Chương 13: Đảo Vĩnh Lâm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư có gặp lại người vợ của Bân một lần nữa vào ngày 17/6. Lần này khi gặp, cô đưa cho ông Bân chiếc vòng cổ trên cổ mình. Dáng vòng thanh mảnh, mặt lục bảo hình vuông, khá nhỏ nhắn. Nói chung là một thiết kế đơn giản, nhìn đã thấy đây là vòng của nữ giới. 

Bân từ chối đeo, vì nhìn nó nữ tính quá. Nhưng đây thực chất là vòng bảo hộ của Thư, do Minh làm cho. Cậu ta mới làm gần đây, bên trong mà chiếc máy ghi âm mini. Một mặt có nút bấm nhỏ để kích hoạt. Thiết kế tinh xảo thế này, hẳn cậu ta đã tốn rất nhiều tiền, cốt để bảo vệ chị gái.

Còn giờ thì chị cậu đem cho người khác mượn, để theo đuổi vụ án của cậu hơn bất kỳ ai. Dù giờ án đã đóng, mọi sự can thiệp có thể là vô ích. 

Thư hẹn với vợ ông Bân trên cùng một chiếc tàu có lịch chở khách thường lệ ở khu 326. Giờ đi là hai giờ chiều. Bình thường từ khoảng trưa là Minh đi làm, nên Thư chỉ việc chờ đợi cơ hội rồi xuất phát. Từ nhà cô ra bến tàu mất nửa tiếng. Vậy là từ khoảng một rưỡi chiều Thư phải xuất phát. 

Ban đầu ông Bân từ chối đeo vòng vì nhìn chiếc vòng quá nữ tính, hơn nữa án đã đóng, ông ta cũng không chết nên đã toan từ chối. Nhưng khi Thư đề nghị bản thân ông nên khám phá lý do bản thân mình không chết, ông đồng ý. 

Đi ra đó thì dĩ nhiên không thể đi tay không. Nhân lúc Minh đi làm, Thư lẻn vào phòng đứa em, lén lấy bản đồ đảo Vĩnh Lâm. Minh là cảnh sát, đã ra đó vài lần, dĩ  nhiên biết sơ đồ hòn đảo ra sao. Thư nhanh chóng lấy nó, cùng một chiếc điện thoại di động khác. Cái này là chiếc điện thoại cũ, mượn của sếp tại thư viện. Chức năng nghe, gọi, nhắn tin là chính. Và quan trọng nhất là phải tiết kiệm pin, vì nó rất dễ hết pin. 

Ngoài ra, Thư liên hệ với một người khác trong thời gian cô ở bệnh viện. Đó là Nghị, một người bạn, anh ta làm cai ngục trên đảo. 

Thường những  nghề nghiệp như vậy không phải là có quá hứng thú với sách. 

Nhưng thi thoảng vào thứ sáu các tuần, anh ta vẫn mượn sách. Và gửi trả lại theo đường bưu điện. Và quan trọng nhất, anh ta là một trong những con nợ của Lâm, hay đúng ra là sếp Lâm. Theo đề nghị của Thư , nếu tình hình trót lọt, cô sẽ tố cáo luôn sếp của Lâm cho Nghị, vì ông ta can tội vay nặng lãi. Tuy ông ta là một nhân vật VIP khó ưa, nhưng chỉ cần Nghị và một số người khác hợp lực hoàn toàn có thể bắt ông ta ra toà. 

Trao đổi như vậy, Nghị đồng ý. Có vậy, Thư nhanh chóng triển khai kế hoạch của riêng cô. 

Cho đến hai giờ chiều, mọi việc vẫn luôn suôn sẻ. Tàu rất ít người, vì đây là chuyến ra đảo tù ngục Vĩnh Lâm, bản thân Thư cũng không thể tiếp cận hai vợ chồng ông Bân do có cảnh sát đi kèm. 

Họ có hai người, lại mặc thường phục nên cũng khó tiếp cận. Tốt nhất, không nên nhìn họ chằm chằm để tránh nghi ngờ, cô chỉ cần như một người bình thường ra thăm người nhà đang làm việc trên đảo là được rồi. 

Nghĩ như vậy, Thư đeo kính tận hưởng cảnh biển, cô ngắm những làn sóng dập dìu, và ngắm những con hải âu đung đưa tung cánh theo chiều gió. 

Chả mấy chốc mà đã đến đảo, chỉ nhìn từ xa, đã thấy nó u ám, dù trời vẫn còn nắng nhẹ. Bến đón tàu đơn sơ vô cùng , chỉ là mấy cầu ván gỗ dẫn lối lên, còn lại là đường mòn lên đảo, hoàn toàn tự đi bộ. Nhìn đã thấy là phải lao động thể lực rất ghê gớm. Cách lối cầu gỗ một đoạn là một một chiếc hải đăng to sừng sững. Phần rêu mọc quanh nó khá nhiều, có thể rất ít khi nó hoạt động, vì đa phần các chuyến tàu đều ban ngày. 

Thư xuống tàu, đi theo một nhóm người lên lối đường mòn, vì là đường lên núi nên lên dễ mất sức. Dù sao cũng có mục tiêu phía trước, cần phải cố gắng. Cô đi phía sau gia đình nhà Bân một đoạn, gặp người canh cửa, anh ta hỏi lý do cô đến. 

" Tôi muốn gặp anh Nghị, cai ngục ở đây, tôi là người nhà của anh ấy." 

Người canh cửa nhìn cô nghi hoặc, một thói quen thường lệ của họ, rồi đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên nhìn. 

" Vậy thì cô không thể vào trong toà nhà, giờ là 4 giờ 30 phút, cô hãy ngồi ghế đá đợi. Năm giờ được giải lao, cô có thể gặp anh ta. " 

" Cảm ơn anh". Thư đáp lời, cô được bước vào trong và tìm một chiếc ghế đá ngồi đợi. 

Vườn của khu này trống không, chỉ có mình Thư. Các bệnh nhân kiêm tù nhân đang ở một khu khác. Họ tan sau người cai ngục một lúc, vào lúc 5 giờ 30 chiều. 

Thư chờ đợi, 30 phút trôi nhanh như một cơn gió, Nghị xuất hiện, anh ta nở một nụ cười.

Thật là hiếm hoi khi có người cười tươi như vậy ở nơi tăm tối như vậy. 

" Cô chờ lâu chưa ?". Nghị cất giọng hỏi

"Cũng mới thôi, bao giờ anh quay lại ? "

" Tôi sẽ nói nhanh thôi, tôi cần quay lại bây giờ, tôi nay không được nghỉ mấy, tôi phải tăng ca. Do việc đột xuất, có một người ngộ độc." 

Thư ngạc nhiên, ở nơi này cũng quản nghiêm như vậy mà cũng có người ngộ độc, sự tò mò thôi thúc tâm trí cô. 

" Ai vậy ? " 

" Là Tân." 

" Chết tiệt, anh chưa biết là ai làm phải không ? Vậy là kế hoạch của tôi đổ bể rồi. "

Thư nói có phần giận dữ, nếu cô không về nhà trước 11 giờ đêm , chắc không phải chỉ ở đây loạn, mà ở nhà cũng sẽ loạn. 

" Trong đó cũng đang ghê lắm, họ đang điều tra, cô mang bản đồ của Minh không ?"

Thư đập đập vào chiếc túi đăng đeo.

"Tôi có."

"Nhưng giờ cô không thể theo bản đồ của Minh được vì cô không vào được trong tòa nhà."

Giọng anh ta trở nên gấp gáp.

"Tôi sẽ vẽ cho cô một lối đi khác. Cô định làm gì ?"

"Tôi nghi ngờ chính quyền sẽ không thả ông Bân."

"Tại sao? Ông ta là nạn nhân mà."

"Nhìn quanh anh đi Nghị."

Thư quay đầu nhìn xung quanh."Bệnh nhân với tù nhân ở đây đa phần đều bị tấn công vào đầu."

"Hiểu rồi."

Nghị lấy sẵn ra một tờ giấy từ túi quần, anh ta bắt đầu vẽ.

Thư nhìn vào tờ giấy vẽ, thực sự là đánh đố cô.

"Hãy đi theo những màu đỏ, đó là đánh dấu của chúng tôi."

"Ý anh là tầng hầm, mê cung này sao ?"

"Phải, cô sẽ đi theo lối của cai ngục, và sẽ lên ở khu đất nhà bệnh nhân nặng. Hãy hết sức cẩn thận."

Nói rồi, anh ta quay bước lại vào trong.

Thư nhìn tờ giấy, cô thở dài, nhưng đã đâm theo lao thì phải đến cùng.

Thư bước ra khỏi cổng khu nhà như chưa có chuyện gì

Từ đây là lúc Thư phải hành động một mình








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro