ GIA GIA, NGƯỜI NÓI KHI TA THU THẬP ĐỦ TINH HUYỄN THỦ HỘ LÀ CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC THÂN THẾ CỦA TA, LÀ THẬT SAO?"" TỰ NHIÊN LÀ THẬT, KHI NGƯƠI THU THẬP ĐỦ TINH HUYỄN THỦ HỘ, CÒN CÓ THỰC LỰC ĐỂ CÓ THỂ BẢO VỆ NÓ, LÚC ĐÓ, NGƯƠI LIỀN CÓ TƯ CÁCH BIẾT RÕ THÂN THẾ CỦA NGƯƠI." UẤT TRÌ HỒNG NÓI XONG, KẾ TIẾP CÁI GÌ CŨNG KHÔNG NÓI NHIỀU.CHO DÙ GIA CÁT MINH NGUYỆT HỎI NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA, UẤT TRÌ HỒNG CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI." ĐƯỢC RỒI, KHÔNG CÒN SỚM NỮA, MAU ĐI NGHỈ NGƠI ĐI." UẤT TRÌ HỒNG PHẤT TAY ĐUỔI GIA CÁT MINH NGUYỆT. " TA MỆT MỎI, TA ĐI NGỦ, SAU NÀY CÓ THỜI GIAN THÌ ĐẾN THĂM TA, NƯỚNG THỊT CHO TA."" ĐƯỢC RỒI." GIA CÁT MINH NGUYỆT KHÔNG HỎI THÊM ĐƯỢC NHIỀU CHUYỆN, CÓ PHẦN Ủ RŨ. THẾ NHƯNG VỪA NGHĨ TỚI THỰC LỰC CỦA MÌNH BÂY GIỜ, LẠI HÙNG TÂM TRÁNG TRÍ BỪNG BỪNG.Ở RỪNG TRÚC MẤY NGÀY, MẶC SĨ THẦN, TIẾT TỬ HẠO, CÒN CÓ ĐOAN MỘC HUYÊN ĐỀU RẤT THÍCH NƠI NÀY. Ở ĐÂY THANH TĨNH, THÍCH HỢP CHO BỌN HỌ TU LUYỆN. GIA CÁT MINH NGUYỆT LIỀN QUYẾT ĐỊNH Ở NHIỀU THÊM MẤY NGÀY. BẤT QUÁ, SAU KHI TRIỆU HOÁN CỰ PHONG RA NGOÀI, CỰ PHONG LIỀN ỒN ÀO ĐÒI ĂN ĐÙI GÀ." CÁC NGƯƠI CỨ TẬP LUYỆN TRƯỚC, TA VÀO TRONG THÀNH MUA ÍT ĐỒ, CÁC NGƯƠI MUỐN ĂN CÁI GÌ? TA MUA VỀ CHO CÁC NGƯƠI." GIA CÁT MINH NGUYỆT CÓ CỰ PHONG LÀM TỌA KỴ, ĐI ĐI VỀ VỀ CŨNG CHỈ TRONG CHỐC LÁT.MẤY NGƯỜI ĐỀU RỐI RÍT BÁO MÌNH MUỐN MUA CÁI GÌ, NGAY CẢ UẤT TRÌ HỒNG CŨNG KHÔNG CHỊU RỚT LẠI PHÍA SAU, CŨNG BÁO THỨ MÌNH MUỐN MUA." ĐÃ BIẾT, TA ĐI MỘT LÁT SẼ TRỞ LẠI." GIA CÁT MINH NGUYỆT XOAY MÌNH, CƯỠI LÊN TRÊN NGƯỜI CỰ PHONG, BAY NHANH VÀO NỘI THÀNH.ĐẾN KINH THÀNH, THỜI ĐIỂM XẾP HÀNG MUA BÁNH HẠT DẺ, GẶP NAM CUNG CẨN. HẮN VẪN LÀ CÁI DÁNG VẺ THIẾU NỢ, VỪA NHÌN THẤY GIA CÁT MINH NGUYỆT LIỀN MỊ HOẶC CƯỜI MỘT TIẾNG, NGƯỜI XUNG QUANH NHÌN ĐẾN THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢO." MÈO CON, SAO NGƯƠI LẠI Ở CHỖ NÀY MỘT MÌNH? KHÔNG SỢ GẶP PHẢI KẺ XẤU SAO?" NAM CUNG CẨN CƯỜI YÊU NGHIỆT, BÊN CẠNH, CÓ THIẾU NỮ MÁU MŨI CHẢY RA TỪNG GIỌT.GIA CÁT MINH NGUYỆT TỨC GIẬN TRẢ LỜI: " ỪM, VẬN KHÍ CỦA TA QUẢ THỰC KHÔNG TỐT, VỪA VÀO THÀNH LIỀN ĐỤNG PHẢI NGƯƠI, CÁI TÊN XẤU XA NÀY." GIA CÁT MINH NGUYỆT MẶC DÙ TRÊN MẶT LÀ CHÂM CHỌC, NHƯNG TRONG LÒNG LẠI DỰNG THẲNG NGÓN GIỮA VỚI NAM CUNG CẨN*. (*) CHỖ NÀY MỊ CHÉM, VÌ CÁI VẾ SAU MỊ KHÔNG HIỂU CÁI J =)). NGUYÊN VĂN LÀ: " ĐÃN THỊ NỘI TÂM KHƯỚC GIÁC ĐẮC NAM CUNG CẨN GIÁ THOẠI KHỦNG PHẠ Ý HỮU SỞ CHỈ." CONVERT LÀ " THẾ NHƯNG NỘI TÂM LẠI NGHĨ NAM CUNG CẨN LỜI NÀY SỢ RẰNG Ý CÓ ĐIỀU NGÓN TAY." LIÊN HỆ VỚI ĐOẠN SAU NÊN TA ĐỂ NHƯ Ở TRÊN. =)))GIA CÁT MINH NGUYỆT MUA XONG BÁNH HẠT DẺ, SAU ĐÓ CHUẨN BỊ ĐI MUA THÊM NHỮNG THỨ KHÁC. NAM CUNG CẨN MỘT TẤC CŨNG KHÔNG RỜI THEO Ở PHÍA SAU. ( ĐÓ, CÁI ĐỨA MÌNH GHÉT NÓ CỨ BÁM LẤY, LÀ TA, THÌ TA CŨNG MUỐN DỰNG NGÓN GIỮA =))) ). NGƯỜI HAI BÊN ĐƯỜNG PHỐ ĐỀU NHAO NHAO NHÌN VỀ PHÍA BÊN NÀY, GIA CÁT MINH NGUYỆT RẤT RÕ RÀNG, NHỮNG ÁNH MẮT NÀY ĐỀU KHÔNG PHẢI CHO NÀNG. GƯƠNG MẶT NÀY CỦA NÀNG TUY XINH ĐẸP NHƯNG SO TỈ SỐ QUAY ĐẦU LẠI NHÌN TUYỆT ĐỐI THUA NAM CUNG CẨN. NẾU TỈ SỐ CỦA NÀNG LÀ MỘT TRĂM PHẦN TRĂM THÌ NAM CUNG CẨN LÀ HAI TRĂM PHẦN TRĂM. TẠI SAO LẠI NÓI LÀ HAI TRĂM PHẦN TRĂM, VÌ CÓ NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA HẮN VẪN CÒN NGOẢNH ĐẦU LẠI NHÌN MỘT LẦN NỮA." NAM NHÂN LỚN LÊN XINH ĐẸP NHƯ VẬY ĐỂ LÀM GÌ CHỨ? SẼ KHÔNG CÓ NỮ NHÂN NÀO NGUYỆN Ý GẢ CHO MỘT NAM NHÂN CÒN XINH ĐẸP HƠN MÌNH."GIA CÁT MINH NGUYỆT NHỎ GIỌNG THẦM THÌ, NHÉO BÁNH HẠT DẺ TRONG TAY, BÓP NÓ ĐẾN BIẾN DẠNG CHO HẢ GIẬN.KHI GIA CÁT MINH NGUYỆT ĐANG LẨM BẨM, TRƯỚC MẶT LẠI BỊ MỘT BÓNG ĐEN NGĂN TRỞ, NGẨNG ĐẦU NHÌN LÊN, CHỈ THẤY HAI NAM TỬ TOÀN THÂN TRANG PHỤC NGHIÊM TÚC. SỞ DĨ PHẢI NGẨNG ĐẦU, BỞI VÌ GIA CÁT MINH NGUYỆT CAO CŨNG KHÔNG TÍNH LÀ CAO. THÂN THỂ NÀNG CAO CŨNG MỘT THƯỚC SÁU CÓ LẺ, VỀ PHẦN LẺ, CÓ THỂ LÀ 1CM, CŨNG CÓ THỂ LÀ 2CM. NÀNG PHẪN HẬN CHIỀU CAO CỦA MÌNH, NHƯNG KHÔNG LÂU SAU NGHĨ LẠI, DÙ SAO, HIỆN TẠI, NÀNG CŨNG MỚI MƯỜI SÁU TUỔI, CÒN CÓ THỂ TIẾP TỤC KÉO DÀI. THẾ NHƯNG, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NÀNG VUI VẺ KHI CÓ NGƯỜI CƯ CAO LÂM HẠ* NHÌN NÀNG.(*) CƯ CAO LÂM HẠ: TỪ TRÊN CAO NHÌN XUỐNG, ĐẰNG SAU CÓ TỪ NHÌN NÊN MÌNH KHÔNG ĐỂ NHÌN NỮA, KO MUỐN ĐỂ LÀ "CÚI" VÌ MẤT ĐI Ý NGHĨA THỰC CHẾT CỦA CỤM TỪ NÀY NÊN MÌNH ĐỂ NGUYÊN. ^^" MÈO CON, NHÌN XEM, GẶP PHẢI NGƯỜI XẤU NHA." THANH ÂM HỚN HỞ CỦA NAM CUNG CẨN VANG LÊN, THẾ NHƯNG, HẮN VẪN NHƯ CŨ, ĐỨNG XA XA, KHÔNG CÓ Ý TIẾN LÊN TƯƠNG TRỢ." GIA CÁT TIỂU THƯ, LÃO GIA NHÀ TA MỜI NGƯỜI ĐẾN QUÝ PHỦ LÀM KHÁCH." HAI NGƯỜI NÀY BÊN HÔNG ĐỀU ĐEO TRƯỜNG ĐAO, Y PHỤC TRÊN NGƯỜI THOẠT NHÌN, CÓ VẺ LÀ HỘ VỆ CỦA GIA ĐÌNH GIÀU CÓ NÀO ĐÓ." LÃO GIA NHÀ NGƯƠI LÀ NGƯỜI NÀO?" GIA CÁT MINH NGUYỆT NHÍU MÀY NHÌN HAI NGƯỜI TRƯỚC MẶT. MẶC DÙ LÀ HỘ VỆ, NHƯNG GIA CÁT MINH NGUYỆT CHƯA TỪNG GẶP QUA HỘ VỆ NÀO NHƯ VẬY, TRANG PHỤC HỘ VỆ MỘT THÂN TƠ LỤA THƯỢNG ĐẲNG CHẾ THÀNH, ĐẸP ĐẼ, KHÉO LÉO MÀ SANG TRỌNG, CÒN LẤY KIM TUYẾN THÊU HOA VĂN ỐNG TAY ÁO, CỔ ÁO, CÙNG TỘC HUY*, DÁNG VẺ THỎA ĐÁNG, KHÔNG KIÊU NGẠO, KHÔNG SIỂM NỊNH, KHÍ VŨ HIÊN NGANG. VỨT BỎ THÂN PHẬN, CÁCH ĂN MẶC VÀ KHÍ CHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI NÀY, TUYỆT ĐỐI SO VỚI MỘT SỐ GIA ĐÌNH TIỂU QUÝ TỘC CÒN MUỐN QUÝ TỘC HƠN.

(*) huy hiệu gia tộc

QUAN TRỌNG LÀ, LẤY NHÃN LỰC CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT, KHÔNG KHÓ NHÌN RA THỰC LỰC CỦA HAI NGƯỜI NÀY ĐỀU LÀ THIÊN KHÔNG KIẾM SĨ, THOẠT NHÌN DÁNG VẺ CỦA BỌN HỌ, BẤT QUÁ MỚI HAI MƯƠI BẢY, HAI MƯƠI TÁM TUỔI, VỚI TUỔI TÁC NHƯ VẬY ĐÃ CÓ THỰC LỰC NHƯ THẾ NÀY, BÌNH THƯỜNG, CŨNG LÀ THIÊN TÀI ĐẶT Ở TRONG ĐÁM NGƯỜI, NHƯNG LẠI CAM TÂM ĐI LÀM HỘ VỆ CHO GIA TỘC NÀY, KHÔNG ĐƠN GIẢN." XIN LỖI, KHÔNG CÓ LÃO GIA PHÂN PHÓ, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ NÓI." MỘT GÃ HỘ VỆ LẠNH NHƯ BĂNG NÓI, TRONG MIỆNG NÓI XIN LỖI NHƯNG VÔ LUẬN LÀ NGỮ KHÍ HAY VẺ MẶT CŨNG KHÔNG CÓ NỬA PHẦN XIN LỖI." NHƯ VẬY, TA CŨNG CHỈ CÓ THỂ NÓI, XIN LỖI, TA KHÔNG CÓ HỨNG THÚ." GIA CÁT MINH NGUYỆT TIẾP TỤC HƯỚNG PHÍA TRƯỚC ĐI TỚI. GIA CÁT MINH NGUYỆT LÚC NÀY, CŨNG ĐANG SUY ĐOÁN THÂN PHẬN CỦA HAI NGƯỜI NÀY. NGƯỜI TỐT KHÔNG TỚI, NGƯỜI TỚI LẠI KHÔNG TỐT. HAI NGƯỜI NÀY, CHỈ SỢ SẼ LÀ ..." GIA CÁT TIỂU THƯ." HAI GÃ HỘ VỆ CƯỚC BỘ DỜI MỘT CÁI LIỀN NGĂN Ở TRƯỚC NGƯỜI NÀNG, XEM CHỪNG, NẾU NÀNG KIÊN QUYẾT NÓI KHÔNG ĐI LIỀN ĐỘNG VÕ." HỪ!" GIA CÁT MINH NGUYỆT LẠNH LÙNG CƯỜI MỘT TIẾNG, THIÊN KHÔNG KIẾM SĨ, Ở TRONG MẮT NGƯỜI THƯỜNG LÀ CAO THỦ, NHƯNG Ở TRƯỚC MẶT NÀNG, CŨNG KHÔNG CÓ VỐN (LIẾNG) MÀ KIÊU NGẠO. MỘT CỖ KHÍ THẾ VÔ HÌNH TUÔN RA, HAI GÃ HỘ VỆ KHÔNG KHỎI LUI MỘT BƯỚC, KINH NGẠC NHÌN NHAU, THỰC LỰC CỦA GIA CÁT MINH NGUYỆT RÕ RÀNG SO VỚI BỌN HẮN CAO HƠN MỘT ĐOẠN LỚN, XEM RA ĐÚNG NHƯ LỜI ĐỒN, QUÁN QUÂN THẦN LONG ĐẠI TÁI LÀ MẤY NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT BẰNG THỰC LỰC CHÂN CHÍNH MÀ ĐẠT ĐƯỢC.MẶC DÙ KẾT QUẢ THẦN LONG ĐẠI TÁI ĐÃ SỚM TRUYỀN VỀ ĐAN LĂNG QUỐC, MỌI NGƯỜI CŨNG THEO ĐÓ MỪNG RỠ, TỰ HÀO, NHƯNG VẪN LÀ THẬT KHÔNG DÁM TIN TƯỞNG MẤY NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT LẠI CÓ THỂ CÓ THỰC LỰC MẠNH NHƯ VẬY, DÙ SAO ĐAN LĂNG QUỐC TRÊN TRĂM NĂM QUA Ở THẦN LONG ĐẠI TÁI XẾP ĐÁY ĐÃ THÀNH THÓI QUEN. CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI BẤY NHIÊU CON MẮT, LẦN NÀY, ĐAN LĂNG QUỐC CÓ THỂ NGOÀI Ý MUỐN ĐOẠT GIẢI QUÁN QUÂN, NHẤT ĐỊNH LÀ DỰA VÀO TRƯỞNG TÔN NINH HẠO CÙNG LĂNG PHI DƯƠNG THỰC LỰC SIÊU PHÀM, CÒN GIA CÁT MINH NGUYỆT CÙNG HAI HỌC VIÊN KHÁC DANH TÍNH KHÔNG AI BIẾT ĐẾN LÀM SAO CÓ THỂ CÓ THỰC LỰC RẤT MẠNH, NHẤT ĐỊNH LÀ LỜI ĐỒN ĐÃ KHUẾCH ĐẠI. HAI GÃ HỘ VỆ LÚC TRƯỚC CŨNG CHO LÀ NHƯ VẬY, BẤT QUÁ, LÚC NÀY CẢM NHẬN ĐƯỢC CỖ KHÍ TỨC VÔ HÌNH KIA TUÔN RA TỪ TRÊN NGƯỜI GIA CÁT MINH NGUYỆT, KHÔNG DÁM CÓ NỬA PHẦN COI THƯỜNG, THẦN SẮC LƯỠNG LỰ." LÀM CÀN, SAO DÁM VÔ LỄ VỚI GIA CÁT TIỂU THƯ NHƯ VẬY?" LÚC NÀY, BÊN ĐƯỜNG XUẤT HIỆN HAI CỖ XE NGỰA RỘNG LỚN, SANG TRỌNG, MỘT LÃO GIẢ KHÍ ĐỘ BẤT PHÀM KÉO CỬA XE RA, ĐI TỚI TRƯỚC MẶT GIA CÁT MINH NGUYỆT KHẼ KHOM NGƯỜI NÓI: " THẬT XIN LỖI GIA CÁT TIỂU THƯ, HAI GÃ HẠ NHÂN KHÔNG HIỂU CHUYỆN, CÓ PHẦN MẠO PHẠM, XIN BỎ QUA CHO, TẠI HẠ LIỄU HOÀI KHANH, QUẢN GIA TẦN GIA ĐẠI DỤ THÀNH, PHỤNG MỆNH LÃO GIA NHÀ TA, MỜI GIA CÁT TIỂU THƯ TỚI QUÝ PHỦ LÀM KHÁCH."(*) TẦN GIA Ở THÀNH ĐẠI DỤ QUẢ NHIÊN LÀ TẦN GIA!

———– Hết chương 81 ———–

Chương 82 : Làm nữ nhân của ta , quá yếu sao được ?EDIT : THIENBAO85BETA : CANINA

"Đại Dụ thành, Tần gia?" Nghe Liễu Hoài Khanh nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười lạnh, nếu hắn đã có mặt tại đây, vì sao không sớm đi ra, mà lại đợi đến khi hai gã hộ vệ sắp động thủ mới đi ra, rõ ràng là trốn ở một nơi bí mật gần đó hòng xem xét thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt rồi mới quyết định.

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại ở trên người Liễu Hoài Khanh, tuy lão giả này thoạt trông có vẻ hiền lành, nhưng khí thế lại trang nghiêm, mơ hồ mang đến cảm giác sâu không lường được , xem ra, thực lực hắn ít nhất đã ngoài cấp Linh hồn. Một gia tộc có một tên quản gia thực lực cấp Linh hồn, ngay cả hộ vệ cũng đều là cấp Thiên Không, Tần gia ở Đại Dụ thành này, quả nhiên không đơn giản.

Gia Cát Minh Nguyệt không cần đoán cũng biết hôm nay người mà Tần gia tìm kiếm chính là mình, hơn phân nửa có liên quan đến Tần Hồng Vân, tuy rằng chuyện Tần Hồng Vân chết ở cấm địa đã được đè ép xuống, nhưng dựa vào bối cảnh của Tần gia , chuyện này làm sao có thể không giải quyết được, nhất định đã tra ra chút manh mối, mấy người bọn họ chính là tình nghi lớn nhất, không tìm bọn họ thì tìm ai ?

"Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta chân thành mời cô tới làm khách. Mời tiểu thư lên xe." Liễu Hoài Khanh giơ tay làm động tác xin mời.

"Ta đã nói rồi, không có hứng thú!" Gia Cát Minh Nguyệt di chuyển sang bên cạnh tiếp tục bước lên phía trước. Nếu đã biết người tới là ai , cũng đã biết mục đích của bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn ngu ngơ tự chui đầu vào lưới thì đúng là đứa ngốc. Mặc dù biết Liễu Hoài Khanh có thực lực cao thâm nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không hề sợ hãi, nàng có lực lượng thần bí trong cơ thể, còn cả Cự Phong và Dạ Mị, trừ phi gặp được cao thủ cấp Thánh chân chính, chứ đối mặt với cao thủ cấp Linh hồn cho dù mạnh đến mấy, nàng cũng có khả năng tự bảo vệ chính mình. Vả lại , hiện giờ đang ở kinh thành, hắn cũng không dám động thủ.

"Gia Cát tiểu thư, đừng khiến cho tại hạ khó xử được không?" Thân hình Liễu Hoài Khanh chợt lóe lên, đứng chắn phía trước Gia Cát Minh Nguyệt . Tuy rằng ngữ khí bình thản, vẻ mặt lại kiên định dị thường.

"Nếu ta muốn khó xử ngươi thì sao?" Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng hỏi, "Có phải ngươi sẽ động thủ hay không ?"

"Tại hạ không dám, nhưng những việc lão gia nhà ta giao cho ta , ta cũng không dám không làm." Liễu Hoài Khanh bình tĩnh nói.

Gia Cát Minh Nguyệt không thèm nhắc lại, chuẩn bị động thủ , tuy đối phương nói không dám, nhưng nhìn bộ dạng này, nếu nàng không đi , hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi một cách dễ dàng.

"Gia Cát tiểu thư, thật ra cô không cần phải căng thẳng như vậy . Tại hạ không mời cô đi Đại Dụ thành, Tần gia chúng ta có phủ đệ ở kinh thành. Lão gia đã tới kinh thành, ngài ấy chỉ định gặp cô, hỏi cô một vài vấn đề mà thôi." Liễu Hoài Khanh nhẹ nhàng tường thuật.

"Ngay tại kinh thành?" Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, nàng còn tưởng Liễu Hoài Khanh này muốn bắt cóc nàng đến Đại Dụ thành chứ .

"Đúng vậy, Gia Cát tiểu thư, lão gia nhà ta chỉ muốn tìm hiểu rõ một chuyện, không hơn." Liễu Hoài Khanh hết sức cam đoan .

"Mèo nhỏ à, nàng thật sự không muốn đi sao? Tinh Huyễn thủ hộ tổng cộng có năm món , Tần gia cũng có một món. Nói không chừng lần này gia chủ Tần gia lại mang theo bên mình nha ." Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Nam Cung Cẩn .

Gia Cát Minh Nguyệt chấn động trong lòng, khóe mắt liếc qua Nam Cung Cẩn. Đối với nàng, Tinh Huyễn thủ hộ có ý nghĩa không bình thường, Nam Cung Cẩn nói lời này, là vô tình hay cố ý. Gia Cát Minh Nguyệt muốn tìm kiếm chút gì đó từ trên mặt hắn, nhưng trên khuôn mặt tuyệt mĩ kia chỉ có nụ cười mị hoặc, không nhìn ra những thứ khác.

Gia Cát Minh Nguyệt do dự . Nàng biết, lần này đi Tần gia muốn toàn thân trở ra sẽ không dễ dàng. Nhưng Tinh Huyễn thủ hộ thật sự rất quan trọng đối với nàng. Hấp dẫn quá lớn. . . . . .

Có đi hay không?

Tần gia là đại gia tộc từ xa xưa , nhân tài đông đúc, Tinh Huyễn thủ hộ tất nhiên sẽ được bảo vệ rất chặt chẽ , không dễ dàng đắc thủ. Nếu như gia chủ Tần gia mang theo bên người , muốn lấy được còn khó khăn hơn. Nhưng cũng không phải không có khả năng .

Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ: "Nếu Tần lão gia tử có thành ý như vậy, ta đây đi một chuyến cũng tốt."

Vào giờ khắc này nàng chợt cảm thấy tự tin hơn. Không phải chỉ là một Tần gia hay sao? Cho dù là đầm rồng hang hổ, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa, chớ quên, nàng còn có át chủ bài , Ngạn Hống!

Gia Cát Minh Nguyệt bước lên xe ngựa, Nam Cung Cẩn cũng đi theo lên theo, hai gã hộ vệ đồng loạt giơ tay ngăn lại, nói, "Thực xin lỗi, lão gia nhà ta chỉ mời Gia Cát tiểu thư."

"Phải không?" Nam Cung Cẩn nở nụ cười tà mị , ánh mắt đảo qua trên người hai gã hộ vệ. Tuy hắn chỉ nhẹ nhàng đảo qua, nhưng hai gã hộ vệ lại có cảm giác giống như là bị độc xà nhằm thẳng, toàn thân nổi lên cảm giác sởn gai óc .

"Thì ra là bằng hữu của Gia Cát tiểu thư , vậy cùng đi đi." Liễu Hoài Khanh thản nhiên nói một câu, nghe thấy lời này, hai gã hộ vệ lùi về , lại có cảm giác như trút được gánh nặng .

Liễu Hoài Khanh chỉ liếc mắt nhìn Nam Cung Cẩn một cái liền thu hồi tầm mắt. Trong lòng lại giống như sông cuộn biển gầm, khuôn mặt tuấn mĩ của người này làm cho người ta có cảm giác tà mị , rốt cuộc người trẻ tuổi này sao lại đến đây, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Đối với hắn, đừng nói đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt, cho dù là cao thủ Thánh cấp , hắn cũng có dũng khí đánh một trận, nhưng khi đối mặt Nam Cung Cẩn, hắn lại không dậy nổi một chút chiến ý.

Khó trách lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt không chút bối rối, ngoại trừ thực lực bản thân không tầm thường, thì ra phía sau nàng còn có bảo tiêu mạnh như vậy. Liễu Hoài Khanh đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ.

Tiến vào xe ngựa mới phát hiện xe ngựa này không chỉ xa hoa phô trương ở vẻ bề ngoài, mà bên trong cũng hết sức lộng lẫy, hoa văn trang trí được nạm vàng khảm ngọc, đệm lót mềm mại trơn bóng , không thua kém bao nhiêu so với xe ngựa của Hình Lâm Châu. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm khái, gia tộc cổ xưa quả nhiên là có tài có thế , nhưng nhớ đến lúc ở cấm địa, những tử sĩ bị Tần Hồng Vân coi như đá kê chân mà tùy tiện vứt bỏ, nàng lại cảm thấy chán ghét thêm vài phần.

Đan Lăng quốc , các gia tộc có lịch sử lâu đời hoặc nhà giàu đều có phủ đệ ở kinh thành, Tần gia cũng không ngoại lệ. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại ở trước một tòa nhà cổ xưa, trước cửa có một đôi thạch sư được tạo hình sinh động uy nghi mà đại khí, theo Liễu Hoài Khanh đi vào trong viện, kiến trúc bên trong vừa lịch sự tao nhã lại không mất đi trang nghiêm, mơ hồ toát ra hơi thở xa xăm. Dọc theo đường đi, những hộ vệ và người hầu mà nàng gặp phải đều có vẻ trầm ổn chững chạc, còn lộ ra cảm giác tài trí hơn người, chỉ khi nhìn thấy Liễu Hoài Khanh mới khom mình hành lễ, đối với Gia Cát Minh Nguyệt phía sau lại không hề để ý. Hiển nhiên, địa vị của Liễu Hoài Khanh ở Tần gia không hề thấp.

"Lão gia, Gia Cát tiểu thư đến rồi." Gia Cát Minh Nguyệt đi theo sau Liễu Hoài Khanh, xuyên qua một hành lang gấp khúc thật dài mới vào đến chính sảnh, Liễu Hoài Khanh tiến lên bẩm báo.

"Mời nàng tiến vào." Bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp.

"Gia Cát tiểu thư, mời vào." Liễu Hoài Khanh đưa tay ra hiệu, nhưng bản thân lại không đi vào theo.

Bên trong đại sảnh, tất cả bàn ghế và bình phong đều được làm từ gỗ lim, thoạt nhìn có vẻ cổ kính, đồng thời cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Một gã nam tử ước chừng hơn năm mươi tuổi đang ngồi ở trong sảnh, hai bên tóc mai lấm tấm bạc, khuôn mặt. Hắn chính là gia chủ Tần gia , ông nội Tần Hồng Vân, Tần Định Phương.

"Mời Gia Cát tiểu thư ngồi, xin thứ cho Tần mỗ sự vụ bận rộn, không thể đón tiếp từ xa." Tần Định Phương đứng dậy nói.

"Tần lão tiên sinh khách khí ." Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống.

Nam Cung Cẩn cũng thản nhiên nhìn Tần Định Phương, lúc sau không thèm để ý đến hắn nữa, mà tự mình đứng lên quan sát cách bài trí trong phòng . Bởi vì các vật dụng đều làm từ gỗ lim, tựa hồ niên đại đã lâu, cho nên Nam Cung Cẩn cảm thấy hứng thú .

Tần Định Phương nhìn hắn vài lần, trong lòng cũng dâng lên cảm giác giống như Liễu Hoài Khanh , thu được ánh mắt ra hiệu của Liễu Hoài Khanh, Tần Định Phương khẽ gật đầu, dời tầm mắt, hoàn toàn coi hắn như không hề tồn tại .

Vì thế, trong đại sảnh Tần gia trang nhã lại có vẻ sâm nghiêm, xuất hiện một màn quái dị, Tần gia gia chủ ngồi nghiêm chỉnh , khách nhân được mời đến điềm tĩnh tự nhiên, một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ lại tùy ý đi lại trong đại sảnh, không coi ai ra gì, giống như cố tình không nhìn thấy lão gia đang vô cùng nghiêm túc. Thậm chí người hầu dâng trà lên cũng trố mắt đứng nhìn, chẳng lẽ chính mình gặp quỷ, thấy được những thứ mà người ta không nhìn thấy ?

"Gia Cát tiểu thư, lần này ở Thần Long đại tái các ngươi lực áp quần hùng anh dũng đoạt được quán quân, thực làm vẻ vang cho Đan lăng quốc chúng ta, Tần mỗ lấy trà thay rượu, mời cô một ly." Tần Định Phương giả bộ cảm khái nói.

"Tần lão tiên sinh quá khen, chẳng qua là nhờ vận khí mà thôi." Gia Cát Minh Nguyệt nâng chung trà lên nhấp một ngụm, không phát hiện vấn đề gì, thoáng yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thuận miệng ứng phó, vừa âm thầm cân nhắc không biết lần này Tần gia gia chủ có mang Tinh huyễn thủ hộ theo bên người hay không? Tinh Huyễn thủ hộ mang ở trên người đều có năng lực phụ trợ đặc thù nào đó. Chẳng biết Tần gia gia chủ có biết sử dụng nguồn sức mạnh này hay không?

"Gia cát tiểu thư thật khiêm tốn, cái gọi là vận khí, kỳ thật cũng chính là số mệnh, giống như Tôn nhi đáng thương của ta vậy, không chỉ không có vận khí, vì tham gia Thần Long đại tái mà ngay cả mệnh cũng mất." Trong mắt Tần Định Phương lóe lên một tia âm ngoan không dễ phát hiện, nói tiếp, "Nói đến con ta, chắc hẳn Gia Cát tiểu thư cũng nhận thức hắn , hắn gọi Tần Hồng Vân, từng tiến vào cấm địa cùng với Gia Cát tiểu thư, sau lại chết thảm ở tầng thứ ba cấm địa ."

"Đương nhiên nhận thức, nhân tài như Tần công tử khiến cho người ta đã gặp qua là không quên được. Chẳng qua, Tần công tử thực lực cao cường kinh tài tuyệt diễm , nhưng thân lại gặp tai họa bất ngờ, thật sự là đáng tiếc." Gia Cát Minh Nguyệt nghe được chủ đề chính, tập trung tinh thần giả vờ tỏ ra tiếc hận.

"Ai, Tôn nhi số khổ của ta . Hoàng thượng chỉ nói một câu ngoài ý muốn liền gạt bỏ hết tất cả. Cũng không biết tôn tử không nên thân của ta rốt cuộc chết trong tay ai, nghe nói ngày đó Gia Cát tiểu thư cũng tiến vào tầng ba cấm địa , không biết có nghe được hay nhìn thấy cái gì hay không ?" Tần Định Phương thắc mắc hỏi.

"Ta và Tần công tử kỳ thật cũng chỉ gặp mặt một lần, ngày đó mấy người Tần công tử bước vào cấm địa thứ ba trước ta, thời điểm chúng ta đi vào căn bản không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ , lúc sau chúng ta gặp phải ma thú, sau khi chém giết xong liền nhanh chóng trở lại, thậm chí chuyện Tần công tử gặp bất hạnh , sau này ta mới nghe nói đến." Gia Cát Minh Nguyệt nói dối hết sức lưu loát .

"Lời này của Gia Cát tiểu thư có vài phần không thật rồi." Tần Định Phương nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Minh Nguyệt , chậm rãi nói.

"Ý tứ của Tần lão gia , là ta giết Tần công tử sao?" Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu, lạnh lùng nói .

Tần Định Phương sửng sốt , thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lại có thể nói trắng ra như vậy.

"Gia Cát tiểu thư không cần tức giận, Tần mỗ chỉ cảm thấy Tôn nhi chết thật oan uổng, tự nhiên sẽ không buông tha một chút manh mối nào, nếu vừa rồi nói lời đắc tội Gia Cát tiểu thư, mong tiểu thư bỏ qua ." Mặc dù Tần Định Phương chỉ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại bắt đầu trở nên sắc bén.

"Nếu Tần lão tiên sinh mời ta đến đây là để hỏi chuyện của lệnh công tử, như vậy những gì ta biết đều đã nói hết, xin cáo từ ." Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Cung Cẩn một cái, cái tên này chỉ biết đi loạn trong phòng, hóng chuyện say sưa."Đi thôi!" Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói với Nam Cung Cẩn. Hiện tại đã biết phủ đệ ở kinh thành của Tần gia, lần sau có cơ hội đến thăm dò thử xem Tinh huyễn thủ hộ có ở đây không. Ở ngay đây là tốt nhất, không muốn đi đến Đại Dụ thành xa xôi .

"Gia Cát tiểu thư, Tần mỗ còn có chút chuyện chưa hỏi xong, hà tất phải vội vã rời đi như vậy?" Tần Định Phương đứng bật dậy, theo thanh âm của hắn, năm bóng người đồng loạt chắn trước cửa.

Xem ra hôm nay Tần Định Phương mời Gia Cát Minh Nguyệt đến, chắc hẳn muốn được ăn cả ngã về không, căn bản sẽ không thả nàng đi một cách dễ dàng.

Ba gã Thiên Không đỉnh, hai gã linh hồn sơ kỳ . Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái liền nhìn thấu thực lực của năm người, trái tim hơi co thắt lại. Nếu chỉ tính riêng thực lực của năm người, nàng không hề e ngại, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt biết Tần gia có một loại thuật hợp kích thần kỳ, năm người liên thủ, dưới Thánh cấp chỉ sợ không ai có thể thoát thân, huống chi, Tần gia còn có gia chủ Tần Định Phương thực lực sâu không lường được cùng một gã quản gia Liễu Hoài Khanh có thực lực tương đương .

Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặt xuống, đối mặt với đội hình như vậy, nàng không sợ chút nào. Nàng lặng lẽ đọc chú ngữ, bàn tay từ từ đặt lên chủy thủ ở bên hông .

Nam Cung Cẩn tựa như đột ngột lấy lại tinh thần , ồ một tiếng, quay đầu nhìn sang bên này, nhưng không có động tác khác, cũng không có ý định tiến lên trợ giúp Gia Cát Minh Nguyệt .

Tần Định Phương thoáng nghi hoặc liếc Nam Cung Cẩn một cái, thật sự không rõ quan hệ của hai người .

Năm tên hộ vệ Tần phủ đứng ở trước cửa, giống như thạch điêu không nhúc nhích, ngay cả khuôn mặt cũng lạnh lùng như thế. Đứng ở trước mặt bọn họ, cảm giác giống như là ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao vút không thể vượt qua .

Năm người đều nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi kiếm ở bên hông , vào giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt gần như sinh ra một loại ảo giác, năm người đứng ở trước mắt kỳ thật chỉ là một người, mấy người khác chẳng qua chỉ là phân thân hoặc hư ảnh của hắn mà thôi.

Gia Cát Minh Nguyệt cước bộ hơi động, làm bộ sắp đánh , một gã hộ vệ linh hồn kiếm sĩ khẽ động đậy ngón tay, trường kiếm hơi hơi thoát ra khỏi vỏ, lộ ra hàn quang, vài luồng kình khí như có như không lưu động trên người bọn họ, như trăm sông tuôn ra hướng đến trên người tên linh hồn kiếm sĩ kia, trong khoảnh khắc đó, người này nguyên bản có thực lực kiếm sĩ linh hồn sơ kì bỗng nhanh chóng tăng lên, khiến cho người ta có cảm giác nhìn không thấu.

Không ngờ Tần gia lại có thuật hợp kích đáng sợ như vậy, điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt được mở rộng tầm mắt.

Lấy thực lực Tần Định Phương , tự nhiên cũng cảm nhận được cái gọi là lực dao động của tinh thần lực trong lúc đọc chú ngữ. Ban đầu hắn cũng có chút hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng khi thấy Gia Cát Minh Nguyệt hắn mới biết lời đồn không giả, Gia Cát Minh Nguyệt có thể đoạt được quán quân Thần Long đại tái , đúng là dựa vào thực lực của chính mình. Lúc này hắn không dám khinh địch, chuẩn bị lặng lẽ động thủ . Mà bên ngoài bồn hoa, Liễu Hoài Khanh hơi hơi khom mình, ánh mắt như điện tập trung nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

Không khí, nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng .

"Ai nha nha, Minh Nguyệt , chúng ta đi thôi, hôm nay ta muốn ăn thủy tinh toàn tịch ." Cuối cùng Nam Cung Cẩn uể oải mở miệng , hắn lướt qua Gia Cát Minh Nguyệt, đi ra bên ngoài. Năm người đứng chắn ở trước cửa trong mắt hắn giống như không tồn tại .

Thân hình năm tên hộ vệ bất giác rung lên, giống như rơi vào trong biển rộng khôn cùng , thân thể đung đưa , tuy nguồn sức mạnh đang dâng lên từ bốn phía nhìn như nhu hòa, nhưng lại cuồn cuộn vô cùng vô tận khiến cho người ta không thể ngăn cản.

Nam Cung Cẩn nhàn nhã đi ra ngoài sân vắng , năm tên hộ vệ bị luồng lực lượng nhu hòa như nước đẩy lùi về phía đằng sau , rẽ ra một con đường cho hắn đi. Mấy tên hộ vệ khẽ cắn môi, cố gắng tiến lên , nhưng dưới lực lượng dập dờn bồng bềnh như nước, bọn chúng căn bản không thể tiến lên một bước.

Tần Định Phương và Liễu Hoài Khanh kinh ngạc rồi, năm tên hộ vệ này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp cực kỳ ăn ý, thậm chí tâm linh tương thông, một khi năm người thi triển thuật hợp kích , ngay cả Tần Định Phương và Liễu Hoài Khanh cũng chưa chắc có thể thoát thân, nhưng nam tử tuấn mỹ gần như yêu nghiệt này chỉ khẽ nhấc tay nâng lên phía trước đã có thể đẩy lùi bọn họ, thực lực của hắn mạnh đến mức nào?

Tần Định Phương biết hôm nay không thể lưu Gia Cát Minh Nguyệt lại được rồi, phất phất tay, mấy tên hộ vệ thối lui, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt tựa như độc xà . Hắn không cam lòng, không cam lòng ! Tần Hồng Vân chết không minh bạch như vậy, người thiếu nữ này nhất định có liên quan đến cái chết của Tần Hồng Vân, cho dù không phải nàng xuống tay, có lẽ nàng cũng biết chân tướng! Nhưng mà, hiện tại bất đắc dĩ phải để cho nàng đi .

Thôi, thôi, sẽ tìm cơ hội.

Chờ đến khi nam tử yêu nghiệt kia không ở bên cạnh nàng, sẽ bắt nàng tới đây, nghiêm hình tra tấn, cho dù dùng hết tất cả khổ hình, cũng phải bắt nàng nói ra sự thật !

Mãi đến khi đi ra khỏi cửa Tần gia, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tuy hai bên chưa hề giao đấu , nhưng tình thế lại cực kỳ nguy hiểm , thậm chí còn nguy hiểm hơn so với lúc ở Thần Long đại tái, nếu không có Nam Cung Cẩn, nàng tuyệt đối không thể thuận lợi thoải mái đi ra khỏi cổng của Tần gia .

"Đại biến thái, đi, mời ngươi ăn thủy tinh toàn tịch." Đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt hào phóng với Nam Cung Cẩn như vậy. Nhờ biểu hiện vừa rồi của hắn, mời hắn ăn .

"Ta không phải đại biến thái, chú ý ngôn từ của ngươi." Nam Cung Cẩn quay đầu hừ lạnh một tiếng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt.

"Vậy ngươi là cái gì?" Gia Cát Minh Nguyệt trêu chọc.

"Đệ nhất thiên hạ cơ trí, đệ nhất thiên hạ soái , đệ nhất thiên hạ thần võ, đệ nhất thiên hạ. . . . . ." Nam Cung Cẩn nói liên miên không dứt .

Gia Cát Minh Nguyệt cười 'xùy' ra tiếng: "Làm ơn , Nam Cung Cẩn, ngươi có thể không cần gây cười như thế được không?"

Nam Cung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, khinh bỉ nói: "Ngươi, nữ nhân ngu xuẩn có mắt không tròng".

"Ta có mắt, cũng có con ngươi!" Gia Cát Minh Nguyệt trợn tròn mắt, nghiêm túc chỉ vào hai mắt của mình đáp trả Nam Cung Cẩn .

Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng, vươn tay, nắm cằm Gia Cát Minh Nguyệt: "Nàng hãy nhìn lại xem ."

Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng thấy hắn thò tay nâng cằm mình, muốn tránh, lại tránh không thoát, nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đang tới gần, đánh ra một quyền.

Nam Cung Cẩn buông cằm Gia Cát Minh Nguyệt ra, nắm lấy cổ tay Gia Cát Minh Nguyệt , cười nói: "Mèo con vung móng vuốt , như vậy không đáng yêu nha ~"

Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nhìn Nam Cung Cẩn, đang định nói cái gì, hành động sau đó của Nam Cung Cẩn lại làm cho nàng thật sự muốn đánh hắn . Chỉ thấy hắn lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận lau bàn tay vừa nắm cổ tay Gia Cát Minh Nguyệt .

Gia cát Minh Nguyệt tức giận suýt phun lửa: "Ngươi là tên biến thái cuồng sạch sẽ, ta nguyền rủa ngươi cả đời không tìm được lão bà!" Cũng không quan tâm Nam Cung Cẩn nghe hiểu được hai chữ lão bà hay không, nàng dứt khoát triệu hồi Cự Phong, cưỡi Cự Phong đi về nhà . Muốn ăn thủy tinh toàn tịch? Nằm mơ đi! Nếu như Tần gia đã tìm tới mình, bước tiếp theo có lẽ tìm tới mấy người Lăng Phi Dương Mặc Sĩ Thần. Hiện giờ Lăng Phi Dương không ở kinh thành, tạm thời không cần lo lắng. Trưởng Tôn Ninh Hạo hình như đang bế quan ở chỗ Thanh Vân Châu, càng không cần lo lắng. Nhưng mà Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo thì không thể không đề phòng .

Nam Cung Cẩn nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, nghi hoặc đưa tay sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, lẩm bẩm: "Lão bà? Nghĩa là gì ? Ta cần tìm lão bà sao?" Nói xong, hắn cũng thong thả đi theo sau Gia Cát Minh Nguyệt .

Ngay lúc Gia Cát Minh Nguyệt rời đi không lâu, ở trong Tần Phủ , Tần Định Phương và Liễu Hoài Khanh đứng khoanh tay trước sảnh, mắt nhìn chăm chú ra ngoài cổng thật lâu, đó là phương hướng thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt biến mất .

"Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn có liên quan đến cái chết của Tần Hồng Vân !" Tần Định Phương khẳng định.

"Lão gia nói là nàng hạ thủ?" Liễu Hoài Khanh dò hỏi.

"Chưa chắc, ta thấy bộ dáng vừa rồi của nàng không giống giả, nhưng mà, cái chết của Tần Hồng Vân, nàng nhất định biết gì đó." Tần Định Phương suy tư.

"Vậy, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác." Liễu Hoài Khanh nói.

"Cũng tốt, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận người bên cạnh nàng, thực lực của hắn rất mạnh! Có lẽ tương đương với Thanh tiên sinh, hậu sinh khả uý ." Tần Định Phương nhắc nhở. Người hắn nói tự nhiên là Nam Cung Cẩn, ở kinh thành, người có thể khiến cho bọn họ coi trọng thật sự không nhiều lắm, ngoại trừ Thanh tiên sinh, nay thêm một cái Nam Cung Cẩn , không biết Nam Cung Cẩn nghe được lời nói của Tần Định Phương , có nên tự hào một chút hay không?

"Lão gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận ." Liễu Hoài Khanh nói.

"Đợi chút , mang vật này theo . Cần phải mang Gia Cát Minh Nguyệt về đây ." Tần Định Phương nói xong, trịnh trọng lấy ra hòn đá màu đen vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay giao cho Liễu Hoài Khanh .

"Vâng, lão gia." Liễu Hoài Khanh tiếp nhận hòn đá nhìn như không hề thu hút , nắm thật chặt trong lòng bàn tay .Tuy rằng cạnh của hòn đá màu đen đã sớm bị mài nhẵn bóng, nhưng đặt vào trong bàn tay lại có cảm giác hơi hơi đau đớn , cảm giác lạnh như băng xâm nhập tận cốt tủy.

Huyền Hồn Thạch, thiên thạch đến từ thiên ngoại, thông qua quán chú kình khí hoặc tinh thần lực, có thể phát ra lực lượng thần bí, nháy mắt đánh sâu vào không gian tinh thần của đối thủ , khiến đối phương không thể lập tức ngưng tụ kình khí hoặc tinh thần lực, khi đối thủ xuất ra chiêu mạnh nhất, sẽ gây thương tổn thật lớn cho triệu hoán sư

Khối Huyền Hồn Thạch này vẫn luôn là bảo vật chấn môn của Tần gia , chỉ có gia chủ mới có tư cách mang theo bên người , hiện tại Tần Định Phương tự tay giao cho Liễu Hoài Khanh , có thể thấy được sự tín nhiệm và coi trọng của hắn, Liễu Hoài Khanh thật cảm động, trong lòng âm thầm thề dù chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà gia chủ giao cho .

Màn đêm buông xuống, kinh thành rực rỡ ánh đèn .

Liễu Hoài Khanh ẩn núp ở trong một gian phòng đối diện nhà Gia Cát Minh Nguyệt , ngừng thở nhìn chăm chú động tĩnh trong nhà .

Nam tử yêu nghiệt kia hình như cũng ở bên trong, có hắn, căn bản không thể làm việc.

Một buổi tối lẳng lặng trôi qua , Liễu Hoài Khanh vẫn chưa rời đi, hắn đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội.

Hôm sau , Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc xuất hiện . Nàng triệu hồi ra Cự Phong, cưỡi lên , chạy về hướng cổng thành. Nam Cung Cẩn không ở bên cạnh, Liễu Hoài Khanh thấy một màn như vậy , quả thực là mừng rỡ như điên. Hắn gia tăng cước bộ, cũng đi theo.

Cự Phong chạy rất nhanh, ban đầu Liễu Hoài Khanh còn có thể đuổi kịp, về sau lại phải cố gắng hết sức mới có thể đuổi theo .

Gia Cát Minh Nguyệt và Liễu Hoài Khanh rời đi không lâu, thân ảnh Nam Cung Cẩn xuất hiện bên cửa sổ ở trên lầu , hắn tựa vào cửa sổ, thần thái lười biếng lại tản ra một luồng hơi thở hấp dẫn .

"Ngươi không lo lắng tiểu tâm can của ngươi gặp nguy hiểm sao?" Nam Cung Cẩn lười biếng quay đầu, nhìn Quân Khuynh Diệu xuất hiện ở trong phòng .

"Lo lắng cái gì?" Quân Khuynh Diệu khẽ cười một tiếng, tao nhã ngồi xuống, "Lo lắng không có ai đi theo sau nhặt xác bọn chúng sao? Nếu ngươi bằng lòng đi nhặt xác, hiện tại ngươi có thể đi theo."

"Chậc chậc, thật vô tình , mèo con gặp nguy hiểm , ngươi cũng không lo lắng." Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng nâng cằm, u oán cảm thán , "Trong tay đối phương có Huyền Hồn Thạch nha ~"

"Vật kia không tệ, nếu Minh Nguyệt đoạt về được, về sau bớt không ít việc." Sắc mặt Quân Khuynh Diệu không thay đổi, như trước mỉm cười nói.

"Ngươi tin tưởng tiểu tâm can của ngươi quá nhỉ." Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng phun ra một hơi.

"Đó là đương nhiên, làm nữ nhân của ta, quá yếu sao được?" Quân Khuynh Diệu kiêu ngạo cười, hỏi ngược lại.

"Nữ nhân của ngươi, ha ha ha. . . . . ." Nam Cung Cẩn giống như nghe được chuyện cười , cười đến nỗi nhăn mày, cười đến mức chảy cả nước mắt , cười đến nỗi sắc mặt Quân Khuynh Diệu biến đổi, mới chậm rãi nói, "Ngươi nhận định nàng là nữ nhân của ngươi , nàng chưa chắc đã nhận định ngươi là nam nhân của nàng. Đừng vội vã phủ nhận, như vậy sẽ chỉ khiến ta cảm thấy ngươi là thẹn quá hóa giận . Chờ đến khi nàng nói thích ngươi , ngươi hãy đến nói cho ta biết nàng là nữ nhân của ngươi ."

Sắc mặt Quân Khuynh Diệu có chút khó coi, phất tay áo, dứt khoát nhảy xuống khỏi cửa sổ, đuổi theo phương hướng Gia Cát Minh Nguyệt biến mất.

Nam Cung Cẩn đứng ở bên cửa sổ, cười rất lẳng lơ.

Ra khỏi kinh thành ước chừng mười dặm , Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dừng lại, cảm thấy nguy cơ cường đại phủ đến.

Liễu Hoài Khanh rốt cuộc không kiềm chế nổi, ra tay không chút do dự, thân ảnh giống như u linh tới từ địa ngục bay về phía Gia Cát Minh Nguyệt, bộc phát ra toàn bộ kình khí, thân ảnh hắn vừa bay qua, những nhánh cây ngọn cỏ dưới mặt đất đều bị chấn nát thành bột phấn.

Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống khỏi lưng Cự Phong, chuẩn bị rút ra chủy thủ.

Cự Phong và Gia Cát Minh Nguyệt tâm linh tương thông, cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt gặp nguy hiểm , rống lên một tiếng , thân thể tức khắc hóa thành một mảnh hư ảnh, cùng Gia Cát Minh Nguyệt lao về phía Liễu Hoài Khanh, lợi trảo sắc nhọn trên vạch lên không trung những tia chớp màu vàng.

Thế nhưng hoàng kim liệt trảo lợi hại lúc này lại không có hiệu quả, đối mặt thế tấn công hung bạo của Cự Phong , Liễu Hoài Khanh nhắm chặt hai mắt, bên ngoài thân thể gió nổi mây phun, kình khí tức khắc che kín toàn thân, trong khoảnh khắc khi hoàng kim liệt trảo vô kiến bất tồi của Cự Phong chạm đến trên người hắn , Liễu Hoài Khanh khẽ quát một tiếng, một dòng khí mãnh liệt từ trên người hắn bùng nổ ra bên ngoài, mạnh mẽ đánh bay Cự Phong ra xa, toàn thân bình yên không có việc gì , ngay cả trang phục tơ lụa mềm nhẵn tinh tế cũng không tổn hại một chút nào.

Cự Phong thoạt nhìn chật vật, nhưng không chịu thương tổn gì . Ngược lại Liễu Hoài Khanh bề ngoài thoạt nhìn không chút tổn hao , nhưng kì thực giờ phút này hắn chút bực mình. Vừa rồi hắn phải dùng hết toàn lực mới cản trở được công kích của Cự Phong .

Gia Cát Minh Nguyệt cũng thừa dịp Cự Phong tấn công, nhanh chóng rút ra chủy thủ, lực lượng trong cơ thể cấp tốc ngưng tụ.

Đột nhiên, trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt đau đớn giống như bị kim đâm , toàn thân run lên, giống như có thứ gì đó bất ngờ xâm nhập vào trong không gian tinh thần của nàng , tuy rằng kim châm rất nhỏ , nhưng lại khiến cho người ta không thể chống đỡ, trong khoảnh khắc đó, đau đớn từ chỗ sâu trong đầu truyền đến, cả thân thể giống như mất đi khống chế, lực lượng trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại không thể nắm giữ.

Tinh thần công kích? Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nghĩ đến mấy chữ này.

Trong lúc hoảng hốt , Gia Cát Minh Nguyệt thấy Liễu Hoài Khanh từng bước đi tới gần nàng , trên mặt tràn đầy đắc ý .

Liễu Hoài Khanh âm thầm cười lạnh , Tần gia đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử , gặp phải bao nhiêu mưa gió nhấp nhô, chính là nhờ khối Huyền Hồn Thạch này, gia tộc mới vượt qua vô số nguy hiểm , cho dù là cao thủ cấp Thánh, nếu như không hề phòng bị thì cũng không có khả năng ngăn cản tác dụng ăn mòn của nó. Thực lực Gia Cát Minh Nguyệt tuy cường hãn , nhưng có thể mạnh hơn cấp thánh sao?

Ngay khi Liễu Hoài Khanh âm thầm đắc ý , trên người Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nở rộ ra một luồng thất thải quang mang, giống như một chiếc cầu vồng , vờn quanh thân thể nàng , vừa mờ mịt hư ảo lại vừa thánh khiết.

Cảm giác thanh nhuận giống như nước suối chảy vào trong lòng, đau đớn trong đầu mất đi, cả người thoải mái.

"Đây là cái gì?" Liễu Hoài Khanh kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng giống như ảo giác này, hắn cảm giác rất rõ khí thế của Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mạnh lên , một luồng lực lượng đáng sợ đang dâng trào lên mãnh liệt.

"Chẳng lẽ, Huyền Hồn Thạch không có tác dụng đối với nàng! Điều này sao có thể?" Ngay cả Liễu Hoài Khanh cũng không dám tin tưởng suy đoán này , đột nhiên, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, "Chẳng lẽ là Tinh Huyễn thủ hộ, truyền thuyết khi Tinh Huyễn thủ hộ mở ra linh hồn thủ hộ , chẳng phải sẽ có thất thải quang mang sao?"

Ánh mắt Liễu Hoài Khanh trở nên nóng rực, ra tay không giữ lại nửa phần đường sống, bất kể thế nào, hôm nay nhất định phải bắt con nhóc này về.

"Bang" , thất thải huyễn mang trên người Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng đậm, trong lòng bàn tay Liễu Hoài Khanh tựa hồ truyền đến một tiếng vang nhè nhẹ, hắn không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp lực lượng của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chưa tăng đến mức cực hạn, tập hợp lực lượng toàn thân đánh một quyền về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Linh hồn đỉnh phong! Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc đã biết thực lực của Liễu Hoài Khanh mạnh đến mức nào, một quyền kia đánh ra, dường như trên bầu trời cũng phát ra mấy trận sấm sét vang dội, gió đêm từ khắp nơi nhẹ nhàng phe phất, dường như cũng bị áp lực của một quyền này làm cho tĩnh lặng xuống.

Gia Cát Minh Nguyệt bay người lui về phía sau. Thân pháp của nàng vẫn quỷ dị mà mau lẹ như trước, nàng phải tránh đi một kích toàn lực này của Liễu Hoài Khanh .

Nhưng vừa lúc đó, dị biến nổi lên.

"Lớn mật!" Một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong không trung.

Phía chân trời, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, đột ngột như vậy, rồi lại nhanh chóng như vậy, giống như đến từ một không gian khác, mang theo tiếng rít xé trời, chém xuống Liễu Hoài Khanh.

Một kiếm kia khiến cho tất cả sinh linh trên thế gian đều phải run rẩy, kêu khóc. Dưới kiếm ý phá thiên kia, trong lòng Liễu Hoài Khanh chợt nổi lên cảm giác không thể ngăn cản , qua nhiều năm như vậy, từ lúc tấn thăng cấp linh hồn, cảm giác này hắn chưa từng trải qua.

Liễu Hoài Khanh cấp tốc lui về phía sau, kiếm kia cũng lao theo như hình với bóng, tốc độ của nó rất nhanh, bất luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi.

"Xoẹt", lưỡi kiếm xẹt qua thân thể Liễu Hoài Khanh, kéo theo một mảnh huyết vụ ướt át. Liễu Hoài Khanh cũng bị kiếm phách nhìn như chậm chạp mà lại vô cùng sắc bén kia đánh ngã bay ra đất.

Liễu Hoài Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy thân thể giống như đã bị một kiếm này hoàn toàn chém đứt, da dẻ xương cốt nội tạng không ngừng trào máu tươi, sinh mệnh lực trong cơ thể nhanh chóng mất đi. Liễu Hoài Khanh miễn cưỡng hít sâu một hơi, đột nhiên nhún người nhảy lên, xoay người chạy trốn không chút do dự. Kiếm ý như vậy, cả đời này hắn chỉ có thể cảm nhận được từ trên người của một người, đó cũng là người mà hắn kính trọng và sợ hãi nhất , hiển nhiên, người tới không phải là người nọ, nhưng đồng dạng cũng làm hắn tràn ngập sợ hãi.

Thân ảnh Liễu Hoài Khanh đã biến mất trong tầm mắt, chuôi trường kiếm ngang trời xuất thế lại vẫn đọng lại giữa không trung như cũ, phát ra tiếng vù vù, một thân ảnh già nua hơi còng chậm rãi bay xuống mặt đất, tướng mạo hắn bình thường nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hờ hững như đã vượt ra ngoài thế gian.

"Uất Trì gia gia!" Gia Cát Minh Nguyệt mừng rỡ kêu lên. Người tới, đúng là Uất Trì Hồng.

"Không bị thương chứ?" Uất Trì Hồng vươn đôi tay gầy, sờ đầu Gia Cát Minh Nguyệt, quan tâm hỏi.

"Không có." Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ lắc lắc đầu, bỗng nhiên biến sắc, "Không xong, người nọ là quản gia của Tần gia, vừa rồi hắn chắc chắn đã nhìn ra trên người con có Tinh Huyễn thủ hộ! Vừa rồi không biết hắn dùng biện pháp gì tiến hành tinh thần công kích đối với con!" Gia Cát Minh Nguyệt chợt nhớ ra.

Uất Trì Hồng biến sắc, quay đầu nhìn về phương hướng Liễu Hoài Khanh chạy trốn , trầm giọng nói: "Đuổi không kịp, nhưng không sao. Hắn cũng chẳng sống được bao lâu. Con nói hắn là người của Tần gia?"

"Đúng vậy, Tần gia, Tần gia của Đại Du thành." Gia Cát Minh Nguyệt giấu nỗi sầu lo trong lòng, vừa nãy Tinh Huyễn thủ hộ tỏa ra thất thải quang mang Liễu Hoài Khanh đã nhìn thấy, Tần Hồng Vân có thể nhận ra được, tất nhiên hắn cũng nhận ra được, tuy hôm nay Tần gia thất thủ, nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu lần sau lại động thủ lần nữa, nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến, chính mình cũng không thể luôn trông cậy Uất Trì gia gia bảo vệ. Không phải lúc nào gia gia cũng theo sát bên cạnh mình được.

"Ha ha, hóa ra là Tần gia Đại Dụ thành. Vậy con không cần phải lo lắng , bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa." Uất Trì Hồng bình thản nói, tuy thân thể hắn có chút gầy yếu , nhưng lại tỏa ra hàn ý thấu xương.

"Uất Trì gia gia biết người Tần gia?" Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi ngờ hỏi.

"Bọn chúng biết ta, nhưng mà ta không biết bọn chúng. Bởi vì, bọn chúng không xứng!" Uất Trì Hồng hừ nhẹ một tiếng, lại nói, "Được rồi, con đến tìm ta có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, con tới hỏi chuyện Tần gia có một món Tinh Huyễn thủ hộ." Gia Cát Minh Nguyệt thầm khiếp sợ lời nói của Uất Trì Hồng. Tần gia, không xứng!

"Tần gia lại có một cái Tinh Huyễn thủ hộ? Làm sao con biết?" Uất Trì Hồng nhíu mày, "Không ngờ bọn chúng lại có Tinh Huyễn thủ hộ. Nhưng mà không sao, sớm hay muộn đều là của con. Chờ con đủ thực lực, đến cướp lại."

Lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt thấy Uất Trì Hồng lưu manh như vậy, nhịn không được nở nụ cười.

"Hiện tại thực lực con còn chưa đủ, tóm lại phải tranh thủ thời gian tu luyện, biết chưa?" Uất Trì Hồng nghiêm mặt giáo huấn .

"Vâng vâng" Gia Cát Minh Nguyệt liên tục gật đầu, nàng muốn chính mình mạnh lên hơn so với bất kỳ ai.

. . . . . .

Tần gia, một bóng người toàn thân đều là máu nhanh chóng bay vào như ma quỷ, mấy tên hộ vệ thấy hoa mắt, đang định động thủ, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của hắn thì lập tức dừng tay, cung kính cúi đầu nói, "Lão Liễu!"

Liễu Hoài Khanh không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng, thân hình chớp nhoáng lao tới hậu viện, hắn và Tần Định Phương ở chung nhiều năm, biết lúc này ông ta nhất định đang ở phía sau hậu viện chờ tin tức của mình. Thời gian của hắn không còn nhiều lắm , hắn muốn dùng chút thời gian cuối cùng tới nói cho gia chủ tình huống cụ thể .

Mấy tên hộ vệ kinh ngạc ngẩng đầu, Liễu Hoài Khanh mặc dù mang họ khác, nhưng lại có địa vị cao thượng trong Tần gia, thậm chí rất nhiều thân thích trong dòng tộc thấy hắn đều phải cung kính tôn xưng một tiếng lão Liễu , qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu thấy hắn kích động như thế , rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhưng khi thấy trên mặt hắn đều là máu, bọn họ càng kinh ngạc hơn: "Không ngờ lão Liễu còn bị thương, nghe đồn ngoài lão gia chủ ra, hắn chính là đệ nhất cao thủ của Tần gia, thậm chí có người nói thực lực của hắn kỳ thật tương đương với Tần Định Phương, chỉ là sợ danh tiếng của mình lấn át gia chủ mới cố tình ẩn giấu thực lực, đành phải đứng thứ hai, hắn như vậy mà cũng bị thương? Ai lại có thực lực cường hãn làm hắn bị thương như vậy? Chẳng lẽ, là cấp Thánh?" Mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cấp thánh, đây chính là nhân vật hàng đầu mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên chứ không dám hy vọng xa vời .

"Hoài Khanh, ngươi bị thương?" Tần Định Phượng đang ở trong biệt viện chờ, nhìn thấy bộ dáng Liễu Hoài Khanh bèn giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy.

"Lão gia, thực xin lỗi, ta thất bại, Huyền Hồn Thạch, cũng bị hủy." Liễu Hoài Khanh nói đứt quãng, giọng nói tràn ngập xin lỗi, buông ra bàn tay đang nắm chặt, khối huyền Hồn Thạch ngăm đen đã nứt ra thành mấy khối, tuy vẫn sáng bóng thần bí, nhưng lại cảm giác được hàn băng lạnh thấu xương trong đó.

Tần Định Phương như bị sét đánh, cả người lập tức ngẩn ra, nói không ra lời, Huyền Hồn Thạch bị hủy, đây chính là chi bảo trấn tộc mà Tần gia truyền lại trăm ngàn năm nay, cho dù mấy lần đối mặt với cao thủ thánh cấp đều không hư hao chút nào, không nghĩ tới hôm nay lại bị hủy như vậy, chẳng lẽ nha đầu kia có thực lực mạnh như vậy , điều này sao có thể? Huyền Hồn Thạch bị hủy, mình làm thế nào để ăn nói với tộc nhân?

Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, Tần gia ta với ngươi, không đội trời chung*!

*= thế bất lưỡng lập ~

"Lão gia, Gia Cát Minh Nguyệt, trên người nàng có. . . . . ." Liễu Hoài Khanh nói chuyện càng lúc càng vất vả, hắn cố gắng muốn nói trên người Gia Cát Minh Nguyệt có Tinh Huyễn thủ hộ cho Tần Định Phương biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro