Chương 11: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 402, trong một sớm mai thức dậy để tắm rửa, Minh đã thấy Thư thức giấc. Chị gái cậu ngồi sẵn ở phòng khách, miệng nhóp nhép nhai những miếng táo tươi ngon trước mặt.

Minh vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức đi lại tới hỏi.

"Chị, chị về từ bao giờ. Chị về sao không nói tiếng nào hết ? Sao không để em đi đón."

Thư làm như không có gì, cắm tiếp miếng hoa quả trên bàn, cô vừa ăn vừa trả lời.

"Đâu cần đâu, chị 30 tuổi đầu rồi, cũng tự về được mà, có phải trẻ con đâu."

Cô cười xuề xòa. Nhưng em trai cô thì không như vậy. Mặt Minh không vui nổi, cậu ta nhìn cô chằm chằm, lại thêm vẻ giận dỗi. Thư đang ăn mà cũng thấy ái ngại, cô nhìn Minh rồi đưa tay lên bẹo má đứa em.

"Trời ạ, 28 tuổi đầu rồi, có phải con nít nữa đâu mà còn giận chị. Lần sau có gì chị sẽ nhờ, được chứ."

Nhưng gương mặt Minh vẫn có vẻ giận, đôi môi cậu ta có phần xịu xuống, dường như chưa muốn buông thả cho chị gái.

"Chị, chị giấu em cái gì đúng không?"Sao chị không cho em đón chị."

Thư liếc mắt nhìn Minh, lần này đến lượt cô giận ngược.

"Em làm cảnh sát, giờ lại nhiễm bệnh nghề nghiệp hỏi tội chị đấy à. Không có nhé, thật luôn, trước giờ chị cũng tự lập nhiều, ít nhiều đến em mà. Đừng có đa nghi thế."

Thấy chị gái có phần to tiếng với mình, Minh có phần dịu bớt xuống. Dù sao cậu cũng chỉ có một người chị, lại đang bệnh tật thế này, nhường nhịn thì tốt hơn.

"Do em lo cho chị đó, mà chị về nhanh quá không báo em nên em mới nghĩ vậy. Dù sao em cũng là đứa em duy nhất của chị mà. Chị không nói năng gì, nhỡ có việc gì em xoay cũng không kịp. Nên em mới giận đó."

Hiểu tấm lòng đứa em, Thư chỉ thở nhẹ một chút, xoa đầu nó nhẹ nhàng.

"Xin lỗi nhé, lần sau có gì chị sẽ gọi."

Nhưng trái với hành động của bản thân, cô lại có suy nghĩ khác. Nếu có việc gì gây nguy hiểm tới Minh, cô chắc chắn sẽ không để nó dây vào. Cô hành động tự nhiên nhất có thể, để tránh Minh cảm nhận được sự bất an trong cô.

Mặt Minh vui vẻ hơn, cậu ta hồ hởi nói với chị.

"Chị nhớ đấy nhé, nói là làm đấy. Mà sao chị lại ăn cái này, cái này cứng lắm. Chị bỏ đi, để em nấu cháo cho chị em. Chị đang bị dạ dày sao còn cho thứ này vào miệng."

Nói rồi, cậu ta đứng dậy, dẹp luôn đĩa táo. Thư nhìn món trái cây ưa thích bị bê đi, cô nói với theo.

"Rồi, rồi, em muốn làm gì thì làm.Tùy em cả. Nhưng em nên chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới kỳ thi rồi, nay đã 19 rồi."

Minh đang đi mà khựng lại, cậu ta tiến đến lại cuốn lịch treo tường.

"Hôm nay là 18 chứ. Em luôn đánh dấu lịch mà."

"Hôm nay là 19 đấy, cũng có thể em quên đánh dấu."

Minh quay sang nhìn chị gái với ánh mắt có phần hoang mang. Rõ ràng cậu ta luôn đánh dấu lịch mỗi ngày. Không có ký ức gì về ngày hôm qua khiến cậu cảm thấy vô cùng bối rối. Trực giác của một cảnh sát cho cậu thấy, đây là một điều vô cùng đáng nghi, không lý nào cậu lại dễ dàng quên một ngày như thế.

"Cũng có thể em quên đấy. Trước đây em cũng có lúc như vậy."

Câu nói của Thư như càng châm thêm sự nghi ngờ về trí nhớ bản thân cho Minh. Cậu ta ngày càng cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.

" Nếu em từng như vậy, sao em chẳng nhớ trước đây em từng như thế."

Minh quay lại, ngồi xuống gần chị gái.

"Chị không biết, trí nhớ của em mà."

"Nhưng như vậy là chị nhớ đúng không? "

Thư hơi bị động, nói như vậy theo ý Minh là cô vẫn nhớ hết mọi thứ, và chắc chắn là Minh sẽ đòi cô kể cho nghe.

Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

Thư nghĩ thầm, cô chỉ có thể hơi bĩu môi nhẹ, trách bản thân ăn nói không cẩn thận mà thôi. Giờ phải tìm cách chống chế với Minh nhưng lại không khiến cậu ấy quá nghi ngờ, mà là xoa dịu.

"Phải rồi, em từng quên sinh nhật bản thân mình."

"Em quên sinh nhật bản thân luôn sao."

"Phải, vì chị là chị lớn nên chị vẫn nhớ. Ai cũng từng quên vài lần thôi.Em cũng từng quên đi chợ, từng quên chìa khóa nhà, từng quên đi nhậu với hàng xóm..."

"Không, từ từ đã nào,....." Minh đưa tay ra hiệu.

"Những cái nhỏ nhặt em từng quên, em vẫn nhớ là em từng quên mấy cái đó. Ý em là cả một ngày, em chưa từng nghĩ rằng em sẽ quên nhanh chóng cả một ngày."

"Có thể em đã làm việc quá nhiều, đừng có lo nghĩ quá. Hãy hỏi đồng nghiệp xem."

Minh chống tay xuống cằm, cậu suy ngẫm thêm rồi đứng lên lần nữa.

"Phải rồi, để em hỏi mọi người. Chị nghỉ ngơi đi, em nấu cháo cho."

Rồi cậu nhanh chóng đi về phía bếp. Thư cũng không muốn ở lại lâu. Cô đi về phòng riêng của mình. Để giấu Minh hẳn là một điều quá khó. Nhưng khi thời điểm đến, cô chắc chắn sẽ nói hết với đứa em.

Rồi cô giở ra một bản đồ, khoanh tròn một hòn đảo. Đây là đảo Vĩnh Lâm khét tiếng, tính ra chỉ có chính quyền và cảnh sát thành phố mới có thể ra đảo.

Do đẩy nhanh một ngày nên nay sẽ là ngày ra đảo của Bân. Điều bây giờ Thư cần nhanh chóng làm là lên kế hoạch bám theo. Cô cảm thấy không thể chậm trễ, nhưng cũng cần kiên nhẫn, cô không thể để Minh phát hiện ra mưu đồ của mình lúc này.

Cô gửi một tin nhắn đến người vợ của Tân. Điểm hẹn đã được định sẵn, giờ là lúc cần chờ thời gian để đến đó.

Đây quả nhiên sẽ là một ngày đầy sóng gió.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro