Chương 10: Rừng Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 17/6, một cô gái đứng ở sảnh chính bệnh viện 218, bắt một chiếc taxi.

Chưa cần để người tài xế hỏi, cô đã nố ngay.

"Tôi cần lên rừng Bạch Dương, gần phía cực Bắc thành phố."

Người tài xế thấy khó hiểu vô cùng nhưng vẫn làm theo. Rừng Bạch Dương ở phía Bắc thành phố Đại An khá lạnh. Ban ngày, chỉ có dân săn bắn thi thoảng lên đó rủ nhau thi mà thôi.

Thấy gương mặt khó hiểu của tài xế qua tấm gương, cô gái nhanh chóng trả lời.

"Đừng lo, anh cứ đi đi, tôi trả tiền anh gấp đôi."

Nghe vậy, tài xế nhận lời, nhanh chóng lái xe lên phía Bắc thành phố.

Cô gái này đi với dáng vẻ gấp gáp. Bộ đồ chính vẫn là đồ của bệnh viện. Bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo cardigan hồng. Đeo một chiếc túi đeo chéo bằng vải cũng hồng nốt.Vào rừng ban đêm mà chỉ ăn mặc thế này thật đáng lo ngại.

Tài xế thì lo nghĩ đủ thứ, còn cô gái thì không. Cô ấy có vẻ rất bình thản. Taxi cô ấy đặt một hãng uy tín, nên cô cũng không lo lắng gì nhiều, hoàn toàn tin tưởng tài xế.

Cứ thế, chiếc taxi vàng trong đêm tối mang hai người đi lên khu rừng phía Bắc. Không khí trong xe hoàn toàn im lặng. Chẳng mấy chốc mà đã đến bìa rừng.

Cô gái trả tài xế một xu 50000 rồi tiến thẳng vào phía rừng.

Người tài xế xong nhiệm vụ thì quay xe đi tiếp.

Đêm nay gió khá mạnh, nhưng điều đó không cản bước chân cô gái. Lấy chiếc đèn pin từ trong túi ra, cô tiến thẳng vào trong rừng.

Ban ngày, rừng Bạch Dương chẳng có gì đáng sợ, nhưng ban đêm thì không chắc. Nếu có con thú nào chạy qua, cô cũng không chưa rõ phải làm sao. Nhưng tất cả mọi thứ giờ không quan trọng, cô ấy cần đạt được mục tiêu của mình.

Cô cần tìm một chiếc đồng hồ.

Nó không phải chiếc đồng hồ bình thường, mà nó là chiếc đồng hồ khiến thời gian của thế giới này chạy nhanh hơn bình thường.

Cô gái nhớ vị trí của chiếc đồng hồ vì cô từng dùng nó một lần. Ban đầu, chiếc đồng hồ được giấu ở dưới đất, sau đó được cô gái đào lên và giấu ở khu nhà gỗ. Giờ cần đến khu nhà gỗ đó.

Thợ đi săn luôn cần nghỉ trưa, nên trong rừng có vài căn nhà gỗ cho họ.

Giờ cô cần đến nhà gỗ 004, căn nhà gỗ thuộc quyền sở hữu bởi vị sếp đáng kính của cô.

Căn 004 khá xa, nhưng cô vẫn nhớ rõ đường. Bất chấp sức gió, cô vẫn lặn lội đến căn nhà đó.

Chiếc đồng hồ được giấu ở sân trước căn nhà.

Do không có chìa khóa hầm, để che giấu, cô chỉ có thể làm một thảm cỏ ngụy trang trên đó.

Đi vào ban đêm, không có sự trợ giúp của ánh sáng nên mọi việc khó khăn vô cùng. May mắn không gặp phải thú dữ, nhưng chân của cô gái bị sưng lên, vì cô chỉ đi dép lê.

Vào sân trước của khu 004, cô nhanh chóng lật tấm thảm cỏ che căn hầm lên. Có lẽ cô cần nghĩ cách tạo cho căn hầm này một chiếc khóa vững chắc hơn là để nó một cách mong manh thế này.

Cô mở nắp hầm và đi xuống bên dưới.Ở hầm có sẵn nến, cô gái lôi diêm từ trong túi ra châm lửa, căn phòng sáng lên trông thấy. Đậy nắp hầm lại, cô nhanh chóng đi tìm chiếc đồng hồ. Trước đây, cô đã giấu nó ở trong ngăn kéo một chiếc tủ. Giờ lật lại, nó vẫn ở đó.

Chiếc đồng hồ màu vàng, được thiết kế theo kiểu cổ điển. Xung quanh chạm khắc họa tiết hoa hồng. Tuy không lớn lắm, nhưng sức mạnh của nó quả thật rất kinh khủng.

Giờ là phần việc của cô gái.

Buộc tóc gọn gàng sau gáy, cô lôi ra một con dao rọc giấy bản to. Tự bản thân cô gái, đưa con dao đâm mạnh vào phần da sau tai, tự mình rạch ra một đoạn.Cô không chảy máu, nhưng đây là một sự đau đớn đến cùng cực. Không có gì có thể diễn tả sự đau đớn khi bị rạch sống như vậy.

Cô gái đã chuẩn bị trước một chiếc khăn để ngậm nén đau. Nước mắt tuôn rơi lã chã, cô cho tay một chút vào trong chỗ rạch, rút ra từ đầu mình một sợi dây.

Đây chính là ký ức của cô, hay còn gọi là sợi dữ liệu.

Để một điều diễn ra thì phải đánh đổi bằng thứ khác. Để thời gian chạy nhanh hơn thì phải đánh đổi bằng thứ khác. Như vậy mới công bằng.

Và cho dù ở thế giới nào, ký ức luôn là một thứ quan trọng. Đổi ký ức để thời gian chạy nhanh hơn, là một sự trao đổi xứng đáng.

Cô gái cắt một đoạn sợi dữ liệu của mình. Cô có thể đọc ký ức qua sợi dây đó. Tiếp đó, cô cắt một đoạn cho vào chiếc đồng hồ. Đoạn còn lại, cô cho vào miệng nuốt lại.

Ký ức không bị cắt mất sẽ trở lại trong tâm trí cô. Cô đã trao đổi đi ký ức không quan trọng để đạt được mục đích của mình.

Chiếc đồng hồ có một khe nhỏ tiếp nhận sợi dữ liệu. Khi thả vào, chiếc đồng hồ phát tiếng " rột, rột" liên tục như nhai trọn ký ức đó. Tiếp theo đó, đồng hồ chạy tròn một vòng.

Vậy là thời gian đã được đẩy nhanh một ngày.

Mục đích đã đạt được, cô gái thổi tắt nền, nhanh chóng ra khỏi căn hầm, đi nhanh về phía bìa rừng theo lối cũ.

Cô gọi một chiếc taxi đến đó.

Lần này, điểm đến là chung cư 218.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro