Chương 19: Thử nghiệm thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Naus: Thử lại lần nữa nào.
-Lucia: Ừ. Kính mẹ Nary, Đức Cha Kames. Hãy ban cho con sức mạnh để cống hiến cho tổ quốc, hãy ban cho con sức mạnh để thay đổi định mệnh của tổ quốc. Alemin!
                   Lucia thử lại một lần nữa, nhưng lại thất bại rồi. Những hạt giống trong chậu cây vẫn chưa có cái nào nảy mầm cả. Anh ko hiểu anh đã dốc rất nhiều ma lực vào chậu cây chứa hạt giống lắm rồi mà. Anh cũng rất thành tâm vào lời cầu nguyện mà tại sao lại ko thành công chứ?
                   Còn Naus, anh tức đến xì khói luôn rồi. Anh đập gãy bảng kẹp kế hoạch, vừa đấm vừa hét vào mặt đất cho hả giận rồi lại quay về trạng thái bình tĩnh của mình. Bách Ngôn khi thấy anh như vậy cũng hơi giật mình một cái nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy Naus đã bình tĩnh lại đôi chút.
Naus sau khi lấy bình tĩnh, anh đã nhặt lại tấm bảng và xem lại một lượt để tìm ra điểm thiếu sót trong nghiên cứu kia của mình.
-Carter: Vẫng đang bí bách à?
-Lucia: Vâng. Thằng bé vừa tức điên lên.
-Carter: Vậy sao? Oi, Naus.
-Naus: Có chuyện gì sao ngài Carter?
-Carter: Nói chuyện với tôi một lát được ko?
-Naus: Tôi....Vâng. Được ạ.
                    Naus suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với lời mời của ngài Carter vì dù sao cả hai người kia cũng cần nghỉ ngơi một lúc. Ngài khoác vai anh rồi cả hai cùng nhau đi tới quá cafe cùng trò chuyện.
-Naus: Tôi vô dụng thật mà~*gục đầu xuống bàn than thở*
-Carter: Đừng nói thế, cậu đã rất cố gắng mà.
-Naus: Nhưng sự cố gắng của tôi vẫn chưa là gì so với chị ấy. Từ nhỏ chị ấy đã chăm chỉ hơn ai khác, nỗ lực hơn ai khác, khắc nghiệt hơn ai khác, nghiêm khắc với bản thân hơn ai khác. Tất cả chỉ vì......chị ấy khác biệt với mọi người.
-Carter: Khác biệt với mọi người? Phải rồi, tôi nghe nói cậu cùng với Lucas, Lucius, Lucifer, Lucia đều là em nuôi của Sabrina à?
-Naus: Đúng vậy.
-Carter: Tại sao cô ấy lại nhận nuôi các cậu?
-Naus: Đó là vì bọn tôi là những kẻ bị ruồng bỏ.
-Carter: Tại sao....Và ai lại ruồng bỏ các cậu?
-Naus: ....Để tôi kể ngài nghe câu chuyện của mình nhé?
-Carter: Được rồi.
-Naus: Tên thật của tôi và cũng là cái tên trong quá khứ......là Nickolash. Nickolash Jamisty. Tôi được sinh ra trong gia đình đông con và......
*Hồi tưởng:
-Johank(cha ruột của Naus): Nickolash! Thằng bé lại làm gì cơ?!!!
-Eva(mẹ ruột của Naus): Anh à, bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta phải lo cho Sanvash trước đã. Con bé cũng vì chạy theo Nickolash mà bị vạ lây mà!
-Johank: Phải rồi.
-Yorger(anh cả của Naus): Mẹ hãy cho con theo với.
-Forger(anh thứ): Cả con nữa.
-Tanya(chị ba): Con cũng thế.
-Anita(chị tư): Con cũng vậy. Sanvash là em gài con, con muốn thấy con bé dù ko toàn thây hay ko nguyên vẹn đều được cả.
                   Toàn bộ những người trong gia đình anh chỉ quan tâm đến Sanvash, ko một ai nhớ tới anh. Họ dường như chỉ coi anh là một thứ dư thừa trong cái gia đình này.
-Các y tá, bác sĩ: - Vô vọng rồi.
- Hai đứa trẻ này hết hi vọng rồi.
-Người em thì phải chờ xem có kì tích nào sảy ra hay ko nhưng....
-Người chị thì vô phương cứu chữa.
*Rầm*(tiếng cửa va đập mạnh)
-Eva: Bác sĩ con tôi.....Sanvash thế nào rồi?
-Johanh: Bác sĩ, con tôi....con tôi.....
-Kuma(viện trưởng): Tôi rất tiếc.....
-Eva: K-Không thể nào....
-Kuma: Tôi rất tiếc vì sự mất mát của gia đình nhưng tin tốt là bé trai-
*Rầm*
-Johank: Thằng đó vẫn còn sống sao?!
-Eva: Yorger, Forger, Tanya,Anita về thôi.
- Kuma: Đợi đã còn con trai hai người thì sao? Hai người-
-Johank: Kệ xác nó, thằng đó chẳng được tích sự gì ngoài việc phá phách cả. Nó chết đi thì cũng đỡ được một cái miệng ăn trong nhà đấy chứ.
-Kuma: Hai người nói gì thế, đó là con ruột hai người đó! Các người ko có nhân tính sao?
-Johank: Chuyện đó thì sao? Dù sao cũng vì nó mà Sanvash ra đi rồi đó! Đáng đời lắm, ta ko có gì phải thương tiếc cho nó cả!
-Eva: Đúng vậy. Hơn nữa, cho dù phẫu thuật có thành công thuận lợi thì chắc gì nó có thể sống lại bình thường như những đứa trẻ khác. Ko lẽ chỉ vì nó mà bọn ta phải bó chân hầu hạ cho nó suốt phần đời còn lại sao? Hơn nữa, ta ko có đứa con nào dị biệt như nó!
                    Họ bỏ mặc Naus tại đó, họ đang cười nói. Phải, họ cười trên cái chết của cậu, họ mong chờ cái chết của cậu. Nhưng họ ko biết rằng cậu sẽ được cứu sống dưới bàn tay của "chúa".
-Sabrina(10 tuổi): Mọi người ko được bỏ cuộc!
-Kuma: Tiểu thư S?
-Sabrina: Công việc của các người ko phải là cứu người hay sao? Vậy tại sao lại cứ trơ mắt nhìn bệnh nhân chết dần vậy hả?
-Kuma: Nhưng tiểu thư, ca phẫu thuật thực sự quá khó. Không ai trong chúng tôi có thể -
-Sabrina: Nhiều lời!
-Kuma:.....
-Sabrina: Tch! Đúng là......Novesh!
-Novesh: Vâng.
-Sabrina: Bộ dao số 06, cơ và da cấy tạo. Tôi sẽ làm phẫu thuật.
-Các y bác sĩ: -Tiểu thư, như vậy thật quá liều lĩnh!
-Tiểu thư xin hãy suy nghĩ lại ạ.
-Tiểu thư xin người đừng thực hiện thử thách này.
-Kuma: Để cô ấy làm.
-Các y bác sĩ: Hả?!
-Kuma: Tiểu thư tôi sẽ cung cấp thông tin nạn nhân, xin cô hãy cho tôi làm phụ mổ.
-Sabrina: Được, chúng ta phải nhanh lên. Ko thể để thần chết cướp đi mạng sống của đứa trẻ này được.
-Kuma: Vâng!
                    Ca phẫu thuật được tiến hành ngay lập tức và người mổ chính ko ai khác chính là Sabrina. Phụ mổ gồm có viện trưởng-bác sĩ Kuma, bác quản gia Novesh và 3 y tá lần lượt là Tom, Toby và Eli.
-Sabrina: Gây mê xong chưa?
-Eli: Xong rồi. Bắt đầu lúc nào cũng ok.
-Sabrina: Ờ.
                     Nạn nhân là Nickolash Jamisty(Naus), 8 tuổi, bị thương nặng do bom còn sót lại sau chiến tranh thế giới thứ I bị nổ. Tình trạng: Cơ tay, cơ chân và một bên mặt bị phá hủy, các cơ quan quan trọng khác ko bị phá hủy nhưng một số gân và dây thần kinh đã bị phá hủy và ko thể nối lại được. Các bác sĩ lần đầu nhìn thấy cậu trong tình trạng này, cho dù là kinh nghiệm lâu năm đều bị dọa sợ.
-Sabrina: Kẹp.
-Novesh: Đây.
-Sabrina: Kuma, nhờ ông may lại phần thịt ở mặt giúp tôi, tôi sẽ nối lại dây chằng và dây thần kinh ở tay và chân cho cậu bé.
-Kuma: Vâng.
-Sabrina: Novesh, dây thần kinh ông có mang theo ko?
-Novesh: Tôi mang cả hộp đồ nghề cho tiểu thư ạ.
-Sabrina: Tốt, trong phần túi hộp hình vuông có bốn lọ đựng bộ phận thay thế được ngâm trong máu của tôi để bảo quản, lấy chiếc lọ có nắp màu xanh cho tôi.
-Novesh: Vâng.
                    Sabrina mở nắp lọ và lấy ra một đoạn dây thần kinh ra và bắt đầu nối vá lại những nơi bị hư hỏng. Mạch máu và dây chằng đều được cô làm tương tự y như thế.
-Sabrina: Xong rồi, bây giờ là tới lớp thịt và da.
-Toby: Nhưng thưa tiểu thư, còn những sợi chỉ?
-Sabrina: Ko sao cả, đây là những sợi chỉ được làm bằng tơ vàng do chính tay tôi tạo ra. Đảm bảo là sau khi vết thương lành lại thì nó sẽ tiêu biến và ko gây hại hay để lại di chứng gì đâu.
-Toby: Ờ...Vâng.
-Sabrina: Kẹp.
-Tom: Tiểu thư có cần tôi giúp gì ko?
-Sabrina: Ko cần đâu, tới đây một mình tôi làm được rồi.
-Tom: Vâng.
                Sabrina hoàn thành cuộc phẫu thuật một cách hoàn hảo. Mặc dù sau khi lành lại thì các vết thương sẽ để lại sẹo nhưng câu bé vẫn có thể sống và làm việc bình thường được như bao người khác.
-Sabrina: Phẫu thuật hoàn thành, mau đưa cậu bé vào phòng hồi sức đi.
-Các y tá: Vâng!
                   Chiếc giường bệnh nhanh chóng đưa cậu tới phòng hồi sức ngay lập tức. Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đã khiến Sabrina bị hao mòn sức lực nặng nề nên cô đã ngủ ngay tại chỗ mặc cho lời khuyên ngăn của Novesh. Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy, nhưng điều đầu tiên cậu thấy ko phải là gia đình mình mà là gia đình của cô ấy. Họ đang ngồi bên giường bệnh lo lắng cho cậu giống như đang lo lắng cho người nhà của mình vậy.
-Nickolash(Naus): Mọi người là ai?.....Cháu đã chết rồi sao?
-Sabrina: Ko, em vẫn sống. Sống một cách kì tích.
-Nickolash(Naus): Em đã.....Phải rồi, quả bom đã phát nổ.....còn em và chị em và.....chị ấy đã ra đi.
-Khalin: Sự thật phũ phàng nhưng đúng là vậy.
-Nickolash(Naus): Còn gia đình cháu....Mà thôi, ko cần nói thì cũng đủ biết rằng họ đã bỏ rơi cháu rồi.
-Khalin: Đúng là vậy.
-Sabrina: Nè, muốn đến sống với gia đình bọn chị ko?
-Nickolash(Naus): Là một thành viên của gia đình chị sao?
-Sabrina: Bọn chị sẽ cho em được ăn học và đến trường như bao đứa trẻ khác. Cũng ko la mắng đánh đập em như họ. Em sẽ luôn được mọi người yêu thương và tôn trọng khi sống ở đây đó. Em cũng sẽ được đặt cho một cái tên mới nữa.
-Uyên Nhi: Tất nhiên nếu cháu đồng ý. Bọn ta sẽ tôn trọng quyết định của cháu.
-Nickolash: Vâng ạ.....Con chọn......sống cùng mọi người.....có được ko ạ? Hi vọng điều đó ko phiền mọi người.
-Uyên Nhi: Tất nhiên là được rồi.
-Khalin: Bọn ta sẽ luôn chào đón con thànb viên mới.
-Nickolash: Vâng.
-Sabrina: Vậy giờ, em muốn tên em là gì nào?
-Nickolash: Ummm......Naus ạ. Những người bạn của em và những người yêu quý em đều gọi em như vậy. Được ko ạ?
-Sabrina: Naus sao? Một cái tên tuyệt vời.
-Khalin: Chúc mừng con nhé Naus Carry Smith. Từ nay trở đi, con đã là một thành viên trong gia đình bọn ta rồi.
-Naus: Vâng ạ. Con cám ơn, cám ơn mọi người nhiều lắm ạ.
*Hồi tưởng kết thúc*
-Naus: Từ đó tôi sống với danh phận mới và khuôn mặt mới. Họ đã luôn ở bên tôi và chăm sóc tôi như con ruột của mình. Chị Sabrina là người quan tâm, lo lắng cho tôi nhất trong khoảng thời gian đó. Vì ngoài giờ học và tập luyện của chị thì chị sẽ luôn ở bên tôi và dùng thánh thuật để chữa trị và tập luyện cho tôi mỗi ngày. Cho dù bận đến mấy thì chị ấy vẫn ko ngần ngại mà bỏ thời gian ra quan tâm đến chúng tôi dù chỉ 1 phút.
-Carter: Cô ấy quả là người chị tuyệt vời.
-Naus: Đúng thật ạ. Đó là lí do tôi luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ chị ấy, tôi ko muốn chị ấy phải vì chúng tôi mà gánh vác tất cả được.
-Carter: Vậy à? Thế tôi cho cậu một gợi ý nhé.
-Naus: Vâng?
-Carter: Phép thuật cũng kì lạ và khó hiểu như cảm súc của con người vậy. Chính vì thế chúng mới có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mỗi người muốn học phép thuật và trở nên tài giỏi vì nó thì ko chỉ nhờ vào đức tin ko đâu, mà còn phải nhờ vào sự ảnh hưởng do mạch cảm súc của mỗi người chúng ta nữa.
-Naus: Tuyệt thật ko ngờ ma thuật lại phức tạp như vậy.....khoan đã, cảm súc.....cảm súc......Phải rồi! Là cảm súc!
-Carter: Có chuyện gì à?
-Naus: Ngài Carter, cảm ơn vì lời khuyên ạ! Giờ tôi phải đi rồi! Tôi sẽ trả tiền cafe. Tôi xin cám ơn ạ.
*leng keng!*
-Carter: Thiệt tình, công nhận cô có mấy đứa em trai tốt thật đấy. Nhỉ?
-Sabrina: Ngài nhận ra sao?
-Carter: Ko, do cô tự ra mặt thôi. Nhưng cô có cần bắt Naus làm đến thế ko?
-Sabrina: Tự học luôn là cách tốt nhất để phát huy mình mà ngài Carter.
-Carter: Cũng phải.
                    Naus sau khi nhận ra được gì đó từ lời khuyên của ngài Carter thì anh liền nhanh chóng quay về và bắt đầu lao vào thử nghiệm. Anh vội chạy ra khỏi quán cafe sau khi trả tiền cho cô nhân viên rồi hướng thật nhanh về phía quân đội.
-Naus: Anh Lucia, em tìm ra rồi!
-Lucia: Sao, có chuyện gì thế?
-Naus: Anh Lucia, chúng ta thử nghiệm lại lần nữa thôi, em tìm ra lỗi sai rồi.
-Lucia: Em chắc chứ?
-Naus: Chắc! Giờ đi thôi, chúng ta phải thử nghiệm ngay!*kéo tay Lucia*
-Lucia: Anh đang đi đây mà....đừng kéo nữa.
-Bách Ngôn: Đợi em với!
                      Cậu rất hào hứng, liên tục kéo tay Lucia và cười nói như một đứa trẻ. Đến Lucia cũng phải phì cười với cậu em nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng hóa ra lại cực kì đáng yêu của mình.
-Lucia: Sẵn sàng rồi.
-Naus: Anh Lucia, nhớ nha. Thành tâm, tin tưởng và tình cảm lên. Hãy nghĩ về những thứ tốt đẹp và khiến anh vui vẻ hạnh phúc.
-Lucia: Ừ, anh biết rồi mà.
-Bách Ngôn: Rồi bắt đầu thôi.
-Lucia: Umh.....Hỡi chúa Jekai, hãy dõi theo con, soi sáng và dẫn đường cho con trong lúc con tuyệt vọng nhất. Thấp sáng nguồn nhiệt huyết trong con và biến con từ kẻ vô danh tiểu tốt.......trở thành con người được người đời nhớ đến.*nghĩ về lần đầu tiên được gia nhập đại gia đình hoàng gia nước Prossia*Alemin!
                      Không phụ lòng mong đợi của mọi người, Lucia đã thành công sử dụng loại thánh chú này. Ánh sáng vàng tỏa ra bao bọc lấy mọi thứ trong phạm vi ma trận của nó. Những luồn sáng tuôn ra khắp nơi và điển hình là hàng ngàn con chim sẻ nhỏ được kết tinh từ luồn ánh sáng bay tỏa ra mọi phía. Chúng bay theo từng đàng rồi từng con một tách ra nhập vào những sự sống yếu ớt và thoi thóp mà nó nhìn thấy.
Như một phép màu, những cái cây khô héo do sự ảnh hưởng của thuốc nổ trong lúc tập luyện giờ đã xanh tươi trở lại. Con chim bị con mèo cắn bị thương nặng giờ đây đang dang cánh và bay trên bầu trời cao. Các binh sĩ bị thương do buổi tập luyện liền được chữa lành và trên hết các hạt giống trông chậu giờ đây đã mọc thành một chậu hoa nở bông màu tím mộng mơ hút hồn người khác.
-Lucia: Thành công rồi.....
-Bách Ngôn: Anh Naus, anh Lucia và em thành công rồi!
-Naus: Đúng vậy....
-Sabrina: Đúng vậy, đẹp thật nhỉ?
-Naus: Chị biết trước rồi đúng ko?
-Sabrina:Ừ. Ngay từ đầu rồi. Xin lỗi nhé.
-Naus: Không sao, chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phan1