Chương 9 : Người quản lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lâm đi làm trở lại. Tổ hợp khách sạn và sân golf ở khu 218 cần khá nhiều công nhân. Mỗi người một việc, theo một đội nhóm, không ai để ý đến ai quá nhiều. 

Riêng Lâm thì khác, anh ta không hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Nhiệm vụ của anh hôm nay là trát vữa xây bồn hoa cảnh. Làm ở ngoài trời nóng nực lại thêm việc quan sát , điều tra giúp Minh khiến anh càng thêm nóng ruột.

Người quản lý của công trường này , Trần Đình Lam đã  năm ngày nay không đi làm. 

Với  một người dần tiến đến nhận thức bản thân mình là ai, Lâm nghĩ rằng liệu có phải người điều khiển của Lam đã bỏ bê anh ta không ? Mặc dù bảy ngày thì cũng chưa phải là nhiều. Nếu Lam bị người điều khiển bỏ mặc thì việc đi tìm hội kín của Minh phải theo những phương án khác. 

Nhưng may mắn cho Lâm, nay Lam đi làm trở lại. Anh ta thấy gã  này đi làm đúng giờ từ sáng. Mặt gã trông tươi tỉnh hẳn. Dĩ nhiên Lâm không rõ lý do, nhưng cũng có thể Lam vui sướng vì gã được hoạt động trở lại. Vì " thất nghiệp" cũng là một sự bất ngờ.

Lam đi vào căn phòng số 007, tầng ba, ở toà nhà phía đông và đóng kín cửa căn phòng đó một thời gian. 

Lâm vừa làm vừa chăm chú dõi theo một lúc lâu, thấy không có động tĩnh gì, anh kiếm cớ rời chỗ làm và đi theo lên đó. 

Anh gõ cửa căn phòng. Bên trong có tiếng nói. 

" Mời vào." 

Lâm đẩy cửa bước vào, thấy Lam đang ngồi xem sổ sách. Dù sao cũng phải thôi, anh ta là người quản lý, xem sổ sách là điều hiển nhiên. Nhìn thấy Lâm bước vào, Lam khẽ tháo nhẹ chiếc kính trên mặt. Gã ta từ tốn hỏi.

" Anh Lâm đấy à, tìm tôi có việc gì không ? "

Lâm đi thẳng vào chỗ tiếp khách, anh ta có vẻ không nể nang người sếp này lắm. Nhưng nhớ ra rằng đang giúp Minh nên anh ta có phần khép nép hơn. 

" Lâu không gặp anh Lam, nay mới thấy anh đi làm lại nên tôi đến hỏi thăm. "

Lam cười xuề xoà. Gã vẫn béo tốt như thường, có cảm giác như mấy cái cúc ở áo của gã sắp bung ra đến nơi, nhưng gã cũng chẳng ngại ngần gì. Gã đi thẳng ra chỗ sô pha tiếp khách, tay vẫn cầm chiếc kính.

" Cảm ơn, tôi vẫn ổn thôi. Hiếm khi thấy anh lên chỗ tôi thế này."

" Hiếm là đương nhiên rồi, vì chúng ta chỉ hợp tác với nhau trong thời gian ngắn thôi. Với cả cũng không ai làm khó dễ tôi trong quá trình làm việc nên tôi cũng không cần gặp anh để than phiền." 

"Nếu vậy, nay chắc cậu đến không phải để hỏi thăm rồi." 

Lam nói chuyện cảnh giác. Mặt gã như đang chờ đợi điều gì đó, gã nhìn chằm chằm vào Lâm. Anh ta cũng chẳng chần chừ gì, nói lại luôn với gã. 

" Đương nhiên, tôi có chuyện muốn hỏi, ông có biết ông Bân ở khu công nghiệp số 72, nhà máy bánh kẹo số 3. Ông ta là người quen của tôi."

Ra là hỏi về vụ án của Bân, Lam đã từng gặp Bân, nhưng không nhiều, hai người họ cũng không thân thiết gì. Tuy nhiên khi nghe về vụ án của Bân, gã  ta cũng thấy mừng vì Bân không chết. Đơn giản là gã hiểu rõ ông ta không thể chết. Chết thực sự ở thế giới này chưa từng xảy ra.

" Dĩ nhiên tôi có biết, chúng tôi không gặp nhau nhiều, cũng không làm ăn gì với nhau. Nhưng tôi cũng thấy mừng vì ông ta khống sao cả. Ông ta quen cậu, nhưng lại nói gì về tôi à ? " 

Khuôn mặt của Lam thoáng chút hiện lên vẻ khó hiểu. 

"Ông ta nói rằng cả hai ông ở trong một hội kín, tôi muốn xin gia nhập hội kín đó."

Lam hơi sững sờ chút, không ngờ Bân lại nói ra điều quan trọng thế. Đúng là không thể kiểm soát cái miệng của người khác nếu bản chất của họ đã không biết giữ bí mật. 

"Anh biết không, chúng tôi không ngần ngại cho người mới gia nhập. Nhưng không phải ai cũng vào được với chúng tôi. Anh cần phải làm một bài kiểm tra. Và đương nhiên là anh phải hứa tuyệt đối trung thành. Vì chúng ta, xét theo phương diện nào đó đều là người cùng hoàn cảnh." 

"Nếu chúng ta cùng một hoàn cảnh, thưa ông, lương của chúng ta sẽ không chênh lệch đến vậy."

Lâm cười mỉa mai, anh ta chăm chú nhìn Lam, còn mặt gã có phần bực bội. 

" Anh nói thế thì tôi cũng chịu, nhưng nếu anh muốn, tôi sẽ liên hệ với hội của tôi, và sẽ hẹn anh một buổi gặp mặt. Dù sao anh chắc cũng hiểu, nghề nghiệp của chúng ta, không phải do chúng ta quyết định." 

"Được vậy thì tốt . Anh biết đấy, dù sao đã đến mức vậy. Có hội cùng hiểu vẫn hơn là không có gì." 

" Anh hiểu vậy là tốt, tôi sẽ báo lại ngày anh hẹn gặp hội. Hiện chúng tôi cũng đang tìm một thứ. Thứ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới này. Chúng tôi đang chia nhau ra tìm về nó."

"Thứ gì vậy ?"

"Một cuốn sách."

Cái này chẳng phải nên nhờ Thư sao ? Lâm thầm nghĩ.Các thư viện ở thành phố này, thậm chí cả các tiệm sách, quá rộng để chỉ tìm một cuốn sách.Nhưng với dữ liệu của Thư từ các thư viện, có thể may mắn tìm ra nó.

" Nếu được vinh dự gia nhập, tôi sẽ dốc hết sức giúp các anh tìm nó." 

Lâm nói chuyện chắc chắn, mắt nhìn thẳng vào Lam nhằm tạo niềm tin với đối phương. Lam có vẻ bớt căng thẳng hơn vừa nãy, gã dường như đã cảm thấy thoải mái hơn trước. Lần này, gã chủ động chìa tay ra bắt. 

" Mong được gặp cậu trong hội." 

" Tôi cũng vậy" 

Lâm đưa tay ra đáp lại, mở một nụ cười đắc thắng. Chắc chắn anh sẽ nằm vùng được hội đó.Để khám phá ra được sự thật của thế giới này, Lâm sẵn sàng bước chân vào thử thách phía trước. 

Anh tự tin bước ra khỏi cửa, nhắn một tin cho Minh. Một kế hoạch mới bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro