Chap 1: Liệu chiến tranh đã kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tick tock tick tock *
           Tiếng đồng hồ trên tường van lên từng hồi theo nhịp trôi của thời gian trong khi sự căng thẳng hiện rõ trên mặt của các vị thủ tướng đang trong phòng họp lúc này. Họ ko dám thở mạnh, chăm chăm hết nhìn về phía chiếc ghế trống của Hajime(thủ tướng nước Senbonja; chủng tộc: ngạ quỷ lai hồ li) rồi lại nhìn về cái tảng băng di động đang tỏa hàn khí đầy chết chóc kia. Ko ai khác đó là Khalin(chủng tộc: Legendary Ghost Bear lai Winter Wolf )- thủ tướng nước Prossia (hay còn gọi là Sôlien), người chủ trì cuộc họp. Ông ấy đang tức giận vì đây ko phải là lần đầu tiên tên cáo quỷ kia đến trễ giờ họp của họ đâu.
*Cạch*
            Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ bầu ko khí khó thở trong phòng. Hajime đã đến, mọi người được phen thở phào nhẹ nhõm vì tảng Băng kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
-Hajime: Xin lỗi, tôi tới trễ. Gặp chút rắc rối trên đường đi của mình.
-Khalin: Ko sao. Giờ.....Vào chủ đề chính đi Hajime. Tình hình đàm phám ra sao rồi?
             Khalin hỏi bằng một tông giọng trầm ấm và nhẹ nhàng tựu như lông vũ nhưng đối với Hajime nó giống như một áp lực nặng nề khiến anh ko thể mở lời. Hajme cuối gầm mặt xuống, lắc đầu và nhìn Khalin với vẻ mặt tràng đầy sự thất vọng. Biết được kết quả, ông cũng ko ngạc nhiên lắm vì ông sớm đã biết kết quả ra sao rồi. Ông im lặng ko trả lời, một vài giọt mồ hôi trên trán ông rơi xuống, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy căng thẳng tới vậy. Nhưng ông ko để điều đó lộ ra ngoài. Một thành viên khác  trong cuộc họp thấy ông im lặng lâu như vậy liền tò mò lên tiếng.
-Xaki: V-vậy, chúng ta làm gì đây?(thủ tướng nước Werman lên tiếng; chủng tộc: Hắc linh miêu lai sói bóng tối)
-Khalin:*Haizz*......Nếu chúng đã cứ cứng đầu  vậy rồi thì ta sẽ cho chúng thứ chúng muốn..........Chiến tranh!
*Tất cả mọi người trong phòng họp sững người*
-Carter: Khalin, ông có chắc ko?(thủ tướng nước Britan; chủng tôc: vampierwolf)
              Carter như ko tin vào tai mình mà hỏi lại Khalin. Nhưng Khalin vẫn rất cương quyết và kiên định với quyết định này. Đôi mắt chim ưng của ông toát lên sự uy nghiêm thực thụ của một con thú đầu đàn.
-Khalin: Chuẩn bị vũ khí và tập hợp tất cả các binh lính mà chúng ta có. Đây có thể sẽ trở thành một cuộc chiến dài đây. Cuộc họp kết thúc.
-Tất cả mọi người trong phòng họp: V- vâng!
             Cuộc họp nhanh chóng kết thúc bằng sự nặng nề trong lời nói của Khalin. Ông rời khỏi phòng họp cuối cùng, bước lên chiếc xe màu đen bóng loáng của mình và bắt đầu lái, lái đến một căn nhà gỗ bên hồ. Căn nhà nhìn thoạt nhiên có vẻ trông rất bình thường và ko có gì khả nghi cả, là một nơi rất phù hợp để che giấu tội ác của mình. Khalin bước vào trong nhà rồi đóng cửa, ông thuần phục loại bỏ chướng ngại vật trước mắt mình và chẳng mấy chốc một cánh cửa hầm dần lộ ra. Ông tra chìa khóa, xoay vài vòng rồi mở cánh cửa nặng trịch lên, một mùi hôi thối bốc lên ở dưới khiến ai cũng buồn nôn. Khalin mặt vẫn ko một chút biến sắc, ông bình tĩnh bước xuống căn hầm đó. Trong bóng tối một cô gái trẻ với mái tóc trắng dài đã nhuộm đỏ màu máu từ lâu hiện ra, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhưng nó cũng đã ướt máu của cô tự bao giờ. Cô bị treo ngược lên, bị tra tấn một cách dã mang và đau đớn hơn là người đã làm những điêu đó lại là cha cô - Khalin.
              Phải, nó đúng ra phải rất đau nhưng cô ko than trách, ko oán hận ông dù chỉ một chút. Bởi vì đây chính là điều mà cô muốn, cô đã cầu xin ông khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn nên ông đã giữ đúng lời hứa của mình. Khi thấy ông bước đến cô nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi mặc cho khuôn mặt của mình đã bê bết máu và khô lại.
-Khalin: Chào con, Sabrina. Hôm nay có một tin tốt và một tin xấu, con muốn nghe tin nào trước?
-Sabrina: Tin xấu, con đoán.
- Khalin: Vậy thì tin tốt trước.
- Sabrina: Ơ kìa.
-Khalin: Quyền của ta, ta quyết định.
- Sabrina: Hmp!
- Khalin: Heh! Tin tốt là con đã hoàn thành khóa huấn luyện của ta, giờ con đã có thể tự do trở lại rồi dưới thân phận là con gái thứ của ta, tiểu thư S.* vừa nói vừa cởi trói cho Sabrina*
- Sabrina: Nhanh thật đấy.
- Khalin: Ta ko ngờ đấy, ta cứ ngỡ con sẽ bỏ cuộc nhưng ko ngờ con đã tự thức tỉnh sức mạnh của mình thế này.
-Sabrina: Vậy à. Nhân tiện, con cũng muốn kiểm tra lại xem lượng sức manh và ma pháp của con nữa.
-Khalin: Ta biết rồi.
              Nói rồi Khalin lấy chiếc vòng cổ có viên đá màu trắng đeo vào cổ cho con gái mình. Ngay lập tức viên đá liền chuyển thành màu đỏ đậm. Khalin thì rất đỗi ngạc nhiên nhưng con ngươi ông liền ổn định lại và tiếp công việc của mình. Sabrina thấy thế nhưng cũng ko nói gì vì cô biết mặc dù đang bình tĩnh nhưng thật ra là trong lòng ông thực sự đang dậy sóng, nếu ngay bây giờ cô buộc miệng nói ra thì chỉ là ông đau đầu hơn thôi nhưng cô biết điều gì đến cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1