3| Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước ở trung tâm thành phố đã xảy ra một vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Theo lời của những nhân chứng lúc đó kể lại thì thời điểm xảy ra tai nạn là vào khoảng tám giờ tối. Khi đó gia đình nạn nhân vừa ăn cơm xong và đang tập trung ở trên tầng hai, cặp vợ chồng đang đọc báo, hai đứa con thì đang chơi rất vui. Đột nhiên tầng dưới phát ra một tiếng nổ lớn đến long trời lở đất, sau đó ngọn lửa lan ra rất nhanh và thiêu cháy mọi thứ thành tro, khói đen sì bốc lên đến ngang trời. 

Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn được xác định là do rò rỉ khí gas. Sau khi bình ga phát nổ, tất cả đồ đạc xung quanh đều vỡ vụn, vách tường nứt toác thành từng mảng, một mùi khó ngửi kèm theo làn khói cực độc bắt đầu phát tán ra xung quanh. Toàn bộ tầng một của căn nhà đều bị bao phủ bởi một màu vàng cam nóng rực khủng khiếp của lửa. Ngọn lửa đó nhanh chóng lan lên đến tầng hai nơi gia đình nạn nhân đang tập trung. 

Sàn nhà tầng hai cũng bắt đầu sụt lún, hai vợ chồng kia thật sự rất hoảng loạn và chẳng biết nên làm thế nào, người vợ vừa ôm con vừa khóc trong sợ hãi. Người chồng gọi cứu hỏa xong thì muốn mở cửa đưa cả gia đình rời khỏi căn nhà nhưng vô ích, lửa đã chặn mọi lối đi của họ và sắp sửa thiêu cháy họ luôn. Những người hàng xóm xung quanh vội chạy tới ứng cứu nhưng một chút nước làm sao dập tắt được đám cháy khủng khiếp, họ đành tỏ ý muốn giúp gia đình tội nghiệp kia thoát ra ngoài theo đường cửa sổ.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì tính mạng con người là trên hết, người chồng gồng mình lên phá vỡ chấn song cửa sổ để đưa hai đứa con ra ngoài trước. Cậu con trai cả vừa tròn bảy tuổi, còn cô con gái út thì mới lên ba, hai đứa trẻ đáng thương chỉ biết kêu khóc và sợ hãi vô cùng. Cô bé con giãy giụa trong bàn tay bố, khói đen từ đám cháy càng lúc càng dày đặc. 

Mấy người hàng xóm vẫn đang liên tục xối nước nhưng vô ích, lửa vẫn cháy dữ dội không cách nào dập tắt được. Họ chuyển qua góc bên kia nhà để đón các thành viên gặp nguy, một người liều mình trèo lên vách đỡ cô bé ba tuổi xuống dù cô bé cứ khóc ré lên đòi bố mẹ. 

Đến lượt cậu con trai cả thì tình hình đã nguy ngập lắm rồi. Sàn nhà đã vỡ vụn quá nhiều, cả căn phòng tầng hai ngập chìm trong khói. Người chồng cố hết sức đưa con trai ra khỏi cửa sổ, cậu bé vừa khóc vừa lưu luyến, không nỡ rời xa bố mẹ. 

- Bố, bố phải xuống với con cơ...

- Thành... Hụ... Không... Không sao đâu! Hụ hụ... Xuống với cái Uyên đi, rồi bố mẹ cũng xuống theo mà...

Người chồng cứ nói được vài từ thì lại ho một lần, anh biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi. Cửa sổ này quá nhỏ, các con còn có thể thoát được chứ hai vợ chồng anh thì chỉ có nước chôn thân trong biển lửa. 

Cậu bé tên Thành gào toáng lên dù đang ở trên lưng hàng xóm. Cậu cố vươn cánh tay đến bám lấy bàn tay chai sạn của bố nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng ho dai dẳng, màn khói đen dày đặc cùng với âm thanh phát ra từ những mảnh gạch vụn vỡ. 

"ẦM!!!"

Một tiếng động đáng sợ vang lên và dội thẳng vào tai của đứa trẻ mới bảy tuổi đầu, ngay sau đó là tiếng khóc đầy đau thương xé toang không gian đang sáng rực giữa màn đêm vì lửa. Phía xa xa, xe cứu hỏa hú còi inh ỏi. 

Trần Tiến Thành sẽ không bao giờ quên được đó là ngày buồn nhất cuộc đời cậu. Ngày mà bố mẹ đã hi sinh để cứu cậu và em gái, ngày mà gia đình nhỏ của cậu bị chia cắt vĩnh viễn, mãi về sau sẽ chẳng thể sum vầy hạnh phúc. 

Sau đó, Trần Tiến Thành và em gái - Trần Gia Uyên đến nương nhờ họ hàng một thời gian. Hai anh em phải chuyển sang sống ở ngoại ô thành phố, rời xa nơi trung tâm hoa lệ mà gắn với ký ức đau thương. Mất bố mẹ, cậu ta trở nên lầm lũi hơn và chẳng còn vui vẻ như trước nữa, thậm chí bị đám trẻ con quanh đó xa lánh với lý do "thằng đấy là đồ tự kỷ" . 

Cho đến một ngày...

Hôm ấy Tiến Thành ngồi một mình ở bãi đất hoang, vừa mân mê những viên đá nhỏ đủ màu sắc vừa loay hoay bắt côn trùng cho đỡ chán. Cậu ta bỗng dưng bắt gặp một cô bé trạc tuổi mình đang ngồi vẽ tranh, hình như là người mới chuyển tới khu này. 

- Ê, cậu tên là gì?

Thành lon ton chạy ra làm quen, hi vọng cô bé mới sẽ không xa lánh cậu ta như đám trẻ con hàng xóm. Nhưng thật kỳ lạ, cô bé lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn cậu ta rồi tiếp tục cắm cúi vẽ nốt bức tranh dang dở. 

Thành vội chuyển chủ đề:

- Cậu đang vẽ gì thế?

Cô bé vẫn im lặng, lấy bút sáp vẽ những đường nguệch ngoạc vòng vèo trên nền giấy trắng. Thành chẳng biết gì về nghệ thuật mà cũng khen:

- Cậu vẽ đẹp quá. Cho cậu này!

Cậu ta xòe lòng bàn tay ra trước mặt cô bé, bên trên là một chiếc vòng tay be bé xinh xinh kết bằng những viên đá mà cậu ta vừa nhặt được. Cô bé đó ngơ ngác hết nhìn Thành rồi lại nhìn chiếc vòng kia, mãi lúc sau mới dám rụt rè nhận lấy. Chớp thời cơ, cậu ta lại hỏi dồn: 

- Thế cậu tên là gì?

Cô bé vừa đeo chiếc vòng đá vào tay vừa cúi gằm mặt: 

- Diệu.. Diệu Linh...

Thành thích thú với cô bạn mới này, có khi nào cô ấy cũng bị đám trẻ con hàng xóm xua đuổi giống như cậu ta không? Cậu ta ngây ngô mời gọi:

- Tớ tên Thành. Diệu Linh, đi chơi với tớ đi. 

Cô bé tên Diệu Linh kia chần chừ mãi, dường như cô vừa tô tô vẽ vẽ vừa suy nghĩ xem có nên đi chơi với Thành hay không. Nhưng chẳng cần cô đồng ý, cậu ta đã lập tức kéo tay cô đứng dậy chạy ra chỗ khác. Và điều kỳ lạ là Linh cũng không phản ứng gì, cô cứ để mặc cho tên con trai hồn nhiên này dẫn mình đi xem hoa bắt bọ. 

Thấy cô bạn mới cứ im thin thít, Thành bắt đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế để làm Linh vui. Và không phải chỉ có mỗi hôm đó, về sau ngày nào cậu ta cũng muốn gặp cô ở bãi đất hoang, thậm chí còn cả gan đứng trước cửa nhà cô đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Tặng cậu bông hoa này, cậu thích không?

...

- Cái vòng tay kia cậu còn giữ không?

...

- Hôm nào cậu sang nhà tớ chơi không?

...

- Cậu cài hoa lên đầu trông xinh lắm!

...

Diệu Linh vẫn cứ mãi lầm lì ít nói nhưng không từ chối hay xua đuổi Thành như những đứa trẻ khác, điều này khiến cậu ta phấn khích tột độ. Cậu ta chẳng thèm chơi với đám nhóc kia, cậu ta chỉ cần có người bạn là Linh ở bên cạnh là đủ rồi. 

Khi bắt đầu hiểu biết về cái gọi là sắc đẹp, cậu ta càng lúc càng thấy Linh xinh xắn và dễ thương dù cô ít khi mở miệng và hay mang bản mặt u ám. Cậu ta chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy tức giận khi lũ trẻ hàng xóm trêu chọc Linh, cậu ta sẵn sàng cãi nhau thậm chí đánh một thằng nhóc dám gọi Linh là "đồ tự kỷ" đến nỗi nó phải khóc nhè và về nhà mách mẹ. 

Kết quả là Thành bị họ hàng răn dạy một trận kèm theo hình phạt cấm ăn cơm. Nhưng vì Diệu Linh, cậu ta nhịn ăn cả ngày cũng được. Vì Linh, cậu ta nhặt bao nhiêu đá, bắt bao nhiêu côn trùng, hái bao nhiêu hoa cũng được, chỉ cần cô luôn ở bên cậu ta và chơi với cậu ta. 

Có thể nói cô bé Diệu Linh bí ẩn này là người đã vực dậy tinh thần cho Tiến Thành và biến cậu ta trở lại làm một đứa trẻ vô tư như xưa kể từ nỗi đau mất cha mẹ. Khi Thành kể về vụ cháy, cô vẫn không mở lời nhưng lại móc túi lấy ra cho cậu ta một viên kẹo, chỉ hành động nhỏ này của cô thôi cũng đã khiến cậu ta cảm động đến nỗi trong lòng cứ lâng lâng suốt buổi sáng và mãi chẳng chịu ăn viên kẹo đó. 

Mãi sau này Thành mới biết tại sao mình lại muốn ở cạnh Diệu Linh đến như vậy. Đó là vì hai chữ "tình cảm". Linh là rung động đầu đời, là ký ức thời thơ ấu đẹp đẽ nhất của cậu ta, xóa tan bóng đen u tối và khiến cậu ta có thể nở nụ cười. 

Nhưng cậu ta chưa kịp nhận ra điều đó thì Linh đã đi mất rồi. 

Khi biết tin Linh chuyển nhà, trái tim Thành như trống rỗng. 

Hôm đó cậu ta đứng ở trước cửa nhà cô đợi rất lâu, rất lâu. Nhưng mãi cũng không thấy cô xuất hiện. Rõ ràng hôm qua cậu ta đã hẹn Linh đi chơi rồi mà. 

Nghe hàng xóm bảo gia đình Diệu Linh đã chuyển nhà, Thành không tin. 

Cô làm sao có thể bỏ cậu ta mà đi đến một nơi khác chứ? Gia đình cô đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao cô bỏ đi mà lại không kể với cậu ta một tiếng? Phải chăng sự thân thiết giữa hai người vẫn chưa đủ để cô mở lời với cậu ta? 

Mặt trời dần lặn phía xa, hoàng hôn phủ lên khu nhà nơi ngoại ô, in bóng một cậu bé đang buồn bã ở bãi đất hoang. 

Sau này sẽ chẳng còn ai cùng cậu ta đi xem hoa bắt bọ nữa.

Sau này sẽ chẳng còn ai ngồi nghe cậu ta kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nữa.

Sau này sẽ chẳng còn ai tặng kẹo cho cậu ta ăn nữa.

Sau này sẽ chẳng còn có người bạn nào có thể làm cậu ta vui vẻ giống như Diệu Linh. 

Thành cứ nghĩ như vậy, cho tới tận bây giờ. 

Suy nghĩ của cậu ta đã phải thay đổi khi cậu ta bước chân vào ngôi trường này. 

Diệu Linh chuyển nhà, Thành không còn người bạn thân thiết nào, đám trẻ con hàng xóm lại được thể chế giễu cậu ta. Thành rất khó chịu với những đứa nhóc dám xúc phạm đến tình cảm giữa cậu ta và Linh, cái gì cũng phải có giới hạn. Một con bé chua ngoa suốt ngày nói xấu Linh bị Thành đánh đến mức nó chảy máu mũi, bố mẹ nó bù lu bù loa lên yêu cầu tiền bồi thường và trừng phạt cậu ta thích đáng. 

Họ hàng của Thành không chấp nhận một đứa cháu ngỗ ngược như vậy, họ tìm cách đuổi hai đứa trẻ đi. Đằng nào thì họ cũng chịu đựng đủ cảnh phải cưu mang con nhà người khác rồi. Bố mẹ chúng đã chết, việc gì phải đem tiền bạc quý báu của họ ra cung phụng hai anh em chúng? 

Bị họ hàng hắt hủi, Thành và em gái đành phải rời đi. Nhưng hai đứa trẻ không còn chốn dung thân, chúng phải đi đâu đây? Gia Uyên cứ khóc đòi bố mẹ dù bố mẹ đã không còn nữa khiến Thành rất buồn. Bây giờ cậu ta và em gái hoàn toàn cô độc, chẳng ai ở bên an ủi chăm sóc, tất cả đều phải tự thân vận động.

Được một người bạn cũ của mẹ giúp đỡ, cuối cùng hai anh em Thành cũng có nhà để ở dù đó chỉ là một căn nhà xập xệ thiếu thốn. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm đó dường như đã lấy đi tất cả của Thành, bây giờ cậu ta chỉ là một thằng con trai không thân không thích, sống bữa no bữa đói qua ngày và phải chịu sự khinh thường của những kẻ giàu có hơn. 

Gia Uyên là người thân duy nhất còn lại của cậu ta, cậu ta dặn mình phải chăm sóc em thật tốt để không phụ lòng bố mẹ dưới suối vàng.

Để rồi bây giờ cậu ta đang phải đứng ở đây. 

Vì muốn tạo điều kiện tốt nhất cho em gái, Thành đành hi sinh một suất học ở trường công lập. Thành tích học tập và kỷ luật của cậu ta không đến nỗi nào nhưng điều kiện tài chính chỉ đủ cho một trong hai anh em đi học trường công, cậu ta cũng chẳng muốn dựa dẫm mãi vào bạn của mẹ nữa. 

Cuối cùng, vì không còn sự lựa chọn nào khác, Trần Tiến Thành đăng ký vào trường THPT Từ Thiện - ngôi trường dành riêng cho những học sinh cho hoàn cảnh khó khăn. Thật không thể tin nổi là trong xã hội trọng đồng tiền vẫn còn tồn tại một ngôi trường như thế này. 

Nhưng cậu ta không ngờ tới, ở ngôi trường tồi tàn ấy lại xảy ra vô số chuyện.

Ngày đi nhập học, Thành đã gặp một cô gái tầm tuổi mình cũng đang đăng ký vào trường. 

Cô ấy đeo một chiếc vòng kết từ đá trên tay. Chiếc vòng mà cậu ta đích thân làm, chiếc vòng là món quà đầu tiên cậu ta tặng cho Diệu Linh, chiếc vòng gắn với biết bao ký ức đẹp đẽ của cậu ta với người bạn thời thơ ấu. 

Cậu ta không thể nhầm được. 

Đúng, cậu ta không nhầm đâu. 

Bởi vì Diệu Linh cũng là học sinh trường này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro