Chap 7: Cuộc họp đàm phán căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu vị thủ tướng của các quốc gia phương Bắc hùng mạnh ngồi quanh chiếc bàn tròn cùng với vị vua của đất nước phương Đông tỷ dân kia - Bạch Long. Hắn ngồi chễnh chệ trên chiếc "ngai vàng" của mình nhìn những con người kia đang sợ hãi mà lòng đầy hưng phấn.
-Khalin: Ko biết vị Vua của đất nước Hoa Long đây có đại sự gì cần thông báo cho chúng tôi hay ko mà lại triệu tập chúng tôi một cách đột xuất như thế này?
Khalin là một người thiếu kiên nhẫn, ông ko thích sự lề mề, chậm trễ nên đã lên tiếng trước sự do dự cuả những người khác. Cuối cùng cũng có một người lên tiếng hỏi hắn, hắn đợi lâu lắm rồi đấy. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống và quay sang Khalin mà hỏi vặn lại ông.
-Bạch Long: Ta tưởng quý ngài Khalin vĩ đại đây biết rõ tại sao ta lại làm vậy chứ? Phải ko hay là ngài giả vờ ko biết?
-Khalin:*Hắn đang nói gì vậy?* Ta thật sự ko biết nên mới hỏi vị Vua đang ngồi ở đây đấy.
-Bạch Long: Oh, thế à? Vậy để ta gợi ý cho ông nhớ. *ra hiệu cho đám lính canh*
Cánh cửa phòng mở toang ra, đám lính canh được hắn ra lệnh đem hai tên gián điệp mà ông gài vào nội bộ của chúng đang bị bắt giữ. Khalin trợn tròn mở to mắt, ông ko tin nổi vào mắt mình vì hai tên gián điệp đó chính là con trai ông. Valjin cũng phản ứng ko khác gì người anh mình cả, ông siết chặt tay của mình lại, ông hận vì ko thể cho tên này một đao khi hắn dám đụng vào gia đình của mình.
-Bạch Long: Hai tên này nhìn quen ko?*nhìn qua Khalin*
-Khalin:......*im lặng, cuối gầm mặt xuống*
*Rầm!*(Tiếng đập bàn vang lên)
-Bạch Long: Một lũ ngốc, ta đã nhân từ khi cho các ngươi ba năm để chuẩn bị! Vậy mà 3 năm đó các ngươi lại bày mưu tính kế để giết người bên ta và để ám sát ta trong lúc ngủ ư?!!
Hắn đập bàn đứng phắt dậy, lia mắt từng người trong số họ và dừng lại ở Khalin. Hắn trừng mắt nhìn ông rồi bình tĩnh lại và nói.
-Bạch Long: Nhưng ko sao cả, ai mà cũng có lúc sai vì thế tại sao lại ko cho họ thêm cơ hội thứ hai để tạ lỗi.
Nói rồi hắn lấy ra một tờ giấy để lên bàn, chỉ vào trong tấm hình vẽ đó và nói với tông giọng lạnh lẽo.
-Bạch Long: Ta muốn cô gái này.
-Khalin+Valjin:.....*kinh ngạc sợ hãi* Ko được!/ Còn lâu ta mới đưa cô ấy cho ngươi!
Hai người kích động la lớn làm ai nấy cũng ko khỏi bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ thấy hai người kích động tới vậy. Cô gái trong bức ảnh là ai? Đó là Sabrina đấy.
-Bạch Long: Một cô gái đánh đổi cho sự hòa bình và hữu nghị lâu dài của chúng ta mà ngươi ko muốn sao?
Một điều kiện hết sức có lợi, một miếng bánh ngọt rất ngon khiến bất cứ ai cũng muốn đồng ý ngay lập tức. Các vị thủ tướng khác đều tỏ vẻ đồng ý trong khi Xaki và Hajime thì ko như vậy, họ cảm thấy ở cô gái này có thứ gì đó đặt biệt nên hai người kia mới phản đối gắt gao như vậy. Vì thế Hajime đã rất khôn khéo lên tiếng phản đối giúp hai người.
-Hajime: Ta biết vì sao anh lại muốn cô gái này. Là vì cô ấy có thứ sức mạnh mà anh luôn thèm khát đúng chứ?
-Xaki: Đó có phải là sức mạnh ngang bằng với thần thánh đúng chứ?
Hắn lặng người đi, có vẻ như bị đoán trúng tim đen rồi. Hắn ko thể ngờ là họ có thể biết tới thứ sức mạnh đó giống hắn. Nhưng nếu chúng đã đoán ra rồi thì thôi vậy, khỏi phải diễn nữa.
-Bạch Long: Ai cha, ta ko ngờ các ngài lại đoán ra đấy. Nếu đã vậy thì,....*búng tay gọi binh lính tới*
-Mọi người:!!!!!
-Bạch Long: Các quý ngài, đây ko phải là sự lựa chọn giữa có và ko....đây là một sự bắt buộc đấy!
-Khalin: Khốn thật!
-Valjin: Tên xảo trá!
-Xaki: Cho dù ngươi có được cô gái đó thì ngươi cũng ko thể có được sức mạnh mà cô ấy nắm giữ! Nó sẽ xé xác ngươi trước khi ngươi kịp nhận thấy điều đó!
-Bạch Long: Các ngươi có vẻ đánh giá thấp ta quá rồi đấy! Hahahahahah!!!!!*cởi bịt mắt bên trái xuống*
Con mắt bên trái hắn màu vàng, một màu vàng đặc trưng của nòi gióng loài rồng nguyên thủy hùng mạnh. Loài rồng mà ai chỉ nghe thấy tên thôi thì cũng phải hoảng sợ. Cái tên Veldora Tempest luôn khắc ghi trong đầu họ cùng với một nỗi sợ hãi mỗi khi nhắc đến.
-Bạch Long: Nào, ko phải khi nảy các ngươi còn mạnh miệng lắm sao?! Sủa tiếp cho ta nghe đi nào lũ chó!
Hắn cười đắc thắng một cách điên dại. Họ bây giờ đang bị bao vây bởi những tên lính canh của hắn. Không có lối thoát, ko còn đường chạy nữa rồi, họ đã quá ngu muội khi đặt lòng tin nơi gã. Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Không hề!
*Keng!*(tiếng còng sắt trên người Hachi và Kachi bị gãy ra)
Ba cái bóng đen lướt qua qua họ, nhanh chóng cắt đứt dây xích cho Hachi, Kachi và chém chết hết tên lính này đến tên lính khác trong phòng. Chẳng mấy chốc phòng họp đã nhuộm đỏ màu máu. Khi cái đầu của tên lính cuối cùng rơi xuống, ba cái bóng đó mới dừng lại và đứng đối diện với hắn.
-Sabrina: Nếu họ là chó thì ngươi là lớp cặn bã cuối cùng của dưới đáy xã hội đấy! DƯƠNG - BẠCH - LONG!*chém đứt một bên tay của gã*
-Bạch Long: C-các ngươi là ai?!*Nhanh quá! Nhanh đến nỗi mắt mình ko theo kịp cử động của cô ta.*
-Mika: Ngươi ko xứng đáng để bọn ta nêu tên.(Mika, con thứ của gia tộc Bloomcher - gia tộc lớn thứ 2 nước Prossia; giống loài: Phù Thủy Ánh Nắng lai Batle Angle)
-Bạch Long: Nếu vậy thì khi xuống tới âm phủ, các ngươi hãy làm ma vô danh đi!*lao tới tấn công 3 người *
-Sabrina: Chị Mirai, Mika! Hai người mau mở cổng ko giang đi!
-Mirai: Còn em thì sao?(Mirai, con cả kiêm con trưởng của gia tộc Bloomcher; giống loài: Phù Thủy Ánh Trăng lai Batle Angle )
-Sabrina: Em sẽ nấng ná thời gian cho mọi người!*lao đến đối đầu với Bạch Long*
-Mirai: Được rồi! *Mở cổng*
-Mika: Mọi người nhanh lên!*đẩy từng người qua cánh cổng*
-Hachi: Khoan đã, còn cô ấy-.....* bị Mika đẩy qua cổng*
-Mirai: Người cuối cùng qua cổng rồi! Sabrina, chúng ta đi thôi!
-Sabrina: Được rồi!
Sabrina chạy thật nhanh về phía cánh cổng và kéo cả hai người vào trong, ko quên quay lại bắn một phát súng vào vai của hắn trước khi cánh cổng đóng lại.
*Phía bên kia cánh cổng*
-Sabrina: Ahhhhh!*(bịch) tiếp đất bằng mông* Aizz...tch.
-Mika: Éhhhhh!*(bịch) tiếp đất lên Sabrina*
-Sabrina: Áh!
-Mika: Sorry! Sorry!
-Mirai: Auhhhh!*(rầm) tiếp đất lên hai người kia*Chị xin lỗi!
-Sabrina: Chị, đứng lên giùm em cái.
-Mika: Hỏi thật đấy. Bà chị ăn gì mà nặng vậy?
-Mirai: Chị có 80 cân thôi, nặng cái đầu mày.
Sau một hồi hai người kia mới chịu đứng dậy, họ kéo Sabrina lên và chỉnh tề lại trang phục của mình trước sự có mặt( nhưng tàng hình ) của mấy người kia.
-Sabrina: Ngài Khalin, chào mừng ngài trở về.*cuối người một cách lịch sự*
-Khalin: Ờ......Mà cô là ai vậy?
-Sabrina: Ngài thật sự ko nhận ra tôi sao? Cô gái trong tấm hình kia đấy.
-Valjin+Khalin: S - Sabrina?!*(bịt miệng lại) Chết mẹ, lỡ hét to quá rồi*
-Sabrina: Đúng vậy ạ.
-Mika: Ngài Khalin, Ngài Valjin, mọi chuyện hôm nay cứ để bọn tôi lo. Các Ngài cứ việc nghỉ ngơi đi ạ.
-Khalin+Valjin: Ừ.
-Mirai: Vậy, bọn tôi xin phép cáo từ.
Nói rồi một cơn gió lướt qua cuốn theo sự tồn tại của họ mang đi nơi khác. Điều đó ko quan trọng, quan trọng là.......đó mà là Sabrina sao? Mái tóc đen có màu đỏ ở phia cuối đuôi, một đường tóc trắng trải dài từ đỉnh đầu xuống tận đuôi tóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mấy tuần họ đi công tác vậy? Đó là tiếng lòng của Khalin, Valjin, Hachi và Kachi lúc này. Mà cũng phải thôi, do cô thay đổi nhiều quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1