8| Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Diệp Thư chuyển đến trường Từ Thiện đã được một thời gian dài. Bây giờ lớp 11B trở thành lớp 12B, nhưng ý thức và thành tích học tập của học sinh vẫn mãi giậm chân tại chỗ và không có dấu hiệu đi lên. 

Năm nay là năm học đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng tương lai con người, vậy mà học sinh lớp mười hai trường Từ Thiện lại dửng dưng như không, giáo viên cũng chẳng quản nổi. Chúng tiếp tục vòng lặp lười biếng, xấc xược với thầy cô, xem nhẹ kiến thức, không chịu ghi bài vở, trở nên vô ý thức đến không thể chấp nhận được dù nhà đứa nào cũng nghèo rớt mồng tơi và chỉ trông chờ vào kết quả thi cử của con em. Phần lớn học sinh của trường đều không thân không thích, không sống bơ vơ một mình trên đời thì cũng mất cha hoặc mất mẹ, số học sinh còn gia đình mà chăm chỉ ngoan ngoãn lại chẳng được bao nhiêu. Chúng không có chí tiến thủ, không có mục tiêu trên đường đời và đã quá mệt mỏi khi cứ bị những sóng gió đổ ập lên đầu, thành ra chúng mặc sức buông thả bản thân, chấp nhận một tương lai chẳng đi đâu về đâu ở ngôi trường thiếu thốn này.

Một trường cấp ba dân lập vô danh, cưu mang các học sinh nghèo khó được dựng lên và hoạt động nhờ số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ cộng thêm tổ chức từ thiện lại mang bộ dạng tệ hại như thế này ư? Tỉ lệ đỗ đại học đếm trên đầu ngón tay, học sinh thì kém cỏi về cả mặt kỷ luật lẫn học lực, giáo viên thì tay nghề không vững vàng, trường Từ Thiện luôn phải chịu ánh nhìn khinh bỉ và xem thường từ một xã hội giàu sang đẳng cấp. Người ta coi đó là cái ổ cho bọn nghèo hèn tay không một đồng đến ăn nhờ ở đậu qua ngày, đúng là rác thì chỉ có thể ở với rác mà thôi. 

Thế nên tin đồn trường sẽ đóng cửa đã được truyền miệng từ khóa này sang khóa khác. Rất dễ hiểu, để một ngôi trường vừa nghèo vừa tệ hại tồn tại trong xã hội này là điều bất khả thi. Năm nào cũng đồn ầm lên là trường đóng cửa rồi lại chìm xuống, nhưng nghe năm nay số học sinh khá đông mà chi phí hoạt động của trường lại đang dần cạn kiệt, nguy cơ trường bị giải tán là rất cao.

Nhưng trường có bị đóng cửa hay không thì Diệp Thư cũng chẳng quan tâm nữa. Cô đã quá chán nản với ngôi trường mang tiếng "từ thiện" này rồi. Thời gian sống và học tập ở đây đã khiến Diệp Thư thay đổi hoàn toàn cái nhìn về trường.

Thư đã từng mơ tưởng rằng khi bước chân vào đây cô sẽ được hưởng một cuộc sống như ý, mọi mất mát đau thương của cô trước đó sẽ được bù đắp hết dù phải sống trong hoàn cảnh khó khăn cùng cực về vật chất. Nhưng cô mau chóng nhận ra rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền, hạnh phúc dường như không mỉm cười với ngôi trường cô đang theo học. Giờ đây không chỉ vật chất mà cả tinh thần của cô cũng kiệt quệ luôn. 

Ngay ngày đầu đi học mà đã lãnh ngộ một cú đấm của "đại ca" Hoàng Nghĩa, Thư thực sự sợ hãi và chẳng dám tin. Nhưng về sau, cô đã phải rũ bỏ mọi suy nghĩ tốt đẹp về trường lớp. 

Tình thương, tình đoàn kết là khái niệm hầu như không tồn tại trong lớp 12B nói riêng và ngôi trường này nói chung.  Cụm từ "học sinh nghèo vượt khó" có lẽ chỉ là giả dối, học sinh ở đây khiến người ta phải thất vọng về cả học thức lẫn nhân cách.

Lớp chia bè kéo phái, ai ai cũng vô cảm và bàng quan với mọi chuyện diễn ra xung quanh. Những vụ bắt nạt, trấn lột, gây gổ đánh nhau xuất hiện với tần suất dày đặc như kiểu đây là nơi thể hiện của các bậc đàn anh đàn chị. Và Diệp Thư cũng là một trong số những nạn nhân.

Mỗi khi chứng kiến ai đó bị ức hiếp, cô rất muốn đứng lên đối đáp với kẻ bắt nạt kia và bảo vệ người yếu thế hơn, nhưng rốt cuộc cô lại không làm nổi. Cô đã từng thử nhưng kết quả là nhận lấy ánh mắt cười nhạo của mọi người, kèm theo vô số trò hoặc là ra tay ngay trước mặt, hoặc là giở sự hèn hạ sau lưng cô làm cô rơi vào tuyệt vọng. 

Thư từng nói chuyện với một bạn nữ bị đám con gái sành điệu tẩy chay vì lý do không đâu, cuối cùng cô bị đám con gái kia xé hết sách vở, đổ nước lên người mà theo lời chúng là "coi như cảnh cáo". 

Thư từng giúp một cậu em lớp dưới dựng lại xe đạp bị người khác làm đổ, cuối cùng cái người làm đổ xe đó đã đánh cho cô một trận đến nổ đom đóm mắt. 

Trường Từ Thiện cứ như một xã hội thu nhỏ vậy, có hai giai cấp là tầng lớp thống trị và tầng lớp bị trị. Kẻ đứng trên là kẻ mạnh, có thể thoải mái tung hoành với đồng bọn, ra sức chèn ép những ai yếu thế hơn. Còn kẻ yếu thì chỉ đành chấp nhận cuộc sống bị nhấn chìm dưới đáy, bị vùi dập và chà đạp không thương tiếc. 

Nhiều học sinh đã nghiệm ra chân lý này nên cũng muốn trở thành kẻ mạnh hơn, nhưng điều này đâu có dễ thế. 

Còn Thư, cô hoàn toàn chẳng muốn làm tổn thương người khác. 

Dù ngôi trường này đã khiến cô thất vọng quá nhiều. 

Thế nên, cô cam chịu bị bắt nạt, bị hành hạ, bị nhục mạ mà không có lý do. Cô không dám xen vào việc của người khác nữa, nhưng những chuyện đó vẫn cứ bám riết lấy cô mãi không buông. Đến lúc này rồi thì cô cũng chẳng dám ước ao một cuộc sống hạnh phúc ấm áp ở ngôi trường này, cô chỉ cần sự bình yên và tránh xa mọi hỗn loạn là được. 

Nhưng... ước muốn đó của Thư sẽ không bao giờ thành hiện thực. 

Cô và bạn cùng bàn Hạnh Ngân chịu chung số phận, trải qua chuỗi ngày với sự nạt nộ hà hiếp trong câm lặng. Hai người không dám lên tiếng, bởi vì sẽ không có ai giúp họ kể cả các thầy cô đáng kính. 

Giáo viên ở trường Từ Thiện chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập hoặc đang trong tình trạng thiếu tiền nên mới vào làm ở đây, bản thân họ cũng coi học sinh chẳng ra gì. Những giáo viên yêu nghề và có chút trách nhiệm lại xử lý qua loa, đến ban giám hiệu còn không có biện pháp mạnh nữa thì bảo sao học sinh không tác oai tác quái cho được. 

Tin đồn trường đóng cửa gần đây tiếp tục nổi lên và được thổi phồng, giáo viên hình như càng hời hợt hơn trong chuyện dạy dỗ, học sinh của trường dĩ nhiên càng hỗn hào nghịch ngợm hơn trước. Thư và Ngân vẫn thu mình trong thế giới của kẻ yếu, cố gắng vùi đầu vào học để quên đi mọi thứ dù cả hai biết rõ mình sẽ khó mà được học Đại học.

----------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay lại là một ngày tồi tệ như bao ngày khác.

Nghỉ hè hay lễ tết, một số học sinh có gia đình thì vẫn về nhà nhưng phần lớn đều ở lại trường. Kỳ nghỉ hè tại trường may ra Thư không phải làm việc nhà, không phải chịu lời chì chiết của mụ đàn bà kia nhưng lại phải khom lưng trực nhật thay phần người khác, cam chịu sự bắt nạt và nói xấu của những kẻ mạnh hơn. 

