XI. Tâm Nguyện Cuối Cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tận thế kích hoạt đến nay được hơn tám tiếng, Ái đã từng ca vãn vài lần, nhưng để nói là thật sự căm hờn oán hận thì chính là hiện tại.

Đậu xanh, món ăn đã dâng đến miệng, thế mà hụt ngay phút cuối. Chị cay mày nhé, Noah!

Sự là, ngay lúc cô chắc mẩm gã đàn ông kia đã không chịu nổi dụ hoặc lôi mình đến xơi, xung quanh họ bỗng xuất hiện một vòng đỏ chớp nháy. Không hiểu mô tê ra sao, Ái trân mắt ra nhìn gã đàn ông đối diện, thấy anh không có vẻ gì hoảng hốt mới thầm đánh giá lại mức độ nguy hiểm.

Có lẽ là không cần chạy đâu nhỉ? Có thể tiếp tục việc tốt đang dở dang không?

Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn tiếp tục ve vuốt gò vú trần trụi của cô như trấn an. Một vài vết chai còn vô tình sượt qua điểm nhạy cảm, Ái thoáng chốc nhũn người trở lại, mắt mị đi để mặc anh bày bố.

Cả người cô bị lôi mạnh ngã nhào vào lòng anh, bàn tay đương ve vuốt ngực cô tuy đã rời xa, song lại trở ngược nắm lấy bàn tay mềm oặt của cô đưa lên môi, hôn khẽ.

"Nè nhóc, nói lại nghe thử, người em muốn, là ai?"

Giọng khàn khàn từ tính và đôi mắt nồng nàn tình ý. Trời ơi, cô vỡ tim chết mất.

Giơ ngón tay run run vì vừa được anh hôn chỉ khẽ lên môi đối phương, Ái muốn lời buông ra phải thật quyến rũ ngọt ngào, nhưng không hiểu sao lại run rẩy thấy thương.

"Là anh Nhất."

Ngay lập tức, vòng ánh sáng xung quanh họ rút lại thành một đường đỏ đọc như gân máu bao bọc xung quanh cổ anh.

Hệt như lằn đỏ cô thấy lúc mới đến đây vậy.

Trong chớp mắt, cô chợt vỡ lẽ.

Ánh mắt của gã đàn ông vẫn bình thản như không, ngón cái lưu luyến vuốt ve lòng bàn tay mềm mại thêm vài giây nữa, đoạn buông ra.

"Anh lại bẫy em."

Ái thẫn thờ kết luận khi bị anh đẩy khỏi người, phải đứng đó trân mắt nhìn đối phương từ tốn sửa lại vạt áo xộc xệch cho mình.

Anh bình tĩnh ờ một tiếng rồi xoay xe về phía tủ sách. Cô chạy theo sát phía sau, toan bực bội nói cái gì đó mang tính tuyên thệ như vài tiếng trước thì đột nhiên thấy anh mở ra một cái tủ âm đằng sau kệ sách. Bên trong cũng không phải đường hầm đào tẩu trong truyền thuyết, mà là một cái ba lô vải dù và vài khẩu súng trường.

"Đeo ba lô nổi không? Anh mang thì sẽ khiến tốc độ xe lăn chậm lại."

Cô ngơ ngác gật gật, đón lấy ba lô nặng trịch anh ném qua.

"Cẩn thận, bên trong có chất nổ."

Ái chớp chớp dạ một tiếng, mắt vẫn dán chặt lên một loạt động tác nạp đạn vô cùng thuần thục của anh. Hoá ra lần này anh không tính buông bỏ nữa, vui quá.

Lúc bắt gặp nụ cười rạng rỡ lấp lánh của cô bé vẫn đứng ám phía sau mình, Nhất thấy hơi loá mắt, không kiềm được phải vươn tay lên vỗ vỗ vai cô.

"Đi thôi, nó sắp đến rồi."

"Dạ!"

Ba phút sau, hai người họ đã yên vị trên chiếc Volvo màu đen phóng bay ra cửa. Phần ghế lái chiếc xe này đã được cải tiến dành cho người tàn tật, toàn bộ quá trình lên xuống không hề cần đến sự trợ giúp của Ái. Ngồi bên ghế trợ lái nhìn chằm chằm đôi tay đương đánh vô lăng rồi đến chân ga chân thắng chỏng chơ bên dưới, cô nghi ngờ hỏi lại anh lần nữa.

"Anh có chắc không cần em lái không?"

"Em còn chưa chứng minh được bản thân đã qua 18 với anh đâu, lái cái gì."

Cô trợn mắt. "Em hai bốn rồi!"

Anh đảo mắt qua cô rồi nhún vai.

"Ừ, hai bốn."

"Ánh mắt anh thế là sao? Chê em nhỏ người?"

Đừng trách Ái, từ khi xác định mục tiêu theo đuổi, cô đã luôn phấn đấu để trở thành hình mẫu nữ thần của anh. Đại khái là các tiêu chuẩn như eo 56, chân 1m2, tóc dài, da nõn tình tang các kiểu... Tất cả có vẻ ổn với cô trừ khung xương nhỏ nhắn kéo mãi không dài. Dù cho cố đến đâu thì cô đã định vẫn sẽ dừng mãi ở 1m59, không hơn nổi dù chỉ nửa cm. Đối với những lời nói, cử chỉ ám chỉ độ trẻ trung; mặc cho đó nhắm đến hình thể hay gương mặt, cô đều sẽ hiểu thành sự công kích chiều cao của mình.

Chợt nhớ đến phản ứng của cô lúc bị gọi là "nít ranh," anh lờ mờ nhận ra cô nhóc này rất không thích bị cho là nhỏ tuổi. Sóng mắt khẽ gợn, đột nhiên có thôi thúc vươn tay ra vỗ đầu người bên cạnh.

"Đâu, khen mặt em trẻ mà."

"Thì mặt em trẻ thật mà," cô lườm anh. "Là mặt thôi."

"Ừ, mặt thôi," anh sửa vai ra chiều nghiêm túc.

Câu chuyện không đâu giữa họ tưởng chừng còn dài mãi, nếu không có tiếng chân lộp cộp đuổi theo từ xa.

"Âm thanh gì thế?" Ái nhíu mày quay đầu.

"Ống nhòm nhiệt trong ba lô."

Cô nhanh chốc lục ra ống nhòm đưa lên mắt, thông qua lăng kính đỏ oạch trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang lao theo xe họ.

"Đao Phủ à?" anh lười biếng hỏi, bẻ cua rẽ trái  vào một khu dân cư khác.

"Dạ, nhưng có... hơi khác."

"Khác?"

Bỏ ống nhòm xuống, cô nghiêm túc báo cáo với anh.

"Nó biết cưỡi ngựa."

"Ừ."

"Đây có phải vì chúng ta dùng xe không?"

"Ừ."

"Thế ban đầu sao không cưỡi ngựa cho rồi?" cô bĩu môi nhìn vào kính chiếu hậu.

"Nó chỉ tăng tốc khi chúng ta tăng tốc thôi."

"Chi vậy trời? Mất thời gian quá vậy?"

Nhất vươn tay về phía ba lô lôi ra một bình thiếc, cắn mở nắp chai rồi đưa lên môi hớp vài ngụm. Mùi rượu nồng nàn chẳng mấy chốc đã lan ra trong xe, cay nồng và gay mũi. Ái ngước mắt nhìn anh, mi khẽ run nhưng không ngăn cản.

"Để tạo ra áp lực tinh thần," anh đáp sau ngụm thứ ba, do dự một lúc mới ném về cho cô tỏ ý đem cất lại.

Từ góc mắt, anh có thể nhìn thấy một nửa gương mặt cúi thấp của cô bé. Không có vẻ gì khó chịu hay phán xét.

Hay nhỉ? Không phải con gái nào thấy người lái xe uống rượu đều sẽ nín thở la làng sao? Huống hồ, bác tài này còn không có chân.

"Ý anh là nhiệm vụ sâu xa của những Đao Phủ trong trò này không phải săn giết con người, mà là tạo áp lực?"

Anh ừ một tiếng, mày trái nhướn lên khích lệ cô nói tiếp. "Áp lực con người làm gì?"

Mắt lướt sơ qua lằn ánh sáng màu đỏ trên cổ đối phương, tâm trí Ái phút chốc bị lôi về thời khắc nó xuất hiện, và cả khả năng nó xuất hiện lần trước khi cô giằng co với những người trong xe...

Lúc đó, cô đều có động tác nọ, ngón trỏ chỉ thẳng về phía anh.

Trên bề mặt, hành động này có lẽ được hệ thống hiểu thành sự chỉ điểm dành cho Phản Đồ, trực tiếp dẫn đến hành động đuổi giết của Đao Phủ sau đó.

Thế nhưng, hẳn sẽ không phải chỉ một mình cô là chỉ điểm được nhỉ? Lần đầu tiên anh bị tròng vòng Phản Đồ, cả nhà bốn người kia đều hành động rất lạ. Thằng bé con thậm chí còn nắm lấy tay cô...

Hồi một, là đề cao hiếu đạo, kéo gia đình lại với nhau.

Hồi hai, nhân lúc họ đang ở bên nhau, đem mặt bàn lật ngược.

Vươn ngón trỏ mình lên nhìn ngắm một hồi, cô bần thần buông ra ba từ.

"Phản bội nhau."

Gã đàn ông ngồi cạnh cô lại thong thả ừ một cái, tay đưa ra xoa đầu cô tỏ ý khen ngợi.

Bình thường, đối với loại cư xử dành cho trẻ con này, cô hẳn sẽ gai người tránh né. Nhưng hiện tại, đứng trước sự phũ phàng mà hoàn cảnh vừa hé lộ, cô chỉ còn biết ngoan ngoãn gục đầu để người nọ xoa xoa.

Cái nhà bốn người đó, cha, em, cháu trai, đều phản bội anh.

Như thể hiểu được sự trầm lặng bất thường của người bên cạnh, Nhất chỉ khẽ nghiêng đầu suy tư một lúc, đoạn quyết định tiếp tục giáo trình tư duy của mình để làm vơi đi sự nặng nề trong không khí. Anh ghét bị người ta tội nghiệp.

"Lúc anh tỉnh dậy trong phòng thờ thì họ đã đến nhà và thành công ghi danh. Ông già anh vục nước cho anh tỉnh rồi liên tiếp hỏi anh liệu có phương pháp thoát khỏi cơn ác mộng này. Ông thấy anh vẫn bình an vô sự qua giờ ghi danh nên cho rằng anh đã nắm được gì đó."

Hít một hơi rồi khe khẽ lắc đầu, anh chán chường tiếp tục kể.

"Nào anh có biết gì, phải ngồi đó nghe ông ta la hét qua bộ đàm với đám công an mà lùng bùng đầu óc. Lúc sau khi hồi hai bắt đầu, anh có đọc qua hai câu thơ kia và tình hình diễn biến những dòng trạng thái trên trời, sau đó cũng tùy tiện cho ông ta một số kiến giải. Nực cười là chúng và những báo cáo của đám lính lác lại khá trùng khớp. Nếu hồi một là một phần thưởng bất ngờ dành cho những hiếu tử thường ngày biết yêu trọng mẹ cha, hồi hai lại chính là bài toán loại trừ tình thân đau đớn nhất."

Chẹp miệng, anh khẽ thở hắt ra có vê bất lực.

"Những nhóm người bị hệ thống ngẫu nhiên 'úp sọt' tring Vòng Khống Chế, đều sẽ bị Đao Phủ truy giết. Nếu muốn thoát ra khỏi vòng, phải cùng nhau chỉ ra một Phản Đồ. Nếu tất cả không nhất thống, vòng đỏ chỉ điểm sẽ không được thu nhỏ và tất cả bọn họ đều bắt buộc phải ở với nhau trong bán kính 10m, nếu tự tiện rời đi đầu tất cả sẽ nổ tung."

Ái há hốc tiêu hoá thông tin.

Nhưng lúc tối khi em vừa vào đến phạm vi 50m, hệ thống đã thông báo bắt phải chỉ điểm rồi."

"Ừ, đấy là đối với người nửa đường bị cuốn vào vòng, có lẽ nó đã định ra một khoảng thời gian hạn định để em tiến vào phạm vi 10m."

Hình như là có thế thật, cô chậm rãi nhớ lại con số 02:59 phút đếm ngược được treo lơ lửng trước mặt khi mình ném xe chạy đến cản bốn kẻ kia.

"Như vậy... khi có người mới tiến vào Vòng Khống Chế, có phải Phản Đồ sẽ được chọn lựa lại?"

Nhất gật đầu.

Vậy là khi cô xuất hiện bên xe, lời của người đàn bà kia chính là ám chỉ với ông Quốc muốn đem cô thí mạng thay anh Nhất. Chỉ là sau đó lại bị thằng nhóc con phá bĩnh, cô do đó may mắn vớt lại cái mạng...

Thế nhưng, là nó muốn cứu cô, hay muốn giết bác hai của nó...?

Cô hít sâu, tay siết lại.

Nếu bọn họ thật lòng muốn cứu anh, lúc cô tìm thấy anh ở lầu hai, vòng đỏ kia đã không lại xuất hiện lần nữa trên cổ anh rồi.

Những kẻ mang danh ruột rà đó, vì sợ rầy rà làm Đao Phủ đuổi kịp, đến cả mấy mươi mét khoảng cách cũng không muốn nhấc chân chạy lên cứu người thân của mình, thà cùng nhau vươn tay chỉ điểm rồi nhấn ga bỏ chạy.

Lũ khốn.

Có vật gì đó bị nhét vào miệng, Ái bất ngờ nếm ra vị chua chua trên đầu lưỡi. Ngơ ngác quay lại, đã thấy Nhất cũng bỏ một viên vào miệng mình. Mắt cô nhanh chóng lướt qua ngăn hộp cạnh cần cạnh cần số, bắt gặp ngay một hộp nhỏ màu nâu.

Kẹo... me ư?

"Chua quá!" cô nhăn mặt.

"Chua mới dễ tỉnh. Lúc gác đêm trong rừng, không có cà phê thì toàn phải ăn thứ này."

"Gác đêm? Ý anh nói là khi làm nhiệm vụ trong quân á?" Ái tái mặt. "Vậy cái hộp này hết hạn chưa vậy?"

Tay bình thản gác hờ lên vô lăng, anh nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Xe chạy ở tốc độ vừa phải, loanh quanh khu dân cư gần đó được một vòng, anh bỗng cất giọng hỏi.

"Vừa nãy mắng ai khốn nạn thế?"

Ái mím môi. Chết cha, oán ra thành tiếng luôn rồi sao? Quả nhiên lúc xưa đứng giữa ngành y và quân đội, cô đã chọn đúng đường. Thứ nhất cô ghét dang nắng, thứ nhì miệng mồm như cô thì tình báo gì đều đi toi cả, lên ghế điện có ngày.

"Mắng Noah thôi ạ," cô xạo sự. Đâu có khùng mà đi khai mình đang chửi cha mắng bố cả dòng họ nhà anh vì cái tội phản bội tận đến hai lần. Suốt mấy tiếng qua, cô đã phải ập cả tấn thính vào mặt anh để khơi gợi chút lòng cầu sinh hư hão, sao có thể phí hoài chỉ với một tình tiết máu chó gan lợn thế này?

"Thế à?"

Thấy anh có vẻ không tin, cô tỏ ra chân thành nói.

"Dạ chứ gì nữa, quăng vòng lúc nào chẳng quăng, lại ngay lúc mấu chốt của cặp đôi người ta, hỏi có khốn nạn không? Em nói anh nghe, nếu lần này cứ vầy mà chết, em nhất định sẽ trở thành trò cười thế kỷ trong hội nữ thần độc thân cao giá của mình, chưa kịp hiến thân đã lên bàn thờ ngồi chơi với gà luộc. Đấy là còn chưa nói, đến hình thờ em còn chưa chụp đâu."

"..."

Nhìn thấy vẻ mặt lạc lối của gã đàn ông, Ái biết mình đã thành công đánh lạc hướng. Cảm thấy thật là ưng cái vành tai dễ dàng ửng hồng kia quá trời quá đất.

Ghé đến gần anh, cô khe khẽ hạ giọng.

"Anh Nhất đừng thấy em sỗ sàng thế thì nghĩ em không nghiêm túc. Chuyện mà liên quan đến anh, em nghiêm túc lắm luôn. Việc lúc nãy em nói trên giường, rằng bản thân được nuôi lớn trắng trẻo mịn màng như này, đều dành để dâng cho anh, là vô cùng chân thật."

À, giờ thì từ hồng thành đỏ luôn rồi kìa.

"Cho nên, em hy vọng anh đừng phân rõ ranh giới với em quá, cũng chớ ngại em mặc tạm đồ của anh. Cơ mà nói đêan mới nhớ, anh phải mua thêm quần lót mới đi thôi, cái nào cái nấy rút còn bé tẹo, đến em cũng mặc vừa thì còn gì-"

Tiếng bánh xe phanh gấp trên mặt đường trải nhựa, cô nhíu mày vì áp lực âm thanh. Anh rẽ ra đường lớn rồi ấn mạnh nút gas, động tác có vẻ gấp rút, vội vàng.

Mắc liếc sơ qua chỗ nào đó lại dựng lều ngoi lên, cô lè lưỡi lắc đầu, quyết định tạm dừng công cuộc tuồn thính. Áp lực sống chết giữa tận thế, giờ lại thêm mấy ký dục vọng cô khơi mào, gã đàn ông này sợ là sẽ độc phát công tâm đâm đầu vào tường mất.

Nhắc đến tận thế, nữ thần thả thính nào đó mới nhớ đến cái đuôi tử thần của họ nha. Sao mãi mà nó cứ bị bỏ xa vậy? Bộ tính tung tăng đuổi hoa bắt bướm thế này đến hết giờ hả?

"Anh," cô vươn tay lay anh nghiêm túc hỏi. "Có phải con Đao Phủ kia mập quá, ngựa thồ không nổi nên chạy chậm không?"

Nhất liếc mắt khinh bỉ ngó cô.

"Ngựa cũng bằng đá đấy cô hai."

"Vậy sao chúng chậm vậy ạ? Đáng ra chúng phải tăng tốc dần dần để gây áp lực cho chúng ta chứ?"

Anh nhún vai. "Không biết. Có lẽ đối với loại hình tra tấn tinh thần, thời gian phải dài một chút mới có hiệu quả.

Đưa ống nhòm lên nhìn thêm một lúc, cô mềm mại hỏi anh.

"Chúng ta cứ vòng vòng quanh mấy khu dân cư nãy giờ, anh Nhất đang muốn thử nghiệm cái gì sao?"

"Ừ."

"Vậy chúng ta đang đi tìm gì vậy-"

[Người chơi đã tiến vào phạm vi 50m của Vòng Khống Chế, bạn có 3 phút để tiến vào phạm vi 10m và tiến hành chỉ điểm Phản Đồ.]

Nhất hơi xoay đầu đưa mắt nhìn cô bé bên cạnh, môi lơ đãng nhếch cười.

"Chính là tìm cái này."

Trông thấy vòng sáng màu đỏ trên cổ anh đột nhiên biến mất, Ái thoáng chốc vỡ ra ý định của anh.

À, ra là muốn thử tác thành cho một cặp Đao Phủ đây mà.

________________

Có ai kiến nghị muốn tăng độ khó trò chơi hong? Hay tăng độ dày da mặt của nữ thần thả thính? :v

Thoai ráng thêm vài chương thoát ra game này, cho chúng nó xả hơi đặng chim chuột nhau tý. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro