Chương 1 : Chung cư 218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư giật mình tỉnh giấc.

Không lúc nào cô thức dậy một cách bình thường, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy. Cứ như là một cơ chế sẵn có.

"Thật đúng là điên rồ"!! Không thể tin ngày nào mình cũng dậy muộn."

Thư ngồi dậy, vò đầu bứt tai, rồi cô nhanh chóng vớ lấy chiếc điiẹn thoại nằm chỏng chơ ở cuối giường.

Màn hình hiển thị 6 giờ 45 phút.

Thư mở to đôi mắt, giờ thì cô tỉnh hẳn,dù không tin vào mắt mình thì cô vẫn phải tin.

Là 6 giờ 45 phút.

"Trời ạ, trễ thật rồi. ''

Lần này thì cô phi nhanh xuống giường như một con thiêu thân. Cánh cửa nhà vệ sinh được mở tức tốc. Tiếp theo sau đó là tủ quần áo và bàn trang điểm, mọi thứ được lậy tung lên .Tất cả những âm thanh ồn ào đến cùng một lúc, và sự lộn xộn được đến cùng một thời gian. Căn phòng như được một cơn lốc xoáy quét qua.

Giờ không còn thời gian để quan tâm căn phòng trông ra sao nữa. Thư nhanh chóng thay bộ đồ công sở,xỏ vội đôi xăng đan, hối hả cho kịp giờ làm.

Trong lúc thay giày, cô liếc nhìn giá để giày dép.

Đôi giày da bóng vẫn chưa có mặt trên giá, điều này có nghĩa là em trai cô chưa về.

Cô hiểu công việc của em mình, có thất thường cũng là một điều dễ hiểu.Còn cô, tốt nhất giờ nên tự lo cho mình nếu không muốn bị sếp mắng té tát.

Giờ là thời điểm nửa đầu tháng sáu, học sinh chuẩn bị thi đại học rồi. Thư viện cô làm chắc chắn sẽ bận rộn hơn bình thường. Không biết ở khu vực khác thế nào, nhưng ở thành phố này, đến mùa thi cử, thư viện yêu cầu được mở 24/24 nhằm phục vụ nhu cầu ôn thi của các em học sinh. Gia đình nào cũng mong muốn con em mình đỗ trường tốt, rồi lọt tốp đầu, để rồi trở thành niềm tự hào, mở mang mặt mũi với cả hàng xóm, nức nở với cả dòng họ.

Nhưng chúng ta đều biết không phải đứa con nào cũng đáp ứng được mong muốn của cha mẹ.

Có những nhà cũng biết khả năng của con họ ở đâu.Chỉ cần đỗ đại học, họ đã thấy may mắn lắm rồi.

"Nhưng mà, giờ không phải là lúc lo nghĩ điều đó."

Thư tự lẩm bẩm trong lúc cài dây giày,rồi cô vội vã khoá cửa, chạy dọc theo hành lang chung cư.

Bất ngờ, cô đâm phải một người đàn ông.

Là anh hàng xóm cách bốn căn nhà, anh Lâm.

Anh ta là công nhân trong một công trường cách khu nhà hơn mười cây số.

Do làm công nhân nên da anh ta ngăm ngăm, bắp rắn chắc, trên cánh tay và ngực có những hình xăm nhỏ.Mái tóc anh ta màu nâu nhạt, đầu đội mũ trùm nhưng lại đang mặc một áo sơ mi cộc tay, cổ đeo dây chuyền Thiên chúa giáo. Ánh mặt anh ta đen láy , sắc sảo.Chiếc mũi cao thon gọn trên gương mặt. Và anh ta ít khi cười. Vậy nên anh được đánh giá là kẻ lạnh lùng trong các cư dân của chung cư 218.

Thế nhưng anh ta không phải không thân thiết với ai .

Anh Lâm này, thân thiết với chị em nhà Thư.

Đâm vào anh ta một cái, ngước mắt nhìn lên biết là người quen Thư chỉ vội vàng xin lỗi rồi bước vội. Nhưng anh ta cầm tay lại.

" Cô lại muộn à ?"

"Anh nhìn là biết rồi đó . Ôi, tôi điên mất thôi. "

"Cầm tạm lấy mà ăn."

Nói rồi anh ta móc túi áo, dúi vào tay cô một thỏi kẹo cao su. Thư hơi bất ngờ,nhưng nhanh chóng nhận lấy. Cô cảm ơn rồi cầm vội thỏi kẹo cho vào chiếc túi vải.

Mang theo loại túi này Thư lấy mọi thứ rất dễ dàng.

" Cảm ơn, nếu em trai tôi có sang bên anh chơi game, thì anh bảo nó 8 giờ tối tôi mới về. Không nói với anh nhiều được, giờ tôi đang vội."

" Cô lúc nào cũng thế mà.Đã hiểu, nay tôi không phải làm, sẽ báo cậu ta ".

"Mà điện thoại cô đâu."

"Hỏng rồi" . Thư chán nản đáp lại."May làm sao mà vẫn còn xem được giờ.Đúng là tình cảnh bế tắc mà, tôi đến cái cục gạch còn không có"

Tự cô ý thức được rằng than thở cũng không ích gì, thôi thì đi làm vượt khó vậy.

"Mà đêm qua anh đi đòi nợ đấy à."

"Việc làm thêm đấy, không thì tôi không có được nhiêu tiền."

Thư nhìn xuống cuốn sổ xám của anh ta, cô thở dài một cái, không biết đòi được nhà, nhưng cũng làm tổn thương không biết bao nhiêu gia đình.Xã hội mà, có qua có lại, cũng có khi vô tình chả biết mình gây nghiệp.

"Anh cố gắng lên, bỏ được thì bỏ đi, kiếm lấy cái việc làm thêm khác mà làm.Cũng đầy việc lắm mà, đâu thiếu gì."

Rồi cô vội nhìn đồng hồ và vội vã chạy.
"Thôi,tôi đi đây, nhớ giúp tôi nhé."

"Biết rồi " Anh giơ tay chào theo bóng lưng đã khuất.

Thư không để ý lắm, cô còn vội phi thân vào thang máy, cầu bản thân đến nơi làm đúng giờ.

Lâm cầm quyển sổ xám trên tay anh ta lên đọc. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có chừng này.

Đòi nợ thuê cũng mới chỉ đồi được chừng có chừng này, số còn lại vẫn còn dài.

Rồi anh ta ngáp dài một cái , mở cửa bước vào phòng. Giờ mới là lúc được nghỉ ngơi thực sự.

7 giờ sáng, là công việc bắt đầu của một người, cũng là giờ nghỉ của nhiều người khác. Một ngày chỉ có 24 giờ nhưng luôn luôn có rất nhiều việc.

Có được 24 giờ là tốt, còn đỡ hơn quên mất khái niệm 24 giờ.

Lâm từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro