chap 5: Chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bộc phát thứ 3, đúng là một tin mừng mà. Sabrina biết mình đã trải qua lần bộc phát thứ ba vì cô mang trong mình món quà của thần và cha cô biết điều này nhưng ông vẫn ko bắt ép cô phải làm gì cả. Ông vẫn để cô tự do là những điều mình muốn, ông thậm chí còn ko nhắc đến việc cô phải tập luyện hay gì cả. Nhưng thay bào đó thì ông lại điên cuồng chú tâm vào luyện tập và huấn luyện cho hai người em trai cô và khi cô hỏi cha và hai đứa nó thì cũng chỉ nhận được câu trả lời:
'-Khalin: Con mới bộc phát lần thứ 3 xong, sức khỏe chưa ổn định hơn nữa ta ko muốn lợi dụng con quá mức.
-Hachi: Chắc cha thấy tội lỗi khi cho chị tham gia vào bài huấn luyện cực hình dành cho các sát thủ mật viên nên thôi mà.
-Kachi: Em nghĩ Kachi nói cũng đúng đấy. Và chị chỉ mới hoàn thành xong khóa huấn luyện đó 10 tháng mà còn tiếp thêm một trận bộc phát thế mà giờ chịu trận thêm mấy bài huấn luyện khó nhọc đó thì ai mà chịu nổi.'
Ông ấy bảo vệ cô quá mức rồi đấy. Nhưng ko vó vấn đề gì cả, ban ngày cô là một vị tiểu thư đài cát còn ban đêm cô hóa thân thành thần chết và diệt trừ những con bọ xấu xa kia giúp cha mình và chú Valjin(thủ tướng nước Ivania, em út của Khalin; giống loài: Winter Bear lai Fallen Angle). Nhưng tất nhiên cách làm của cô rất khôn khéo, cô thường ngụy tạo các cuộc ám sát sao cho trông giống các vụ tai nạn, nó hoàn hảo đến độ ko ai có thể nghi ngờ được. Tất nhiên cũng có một số người khác đồng hành với cô, họ là Even(Em họ của người chú thứ hai quá cố của cô; giống loài: Black Eagle Owl lai Fire Bear), Loren(Em họ của cô, con trai duy nhất của chú Valjin; giống loài: Winter Bear lai Black Eagle) và Julia(con gái của gia tộc sát thủ phục vụ đất nước; giống loài: Psychic Two-Tailed Cat).
Mọi người nhận lệnh từ chú Valjin và có một tuần để thực hiện, xong rồi thì báo cáo lại và nhận nhiệm vụ mới. Nhưng đôi khi họ có quyền quyết định và đánh giá xem có nên giết hay ko nên giết mục tiêu của mình hay ko bởi vì họ cũng là con người ko phải cỗ máy giết người vô cảm xúc. Mặc dù là thế nhưng, Sabrina thì ko như thế, cô cho rằng:
-Sabrina: Tại sao chúng ta lại phải thông cảm cho chúng khi chúng đã làm và tiếp tay cho kẻ xấu chứ.
-Loren: Nhưng nếu vậy thì chị cũng sẽ giết hết những người vô tội liên quan tới những thứ kia sao?
-Sabrina: Đúng thế.........Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.*dìm đầu tên đó xuống nước cho tới khi hắn tắt thở*
Sabrina càng ngày càng trở nên tàn bạo hơn trước, cô giết chóc một cách ko gớm tay, sẵn sàng ra tay ko từ thủ đoạn để giết chết con mồi của mình. Nhìn thấy cháu gái của mình như vậy, Valjin ko nhẫn tâm để cháu mình bị đắm chìm sâu vào trong viêc giết chóc để giải tỏa nỗi đau và lòng thù hận của mình nên ông cũng có nhiều lần khuyên bảo cô. Mặc cho cô có từ chối và nổi giận nhưng ông vẫn rất kiên trì, ngày nào cũng trò chuyện với cô, khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng để cô ko bị lòng thù hận của mình nuốt chửng. Sabrina cũng biết điều đó nên qua mỗi lần trò chuyện với người chú của mình cô cũng dường như trở nên điềm tĩnh, hiền hậu hơn, ko còn giết chóc vô tội vạ như trước.
Nhưng những việc làm của họ cũng nhanh chóng bị phát hiện bởi hắn. Bạch Long lúc này đang ngồi trong phòng trà mà bình thản nhâm nhi li trà đang bốc khói nghi ngút của mình. Hắn tựa như đang trông rất bình thản nhưng ko ích ai biết được đằng sau cái mặt nạ giả tạo kia thì hắn thật ra đang nơm nớp nỗi sợ hãi trong mình.
*Keng*(thẳng tay hất ly trà xuống đất)
-Bạch Long: Kinh tởm! Mau pha li khác cho ta!(Bạch Long vua của đất nước Hoa Long; giống loài: Legendary White Dragon)
-Người hầu: V-vâng ạ.*vội vã dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất*
-Lý Vương: Ái dà, ông anh ko cần phải cau có thế đâu, coi nào giận mau già lắm.*trêu chọc anh trai mình*(Lý Vương em trai thứ hai của Bạch Long; giống loài: Hắc Long)
-Bá Vương: Anh trai, sao thế?(Bá Vương em trai thứ tư của Bạch Long; giống loài: Thủy Long)
-Lý Vương: Sao tới lúc này mà mấy đứa vẫn nhỡn nhơ như thế được vậy hả? Bao nhiêu viên tướng cấp cao của chúng ta đều bị chúng âm thầm triệt tiêu chết gần hết rồi kia kìa.
-Bá Dương: Nhưng anh có bằng chứng ko?(Bá Dương em út của Bạch Long; giống loài: Băng Long)
-Bạch Long: Anh.....Tch! Anh ko có.
Bạch Long tính là một người đa nghi nên khi anh thấy vụ việc các sĩ quan, viên tướng cấp cao thi nhau chết như sung rụng thì đã nảy sinh lòng nghi ngờ rồi. Anh biết chắc rằng một trong các nước phe đồng minh kia giở trò để làm hao tổn lực lượng bên anh nhưng anh ko có bằng chứng, cũng ko biết chúng làm bằng cách nào. Khốn thật!
Đang suy nghĩ mà cứ bị thằng nào đó nhìn rồi cười vào mặt mình, thật là làm anh muốn đấm một cái vào mặt nó mà - Hỏa Lý.(em trai thứ ba của Bạch Long; giống loài: Hỏa Long)
-Bạch Long: Ê, thằng kia, mày nghĩ ra được gì chưa mà cười anh mày hả?
-Hỏa Lý: À ko. Em chỉ nghĩ rằng dạo gần đây anh quên thứ gì đó mà thôi.
-Bạch Long: Thứ gì?
-Hỏa Lý: Thì thứ đó đó.
-Bạch Long: Thứ gì thì nói ra lẹ đi! Đừng để anh mày phanh thây mày!
-Hỏa Lý: Ô kìa, hũng dữ thế! Em chỉ muốn nhắc anh là anh quên đi kiểm tra mấy tên sát thủ em bắt được dám mò vào đây để giết người bên ta thôi mà.
-Bá Vương: Và cả những tập tài liệu, báo cáo mà em gửi cho anh nữa.*chỉnh lại mắt kính của mình*
-Bá Dương: Chưa đọc, đúng ko?
Bị các em của mình trách móc một cách thẳng thừng như vậy chẳng khác nào nói thẳng một người có tính đa nghi như anh lại thiếu suy nghĩ và sự cẩn trọng của mình mà bị chúng trêu đùa như thế này. Nỗi nhục này đối với anh chỉ giết chết bọn chúng ko thôi thì vẫn chưa đủ bù đắp cho sự nhục nhã này. Nhưng rất may anh đã bình tĩnh lại. Vội lục lại các tờ báo cáo mà mình bỏ qua, xem đi xem lại nó và amh dừng lại trước một bản báo cáo chỉ vỏn vẹn một tờ giấy với một bức chân dung phát họa.

-Bạch Long: Ai đây?*giơ tấm hình lên*
-Bá Dương: Chưa từng thất bại, chưa từng bị phát hiện. Nhân chứng duy nhất thấy mặt cô ta đã chết vào ngày hôm sau khi được lấy lời khai. Cái chết giống như một vụ tai nạn hoàn hảo.
-Bá Vương: Họ gọi cô ấy là "Nữ tu ánh trăng".
-Bạch Long: Thú vị thật.*Ta hứng thú với nàng rồi đấy*
-Bá Vương: Ể???
-Bạch Long: Hỏa Lý, em nói em bắt được mấy tên sát thủ, chúng của nước nào thế?
-Hỏa Lý: Mừng vì anh đã hỏi. Vậy.....anh có mưu kế gì sao?*cười nhếch môi*
-Bạch Long:*cười lớn*Hahahaha......Chuẩn bị đi mấy đứa, chiến tranh sắp tới rồi!!!!!
Hắn cười lớn trong điên loạn, coi bộ con dã thú này đã nghĩ ra kế sách gì để đối phó với họ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1