Chương 17: Lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vichi prov:
Dạo gần đây tôi cảm thấy có gì đó hơi kì lạ mỗi khi tôi gặp người con gái ấy. Người con gái với mái tóc dài có màu đỏ đen với đường tóc trắng mang tên Sabrina. Nàng là người lai và tệ hơn là lai người da vàng, tình yêu giữa người da trắng và người da vàng là một điều cấm kị đối với hầu hết các quốc gia phương Tây và người da trắng. Và nàng được sinh ra từ nó, thật may mắn là trên đất nước này, nàng sống và mang trong mình một vẻ đẹp đến lạ kì. Đất cha của ta sẽ phản đối ta yêu nàng vì nàng là thứ tạp chủng đối với họ, nhưng nếu ta yêu nàng thật lòng thì nàng sẽ đáp lại nó chứ?
-Sabrina: Ngài Vichi? Sao ngài sờ mặt tôi nãy giờ vậy?
-Vichi: Hả, tôi xin lỗi. Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi và khi tôi cân thẳng thì.....tôi thường hay thích nựng mấy thứ mềm mềm để giải tỏa.
-Sabrina: Điều đó làm má tôi đỏ lên rồi.*xoa xoa hai bên má cho đỡ đau*
-Vichi: Xinh lỗi.
-Sabrina: Ko sao đâu ạ.*rời đi*

-Vichi: Sao nàng ấy có vẻ lạnh nhạt với mình quá vậy?
-Xaki: Thế càng tốt.
-Roman: Sao anh độc mồm quá vậy Xaki?
-Xaki: Tại tôi thích. Với lại tôi cũng đang chán.
-Roman: Vậy nói chuyện với tôi đi. Tâm sự về chuyện tình yêu các thứ cho vui.
-Xaki: Ko rảnh.
-Roman: Mồ, Xaki. Anh chẳng vui tính chút nào. Anh bla bla......
-Carter: Đừng lãi nhãi nữa.
Roman: Tôi sẽ vẫn làm phiền nếu các anh ko nói chuyện với tôi.
-Carter: Haizz. Anh lại để ý tới cô này nữa rồi?
-Roman: Hehe. Là Sabrina đó!
*Đoàng*( tiếng sét đánh ngang tai Vichi và Carter)
-Vichi: Cái gì?
-Roman: Người con gái dễ thương, lùn lùn đáng yêu như vậy chỉ khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy mãi thôi. Ai mà cưỡng lại được sự đáng yêu đó chứ.
-Nazi: Ngài Khalin mà nghe được điều này thì ông ta chết chắc nhỉ?
-Navi: Ừ, chắc chắn luôn.
-Roman: Yo, Mary và Jakar hai người hay làm việc với cô ấy nhỉ.
-Mary: Ư-Ừm. Làm việc với cô ấy rất vui ạ. Phải ko anh trai?
-Jakar: Ừ. Cô ấy rất nghiêm túc.
-Roman: Ko phải vấn đề đó. Cậu ko thấy cô dễ thương hay có bất cứ cảm tình gì với cô ấy mặc dù ở gần cô ấy tới mức đó sao?
-Jakar:*Có chứ, tại sao ko?! Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người phụ nữ nào khác ngoài em gái tôi đấy! Cô ấy còn vỗ vai, nắm áo, kéo tay tôi và chạm vào người tôi nữa! Cô ấy còn trò chuyện với tôi nữa, chuyện mà.....* Không.
-Vichi: Vậy à?
-Carter: Đúng là Jakar, ko bỏ công ta đã thu nhận cậu.
-Jakar: Ừ.* Tôi đ** cần ngài thu nhận.*
-Roman: Chứ bốn người thấy cô ấy sao? Hajime, Xaki, Vichi, Carter?
-Xaki: Cô ấy đúng là đứa trẻ ngoan luôn ấy! Giúp tôi quá trời việc luôn!
-Hajime: Ừm, tôi cũng thấy thế. Ko những ngoan mà còn tài giỏi nữa.
-Xaki: Ừ.
-Vichi: Lạc chủ đề rồi, đang nói về việc người yêu mà.
-Hajime: Oi oi, đừng có mà tán đổ cô ấy đó. Sabrina chỉ mới 17 tuổi thôi.
-Xaki: Và đừng quên, cô ấy là phó thủ tướng của cả một đất nước đấy.
-Nazi: Và cô ấy còn có Khalin chống lưng nữa.
-Navi: Tốt nhất là hãy hỏi ý kiến của Khalin rồi hãy theo đuổi cô ấy.
-Roman: Thế à? Vậy thì tán xong rồi hỏi.
-Hajime: Tên này đúng là đang đùa giỡn với tử thần.
-Jakar: Tôi nghĩ các ngài nên xin phép các em trai của cô ấy trước thì hơn.
-Mary: Em đồng ý. Lần trước anh hỏi thẳng tên cô ấy với Lucas liền bị cậu ấy cùng Kachi, Hachi, Lucius, Lucifer, Lucia và Naus tra khảo xem anh và cô ấy có mối quan hệ gì với nhau mà.
-Jakar: Ừ.
-Hajime: Mấy nhóc đó bảo vệ chị gái mình ghê ấy.
-Mary: Umh umh.
-Jakar: Ờ.
-Roman: Vậy sao? Cám ơn vì lời cảnh báo nhé. Giờ thì chúng ta đi ăn trưa thôi! 12 giờ rồi.
-Mary: Anh nghĩ họ có tiếp thu ko?*nói nhỏ*
-Jakar: ko.*nói nhỏ*
-Mary: Nè, tại sao anh lại giấu họ thông tin về cô ấy vậy?*nói nhỏ*
-Jakar: Anh có lí do riêng của mình.*nói nhỏ*
-Mary: Anh hai, đừng nói là............anh đổ cô ấy rồi nhé.*bất ngờ đến bay màu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1