Chương 15: Sự thật đằng sau lớp mặt nạ giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay cô đau đầu kinh khủng. Việc này ko những ảnh hưởng tới công việc của cô mà còn ảnh hưởng tới thể trạng của cô mà còn ảnh hưởng tới cả nhân cách thứ hai của cô nữa.
-Saidia: Chị lại bị đau đầu sao?
-Sabrina: Ừ. Chị ko thể ngừng lo về việc chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo được. Chúng ta cần thêm nhân lực cho cuộc tổng tiến công và phải thu phục được tên Bạch Dương đó trước khi trận chiến tiếp theo bắt đầu vào 1 tháng nữa.
-Saidia: Vẫn còn nhiều thời gian mà, chị cứ thong thả mà suy nghĩ chứ cứ tính toán, nghĩ ngợi nhiều quá cũng ko tốt đâu.
-Sabrina: Người ta có câu:"Trời tính một ta tính mười mà". Vì thế hắn đi một bước thì chị sẽ đi trước hắn mười bước.
- Saidia: Nhưng nghĩ nhiều chỉ tổ làm thêm mệt người thôi. Đó là lí do ta có câu:"Cuộc chiến như một ván cờ, nếu nhìn trước được 3 bước thì bạn là cao thủ nhưng nếu cố nhìn thấu 300 bước thì bạn chẳng đi được bước nào cả."
-Sabrina: Nhưng em nên nhớ, trong cuộc chiến này chỉ chơi theo luật của kẻ săn mồi.
-Saidia: Và...
-Sabrina: Chị là kẻ săn mồi trong trò chơi này, luật chơi là do chị quyết định và hắn sẽ phải tuân theo nó dù muốn hay ko.
Sabrina mở cửa căn phòng làm việc của riêng mình. Nó rất bừa bộn theo cách nghĩ của những người mắc bệnh sạch sẽ. Nhưng nó là môi trường làm việc hoàn hảo đối với những người cuồng công việc như cô.
Những chiếc bảng gỗ bị ghim đầy lịch trình và các kế hoạch, chiến lược và chính sách của cô cho việc cải thiện kinh tế của đất nước. Ba chiếc bàn để đầy các chồng giấy, công việc làm cô phải giải quyết. Cái sọt rác đựng giấy đã bị đầy đến tràng cả ra ngoài. Các bản thiết kế đang chờ được cô phê duyệt, ngân sách để chế tạo vũ khí, vực dậy đất nước, củng cố nguồn lương thực cho quân đội và cả đất nước cho mùa đông sắp tới,....nhiều việc thật.
-Jakar: Cần giúp ko?
-Sabrina: Chẳng phải mọi người còn việc phải làm sao?
-Saidia: Tính biểu tình bỏ việc một ngày à?
-Mary: Bọn tôi có ít việc nên chỉ muốn giúp một chút thôi.
-Sabrina: Cảm ơn lòng tốt của hai người nhưng tôi có thể tự giải quyết được.
-Jakar: Nhưng.....
-Sabrin: Đã nói là ko sao rồi mà. Tôi chỉ cần Loren ở lại thôi.
Cô kéo tay Loren vào phòng mình và đẩy những người còn lại ra ngoài. Loren thì thấy rất khó hiểu, nhiều việc như thế mà chỉ cần 3 người làm thôi sao? Có hoàn thành được ko vậy? Ủa, chẳng phải nảy chị than nhứt đầu sao?
-Sabrina: Đừng hoang mang như vậy, lại đây và giúp chị nào.
-Loren: Dạ!
-Sabrina: Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.
-Saidia, Loren: Vâng!
Sabrina đã tìm được cách vực dậy được nền kinh tế của các nước trong phe đồng minh rồi. Về phần lương thực và nền nông nghiệp thì cô đã để Lucia dẫn đầu đoàn quân khảo sát địa lí để đi khai hoang đất đai ở vùng núi, các nơi như hang động và mê cung ẩn xem có chổ nào hữu dụng hay ko. Nếu có thì họ sẽ chuyển sang giai đoạn khai hoang,
canh tác trong hang động và đi sâu xuống tới cả lòng đất. Ánh sáng mặt trời thì ko cần lo, cô đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra một loài hoa có tên gọi là Sunrising để tạo ra ánh sáng tựa như mặt trời để các loài cây có thể tự quang hợp trong môi trường dưới lòng đất. Có Sunrising thì cũng sẽ có Moonfallsdown, Moonfallsdown tạo ra ánh sáng giống như mặt trăng giúp các loài thực vật và động vật về đêm có thể sống trong bóng tối. Nó có thể ăn được và có thể làm thuốc, sức sống rất dai dẳng và bền bỉ nên ko cần lo.
(Ảnh lấy trên mạng)
Hoa Sunrising

Hoa Moonfallsdown

Vấn đề về lương thực như vậy vẫn chưa thể gọi là tạm ổn vì cho dù quá trình khai hoang, đào kênh làm hệ thống dẫn nước, canh tác và trồng trọt,.....Có làm cấp tốc thì chậm nhất cũng cần đến 6 tháng mới cho ra thành quả và mất đến 1 năm nữa mới cung ứng đủ nguồn thực phẩm dự trữ cho mùa đông và nhiều hơn nữa để cho quân đội.
-Sabrina: Vậy giờ tính sao?
-Saidia: Um......Loren có ý gì ko?
-Loren: H-Hả....Thì...Em nghe rằng bên phương đông có một loại chú thuật cổ có thể gia tăng sản xuất, cho ra sản phẩm nhanh và nhiều cho kịp mùa đông đấy ạ.
-Saidia: Có loại chú thuật như vậy sao?
-Sabrina: Chị cũng từng được nghe mẹ kể về loại chú thuật này và.....cũng từng được chứng kiến nó một lần.
-Loren: Thật sao?
-Sabrina: Thứ chú thuật mà em đang nói có tên gọi là "Sắc màu hạnh phúc". Đây là loại chú thuật cấp cao của thánh thuật và chỉ có người sở hữu thánh thuật, ma thuật ánh sáng cấp cao mới có thể niệm được nó. Với điều kiện trái tim họ phải thật thuần khiết.
-Saiddia: Cái này.....quả thật rất khó.
-Sabrina: Ừ. Cái khó hơn còn ở phía sau cơ. Người sử dụng thánh thuật này nếu ko đủ mạnh mẽ về ý chí sẽ bị tan biến để bổ sung ma lực còn thiếu cho chú thuật cần hoàn thiện. Có thể nói đây là khả năng nhưng cũng là nguy cơ rất cao.
-Loren: Đúng là liều nhiều ăn nhiều thật.
-Sabrina: Ừ. Nhưng để biết rõ hơn thì chúng ta phải đi hỏi người đến từ lục địa phía đông thôi.
-Loren: Ý chị là ngài Hajime ạ.
-Sabrina: Ko, là tên Bạch Dương.
-Saidia: Ể.....
-Sabrina: Loại thánh thuật đó bắt nguồn từ các nước Đông Nam Á nên hỏi hắn là rõ nhất.
-Saidia: Nhưng trong thời buổi này thì ko phải có hơi.....
-Loren: Bất ổn?
-Saidia: Ừ, đúng cái chị đang nói đó.
-Sabrina: Ko sao cả. Chị có cách của mình.
Sabrina nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến hai người khó hiểu. Định hỏi tiếp nhưng cô đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1