Một năm ở đây quả là một năm tồi tệ với Dương Diệp Thư. Hay là với tất cả những kẻ yếu thế trong ngôi trường này. 

Vào năm học mới được mấy tháng rồi mà các học sinh vẫn ngựa quen đường cũ. Đến giờ vào lớp, khá nhiều bạn ầm ĩ chạy nhảy ngoài hành lang, số khác thì ở trong lớp chuyện trò rôm rả và chẳng quan tâm đến việc học.

Cô Dung đi lên sớm hơn so với một vài giáo viên, cô phải rất khổ sở mới tập trung được hết đám học sinh cứng đầu cứng cổ vào ngồi yên tại chỗ. Hôm nay cô có một thông báo rất quan trọng muốn gửi đến chúng. 

Các bạn xung quanh đoán già đoán non, thậm chí còn cười cợt cho rằng trường sắp đóng cửa. Nhưng thông báo mà cô Dung nói thật sự khiến tất cả phải nhảy dựng lên vì thích thú. 

- Trường ta sẽ tổ chức cho các em một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm . Bây giờ cô mong cả lớp trật tự để cô nhắc một số điều cần thiết. 

Nhà trường muốn tiết kiệm đến mức không đi phô tô giấy cho học sinh mà để giáo viên thông báo hết mọi thứ, năm mươi lăm học sinh của 12B đều lắng tai ra nghe rất chăm chú. Chúng thật sự không dám tin là mình sẽ được hưởng thụ một chuyến dã ngoại thật sự rước khi rời khỏi ngôi trường nghèo nàn này. 

Cô Dung bảo một tổ chức từ thiện đã quyết định chi tiền cho học sinh của trường tiền xe cộ cùng chi phí sắm đồ đi dã ngoại. Chúng sẽ có một chuyến đi chơi ngoài trời hai ngày một đêm tại khu rừng hoang cách đây không xa. Trường không trả nổi tiền thuê xe cho từng lớp một nên các lớp sẽ đi lần lượt và khối mười hai được ưu tiên vì là học sinh năm cuối. Lớp 12B sẽ đi vào tuần sau.

Từ lúc thành lập đến giờ trường Từ Thiện chưa hề tổ chức cho học sinh một chuyến tham quan nào chứ đừng nói đến dã ngoại hai ngày một đêm, thông báo đột ngột từ cô Dung khiến tất cả đều ngơ ra và không dám tin. Cô Dung bảo đây là chuyến dã ngoại bắt buộc, học sinh nào cũng phải đi. Không cần cô nói, đám ham vui lớp 12B cũng tự khắc kéo nhau đi chơi. Dù chuyện này có vẻ lạ nhưng đa phần học sinh trong lớp đều rất háo hức, cô hiểu ở đây có mấy đứa trẻ từ nhỏ đến giờ chẳng biết đến du lịch là gì, âu cũng vì hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo không cho phép chúng được vui chơi như những người giàu có hơn. 

Diệp Thư cũng không trông mong vào chuyến dã ngoại lần này lắm, thể nào những kẻ hay hà hiếp người khác cũng sẽ được dịp giở trò. Ở trong trường mà chúng đã chẳng coi ai vào đâu thì chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn khi đi ra ngoài. Cô không muốn đi nhưng đây là chuyến dã ngoại bắt buộc, chắc chắn còn ẩn tình phía sau. 

Cô đành phải đi vậy.

Cuộc sống của Thư không biết từ lúc nào đã chìm trong bóng đêm như thế, cô thật sự chẳng dám ước ao điều gì nữa. Sự chán ghét của cô với ngôi trường cấp ba mình đang học dường như đã lên đến đỉnh điểm. 

Trong khi các bạn đang bàn tán xôn xao về chuyến dã ngoại sắp tới thì Thư chỉ im lặng ngồi tại chỗ. Võ Hạnh Ngân có vẻ cũng rất phấn khởi, cô quay sang trò chuyện với Diệp Thư. Thư chuyển trường mới được có một năm nhưng đã biết hết học sinh trong lớp, có điều cô vẫn thân với Hạnh Ngân nhất. 

Ở ngôi trường tệ hại này, chỉ có Ngân là người cô hết sức tin tưởng. Cô luôn ghét bỏ, sợ hãi những kẻ mạnh hơn và ít khi giao thiệp với những người cũng ở thế yếu giống mình. Còn với những ai ở phe trung lập, hoặc là lặng lẽ như một cái bóng thì lại càng khó gần với cô. 

Nguyễn Diệu Linh cũng là một người như vậy. 

Từ khi được Linh tặng cho hộp cơm, Thư vẫn chưa thôi ấn tượng về cô bạn này. Tại sao bạn ấy lại giúp cô, tại sao bạn ấy có thể khiến tên côn đồ Hoàng Nghĩa phải nuốt giận chứ không dám ra tay... Hạnh Ngân đã kể cô nghe hết rồi.

Diệu Linh là người đứng đầu lớp về thành tích học tập, kết quả thi cử của cô luôn xếp loại tốt mà không cần phải gian lận như nhiều học sinh khác trong trường. Cô khá trầm tính và ít nói, hầu như không để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh và cũng chẳng trò chuyện hay kết thân với ai trong lớp. Linh luôn mang vẻ mặt vô cảm cùng thái độ bàng quan, hiếm chịu mở miệng nên nhanh chóng bị rơi vào sự cô độc, cả lớp 12B đều tránh tiếp xúc với nữ sinh lạnh lùng này. Cô chẳng có bạn nên những gì người khác biết về cô cũng rất ít, thân thế của Linh vẫn luôn là một ẩn số với các học sinh cùng lớp. Chúng nghĩ rằng cô giống như chúng, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên mới phải vào học ở trường Từ Thiện, đằng nào thì chúng cũng chẳng muốn quan tâm quá nhiều đến loại con gái như cô.

Thư lại không nghĩ như vậy. Diệu Linh có thể mang cơm hộp với đồ ăn ngon tới lớp và hào phóng tặng cô, không lý nào nhà cậu ấy lại nghèo như các bạn cùng lớp. Hơn nữa học lực của Linh tốt đến thế, tại sao cậu ấy lại phải vào một ngôi trường tồi tàn thấp kém? 

Nhưng cô cũng không thể quản chuyện người khác được, huống hồ Linh còn là một nữ sinh khép kín chẳng muốn giao tiếp với ai. Chính bản mặt vô cảm đó của Linh đã có lần khiến Trần Hoàng Nghĩa bực bội, cậu ta toan cho cô một trận như mình vẫn thường làm với kẻ yếu. Kết quả, Linh phản kháng lại làm Nghĩa quên cả việc đánh bạn. 

Nguyễn Diệu Linh là cô gái có võ, muốn bắt nạt cô là chuyện không dễ dàng. Đến Trần Hoàng Nghĩa nổi tiếng côn đồ cũng đành chịu thua cô gái mảnh khảnh mà mạnh mẽ ấy, chứng tỏ Diệu Linh không phải là loại tầm thường. Nhưng cô lại chẳng bắt nạt cũng chẳng giúp đỡ ai, cô cứ như một cái bóng - một cái bóng âm thầm lặng lẽ giữa xã hội thu nhỏ chỉ tồn tại kẻ yếu và kẻ mạnh.

Học giỏi, xinh đẹp, được các thầy cô yêu quý, không cần ra tay với người khác mà vẫn có thể sống bình yên,... tất cả những điều này khiến Linh dần trở thành cái gai trong mắt của nhiều người, đặc biệt là đám con gái lớp 12B. Chúng căm ghét cô mà lại chẳng thể làm gì, vì chúng biết ngay đến kẻ mạnh nhất trường cũng đã bại dưới tay cô. 

Không, kẻ mạnh nhì trường.

Kể từ khi Diệu Linh đánh hạ Hoàng Nghĩa, cả trường này đã không có một ai dám đụng đến cô nữa. Chúng chỉ biết giở đủ trò sau lưng cô, vậy mà cô vẫn bình chân như vại khiến chúng càng thêm tức tối. Dường như Linh là con người không có cảm xúc, không thể hiện buồn vui. Người khác nghĩ về cô thế nào, cô hoàn toàn không quan tâm.

Còn một lý do khác khiến con gái lớp 12B vô cùng ganh ghét với Linh. Đó là vì anh chàng điển trai của lớp cứ một mực theo đuổi cô, nhưng cô cũng chẳng để ý và còn từ chối cậu ta thẳng thừng.

Nam sinh đó tên Trần Tiến Thành - cũng là người bạn đi tìm kiếm, nhớ nhung Linh suốt bao nhiêu năm ròng rã. 

Khi gặp lại cô hôm đăng ký nhập học, Tiến Thành đã quả quyết đó chính là người bạn thời thơ ấu của mình, người đã đem đến cho cậu ta rất nhiều niềm vui và hạnh phúc thuở còn bé. Nhưng Linh vẫn lầm lì như cũ và còn chối bỏ quá khứ giữa hai người cậu ta thất vọng não nề.  

- Cậu không nhớ tôi à? Tôi là Trần Tiến Thành đây. Chúng ta gặp nhau mười năm trước, trên bãi đất hoang... Cậu có nhớ không?

- Chuyện mười ngày trước còn không nhớ, nói gì đến mười năm.

Bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp giữa hai người mà Thành hết sức nâng niu, trân trọng lại bị Linh phủi tay rũ bỏ, cậu ta vì cô mà u sầu ảo não. Song bản tính lạc quan kiên trì của Thành vẫn không thay đổi, cậu ta hết lòng hết dạ theo đuổi Linh, thậm chí còn bày tỏ tình cảm với cô trước bao nhiêu ánh mắt hi vọng cô sẽ chấp nhận. 

Kết quả, Linh lạnh lùng quay đi chẳng nói một lời. 

Thành thật sự không biết phải làm gì. 

Khi kể về Trần Tiến Thành, Hạnh Ngân có vẻ rất vui. Nhưng khi nhắc đến vụ tỏ tình của cậu ta với Diệu Linh trước lớp thì khuôn mặt cô lại thoáng nét buồn rầu. Thư đoán ra ngay được tình cảm của Ngân dành cho nam sinh si tình kia, cô chỉ biết thở dài thương cho bạn cùng bàn. 

Cũng phải thôi, cậu ta tuy nhà nghèo nhưng lại được trời phú cho ngoại hình khá ưu tú khiến bao nhiêu cô gái trong trường phải điên đảo chứ chẳng riêng gì Ngân. Thành tích học tập của cậu ta cũng không đến nỗi nào, tính cách hài hước lạc quan, vui vẻ hòa đồng làm nhiều người quý mến của cậu ta trái ngược hoàn toàn với Linh. 

Nam sinh thu hút này cũng ít khi nạt nộ kẻ yếu thế hơn, cậu ta đã mấy phen gây gổ với Trần Hoàng Nghĩa để lôi kéo một vài người yếu về phe mình. Dù từng bị Nghĩa đánh đến bầm dập nhưng từ đó cả hai cũng ngang tài ngang sức, Nghĩa dần dè chừng Thành hơn. 

Nhưng cho dù Tiến Thành cố gắng đến mấy thì cũng không thể chiếm được trái tim của Diệu Linh. 

Cậu ta rất muốn cô nhắc lại ký ức năm xưa, cậu ta rất muốn đưa cô thoát ra khỏi thế giới khép kín mà cô tự tạo để ngăn cách bản thân cô với người khác. 

Cậu ta yêu cô.

Trong trường không thiếu con gái xinh đẹp hơn Nguyễn Diệu Linh, nhiều người còn phát cuồng lên vì vẻ ngoài rạng ngời của Thành. Nhưng rốt cuộc họ đều không lọt vào mắt cậu ta. Cậu ta mặc kệ những người theo đuổi mình và chỉ để tâm đến Diệu Linh.

Thế nên kẻ đơn phương như Võ Hạnh Ngân chỉ có thể nuốt nỗi buồn vào lòng, lặng lẽ nhìn ngắm Thành trong vô vọng qua ngày. Cô không dám công khai tình cảm của mình, cô cảm thấy mình không xứng đáng với cậu ta và cũng chẳng có tư cách theo đuổi cậu ta. 

Diệp Thư thấy Trần Tiến Thành kia đẹp trai thật, bạn thân của cô sa lưới tình là điều dễ hiểu. Nhưng cô không mặn mà gì lắm với mái trường này và cả những người khác, cô đã quá mệt mỏi rồi. 

Chuyến dã ngoại sắp tới của tập thể lớp 12B sẽ còn khiến cô mệt mỏi hơn thế nữa. 

Và không chỉ riêng Thư, tất cả đều sẽ mệt mỏi. 

Và không chỉ mệt mỏi, mà còn sợ hãi, tuyệt vọng, bi thương, đau đớn...

Chúng sẽ mãi mãi dừng chân ở chuyến dã ngoại mà chúng vô cùng ước ao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro