Chap 2: Đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sabrina: Hức.....hức.....Cha mẹ và anh hai.....Hức.....hức...thật sự phải đi sao?*vừa khóc vừa nói*
-Khalin: Ta rất tiếc con yêu.
-Uyên Nhi: Nhưng chiến tranh là điều ko thể nào tránh khỏi.(Uyên Nhi-vợ của Khalin, chủng tộc:Legendary Angle lai Winter Wolf*thần* )
-Hachi: Nếu bảo vệ đất nước là sứ mệnh của gia tộc chúng ta thì tại sao chúng con ko được theo chứ! Đó cũng là sứ mệnh và nghĩa vụ của chúng con mà!
-Kachi: Đúng vậy!
(Hachi và Kachi, em trai sinh đôi của Sabrina, chủng tộc: Legendary Bear lai Angle)
-Khalin: Đủ rồi!*siết chặt tay lại*
              Ông biết chứ, ông biết điều đó chứ, nhưng Sabrina, Hachi và Kachi còn quá nhỏ để ra chiến trường. Ông đã rất đau đớn rồi khi phải nhìn bạn thân mình đưa hai đứa con gái của mình ra chiến trường, mặc dù hai đứa con gái của ông ấy đã sống sót nhưng ông đã bỏ mạng tại nơi khách xứ xa người đó. Con gái bạn ông cũng trạc tuổi con trai cả và đứa con gái duy nhất của ông, mỗi khi nhìn vào hai người(Mirai và Mika) ông lại tự hỏi mình phải biết đối diện với bản thân ra sao nếu hai người đó là đứa con gái duy nhất của ông?
-Sabrina: Chị Mirai và Mika, hai người bạn thân nhất của con cũng phải ra chiến trường rồi. Xin ba mẹ và anh cả đừng khiến em phải thêm đau khổ nữa. Con cầu xin mọi người đừng đi!
-Kalash: Anh xin lỗi Sabri nhưng anh phải đi, bởi nếu anh ko đi thì ở ngoài kia  sẽ phải có thêm hàng trăm hàng nghìn sinh mạng nữa phải ngã xuống.(Anh trai Sabrina, con cả của Khalin  và con trưởng của cả gia tộc, chủng tộc: Legendary Bear lai Winter Wolf)
             Nghe những lời đó, Sabrina lại một lần nữa khóc nấc lên, ko chỉ Sabrina mà cả Hachi và Kachi cũng vậy.
-Kalash: Nhưng anh sẽ trở về được chứ? Anh sẽ trở về và cho tới lúc đó em có thể  thay anh và cha mẹ chăm lo cho cho đất nước em làm được ko?
-Sabrina: Được ạ.....em....hức....em có thể làm được.....mọi người cứ yên tâm.*Sabrina kiên định nói*
-Uyên Nhi: Còn hai con giúp mẹ bảo vệ chị gái mình nhé.*dịu dàng xoa đầu hai đứa con nhỏ của mình*
-Hachi+Kachi: V-vâng ạ! Bọn con sẽ ko làm mọi người thất vọng!
-Uyên Nhi: Vậy mới phải chứ.
*Tuhhhh.....Tuhhh......*
-Người soát vé: Tất cả lên tàu!!!!
-Khalin: Bọn ta phải đi rồi. Chăm sóc bản thân nhé Sabrina.
-Sabrina: Vâng!
-Uyên Nhi: Hai con cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
-Hachi+Kachi: Dạ.
-Sabrina: Cha hãy yên tâm, con có ở nơi đây để chăm sóc đất nước rồi.
-Khalin: Ừ, ta rất monng chờ ngày trở về vào đêm giáng sinh đấy.
            Nói rồi ông xách chiếc vali nặng của mình cùng bước lên tàu. Uyên Nhi và Kalash chào tạm biệt họ lần cuối rồi cũng theo sau Khalin. Đoàn tàu bắt đầu lăng bánh, hình ảnh những người thân, người thương, người mẹ, người yêu đau lòng khi phải tiễn con mình rời xa quê hương. Nhưng ko thể nào tránh được, vì đây là chiến tranh mà. Nhìn theo đoàn tàu lăng bánh rời đi, Sabrina dõi theo nó trong tâm trạng bồi hồi đau đớn khó tả. Nhưng cô ko thể để sự mềm yếu này làm lung lay ý chí của mình được, cô lau đi nước mắt của mình.
- Sabrina: Novesh!
-Novesh: Vâng, thưa tiểu thư S.(Novesh, quản gia; chủng tộc: Tinh linh cõi âm)
-Sabrina: Đưa các em trai ta về nhà, ta sẽ tới Tổng Điện để lo một số việc.
- Novesh: Vâng. Chúng ta đi thôi, thưa thiếu gia.
-Hachi: Vâng.
-Kachi: Chị....
-Sabrina: Đi đi.
-Kachi: Dạ.
             Sabrina ra lệnh cho quản gia của mình rồi rời đi. Trên đường đi tới phòng làm việc cha cô ở Tổng Điện, ai thấy cô cũng đều tự giác cuối chào và tránh đường cho cô. Ko tránh mới lạ, cô thân là một đại thiên kim tiểu thư quyền quý của gia tộc lớn nhất, lâu đời nhất và giàu nhất đất nước Prossia này cơ mà(Gia tộc Winter Bear), tên nào dám chạm vào cô xem, cô sẽ thẳng tay xóa sổ người đó ra khỏi thế giới này, hay tệ hơn là cô sẽ làm cả gia tộc đó biến mất khỏi thế giới này chỉ sau một đêm và sẽ ko ai còn nhớ tới họ nữa. Ko cần phải hỏi, họ cũng nhận ra cô qua chiếc ghim cài có viên ngọc đỏ kia và chiếc nhẫn mà cô đeo ở ngón tay cái.

(Viên đá có màu tùy vào khí chất của mỗi thành viên trong gia tộc)
-Roven: Tiểu thư.*cuối chào nhã nhặn*(Roven, Đại tá chỉ huy huấn luyện quân đội)
-Sabrina: Ừ.*chào lại và bước vào phòng làm việc của cha mình*
             Cô bước vào căn phòng mà lòng có chút hoài niệm. Chiếc bàn làm việc được làm từ gỗ mun cứng chắc, chất đầy trên đó là những chồng giấy cao thấp khác nhau. Dưới đất cũng còn rơi vãi một vài tờ nữa, chiếc gạt tàn thuốc trên bàn chứa đầy tàn thuốc đến tràng ra ngoài, điều này chứng tỏ rằng ông ấy đã rất căng thẳng nhỉ. Căng phòng được bao phủ bởi các kệ sách, tài liệu, chỉ duy nhất ở một góc nhỏ là đặt chiếc tủ trưng những bình rượu của ông và trong đó còn chứa những tấm ảnh chụp cả gia đình và dòng họ qua các thế hệ nữa. Nổi bật hơn là trong tủ có một khung ảnh có chứa tấm hình chụp một cô gái có mái tóc trắng vá nụ cười tươi trên mặt, đó chính là cô.
-Sabrina: Ba vẫn còn giữ tầm hình đó.*cười nhẹ*
               Quay lại chổ bàn làm việc, cô ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ kia và bắt đầu giải quyết đống việc đầy ấp đang nằm trên bàn kia. Từng tờ một, khí chất tỏa ra khi cô làm việc ko khác gì khí chất của một nhà lãnh đạo cả.
*Keng!*(làm rơi ly trà)
-Sabrina:*Sao lại có cảm giác bất an thế này*Cha, mẹ, Kalash. Xin mọi người hãy bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1