IX. Tâm Nguyện Cuối Cùng (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cựu chiến binh mẫu mực đang cảm thấy không ổn. Cực kỳ không ổn.

Mới gặp con gái nhà người ta chưa đầy hai tiếng, chớp mắt đã nghĩ đến chuyện đẩy người ta lên giường. Có phải anh đã xa rời quân ngũ, ăn rảnh ở rỗi lâu quá rồi không?

Ngay cả Đài, bạn gái cũ đã bên nhau ba năm, cũng chưa bao giờ khiến anh cảm thấy mất điều khiển như vậy.

Sao vậy? Sao anh lại không hề phòng bị cô nhóc này vậy?

Thở dài, anh đặt lại ly trà lên bàn, lăn bánh đến hành lang toan đổi sang xe lăn chuyên dụng. Co bé kia cứ như mắt mọc sau gáy, vừa nghe anh động đã ào đến hỗ trợ. Ban đầu anh cũng từ chối, sau thấy hành động cô lưu loát thuần thục, anh ngạc nhiên đến độ để mặc cô làm.

"Nhóc này, em là y tá à?"

Cô ngẩng đầu, môi bĩu bĩu.

"Người ta là bác sĩ ngoại khoa đó."

Mắt anh nheo nheo, nhưng không hề mang ý thâm trầm dò đoán.

"Đừng đùa nữa. Trông em thế này, tưởng nói bừa cái tuổi thì anh tin? Em năm nay chắc năm nhất năm nhì trường y là cùng."

Ái ra sức lắc đầu. "Không, đó là chuyện lúc em mười bảy nha. Em ra trường ba năm rồi đó!"

Nhất sơ cằm một lúc, nhếch môi nói. "Được, vậy đưa CMND anh xem."

Ái cứng người, CMND? CMND giờ chắc ở phòng giữ đồ trại giam ấy, đâu ra mà đưa anh xem? Vả lại, cô không muốn anh biết bản thân từng ở tù. Không phải vì cô ngại anh đánh giá mình, mà do cô không muốn anh biết mình chính là người gây ra tai nạn cướp mất đôi chân của anh.

Lúc chuyện mới xảy ra, biết nạn nhân chính là người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, Ái đã vô cùng đau khổ. Cô lập tức tìm đủ mọi cách để giấu nhẹm danh tính bản thân, cuối cùng phải dùng đến cái tên trong quốc tịch thứ nhì của mình. Cũng may, bệnh viện nơi cô thực tập năm đó cũng có ý ém nhẹm, dù gì bác sĩ của mình gây tai nạn làm tàn phế quân nhân sẽ gây ra tai tiếng không tốt. Giám đốc bệnh viện vì thế đã dùng đến quan hệ của mình để khiến cho vụ xử kiện của cô thoát khỏi tầm ngắm cánh truyền thông. Riêng anh, nghe những bác sĩ y tá lúc đó kể lại, đến cả tên tuổi của cô gái gây ra tai nạn cho mình anh cũng không màng.

Ái nghĩ, anh hẳn phải rất hận cô.

Phải thôi, cô cũng rất hận mình. Suốt năm đầu ngồi tù, cô chẳng đã suýt lâm vào trầm cảm? Nếu không vì phải vực dậy ý chí để đối phó sự bạo hành của đám bạn tù, sợ rằng vào thời điểm đó tinh thần cô đã sụp đổ hoàn toàn. Tính ra, cô khỏe mạnh được như ngày nay cũng có phần công lao rèn luyện rất lớn của đám tù nhân khu A trại Biên Đại năm đó.

Tất cả những chuyện này, Ái dĩ nhiên không định để anh biết, ít nhất không là bây giờ. Cô đủ lý trí để hiểu đạo lý không có bí mật nào là mãi mãi, nhưng cũng không ngu ngốc đến độ muốn dùng sự thật chôn sống mình.

Xắn ống quần lên không để quét xuống đất, Ái chun mũi với gã đàn ông.

"Em mà chịu đưa CMND cho đàn ông, là chỉ nhằm một mục đích, cưới. Anh cưới em đi, em đưa anh xem cả ngày."

Đối phương im lặng một chút, vươn tay nhéo mũi cô.

"Con gái con đứa phải giữ giá, thế này là tiêu rồi."

"Giữ đem muối dưa giá ạ? Em cứ thích thế này đấy, anh chịu nổi thì chịu, chịu không nổi thì thương em đi."

Nói rồi khẽ đưa lưỡi ra, vừa lúc liếm trúng má tay của người nào đó.

Nhất trợn mắt, giật giật mép râu rút tay lại, vội vã bấm nút để xe lách qua cô lăn đến cửa ra vào. Ái sờ sờ mũi, thoáng thấy vành tai gã đàn ông hồng lên thì vui vẻ híp mắt chạy theo.

Hai người ra đến nơi yên nghỉ cuối cùng của Mr. Đao Phủ, Nhất bắt Ái đeo lên khẩu trang và găng tay y tế rồi cùng nhau dùng gậy golf khều móc. Tìm mãi, cuối cùng cũng ra một góc đầu khá lành lặn trong đám vụn đá ám khói đen sì.

"Gì thế ạ?" cô nhướn mày hỏi khi thấy anh dùng một con dao mảnh khều gỡ lớp tro bụi bên trên, để lộ một khối nhầy nhầy màu hồng nhạt bên dưới.

"Óc người."

Nà ní?

Ái tròn mắt, đón lấy con dao tiếp tục khều khều móc móc. Lát hồi bèn chậm rãi thở dài.

"Kích cỡ tổng thể thì giống đó, nhưng tỷ lệ và cấu tạo phần này hơi sai sai. Hạch hạnh nhân đâu?"

Nói đoạn, cô lại chọc cả hai ngón tay vào móc nguyên khối óc ra chăm chú xăm soi.

"Phần rời ra này chính là tiểu não, nhưng sao lớn bất thường vậy?"

"Vậy không phải não người sao?"

Ái lắc đầu. "Không có thiết bị xét nghiệm nên em không chắc, nhưng xét về cấu trúc, đừng nói là con người, càng không giống bất kỳ con vật nào trên địa cầu này. Tỷ lệ và kích thước bộ não này trước hết cho chúng ta thấy; đây là một kẻ không biết sợ, sở hữu chức năng điều hoà trương lực cơ cao và khả năng phối hợp chuyển động lẫn thăng bằng khá đỉnh."

"Nghe giống nó lúc sinh thời đấy," Nhất gật đầu đòng ý, đoạn gạt khối não khỏi tay cô ném lại vào đống đất đá. "Và đây là xác sinh vật ngoài hành tinh, em đừng có xem như thịt cá ngoài chợ mà tự nhiên sờ mó như vậy."

Nói đoạn lệnh cho cô ném luôn găng tay vào đấy, bản thân cũng chậm rãi làm theo.

[EVA-VCM00156 đã bị Đao Phủ tiêu diệt.]

[EVA-VCM00158 đã bị Đao Phủ tiêu diệt.]

[EVA-VCM00157 đã bị ADAM-VCM00151 tiêu diệt.]

[EVA-VCM00154 đã bị ADAM-VCM00151 tiêu diệt.]

[ADAM-VCM00151 đã bị Đao Phủ tiêu diệt.]

Những dòng trạng thái màu xám không ngừng tuôn chảy trên bầu trời đen kịt. Cả hai người chăm chú theo dõi một lúc rồi rời mắt nhìn nhau, đoạn đồng loạt thở dài.

Những con số thứ tự gần nhau liên tiếp xuất hiện theo cái cách này... quả thật khiến người ta nản chí. Rốt cục thì tình thân, tình bạn... trong những lúc này đáng giá được mấy phân tiền?

"Nói chung là chả có thông tin gì bổ ích để phá đảo cả," cô thở dài, đầu ngẩng lên nhìn dãy số 15:25 đỏ oạch đang đếm ngược trên cao nhất. "Nội dung trò chơi chính là mấu chốt phá đảo, tiếc rằng cả hai chúng ta đều nghe truyền miệng, không ai rõ ràng câu chữ ra sao cả."

Gió đêm lùa qua mang theo tiếng thét thê lương từ phía xa xa. Ái ước gì mình có thể rùng mình một cái, để mặc cho sợ hãi làm vơi đi buôn bã và bất lực trong lòng. Cô là một bác sĩ, cứu người vốn nên là thiên chức, thế mà đứng trước tình thế này chỉ có thể mắt điếc tai ngơ. Chân tay chặt đi cô còn có thể giúp họ nối lại, nhưng đây lại là đầu.

Cái tên Noah này, game trước game sau toàn chỉ nhắm đến đầu. Bộ có thù với món giò thủ hả?

Tay vươn ra kéo vội cô vào trong, Nhất khoá cửa rồi đi thẳng đến phòng giặt. Mở cửa tủ đứng ra thì ô hay, nơi đấy lại còn một cửa khác.

Quét vân tay, anh đẩy cửa lăn xe vào.

Tầng hầm tránh nạn trong truyền thuyết là đây sao? Nhà của binh chủng đặc công có khác nha, sặc mùi 007 rồi đó.

Thấy trước mặt có bậc thang, Ái đã toan vươn tay hỗ trợ, ai ngờ bánh xe lăn của anh thế mà lại xuất hiện vô số thanh trượt co duỗi lên xuống. Chúng dựa theo hình dáng bậc thang nhẹ nhàng đưa chủ nhân an toàn đi xuống.

Quay lại thấy gương mặt há hốc của cô gái đằng sau, anh thản nhiên vỗ vỗ lên bánh xe.

"Công nghệ tiên tiến nhất năm 2021."

Shit. Thế mà ban nãy còn bày đặt chào thua để cô cõng xuống sáu tầng lầu? Ai bảo ông tướng này có xu hướng tự sát thế? Kẻ muốn chết còn tâm trạng đùa người thế à?

Trái với suy nghĩ của Ái, tầng hầm của người đàn ông này cũng không phải chốn tàng long ngoạ hổ gì. Ngược lại, nó trông giống một căn phòng ký túc hơn. Tủ kính chứa đầy sách phủ gần hết một mặt tường, đối diện là một cái giường đôi trải ga xanh hải quân, góc phòng kê bàn gỗ với máy vi tính và thiết bị điện tử bị tháo dở, trên tường treo khoan máy và một số dụng cụ đồ điện.

Nhất lăn xe đến trước máy tính bắt đầu bật mở, một tay đưa lên ra dấu cho cô đóng cửa phòng. Anh mở một giao diện video rồi ngoắc cô đến xem.

Hoá ra là lịch sử camera chống trộm lúc sáng.

Tim Ái đập mạnh hơn khi màn hình trả đến thời điểm 12:00 trưa nay. May mắn camera này được đặt trên sân thượng, góc nhìn vì thế không bị hạn chế bởi mái hiên và nhà cao tầng xung quanh, điều chỉnh góc hình một chút vẫn có thể thấy rõ diễn biến trên bầu trời.

[Chào mừng các bạn đến với Trò Chơi của Noah. Đang có áp thấp nhiệt đới, hãy giữ ấm người và sống đến cuối game nhé.]

Đoạn dạo đầu y hệt bên cô, ngay cả cái giọng Google đặc trưng kia cũng không sai một nốt.

[Tên trò chơi: Tâm nguyện cuối cùng.

Độ khó: 4

Nội dung: cả đời trung hiếu làm đầu, nhân nghĩa ghi sâu, đầu đuôi trót lọt, thế mà lại bị chủ công vu cho tội phản, uất hận rồi tự sát. Kết thúc một đời trung lương như thế, ngài sao có thể cam tâm?

Hỡi hậu thế, hãy tiêu diệt bọn Đao Phủ và giúp ngài thực hiện tâm nguyện cuối cùng.

Thời gian: 24 giờ.]

Cả hai người xoay đầu nhìn nhau. Chậc, gì đây? Hồn ma sqaống lại trả thù oan khuất khi xưa à?

Điểm làm Ái chú ý hơn cả, chính là độ khó của trò chơi. 4 ư? Trời đất, lần trước mới 2 mà đã chết gần hết vạn người, lần này định quét sạch mặt tiền thành phố chắc?

Cơ mà dường như vẫn chưa xong. Phía sau vẫn còn một đoạn thơ, hình như là gợi ý.

[Hồi I:
Ta thời lấy hiếu làm đầu,
Hỏi ngươi có biết kính hầu song thân?]

Đoạn này vừa nhạt đi, lập tức trên bầu trời lần lượt hiện lên năm dòng trạng thái ghi danh thành công.

"Nhanh như vậy?" Ái tròn mắt ngạc nhiên. "Em còn chưa thấy luồng sáng 'tiếp sức' cho đám tượng đá mà? Họ lấy đâu ra Đao Phủ mà giết ghi danh?"

"Có vẻ như hình thức ghi danh của trò này không liên quan đến việc tiêu diệt Đao Phủ," Nhất sờ cằm nêu ra ý khiến.

"Vây anh có nhớ việc mình đã làm trước khi ghi danh thành công không?"

Lắc đầu, anh tỉnh bơ đáp.

"Say quá, còn không biết mình ghi danh thành công lúc nào."

"..."

Đây chính là hào quang nam thần chó ngáp phải ruồi đó hả?

Nhất kéo nhanh video một lúc, trong một giờ sau đó con số ghi danh thành công tăng nhanh đến khó hiểu, sang đến giờ sau thì chậm lại chút, cuối cùng dừng hẳn lúc 2 giờ 5 phút trưa.

Suy nghĩ một lúc, anh tiếp lời.

"Khả năng những người này nghĩ ra mấu chốt trò chơi rồi làm theo mới ghi danh thành công là không có. Như thế có thể phán đoán là họ gặp may, hoạt động cần làm trong khoảng thời gian trước 2 giờ vô tình thoả mãn yêu cầu trong game."

"Sao anh có thể chắc chắn như vậy ạ?"

Nhất nhún vai, điềm tĩnh đáp. "Đầu óc như anh còn chưa lập tức nghĩ ra được cách giải, làm sao có người có thể."

"..."

Anh hai à, có thể tém tém lại, nói năng cho giống người được không?

Thoáng chốc, Ái dường như thấy lại gương mặt chàng sinh viên trường sĩ quan đặc công mắt cao bằng trời hào quang chói lọi của mùa hè năm ấy. Có lẽ, mất đi đôi chân đã mài mòn bớt sự ngang tàng, tự tin cố hữu trong anh. Thế nhưng, đã là bản chất, nếu có thể được phát triển trong môi trường đầy yêu thương, hạt giống nào rồi chẳng vươn cao thành cây và trổ lá đơm hoa?

Cô chắc chắn sẽ tận lực cho anh một môi trường như thế, khiến anh lại có đủ sức sống để ngang tàng với đời.

Nghĩ là làm, ai đó lập tức híp mắt, xun xoe gật đầu.

"Dạ chuẩn rồi, người em yêu mà, phải là thông minh nhất hệ ngân hà không ai sánh kịp."

Giờ thì đến phiên anh đơ lưỡi. Chỉ thuận miệng nói bừa một câu làm nhẹ không khí, sao lại trở thành rổ thính hất ngược vào mặt rồi?

Lại ho một tiếng, Nhất rũ mắt quay về màn hình máy tính, ngón tay gõ nhẹ lên bàn tập trung suy nghĩ. Anh cứ không dưng phân tâm thế này, sợ là giờ sinh mệnh trên lưng chạy hết lúc nào không hay. Không được, dù có muốn bỏ mạng trong game, ít nhất cũng phải cứu được cô bé này ra trước.

Khúc sau của đoạn video cũng không có gì đặc sắc, vào lúc đếm ngược đến 21:36 có hàng loạt tiếng hét trỗi lên từ xa, sau đấy bầu trời hiện lên bảng tân thủ dài dằng dặc.

Số người sống sót ghi danh là 3123/45006.

Ái suýt nữa thì rớt luôn cằm, lần này úp lồng bàn nhiều người như vậy? Là do lồng to hơn hay mật độ dân số khu này dày đặc hơn?

Cạch một tiếng, Nhất phóng lớn bảng tân thủ trên video, cap màn hình rồi in ra giấy, ngón tay đồng thời gõ lên cột Giết Chóc. Cả hàng người, tất cả đều là 0/42.

"42 này có lẽ là tổng số lượng đao phủ."

"Ít thế hả anh?"

Đối phương nhún vai.

"Quan trọng là chất lượng tay nghề."

Mấy luồng ánh sáng vàng trong truyền thuyết sau đó liên tiếp xuất hiện. Kéo theo là một hồi còi dài khiến lông tơ dựng ngược.

Y như tiếng tù và đầu những buổi đi săn của các bộ lạc dã man ấy.

[Hồi II:

Đầu người bội phản một tên,
Quân ra lệnh chém, chớ nên bị lừa.]

Tiếp đó... là chữ xám nhảy lên ngập trời.

Đẩy bảng trắng gần đó ra, anh mở nắp bút lông bắt đầu viết, gương mặt trong thoáng chốc nghiêm túc thấy rõ. Phòng của người tàn tật nên không có ghế, Ái đành lui về ngồi lên mép giường, hai tay chống cằm thưởng thức dáng vẻ của gã đàn ông.

Tuy là hiện tại trông anh có vẻ luộm thuộm vì râu tóc bừa bãi, cô lại thừa biết gương mặt phía dưới có khả năng khiến bao nàng rụng trứng. Đặc biệt là sự anh tuấn hiên ngang khi quyết đoán ra tay cứu người kia, chỉ cần trông thấy một lần, có khả năng đậm sâu cả kiếp. Không thế thì cô nữ sinh ngổ ngáo bất kham không xem đàn ông ra gì như cô, năm ấy làm sao có thể quơ anh bỏ vào tim ngay sau năm nốt nhạc?

Cô mất nhiều năm như thế để đuổi theo chân con người ưu tú này, thậm chí đã từng có ý nghĩ chen vào giữa anh và bạn gái, nhưng rốt cục vẫn không làm được và chấp nhận khắc khoải đợi chờ. Cô tin bản thân mới là người hợp với anh nhất.

Về sau, vụ tai nạn kia đã chính thức đẩy bao kỳ vọng và chờ mong của cô vào ngõ cụt. Giữa họ đã trồi lên một bức tường quá cao, tay người không sao với đến.

Cũng may, lúc còn đi học, Ái rất giỏi môn nhảy sào.

Lùi về sau, lấy đà, mượn lực sào chống bẩy người bay lên. Tận thế, chính là cây sào đó.

Chết sống gì cô cũng phải nhảy qua bức tường kia, cùng anh yêu đương một phen mãnh liệt cho thoả đời này.

Đối tượng tiếp nhận bao nông nỗi đam mê của cô gái trẻ, ngay lúc này lại đang vô cùng chú tâm đến sơ đồ phân tích của mình. Cuối cùng, anh đến tủ lật lật một vài cuốn sách ra xem, sau mở nắp viết một cái tên lên bảng.

Trần Hãn.

Ái chớp mắt. Giải xong rồi? Nhanh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro